Ngôn Tình Nếu Sau Này Gặp Lại Liệu Có Còn Yêu - Annie Hạ Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Annie Hạ Nhi, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống vốn không dễ dàng nhưng nếu chúng ta biết xóa bỏ đi những lỗi lầm, khúc mắc, những cái gọi là "nếu như" trong quá khứ, giữ lại những kỉ niệm đẹp, biết nắm bắt cơ hội thì không gì có thể làm khó ta.

    Năm đó Lâm Nguyệt chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng cô đã đánh đổi quá nhiều thứ, có được có mất, có đúng có sai. Đau khổ, buồn bã, dằn vặt? Tất nhiên cô đều trải qua nhưng cô là một người con gái đủ thông minh, cô không cho phép bản thân trầm luân quá sâu vào những bi thương đấy.

    5 năm – quãng thời gian vừa đủ, đủ để cô biết học cách yêu thương bản thân, đủ để cô biến mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Tuy rằng cô không còn là cô công chúa Mạc gia như ngày xưa, nhưng cô vẫn là bông hoa anh túc đỏ rực rỡ - vẫn xinh đẹp, quyến rũ, thông minh khiến người người mê đắm.

    Dựa vào năng lực cùng bằng cấp cao, ở công ty cô từng làm việc, cô rất được trọng dụng, tuy công việc khá vất vả, đòi hỏi sự thông minh, nhanh nhẹn trong xử lý số liệu nhưng bù lại tiền mà cô kiếm được quả thực không ít. Không quá dư dả nhưng Mạc Lâm Nguyệt vẫn có thể tự mình mua nhà, mua xe, sắm những bộ trang phục hàng hiệu.

    Xã hội ngày nay vô cùng coi trọng nhân tài, nhất là những người trẻ tuổi luôn biết vươn lên, nên việc các công ty lớn đưa ra những "đãi ngộ đặc biệt" để thu hút cũng là điều dễ hiểu. Bất kể ai có năng lực, đủ bản lĩnh đều sẽ muốn thử sức ở những tầm cao hơn, Mạc Lâm Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nhưng việc trúng tuyển vào vị trí thư ký giám đốc tập đoàn Thịnh Nam ở chi nhánh thành phố A đối với cô vẫn là rất kinh hỉ.

    Thịnh Nam là một tập đoàn rất lớn, làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản trong và ngoài nước hơn hai mươi năm qua. Tuy trụ sở đặt ở thành phố S nhưng chi nhánh ở thành phố A rất được coi trọng. Mạc Lâm Nguyệt vào làm ở Thịnh Nam hai tháng cũng đã cảm nhận rõ được sự lớn mạnh của tập đoàn này không đơn giản dùng đôi ba câu diễn đạt.

    Giám đốc của Thịnh Nam ở chi nhánh A là Lâm Thần Dật – cháu nội Lâm tổng – chủ tịch của tập đoàn Thịnh Nam. Anh ta là một người quyết đoán, biết nhìn xa trông rộng, dù bắt tay vào quản lý công ty chưa đến hai năm nhưng thu về kha khá những thành tựu lớn. Lâm Nguyệt làm thư ký cho anh ta tuy vất vả nhưng bù lại đãi ngộ quả không hề "thường".

    Dù công ty lớn hay nhỏ đều không tránh khỏi tình trạng "bát quái", dạo gần đây trong công ty vẫn xôn xao chuyện giám đốc Lâm được triệu về trụ sở chính, hiển nhiên sẽ có một vị tinh anh khác thay thế. Tất nhiên sẽ chẳng là chuyện gì to tát nếu như không phải có một vị lãnh đạo nào đó "vô tình" tiết lộ giám đốc mới không chỉ trẻ tuổi, anh tuấn còn rất khí chất mà đặc biệt là đang độc thân.

    Nghe những tin đồn này, Lâm Nguyệt cũng có chút tò mò nhưng đối diện với giám đốc Lâm luôn nghiêm túc này cô nào dám hỏi. Không ngờ hôm nay trong giờ nghỉ Lâm Thần Dật lại cùng cô nói chuyện phiếm. Anh ta pha hai tách cà phê, một tách cho mình, một tách đưa cô rồi nói: "Trước giờ toàn là thư ký Mạc pha cà phê cho tôi, nay mạn phép mời cô thưởng thức tay nghề của tôi một chút."

    Lâm Nguyệt vui vẻ nhận lấy: "Thật là thụ sủng nhược kinh mà."

    Lâm Thần Dật lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn cô: "Chắc cô cũng có nghe qua, tuần sau tôi sẽ đến trụ sở chính."

    "Chúc mừng giám đốc Lâm, với năng lực của anh đến thành phố S cơ hội thăng tiến sẽ rất cao."

    Anh ta cười có chút bất đắc dĩ: "Không phải khi nào thứ mình đạt được cũng là thứ mình muốn."

    Lâm Nguyệt nhìn dáng vẻ anh ta cũng hiểu đôi chút, Lâm Thần Dật tuy rất giỏi giang lại còn là cháu nội chủ tịch, từ nhỏ sống trong một gia tộc lớn, tranh quyền đoạt vị không còn lạ, nhưng con đường mà anh ta đi vốn dĩ chính bản thân anh ta cũng không có quyền lựa chọn. Thấy cô không nói gì, Lâm Thần Dật tiếp tục:

    "Giám đốc sẽ thay thế vị trí tôi ở chi nhánh A là em trai họ của tôi, cháu ngoại của ông trai tôi. Cậu ấy rất có năng lực, cô làm thư ký cho cậu ấy chắc chắn sẽ học hỏi được không ít. Tất nhiên, nếu cô không chê, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc cho tôi, tôi sẽ giúp cô vô điều kiện, kể cả chuyển công tác đến trụ sở chính."

    Lâm Nguyệt nghĩ anh ta cũng chỉ nói đùa nên vô cùng hợp tác đáp lại: "Như vậy thật tốt, đến lúc đó anh đừng có mà giả bộ quên tôi đấy."

    P/s: Mọi người có đoán ra ai là giám đốc mới không nè
     
  2. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng cái một tuần đã trôi qua, vị giám đốc mới phong độ lịch lãm vẫn chưa thấy đâu, mọi việc trong công ty do phó giám đốc Trương tiếp tục điều hành.

    Hôm nay Mạc Lâm Nguyệt cùng nhóm bạn kí túc xá thời đại học hẹn nhau ăn tối rồi sau đó đi mua sắm. Sở thích của Lâm Nguyệt không nhiều và shopping là một trong số đó, cô rất thích mua những chiếc váy dáng dài trẻ trung, lượn một vòng khu thương mại cũng thu được về kha khá. Chia tay đám bạn, xách đồ vào xe rồi về nhà, đến trước cửa nhà lục lọi trong túi một hồi Lâm Nguyệt mới nhận ra mình bỏ quên chìa khóa ở văn phòng đành tới công ty lần nữa.

    Hơn mười giờ đêm rồi còn đến công ty, may mà bác bảo vệ hiền lành vẫn còn thức vui vẻ mở cửa chính cho cô. Lên đến tầng cao nhất, nhẽ ra giờ này không còn ai ở lại công ty vậy mà từ một gian phòng cô vẫn thường lui tới lại sáng đèn. Không sai đó là phòng giám đốc, cô rón rén đi tới nhìn qua cửa kính. Một người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc, mái tóc đen hơi rối nhưng không chút ảnh hưởng đến dáng vẻ tuấn tú của anh ta. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng pha chút lạnh lùng cao ngạo, chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, tay áo cũng được xắn lên có chút tùy ý. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bủa vây cô.

    Thật ra, từ khi bắt đầu thực tập cho đến khi đi làm, mọi công ty cô nộp hồ sơ đều không thuộc quyền sở hữu của Hạ gia, Tống gia kể cả liên quan đến Mạc gia cô đều tránh. Có đánh chết Lâm Nguyệt cũng không ngờ đến Tống Viên Duyệt lại là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Thịnh Nam mà hiển nhiên anh ta cũng là giám đốc mới của cô. Lần trước gặp lại anh ta ở trong nhà hàng đó cô có chút căng thẳng, những kí ức trong quá khứ cứ ùa về nhưng cũng nhờ đó mà giờ đây khi gặp lại lần nữa trong lòng cũng không quá khó chịu, nói đúng hơn một số chuyện cũng dần nguội lạnh.

    Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô, anh ta chống cằm nhìn lên, nở một nụ cười như có như không, ánh mắt trầm tĩnh đáp lại cô. Trước sau gì cũng sẽ làm việc với nhau, chưa kể cô còn là thư ký của anh ta, muốn tránh cũng tránh không được. Mạc Lâm Nguyệt gõ nhẹ cửa rồi bước vào đi đến trước bàn làm việc của anh ta cười nói: "Thật vinh hạnh, không biết tôi có phải người đầu tiên trong phòng ban quản quản lý được chào đón giám đốc mới không nhỉ?"

    Tống Viên Duyệt cũng rất nho nhã lịch thiệp, cùng cô hàn huyên vài ba câu, không hề nhắc đến quá khứ cũng chẳng hỏi cô về đời tư chỉ đơn giản trao đổi chút công việc, đúng như sếp và nhân viên.

    Ngày này qua ngày khác, công việc vẫn bận rộn như trước, so với Lâm Thần Dật, sự thông minh, khôn khéo của Tống Viên Duyệt quả hơn một bậc. Mọi dự án mà anh ta bắt tay vào đầu tư đều trên đà phát triển mạnh mẽ, đến các bậc lão thành trong công ty ban đầu không mấy coi trọng vì cho rằng anh ta còn quá trẻ cũng phải có chút kính nể. Ban đầu Mạc Lâm Nguyệt cũng khá tò mò bởi Tống Viên Duyệt vốn học về IT nay lại xử lý mọi việc liên quan đến kinh doanh vượt sức mong đợi như thế cho đến khi vô tình tìm thấy tài liệu về anh ta. Hóa ra trong năm năm qua anh ta đã nhận được bằng MBA, cũng quản lý một vài mảng ở Phong Lãnh – tập đoàn của Tống gia.

    Mạc Lâm Nguyệt và Tống Viên Duyệt phối hợp rất ăn ý, mọi việc đều được hoàn thành mỹ mãn. Nhưng có một điều khiến Lâm Nguyệt nhất mực lo lắng, đó là tham dự tiệc thương nghiệp, trước đây Lâm Thần Dật không muốn tham gia những buổi tiệc này nên đều do phó giám đốc Trương cùng trợ lý của anh ta đi. Tuy nhiên đối với Tống Viên Duyệt, một người vừa bước chân vào giới kinh doanh không lâu, những buổi tiệc như này là vô cùng quan trọng để thiệt lập mối quan hệ cũng như kiếm tìm cơ hội. Hiển nhiên với vai trò là thư ký, Lâm Nguyệt đã được "nhắc nhở" phải chuẩn bị cùng anh ta đi dự tiệc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2021
  3. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi vào đại sảnh khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc, một thế giới xa hoa lộng lẫy khác hẳn phố xá ngoài kia. Đàn ông diện âu phục lịch lãm, phụ nữ mặc váy áo rực rỡ, bất kể ai trong số họ đều có phân phận cao quý.

    Mạc Lâm Nguyệt đi theo Tống Viên Duyệt chào hỏi những người xung quanh, nói đôi ba câu khách sáo, anh khen tôi, tôi khen anh, nửa giả nửa thật. Tuy uống không nhiều nhưng tửu lượng cô vốn kém nên có chút lâng lâng, trong lúc vô tình đưa mắt nhìn sang phía bên phải, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, nụ cười ấm áp khiến người khác thư thái, trang phục màu sẫm làm toát lên hương vị của người đàn ông trưởng thành.

    Có lẽ nhận ra vẻ thất thần của cô, Tống Viên Duyệt lấy ly mình chạm nhẹ vào ly của cô, một tiếng "keng" rất nhẹ cùng với giọng nói pha chút trêu chọc của anh ta cất lên: "Bên cạnh có một soái ca ngời ngời cho em ngắm đây rồi còn không biết hưởng thụ hả?"

    Quả thật, nhìn tỷ lệ các quý cô quay đầu lại phía này cũng đủ hiểu sức hút của vị giám đốc trẻ tuổi tài cao này. Từ đầu đến chân đều có sức hút kì lạ, có lấy kính lúp ra nhìn cũng không tìm được một chút khuyết điểm trên người anh ta. Cô bỗng nhớ lần đầu tiên mặt đối mặt với anh ta, cô liền liên tưởng đến một vampire mê hoặc chúng sinh, còn bây giờ thì.. tuy vẻ ma mị không mất đi nhưng khí chất trên người anh ta quả thực khiến người khác ngây dại. Nói theo cách của nhân viên nữ ở trong công ty, để miêu tả anh ta chỉ có thể dùng ba từ "hàng cực phẩm".

    "Cũng nên qua đó chào hỏi một chút." Tống Viên Duyệt cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, không nhanh không chậm bước về phía Hạ Trạch Dương.

    Ba người đứng chung một chỗ cũng không quá khó khắn như cô nghĩ, có thể vì bên cạnh "bạn trai cũ" đã có một mỹ nhân dịu dàng với thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tao, cũng có thể cả ba người đều đã đem chuyện quá khứ ném đến một nơi xa.

    Trò chuyện đôi ba câu về công việc, Hạ Trạch Dương cũng tỏ ra thoải mái tán gẫu với cô như một người bạn cũ, anh cũng giới thiệu vị mỹ nhân thanh tú này chính là vợ anh. Lâm Nguyệt cũng không nhạc nhiên, cách đây hai năm cô từng thấy trên báo đưa tin thái tử của Hạ gia đã kết hôn. Chẳng qua ngẫm lại chuyện xưa cũng có chút nao lòng, từng rất thân thuộc giờ lại trở nên như thế, nhưng chí ít đây là một chuyện tốt, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình – an yên mà hạnh phúc.

    "Tớ có thể mượn thư ký của cậu một chút được chứ, có chút chuyện muốn tâm sự cùng cô ấy." Hạ Trạch Dương nói xong thì quay sang vuốt tóc bảo bà xã đợi anh một chút rồi cùng Lâm Nguyệt đi đến ban công gần đó. Lâm Nguyệt giả bộ lo lắng nhìn anh: "Không sợ vợ anh ghen sao, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng em cũng được xếp trong hàng ngũ mỹ nhân đấy nhé."

    "Em yên tâm, bà xã của anh rộng lượng lắm, trường hợp xấu nhất là cho anh ngủ ở phòng khách một tháng thôi." Giọng điệu của anh khi nhắc tới vợ mình quả thực rất ngọt ngào, Lâm Nguyệt cũng bật cười theo.

    "Thật ra, cho đến bây giờ anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi, lúc đó còn quá trẻ chỉ biết đem lòng tự tôn đặt lên cao, không thử tìm hiểu nguyên nhân đã rời bỏ em. Sau này khi biết mọi chuyện cũng đã quá muộn, bên cạnh anh lúc đó đã là một người con gái khác, cô ấy là một cô gái tốt, giúp anh vượt qua những đau khổ, dằn vặt. Anh hy vọng những chuyện không vui trong quá khứ em hãy quên hết đi, tìm kiếm hạnh phúc của mình.. cậu ấy quả thực không tệ." Ánh mắt Hạ Trạch Dương nhìn về phía Tống Viên Duyệt đang đứng trò chuyện với một vị trưởng bối nói tiếp: "Dám từ chối ghế phó tổng của Phong Lãnh để đến chi nhánh Thịnh Nam làm việc, tình yêu vĩ đại như vậy đến anh cũng kính nể."

    Mạc Lâm Nguyệt không ngốc, mấy tháng qua tuy Tống Viên Duyệt luôn giữ khoảng cách, đối xử với cô như những nhân viên khác nhưng ánh mắt mà anh nhìn cô luôn chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, dịu dàng có, ấm áp có, che chở có..

    Thật ra trước đây cô từng vô tình gặp lại vị đàn anh Tư Viễn, anh ta kể lại cô nghe lý do hôm anh ta tới kí túc xá tìm cô. Những lời kể rất nhẹ nhàng nhưng đến giờ cô vẫn nhớ như in: "Anh sống trên đời hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu gặp qua chuyện cẩu huyết như vậy, Tống Viên Duyệt đem lòng yêu em trong khi em còn chưa biết cậu ấy là ai. Anh biết chuyện của ba người các em anh không có tư cách lên tiếng, nhưng sau chuyện xảy ra, Trạch Dương sang Mỹ, Viên Duyệt lại suốt ngày say bí tỉ, anh không ngờ cậu ấy trở nên sa đọa như vậy. Anh đến tìm em muốn cho em biết sự thực, muốn em khuyên nhủ cậu ấy lại không ngờ em bị ngã cầu thang sảy thai. Sau đó, Viên Duyệt cũng ra nước ngoài theo mong muốn của gia đình.."

    Tư Viễn kể lại cho cô rất nhiều chuyện, nhưng điều cô khiến cô canh cánh trong lòng là Tống Viên Duyệt yêu cô. Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân thật ác độc, lại đem nợ nần ra mà tính toán với anh, cô nghĩ có lẽ anh sẽ rất hận cô, sẽ không bao giờ tìm gặp cô nữa. Nhưng anh đã quay lại, cô biết vì bản thân mình ích kỷ không muốn nhớ lại quá khứ nên khi gặp anh cô mới khó chịu, cùng lúc này cô cũng nhận ra, có lẽ cô và anh đời này đã định trước mắc nợ nhau.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...