Bài viết: 40 

Chương 10. Thăm viện
"Hạ An cậu làm trò gì thế?" Dương Nghi trố mắt nhìn Hạ An ngồi tại chỗ trong giờ ra chơi, chăm chú ghi ghi chép chép. Chuyện Hạ An không đi khắp nơi gây họa vào giờ ra chơi mà ngồi tại chỗ làm học sinh chăm chỉ còn khó tin hơn cả việc lợn có thể bay.
Hạ An đang nắn nót từng chữ, liếc mắt nhìn Dương Nghi đang bày ra vẻ mặt gợi đòn lại cúi đầu cắm cúi viết. Để Nhật Hoàng có thể đọc được chữ của cô, Hạ An không thể theo kịp tốc độ của giáo viên nên cô đành mượn vở Cát Hi chép. Vì thứ hạng đứng đầu của Nhật Hoàng, Hạ An đành hi sinh một chút vậy, dù cô biết nếu không có vở của cô cậu vẫn sẽ top1 thôi.
Cát Hi từ bàn trên quay xuống ôm ghế, nhanh nhảu nói: "Cậu nhìn còn không hiểu à Dương Nghi? Người ta là chép cho" người ở nhà "đó, không cẩn thận làm sao được."
Dương Nghi đập trán như vừa ngộ ra chân lí: "Chết thật tớ sao lại mất não thế này. Còn ai có thể làm Hạ An thay đổi hết lần này đến lần khác chứ."
Hạ An nhìn hai người kẻ tung người hứng trước mặt mình, liền trừng mắt một cái. Lúc nào họ cũng làm quá mỗi khi nhắc đến Nhật Hoàng, cô chỉ chép bài cho mượn vở chứ có viết thư tình đâu.
Nụ cười Cát Hi đột nhiên cứng lại, cô nghi ngờ hỏi Hạ An: "Hạ An, đôi bông tai này.."
Hạ An dừng lại, đưa tay sờ lên tai, chết thật cô quên mất đôi bông tai của Vũ Kiệt. Cát Hi và Vũ Kiệt là quan hệ người yêu đã chia tay, thật sự rất nhạy cảm. Hạ An khá chắc rằng Cát Hi vẫn còn tình cảm với Vũ Kiệt vì mỗi lần Vũ Kiệt luyện tập bị ngã, cô bé đều tỏ ra rất lo lắng. Nếu vậy, liệu Cát Hi có nghĩ Hạ An chính là nguyên nhân khiến Vũ Kiệt chia tay cô bé rồi sau đó chị em họ trở mặt thành thù không?
Hạ An chột dạ, từ từ ngẩng lên nhìn Cát Hi. Dương Nghi đứng bên cạnh thấy có mùi không ổn liền đẩy vai Cát Hi: "Cô vào, cô vào."
Hạ An vội vàng thu gọn sách, phi nhanh về nhà trước khi Cát Hi kịp đến hỏi cô lần nữa, thật sự cô cũng không biết giải thích thế nào. Hạ An cũng chẳng thể nói vì vô tình mà cậu ta đưa cô cầm hộ, quỷ mới tin nổi.
Hạ An về nhà thay bộ quần áo nóng nực ra rồi vội vàng bắt xe buýt lên bệnh viện gặp Nhật Hoàng. Trước khi đi mẹ Lệ không quên nhét vào tay cô hộp cơm to và một túi trái cây rồi dặn: "Ở với thằng bé đến chiều rồi về. Trong ấy thật sự chán chết đi được! Ngay cả người già là mẹ lởn vởn một ngày trong ấy cũng nản đến mức muốn thăng thiên."
Hạ An gật gù rồi cũng vội vàng lên xe, mẹ cô đối với Nhật Hoàng vẫn luôn như thế, chưa từng coi cậu là người ngoài mà đối xử với cậu thậm chí còn tốt hơn với Hạ An nhiều lần.
Hạ An mở cửa phòng bệnh nhìn Nhật Hoàng đang ngồi chăm chú đọc sách, lại khẽ thở dài. Mẹ cô lo thừa rồi, những con người thông minh làm sao có thể để bản thân rảnh rỗi mà có thời gian nhàm chán chứ.
Nhật Hoàng vừa nghe tiếng mở cửa liền bỏ sách xuống cười nhìn Hạ An, trông như thể cậu đang chờ cô đến vậy. Nhìn thấy túi đồ trên tay Hạ An cậu khẽ cười: "Mẹ Lệ chu đáo thật, tớ sắp chết đói rồi."
Hạ An mở hộp cơm, bày từng món ra, mùi thơm nức mũi ngập cả căn phòng. Cô vừa bận rộn dọn ra bàn vừa nói: "Vậy cái người đưa cơm cho cậu thì không chu đáo à? Cậu xem tớ thay quần áo xong là bay qua đây ngay đấy."
Nghe giọng Hạ An có vẻ giận dỗi Nhật Hoàng càng châm mồi vào lửa: "Cậu có thể chu đáo hơn nữa bằng cách lau đũa cho tớ đấy."
Hạ An chống tay nhìn cậu trai trước mặt, cái con người này, cậu cũng đâu phải tàn phế thật! Nghĩ là thế Hạ An vẫn ngồi xuống đưa tay lấy đũa và thìa trong túi ra lau rồi đưa về phía cậu.
Nhật Hoàng lại thở dài cất lời: "Bả vai của tớ hôm nay có chút đau, tay không cử động nổi nữa, cậu đút tớ ăn đi."
Hạ An trợn mắt bỏ thìa với đũa xuống bàn, cô tức giận nói: "Này này, cậu nghĩ cậu cứu tớ một mạng đã muốn tớ làm nô tì đấy à? Việc khác thì được, việc này chắc chắn không! Bố mẹ tớ, tớ còn chưa bón họ ăn lần nào."
Nhật Hoàng ngẩng đầu nhìn cô, mắt cậu từ lúc nào đã long lanh, giọng uất ức: "Nó đau thật mà, cậu không thể quan tâm tớ được à? Đây không phải vì tớ cứu cậu, mà vì cậu là người thân của tớ mà, đút nhau ăn thì sao chứ. Huống hồ gì tớ thật sự không nhấc tay lên được."
Hạ An nãy giờ còn khoanh tay đứng bên nhìn Nhật Hoàng nghe xong những lời này cũng buông tay xuống. Mỗi khi bị bệnh cậu ấy đúng là trẻ con hơn hàng ngày, lại còn giở trò làm nũng.
"Này sao mặt cậu đỏ vậy." Nhật Hoàng nghiêng đầu nhìn hai quả đào chín trên mặt Hạ An, giọng nói còn mang theo ý cười. Hạ An ngồi đối diện Nhật Hoàng, cúi đầu cố che đi gò má đang ửng hồng những vẫn bị phát hiện. Cô thẹn quá hóa giận, gắp miếng thịt vàng ươm nhét vào mồm cậu: "Im mồm ăn nhanh."
Hạ An cố giữ bình tĩnh bón từng thìa cơm cho Nhật Hoàng. Tâm tình hôm nay của cậu có vẻ tốt, ngay cả khi đang ăn cơm khóe miệng cũng khẽ cong lên để lộ núm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Hạ An khẽ lắc đầu tự nhủ: "Giữ tỉnh táo nào Hạ An đừng bị đánh gục."
Nhưng nụ cười yêu nghiệt của Nhật Hoàng như dòng nước len lỏi vào lòng khiến Hạ An hoa mắt chóng mặt. Cô nhắm mắt, khẽ hít thở sâu: "Mày sẽ ổn thôi, đừng làm một kẻ nhan khống Hạ An!". Nghĩ rồi cô tự tin mở mắt, cũng phải thôi cô đã nhìn gương mặt này mười mấy năm rồi giờ không thể làm thiếu nữ ngại ngùng được. "
Nhưng Hạ An đã nhầm. Cô vừa mở mắt đã bị đóng băng bởi gương mặt Nhật Hoàng đang sát gần. Tay cậu chống xuống giường, cúi người xuống sát gần khuôn mặt Hạ An. Tia nắng nhẹ mùa đông phủ trên mái tóc đen nhánh, uốn lượn theo đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu, đôi mắt cậu như sáng lên cong cong như vầng trăng, mang theo ý cười nhìn sâu vào mắt cô.
" Cậu ngủ gật à? "Nhật Hoàng nhỏ giọng nói, giọng nói của cậu dịu dàng lại mang theo một chút trêu chọc.
Hạ An đơ người nhìn một hồi rồi giật mình hoàn hồn nhảy lên. Cô đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngượng ngập nói trời hôm nay đẹp thật đấy, vừa hay để ra ngoài đi dạo. Nói xong Hạ An lại muốn tự vả mình vài cái, một người thì nằm giường, một kẻ thì chân què dạo gì mà dạo chứ.
Nhật Hoàng dọn đồ ăn trên bàn rồi thản nhiên nói với Hạ An:" Cậu không quên mang sách đấy chứ? "
Hạ An mới chợt nhớ ra, chạy ra ghế lấy sách vở rồi để lên cái bàn nhỏ vừa được dọn sạch. Nhật Hoàng lật vở ra xem rồi gật gù:" Chữ đẹp ra này. Cậu cải thiện nhanh thật đấy. "
Hạ An ủ rũ ngồi xuống:" Thôi đi, đọc được là được rồi, tớ biết chữ tớ xấu rồi. "
Nhật Hoàng nhìn một lúc rồi lắc đầu:" Đâu có, đẹp thật mà, cậu xem trong nét chữ còn mang theo con người Hạ An đấy! "
Hạ An tò mò nhìn sang, Nhật Hoàng thấy dụ được trẻ con bèn cười, tiếp tục vừa nói vừa chỉ vào quyển vở, cậu chỉ vào một chữ bị thụt dưới dòng:" Cậu xem con này là Hạ An đang tập lặn, con này là Hạ An leo núi, còn con này là Hạ An rơi tự do.. "
Hạ An trừng mắt đánh vào tay Nhật Hoàng, cô biết ngay con người này chẳng có gì tốt đẹp, cả ngày chỉ biết trêu cô điên lên. Rồi không nhịn được, cô phì cười, Nhật Hoàng cũng cười tươi. Tiếng bệnh nhân nằm gian bên cạnh vang lên:" Mấy đứa trẻ này, không cho ai ngủ à?"
Nói là Hạ An mang vở cho Nhật Hoàng xem bài thì không đúng lắm, phải nói cô mang vở để cậu giảng lại bài trên lớp cho mình. Cậu để quyển vở Hóa trên bàn, giảng lại một lần lại quay ra hỏi Hạ An đã hiểu chưa, Hạ An cắn bút thì cậu lại giảng lần nữa, cô ồ lên một cái cậu lại chuyển sang phần khác.
Hạ An cũng tự cảm thấy bản thân mình thất bại, cô là người ngồi lớp mà kiến thức còn chả bằng nửa của Nhật Hoàng. Thiết nghĩ con cô sau này IQ mà thấp giống cô sẽ khó sống lắm! Hạ An đành quyết tâm lấy một người thông minh trên thông thiên văn dưới tường địa lí để gen nhà cô không xấu quá vậy.
Hạ An đang nắn nót từng chữ, liếc mắt nhìn Dương Nghi đang bày ra vẻ mặt gợi đòn lại cúi đầu cắm cúi viết. Để Nhật Hoàng có thể đọc được chữ của cô, Hạ An không thể theo kịp tốc độ của giáo viên nên cô đành mượn vở Cát Hi chép. Vì thứ hạng đứng đầu của Nhật Hoàng, Hạ An đành hi sinh một chút vậy, dù cô biết nếu không có vở của cô cậu vẫn sẽ top1 thôi.
Cát Hi từ bàn trên quay xuống ôm ghế, nhanh nhảu nói: "Cậu nhìn còn không hiểu à Dương Nghi? Người ta là chép cho" người ở nhà "đó, không cẩn thận làm sao được."
Dương Nghi đập trán như vừa ngộ ra chân lí: "Chết thật tớ sao lại mất não thế này. Còn ai có thể làm Hạ An thay đổi hết lần này đến lần khác chứ."
Hạ An nhìn hai người kẻ tung người hứng trước mặt mình, liền trừng mắt một cái. Lúc nào họ cũng làm quá mỗi khi nhắc đến Nhật Hoàng, cô chỉ chép bài cho mượn vở chứ có viết thư tình đâu.
Nụ cười Cát Hi đột nhiên cứng lại, cô nghi ngờ hỏi Hạ An: "Hạ An, đôi bông tai này.."
Hạ An dừng lại, đưa tay sờ lên tai, chết thật cô quên mất đôi bông tai của Vũ Kiệt. Cát Hi và Vũ Kiệt là quan hệ người yêu đã chia tay, thật sự rất nhạy cảm. Hạ An khá chắc rằng Cát Hi vẫn còn tình cảm với Vũ Kiệt vì mỗi lần Vũ Kiệt luyện tập bị ngã, cô bé đều tỏ ra rất lo lắng. Nếu vậy, liệu Cát Hi có nghĩ Hạ An chính là nguyên nhân khiến Vũ Kiệt chia tay cô bé rồi sau đó chị em họ trở mặt thành thù không?
Hạ An chột dạ, từ từ ngẩng lên nhìn Cát Hi. Dương Nghi đứng bên cạnh thấy có mùi không ổn liền đẩy vai Cát Hi: "Cô vào, cô vào."
Hạ An vội vàng thu gọn sách, phi nhanh về nhà trước khi Cát Hi kịp đến hỏi cô lần nữa, thật sự cô cũng không biết giải thích thế nào. Hạ An cũng chẳng thể nói vì vô tình mà cậu ta đưa cô cầm hộ, quỷ mới tin nổi.
Hạ An về nhà thay bộ quần áo nóng nực ra rồi vội vàng bắt xe buýt lên bệnh viện gặp Nhật Hoàng. Trước khi đi mẹ Lệ không quên nhét vào tay cô hộp cơm to và một túi trái cây rồi dặn: "Ở với thằng bé đến chiều rồi về. Trong ấy thật sự chán chết đi được! Ngay cả người già là mẹ lởn vởn một ngày trong ấy cũng nản đến mức muốn thăng thiên."
Hạ An gật gù rồi cũng vội vàng lên xe, mẹ cô đối với Nhật Hoàng vẫn luôn như thế, chưa từng coi cậu là người ngoài mà đối xử với cậu thậm chí còn tốt hơn với Hạ An nhiều lần.
Hạ An mở cửa phòng bệnh nhìn Nhật Hoàng đang ngồi chăm chú đọc sách, lại khẽ thở dài. Mẹ cô lo thừa rồi, những con người thông minh làm sao có thể để bản thân rảnh rỗi mà có thời gian nhàm chán chứ.
Nhật Hoàng vừa nghe tiếng mở cửa liền bỏ sách xuống cười nhìn Hạ An, trông như thể cậu đang chờ cô đến vậy. Nhìn thấy túi đồ trên tay Hạ An cậu khẽ cười: "Mẹ Lệ chu đáo thật, tớ sắp chết đói rồi."
Hạ An mở hộp cơm, bày từng món ra, mùi thơm nức mũi ngập cả căn phòng. Cô vừa bận rộn dọn ra bàn vừa nói: "Vậy cái người đưa cơm cho cậu thì không chu đáo à? Cậu xem tớ thay quần áo xong là bay qua đây ngay đấy."
Nghe giọng Hạ An có vẻ giận dỗi Nhật Hoàng càng châm mồi vào lửa: "Cậu có thể chu đáo hơn nữa bằng cách lau đũa cho tớ đấy."
Hạ An chống tay nhìn cậu trai trước mặt, cái con người này, cậu cũng đâu phải tàn phế thật! Nghĩ là thế Hạ An vẫn ngồi xuống đưa tay lấy đũa và thìa trong túi ra lau rồi đưa về phía cậu.
Nhật Hoàng lại thở dài cất lời: "Bả vai của tớ hôm nay có chút đau, tay không cử động nổi nữa, cậu đút tớ ăn đi."
Hạ An trợn mắt bỏ thìa với đũa xuống bàn, cô tức giận nói: "Này này, cậu nghĩ cậu cứu tớ một mạng đã muốn tớ làm nô tì đấy à? Việc khác thì được, việc này chắc chắn không! Bố mẹ tớ, tớ còn chưa bón họ ăn lần nào."
Nhật Hoàng ngẩng đầu nhìn cô, mắt cậu từ lúc nào đã long lanh, giọng uất ức: "Nó đau thật mà, cậu không thể quan tâm tớ được à? Đây không phải vì tớ cứu cậu, mà vì cậu là người thân của tớ mà, đút nhau ăn thì sao chứ. Huống hồ gì tớ thật sự không nhấc tay lên được."
Hạ An nãy giờ còn khoanh tay đứng bên nhìn Nhật Hoàng nghe xong những lời này cũng buông tay xuống. Mỗi khi bị bệnh cậu ấy đúng là trẻ con hơn hàng ngày, lại còn giở trò làm nũng.
"Này sao mặt cậu đỏ vậy." Nhật Hoàng nghiêng đầu nhìn hai quả đào chín trên mặt Hạ An, giọng nói còn mang theo ý cười. Hạ An ngồi đối diện Nhật Hoàng, cúi đầu cố che đi gò má đang ửng hồng những vẫn bị phát hiện. Cô thẹn quá hóa giận, gắp miếng thịt vàng ươm nhét vào mồm cậu: "Im mồm ăn nhanh."
Hạ An cố giữ bình tĩnh bón từng thìa cơm cho Nhật Hoàng. Tâm tình hôm nay của cậu có vẻ tốt, ngay cả khi đang ăn cơm khóe miệng cũng khẽ cong lên để lộ núm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Hạ An khẽ lắc đầu tự nhủ: "Giữ tỉnh táo nào Hạ An đừng bị đánh gục."
Nhưng nụ cười yêu nghiệt của Nhật Hoàng như dòng nước len lỏi vào lòng khiến Hạ An hoa mắt chóng mặt. Cô nhắm mắt, khẽ hít thở sâu: "Mày sẽ ổn thôi, đừng làm một kẻ nhan khống Hạ An!". Nghĩ rồi cô tự tin mở mắt, cũng phải thôi cô đã nhìn gương mặt này mười mấy năm rồi giờ không thể làm thiếu nữ ngại ngùng được. "
Nhưng Hạ An đã nhầm. Cô vừa mở mắt đã bị đóng băng bởi gương mặt Nhật Hoàng đang sát gần. Tay cậu chống xuống giường, cúi người xuống sát gần khuôn mặt Hạ An. Tia nắng nhẹ mùa đông phủ trên mái tóc đen nhánh, uốn lượn theo đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu, đôi mắt cậu như sáng lên cong cong như vầng trăng, mang theo ý cười nhìn sâu vào mắt cô.
" Cậu ngủ gật à? "Nhật Hoàng nhỏ giọng nói, giọng nói của cậu dịu dàng lại mang theo một chút trêu chọc.
Hạ An đơ người nhìn một hồi rồi giật mình hoàn hồn nhảy lên. Cô đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngượng ngập nói trời hôm nay đẹp thật đấy, vừa hay để ra ngoài đi dạo. Nói xong Hạ An lại muốn tự vả mình vài cái, một người thì nằm giường, một kẻ thì chân què dạo gì mà dạo chứ.
Nhật Hoàng dọn đồ ăn trên bàn rồi thản nhiên nói với Hạ An:" Cậu không quên mang sách đấy chứ? "
Hạ An mới chợt nhớ ra, chạy ra ghế lấy sách vở rồi để lên cái bàn nhỏ vừa được dọn sạch. Nhật Hoàng lật vở ra xem rồi gật gù:" Chữ đẹp ra này. Cậu cải thiện nhanh thật đấy. "
Hạ An ủ rũ ngồi xuống:" Thôi đi, đọc được là được rồi, tớ biết chữ tớ xấu rồi. "
Nhật Hoàng nhìn một lúc rồi lắc đầu:" Đâu có, đẹp thật mà, cậu xem trong nét chữ còn mang theo con người Hạ An đấy! "
Hạ An tò mò nhìn sang, Nhật Hoàng thấy dụ được trẻ con bèn cười, tiếp tục vừa nói vừa chỉ vào quyển vở, cậu chỉ vào một chữ bị thụt dưới dòng:" Cậu xem con này là Hạ An đang tập lặn, con này là Hạ An leo núi, còn con này là Hạ An rơi tự do.. "
Hạ An trừng mắt đánh vào tay Nhật Hoàng, cô biết ngay con người này chẳng có gì tốt đẹp, cả ngày chỉ biết trêu cô điên lên. Rồi không nhịn được, cô phì cười, Nhật Hoàng cũng cười tươi. Tiếng bệnh nhân nằm gian bên cạnh vang lên:" Mấy đứa trẻ này, không cho ai ngủ à?"
Nói là Hạ An mang vở cho Nhật Hoàng xem bài thì không đúng lắm, phải nói cô mang vở để cậu giảng lại bài trên lớp cho mình. Cậu để quyển vở Hóa trên bàn, giảng lại một lần lại quay ra hỏi Hạ An đã hiểu chưa, Hạ An cắn bút thì cậu lại giảng lần nữa, cô ồ lên một cái cậu lại chuyển sang phần khác.
Hạ An cũng tự cảm thấy bản thân mình thất bại, cô là người ngồi lớp mà kiến thức còn chả bằng nửa của Nhật Hoàng. Thiết nghĩ con cô sau này IQ mà thấp giống cô sẽ khó sống lắm! Hạ An đành quyết tâm lấy một người thông minh trên thông thiên văn dưới tường địa lí để gen nhà cô không xấu quá vậy.
Chỉnh sửa cuối: