Ngôn Tình [Dịch] Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai - Công Tử Như Tuyết

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi tuyeu, 29 Tháng sáu 2021.

  1. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Tên truyện: Vợ mang thai: Chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai.

    Tên tiếng trung: 孕妻 1V1:心急老公, 要二胎

    [​IMG]

    Tác giả: Công tử như tuyết


    Converter: Gió

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị


    Độ dài: 1458 chương

    Văn án:

    Một đêm buông thả, vô tình bị anh làm cho mang thai một cái bánh bao nhỏ.

    Anh là một người quyền lực cao ngất, quả quyết sát phạt, lạnh lùng vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác đều đối với cô dây dưa không ngớt, cưng chiều không ngừng.

    Buổi chiều đầu tiên, hắn chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?"

    Đêm thứ hai, anh đem con đi giám định thân nhân "Còn dám nói không phải con trai tôi?"

    Sau N đêm, cô rốt cục không nhịn được, hỏi: "Tiên sinh, anh xong chưa?"

    Người đàn ông phủ môi lên, cười quyến rũ: "Không sinh đứa thứ hai, dĩ nhiên không xong"

    Lịch đăng: Không cố định, nhưng đảm bảo 1 tuần >= 3 chương

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm dịch của Gió
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chương 1: Tôi muốn cô ta phục vụ tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Phủ Quyết vẫn cho là đàn bà là phiền toái, nhàm chán, cho đến khi gặp được cô thì mới hiểu được có những thứ là ngoại lệ.

    Chẳng hạn như cô, có thể khiến hắn từ sáng đến tối đều yêu thích không buông tay!

    * * *

    * * *

    Môi của người đàn ông rơi vào bên tai, nụ hôn ẩm ướt kèm theo hô hấp nóng rực, mang theo nhiệt độ nóng trên người.

    Chợt, bên tai căng thẳng, răng người đàn ông nhẹ nhàng cắn tới.

    Hắn cắn không hề đau, nhưng dường như cắn xé tất cả dây thần kinh của Cam Viện, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cô không nhịn được da căng lên, người không tự chủ ở trong ngực hắn rùng mình một cái.

    Bàn tay ôm ngang hông cô buộc chặt, thân thể hai người càng khít chặt lại, da người đàn ông rất nhẵn bóng, nhưng trong ngực lại cảm nhận được sự vững chắc.

    Ôm lấy cô, hắn một lúc hôn cô, một lúc lại cắn cô, tư thế đó dường như muốn "một ngụm đem cô nuốt chửng".

    Lý trí đều bị hắn cắn thành mảnh vụn, từ sợi tóc đến bàn chân đều kêu gào muốn thân cận với hắn, cô đưa cánh tay ôm hai bên vai hắn.

    Bàn tay người đàn ông liền từ eo dời qua, đến đường cong sau lưng từng một tấc mà nắn bóp.

    Ngón tay có lực, lòng bàn tay nóng bỏng.

    Nước bên trong thân thể dường như từng chút bị làm cho ấm lên, cô không kìm lòng được môi thở hổn hển, như một con cá mắc cạn, lại dường như một khúc củi khô, lúc nào cũng có thể cháy.

    Khát!

    Thật là khát!

    Ngay cả âm thanh phát ra cũng trở nên khàn khàn, miệng lưỡi khô khốc, tựa như một giây kế tiếp thì sẽ có thể chết.

    Nhưng mà, cũng không có.

    Trong bóng tối, môi người đàn ông cọ xát gò má cô, lật cô lại, răng môi dây dưa, cảm giác ngà ngà say tại giữa răng lan tràn ra.

    Thân thể bỗng nhiên bị đâm xuyên, đâm đau đến tê liệt khiến toàn thân nàng căng thẳng, móng tay cũng đâm sâu vào da thịt hắn.

    Thân thế người đàn ông cứng đờ.

    "Ngươi là lần đầu tiên?"

    * * *

    "Mẹ"!

    Bả vai bị người lay động, Cam Viện thân thể lắc lư một cái, tựa như đột nhiên từ trên vách đá rơi xuống, từ trong mộng bừng tỉnh.

    Mở mắt, nhìn chăm chú vào trần nhà đã có chút ố vàng, cô có mấy giây lờ mờ, trong lúc nhất thời không phân rõ đâu là thực tế đâu là mộng.

    Mộng quá chân thực, y như cái đêm sáu năm trước, thậm chí ngay cả cảm giác đối phương ở bên trong thân thể cô đều dường như là thật.

    Mấy giây sau, cô mới hoàn hồn lại, giơ tay lau khuôn mặt vẫn còn nóng rực, cô nghiêng về nhìn một chút người con trai bên mép giường.

    Đứa nhỏ đã hơn năm tuổi, ngũ quan so với lúc mới ra đời tinh xảo hơn nhiều, tóc được cắt ngắn chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, lông mày nhỏ rậm đẹp, một cặp mắt sâu như bầu trời đêm.

    Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra được đôi con ngươi hiện lên một màu lam tím rất rõ ràng.

    Kia, khí chất đó, càng ngày càng giống tên kia.

    Cam viện nhướng mày.

    Không phải đều nói con trai giống mẹ sao?

    Chẳng lẽ gen của tên đó mạnh như vậy?

    Đưa tay qua xoa xoa tóc ngắn của đứa nhỏ, rướn người đứng dậy ở trên khuôn mặt tinh xảo của tiểu tử hôn một cái, Cam Viện lần nữa đem mình ném trở về gối.

    "Con trai ngoan, chào buổi tối!"

    Kéo chăn qua, đăp lại đầu, cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, một cái tay nhỏ bé trắng noãn dứt khoát đưa tới, một cái kéo xuống cái chăn đang đắp trên đầu nàng.

    "Hôm nay mẹ phải đón khách hàng"

    Bảy chữ phảng phất là một cái kim máu gà, khiến cho Cam Viện đang đắp chăn trong nháy mắt tỉnh hồn lại, một cái vạch cái chăn trên người ra, nàng dứt khoát nhảy xuống giường mang giày vào và lao vào phòng tắm.

    Nghỉ phép một tuần cô còn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch của trạng thái nghỉ phép, nếu không phải con trai nhắc nhở, cô đều quên mất hôm nay muốn bắt đầu làm việc trước thời hạn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  4. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 2: Tôi muốn cô ta phục vụ tôi (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ phép một tuần cô còn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch của trạng thái nghỉ phép, nếu không phải con trai nhắc nhở, cô đều quên mất hôm nay muốn bắt đầu làm việc trước thời hạn.

    Lấy bàn chải đánh răng mà con trai của cô đã nặn kem đánh răng sẵn cho cô trên bồn rửa tay, Cam Viện nghiêng đầu từ phòng vệ sinh, nhìn về đứa nhỏ đang mở tủ quần áo ở ngoài cửa.


    "Con trai, bây giờ là mấy giờ rồi?"

    Người bạn nhỏ Cam Đường mặc đồng phục của nhà trẻ, cân nhắc từ trong tủ treo quần áo lấy ra đồng phục cho cô "30 phút nữa làm xong, mẹ sẽ không tới trễ"

    Hướng con trai làm một cái mặt quỷ, cô lùi về đánh răng, ngẩng lên thấy mặt mình trong gương, hai gò má đỏ ửng, một cặp mắt mờ sương.

    Cam Viện ảo não cau mày, hướng về bản thân trong gương khinh bỉ một cái.

    "Cách sáu năm mà còn có thể nằm mơ thấy hắn, hay là mộng xuân, Cam Viện, ngươi thật là!"

    Không có thời gian xoắn xuýt việc này, cô nhanh chóng rửa mặt.

    Mười phút sau, cô mặc chỉnh tề ngồi vào bên bàn ăn, mái tóc dài đã được chải và buộc lên, cặp kính dẹt bằng nhựa đen che đi đôi mắt sắc sảo, đồng phục rộng che đi dáng người yêu kiều, ra vẻ lạnh nhạt - một dáng vẻ cứng ngắc và không thú vị.

    Ngồi ở đối diện, người bạn nhỏ Cam Đường cau mày nhìn cô, bưng lên ly sữa bò "Thật là xấu xí."

    Cô mày cũng không nhướng "Con mẹ không xấu xí"

    Cam Đường cau mày nhỏ xinh xắn "Như thế sẽ không ai thèm lấy mẹ"

    Cô hơi nhướng mày "Con nuôi"

    Cam Đường nhún vai "Ngày mai con xin nghỉ, chúng ta thống nhất với nhau, nói ông nội con chết"

    Cam Viện cầm ly sữa bò, cau mày "Mẹ nhớ tháng trước ông nội con mới chết qua một lần"

    "Lần trước là ông ngoại" Tiểu tử nhàn nhạt sửa lại.

    Cam Viện đặt ly sữa xuống, nhìn chăm chú "Tại sao phải xin nghỉ?"

    "Không muốn đi"

    "Nguyên nhân?"

    Cô nhướng mày, ánh mắt mang vẻ thăm dò.

    Đứa nhỏ bĩu môi "Hoạt động trồng cây, thật nhàm chán!"

    Cam Viện lộ ra nụ cười, hạ cốc sữa trên tay xuống, nhẹ nhàng nói "Cũng không chán lắm đâu, con có thể thuận tiên đi dạo và hít thở không khí trong lành, nếu như có thể cho phụ huynh đi theo, mẹ sẽ xin nghỉ để đi cùng con."

    "Con không muốn đi" Đứa nhỏ cố chấp nói.

    Nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nhỏ nhắn của đứa nhỏ, con mắt sau đôi kính của Cam Viện co rút lại, cái vật nhỏ này so với đứa trẻ cùng lứa thì trưởng thành sớm, tính cách ít nói, trầm ổn, nó thừa hưởng nhiều gen của người đó hơn, cùng với nàng có tính cách rất khác nhau.

    Nhà trẻ mỗi lần yêu cầu có phụ huynh tham gia hoạt động nào đó, đứa nhỏ này luôn xin nghỉ, mỗi lần đều lấy cớ là buồn chán.

    Trên thực tế Cam Viện rất rõ ràng, về những điều đứa nhỏ để ý - đứa nhỏ dưới sáu tuổi này có lòng kiêu ngạo hơn hẳn đứa trẻ cùng tuổi, nó không muốn ai biết sự thật nó không có cha.

    Đem những biểu tình thay đổi của đứa nhỏ này vào trong mắt, Cam Viện nâng môi hướng đứa nhỏ một nụ cười "Không bằng, mẹ tìm một người ba đi cùng chúng ta?"

    Đối diện, đứa nhỏ bình tĩnh nhấc tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rõ ràng đối với cái đề nghị này rất không quan tâm.

    "Mẹ còn chín phút, không muốn tới trễ thì đừng nói chuyện"


    Cam Viện thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn sandwich, ánh mắt nhìn chăm chú đứa bé đối diện, đầu lông mày cau lại, hơi nâng lên sau đôi kính.

    Một lời không hợp liền bày cái mặt xấu, tính khí này, chắc cũng di truyền từ người kia đi.

    Ba phút ăn xong bữa sáng, qua loa đem cái mâm vứt vào bồn rửa chén, cô mang con trai vội vã ra cửa.

    Lái chiếc Volkswagen đã qua sử dụng đưa con trai tới cổng trường mẫu giáo, nhìn bóng người biến mất ở cửa vào, cô lập tức nổ máy xe chạy tới khách sạn nơi mình làm việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  5. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 3: Tôi muốn cô ta phục vụ tôi (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Siêu mẫu Nana hôm nay muốn ngủ lại khách sạn, Lý tổng nhận nhiệm vụ nên đem thời gian nghỉ của cô đòi về, chính là vì phục vụ bà cô này, mới vừa thăng chức thành quản lý khách sạn, cô hiển nhiên cũng phải biểu hiện một chút việc mình cầm tiền lương đó là hợp lý.

    Trước khi xe của Cam Viện vào bãi giữ xe, cô cau mày ngay lập tức khi thấy trước cửa khách sạn có một đám đông người.

    Những người hâm mộ này thật đúng là thần thông quảng đại, cũng không biết lấy tin tức từ nơi nào, đối phương trước đó đặc biệt dặn là

    Nhất định phải đảm bảo quyền riêng tư của mình, vị này tính khí so với danh tiếng còn lớn hơn, một lát nữa ứng phó sợ là phải có chút phiền toái.

    Tăng tốc xe để lái vào bãi đậu xe, Cam Viện bước nhanh vào thang máy, đối diện chỉ thấy đội trưởng an ninh Chu Đại Thành mặt đầy sự vội vã chào hỏi:

    "Quản lý Cam, cô đã tới, bên ngoài có hàng trăm người hâm mộ, chúng ta đuổi cũng không đi, vậy phải làm sao bây giờ?"

    Cam Viện đeo tai nghe không dây nhét vào tai phải và bật bộ đàm trong tay, người không chút sợ hãi nói "Đem của an toàn ở bãi đậu xe mở ra, để cho bọn họ từ cửa hông đi vào, trực tiếp đi lên lầu."

    "Nhưng là, cái này không hợp quy củ!" Chu Đại Thành có chút khó khăn nói.

    Cửa an toàn là lối đi chống cháy, dựa theo quy tắc là không thể tùy tiện đi được.

    "Những trường hợp đặc biệt sẽ được xử lý đặc biệt, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm" Cam Viện đêm tai nghe sửa sang lại, bước vào thang máy.

    "Anh đi thu xếp ngay lập tức đi và dọn sạch làn đường."

    Chu Đại Thành trả lời một tiếng, rồi chạy chậm rời đi, cửa thang máy vừa đóng lại, tai nghe trong tai vang lên tiếng quản lý đại sảnh.

    "Quản lý Cam, đoàn xe tới rồi!"

    Tới nhanh như vậy?

    Cam Viện khẽ nhướng mày, lập tức cầm lấy bộ đàm đưa lên môi "Tất cả các nhân viên an ninh sẽ vào hội trường ngay lập tức và cố gắng hết sức ngăn cản người hâm mộ."

    Nhấn nút mở, cô quay lại và lao ra khỏi thang máy, xa xa cửa kính, nhìn thấy đám người hâm mộ như ruồi, chào đón đoàn xe phóng tới ngoài cửa sảnh.

    Chết tiệt!

    Nói chín giờ bốn mươi đến, lúc này mới tám giờ ba mươi, lại đến trước thời hạn một giờ, bà cô này là muốn kiểm tra đột xuất sao?

    "Nana, I love you"

    "Nana"

    * * *

    Bên ngoài cửa sảnh, người hâm mộ ùa đến khi thấy đoàn xe dừng lại.

    "Nhanh lên, mọi người"

    Chạy như bay ra cửa tự động, Cam Viện nghiêm nghị ra lệnh.

    Được lệnh của cô, các nhân viên an ninh từ khắp nơi tập trung về, cùng nhau dựng bức tường người, ngăn cản những người hâm mộ điên cuồng kia tới gần chiếc xe.

    Một số vệ sĩ trước và sau xe cũng đã nhảy xuống, bảo vệ chiếc Rolls - Royce ở giữa.

    Cam Viện chạy được hai bước, giữ chặt cửa xe do vệ sĩ mở ra.

    "Cô Nana, hoan nghênh ngài ở lại.."

    Nói đến một nửa thì dừng lại, mắt Cam Viện sau đôi kính trợn to.

    Cái này.. làm sao có thể.

    Bên trong xe, ngồi ở ghế sau không phải là siêu mẫu Nana mà cô tưởng tượng, mà là một người đàn ông - một người đàn ông trẻ và đẹp trai.

    Một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng cùng với một cái cà vạt màu xanh da trời đậm ở cổ. Khi Cam Viện nhìn sang, người đàn ông đóng tài liệu trên tay lại nhìn cô.

    Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa kính, làm đường nét trên khuôn mặt anh càng lộ ra rõ ràng, kính râm đen che kính đôi mắt, dưới sóng mũi cao là đôi môi mỏng mím lại thành một đường thành xinh đẹp.

    Khuôn mặt đẹp trai đó có phần giống với Cam Đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  6. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 4: Tôi muốn cô ta phục vụ tôi (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không sai!

    Người đàn ông trong xe không phải ai khác, mà là nam chính xuất hiện trong giấc mộng của cô khoảng một giờ trước - Hoàng Phủ Quyết.

    Tim chợt căng thẳng, và một sự hoảng sợ không thể che giấu hiện lên đôi mắt của Cam Viện sau đôi kính.

    Thật là oan gia!

    Cách sáu năm, vậy mà gặp lại hắn.

    Dừng bút ở văn kiện dứt khoát ký tên xuống, Hoàng Phủ Quyết đưa tay đem văn kiện đưa cho trợ lý, khi trợ lý cầm lấy văn kiện, người này

    Nhìn về phía Cam Viện mỉm cười.

    "Cô là.. quản lý Lưu"

    Sau khi nghe giọng nói, Cam Viện lập tức định thần lại, nở nụ cười vừa phải.

    "Chào mừng các vị đến nghỉ tại khách sạn Dynasty. Tôi là Cam Viện, quản lý phòng khách tại khách sạn."

    Cam Viện lui về phía sau một bước, giơ tay phải lên một cách chuyên nghiệp, đúng mực, rất lịch sự.

    "Hoàng Phủ tiên sinh, mời!"

    Tới thì đã tới rồi, lúc này lùi bước thì có vẻ bất thường. Cách tốt nhất là bình tĩnh và yên lặng theo dõi diễn biến.

    Hoàng Phủ Quyết gật đầu một cái nhẹ, động tác đơn giản nhưng lộ vẻ tự nhiên tao nhã cùng khí phách lễ phép mà hời hợt.

    Anh bước chân xuống xe, tay trái cắm ở túi, tay phải tùy ý xuôi ở bên người, chiếc khuy măng sét đá quý màu xanh đậm bên ngoài áo sơ mi trắng lóe lên một màu xanh nhạt, dáng người cao lớn của anh nổi bật ở giữa đám vệ sĩ, như hạc trong bầy gà.

    Hai người chỉ cách nhau ở một khoảng nhất định, người đàn ông đứng trước mặt Cam Viện này, chỉ cách chưa đến một bước.

    Một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện cùng với hơi thở nam tính đập vào mặt, trong đầu thoáng qua những hình ảnh trong mơ, tim cô bất giác nhảy lên một chút.

    "Nana.."

    Các fan không biết chuyện gì xảy ra, họ cứ ngỡ chiếc xe đó là của thần tượng Nana, thấy cửa mở và có người bước xuống, họ lập tức lao vào chiếc xe.

    Tiếng la hét, hò hét của người hâm mộ, tiếng la hét của các bảo vệ.. lẫn lộn vào một chỗ.

    Các nhân viên an ninh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tất cả mọi người, và các vệ sĩ đều bị vây chặt chẽ.

    Hoảng Phủ Quyết vẫn nhìn thẳng, bước chân không nhanh không chậm, dáng vẻ tựa như dù trời có sập xuống anh cũng không thay đổi nhịp điệu của mình.

    Cam Viện dẫn anh đi về phía cửa đại sảnh, liếc mắt nhìn fan cuồng, trong lòng không khỏi thắc mắc.

    Thân phận của vị này không thua gì Nana, một vị khách quan trọng như vậy lại không có người tiếp đón, thật là có chút kỳ quái.

    Mới vừa ròi đối phương gọi cô là "Quản lý Lưu", xem ra vị này hẳn là vị khách do Lưu Sướng phụ trách, Lưu Sướng luôn thích thể hiện, lần này có chuyện gì vậy?

    Mọi người nhanh chóng vào đại sảnh, bên ngoài tất cả đám fan cuồng đều bị chặn lại.

    Cửa thang máy mở ra, Tổng giám đốc Lý, mang theo quản lý Lưu Sướng cùng vài cấp dưới, vội vã ra cửa đón.

    Khách của phòng Tổng thống, khách sạn rất là coi trọng, huống chi vị này là bao cả toàn bộ tầng của phòng dành cho khách.

    Chỉ là bởi vì Hoàng Phủ Quyết là đến trước thời hạn, lại đột nhiên đến, mấy vị này khi nhận được tin tức lập tức xuống lầu nhưng vẫn là tới hơi trễ.

    Thấy Hoàng Phủ Quyết, Lý tổng cười chào hỏi, sau khi chào hỏi, lập tức liền đem Lưu Sướng giới thiệu cho anh.

    "Đây là Lưu Sướng, quản lý phòng khách của chúng tôi, lần này, mọi việc của anh trong khách sạn này đều do cô ấy phụ trách."

    "Hoàng Phủ tiên sinh" Lưu Sướng liền lập tức tiến lên một bước, nhún nhường cúi đầu mở miệng "Thật là xin lỗi, không nghĩ tới ngài sẽ tới sớm. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã đón tiếp muộn. Tôi là Lưu Sướng, quản lý bộ phận, lần này ngài ở khách sạn tôi sẽ cung cấp dịch vụ trong suốt thời gian ngài ở khách sạn. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu gì, xin vui lòng nói với tôi"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  7. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 5: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn tất cả yêu cầu của Ngài, biết Ngài thích màu xanh da trời, nên.."

    Những lời lấy lòng hết sức giả dối, nhưng cũng không có nhận được sự cho phép của Hoàng Phủ Quyết.

    Theo anh thấy, đối phương đang lãng phí thời gian của anh, không có hứng thú nghe cô ta nói thao thao bất tuyệt*, anh đi ngang qua mặt cô ta.

    *Thao thao bất tuyệt: Hán việt là "trường thiên đại luận" nghĩa là nói liên hồi, từ cái này sang cái khác, tưởng như không bao giờ hết. (Đồng nghĩa: Tràng giang đại hải).

    Lưu Sướng gấp rút dừng lại câu chuyện, đi vội mấy bước tới giúp anh nhấn nút thang máy, trong miệng tiếp tục ân cần "Không chỉ có nhưu vậy, chúng tôi còn vì ngài vận chuyển nguyên liệu nấu ăn từ Úc tới.."

    Người đàn ông dừng bước chân, mặt hướng về phía Lưu Sướng, nhíu đôi mày xinh đẹp lại.

    Nhìn không rõ đôi mắt của anh sau cặp kính, nhưng một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bao trùm lấy Lưu Sướng, không khí dường như hạ xuống mấy độ, cái miệng đang mở của cô cứng lại giữa không trung. Dựa vào kinh nghiệm làm việc ở khách sạn, cô cảm thấy được đối phương không thoải mái, nhưng không biết mình sai ở đâu, dừng lại thật lâu, cô cười khan.

    "Hoàng Phủ tiên sinh, ngài.."

    Người đàn ông giơ tay phải lên, xoay ở giữa không trung 45 độ và dừng lại.

    "Tôi muốn cô ấy phục tôi"

    Những ngón tay xinh đẹp với móng tay được cắt tỉa gọn gàng chỉ vào Cam Viện đang co rúm lại sau đám người, và chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn.

    So với việc nói luyên thuyên, mỗi lần Lưu Sướng nhìn hắn đều lộ vẻ si mê, Hoàng Phủ Quyết càng muốn phục vụ cho anh - ít nhất, người phụ nữ này không giống những người khác si mê anh, cũng sẽ không nhiều lời như vậy.

    Nhìn người đàn ông đang chỉ vào mình, Cam Viện nghi ngờ cau mày.

    Cô?

    Có lầm hay không!

    Lưu sướng trong mắt lóe lên tia oán hận, trên mặt vẫn như mang theo nụ cười "Quản lý Cam đối với công việc phục vụ phòng Tổng thống không quá quen thuộc, tôi lo lắng.."

    Lý tổng tiến lên một bước, kéo cánh tay của Lưu Sướng, đem cô ta kéo ra xa một bên "Nhân viên của chúng tôi mỗi người đều có thể vì ngài mà cung cấp dịch vụ cao cấp nhất. Quản lý Cam!"

    Cam Viện trong lòng nhíu mày, người thì vẫn đi tới, ngừng ở trước mặt mọi người, Lý tổng mở miệng cười

    "Bắt đầu từ giờ, cô chịu trách nhiệm mọi việc của Hoàng Phủ tiên sinh ở trong khách sạn"

    Cam Viện khẽ rũ mặt xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát nét mặt của Hoàng Phủ Quyết.

    "Nhưng là.."

    Vị này đột nhiên muốn mình phục vụ, chẳng lẽ là nhận ra mình?

    Ho khan!

    Lý tổng ho khan một tiếng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

    Lưu Sướng trong lòng ghen tị cực kỳ, ngoài miệng hiển nhiên cũng mang theo châm chọc "Hoàng Phủ tiên sinh nhìn trúng cô là vinh hạnh cho cô, quản lý Cam chẳng lẽ muốn cự tuyệt Hoàng Phủ tiên sinh sao?"

    "Dĩ nhiên không phải" Cam Viện môi giương lên, "Nếu như vậy, kia công việc tiếp đãi cô Nana phiền toái quản lý Lưu."

    Công việc này thế nào cũng không thể thoát khỏi, Cam Viện đương nhiên không muốn Lưu Sướng có cơ hội chê mình, nhân tiện đem công việc khó khăn của mình đẩy ra.

    Lưu Sướng lập tức thay đổi sắc mặt, Nana cũng không phải là lần đầu tiên tới khách sạn, phục vụ vị kia có bao nhiêu khó khăn người nào không biết, mấy ngày kế tiếp chỉ sợ là không có cuộc sống tốt.

    Đem thẻ phòng cầm trong tay đưa cho Lưu Sướng, môi Cam Viện giương lên.

    "Quản lý Lưu, cực khổ!"

    Lưu Sướng tức muốn đau phổi, nhưng chỉ có thể đưa tay nhận lấy thẻ phòng.

    Đinh!

    Cửa thang máy mở ra, không cần ánh mắt phân phó của Lý tổng, Cam Viện đã chủ động giữ của thang máy.

    "Hoàng Phủ tiên sinh, mời"

    Lưu Sướng đứng tại chỗ nắm lấy thẻ phòng, nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt rơi vào bóng lưng Cam Viện, đáy mắt liền thoáng qua tức giận.

    Đối với Cam Viện, Lưu Sướng vẫn không có thái độ tốt.

    Lần này, bà mẹ đơn thân không được học hành cũng không có bối cảnh lại cướp đi khách của cô, đối với cô mà nói không khác nào là một sự nhục nhã.

    P/s: Ây da, xấu tính thật. Thái độ vậy bị cướp mất khách là đúng rồi. Khinh thường người khác sao không tự soi lại mình. Hmmm. Mà mấy chương sau còn ghê gớm hơn, đọc mà tức cái lồng ngực. Hiuhiu

    ** Mình thấy cô ấy so với cô ta nghe có vẻ hay hơn nên đổi sang dùng từ này nhé. **

    Chúc các bạn ngủ ngon ^^
     
  8. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 6: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài người nối đuôi nhau đi vào, Cam Viện là người cuối cùng đi vào, đứng ở một góc thang máy.

    Mặt hướng ngay phía trước, trên môi là nụ cười chuyên nghiệp, đôi mắt khẽ dời qua khóe mắt quan sát người đàn ông đứng ở giữa.

    Sáu năm trôi qua, anh vẫn như cũ, dường như ông trời đặc biệt chiếu cố đến vẻ đẹp điển trai ấy, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên gương mặt.

    So với năm đó, hắn càng thâm trầm ít nói, cũng làm cho cô nhìn không thấu được.

    Đàn ông từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn thẳng, cũng không có nhìn cô một cái, điều này làm cho Cam Viện càng yên tâm - tựa hồ hắn cũng không có nhận ra cô, như vậy là tốt nhất.

    Nói cũng phải, nam nhân như hắn, một đêm tình cờ gặp gỡ mà thôi, làm sao lại để ở trong lòng?

    Thần kinh căng thẳng của Cam Viện hơi buông lỏng, sâu trong đáy lòng nhưng lại hơi có chút háo hức khác thường.

    Đảo mắt, đến tầng chót.

    Lý tổng tự mình đưa Hoang Phủ Quyết vào phòng, toàn bộ tầng 56 đều được anh bao trọn, cũng không có những khách thuê khác, mấy người vệ sĩ tự động lưu lại ở hành lang, chỉ có hai vệ sĩ và trợ lý theo anh đi vào phòng.

    Lý tổng cũng nhìn ra tính khí của Hoàng Phủ Quyết, không nói nhiều lời vô nghĩa, liền để Cam Viện ở lại, tự mình dời đi.

    Người đàn ông đi tới ghế sô pha, hai người vệ sĩ đi kiểm tra phòng, hai người trợ lý một người giúp anh châm trà, người còn lại đưa tay nhận lấy kính râm anh tháo xuống, cung kính bước sang một bên.

    Vào buổi sáng sớm mùa xuân, ánh sáng từ cửa kính trong suốt chiếu xuống sàn nhà trong phòng khách, chiếu vào khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt xanh sẫm như ngọc lúc này giống như mặt hồ dưới ánh mặt trời hiện ra một màu xanh lam.

    Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, giống như một bức tranh sơn dầu của một bậc thầy, có một cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

    Cam Viện hít một hơi, rủ lông mi xuống.

    "Nếu như Hoàng Phủ tiên sinh không có phân phó gì khác.."

    "Có"

    Người đàn ông kiệm lời.

    Cam Viện ngước mắt, sau tròng kính nhìn sang, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

    Anh đã quay lại, người đưa lưng về phía ánh sáng, đôi mắt xanh của anh tối sầm lại, sâu như biển đêm.

    Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cô bỗng căng thẳng, ngoài miệng nhưng vẫn nhã nhặn lịch sự.

    "Hoàng Phủ tiên sinh mời nói"

    "Tôi muốn bất cứ lúc nào đều có thể tìm được cô"

    Người đàn ông giọng điệu bá đạo đến mức không thể nghi ngờ, ngón tay thon dài nâng lên ra hiệu với người trợ lý, người liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

    "Cam tiểu thư" Trợ lý đi tới, lịch sự hướng cô gật đầu, "Xin cô đem phương thức liên lạc cho tôi"

    Đây vốn là bổn phận của cô, dĩ nhiên là không có lý do từ chối.

    Cam Viện mỉm cười lấy danh thiếp ra đưa tới, người đã khôi phục vẻ lạnh nhạt khách sáo ngày thường.

    "Đây là danh thiếp của tôi, các ngài có nhu cầu gì mọi lúc đều có thể gọi điện thoại cho tôi"

    Từ phòng Tổng thống đi ra, bước vào thang máy, tim Cam Viện vẫn đập có chút loạn.

    Hoàng Phủ Quyết đột nhiên xuất hiên, đó là một tình huống mà có không có nghĩ đến.

    Sau khi nghỉ phép một tuần hàng năm, mới vừa trở lại tiếp tục công việc, đối phương rốt cục vì sao tới, cô còn không biết, nhưng với tình hình hiện tại chắc hẳn không liên quan tới mẹ con cô.

    Chỉ cần hắn không có nhận ra cô, chuyện này sẽ sớm trôi qua.

    Trở lại phòng làm việc, sau khi hỏi quầy lễ tân về thông tin đặt phòng của Hoàng Phủ Quyết, Cam Viện lập tức liền gọi điện thoại cho đội trưởng an ninh Chu Đại Thành, cẩn thẩn sắp xếp công việc an ninh tầng 56.

    "Các lối đi an toàn từ tầng 57 và tầng 55 đến tầng 56 nhất định phải có nhân viên canh gác 24/24, không cho phép người khác vào tầng 56"

    P/s: Xưng hô "Hắn" với "anh" : Mình thấy nếu dịch anh nó dễ nghe hơn, nhưng trong câu mà có thêm từ "cô" thì mình sẽ dịch là "hắn"... "

    Cô" còn nếu đứng một mình thì sẽ là "anh". Không biết các bạn đọc có cảm thấy khó đọc không? Nếu có thì góp ý mình sẽ sửa nhé.

    Mấy chương đầu hơi chán, nhưng về sau sẽ càng hay nha, với tính cách nữ 9 mình cũng rất thích, rất mạnh mẽ. Mấy chương sau sẽ xuất hiện bánh bao nhỏ Cam Đường rồi, không biết hai cha con gặp nhau phản ứng như nào đây :3
     
  9. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 7: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là một người giàu có, đến nổi như lâm đại địch* sao? "Chu Đại Thành có chút không hiểu.

    (*Lâm đại địch: Đối diện với một kẻ thù lớn. Ý tứ là anh ta chỉ là một người giàu có thôi, sao mà canh gác giống như là đang đối diện với một kẻ thù lớn vậy)

    " Tiêu tiền chính là ông lớn, người ta nhưng là có thể bao toàn tầng lầu của khách sạn, chúng ta để ý một chút cũng không sai "Cam Viện nói.

    Người khác thì không biết thân phận của Hoàng Phủ Quyết nhưng cô thì rõ ràng nhất.

    Vị này cũng không phải là người giàu có đơn giản như vậy, thân là Hoàng Tử nước A, tương lai là người thừa kế ngôi vua, vị kia không phải chỉ là con của một gia đình giàu có, mà chân chính là một quý tộc.

    An bài xong công việc an ninh, cô lại chạy tới phòng tổng thống, tự mình kiểm tra xem tất cả các thiết bị giám sát tầng 56 có hoạt động bình thường hay không.

    Cô đã kiểm tra hồ sơ đặt phòng, lần này Hoàng Phủ Quyết chỉ đặt năm ngày, cô chỉ cầu năm ngày này gió êm sóng lặng, rồi thuận lợi đem vị gia này tiễn đi, mọi chuyện liền ổn thỏa với cô.

    Trước Lưu Sướng đã làm đầy đủ công việc, Cam Viện tiếp nhận công việc cũng rất thuận lợi, toàn bộ buổi chiều bình an vô sự (không có sóng gió gì), sau khi an bài bữa ăn tối cho Hoàng Phủ Quyết, lại phân phó người phụ trách tầng 56, sau Cam Viện lúc này mới tan việc, lái xe tới nhà trẻ đón con trai.

    Ở của trường học, giáo viên chủ nhiệm đang đứng cùng đứa nhỏ đợi sẵn ở cổng.

    Thấy Cam Viện xuất hiện, liền lập tức bày ra vẻ mặt hiền lành và cảm thông.

    " Nghe nói ông nội Cam Đường qua đời, xin cô nén bi thương "

    Cam Viện liếc một cái đến bên con trai vẻ mặt bình tĩnh đang đứng cạnh giáo viên, không thể làm gì khác hơn là giả bộ biểu hiện buồn bã mất đi người thân.

    " Cám ơn ngài, chúng tôi còn chịu đựng được "

    Nói lời từ biệt với giáo viên rồi lên xe, Cam Viện nổ máy xe, ánh mắt lướt qua người bạn nhỏ Cam Đường đã ngồi vào ghế ở phía sau.

    " Lần sau có phải hay không con sẽ nói ba con chết? "

    Ngồi phía sau, một đôi con người của người bạn nhỏ Cam Đường đảo một cái, từ trong kính chiếu hậu chống với ánh mắt cô.

    " Chẳng lẽ ba không có chết sao? "

    Cam Viện ngẩn ra.

    Cam Đường dĩ nhiên cũng hỏi qua chuyện của ba, cô sớm đã nói, ba con chết rồi.

    " Mẹ chỉ nói một chút thôi "Cam Viện vội vàng chuyển chủ đề" Ngồi yên, mẹ phải lái xe'

    Ở phía sau, Cam Đường lại lần nữa dựa vào lưng ghế "Buổi chiều có công ty người mẫu tới nhà trẻ tìm người mẫu nhí"

    "Nhất định con trai của mẹ được chọn trúng phải không?" Cam Viện cười hỏi.

    Đứa nhỏ thừa hưởng hoàn hảo gen của cô và hắn, hơn nữa khí chất hơn xa những đứa nhỏ bình thường, đi trên đường cũng có người qua đường chủ động yêu cầu chụp hình. Lần trước mang đứa nhỏ đi sân chơi, còn có người cho là sao nhí, bị chọn trúng cũng là điều bình thường.

    "Vâng" Đứa nhỏ trả lời.

    "Vậy con có muốn suy tính một chút, giúp mẹ chia sẻ áp lực kinh tế gia đình một chút?"

    Vốn cho là, đứa nhỏ mặt không thay đổi nói với nàng một câu "Nhàm chán".

    Không nghĩ tới..

    "Con đáp ứng rồi".

    Ở phía sau, thanh âm non nớt vang lên.

    Cam Viện giật mình nhíu mày, dừng đèn đỏ ở phía trước, cô mặt không biểu tình nhìn về phía đứa nhỏ ở phía sau.

    "Tại sao?"

    Cô luôn cảm thấy đứa nhỏ ngược với cô, không thích náo nhiệt, luôn lén lút chụp ảnh cậu, lấy tính cách của cậu vậy mà đáp ứng đi làm người mẫu nhí, đây cũng quá là bất thường.

    "Bên kia nói nếu có thể được chọn làm người phát ngôn, họ sẽ trả được hơn một triệu nhân dân tệ" Đứa nhỏ bình tĩnh chăm chú nhìn mẹ, một đôi con ngươi hiện lên một màu lam tím "Chúng ta mua một căn phòng, cũng không cần luôn chuyển nhà"

    Giọng điệu như người lớn, nhất thời làm cho lòng Cam Viện có chút ấm áp.

    Mấy ngày trước, chủ nhà vừa mới gọi điện thoại thông báo, nói là chuẩn bị bán nhà và bọn họ muốn mau sớm chuyển đi
    .

    P/S: Cam Đường thật hiểu chuyện, đúng là tri kỷ của mẹ mà ^^
     
  10. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 8: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy năm nay, mang đứa nhỏ đi bôn ba khắp nơi, cô cũng không nghĩ ngợi gì, không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ đem chuyện này để trong lòng.

    "Thật ra thì.." Cô nở nụ cười rực rỡ với con trai, "Thường xuyên chuyển nhà cũng không tệ a, có thể thường xuyên đổi nhà. Mua nhà và sửa sang lại rất phiền phức. Hơn nữa, ngay cả khi mua nhà, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, loại việc này, con không cần lo lắng"

    Con trai là trái tim của cô, cô dĩ nhiên sẽ không để cho con trai vì tiền, đi làm chuyện cậu không muốn làm, cậu còn nhỏ như vậy, không nên để ý đến cuộc sống sinh tồn gian khổ.

    "Con đã quyết định" Cam Đường nghiêm nghị nói "Buổi sáng ngày mai con sẽ đi thử sức"

    Hiểu con không ai bằng mẹ.

    "Vậy.. được rồi" Cam Viện đưa tay bóp mặt đứa nhỏ một cái "Con trai mẹ nhỏ như vậy cũng biết kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ không uổng công thương con! Như vậy đi, mẹ mời con ăn bữa tiệc lớn, con muốn ăn cái gì?"

    "Thịt bò bít tết của khách sạn mẹ làm việc"

    Cam Viện cau mày, Hoàng Phủ Quyết lúc này vẫn còn ở khách sạn, cô không muốn đưa con trai qua đó.

    "Mẹ biết một nhà hàng Ý mới mở, chún ta đi thử xem?"

    "Không muốn"

    "Nga, đúng rồi, mẹ còn biết một nhà hàng.."

    Đứa nhỏ ôm lấy cánh tay, hơi nheo mắt lại.

    "Mẹ tại sao không muốn con đi khách sạn"

    Cử chỉ đó, cùng người đàn ông ban ngày gặp giống nhau như đúc.

    Đứa nhỏ tinh quái này, nhanh như vậy liền phát hiện ra sự khác thường của cô.

    "Nào có?" Cam Viện lộ ra nụ cười "Mẹ chỉ là muốn mang con đi nếm thử khẩu vị mới, nếu con nhất quyết, vậy chúng ta hãy đi nhìn xem gần đây chú Kiều có món ăn gì mới"

    * * *

    * * *

    Mẹ con hai người cùng đi về khách sạn, đi tới phòng ăn cơm tây của lầu mười ba.

    Nhân viên phục vụ phòng ăn biết mẹ con hai người, liền lập tức nhiệt tình chào hỏi, đem hai người tới một cái bàn bên cạnh cửa sổ.

    Thời điểm Cam Viện chọn món ăn, Cam Đường liền đứng lên đi phòng vệ sinh rửa tay.

    Cậu đã đi vào trong khách sạn vô số lần, dĩ nhiên là quen đường rồi, rất nhanh đến phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, đang muốn đưa tay đi lấy khăn giấy.

    Liền nghe trong hành lang có một trận tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông uống say bước chân lảo đảo vọt vào phòng vệ sinh.

    Nhìn thấy đối phương sắp đụng vào mình, Cam Đường vội vàng lui về phía sau, vừa vặn một người từ phòng vệ sinh đi ra, cậu vừa lui lại vừa vặn đụng vào người đối phương.

    Thân thể lắc lư một cái, cậu thiếu chút ngã nhào.

    Một cái tay ấm áp kịp thời đưa tới, đỡ lấy bả vai nhỏ của cậu, và đỡ lấy cơ thể đang nghiêng của cậu.

    Đứng thẳng người, đứa nhỏ xoay người nhìn về phía người đỡ cậu - đó là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn,

    Ăn mặc nghiêm túc, mặt mũi anh tuấn, một đôi mắt màu lam sâu như biển.

    "Cảm ơn chú"

    Đứa nhỏ lễ phép nói.

    Hoàng Phủ Quyết vốn không quan tâm chuyện nhỏ này.

    Nhưng nghe được âm thanh của đứa nhỏ, ánh mắt tự nhiên dời qua, rơi vào đứa nhỏ trước mặt.

    Áo sơ mi trắng, quần yếm đen.. bộ đồng phục mẫu giáo đơn giản, nhưng đứa nhỏ vẫn mang một chút ưu nhã cùng quý phái, ánh mắt chạm vào đôi mắt hiện lên ánh sáng màu xanh tím, đôi mắt Hoàng Phủ Quyết hơi co lại.

    Thật là một đôi mắt đặc biệt.

    Đáy lòng không tự chủ sinh ra mấy phần ôn nhu, người đàn ông luôn lạnh lùng lại có giọng ôn hòa.

    "Cháu không sao chứ?"

    Đứa nhỏ khẽ gật đầu một cái.

    "Không sao ạ"

    P/s: Hai cha con gặp mặt rồi kìa, vẫn còn gặp mặt dài dài đó, mà đúng thật cha nào con nấy, khí chất cùng với khuôn mặt đều là cực phẩm <3
     
  11. tuyeu

    Bài viết:
    94
    Chap 9: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oẹ"!

    Người đàn ông uống say, nôn mửa liên tục lên thùng rác.

    Hoàng Phủ Quyết cùng Cam Đường khi nghe thấy đều thay đổi sắc mặt, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thời nhíu mày lại, đều là người có tính thích sạch sẽ, dĩ nhiên là không thích nhìn thấy tình cảnh như vậy.

    "Cháu đi trước, tạm biệt chú"

    Nói lời từ biệt với Hoàng Phủ Quyết, Cam Đường xoay người, đôi chân trắng nõn mềm mại chjay ra khỏi phòng vệ sinh.

    Hoàng Phủ Quyết xoay người đi tới bồn rửa tay nhanh chóng rửa sạch ngón tay, lấy khăn giấy lau tay, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, xoay người bước gấp đi ra hành lang.

    Trong hàng lang, bóng dáng của đứa nhỏ không thấy đâu?

    "Hoàng Phủ tiên sinh" Trợ lý đi tới "Khách đều đã đến đông đủ rồi"

    Hoàng Phủ Quyết nhẹ gật đầu, người bước ra hành lang, đảo mắt nhìn quanh phòng ăn.

    Trong phòng ăn, khách tụ năm tụ ba ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng không có bóng dáng đứa nhỏ vừa rồi, anh trong bụng có chút thất vọng, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía phòng đã đặt trước.

    Ở một góc phòng ăn, Cam Đường đã ngồi ở ghế tựa lưng cao, đang cầm dao nĩa một cách ưu nhã, chuẩn bị cắt một miếng bít tết trước mặt cậu.

    Bàn của họ ở một góc phòng ăn, từ đại sảnh không thấy được, tương đối riêng tư, có tầm nhìn đẹp, là chỗ ngồi Cam Đường thích nhất.

    Vừa mới ăn xong hai miếng bít tết, Cam Đường liền nâng tay, mỉm cười về phía xa.

    "Chú Kiều"

    Cam Viện quay mặt sang, quả nhiên thấy người đàn ông cao lớn đang bưng khay bước đi tới, bộ quần áo đầu bếp màu đen ôm lấy dáng người đẹp trai, dáng đi rất tự nhiên, phóng khoáng.

    Người đàn ông bước tới, cũng thu hút ánh mắt của tất cả phụ nữ trong phòng ăn.

    Cam Viện khẽ gât đầu, Kiều Lương người này, không đi làm người mẫu thì thật đáng tiếc.

    Mỉm cười đi tới trước mặt hai người, Kiều Lương giương môi nở nụ cười thân thiết với đứa nhỏ.

    "Mấy ngày nay cùng mẹ ra ngoài đi chơi có vui vẻ không?"

    Đứa nhỏ gật đầu, Kiều Lương liền đưa tay sờ tóc cậu một cái, một đôi mắt trong veo ngay sau đó nhìn về phía Cam Viện, trong giọng nói lộ ra ân cần "Nghe nói lầu 56 khách không dễ ứng phó, mọi việc ổn chứ?"

    Cam Viện hướng anh cười một tiếng "Không sao"

    "Vậy thì tốt" Kiều Lương thẳng người lên, đem khay đồ ăn đặt trên bàn hai người "Hai ngày nay tôi nghiên cứu thức ăn mới, hai người nếm thử một chút xem"

    Cam Viện liếc những món ăn tinh xảo trên bàn "Có thể nếm thử một chút, bất quá nói trước là tôi phải trả tiền nha"

    Kiều Lương nhếch môi "Hai người giúp tôi nếm thử thức ăn, tôi cảm kích còn chưa kịp, làm sao có thể để cho hai người trả tiền được?"

    Cam Viện buông dao nĩa trong tay xuống, "Như vậy sau này tôi không đưa Tiểu Đường đến đây ăn cơm nữa"

    Vô công bất thụ lộc. (Không có làm gì thì không dám nhận thưởng, nhận lợi ích)

    Nửa năm trước, Kiều Lương mới tới làm ở phòng ăn của khách sạn, từng có khách cố ý làm khó, Cam Viện nhìn không được, ra mặt giúp anh giải quyết, sau này hắn đối với cô cùng Tiểu Đường quan tâm rất nhiều.

    Mỗi lần tới phòng ăn, Kiều Lương đều tìm biện pháp đem một hai món ăn.

    Khách sạn có quy tắc của khách sạn, những khoản này cuối cùng sẽ tính vào anh ta, anh ta đến khách sạn mới có nửa năm, là bếp trưởng thứ hai của phòng ăn, tiền lương cũng không cao hơn bao nhiêu, Cam Viện làm sao không biết xấu hổ lại để cho anh luôn mời khách.

    Kiều Lương nhún vai một cái "Được, như vậy hai món ăn này bạn trả tiền, nhưng đến lúc nữa thì tôi mời món tráng miệng.

    Cam Viện gật đầu" Tiểu Đường, cảm ơn chú Kiều "

    Đối phương đã nhượng bộ, cô nếu là từ chối nữa, không khỏi có chút không có tình nghĩa.

    " Cám ơn chú Kiều "Đứa nhỏ lễ phép nói.

    " Không có gì đâu "Cười với đứa nhỏ một cái, Kiều Lương xoay mặt gật đầu với Cam Viện một cái" Vậy tôi đi làm việc trước, lát nữa lại trò chuyện sau"

    Đang là thời gian dùng cơm. Trong phòng bếp bận rộn, anh cũng không có bao nhiêu thời gian nói chuyện cùng với bọn họ
    .

    P/s: Ây da, nam phụ lên sàn rồi nè, vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon, bạn nhỏ Cam Đường cũng thích, tiếc là nam phụ không dành cho nữ 9, hiuhiu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...