Review Sách Một Lít Nước Mắt - Kito Aya

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mèooo Lười, 25 Tháng năm 2021.

  1. Mèooo Lười

    Bài viết:
    2
    Bạn đã từng khóc rất nhiều khi đọc một cuốn sách, xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc buồn chưa? Còn mình thì rồi đấy, mình đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn nhật kí của cô gái Nhật Bản Kito Aya có tựa đề là "Một lít nước mắt". Mình cá rằng ai đọc cuốn nhật kí này cũng ít nhiều rơi nước mắt. Khi viết những dòng chữ này mình có thể mường tượng lại những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn hai đôi gò má của hàng triệu độc giả đã rơi trên những trang nhật kí của cô bé Aya. "Một lít nước mắt" hơn cả một cuốn sách cảm động, nó là hành trình đi vào bất tử của cô bé người Nhật kiên cường.

    Mở đầu cuốn nhật kí là hình ảnh cô bé Aya 14 tuổi, hồn nhiên với nhịp sống giản dị bên cạnh gia đình đáng yêu của cô, cứ như thế hình ảnh đẹp đẽ đó chạm nhẹ vào trái tim tôi. Đọc đến những dòng chữ 15 tuổi: "Bệnh tật ập đến, trái tim tôi không khỏi thắt lại. Vô thức tôi bỗng thấy một nỗi sợ mơ hồ về cái chết, tai họa khôn lường, một đời người tưởng chừng như vạn cuộc đời khác, bỗng chốc hóa hư vô". Kito Aya bị mắc căn bệnh "thoái hóa dây thần kinh tiểu não" (spinocerebellar atrophy) ở cái độ tuổi 15 ấy, cái độ tuổi hồn nhiên vô tư nhất thì cô bé lại mắc phải căn bệnh quái ác này nó tước đoạt đi mọi khả năng vận động của cô.. Nó kiến cô chẳng khác gì bị cầm tù trong chính thân xác của mình.

    Nếu có một ngày bạn phát hiện mình mắc một căn bệnh nan y sự sống không kéo dài được bao lâu, bạn sẽ làm gì? Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bạn sẽ chọn phần đấu hay mặc cho số phận đưa đẩy? Còn đối với Aya cô đã chọn con đường sống: "Hãy sống mình muốn hít thở thật sâu dưới bầu trời xanh."

    Lật giở từng trang nhật ký đã cũ xưa của một người cách chúng ta cả nửa thế kỷ, bạn vẫn có thể cảm nhận được từng chút, từng chút một sự sống dần rời xa cô gái kiên cường nhỏ bé như nắm cát trong bàn tay. Dù có nâng niu trân trọng đến mấy, có cố gắng nhường nào, cũng không ngăn được dòng sinh tử. Bệnh tật ập đến con đường tương lai rộng mở của Aya ra bỗng chốc ngày càng hẹp dần và tối lại nhưng có lẽ khi ở trong bóng tối người ta mới nhìn rõ ràng vùng ánh sáng bên ngoài hơn. Ngay từ những dấu hiệu bệnh tật đầu tiên, Aya đã bất an trong nỗi sợ cái chết, bệnh tật làm cho cô nhận ra và trân trọng những giá trị của gia đình, tình bạn. Đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta - người may mắn hơn cô, hãy biết ơn cuộc sống này và trân trọng nó.

    Cuốn nhật ký đã dạy cho tôi cách làm người tử tế, Aya mất dần khả năng kiểm soát cơ thể những hành động của cô bỗng trở nên kỳ lạ thậm chí kỳ dị trong mắt mọi người. Hãy tôn trọng mọi người một cách có ý thức vì tổn thương họ phải nhận không chỉ đến từ những người xấu vô tình mà ngay cả những người tốt cũng có lúc vô tâm. Câu chuyện qua lăng kính của Aya kể lại làm cho tôi thật lòng trăn trở về cách đối xử với những người đang trong khó khăn.

    Aya là một chiến binh với động lực lớn nhất có lẽ là gia đình đặc biệt là người mẹ. Mẹ cô là hậu phương vững chắc nhất mà bất kỳ một chiến binh nào cũng mơ ước tới. Chưa bao giờ tôi thấy người mẹ ấy kêu gào trong đau khổ trước mặt cô. Người mẹ ấy luôn tỉnh táo và mạnh mẽ đã cho Aya những lời khuyên thực tế yêu thương và chăm sóc cô đến những ngày cuối cùng.

    Phần cuối của cuốn nhật ký này được chắc bút bởi chính mẹ của Aya. Bà không bỏ cuộc và vẫn nuôi đứa con trong trái tim mình và hóa nó thành bất tử trong trái tim của mọi thế hệ bằng cách xuất bản cuốn nhật ký cũng như tìm phương pháp cho căn bệnh thoái hóa tiểu não.

    Tôi tin rằng nước mắt của tôi, bạn và Aya đã rơi trên những trang nhật ký này sẽ là những giọt nước mắt nhân văn, nước mắt của sự giác ngộ của tình yêu thương và hi vọng sống.

    "Tôi sẽ không mất kiên nhẫn! Tôi sẽ không tham lam! Tôi sẽ không bỏ cuộc."

    [​IMG]
     
    rùa cạnMẩu Tũn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. rùa cạn

    Bài viết:
    67
    Đọc đoạn này tự nhiên thấy xúc động. Không ở trong nổi đau thật khó hiểu được họ đã chịu đựng những gì. Cũng không biết khi nào bệnh tật ập tới, nếu ngày đó.. xảy ra, liệu bản thân có mạnh mẽ như cô bé Aya tiếp tục chiến đấu. Mình chỉ xem phim, không biết có giống như sách không. Nhưng cũng nhớ là đã mất vài cuồn giấy rồi.
     
    Cúc Nguyệt Hi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...