Review Phim Một Lít Nước Mắt

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Cúc Nguyệt Hi, 2 Tháng tám 2021.

  1. Cúc Nguyệt Hi

    Bài viết:
    1
    "Sự thật quá nhẫn tâm quá tàn bạo

    Tôi thậm chí không có quyền được ước mơ

    Cứ mỗi khi nghĩ về quá khứ nước mắt tôi lại tuôn ra"

    Trích từ phim "
    1 litre of tears"



    Một lít nước mắt là bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật ở nhật bản kể về cô bé Kito Aya một người có khát vọng sống mãnh liệt và luôn mong muốn được làm gì đó để giúp đỡ cho người khác. Cô mắc phải căn bệnh "thoái hóa dây thần kinh tiểu não" khi sắp bước sang tuổi 15, đây là một căn bệnh kì lạ cho đến hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị, "thoái hóa dây thần kinh tiểu não" sẽ khiến cho người bệnh mất khả năng kiểm soát cơ thể, căn bệnh này sẽ dần trở nên tệ hơn theo thời gian và cướp lấy sinh mạng của bạn một cách từ từ..

    1. Phim "một lít nước mắt"

    [​IMG]

    Khi xem bộ phim này mình đã khóc rất nhiều. Khóc vì sự ích kỉ của xã hội, khóc vì sức sống mãnh liệt của Aya và khóc vì sự bất công của ông trời nhưng đến cuối cùng mình cũng đã hiểu: Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều mang cho mình một sứ mệnh và sứ mệnh của Aya là truyền động lực sống cho mọi người.

    2. Nội dung

    Tuy tên tác phẩm là "1 lít nước mắt" nhưng mình vẫn thích gọi nó bằng cái tên "nhật kí của Aya" vì đây là một câu chuyện được tường thuật từ quyển nhật kí ấy. Chuyện kể về cô bé tên "Aya Ikeuchi" mười lăm tuổi, với sở thích chơi bóng rổ, sống trong một gia đình bình thường có 6 thành viên. Bố là chủ cửa hàng đậu phụ "Ikeuchi", mẹ là một nhân viên phụ trách ở Viện dinh dưỡng cộng đồng và có 3 người em là Ako (em gái), Hiroki (em trai), Rika (em út trong gia đình).

    Chuyện sẽ chẳng có gì, đến khi mẹ Aya là người đầu tiên phát hiện ra con gái của mình mắc phải căn bệnh "thoái hóa tiểu não" ngay lúc ấy bà đã chạy khắp mọi nơi để tìm phương thức chữa trị dù vô vọng nhưng trong thâm tâm bà vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Rồi đến ba Aya ông luôn là một người bố hài hước, yêu thương gia đình, đến khi biết chứng bệnh của con gái, ông luôn phải cố tỏ ra vui vẻ để duy trì sự lạc quan trong gia đình. Họ đã cố gắng giấu cô bé cho đến khi căn bệnh ngày một nặng Aya đã tự tìm hiểu về căn bệnh của mình và biết được sự thật thông qua những biến chứng của cơ thể. Khi biết về căn bệnh của mình cô đã hỏi "Mẹ ơi, tại sao lại là con". Câu trả lời trong lúc đó chỉ có thể là định mệnh. Cái định mệnh trớ trêu ấy đã cướp đi sinh mệnh của Aya. Đến khi cô biết tình yêu là gì cô lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, liệu con có thể kết hôn không?"

    Cô đã luôn cố gắng đứng dậy trong những lần vấp ngã do bệnh tật, tự mình bước đi trên đôi chân dù có phải lết đi thì cô vẫn sẽ tự mình cố gắng, cho dù có tuyệt vọng như nào chịu đựng những sự công kích từ xã hội ra sao thì cô cũng sẽ mỉm cười, kiên cường chiến đấu để sinh tồn.

    Trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật cô đã tự động viên bản thân bằng những dòng nhật kí:

    "Mình sẽ làm những việc có thể để chạy đua với thời gian

    Mình nhận thức được tình trạng bệnh tật của hiện giờ và sẽ chấp nhận nó."

    Căn bệnh của cô diễn biến ngày một nhanh từ việc cô không thể điều khiển được cơ thể của mình, tới việc đi lại và phát âm cũng đã trở nên khó khăn. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì xung quanh mình vẫn luôn tồn tại những người bạn giúp đỡ và đối xử bình thường với cô. Cô còn có gia đình luôn bên cạnh an ủi, động viên cô và những người em luôn âm thầm ngưỡng mộ chị mình và có "Asou Haruto" người mà Aya yêu và cho cô động lực để tiếp tục sống.

    Rồi một thời gian sau cô đã phải chuyển đến trường dành cho người khuyết tật dù không muốn nhưng do bị phàn nàn bởi các bạn cùng lớp cô đã phải chuyển trường.

    Lúc ấy cô đã nói với mẹ rằng:

    "Vì căn bệnh này, con đã phải bỏ chơi bóng rổ. Con cũng đã phải, từ bỏ nhiều thứ khác rồi, vì con không còn sự lựa chọn nào khác. Con biết là con không thể làm được những việc như mọi người. Nhưng dù thế nào, con cũng muốn ở cạnh Mari và mọi người. Con không thể sống ở nơi mà không có bạn bè. Nếu không có bạn bè.. con sẽ không là chính mình nữa. Vậy nên.. xin đừng bắt con phải chuyển trường."

    Trong suốt quãng thời gian ấy còn có một người luôn đồng hành cùng cô là bác sĩ "Mizuno Hiroshi" người đã nỗ lực tìm phương pháp chữa trị và chăm sóc cô cho đến giây phút cuối cùng.

    Đã mười một năm kể từ ngày mắc bệnh cô dần mất hết khả năng của một người bình thường và cô đã ra đi ở tuổi 25 dù mất khi còn rất trẻ nhưng cô đã sống một cuộc đời ý nghĩa, tạo động lực sống cho hàng triệu con người trên thế giới và ra đi thanh thản không hối tiếc.

    "Cuộc đời của tôi giống như một bông hoa chưa nở

    Với tuổi thanh xuân của mình, tôi muốn trân trọng và sẽ không hề hối tiếc."


    3. Cảm nhận về tác phẩm

    Có thể nói đây là bộ phim chứa đầy những thông điệp cuộc sống. Phản ánh thực tế bộ mặt của xã hội. "Một lít nước mắt" là bộ phim chứa đầy những giọt nước mắt từ tình bạn, gia đình, xã hội, tình yêu.. mọi thứ đều được gói gọn qua những dòng nhật kí. Mình đã cảm thấy rất may mắn khi xem được bộ phim này, nó đã giúp mình nhận ra ý nghĩa trong cuộc sống và cho mình những động lực để tiếp tục cố gắng. Mình nghĩ đối với những bạn đã xem hay đọc qua "1 lít nước mắt" cũng ít nhiều rơi nước mắt vì bộ phim và khán phục Aya vì cho đến cuối cuộc đời, cô vẫn mong muốn được sống hơn bất kì ai. Còn nếu bạn chưa xem hay đọc qua tác phẩm "một lít nước mắt" thì hãy làm điều đó vì mình tin rằng bạn sẽ nhận được một thông điệp gì đó về cuộc sống thông qua tác phẩm này.

    Cảm ơn đã lắng nghe!
     
    Hạnh Hảo, Vyvuu, Nhungg223 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...