Bạn được Rùa lonely mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
34,448 ❤︎ Bài viết: 2241 Tìm chủ đề
@Phan Kim Tiên rất mong nhận được sự góp ý của bạn Kinh Dị - Trả Lại Tên Cho Em - Góc Bình Yên

Chúc bạn buổi sáng vui vẻ!

Chào anh! Sau khi xem qua tác phẩm thì em dành đôi dòng về truyện anh nhé!

1. Đầu tiên là phần văn án, anh nói rõ quá. Như vậy nó không gây tò mò cho người đọc. Anh nên viết kiểu gợi mở để người ta hiếu kì mà vào xem nhé!

2. Cuối câu hay dùng từ: Ah. Trong tiếng Việt mình không có từ này. Anh nên sửa thành từ khác nha. Ví dụ như: À, ạ, a..

3. Phần nội dung tác phẩm, em xin nói thế này:

- Anh chọn tiền tố Kinh dị nhưng khi đọc truyện này em chưa thấy nó ghê gì cả. Cảm giác nó hơi liêu trai một tí. Cũng có chút giống phim Thái Lan, kiểu như người và ma vậy. Nó khá lãng mạn hơn sự ghê rợn.

- Truyện kinh dị là một thể loại khó viết, vì một yếu tố có thể khiến người này kinh hãi hoặc kêu thét lên lại có vẻ tẻ nhạt hoặc chẳng gây cảm giác gì đối với người khác. Tuy nhiên, cũng như nhiều truyện kinh dị hay đã được sáng tác bởi các bậc thầy của thể loại này. Câu chuyện của anh có thể không cuốn hút tất cả độc giả hoặc khiến họ sợ đến phát khóc, nhưng ít nhất vẫn có một người đọc sẽ có phản ứng sợ hãi với truyện của anh.

- Các yếu tố chính của truyện kinh dị bao gồm sự sợ hãi, tâm trạng hồi hộp, ngạc nhiên và khoảnh khắc xuất hiện điềm báo trước. Cái này thì trong truyện anh viết nó chưa đủ anh ạ. Kiểu như, anh luôn mở lối cho người đọc biết luôn cái anh định nói là gì. Vậy là câu chuyện lại càng không đáng sợ.

- Em nghĩ anh nên chọn một tình huống bình thường rồi tạo ra yếu tố kinh dị. Cách xử lý khác là quan sát các tình huống bình thường xảy ra hàng ngày như đi dạo trong công viên, cắt một miếng hoa quả hoặc đến thăm một người bạn, sau đó thêm vào đó một yếu tố rùng rợn hoặc kỳ dị. Chẳng hạn như nhân vật Đại bất ngờ nhìn thấy một cái tai người bị cắt rời trong khi đi dạo, miếng hoa quả cắt ra bỗng biến thành một ngón tay hoặc một chiếc xúc tu, hoặc khi Đại đến thăm một người bạn cũ thì người bạn đó không hề biết Đại là ai hoặc khẳng định rằng Đại là một người hoàn toàn khác. Cái chuyện chặt xác anh kể còn đơn điệu quá. Phải có một cách diễn tả hợp lý và thuyết phục hơn.

- Khi Thanh kể về câu chuyện, anh nên sử dụng bối cảnh để giới hạn hoặc giam hãm các nhân vật trong truyện. Một cách để tạo nên tình huống đáng sợ với người đọc là hạn chế khả năng di chuyển của nhân vật, buộc họ phải đối mặt với nỗi sợ và cố gắng tìm đường thoát thân.

- Anh dùng ngôi thứ ba kể chuyện, điểm nhìn chỉ theo tâm lý của Đại. Sẽ rất khó nếu nắm bắt tâm lý người đàn bà điên kia. Rồi câu chuyện lại bẻ lái sang chiều hướng khác. Pha xử lý tình huống này anh làm chưa ổn. Nó cứ rời rạc từng mảnh, hồn ma của Thanh lại thiếu thuyết phục anh ạ.

- Anh nên đẩy cảm xúc của người đọc lên tột cùng. Cảm giác sợ hãi xoay quanh phản ứng chủ quan của người đọc, vì vậy câu chuyện phải khơi gợi những cảm xúc cực kỳ mãnh liệt ở người đọc, bao gồm:

+ Sốc: Cách đơn giản nhất là tạo ra cú sốc với cái kết đảo ngược tình huống, một hình ảnh xuất hiện đột ngột hoặc một khoảnh khắc khiếp đảm. Tuy nhiên, việc gây sợ bằng hiệu ứng sốc có thể khiến truyện kinh dị của anh trở thành câu chuyện hù dọa thông thường. Nếu bị lạm dụng, cách này sẽ khiến người đọc dễ đoán hoặc không đủ sợ.

+ Hoang tưởng: Cảm giác có một điều gì đó không đúng có thể làm rối trí người đọc, khiến họ nghi ngại về thế giới xung quanh. Khi được sử dụng với hiệu quả tối đa, nó sẽ khiến người đọc hoài nghi cả những niềm tin và những ý niệm của họ về thế giới. Nỗi sợ hãi kiểu này rất hiệu quả đối với những truyện kinh dị tâm lý và những truyện mà sự căng thẳng được đẩy lên dần dần.

+ Lo sợ: Đây là kiểu sợ hãi trước một điều xấu sắp xảy ra. Cách này khá hiệu nghiệm khi người đọc kết nối sâu sắc với câu chuyện và bắt đầu quan tâm đến các nhân vật đủ để cảm nhận được nỗi sợ hãi trước một hiểm họa sắp xảy ra. Theo cái nhìn của Đại, khơi gợi cảm giác sợ hãi ở người đọc là một việc không đơn giản, đòi hỏi nhiều nỗ lực để cuốn người đọc vào câu chuyện, nhưng nó sẽ tạo nên nỗi sợ mãnh liệt. Tạo sự cân bằng giữa các cảm xúc tiêu cực cực độ với các cảm xúc tích cực cực độ.

- Hầu hết những truyện kinh dị mô tả nỗi sợ hãi và bi kịch cùng với khả năng hoặc không có khả năng vượt qua nỗi sợ của họ. Một câu chuyện mà trong đó những người tốt sẽ gặp điều tốt có thể làm ấm lòng người đọc, nhưng điều đó thường không gây cảm giác sợ hãi hoặc rùng rợn. Thực ra, việc để cho bi kịch xảy ra với những người tốt không chỉ khơi gợi sự đồng cảm của người đọc mà còn tạo không khí căng thẳng và hồi hộp cho câu chuyện.

- Điều khiển người đọc nhưng không làm họ bối rối. Người đọc có thể bối rối hoặc sợ hãi, nhưng anh không nên khiến họ có cả hai cảm giác đó. Nghệ thuật đánh lừa hoặc dẫn dắt người đọc thông qua những điềm báo, những thay đổi trong tính cách của nhân vật hoặc tiết lộ về điểm quan trọng của cốt truyện đều có thể tạo nên sự hồi hộp và lo âu hoặc sợ hãi ở người đọc.

Nhìn một cách khách quan và tổng thể, câu chuyện anh viết nó còn mang tính kể nhiều. Tính "kể" ý em nói là anh dẫn dắt câu chuyện giống như truyện kể vậy. Tình tiết anh cứ dàn sẵn ra đấy. Ví dụ đoạn này:

Thằng em sinh viên năm nhất bị Thanh hiện ra hù cho chạy mất dép vì cô sợ nó nói ra rồi thì Đại sợ mà dọn đi nơi khác. Cô và Đại có duyên nên mới gặp, chỉ có Đại mới có thể giúp cô hóa giải cái chết oan ức của mình mà thôi.

==> Chưa chi anh nói ra cái duyên hội ngộ rồi!

Truyện kinh dị, bình thường cái kết của nó lại yên bình. Không biết cái kết của anh thế nào. Tuy nhiên, em nghĩ anh chỉ cần đi sâu vào các vấn đề em nói thì câu chuyện sẽ ấn tượng hơn rất nhiều.

Nói chung là em thấy anh hơi gấp gáp trong việc đẩy nhanh tiến triển truyện. Anh nên để câu chuyện ở mức tự nhiên nhất, khi lên cao trào, khi xuống cảm xúc. Thành công nằm nơi đó anh ạ.

Đôi dòng cảm nghĩ, chúc anh luôn có nhiều ý tưởng để viết truyện nhé!

Chào anh ạ! ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
2,529 ❤︎ Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Hơ hơ chào anh, em chỉ là dân nghiệp dư. Chính tả, chính nẻo cũng sai cả bụi. Có khi một chương truyện mà em soát 5 lần vẫn thấy lỗi ^_^

Nay em đọc tác phẩm: Kinh dị: Xác chết bên mạn thuyền và có một số góp ý nho nhỏ về truyện.

Từ xác chết đã chương phình = trương phình.

Ướt xũng = ước sũng.

Thằng này thằng lấy = thằng nào thằng nấy. (hì chỗ này là người miền bắc hay dùng).

Em không rành thể loại kinh dị lắm, em thấy truyện anh viết có nội dung đề cao lòng nhân ái của con người. Đâu đó trong xã hội này vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh, nhưng càng bất hạnh thì nghị lực vượt lên số phận của những người này càng cao. Cũng không thiếu những tấm lòng nhân ái đưa tay giúp đỡ lúc hoạn nạn.

Em đọc truyện thấy giống truyện ma ấy. Hì hì trình độ góp ý của em còn thua xa @ Phan Kim Tiên, có gì thiếu sót mong anh bỏ quá cho ^_^

Vì ở nhà chống dịch đâm ra rảnh rỗi nên mò đi góp ý. Nếu được mời anh đọc truyện ngắn của em thử rồi góp ý cho em với.
 
33,931 ❤︎ Bài viết: 2031 Tìm chủ đề
34,448 ❤︎ Bài viết: 2241 Tìm chủ đề
Đợi chờ những lời chỉ giáo của hai chị em @Phan Kim Tiên@Thùy Minh nhé! Chúc hai chị em buổi tối vui vẻ!

Ngôn Tình - Hoa Cát Đằng - Góc Bình Yên

Page 3 - Việt Nam Overnight

Chào anh. Em đã xem lại truyện thì em dành đôi dòng nhắn gửi về tác phẩm nha anh^^

Lần này em thấy cách anh điều chỉnh truyện đã có sự thay đổi lớn, nó chỉn chu hơn và không còn khô khan như trước.

Ưu điểm:

1. Phần văn án đã có sự đổi mới. Mặc dù còn cổ điển nhưng nó khá thu hút độc giả.

2. Anh đã có sự trau chuốt trong cách tả cảnh. Nếu so với trước đây thì phiên bản này chất lượng hơn nhiều. Anh cứ phát huy các đoạn tả cảnh thế này là truyện sẽ hiện ra như một bức tranh sống động. Nó không khô khan mà tràn đầy sức sống.

Ví dụ:

Triền đê dài xa tít tắp, phía trước là cả một cánh đồng cỏ bát ngát mênh mông, hướng tầm mắt ra xa trải lòng vào không gian làng quê thanh bình. Dong duổi trên chiếc xe đạp đến quá trưa thì Đại cũng tìm được nhà của Thanh. Căn nhà liêu xiêu, hoang tàn có vẻ đã vắng bóng người từ lâu, chiếc cổng tre xập xệ ngáng lối vào nhà. Dựng chân chống xe, cất tiếng gọi hồi lâu nhưng không có người đáp lại. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Đại quay đầu, rướn người đạp xe ra phía cây đa đầu làng làm chén nước trà xanh, nhân tiện dò hỏi thông tin về gia đình nhà Thanh.

=> Khung cảnh hiện ra thanh bình, mộc mạc và bình yên. Câu văn hay là ở chỗ mình biết cách dùng từ đúng lúc và đúng thời điểm.

3. Miêu tả tâm lý nhân vật phù hợp tình huống đặt ra. Có thể thấy sự kiên trì của anh trong việc đưa ra các tình huống giả định và xử lý nó một cách dứt khoát, có điểm nhấn.

Ví dụ:

Nghe đến đây, Đại như mở cờ trong bụng, đã không uổng phí sức lực cất công về đây, ngập ngừng cất tiếng hỏi:

- Cụ có biết nhà cô Thanh trong làng này không ạ?

Bà cụ nhoẻn miệng cười tóm tém, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu, hiền từ:

- Chú có quan hệ như thế nào với con bé?

- Dạ..

Chưa kịp trả lời câu hỏi của bà cụ, thì tiếng sấm ùng oàng từ xa dội lại, trời đang nắng bỗng mây đen ùn ùn kéo đến bầu trời trở lên xám xịt, tối đen. Đại vội vàng phụ bà cụ thu dọn quán nước:

- Chú ghé nhà tôi đã, mưa sắp tới nơi rồi.

- Dạ, phiền cụ cho cháu tá túc với ạ!

Hối hả chạy vào trong làng để tránh cơn mưa sắp ập xuống, nó đến nhanh như một tia chớp khiến cho hai người họ ướt như chuột lột. Con đường về nhà bà cụ trở nên trơn trượt và mù mịt, hiện ra trước mắt Đại lúc này là một căn nhà cũ kỹ, trên tường những mảng vôi vữa bong chóc, loang nổ nhưng bên trong đồ đạc được xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Dường như căn nhà chỉ có một mình bà cụ sinh sống.

=> Đang khúc nói chuyện thì trời lại đổ mưa và nó tạo điều kiện cho nam chính tiến sâu vào bức màn bí mật. Tính ra thì nó rất hợp lý và đúng thời điểm. Cái tình huống giả định trên nó thuyết phục về mặt logic và hợp lý nếu xét trên phương diện của một nhân vật đang đi tìm sự thật.

4. Câu từ mềm mại, uyển chuyển. So với trước đây thì văn phong anh thay đổi rất nhiều, ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn và từ ngữ sáng tạo hơn hẳn^^

Ví dụ:

Những tia nắng chói chang của ngày mới le lói chiếu qua khe cửa sổ làm Đại thức giấc. Đưa tay dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, căn phòng như hai khoảng không gian hoàn toàn đối nghịch nhau, những tia nắng hắt vào không đủ để xóa hết những khoảng tối trong căn phòng. Khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu vì những tia nắng hắt thẳng vào mặt, Đại quay sang nhìn về phía cuối phòng nơi bóng tối đang bao trùm.

Hạn chế:

- Anh hay bị nhầm lẫn giữa ch và tr

Ví dụ: Trà đạp=> Chà đạp mới đúng anh nhé^^

- Anh cũng còn dùng: Uh hay ah nữa nè.

- Thật ra nếu mình dùng ngôn ngữ địa phương vào truyện cũng được, chỉ là mình dùng đúng nơi đúng chỗ để nó toát lên phong cách vùng miền của mình thôi.

Vài ý nho nhỏ

Cái này em nói thêm thôi nhen. Anh tham khảo thử nha^^

Thật ra thì truyện anh viết khá nhẹ nhàng, lúc cũng kịch tính, lúc cao trào. Tuy nhiên, phân cảnh hành động em thấy anh tả chưa có "máu lửa" lắm. Em thì nếu viết truyện dài chắc chắn em sẽ viết truyện hành động. Vì cảnh hành động sẽ tạo sự kịch tính cho phân đoạn nào đó, rồi ngang khúc gay cấn cái mình "ngưng" xong bắt độc giả chờ chương sau?

Ồ em nói vui vậy thôi nhen^^

Câu chuyện của anh mang đầy tình nhân ái và vô cùng có ý nghĩa. Xuyên suốt các chương, anh luôn để tình cảm con người lên hàng đầu. Các bạn trẻ bây giờ thường viết về vấn đề tình yêu và họ cứ lo tả nam chính, nữ chính mà quên dàn nhân vật phụ. Nhờ có lá xanh mới nổi bật dàn hoa anh nhỉ^^

Đọc truyện anh viết lúc nào cũng thấy bình yên như cái nick 4r của anh vậy. Một chút gì đó thơ thẩn góc trời xa, vừa mơ mộng và thấm đẫm triết lí nhân sinh. Có thể anh chưa phải nhà văn chuyên nghiệp lúc này nhưng những gì anh viết không hề thua kém họ. Em nghĩ nếu như kiên trì cái nghiệp cầm bút thì anh sẽ gặt hái nhiều thành công anh nhé^^
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back