Truyện Teen Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người - Pearlchan1734

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi pearlchan1734, 25 Tháng sáu 2021.

  1. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 25: Đôi ngả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải bước đi trên con đường vắng. Phố đã lên đèn, trời về khuya, xung quanh ai cũng vội vã trở về mái ấm của mình.

    Thế nào mới là yêu một người?

    Chỉ cần nhìn cô hạnh phúc bên người ấy là đủ rồi sao?

    Anh cười chua chát.

    Ngày đó, cô từng hỏi anh:

    "Ba đồng một mớ tình yêu

    Người ta trả giá một đồng, bán không?"

    Anh chỉ cười, nhìn cô chăm chú: "Bán. Chỉ cần là em, một đồng cũng bán."

    Để rồi đến giờ mới nhận ra, tình yêu quả thực không nên trả giá. Bởi ta chẳng thể biết người ta sẽ bán cho mình những gì..

    Đôi khi sẽ là cả một rừng hoa.

    Đôi khi chỉ là vài ngọn cỏ.

    Hoặc có chăng sẽ là một trái tim vẹn nguyên, nhưng rồi cũng có khi chỉ là một tâm hồn nguội lạnh..

    * * *

    Ở một quán bar nào đó.

    - Này, đừng uống nữa.

    Đạt giật lấy ly rượu trên tay Hải, uống cạn. Anh chẳng để tâm, tiếp tục rót.

    Bốp.

    - Vũ Trung Hải! Mày dừng được rồi đấy! Rượu chè suốt một tuần nay, bụng mày chẳng có gì ngoài rượu! - Đạt nổi cáu. Xưa nay anh chưa từng thấy bạn thân mình mất kiểm soát đến thế.

    - Tao và Châu.. chia tay rồi.

    Hải lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt buồn rầu. Đạt tròn mắt kinh ngạc: .

    - Hả? Tại sao? Chẳng phải mới tuần trước mày nói sẽ cầu hôn Châu mà?

    - Phải.. nhưng giờ thì không cần nữa.. - Hải ngửa cổ, một hơi uống cạn.

    Nhìn ông bạn đau khổ dằn vặt, Đạt cũng thấy nóng ruột, ngẫm nghĩ một lúc, anh đập vào vai Hải:

    - Được rồi, đừng uống nữa! Tao có cách này.. hai tháng nữa, đúng ngày 17, tao sẽ tổ chức lễ đính hôn ở Phú Quốc, đó sẽ là cơ hội cuối cùng của mày, còn gì muốn nói thì hãy nói hết với người ta đi.

    * * *

    Phú Quốc, ngày 17 tháng 12 năm 2019.

    Trong một bữa tiệc ổn ã ngoài trời, giọng MC liến thoắng vang lên hòa cùng không khí nhộn nhịp:

    - Xin chào quý bạn và các vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, nghe theo tiếng gọi từ vũ trụ, chúng ta đã có mặt ở đây, ngay tại lễ đính hôn này để chúc phúc cho đôi trẻ Thu Thảo và Hữu Đạt! Hãy cho họ một tràng pháo tay thật là xuất sắc đi nào!

    Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

    Giữa không khí náo nhiệt, có một cô gái mặc chiếc váy xanh navy bồng bềnh đang ngồi yên tĩnh, nghiêng đầu lắc nhẹ ly rượu trong tay. Suốt hai tháng nay, Châu luôn ủ dột, buồn bã như thế khiến Thảo rất lo lắng, cô kéo Châu đến bữa tiệc để lấy lại tinh thần, mặc kệ ai đó uể oải than thở:

    - Lễ đính hôn không đi nhưng nhất định sẽ có mặt trong đám cưới của mày mà..

    - Mày không còn nhiều thời gian để gặp được cậu ấy nữa. Mày biết mà? - Thảo cúi đầu nói nhỏ, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

    Hải đứng giữa đám đông, ai cũng đến cụng ly, ép anh uống thật say. Nhưng anh chỉ mỉm cười từ chối, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô, ánh mắt phức tạp.

    Tàn tiệc, Châu uống nhiều tới mức không đứng dậy nổi, Đạt phải gọi Hải tới dìu cô về phòng nghỉ dành cho khách.

    * * *

    Hải khẽ vuốt đôi má đang đỏ hồng lên vì men rượu, cười chua chát. Sau ngần ấy thời gian, anh lại phải dùng cách này để gặp được cô.

    Từ khi chia tay, anh vẫn cố níu kéo, mong rằng cô có thể rủ lòng thương, ngoảnh đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.. Nhưng không, những kỉ niệm và tình cảm năm nào đã bị cô xóa sạch chỉ với một câu "xin lỗi."

    Hóa ra.. hai chữ "sâu đậm" lại chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

    Hóa ra.. bao nhiêu nhớ nhung chỉ đổi lại bấy nhiêu muộn phiền.

    Hóa ra.. chúng ta chẳng cần nhau đến thế.

    Bước đến bên chiếc bàn nhỏ đối diện cửa kính hướng ra ban công, anh rót một ly rượu vang, trầm ngâm dõi mắt vào bóng đêm..

    * * *

    Sáng hôm sau, Hải nhẹ nhàng bước vào phòng Châu.

    Vừa gọi cô tỉnh dậy, anh đã cảm thấy hối hận. Trước kia Châu rất ghét bị người khác làm phiền giấc ngủ, mỗi lần như thế cô sẽ giận dỗi mất nửa ngày trời, anh phải ra sức dỗ dành cô mới vui vẻ trở lại. Anh cứ ngỡ cô sẽ cáu giận như xưa. Nhưng không, Châu vẫn còn say, cô vòng tay qua ôm chặt lấy anh, hỏi nhỏ:

    - Sao dậy sớm vậy? Anh gặp ác mộng à?

    Lòng anh trùng xuống. Anh cũng ôm chặt lấy cô, ghé sát vào tai thầm thì:

    - Anh mơ thấy hai đứa mình chia tay.

    Châu vẫn nhắm mắt, ghì chặt lấy Hải, đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh:

    - Sao có chuyện đó được? Em sẽ ở bên Huy đến khi Huy chán mới thôi..

    Anh cảm thấy trái tim đang dần nguội lạnh. Châu của khi trước đều vì gắt ngủ mà nổi giận với anh, nhưng lần này cô say rồi, cô say đến mức gọi tên người khác, say đến mức ôm chặt lấy anh.

    Thì ra không phải cô bản tính hay cáu giận.

    Chẳng qua là cô không còn yêu anh nữa.

    Đến khi tiếng đóng cửa khẽ vang lên, bao nỗi niềm chôn chặt trong tim hóa thành tiếng thở dài, cô cúi đầu khóc nức nở, để mặc nước mắt thấm ướt chiếc gối trắng: "Để được ôm anh lần nữa, em đành phải bịa ra một cái tên.."

    * * *

    Anh bác sĩ đồng nghiệp bước vào phòng thấy Hải đang chăm chú đọc bệnh án liền hắng giọng:

    - E hèm.. không hỏi thăm xem người ta thế nào à? Châu nghỉ việc rồi, dạo này nhìn cô ấy khác quá! Mà bệnh viện Y này có gì không tốt chứ.. chẳng lẽ cô ấy xin nghỉ làm vì tìm được một bệnh viện có triển vọng hơn?

    Hải vẫn không lên tiếng, mặc kệ đồng nghiệp lải nhải bên tai. Anh không muốn gặp cô, cũng không muốn ai nhắc đến cô trước mặt mình nữa..

    Người từng là tất cả, giờ chỉ còn lại cái tên.

    * * *

    Sáu tháng sau.

    Một chiều nọ, hai con người tưởng chừng như không có bất kì mối liên hệ nào bất ngờ gặp nhau ở sảnh bệnh viện Bạch Mai.

    Thảo nhìn anh, cả hai đều đứng bất động, xung quanh người qua kẻ lại tấp nập.

    - Có chuyện gì, cậu nói đi. - Thảo thờ ơ đưa ly nước cam lên miệng.

    - Châu.. sống tốt không?

    Thảo hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, nhìn anh mỉm cười:

    - Nó rất ổn, chắc giờ đang ở nhà nấu ăn cùng người ấy rồi.

    - Ra vậy.. - Hải khẽ cười.

    Trong khi anh đang hoảng loạn tìm lối thoát cho mình thì cô lại yên vui bên người mới..

    Không phải là anh cố chấp.. anh cũng đã từng thử quên cô rất nhiều lần, tự thuyết phục bản thân đừng nên giữ lấy một trái tim phản bội, từng nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới..

    Trương Ái Linh nói đúng, "khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là lỗ mãng, ích kỉ hay bướng bỉnh, mà là cố chấp yêu một người không yêu mình."

    Còn anh chỉ là kẻ ngu ngốc đứng ngoài trái tim cô, tự biến bản thân trở thành người bận rộn nhất thế gian và dùng phương thức hèn mọn ấy để ngưng nghĩ về cô.

    Thấy anh lặng thinh không nói, Thảo đứng dậy ra về. Chợt một cuốn sổ rơi ra khỏi túi xách, Thảo vội vàng nhặt lên rồi chạy biến. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, chỉ cần lướt qua, anh cũng biết đó là sổ ghi chép bệnh án.

    Đến khi Thảo đã đi xa, anh quay về bệnh viện, bước đến quầy lễ tân:

    - Xin chào, tôi là bác sĩ ở bệnh viện Y, hôm nay đến kiểm tra thiết bị ở bệnh viện các cô.. - Anh cúi đầu nói nhỏ - Nhân tiện.. cho hỏi cô gái tên Hoàng Thu Thảo khám bệnh gì vậy?

    Y tá tìm kiếm một lát rồi lắc đầu:

    - Chỉ có một người.. nhưng không phải là người bệnh mà là người giám hộ của bệnh nhân Phùng Bảo Châu. Cô ấy được chuẩn đoán mắc bệnh Parkinson khoảng một năm nay nhưng từ chối điều trị ở bệnh viện. Vì hiện giờ không đi lại được nữa nên người giám hộ vẫn thường đi lấy kết quả xét nghiệm định kỳ thay cô ấy. Ngày đó còn nói gì mà "dù gì kết cục cũng như nhau, nên dành thời gian làm việc mình muốn thì tốt hơn".. haiz thật hết nói nổi.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2022
  2. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 26: Khúc nhạc buồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều cuối hạ năm 2019.

    Khoa thần kinh.

    - Parkinson?

    Thảo ngồi bên cạnh Châu chờ kết quả, lần đầu nghe thấy một danh từ lạ, cô vò đầu lo lắng. Trước giờ chưa từng nghe qua căn bệnh này. Nó là gì vậy?

    Bác sĩ giải thích.

    - Parkinson là một căn bệnh liên quan tới thần kinh. Về cơ bản, Parkinson không phải là bệnh di truyền nhưng có khả năng liên quan tới gen. Nghĩa là nếu trong gia đình có người mắc bệnh này thì tỉ lệ mắc phải của đời sau sẽ rất cao.

    Thảo vẫn không hiểu, bối rối hỏi loạn cả lên:

    - Bệnh này có nghiêm trọng không? Uống vài liều thuốc có khỏi được không?

    Nhìn biểu cảm của bác sĩ, cô biết cô đã phát ngôn một câu ngu ngốc.

    Được rồi, cô thừa nhận là đầu óc cô nông cạn, không theo ngành Y, cũng chẳng tìm hiểu về Y Khoa. Nếu có Hải ở đây, chắn chắc cậu sẽ không hỏi những câu ngu xuẩn như cô.

    Châu nhìn bác sĩ, gật đầu nói:

    - Đúng là ông nội tôi mất vì căn bệnh này.

    - HẢ? Có thể chết người sao? - Thảo hoảng hốt, lắp bắp chỉ vào Châu. - Vậy.. vậy cô ấy..

    Bác sĩ lắc đầu:

    - Còn phải tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Tôi có xem qua tiền sử bệnh án, cô ấy đã từng làm trị liệu tâm lý vì cú sốc tinh thần, có lẽ đốm lửa đã nhen nhóm từ khi đó. Thời gian ủ bệnh rất lâu, và cũng rất khó phát hiện, đến giờ mới phác tác thì đã quá muộn.. Triệu chứng thường gặp ở người bệnh là run, đơ cứng cơ, cử động chậm, toàn thân mệt mỏi, hay cáu gắt. Ngoài ra còn có thể bị tụt huyết áp, mất ngủ, lo âu, giảm thị lực. Tệ hơn nữa là liệt nửa người dưới..

    Nghiêm trọng thế sao? Thảo trợn mắt kinh ngạc, không nói được lời nào.

    - Vậy nên các cô hãy chuẩn bị tinh thần trước. Điều gì chưa làm thì hãy tận dụng khi còn có thể. Căn bệnh này chưa có phương thức phòng ngừa và điều trị tận gốc, chúng tôi cũng không dám đảm bảo điều gì.. chỉ có thể kê thuốc cho bệnh nhân giảm cơn đau.

    - Cái gì mà không thể đảm bảo hả? - Thảo đập bàn đứng dậy. - Các ông làm bác sĩ kiểu gì vậy? Có thể nhìn người khác chết dần chết mòn mà không có cách nào cứu chữa hay sao?

    Vị bác sĩ nọ đứng dậy, cúi đầu với Châu, giọng tiếc nuối:

    - Cô Châu đây cũng từng là bác sĩ, chắc cô hiểu được sự bất lực của chúng tôi. Xin lỗi.

    Châu gật đầu:

    - Cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi.

    Căn phòng chỉ còn lại hai người, Châu thì thào gọi cô bạn đang bồn chồn, hay tay xoa vào nhau không ngừng:

    - Thảo..

    Giọng cô nhẹ tới nỗi dường như không nghe thấy. Thấy sắc mặt bạn u ám, Thảo vội chạy tới đỡ Châu, giọng run như sắp khóc:

    - Tao đây, sao vậy?

    - Đừng nói cho anh ấy biết.. cả bố mẹ tao nữa.. xin mày đấy..

    - Đến lúc này rồi mà vẫn định giấu giếm à? Mày.. - Thảo nổi nóng. Nó không nghĩ cho mình chút nào sao?

    Châu nhắm mắt mệt mỏi, đôi tay yếu ớt khẽ vịn lấy áo Thảo, thều thào:

    - Nghe lời tao đi.. tao không muốn anh ấy sống trong đau khổ sau khi tao chết..

    - Được rồi, được rồi. Tao không nói là được, đừng xúc động mạnh ảnh hưởng thần kinh. - Thảo thở dài, ôm chặt lấy Châu.

    Châu không nhớ hôm ấy mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong căn phòng màu hồng quen thuộc.

    Biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Châu không cảm thấy buồn thương quá nhiều.. cô hiểu rằng mình cần chấp nhận sự thật, bình tĩnh đối diện với tương lai. Những chuyện trước kia chưa tính tới cũng đã tính xong rồi.

    Từ ngày Châu nằm dưỡng bệnh, Thảo vẫn luôn ở bên chăm sóc chu toàn. Chuyện gia đình, công việc, đều do một tay cô sắp xếp.

    Ngắm nhìn vạt nắng nhẹ điểm xuyết qua từng kẽ lá, Châu mỉm cười quay đầu nhìn Thảo:

    - Tao muốn về thăm bố mẹ.. lần cuối.

    * * *

    Bước vào căn nhà đã gắn bó với cô mười tám năm trời, Châu cảm thấy khoan khoái lạ thường, mọi muộn phiền tạm thời được gạt bỏ.

    Cô cố lấy lại vẻ mặt tươi tắn ngày nào, chạy vào nhà gọi thật to:

    - Bố, mẹ! Con về rồi đây!

    Bà Lan ôm chầm lấy con, hỏi han đủ điều, ông Đại đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt. Đứa nhỏ này, đến giờ mới chịu về thăm ông.

    Sau bữa ăn cơm, Châu lấy hết dũng khí mở lời với bố mẹ:

    - Hôm nay con về đây là để tạm biệt bố mẹ. Con sẽ vào Nam sinh sống, ở đó công việc thuận lợi hơn.. có lẽ sẽ rất lâu con mới trở về.. nhưng không sao, bây giờ nhà bác Trung đã chuyển về đây, hàng ngày các bố các mẹ có thể trò chuyện với nhau rồi. Hơn nữa còn có Hải.. anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cả hai người.

    Bà Lan cười, gõ đầu cô:

    - Con bé này, nghĩ xa thế làm gì? Cùng lắm là một, hai năm, kiểu gì mày chẳng vác mặt về đây..

    Châu cũng khẽ cười.

    Trước khi đi, cô ôm bố mẹ thật chặt, nhỏ giọng nói:

    - Con gái bất hiếu.. xin lỗi bố mẹ..

    Lời nói nhẹ như gió thoảng, chỉ đủ một mình cô nghe thấy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2021
  3. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 27: Không chia lìa + Chương 28: Nỗi đau ngọt ngào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước nhà Châu, có người đàn ông đứng trầm ngâm ở đó rất lâu. Không ai chú ý tới, hai hàng lệ đang chảy dài trên gò má anh ta.

    Cửa phòng khẽ mở, có người con gái đang ngủ yên trên giường.

    Nghe tiếng bước chân, Châu cười:

    - Chị Thảo gắt gỏng về rồi đấy à?

    Người vừa đến nhẹ nhàng bước tới giường, giơ tay ra với vẻ kinh ngạc, lắc nhẹ hai cái trước mặt cô, không thốt lên lời.

    Sợ mình không kìm chế nổi bản thân, anh xoay người rời đi, lát sau mang đến một bó hoa hồng xanh.

    - Hoa hồng xanh? Cuối cùng cũng mua đúng loại hoa này, mày quan tâm tới sở thích của tao từ khi nào vậy? - Châu trêu ghẹo.

    Cô khẽ cười, đưa tay sờ chiếc vòng cổ vẫn đeo bên người nhưng không thấy, lo lắng hỏi:

    - Mày có thấy vòng cổ của tao đâu không? Trên đó có một chiếc nhẫn.. không biết rơi đâu rồi, nhưng đó là vật rất quan trọng, tao không muốn mất..

    Chiếc nhẫn anh tặng cô buổi tối hôm ấy, cô vẫn còn giữ.. Anh cười chua chát, xoay người tìm kiếm trong chiếc bàn nhỏ ở đầu giường rồi đặt vào tay cô.

    - Cảm ơn nhé.

    Cô mân mê chiếc vòng, mỉm cười nói:

    - Chiếc nhẫn ngày ấy anh ấy tặng tao, tao coi nó như bùa hộ mệnh của mình vây.. Chắc giờ anh ấy sống rất ổn, rất hạnh phúc, đã quên tao mất rồi.. Mày thấy tao giỏi không? Nếu khỏe lại, chắc tao sẽ lấn sân sang nghề diễn viên, lừa anh ấy lâu như vậy mà không bị phát hiện.. Tao vốn chẳng vui vẻ gì.. nhưng cũng không muốn để lại anh một mình sau khi tao ra đi.. Tao.. tao thực sự rất yêu anh ấy..

    Tiếng sụt sịt, nức nở của cô khẽ vang lên.

    Anh mím môi, chăm chú nhìn cô.

    - Sao nay im ắng thế? Đỡ tao lên được không? Tao đã nằm cả ngày rồi..

    Anh tiến đến đỡ cô. Châu thảng thốt, mùi gỗ đàn hương quen thuộc này..

    - Hải? Là anh phải không?

    Cô run run đưa tay lên sờ bờ vai rộng, vuốt ve gương mặt tuấn tú ngày đêm cô mong nhớ. Hình như anh gầy đi nhiều, anh sống không ổn ư? Châu xót xa, giọt nước mắt lăn dài.

    - Anh đi đi.. em không muốn làm anh khổ thêm nữa..

    Hải cắn chặt môi, khó khăn lắm mới có thể kìm nén cảm xúc trong lòng:

    - Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra thì xin em đừng quên chúng ta từng có với nhau những gì.. Và anh sẽ nhớ mãi điều đó. Vậy nên đừng đuổi anh đi, được không?

    Châu hết khóc rồi lại cười, cảm xúc lẫn lộn. Vui vì anh sẽ ở lại bên cô nhưng cũng thật buồn vì thời gian của cô chẳng còn lại bao nhiêu..

    Cô gạt nước mắt, mỉm cười hỏi anh:

    - Bây giờ em xấu lắm đúng không?

    Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, nhẹ giọng nói:

    - Không đâu.

    Ngoại hình cô thế nào không quan trọng, xinh cũng được, xấu cũng chẳng sao. Cũng như, dù cho cô bỏ đi hay ở cạnh, trái tim anh trước sau cũng chỉ có cô, chỉ một mình cô là đủ.

    Châu nắm tay anh, vuốt ve đôi tay thô ráp của anh, miệng vẫn nở nụ cười:

    - Từ khi em đi, có lẽ chẳng còn ai phá đám tình trường của anh nữa nhỉ? Nhiều cô theo đuổi anh lắm đúng không?

    - Anh không biết. - Hải ngồi xuống bên cạnh cô, trách mắng - Tâm trí chỉ mãi vướng vào một đứa ất ơ, lại còn dám lừa anh lâu như thế!

    - Xin lỗi, xin lỗi mà. - Châu cuống quýt.

    Anh nhẹ nhàng chải tóc cho cô.

    - Chờ đến khi em khỏe lại, chúng ta cùng ngồi trước hiên nhà ngắm hoa tử đằng.. vậy nên hãy ở bên anh nhé?

    Châu khẽ cười. Anh cũng là bác sĩ, anh phải biết rõ căn bệnh này vốn chẳng thể chữa khỏi..

    - Mãi không chìa lìa! - Hải thì thầm bên tai cô.

    Chương 28: Nỗi đau ngọt ngào.

    Khi Châu thức dậy đã là tám giờ sáng.

    Hải đã xin nghỉ làm ở bệnh viện, nhất quyết chuyển đến chăm sóc cô suốt hai tháng trời.. cô vẫn ngỡ mình đang nằm mơ.

    Châu vươn tay, khẽ đẩy nhẹ cửa sổ, đón ánh nắng mùa thu.

    Tiết Trung Thu đang đến gần, nghe tiếng đám trẻ xung quanh cười nói, thi nhau làm đèn lồng, Châu mỉm cười hạnh phúc. Còn nhớ ngày bé, cô khóc lóc nằng nặc đòi đèn lồng của Hải. Anh lúng túng không biết làm sao, đành đưa cô mượn tạm cây đèn của mình, rồi lôi giấy màu ra làm tặng cô một cái.

    - Dậy rồi à? Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? - Hải đứng tựa vào cửa, nhìn cô mỉm cười.

    - Em đang nhớ về ngày bé, anh từng tặng em một cây đèn lồng.

    Hải bật cười:

    - Phải rồi.. từ đó anh rất sợ mỗi khi em khóc.. dai thật đấy.

    Anh đỡ cô ngồi lên xe lăn, ra ngoài nhìn ngắm phố phường vào dịp lễ. Hàng xóm thấy họ thì vui vẻ chào hỏi, lại nhìn thấy Châu vì bệnh mà gầy rộc cả người, ai cũng thấy đau lòng, mang tặng họ rất nhiều quà để tẩm bổ.

    Mọi người trò chuyện vui vẻ tới tận tối muộn.

    Đêm đến, cô ngồi trong lòng anh, nghe anh kể chuyện cổ tích:

    - Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu tinh linh hiền lành đem lòng yêu một cô công chúa.. Một ngày nọ, tiểu tinh linh gặp nạn được công chúa cứu giúp, tiểu tinh linh nói sẽ kể cho cô một câu chuyện thần kì làm quà cảm ơn. Tiểu tinh ghé vào tai cô công chúa.. thì.. thầm..

    Tiếng anh nhỏ dần, căn phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của anh. Cô bật cười, anh muốn kể chuyện để giúp cô dễ ngủ, nào ngờ anh lại tự ru chính mình.

    Lát sau, Châu cũng thiếp đi.

    Cô không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Từ khi mắc bệnh, cơ thể cô rất mệt mỏi, không thể gắng gượng quá lâu nên đã thiếp đi trong vòng tay anh.

    Đến khi cơ thể đau nhói như kim châm, cô mới sực tỉnh.

    Đau, đau quá! Tứ chi cô tê dại đi, đôi tay cứng đờ đến mức không thể cử động được. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, đầu cô đau đến mức muốn nổ tung. Thế nhưng Châu vẫn cắn răng nuốt cơn đau vào trong, cứ hai ba ngày lại có một cơn đau như thế, cô đã quen rồi, một mình chịu đựng là đủ rồi, không nên để anh lo lắng vì cô nữa..

    Chẳng biết qua bao lâu, cơn đau dịu dần, Châu thở nhẹ, đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim yếu ớt đang đập từng hồi, cô mới yên tâm nhắm mắt ngủ ngon.

    * * *

    Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mùi hương thơm len lỏi vào cánh mũi cô, bó hoa hồng xanh đã được đặt trên bàn từ bao giờ.

    Cô mò mẫn, ngẩn ngơ vuốt cánh hoa mềm mại thì anh bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng.

    - Ăn sáng thôi, công chúa. Hôm nay đại tinh linh nấu cháo cho người ăn đây.

    Châu ôm bụng cười:

    - Phải rồi, hôm qua anh còn chưa kể xong câu chuyện. Tiểu tinh linh ghé vào tai công chúa nói điều gì thế?

    - À.. tiểu tinh linh nói là.. - Anh cúi đầu, thì thầm vào tai cô. - Anh yêu em.

    Châu cúi đầu mỉm cười, gương mặt đỏ ửng. Anh vỗ nhẹ vào đôi má hồng:

    - Ăn đi nhé, anh đi rửa đống nồi kia đã. Bừa bộn hết cả rồi haha.

    Người đàn ông trước mặt cô bận rộn dọn dẹp, chăm sóc cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, còn cô lại chẳng giúp được gì cho anh, Châu bất giác thở dài, khẽ nói:

    - Có đáng không?

    Vì chút niềm vui ngắn ngủi này, anh đã phải hy sinh quá nhiều..

    Không ngờ anh lại nghe được, anh quay đầu, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú, hàng lông mày khẽ nhíu lại:

    - Chuyện anh làm, không có đáng hay không đáng. Chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2021
  4. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 29: Sụp đổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây, sức khỏe của Châu xuống dốc trầm trọng, thường ngủ mê man, khi tỉnh dậy lại cảm thấy mệt mỏi, cả người đau nhức.

    Hiện giờ muốn giả vờ vui vẻ cũng khó khăn, gương mặt cô đôi lúc sẽ mất cảm giác, cô không thể điều khiển được cơ mặt, đôi tay thường xuyên run rẩy, cầm nắm vật gì cũng rất khó giữ chặt.

    Số lần run rẩy, đau nhức ngày càng nhiều, đến nuốt thức ăn cũng trở nên khó khăn, cô biết bản thân đã đi tới giới hạn rồi.

    Châu đưa tay đặt lên gần ngực, cố gâng cảm nhận nhịp tim. Lúc này đây có cảm giác như các tế bào trong cơ thể bị xé toạc ra vậy.. Châu cúi đầu, cắn răng kìm chế kìm đau, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt gầy gò.

    Hải bước vào phòng, trên tay là một khay đồ ăn:

    - Bữa trưa đến rồi đây!

    Châu im lặng một giây, giây thứ hai, cô ngẩng mặt lên, nhìn anh cười ngọt ngào:

    - May quá, em đang đói, đút cho em ăn đi.

    Hải mỉm cười, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng Châu, cô tấm tắc khen ngon.

    Anh cũng gặp một miếng cho mình, lát sau sắc mặt trở nên kì lạ:

    - Sao em lại khen ngon chứ? Trứng anh đập không tốt, lẫn toàn vỏ là vỏ.. lại còn quên cho muối..

    Châu vội lấp liếm:

    - Chắc miếng của em không bị sao..

    - Được rồi, vậy.. em ăn cải ngọt đi. - Hải trầm giọng.

    - Ừm, ngọt lắm, đúng là cải cuối vụ có khác.

    Vẻ mặt Hải ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi, anh nhìn Châu, ánh mắt hoài nghi hoài nghi:

    - Châu.. nó vốn là cải đắng, có tác dụng chữa bệnh.. Rốt cuộc là sao hả? Em sao vậy? - Hải nói to, anh thật sự rất lo cho cô. Cô như này thật chẳng khác nào ép chết anh cả..

    Châu cúi đầu nói lí nhí:

    - Em xin lỗi..

    Hải thở mạnh, ôm cô vào lòng, nói nhỏ:

    - Đừng sợ.. nói anh nghe, em cảm thấy trong người thế nào?

    - Hình như em.. mất vị giác rồi, ngọt, mặn, chua, cay đều chẳng thể phân biệt được nữa..

    Anh im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng:

    - Để anh đưa em đi bệnh viện.

    Mặc kệ amh thuyết phục thế nào, cô vẫn nhất quyết không muốn rời khỏi nhà. Cô nói cô sợ tiêm, sợ không khí lạnh lẽo của bệnh viện, sợ mình ngủ thật lâu không tỉnh lại, sợ phải xa anh..

    Nhìn cô khóc lóc, Hải chỉ biết thở dài. Anh không muốn ép cô, không nỡ nhìn cô đau đớn như vậy..

    Châu không viết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, căn nhà yên tĩnh lạ thường, không biết anh đã đi đâu.

    Cơn đau lại kéo đến, từng mũi kim vô hình đồng loạt đâm vào cơ thể khiến cô hô hấp khó khăn, liên tục hít sâu để kiếm tìm không khí.. Cô khuya tay, run rẩy sờ chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường tìm thuốc.

    Lọ thuốc ngày thường vẫn ở đây, nay lại chẳng thấy đâu, có người đã nhanh hơn cô một bước.

    Ai đó lấy đúng liều lượng, đặt thuốc và ly nước vào tay cô. Cô uống xong, chợt có bàn tay nắm nhẹ lấy tay cô, vuốt ve âu yếm.

    Một giọt, hai giọt, ba giọt..

    Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống tay cô.

    Châu run rẩy tìm tới gương mặt anh, ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày, mi mắt, sống mũi, khuôn môi.. cô muốn dùng cách này để khắc ghi anh trong tâm trí..

    - Đừng.. Hải.. đừng khóc..

    Đừng khóc, vì chúng ta chỉ là hai con người bình thường đang sống cùng nỗi sầu nhân thế.

    Đừng khóc, vì nước mắt cũng chẳng thể xóa đi bao muộn phiền..

    - Anh không khóc. - Anh mạnh mẽ đáp. - Có gì đáng để khóc chứ?

    Thế nhưng những giọt nước mắt cứ thế chảy dài, Châu đưa tay xoa nhẹ gò má ươn ướt của anh.

    - Anh như này.. em rất đau lòng.

    - Chết tiệt, làm sao đây? Anh yêu em.. nghĩ đến chuyện không thể nói được với em câu này.. anh đã rất sợ hãi. - Anh gầm nhẹ, giọng nghẹn lại, khó thốt lên lời. - Thế nhưng anh lại chẳng thể làm được gì ngoài việc nhìn em ngày một yếu đi.. Anh là kẻ vô dụng!

    Anh bất lực gục xuống vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô như sợ nếu ôm chặt quá cô sẽ tan biến trong vòng tay anh..

    Họ cứ ôm nhau như thế, không biết đã qua bao lâu. Đến khi thấy tâm trạng anh khá hơn, cô gắng gượng mỉm cười mè nheo với anh:

    - Ở nhà chán quá, em muốn chơi trốn tìm như hồi nhỏ.

    Hải cười buồn, gõ nhẹ lên đầu cô:

    - Anh thì không. Anh không muốn phải tìm em thêm mười lăm năm nữa đâu.

    Thời gian của anh và cô còn quá ít ỏi, anh không dám nghĩ tới anh sẽ thế nào nếu rời xa cô. Tâm trạng gần đây luôn bất ổn, có những đêm anh thức trắng bên giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn cô như muốn khắc ghi gương mặt của người con gái anh yêu nhất vào lòng.

    Anh cho rằng cô sẽ không biết điều đó, cũng giống như cô cố tình giấu đi cơn đau bệnh tật, nhưng thực ra cả hai đều hiểu rõ..

    * * *

    Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.. mấy ngày nay, cô ngủ ngày một nhiều, miên man chẳng biết gì nữa.

    - Em dậy rồi à? Có đói không?

    Cả đêm qua anh vẫn ngồi bên giường bệnh, một bước chẳng rời.

    Châu mệt mỏi nói:

    - Đêm qua em mơ thấy ông bà nội.. bà nói rất nhớ em.. muốn em đi cùng ông bà.. anh còn nhớ bà chứ? Hình như bà sống rất tốt, đẹp lão lắm..

    Anh kinh hãi quát cô:

    - Đừng nói linh tinh!

    Anh không dám tin.. nhưng mơ thấy người đã khuất vốn là điềm chẳng lành.

    - Kì lạ thật đấy.. hình như em nhìn thấy anh rồi.. - Châu chớp chớp mắt, đưa tay vuốt gương mặt ngày đêm cô mong nhớ. - Anh gầy quá..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2021
  5. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 30: Hoàng hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước hiên nhà, có hai người đang tựa đầu vào nhau trò chuyện.

    Châu nhìn anh nghiêm túc mà cũng rất dịu dàng, khó khăn nói với anh:

    - Em xin lỗi.. em đã ích kỉ chiếm lấy anh nửa năm nay rồi.. Sau khi em đi.. hãy thay em sống thật tốt.. tìm được một người mới.. yên vui sống.. cả đời. Chỉ cần trộm nhớ về em, chỉ cần biết rằng em yêu anh rất nhiều.. mỗi lần ra thăm mộ mang cho em một bó hoa hồng xanh.. vậy là đủ rồi.

    Anh sợ hãi, gằn giọng nói:

    - Không! Anh không cần ai cả! Anh chỉ cần em.. Anh muốn thấy em mặc váy cưới, muốn em trả thành cô dâu của anh..

    Anh rất sợ mất cô, thực sự rất sợ.

    - Thật đáng tiếc.. anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ mặc váy cưới của em.. em cũng sẽ không thấy được dáng vẻ anh yêu em tới già.. - Châu khẽ cười, nụ cười chua chát, yếu ớt, sức tàn lực kiệt..

    Cô khẽ vuốt nốt ruồi Lệ Đường ở khóe mắt anh, thì thào:

    - Em nhớ anh có một nốt ruồi nho nhỏ ở đây.. Em từng nghe một câu chuyện, người có nốt Lệ Đường kiếp trước khi ra đi đã được người mình yêu ôm giữ trong lòng. Vì quá đau đớn.. người ấy đã rơi nước mắt, giọt nước rơi xuống khóe mắt cố nhân, tạo thành một dấu ấn. Để ba kiếp sau khi có dịp trùng phùng, chỉ cần nhìn thấy nốt ruồi nơi ấy sẽ nhận ra người mình thương kiếp trước.. Người có ấn Lệ Chí sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp lại những đau thương, mất mát mà người kia phải chịu đựng.. Hai người sẽ gắn bó, quấn quýt mãi không xa rời, cho tới khi cái chết chia lìa đôi lứa..

    Nốt ruồi Lệ Đường.

    Ba đời ba kiếp.

    Chẳng thể xóa nhòa.

    - Kiếp này được anh ôm trong vòng tay, không biết kiếp sau em có nốt Lệ Đường không nhỉ..

    Hải nghiêm mặt trách mắng:

    - Đừng nói linh tinh, em sẽ sống thật tốt, thật lâu, tới khi ông trời mang anh đi, em mới được đi..

    Cô khẽ cười, dụi mặt vào lòng anh:

    - Anh.. em muốn ngủ một chút.. kể chuyện cho em nghe đi..

    - Ừ. - Hải khàn giọng, khẽ ôm lấy cô. - Nhưng.. đừng ngủ quá lâu nhé..

    Cô mỉm cười gật đầu, từ từ nhắm mắt.

    - Từ rất lâu về trước, anh đã quen một cô gái nhỏ. Cô ấy cùng anh lớn lên, cùng anh đến trường, cùng anh băng qua con đường đầy lá mỗi dịp sang thu.. Anh muốn cô ấy sống tốt hơn, và giờ cô ấy đã như vậy rồi. Cô ấy kiên cường, mạnh mẽ, vết thương ngày xưa đã được khâu lại bằng đôi tay còn nhiều vụng về. Thế giới của anh ngày đó đã được cô gái ấy ôm ấp, vỗ về, cô nhấc anh ra khỏi những muộn phiền triền miên lúc nào không hay..

    Những tháng ngày không có cô ấy ở bên, anh cứ ngỡ mình sẽ được tự do, có biết đâu thế giới ngập tràn ánh sáng được ban cho ngày bé đã in sâu vào ký ức của anh từ bao giờ.

    Cô ấy rất thích mùa đông, thường nói với anh rằng mùa đông Hà Nội là lưu luyến nhất. Anh không tin, để rồi đi qua bao phố phường chật chội và ồn ã, anh mới biết mình chỉ đang cố tìm lại chốn bình yên của một góc phố cổ trầm mặc, nằm im lìm giữa lòng Hà Nội.. Thỉnh thoảng anh vẫn vẫn nhớ về những ngày xưa cũ, cùng cô ấy đi dạo quanh Hồ Tây, ghé vai nhau thủ thỉ bao điều. Trong cơn mơ vội vã mỗi buổi trưa hè, anh thấy cô ấy bật một bản nhạc buồn bã, giai điệu của nó len lỏi vào mớ tâm trạng hỗn độn của anh như cái cách cô ấy vô tình đặt những hồn nhiên, ngây thơ bên cạnh những lo âu, muộn phiền anh trót mang.. Anh muốn ở bên cô ấy, nắm tay cô ấy đến cuối chân trời..

    Khẽ gọi người trong lòng, anh vội lau nước mắt, không muốn gương mặt người anh yêu bị nhòe mờ.

    - Châu.. dậy đi..

    Đôi tay cô khẽ trượt khỏi tay anh..

    - Em nhìn kìa, Tử Đằng nở rồi.. em nói muốn cùng anh ngắm hoa Tử Đằng mà? Đến khi hoa nở thì em lại ở đâu chứ? - Anh cúi đầu nhìn gương mặt bình yên như đang ngủ của cô, giọt nước mắt chảy dài, khẽ rơi trên khóe mắt cô.

    - Lần này em trốn giỏi lắm.. anh thua rồi.. anh không biết nên tìm em ở đâu nữa..

    Từng cánh hoa tử đằng lạnh lẽo rơi xuống.

    Hoàng hôn đang dần buông, ánh nắng chiều tàn còn vương nhẹ ở một góc sân nhà. Hòa lẫn trong vạt nắng cuối ngày là hình ảnh một cô gái nhỏ, cô vẫn luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống như vậy, mặc trên người bộ đồng phục học sinh đứng giữa sân trường đầy nắng, cứ thế chiếm lấy một chỗ trống trong lòng anh, rồi trở thành một dấu ấn năm anh lên tám và cả cho đến năm hai mươi tám tuổi.

    "Trên thế gian này vẫn luôn có những người, phải đợi đến khi cả ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu, phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng, đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung.."

    Anh nắm chặt sợi dây chuyền cô thường đeo trong tay, cười chua chát.

    Nếu ngày đó, anh buông bỏ quá khứ, không màng hiện tại, cũng chẳng thiết tha tương lai, nếu anh ích kỉ giữ cô lại bên mình, liệu anh có hạnh phúc hơn bây giờ không?

    Cơn gió nhẹ thoảng qua, anh vẫn ôm chặt lấy cô không rời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực.

    - Anh đã ngắm hoàng hôn rất nhiều lần rồi..

    "Em biết không, người ta chỉ ngắm hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn."

    End.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...