Truyện Teen Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người - Pearlchan1734

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi pearlchan1734, 25 Tháng sáu 2021.

  1. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Tác phẩm: Một đời chỉ ngoảnh lại vì một người.

    Tác giả: Pearlchan1734

    Thể loại: Truyện dài tập, học đường, hiện đại, gay cấn, tâm linh.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của pearlchan1734

    Văn án
    : Chuyện tình của một cô gái nhỏ theo đuổi người mình thích.. nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện được chôn giấu nhiều năm.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  2. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 1: Gặp gỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bạn ơi, mở giúp mình chai nước được không?

    - Ơ.. à ừ.

    Cậu bất ngờ nhận được một yêu cầu kì lạ từ cô gái đang đứng đối diện mình.

    Không quen biết nhau mà vẫn nhờ mở hộ chai nước, trong khi cô ấy đang ngồi cùng bạn bè của mình sao?

    Gương mặt cậu thoáng lộ ra vẻ khó hiểu nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười hiền.

    Nhận được chai nước từ tay chàng trai trước mặt, cô nói lời cảm ơn nhưng gương mặt vẫn cúi gằm.

    - Ahaha dũng cảm lắm, Châu!

    - Thử thách không tệ nhỉ.

    - Haha..

    Thế là hết, liêm sỉ chẳng còn gì nữa rồi.. Châu đưa mắt lên lườm lũ bạn, mặt đỏ bừng, thì ra cả lũ hùa nhau chơi xấu cô. Chúng nó sống chết lôi kéo cô vào chơi Dare or Truth, đến khi vòng quay hướng về phía Châu, lũ ấy đưa mắt nhìn nhau cười nham hiểm, bắt cô thực hiện hành động ngốc xít này.

    Âm mưu của chúng là muốn đẩy cô tiếp cận với crush!

    Châu đưa tay lên xoa thái dương. Thôi thì lỡ rồi, chỉ là nhờ mở giúp chai nước, có gì to tát đâu? Không nghĩ nữa là được..

    - Này, Hải!

    - Hải!

    - Hả, gì thế? -Cậu giật mình nhìn về phía thằng bạn thân.

    - Tao gọi mày bỏng họng luôn rồi đấy! Nghĩ việc nước việc dân hay sao mà chìm đắm thế? - Đạt gắt gỏng.

    Hải gượng cười, thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô bạn kì lạ khi nãy.

    TÙNG.. TÙNG! TÙNG!

    Tiếng trống cà chớp của bác bảo vệ vang lên, theo sau là giọng nói đanh thép của thầy dạy Giáo dục quốc phòng:

    - Toàn khối chú ý! Tất cả về vị trí tập kết!

    Canteen như có một đàn ong vỡ tổ ùa ra, những bước chân dồn dập vang lên khắp sân trường, người đang chạy thì chạy nhanh hơn, người đi bộ thì lười chạy quá, bám áo bạn để bạn kéo đi vậy.

    Rốt cuộc thì sau ba phút, kẻ cúc chưa cài, người mũ chưa đội cũng phải buông bỏ hết, tất cả đứng ngay ngắn, trang nghiêm.

    Giữa đoàn người như thế, Hải đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt quét qua một dáng người.

    Thì ra lớp của cô bạn đó lại ở ngay bên cạnh lớp mình.

    Cô có dáng người cân đối, tuy nhiên lại hơi thấp so với tiêu chuẩn chung của một học sinh lớp 11, vậy nên bị lưu đày lên phía trên để đứng cũng không trách được ai.

    Cậu rất muốn tịnh tiến lên một chút nhưng chiều cao không cho phép nên đành bất lực, chỉ dõi mắt nhìn lên trên.

    Cô vì muốn ngắm crush nên cũng len lén nhìn xuống dưới.

    Mắt chạm mắt.

    Châu giật mình, mặt đỏ như quỳ tím tiếp xúc với axit. Cô vỗ mặt để trấn tĩnh, hít một hơi rồi tập trung theo dõi thầy giáo dặn dò.

    Phải mất hơn ba mươi phút để thầy phổ biến nội quy, chia vị trí thực hành và các nhóm cử người đi lấy súng, gậy, băng gạc.. cuối cùng cả tiểu đoàn mới có thời gian để xoa bóp lỗ tai của mình.

    Mỗi lớp là một trung đội, mỗi nhóm là một tổ đội.

    Mọi người nhanh chóng di chuyển về vị trí của mình, rồi khẩn trương đi lấy dụng cụ.

    Vì nhỏ con, lại đứng đầu, nên Châu đành gánh lấy trách nhiệm cao cả: Vác súng về cho tổ đội của mình.

    Ngán ngẩm nhìn bốn khẩu súng trường dưới đất, cô hít một hơi rồi dang tay ôm trọn hai khẩu vào lòng.

    Còn hai khẩu nữa tính sao đây? Không nhanh chân thì sẽ bị kỉ luật mất.

    Nhìn các bạn thong thả xách bốn khẩu súng về vị trí tập kết, lần đầu tiên Châu thấy hận vẻ nấm lùn nhỏ bé của mình.

    Xoạch, xoạch.

    Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

    Châu giật mình quay lại nhưng lại lập tức quay mặt đi.

    Ôi thần linh ơi, sao lại để con gặp người thương khi đang lâm vào cảnh bết bát thế này chứ..

    - Để tôi giúp cậu.

    Hải thờ ơ nói rồi xách hai khẩu súng, xoay người đi thẳng.

    Châu vẫn đứng như cây cau đón gió, không kịp phản ứng lại.

    - Còn không mau nhanh lên? - Hải quay đầu gọi.

    Về đến đơn vị, cậu đưa súng cho cô rồi trở về chỗ của mình. Châu chỉ kịp gật đầu tỏ ý cảm ơn, vì chưa kịp mở miệng nói thì Hải đã đi mất hút rồi.

    Người đâu mà nhanh thế cơ chứ!

    - Trốn đi gặp người yêu hay sao mà lâu thế? - "Bà cô" Đạt cằn nhằn.

    - Còn cười tủm tỉm nữa? - Đạt kinh ngạc.

    Trong đầu cậu là một loạt phân cảnh romantic như trong phim Titanic và nhân vật chính lại là thằng cu Hải- bạn cậu và một cô nương bí ẩn nào đó.

    Ừm, đã đến lúc trổ tài thám tử rồi.

    Gái lớp Tự Nhiên thường rất ít, đã ít mà chúng nó lại giở thói đàn ông, thành ra một lớp ba mươi đứa con trai, năm đứa con gái lại vô tình trở thành ba mươi lăm thằng đàn ông!

    Không có khả năng!

    Người tình bí ẩn đó chỉ có thể học khối Xã Hội!

    Vậy là một manh mối đã xuất hiện.

    * * *

    - Giải lao tại chỗ!

    Chỉ cần có chỉ thị này, cả sân trường lại rộn ràng, tràn ngập màu xanh lá của quân trang bộ đội.

    Châu cùng hai đứa bạn thân ngồi dưới đất buôn chuyện.

    - Này, tia xem có bạn nào đẹp trai không? - Nhỏ Linh cười, mắt sáng như đèn pha.

    - Ngay bên cạnh kìa! - Phương hất cằm về phía bên phải, nhìn Linh cười nham hiểm.

    Linh nhìn qua một lượt, chợt nó quay đầu lại, đưa tay lên miệng che:

    - Bên dưới, bên dưới có bạn mắt đẹp lắm, gu tao!

    Chủ đề buôn dưa lê đến rồi, ba đứa chụm đầu vào nhau, kẻ tấu người cười, ồn ào cả một khu.

    Bỗng dưng Phương bịt miệng:

    - Này, có vô duyên quá không? Chúng mày nhìn lớp 11 chuyên Toán 2 bên cạnh xem, người ta đang bàn xem làm thế nào để được mười điểm chuyên đấy!

    - Hình như dưới kia là Hải phải không? - Linh tò mò.

    - Phải rồi, con "bồ" tao thích thằng đó lắm, đợi tao hỏi nó!

    Vừa dứt lời, Phương đã nhoài người sang bên trái, là lớp chuyên Anh, nó chật vật mãi mới lôi được cô "bồ" của nó ra để diện kiến Châu và Linh.

    - Mày đã nhắn tin với Hải chưa? - Phương xí xớn hỏi.

    Nhưng Phương Anh chỉ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

    Châu trầm tư nhìn Phương Anh. Bạn ấy cũng thích Hải, nhưng nụ cười buồn quá, là do Phương Anh không dám thổ lộ? Hay do Hải từ chối Phương Anh?

    Nhìn người bạn hiền lành, xinh xắn, nụ cười vốn dĩ mang nét tinh nghịch nhưng lúc này lại vương một chút gì đó buồn rầu, tiếc nuối, Châu thở dài. Phương Anh nổi trội hơn cô về mọi mặt, nhưng Hải lại chẳng bận tâm, cô còn cớ gì để theo đuổi nữa?

    Phương lại chẳng nhận ra điều gì, vẫn cười cười nói với Phương Anh:

    - Ngại cái gì, nó có người yêu chưa? Để tao hỏi cho!

    Vừa nghe thấy thế, Phương Anh đã chạy mất hút. Thế mà nhỏ Phương vẫn kiên định hỏi cho bằng được.

    Nó len lén đi tới chỗ Tuấn- thằng bạn trong hội kín "tiên nữ Winx" của nó, thì thầm vào tai bạn rồi trở về chỗ ngồi.

    Lát sau Tuấn nói với Hải vài câu rồi nhìn về phía nhóm Châu đang ngồi, Hải cũng cười cười rồi đưa mắt nhìn theo.

    Châu thấy hơi ngại. Chẳng phải là hỏi thông tin cho Phương Anh sao? Tình huống này lại như bắt nguồn từ phía Châu vậy?

    Đạt như nhận ra điều gì đó, kéo Hải lại rồi thì thầm:

    - Tao biết rồi, mày thích bạn đó hả?

    - Ai? Nói gì đấy?

    - Bảo Châu 11 chuyên Pháp. - Đạt cười khà khà.

    - Ngốc à? Mày có nhớ bạn gái nhờ tao mở hộ chai nước không? Tao thấy kì lạ nên quan sát một chút. Chỉ vậy thôi.

    Đạt đơ người. Chơi với nhau lâu năm, cậu biết tính cách thằng cu này rất rõ ràng, thích là thích, mà không thích là không thích. Trong trường hợp này, ánh mắt rõ ràng là để ý người ta nhưng lời nói lại phủ nhận hoàn toàn, là sao?
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2021
  3. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 2: Nhật ký theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu nằm dài ra bàn, mắt lơ đãng nhìn về phía lớp học dãy đối diện, miên man suy nghĩ.

    Giơ bàn tay mình lên, cô hít một hơi.

    Thích, không thích, thích, không thích..

    Thích!

    Ngón tay cuối cùng lại ứng với "Thích", xem ra số phận đã an bài Châu là "người theo đuổi".

    Sau khi gặp Phương Anh, cô vẫn suy nghĩ về việc có nên từ bỏ mối tình này không, nhưng lúc này, ván đã đóng thuyền, đành thuận theo ý trời thôi!

    Sau khi tâm sự với cô bạn thân, Linh bắt Châu viết thư tỏ tình, còn mình nhận trách nhiệm cao cả là đi gửi thư.

    Châu cười, con nhỏ này lại dở chứng rồi!

    Nhưng cô vẫn ngồi viết, chăm chú viết một bức thư xàm xí. Vốn định viết chơi thôi, nào ngờ Linh giật lấy bức thư, lao đi như tên bắn.

    Châu mất ba giây ngơ ngác mới nhận ra mình cần đuổi theo kẻ cắp kia.

    Tới dãy nhà D, Châu mới đuổi kịp Linh.

    Lúc này đã là giờ ra về, sân trường tấp nập, nhộn nhịp.

    Giữa dòng người, Châu loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng bên lan can tầng hai.

    Người ấy đang chống tay lên lan can, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía xa.

    Linh đẩy Châu, cô mới giật mình quay đầu lại. Linh sống chết đòi gửi thư, không cản nổi cô bạn mất nết, Châu đành đồng ý. Sau khi bàn bạc, họ quyết định để bức thư ở bãi gửi xe, tránh gặp mặt trực tiếp với Hải.

    Linh đặt thư ở mũ bảo hiểm của chiếc xe máy điện mang biển số 18MĐ1- 19473.

    Bỗng một bàn tay chộp lấy tay Linh.

    Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ Hải ra lấy xe ư? Không phải hôm nay cậu ta phải ở lại học Đội tuyển sao? Mình đã dò thông tin rất kĩ mà..

    Linh thầm than thở, nhưng khi quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt đang lườm nguýt của Châu.

    Phù! Giật cả mình.

    Châu chỉnh lại bức thư, đặt chiếc khẩu trang lên trên, phòng trường hợp có người nhìn thấy, rồi kéo Linh ra khỏi bãi gửi xe.

    * * *

    18 giờ 30 phút.

    Hải lững thững ra về.

    Vừa định lấy chiếc khẩu trang lên đeo, mắt cậu vô tình đập vào một thứ màu trắng được gấp gọn đặt trong mũ bảo hiểm của mình.

    Cậu thờ ơ mở ra.

    ".. Nếu bạn đồng ý, cứ về accept facebook mình đi rồi chúng mình tính tiếp nhé."

    Bức thư nhanh chóng được gấp lại, ném thẳng vào ba lô.

    * * *

    Châu sốt ruột lắm, không biết crush đã đọc được thư chưa, không biết mình có gửi nhầm xe không..

    Thế nhưng không lâu sau điện thoại cô có thông báo.

    "Vũ Trung Hải đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."

    Sướng, cuối cùng cá cũng cắn câu.

    Rụt rè vẫy tay chào hỏi, sau năm phút, người thương cũng reply.

    Vạn sự khởi đầu nan, hoàn hảo!

    - Hello, cậu đọc được thư rồi à?

    - Ừ.

    - Câu còn giữ nó không?

    - Còn giữ chứ.

    * * *

    Vậy mà thế sự khó lường, cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

    Người nhắn bí ý tưởng, người trả lời thì hững hờ.

    Châu ném điện thoại vào góc giường, thở dài một tiếng rồi vùi mặt vào gối, ngủ thiếp đi.

    * * *

    Những ngày sau đó, chuyện tình của Châu vẫn chẳng mấy tiến triển.

    Hải vẫn đi học, về nhà như thường lệ. Châu thì vẫn đi theo Hải như mọi khi.

    Châu thật kì cục phải không nào? Đùa chút thôi, tất cả chỉ là thuận đường! Nhà Hải nằm ở khu dân cư mới, đường về nhà Châu lại phải đi qua đoạn đường đó.

    * * *

    Chớp mắt đã đến 29 Tết, ngày cuối cùng đến trường của năm.

    Châu một tay xách balo, một tay cầm gói đồ lỉnh kỉnh toàn là đồ ăn vặt.

    Cuối giờ học, Châu tranh thủ kéo Linh đi cùng, tạt vào bãi gửi xe, cẩn thận treo gói đồ vào xe Hải.

    Về đến nhà, nín thở chờ đợi.

    Không có tín hiệu gì.

    Vốn định âm thầm gửi quà, không nhắn tin nữa, chắc chắn Hải sẽ phải nhắn tin lại cho Châu, chí ít là nói lời cảm ơn.

    Nhưng nước đi này Châu tính sai rồi.

    Cô thở dài, nhắn vài dòng.

    - Nhận được quà chưa?

    30 phút sau.

    - Rồi, cảm ơn nhé. Lần sau đừng làm thế nữa, tôi chẳng có gì cho cậu.

    - Cho mình trái tim của cậu là được.

    - Không cho đâu.

    Châu cười. Tuy crush hơi lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu đấy chứ.

    Tết đến xuân về, chim ríu rít, gió mơn mởn.

    Có đôi gà bông cũng đang trò chuyện.

    Mấy ngày trước, vì sợ nhắn tin Hải không trả lời, Châu chỉ biết đăng story hỏi han.

    Vốn tưởng sẽ phải độc thoại một mình, nào ngờ lúc sau thấy Hải cũng đăng story.

    Châu vội vàng nhờ Thảo - "đồng chí" của mình kiểm tra xem nó có đọc được story Hải mới đăng không.

    Không xem được.

    Vậy là Hải đăng chỉ để một mình cô xem?

    Ý gì đây?

    Trò chuyện vui vẻ được mấy ngày, thế mà qua ngày 11/2 - cũng là ngày sinh nhật Hải, cậu ta lại chẳng còn động tĩnh gì nữa, mọi việc lại về quỹ đạo cũ.

    * * *

    Hải thường đi đôi giày Vans cổ ngắn, Châu cũng có một đôi y hệt. Mấy đứa bạn thường đùa rằng cô đi giày đôi với crush.

    Vậy mà sáng nay, thấy đôi 'Nike Air Force 1' chễm chệ trên đôi chân người thương, Châu chợt buồn. Đến cả "giày đôi" cũng chẳng còn, tình này thế là hết.

    Về đến nhà, cô ngẫu hứng đăng một story.

    "Cậu đi Vans đẹp trai hơn mà."

    Chẳng biết do vô tình hay cố ý, hôm sau, "giày đôi" lại lần nữa xuất hiện.

    Châu vui lắm.

    Cô lại thấy Hải mang balo đi học nhưng lại không bao giờ đeo mà chỉ xách, Châu rất nóng mắt. Một người khôi ngô sáng sủa ngời ngời, đeo balo lên sẽ có bao nhiêu em gái điêu đứng? Vậy mà lại xách như thể đi chợ vậy sao?

    Lại một story nữa được ra lò.

    Sáng hôm sau, đứng bên cửa sổ, Châu mỉm cười quan sát Hải đi từ bãi gửi xe ra.

    Ồ, cuối cùng cũng chịu đeo lên vai rồi, lại còn đeo một bên hững hờ nữa chứ, đẹp trai quá!

    Mối tình chập chờn của Châu cứ thế trôi đi.

    * * *

    - Trời đang mưa to đấy, các em đi về cẩn thận!

    Ùng, ùng.

    Sấm chớp đùng đùng, Châu run rẩy không dám đi thêm nữa. Cô dừng xe, dắt lên mái hiên gần đó trú mưa.

    Lúc này mới nhận ra, Hải cũng ngồi đó trú mưa từ bao giờ.

    Thấy Châu ngồi yên tĩnh, Hải ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi:

    - Cậu.. có nhận ra tôi không?

    - Sao cơ?
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2021
  4. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 3: Kí ức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không có gì.

    ĐÙNG! ĐOÀNG!

    Châu giật mình hét lên, mắt nhắm chặt, hai tay che lấy tai, cô cúi đầu run rẩy.

    Hải nhìn cô với ánh mắt phức tạp, tay cậu vươn ra định vỗ về trấn an, nhưng bàn tay khựng lại trên không rồi nhẹ nhàng thu về.

    Chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa.

    Cậu thu tay về, thở dài.

    - Về thôi, trời ngớt mưa rồi. Dù gì cũng tiện đường, để tôi đi cùng cậu.

    Quãng đường về nhà cũng khá gần, mà Châu lại cảm thấy nó xa lạ thường, có lẽ vì hai người đi sóng đôi bên nhau mà chẳng ai mở lời, không khí im lặng bao trùm, chỉ nghe được tiếng mưa rơi rả rích.

    - Mưa cứ rơi rả rích như em đang ngồi bên con suối nhỏ, thà rằng trời cứ mưa mỗi ngày, em sẽ nghĩ vì mưa nên anh không tới.. - Châu lẩm bẩm.

    Chợt cô cảm thấy đầu đau nhói, mắt nhòe đi, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà trở nên mờ ảo.

    Châu choáng váng, đưa tay đỡ lấy đầu.

    Cô không cử động được nữa, cả người cứng đờ, cứ thế ngã xuống, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tiếng gọi gấp gáp của Hải.

    - Châu! Bảo Châu!

    Một loạt những kí ức xưa cũ vụt qua trong đầu cô.. Từ lâu lắm rồi, cũng có người gọi cô như thế..

    Nhưng, người đó là ai?

    * * *

    Cô mở mắt, đối diện là một bức tường màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi.

    Bệnh viện ư?

    Tại sao mình lại ở đây?

    Châu gắng gượng ngồi dậy, chợt một đôi tay đỡ lấy cô.

    - Nằm nghỉ ngơi đi con!

    - Mẹ, sao con lại ở đây? Con nhớ là mình đang trên đường về nhà..

    - Trời mưa to quá, sức khỏe con vốn không được tốt, chỉ là cảm lạnh chút thôi, đừng lo. - Mẹ Châu thở dài.

    Ngoài mặt bà cười nói với cô con gái nhỏ nhưng trong lòng vô cùng lo lắng.

    * * *

    - Tôi nghĩ với tình trạng này, cháu nhà sẽ sớm nhớ lại thôi. Tuy trước đây đã dứt điểm điều trị nhưng kí ức trở lại là điều khó tránh khỏi. Chị cần chuẩn bị tốt để cháu không bị xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. - Bác sĩ chuyên khoa nghiêm mặt nói.

    Bà Lan lo lắng hỏi, hai bàn tay đan chặt vào nhau:

    - Liệu bao lâu nữa nó sẽ nhớ lại mọi chuyện?

    - Một năm. Hoặc có thể ít hơn. Chị cần tránh nhắc lại các sự kiện hoặc nhân vật trong quá khứ để ngăn việc khôi phục trí nhớ.

    * * *

    - Mẹ.

    - Mẹ!

    - Ơi, sao thế con? - Bà Lan giật mình.

    - Con đang hỏi là ai đưa con vào đây.

    - À, à.. người qua đường thấy con ngất nên đưa con vào viện.

    Không phải là Hải sao? Rõ là đi cùng mình mà.. cậu ấy đi đâu rồi?

    Tí tách, tí tách.

    Mưa lại rơi rồi.

    Hải đưa mắt nhìn lên trời, rồi lại lững thững đi về, không có ý định lấy ô che.

    Sau khi Châu ngất đi, cậu vội gọi cấp cứu, leo lên xe ngồi cùng Châu tới tận bệnh viện. Xe của hai người đã được cậu gửi nhờ nhà dân bên đường.

    Bây giờ đành phải đi bộ ra đó lấy xe về vậy. Hải cười khổ.

    Cậu cứ đi như thế, mặc kệ mưa nặng hạt bao nhiêu.

    - Này, tỉnh dậy đi!

    - Đừng ngủ.. xin cậu đó! Hãy nghĩ đến bố mẹ đang mỏi mòn tìm cậu, nhớ đến bà nội vì cậu mà khóc đến mờ cả mắt.. Cậu phải cố gắng lên!

    - Châu! Bảo Châu!

    * * *

    - A.. - Hải day day thái dương, hình như cảm lạnh rồi, đầu cậu nặng nề quá.

    Cậu ngồi bên vệ đường, tay chống vào đầu gối, đỡ lấy đầu.

    "Cua đang lột vỏ tôi.

    Nhật ký đang viết tôi.

    Tôi đang rơi trên thân lá phong giữa trời đông giá rét.

    Mà em, cũng đang nhớ tôi."

    Lời bài thơ đạt giải nhất trong cuộc thi "Ba dòng tình thơ" của Đại học Vũ Hán lại vang lên trong đầu cậu.

    Chết tiệt, chỉ đọc một lần thôi mà cứ nhớ đến mãi thế?

    Hải thở dài.

    Phải rồi, ý nghĩa của bài thơ mới là thứ đeo bám cậu.

    "Trừ khi cả thế giới đảo lộn, em mới có thể nhớ đến tôi."

    Tiếng cười lạnh lẽo vang lên.

    Chuyện xưa.. quên là cách tốt nhất cho chúng ta.

    * * *

    Mưa đang rơi bất chợt ngừng lại.

    Hải ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thì ra mưa vốn chẳng ngừng, là một người tốt bụng nào đó thấy thương hại cậu nên che giúp sao?

    Người nọ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:

    - Cậu sao thế? Đừng dầm mưa quá lâu, sẽ cảm lạnh mất.

    Giọng quen quá..

    Hải vội ngẩng đầu lên nhìn.

    Phùng Bảo Châu? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

    Châu bối rối:

    - Sau khi tỉnh dậy tôi không thấy cậu đâu. Tuy mẹ nói rằng có người qua đường đưa tôi vào viện nhưng tôi vẫn thấy không đúng lắm. Rõ ràng khi nằm trên xe tôi có nghe thấy tiếng của cậu..

    Hải không nói gì.

    Lát sau cậu đứng dậy, gạt ô ra rồi lạnh nhạt nói:

    - Cảm ơn, nhưng tôi không cần.

    Nói rồi cậu bỏ đi, để mặc Châu đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2021
  5. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 4: Trốn tránh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau không thấy Hải đến trường, Châu thấy sốt ruột.

    Ra chơi, cô vội chạy sang lớp 11 Toán 2 hỏi han "trợ thủ đắc lực" :

    - Ánh, ra đây tao nhờ chút. - Cô vẫy tay gọi.

    - Sao nào Nấm?

    - Hôm nay lớp mày có bạn nào nghỉ có phép không?

    - Có, thằng Hải xin nghỉ ốm. Mà mày hỏi có việc gì? - Ánh ngơ ngác.

    - Không có gì, cảm ơn nhé!

    Nói rồi cô chạy biến, để mặc Ánh ở lại với những dấu chấm hỏi to đùng.

    * * *

    Vừa về đến nhà, Châu lao thẳng lên phòng cầm điện thoại nhắn tin.

    - Cậu ốm à? Có nặng lắm không? Tại hôm qua cậu dầm mưa đấy..

    - Tôi vẫn ổn.

    - Vậy tôi..

    - Đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

    Châu choáng váng. Mình có lỗi gì sao? Cậu ta giận mình chuyện gì à?

    * * *

    Rất nhiều ngày sau đó, Hải liên tục né mặt Châu. Cho dù có lúc vô tình chạm mặt trên hành lang, hay bắt gặp cậu đang chơi đá cầu với đám bạn.. chỉ cần thấy Châu, cậu lập tức bỏ đi.

    Đau khổ dằn vặt nhiều ngày trời, hứng chịu bao lời trách móc của lũ bạn, Châu mới dần chấp nhận sự thật là mình đã "bại tướng."

    Cô bèn viết một đoạn tin nhắn ẩn danh gửi cho cậu: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết cho cậu. Tôi biết tôi chẳng ra sao, tôi cũng biết tôi đã phiền cậu quá nhiều. Cảm ơn cậu đã khiến tôi vui vẻ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dù điều vui vẻ mà cậu mang lại ấy chính cậu cũng chẳng bận tâm. Đợi tôi nhé.. đợi tôi tốt hơn tôi của hiện tại, đợi tôi trở thành người xứng đáng.. lúc ấy tôi sẽ tìm cậu một lần nữa."

    Nhận được tin nhắn, Hải thở dài.

    Chẳng cần nói cũng biết người gửi là ai, cần gì ẩn danh chứ?

    Ngốc thật..

    * * *

    Khỏi phải nói, từ sau khi gửi bức thư ẩn danh cho người ấy, Châu quyết tâm học một cách tuyệt đối.

    Theo thông tin rò rỉ được của Ánh "trợ thủ", biết được Hải có ý định thi trường Y, nên cô cũng tới tấp xin học thêm Toán, Hóa, Sinh- khối B.

    Dù cho xuất phát điểm là một học sinh ngoại ngữ nhưng Châu không nản lòng, các bạn học được, sao cô lại phải từ bỏ chứ? Huống hồ ngành Y cũng là ước mơ thời bé của cô, chỉ vì số phận đưa đẩy nên cô phải học tiếng Pháp..

    Lần này có động lực rồi!

    Thế là Châu lao đầu vào những chuyên đề, học tập miệt mài.

    Một ngày của cô chỉ di chuyển trong ba địa điểm: Nhà, trường, lớp học thêm.

    Học nhiều đến nỗi bà Lan- mẹ cô còn lo lắng cô học nhiều ảnh hưởng đến thần kinh.

    Châu đã quyết tâm gạt chuyện tình cảm- crush sang một bên, dành trọn 24 giờ cho việc học, ăn, ngủ.

    Người xưa vẫn nói: "Chỉ cần ta sống tốt, trời xanh tự khắc an bài."

    Giấy báo trúng tuyển trường Đại học Y Hà Nội còn thơm mùi mực in đã được gửi đến nhà sau bao tháng ngày lao động trí óc.

    Vậy là 12 năm học sinh đã kết thúc.

    Năm dài tháng rộng của quãng đời sinh viên mở ra.

    * * *

    Ngày chuẩn bị hành lý lên Hà Nội, bà Lan rất lo lắng.

    Con gái đỗ vào ngôi trường danh giá, còn gì vui hơn? Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may), biết đâu ở đó Châu sẽ thấy được việc không nên thấy, gặp được người không nên gặp.. lúc ấy kí ức bị chôn vùi bao năm nay sẽ theo gió bụi của thời gian mà trở về..

    Thế nhưng thấy con gái vui mừng hứng khởi, bà không dám nói lên mối lo ngại của mình.

    Trong khi Châu đang dọn đồ, bà Lan lén ra ngoài gọi điện thoại cho ông Cường- bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

    - Tôi cũng không dám chắc điều gì. Trước kia tôi thấy tình hình không mấy khả quan, e sợ chưa đầy một năm sự việc sẽ bung bét cả. Thế nhưng vẫn ổn đấy thôi, con bé ăn tốt, ngủ tốt, học hành vẫn phong độ như thường, có lẽ không đáng lo đâu. Thời gian phục hồi sẽ kéo dài ra thôi.

    - Chỉ sợ..

    - Cứ đà này thì việc nhớ lại trong một sớm một chiều là không thể. Có lẽ do cháu nhà đã không còn gặp những sự việc, những nhân vật của trước kia nữa. Yên tâm nhé!

    Cúp điện thoại, bà Lan thở dài.

    Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, việc cần đến sẽ đến, việc muốn chôn sâu thì mãi ngủ yên..

    * * *

    Tiết trời đã vào thu, hôm nay là ngày đầu tiên Châu đến trường.

    Tâm trạng vui vẻ lạ thường, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo màu xanh dương, chiếc váy xếp ly cùng tông màu với cổ áo, khoác thêm một chiếc áo mỏng phòng trường hợp trời nổi gió lạnh đầu mùa.

    Sao lớp hôm nay vắng quá? Chẳng lẽ mình đến sớm quá sao?

    Thế nhưng cái mùi đàn hương quen thuộc cứ thoang thoảng đâu đây.

    Châu đưa mắt lượn một vòng.

    Thấy bóng người đang tựa vào cửa sổ nhìn xuống sân trường, Châu định cất tiếng chào bạn mới.

    - Xin chào?

    Cậu ta quay đầu lại.

    Vũ Trung Hải? Sao cậu ấy lại ở đây?
     
  6. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 5: Trùng phùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5: Trùng phùng.

    Đôi mắt trong trẻo được mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, đúng theo hình tượng mắt chữ O, miệng chữ A.

    Khoan đã.. rõ là cô đã tìm kiếm thông tin rất kỹ, cậu ta học lớp ĐK01 mà?

    Chính vì điều đó mà Châu hận bản thân suốt mấy tháng hè. Nếu ngày đó cố gắng hơn nữa thì đã có cơ hội học cùng ai đó rồi..

    Tiếc là ĐK01 dành cho các "học bá" với số điểm đầu vào cao ngất trời, hội tụ các thủ khoa, á khoa, tam khoa.. nói chung là top đầu danh sách sẽ được xếp vào lớp đó. Còn cô- một học sinh ngoại ngữ kém cỏi, nửa phương trình bẻ đôi cũng mù mờ, nên có cố đến mấy cũng chỉ vừa đủ điểm đỗ và ngồi chễm chệ trên danh sách lớp ĐK02.

    Cô bước tới, tốt bụng nhắc nhở:

    - Này, hình như cậu nhầm lớp rồi. Theo tôi được biết thì cậu học lớp ĐK01.

    - Ồ? Cậu tìm hiểu về tôi kĩ quá nhỉ? - Hải cười trêu chọc.

    - Đừng ảo tưởng.. tôi.. tôi chỉ vô tình nhìn thấy trên page facebook của trường thôi.

    Cậu nheo mắt nhìn cô:

    - Sao dám chắc là tôi nhầm lớp chứ không phải cậu?

    Hả? Bảo Châu hốt hoảng, chẳng lẽ mình nhầm thật? Bây giờ là 8 giờ kém mười, lớp ĐK02 nằm ở tầng năm, mười phút leo ba tầng..

    Trời ơi.. trời ơi là trời!

    Châu tự gõ vào đầu mình. Chẳng lẽ mình chưa già đã lẫn rồi sao?

    Cô lao như tên bắn, hùng hục chạy lên tầng năm, mở to đôi mắt nhìn hàng chữ ngay ngắn trên tấm biển lớp: ĐK01. Cô dụi mắt lần nữa.. vẫn là ĐK01! Hả? Rõ ràng là ĐK01, vậy lớp cô ở đâu?

    Châu lại vội vã lao xuống tầng hai, nhìn biển lớp, đây là ĐK02 mà!

    Châu thở phào, tự tin bước vào.

    Lúc này các bạn đã vào lớp đầy đủ, tiếng cười đùa, làm quen nhau ồn ã.

    Vì mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn trống một bàn, Châu ngồi xuống bừa xuống đó. Trùng hợp đằng sau cô lại là Vũ Hải.

    Cô thở hồng hộc, quay xuống nhắc nhở:

    - Tôi nghĩ cậu mới là người nhầm.

    Thế nhưng cậu lại chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.

    Châu ngạc nhiên. Chỉ còn năm phút nữa, không nhanh chân chạy lên lớp mà còn ngồi cười à? Tên này học nhiều quá nên ngốc luôn rồi sao?

    Tiếng chuông reo lên, thầy giáo khoan thai bước vào.

    Thôi rồi, kiểu này cậu ta hết đường chạy. Châu thầm nghĩ.

    Bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:

    - Tôi xin chuyển lớp.

    Gì cơ? Học ĐK01 chưa đủ tốt hay sao mà lại xin sang lớp top cuối này?

    Châu trợn mắt, quay xuống nhìn cậu đầy thắc mắc:

    - Cậu đoán là vì sao? - Hải không để ý tới thái độ của Châu, tiếp tục hỏi.

    - Theo tôi suy đoán, một là vì ĐK01 hội tụ các cao thủ khối B, cậu tự ti, sợ bản thân không đấu lại được họ. Hai là ĐK01 toàn trai là trai, ĐK02 lại có một nửa là gái, sang đây cậu sẽ được tiếp xúc với nữ sắc hơn, dễ kiếm người thương hơn.

    Hải ngây người. Vãi cho cái lập luận của dân Đội tuyển ngoại ngữ!

    * * *

    - Thầy.. em thực sự học rất kém, thi đỗ là nhờ ăn may mà thôi.. thầy cho em xin chuyển sang ĐK02 với ạ..

    Thầy giáo kiên quyết lắc đầu:

    - Có ai ăn may mà được Á khoa như em không? Đừng đùa với tôi, em phải học ở đây, phải được chính tay tôi bồi dưỡng.

    Hải á khẩu. Làm sao bây giờ? Thầy cậu kiên quyết quá..

    - Thầy.. thật ra em.. có một tâm bệnh.. em sợ phải ở gần quá nhiều các bạn nam.. - Cậu nhắm mắt, hít một hơi, lắp bắp nói.

    Lần này đến lượt thầy giáo á khẩu.

    - Được.. được rồi.. tùy em vậy. - Thầy nói xong rồi chạy biến.

    * * *

    Trong khi cậu phải chạy tới chạy lui xin thầy chuyển lớp, trong khi cậu đuổi hết các bạn có ý định ngồi vào bàn phía trên.. phải nói dối rằng chỗ này đã có người ngồi.. vậy mà cô lại đổ tiếng xấu cho cậu..

    Oan, oan quá!

    - Thôi không nghĩ nữa, mặc kệ cậu ta. - Hải lắc đầu lẩm bẩm.

    Tiết học trôi qua êm ả, ngoại trừ việc con bàn trên luôn khó chịu với cái tay của thằng bàn dưới.

    ĐK02 là nơi chứa chấp những đứa con cô đơn lẻ loi, vì học lực không bằng ĐK01 nên thầy giáo buộc phải ôn lại một lượt kiến thức cũ trước khi bắt đầu dạy chuyên đề và luận cương.

    Hải chán nản. Những bài học này đã ăn sâu vào đầu cậu từ khi chập chững bước vào cấp 3, giờ phải nghe lại thì thật phí thời gian. Thế rồi cậu cứ thế nằm gục xuống bàn, tay duỗi thẳng, đầu gối lên cánh tay ngủ ngon lành.

    Cái tay dài thòng đó chứ cọ vào lưng khiến Châu phát bực.

    Nếu hỏi Châu còn tình cảm với Hải không, chắc chắn là còn. Nhưng nếu lúc này Châu được nghe một bài hát, cô sẽ không ngần ngại bật bản nhạc không lời "Yêu cùng hận" của Phùng Đạt, OST của bộ phim Đông cung cô từng mê mệt một thời, dí vào tai tên khốn bàn dưới.

    Châu vốn học tự nhiên không tốt lắm, kiến thức nền cũng không được dạy kĩ hồi cấp ba, nên cô rất muốn tập trung học trong tiết học này. Thế mà chỉ vì hắn mà tiết học đầu tiên của cô trôi qua chẳng dễ dàng gì, hắn sẽ phải chịu hậu quả!

    Châu nheo mắt, tay cuộn thành hình nắm đấm, nghiến răng ken két.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  7. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 6: Chiến tranh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng reng.

    Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học.

    Không giống như cấp ba, trống ra về mà lũ bạn vẫn lề mề chậm chạp, đứa thì ở lại buôn nốt câu chuyện, đứa thì trực nhật, đứa mải đuổi đánh nhau vòng quay lớp..

    Lên Đại học, mọi thứ khác hẳn. Bạn học khác, giờ học khác, ngay cả phong thái ra về cũng khác.

    Chỉ một phút sau tiếng chuông, cả phòng học đã trở nên vắng hoe.

    Có lẽ trưởng thành chính là thế. Đôi khi họ không cần bạn bè, không có nghĩa vụ đợi chờ ai, cũng chẳng thiết tha nói với nhau đôi lời..

    Châu chợt nhận ra mình thực sự rất nhớ những tháng ngày vô âu vô lo của ngày trước.

    Đang bịn rịn, bỗng tiếng ngáp ngái ngủ ở bàn dưới làm cô giật mình.

    Ừ nhỉ, vẫn còn một người giúp mình hồi tưởng lại những kỉ niệm thời cấp ba.

    Là cậu hại tôi chạy hồng hộc đi tìm phòng học, là cậu khiến tiết học của tôi khó chịu vô cùng.

    Đến lúc trả giá rồi, Vũ Trung Hải!

    Cô nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa.

    Chúc bé ngủ ngon.

    Cô cười tủm tỉm.

    Nhưng nghĩ kĩ lại thấy mình chơi hơi ác, nên Châu không bỏ về vội mà kiếm đại một cái ghế đá gần đó ngồi nghịch điện thoại.

    * * *

    15 phút sau.

    Hải chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài.

    Ô kìa? Đi đâu cả rồi?

    Nhìn đồng hồ, cậu mới tá hỏa.

    Năm giờ ba mươi chiều rồi sao?

    Tình người ngày càng nông cạn, không ai nỡ đánh thức một chàng trai trót ngủ quên à?

    Ngẫm nghĩ một chút, Hải mới nhớ ra. Đến cả Phùng Bảo Châu, đứa bạn hồi cấp ba, bây giờ lại ngồi ngay bàn trên mà cũng không thèm đếm xỉa tới cậu.

    Cậu tức giận đeo balo ra về, ra đến sân trường thì đập vào mắt là con bé quen quen đang ngồi ở ghế đá.

    Khóe miệng Hải giật giật. Được lắm, Bảo Châu!

    Cậu chạy nhanh tới trước mặt Châu, áp sát cô vào thành ghế, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cậu cắn môi, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng:

    - Cậu. Giỏi. Lắm.

    Châu hơi ngạc nhiên, tim đập thình thịch nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

    Cô giơ điện thoại lên, trong hình là một "Hoàng tử ngủ trên bàn", mắt nhắm nghiền, trong miệng còn ngậm một nhành hoa hồng do chính Châu trịnh trọng nhét vào.

    Hải chợt nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ.

    Hình tượng mình cố gắng xây dựng đã sụp đổ. Kẻ trước mặt đã nắm được điểm yếu của cậu. Nếu bức hình này truyền ra, sẽ chẳng còn bạn nữ nào dám để ý tới cậu nữa..

    - Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua. Đừng manh động.

    Hải giơ tay đầu hàng, nhanh chóng rời xa kẻ uy hiếp đáng sợ kia, hại Châu cười tới quặn cả ruột.

    Ngồi trên xe bus trở về nhà, Châu cứ tò mò thắc mắc.

    Sao ai cũng nhìn Châu bằng ánh mắt trìu mến vậy nhỉ?

    Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cái bụng đói meo khiến cô chỉ muốn nhanh chóng được ăn tối.

    Vì đời sống sinh viên vốn khó khăn, Châu chỉ có thể thuê một căn chung cư mini trên đường Tôn Thất Tùng, gần bệnh viện Y Hà Nội. Đang mở cửa phòng, chợt có tiếng gọi:

    - Châu?

    - Ơ, Đạt?

    Đạt cười lớn, chạy ra bắt tay Châu.

    - Có duyên thật đấy, cấp ba thì ngồi chào cờ ngay sát lớp nhau, giờ thì là hàng xóm của nhau. - Châu cười nói vui vẻ.

    - Từ giờ có gì giúp đỡ nhau nhé, hàng xóm! - Đạt cũng cười.

    Nói chuyện một lúc, Châu tạm biệt Đạt để về phòng nghỉ ngơi, bỗng Đạt gọi giật lại. Châu thắc mắc:

    - Sao thế?

    Cậu đến gần, giật lấy mẩu giấy sau lưng cô: "Xin chào, tôi là một chú chó cô đơn. Xin hãy hun tôi, please!"

    - Đứa nào chơi đểu thế này? - Đạt hơi giận.

    Khoan đã.. chữ này quen quen?

    Mặt Châu tối sầm, vội giật lấy tờ giấy trong tay Đạt rồi đóng cửa cái "rầm" :

    - Lát nói sau nhé.

    * * *

    VŨ TRUNG HẢI!

    Châu ôm mặt xấu hổ. Tên khốn! Bảo sao mọi người đều nhìn cô như UFO vậy, thì ra là vì tờ giấy này.

    Cậu ta dán vào lúc nào chứ?

    Đáng giận! Thật đáng giận!

    Phải mất 15 phút sau Châu mới trấn tĩnh lại, thu dọn đồ đạc rồi đi tắm.

    Gió mùa thu se lạnh những cũng rất dịu dàng, sau khi ăn tối xong, cô ra ban công hóng gió.

    - Hơi lạnh đấy, khoác thêm áo vào đi.

    Châu giật mình quay sang, thấy Đạt đang ngồi uống cà phê ở ban công bên cạnh, phóng tầm mắt nhìn khu phố tấp nập, lộng lẫy ánh đèn.

    Thấy Châu không nói gì, cậu nhìn cô, im lặng một lát mới cất tiếng hỏi:

    - Cậu gặp Hải à?

    - À.. ừ.

    - Bảo sao tôi thấy nét chữ rất quen. Hồi cấp ba tôi còn chê nó sinh ra để làm bác sĩ vì chữ quá xấu. - Đạt cười. - Vậy.. cậu thấy thằng cu đấy thế nào?

    Châu bối rối, gương mặt hơi ửng đỏ. Chỉ là trong đêm tối, Đạt chẳng nhận ra điều này.

    Trước kia quả thực cô rất mong khi gặp lại Hải, cô sẽ có đủ dũng khí theo đuổi cậu như ngày đó. Nhưng có lẽ càng lớn con người ta lại càng thu hẹp bản thân mình, không dám thổ lộ, cũng chẳng dám nói lời yêu, còn đâu dáng vẻ ngây thơ, tự do khóc cười như xưa nữa?

    Nhiều lúc cô tự dặn lòng, dù gì cũng chỉ là rung động nhất thời, sẽ rất nhanh để quên đi. Hiện giờ cô chỉ muốn làm bạn với cậu, cùng lớp với cậu, ngồi ngay phía trên cậu.. vậy là đủ.

    - Thật ra tôi từng nghĩ nó thích cậu đấy. Một người cười tủm tỉm khi giúp một bạn gái vác súng, một người chẳng quan tâm sự đời bỗng nhiên hay nhìn sang lớp bên cạnh.. cậu nói xem không phải thích thì là gì? - Đạt thở dài. - Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, vì chính nó cũng phủ nhận điều này. Với lại, dù gì bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì nữa, tình cảm gà bông ấy mà. Chúng ta đều đã lớn cả rồi.

    Châu chỉ khẽ cười.

    - Phải, chẳng thay đổi được gì nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  8. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 7: Mưa rơi rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta vẫn thường nói con gái đừng nên theo đuổi Y học, có lẽ bởi thời gian ngồi miệt mài trên giảng đường cũng đủ để con gái nhà người ta học xong Đại học và kiếm được một công việc ổn định, chuẩn bị lập gia đình rồi.

    Thế nhưng Châu lại kiên trì theo đuổi.

    Vì điều gì? Vì giấc mơ còn bé, vì muốn chữa bệnh cho gia đình mỗi khi đau ốm hay vì ước vọng được cứu chữa nhân loại?

    Chỉ mỗi Châu hiểu rõ, tất cả là vì người ấy.

    Cô biết mình làm vậy là không đúng. Thời đại đổi mới, chúng ta ai cũng cần nghĩ suy cho bản thân nhiều hơn. Cuộc đời này có mấy ai ngu ngốc chạy theo tình yêu như cô? Nhưng Châu lại cảm thấy dốc hết lòng theo đuổi một người vốn chẳng sai.. cô toàn tâm toàn ý với tình yêu này, vậy là đủ.

    Còn chuyện Hải từng có tình cảm với cô.. chỉ mình Hải mới biết.

    Nếu thực sự là như thế, cô đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội? Cô và cậu đã lướt qua nhau bao nhiêu lần?

    Châu thực sự không dám nghĩ đến.

    Chào tạm biệt Đạt, cô lên giường ngủ mà trằn trọc chẳng yên.

    Phải, quá muộn rồi.. nhưng làm bạn vẫn tốt mà!

    * * *

    Những năm đầu Đại học, ngoài những môn lý thuyết và đại cương ra thì mọi việc đều suôn sẻ, không có gì đáng kể ngoài việc Bảo Châu và Vũ Hải vẫn chiến tranh ngầm hết ngày này qua tháng nọ.

    Ai cũng quen dần với điều này, từ thầy cô giảng viên tới các bạn sinh viên trong lớp, lan ra cả trường Đại học Y, đến cả Đạt- thanh niên học Bách Khoa nhà bên cũng biết chuyện này.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng bao lâu, tân sinh viên mấy khóa liền đều đã quen với câu chuyện đôi bạn từng học cùng cấp ba- nay đã là sinh viên năm tư, có sức chiến đấu vô cùng dẻo dai. Cả hai đã dùng ba năm trời để đấu võ mồm, đọ mưu hèn kế bẩn hay hạ bệ nhau trước bàn dân thiên hạ.

    Chẳng ai biết được nguyên nhân vì sao cặp trai tài gái sắc lại hận nhau đến thế. Người ngoài cuộc khó hiểu, người trong cuộc vẫn đả thương nhau.

    * * *

    Cuối năm thứ tư, sinh viên bận bịu chuẩn bị luận án, được phép tham gia bàn luận một số chuyên đề về những căn bệnh hiểm nghèo ở người.. Chính vì không có thời gian cho những việc ngoài luồng nên đôi trẻ đã tạm đình chiến.

    Thế nhưng, sang đến năm thứ năm, người ta dần thắc mắc về sự im hơi lặng tiếng của Bảo Châu và Vũ Hải.

    Đơn giản thôi, cả hai đều bận thực tập ở bệnh viện. Hải dành trọn thời gian của mình cho bệnh án, Châu thì bận.. nôn ọe mỗi khi vào phòng giải phẫu.

    Vì thần kinh yếu nên Châu chỉ còn cách uống thuốc an thần để bình tĩnh hơn khi vào nhà xác bệnh viện tham gia tiết học giải phẫu cơ thể người.

    Thầy giáo đứng trên bục giảng, bắt đầu giải thích:

    - Giải phẫu học là một trong các phân ngành của sinh học, liên quan đến hình thái và cấu tạo của sinh vật và là một trong những ngành cơ bản thiết yếu được áp dụng trong y học. Đây là một bộ môn khoa học lâu đời có nguồn gốc từ thời Tiền sử. Phân ngành này được gắn liền với các ngành khác như sinh học phát triển, phôi học, giải phẫu so sánh, sinh học tiến hóa và phát sinh chủng loại học.. bởi vì thông qua giải phẫu, ta có thể quan sát được những biến đổi về cấu trúc trong thời gian ngắn (như sự phát triển của phôi) hoặc rất dài (như trong tiến hóa).. Các em nghe rồi thì mau ghi chép ý chính vào vở.

    - Còn nữa, khi cầm dao mổ phải giữ dao thật chắc chắn, lấy ngón trỏ làm trung tâm, ấn dao đi một nét dứt khoát trên lớp biểu bì của người bệnh.. còn cách khâu chỉ.. thôi thôi làm đến đâu hướng dẫn đến đó, mau thực hành đi.

    Sau khi nghe thầy thao thao bất tuyệt, sinh viên bắt đầu thực hành.

    Lớp học có bốn mươi người. Mỗi nhóm tám người sẽ cùng giải phẫu trên một cái xác.

    Đứng trước cái xác được ngâm trong formaline lâu năm cùng toàn thân trắng bệch, Châu khẽ rùng mình, nhắm chặt mắt, tự nhủ phải bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu.. thế nhưng..

    Ọe, ọe.

    Cô ôm lấy bạn sinh viên họ Vũ tên Hải bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.

    Mọi người nhìn chiếc áo blouse trắng của cậu dần chuyển màu, ngán ngẩm lắc đầu.

    Trong lòng dậy sóng chỉ muốn giơ tay đập cô một trận nhưng Hải vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, cậu xin phép thầy giáo rồi cõng Châu chạy thẳng xuống phòng y tế.

    Ngoài trời đang mưa lất phất.

    - Cậu vừa phải thôi nhé.

    - Đã nói đình chiến mà? Sao còn nhằm vào tôi mà nôn hả?

    - Trả lời đi?

    - Châu! Bảo Châu!

    Không có tiếng trả lời, có lẽ vì mệt quá nên cô ngủ thiếp trên lưng cậu rồi. Hải nghĩ vậy thì thở dài.

    Châu gục đầu trên lưng cậu, đầu đau như búa bổ.

    Quen quá, cảm giác này quen quá..

    Mỗi khi ở gần Hải, mỗi khi mưa rơi, mỗi khi có tiếng ai đó gấp gáp gọi tên cô.. mọi thứ đều vô cùng quen thuộc.

    Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  9. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 8: Kết thúc có hậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng reng reng.

    - Hôm nay lớp xuống phòng giải phẫu nhé! - Lớp trưởng "đại nhân" hô to.

    Châu ngán ngẩm.

    Gọi "phòng giải phẫu" cho oai vậy, chứ có khác gì nhà xác đâu?

    Cô vào phòng thay đồ, lén bỏ hai viên thuốc vào miệng, nuốt xuống.

    Nhà trường nghiêm cấm việc bác sĩ tương lai sử dụng thuốc an thần hay chất kích thích khi vào phòng phẫu thuật để tránh xảy ra những sai lầm không đáng có. Tất nhiên điều này chẳng tốt đẹp gì, vì là thuốc an thần cho nên một khi uống vào Châu sẽ cảm thấy mệt mỏi sau đó dễ dàng đi vào giấc ngủ cũng không biết chừng.

    Nhưng nếu không có thứ này, làm sao cô chịu được? Việc xảy ra sau đó chính cô cũng không dám đảm bảo.. chỉ có thể phán trước rằng hậu quả sẽ rất tệ. Đành phải uống lén thôi..

    Thầy làm mẫu trên bục giảng, bàn tay điệu nghệ nhẹ nhàng lướt nhẹ con dao, một đường cắt từ từ hiện ra.

    Tim, gan, phèo phổi.. tất cả đều ở trước mặt Châu.

    - Các em nãy tỏ lòng biết ơn người đã hiến xác để chúng ta có thể thực hành ngày hôm nay. Nếu không có họ, sẽ chẳng có một bác sĩ nào đủ dũng cảm để phẫu thuật cho con người đâu..

    Sau đó thầy giảng về từng cơ quan, bộ phận của cơ thể, cách để tách rời từng bộ phận khi phẫu thuật thay mới.

    Ọe.

    Châu vội bịt lấy miệng mình.

    Việc này đã diễn ra rất nhiều lần, cô cũng đã được thầy cô nhắc nhở quá nhiều..

    "Là một sinh viên trường Y, là một bác sĩ tương lai, em phải rèn cho mình ý chí rắn rỏi khi đối diện với nạn nhân hoặc xác chết. Nếu với tình trạng tâm lý mệt mỏi, lúc nào cũng nôn ọe của em như hiện tại, e là em sẽ phải bỏ học mất.."

    Cô thở dài. Bản thân cô cũng cố gắng nhiều rồi, nhưng thể chất tinh thần của cô vốn yếu, chính cô cũng chẳng rõ lý do..

    Chợt thấy giọng thầy nhỏ dần, nhỏ dần như vọng về từ một nơi rất xa, hình ảnh thầy và các bạn trước mắt cứ như có một làn khói mờ ảo bao quanh vậy, mờ quá.. nhòe quá..

    Châu dụi mắt, lắc đầu vài lần để xác nhận.

    Không nhìn thấy gì nữa rồi, trong mắt chỉ toàn một màu đen u tối.

    Rầm.

    Người bên cạnh đột nhiên ngã xuống, nằm bất động, Hải hoảng hồn.

    Mọi người xúm lại hỏi han liền bị cậu đuổi hết ra ngoài để giữ không khí thoáng mát cho Châu dễ thở.

    Lần thứ N rồi đấy Phùng Bảo Châu!

    Thầy giáo lắc đầu thở dài:

    - Hải, đưa bạn về phòng y tế đi.

    Cậu gật đầu nhưng không cõng cô về phòng y tế mà đi thẳng tới vòi nước công cộng.

    Cậu đặt cô nằm xuống ghế đá, lấy khăn giấy lau mặt cho cô.

    Xét về tình trạng hiện tại, cô ngất đi một phần vì thần kinh yếu do sợ hãi, hai phần vì đứng trong căn phòng ngột ngạt, toàn hơi người, thiếu o-xy.

    Vậy nên chỉ cần táp nước vào mặt cô là ổn.

    Sau khi lau nhẹ mặt cho cô, Hải đứng đó nhìn Châu một lúc.

    Một giây sau, một gáo nước hắt thẳng vào mặt Châu.

    - Á.. á.. áaaaa..

    Châu giật mình bật dậy, nửa thân trên ướt sũng, miệng vẫn hét lên không ngừng.

    Lúc này Hải đang dựa lưng vào cây thông bên cạnh vòi nước, im lặng khoanh tay đứng đó, nhìn cô chăm chú.

    - Đồ.. khốn.. hết chuyện để làm à? - Cô cắn răng rít lên.

    - Sao cơ? Cậu chưa cảm ơn tôi đâu nhỉ? - Hải nhếch miệng khinh thường.

    Châu ngồi dậy, đi tới vòi rửa mặt.

    Cô ngồi vắt vẻo trên thành bồn rửa, im lặng không nói gì.

    - Sức khỏe cậu hơi yếu, bố mẹ không ở bên cạnh chăm sóc được, bạn bè cùng trường thì ít. Tốt nhất là nên kiếm bạn trai đi thôi. - Hải vu vơ nói.

    Châu chỉ cười nhẹ.

    - Tôi chẳng còn cảm xúc gì với tình yêu nữa rồi.

    - Vậy à?

    Hải lẳng lặng đi tới chỗ Châu, cúi đầu xuống ngang mặt cô, môi cậu mấp máy, còn đôi mắt nhìn vào môi cô chăm chú.

    Mặt Châu đỏ bừng.

    Gần quá.. gần thêm 5cm nữa thì..

    Tên này định làm gì thế?

    Chát.

    Châu đẩy Hải ra, thuận tay tát cậu một cái.

    Nhưng cậu không hề tức giận mà chỉ xoa má rồi nhếch môi cười:

    - Khi tôi và cậu chỉ cách nhau 5cm, tôi có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch của cậu. Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ chứng minh cậu đang nói dối thôi.

    Châu ngẩn người.

    - Lên tầng thượng chơi không? - Hải cười.

    Thế rồi cả hai rủ nhau lên sân thượng.

    Ngắm nhìn phố phường khi màn đêm đang dần bao phủ, Châu cảm giác như cả thành phố được thu nhỏ vào mắt cô vậy.

    Nhìn thấy ánh vàng rực rỡ phía xa xa chân trời, Châu mới nhận ra giờ đã là sáu giờ tối, hoàng hôn mùa thu thường đến muộn. Mơn man từng vạt nắng chiếu rọi qua kẽ tay, Châu bất giác mỉm cười, được tránh xa mọi lo lắng, ồn ã của cuộc sống thường ngày, cảm giác rất đỗi bình yên.

    Bảo Châu và Vũ Hải, chẳng biết từ bao giờ lại thân nhau đến lạ, hai con người ngồi cạnh nhau, ngửa đầu lên trời cùng ngắm hoàng hôn buông xuống nơi thành phố tấp nập, xô bồ này.

    - Cậu thích hoàng hôn hay bình minh? - Châu nhìn Hải.

    - So với một khởi đầu thuận lợi thì tôi thích một kết thúc có hậu hơn. - Hải nhìn Châu cười.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2021
  10. pearlchan1734

    Bài viết:
    51
    Chương 9: Thổ lộ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh chiều tàn, chàng trai có nụ cười hiền và đôi mắt biết cười khiến Châu thẫn thờ:

    - Cậu biết tôi từng thích cậu mà, phải không?

    - Phải.

    - Nếu bây giờ, tôi nói tôi vẫn..

    Tôi thích cậu. Tôi nói tôi thích cậu..

    Ngàn lời muốn nói, thấy người hững hờ cũng đành thôi..

    - Muộn rồi nhỉ? Về thôi. - Hải đứng dậy vươn vai.

    Châu nhìn theo bóng lưng cậu, lòng trùng xuống.

    - Tôi ở lại đây một chút. Cậu về trước đi.

    Bước chân Hải hơi khựng lại rồi lại bước đi thong thả.

    Châu chẳng hề hay, trong bóng tối, gương mặt kia đang bình thản hay lòng đầy sóng gợn.

    Chỉ mỗi cậu biết, cô và cậu như hai thế giới khác nhau, quá khứ và hiện tại, ánh sáng và bóng tối, thiên đàng và địa ngục.. tựa như hai vì sao La Hầu và Kế Đô, mãi mãi chẳng thể chập lại về một điểm.. Vậy nên.. dù trời long đất lở, cậu và Châu cũng chẳng thể đến bên nhau.

    * * *

    Châu vẫn ngồi đó ngắm sao trời.

    "Trăng dưới nước là trăng trên trời.

    Người trước mặt là người trong tim."

    Khoảnh khắc thấy cậu cười, cô chợt cảm thấy mình như quay về những năm tháng của tuổi mười tám. Sao trời chẳng thể đợi được cô nữa, rơi cả vào đáy mắt của người trong lòng, bầu trời đêm lúc này chỉ còn vầng trăng thanh lạnh..

    Bảo Châu của năm mười tám tuổi có thể gối đầu trên bàn học và nói về những ước mơ cùng một tương lai xa vời.

    Bảo Châu của năm mười tám tuổi khi vẫn còn đang lo sợ và mơ hồ, đã gặp được một người. Người đó có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cô mãi không thể quên.

    Cô đã từng muốn hét thật to cho cậu biết:

    "Vũ Trung Hải! Cậu có biết vì cậu mà tôi đã làm gì không?

    Tôi đã đợi trước cửa một tiếng mỗi ngày để được đi học cùng cậu.

    Tôi đã chờ cậu sau mỗi tiếng trống tan trường.

    Tôi đã vô thức viết tên cậu đầy cả trang nhật ký.

    Tôi đã nghĩ về cậu mỗi khi nghe một bản nhạc tình.

    Tôi đã lo cho cậu đến nỗi không ngủ được.

    " Sao cậu ấy về muộn thế? "

    " Cậu ấy ngủ quên sao? "

    " Cậu ấy đang làm gì? "

    Tôi chẳng quan tâm gì khác ngoài cậu.

    Chỉ cậu thôi."

    Hàng chữ đẹp nhất tôi từng viết, đó là tên của cậu..

    Thế nhưng.

    Thiếu niên một khi vừa trưởng thành sẽ quên mất người thi sĩ cùng thổi sáo năm nào, trong lòng thỉnh thoảng lại mang đầy sự khát khao về một miền hoang vu, chỉ là ngọn gió của năm đó đã không còn nữa..

    Đúng vậy, Châu của năm mười tám tuổi ấy đã mãi nằm lại trong kí ức.

    Giờ đây chỉ còn một Phùng Bảo Châu hai mươi ba tuổi đang ôm một nỗi niềm sâu kín, chẳng biết giãi bày cùng ai.

    "Nữ Nhi Hồng, người say ta tỉnh.

    Trường tương tư, ta tấu người nghe."

    Có lẽ tương tư là căn bệnh khổ nhất thế gian.. không có thuốc tốt, cũng chẳng thể chữa lành.. ôm một mối mơ đến khi sức tàn lực kiệt..

    Hóa ra, khi đem lên bàn cân so sánh, cô chỉ như một vì sao, luôn luôn ở đó, chỉ là cậu sẽ mãi chẳng thể thấy cô khi đang mải miết đuổi theo mặt trời.

    Hóa ra, có một vài người, một khi đã gặp thì rất khó để quên đi..

    Những chiếc lá vàng rơi trên cây me già như báo hiệu sự rung động của thời niên thiếu vẫn chưa kết thúc. Cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua, cứ thế đem theo cả sự chua xót về một tình yêu thầm mãi chẳng thể dứt.

    Tròn bảy năm, trái tim cô chưa hề rời xa.

    Châu ôm lấy đầu.

    Tôi chỉ muốn hỏi.. trái tim của cậu còn đó không? Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi.. vậy mà nó đã chạy theo điều gì?

    * * *

    Trời đã khuya, từng cơn gió lạnh táp vào mặt, Châu mới nhận ra mình cần về nhà.

    Bước ra khỏi cửa, cô thấy một bóng người đang ngồi gần đó.

    Trộm à?

    Không đúng, không có một tên trộm nào lại lặng lẽ ngồi trong góc tối, khiến người ta cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với anh ta.

    Châu tiến lại gần, cô giật mình hét lớn.

    Hải vội bịt miệng Châu.

    - Im nào, hét gì ghê vậy.

    Trời ạ, tên này chẳng phải về rồi sao? Vẫn còn lảng vảng ở đây à?

    Nhìn thấy cậu, Châu hơi buồn nhưng cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, gân cổ lên chửi:

    - Cậu đó! Đêm hôm khuya khoắt còn ở đây làm gì? Định dọa ma người khác à?

    - Thế còn cậu? Đêm hôm khuya khoắt ở đây làm gì? Mắt long lanh thế kia? - Hải cười đểu.

    - Tôi.. tôi.. - Châu ấp úng. Chẳng lẽ lại nói với hắn mình vừa khóc một trận đã đời vì hắn à? Không đời nào!

    Hải không tra hỏi thêm nữa:

    - Tôi sợ tối muộn, một mình cậu về sẽ không an toàn. Về thôi.

    * * *

    Rảo bước trên con phố vắng hoe, hai người sánh vai đi bên nhau nhưng mỗi người lại chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

    Kịch.

    Châu vừa đi vừa cúi đầu, chợt thấy một bóng người cao gầy đứng chặn trước mặt. Trông gã như một tên lang băm chính hiệu, râu ria lồm xồm, đi đôi giày cao bồi đế dày cổ cao, trên người khoác một chiếc áo da màu nâu cánh gián.

    - Ồ? Xem ai ở đây này? Chú đã tìm cháu rất lâu đấy. - Gã nhìn Châu chằm chằm, hai mắt sáng ngời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...