Bạn được Gaunie mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Sưu Tầm

The Very Important Personal
531 ❤︎ Bài viết: 721 Tìm chủ đề
896 4
Kiếm tiền
Sưu Tầm đã kiếm được 8960 đ

Đêm nay Bác không ngủ​


Đêm nay Bác ngồi đó

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

Minh Huệ

Bài làm:


Bác Hồ là vị cha già của dân tộc, Người cao cả, vĩ đại nhưng luôn gần gũi và yêu thương mọi người. Đoạn kết bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, bao la rộng lớn của Bác đối với bộ đội và nhân dân. Bác là sự hi sinh lòng yêu thương vô hạn đối đồng bào, chiến sĩ. Trong suốt cuộc đời Cách mạng của Người, Bác đã có nhiều đêm không ngủ. Khi bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Khi ở rừng Việt Bắc đêm khuya, Bác lo cho chiến dịch mà không ngủ. Bác đã trở thành biểu tượng về đức hi sinh luôn lo lắng cho dân, cho nước. Một đêm trong muôn vàn đêm không ngủ của Bác thật giản dị và vĩ đại biết bao!

54953490702_ab5d61b895_o.jpg


Bài 2 – Phong cách giản dị, mộc mạc​


Đoạn thơ kết lại bằng sự chân chất như chính con người Bác. Tác giả không nói về chiến công hay những suy ngẫm cao xa, mà chỉ kể chuyện Bác không ngủ vì thương bộ đội. Chính sự mộc mạc đó làm cho hình ảnh trở nên gần gũi. Câu thơ cuối nhẹ như một lời khẳng định: Bác là Hồ Chí Minh – một con người vừa giản dị vừa vĩ đại. Càng đọc ta càng thấy yêu cái sự bình thường mà không ai bình thường được như Bác.

Bài 3 – Phong cách trữ tình, cảm xúc​


Khi khép lại bài thơ, Minh Huệ để lại trong lòng người đọc một dư âm ấm áp. Đêm rừng giá lạnh nhưng lòng thương của Bác lại sáng như ngọn lửa. Bác thức không chỉ vì lo cho giấc ngủ của bộ đội, mà còn vì những nỗi niềm của một người cha đang mang trên vai vận mệnh cả một dân tộc. Câu thơ cuối cất lên như một tiếng gọi đầy yêu kính, nhắc ta nhớ rằng có một con người đã sống cả đời vì người khác, và chính điều ấy làm nên vẻ đẹp bất tử trong tâm hồn Người.

Bài 4 – Phong cách phân tích, lý giải​


Bốn câu thơ cuối không đi sâu miêu tả hành động, mà gói lại tinh thần của cả bài: Sự hy sinh và tấm lòng bao la của Bác Hồ. Việc gọi đó là "một lẽ thường tình" chính là nghệ thuật nghịch lý rất tinh tế, bởi hành động ấy đâu phải điều bình thường. Chỉ với một câu "Bác là Hồ Chí Minh", tác giả đã nâng tầm ý nghĩa: Bác không ngủ đơn giản vì bản chất Người là như thế – luôn đặt dân và bộ đội lên hàng đầu. Đoạn thơ vừa khép lại nội dung, vừa mở ra một chân dung lãnh tụ bằng chất liệu tình thương.

Bài 5 – Phong cách giàu hình ảnh​


Đêm rừng Việt Bắc như in bóng một ngọn đèn nhỏ không tắt. Ngọn đèn ấy là Bác. Trong hơi lạnh thấm qua vách lá, Người vẫn ngồi đó, đôi mắt chưa từng muốn khép lại, bởi ngoài kia bộ đội cần hơi ấm của sự quan tâm. Đoạn cuối bài thơ giống như một bức tranh giản dị mà đầy ánh sáng. Chỉ bốn câu, nhưng mỗi chữ như hắt lên một tia ấm khiến cả không gian đêm như bừng sáng. Và trung tâm của bức tranh ấy chính là Người – Hồ Chí Minh, biểu tượng của chăm lo, của yêu thương và của sức mạnh tinh thần lớn lao.

Bài 6 – Phong cách thân mật, gần gũi​


Đọc đoạn cuối, mình thấy như bắt gặp hình ảnh của một người ông hiền từ đang thức để canh giấc ngủ cho con cháu. Bác cũng vậy, chẳng thể chợp mắt vì cứ lo bộ đội mệt, lo sương rừng thấm lạnh. Tác giả nói đó là điều thường tình, và đúng là thường tình thật, nếu ta hiểu Bác quen sống vì mọi người đến mức quên bản thân mình. Câu thơ kết nghe thân thương vô cùng, như ai đó khẽ gọi tên một người mà mình kính yêu nhất. Nhắc đến Bác, tự nhiên trong lòng thấy nhẹ, thấy ấm, thấy biết ơn nhiều lắm.

Bài viết hay nhất


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Back