Edit: Zoe
* * *
Bóng tối mịt mù.
Vương Thẩm không biết làm thế nào mà mình đến được đây, anh chỉ cảm thấy cả người đau nhức.
Anh khẽ nhúc nhích thân thể, một sợi xích to dày bị kéo ra, tay chân anh bị dây xích khóa chặt, lúc này đây anh mới cảm nhận được xiềng xích nặng nề lạnh băng kia đang đè lên thân thể yếu ớt của anh đến mức không thở nổi.
Bỗng nhiên bóng tối xua đi, thay vào đó là ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ trước đây của anh.
Nơi này tuy rằng không thể so với ngôi nhà hiện tại nhưng nó lại nơi tràn đầy ấm áp bởi vì có mẹ ở đây.
"Thịch thịch thịch."
Anh sững sờ nhìn thấy bóng dáng của mẹ, bà đang đứng trước thớt, vẫn như thường lệ nhàn nhã cắt rau nấu cơm.
Mở bản nhạc bà thích, ngâm nga từng khúc trong khi nấu.
"Thẩm nhi, bữa cơm sắp chuẩn bị xong, con chờ một lát."
Vương Thẩm mơ hồ, anh cảm thấy ảo não, mẹ sao lại xuất hiện ở đây.
"Mẹ.."
Anh hét lên một cách yếu ớt không thể tin được.
Mẹ không để ý đến.
Vương Thẩm không dám kêu nữa, anh sợ mình sẽ làm bà giật mình, rồi làm bóng lưng cuối cùng này không chút dấu vết mà biến mất.
Đáng tiếc, sự tình lại phát triển theo hướng mà anh sợ nhất.
Thùng rác bên cạnh mẹ, từ từ lặng lẽ tỏa ra làn sương mù màu trắng dày đặc không ai phát hiện.
Vương Thẩm thấy được, anh nhìn thấy rõ ràng.
"Mẹ ơi! Có nguy hiểm! Có ngọn lửa bên trong thùng rác!"
Anh hét lên, anh không thể nghĩ được gì khác, trong lòng vô cùng nôn nóng.
Bà vẫn như cũ không thấy, ngọn lửa lan ra nhanh hơn trong tượng tưởng, gần như trong nháy mắt, ngọn lửa nhỏ biến thành ngọn lửa lớn, ngọn lửa cũng đã bắt đầu lan ra người bà.
Vương Thẩm mãnh liệt giãy giụa.
Anh liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc để chạy đến dập lửa chỗ mẹ, nhưng anh căn bản không so được với sức nặng của sợi xích, sức lực trong cơ thể như bị trút hết ra.
Dường như anh ngửi thấy mùi khét, anh không dám mở mắt ra, nhưng bên tai lại rành rạch nghe rõ.
Đó là thanh âm cầu cứu.
"Thẩm nhi, con mau chạy đi! Mau đi tìm người!"
"Không, không, không!" Sự bất lực lập tức bao phủ lấy thân thể của anh, siết anh ngày càng chặt như muốn bóp chết anh, thậm chí còn đè lên da thịt anh.
Anh muốn khóc nhưng lại phát hiện nước mắt đã khô không còn khóc được nữa.
"Sao lại không trở lại, sao lại không trở lại cứu mẹ, Thẩm nhi?"
Thanh âm như quỷ mị của mẹ cứ vang vọng bên tai.
Vương Thẩm đau lòng nhắm chặt hai mắt, lắc đầu.
Anh cứu không được, tại sao anh lại không có năng lực, chỉ cần anh mạnh mẽ hơn một chút nữa, mạnh mẽ hơn một chút thôi.
Ngọn lửa như thiêu đốt thân thể anh, đau đớn cùng nóng rát, làn da bị bỏng như thể có hàng ngàn con kiến đâm vào nhưng anh lại không dám động đậy.
Anh cảm thấy da thịt mình phát ra mùi thịt chín, từ từ biến thành màu đen cuối cùng biến thành tro.
Lòng bàn tay anh biến thành một khúc xương còn dính một chút da thịt.
Anh ngày càng cảm thấy không gian yên tĩnh hơn.
Nếu như bản thân mình cũng bị thiêu chết thì tốt rồi, đi cùng với mẹ, dù sao trên thế giới này cũng không còn nhà cho anh nữa.
Thì ra bị lửa thiêu cháy đau đớn như vậy sao.
Anh chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhớ kỹ khoảng thời gian đó, nhớ kỹ khoảng thời gian đau đớn đó.
* * *
"Quái lạ, sao trán ca ca lại càng ngày càng nóng thế này."
Tiểu Linh Lung vất vả đem chiếc khăn lông nóng vào nhà tắm, nhưng vì toilet quá cao nên cô bé đành phải đặt chiếc ghế đẩu xuống đất, đứng trên đấy vắt khô chiếc khăn ướt rồi ngâm nó vào nước lạnh.
Chiếc khăn dính nước trở nên quá to so với bàn tay nhỏ đô thịt của cô bé, hai tay nhỏ dùng hết sức vẫn không vắt khô dược.
Còn suýt nữa mà từ trên chiếc ghế đẩu ngã xuống.
Hệ thống không nhìn được nữa, khuyên Tiểu Linh Lung.
"Tiểu Linh Lung, gọi bảo mẫu đến đây đi. Khăn lông lớn như thể bọc được nguyên người em luôn rồi."
"Không được, dì bảo mẫu đang ngủ nên em không thể quấy rầy dì ấy được nữa."
Tiểu Linh Lung dùng hết khí lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng vắt qua vắt lại ba bốn lần cuối cùng khăn cũng khô một ít.
Cô bé đem chậu rửa mặt hình con mèo của mình ra, đổ nhiều nước lạnh vào rồi cho khăn lông vào nước lạnh.
Cô bé liền cầm chậu sang phòng ca ca.
Hệ thống cảm thấy không ổn.
"Tiểu Linh Lung mau đặt nó xuống nhanh, em không thể bưng được."
Tiểu Linh Lung đã đem chậu bưng lên.
"Không sao đâu, Linh Lung bê được."
Chậu nhỏ trước mặt cô bé cứ lắc lư, cô bé quả thực cảm thấy mình không thể bưng nổi nhưng nghĩ đến ca ca đang sốt, cô bé chỉ muốn nhanh mang nước qua.
Vừa mới bước một bước, nước trong chậu đột nhiên không kiểm soát mà đổ về phía trước.
Tiểu Linh Lung cũng theo cái chậu đổ về phía trước, ngay khi cô bé trượt chân, chậu nước cùng khăn lông cũng bay lên không trung.
Tiểu Linh Lung nhìn chiếc khăn mới vừa giặt xong đang từ từ rơi xuống đất mà cô bé cũng đang ngã xuống đất.
Ngoài dự đoán, cô bé cảm thấy ngã xuống mặt đất mà sao như thể ngã xuống bông.
Cô bé ngồi trên mặt đất, khăn và chậu cũng lăn trên mặt đất, nước không ngừng tràn ra khắp nơi.
Hệ thống: "Tiểu Linh Lung, bé ngoan, em thực sự làm tôi sợ hãi."
"Cảm ơn hệ thống ca ca, hệ thống ca ca thật tốt."
Tiểu Linh Lung hi hi cười
Hệ thống trấn định lại nhịp tim, vừa rồi trái tim nhỏ của hắn như muốn nhảy ra ngoài, may mà tới kịp.
Nhưng nước không giữ lại được, Tiểu Linh Lung lại phải đi lấy nước rồi chậm rãi bê vào phòng ca ca.
"Hệ thống ca ca, lần này em sẽ lấy ít nước hơn nên anh không cần lo lắng."
Hệ thống sao có thể không lo lắng? Một đứa trẻ ba tuổi sẽ sợ hãi khóc lóc khi chỉ cần có một cái gì đó đập xuống đất. Cô bé vất vả bưng ra nhưng cuối cùng lại bị đổ, một chút chán nản cũng không có ngược lại còn an ủi hắn, Tiểu Linh Lung sao lại có thể ngoan như vậy.
Tiểu Linh Lung gấp chiếc khăn gọn gàng rồi đặt lên trán ca ca.
Lông mày Vương Thẩm vốn đang nhíu lại cũng dần giãn ra.
Tiểu Linh Lung không dám buông lỏng, chưa đến 10 phút chiếc khăn lại chuyển nhiệt, Tiểu Linh Lung đành phải ngâm nhiều lần vào nước lạnh, cứ tới tới lui lui vài lần, tay áo của Tiểu Linh Lung cũng đã thấm nước, tóc mái trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi.
Cô bé không biết mình đã đi đi lại lại bao nhiêu lần, cánh tay nhỏ như đã không còn cảm giác, dần dần váy nhỏ của cô bé cũng bị ướt như tiểu đáng thương vừa bị rơi xuống nước.
Thẩm ca ca cuối cùng cũng bắt đầu hạ sốt.
Cô bé căn bản không còn sức lực đi bưng nước được nữa, đành phải đặt bàn tay nhỏ ướt đẫm nước lạnh lên trán của ca ca.
Ý thức Tiểu Linh Lung có chút mơ hồ, nhìn vẻ mặt của Thẩm ca ca nói
"Ca ca, không đau không đau nữa, anh phải mau chóng khỏe lại nha."
* * *
Ghế đẩu:
Zoe: Mọi người góp ý kiến nếu có chỗ nào không hợp lí, không hay nhé! (づ ̄ 3 ̄) づ