Bách Hợp Gia Tỷ Độc Tài - Tỏi Móm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tỏi móm, Sep 24, 2020.

  1. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 10: Không ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng thay đồ một chút tâm trạng Gia Phương Gia cũng không có, đây chỉ là Giang Như Ngọc ép Cô nên Cô mới bước vào đây, không ngoài dự định Cô như vậy bước ra khỏi phòng thay đồ, tay vẫn cầm trên tay hai cái áo, mà hình như chưa đụng vào.

    Hành động bước ra của Gia Phương Đình trực tiếp thu vào tầm mắt của Giang Như Ngọc, tuy là Giang Như Ngọc đang nói chuyện nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về hướng phòng thử đồ, vì nàng muốn biết, dáng vẻ khi Gia Phương Đình mặt lên người những bộ quần áo màu khác sẽ như thế nào, chứ không phải toàn một màu đen thế kia, mặc dù không phải là không hợp, tuy trên người Gia Phương Đình lúc nào cũng có một màu đen, từng váy đầm, quần áo, tót lên sự huyền bí, mà ai cũng muốn khám phá, nhưng không thể chạm vào, muốn nữ tính có nữ tính, muốn soái ca có soái ca, ấy mà trai gái phải nói, chỉ cần Gia Phương Đình cười một cái cũng với họ, họ có thể sống chết mà nghe lời, mặc dù trường học này không bao giờ xảy ra, vì Giang Như Ngọc biết nếu mà muốn cô cười, giống như cây kim dưới đáy biển chẳng bao giờ thấy được, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, nếu như ánh mắt mà giết người được chắc Gia Phương Đình là người ở tù đầu tiên nàng thầm nghĩ.

    "Nhanh vậy" Giang Như Ngọc bước hai ba đến hướng Gia Phương Đình hỏi, nàng cũng để ý tới hai chiếc áo, hình như là cô chưa hề đựng vào, đây là không nể mặt nàng sao, nàng thầm nghĩ bao giờ mình lại bị hạ thấp đến vậy, chỉ cần nàng vẫy tay một chút, biết bao người tình nguyện vì nàng, vậy mà hôm nay nàng cố tình chọn áo cho cô, đến chạm vào cô còn không làm.

    "Không có tâm trạng" Gia Phương Đình bước ra đưa áo lại cho nhân viên bán hàng, bước qua Giang Như Ngọc không một ánh nhìn với nàng.

    Người này là sao lúc nãy còn tốt vậy mà giờ, "Tại sao" mắt nàng vẫn nhìn theo người cô, thấy cô bước đến trước mặt Lý Thạch, bước đi có vẻ chậm một chút nhưng vẫn không ngừng lại.

    "Gia.. Gia.. Gia Tỷ" vẻ mặt sợ sệt của anh ta cũng hiện ra thấy rõ khi nhìn thấy Gia Phương Đình, giọng lại lắp bắp mới nói ra được tên cô, tiếp theo đó là hành động cúi đầu chào hỏi, anh ta biết cô là ai, nếu đã là dân trong bang điều biết cô như thế nào, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ cho mấy người trong bang e dè khiếp sợ, đơn giản là một lời nói cũng cô một con người còn sống đó có thể tự mình chết đi không cần cô ra tay, nói không thể xa, giống như bang hắc xà, cũng có tiếng trong giới vậy mà cô nói loại bỏ là loại bỏ, anh ra còn biết, ngoài Giang Gia ra thì cô hình như là không cho một bang nào khác phải qua mặt, điều không ngờ hôm nay anh ta lại gặp cô và nàng chung chỗ, cũng không phải không biết, vì đơn giản nàng là Giang Như Ngọc, con gái bảo bối của Giang Gia.

    Mắt Gia Phương Đình nhìn anh ta chưa được ba giây cũng biết con người này như thế nào. Không đợi cô nói thêm gì, Lý Thạch đã cúi đầu chào rồi rời đi, không quên nhìn Giang Như Ngọc chào.

    Giang Như Ngọc thấy Lý Thạch hình như là muốn như tức khắc biến khỏi mặt cô, sợ nếu thêm giây nữa anh ta sẽ chết tại chỗ, một nụ cười trên mặt nàng hiện lên, cô đây là muốn giết chết người ta hay sao?

    "Chị đi đâu?" Giang Như Ngọc thôi cười vì thấy hình như cô muốn đi.

    "Về" tiếp theo đó là hành động bước đi, không để ý tới nàng.

    "Phiền cô tính tiền giúp tôi" Giang Như Ngọc cũng không gấp, kêu nhân viên bán hàng tính tiền giúp mình, mặt dù biết cô chưa thử qua, nhưng nàng biết cô là mặc vừa.

    Dù Gia Phương Đình bước đi nhưng cũng nghe được hội thoại của nàng, cô không khỏi thắc mắc, nàng đây là muốn gì.

    Hai nàng cuối cùng cũng về tới nhà, tuy ghé qua siêu thị nàng mua rất nhiều đồ, nhưng cô vẫn không để ý, về tới nhà là trời cũng chiều tối, nàng lây quay trong bếp vui vẻ để những món đồ mình mua thu sếp ngăn nắp, Gia Phương Đình không để ý chỉ bước lên lầu, lúc sau bước xuống, không khỏi nhìn qua trên người nàng, cái người này lại biết nấu ăn sao? Nàng lúc này mặc vào cái tạp dề, tóc dài hơi cọt lên, cũng ra vẻ người biết chút về nấu ăn, một thoáng có suy nghĩ khác về nàng, nhưng cũng nhanh ra khỏi đầu Gia Phương Đình, cô biết nàng chỉ muốn tỏ vẻ cho mình coi, vì cô với nàng ước định một tháng, một tháng thôi coi người này sẽ không còn ở đây nữa, nghĩ vậy cô mặc nàng muốn làm gì làm, cô rất nhanh bước tới chỗ phòng làm việc của mình.

    Bên đây Giang Như Ngọc đang nấu canh cá, thể trạng lúc này không tốt muốn nấu canh cá, để tự thưởng cho bản thân, sẵn tiện để thu hút cô, nàng không tin không có cách nào chế phục được con người băng lảnh khó gần như cô.

    Đang nấu sắp xong, nàng như phát hiện ra cô từ lúc nào đã bước vào phòng bếp, chỉ là không để ý tới mình, nhưng hành động của cô điều thu vào tầm mắt của nàng, cô bước đến bên tủ mở lấy gói trái cây khô, thêm một cái ly, để vào đó, cuối cùng là để thêm sữa ngũ cốc vào, rồi đem vật về chỗ cũ, rồi bưng ly ngốc trai cây đầy dinh dưỡng ra khỏi phòng bếp, "Đây là không muốn ăn đồ ăn mình nấu hay sao, thôi được nếu chị không muốn tôi cũng không cho" nàng nghĩ, mặc dù có một chút tức giận, khó tả nhưng nàng không muốn ảnh hưởng tới việc nấu ăn cũng mình, canh cũng hầm đủ giờ, chỉ cần múc ra ăn là được.

    Từ khi cô bước tới cửa bếp là đã nghe được mùi hương thơm, mặc dù không muốn để ý nhưng cô nghe qua mùi thơm là cũng khẳng định nàng đây cũng biết nấu ăn, không ngờ được, chỉ là thói quen buổi tối cô thường uống một ly ngũ cốc trai cây như vậy, không ăn gì thêm, thói quen ấy cũng hai năm rồi không bỏ được, biết là ánh mắt Giang Như Ngọc nhìn mình, cô cũng không vì mà để tâm tới.

    "Chị không thử món tôi làm sao?" mặc dù trong lòng nàng nói vậy, nhưng khi thấy cô bước tới cửa cũng hỏi.

    "Không cần" lời nói vừa dứt cũng là người vừa đi khỏi.

    Về tới chỗ làm việc của mình, cô cầm ly ngũ cốc lên uống, vô tình nhìn trúng người nàng, nàng lúc này tay bưng chén hửi ngay mũi mình, một nụ cười mãn nguyện hiện lên, tất cả điều thu vào tầm mắt cô, đặt chén canh xuống từng muỗng từng muỗng thưởng thức, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn nàng lâu đến vậy. Chắc là rất ngon, cô lại vội nhìn vào ly ngũ cốc trên tay của mình, theo đó cũng bỏ lại bàn làm việc, không còn muốn uống chút nào.
     
  2. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thưởng thức đồ ăn tự mình làm với vẻ mặt mãn nguyện của mình, Giang Như Ngọc dọn dẹp xong phòng bếp không quên làm cho mình một đĩa trái cây, tâm tình còn rất tốt, nên muốn thử TV một lúc sau mới tắm rồi ngủ. Nàng lúc này bước từng phòng bếp ra ngoài, dáng vào mắt nàng là một vẻ lạnh lùng nhưng đầy chất quyến rũ, Gia Phương Đình lúc này đang nhìn vào màn hình vi tính, con ngươi đen to, với nước da trắng hồng nhè nhẹ, nếu như nàng không biết trước thân phận của cô thì nàng sẽ nghĩ cô chắc là một vị tiểu thư không hơn không kém, nước da ấy sao có thể nằm trên người trong bang hội được chứ, thần thái này của cô không làm nàng rời mắt được, Gia Phương Đình cũng là người đầu tiên nàng nhìn lâu nhất và để tâm nhiều nhất, có lẽ vì trước đây tất cả đối với nàng chỉ là người ta nhìn ngắm nàng, lấy lòng nàng, nghe lời nàng, muốn được nàng để mắt dù một lúc cũng thấy tội nguyện, vậy mà giờ đây là có người không để tâm đến nàng, một ánh mắt không nhìn nàng dù chỉ ba giây, nếu muốn nhìn thêm thì những lúc nàng trêu chọc cô ra, ngày ra trong mắt người cô không hề có nàng.

    Nàng bước đến ghế sofa, đặt đĩa trái cây xuống bàn, chăm chú xem TV, trong không gian im lặng chỉ có tiếng phát ra từ TV ngày ra không có bất cứ thứ gì không, lúc này Giang Như Ngọc cũng thấy mệt, cuối cùng cũng đứng dậy, vội cầm đĩa trái cây mình ăn rằng hết bước vào phòng bếp, cô cũng như bình thường, không quan tâm gì quá, vẫn tiếp tục công việc, Gia Phương Đình có một cty rượu, hiện tại đang có đựng định phát triển qua nước lận đận, nên cũng chú tâm rất nhiều, tuy với địa vị của cô bây giờ nói ra tiền ăn cả đời vẫn không hết, lúc đầu cô làm cho vui, bắt đầu từ từ hứng thú với nó, cô còn chế tạo ra loại rượu uống một ly có thể một người bình thường nếu không biết uống sẽ uống được, còn nhiều là khác, nhưng cũng có tác dụng phụ là khi say rồi mọi người xảy ra điều không nhớ, đây là tác phẩm đầu tiên của cô lúc đầu em gái của cô Gia Tinh Nhi cũng không tin, kết quả nàng uống một lúc đã hết một chai, và chuyện sau đó tuy không có gì rất rối xảy ra nhưng cũng là chuyện vui nhỏ, mỗi khi nhắc tới Gia Tinh Nhi phải đỏ mặt mắc cở, mà đánh nàng không chút thương tiếc, cô cũng đang chuẩn bị cho tác phẩm thứ hai của mình ra đời là một loại rượu nho, được ủ lên men theo cách hiện tại, loại rượu này có thể uống một ly không thể uống thêm ly thứ hai vì đã say. Đang lúc tập trung thì xuất hiện trước mắt mình là một đĩa trái cây nhỏ, nếu nói cô không phát hiện nàng bước tới thì cô đâu phải là Gia Tỷ, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến cô quan sát, vì cô muốn sống hay là không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với mình phải luôn cảnh giác một trăm phần trăm, bởi vậy nhà cô toàn cửa kính ra không có gì khác, mắt vẫn dáng vào màn hình vi tính, nhưng hành động của nàng cô cũng không ngạc nhiên một chút nào.

    "Của chị" đặt đĩa trái cây xuống nàng một câu rồi quay người rời đi, Gia Phương Đình không nghĩ là nàng đem trái cây cho mình. "Còn nữa canh chị có thể hâm lại dùng, đừng có nó cái này chị không biết" Giang Như Ngọc đi được hai bước cũng quay mặt nói với cô với vẻ nghi ngờ, nàng cũng quan sát, phòng bếp sạch sẽ một cách lạ thường nhìn là biết không có nấu ăn trong một thời gian dài, bởi vậy nàng mới suy nghĩ chắc do cô không biết nấu ăn, cái này cũng đúng, cô là một hắc đạo, mà không phải bình thường, thời gian chém chém giết giết ra thì sao có thời gian mà nấu nướng, nên nàng có chút châm chọc cô, nàng đây là đang ấm ức muốn giúp cô hâm lại, nhưng nghĩ đến canh nàng cô còn không nhìn tới thì kêu nàng giúp tất nhiên là không có, vừa nói xong Giang Như Ngọc cũng bỏ bước đi lên lầu, nàng hôm nay cũng mệt, nói chi hôm qua đã sốt một trận muốn tắm và nghỉ ngơi, cũng không quan tâm đến cô, nếu như cô không muốn dùng cũng không sao, tuy có luyến tiếc thức ăn mình làm ra nhưng dù sao cũng làm cho cô một phần rồi, biết làm sao.

    Gia Phương Đình định nói không cần, nhưng chưa kịp nói nàng đã đi, vì vậy cô cũng không muốn nói gì thêm nhiều. "Canh cho mình sau? Cô là muốn làm gì" Gia Phương Đình không nghĩ nàng làm canh cho mình, rồi cả nhìn đĩa trái cây trước mặt, cũng là ngoài suy nghĩ của cô.

    - Một ngày đầu tiên cũng qua đi.

    - Đến ngày thứ hai.

    Nàng không nghĩ mình ngủ một giấc đến tầm trưa có lẽ vì quá mệt, bước xuống lầu trong chút ngạc nhiên, cô đây là sao? Sáng ra đã đưa gái về nhà còn tư thế thân mật như vậy, không sai trước mắt Giang Như Ngọc là hình ảnh người con gái đang sát vào người cô tư thế tuy không thân mật lắm nhìn thoáng qua cũng biết nàng đó đang chủ động, còn Gia Phương Đình tuy không có hành động gì khác như cũng không tránh né, trong đầu Giang Như Ngọc lại thoáng lên một suy nghĩ "Chẳng lẽ tôi đây không bằng cô ta ?" vì đối với nàng cô luôn có một khoảng cách nhất định. Không thèm để tâm nhiều nàng bước vào phòng bước chẳng bị buổi sáng, mà không phải bữa trưa thì đúng.

    Người con gái kia hình như phát hiện ra Giang Như Ngọc nên cũng thu liễu về ngồi xuống ghế đối diện với Gia Phương Đình.

    Cô gái ấy là Từ Hy là con gái của một nhà đối tác chuẩn bị hợp tác với Gia Phương Đình, cô không bày xích Từ Hy vì cũng biết nàng là một người con gái cũng đàng hoàng, đàng hoàng trong mắt cô là không trăng hoa đùa giỡn tình cảm người khác, xem tình cảm là trò đùa, ấy mà lại dính vào người Giang Như Ngọc cô coi nàng là người phụ nữ con gái mà cô ghét, nên tránh xa nàng là điều dĩ nhiên.

    "Cô ấy là?" Từ Hy ngồi vào ghế mới hỏi Gia Phương Đình, Từ Hy cứ nghĩ ở đây chỉ có một mình Gia Phương Đình, nên muốn câu dẫn cô một chút, không ngờ lại phát hiện ra không chỉ có cô ở đây mà giờ xuất hiện thêm một người con gái khác, nhìn thoáng qua cũng là một mỹ nữ đẹp, Từ Hy không biết Giang Như Ngọc cũng là chuyện đương nhiên, vì Từ Hy cũng từ thành phố H mới về được vài ngày, vì cha Từ Hy bảo cô qua thành phố N để hợp tác với Gia Phương Đình về phương thức rượu tây, trước khi qua đây Từ Hy không khỏi điều tra về Gia Phương Đình một lúc, không hiểu vì sao luôn cuốn hút Từ Hy một cách lạ, mặt dù, tình cảm nữ với nữ không bày xích, nhưng nếu có một người yêu như Gia Phương Đình thì có là nữ Từ Hy cũng chấp nhận.

    "Khách" một từ phát ra từ miệng cô, Gia Phương Đình thật nhứt đầu về cha mình không cho mình đến công ty hay đến chỗ làm bữa tối, vì nói rằng nếu Giang Như Ngọc ở nhà cô cũng phải ở nhà, việc mà hôm nay Từ Hy có mặt tại nhà là do cô không cách nào khác, hôm nay hợp đồng phải ký, mà Từ Hy cũng muốn xem thiết kế chia rượu, mặc dù cô cũng đã gửi qua gmail rồi nhưng Từ Hy cũng muốn một lần để xem lại, không từ chối được, khi gặp Từ Hy những hành động kia cô cũng hiểu, Từ Hy đây là có mục đích đến đây, hợp đồng chỉ là chuyện khác.

    Lúc sáng Gia Phương Đình cũng muốn xem Giang Như Ngọc đã dậy chưa cũng có ghé qua phòng để xem xét, thế mà không hiểu sao? Nàng đây là ngủ cửa phòng không hề đóng, đi qua cô lại thấy nàng đang nằm ngủ, tiếp theo đó là cảm xúc khó nói, nét mặt tựa như thiên thần, đường cong miệng có chút ý cười, cô chỉ nghĩ được đến lúc ngủ mà nàng cũng có thể câu dẫn người khác đến vậy, thì bình thường ong ông bướm bướm quay quanh là chuyện tất nhiên. Gia Phương Đình cũng không đánh thức nàng, chỉ là xuống nhà ăn sáng trước, tiện thể cũng có thêm phần ăn sáng cho nàng, Gia Phương Đình coi như có qua có lại dù sao buổi tối cô cũng uống canh người ta làm, thì bây giờ trả lại bữa ăn sáng là bình thường, nghĩ đến chén canh hồi tối, cô có chút liếm nhẹ môi dưới của mình, dư vị ấy hình như còn trên môi, không thể ngờ nàng lại nấu ăn ngon đến vậy, vi thanh ngọt từ cá, hẳn là bỏ thời gian rất lâu để hầm lúc đầu cô còn tưởng nàng sẽ làm rối tung phòng bếp mình lên, chứ làm gì ở trong đó lâu vậy thì ra là đợi canh mình hầm.
     
  3. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gia Tỷ chị sao vậy?" Từ Hy nhìn thấy ánh mắt cô nhìn về người bảo khách kia có chút kỳ lạ, nên hỏi? , Từ Hy cũng không có gì chút ngạc nhiên, vì dáng vẻ người con gái cao cao tại thượng trước mặt, trên người Giang Như Ngọc chỉ là mặc một chiếc váy ngủ nói dài không dài ngắn không ngắn, nước da trắng hồng mà người làm con gái như Từ Hy cũng muốn có, cái mũi cao, nhìn vào là muốn sờ một chút, còn có cặp mắt đen đầy tinh ranh ấy ai nhìn vào điều không muốn thoát ra được, cái miệng chu cho nho nhỏ người câu người một cách lạ thường Từ Hy có một chút ganh tị với nàng.

    "Từ tiểu thư có thể về được rồi" Gia Phương Đình cũng không nên tiếp tục nói chuyện với Từ Hy lúc đầu đã không muốn gặp, giờ với những hành động vừa cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện, việc cô muốn là tác để phát triển qua thành phố H nhưng cô không vì vậy mà tiếp nhận cử chỉ thân mật của Từ Hy đối với cô có hợp đồng thì tốt nhưng không có cũng không quan trọng.

    "Chị như vậy đuổi khách?" Từ Hy khó chịu nhưng cũng cố nở một nụ cười nói như đùa với Gia Phương Đình, tầm ảnh hưởng của Từ Hy không biết từ lúc nào đối với cô không một chút quan trọng nữa, Từ Hy cũng cười cho bản thân.

    "Ừm" đúng là tiết kiệm lời nói, nói không chút coi trọng người khác, chỉ có thể là Gia Phương Đình mà thôi.

    "Vì cô ta, tôi không nghĩ người như Gia Tỷ đây là nuôi gái ở nhà mình" Từ Hy thầm nghĩ lý do Gia Phương Đình không để ý tới mình, chỉ có thể là người con gái trước mặt, không sai đó là Giang Như Ngọc, Từ Hy muốn biết không phải mình không xinh đẹp không hấp dẫn, chỉ là nếu như là Giang Như Ngọc Từ Hy có thua cũng cam tâm.

    "Từ tiểu thư cẩn trọng lời nói, còn nữa tôi không nhất thiết phải giải thích với cô mời về" giọng nói lạnh lùng ra lệnh ánh mắt đó khiến Từ Hy nhìn vào lời nói muốn tiếp tục cũng không dám nói được, Từ Hy đành im lặng ấm ức bước ra về, Từ Hy cũng tìm hiểu về Gia Phương Đình nên biết ít ai có thể cãi lại lời nói của cô, những người cãi lại lời nói của cô chắc hẳn đã đầu thai kiếp khác hết rồi, Từ Hy đây chưa muốn nên phải ra về. Đi đến phòng bếp không khỏi nhìn Giang Như Ngọc quan sát, cuối cùng cũng bước ra đi.

    Nàng lúc này đang ngồi ăn cháo với ít bánh kèm theo là ly sữa đậu nành bữa sáng, lúc bếp xuống bếp Giang Như Ngọc định làm đồ ăn, tâm tình không tốt khi phát hiện Gia Phương Đình thân mật với người con gái khác không định sẽ nấu ăn, nhưng nàng phát ra có một phần ăn mà cô chuẩn bị sẵn cho mình, lại thấy tâm tình liền tốt lại một ít, quan sát xung quanh phòng bếp nồi canh nàng làm hôm qua cũng được thu sếp lại vị trí ban đầu, "Chị ấy dọn dẹp sao ?" vừa nghĩ xong nàng lắc đầu chắc không phải mướn người giúp việc là khả năng đầu, thôi suy nghĩ nàng tiếp nhận chén cháo để vào lòng vi sóng, hâm lại rồi thưởng thức, đang ăn nhìn lên thì gặp ánh mắt liếc từ người con gái trước mặt, Giang Như Ngọc không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không có Gia Phương Đình ở đây chắc cô ta chạy lại đánh nàng mất, nhưng nàng cũng cười rồi tiếp tục ăn.

    "Khẩu vị của chị thật mặn" nàng dùng xong bữa ăn lúc này cũng phác lên mình một chiếc váy tơ tằm mịn bóng màu đen pha chút xanh nhẹ, ôm sát người lộ lên từng đường nét trên cơ thể, đến bên bàn làm việc ngồi đối diện với cô nụ cười châm chọc với cô.

    Không một lời nói từ cô, nàng mới tiếp tục nói tiếp "Sáng ra đã dính như vậy, người yêu chị sao?" nàng biết cô quen con gái, với lại đối với với con gái cũng có một khoảng cách nhất định nếu như không có tình cảm gì không thể nào tiếp cận cô gần như vậy, như nàng đây là một manh chứng rõ ràng.

    "Giang tiểu thư rất quan tâm đến tôi thì phải?" vẫn vẻ lạnh lùng ấy vẫn không nhìn tới nàng một chút nào.

    "Đúng.. Tôi quan tâm, rất quan tâm là khác, người mà tôi nhắm trúng không muốn ai đụng vào" lời nói của nàng vừa nói ra, cô cũng rời khỏi màn hình vi tính nhìn nàng, không sai chỉ những khi nàng trêu chọc cô, cô mới để mắt tới mình, tiếp theo đó tay Giang Như Ngọc cũng như vậy đặt lên tay Gia Phương Đình.

    "Cô" mu bàn tay có chút lạnh từ tay nàng, hành động thu tay về một cách nhanh chóng khiến tay nàng hình như vừa mới chạm qua rồi có chút mất mát khó tả.

    "Bữa tối chắc sẽ về muộn" nàng cười mãn nguyện vì ý đồ của nàng là vậy chỉ một ngày để cô nhìn mình một chút, dù làm hành động gì câu dẫn cô thậm chí nhiều lần còn dồn cô vào đường cùng để cô nhất định phải nhìn nàng, Giang Như Ngọc biết sức ảnh hưởng của mình với người khác, nên ý nghĩa của nàng là do cô không nhìn mình chứ không phải sức hấp dẫn của mình không có, hôm nay như vậy chắc cũng đủ rồi. Nàng muốn ở nhà hôm nay chuẩn bị nấu cho hai người dùng bữa ăn lãng mạn gì gì đó, lại mình bạn thân của mình kéo đi, không đi không được, nghĩ là thời gian còn dài từ từ cô cũng phải chịu thua thôi.

    "Không ai rảnh" cô nói tay mở tủ để trên bàn là chìa khóa nhà, nói chìa khóa thì không phải chỉ là một đồ điều khiển nho nhỏ, công nghệ tiên tiến chỉ cần nhắm vào nút là cửa nhà sẽ mở, đây chỉ là chìa khóa dự phòng vì cô chỉ mở cửa nhà bằng dấu vân tay của mình.

    "Đây là cho phép tôi tự do ra vào nhà của chị" nhìn vật thể nho nhỏ cũng biết là gì, nhưng muốn tiếp tục chọc tức cô, nàng phát hiện, đối với người con gái trước mặt mình luôn cho nàng cảm giác thích thú, nhất là khi, khi dễ cô, tim nàng có chút đập nhanh thì chưa có cảm giác nào khác cả.

    "Giang tiểu thư, nếu không muốn.." tay cô muốn lấy về, nhưng hành động của cô nàng cũng phát hiện ra vì vậy đang nhanh hơn một chút bỏ vào túi xách, tuy không biết có dùng đến hay không cũng phải lấy, cô nhìn nàng nhanh như vậy đã cầm lấy, cũng thu tay về, nhìn quan sát cô, hành động như vậy khiến cô có chút mất cười nhưng nếu muốn nhìn thấy cười đâu dễ như vậy, cô cũng phát hiện ra mình không bày xích với con người trước mắt này, có lẽ do đêm nàng sốt hôm đó cứ gọi mẹ hay là chén canh hôm qua có tác dụng.

    "Cái này tôi vẫn giữ tốt hơn, biết đâu chị như vậy cho tôi ngủ bên ngoài thì không tốt" nàng bỏ vào túi xách nhìn cô cười quyến rũ, nàng nhất định phải cho cô biết nàng đây đẹp như thế nào.

    Chính xác là cười để cho cô thấy, một hai giây nụ cười đó cũng như vậy cô nhìn thấy thay vào đó là sự hụt hẫng của Giang Như Ngọc, cô lại tiếp tục dáng mắt vào màn hình vi tính của mình.

    "Được một ngày nào đó, chị phải năn nỉ thấy được nụ cười của tôi" nàng ôm bụng tức ra ngoài, thầm nghĩ.

    Mặc dù nó không quan tâm nhưng trách nhiệm phụ trách coi nàng Gia Phương Đình đã hứa với cha nuôi mình sao có thể không làm, cô cứ như vậy làm việc rồi coi TV hơn 12h mà Giang Như Ngọc vẫn chưa quay về, cô quyết định lên phòng không muốn để tâm đến, dù sao nàng ta cũng không phải là lần đầu, Gia Phương Đình nghĩ như vậy, biết nàng qua lời nói mọi người, cũng hiểu rõ sự thu hút của nàng, còn thêm có thân phận của nàng hỏi chứ ai dám đụng vào nàng. Nói thì nói vậy cô cũng ra ban công để nhìn, trước mắt cô là một siêu xe, phiên bản giới hạn, bước xuống đầu tiên là một người con trai cao dáng người chuẩn, anh ta như thế nhanh chóng chạy ra cửa xe phụ mở cửa, không sai người bước ra là Giang Như Ngọc, "Đây là một ngày một người sao?" cô thầm nghĩ, cô cầm ly rượu uống một ngụm không quan tâm bước vào phòng. Ấy mà sao để cô yên tĩnh được chứ, chưa kịp nằm lên giường, tiếp chuông cửa vang lên, đây là lần đầu tiên tiếng chuông cửa của cô vang lên, cô không nghĩ cũng biết ngoài Gia đại tiểu thư nhà ta ra thì ai dám đụng vào. Tiểu Lôi và Tiểu Hắc cũng chỉ bước đứng ngoài cổng nhìn, vì biết đây là ai không dám đụng vào, mà nếu không ngăn cản chắc một hồi hai người bị trừng phạt là chắc.

    "Giang tiểu thư, cô có sao không?" Tiểu Lôi cuối cùng phải chạy lại để xem xét, hình như là nàng rất say, dù Tiểu Lôi muốn đở cũng không dám. Vài phút sau cô cũng xuất hiện.

    "Gia Tỷ" Tiểu Lôi cúi đầu quay lại chỗ của mình.

    "Cô" chưa kịp định hình cả người Giang Như Ngọc đã nhào ngã vào người cô.

    "Gia Phương Đình" nàng cười nữa tĩnh nữa say kêu tên cô thanh âm nhẹ nhàng yên tĩnh, lần đầu nghe nàng gọi như vậy không chút giật mình.

    Hai tay cô đở bả vai nàng xa một khoảng cách đở nàng bước vào nhà, nàng không uống say như thế chỉ là muốn cô phải quan tâm một chút, lúc đầu định mở cửa bước vào, lại suy nghĩ nếu như nhấn chuông cô có phải xuất hiện, suy nghĩ nàng đã đúng.
     
  4. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 13 Rất ngon sao? Muốn nữa không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng cố tình bước thấp cao lại tiếp tục ngã vào người cô, hương hoa anh đào phát ra từ người nàng, xen lẫn mùi rượu cũng không khó chịu lắm, cái mũi cao cao ấy không biết vô tình hay cố ý lại đụng vào cổ cô. Mùi trà xanh nhè nhẹ trên cổ nàng rất dễ chịu, theo ý thức nàng như muốn nhiều hơn hai ôm eo cô ngửi lấy mùi hương trên người cô, không đợi nàng gần thêm chút cô đã đở lấy nàng ra tiếp theo đó là màn ôm nàng từ phòng khách lên phòng ngủ cô đây là rất khỏe do tập võ thể lực rất tốt, nên bế cô lên là chuyện nhỏ, với lại vóc dáng của nàng cũng không nặng, ngạc nhiên nhiên với hành động này, nàng không biết phản ứng ra sao, đang giả say không lẽ lúc này tĩnh lại, như vậy mất mặt vô cùng.

    "Chớ có nhúc nhích, tôi sẽ quăng cô xuống" giọng nói ra lệnh đầy lạnh lùng của cô, Gia Phương Đình không muốn phiền phức, với tình hình say của nàng như thế nếu muốn lên lầu phải trải qua bao nhiêu đụng chạm, rồi còn có lúc nãy cô cảm giác được chiếc mũi cao ấy chứ như vậy dụng vào mình, cô thầm nghĩ phải chi cắt cổ bỏ đi được cô cũng làm.

    Nàng cứ như vậy mà không cử động, tóc cô vừa đen vừa dài, có hương thơm mùi bạc hà, hình như là cô vừa gọi đầu xong, con mắt đen to cặp lông mi dài cong một cách tự nhiên, cái mũi không cao nhọn kia không thua gì mình, đôi môi căng mọng kia nàng nhìn vào trong ý thức muốn cắn một cái, nghĩ vậy mặt nàng hình như nóng lên một chút, đây là đỏ mặt sao, không phải nhất định là không chắc chắn do rượu, "Tại sao với chị ta mình muốn chạm vào và càng muốn được hơn thế nữa" đây là động tâm sao?

    Từ lúc cô bảo nàng không nhúc nhích, không biết sao nàng im tĩnh một cách lạ thường, nhưng cô đâu biết nàng đang có ý định xấu xa, đặt nàng lên giường, nàng cứ như thế mà nằm quay lưng lại với cô, không phải nàng sợ cô, mà là nàng muốn giấu đi vẻ mặt của mình lúc này, cảm giác nàng đối với cô bây giờ nàng cũng không biết sao diễn tả, vì vậy quay mặt đi là cách tốt nhất. Cô cũng thấy hành động lạ này, như không quan tâm chỉ như vậy mà bước ra khỏi phòng nàng, nghe tiếng bước chân cô không còn nữa nàng mới quay lại nhìn về phía cửa, không suy nghĩ nhiều bước xuống giường lấy đồ đi tắm.

    Cô cứ nghĩ hôm qua nàng say như vậy buổi sáng ắt hẳn là không thức sớm, nhưng không ngờ vừa bước xuống lầu Gia Phương Đình đã nhìn thấy Giang Như Ngọc đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn sáng.

    "Chị dậy rồi sao? Một lúc nữa sẽ có ăn" nàng thấy cô từng cầu thang bước xuống nói.

    "Không cần, tôi ra ngoài ăn" biết câu trả lời của cô sẽ như vậy nên nàng nói thêm.

    "Coi như trả lại chị bữa sáng hôm qua" hôm qua dù dậy trễ nhưng nàng biết cô chuẩn bị cho nàng phần ăn, cảm giác lúc ấy thật lạ, nên nàng quyết định hôm nay sẽ trả lại, với lại nàng đang muốn cô để tâm đến nàng vì vậy phải phát huy sở trường của mình ra, nói cho cùng nàng nấu ăn là số một rồi.

    "Chị không ăn, tiếp theo đó tôi sẽ không biết làm gì với chị, giả dụ như để lên cổ chị một nụ hôn chẳng hạn" nàng đây là sao đang trêu chọc cô với vẻ mặt đắc ý.

    Lời nói của nàng lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua xuất hiện, trên cổ có chút nhột. "Không ngờ Giang tiểu thư ấu trĩ như vậy" cô phát hiện hình như tối qua nàng không say đến nỗi quên đi tắt cả, còn có như vậy mà ôm nàng lên phòng nữa, cô thề lần sau cho dù có để nàng ngủ sofa cũng không chạm tới nàng.

    "Có thể ăn rồi" nàng biết cô sẽ nói như vậy, nên không quan tâm, đặt trên bàn ăn là một đĩa gồm trứng ốp la kèm thêm miếng thịt bò nhỏ, bên cạnh có thêm hai miếng bánh mì, ly sữa mà sáng nào cô cũng uống.

    Tháo tạp dề ra vui vẻ định ngồi xuống, nhưng cô vẫn như vậy đứng trước phòng bếp không muốn vào, nàng cứ như vậy bước tới trước mặt cô. "Gia Tỷ hình như muốn rất muốn" bước từ từ đến trước mặt cô ánh mắt không nhìn thẳng vào cô mà chỉ nhìn tới cái cổ trắng trắng của cô, nếu như có thể nàng cũng muốn cắn qua, chiều cao hai người cũng không trên lệnh gì mấy chỉ cần nghiên đầu là có thể đụng tới chiếc cổ của cô, cô nhận ra nhìn như có gì đó không đúng, nếu như người khác trăm ngàn lần cũng không dám làm, nhưng giờ đó là ai chứ Giang Như Ngọc con người này có cái gì mà không dám làm, lùi về sau một bước, cô nhanh chóng tránh ra ngồi cũng đi về phía bàn ăn ngồi xuống, nàng chỉ cười rồi cũng quay lại chỗ mình.

    "Chị không đi làm sao?" nàng vừa ăn vừa bất chuyện, nàng biết cô có một công ty nhưng nàng phát hiện hình như bữa giờ cô không có đi làm, mà nàng cũng biết không phải là cô rảnh rỗi tự nhiên muốn mở công ty, theo điều tra nên nàng cũng biết là sự đam mê của cô.

    "Không phải do cô sao?" thẳng thắn lạnh lùng đó là cô, đối với người khác không chút kiêng nể, nàng cũng không ngoại lệ.

    "Tôi sao? Từ khi nào sức ảnh hưởng của tôi lại mạnh như vậy" nói xong câu đó là không ngoài dự đoán ánh mắt lạnh lùng cô lần nữa nhìn nàng, nàng cứ như vậy cười trừ. Cô như vậy không nói tiếp tục ăn sáng, ốp la không cháy độ chín vừa phải còn có thịt bò vị vừa thấm độ chín không dai ăn rất ngon, như thế nào cô ăn một lúc không còn, đây là ít hay do nàng làm ăn ngon.

    "Rất ngon sao?" nàng không khỏi tự khen mình vì nhìn cô ăn hết mà dáng vẻ còn muốn ăn tiếp "Có muốn thêm một phần nữa?".

    "Không cần tôi no rồi" dối lòng sao cô hình như lúc nãy còn muốn ăn thêm, nhưng nghe lời nói châm chọc của nàng như vậy mà đứng dậy ra không phòng tiếp, cô không biết tất cả hành động vừa rồi của mình nàng thấy hết, dọn dẹp xong nàng lại rất rảnh rỗi, lên phòng xem ít tài liệu gì đó, cuối cùng cũng không biết như thế lại bước xuống lầu, muốn đi trêu chọc cô, nàng cảm thấy thú vui của mình bây giờ là nhìn người con gái lạnh lùng đó, không thể nào làm khác mà không quan tâm mình.

    "Xin lỗi" Từ Hy cứ như vậy giả vờ ngã lên người Gia Phương Đình, lúc này một tay cô đặt chai rượu lên kệ còn tay kia như vậy đủ sức đở Từ Hy ra, cảnh như vậy làm để Giang Như Ngọc vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy, trong phòng làm việc của cô có trang trí một kệ để toàn là rượu, Từ Hy như vậy muốn tham quan, Gia Phương Đình cầm chai rượu lên định cho nàng thưởng thức, không biết Từ Hy lại té vào người mình, cô chỉ như vậy đở Từ Hy ra, nhưng trong mắt nàng thì thấy hai người đang ôm nhau, khó chịu, không biết sao lại khó chịu như vậy, nàng cũng không nhìn nữa ngồi vào ghế sofa coi TV.

    "Không sao?" tay cô nhanh chóng thu về, không có ý muốn đụng chạm tới Từ Hy, Từ Hy cũng phát hiện ra điều đó.

    "Gia Tỷ buổi tối tôi có thể mời cô bữa cơm" Từ Hy muốn lần cuối cùng hạ thấp mình, nếu như lần này không được cô để ý nữa, nhất định sẽ không phiền tới cô.

    Cô cứ như vậy im lặng bước vào bàn làm việc của mình Từ Hy nhìn theo cô, cũng bước theo ngồi vào ghế đối diện.

    "Hôm nay tôi không rảnh"

    "Gia Tỷ không để tâm đến tôi?" Từ Hy hôm nay là đến để ký hợp đồng với cô cũng có thể là nói ngày mai phải trở lại thành phố H, vậy mà một chút mặt mũi cô cũng không cho Từ Hy.

    "Phải, Từ tiểu thư đừng trách" lời nói như vậy chỉ có thể là Gia Tỷ nhà ta mới nói.

    "Được rồi, tạm biệt" Từ Hy cũng không còn chút gọi là dịu dàng như trước, đúng mà con gái đã hạ mình, lại chẳng được gì ngoài sự lạnh lùng, ai mà không tức mất kiêng nhẫn.
     
    Last edited: Jun 22, 2021
  5. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết vô tình hay cố ý, Giang Như Ngọc đang ngồi xem TV ngay kênh hài, đúng rồi này Từ Hy ôm một bụng quẫn khúc thì Giang Như Ngọc lam ôm một bụng cười ra tiếng, Từ Hy chỉ biết liếc nhìn nàng đầy ấm ức mà bước đi, nàng thấy Từ Hy nhìn mình, Giang Như Ngọc chỉ ngưng lại một chút cười tiếp. Hành động cười của nàng, Gia Phương Đình cũng nhìn thấy, mặc dù thời gian này hai người chỉ cùng nhau dùng cơm, những khi cô nói chuyện hay nhìn nàng, thì lúc nào cũng do nàng là nguồn gốc bắt đầu trước câu chuyện. Cô càng phát hiện Giang tiểu thư không như mình nghĩ, ngoài việc thích chọc ghẹo cô ra, thì những tin đồn trước đó về nàng, cô cảm giác như mình đã nghĩ sai về con người này, mà hình như lúc cô thấy được hình ảnh của nàng ở cô nhi viện là cô đã có một cách nghĩ khác về nàng.

    Nàng tuy cười vậy thôi, nhưng những hành động vừa rồi Gia Phương Đình với Từ Hy lâu lâu cũng xuất hiện, không muốn đầu óc suy nghĩ lung tung nàng bước vào phòng bếp để làm buổi tối, hôm nay nàng muốn làm món sườn xào chua ngọt, canh khổ qua, kèm theo món thịt nướng kiểu pháp.

    Trước tiên ướp thịt trước, thêm gia vị, nàng thấy hình như là thiếu gia vị phát hiện trên tủ có cuối cùng bỏ vào để gói gia vị vào chỗ cũ.

    "Aa.." bất ngờ lúc này Gia Phương Đình từng đâu xuất hiện, nàng quay lại hết hồn, tình cảnh bây giờ là nàng đang nằm gọn trong vòng tay cô, hai tay trước ngực cô, đầu thì hơi cúi xuống chiếc mũi nhỏ phớt qua mặt nàng, cô thì một tay không nhúc nhích một thì đở gói gia vị nàng để lại mà chưa hoàn chỉnh nên rớt xuống lúc bắt đầu rớt xuống cũng là lúc cô ngăn cản lại được, do lúc quan sát nàng cô nhìn thấy, hình như là nàng đang kiếm gì đâu nên đến xem thử, vô tình hình thấy nên muốn giúp đỡ, một giây hai giây nàng giờ mới nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô cũng phát hiện hình như là mặt mình lúc nãy có va chạm nhẹ, trong đầu không dám suy nghĩ là lúc đó nàng hôn mình, mặc dù không phải cố tình nhưng cô không muốn.

    Hành động tiếp theo của Gia Phương Đình là lùi về sau hai bước theo phản ứng bình thường cô lấy tay phủi áo trước ngực mình, giống như sợ bị nó nhăn vậy đó. Nàng với va chạm vừa rồi tim lại đập rất nhanh, nhất là đôi mắt ấy giống như cuốn hút nàng, đang mơ hồ với cảm giác đó, hành động phủi tay của cô đã đánh đi hết tâm tình của mình lúc này thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện hiện "Trong mắt chị tôi bẩn lắm sao ?" đúng hành động vừa khiến cho trái tim nhỏ bé đang lở một nhịp, giờ không còn nữa, nàng cảm giác như bị xem mình như virus nếu chạm vào sẽ bị bệnh mà chết, ấm ức không nói nên lời.

    "Gia Tỷ làm phiền tránh qua một bên" giọng nói lạnh lùng phát lên, nàng cứ như thế xem cô như người vô hình mà bước đi ra khỏi phòng bếp, bỏ hết ý định nấu nướng gì.

    "Cô ấy sao vậy, phát điên gì vậy? Chẳng lẽ?" cô nghĩ chẳng lẽ vì hành động của mình vừa rồi nên nàng mới vậy, cuối cùng cô cũng nghĩ là không phải, đó là phản ứng bình thường của cô, nàng không vì hành động đó mà phát tiết, chất hẳn là không phải.

    Buổi tối đó không có cơm như thường lệ, Giang Như Ngọc cũng từng lúc đó mà cũng ra ngoài đến giờ chưa về, Gia Phương Đình chỉ biết dọn dẹp phần chuẩn bị của nàng đang bỏ lỡ.

    Tại quán bar lớn của thành phố N.

    "Ngọc cậu sao vậy?" Mai Khê bạn của Giang Như Ngọc hỏi nàng vì hôm nay này rất khác, bình thường ít nàng gọi Mai khê ra mà ngồi uống rượu không nói tiếng nào, hai nàng được cái điểm chung ra ngoài quan sát có bao nhiêu gái đẹp trai đẹp gì đó, lên kế hoạch tán tỉnh hoặc tự người đó đến tiếp chuyện với hai nàng, hôm nay đặc biệt khác không giống Giang Như Ngọc thường ngày nàng chỉ biết ngồi uống rượu không trả lời một câu nào với Mai Khê.

    "Giang đại tiểu thư làm ơn nói với mình một tiếng được không vậy? Cậu như vậy có xem mình là bạn không?" Mai Khê hết quát mắng rồi năn nỉ cuối cùng cũng được câu nói từ nàng.

    "Khê cậu biết không, chị ta khi dễ mình, nói mình bẩn" lời nói nghẹn ngào đầy quẫn khúc. "Mình bẩn lắm sao, đụng vào mình sẽ chết" liên tục liên tục nàng như vậy uống tiếp.

    "Hả cậu nói sao? , ai dám xem thường cậu, cậu đùa mình sao?" Mai Khê nói có chút ngạc nhiên, đường đường là Giang đại tiểu thư mà có người dám bắt nạt, Mai Khê cũng cười cầm ly rượu lên uống, nhìn biểu tình của nàng "Là thật?" Mai Khê muốn chứng minh.

    "Ai tôi thề đem người đó xé làm trăm mình, dám làm cho Giang đại tiểu thư nhà tôi buồn" Mai Khê nữa đùa nữa thật, muốn làm cho nàng cười và xé xác người đó cũng là thật.

    "Gia Phương Đình"

    "Hả" lời nói phát ra từ miệng Giang Như Ngọc giống như có ong bay xung quanh ù ù lỗ tay Mai Khê. "Người cậu nói là Gia Tỷ" Mai Khê muốn khẳng định mình không nghe lầm, nhận được cái gật đầu từ nàng.

    "Cậu muốn đi đâu?" thấy nàng đứng dậy có chút lảo đảo Mai Khê đứng dậy đỡ lấy.

    "Về" tâm tình không tốt nhưng nàng trong đầu có suy nghĩ là Gia Phương Đình sẽ đợi mình nên muốn về.

    "Tôi đưa cậu về"

    "Không cần" Giang Như Ngọc cứ như thế mà bước ra về, nhìn nàng Mai Khê chỉ biết nhìn theo, "Ngọc nói là Gia Tỷ, cuối cùng lời đồn là sự thật sao?" Mai Khê cũng nghe nói hai người có chạm trán, gây ra mẫu thuẫn, như với tính tình của Giang Như Ngọc, khiến nàng buồn và uống nhiều như vậy là lần đầu tiên Mai Khê chứng kiến.
     
    Last edited: Jun 25, 2021
  6. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giang tiểu thư" Tiểu Lôi và Tiểu Hắc cúi đầu chào Giang Như Ngọc khi thấy nàng bước vào cổng.

    Bước đi có chút lộn xộn, như không hiểu sao lúc này nàng muốn mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nàng không muốn Gia Phương Đình người như cô xem thường mình thêm chút nào nữa, hôm nay không giống như lúc đầu vào nhà cô, lúc đó rất tỉnh nhưng giả vờ say, còn hôm nay lại muốn khác, nàng cố bước đi tới cửa lay quay một hồi làm rớt túi xách, rồi lượm lại mới thấy được chìa khóa, bấm cửa bước vào, cùng lúc này cô cũng mở cửa ra, nàng mới ngước mặt lên nhìn va chạm vào mắt cô, nàng không nói tiếng nào bỏ lại chìa khóa vào túi bước vào nhà.

    "Cẩn thận" Gia Phương Đình đưa tay ra định đở nàng, nhưng chỉ thấy hành động né tránh của Giang Như Ngọc.

    "Gia Tỷ không cần, phiền chị tránh ra" lúc này đầu thì nặng, mà chân cứ như bước trên mây, chứ như vậy nàng bước được tới ghế sofa như thế thả mình xuống.

    Cô rất muốn giúp đỡ như, nhìn như nàng hôm nay rất khác, không cho cô đựng vào.

    "Cô cứ như thế này mà ngủ ở đây" thấy Giang Như Ngọc nằm xuống ghế sofa không có giống hiện muốn lên phòng ngủ cô hỏi, nàng cứ như vậy mà nằm im không trả lời cô.

    "Không cần, tôi sẽ làm bẩn chết chị" ý thức chống cự cuối cùng của Giang Như Ngọc hình như phát hiện ra Gia Phương Đình muốn bế mình lên phòng, hai tay chống đối không cho cô đụng vào mình.

    Cô xém chút nữa bật cười, nàng như vậy uống say như thế, chỉ vì hành động bình thường của mình buổi chiều, mặc dù không cố ý nhưng không hiểu vì sao, lúc đó cô lại làm như vậy, chắc do thói quen. Thời gian gần đây nàng với cô ngoài dùng cơm vào được nàng chọc ghẹo, cô đối với nàng không còn bày xích, cô gái này cứ như thế mà phát hỏa.

    "Đến lúc này còn lợi dụng tôi, lúc nãy sao mạnh miệng lắm mà?" Cô thấy nàng ngủ, nên nhẹ nhàng ôm nàng lên lầu, trong đầu, phát hiện ra mùi hương quen thuộc nên nàng cứ vậy đưa tay ôm cô, còn tham lam cọ xát vừa người cô nữa, đâu phải lời nói nào nói ra cũng là thật, Gia Phương Đình chỉ nói nhỏ cho nàng nghe, như cô đâu biết rằng trên môi mình đã hiện lên nụ cười lúc nào mà cô cũng không hay.

    "Chụt.." một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, hai mắt cô lúc này càng to hơn, lúc Gia Phương Đình đặt nàng xuống giường hai tay Giang Như Ngọc như vậy câu cổ cô hôn một cái, nhưng không biết sao lại ngay môi cô, rồi buông cô ra cuộn mình nằm cười mãn nguyện như được mẹ cho kẹo ngu ngon lành.

    "Em có biết mình đang làm gì không ?" tay cô sờ nhẹ lên môi nàng, đứng dậy nhìn người con gái trước mặt mình, vừa hôn mình xong mà ngủ ngon lành, cách xưng hô của cô đối với hình như đã khác đi. "Giang Như Ngọc khi tỉnh dậy em sẽ nhớ được bao nhiêu?". Cô thật muốn biết nếu như nàng tỉnh dậy liệu có nhớ những gì mình làm hay không, đứng nhìn nét mặt vui vẻ hình như được mật ngọt của nàng một hồi, cô cũng kéo chăn đắp cho nàng rồi mới ra khỏi phòng nàng.

    Sáng hôm sau..

    "Chị Đình" Gia Tinh Nhi cứ như thế mà nhào tới ôm Gia Phương Đình, hôm nay Gia Tinh Nhi đến thăm cô và muốn đề cập tới vấn đề đi của mình. Tuy vừa du học nước ngoài về, năm nay cũng đã 20 tuổi rồi, còn muốn hỏi thêm 2 năm đại học, ở thành phố N, nào là muốn học thêm cho biết, thật ra, Gia Tinh Nhi hiện tại đã đổ bác sĩ, do Gia Tinh Nhi học giỏi luôn học nhảy bậc, tròn 15 tuổi Gia Tinh Nhi đã ra nước ngoài du học, 5 năm học đại học y dược, cuối cùng về nước, lại muốn học thêm 2 năm nữa, Gia Tinh Nhi mặc dù là con ruột của Gia Hắc Đầu cô là con nuôi nhưng đối với ông cô như con ruột, Gia Tinh Nhi cũng vậy xem cô như chị ruột của mình, Gia Phương Đình cũng vậy xem Gia Tinh Nhi như em gái, mà cũng là em gái cô thương yêu nhất, luôn được cô chăm sóc quan tâm, đặc biệt là cô luôn luôn không cho Gia Tinh Nhi đụng vào bang hội, tất cả những gì trong bang không cho Gia Tinh Nhi liên quan tới, để nổi cô giống như tạo một vòng tròn bảo vệ cho Gia Tinh Nhi, người trong bang không ai biết mặt, cô sợ nếu như Gia Tinh Nhi có chuyện gì, càng không muốn Gia Tinh Nhi bước vào con đường giống mình, cha Gia Hắc Đầu cũng vậy, những gì Gia Phương Đình làm ông hoàn toàn ủng hộ, nên ai cũng ít biết tới Gia Tinh Nhi, mặt còn chưa ai gặp qua, chỉ có người trong nhà mới biết được.

    Cô nhận được điện thoại nghe Gia Tinh Nhi qua, cho người sắp xếp đoán, Gia Tinh Nhi không chịu đòi một mình qua là được, nhỏ giọng làm nũng cuối cùng cô cũng gật đầu cho qua, vừa thấy Gia Tinh Nhi cô cũng đứng dậy đoán cái ôm của Gia Tinh Nhi vuốt ve đầu Gia Tinh Nhi.

    Lại lần nữa Gia Phương Đình thân mật với người con gái khác cũng xuất hiện trước mắt Giang Như Ngọc, vừa xoa đầu mình bước được mấy bước xuống cầu thang thì nhìn thấy, quay lưng bỏ đi lại vào phòng, từng lúc Giang Như Ngọc chuẩn bị bước xuống, rồi quay lại Gia Phương Đình điều nhìn thấy hết.

    "Chị ấy cười sao, còn ôm lại thân mật đến vậy" nàng bước vào phòng hình ảnh lúc nãy hiện lên, nàng thấy cô cười, và chưa thấy cô lại ôn nhu như vậy, khó chịu nàng cảm thấy khó chịu.
     
  7. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau Giang Như Ngọc lại một lần nữa bước xuống nhà, nhưng lần này khác nàng mặc trên người chiếc áo sơ mi hở xét vai màu trắng tinh khôi, với chiếc quần đen da bò bóng ôm sát người, trên cổ đem thêm một chiếc vòng ôm sát cổ, mái tóc cứ như vậy mà bồng bềnh trong gió, người ngoài nhìn vào, quyến rũ có, xinh đẹp có, lạnh lùng có, giống như Giang Như Ngọc có thể là một người ngọt ngào dịu dàng, thoáng một chút sẽ trở thành một yêu tinh có thể mê hoặc chúng sinh, nàng bước xuống cầu thang, không nhìn hai người con gái trước mặt, đang vui vẻ ngồi phòng khách mà nói chuyện, cứ như vậy bước thẳng về hướng cửa mà đi.

    Cô khẽ động một chút nhìn nàng, phải nói là từ lúc nàng bước xuống cầu thang đến sắp rời đi, tuy không nhìn chăm chú, nhưng vẫn dõi theo bước nàng bước xuống "Cô định đi đâu?" cuối cùng không nhịn được Gia Phương Đình cũng lên tiếng.

    Bước chân có dừng lại nhưng một đường mà bước "Chị ta đang nói chuyện với mình sao?" nàng suy nghĩ nhưng không trả lời Gia Phương Đình.

    "Cô đứng lại" không thấy giống hiệu dừng lại của nàng, lời nói của cô hoàn toàn không có sức ảnh hưởng tới Giang Như Ngọc, cũng có đôi lúc cô ngồi suy nghĩ ngoài người con trước mặt mình ra thì chẳng có có ai dám, không sợ sống chết như Giang Như Ngọc, chọc ghẹo cô, còn cười đắc ý khi nhìn cô tức đến mang tay mà không dám làm gì mình, đó chỉ có thể là Gia đại tiểu thư mà thôi.

    Giang Như Ngọc cuối cùng cũng khẳng định là cô nói chuyện với mình, đây là quan tâm hay, muốn quản lý mình đây, "Người như Giang Như Ngọc ta mà để Gia Phương Đình cô quan lý sao ?". "Ra ngoài" tuy suy nghĩ là vậy không hiểu sao? Nàng cứ như vậy mà trả lời.

    "Không được uống rượu" lời nói vừa nói ra Gia Phương Đình cô thề là không thể rút lại được, cô không biết sao mình nói ra như vậy, nhưng trong lòng lại không muốn nàng uống rượu, có lẽ cô sợ nàng uống say làm loạn với mình hay là cô lo lắng nếu như người bên nàng trong lúc say không phải là cô có làm những chuyện như vậy, chắc do nghĩ vậy nên lời không muốn nói cũng nói ra.

    "Chị đây là quản tôi sao, cái gì mà không cho uống, tôi thích uống thì sao ?" ánh mắt nhìn thẳng về phía Gia Phương Đình muốn ám chỉ tôi không nghe lời rồi sao, cuối cùng cũng chọn cách im lặng rời đi, nàng không biết lý do tại sao không muốn nói chuyện với người con gái trước mặt mình nữa, lúc trước là ham vui đi, hay là lần đầu tiên có người đối với nàng không có chút tham muốn nào, nàng mới hứng thú, nhưng nàng phát hiện ra cô không phải đối với người con gái nào cũng như cô một mặt lạnh, không chút cảm xúc nào, mà chỉ là đối với mình nàng cô mới vậy, không nói về cô gái hôm qua cô ôm ấp trong phòng làm việc kia đi, và giờ thêm một người con gái xinh đẹp kia đang ngồi trước mặt cô nữa, nàng còn phát hiện cô ôn nhu nhỏ nhẹ một cách khác hoàn toàn với mình. Lúc đầu nàng còn thích căn nhà toàn là kính của cô hoặc nhìn rất đẹp rất sáng tạo, và giờ nàng hận muốn nó phải có tấm chấn che chở chứ nếu như nàng có vô tình đi xuống cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

    "Chị ấy là Giang Như Ngọc, Giang đại tiểu thư sao?" tuy ngồi quay lưng hướng về phía nàng Gia Tinh Nhi cũng quay lại khi nghe nàng trả lời giọng nó tuy có chút lạnh lùng trong đó nhưng hoàn toàn nghe êm lỗ tai, khác tất cả hoàn toàn những thanh âm trước đây Gia Tinh Nhi nghe được, thấy Giang Như Ngọc đi khỏi Gia Tinh Nhi mới hỏi.

    "Ưm" cô gật đầu nói.

    "Rất đẹp, trăm nghe không bằng mắt thấy" tuy Gia Tinh Nhi có người chị đẹp không thua kém gì Giang Như Ngọc, nhưng Gia Tinh Nhi phát hiện hiện nàng đẹp một cách dịu dàng đầy quyến rũ, còn chị mình là Gia Phương Đình thì lạnh lùng sâu sắc quyến rũ thì khỏi nói.

    "Có cần chị xin chữ ký dùm em không?" cô chỉ cười nhẹ châm chọc đứa em gái mê sắc đẹp của mình, cô cũng mới nhận ra, đúng là Giang Như Ngọc không như mọi người thường nói, lời nói của mọi người khác hẳn với con người Giang Như Ngọc mà cô tiếp xúc trong thời gian qua, tuy nói dài thì không dài chỉ trọn vẹn hai tuần mà thôi, nhớ đến đây cô lại nhớ ước định của hai người, cô không chỉ đã chạm vào nàng mà coi hơn thế nữa, vậy thì câu xin lỗi chắc chắn sẽ có.

    "Được vậy thì tốt" Gia Tinh Nhi giống như fan của Giang Như Ngọc vậy đó gặp lần đầu mà ánh mắt sáng lên, phải nó là hơn fan cuồng nữa.

    "Em.." cô hết cách với Gia Tinh Nhi không biết nói thêm gì chỉ lắc đầu cười trừ.

    "Em phát hiện ra, chị hình như để ý chị ta?" chị em huyết mạch tương thông gì đó tuy Gia Tinh Nhi với Gia Phương Đình không có, nhưng chỉ cần cách ứng xử nói chuyện với người khác, Gia Tinh Nhi chỉ nhìn vào nghe cũng biết Gia Phương Đình có để ý tới người con gái tên Giang Như Ngọc, đại tiểu thư nhà họ Giang kia, Gia Tinh Nhi hiểu rõ Gia Phương Đình và luôn luôn tôn trọng quyết định của cô.

    Cũng như lúc vừa biết được Gia Phương Đình cùng với cô Tần Huyết có quan hệ yêu đương, Gia Tinh Nhi ở nước ngoài cũng không có một mặt ngăn cản, hay do Gia Tinh Nhi ở Mỹ họ không có thành kiến gì rồi từ đó Gia Tinh Nhi cũng thấy bình thường, nên nghe cô nói Gia Tinh Nhi không chút ngạc nhiên nào mà vui vẻ ủng hộ cô với Tần Huyết người con gái Gia Tinh Nhi chưa được gặp lần nào vậy mà vui vẻ chấp nhận, Gia Tinh Nhi luôn yêu thương Gia Phương Đình như chị ruột của mình, từ lúc Gia Tinh Nhi nhận thức và biết được Gia Phương Đình không phải chị ruột mình, mà yêu thương bảo vệ mình, Gia Tinh Nhi càng yêu thương cô nhiều hơn.

    "Chắc vậy, chị cũng chưa rõ cần thời gian chứng minh" giờ cô nhìn giống như ông già xưa, tay cầm ly cà phê lên uống mà suy nghĩ. Cô đang có quyết định của mình, mà quyết định này cô không biết là tốt hay xấu, là hạnh phúc hay đau thương còn phải tùy duyên.

    "Chị.." Gia Tinh Nhi giọng nói nghẹn ngào, Gia Tinh Nhi biết cô lo sợ điều gì? Vì người con gái tên Tần Huyết kia cũng gây ra không ít tổn thương cho cô.

    "Em đừng lo, mọi chuyện chỉ là quá khứ, cậu ấy cũng sắp lập gia đình rồi, chị cũng đã buông bỏ được" Gia Phương Đình làm sao không biết được tâm tư của Gia Tinh Nhi chứ, cô biết Gia Tinh Nhi lo cho cô, không muốn cô gặp tổn thương. "Đứa em gái này thật sự đã lớn" nhìn Gia Tinh Nhi lo cho mình nhìn vậy, cô biết rằng Gia Tinh Nhi không còn nhỏ mà cần cô bảo vệ nữa.

    "Nói vậy là chị đồng ý" ánh mắt sáng như đàn pha của Gia Tinh Nhi, cuối cùng cô đã đồng ý cho Gia Tinh Nhi tự do học tập hai năm tốt nghiệp ở thành phố N này. Thấy cô chỉ gật đầu cười Gia Tinh Nhi càng vui vẻ hơn nhào qua ôm lấy cô cười vui vẻ.

    "Vui đến vậy sao?" cô luôn lo sợ Gia Tinh Nhi gặp chuyện gì thì cô có chết cũng không thể bù đắp, nên tất cả thông tin về Gia Tinh Nhi luôn là con số bí mật mà tất cả mọi người đều muốn giải đáp, người ngoài chỉ biết gia đình Gia Gia có hai đứa con gái một đứa con gái nuôi là Gia Phương Đình và một nhị tiểu thư Gia Tinh Nhi mà không ai biết mặt kia, nhìn khi họ còn nghĩ rằng Gia nhị tiểu thư là lời đồn không có thật sự.
     
  8. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian Giang Như Ngọc bước ra khỏi nhà Gia Phương Đình, nàng cũng không biết mình muốn đi đâu và làm gì, lúc trước Nàng không như vậy luôn vui vẻ, nhiều khi thời gian rảnh rỗi Nàng còn đi mua sắm, ăn uống, vui chơi, và thú vui duy nhất của Nàng là cùng bạn thân của mình Mai Khuê, đi bas thử sự thu hút của hai người, đương nhiên lúc nào người thua cũng là Mai Khuê. Nàng không quan niệm tình yêu phải cùng gia cấp vì thứ Nàng có không gì ngoài tiền địa vị. Nàng luôn theo đuổi một tình yêu như bao nhiêu người con gái khác vậy mà tới giờ vẫn chưa ai làm trái tim nàng lỗi nhịp, nếu nói người mà cho nàng có cảm giác hứng thú một chút là cái người tên Gia Phương Đình kia.

    "Chết tiệt, tại sao lại nhớ đến chị ta nữa rồi" Giang Như Ngọc đang ngồi tại quán bas, nàng không biết đã ngồi đây bao lâu, từ khi ra khỏi nhà Cô Nàng lái xe chạy quang một vòng cuối cùng vào ngồi đây từ lúc nào không hay, chính xác là Nàng ngồi rất lâu, bụng có chút đau và khó chịu do có thể nói một ngày Nàng chưa ăn gì, giờ lại uống rất nhiều rượu, mà bên cạnh Nàng lúc này không có ai, Giang Như Ngọc không muốn gọi cho Mai Khuê, và Nành cũng không muốn ai phục vụ mình, trong quán có rất nhiều nam thanh nữ tú, luôn nhìn về phái Nàng, đơn giản chỉ cần Nàng nhìn trúng đời này chỉ ngồi hưởng thụ, lúc bước vào quán đã có rất nhiều người tới bắt chuyện, Nàng chỉ phán một câu không muốn ai làm phiền tức thời không ai dám bước tới.

    "Không cho tôi uống rượu sao? Tôi uống cho chị xem" nhớ đến lời nói của Gia Phương Đình Nàng càng muốn uống nhiều hơn, không chịu đựng nổi cơn đau bụng Nàng có chút chao đảo, khi muốn đứng dậy đi tolet.

    "Cô không thấy đường à" Giang Như Ngọc đụng phải Từ Hy, nói đến Từ Hy đáng lý ra Từ Hy đã về nước hôm qua hôm nay có mặt ở đây vì bạn của Từ Hy, Nhã Vân có tiệc chút mừng ngày Nhã Vân nhận chức.

    Giang Như Ngọc tay ôm bụng đau của mình, nhưng ánh mắt sắc bén lại vẫn xuất hiện nhìn về hướng người con gái trước mặt mình. Phải nói đây là người đầu tiên dám nói ra câu này trước mặt Nàng.

    "Ây dui, là ai đây, không phải là tiểu bạch khiễm, được người khác bao nuôi sao?" Giang Như Ngọc chưa kịp nói gì thì Từ Hy cũng nhìn ra và nhận ra Nàng trong mắt Từ Hy, Giang Như Ngọc là một đứa con gái không đoàn hoàng bị Gia Phương Đình bao nuôi, tuy Gia Phương Đình bảo Nàng là khách, nhưng Từ Hy không tin, tại vì vẻ đẹp của Nàng rồi còn có sự quyến rủ toát ra từ người Nàng, luôn có sự hấp dẫn đến lạ, nếu nói ai có thể quyến rủ Gia Phương Đình được và cho phép ở chung nhà thì Nàng có khă năng đầu tiên vì, Từ Hy cũng thầm ganh tụy.

    "Bao nuôi sao? Bốp" kèm theo là một cái bạt tay từ Nàng, Nàng đây đau bụng là vì ai, một phần cũng do lỗi người trước mặt đi, còn nữa cái gì mà bao nuôi, đường là Giang tiểu thư mà bị người khác nói là tiểu bạvh khiễm còn bị bao nuôi nữa không tức sao được, tát xong Nàng hình như phát hiện tay mình có chút dơ hay sao, Nàng lau lau nhẹ, thây thì hình như giống như Gia Phương Đình từng làm động tác này với mình, Nàng cong miệng một chút chua "Cảm giác mà chị khi chạm vào tôi là như vậy sao?" Nàng thầm nghĩ, và giờ cũng rõ.

    "Cô" không hiểu sao mình bị đánh, một tay ôm mặt một tay tức giận muốn đánh trả.

    "Từ Hy không được" không biết Nhã Vân lúc nào đã phát hiện chạy đến kéo Từ Hy định đánh Nàng về sau giữa khoảng cách Nhã Vân đứng giữa hai người.

    "Cô ta đánh mình, cậu để người con gái bị bao nuôi này đánh mình sao?" Nói cho cùng Từ Hy cũng là một tiểu thư chưa bị ai đánh bao giờ, lại bị Nàng đánh saonkhông tức.

    "Bao nuôi" miệng của Nhã Vân muôn rớt xuống không dám nghĩ, Giang tiểu thư mà ai có thể bao nuôi, Nàng không bao nuôi người khác thì thôi chứ ai mà có thể.

    "Câm miệng.. giải thích cho tôi" Giang Như Ngọc muốn một lời giải thích, Nàng không biết từ bao giờ mà mình đã bị người khác bao nuôi, chuyện này là chuyện cười đối với Nành, và cũng là sự xúc phạm không hề nhẹ. "Nếu không hai người sẽ có kết quả ra sao thì tôi không nói trước được"

    "Cô muốn làm.." Từ Hy lớn giọng đáp trả nhưng chưa nói được hết câu Nhã Vân đã bịch miệng Từ Hy.

    "Giang tiểu thư hiểu lầm, tôi xin lỗi.. xin lỗi.." Nhã Vân bịch miệng Từ Hy quay mặt cười một cách sợ sệt và liên tục gật đầu. "Dạ để tôi nói chuyện với cậu ấy"

    "Từ Hy, cô ấy là Giang đại tiểu thư nhà Giang Gia cậu nghĩ xem ai nuôi cô ấy được" Nhã Vân tuy nói nhỏ nhưng đủ để Nàng nghe thấy.

    "Không thể nào, chính mắt mình nhìn thấy, Gia Tỷ nuôi cô ấy" Từ Hy không tin người con gái trước mặt mình là tiểu thư Giang Gia trong lời đồn, còn nữa rõ ràng chíng mắt Từ Hy nhìn thấy Giang Như Ngọc ở nhà của Gia Tỷ. "Vì cô ta mình Gia Tỷ không chấo nhận mình" Từ Hy luôn suy nghĩ Nàng là lý do Gia Tỷ không để ý tới mình.

    Nói tới đây Giang Như Ngọc cũng có chút rõ, nhưng vẫn đứng im lặng nghe lời giải thích.
     
  9. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 18.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái đó càng không thể" miệng Nhã Vân có hốt hoảng cái gì mà Gia Tỷ nuôi Giang đại tiểu thư, chuyện này sao có thể được, Nhã Vân đối với chuyện nữ yêu nữ là chuyện bình thường, nhưng cũng biết hai tính của hai người này hoàn toàn không hợp nhau, Gia Tỷ là một người lạnh lùng đối với người mình yêu luôn đòi hỏi người đó trong lòng chỉ một mình mình không có ai khác, nhưng nếu Gia Tỷ muốn một con người nhiêu vậy thì Giang tiểu thư càng không thể được, Giang tiểu thư là người luôn luôn có ong bướm vây quanh, điều đặc biệt ở đây là người yêu thay như áo, không một chút chung thủy nào, Nhã Vân luôn nghĩ vậy, nên hai người bên nhau là không thể. "Xin lỗi, làm ơn, Từ Hy xin cậu" mặc dù Từ Hy cũng là tiểu thư nhưng Nhã Vân biết ai có thể đụng vào ai thì không, Giang Như Ngọc càng không thể đụng.

    "Tôi" Từ Hy cũng có chút cố chấp, nhưng Từ Hy cũng biết Giang Gia có lai lịch thế nào nhưng tại sao rõ ràng Từ Hy đã nhìn thấy Giang Như Ngọc ở nhà Gia Tỷ, hai người này có quan hệ gì đây.

    "Xin lỗi" Cúi đầu xin lỗi mặc dù trong lòng không cách nào chấp nhận được Từ Hy cũng phải làm.

    "Cô nói Gia Phương Đình không chấp nhận cô?" Giang Như Ngọc không để tâm đến lời xin lỗi của Từ Hy chỉ quan tâm đến chuyện Từ Hy vừa nói với Nhã Vân, là Gia Phương Đình không có quan hệ gì với Từ Hy.

    "Hả?" tiếng nhạc trong bar ồn ào Từ Hy không nghe rõ.

    "Đi" Giang Như Ngọc cuối cùng cũng hiểu, Gia Phương Đình không phải là đối với ai cũng có bày xích như mình, đối với người con gái trước mặt Nàng bây giờ rõ ràng Gia Phương Đình không để ý tới vậy mình hành động thân mật cũng có thể xảy ra, Cô vẫn bình thường, ấy mà chạm vào mình Cô giống như đó là một sỉ nhục hay trên người mình trong lòng luôn cảm thấy dơ bẩn. Nàng không có thời gian quan tâm đến Nhã Vân với Từ Hy, càng không muốn nhìn thấy hai người họ, cũng không quan tâm đến lời nói của Từ Hy nói với mình, trong lòng Nàng không biết tại sao luôn nghĩ về người con gái mang tên Gia Phương Đình kia, càng không thể hiểu nổi vì Cô mà Nàng tâm tình giống như bị ai đó giẫm đạp.

    "Cảm ơn Giang tiểu thư, cảm ơn" giống như lò xo Nhã Vân không biết khi nào phản ứng rất nhanh, điều gì cũng không quan tâm luôi Từ Hy, không cho Từ Hy phải ứng gì, Nhã Vân giống như được sống thêm lần nữa vui mừng hết cỡ.

    Giang Như Ngọc không quên mình muốn làm gì vào nhà vệ sinh, hoàn toàn như mình nghĩ nôn ra rất nhiều, toàn bộ chỉ là nước, đó là tác dụng uống rượu nhiều mà không ăn gì, dạ dày cũng thay hay co rút kịch liệt, Nàng giờ chỉ muốn nằm một chút, nhưng không muốn về nhà, càng không muốn qua nhà Gia Phương Đình, tâm tình càng ngày càng nặng.

    "Ây du" bước đi có chút loạn, nhưng cũng không đến nỗi đụng người ta vậy mà tên nào đó đụng vào Nàng, không xin lỗi mà còn muốn chiêu chọc Nàng "Đúng là xinh đẹp" tay có chút không ai phận muốn đụng chạm Nàng tuy say nhưng Nàng cũng trách khỏi được sự va chạm của anh ta.

    Nàng thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất hết gặp Từ Hy rồi lại gặp một tên biến thái "Tránh đường" không nặng không nhẹ lời nói đủ để người khác nghe vào tai giống như ra lệnh.

    "Mạnh mẽ rất thích" hắn ta cười vui vẻ tỏa ra rất thích người con gái kiểu nàng, "Không biết trên giường sẽ như thế nào" hắn ta nghĩ nếu như được cùng người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp như thế này chắc hẳn sẽ kích thích lắm đây tay hắn muốn nắm giữ cơ thể Giang Như Ngọc.

    "Ây da còn biết đánh người nữa" Theo bản năng Nàng né tránh, tay còn lại định tát cho tên biến thái này một cái nhưng sức lực của Nàng làm sao so với hắn ta, chưa kịp đánh đã bị hắn ta bắt lấy tay Nàng, thường luôn có người theo Nàng, nhưng khi qua nhà Cô Nàng ít ra khỏi nhà, với sự bảo hộ của Cô thì không ai dám đụng, nhưng giờ thì không ai bên cạnh Nàng muốn tìm sự giúp đỡ cũng không được. Nàng thầm nghĩ dưới địa bàn của Gia Phương Đình mà Nàng bị bắt nạt, nếu như bị cha Nàng phát hiện liệu Cô có được sống yên. Trong lúc suy nghĩ miệng bỗng dưng cong nhẹ, đồng thời nghe được âm thanh quen thuộc.

    "Buông tay dơ bẩn của mày ra" không biết từ đâu Cô xuất hiện ánh mắt giống như muốn giết chết hắn ta, giọng điệu lạnh lùng vang lên.

    Từ lúc Giang Như Ngọc với Từ Hy đụng chạm đàn em của Cô cũng phát hiện nhưng với thân phận của mình không dám xen vào vì vậy, tìm cách liên lạc thông báo cho Cô, Cô thì ở nhà đợi Nàng giống như chờ Nàng về giải thích giờ đó, rồi Cô cũng không biết mình nên giải thích gì, như thế mà chờ đợi, thấy thời gian không còn sớm mà Nàng chưa về, rượu Cô vừa mới chế biến cũng uống hết một ly vậy mà không cách nào say, Cô biết mình đã chế biến thất bại, vì rượu chiến này Cô muốn uống một ly, thì phải cảm giác mình uống như 1 chai, mà cô đã quên rằng tửu lượng của mình không giống người khác nếu mà một ly Cô đã say thì đâu phải là Gia Tỷ, Cô rót thêm ly thứ hai vừa hết gần hết thì nhận được cuộc gọi nói Giang Như Ngọc đang xích mích với Từ Hy nên Cô không suy nghĩ gì đã chạy đến đây, nhưng lại bắt gặp cảnh như trước mặt.

    "Lại thêm một cô em xin đẹp, nếu không thì tụi mình cùng hưởng thụ đi, anh đây sức khỏe rất tốt" Hắn ta nhìn về phía Gia Phương Đình, người con gái ngoài ánh mắt lạnh lùng kia thì Cô quả thật rất đẹp, nhất là mái tóc, đen và óng ánh một cách tự nhiên, đôi khi Nàng cũng muốn chạm vào nhưng chưa một lần được. Tay Cô nhanh chóng cầm lấy tay hắn ta, rất đau hắn không nghĩ Cô lại có sức đến vậy.

    "Chị sao ở đây" tay tên kia cũng thả lỏng Nàng như thế nhanh rút về "Chuyện của tôi không liên quan đến chị" Nhìn Cô cầm tay hắn, hắn nhăn chân mày lại, Nàng biết cái nắm tay này không nhẹ, mặc dù không thích thái độ của hắn đối với mình, cũng không muốn tay hắn như vậy mà tàn phế, để tránh xảy ra Nàng có chút ngăn cản, cũng phát ra lời nói để Cô quan tâm đến mình.

    "Không liên quan" Cô đang giúp đỡ Nàng không nhận được báo đáp vậy mà ngoài suy nghĩ của mình người con gái này lại phủ nhận một cách không cần tới, giống như Cô đang lo chuyện bao đồng, không hơn không kém. Ánh mắt nhìn về phía Nàng suy nghĩ, tay cũng như thế phủi phủi giống như đụng vào Nàng, hành động của Cô, Nàng nhìn thấy hết.

    "Loại người như vầy, cô cũng để ý sao?" Cô không nặng không nhẹ phát ra lời châm biếm với Nàng, nhìn hắn ngoài dáng dóc cao ráo, nhìn cũng được, nhưng chẳng khác gì công tử bột, mới đụng vào đã gục đầu không dám nhìn tới mình.

    "Loại người như anh ta là sao, chẳng lẽ những người bên chị mới là người còn những người tiếp xúc với tôi không phải?" Nàng đang ấm ức, rất ấm ức từ lúc bữa giờ mới được phát tiết, nhìn thẳng vào mặt Cô mà lớn tiếng. "Gia Phương Đình tôi nói cho chị biết tất cả mọi người có thể đụng tới tôi nhưng chị thì không thể, không thể.." lớn tiếng nói nhưng nghẹn ngào ấm ức cũng có, nếu như Nàng mềm lòng, yếu đuối, ấc hẳn đã khóc sao lời nói này, Nàng không thể không nghĩ đúng nàng chẳng thà để người khác trêu chọc, nhưng cũng không muốn Cô giúp đỡ đụng chạm đến mình, Nàng biết tại vì đối với Cô Nàng cũng chẳng là gì, lòng tự trọng của Nàng Cô cũng dẫm đạp được thì Nàng càng không muốn Cô liên quan đến mình.

    "Cô.." phé miệng như thế cong lên, những gì Cô nghĩ về Nàng gần đây giống như nước chảy là hết "Cô nói vậy có nghĩa là cùng hắn ta lên giường cũng bình thường sao?"

    "Đúng.." lời nói cũng mình bị bẻ cong, không chấp nhận được, "Chị ta nghĩ mình là con người như vậy sao?" Nàng giống như tức điên nói "Tất cả điều được trừ chị".

    "Cô" tức chưa ai dám chọc tức Cô, "Cái gì ai cũng được trừ tôi, nếu như vậy thì để xem, cô phải hối hận với lời nói của mình" Cô nói thầm tay nhanh chóng nắm lấy tay Nàng kéo đi.

    "Chị buông tôi ra" bất ngờ với hành động của Cô, không nghĩ mình bị kéo đi một cách thô bạo như thế, còn hắn ta định ngăn cản thì, từ đâu bước ra hai người thanh niên ngăn cản, rồi kết quả sẽ ra sao với hắn tự làm tự chịu.

    "Đau" rất đau, với người có võ từ nhỏ như Cô mà nắm tay một tiểu thư như Nàng thì Nàng không đau mới lạ "Buông tôi ra".

    Cô tuy không buông nhưng động tác cũng nhẹ lại, vì biết mình đang phát tiết, mà cũng nằm không hề nhẹ, đau Nàng cũng đúng
     
    Last edited: Jul 23, 2021
  10. Tỏi móm

    Messages:
    0
    Chương 19: Xin lỗi vì tất cả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô như thế quăng Nàng vào xe đóng cửa, chạy về nhà, xe vừa ngừng lại Nàng nhanh chóng mở cửa như muốn chạy vào vào, Cô cũng biết thừa ý đồ của Nàng cũng nhanh hơn Nàng một chút nắm lấy tay Nàng không cho Nàng trốn chạy.

    "Cất xe" Cô nhìn về hướng Tiểu Lôi Tiểu Hắc nói rồi như thế mà lôi Nàng một cách thô bạo về phòng Nàng.

    "Chị buông tôi ra" Nàng một tay bị nắm một tay còn lại đánh mạnh vào tay của cô đang nắm mình vùng vẫy mà không có chút gì xê dịch với Cô, quăng mạnh Nàng lên giường nhanh chóng lấy thân thể mình đè lên người Nàng.

    "Chị muốn làm cái gì ưm.. ư?" hành động của Cô bây giờ, Nàng đủ trưởng thành và thông minh biết được bước tiếp theo sao Cô sẽ làm gì. Đúng cô bây giờ như một con sói muốn ăn mòi mà bây giờ trước mặt Cô Nàng chẳng khác gì con mòi, lời nói vừa nói thì bị đôi môi Cô thô bạo hôn lên môi Nàng, không dịu dàng không ngọt ngào, chỉ là muốn nuốt chửng Nàng ngay lúc này..

    "Gia.. Phương.. Đình.. dừng.. lại.. ngay.." bị Cô cướp đi không khí nhưng Nàng cố gắng nói ra, Nàng không nghĩ Cô có thể khi dễ mình đến vậy.

    "Không phải muốn sao, giờ còn giả vờ thanh cao" Cô rời đi môi Nàng nói cũng nhanh chóng cắn nhẹ môi dưới Nàng, muốn trả thù Nàng vừa cắn mình nhưng không mạnh bằng Nàng. Cô không biết do mình say hay do những lời vừa rồi Nàng nói với Cô, cái gì mà không người khác thì được cô thì không. Lúc uống ly rượu đầu chỉ hơi lân lân, ly rượu thứ hai Cô chắc đã say, nếu như không quan tâm đến chuyện Nàng có chuyện với Từ Hy, thì Cô đã ngủ một giấc ngon lành, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đi xem Nàng đổi lại nhận những lời nói đó kiến Cô tức mất bình tĩnh "Ngoan biết đâu lúc nửa cô cầu xin tôi rồi sao?" Rồi cứ như vậy cướp đi không khí của nàng lần nữa.

    "Chị.. khốn.. nạn.." Nàng vùng vẫy tránh né nhưng bất lực, Nàng không nghỉ Cô đối với mình không phải chỉ là không muốn tiếp xúc, mà trong lòng Cô Nàng là một người con gái như vậy, lời nói vừa rồi của Cô giống như đem lòng tự trọng của Nàng chà đạp, lần đầu tiên Nàng bị người khác khi dễ và xúc phạm, Nàng quay mặt sang một bên im lặng không cử động rơi nước mắt, nước mắt cứ như thế mà chảy xuống gối, Nàng biết với sức của mình có chống cự cũng không được, đành nhắm mắt Cô muốn làm gì làm. Cô như sói hoang bắt lấy được mồi ngon vừa cắn vừa hôn chiếc cổ thon dài của Nàng, giống như mất đi lý trí, rõ ràng người con gái trước mặt là loại con gái Cô ghét nhất, đối với Cô người Cô yêu Cô quan tâm Cô mới chạm vào, trong mắt Cô Nàng là người không biết giữ, không xem trọng thân thể của mình, đem ra đánh đổi thú vui dục vọng, người như vậy Cô càng không thể chạm vào, vậy mà giờ đây vị ngọt từ đôi môi Nàng kèm thêm chiếc cổ đầy mùi thơm quyến rũ nó làm Cô phát điên, Cô muốn có được Nàng, thân thể này phải là của Cô không của ai khác, trong đầu Cô giờ chỉ có dục vọng, muốn xét đi cái áo vướng bận này Cô hôn từ xuống ngực Nàng, phát hiện Nàng không chứ phản ứng, lý trí cuối cùng trong Cô, cũng bảo Cô dừng lại, Cô nhìn lên Nàng.

    "Khóc sao?" Cô nhìn trên phé mắt Nàng có giọt nước mắt, không hiểu sao lòng Cô nghẹn lại, đau lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, vừa chạm vào Nàng Nàng co người lại sợ hãi, giống như một đứa trẻ bị những đứa trẻ khác ăn hiếp không làm gì được, chỉ ngồi co ro mà chịu đựng rồi khóc nức nở, mà Cô lúc này không phải giống vậy sao?

    "Xin lỗi" Cô nói ra lời xin lỗi rút tay về rồi rời khỏi thân thể Nàng nằm song song kế bên Nàng, giống như muốn trấn an và dỗ dành Nàng hết mức có thể.

    "Xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm chuyện như vậy với em" lời nói ôn nhu lần đầu tiên Nàng nghe thấy từ miệng Cô và cách xưng hô cũng không còn như trước nữa, Cô biết mình đã sai. "Xin lỗi vì tất cả, tất cả những lời nói không tốt về em trước đó, tôi thua rồi" trong những ngày qua tiếp xúc với Nàng tuy không hiểu rõ hết nhưng Nàng không giống như là đồn điều này Cô công nhận, với Cô có lỗi thì xin, có thù sẽ báo, có ơn nhất định phải trả, cũng như hiệp định giữ hai người, Cô hôm nay đã chạm vào Nàng mà còn một cách khốn nạn như vậy, lời xin lỗi chắc không còn để bù đắp được.

    "Không cần" Nàng không giống như người con gái không cho Cô bạt tay hoặc nhanh chóng trốn khỏi, chỉ vì Nàng biết Cô đã dừng lại là nhất không đụng chạm vào mình nữa, vì nói cho cùng nếu như Cô muốn Nàng cũng không thể chạy được, Nàng chỉnh lại chiếc áo của mình tay vẫn cầm chặm cổ áo, tay còn lại lau đi nước mắt nói tiếp.

    "Ngày mai tôi sẽ rời đi, từ đây về sau tôi với chị sẽ không bao giờ gặp mặt nữa" im lặng chờ đợi câu trả lời hay lời nói của Cô, một lúc, một lúc vẫn không thấy hồi đáp, chỉ nghe tiếng thở điều điều từ cô Nàng từ từ quay lại nhìn về phía Cô.

    "Ngủ rồi" Nàng nhìn cô thầm nghĩ Cô cứ như vậy mà ngủ "Chị khóc sao ?" thấy hình như trên mắt có một giọt nước chảy dài xuống, Nàng không khỏi chua xót, rõ ràng người bị bắt nạt chà đạp là mình, vậy mà giờ nhìn dáng vẻ lúc này của Cô Nàng không ghiền lòng được, nhìn trên miệng của Cô có vết máu nhỏ chắc do lúc nãy Nàng cắn qua Nàng chạm vào rồi lau đi giọt nước mắt kia nữa, kéo một tay đang của Cô đang tự đặt trên trán của mình Nàng kéo xuống, cứ như vậy nhìn Cô, một lúc sao cũng đi tắm lên giường rồi cũng ngủ đi.

    Cô như thói quen khi say sẽ ngủ nhưng ngủ được vài tiếng lại thức dậy, nhưng không phải tự dưng mà thức nghe được tiếng thút thít của Nàng Cô mở mắt ra, dù cho có say nhưng khi tỉnh dậy Cô hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, vào giọt nước mắt cũng Cô chảy lúc Cô ngủ đi là nghe được Nàng nói muốn rời đi, Nhanh chóng nhìn qua bên Nàng, Cô chỉ nghĩ được chẳng lẽ Nàng khóc tới giờ sao, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

    Nàng bây giờ mặc trên người chiếc áo mỏng manh, càng tô lên dóc dáng xinh đẹp của Nàng, nhìn vào là muốn chạm vào và không phá, ý nghĩ trong đầu Cô không biết bao giờ đối với Nàng lại thành ra như vậy chẳng lẽ là vì chuyện buổi tối chưa hoàn thành được muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng phát hiện ra điều khác thường.

    "Em sao vậy" Cô sờ nhẹ lên trán Nàng, vì thấy một ôm bụng trên trán còn có mồ hôi, đôi chân mày nhíu lại, tiếng nghẹn thút thít như muốn khóc mà Cô nghe lúc nãy nữa.

    "Đau bụng" Nàng trả lời giọng không có chút sức lực nào.

    "Là tới ngày hay đau dạ dày" Cô hỏi không có chút đỏ mặt nào, Cô tuy lạnh lùng, nhưng đối với người Cô quan tâm rất ấm áp, nếu như được Cô quan tâm chỉ có thể là ấm ngọt đến chết cũng chấp nhận.

    Vậy mà nghe vào tai của Nàng lại có chút đỏ, đâu ra con người như vậy, có cần phải nói rõ ràng ra đến vậy, không nhận được câu trả lời từ Nàng chỉ thấy Nàng nhìn như liếc Cô rồi quay qua chỗ khác, phát hiện ra mình có chút thẳng thắn Cô mới nói để làm rõ.

    "Em không nói sao tôi biết để lấy thuốc" Nàng biết con gái sẽ có những ngày tới tháng sẽ đau, hoặc là đau dạ dày vì Cô cũng là con gái nên rõ thuốc cũng như thế sẽ dự trữ.

    "Đau dạ dày" lần đầu tiên Nàng phát hiện Cô ôn nhu như, lại còn biết cách quan tâm người khác chu đáo nữa.

    "Đợi một chút" Cô nhanh chóng ra ngoài rồi cũng nhanh chóng bước vào tay cầm ly nước và thuốc trên tay, Nàng phát hiện ra Cô nhanh hơn mình nghĩ.

    "Để tôi giúp em" thấy Nàng muốn ngồi dậy, Cô để ly nước với uống xuống bàn rồi đở Nàng, Nàng cũng không nói gì âm thầm chấp nhận.

    "Uống xong nằm một chút" giúp Nàng ngồi xong Cô cầm thấy thuốc với nước đưa cho Nàng, Nàng tiếp lấy chỉ im lặng quan sát Cô, không tin vào sự thật, Cô như một con người khác dịu dàng và ấm áp một cách lạ.

    "Tôi đã kêu Tiểu Lôi mua cháo, một lúc sẽ có" thấy Nàng uống xong nằm xuống, Cô kéo chăn đắp cho Nàng nói.

    Đây là Gia Tỷ độc tài và lạnh lùng sao, Nàng phát hiện Cô hôm nay nói rất nhiều, bình thường muốn Cô nói chuyện Nàng phải tìm đủ mọi cách, vậy mà hôm nay không để Nàng nói gì mà Cô nói hết, giờ phút này Nàng thầm nghĩ nếu như mình bệnh hoài Cô cũng như vậy mà ôn nhu đối xử với mình.

    Thành phố N về gần sáng không khó để mua cháo vì vậy một lúc đã có, Nàng nhìn thấy Cô cầm chén cháo còn chút hơi nóng bốc lên vừa đi vừa thổi, nhìn vào trong lòng có chút vui không thể nào nói bằng lời, định nhận lấy tự ăn nhưng Nàng phát hiện hình như Cô không có ý định đưa Nàng mà muốn tự tay đút cho Nàng, Nàng cũng không phản ứng gì nhiều, cuối cùng cũng như Nàng nghĩ, Cô vừa thổi vừa đút không biết từ lúc nào chén cháo đã hết, vậy mà Nàng còn muốn ăn hoài không hết, mà đó chỉ là trong truyện mới có ngoài đời thì không.

    "Ngủ đi, tôi về phòng trước" Cô đứng dậy dọn dẹp về cũng nhanh chóng ra ngoài, Cô cũng muốn nghỉ ngơi rồi tắm rửa, và cũng muốn cho Nàng có thời gian nghỉ ngơi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...