Tản Văn Cố Gắng Tuổi 20 Tác Giả: Tiểu Kim Kim

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tiểu kim kim, 29 Tháng chín 2018.

  1. tiểu kim kim

    Bài viết:
    3
    Tản Văn - Cố Gắng Tuổi 20 Tác Giả: Tiểu Kim Kim

    Tuổi 20, tôi như bao nhiêu người trên thế giới này mơ màng và lạc lối. Tôi tự hỏi bản thân phải làm gì? Phải làm như thế nào? Ngoài kia những người bằng tuổi tôi đang làm gì?

    Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng xung quanh tôi có rất nhiều người đang cố gắng. Đúng vậy, mọi người đều đang rất cố gắng vì tương lai của mình trong khi đó tôi lại ngồi ngớ ngẩn ở đây, không biết phải làm gì, cảm thấy bản thân dường như đã lạc vào màn sương mù mãi không tìm thấy lối ra.

    Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm thấy lối ra rồi. Tôi tìm thấy niềm đam mê, sở thích và niềm tin của mình trong chính sự cố gắng của người khác. Tôi thấy bạn của tôi đang cố gắng vật lộn học tiếng anh để có thể giỏi lên, tôi thấy một đàn anh đang không ngừng hoàn tham gia các sự kiện chương trình để hoàn thiện mục tiêu làm mc của anh ấy, tôi thấy cô bạn cùng lớp đang cố gắng chú tâm học và kết quả rằng cô ấy đạt học bổng.. tất cả những điều đó đánh thẳng vào mọi giác quan của tôi và cho tôi thấy được nguồn ánh sáng, nói với tôi rằng "mày cần phải cố gắng"

    Tôi đã đọc được một câu nói rất hay rằng'nếu bạn cảm thấy cuộc sống này dễ dàng thì có nghĩa là có người đang thay bạn gánh vác sự khó khăn ấy ". Tôi đã rất cảm động, bởi chính tôi cũng cảm thấy cuộc đời này dễ dàng và tôi biết rằng bố mẹ đang thay tôi gánh vác phần khó khăn kia. Dù cho, đôi vai của bố mẹ đã yếu lắm rồi nhưng lại không lỡ để tôi chịu bất kì khó khăn nào cả. Đó chính là lí do để tôi cố gắng.

    Các bạn à! Khi tôi đi học đại học thầy cô thường nói với tôi rằng các em bây giờ đừng yêu đương gì cả, hãy cố gắng học hãy cố gắng giỏi để mai này các em không bị xã hội đẩy ra. Các em đang ngồi trên ghế nhà trường các em không biết ngoài kia chính là bão tố chỉ khi nào các em đi làm các em mới biết cuộc sống này không dễ dàng chút nào. Để được chấp nhận, được sống bình yên hơn thì các em phải vượt trội hơn so với người khác, các em phải chứng minh năng lực của bản thân mà để làm những điều đó các em nên cố gắng. Những năm đại học tôi đều rất cố gắng vì cha mẹ, vì lời răn dạy của thầy cô và vì cả sự cố gắng của những bạn cùng trang lứa ngoài kia.

    Rất nhiều người đều biết hối hận là gì nhưng mà trên đời này chẳng có thuốc cho sự hối hận. Từ bây giờ đừng luôn dành thời gian để lướt face, chat chit, đọc truyện hay xem phim nữa. Thời gian ấy hãy để bản thân trở thành một người bận rộn, hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân và không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Đừng sống như những người bình thường và tạm bợ, ngày rồi ngày trôi qua không có gì thay đổi ngoài việc đang dần già đi. Đừng để khi già đi chúng ta tự hỏi một đời này mình đã làm được những gì và câu trả lời là không. Cuộc sống này là không ngừng đấu tranh, khi chúng ta còn đang quay cuống với các cuộc chơi thì bạn bè đang cố gắng, bố mẹ đang già đi và chúng ta đang đi xuống. Điều ấy thật sự rất tệ.

    Bạn có thể bước đi chậm nhưng đừng bao giờ dừng bước, con đường để tiến tới thành công chưa bao giờ là dễ dàng, có thể con đường bạn chọn là đầy chông gai và cám dỗ nhưng nhất quyết đừng bao giờ bỏ cuộc. Bạn đừng bao giờ cảm thấy" ừ bây giờ mình mới cố gắng thì sao có thể thành công"đừng bao giờ nghĩ như vậy. Bạn còn rất trẻ, bạn chỉ cần có mục tiêu thôi là bạn đã thành công một nửa, một nửa cuối cùng là con đường để bạn đi tới mục tiêu ấy. Cho nên dù cho có phải lết đi thì bạn cũng đừng bỏ cuộc cũng đừng gục ngã, hãy cố gắng, cố gắng thêm một chút, một chút, cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành công.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...