Truyện Ngắn Thay Đổi Vận Mệnh - Akisuki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Akisuki, 27 Tháng năm 2021.

  1. Akisuki

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Thay Đổi Vận Mệnh

    Tác giả: Akisuki

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác của Akisuki

    Văn án:

    Một nàng công chúa có bị "mẹ kế" hãm hại bị giáng xuống trần gian và người cô yêu thương gặp nguy hiểm, liệu cô có thể nhanh chóng trở lại để cứu người cô yêu, hay cái ác sẽ chiến thắng.

    Các tên nhân vật và quốc gia trong truyện đều là hư cấu, không có thật.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. Akisuki

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Khúc dạo đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một đêm mùa đông, Thiên cung mở yến tiệc lớn. Không khí náo nhiệt, ai ai cũng vui vẻ, không ai để ý rằng ở một góc sau vườn hoa, có một cô gái mặc trang phục lộng lẫy, đội vương miện đang ngồi khóc bên cạnh một chàng trai.

    "Em đã nhìn thấy trước được tương lai, cha sẽ tuyên bố người phụ nữ kia là Vương mẫu mới. Chắc chắn đêm nay em sẽ bị hãm hại. Chàng nhất định không được đi theo em, nếu không sẽ bị liên lụy."

    Sau đó người con gái gạt nước mắt, đứng dậy rời đi, bỏ mặc người đằng sau ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

    Trong lúc đó, tiệc rượu vui mừng hô hào chào mừng người Vương mẫu mới. Người phụ nữ với đôi mắt sắc lẻm với nụ cười trên môi, mặc trang phục vô cùng hào nhoáng, đang đứng khoác tay Thiên Hoàng và nâng ly rượu. Ngay sau đó, bà ta lén lút thì thầm với người hầu bên cạnh, hắn ta lập tức rời đi. Một lát sau, bên ngoài yến tiệc truyền đến nhiều âm thanh náo loạn.

    "Chết người rồi. Bắt lấy cô ta." "Công chúa, mau dừng lai!"

    Người con gái yếu ớt ngã xuống, bị một đám thị vệ vây xung quanh. Mọi người trong buổi tiệc nhanh chóng đến xem, có cả Thiên hoàng và Vương mẫu. Nhìn con gái mình ngồi trên nền đất, Thiên Hoàng không đổi sắc mặt, hỏi thị vệ:

    "Đã có chuyện gì? Sao công chúa lại thành ra bộ dạng như vậy?"

    "Bẩm Thiên Hoàng, cung của Vương mẫu bị cháy, có người bị đâm chết, chúng thần bắt gặp công chúa đang đứng gần đó nên đuổi theo đến đây."

    "Công chúa, con mau giải thích đi." Thiên Hoàng mặt lạnh băng nhìn xuống công chúa đang lấm lem bụi tro, cất giọng lạnh tanh.

    "Con chỉ đi ngang qua cung của Vương mẫu lúc cháy chứ không hề biết gì cả."

    Đúng lúc đó, có một thị vệ dẫn một cô gái lên trước mặt Thiên Hoàng:

    "Thưa Thiên Hoàng, đây là nhân chứng đã thấy công chúa đã đốt cung của Vương mẫu."

    "Thưa Thiên Hoàng, chính thần đã tận mắt thấy công chúa đi ra từ cung Vương mẫu trước khi nơi đó bốc cháy. Trên tay công chúa trước khi vào còn cầm con dao dính máu nữa. Thần.. không dám nói dối."

    Người nói chính là người hầu vừa được gửi tới cung công chúa vài ngày trước. Lời nói đương nhiên sẽ làm cho những con người ngu muội kia tin rằng công chúa có mưu đồ với Vương mẫu. Nhưng một số trung thần cũng nhìn ra được đây là âm mưu đổ tội lên người công chúa. Thiên Hoàng vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm công chúa, ra lệnh giải công chúa ra cổng Thiên cung đuổi xuống trần gian, xóa mọi ký ức. Công chúa không tin vào tai mình, liền phản kháng:

    "Người không nghe con giải thích, không cho con chứng minh mình trong sạch hay sao? Người thậm chí không tin con gái của mình?"

    "Người làm chứng là người hầu của con, còn không đáng tin sao? Chưa kể, từ nhiều hôm trước ta đã nghe Vương mẫu kể hay bắt gặp ngươi tới lui cung Vương mẫu, lấy lý do đi diện kiến, nhưng trước đó không hề có chuyện ngươi chịu đi, rõ ràng có âm mưu."

    "Đó là do Vương mẫu.."

    "Còn tính đổ lỗi cho Vương mẫu sao? Không cần phải nhiều lời, lập tức thi hành lệnh cho ta!"

    Nàng công chúa bị đưa ra cổng Thiên cung, trước ánh mắt của rất nhiều người, nàng bị đẩy xuống. Trong giây phút mà bản thân nàng cảm thấy bất lực ấy, ánh mắt nàng hiện lên hình ảnh chàng trai mặc trên mình một bộ trang phục trắng tinh, nhìn nàng với ánh mắt đỏ hoe. Người đó chính là người mà nàng thầm thương, cũng chính là người được hứa hôn với nàng, con trai của Nữ thần mùa Đông. Khoảnh khắc nàng rơi xuống, những người chính trực nhất ở Thiên cung đều hiểu rằng, lần này Thiên cung đã dậy sóng, và vương mẫu đã điều khiển được tất cả..

    Mười tháng sau, một đêm siêu trăng tại trần gian..

    Tại phủ Tướng quân của Vương quốc Hoàng Hoa, phu nhân Tướng quân vừa hạ sinh một bé gái. Quốc sư có tiếng của Vương quốc đã gửi lời tiên tri về con nhà Tướng quân, rằng cô bé có được năng lực đặc biệt có thể sẽ thay đổi được vận mệnh quốc gia. Bé gái sinh ra vào đêm trăng định mệnh mang tên Minh Nguyệt, và Minh Nguyệt chính là công chúa của Thiên cung bị đẩy xuống nhân gian. Nhà Vua định ban hôn cho nàng và cậu Thái tử nhỏ nhưng quốc sư đã kịp lên tiếng nhắc nhở. Tuy có thể thay đổi vận mệnh nhưng Minh Nguyệt sẽ không thể trở thành Hoàng hậu tương lai. Nhà Vua nhất định không nghe và hứa hôn cho Minh Nguyệt và con trai mình là Thái tử Thanh Nhật.

    Từ nhỏ Minh Nguyệt đã được dạy cầm kỳ thi họa, kể cả võ công vì là con nhà võ. Thái tử Thanh Nhật cũng được đưa đến nơi luyện võ của nhà Minh Nguyệt vì vậy hai đứa trẻ trở nên gần gũi với nhau hơn rất nhiều, trở thành thanh mai trúc mã. Nhưng năng lực đặc biệt của Minh Nguyệt vẫn chưa ai có thể khám phá ra, hoặc nói chính xác hơn, nó được giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả Thái tử. Nhưng một điều chắc chắn mọi người đều nhận ra, đó là từ khi Minh Nguyệt ra đời, cứ tới mùa đông Hoàng Hoa luôn phủ trắng tuyết, là điều trước đây chưa từng có.

    Trong khi tuổi thơ của Minh Nguyệt trải qua bên cạnh Thái tử thì tại Thiên cung, Bạch Đông - người được hứa hôn với nàng đang phải trải qua những tháng ngày đau thương nhất. Dù Bạch Đông là con gái của Nữ thần mùa Đông nhưng cũng không thể thay đổi được chàng là người đã hứa hôn với công chúa. Vương mẫu vốn ghét cả đôi, nhưng chỉ mới diệt được một người, từ lúc lên làm Vương mẫu liền lập tức lấy uy quyền hại người, lập tức ép gả Bạch Đông cho con gái của một Hung Thần. Nhưng vì Bạch Đông phản kháng, nên lấy cớ kháng thiên chỉ để đẩy Bạch Đông vào ngục. Dù vậy, Bạch Đông luôn tìm kiếm công chúa, dựa vào sợi chỉ đỏ mà Nguyệt Lão ban cho, biết được nàng vẫn sống, vì nàng thích tuyết nên mỗi mùa đông đều tạo ra những cơn mưa tuyết ngập trời Hoàng Hoa. Vương mẫu tuy không biết được những điều chàng làm nhưng thấy chàng vẫn còn sống, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, vì chàng là người thừa kế tương lai của bốn mùa, những người quan trọng cần phải diệt sạch.

    Một ngày mưa, Vương mẫu nhìn vào hồ nước, sau đó dùng gậy đâm chết từng con cá một.. Máu nhuộm đỏ nước hồ.. nhìn cảnh đó, Vương mẫu cười phá lên đầy đắc ý, trong đầu đã nghĩ ra cách đối phó với Bạch Đông..

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  3. Akisuki

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Năng lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (một ngày ở Thiên cung bằng mười năm dưới trần gian)

    Ngày thứ hai bị nhốt trong ngục, đã qua 18 lần Bạch Đông tạo mưa tuyết cho công chúa Minh Nguyệt. Một bên Vương mẫu hạ lệnh cho đám người hầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch trừ khử Bạch Đông.

    * * *

    Bây giờ Minh Nguyệt đã 18 tuổi nhưng những người vẫn luôn bàn tán xem năng lực đặc biệt của Minh Nguyệt là gì. Mọi người đều không biết rằng năng lực của Nguyệt đã thể hiện vào năm 3 tuổi khi cô biết nói. Cô có thể đoán trước tương lai nhưng vì còn nhỏ năng lực yếu, chỉ có thể nói ra viễn cảnh chết chóc của những người xung quanh nên cha mẹ cô lo sợ rằng sẽ gây thù chuốc oán với những gia đình đó, họ cấm cô không nên nói những lời đó. Vì thế cô đã giấu đi năng lực của mình trong suốt những năm qua, đến cả Thái Tử cũng không thể biết được. Cô rất ít khi nói chuyện nên một số họ hàng còn nghĩ rằng cô bị câm. Cô có thể thông qua những giấc mơ để thấy được tương lai nhưng càng lúc năng lực cô càng mạnh mẽ, khi mà chỉ cần nhắm mắt đã có thể thấy được tương lai sắp tới ngay sau đó vài phút. Nhờ năng lực đó cô đã cứu được Thái Tử vô số lần khi bị ám sát, càng khiến Thái tử yêu quý cô hơn. Nhưng Thái tử không biết rằng cô không có tình cảm với ngài mà đã có người trong mộng. Và người đó không ai khác là Bạch Đông.

    Mỗi khi ngủ, trong giấc mơ, Minh Nguyệt luôn mơ thấy một chàng trai với mái tóc trắng, mắt xanh và mặc trang phục trắng tinh. Môi khi chàng trai đó xuất hiện đều tỏa ra không khí lạnh lẽo nhưng mỗi khi ôm cô đều khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Chàng trai luôn hát một câu cho Minh Nguyệt nghe: "Em là đứa con của thần linh, bị ruồng bỏ xuống nhân gian hiểm nguy. Làm sao em mới có thể sống sót nơi đây?"

    Mỗi lần gặp nhau trong giấc mơ, Bạch Đông đều kể cho cô rất nhiều thứ trong quá khứ để giúp cô có thể lấy lại được ký ức, nhưng vẫn vô ích. Đối với Minh Nguyệt, cô không có bất cứ ký ức nào, chỉ có thể lắng nghe. Cô cảm nhận được tình yêu và sự dịu dàng của Bạch Đông. Cô vẫn thầm nghĩ rằng nếu như Bạch Đông có thể xuất hiện bên cạnh cô thì dù phải hủy bỏ hôn ước cô cũng chấp nhận. Cô cũng có thể mơ thấy trước tương lai ở Thiên cung khi ở bên cạnh Bạch Đông. Hai người cứ như vậy, trong giấc mơ mà gặp nhau, giống hệt như lúc còn ở Thiên cung vậy.

    Thời gian gần đây, Minh Nguyệt đã kể cho Bạch Đông nghe việc sẽ sớm gặp anh tại nơi cô trần gian, điều này khiến Bạch Đông biết được Vương mẫu chuẩn bị ra tay. Minh Nguyệt có kể rằng thấy anh bị đẩy xuống, Bạch Đông nghĩ tới khả năng bị đẩy xuống như Minh Nguyệt nhưng cô bảo rằng không hề thấy cái cổng Thiên cung nào cả. Vậy thì anh bị đẩy xuống ở đâu vẫn là một điều mà anh thắc mắc.

    * * *

    Vương mẫu không thể giết người diệt khẩu thì chỉ cần làm cho Bạch Đông biến mất khỏi Thiên cung là được. Người hầu của Vương mẫu đã hạ thuốc Bạch Đông và đưa anh đến bên một miệng giếng. Đó là một cái giếng dành cho người phạm lỗi cần rèn luyện thân thể, cũng bị đày xuống trần gian nhưng không mất đi ký ức hay phải trở thành một kiếp mới, người đi qua cái giếng chỉ bị mất đi một phần pháp lực. Vốn dĩ Bạch Đông đã đề phòng trước nên không bị bất tỉnh. Anh thấy bọn người kia khiêng anh đến gần miệng giếng thì cũng an tâm tiếp tục giả vờ. Đây cũng là cơ hội để anh có thể gặp Minh Nguyệt. Và thế là Bạch Đông đã bị đẩy khỏi Thiên cung, mất đi năng lực tạo bão tuyết trên diện rộng.

    * * *

    Liên tục nhiều ngày Minh Nguyệt không được gặp Bạch Đông trong giấc mơ nên rất buồn, Thái tử thấy vậy cũng rất lo lắng. Nhưng hỏi thì Minh Nguyệt không nói, Thái tử cũng chỉ biết giả ngơ. Vài tháng nữa sẽ đến lễ thành hôn của hai người, nên Thái tử cũng rất bận rộn, không có thời gian gặp cô quá nhiều. Những cô gái xung quanh đều ghen tỵ với Minh Nguyệt, cũng không ít lần cô bị hãm hại. Nhất là con gái của gia đình tể tướng, cực kỳ ghét cô. Nhưng Minh Nguyệt hiếm khi ra khỏi nhà, số lần cô bị ám sát rất ít, nhưng lễ thành hôn chính là ngày mà mọi mối nguy hiểm sẽ đến. Minh Nguyệt cũng đã mơ thấy trước, cũng đã có đề phòng.

    Đã nhiều ngày Minh Nguyệt không được gặp Bạch Đông trong giấc mơ, cô biết anh đã xảy ra chuyện nên đang cố gắng dùng năng lực của mình để tìm anh. Trong lúc đó Bạch Đông cũng đang cố gắng tiến về phía đất nước Hoàng Hoa. Dù là tiên nhưng anh cũng không biết được chính xác Hoàng Hoa nằm ở đâu khi bị rơi xuống vùng đất xa lạ, chỉ toàn là cát..

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2023
  4. Akisuki

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Chấp nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ thành hôn của Thái Tử và Minh Nguyệt..

    Trong cung các đại thần càng lúc càng bất mãn với việc thành hôn của Thái tử vì sợ Tướng quân có thêm quyền lực nhờ con gái, điều này có thể sẽ dẫn đến việc mưu phản. Còn các tiểu thư của các đại thần thì càng ghen ghét, nảy sinh đố kị. Nếu đã không thể phản đối thì chỉ còn cách mưu hại..

    Minh Nguyệt biết rõ tất cả những điều đó và cô cũng đang đợi những điều đó xảy ra, không có ý né tránh. Bởi vì cô thấy được tương lai khi cô lên làm Thái tử phi và sau đó là Hoàng hậu, cha cô sẽ tiến hành mưu phản. Thật ra bao lâu nay cô đều biết được cha mình luôn lấy quyền hành ra để chèn ép người khác, lên kế hoạch giành quyền lực từ lâu. May mắn là cô đã không còn thể hiện rằng mình còn có thể dự đoán tương lai trước mặt gia đình nữa.

    Vào lúc này trong phủ Tướng quân cũng đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành hôn, cũng bận rộn nhận quà cáp từ những đại thần yếu thế trong cung hối lộ. Phu nhân các đại thần quyền thế cũng dẫn theo con gái tới với danh nghĩa giúp đỡ Minh Nguyệt chuẩn bị nhưng thực tế là đang âm mưu hại cô. Bề ngoài các tiểu thư đều cười nói vui vẻ với cô, giúp cô chọn lựa trang phục, trang sức nhưng thực tế đang chờ cơ hội để làm hại Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng chẳng mấy để tâm, hiện tại cô chỉ quan tâm đến Bạch Đông đang tiến gần đến dinh thự Tướng quân.

    Bạch Đông đang đến gần, Minh Nguyệt lén trốn ra sau vườn hoa sau nhà, trốn khỏi nhà bằng cổng sau. Phía sau phủ tướng quân là một khu rừng dẫn đến vách núi, là nơi mà các binh sĩ tập luyện mai phục nhưng hiện tại đã không dùng đến. Các tiểu thư cũng phát hiện Minh Nguyệt trốn đi nên đã đi theo. Khi ra khỏi phủ tướng quân, các tiểu thư đã vây quanh Minh Nguyệt, ép cô đi xuyên qua khu rừng đến vách núi.

    "Minh Nguyệt tiểu thư, sao cô lại trốn ra khỏi nhà vậy? Cô đang định đào hôn sao?"

    "Hoàng Ly tiểu thư sao lại hỏi như vậy, chị quên tiểu thư nhà Tướng quân không thể nói chuyện hay sao!"

    Tất cả nghe xong đều cười vang. Tất cả ép Minh Nguyệt đến sát vách núi mà cô lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, một chút yếu đuối cũng không để lộ ra.

    "Sao, cô không sợ sao Minh Nguyệt tiểu thư? Sau lưng cô là vách núi đấy, một bước nữa thôi là không còn cô trên đời nữa! Mà cũng không có ai biết được chúng tôi ép cô nhảy xuống đâu!"

    "Chúng tôi đều muốn cô đi đời từ lâu rồi! Tại vì cô mà Thái tử không thèm nhìn chúng tôi một lần! Một đứa câm như cô mà cũng xứng đáng làm Thái tử phi sao? Đúng là nằm mơ!"

    Một tiểu thư có vẻ hiểu chuyện hơn cầm quạt nâng cằm Minh Nguyệt lên:

    "Minh Nguyệt tiểu thư đừng trách chúng tôi, có trách thì trách thì cha cô đã quá tham lam mà hứa hôn cho cô và Thái tử. Chứ so với chúng tôi, cô chẳng xinh đẹp chút nào!"

    Vừa dứt lời, Minh Nguyệt bị đẩy xuống vách núi..

    Khoảnh khắc rơi xuống, Minh Nguyệt dường như nhớ lại những ký ức ở Thiên cung, tựa như những lời Bạch Đông kể. Một lần nữa, cảnh cô bị đẩy xuống từ cổng Thiên cung y hệt như lúc này..

    * * *

    Các tiểu thư trở về phủ Tướng quân, giả vờ hoảng hốt thông báo với vợ chồng Tướng quân rằng Minh Nguyệt đã bỏ trốn. Tướng quân ra lệnh cho các binh sĩ đi tìm, phát hiện Minh Nguyệt bỏ trốn ra khu rừng. Tất nhiên tất cả những dấu vết đều do các tiểu thư bày ra. Họ lấy trang sức, giày và trang phục của cô để dẫn các binh sĩ đến vách núi.

    "Minh Nguyệt tiểu thư bảo mọi người ra ngoài để tự thay quần áo nhưng rất lâu không thấy trở ra. Chúng tôi vào tìm thì thấy cửa sổ mở và không thấy tiểu thư đâu."

    Các binh lính tìm thấy dấu giày của Minh Nguyệt ở gần vách núi, còn có áo quần và chiếc giày còn lại. Dấu vết trượt chân cũng là do các tiểu thư làm giả, Tướng quân và phu nhân không tin vào mắt mình. Yêu cầu tìm kiếm dưới vách núi.

    "Phải tìm ra xác của Minh Nguyệt, nếu không các ngươi đừng mong yên ổn."

    "Chuyện này nên báo cho Thái tử biết hay không, Tướng quân?"

    "Cứ thông báo với Thái tử là Minh Nguyệt đã bị thích khách bắt đi. Nhớ đảm bảo các tiểu thư nhà kia không ăn nói lung tung."

    * * *

    Thái tử nghe tin vô cùng sốc, sốc đến mất ăn mất ngủ. Nhà Vua cũng vô cùng muộn phiền. Nhà vua nghĩ rằng có lẽ thực sự như lời Quốc sư đã nói, không thể để Minh Nguyệt thành Thái tử phi, dù cô có thể thay đổi được vận mệnh đất nước đi chăng nữa.

    Trong lúc Thái tử muộn phiền vì hay tin Minh Nguyệt mất tích thì Minh Nguyệt hiện tại đang ở bên cạnh một chàng trai mặc đồ trắng. Không ai khác chính là Bạch Đông. Lúc Minh Nguyệt rơi xuống vách núi, Bạch Đông ở gần phủ Tướng quân cảm nhận được Minh Nguyệt xảy ra chuyện nên đã nhanh tới cứu cô..

    (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...