Trọng Sinh Ánh Sáng Của Em Trong Kiếp Này - Hạ Bạch Phong Liên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Bạch Phong Liên, 1 Tháng chín 2020.

  1. Chương 10:

    Vở kịch nực cười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người vừa không ngừng vứt mấy cái xiên sạch bóng sáng một bên vừa mải miết nói chuyện, đến khi ăn uống no nê mới để ý đến thời gian, thế mà đã quá 11 giờ rồi. Long Vĩ Trạch đầu óc đã quay cuồng, miệng lải nhải không ngừng muốn đưa cô về, đảm bảo an toàn cho cô. Trong khi đó hiệp nữ ngàn ly không say ngồi bên này chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Cô cũng không biết tại sao tửu lượng của mình lại cực kỳ tốt, mặc dù số lần uống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô đành bất lực dò hỏi Long Vĩ Trạch mãi tên này mới phun ra một cái địa chỉ, sau đó phải lê lết kéo hắn về. Cũng ba mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn như đứa nít ranh, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

    Sau khi an bài vị đại nhân này cẩn thận cô mới trở về nhà. Lúc này cũng gần 12 giờ đến nơi, cô mở cửa nhà, cả gian nhà tối thui, nhìn lên trên lầu cũng không thấy ánh đèn. Cô giữ ý đóng cửa nhẹ nhàng, chuẩn bị lên phòng thì đèn trên lầu đột nhiên sáng lên. Hạ Minh Lan một thân váy lụa mỏng manh, bước ra ngó đầu khỏi lan can hành lang kéo dài âm nói vọng xuống: "Chị! Chị trở về rồi! Bây giờ cũng không còn sớm, phải vất vả đến tận giờ này chắc chị cũng không dễ dàng gì. Chị mau đi nghỉ đi thôi!" Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "vất vả" lộ rõ vẻ khinh thường.

    Hạ Liên nhìn cũng không muốn nhìn, liếc mắt về phía cô ta một cái, lạnh giọng: "Ở đây cũng chẳng có ai khác," em gái "sao phải ép mình làm một cô em gái ngoan hiền như vậy làm gì, quá áp lực dễ bị nhồi máu lên não lắm đó."

    Hạ Minh Lan chợt sững người, cô ta không ngờ tới một Hạ Liên trước giờ nhu nhược lại có thể phát ra khí tức này.. nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần: "Chị đang nói gì vậy, sao em phải ép buộc bản thân chứ, em là đang quan tâm chị thật lòng, chị nói như vậy quả thật khiến lòng người nguội lạnh."

    Ha.. cô cười ra một tiếng, chậm rãi bước lên lầu: "Hạ Minh Lan, không ngờ tài ăn nói của cô lại tốt đến vậy, nếu văn học của cô mà được tốt như khi nói mấy lời buồn nôn này, thì tấm bằng tốt nghiệp của cô cũng không đến mức rách nát quá rồi!"

    "Hạ Liên! Cô.." Hạ Minh Lan tức run người chỉ ngón tay về phía Hạ Liên đang đi lên. Phải biết rằng thành tích tốt nghiệp là nỗi ô nhục của cô ta, trong khi đứa con hoang như Hạ Liên đạt được tấm bằng xuất sắc thì cô ta lại mang về cái bằng khá vớt vát được. Điều này khiến cô ta không dám đối diện với ai, kể cả người trong gia đình thậm chí là hai vị cha mẹ thương yêu cô ta nhất. Quả thật là tức mà không thể xả, hiện tại người cô ta ghen ghét cực kỳ lại dám nói những lời sỉ nhục như vậy đối với một vị tiểu thư đã được cưng chiều thành quen thực sự nhục nhã vô cùng. Cô ta lửa giận bừng bừng đi đến đằng sau Hạ Liên đang chuẩn bị bước lên lầu ba, vươn tay ra định kéo tóc cô giật xuống

    Nhưng với kinh nghiệm đầy mình Hạ Liên đã né được tay của Hạ Minh Lan, trái lại khiến cho cô ta mất đà ngã sõng soài xuống nền đá hoa.

    Cô ta căm phẫn ngước lên nhìn cô, trong lòng oán giận nảy ra ý định xấu xa, cô ta nằm nguyên tư thế ngã vừa rồi, không chịu đứng dậy. Đột nhiên hét toáng lên, không ngừng nhận sai, cầu xin Hạ Liên tha lỗi, kinh động toàn bộ mọi người trong nhà.

    Nghe thấy động tĩnh lớn, ánh đèn trên dưới sáng rực lên, mọi người ùa ra xem có chuyện gì thì thấy Hạ Minh Lan nằm ngã trên đất, nước mắt tuôn rơi mà phía trước là Hạ Liên đang đứng đó, mặt lạnh tanh. Trong tình huống này không cần đoán cũng biết kịch bản sẽ đi theo hướng nào. Chắc chắn sẽ là Hạ Minh Lan quan tâm hỏi han cô nhưng lại bị cô độc ác đánh ngã, nếu cô không nhận sai cúi đầu xin lỗi rồi lãnh phạt thì đừng hòng yên ổn.

    Quả nhiên, Cố Ngọc Hà và Hạ Văn Sơn thấy cô con gái bảo bối chịu thiệt lập tức chạy đến đỡ dậy, mà cô ta lại tỏ ra vô cùng yếu đuối đứng lên một cách khó khăn vô lực.

    "Lan Lan, con làm sao, thế nào lại khóc thành như này!" Hạ Văn Sơn lo lắng hỏi.

    Hạ Minh Lan lắc đầu nguây nguẩy, như thể có sự tình ấm ức không thể nói vậy.

    Cố Ngọc Hà lo con gái bị ủy khuất, vội vàng giục: "Lan Lan, rốt cuộc là ai bắt nạt con, cứ nói ra không cần sợ, cha con sẽ làm chủ cho con!"

    "Đúng vậy!" Hạ Văn Sơn nói bằng giọng chắc nịch.

    Không cần biết đầu đuôi ra sao đã có thể khẳng định Hạ Minh Lan bị ức hiếp, không hổ danh là con gái bảo bối trong nhà.

    Hạ Minh Lan hai mắt rưng rưng: "Cha! Mẹ! Con biết hai người thương con nhất, nhưng cũng đừng vì vậy mà trách phạt chị nặng lời. Tất cả là tại con, con thấy chị phải ra ngoài làm việc vất vả, khuya như vậy mới được về nhà.. mới nhịn không được hỏi thăm chị vài câu.. không ngờ là làm chị tức giận. Chị chỉ quá tức giận nên mới ra tay đánh con, thật sự không phải cố ý đâu. Hai người tuyệt đối đừng trách chị!"

    Nhìn một cảnh này, không khác nào một màn kịch xuất sắc, diễn viên đều là những bậc thầy gạo cội, diễn mượt mà không một chỗ nào vấp. Thế giới quả thật nợ gia đình nhà này một giải Oscar. Vị khách qua đường như Hạ Liên cũng suýt chút nữa bị cuốn vào tiết tấu câu chuyện, thậm chí đã tưởng tượng ra hình tượng vị "chị cả không biết tốt xấu" này chân thực vô cùng. Nghe đến đây khiến cô không khỏi bật cười thành tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  2. Chương 11:

    Giả tạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cười? Mày còn dám cười à!" Hạ Văn Sơn thấy cô đứng một bên cười cợt thì tức giận không thôi, gõ mạnh cây batoong trên tay xuống sàn.

    "Tại sao tôi lại không thể cười? Màn kịch hay như vậy thật sự là còn thiếu một tràng pháo tay tán thưởng." Hạ Liên nói một câu, tay còn hào phóng đưa lên vỗ vỗ mấy cái.

    "Mày.. quả thật là vô pháp vô thiên không coi ai ra gì mà." Hạ Văn Sơn trợn mắt, tay siết mạnh cây gậy trong tay.

    Cố Ngọc Hà đỡ Hạ Minh Lan bên này nghe cô nói vậy, không nhịn được con gái bị ấm ức gào lên: "Hạ Liên! Mày đúng thật độc ác vô tình! Lan Lan có lòng tốt quan tâm mày vậy mà mày lại không biết tốt xấu ra tay đánh em gái mình! Mày có còn nhân tính không hả?"

    "Nhân tính? Bà nói chuyện nhân tính với tôi sao? Bà không tự cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu kinh tởm?" Hạ Liên vô cùng ghét bỏ nhìn đám người lòng lang dạ sói này.

    "Mày.. Hạ Liên! Sao mày dám ăn nói như thế với bề trên hả?" Cố Ngọc Hà kinh ngạc run rẩy chỉ tay về phía cô.

    "Tại sao tôi lại không dám! Đối với hạng người như bà tôi nhìn thôi đã thấy ghê tởm rồi, đừng nhắc đến chữ bề trên mà tự hạ nhục bản thân!"

    "Loạn rồi! Thật sự loạn rồi! Mày.. Hạ gia nuôi nấng mày, cho mày cái ăn cái mặc, còn cho mày đi học. Vậy mà mày.. mày hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, không còn coi ai ra gì nữa, mày không thèm để lão gia vào trong mắt nữa đúng không? Mày giống hệt ả Phụng Kiều Hinh mẹ mày, đê tiện bỉ ổi, lấy oán báo ân, rẻ mạt!" Cố Ngọc Hà thấy cô không hề hấn gì liền quay sang để lôi kéo Cố Văn Sơn, thâm chí đem cả mẹ cô ra để sỉ nhục.

    Bà ta thật sự đã thành công khi động vào vảy ngược của cô. Sắc mặt cô trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả vừa rồi, lạnh lùng bước từng bước về phía ba người nhà này, lạnh lẽo nhả ra từng chữ: "Tôi nhớ hình như đã cảnh cáo bà, đừng động đến tôi. Bây giờ bà còn dám dùng cái miệng dơ bẩn của mình để sỉ nhục mẹ tôi.. Có vẻ lần trước tôi đã quá nhẹ tay với bà rồi!"

    Cô lại lần nữa phát ra cái khí tức khiến người ta lạnh sống lưng này làm bà ta không khỏi rùng mình. Vết thương cũ trên cổ tay bỗng nhói lên gợi lại cảm giác đau đớn lúc ấy.

    Cô tiến lại gần Hạ Văn Sơn đứng đằng trước, tiếp lời. "Các người nói các người nuôi tôi, cho tôi ăn mặc, còn để tôi đến trường sao? Tôi cảm thấy thật kì lạ khi nghe được những câu đó phát ra từ miệng các người, cũng không tự cảm thấy buồn nôn? Từ khi mẹ tôi mất, tôi bị đối xử như thế nào trong lòng các người hẳn phải rõ ràng nhất chứ? Tôi không nợ gì cái nhà này cả.. Là các người! Các người nợ tôi! Nợ Phụng Kiều Hinh! Nợ Phụng gia!"

    Ba người nhà này bị cô nói đến đờ người không phản bác được câu nào. Lúc này Cố Ngọc Hà mới tức giận bước lên trước Hạ Văn Sơn, đưa tay lên chuẩn bị tát cô thì bị một bàn tay hữu lực chặn lại. "Nhị phu nhân, bà vẫn chưa nhận được bài học sao?" Bàn tay cô siết mạnh. "Còn nữa.." Cô hất tay bà ta ra, đi về phía Hạ Minh Lan đang tỏ vẻ yếu ớt đáng thương, nước mắt không ngừng nãy giờ phía sau Hạ Văn Sơn, mạnh mẽ giáng xuống một bạt tai làm mặt cô ta lệch về một bên, mắt trợn lớn không tin nổi.

    "Vừa rồi" Em gái ngoan "bảo tôi đánh, nếu không thành toàn thì tôi quả thật không xứng là một người" chị tốt "rồi!" Phủi tay một cái cô nở một nụ cười tươi rồi quay người bước về phía cầu thang.

    "Hạ Liên! Mày làm càn! Mày không coi tao còn sống nữa đúng không?" Hạ Văn Sơn quát, gân xanh nổi lên.

    Hạ Minh Lan lúc này mới hồi hồn, tay ôm lấy một bên má sưng lên đau rát, không ngừng run rẩy, bám vào người Cố Ngọc Hà vô cùng thương tâm khóc lóc: "Cha! Mẹ! Rốt cuộc con đã làm gì sai, sao chị lại đối xử với con tàn độc như vậy!"

    Nhìn thấy cô con gái bảo bối khóc đến đau lòng như vậy, Hạ Văn Sơn và Cố Ngọc Hà xót muốn chết. Từ bé đến giờ cô ta còn chưa phải tự động tay việc gì, đến con muỗi còn không thể tổn thương đến cô ta, mà giờ lại bị khi dễ nhục nhã đến vậy, mặt bị đánh đến sưng vù bảo không sốt ruột sao cho được. Hai người vội vỗ về an ủi: "Lan Lan đừng khóc! Cha mẹ làm chủ cho con mà! Loại người như nó tốt nhất con cứ mặc kệ nó tự sinh tự diệt, quan tâm nó làm gì rồi rước họa vào thân."

    Nhìn người từng là người cha hiền hậu năm nào cũng từng yêu thương cô, che chở cô như vậy.. cảm xúc của cô giờ đây không phải đau lòng, không phải tủi thân mà là lạnh lẽo, ghê tởm. Ông ta rốt cuộc phải giả tạo đến mức nào mới có thể diễn vai người chồng tử tế, người cha hết mực yêu thương con gái đến tận khi mẹ cô không còn bên cạnh.

    "Hạ Liên! Đứng lại! Ai cho phép mày đi! Mau quay lại xin lỗi Lan Lan đàng hoàng! Nếu không.." Hạ Văn Sơn hét lên lại bị cô cắt ngang.

    "Nếu không thì sao? Tôi khuyên ông nên đi tìm chút đá làm nguội cái mặt cô con gái cưng của mình, tiện thể giúp cái đầu cô ta lạnh đi một chút có khi sẽ khôn ngoan ra đó. Hoặc là ông muốn cô ta không thể vác mặt ra đường gặp ai!" Nói rồi cô bước thẳng lên lầu không quay lại. Cô đã nói, hiện tại sẽ không để ai ức hiếp nữa.

    Hạ Minh Lan oán hận siết chặt nắm tay, cô ta cố kiềm chế, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Cha mẹ, được rồi, là con gái không tốt, khiến cha mẹ phải bận lòng, hai người dừng tức giận chị nữa kẻo hại đến thân thể."

    Nghe Hạ Minh Lan nói vậy, Cố Ngọc Hà cũng chỉ có thể lườm cô một cái. "Mày cứ đợi đấy!" Cố Ngọc Hà một bụng căm hận nhưng cũng phải nén lại, vết thương trên mặt Hạ Minh Lan ngày càng đỏ, thậm chí còn nhìn thấy hình dáng năm ngón tay mờ mờ. Bà ta đành cùng Hạ Văn Sơn đưa Hạ Minh Lan đi chườm khăn lạnh.

    Một trận cãi vã này đã trở thành trò cười cho cả người hầu trong nhà, dù không bị người ngoài chứng kiến nhưng vẫn cực kỳ nhục nhã. Mặc dù bị áp chế nhiều nhưng đây vẫn trở thành chủ đề bàn tán không ngừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  3. Chương 12:

    Đại tổng tài đi mua cơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cùng chiếc đồng hồ báo thức lăn lộn cả chục lần, cô gái nhỏ mới lồm cồm bò dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền, đầu tóc bù xù đi đánh răng, rửa mặt. Đang xoa xoa cái bụng đói thì bỗng mở bừng đôi mắt, cô đến bàn chải vẫn còn ngậm trong miệng đã chạy đến giường vơ lấy cái điện thoại.

    "Tám.. tám rưỡi.. hôm nay mình còn phải đi làm nữa!" Hạ Liên nhìn màn hình điện thoại sốc tâm lý.

    Cô vội vội vàng vàng chải tóc thay đồ, chạy ra đường lớn. Muộn thế này rồi, nếu còn đi xe buýt chắc chắn vừa đến cửa là có thể bắt xe quay về. Thế là cô đành nghiến răng ôm chặt túi sách gọi taxi.

    Khoảng chừng ba mươi phút sau, xe đã chầm chậm dừng lại trước cửa lớn tập đoàn Mặc thị.

    Vào trong cô chạm mặt mấy người nhân viên trong đó. Xung quanh có tiếng bàn tán.

    "Ý! Đây là nhân viên mới sao? Chưa thấy bao giờ!"

    "Đúng vậy, hình như không cần phỏng vấn, trực tiếp được nhận đó?"

    "Ây, mới ngày đầu đã đi làm muộn rồi! Vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn vào đây bằng con đường không chính đáng rồi!"

    Vài tốp người xì xầm to nhỏ điệu bộ vừa khinh thường lại có chút ghen tị. Những người được vào Mặc thị làm việc đều vô cùng xuất sắc, mà bọn họ lại chẳng dễ dàng mới chen chân được vào, thế mà từ đâu lại nhảy ra một người không cần làm gì lại có thể ngang nhiên trở thành một phần của nơi đây. Không ghen tị mới lạ!

    Cô chẳng thèm để ý mấy lời đàm tiếu không đâu, chạy nhanh đến thang máy, quan sát bảng số tầng không ngừng chuyển động, trái tim cô cũng chạy đua theo. "Đã đi muộn rồi mà còn kẹt xe nữa, vì lý do quái quỷ gì mà giờ này vẫn có thể tắc đường chứ!"

    Ting một tiếng, thang máy mở ra, chân cô dừng lại trước cửa văn phòng chủ tịch, do dự giơ tay lên lại hạ xuống. Bỗng từ trong một giọng nói lành lạnh vọng ra. "Vào!"

    Tim cô nảy lên một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Căn phòng này bố trí không khác của cô là mấy, chỉ là lớn hơn, đơn giản hơn một chút, quan trọng là không có hoa cỏ gì như phòng cô, trông có chút gì đó ảm đạm.

    "Mặc tổng, c.. chào anh.. lần đầu tôi đến đây làm việc, tôi.. tôi không cố ý đi trễ vậy đâu." Đứng trước bàn làm việc, người đàn ông khí chất cao quý ấy cứ lẳng lặng nhìn khiến cô không tự chủ mà chột dạ nhận tội trước.

    Trong khi cô đang thấp thỏm sợ vị chủ tịch lạnh lùng này sẽ không nói hai lời đòi trừ lương cô, thế mà anh ta lại khiến cô há hốc. "Không sao! Chưa muộn!"

    "Hả? Không phải đã chín.. chín giờ rồi sao, tôi tưởng thời gian vào làm là bảy.."

    Chưa đợi cô nói hết Mặc Phong Vũ đã chen ngang. "Chín giờ!"

    Ý.. ý là chín giờ mới vào làm sao? Cô một bụng hoang mang không biết nên hỏi thế nào. Con người này mỗi lần mở miệng đều vô cùng kiệm lời, mỗi lần trả lời có hai chữ, có khi phố lên đèn hết rồi cũng chưa giải đáp nổi ý chính trong câu hỏi của cô.

    Nhưng không sao, miễn không bị trừ lương là tốt rồi, cũng không cần để tâm nhiều vậy!

    "Được rồi! Anh có thể giao việc cho tôi rồi, việc gì tôi cũng có thể làm được hết?" Cô hừng hực sức sống chuẩn bị sẵn sàng cho công việc mới. Ai ngờ một âm thanh ọt ọt phát ra khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt lùi về sau vài bước. Ngại ngùng ngước lên thế nào lại chạm mắt Mặc Phong Vũ, đang không biết làm sao, đầu nổ một tiếng muốn tìm đại một cái hố nào đó để chui xuống trong tuyệt vọng. Đột nhiên, Mặc Phong Vũ đứng lên kéo tay cô ấn ngồi xuống sofa. "Ở yên đây!"

    Để lại một câu rồi quay người rời đi, còn cô gái nhà ta vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

    Đôi chân thon dài hữu lực rảo bước nhanh qua đại sảnh, nhân viên liên tiếp cúi chào. "Mặc tổng!"

    Sau khi bóng lưng kia đã tiến vào thang máy, cả đám người mới tụ tập lại.

    "Nè! Sao chủ tịch lại đi mua cơm nhỉ, bình thường đâu thấy anh ấy bước ra khỏi phòng giờ nghỉ trưa đâu, đều là trợ lí Diệu chuẩn bị mà!"

    "Các cô không để ý điều quan trọng nhất sao?"

    "Hả? Điều gì cơ?"

    "Bây giờ mới có hơn chín giờ, đâu phải giờ ăn trưa đâu!"

    * * *

    Hạ Liên đang chán trường ngồi trong văn phòng không biết làm gì, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, định đứng lên thì Mặc Phong Vũ lại ấn cô lại lần nữa, nhét vào tay cô một chiếc hộp lớn.

    "Đây là.." Cô khó hiểu nhìn anh rồi mở ra, mới biết đây là một hộp đầy đồ ăn, lại còn có rất nhiều tầng. Chủ tịch tập đoàn AT cao cao tại thượng lại đích thân.. "Đây là.. cho tôi sao!"

    "Ừm!"

    Hạ Liên cũng á khẩu không biết nói gì bây giờ, từ khi bước vào công ty này, cô hết lần này đến lần khác thụ sủng nhược kinh, không biết là tốt hay xấu.

    Có hỏi cũng không nhận được đáp án mong muốn nên cô đành đánh bài chuồn. "Vậy cảm ơn Mặc tổng, nếu là cho tôi thì tôi xin phép mang về văn phòng ăn trước nha!"

    Đang định xếp lại mấy khay sơn hào hải vị bắt mắt trước mặt thì cô lại bị buộc phải ngừng tay.

    "Ở đây đi!"

    "Hả?" Muốn cô ở đây ăn sao? Đùa kiểu gì vậy, định nói không muốn làm phiền, vị đại tổng tài nào đó lại chậm rãi vắt chéo chân trên sofa đối diện khoanh tay dựa ra sau, vô cùng bình thản, không cho cô đường lui.

    "Đ.. được! Vậy tôi xin phép!"

    Hạ Liên khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét mắng chửi lão sếp trước mặt có bệnh. Bàn ăn bày ra, đều là mỹ vị không mấy khi được ăn nhưng cô lại phải khó khăn nuốt xuống từng miếng, suýt thì phát nghẹn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  4. Chương 13:

    Đãi ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khó khăn ăn xong một bữa cơm đặc biệt này cũng đã muộn lắm rồi. Cô đang rất bất lực thì đối diện vị tổng tài nào đó vẫn rất nhàn nhã xem tài liệu, chưa có ý định phản ứng.

    Khó xử một hồi nhịn không nổi, cô dè dặt cất tiếng hỏi. "Vậy.. ngài chủ tịch.. cơm cũng đã ăn rồi.. hiện tại cũng không còn sớm.. công việc của tôi.."

    "Cô có thể nghỉ trưa rồi, trong văn phòng thư ký đã được sắp xếp phòng nghỉ. Nếu cần thay đổi hay có yêu cầu gì khác có thể trực tiếp tìm trợ lý của tôi bàn bạc." Mặc Phong Vũ mặt không đổi sắc thản nhiên múa bút ký tên lên tập giấy tờ trong tay.

    Hạ Liên ngạc nhiên. "Phòng nghỉ? Tốt vậy sao?"

    Nghe thấy lời này Mặc Phong Vũ nhướng mày, không hiểu sao cô có chút giật mình. "À, ý tôi là ngày đầu đi làm tôi cũng chưa làm được gì, công việc còn chưa đụng tới, sao có thể nghỉ ngơi được chứ?"

    Mặc Phong Vũ bỏ đồ trong tay xuống, nâng tách trà uống một ngụm. "Làm rồi!"

    "Hả? Làm gì cơ?" Hạ Liên khó hiểu.

    "Ăn cơm!" Nhẹ nhàng phun ra vài chữ, không biết anh ta có nhận ra bản thân mình hành xử hơi có vấn đề chút không nhưng quả thật logic của Hạ Liên không theo kịp.

    Ý là ăn cơm trước mặt anh ta là công việc sao? Có nhầm không vậy?

    "Về phòng!"

    "Vậy.. công việc.."

    "Chưa có!" Lãnh đạm nói hai chữ rồi đứng dậy bước về bàn làm việc.

    Cô có thể hiểu là khi nào có việc sẽ gọi sau không..

    Nhìn vẻ mặt Mặc Phong Vũ, Hạ Liên cũng không còn cách nào, đành thu dọn bát đũa chuẩn bị dời đi thì lại bị tiếng nói cắt ngang.

    "Để đấy!"

    Tay cô dừng lại giữa không trung. "Chỗ này.. sẽ có người đến dọn sao?"

    Lần này anh im lặng không nói gì, cô cũng chỉ có thể ngượng ngùng cầm lên túi xách. "À vậy Mặc tổng.. tôi đi nghỉ ngơi.."

    Cô cúi đầu chào một câu rồi đi ra khỏi phòng.

    Trong phòng chỉ còn lại một người, lúc này Mặc Phong Vũ mới dừng việc đang làm, rời khỏi đống văn kiện lằng nhằng. Nhìn về phía khay đồ ăn trên bàn trà, ánh mắt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.

    Hạ Liên trở về phòng, nhìn qua nhìn lại, cũng không biết phải vui hay buồn. Phòng làm việc của cô không biết là nơi để làm việc hay là thư giãn nữa.

    Bàn làm việc thì ngoài một cái máy tính đời mới ra, một bên để vài quyển sách nhỏ, không biết cứ tưởng là tài liệu làm việc, nhưng thực chất lại là mấy quyển truyện cười. Bên còn lại cũng chẳng có gì ngoài một lọ toàn hoa hồng tươi vẫn còn ánh nước, chiếc bàn lớn như vậy trông cực kỳ sạch sẽ gọn gàng.

    Ngay cạnh bàn là một giá sách cao, không biết có phải trùng hợp hay không mà toàn bộ những cuốn sách được xếp ở đây đều là loại cô thích.

    Quá rảnh rỗi cô quyết định đi xem phòng nghỉ của mình.

    Vừa mở cửa thì cô đã ngốc ra tại chỗ!

    Căn phòng này cũng gần lớn bằng văn phòng của cô rồi còn đâu!

    Một chiếc giường lớn, chăn đệm vuông vắn, một bàn làm việc nhỏ, một bàn trang điểm, bên trên còn có rất nhiều mỹ phẩm. Cô tiến đến cầm lên xem qua vài lọ thì ngớ người, đây.. toàn là hàng hiệu thôi đó!

    Liếc mắt sang bên cạnh thì thấy một cánh cửa, cô tò mò mở ra. Trời đất! Cả một căn phòng rộng rãi toàn là.. túi xách!

    Đang vô cùng ngạc nhiên thì cô hơi khó hiểu khi nhìn thấy hai chiếc kệ lớn lại không có gì. Không lẽ là để mang quần áo đến đây dùng sao, có cần lớn thế không?

    Nhìn thấy căn phòng này quả thực tâm lý của cô có hơi choáng váng. Cô nghĩ nếu có phòng tắm và nhà vệ sinh nữa thì đây không phải là một căn hộ luôn rồi sao. Và thật sự nơi này có cả hai thứ đó!

    Cô vẫn không thể tiếp thu hết được, chẳng nhẽ đây chính là ưu đãi của công ty lớn cho mỗi nhân viên sao!

    Cũng quá tốt rồi! Cô có nên cảm thấy may mắn vì được nhận vào làm không!

    Mải suy nghĩ cô cũng có chút buồn ngủ, tối qua đàn đúm với Long Vĩ Trạch quá đà nên không ngủ được bao nhiêu, lại chưa tan hết men rượu. Bây giờ thoải mái như này đầu óc cô có chút choáng váng, lát sau cũng ngã người xuống chiếc giường êm ái trực tiếp ngủ mất.

    Trong cơn mê man, cô như thấy được mẹ mình, không phải gương mặt tiều tụy của một người bệnh liệt giường, mà là một dáng vẻ hồng hào khoẻ mạnh, đôi tay vẫn thật ấm áp xoa đầu cô.

    Hình ảnh ấy chợt nhòa đi, như có hòn đá thả vào trong nước, xóa tan những ảo mộng đẹp đẽ trên mặt hồ.

    Cô run lên, níu chặt đôi tay đang muốn rời xa, không ngừng gào khóc, tiếng khóc thê lương non nớt của đứa nhỏ sắp mất mẹ lần nữa. Xúc cảm chân thực trên đôi tay ấy khiến cô lưu luyến không rời, lòng càng đau nhói.

    "Mẹ.. đừng đi.."

    Ngồi bên giường, tay Mặc Phong Vũ bị nắm chặt lấy, gương mặt cô gái nhỏ không ngừng dụi dụi, tìm kiếm sự ấm áp. Bộ dáng cô đơn tủi thân khiến anh không nhịn được mà chủ động xoa xoa gương mặt cô, tay còn lại lấy khăn tay lau đi nước mắt đã vương đến loạn.

    * * *

    Đến khi Hạ Liên tỉnh lại thì cũng đã sắp hoàng hôn, ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu vào hồng rực cả căn phòng.

    Khẽ động một chút, cô thấy có chút không đúng lắm. Tay.. cô đang ôm chặt một cánh tay, lại còn.. gối mặt lên nữa, đến nước miếng cũng chảy đầy ra rồi! Hơn thế.. hơn thế.. cô chuyển tầm nhìn hướng lên, trái tim nhỏ bé trực tiếp muốn nhảy ra ngoài, cánh tay này lại là của vị đại tổng tài chủ nhân của công ty lớn nhất cả nước Mặc Phong Vũ. Cô thật sự muốn đập đầu vô gối mà đi theo Hắc Bạch Vô Thường luôn cho rồi.

    Tại sao anh ta lại ở đây chứ, còn để cô..

    Một loạt những tiếng gào thét đều diễn ra trong lòng.

    Cô nhẹ nhàng rời khỏi lòng bàn tay kia, đỡ lên, rút khăn giấy ở tủ đầu giường, cẩn thận lau sạch sẽ.

    Cũng may Mặc Phong Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ là ngủ luôn rồi nếu không thì cô không biết giấu mặt vào đâu.

    Cô xuống giường, nhón chân chạy vội vào nhà tắm.

    Sau khi cô đi rồi, Mặc Phong Vũ mới chậm rãi mở ra đôi mắt phượng. Khó khăn nhấc cánh tay đã tê rần gần như mất cảm giác của mình lên vận động một chút. Gương mặt bỗng hiện lên nét cười hiếm có.
     
    chiqudolllinhchicute12345 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  5. Chương 14:

    Người của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày trời ở công ty hết ăn rồi ngủ, cũng quá không chân thật rồi. Rốt cuộc cô có phải đến làm việc không vậy.

    Hạ Liên trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, bỗng một tiếng "tinh" vang lên. Cô cầm điện thoại lên phát hiện có tin nhắn mới, là số lạ. Cô tò mò mở ra xem thử, lại bị một phen ngớ người.

    Tin nhắn tới chỉ vỏn vẹn hai chữ. "Ngủ ngon!"

    Cô có người quen thân đến vậy sao, kể cả có thì cô cũng đều có thông tin liên lạc đàng hoàng, không nhẽ.. là thay số rồi. Cũng không có khả năng nha, nếu thật sự đổi thì cũng sẽ không đột ngột gửi một tin nhắn không đầu không đuôi như vậy.

    Cô cũng chả muốn để ý, nhưng tay lại không thể tự chủ mà gõ lên màn hình. "Xin hỏi.. ai vậy.."

    Bên kia hồi lâu không thấy hồi đáp, Hạ Liên nghĩ thầm, không nhẽ là trêu mình, nhưng ai lại rảnh rỗi vậy chứ.

    Khoảng mười lăm phút sau, đã tưởng sẽ không trả lời nữa lại có một tin nhắn được gửi đến. "Mặc Phong Vũ."

    "Á!" Hạ Liên xem tin nhắn mà giật mình.

    Cô và Mặc đại tổng tài quan hệ tốt như vậy từ bao giờ, nửa đêm còn nhắn tin chúc ngủ ngon?

    Cô ôm điện thoại oán thầm. "Đây là muốn chúc mình ngủ ngon mơ thấy ác mộng sao?"

    Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn đáp lại. "Cảm ơn Mặc tổng quan tâm, anh cũng ngủ ngon."

    Cứ nghĩ vậy là kết thúc, thế mà lát sau lại khiến cô cả kinh hơn nữa. Mặc đại tổng tài.. lại gửi một cái icon mặt cười đánh má hồng. Bỗng hình ảnh vị chủ tịch lạnh lùng ngồi vắt chân trên ghế kết hợp cái icon kia lướt qua trong đầu.. thế giới quan của cô thực sự sụp đổ rồi..

    Thế là hôm ấy Hạ Liên mất ngủ cả đêm.

    Sáng hôm sau lần nữa mơ màng tỉnh dậy, lại tiếp tục vò đầu đi đánh răng, và cũng lại hốt hoảng chạy vội ra giường cầm lấy cái điện thoại. "Đậu xanh! Lại muộn rồi!"

    Cô lại lần nữa phải nuốt nước mắt vào trong, gọi xe để đi. Khi đi đến nơi quả nhiên lại muộn, thậm chí so với hôm qua còn muộn hơn.

    Mọi cặp mắt lại đổ về phía cô, tiếng bàn tán rộ lên.

    "Người gì vậy chứ, cũng quá coi thường người khác rồi!"

    "Đúng vậy đó! Ngày đầu chưa nói, đến ngày thứ hai rồi vẫn trễ như vậy mới chịu đi làm."

    "Đây chẳng phải là chẳng coi những người làm việc vất vả từ sáng sớm đến tận tối muộn như chúng ta ra gì sao."

    Hạ Liên cố bỏ ngoài tai những lời ấy, trong lòng gào thét. "Còn không phải do ông chủ của các người sao!"

    Cô muốn yên lặng bỏ đi nhưng cuộc đời mà, luôn có những người không kiếm chuyện thì lại sợ người khác không biết đến sự tồn tại của mình.

    "Cô!" Một cô gái cả người đầy mùi son phấn, mặc chân váy bó sát ngắn đến ngang đùi, còn xẻ tà, được cái áo sơ mi hẳn hoi nhất thì cũng mở tung cổ áo. Bước đến chắn trước mặt cô, giở giọng trách cứ.

    "Đi làm muộn những hai ngày liền, cô coi công ty là cái chợ hay sao mà có thể để cô tùy ý như vậy."

    "Xin lỗi tôi quả thật đã đi muộn nhưng việc này thuộc quyền xử lý của chủ tịch, không biết tiểu thư đây là chức vụ gì mà lại quan tâm đến vấn đề ngoài phận sự của mình như vậy." Cô bình tĩnh đáp.

    Cô gái kia mặt nhăn nhó, trợn trừng mắt. "Cô.. tôi.. tôi là quản lý bộ phận truyền thông ở đây, cũng là cấp trên của một nhân viên mới như cô, còn không đủ quyền hạn sao!"

    "Bộ phận truyền thông à.. tôi nghĩ là quản lý đây phải làm về quảng bá những sự kiện lớn, cho những minh tinh nổi tiếng của công ty, chứ đâu liên quan gì đến một thư ký nhỏ như tôi đây."

    Hạ Liên nói lời này đúng là chọc trúng nỗi đau của cô ta. Tuy là quản lý, nhưng cô ta chưa từng có đóng góp gì lớn, hầu như là sai khiến người khác, rồi công lao chiếm làm của mình. Lý do cô ta ngồi được cái ghế này, cũng là do có gia đình chống lưng.

    "Cô.. tôi phải làm gì đến lượt cô nhắc sao!"

    Hạ Liên không muốn tiếp tục đôi co với loại người này liền lách người qua hướng khác muốn rời đi lại bị kéo lại.

    "Cô cũng quá ngông cuồng rồi, chỉ là một nhân viên mới mà dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi sao!"

    Một cô gái đứng đằng sau không nhịn được đi đến, khó chịu. "Chị Tề! Chị là quản lý của cả một bộ phận, hà cớ gì cứ làm khó một nhân viên nhỏ như vậy chứ."

    Tề An An tức tối hất tay. "Viên Tâm Kỳ! Nơi này không có chỗ cho cô xen vào!" Nói rồi không đợi Viên Tâm Kỳ kịp trở tay, giáng xuống một bạt tai.

    Tất cả mọi người đều ngây ngốc, lát sau mới đùng đùng phẫn nộ.

    "Quản lý Tề, chị đừng có mà quá đáng!"

    "Đúng thế, sao có thể ra tay đánh người!"

    "Tiểu Kỳ đâu có làm gì chị chứ!"

    Mọi người trong công ty ai cũng biết vị Tề tiểu thư này ỷ gia thế mà ngông cuồng ra sao, bản thân vô dụng lại luôn tìm cách áp bức người khác, nhưng cũng chỉ có thể nhịn.

    Viên Tâm Kỳ là một diễn viên mới, vào công ty một thời gian chưa có tiếng tăm gì, hiện tại trừ đi đóng mấy quảng cáo lặt vặt đều tới phòng kinh doanh bọn họ giúp đỡ, phải nói là một người có thực lực nhưng chưa gặp thời.

    Hầu như ai cũng quý cô ấy, ngược lại Tề An An lại coi thường cô, lúc nào cũng gây sức ép.

    Hạ Liên thấy có người bị đánh vì mình liền vội vàng tiến tới đỡ lấy. "Em không sao chứ?"

    "Không sao đâu ạ!" Viên Tâm Kỳ hướng cô tỏ vẻ vẫn ổn, nhưng vết ngón tay trên má đã đỏ cả lên rồi.

    Ra tay nặng như vậy, cô tức giận kéo người ra sau lưng, đi lên phía trước mạnh mẽ tát xuống một cái khiến Tề An An lảo đảo suýt ngã.

    Lần này mọi người còn kinh ngạc hơn nữa, chưa ai trong công ty dám chống lại Tề An An chứ đừng nói đến.. đây.. cũng quá là.. hả dạ.

    Nhân viên xung quanh thường bị Tề An An ức hiếp đồng loạt thay đổi thái độ, âm thầm trở thành fan của cô.

    Tề An An bị đánh thì trợn mắt há mồm, không tin vào mắt mình, ôm mặt nhìn về phía Hạ Liên. "Mày.. mày dám đánh tao?"

    "Sao! Chỉ cho quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn à? Cô ngang nhiên tát cô ấy được thì sao tôi lại không thể đánh trả cô?" Hạ Liên khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nhìn cô ta.

    "Mày.. mày.." Từ bé đến giờ Tề An An được cưng chiều trong lòng bàn tay, nào có bị chịu ủy khuất bao giờ, hiện tại quả thật là tức sôi máu, giơ tay muốn đánh lại.

    Hạ Liên còn chưa kịp động thủ, một bàn tay khác đã giữ lấy tay Tề An An, siết chặt.

    "Cô đang muốn làm gì người của tôi!"

    Một đôi mắt sắc lạnh từ trên nhìn xuống khiến Tề An An rùng mình, vội quay người.

    "M.. Mặc tổng!"
     
    chiqudolllinhchicute12345 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  6. Chương 15:

    Đau không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "M.. Mặc tổng.. sao anh lại ở đây ạ?" Tề An An giật mình, cánh tay bị siết chặt đến tê rần.

    Mặc Phong Vũ hất tay cô ta ra, trợ lý Diệu bên cạnh lập tức đưa ra lọ thuốc khử trùng nhỏ dung dịch lên tay Mặc Phong Vũ, rồi lại thuần thục đưa cho hắn một cái khăn tay.

    Mặc Phong Vũ lau tay sạch sẽ, tiện tay vứt cái khăn vào sọt rác bên cạnh rồi đi về phía Hạ Liên.

    Mọi người thấy một màn này thì không lấy gì làm lạ, như đã quá quen với thói quen ưa sạch sẽ của Mặc Phong Vũ.

    Tề An An cố muốn thể hiện trước mặt Mặc Phong Vũ, liền kể lể với anh.

    "Mặc tổng, Hạ tiểu thư đây vừa mới vào công ty hai ngày đầu đều đi trễ, không coi quy củ ra gì, tôi chỉ là muốn thay mọi người khuyên nhủ một chút, vậy mà cô ấy lại không thèm để vào mắt, còn lên giọng mắng chửi, đây chẳng phải đang coi thường nhân viên chúng tôi, coi thường công ty cũng như chủ tịch rồi sao."

    Tề An An nói một tràng, Mặc Phong Vũ vẫn không thèm để ý, chăm chú quan sát Hạ Liên từ trên xuống dưới, lướt xuống bàn tay của cô liền nhăn mày, cầm tay cô lên. "Đau không?"

    Hả..

    Không chỉ cô mà tất cả mọi người có mặt đều ngây ngốc, đây là tình huống gì..

    Tề An An đen mặt, thấy Mặc Phong Vũ không hề kiêng kỵ mà nâng tay Hạ Liên, cô ta ghen ghét chạy đến kéo tay áo anh ta.

    "Mặc tổng, là cô ta ra tay đánh tôi đó, thật sự quá đáng mà."

    Mặc Phong Vũ ánh mắt lạnh lẽo liếc về bàn tay đang kéo áo mình, giật mạnh ra.

    Buông tay Hạ Liên, điệu bộ vô cùng ghét bỏ mà cởi ra chiếc áo vest đặt may riêng đắt đỏ.

    Trợ lý Diệu lập tức nhận lấy, đem bỏ vào thùng rác.

    Mọi người xì xầm bàn tán.

    "Tề An An này cũng quá phận quá rồi."

    "Đúng đúng, ai mà không biết Mặc tổng mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà dám kéo áo anh ấy."

    "Tưởng mình là ai chứ, cho dù là cả Tề thị chống lưng cũng chả là cái gì trong mắt chủ tịch Mặc thị. Còn coi mình là người yêu Mặc tổng chắc."

    Tề An An khuôn mặt vặn vẹo, không cam tâm.

    "Mặc tổng.."

    Mặc Phong Vũ cắt ngang. "Lấy khăn lạnh cho tôi!"

    "Vâng, chủ tịch."

    Mặc Phong Vũ không thêm lời nào trực tiếp dắt tay Hạ Liên đưa đi khiến mọi người há hốc. Mặc tổng khỏi bệnh rồi sao?

    "Mặc tổng!" Tề An An muốn đuổi theo liền bị trợ lý Diệu chặn lại.

    "Hạ tiểu thư là thư ký riêng của chủ tịch. Từ bây giờ cô ấy sẽ là người đại diện cho chủ tịch, hy vọng mọi người cư xử đúng mực."

    Tất cả một trận cả kinh, tò mò không thôi vị Hạ tiểu thư này rốt cuộc lai lịch thế nào mà lại được chủ tịch ưu ái đến vậy.

    Diệu Huyền không để ý đến bọn họ quay qua Viên Tâm Kỳ nãy giờ đứng một góc, vết ngón tay trên má đã sưng đỏ. "Viên tiểu thư, mời đi theo tôi."

    Viên Tâm Kỳ nhìn trợ lý Diệu một cái không nói gì, gật đầu đi theo.

    Tề An An phẫn nộ gào thầm trong lòng. "Hạ Liên.. tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"

    * * *

    Tại văn phòng chủ tịch.

    Mặc Phong Vũ cẩn thận chườm khăn lạnh lên tay Hạ Liên, tỉ mỉ quan sát xem đã bớt sưng chưa.

    Hạ Liên từ lúc Mặc Phong Vũ xuất hiện vẫn chưa hết hoang mang, chính bản thân cô mới nên sốc đây này. Mặc Phong Vũ có phải đang quan tâm cô quá mức rồi không, hay do cô tưởng tượng.

    Hạ Liên không muốn bản thân tự luyến nhầm quê mặt liền khách khí một câu. "Mặc tổng.. vừa rồi cảm ơn anh.."

    "..."

    "..."

    Nội tâm Hạ Liên nước mắt tuôn trào. "Mặc tổng, tôi.."

    "Còn đau không." Mặc Phong Vũ ngồi cạnh đưa mắt nhìn cô.

    ".. Tôi.. tôi.. không sao.." Là cô đánh người ta mà.. anh ta không thấy sao?

    "Mặc tổng.. tôi đi trễ.."

    "Ừm.."

    "Mặc tổng.. tôi mắng người.."

    "Ừm.."

    "Mặc tổng.. tôi vừa đánh nhân viên của anh.."

    "Còn đau sao?" Mặc Phong Vũ lo lắng xoa tay cho cô, xúc cảm trên tay mát lạnh thật thoải mái.

    Hạ Liên thật sự hoài nghi nhân sinh mà, vị tổng tài này uống lộn thuốc sao, hay là đọc sai kịch bản rồi.

    "Không có, không có.. tôi vẫn ổn!" Hạ Liên e dè muốn rụt tay ra thì lại bị bắt lấy.

    "Ngồi yên!" Mặc Phong Vũ nghiêm giọng.

    Hạ Liên chỉ đành ngoan ngoãn mặc cho anh ta làm gì thì làm. Chợt nhớ ra gì đó, cô giữ lấy bàn tay to lớn kia. "Mặc tổng, cô gái tên Viên Tâm Kỳ vừa rồi.."

    "Không cần lo, trợ lý Diệu đã an bài rồi!" Mặc Phong Vũ nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình đáp.

    "À.. vậy sao.."

    Hạ Liên thở ra một hơi bỗng nhận thấy có chỗ nào không đúng, tay cô đang làm cái gì vậy! Hạ Liên luống cuống rụt tay về vội chuyển đề tài.

    "Mặc tổng, Viên Tâm Kỳ đó, là ai vậy."

    "Diễn viên dưới trướng AT!"

    "Là minh tinh của công ty chúng ta? Tôi thấy có vẻ như công việc của cô ấy không thuận lợi lắm nhỉ?"

    "Cô muốn giúp cô ta sao!"

    "Hả.. không.. không có.. tôi thắc mắc thôi.. dù sao cô ấy cũng đã bị đánh vì tôi mà!"

    * * *

    Dưới phòng y tế công ty, Diệu Huyền cúi người nhẹ nhàng chườm khăn lên vết thương của Viên Tâm Kỳ, gương mặt kề sát khiến cô có chút ngại ngùng.

    "Mặt cô đã bớt sưng rồi, về nhà nên cẩn thận một chút."

    "Cảm ơn anh.."

    "Viên tiểu thư còn có thể ở lại công ty không, có cần tôi đưa cô trở về.."

    Viên Tâm Kỳ vội xua tay. "Không cần đâu.. tôi ổn mà.. chút vết thương nhỏ thôi!"

    Đang định nói thêm gì thì cửa phòng bị đẩy ra.

    "Hạ tiểu thư, có chuyện gì sao?" Diệu Huyền quay lại.

    "À không, tôi.. tôi tìm cô Viên đây có chút chuyện thôi." Hạ Liên hơi thất thố gãi đầu đi vào.

    Diệu Huyền hiểu ý liền quay sang Viên Tâm Kỳ. "Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép." Cúi đầu với Hạ Liên một cái liền rời đi.
     
    chiqudolllinhchicute12345 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  7. Chương 16:

    Chúng ta làm bạn được không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi Diệu Huyền rời đi rồi, Viên Tâm Kỳ mới đứng dậy, định đi tới cạnh Hạ Liên thì Hạ Liên đã phản ứng trước, chạy đến đỡ lấy tay Viên Tâm Kỳ, để cô ngồi lại xuống giường.

    "Đừng đừng đừng! Cô cứ ngồi đấy!"

    Viên Tâm Kỳ có chút ngại ngùng gượng cười một cái cũng không phản bác.

    "Hạ tiểu thư đúng chứ, cô tìm tôi có việc gì sao?"

    Hạ Liên nhìn qua nhìn lại thấy bình nước, liền đi rót một cốc mang lại đưa cho Viên Tâm Kỳ.

    "Tiểu thư gì chứ, tôi tên Hạ Liên, cứ gọi tên tôi là được."

    Viên Tâm Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý.

    Nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp đối diện hằn lên từng vệt đỏ hồng nhức mắt, Hạ Liên vừa áy náy vừa đau lòng.

    "Cô Viên Tâm Kỳ đúng không, tôi gọi cô là Kỳ Kỳ được chứ?" Hạ Liên nắm lấy tay của Viên Tâm Kỳ.

    "Tôi gọi sao cũng được!" Viên Tâm Kỳ lịch sự đáp.

    Lúc này Hạ Liên mới đưa tay lên chạm nhẹ lên chỗ không bị thương trên mặt Viên Tâm Kỳ, nhíu mi tâm.

    "Kỳ Kỳ là diễn viên đúng không, bị thương thế này hẳn là ảnh hưởng đến công việc của cô rồi!"

    Viên Tâm Kỳ mỉm cười trấn an, điệu bộ rất thoải mái. "Không sao! Vết thương nhỏ thôi, mấy ngày nữa là sẽ không còn, vả lại công việc tôi cũng không có ảnh hưởng gì lắm."

    Hạ Liên cũng được biết rằng Viên Tâm Kỳ là người có năng lực lại tận tâm, chỉ tiếc không gặp thời, không thể theo kịp đàn chị kỳ cựu, chưa kể lại phải vật lộn ở một công ty giải trí lớn như AT, muốn kiếm tài nguyên quả thật khó khăn. Hiếm hoi lắm mới nhận được vài hợp đồng quảng cáo nhưng đều là những quảng cáo kém phổ biến, các vai diễn mà cô nhận được trước giờ tuy luôn đóng rất tốt nhưng lại toàn là vai phụ của phụ của phụ, không đáng nhắc tới.

    Nghe Viên Tâm Kỳ cười nói như không vậy khiến Hạ Liên càng khó chịu trong lòng.

    Hạ Liên nói tiếp. "Chuyện ngày hôm nay dù ít dù nhiều thì cũng phải cảm ơn cô không những vậy còn phải xin lỗi cô nữa, chưa nói cô không những ra mặt thay một người mới như tôi lại còn vô duyên vô cớ bị đánh oan!"

    Viên Tâm Kỳ vội xua tay. "Không sao, nếu đổi lại là cô tôi tin chắc cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn một cảnh ấy."

    Hạ Liên cảm động tán thành, nắm lấy cả hai tay của Viên Tâm Kỳ, chân thành nói. "Nếu cô không chê từ nay chúng ta có thể làm bạn không, tôi nhất định không để người khác ức hiếp cô!"

    "Bạn bè sao!" Viên Tâm Kỳ ngẩn người. "Cô chỉ vì chuyện nhỏ này lại.."

    "Gì mà chuyện nhỏ chứ, cô vì một người không quen biết, chả có chức quyền gì như tôi, hơn thế lại bị tất cả mọi người ghét bỏ đứng ra chặn một đòn. Hạ Liên tôi trước giờ ai thật tâm đối tốt với tôi, thì tôi sẽ đem cả tâm can ra đáp trả."

    Viên Tâm Kỳ nghẹn ngào, trước giờ không chỉ trong công ty, cô đã từng không ít lần giúp đỡ người khác, nhưng ngoài tiếng cảm ơn khách sáo ra, chưa có ai nhiệt tình đến vậy, trong cái giới thị phi này cô lại càng không có lấy một người tâm sự bầu bạn, trải qua thanh xuân bình thường nhất. Cô.. muốn thử một lần xem sao.

    "Vậy.. Kỳ Kỳ, cậu đồng ý chứ?" Hạ Liên ghé mặt xuống nhìn lên khuôn mặt cúi gằm của Viên Tâm Kỳ, cô nghĩ nghĩ. Dù sao cũng mới gặp lần đầu, đột ngột đòi kết bạn với người ta cũng khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng, ai mà tin được đây.

    "Tôi.." Viên Tâm Kỳ định lên tiếng thì bị Hạ Liên cắt ngang.

    "Không sao, không cần trả lời vội, chúng ta còn nhiều thời gian, sau này nếu cậu cảm thấy tin tưởng mình rồi thì trả lời cũng không muộn!"

    Viên Tâm Kỳ bị làm cho cảm động thật rồi, gật đầu một cái. "Được!"

    * * *

    Ngày hôm sau, Hạ Liên đi làm từ sớm, mặc dù được Mặc Phong Vũ đặc xá cho thời gian nhưng cô dù sao cũng làm việc trong một công ty hàng đầu, bao nhiêu nhân viên đi làm đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô cũng thấy không thoải mái.

    Vừa vào đến đại sảnh đã thấy tiếng xì xầm bàn tán, nhưng nhân vật chính trong cuộc tán gẫu lại không phải cô mà lại là Tề An An.

    Hạ Liên bước vô thang máy, đằng sau mấy người nhân viên bắt đầu thì thầm to nhỏ.

    "Đó, chính là cô ấy, hôm qua đã thẳng tay trừng trị Tề An An đó."

    "Là cô ấy sao, xinh thật nha."

    "Có thể không kiêng dè mà dạy cho Tề An An một bài học quả là nữ hán tử mà!"

    "Nhìn ngầu cực kỳ luôn, tôi đã thành fan của chị ấy rồi, còn có hẳn một fanclub nhỏ trong công ty mình nữa đó!"

    "Thật sao! Tôi cũng muốn tham gia!"

    "Được được! Hoan nghênh hoan nghênh!"

    Hạ Liên đứng trước cũng không nghe được rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe thấy hình như là đang khen mình.

    Trước khi đến văn phòng chủ tịch, cô ghé phòng trà muốn pha cho Mặc Phong Vũ một tách cà phê. Đang bóc gói cà phê thì một cậu trai bước vào.

    Cậu ta khẽ ngẩn ra rồi bước đến bên bàn cũng lấy một gói cà phê.

    Hạ Liên cũng không quá để ý, ai ngờ cậu ta đột nhiên lên tiếng.

    "Chị Hạ đúng không ạ, chào chị!"

    Lúc này Hạ Liên mới quay sang bên cạnh, trước mắt là một chàng thanh niên sáng sủa tuấn tú, rất cao ráo, cô một mét sáu năm cộng thêm cả bảy phân của giày cao gót cũng đã gọi là cao rồi mà cũng còn thấp hơn khoảng nửa cái đầu. Bộ dáng đơn thuần sạch sẽ trái ngược vóc dáng lại có chút dễ thân.

    Cô quay qua quay lại thấy trong phòng chỉ có hai người mới chỉ vào mũi mình. "Tôi sao? Chị gì chứ tôi cũng mới gần mười tám tuổi thôi, không lớn vậy.."

    Cậu trai lại sốt sắng. "Không không! Là chị ạ, em cũng mới mười năm thôi."

    Một lời này đâm thẳng vào trái tim Hạ Liên khiến cô hóa đá. Mười năm tuổi cái gì chứ, chiều cao này quả thật là sỉ nhục con người ta mà! Hạ Liên khóc thầm trong lòng.

    "À vậy.."

    "Em tên Mặc Thư, ở nhà mọi người hãy gọi em là.." Mặc Thư ngại ngùng mãi chưa nói nốt.

    Hạ Liên bèn đoán đùa. "Chắc không phải là Tiểu Thư đấy chứ, tôi đùa thôi." Hạ Liên bật cười.

    Không ngờ Mặc Thư thốt lên. "Đúng vậy nha! Sao chị biết."

    Thật luôn, Hạ Liên sa mạc lời không biết nói gì.

    Dường như Hạ Liên đoán trúng cái tên này khiến cậu ta đặc biệt kích động, hăng hái như gặp được bằng hữu đã quen biết từ lâu. "Chị, em nói chị nghe, hôm qua chị đặc biệt ngầu luôn, từ trước đến nay Tề An An luôn hống hách ngang ngược, ức hiếp không chỉ người dưới trướng mà còn cả một số cấp trên cũng không coi ra gì. Chị thẳng tay đánh một cái, đều như thay mọi người trút được mối hận trong lòng."

    "Không phải chỉ là gia đình có mặt mũi thôi sao, tôi nghĩ trong công ty này, chắc chắn ai cũng phải là người có địa vị, không thì cũng là thiên chi kiêu tử, lại e dè đến vậy?" Hạ Liên nói ra thắc mắc của mình.

    Sau khi nghe Mặc Thư giải thích cô mới biết thì ra Tề An An không phải đơn thuần dựa vào gia thế, cô ta cũng chỉ là nhị tiểu thư một công ty nhỏ, gia đình không có gì nổi bật trên thương trường, mà lý do đích thực là cô ta đã từng cứu bà ngoại của Mặc Phong Vũ.

    Sau khi được vào công ty làm việc được đặc cách rất nhiều, nên Tề An An mới coi trời bằng vung như vậy. Thậm chí còn tự nói mình là người được chủ tịch yêu thích, tương lai sẽ là bạn gái chủ tịch, tương lai nữa nữa.. thôi không cần nói cũng biết.

    "Thì ra là thế, nhưng tôi thấy Mặc tổng để mặc Tề An An tùy ý làm càn có phần không tốt cho lắm." Hạ Liên có chút không vui.

    "Thật ra anh.. à Mặc tổng không phải bỏ mặc không lo, là do trước mặt Mặc tổng Tề An An luôn đem bộ mặt khác, hơn nữa những chuyện Tề An An gây ra không có ảnh hưởng gì lớn nên anh ấy cũng không để tâm lắm."

    Mặc Thư dường như càng biện hộ càng như bôi thêm lớp nhọ đen xì cho Mặc Phong Vũ. Hạ Liên ngoài mặt cười cười nhưng sắc mặt không vui chút nào, dường như ấn tượng của Hạ Liên về Mặc Phong Vũ đã tệ hơn vài phần.

    "Chị à, không phải, Mặc tổng cũng thưởng phạt rất phân minh, chị xem, ngày hôm qua, Tề An An đã bị đình chỉ làm việc một tuần, hơn thế còn bị trừ lương hẳn một tháng, cắt thưởng cuối năm luôn đó." Mặc Thư cố gắng giải thích.

    "Đình chỉ? Trừ lương?" Ra vậy, cho nên mọi người trong công ty là đang bàn tán về chuyện này.

    Mặc Thư gật đầu lia lịa.
     
    linhchicute12345 thích bài này.
  8. Chương 17:

    Khẩu vị đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Liên bê cốc cà phê về phía văn phòng chủ tịch, cô gõ lên cửa ba cái rồi đi vào.

    "Mặc tổng, tôi có pha.."

    Bên trong phòng một mảnh tĩnh mịch, ba bức tường bao trầm luân lạnh lẽo, chỉ có ánh nắng từ cửa kính mang theo sinh khí sưởi ấm cả căn phòng mới khiến nó bớt ngột ngạt.

    "Chưa đi làm sao?" Hạ Liên có hơi thất vọng. Thật uổng công cô hao phí tâm tư pha một cốc cà phê "đặc biệt" thế này.

    Thôi, nghĩ lại thì cô cũng không nên làm vậy, chỉ vì người không đáng mà trút giận lên Mặc Phong Vũ thì có chút nhỏ nhen, dù sao anh ta cũng được coi là ân nhân của cô, nhờ anh ta mà hiện tại cô mới có thể nhận được điều kiện tốt như này.

    Nghĩ vậy cô quả quyết quay người, ôm sản phẩm của mình rời đi. Ai mà ngờ cửa đột nhiên mở ra khiến Hạ Liên trong lòng vừa có ý đồ không tốt liền chột dạ giật nảy mình chút nữa thì không giữ nổi cốc cà phê.

    "M.. Mặc tổng!" Hạ Liên lắp bắp.

    Mặc Phong Vũ không có biểu tình gì, lãnh đạm bước đến trước mặt cô. "Sao lại đến giờ này?"

    "Tôi.. tôi.. muốn đi làm sớm!" Hạ Liên thành thật khai báo.

    "Ừ!"

    Ừ.. rồi sao nữa, nội tâm Hạ Liên gào thét muốn biến mất thật nhanh khỏi chỗ này.

    "Cà phê? Của tôi?" Mặc Phong Vũ đột nhiên hỏi.

    Hạ Liên giật mình, vội bước lùi về phía sau, cố muốn giảm sự tồn tại của nó.

    Mặc Phong Vũ hết nhìn cà phê lại nhìn lên Hạ Liên khiến cô bối rối vô cùng.

    "À.. không.. cái này.."

    Chưa kịp sắp xếp xong từ ngữ để nói, Mặc Phong Vũ đã đoạt lấy cà phê từ tay Hạ Liên, đến khi cô phản ứng lại thì Mặc Phong Vũ đã đưa lên miệng uống một ngụm.

    Hạ Liên hoàn toàn bị hóa đá tại chỗ..

    "..."

    "..."

    Gì vậy, không có gì xảy ra hết sao?

    Mặc Phong Vũ mặt không đổi sắc, cứ vậy mà uống hết cốc cà phê rồi đưa lại cho cô.

    "Ngon lắm, cảm ơn!"

    Cô vừa nghe cái gì thế này? Là nghe nhầm rồi sao? "Ngon lắm?"

    "Mặc.. Mặc tổng.. ngon vậy sao?" Hạ Liên e dè quan sát cố tìm kiếm một chút biến hóa trên gương mặt cương nghị của Mặc Phong Vũ nhưng kết quả khiến cô thất vọng.

    Mặc Phong Vũ không có vẻ gì là khủng khiếp hay chán ghét cả, hơn nữa hình như còn có chút vui vẻ.

    "Ừ!"

    Hạ Liên lí nhí. "Tay nghề của tôi cũng không có tốt lắm đâu."

    Mặc Phong Vũ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ cao lãnh, lại có gì đó ôn nhu.

    "Tốt lắm!" Nói một câu rồi lướt qua Hạ Liên đi đến bên bàn làm việc.

    Hạ Liên bị hết cả kinh này đến cả kinh khác, ly cà phê này của cô, là pha muối cùng cà phê tỷ lệ một trên một, còn không có đường đâu, có khi muối còn chưa tan hết. Lúc đó đột nhiên nổi máu nóng lên thế là mới không nghĩ ngợi pha trộn không nương tay, cô cũng không thật sự muốn để Mặc Phong Vũ uống nó.

    Kết quả thì sao, người ta uống cả cốc muối mà còn vui vẻ ra mặt. Không nhẽ Mặc Phong Vũ vốn có khẩu vị đặc biệt khác người vậy sao. Hạ Liên khẽ rùng mình, thật sự mất hết niềm tin vào nhân sinh.

    "Đến đây còn có việc?" Mặc Phong Vũ bất ngờ lên tiếng chen vào dòng suy nghĩ rối loạn của Hạ Liên.

    Hạ Liên chợt bừng tỉnh, nhớ ra đúng là mình còn có việc khác.

    "Mặc tổng, công việc của tôi có phải khi anh cần thì mới phải có mặt không?" Hạ Liên ôm cốc cà phê đi theo về phía bàn làm việc của Mặc Phong Vũ.

    "Ừ!"

    "Vậy thời gian còn lại thì tôi không cần làm gì khác phải không?" Hạ Liên tiếp tục dò hỏi.

    "Ừ!"

    "Vậy.. tôi có thể xin làm thêm việc khác được không?"

    Lúc này Mặc Phong Vũ mời rời mắt khỏi bàn hướng về phía Hạ Liên. "Việc khác?"

    Hạ Liên hít thở sâu, lấy can đảm trình bày với Mặc Phong Vũ.

    "Mặc tổng, là thế này, anh còn nhớ Viên Tâm Kỳ chứ, là người lần trước đã thay tôi ra mặt đó!" Hạ Liên đợi Mặc Phong Vũ gật đầu rồi mới nói tiếp.

    "Tôi nghe nói quản lý của Viên Tâm Kỳ trước đây đã bỏ cô ấy để đi theo Trịnh Á Như - sao hạng B của công ty. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của thư ký, cho nên thời gian còn lại tôi muốn làm quản lý của Viên Tâm Kỳ!" Hạ Liên ánh mắt kiên quyết, nói thật nhiều như sợ Mặc Phong Vũ không đồng ý.

    "Được!"

    Mặc Phong Vũ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ lập tức đáp ứng khiến cho Hạ Liên có chút không kịp thích nghi.

    "Anh.. anh không hỏi tôi sao đột nhiên muốn làm vậy sao?" Hạ Liên khó tin hỏi lại.

    Mặc Phong Vũ không trả lời, lại hỏi ngược lại Hạ Liên. "Tại sao?"

    "À.. cái này.." Cái gì vậy, Hạ Liên thắc mắc vậy mà Mặc Phong Vũ thật sự hỏi lại luôn!

    Hạ Liên cũng chỉ đành giải thích đơn giản mình vốn muốn thi vào một trường đại học theo chuyên ngành quản lý, hiện tại làm quen trước cũng lợi, hơn nữa sau này cũng có thể cứ vậy mà tiếp tục làm việc ở đây.

    "Ừ!"

    Chỉ ừ vậy thôi đó hả, hết rồi sao! Biết thế chả cần hỏi nhiều làm gì, tốn công luyên thuyên mà người ta đến phản ứng nhỏ cũng không có, Hạ Liên lại ôm một bụng tức.

    Nhưng cũng coi như toại nguyện rồi, không còn vấn đề gì nữa, cô vốn tưởng muốn xin làm hai chức vụ trong một công ty thường sẽ rất khó khăn, còn chuẩn bị một đống lý luận để thuyết phục, bây giờ mới thấy, đúng là cô lo hão rồi.

    "Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước.."

    Hạ Liên quay người, lần nữa hướng cửa phòng mà đi, cánh cửa lại đột ngột mở ra.

    "Mặc tổng, tôi mua về rồi!" Diệu Huyền đứng trước cửa, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt mang nét vội vàng, tay cầm hộp lớn.

    Mặc Phong Vũ đánh ánh mắt qua, Diệu Huyền lập tức hiểu ý nhanh nhẹn đưa vào tay Hạ Liên. "Hạ tiểu thư, đây là bữa sáng của cô!"

    Hạ Liên bất ngờ, lại có chút khó xử. "Nhưng mà tôi.." chữ 'ăn rồi' còn chưa kịp nói hết cô đã phải câm nín khi bắt gặp ánh mắt của Mặc Phong Vũ.

    Hạ Liên đành phải sửa lại. "Cảm ơn nhé! Vậy.. tôi mang về phòng ăn.."

    Mặc Phong Vũ khẽ nhíu mày bộ dạng không vui, Hạ Liên khóc ròng. Mặc Phong Vũ đây là lại muốn cô ở đây dùng bữa sao. Không còn cách nào, cô đành phải thuận theo, dù sao người ta cũng là sếp lớn.

    "Vậy.. tôi ăn ở đây!"
     
    linhchicute12345 thích bài này.
  9. Chương 18:

    Tôi thay cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày rồi Mặc Phong Vũ không giao việc gì cho Hạ Liên làm, thấy cô có vẻ không vui nên Mặc Phong Vũ đã để cô đến phòng kinh doanh lấy tài liệu cho mình.

    Hạ Liên hiếm khi được thực hiện nghĩa vụ của nhân viên thực sự nên vui vẻ đi ngay. Vừa nhận lấy tài liệu chuẩn bị quay về báo cáo thì bỗng nghe có tiếng huyên náo, cô quay lại thì thấy một nhóm người đang tụ tập một chỗ. Hạ Liên tò mò đến xem thử.

    "Chị Tề, em không đi đâu, em cũng không thuộc bộ phận truyền thông, em không thể.."

    "Im đi, cô xem lại bản thân mình đi, chắc phải vật lộn ghê lắm mới vào được đây làm, cho cô đi phỏng vấn tổng giám đốc của công ty lớn còn làm giá không muốn?" Tề An An lạnh giọng.

    "Chị Tề, em xin chị, chị cũng biết tên giám đốc đó là một tên biến thái cơ mà, nếu em gặp ông ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Cô nhân viên trông có vẻ non nớt nhỏ tuổi liên tục khóc lóc cầu xin.

    Bỗng từ phía xa, Viên Tâm Kỳ bước vội đến kéo cô gái về sau mình che chở.

    "Chị Tề này, Tiểu Thất là trợ lý của tôi, con bé không thuộc bộ truyền thông, sao chị lại bắt con bé đi phỏng vấn."

    Tề An An thấy Viên Tâm Kỳ đứng ra thì sắc mặt càng thêm căm ghét, nở một nụ cười mỉa mai.

    "Xem ai đây, Viên đại minh tinh của chúng ta đến rồi, hôm nay lại rảnh rỗi đến công ty ăn bánh uống nước sao?"

    Viên Tâm Kỳ không để ý chị ta, lấy khăn lau đi gương mặt nước mắt tèm lem của Hoa Tiểu Thất.

    "Cảm ơn, nhưng việc của tôi không cần chị quan tâm!"

    Tề An An tức giận kéo tay Hoa Tiểu Thất, đẩy mạnh một cái.

    Hoa Tiểu Thất lảo đảo, cơ thể mất đi thăng bằng ngã về phía sau.

    Tưởng mình sắp xong đến nơi ai ngờ lại được ôm vào một lồng ngực mềm mại ấm áp.

    Hạ Liên len qua mọi người, tiến tới đỡ lấy Tiểu Thất.

    "Em không sao chứ!"

    Tiểu Thất nhìn chằm chằm Hạ Liên không chớp mắt, tim bỗng dưng không hợp hoàn cảnh mà đập thình thịch.

    Hoa Tiểu Thất ngước nhìn lên đỉnh đầu, trước mặt đôi mắt hoa đào dịu dàng như hồ nước mùa xuân, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, đôi môi đầy đặn hồng hào trên làn da trắng không tỳ vết, mày thanh tú khẽ nhíu lại lộ vài tia lo lắng. Xinh đẹp yêu kiều mà mạnh mẽ chứ không hề nhu nhược.

    Hoa Tiểu Thất nhìn đến ngây người, đây là thần tiên ca ca.. à không! Thần tiên tỷ tỷ nào vậy.

    "Thần tiên tỷ tỷ.."

    Hả? Hạ Liên ngớ người.

    Hoa Tiểu Thất giật mình, phát hiện bản thân đã thất thố liền luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Hạ Liên, bối rối gãi đầu.

    "Em.. em không sao! Cảm ơn chị!"

    Hạ Liên gật đầu rồi vòng ra sau, tiến tới chắn trước Hoa Tiểu Thất.

    Tề An An vừa rồi khi thấy Viên Tâm Kỳ là một bộ dạng khinh miệt mỉa mai, hiện tại đổi thành Hạ Liên thì trên mặt không còn nét cợt nhả nữa.

    Kể từ khi vào công ty, dù Tề An An có càn quấy ra sao Mặc Phong Vũ cũng chưa từng để tâm, lần trước chỉ vì Hạ Liên mà Mặc Phong Vũ lại tặng cho cô ta tận một tuần thất nghiệp, mất hết mặt mũi trước cả công ty. Bảo cô ta làm sao nuốt trôi cục tức này.

    Tề An An căm hận nhìn chằm chằm Hạ Liên, mặc dù trong lòng muốn lao tới cắn xé cô ngay lập tức khiến cô sống dở chết dở nhưng lại phải bấm móng tay kiềm chế. Qua sự việc lần đó, Tề An An khẳng định muốn động vào Hạ Liên không dễ, hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ.

    Tề An An trợn mắt đáng sợ, lạnh giọng hướng về Hạ Liên. "Cô Hạ đây lại giống Viên đại minh tinh, thích xen vào chuyện của người khác như vậy?"

    "Tôi ra mặt thay bạn mình thì có gì không được?" Hạ Liên không hề nhượng bộ, giọng nói chắc nịch.

    "Bạn? Mới đó mà các người đã thành bạn bè rồi sao? Thật là cảm động mà." Tề An An cười khẩy.

    Hạ Liên không để tâm nói tiếp. "Tôi thấy cô không có quyền gì ép một người không thuộc bộ phận của mình chỉ tay năm ngón như vậy, không thấy nực cười sao?"

    "Có gì mà nực cười chứ, tôi hiện tại là quản lý, sau này lại không phải bà chủ của các người sao? Một chút việc nhỏ này mà còn không thể quản?" Tề An An lớn tiếng, vô cùng kiêu căng mà nói.

    "Bà chủ? Tôi có hơi thắc mắc! Là Mặc tổng cầu hôn cô, giới thiệu cô là bạn gái mình với mọi người hay là nói muốn cưới cô vào cửa vậy, cô Tề!"

    Tề An An như bị bóp nghẹn, gân xanh trên trán ẩn hiện nổi lên, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.

    Trong công ty ai mà không biết, Mặc tổng đặc cách cô ta như thế nào, dù không có những điều Hạ Liên nói, nhưng trước giờ Mặc Phong Vũ nào có đối với ai dành cho đãi ngộ tốt như Tề An An, nếu nói chủ tịch thích cô ta thì chả ai cảm thấy có gì không hợp lý.

    Hiện tại Hạ Liên lại đặt ra một loạt nghi vấn như vậy khiến Tề An An thành thực đuối lý, mọi người cũng không thể không nghĩ lại rằng cô nói không sai, quả thật ngoài để mặc Tề An An lộng hành thì chưa từng có hành vi gì thể hiện rằng bản thân quan tâm hay thích Tề An An.

    Tề An An tức điên, gào lên. "Cô muốn nói cái gì, Mặc tổng và tôi như thế nào cần phải báo cáo với các người sao?"

    Hạ Liên bình tĩnh đáp. "Đương nhiên không cần, tôi chỉ muốn nói với cô, không cần biết tương lai hai người ra sao, chỉ cần biết hiện tại cô chỉ là quản lý phòng truyền thông và cô đang làm việc vượt quyền hạn của mình."

    Tề An An đen mặt, gân cổ lên. "Tôi không cần biết, hôm nay nhất định Hoa Tiểu Thất phải đi phỏng vấn."

    Dừng một lúc cô ta chợt nghĩ ra điều gì, bắt đầu cười nham hiểm. "Hạ tiểu thư với bọn họ chẳng phải là bạn bè sao? Nếu quan hệ đã tốt như vậy, chi bằng cô thay Hoa Tiểu Thất đi phỏng vấn, mọi chuyện chẳng phải tốt đẹp rồi sao?"

    Hạ Liên nhăn mày, chưa kịp mở miệng đã có người lớn tiếng quát lên. "Tề An An, chị đừng có mà quá đáng!"

    Hạ Liên quay qua, là Viên Tâm Kỳ đang đỏ bừng mặt tức giận.

    Hạ Liên định đi đến thì bị Hoa Tiểu Thất giữ tay lại, đôi mắt rưng rưng. "Chị.. chị Hạ, đừng đi, tên giám đốc đó không phải người tốt."

    Hạ Liên mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Hoa Tiểu Thất. "Ngoan, không có chuyện gì!"

    An ủi Hoa Tiểu Thất một câu liền quay sang Tề An An. "Được! Tôi thay em ấy đi!"
     
    linhchicute12345 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...