Truyện Teen Có Yêu Được Không? - Ashhomeei

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ashhomeei151, 21 Tháng hai 2020.

  1. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Ê, mày không định uống hả, tan hết đá rồi kìa! - Con bạn ngồi cạnh nhìn ly trà sữa đã thành một lớp nước một lớp sữa mà nói. Tôi vẫn cứ để đó, dù tôi thích trà sữa thật đấy, nhưng không được ăn đồ của người lạ, huống chi là kẻ thù. Biết đâu được cậu ta bỏ độc vào đây thì sao. Nhưng mà là thật đấy, sao tự nhiên lại mua trà sữa cho tôi, thêm cả biểu hiện sáng nay của Bình Nguyên nữa, chẳng lẽ cậu ta muốn làm lành, thân thiết hóa mối quan hệ của tôi với cậu ta sao. Không thể nào như vậy được, tên đó không bao giờ chịu hạ mình đâu. Thế thì vì lý do gì chứ? Tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra, đến khi về đến nhà thì tôi lên mạng để thư giãn đầu óc, chợt nhận ra câu hỏi của tôi từ hôm bữa đã có người phản hồi.

    - Người ta thích cậu chứ còn sao nữa. Mấy đứa con trai thích ai thì nó thường hay trêu chọc, để cho đứa con gái đó thích nó. Cậu không tin thì cứ để ý thử đi. Thể nào sau đó cậu ta cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm cậu hơn liền.

    Đọc xong tin đó tôi tắt máy đi ngủ luôn. Mấy người này điên hết rồi, lí nào mà Bình Nguyên lại thích tôi, cứ đọc ngôn tình nhiều quá nên tưởng cái gì cũng thành tình yêu được. Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, Bình Nguyên không thích tôi, Bình Nguyên thích Tú Sương.

    Tôi lẩm bẩm trong miệng để trấn an bản thân, vì tối đó tôi không muốn gặp ác mộng. Hôm sau lên lớp dù cố tỏ ra không có gì nhưng tôi vẫn cảm thấy cách Bình Nguyên đối xử với tôi có sự thay đổi. Cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng với tôi hơn, không còn lôi cái bộ mặt bố đời ra mỗi khi tôi nói gì đó nữa. Chẳng những thế còn không sai vặt tôi, không bắt tôi phải đi mua nước cho cậu ta nữa. Những hành động đó làm tôi rất là hoang mang, chẳng lẽ cậu ta thích tôi thật sao?

    - Sao tự dưng mua trà sữa cho tôi vậy? - Tôi hỏi, cố thể hiện thái độ bình thường nhất có thể, nhưng tôi không nhìn mặt Bình Nguyên.

    - Tại cậu thích uống trà sữa.

    - Nhưng tôi có bảo cậu mua đâu.

    - Tại tôi thích mua.

    Tôi dừng lại, sao tự dưng cái cuộc nói chuyện này lại xàm xí như vậy chứ. Lẽ ra ngay lúc đó tôi phải kết thúc nó ngay, nhưng không biết ma xui quỷ khiến lại khiến tôi nhìn thẳng vào mắt Bình Nguyên mà hỏi một câu ngu ngốc vô cùng.

    - Nhưng tại sao lại thế, đừng bảo là do cậu thích tôi đấy nhé!

    Những tưởng cậu ta sẽ ngay lập tức bảo không, nhưng không ngờ cậu ta cũng nhìn thẳng vào mặt tôi, trả lời không chút do dự.

    - Phải, do tôi thích cậu đấy!

    Tôi im lặng, sốc toàn tập. Những điều tôi nghe thấy có phải sự thật không, cái tên đó vừa bảo thích tôi ư? Không phải, không thể nào, chắc do cơ thể thiếu nước nên tôi nghe nhầm. Phải! Tôi cần uống nước. Tôi vội lấy chai nước ra mà uống một mạch đến cạn đáy. Hít thở sâu vào, cậu ta chỉ nói đùa thôi. Đời nào Bình Nguyên lại thích tôi chứ. Tôi vội đứng dậy, bước ra khỏi lớp, tôi thấy rối quá. Chẳng biết lúc đó ở lại thì đối mặt sao với cậu ta, vừa đi vừa tự nhủ đó chỉ là một trò đùa vớ vẩn mà Bình Nguyên nghĩ ra, đến nỗi tôi không để ý là đã va phải một ai đó. Tôi không ngẩng lên nhìn mặt người đó, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi.

    - Em ơi, em rớt đồ này.

    Tôi quay lại, cái anh đó đưa cho tôi cái bóp tôi làm rớt. Tôi cảm ơn rồi đi tiếp. Giờ trong đầu tôi bị câu nói đó làm cho rối loạn rồi. Tôi chẳng biết sao nhưng tôi không muốn về lớp, lúc đó sẽ không biết đối mặt với Bình Nguyên thế nào. Ngay lúc đó thì Trí tới. May quá, giờ tôi đi tập hát đến lúc về luôn, sẽ không phải gặp mặt Bình Nguyên nữa. Nhưng về sau thì sao, đâu thể tránh mặt mãi được. Tôi cần có phương pháp để giải quyết việc này. Nhưng sao tôi rối quá, đúng là người trong cuộc thì không thể suy nghĩ thông suốt được. Tôi phải nhờ sự tư vấn của con Phương, thế là chiều đó tôi đi một mạch lên lầu lôi đầu nó ra để nói về chuyện này, nhưng khác với vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, nó cứ cắm mặt vào điện thoại mà nhắn tin với Salis. Tôi giật điện thoại của nó, ngay lập tức nó trợn mắt định chửi tôi, tôi chặn họng nó lại ngay trước khi thảm họa xảy ra.

    - Đã bảo là có chuyện quan trọng thật mà. -Tôi nói, nó lườm tôi, rồi cũng ngồi nghiêm túc mà nói

    - Rồi, nói đi!

    - Nhớ đừng hét lên đấy! -Tôi cảnh báo nó trước, tôi không muốn cả trường tưởng chúng tôi đang cắt tiết heo đâu.

    - Gớm! Nghĩ sao mà tao lại hét lên. Chuyện gì, nói đi!

    Con Phương tự tin nói, phong thái như một mỹ nữ an tĩnh, dù ngoài kia có bão tố cuồng phong thì lòng nó vẫn một mực bất biến. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói:

    - Bình Nguyên thích tao.

    Nghe câu đó xong, con Phương tự giác bịt miệng mình lại, mắt mở to hết cỡ. Tôi gật gật đầu, mặt nhăn nhó nói tiếp:

    - Tao biết, tao cũng đâu có ngờ.

    Mất một lúc sau nó mới trở về trạng thái bình thường, dù vẫn chưa hết sốc, nó hỏi tôi:

    - Rồi mày nói sao?

    - Tao không nói gì hết. Tao bỏ đi luôn.

    - Trời ơi! Làm vậy người ta buồn lắm đấy!

    Lúc đó ai mà để ý được chứ. Tôi mới là người tinh thần bị sang chấn đây này.

    - Thế mày có thích người ta không? - Con Phương hỏi, ngay lập tức tôi bảo không, nghĩ sao mà tôi thích Bình Nguyên chứ. Nhưng, bỗng nhiên cậu ta bảo thích tôi khiến tôi có đôi chút khó xử. Rồi nhận ra tất cả các chuyện Bình Nguyên làm từ trước đến giờ cũng là vì do cậu ta thích tôi làm tôi chẳng biết phải giải quyết sao nữa.

    - Nhưng mà tao..

    - Chết mày rồi, mày "nhưng mà" có nghĩa là cũng thích đấy.

    - Mày điên à, tao không có!

    Tôi thở dài, ai ngờ có ngày tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ. Nhưng mà Bình Nguyên cũng đẹp trai, học thì giỏi, nhà lại còn giàu. Khoan đã, sao giống với cái lời tiên tri mà thằng Bảo nói quá vậy? Đừng nói chồng tương lai của tôi là Bình Nguyên đấy! Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện này, tôi cũng không thích làm nữ chính đâu!
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2023
  2. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ lúc đó tôi luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Bình Nguyên, như khi nào vào học tôi mới đến lớp, ra chơi cái là chạy biến đi luôn, còn trong lúc học thì tôi làm như mình luôn có bài tập phải làm vậy, lúc nào cũng cặm cụi viết bài, không thì lại lấy sách ra đọc. Nói chung vì giờ tôi chưa biết phải phản ứng thế nào với việc đó nên mới tìm cách lảng tránh. Còn Bình Nguyên, dù tôi chưa nhìn mặt cậu ta lần nào từ khi ấy nhưng tôi cảm giác cậu ta cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường cả. Vẫn làm bài, chỉ bài cho Tú Sương, rồi ra chơi vẫn xuống căn tin uống nước. Điều đó khiến tôi thấy như cậu ta nói thích tôi cho vui thôi, chứ sự thật không phải thế. Nghĩ vậy bỗng dưng tôi thấy trong lòng có chút khó chịu, cái tên này rõ ràng là đang muốn trêu đùa người khác mà. Cứ mải suy nghĩ lung tung nên tôi không tập trung vào bài thầy giảng, đến khi thầy gọi tên lần thứ hai tôi mới giật mình rồi vội đứng lên.

    - Trả lời câu ba cho tôi.

    Tôi nhìn vào sách, cái gì đây, hỏi kiểu này dù có nghe giảng tôi cũng không trả lời được. Tôi đành nói:

    - Dạ em không biết.

    Thầy nghe thế sắc mặt khó chịu thấy rõ, thầy liền phê bình tôi trước mặt cả lớp:

    - Không biết thì sao không tập trung nghe giảng, đầu óc suốt ngày chỉ treo trên cành cây. Hát hay nhảy đẹp mà kiến thức phổ thông không có thì không trường đại học nào nó nhận đâu!

    Tôi cúi đầu xin lỗi, thường tới tiết thầy tôi vẫn hay bị thầy chê như thế, nghe nhiều đến nỗi tôi thuộc luôn rồi. Nhưng biết làm sao được, học lệch nên thế, con cưng của môn này nhưng là tội đồ của môn khác, tôi cũng cố gắng để điểm không liệt rồi đấy chứ, nhưng thầy mà kỳ vọng cao hơn thì tôi cũng bất lực thôi.

    Tôi ngồi xuống, gạt mấy chuyện khác sang một bên, nhìn vào quyển sách và chăm chú nghe giảng. Lỡ thầy gọi lần nữa mà không trả lời được là vào sổ đầu bài ngồi chắc. Giờ chỉ mong cho tiết Lý qua nhanh thôi, tôi cần được thư giãn đầu óc.

    Mãi rồi trống cũng đánh, tôi uể oải vươn vai một cái trước khi đứng lên, bỗng Bình Nguyên nói:

    - Đừng bận tâm đến chuyện tôi thích cậu mà ảnh hưởng đến việc học. Thế không tốt đâu.

    Tôi khựng lại, sao nói mấy chuyện này mà mặt cậu ta có thể bình thường thế chứ. Tôi mà thèm bận tâm về cậu ta sao, tên đó nghĩ mình là ai thế.

    Tôi cũng cố làm mặt bình thường mà nói:

    - Tôi có bận tâm gì đâu. Tiết thầy Tuấn khi nào tôi chẳng thế.

    Bình Nguyên nhìn tôi, bỗng cả người tôi cứng đơ. Sao thế này? Tại sao tôi lại phản ứng như thế chứ!

    - Vậy không hiểu chỗ nào? Tôi sẽ giảng.

    Bình Nguyên cầm quyển sách rồi ngồi gần về phía tôi, tôi liền bật dậy, xua tay nói:

    - Chỗ nào tôi cũng không hiểu, thầy giảng còn không được nữa mà. Thế nhá, giờ tôi có việc bận rồi!

    Tôi ngay lập tức bỏ đi, chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh thế, chân tay thì cứ luống cuống mỗi khi gặp Bình Nguyên. Tức thật đấy! Cậu ta bảo thích tôi làm gì để giờ tôi cứ hành xử như một con ngốc như vậy. Mà cậu ta thích tôi là việc của cậu ta, chẳng liên quan đến tôi.

    Tôi lấy lại nhịp thở, bước chân về phía căn tin để mua nước thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của mấy người trong fanclub của Bình Nguyên. Bình thường họ đã ghét tôi như thế rồi, nghe thêm tin cậu ta thích tôi chắc họ xé xác tôi mất. Lại thêm lý do để tôi không nên dính vào những việc này.

    - Lấy cho con chai Sting ạ!

    Tôi đợi chú bán hàng lấy nước cho tôi, cùng lúc đó cũng có người nữa mua nước. Việc cũng không có gì đáng nói nếu như anh đó không trả luôn tiền nước cho tôi. Tưởng anh đó đưa nhầm nên tôi vội nói:

    - Ơ anh! Anh đưa thừa tiền rồi.

    Nghe tôi nói thế thì anh đó cười, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:

    - Không sao đâu. Coi như anh mời em nhé!

    Tôi ngơ người, sao tự nhiên lại mời tôi. Dù tôi thích trai đẹp đấy nhưng trai đẹp mà tốt bụng thế này tôi không quen. Mới cả tôi với anh này có biết nhau đâu chứ! Không được, cái gì không rõ ràng là không được nhận. Tôi liền từ chối:

    - Không được đâu ạ! Tự dưng như thế thì kì lắm!

    Vẫn nụ cười đó, anh ấy nói:

    - Em là Cẩm An phải không? Anh rất thích nghe em hát.

    - Dạ? - Tôi bất ngờ, anh ấy biết tôi ư?

    - Mỗi lần em biểu diễn là anh không thể rời mắt đi được. Anh trở thành fan của em rồi cũng nên. Vì thế mà mời em một ly nước chẳng là gì cả.

    Tôi bất giác đỏ mặt, được người khác khen như thế khiến tôi vui đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Mà người khen lại là một mỹ nam nữa chứ.

    Nói đến như vậy thì tôi cũng đành cảm ơn anh ấy, sau đó bước về lớp, đi qua cái đám người hồi nãy, tôi liền đưa bộ mặt thỏa mãn ra. Bình Nguyên có fan thì tôi cũng có fan chớ bộ, mà chắc gì fanclub của cậu ta đã có ai đẹp trai được như vậy. Tính ra tháng này tôi cũng đỏ, vừa được một hotboy thích, dù đó là Bình Nguyên, lại còn được một hotboy khác hâm mộ. Thế thì cũng mãn nguyện rồi, tôi chẳng muốn trèo cao nữa đâu. Mất công lúc đó cậu ta lại bảo muốn đổi gu, thử quen một cô gái kém hơn cậu ta nên mới bảo thích tôi chứ thật ra cậu ta chẳng có tí cảm xúc gì cả thì tôi lại bị ăn dưa bở. Nên thôi, không hy vọng sẽ không thất vọng. Cứ như vậy là ổn rồi.

    Tôi bước về lớp, vừa vào đã nhìn thấy một đống vở để ở trên bàn, toàn là của Bình Nguyên, cậu ta đang định làm gì vậy.

    - Thế này là sao? - Tôi hỏi.

    - Thì tuần sau tôi đi ôn rồi nên đưa lại vở cho cậu ghi.

    Tôi hừ nhẹ, vậy là cậu ta làm thật sao. Tôi cứ tưởng tại cậu ta thích tôi nên lúc đó kiếm đại lý do để mua quà tặng tôi. Vậy ra suy đoán của tôi đúng rồi. Tôi thở dài, chép thì chép, dù gì cũng chưa hết hạn tôi phải làm việc cho cậu ta. Tôi bỏ hết đống vở vào cặp, nghĩ đến cảnh tí nữa phải khoác cái quả tạ này về mà đau hết vai. Sao lại có nhiều môn học đến như vậy chứ, riêng mỗi việc mang sách vở thôi đã bào mòn sức lực của tôi rồi.

    - Này, tí phải mang ngần này vở về là tôi chết luôn đấy! - Tôi than thở, dù là ôsin nhưng cũng là con người, huống chi tôi còn là con gái nữa. Cậu ta không thấy xót cho người mình thích sao. Đây là kiếm cớ để hại tôi đấy chứ.

    Nghe tôi nói thế thì Bình Nguyên cũng tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói tiếp:

    - Vẫn còn một cách khác, vừa không tốn sức mà cậu lại còn được ăn ngon.

    - Cách gì? -Tôi nghi ngờ, nhưng cũng có chút tò mò, vừa không tốn sức mà lại được ăn ngon ư? Cậu ta có bao giờ mà tốt với tôi thế.

    - Tới nhà tôi. Muốn ăn gì cũng được hết.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngớ người, Bình Nguyên vừa nói cái gì thế? Biết là cậu ta thích tôi nhưng cứ cư xử như thường ngày đi tôi còn đỡ sợ. Đằng này lại nói mấy lời như vậy làm da gà da ốc tôi nổi hết lên. Tôi làm mặt khó hiểu nhìn cậu ta rồi nói:

    - Vậy ngày nào tôi cũng phải qua nhà cậu, chẳng phải mệt hơn sao?

    Bình Nguyên thong thả lật trang sách, sau đó nói:

    - Hồi trước cũng thế mà, lúc đó phải làm việc nhà mới mệt.

    Tôi định nói lại nhưng thôi, phải rút kinh nghiệm từ lần trước, kết thúc cái cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Mất công lại nghe phải những thứ không nên nghe nữa.

    - Thôi thôi. Tôi tự xử, miễn sao vở cậu vẫn đủ bài là được.

    Tôi nhét một nửa vào cặp, nửa còn lại thì xách về, vì cặp tôi không đủ chỗ chứa. Đến khi đứng lên để về thì Bình Nguyên khoác luôn cặp của tôi, mặt thản nhiên như không, nói:

    - Tôi xách phụ cho.

    Cậu ta bị làm sao không biết. Muốn tôi không khổ thế này thì ngay từ đầu đừng bắt tôi phải chép bài. Giờ đòi xách phụ tôi để ra cổng trường, mấy bạn fan cuồng của cậu ta thấy thì có mà tôi tan xác à. Tôi chán nản nói:

    - Cậu mà làm thế là tôi không sống nổi đâu.

    - Sao mới nãy bảo xách ngần này về mới chết mà. - Cậu ta lôi bộ mặt ngây thơ vô số tội ra mà nói. Tôi không đáp trả được câu gì. Đành nhìn Bình Nguyên với ánh mắt căm hận.

    - Đấy! Thích thì xách đi, tôi đỡ mệt.

    Tôi bước đi trước, kệ cậu ta với đống sách đó. Muốn hành xác bản thân thì để toại nguyện cậu ta. Tôi chẳng hơi đâu mà nói.

    Ra đến cổng thì Bình Nguyên đưa hết sang cho tôi. Gì thế? Đổi ý rồi à, thế là cuối cùng vẫn là tôi ôm đống này sao Đúng là! Cứ tưởng tốt lắm. Tôi đang khó chịu vì chuyện này thì bỗng Bình Nguyên chìa tay ra.

    - Đưa tay ra làm gì! - Tôi gắt.

    - Chìa khóa! - Bình Nguyên nói.

    - Có thấy tôi hết tay rồi không. Sao mà lấy được. - Tôi hậm hực nói, thông minh ở đâu chưa thấy, toàn làm chuyện xàm xí.

    - Ừ nhỉ. - Bình Nguyên gãi đầu, sau đó lại cầm lại đống sách đó. Tôi phải kìm nén bản thân để không chửi bậy. Cái tên này làm gì không biết. Chợt thấy xe ô tô của nhà cậu ta đến, tôi liền nói:

    - Xe nhà cậu đến rồi kìa, về đi không lại ăn chửi đấy. Ở đây tự tôi lo.

    Bình Nguyên nghe tôi nói thế thì cũng nhìn ra, sau đó vẫy vẫy chiếc xe chạy tới chỗ chúng tôi. Tôi tưởng thế là tôi được buông tha rồi. Nào ngờ cậu ta ném cả cặp lẫn sách vở của tôi và cậu ta vào xe ô tô, xong leo lên xe đạp của tôi ngồi, phán câu ngon ơ:

    - Lên tôi chở.

    Tôi im lặng, hiện tại trong đầu tôi đang nghĩ ra hàng tá cách để giết người mà không phải đi tù. Cái tên này não bị úng nước rồi, làm mấy cái chuyện khùng điên này sao mà tôi chịu cho nổi chứ.

    - Hôm nay cậu bị đập đầu vào đâu phải không. Nghe này, tôi không giận đâu, giờ cậu đi khám đi còn kịp.

    Tôi từ tốn nói, chắc chỉ có cách này Bình Nguyên mới hiểu ra. Nhưng không, cậu ta vẫn ngồi lì trên xe của tôi, còn lôi giọng bố đời ra mà nói:

    - Nhanh nào! Nắng cháy da rồi đấy!

    Kiểu này chắc chắn là cậu ta sẽ không chịu làm theo lời tôi nói, giờ tôi chẳng có gì cả, cặp thì trong ô tô của cậu ta, xe của tôi thì cậu ta cũng giữ nốt. Thôi tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý vậy.

    - Nhà cậu đường nào?

    - Chẳng nhớ tên đường, cứ đi tới cái cây đèn giao thông kia rồi rẽ trái.

    Cậu ta chở tôi về nhà, quản gia của cậu ta cũng lái xe tới đây luôn. Vừa bước xuống đã thấy ba tôi đứng trước cổng. Tim tôi như hẫng một nhịp, sao tự dưng ông lại ở đây, lẽ ra giờ này ba tôi đã ngủ được mấy giấc rồi mới phải.

    - Ơ, ba sao lại đứng đây?

    - Sao giờ này mới về? - Ba hỏi lại tôi, trông mặt ba nghiêm quá, làm tôi sợ, tôi ấp úng trả lời.

    - Dạ con..

    - Dạ con nhờ An vài việc nên có hơi lâu ạ. -Bình Nguyên nói, sau đó cúi đầu chào ba tôi.

    - Chào bác, con là Bình Nguyên, bạn cùng bàn với Cẩm An.

    - À, ra thế à. Bác cứ tưởng nó đi la cà ở đâu chứ! - Ba tôi lập tức niềm nở, tôi trợn mắt nhìn Bình Nguyên, ai khiến cậu ta xen vào, để tôi tự giải quyết chứ.

    - Quên mất hôm nay ngày gì hay sao? - Ba tôi hỏi, tôi lục lại trí nhớ, có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ, tôi lắc đầu. Ba tôi liền cốc đầu tôi một cái rõ đau, rồi quát:

    - Sinh nhật mẹ mày chứ gì nữa. Con cái thế à! - Ba tức giận nhìn tôi.

    - Gì vậy? Sinh nhật mẹ còn tận ba tháng nữa mà! - Tôi ấm ức nói, ba tôi vẫn không tin, đến khi lấy hẳn bản sao chứng minh thư của mẹ ra ba tôi mới cười hì hì, xoa đầu tôi bảo xin lỗi nhẹ tênh. Tôi ức đến muốn khóc, ngày gì mà xui dữ vậy, hết gặp mấy chuyện trên trời dưới đất với Bình Nguyên, giờ lại bị ba đánh oan nữa. Nỗi đau này ai thấu.

    - Nhưng ba lỡ làm quá trời món rồi, làm sao mà ăn hết. Hay là Bình Nguyên ở lại ăn cơm chung cho vui nhé!

    - Không được! - Tôi phản đối kịch liệt, nghĩ sao vậy chứ, cho cậu ta biết nhà đã là quá lắm rồi, giờ lại còn ăn cơm chung sao, có chết tôi cũng không đồng ý.

    - Bình Nguyên phải đi học thêm rồi! Không ăn với nhà chúng ta được. Đúng không? - Tôi lấy biểu cảm dữ dằn nhất có thể ra để nhìn cậu ta, thử nói không đúng xem, tôi cho cậu ta khỏi thấy mặt trời ngày mai luôn. Nhưng cậu ta không hề sợ, thản nhiên trả lời:

    - Ấy! Cậu nhớ nhầm rồi. Mai tôi mới học, hôm nay tôi rảnh lắm, à mà bố mẹ tôi tối nay còn không về nữa. Được ăn chung với bố mẹ Cẩm An thì quá tuyệt! - Bình Nguyên lôi nụ cười giả tạo ra, lễ phép nói với ba tôi. Tôi muốn giết cậu ta ngay lúc này quá, đúng là lấn như cỏ dại mà.

    - Vậy là quá tốt rồi! Hai đứa vào nhà nào. - Ba tôi vui vẻ nói rồi đi trước, để lại tôi đứng đó với dòng lệ chảy ngược vào trong, tôi căm hận nhìn Bình Nguyên, cậu ta lại trưng bộ mặt nai vàng ngơ ngác đó ra rồi thong dong bước vào. Sao cuộc đời lại éo le thế này chứ!

    Một lúc sau thì mẹ và em trai tôi về, ngửi thấy mùi thơm mẹ tôi nói:

    - Hôm nay dịp gì mà anh làm nhiều đồ ngon thế?

    - Phải đấy! Lạ quá! - Thằng em tôi nói, nó vẫn đang lúi húi gỡ hộp giày mới mua.

    - À, hôm nay có bạn của con An nữa nên anh làm vài món ấy mà.

    Chứ không phải để giấu chuyện ba nhớ nhầm sinh nhật mẹ sao? Tôi hậm hực nghĩ, đúng là cái máu nói dối không chớp mắt của tôi là được di truyền từ ba mà.

    - Chào bác! Con là Bình Nguyên.

    Nghe thế bỗng thằng em tôi chạy vội ra, nhìn với ánh mắt như không thể tin được, ngưỡng mộ nói:

    - Mẹ ơi, anh ấy giỏi lắm mẹ. Hội trưởng Hội học sinh đấy ạ, đi thi toàn nhất không đấy! Sao chị An lại quen được anh nhỉ?

    - Thằng kia! Ý mày là sao? - Tôi cầm đôi đũa chỉ vào mặt nó, mấy ngày nay không bị đánh nên nhờn ấy mà, cái loại em trai gì mà nói chị gái như thế. Giỏi thì có gì to tát đâu, cứ sồn sồn lên ngứa cả mắt.

    - Ba mẹ đẻ khéo thật đấy! Vừa giỏi vừa đẹp trai thế này, có ưng làm con rể bác không?

    - Mẹ, thằng Sơn, ăn cơm!

    Tôi nói như hét, mẹ tôi vừa nói cái gì vậy trời, đùa như vậy không vui chút nào. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Bình Nguyên ngồi ngay cạnh tôi, tôi đưa đôi đũa cho cậu ta, kèm theo ánh mắt hình viên đạn, lần này coi như tôi không chấp, lần sau đừng hòng được vác xác đến nhà tôi. Mới cả ba mẹ tôi nữa, không biết tôi hay cái tên đó mới là con ruột của hai người đây. Cả buổi ngồi ăn mà cứ hỏi đủ thứ chuyện về cậu ta, đồ ăn cũng gắp cho cậu ta đầy bát, trong khi đứa con gái bé bỏng đáng thương ngồi ngay cạnh đây lại bị xem như người vô hình. Công bằng ở đâu!

    - Con ăn xong rồi đó! - Tôi đặt bát đũa xuống mặt bàn, tiếng va chạm vang lên khá to nhưng chẳng ai thèm để ý.

    - Ừ! À mà con học giỏi Hóa lắm hả Bình Nguyên?

    - À con cũng bình thường thôi ạ. - Bình Nguyên khiêm tốn đáp.

    - Không bình thường đâu mẹ. Anh ấy thi được giải Nhất học sinh giỏi Hóa đấy! - Thằng Sơn nhanh nhảu xen vào, ba mẹ tôi ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến cậu ta. Phớt lờ tôi, tôi bảo ăn xong rồi mà cũng chỉ "Ừ" có một tiếng, xong lại quay về chủ đề Bình Nguyên. Gì vậy chứ! Ba mẹ không biết là tên đó đã từng bắt tôi làm osin không công cực khổ thế nào sao. Tôi đã định bước lên phòng nhưng lại ngồi xuống, để xem bao giờ ba mẹ mới để ý đến tôi, và để xem khi nào thì cậu ta mới không diễn vai "con ngoan trò giỏi" nữa.

    - Chẳng bù cho con An, suốt ngày than dốt Hóa, mà nó có chịu học đâu, bảo ôn đi thì cứ lười chảy thây ra. - Ba tôi nói, giờ mới nhìn qua tôi.

    - Kệ con. - Tôi phụng phịu đáp trả.

    - Con kèm bạn cũng được ạ. Con có nhiều tài liệu của các môn tự nhiên lắm.

    - Thế thì tốt quá!

    - Không, ai khiến! - Tôi gắt, bắt tôi học mấy cái đó thì tôi thà chết cho rồi.

    - An! Bạn nó kèm cho thì lo mà học chứ, không là không thế nào.

    - Nhưng..

    - Không nhưng gì hết! Học hành cho đàng hoàng vào, kì này mà điểm thấp thì cắt tiền tiêu vặt. - Mẹ tôi đanh thép nói, không được rồi, tiền của tôi, tôi không thể sống thiếu nó được. Nhưng như vậy khác nào mẹ tôi giao trứng cho ác đâu chứ. Chắc tôi ức chết mất.

    Trước khi Bình Nguyên ra về, cậu ta không quên chào ba mẹ tôi, sau đó nhìn qua tôi rồi nở một nụ cười ma quái, nói nhỏ chỉ để mình tôi nghe được:

    - Nghe ba mẹ cậu nói rồi đấy. Mai lập tức qua nhà tôi học.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2023
  4. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kính cong

    Tôi bấm chuông cửa nhà Bình Nguyên, bực bội đứng chờ dưới cái nắng chói chang. Thiệt tình chứ! Cứ tưởng mẹ tôi nói thế rồi thôi. Nào ngờ bà làm thật. Có mỗi một ngày nghỉ mà cũng bị bắt qua nhà cái tên đáng ghét này để học. Mà cậu ta nữa, sao giờ còn chưa ra mở cửa cho tôi, định để tôi chết cháy ngoài này hay gì?

    Tôi quay lưng định bỏ về thì cái cổng mở ra, tôi chưa kịp chửi thì cậu ta đã nói:

    - Xin lỗi! Nhà rộng quá nên giờ mới ra đến nơi.

    Phải, nhà cậu ta như cái lâu đài mà, bước từ đây mà vào nhà cũng phải gãy cả chân. Những năm tháng làm osin tôi đã phải cực khổ như thế nào, tôi từng thề khi thoát được sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nào ngờ có ngày lại phải bước vào nơi này. Nhìn con Max vẫy vẫy cái đuôi mừng tôi mà thấy ghét. Hình như Bình Nguyên thích tôi nên chó của cậu ta cũng quý tôi luôn thì phải, hồi trước ngày nào tôi cũng tới đây làm nhưng nó có thèm đếm xỉa tới tôi đâu.

    - Khỏi nịnh. Tao không có đồ cho mày ăn đâu. - Tôi nhìn nó nói rồi bước vào nhà, Bình Nguyên nhìn tôi rồi hỏi:

    - Cậu muốn học ở đâu?

    - Chỗ nào thoáng thoáng với nhiều ánh sáng một chút. - Tôi trả lời.

    Thế là Bình Nguyên dẫn tôi ra nhà sau, đây là nơi tôi chưa biết, khi còn làm osin tôi chỉ dọn dẹp phần nhà trên thôi, mà tôi cũng đâu biết là đằng sau còn có thêm một nhà nữa. Khác với vẻ sang trọng của nhà trên, phần nhà sau này thiết kế đơn giản hơn nhiều, gồm rất nhiều những cửa sổ rất to, trông rất sáng. Xung quanh còn là cây cối nên rất mát, rồi không khí thì thoáng đãng. Tôi khá là ưng chỗ này đấy! Công nhận giàu cũng có nhiều cái lợi. Nhà tôi mà như vậy thì tôi cũng có hứng học thôi.

    Tôi và Bình Nguyên bắt đầu học. Cậu ta đưa cho tôi một vài tệp tài liệu về Hóa và Lý, bảo hôm nay tôi chỉ cần ngồi đọc thôi, không hiểu gì thì hỏi. Tôi cũng nghe theo, nhận xấp giấy đó rồi đọc vài ba lượt, tính ra cũng không khó hiểu lắm. Tôi chỉ hơi nản cái phần công thức rườm rà, định hỏi Bình Nguyên nhưng thấy cậu ta đang tập trung quá, rồi nhìn cái đống sách và tài liệu còn cao hơn cả đầu người nữa nên thôi, tôi tự xử vậy. Mà khi Bình Nguyên nghiêm túc làm bài như vậy trông cậu ta rất đẹp trai, tuy bình thường thì cậu ta cũng đẹp nhưng những lúc thế này thì không chỉ đẹp mà còn tỏa ra một loại khí chất rất thu hút. Một con người vừa đẹp lại vừa giỏi, thêm gia thế khủng nữa, đúng là hình mẫu mơ ước của mọi cô gái. Mà cái hình mẫu lí tưởng ấy lại thích tôi, thế tính ra tôi cũng đâu đến nỗi. Đúng rồi, chắc hẳn Bình Nguyên thấy tôi hát hay, tốt bụng, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng nên cậu ta mới thích, dù tôi cũng lười làm, lực học cũng chẳng có gì nổi bật và cũng có hơi tưng tửng, nhưng con người mà, đâu ai hoàn hảo. Phải, tôi như vậy là quá tuyệt rồi! Nghĩ thế tự dưng tôi thấy yêu đời hẳn, thấy có ý chí để tiến bước về phía trước. Bỗng Bình Nguyên quay ra nhìn tôi, hỏi:

    - Nhìn nãy giờ đã chưa?

    - Ai nói tôi nhìn cậu? - Tôi trề môi, độ ảo tưởng của cậu ta đúng là không thể đo được.

    - Thế cậu chống hẳn cả tay lên bàn, nhìn về phía tôi mà cười tủm tỉm là có ý gì? - Bình Nguyên nhướn mày nói. Tôi giật mình, nhận ra nãy giờ tôi quả thật là quay cả người về phía cậu ta. Mà tôi cười ư? Chẳng lẽ do cứ nghĩ ngợi trong đầu nên cười trong vô thức. Chết thật! Giờ trả lời sao đây? Bình Nguyên mà nghĩ tôi thích cậu ta thì có mà chết dở.

    Đúng lúc đó thì cô giúp việc nhà cậu ta bước vào, đặt xuống hai đĩa bánh và tươi cười nói:

    - Mời hai người ăn bánh!

    - Vâng, con cảm ơn! - Tôi đáp, cô vào kịp lúc lắm. Mà tôi cũng đang đói bụng nữa chứ, có bánh để ăn thì còn gì bằng. Bình Nguyên nhìn tôi, ra vẻ người lớn nói:

    - Học xong rồi ă..

    - Ăn xong rồi học. - Tôi đút ngay miếng bánh vào miệng khi nói xong câu đó, chẳng để Bình Nguyên kịp trở tay. Cậu ta lắc đầu, ra điều đến chịu với cái tật ham ăn của tôi. Tôi cứ vô tư thưởng thức cái bánh ngon lành ấy, nói vài câu bâng quơ:

    - Cậu cũng nên ăn đi. Để ngoài lâu vậy là mất ngon. Mới cả chưa chắc đã lâu đâu, cậu mà không ăn là tôi xử liền đấy.

    Tôi nói vậy thôi mà Bình Nguyên tưởng thật, đẩy cả đĩa bánh của cậu ta về phía tôi.

    - Tôi đùa thôi. Ý tôi là cậu ăn đi kẻo nó hỏng. - Tôi nói, tên này nghĩ tôi ham ăn đến nỗi mà ăn luôn phần của người khác sao.

    - Cậu ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.

    - Thế sao cô ấy lại làm bánh chứ? - Tôi thắc mắc, Bình Nguyên nhìn tôi rồi thản nhiên trả lời:

    - Tại cậu thích.

    Tôi im lặng, cậu ta nói vậy rồi thì tôi còn nói thêm gì nữa. Đành mặt dày xử nốt cái bánh đó. Thật sự là cô này làm bánh ngon thật đấy! Tuy chưa bằng bánh của anh Sam làm nhưng thế này cũng là quá ngon rồi. Mà nhắc đến anh Sam tôi mới nhớ, không biết Salis thế nào rồi, từ lúc nghỉ làm ở đây tôi cũng chẳng liên lạc gì với cậu ấy.

    - Này, hôm nay Salis không đến đây à? Hồi trước tôi thấy ngày nào cậu ấy cũng đến mà. -Tôi hỏi Bình Nguyên, bỗng sắc mặt cậu ta liền thay đổi, hằm hằm nhìn tôi, trông rất đáng sợ:

    - Nhà tôi chứ không phải nơi công cộng. Ăn xong rồi thì lo học đi.

    Tôi đơ người, mới vừa rồi còn nhẹ nhàng với tôi sao giờ quay ngoắt sang như mafia vậy. Tôi thật chẳng thể nào quen với cái tính cách thất thường ấy của cậu ta. Tôi chẳng dám hỏi thêm nữa, ngồi học rồi mong mau chóng tới giờ về. Rồi mãi cũng đã tới, tôi đang đợi khoảng năm phút nữa cho tròn năm giờ rồi về luôn thì bỗng nghe tiếng của một người phụ nữ nào đó gọi tên của Bình Nguyên, cả tôi và cậu ta đều quay ra thì nhìn thấy bà ấy. Người phụ nữ ấy vội chạy tới ôm Bình Nguyên, khuôn mặt vui mừng thấy rõ:

    - Mẹ nhớ con quá Nguyên ơi!

    Ra là mẹ của cậu ấy, bà ấy đẹp lắm, chắc hẳn cậu ta cũng được thừa hưởng cái nét đẹp này từ bà.

    - Con vẫn khỏe. - Bình Nguyên nói, trông mặt cậu ta hơi đỏ, chắc có tôi ở đây nên cậu ta có chút ngại.

    - Mẹ xem nào, sao má lại hóp đi thế này? Có phải cô Yến nấu ăn không hợp khẩu vị của con phải không? Hay do trường ép con học nhiều quá? Hay..

    - Con vẫn vậy mà! - Bình Nguyên nói. Mẹ của cậu ta nghe vẻ hơi lo lắng quá rồi. À mà hai tuần đầu toàn là tôi nấu ăn đấy chứ, nếu thế thì cô Yến bị đổ oan cho mất hai tuần rồi.

    - Chị là ai vậy? - Một cậu nhóc chừng sáu tuổi hỏi tôi, trông giống Bình Nguyên như đúc, nhất là cái kiểu mặt ấy. Chắc chắn là em trai của cậu ta rồi. Lúc này thì mẹ của Bình Nguyên cũng nhìn sang tôi. Tôi vội cúi đầu chào rồi tự giới thiệu:

    - Dạ con chào cô. Con tên Cẩm An, là bạn cùng lớp của Bình Nguyên ạ.

    - Chào con! Cô tên Hà, mẹ của Bình Nguyên. -Mẹ Bình Nguyên nói. Không biết là có phải thật không nhưng tôi cảm thấy cô ấy vui lắm, cứ như vừa bắt được vàng ấy. Nắm lấy tay tôi, cô ấy nói:

    - Tối nay ăn cơm nhà cô nhé!

    - Ơ dạ? - Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô Hà đã coi như vậy là đồng ý, vui vẻ đi làm cơm. Tôi nhìn Bình Nguyên, ý hỏi thế là sao. Cậu ta nhún vai, rồi đi vào trong trước. Thế này thì làm sao mà tôi từ chối được chứ, đành gọi về báo cho ba mẹ tôi một tiếng.

    - Bà chủ mới đi xa về nên nghỉ ngơi đi ạ! Để tôi nấu cơm cho. - Cô giúp việc tên Yến khuyên. Nhưng cô Hà lắc đầu nói:

    - Không được, phải là đồ tôi nấu thì Nguyên mới ăn được nhiều!

    - Nhưng mà..

    - Vậy để con phụ cho ạ! - Tôi nói. Mẹ tôi bảo là tới nhà người khác không được ngồi trơ mặt ra, phải sắn tay vào làm thì mới phải phép, dù đường nào người ta cũng không để mình phải động tay vào đâu. Và đúng như tôi nghĩ, cô Hà còn lâu mới đồng ý, cô cứ bảo tôi ra nói chuyện với Bình Nguyên đi, để cô tự đạo diễn. Tôi thà đứng đây xem cô chặt thịt còn hơn ra đó nói chuyện với cậu ta. Nhưng cô cứ bảo tôi mãi, thế là tôi đành ra ngoài phòng khách ngồi. Mà Bình Nguyên biến đâu mất rồi, tôi ngó mãi cũng chẳng thấy đâu.

    - Đi tắm rồi! -Em trai của Bình Nguyên nói, mắt vẫn dán vào cái máy chơi điện tử.

    - Hả? -Tôi vẫn chưa hiểu thằng nhóc nói gì.

    - Anh Bình Nguyên đi tắm rồi! - Cu cậu nhắc lại lần nữa.

    - À, ừm. Thế em tên gì? - Tôi hỏi.

    - Bình Hưng. -Cậu nhóc trả lời.

    Tôi "ừm" một tiếng, trông Bình Hưng với Bình Nguyên giống nhau thật đấy. Cả ngoại hình lẫn kiểu cách nói chuyện. Bỗng nó không chơi điện tử nữa, đặt cái máy xuống bàn, sau đó nhìn tôi với dáng vẻ nghiêm túc.

    - Chị là gì của ông anh tôi? - Bình Hưng hỏi tôi, mặt nghiêm thấy sợ luôn.

    - Như chị đã nói đấy, chị là bạn cùng lớp. - Tôi cố gắng cười một cách thân thiện. Cái thằng này, xem cho lắm phim vào rồi hành động như thể tưởng mình là thám tử. Nó y hệt thằng em tôi.

    - Không thể đơn giản thế được, ông anh đó chẳng bao giờ cho ai về nhà cả. - Bình Hưng tỏ ra nghi ngờ, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi đến chịu với nó, muốn chuyện phải phức tạp như phim trinh thám sao.

    - Chẳng lẽ.. - Bỗng sắc mặt nó thay đổi, trở nên kinh hãi như vừa phát hiện ra bí mật kinh khủng nào đó. Nó vừa chạy vừa hét to.

    - Mẹ ơi! Anh Nguyên thích chị Cẩm An!

    Tôi như chết lặng. Cái thằng nhóc này, nó nói cái gì vậy chứ! Tôi vội đuổi theo, nhưng nó vẫn cứ vừa chạy vừa hét cái câu đó. Nó chạy đến chỗ cô Hà rồi hớt hải nói:

    - Mẹ ơi! Anh Nguyên thích chị Cẩm An, con chắc chắn luôn ấy! Con thấy..

    - Không phải đâu cô. Bình Hưng hiểu lầm rồi! - Tôi vội vàng giải thích, trời đất, mấy chuyện này mà tới tai phụ huynh thì có khác gì tự sát đâu chứ.

    - Con chắc chắn 100%. Mẹ phải tin con, anh Nguyên thích chị Cẩm An. - Bình Hưng nói một cách chắc nịch. Tôi khóc không ra nước mắt, sao nó cứ nhắc lại cái câu đó làm gì chứ. Tôi lắc đầu xua tay, cầu mong cô ấy đừng hiểu lầm. Cô Hà nãy giờ chẳng phản ứng gì như bất ngờ hay sốc cả, cô nhẹ nhàng xoa đầu Bình Hưng, mỉm cười nói:

    - Nên mẹ mới mời chị ở lại ăn tối đó!
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2023
  5. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nguyên ăn nhiều lên con! An nữa, ăn đi đừng ngại. - Cô Hà cứ gắp đồ ăn liên tục cho tôi với Bình Nguyên. Tôi thì vâng vâng dạ dạ, bảo cô cứ ăn đi. Nhìn bát cơm mà đầy các món thì ngon đấy nhưng nãy giờ tôi ăn đến no rồi, không ăn thêm được nữa. Tôi không nghĩ cô Hà lại nấu ăn ngon đến vậy, mà cô ấy lại còn là một nữ doanh nhân nữa chứ nên chuyện này lại càng khiến tôi nể phục, đúng là nữ công gia chánh, giỏi việc nước đảm việc nhà.

    - Mami, con nữa! - Bình Hưng đưa bát cơm ra, đợi cô Hà gắp cho một miếng thịt. Nhưng đáp lại sự trông chờ của cu cậu, cô chỉ gắp một miếng rau vào bát cho nó, sau đó bảo:

    - Con ăn nhiều thịt quá rồi đấy! Phải ăn thêm rau nữa.

    - Nhưng thịt ngon hơn! - Bình Hưng phụng phịu.

    - Con phải ăn đầy đủ chất chứ! Có muốn cao như anh Nguyên không?

    Nghe cô hỏi thì nó ngước nhìn Bình Nguyên, sau đó đành bỏ miếng rau vào miệng mà nhai. Cảnh này y hệt ở nhà tôi, mỗi lần mà muốn ép thằng em tôi ăn mấy món nó không thích là mẹ tôi toàn phải lôi mấy anh hàng xóm cao to ra để làm mẫu. Rồi bỗng dưng Bình Hưng gắp rau vào bát cho tôi, tôi bất ngờ lắm, cô Hà cũng bất ngờ nữa, nhưng tôi vẫn cảm ơn cu cậu, dù chẳng hiểu nó có ý gì.

    - Chị cũng phải ăn rau mới cao bằng anh Nguyên được. - Bình Hưng nói.

    Tôi cười vì sự ngây thơ của Bình Hưng, đúng là có quái quỷ thế nào thì nó cũng chỉ là con nít.

    - Chị cảm ơn em, nhưng chị có ăn cả tấn rau cũng không cao được nữa.

    - Tại sao lại thế? - Nó thắc mắc.

    - Ăn nhanh nào, tới giờ học bài rồi đấy! - Bình Nguyên nói chen vào. Ngay lập tức Bình Hưng không nói thêm gì nữa và chỉ tập trung ăn. Chắc hẳn trong nhà nó sợ cậu ta nhất. Như lúc nãy cũng vậy, tôi còn không biết làm cách nào để nó ngừng oang oang cái miệng về việc Bình Nguyên thích tôi, nhưng chỉ cần cậu ta từ trong phòng bước ra là nó nín thinh. Cái này thì chẳng giống nhà tôi, thằng em trời đánh đó của tôi nhiều khi nó còn cãi nhau tay đôi với tôi luôn ấy.

    - Ăn thêm đi Nguyên, con ăn ít vậy lấy sức đâu mà học. - Cô Hà lo lắng nói.

    - Con ổn mà mẹ! - Bình Nguyên nói. Nghe cậu ta nói vậy có nghĩa là cậu ta no muốn bể bụng luôn rồi đó. Không biết bao nhiêu là món, ăn khỏe như tôi còn không chịu được nữa mà.

    - Nhớ không được để mình đói đấy! - Cô Hà nhắc nhở.

    - Sao ba không về với mẹ luôn vậy? - Bình Nguyên hỏi.

    - Công việc phải tháng sau mới xong. Nhưng phần mẹ giải quyết ổn thỏa rồi nên về trước. -Cô Hà nói.

    - Không phải đâu, do mẹ nhớ anh đó! - Bình Hưng nói sau khi đã ăn xong phần cơm của mình. Tiếp đó cu cậu dọn dẹp chỗ mình ăn rồi mang bát cơm để ra bồn. Thằng nhóc biết lễ nghĩa thật đấy! Mẹ Bình Nguyên nghe nó nói thế chỉ cười, chắc là cu cậu nói đúng rồi. Nhìn cách mà cô Hà thể hiện ra cũng đủ biết cô ấy thương Bình Nguyên cỡ nào. Xong bữa cơm tôi xung phong rửa bát, dù đây là việc tôi ghét nhất, ở nhà tôi toàn chia cho thằng em làm, nhưng khoảng thời gian làm osin cho Bình Nguyên thì tôi cũng quen rồi, nên giờ rửa thêm lần nữa cũng không sao. Cậu ta cũng phụ tôi dọn dẹp, tôi liền bảo không cần, nhưng lời tôi nói cậu ta có thèm làm theo đâu. Thôi thì kệ cậu ta, tôi rửa bằng nước rửa bát còn cậu ta tráng lại bằng nước. Nhưng nhìn cái kiểu lóng ngóng vụng về đó là tôi biết chẳng bao giờ cậu ta làm cái việc này rồi. Vì sợ bát vỡ nên tôi không cho Bình Nguyên rửa nữa mà thay vào đó là xếp bát đũa lên kệ, tính ra thì cái này cậu ta làm tốt, dân chuyên tự nhiên có khác, xếp bát mà cũng gọn gàng hơn người thường nữa. Xong việc thì tôi ra nói chuyện với cô Hà vài câu, cô mời tôi uống trà, cô có pha cho cả Bình Nguyên nữa, nhưng cậu ta chỉ uống một ngụm rồi lại vào phòng học bài. Lúc này thì cô mới nói với tôi:

    - Trên lớp Bình Nguyên thế nào vậy con?

    Cái này mà cô còn phải hỏi tôi ư? Con cô là hình mẫu con nhà người ta của con nhà người ta luôn đấy. Tôi liền trả lời:

    - Dạ giỏi không tưởng tượng nổi luôn ạ! Không ai mà học qua bạn ấy hết.

    - Chết thật! - Cô Hà lo lắng, thể hiện rõ qua mặt. Tôi thấy khó hiểu, cậu ta học tốt thế mà cô còn lo gì chứ.

    - Vậy nó có chơi với ai không con? Hay suốt ngày chỉ ngồi học thôi?

    - Dạ bạn ấy nhiều bạn lắm cô. Cứ giờ giải lao là mọi người vây xung quanh bắt chuyện liền ạ. -Tôi trả lời, ra là cô ấy lo lắng chuyện này, chắc cô ấy sợ cậu ta học nhiều quá cái thành mọt sách, chẳng có tí kĩ năng giao tiếp xã hội nào.

    - Có gì con khuyên Bình Nguyên giúp cô nhé! Bảo nó học ít thôi, chứ vào đội tuyển mệt lắm con ạ! Năm trước nó cứ tham gia thi nhiều quá làm cô sợ nó không đủ sức.

    Lần đầu tôi thấy có người không thích con mình vào đội tuyển học sinh giỏi đấy, cái danh vị mà ai cũng ao ước nhưng rất khó để đạt được này mà cô ấy lại không cần. Lạ quá! Nhà Bình Nguyên ai cũng suy nghĩ khác biệt. Nhưng có lẽ chính những suy nghĩ khác biệt đó mới đào tạo nên những con người giỏi một cách xuất sắc. Phải, cứ nhìn vào những gì ba mẹ Bình Nguyên có được là biết. Họ đều là những người từng trải, có những kinh nghiệm quý báu mà không sách vở nào ghi chép, và ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con của mình. Vì thế nên lời nói của cô ấy có khi lại đúng.

    * * *

    - Sao bữa nay lại ở lại lớp, không đi ôn à? - Tôi hỏi Bình Nguyên, cậu ta đang thản nhiên đọc sách trong tiết tự học này.

    - Không, dù sao tôi cũng đã làm hết rồi. - Bình Nguyên trả lời.

    - À! - Tôi gật gù, quên mất là cậu ta giỏi như thế nào. Năm trước đi thi đã ẵm giải Nhất ngon ơ thì năm nay cũng là chỉ ôn lại kiến thức để thi tiếp thôi. Chắc là cô Hà cứ lo quá, tôi thấy cậu ta ôn có mệt mỏi gì đâu, còn dư dả thời gian đọc sách nữa mà. Nên tôi nghĩ việc cô nhờ tôi rủ cậu ta đi đây đi đó để mở mang đầu óc là không cần thiết, tại nhiều khi Bình Nguyên còn biết nhiều hơn tôi đấy chứ.

    - Không có bài gì học à? Sao không lấy tài liệu của tôi ra mà làm đi! - Bình Nguyên nói, tôi lập tức nhăn nhó mặt mày, viện đủ lý do:

    - Hôm qua tôi thức làm tới khuya luôn đấy! Sáng nay phải giải lao chút chứ!

    - Thật không? - Bình Nguyên nghi ngờ hỏi, tôi gật đầu liền, đã bảo chuyện gì thì dở chứ nói dối thì tôi giỏi lắm. Coi như tạm tin, cậu ta gấp quyển sách lại, sau đó nhìn tôi nói:

    - Được, giờ giải lao cũng sắp đến rồi, có muốn uống gì không?

    Tôi có hơi bất ngờ, thật sự tôi không hiểu cái diễn biến tâm trạng của cậu ta gì hết. Cứ đang từ vấn đề này nhảy hẳn sang vấn đề khác, sao mà tôi thích ứng kịp chứ. Tôi tuy không từ chối nhưng lại nói:

    - Hay tôi đi mua cho, cậu cứ ngồi đọc sách đi.

    Nói xong tôi bước ra khỏi lớp, xuống căn tin mua hai chai nước rồi đi lên, giữa đường thì thấy một bạn nữ cũng đang đi về hướng của lớp tôi, trên tay đang cầm một đống tài liệu gì đó. Thấy tôi, bạn ấy hỏi:

    - Cho tôi hỏi chút, có phải 11D1 đi đường này không? - Cô bạn ấy hỏi tôi, đẩy gọng kính lên một chút, giọng đều đều, không có tí biểu cảm nào.

    - Đúng rồi, tui học 11D1 luôn nè! - Tôi trả lời.

    - Bình Nguyên học lớp này luôn phải không? - Cô bạn ấy hỏi tôi. Tôi gật đầu, sau đó nói:

    - Bà cần đưa đống này cho cậu ta hả? Vậy tui đưa cho.

    Nghe tôi đề nghị như thế thì bạn ấy cũng đưa, sau đó nói thêm:

    - Chuyển lời giùm tôi là thầy Đức bảo cậu ấy nên suy nghĩ kỹ sẽ vào đội tuyển nào. Vì nếu chọn sai sẽ khó có thể thay đổi. Tôi cảm ơn. - Nói xong bạn nữ ấy đi, tôi nghe thế thì cũng đoán được phần nào về việc này, có lẽ liên quan tới đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng mà tôi không rõ là chuyện như thế nào, tôi đưa tài liệu cho Bình Nguyên rồi nói lại y chang câu đó, không thiếu một chữ, cậu ta nghe xong cũng chỉ ừ. Thấy thế thì tôi tò mò, hỏi thêm:

    - Thầy nói thế là ý gì vậy? - Tôi hỏi, Bình Nguyên nhìn tôi, tôi liền vội nói thêm:

    - À thôi, nếu cậu thấy phiền thì tôi không hỏi nữa!

    Cứ tưởng Bình Nguyên thấy vậy thật, nhưng không phải, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói:

    - Chẳng có gì đâu!

    Đó là cái rõ ràng nhất để biết được đang có gì đó xảy ra, nhưng cậu ta không muốn cho tôi biết. Thì thôi, đã không muốn thì không ép, tôi cũng chẳng thân thiết gì lắm để mà dò hỏi cậu ta. Nhưng mà cô Hà đã nhờ tôi phải để ý tới Bình Nguyên rồi, giờ cậu ta mà ôm muộn phiền trong lòng rồi sinh ra mất ăn mất ngủ thì làm sao, lúc đấy lại thành ra là lỗi của tôi mất. Chắc là tôi phải đi thu thập thông tin thôi, nhưng biết thu thập ở đâu được. Lang thang dưới sân trường, bỗng tôi nhìn thấy cái anh đẹp trai mời tôi nước lần trước, tôi mỉm cười lịch sự, anh ấy cũng nhìn thấy tôi, nở nụ cười đáp lại.

    - Em đi đâu à? - Anh ấy hỏi tôi.

    - Dạ không! Em đi lang thang thôi ạ! - Tôi trả lời, như con Phương từng kể tôi nghe thì anh này tên Tiến thì phải, hotboy đội tuyển Toán, vừa hay tôi có khả năng hỏi những cái cần thiết. Tôi cũng nói bâng quơ vài câu trước khi hỏi vào vấn đề tôi muốn, vì như thế đỡ mất lịch sự hơn.

    - Mà anh ở trong đội tuyển đúng không ạ? Anh biết Bình Nguyên không? - Tôi hỏi.

    - Có ai mà không biết chứ! Con cưng của đội tuyển Hóa đấy. Nhìn thành tích mới năm đầu đi thi là anh cũng thấy choáng rồi. - Anh Tiến nói, thể hiện sự khâm phục.

    - Dạ vâng, mà em nghe bảo thầy Đức nói gì với cậu ấy về việc chọn đội tuyển. Thế là sao ạ? - Tôi hỏi, mong là anh ấy biết, vừa để thỏa sự hiếu kì của tôi, vừa để biết rõ hơn tình hình của Bình Nguyên.

    - Em không biết gì sao? - Anh Tiến bất ngờ, tôi lắc đầu, ngơ ngác. Biết gì là biết gì, có chuyện gì kinh khủng lắm sao. Sau đó, anh bắt đầu kể:

    - Thầy Đức từ năm trước đã muốn Bình Nguyên vào đội Toán rồi, với ý định sẽ cho em ấy đi thi từ năm lớp 10 luôn, vì em ấy quá giỏi. Nhưng Bình Nguyên lại tham gia vào đội Hóa và theo tới giờ, thầy Đức cực kì không vui vì việc này. Thầy đã bảo năm nay nhất định phải bắt em ấy vào đội Toán. Do lớp D9 hầu như đều theo Toán hết và một phần cũng là vì sự thúc ép của thầy nên Bình Nguyên đã xin chuyển qua lớp em đấy.

    Tôi nghe xong mà bất ngờ đến mở to cả mắt, ra nguyên do nó ghê gớm như vậy, tôi còn tưởng do Bình Nguyên thù tôi vì việc ném chiếc dép vào người cậu ta nên cậu ta mới chuyển qua lớp tôi để dễ trả thù tôi chứ. Chuyện này cũng căng thật đấy, tôi chẳng biết khuyên cậu ta thế nào đâu. Thôi thì để xem sao đã. Tôi cảm ơn anh Tiến rồi bước lên lớp. Bỗng tôi nhìn thấy Bình Nguyên đang ở chỗ cầu thang cùng với bạn nữ khi nãy. Tôi không biết họ nói chuyện gì nhưng trông khá là căng thẳng, thấy tôi tới thì hai người dừng cuộc nói chuyện. Bạn nữ kia nhìn Bình Nguyên, nói:

    - Thầy nói không sai, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. - Lời nói phát ra âm điệu khác hẳn khi nói chuyện với tôi, tuy cũng vẫn đều đều, nhưng tôi có thể cảm thấy một sự mong muốn, gần như là cầu xin qua từng câu chữ ấy. Bình Nguyên vẫn thế, không thể hiện cảm xúc gì, nhưng cũng chẳng thèm đáp lại một tiếng, chỉ lạnh lùng quay mặt bước đi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi như đã nhìn thấy đôi mắt có chút ngấn nước của cô bạn kia, nhưng rất nhanh, bạn ấy lại đẩy gọng kính lên, sau đó lại trưng ra bộ mặt không biểu cảm rồi bước qua tôi.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2023
  6. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Oáp!

    Tôi ngáp một cái, ngao ngán nhìn đồng bài tập, tôi đã ngồi với chồng giấy này cũng phải gần ba tiếng rồi. Giờ mà làm thêm nữa chắc không chịu nổi mất. Vừa đóng sách lại tôi liền bị ăn một cái cốc đầu của Bình Nguyên. Tôi xoa xoa trán, ấm ức chửi thầm trong miệng. Nếu như thường ngày thì tôi sẽ chẳng kiêng nể gì mà giãy nảy lên liền. Nhưng hôm nay tôi cứ cảm thấy cậu ta thế nào ấy, như kiểu đang mang tâm tư suy nghĩ về việc gì đó khó khăn lắm. Tôi nghĩ tôi không nên phản ứng mạnh quá vào lúc này.

    - Tôi mệt rồi! Nãy giờ làm quá chừng bài. - Tôi than thở, len lén nhìn thử xem biểu hiện của Bình Nguyên thế nào. Cậu ta một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại với lời nói của tôi.

    - Vậy hôm nay tới đây thôi. - Bình Nguyên nói, sau đó cầm quyển vở của tôi lên lật vài trang rồi đọc như đang kiểm tra xem tôi có làm bài đàng hoàng không. Tôi thu dọn sách bút cất vào cặp, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cậu ta vẫn đang đọc, tôi im lặng chờ đợi. Nhìn Bình Nguyên cứ như thế tự dưng tôi muốn hỏi xem có chuyện gì quá, nhưng sợ cậu ta sẽ bảo tôi nhiều chuyện. Hôm trước tôi hỏi cậu ta cũng từ chối cho tôi biết bằng câu không có gì rồi mà. Nhưng sau lần Bình Nguyên với cô bạn kia gặp nhau thì tôi càng tò mò thêm, chắc chắn chuyện chẳng đơn giản thế đâu.

    - Cậu ôn đội tuyển sao rồi? - Tôi hỏi, thật sự là thứ tôi muốn biết là chân tướng mọi việc ra sao chứ chẳng phải việc cậu ta học hành thế nào, vì việc đó ai mà chả biết là cậu ta giỏi nhất. Nhưng tôi chỉ dám hỏi như vậy thôi chứ không cả gan đào sâu hơn nữa. Nghe tôi hỏi thế thì Bình Nguyên vẫn đưa mắt vào quyển vở của tôi, miệng thì trả lời:

    - Vẫn thế.

    Tôi "Ừm" một tiếng rồi cả hai lại im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy phá vỡ cái khoảng không gian không một tiếng nói đó. Tôi chán nản nghĩ, cái tên này sao mà kiệm lời thế, trả lời dài hơn một tí không được sao, đáp cụt lủn như vậy sao mà tôi hỏi thêm được chứ.

    Lúc này thì Bình Nguyên đã kiểm tra xong, đưa lại quyển vở cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đeo cặp lên, định đứng dậy đi về. Thôi thì tôi chẳng thèm nhiều chuyện nữa, lo mấy chuyện không phải của mình lại phí công.

    - Vậy về nhà tôi chỉ cần làm thêm phần D nữa thôi phải không? - Tôi hỏi.

    - Ừ. - Bình Nguyên trả lời, tôi nghe thế thì đưa ngón cái lên nghe điều đã hiểu rồi đeo giày vào để đi.

    - Này!

    Tôi đang buộc dây giày, nghe thấy tiếng của Bình Nguyên liền ngay lập tức ngẩng đầu lên.

    - Hả? Cậu muốn nói gì sao? Cứ nói đi!

    Trước thái độ vồn vã của tôi thì Bình Nguyên có hơi cân nhắc. Chắc chắn cậu ta muốn nói cho tôi nghe về cái chuyện mà tôi đang tò mò muốn chết đây mà. Một lúc lâu sau Bình Nguyên vẫn chưa mở miệng nói gì hết. Có lẽ vẫn còn phân vân không biết có nên kể cho tôi hay không. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi, vì giờ mà hối quá rồi cậu ta không thèm nói nữa coi như toi. Nhưng mãi mà không thấy Bình Nguyên nói gì, tôi đành mở lời trước:

    - Chuyện gì thế?

    Thấy tôi hỏi thì cậu ta định thần lại, tôi cá chắc nãy giờ đầu óc cậu ta đang trên mây chứ chẳng để ý là tôi vẫn ngồi đây đâu. Vẫn thái độ bình thản, Bình Nguyên nói:

    - Tối nay ăn cơm nhà tôi đi.

    - HẢ? -Tôi như hét lên, cái gì vậy chứ! Đây không phải là điều tôi muốn nghe. Cái tôi cần biết là về việc của cậu ta kìa.

    - Tôi đợi cậu nãy giờ đâu phải chỉ nghe cái này! - Tôi hậm hực nói, biết vậy tôi về luôn từ lúc nãy cho rồi. Phí công ngồi ngóng dài cổ rồi chẳng biết thêm gì. Tôi đứng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng thì nghe thấy tiếng chân lịch bịch chạy tới. Ra là Bình Hưng, thằng nhóc đã đi học về, nó thấy tôi liền khoanh tay chào. Tôi cũng miễn cưỡng cười lại một cái. Thằng anh của nó làm tôi điên quá mà, tôi còn nhe răng cười được cũng là tốt lắm rồi. Sau đó tôi lễ phép cúi đầu chào cô Hà, vừa ngay lúc đó thì Bình Nguyên nói:

    - Hôm nay Cẩm An sẽ ăn tối nhà mình đấy mẹ!

    - Hả?

    Tôi trợn mắt nhìn Bình Nguyên, cái tên chết bầm này, tôi đồng ý bao giờ mà dám tự tiện quyết định thế. Cô Hà nghe vậy thì cười tươi, sau đó vui vẻ nói:

    - Vậy quá tốt! Thế hai đứa cứ ngồi chơi với em nhé, mẹ đi chuẩn bị món.

    Cô nói rồi đi vào trong. Giờ thì làm sao mà tôi từ chối được nữa. Tôi đặt cái cặp xuống, liếc Bình Nguyên một cái cho bõ tức rồi bỏ vào nhà trên. Tôi đi phụ cô Hà nấu ăn, giờ mà nhìn thấy cậu ta chắc tôi tức ói máu quá. Thấy cô đang làm trong bếp, tôi đi tới, xắn tay áo lên rồi cầm lấy bó rau để nhặt.

    - Ấy không cần phải phụ cô đâu! Cứ ra ngồi chơi đi.

    Cô Hà lấy lại bó rau từ trong tay tôi, tôi liền lấy bó khác, miệng cười nói:

    - Dạ cho con phụ với! Ở nhà con làm quen rồi, giờ thấy mà không làm ngứa tay lắm!

    Tôi cầm cái rổ ra rồi bắt đầu nhặt. Thấy thế thì cô cũng để cho tôi làm, nhưng lại nói thêm một câu làm tôi nghe mà ứa máu:

    - Thôi cũng được, tập quen với bếp nhà cô trước đi, sau này về làm dâu đỡ bỡ ngỡ.

    Tôi cười như mếu, khiêm tốn nói là không dám, nhưng trong lòng cũng không muốn thật. Làm vợ của cái tên đó thì không chỉ khổ mà không khác gì tôi tự vả vào mặt mình nữa. Mà cô Hà thấy tôi như thế lại càng thích thú hơn hay sao ấy, cô lại nói tiếp:

    - Lúc đó nhớ bảo thằng Nguyên phụ con nữa, thời này không có chuyện để vợ làm một mình đâu. À mà giờ bảo nó làm luôn cho quen.

    Cô nói rồi vẫy Bình Nguyên, cậu ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, người vẫn còn thơm mùi sữa tắm. Thấy cô Hà gọi thì cậu ta cũng bước đến, cô nói:

    - Hôm nay con phụ mẹ với An nấu ăn nha.

    - Vâng. - Bình Nguyên trả lời, tôi tưởng cậu ta phải nhăn nhó từ chối chứ, sao ngoan quá vậy, hay là lại nghĩ ra trò gì để chọc điên tôi rồi. Tôi tức lắm nhưng không thể hiện ra, vì có cô Hà ở đây. Tôi chẳng thèm nhìn mặt tên đó, cứ tập trung mà nhặt rau. Bình Nguyên ngồi xuống phụ tôi, mùi bạc hà của tóc cậu ta phả vào, tôi khẽ nhăn mũi. Cái mùi này, tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, thường thì tôi thích những mùi nhẹ nhàng như mùi hoa trà hay mùi vani, kiểu mùi như này thường hay làm tôi dị ứng, có khi còn hắt xì liên tục nữa. Từ cái chi tiết nhỏ đó tôi cũng đã thấy tôi và Bình Nguyên không hợp nhau rồi, không những thế còn suốt ngày chí chóe về những việc không đâu. Người ta bảo nam châm khác cực thì hút nhau, nhưng hút cũng chỉ là giai đoạn đầu, còn bền chặt hay không thì phải cần có sự tương đồng về nhiều mặt nữa. Cứ nghĩ lung tung đến nỗi nhặt xong lúc nào không hay, rồi tôi còn nhặt luôn cả đống rau đã nhặt rồi nữa chứ. Bình Nguyên thấy thế vỗ vào tay tôi một cái, tôi theo phản xạ liền rụt tay lại, nghiến răng nói:

    - Bị điên à? - Tôi khó chịu nhìn cậu ta.

    - Định nhặt đến nát rau ra luôn à? - Bình Nguyên hỏi, tôi biết mình làm sai, liền vùng vằng cầm rổ rau đi rửa. Tối hôm đó nhà cô ăn cơm với canh cua, thịt kho tàu và gà chiên nước mắm. Đồ ăn rất ngon nhưng tôi chẳng tự mình ăn được mấy, vì hồi nãy lúc xắt rau củ thì không may cắt phải vào tay nên không cầm đũa được. Tôi cắt ngọt đến nỗi đến khi máu chảy ra mới biết là bị đứt tay. Mà chuyện đó còn do Bình Nguyên phát hiện nữa chứ, cậu ta vội vàng lấy ngón tay tôi rịn vào mép áo. Sau đó vừa lườm vừa lầm bầm chê tôi não liệt, bị đau mà cũng không biết. Ừ thì lúc đó chắc não tôi có vấn đề thật, vì chẳng thấy đau gì cả, mà vết cắt lại rõ sâu cơ, sau này có thể sẽ để lại sẹo. Nhưng lẽ ra tôi vẫn có thể dùng đũa để gắp đồ ăn được nếu không phải do cái cách băng bó của Bình Nguyên. Tôi đã bảo là để tôi tự làm nhưng cậu ta không chịu, một mực đòi băng vết thương cho tôi. Băng xong thì từ một vết cắt mà nhìn như cụt cả ngón tay ấy, vướng víu vô cùng. Vì thế mà tôi chuyển qua dùng thìa, mà lại cầm bằng tay trái nên việc gắp đồ ăn của tôi khá hạn chế. Tuy vậy mà đồ ăn lúc nào cũng đầy bát, hết cô Hà rồi lại tới Bình Nguyên, kể cả Bình Hưng cũng vậy, cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Cô Hà còn dặn dò tôi phải cẩn thận đến tận năm lần. Tự nhiên tôi thấy xúc động quá chừng, ai cũng tốt hết, cả Bình Nguyên nữa, dù cậu ta ít có thể hiện ra nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta thật sự có quan tâm đến tôi. Vì hôm sau đến lớp Bình Nguyên vẫn không quên nhắc nhở tôi phải rửa vết thương rồi đừng động vào nước nhiều quá, vân vân và mây mây. Tôi thì nghe rồi cũng gật cho có, chứ đứt tay thôi mà, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm gì:

    - Nhớ chưa đấy? - Bình Nguyên gõ nhẹ vào đầu tôi, tôi lừ mắt:

    - Biết rồi, đừng có động vào đầu người ta, biết chải cho tóc mượt mệt lắm không!

    - Vậy nãy giờ tôi nói gì, lặp lại xem nào?

    Nghe thế thì tôi trề môi, rồi nói tiếp:

    - Mấy cái cơ bản đó cậu không nói tôi cũng biết, nãy giờ tôi nghe cho cậu vui thôi.

    Nghe thế thì Bình Nguyên cười, giọng bỗng dưng dịu dàng hẳn, cậu ta nói:

    - Ừ, tôi vui.

    Tự nhiên tôi sởn cả da gà, đúng là đồ điên, nói chuyện mà chẳng ai hiểu. Tôi chẳng thèm nói với cậu ta nữa, đi mua nước uống cho đỡ khát. Vừa ra ngoài thì tôi thấy có một bạn nam cứ đứng thập thò gần lớp tôi, không biết là cậu bạn ấy cần gì, nhưng trông mặt hơi lo lắng, thấy tôi thì cậu ta quay lưng bỏ đi, tôi vội gọi lại:

    - Bạn gì ơi, có chuyện gì sao?

    Nghe tôi nói cậu ta đang định chạy vội phanh lại, lúng túng trả lời:

    - Dạ em học lớp 10 thôi ạ, không phải bạn đâu.

    - À ừ, vậy em cần gì hả?

    Em trai đó nghe vẻ đã bình tĩnh hơn, trả lời tôi:

    - Dạ anh Bình Nguyên học lớp này phải không ạ?

    - Ờ đúng rồi! Em cần gặp ảnh hả, để chị dẫn vào.

    Tôi nói rồi dẫn em ấy vào lớp, chắc lại là fan của Bình Nguyên đây mà, cái tên này ngồi không mà cũng lắm người thích thật á.

    Bình Nguyên thấy tôi đi cùng em ấy vào thì mặt hơi khó chịu, tôi cười bảo em ấy giới thiệu đi, ngay lập tức em ấy liền cúi đầu xuống rồi nói:

    - Em tên là Đặng Khải Đình, học 10D1, rất mong được anh chỉ bảo thêm môn Hóa ạ!
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2023
  7. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh lớp náo loạn vô cùng, tôi vẫn còn hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng học giỏi thôi mà cũng có người hâm mộ tới như vậy. Nhưng trái với vẻ bất ngờ của tôi và sự trầm trồ của lớp, Bình Nguyên vẫn cứ dửng dưng, chẳng thèm liếc nhìn cậu bé chưa dám ngẩng đầu lên kia một cái. Tôi liền phải huých nhẹ cậu ta, thấy tôi làm vậy Bình Nguyên mới đồng ý nói một từ "Cảm ơn". Khải Đình bây giờ mới dám ngước mặt lên, ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút sợ sệt cứ như kiểu sắp bị Bình Nguyên ăn thịt tới nơi. Cái này tôi cũng hiểu, tôi tiếp xúc với cậu ta mỗi ngày nhưng vẫn sợ cơ mà, chỉ cần Bình Nguyên trừng mắt một cái là tim tôi như rớt ra ngoài luôn. Giờ trông em ấy khép nép như vậy tôi thấy thương quá, còn cái tên hách dịch kia thì cứ ngồi một đống ở đó, chẳng có thiện ý nói chuyện gì cả, tôi đành mở lời cho Khải Đình:

    - Em thích học Hóa lắm hả?

    Ngay lập tức em ấy trả lời:

    - Dạ vâng, em thích lắm! Ước mơ của em là được vào đội tuyển Hóa như anh Nguyên ạ.

    Tôi trầm trồ, học giỏi thế, hiểu được Hóa đều không phải người thường. Tôi thích thú nhìn Bình Nguyên, được người ta ngưỡng mộ như thế thì dù không thể hiện ra nhưng tôi biết cậu ta cũng thích lắm chứ chả đùa. Thế mà chẳng hiểu sao mặt cậu ta cứ như kiểu đứt mất dây thần kinh cảm xúc ấy, làm thằng bé lúng túng đến phát tội. Chắc em ấy ngại quá nên nói:

    - Em xin lỗi đã làm phiền anh và mọi người, em xin phép về ạ!

    Nói xong Khải Đình chạy đi luôn, tôi huých cho Bình Nguyên cái nữa, nhăn nhó trách:

    - Trả lời người ta vài câu thì chết à?

    - Không chết.

    - Thế sao không nói?

    - Không thích!

    Thật tình! Bực hết cả người! Nói thế mà cũng nói được, chảnh thì cũng chảnh vừa thôi chứ. Tôi không thèm nói với cậu ta nữa, lấy đại một quyển sách ra mà đọc. Giờ tôi mới thấy khát, hồi nãy dẫn Khải Đình vào đây rồi đứng hóng chuyện nên tôi quên mua nước mất tiêu. Thôi tôi cũng chẳng thèm mua nữa, tí uống ké của con Phương. Bỗng Bình Nguyên đặt một chai nước cam lên chỗ bàn của tôi, tôi bất ngờ, cậu ta là siêu nhân hay sao mà đi mua nước nhanh dữ vậy. Nhưng kệ, đó là chuyện của cậu ta, chuyện của tôi là phải giải tỏa cơn khát của mình cái đã. Nhưng tôi không thể cầm lấy mà uống ngay được, đành giả bộ hỏi:

    - Gì đây? Sao lại để đây?

    - Nước đấy! - Bình Nguyên trả lời.

    - Ai chả biết là nước. Nhưng để đây là có ý gì? - Tôi hỏi, giọng có hơi khó chịu, tên này hôm nay bị gì chẳng biết nữa.

    - Ý là để cậu uống đấy! Nói nãy giờ không khát à?

    Khát chứ! Khát sắp chết đây này! Nhưng vì sĩ diện nên tôi bảo không. Tôi biết nói tới đây thể nào cậu ta cũng sẽ thấy khó chịu rồi cất luôn chai nước, dù có hơi hối hận nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tôi cũng sẽ chẳng thèm nữa. Nào ngờ Bình Nguyên lại hạ giọng, nói:

    - Vậy coi như tôi mời cậu uống, nhé!

    "Nhé" á? Trời đất, tôi tưởng cậu ta còn không biết chữ này có tồn tại chứ. Nghe thế thì làm sao mà tôi không uống cho được, tôi cầm lấy chai nước, giả bộ tặc lưỡi một cái, ra điều nể lắm mới uống đấy. Uống một ngụm nước cam mà cứ như uống thuốc tiên, cơ thể bỗng tràn trề sinh lực. Tôi thoải mái ngồi làm bài, thấy Bình Nguyên cứ nhìn mình, tôi nói:

    - Cảm ơn vì chai nước nhe!

    - Ừ. Mà..

    Nói tới đây cậu ta bỏ lửng, tôi hiếu kì hỏi:

    - Mà sao?

    Cậu ta đảo mắt một cái, rồi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, sau đó nói tiếp:

    - Theo cậu thì Toán với Hóa, cái nào hơn?

    - Theo tôi á?

    Bình Nguyên gật đầu, trông mặt cậu ta có vẻ nghiêm túc. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

    - Vì hai môn đó tôi đều ghét nên thấy chúng nó giống nhau. Nhưng mà để so ra thì có lẽ Toán vẫn được coi trọng hơn. - Tôi nói

    Bình Nguyên "Ừ" rồi không nói thêm gì nữa. Tôi chẳng hiểu sao cậu ta lại hỏi thế nhưng cũng kệ. Có lẽ cậu ta học giỏi quá nên thấy môn nào cũng giống nhau, nhưng là dễ giống nhau chứ không phải thấy khó đều như tôi. Hoặc là chuyện này có gì đó liên quan tới Khải Đình. Nhắc mới để ý, cái tên này nghe quen lắm, hình như tôi đã từng nghe nhiều lần rồi nhưng mãi vẫn không nhớ. Sau đó nhờ sự khai sáng của con Phương mà tôi đã nhớ ra, cái cậu Khải Đình đó là quý tử nhà họ Đặng, giàu cũng đâu kém Bình Nguyên. Hồi cậu nhóc mới nhập học trường tôi được phen sôi nổi quá chừng, đi đâu cũng nghe thấy tiếng người ta bàn tán về cậu nhóc ấy. Nhưng cái tôi để ý hơn chính là chuỗi cửa hàng bánh ngọt và nhà hàng cao cấp chỉ phục vụ cho giới thượng lưu của nhà Khải Đình. Nhìn mấy cái bánh mà mê luôn, đẹp đến nỗi nếu nó có ở trước mặt tôi cũng không nỡ ăn luôn ấy. Tôi đưa cho Bình Nguyên xem hình ảnh mấy cái bánh đẹp ơi là đẹp, miệng thì xuýt xoa khen:

    - Thấy sao? Đẹp quá đúng không? Bánh nhà cái cậu bé hồi nãy đó!

    Đúng như tôi nghĩ, cậu ta có bao giờ thèm quan tâm tới mấy cái này, tuy biết là thế nhưng tôi vẫn nói tiếp:

    - Cậu mà kèm Hóa cho cậu nhóc ấy có khi lại được ăn bánh ngọt suốt ngày, nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy ghen tị rồi.

    - Trong đầu cậu ngoài ăn ra còn gì khác không? - Bình Nguyên hỏi tôi, tất nhiên là tôi nói có rồi, có phải heo đâu mà trong đầu chỉ có mỗi đồ ăn thôi, hỏi câu rõ vô duyên. Cậu ta khinh thường tỏ ý không tin, tôi liền liệt kê cho cậu ta những thứ tôi nghĩ trong đầu, nhưng tôi chưa nói xong thì Bình Nguyên đã đứng lên rồi đi ra ngoài. Tôi hơi hụt hẫng, có chuyện gì mà cậu ta lại đi nhanh như vậy, tôi định đi theo hóng hớt thử xem thì thấy cái bạn nữ đeo mắt kính ấy, vì thế tôi quay đầu đi vào lớp, chuyện của mấy bạn đội tuyển tôi chẳng có hứng thú đâu. Bình thường không phải Bình Nguyên đều thờ ơ với mọi thứ sao, nhưng lần này thấy bạn nữ ấy liền vội vã đi ra. Mà tôi để ý chuyện đó làm gì cơ chứ, chẳng liên quan đến tôi, tốt hơn là tôi nên lấy bài tập ra giải. Nhưng chưa kịp cầm bút lên viết thì thầy Lâm đã sai tôi mang tài liệu xuống lớp 11D9. Dù không muốn nhưng tôi nào dám từ chối, đành đứng lên mà đi thôi. Vừa lúc tôi xuống thì bạn nữ ấy về, tôi thấy bạn ấy thì có cười một cái, nhưng bạn ấy thì không, chắc bạn ấy chẳng nhớ tôi là ai. Nghe phong phanh thấy đó gọi bạn ấy là Hà Vy, coi như tôi cũng đã biết tên của bạn nữ này. Khi tôi về lớp thì Bình Nguyên đã ngồi đấy với bản mặt hằm hằm, tôi không hiểu sao tự nhiên cậu ta lại như vậy, nhưng tôi cũng không hỏi, vì dạo này tôi cảm thấy tôi xen vào chuyện của cậu ta nhiều rồi, nếu

    Mà hỏi nữa thì Bình Nguyên sẽ thấy phiền mất. Thế là tôi với cậu ta lại chẳng nói gì với nhau. Chiều hôm đó tôi có việc nên phải ở lại trường thêm 15 phút, tôi lại gặp Khải Đình, trông mặt em ấy buồn lắm. Thấy tôi, em ấy lễ phép cúi đầu chào, tôi cũng gật đầu chào lại, tiện thể hỏi vài ba câu:

    - Em chưa về à?

    - Dạ giờ em về đây, nãy em đứng đợi lấy danh sách đội tuyển.

    - Thế á? Em đậu chắc rồi đúng không? - Tôi ngưỡng mộ nói, nhưng em ấy buồn rầu đáp:

    - Dạ không, em đứng thứ 6, đội tuyển chỉ lấy năm người thôi.

    Ôi! Tiếc thế! Suýt soát như vậy đúng là làm người ta thất vọng. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu an ủi em ấy. Em ấy mới lớp 10, còn hai năm nữa để cố gắng. Khải Đình cũng cười rồi bảo quyết tâm năm sau sẽ đậu, sau đó em chào tôi rồi đi về. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về, lúc đó mới nhận ra tôi quên mất tập đề cương mà Bình Nguyên đưa ở trên lớp. Tối nay mà không có là cậu ta chửi tôi chết luôn. Nghĩ thế tôi lại phải lật đật chạy ba tầng lầu để lấy đống tài liệu ấy. Vừa đến nơi thì tôi thấy trước của lớp là Hà Vy và một bạn nam đứng quay lưng lại với tôi, dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi biết đó là Bình Nguyên. Cậu ta nói gì đó và Hà Vy cười rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn ấy cười. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bỏ về, sau đó gọi điện cho Bình Nguyên và nói:

    - Hôm nay tôi bận việc rồi, không đến học được.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bản tin thông báo tôi đã thấy dán danh sách đội tuyển, vì hiếu kỳ nên tôi cũng nán lại xem. Đội tuyển Hóa đúng thật có năm người và đứng đầu là Bình Nguyên. Tự nhiên nhìn thấy tên của cậu ta tôi lại cảm thấy trong lòng khó tả, chẳng biết tôi bị gì nữa, hình ảnh tên đó cười nói với Hà Vy lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi cũng nhìn xem thử danh sách bên đội tuyển Toán, có tên của Hà Vy nhưng chỉ có bốn người, có lẽ ít hơn năm cũng được, chất lượng vẫn hơn số lượng. Xem xong thì tôi đi vào lớp, hôm nay có bài kiểm tra Hóa, tính ra bữa giờ tôi được Bình Nguyên bổ túc Hóa cho cũng kha khá, bài kiểm tra này coi như để cho tôi rà soát lại những kiến thức đã học luôn.

    - Các em cất hết tài liệu vào cặp để làm kiểm tra!

    Thầy bắt đầu phát đề, nhìn biểu cảm của mấy đứa bạn đầu là biết để Hóa lần này khó rồi. Ngay cả thằng Hiếu - thánh sống của lớp còn nhăn mặt nhíu mày thì mấy đứa như tôi chắc chép đề rồi nằm ngủ quá. Mà giờ lại không thấy mặt Bình Nguyên đâu hết, kiểu này là tôi chẳng có ai để nhờ rồi. Thôi thì kệ vậy, điểm thấp là chuyện thường, đạt được điểm cao mới là chuyện lạ. Chưa kể cả lớp đều đạt điểm thấp chứ chả riêng mình tôi. Vì thế tôi bỗng thấy thoải mái hẳn, chẳng lo nữa. Rồi đề cũng phát tới chỗ của tôi, nhìn đề Hóa mà cứ tưởng đề Văn, chữ không là chữ. Thấy thế là tôi đã định bỏ luôn rồi, khỏi đọc cho đau mắt. Nhưng chẳng hiểu sao ngồi 10 phút đầu thấy chán quá tôi lại đọc thử, lúc đó mới nhận ra những dạng này Bình Nguyên đã giảng cho tôi hết rồi. Trời đất ơi! Thế mà không thèm làm thì chắc tôi tiếc chết mất thôi. Tôi vội lấy bút, máy tính, nháp ra rồi cắm đầu cắm cổ làm. Tôi hối hận quá, 10 phút của tôi, sao tôi lại có thể phè phỡn như thế chứ! Tôi cố gắng làm nhanh hết mức có thể và xong trong vòng đúng 35 phút còn lại. Chuông vừa reo cũng là lúc tôi đã làm xong bài của mình. Chưa bao giờ mà tôi viết nhanh đến thế, người thì toát hết mồ hôi. Thầy tới chỗ tôi thu bài, nhìn bài của tôi thì thầy khẽ nhíu mày. Giờ tôi chỉ mong thầy đọc ra chữ tôi viết thôi vì trông nó chẳng khác gì thư pháp hết.

    - Được rồi, các em giải lao đi. - Thầy nói rồi bước ra khỏi lớp. Lúc này thì Bình Nguyên vừa vào, thấy cậu ta cả lớp than lên than xuống, hỏi rằng cả tiết kiểm tra cậu đã đi đâu, không có cậu thì chẳng ai có thể giúp chúng nó hết. Tôi ngồi im chẳng nói gì, vì tôi chẳng biết nói gì hết. Bình Nguyên đọc đề sau đó nói:

    - Những dạng này đều có trong tài liệu, cậu biết đúng không?

    Tôi gật đầu, không trả lời lại. Tôi thấy cậu ta thì bỗng dưng kiệm lời hẳn. Tôi lấy sách ra đọc, nói thế nhưng tôi chỉ dán mắt vào sách thôi chứ chẳng có chữ nào vào đầu hết. Hình ảnh Bình Nguyên và Hà Vy lại tiếp tục hiện lên trong đầu tôi, lồng ngực tôi vô cùng khó chịu. Gì thế này? Tôi đang ghen sao? Không thể nào! Chắc chắn cái đề Hóa làm tôi sốc tâm lý nên mới thế. Tôi đứng bật dậy, cả lớp quay ra nhìn. Tôi hoàn hồn lại, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại đứng lên, đành nói:

    - Tí cô vào thì xin cố vắng giúp tao, tao thấy không khỏe nên xuống phòng y tế.

    Nói rồi tôi bước ra khỏi lớp, xuống phòng y tế xin vài viên Vitamin rồi nằm đó luôn. Tôi không muốn lên lớp nữa, thấy Bình Nguyên khiến tôi không muốn lên lớp nữa. Nhưng làm sao mà nằm đây mãi được, tính đi tính lại một hồi thì sau tiết đó tôi lên lớp lấy cặp về luôn. Tự nhiên tôi lười quá, chẳng muốn học, thôi thì giả ốm chuồn về ngủ một giấc cho đã vậy. Chẳng biết do tôi diễn đạt hay cô chủ nhiệm dễ tính mà tôi vừa xin thì cô đã lập tức đồng ý. Thế là tôi đi một mạch ra cổng trường, ngang qua bản tin tôi lại không thấy danh sách đội tuyển Hóa và Toán đâu. Tôi không hiểu sao lại thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Tôi đi ra lấy xe rồi đi về. Tới nhà tôi cất cặp rồi nằm xuống đánh một giấc cho tới chiều. Hôm nay bố mẹ tôi đi công tác xa rồi, còn thằng Sơn thì bữa nay đi học thêm tận ba bốn nơi, tới khuya mới về. Vì thế hôm nay tôi là chủ cái nhà này, tôi chưa muốn ăn thì không cần nấu, muốn ngủ lúc nào, ở đâu thì có thể đặt lưng xuống mà ngáy khò khò ngay lập tức. Tôi thỏa mãn mỉm cười, sống như vậy là mãn nguyện rồi. Tối đó tôi thong thả lôi cái pizza mới đặt, nó còn nóng hổi, nghi ngút khói và mang thêm mùi béo ngậy của phô mai khiến bụng tôi biểu tình liên tục. Tôi xoa xoa rồi tự dỗ dành cái bụng mình, không cần nóng vội, hôm nay không ai giành với tôi hết. Bật "Gravity Falls" lên, tôi vừa xem vừa thưởng thức cái pizza tuyệt hảo, đang tới đoạn hay thì chuông điện thoại reo, tưởng mẹ gọi nên vội chạy ra xem, nhưng lại là Bình Nguyên. Tự dưng tôi không muốn nghe máy, nhưng cuối cùng cũng đành nghe:

    - Làm gì mà sao chiều nay không đi học?

    - Mệt! - Tôi trả lời một cách cộc lốc.

    - Ừ, thế nghỉ đi. Mai cố gắng đi học đấy!

    Nói xong cậu ta cúp máy cái rụp. Gì vậy chứ? Nói chuyện chẳng có đầu đuôi gì hết. Biết vậy khỏi nghe máy cho đỡ phiền rồi. Tôi khó chịu tắt điện thoại rồi ra xem phim tiếp, nhưng chẳng hiểu sao tôi không còn hứng xem nữa. Cái tên đó đã phá hỏng tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ của tôi. Tôi ghét cậu ta, chỉ nghĩ tới cậu ta đã khiến tôi khó chịu rồi. Tôi tắt tivi, cất cái pizza mới ăn được một nửa vào tủ lạnh rồi vào phòng ngủ. Đây là cách duy nhất để làm tôi bớt khó chịu. Thế là tôi lại ngủ một mạch tới sáng.

    * * *

    - Tới sớm thế! - Bình Nguyên nói khi thấy tôi đã ngồi ở lớp giờ này, một điều vô cùng hiếm gặp với một đứa chuyên môn sát giờ mới ló mặt tới như tôi.

    Tôi nhìn cậu ta nhưng không trả lời, vì tôi không muốn. Thật ra tôi cũng chẳng muốn đi học sớm như thế, chỉ vì hôm qua ngủ quá nhiều mà sáng nay mới 4h30 mắt đã thao láo, cố gắng ngủ thêm 30 phút nữa thì cũng đành dậy.

    Bình Nguyên tiến về chỗ của mình, tôi liền quay người ra phía cửa sổ bấm bấm điện thoại. Bỗng cậu ta cướp điện thoại từ tay tôi rồi chạy ra chỗ cửa lớp. Tôi chạy ra theo, nhăn mày khó chịu đòi cậu ta đưa lại điện thoại. Nhưng trái với thái độ của tôi, Bình Nguyên nhe răng cười sau đó nói:

    - Được, xuống căn tin uống nước với tôi.

    - Không thích! Trả điện thoại đây, tôi không rảnh mà đùa với cậu!

    Tôi nói, cảm thấy như sắp bực phát khóc luôn rồi, đã khó chịu thì chớ, cậu ta bị điên hay là trẻ trâu mà cứ tìm cách trêu tôi vậy. Nghe thế thì Bình Nguyên lại nói tiếp:

    - Tôi mời.

    - Nhưng tôi không thích! - Tôi gắt gỏng, cậu ta tưởng tôi thèm ly nước cậu ta mời lắm sao, càng nhìn tôi càng thấy tên này chướng mắt

    - Trả điện thoại đây! - Tôi tức giận nói. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu cậu ta không nghe thì đừng trách tại sao trên tay lại có vết răng. Tới cái đoạn tôi tức muốn xịt khói đầu và đã vào thế sẵn sàng chiến đấu rồi thì Bình Nguyên đưa lại điện thoại cho tôi:

    - Đây, đừng nhăn nhó nữa, không tốt đâu. - Cậu ta nhẹ nhàng nói, tôi nghe thế thì còn tức hơn, là ai khiến tôi sôi máu lên như thế này chứ. Đúng lúc đó thì Khải Đình từ đâu chạy tới, trông mặt hớn hở vô cùng, vui vẻ chào tôi rồi nhìn sang Bình Nguyên, gập người 90 độ sau đó nói:

    - Em cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội này, em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt! - Thằng bé nói với giọng điệu vô cùng cảm kích, miệng cười không ngớt. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình Nguyên nghe vậy trông khuôn mặt cũng khá thoải mái, không như lúc đầu đối diện với Khải Đình, cậu đáp:

    - Được, đừng quên lời hứa đấy!

    Lúc này thì Khải Đình nhìn sang tôi, cười còn tươi hơn, thằng bé đưa tay lên chào theo kiểu quân đội, dõng dạc nói:

    - Vâng, em sẽ mang loại ngon nhất!

    Nói xong Khải Đình không quên cảm ơn Bình Nguyên lần nữa rồi chào tôi ra về. Tôi ngơ ngác, hai con người này đang nói về chuyện gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu gì hết. Bình Nguyên nhìn tôi cười đầy ẩn ý, sau đó tự mãn nói lên một câu:

    - Giờ tôi trong đội tuyển Toán rồi.

    - Thì sa..

    Tôi chưa kịp nói hết lời thì chợt nhận ra, Bình Nguyên ở trong đội tuyển Toán có nghĩa là đội Hóa thiếu một người, trông biểu cảm vui mừng ấy của Khải Đình thì có nghĩa là em ấy đã được chọn. Tôi như được thông não, ra là thế, đó là lý do danh sách đội tuyển hôm qua được gỡ xuống để điều chỉnh. Vậy câu "Em sẽ mang loại ngon nhất" nghĩa là gì? Chẳng lẽ..

    Tôi nhìn sang Bình Nguyên, với ánh mắt như không thể bất ngờ hơn. Bình Nguyên nháy mắt với tôi rồi cười nói:

    - Chiều nay nhớ qua nhà tôi học Hóa đấy!

    Tôi vui đến không ngậm miệng lại được. Vậy là tôi sắp được ăn bánh cao cấp đấy. Sao Bình Nguyên có thể vừa đẹp trai mà lại tốt bụng như thế được. Mọi sự tức giận của tôi đều tan biến, trong lòng tôi giờ đây chỉ tràn ngập sự hạnh phúc khi nghĩ tới khoảnh khắc được nếm cái thứ ngọt ngào mê ly đó. Tôi vui quá! Từ lúc đó Bình Nguyên hỏi gì tôi cũng gật, nói gì tôi cũng cười. Trong mắt tôi giờ đây cậu ấy chẳng khác gì một thiên thần.

    - Bình Nguyên này, chiều nay tôi tới từ lúc một giờ luôn được không?

    - Muốn gặp tôi như thế sao? - Cậu ấy buông lời đùa cợt, nhưng vì tôi đang vui nên chẳng thèm bắt bẻ, tôi gật đầu lia lịa, miệng cười nói:

    - Phải phải, vậy một giờ tôi tới nhá!

    - Tùy cậu thôi, muốn thì bây giờ tới cũng được.

    Đồ điên! Người ta giỡn cũng phải vừa phải thôi chứ, được nước thì làm tới, đúng là lấn như cỏ dại. Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn cười, miếng ăn là miếng chịu đựng mà. Chiều nay tôi sẽ mang một quyển sổ để ghi chép lại hương vị của chiếc bánh đó, sẽ chụp lại thật nhiều ảnh rồi gửi cho con Phương để nó thèm chơi. Đúng đúng! Quá hợp lý!

    Và thế là cả buổi học đó tôi chẳng nghĩ gì ngoài bánh và làm cách nào để có thể lưu giữ mùi vị của nó suốt đời. Chiều tới đúng một giờ tôi phi qua nhà Bình Nguyên ngay, đến nơi vì cổng không quá nên tôi mở cổng vào luôn, thấy Max tôi liền vẫy vẫy nó. Tai nó ngỏng dậy, sau đó chạy về phía tôi. Tôi vui vẻ ngồi xổm xuống, dang hai tay để ôm nó, nó ngày càng chạy tới gần, cái tai dỏng lên và tướng chạy mới đáng yêu làm sao. Nhưng khi tôi chồm tới để ôm nó thì nó né tôi và chạy ra đằng sau. Tôi bị hớ, cái con chó này, sao mà đáng ghét thế chứ! Mất công nãy giờ ngồi muốn tê chân, tôi còn đang có ý định lần sau tới sẽ mua xúc xích cho nó, giờ thì dẹp đi!

    - Max! Nhớ tao không? Mấy ngày nay có bỏ bữa không vậy? - Tiếng nói cười vui vẻ của một bạn nữ phát ra ngay sau lưng tôi, tôi quay lại, thấy con Max đang nằm hẳn ra cho cô gái ấy xoa bụng, trông nó thỏa mãn lắm. Vì nắng đã khiến tôi phải nheo mắt lại nhưng tôi vẫn nhận ra cái cặp kính mắt ấy, là Hà Vy.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2023
  9. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu đến đây làm gì thế? - Hà Vy hỏi tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm, khác hẳn với khi xoa bụng con Max.

    - À, tôi..

    - 1 giờ 10 phút rồi đấy! - Tiếng Bình Nguyên từ phía cửa vọng ra, con Max nghe tiếng chủ thì hớn hả chạy đến chỗ cậu ấy, Bình Nguyên cũng vừa tới đây, chẳng biết do nắng quá chói hay sao mà mặt cậu ta nhăn hết lại. Bình Nguyên nói:

    - Ngày mai mới là thứ Năm.

    - Hả? Thì sa..

    - Thế á! Chết thật! Tôi nhớ nhầm!

    Tôi còn tưởng Bình Nguyên nói chuyện với tôi chứ, ra là Hà Vy. Vậy ra mai cậu ta có hẹn với Hà Vi sao, ngày mai cũng là ngày tôi không đến.

    - Đường nào tôi cũng đã tới, học thêm bữa nay đi. - Hà Vy nói. Bình Nguyên nghe thế thì không phản ứng gì hết, chỉ trả lời:

    - Ừ, vào trước đi.

    Hà Vy bước qua tôi, tiến vào trong nhà, con Max tong tong chạy theo, chắc là nó quý cậu ấy lắm. Tự dưng tôi thấy có chút ghen tị, tôi cũng tốt với nó thế sao nó không quý tôi?

    - Này, thích dầm nắng à? - Bình Nguyên khoác cái áo lên đầu tôi rồi nhìn đồng hồ, nói tiếp:

    - Trễ hơn 10 phút.

    - Ơ hay, người ta đến từ lúc nãy rồi, chỉ là đứng đây chơi với con Max thôi. - Tôi chống chế, tính lấy cớ phạt tôi hay gì, đâu có dễ.

    - Cứ cho là vậy đi, giờ thì vào học bài.

    Tôi bước vào trong nhà, định đi xuống nhà sau, chỗ tôi vẫn thường ngồi học thì Bình Nguyên giữ tôi lại, cầm vai tôi rồi đẩy vào phòng cậu ta:

    - Bữa nay học ở đây. - Bình Nguyên nói.

    - Học ở phòng cậu á? Thôi, ghê lắm! - Tôi nhăn mặt.

    Bình Nguyên nghe thế thì lườm tôi, sau đó nói:

    - Làm gì trong này mà ghê, đầu óc chỉ giỏi suy diễn.

    - Chứ tại sao bình thường vẫn học ngoài kia mà bữa nay lại phải học ở đây?

    Bỗng Bình Nguyên gõ cho tôi một cái vào trán, đau muốn khóc luôn. Tôi định gào mồm lên chửi thì cậu ta đã chặn họng:

    - Còn hỏi tại sao á? Ngoài kia cậu toàn ngắm cỏ ngắm cây, chẳng tập trung gì cả, vì thế hôm nay phải học ở đây.

    - Thì học, làm gì mà gõ người ta đau thế! - Tôi hét vào mặt cậu ta. Thấy tôi đau cậu ta thích lắm hay gì mà còn nhe răng ra cười được.

    Thế là tôi phải học trong phòng Bình Nguyên, đến nhà cậu ta nhiều nhưng tôi chưa vào phòng cậu ta bao giờ, rộng khỏi nói. Tôi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, cái phòng mà cứ như cái nhà ấy, kiểu này là tôi thì tôi ở trong phòng cả ngày cũng được. Nó không những rộng mà còn hiện đại nữa, máy lạnh tự động bật, đèn tự điều chỉnh, có cả hương bạc hà thoang thoảng khắp phòng. Dù bảo không thích mùi này nhưng tiếp xúc với Bình Nguyên lâu làm tôi quen với nó luôn. Không khí yên tĩnh làm tôi buồn ngủ quá, mắt tôi bắt đầu không thể mở to được. Đầu đang gật gù ngủ thì Bình Nguyên mở cửa bước vào, tôi vội vàng nhìn vào đống tài liệu:

    - Làm bài đi chứ! - Bình Nguyên nói.

    - Đang suy nghĩ. - Tôi trả lời.

    - Có bài nào chưa hiểu không? - Bình Nguyên đi tới, cúi đầu gần xuống chỗ tôi, hương bạc hà trên người cậu ta lại đưa lên, tự nhiên tôi thấy mùi này cũng.. thơm đấy chứ!

    - Ờ thì, tôi phải làm thử cái đã. - Tôi trả lời.

    - Vậy làm đi, 5 phút nữa tôi quay lại.

    - Ok, đi thong thả. - Tôi nói, đợi đến khi Bình Nguyên đi ra khỏi phòng thì tôi liền nằm bò ra bàn, chẳng có hứng học, máy lạnh cứ bật đều đều như vậy không khéo tôi ngủ luôn mất. Tôi cần có động lực để tập trung học bài, chứ một mình thế này thì tôi lười lắm. Tiếng "cạch" một lần nữa vang lên, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, thẹn quá hóa giận mà hét lên:

    - Sao cậu bảo 5 phút mới.. ơ, cô Phụng. - Thì ra là cô giúp việc, làm tôi cứ tưởng cậu ta chứ.

    - Cậu chủ bảo cô mang bánh vào cho con. - Cô nói rồi đặt xuống bàn một chiếc bánh vừa to vừa đẹp. Nó có màu xanh nước biển, được làm từ quả việt quất. Những bông hoa màu hồng nhạt đính xung quanh và đóa hoa to nhất trên đỉnh bánh, được trang trí thêm những loại trái cây nhỏ nhỏ trông rất đẹp. Cái nổi bật và làm nên vẻ đẹp đặc biệt của chiếc bánh chính là những chiếc lá dát vàng đẹp đến mức tôi không nỡ ăn luôn. Tôi cầm điện thoại ra chụp liên hồi, không biết bao nhiêu là tấm. Đẹp quá! Cái này mà gửi cho con Phương thì có mà nói nhỏ cả dãi lên màn hình luôn ấy chứ. Chụp chán chê xong thì cuối cùng đã đến phần quan trọng nhất - thưởng thức chiếc bánh. Tôi thận trọng cắt một phần nhỏ, sau đó từ từ bỏ vào miệng. Vừa mới chạm đầu lưỡi mà vị ngọt đã lan tỏa, từng tế bào trong cơ thể tôi như cũng cảm nhận được cái hương vị ngọt, ngon một cách thần kỳ ấy.

    - Chẹp chẹp, chết cũng mãn nguyện! - Tôi thỏa mãn nói, bánh ngon như vậy chả trách sao lại là loại mắc nhất. Tôi cầm bán lên chạy đi tìm Bình Nguyên. Biết cậu ta không thích bánh ngọt nhưng nếu không thử cái này thì phí lắm. Với cả đây là bánh của Hải Đình tặng cậu ta mà, phận ăn ké như tôi cũng phải biết điều tí chứ. Tôi chạy ra nhà sau, miệng gọi to:

    - Ê, tôi bảo nè, ăn ba..

    Tôi dừng lại khi thấy Bình Nguyên và Hà Vy, hai người đang ngồi học cùng nhau và cậu ấy đang ngồi chỗ tôi hay ngồi. Giờ tôi mới nhớ ra là hôm nay có cả Hà Vy nữa, đó là lý do mà Bình Nguyên bảo tôi học trong phòng cậu:

    - Sao, muốn ăn bánh chung với tôi hả? - Bình Nguyên cười cười nhìn tôi, nhưng tôi không cười lại, trong lòng tôi đang vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và nói:

    - Tôi mang bánh cho hai người. - Tôi nói rồi đặt bánh xuống bàn, nhưng Hà Vy lại nói:

    - Xin lỗi, nhưng tôi không thích bánh ngọt, phiền cậu mang đi giúp.

    - À, ừ.

    Không thích bánh ngọt sao? Bình Nguyên cũng thế, hai người quả thật giống nhau. Tôi cầm đĩa bánh lên thì Bình Nguyên giữ lại nói:

    - Không định để tôi ăn sao?

    - Chẳng phải bình thường cậu không thích bánh ngọt à? - Tôi hỏi lại, giọng có chút bực mình, cái tên này lại định giở trò gì đây chứ. Hà Vy như không quan tâm đến chúng tôi, vẫn tiếp tục làm bài. Nhân lúc đó Bình Nguyên kéo tôi cúi xuống rồi nói thầm vào tai:

    - Nhưng cậu thích.

    Mặt tôi bất giác đỏ hết lên, cái tên này sao lại nói những lời như vậy chứ. Mà chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại ngồi xuống, đồng ý ăn bán cùng cậu ta. Không khí ngượng ngùng đến nỗi tôi còn chẳng dám nhìn vào mặt của Bình Nguyên, chỉ cúi đầu xuống rồi ăn liên tục:

    - Thích bánh đến thế nhưng cũng ăn từ từ, thôi kẻo nghẹn.

    Tôi gật đầu chứ không trả lời lại vì còn bận nhai. Bỗng Bình Nguyên đứng dậy rồi đi lên nhà trên, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn Hà Vy vẫn tập trung làm bài, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. Thấy thế tôi mới mời cậu ấy ăn bánh một lần nữa:

    - Cậu muốn thử một miếng không, cái này là của Khải Đình tặng cho..

    - Xin lỗi, khi đã không thích thì dù là bánh của ai cũng thế. - Hà Vy nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi chẳng biết nói lại gì hết, quê không biết chui đường nào luôn. Tôi không nghĩ là việc này lại khiến cậu ấy khó chịu đến vậy. Dù gì cũng là tôi sai nên tôi nên mở miệng xin lỗi.

    - Xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu lại không thích như vậy.

    Hà Vy không phản ứng lại mà tiếp tục làm bài. Nói thật là tôi thấy sợ cậu ấy hơn cả Bình Nguyên rồi đấy. Mấy người mà vui buồn đều chỉ mang một biểu cảm như Hà Vy quả đúng là khắc tinh của tôi. Giờ tôi có nên đi khỏi chỗ này không, cái không khí Im lặng này sẽ giết chết tôi mất. Còn cái tên Bình Nguyên kia nữa, tự dưng biến đi đâu, không nói một lời mà để tôi lại với 'tảng băng nghìn năm' này quá là đáng sợ. Tôi đang phân vân không biết nên làm gì thì Hà Vy hỏi khiến tôi giật mình:

    - Cậu, Bình Nguyên kèm hóa cho cậu sao?

    - Hả? À, kèm mấy môn tự nhiên nhưng chủ yếu vẫn là Hóa. - Tôi trả lời, thấy bất ngờ vì tự nhiên Hà Vy lại hỏi tôi như vậy.

    - Bằng tài liệu?

    - Phải. - Tôi vừa nói vừa gật đầu, đang định mở miệng than mấy bài Bình Nguyên đưa khó muốn chết thì câu nói tiếp theo của Hà Vy đã khiến tôi câm lặng:

    - Vậy sau này cậu lấy tài liệu về nhà làm đi.

    Tôi không hiểu ý của Hà Vy mặt khẽ nhăn lại, mở miệng định hỏi:

    - Nhưng..

    - Cậu biết đấy, Bình Nguyên đang ôn đội tuyển Toán, vì ôn sau nen cậu ấy phải cố gắng gấp mấy lần những người khác. Khoảng thời gian này tôi nghĩ cậu nên tự học để cho Bình Nguyên tập trung ôn luyện.

    Hà Vy nói, giọng vẫn đều đều, câu nói của cậu ấy hợp lý đến nỗi tôi chẳng thể nói thêm gì. Đúng, Bình Nguyên đang phải ôn đội tuyển, cực kỳ khó, còn tôi thì lại chẳng quan tâm đến điều đó mà trái lại còn làm phiền Bình Nguyên. Bỗng tôi thấy xấu hổ quá, không ngờ tôi lại gây vướng chân như vậy. Lẽ ra lúc Bình Nguyên bảo tôi vào phòng học một mình thì tôi phải hiểu ra chứ, không những đã chẳng biết ý tứ gì lại còn mang bánh ra đây làm phiền lúc hai người họ học bài. Tôi gãi gãi đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo mà nói:

    - Ừ nhỉ, về sau tôi không tới thì tốt hơn.

    - Cậu hiểu là tốt. - Hà Vy nói rồi lại cầm viết lên làm bài. Lúc này thì Bình Nguyên đã quay về, trên tay cầm một ly nước cam. Cậu đưa tôi lên nước rồi nói:

    - Này, uống đi!

    - Tôi không thích nước cam, à mà giờ tôi có việc rồi, thôi tôi về nha.

    Tôi nói rồi toan bỏ đi, Bình Nhuyên giữ tay tôi lại:

    - Đã đến giờ về đâu, đừng có mà lười!

    - Về nhà tôi sẽ làm bài, giờ tôi có việc bận thật, thế nhé! - Tôi rút tay ra rồi bỏ đi, không quan tâm Bình Nguyên phản ứng ra sao. Trên đường về tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Hà Vy, càng nghĩ tôi lại càng trách mình hơn. Từ giờ tôi không được làm phiền Bình Nguyên nữa, dù chỉ là hỏi chuyện cũng không. Nếu việc đưa tài liệu cho tôi cũng làm mất thời gian của cậu ta thì tôi sẽ tự học, khiến Bình Nguyên bận tâm càng ít thì càng tốt.

    Sáng hôm sau đợi sát giờ vào lớp tôi mới đến. Vừa đặt cặp xuống chỗ là tôi đi tìm con Phương nói chuyện luôn. Tôi sợ ngồi ở đó Bình Nguyên sẽ lại hỏi tôi đủ thứ, chỉ đến khi vào tiết tôi mới về chỗ của mình. Hôm nay là tiết trả bài kiểm tra Hóa hôm trước, vừa vào lớp mà mặt thầy đã căng như dây đàn làm lớp tôi đứa nào đó tất cả mồ hôi. Thầy gọi thằng Hiếu lên ghi đáp án của nó lên bảng. Thấy âp của nó khác tôi nên tôi buồn lắm, viết cho lắm rồi mà vẫn sai.

    - Trong lớp này một số người bỏ không làm, một số người thì làm sai, kể cả Hiếu. - Nghe thầy nói câu đó mặt nó xị hẳn xuống, chắc nó đang thất vọng lắm. Tôi tưởng là không có ai làm đúng hết thì thầy lại nói tiếp:

    - Riêng bạn Cẩm An đạt điểm tuyệt đối!
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2023
  10. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngớ người, chưa tin vào tai mình, không chỉ mình tôi mà cả lớp đều không tin được cái tên Cẩm An được 10 điểm Hóa. Chúng nó trố mắt nhìn tôi. Nếu có thêm mắt nữa tôi cũng sẽ mở to hết cỡ để biểu lộ sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của bản thân. Thầy đưa bài kiểm tra trả lại cho lớp. Vừa lúc chuông reo, tôi đi xuống căn tin luôn. Bởi tôi sợ cái đám trong lớp sẽ nhảy xổ vào mà hỏi hàng tá câu hỏi mà tôi có trả lời cũng không làm chúng nó thỏa mãn.

    Ngồi dưới căn tin, tôi nhìn chăm chăm ly chanh dây, chưa vội uống. Thật sự tôi đang có cảm giác lạ lắm, không cần nói cũng biết tôi vui thế nào. Mẹ tôi biết tin đứa con gái đẻ trái giờ lành của thần Hóa lại được điểm 10 thì tối nay tôi lại đỡ phải nấu cơm. Nhưng chuyện này vẫn cứ là vi diệu quá, tôi cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

    - Đá tan rồi kìa, không định uống à?

    Giọng nói làm tôi hơi giật mình. Tôi nhận ra Bình Nguyên đã ngồi ở đây từ lâu. Nhìn thấy cậu ta, câu nói của Hà Vy lại vang lên trong đầu tôi. Có lẽ tôi nên nói cho Bình Nguyên về việc tôi sẽ không đến nhà cậu ta nữa.

    - Sẽ uống. Mà, tôi nghĩ..

    - Chuyện gì? Tôi biết cậu đang rất vui. Nhìn điểm tôi cũng thấy tự hào đấy, không uổng công tôi. - Bình Nguyên cắt ngang lời tôi, nói không giấu vẻ tự đắc. Tôi thở dài, sau đó hoàn thành cho xong câu nói của mình

    - Phải, tôi vui lắm, tôi rất cảm ơn vì cậu đã giúp tôi. Từ giờ tôi sẽ tự học, cậu hãy tập trung ôn Toán đi.

    Bình Nguyên có hơi nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Cậu hỏi lại tôi:

    - Ý là cậu không cần tôi kèm nữa?

    Tôi không nỡ nói thành lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

    - Tại sao?

    Trước câu hỏi đó, tôi không vội trả lời. Mắt tôi hướng ánh nhìn về một phía nào đó vô định.

    - Vì tôi tự lo cho tôi được, cậu cũng nên thế.

    Cậu ta không phản ứng lại với câu trả lời của tôi. Sau một lúc im lặng, Bình Nguyên hỏi:

    - Cậu thấy tôi phiền, phải không?

    Tôi khẽ nhăn mặt, bình thường tên này thông minh lắm, sao nay có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Tôi là người tới nhà cậu ta, ăn chực bao nhiêu là bữa. Lí do gì để tôi thấy phiền khi người đáng ra phải cảm thấy thế là cậu ta?

    - Tôi bắt đầu nghi ngờ IQ của cậu đấy. Nội tâm tôi không phức tạp, nên lời nói cũng đơn giản đã biểu lộ hết những điều tôi muốn nói, cậu đừng nghĩ sâu xa quá.

    Nói xong tôi đứng dậy rồi đi. Tôi không muốn Bình Nguyên hỏi thêm gì nữa. Thật đau đầu khi phải lựa một câu nào đó phù hợp để trả lời.

    Vào lớp tôi đã thấy Hiếu đứng ở chỗ của tôi. Vừa thấy tôi cậu ta đã nói:

    - Sao mày lại nghĩ ra cách làm này thế, quả thật tao chưa gặp bao giờ.

    Tôi hơi mím môi, rồi trả lời:

    - Thánh nhân đãi kẻ khù khờ đấy, nói thật là tao biết làm mỗi kiểu này à.

    - Vậy tại sao mày lại tư duy như vậy? Ý tao là, cơ sở nào để mày biết nó là loại phản ứng đó.

    Tôi mím môi nghĩ ngợi, không phải để trả lời câu hỏi của Hiếu, mà là để giải thích cho nó hiểu rằng tôi thật sự chỉ là gặp may mắn vì làm trúng bài tủ thôi. Tôi chẳng khác nào con vẹt nhại lại y chang những gì nó được nghe cả.

    - Như tao đã nói đó, chỉ là ăn may thôi. Nên làm ơn đừng hành hạ tao bằng đống câu hỏi Hóa học này nữa.

    Nhìn vẻ mặt tôi biết nó vẫn chưa can tâm, bởi câu hỏi của nó chưa được giải đáp. Cơ mà nó cũng thôi không làm khó tôi nữa, chỉ tiếc nuối cầm tờ giấy ghi con điểm 9, 5 mà về chỗ.

    Tôi thở hắt ra một hơi. Dạo này mọi chuyện cứ thế nào ấy, không hẳn vui mà cũng không hoàn toàn buồn. Hay chính lòng tôi đang hoang mang không rõ. Cảm xúc tôi biểu lộ theo một đường ngược hướng với lý trí, điều này làm tôi cảm thấy bất lực. Có lẽ tôi nên tìm cách giải tỏa.

    Thế rồi tối đó tôi về nhà, nhưng lại chẳng khoe bố mẹ rằng lần đầu tiên tôi chiến thắng môn Hóa. Cứ thế tôi vào phòng nằm, viện đại lí do nào đó để khỏi ăn cơm. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho con Phương. Không biết nó đang làm gì mà tới mãi tới hồi chuông thứ ba mới bắt máy.

    - Ê mày, chán quá, chiều mai đi chơi đi.

    - Đi đâu? Chẳng phải mày phải đi bổ túc Hóa sao? - Tiếng nhai bánh từ đầu dây bên kia truyền qua tai tôi.

    - Hết rồi, nên tao mới rủ mày đi chơi đó.

    - Cơ mà tao bận rồi, thôi nha, cúp đây!

    Sau đó là tiếng "Tút tút" kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi khó chịu ra mặt, từ hồi nó với Salis thân nhau tôi cứ như thành người thừa ấy. Khi nào rảnh tôi cũng thấy nó cúi mặt vào điện thoại mà hí hửng nhắn tin. Cứ như kiểu thế gian này chẳng có ai ngoài Salis. Đã mấy lần tôi muốn tâm sự với nó chuyện tôi đang gặp phải, và lần nào nó cũng bảo bận. Tức thật đấy!

    Thế rồi tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm lăn lộn trên giường tính ngủ một giấc. Nhưng cứ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến lời mà Hà Vy nói, rồi cả việc cậu ấy quan tâm tới Bình Nguyên như vậy. Rồi tôi lại thấy sao mà mình vô tâm quá, toàn nghĩ đến cái lợi của bản thân, biết thế ngay từ đầu tôi phải cương quyết từ chối sự giúp đỡ của cậu ta mới phải.

    - Chị An ơi!

    Thằng Sơn gõ cửa phòng tôi, tôi uể oải nhấc cái thân dậy, miệng khó chịu nói:

    - Gõ một lần thôi, có điếc đâu mà không nghe thấy!

    Vừa mở cửa tôi đã thấy bộ mặt "nham nhở" của nó. Nhìn điệu cười ấy là tôi biết nó có ý đồ gì đó rồi.

    - Hì hì, chị An xinh đẹp..

    - Khỏi nịnh, nói! - Tôi nhăn nhó chặn ngang nó. Biết mình bị đi guốc trong bụng nó cũng cười hì hì, sau đó thành thật nói:

    - Thì ngày mai, "con nhỏ đó" tròn 16 tuổi, nên là chị An xinh đẹp có thể giúp em tìm một chiếc bánh kem được hơm?

    Tôi khinh bỉ nhìn cái thằng em trời đánh này. Thường ngày nó không chê tôi thì hôm ấy nó thề sẽ sủa ba tiếng, nhưng hôm nay lại vì "con nhỏ đó" mà nghiến răng nghiến lợi khen tôi xinh đẹp. Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người dù tính cách của kẻ đó có khó đỡ ra sao. Thôi thì dù sao nó cũng đã khen, dù lời khen ấy không thật lòng cho lắm, thân làm chị như tôi cũng phải giúp nó chứ. Tôi chìa tay ra rồi nói:

    - Đưa tiền đây.

    - Đúng là chị yêu của em! - Nó nhanh nhẹn đưa tiền cho tôi, kèm theo câu nói mà tôi cho là được nhất nãy giờ:

    - Đây chị ạ, trong đó có cả phần chị đấy, chị thích ăn cái nào cứ mua.

    - Oke! Chốt đơn!

    Tôi vỗ vai nó rồi nói với vẻ mặt hài lòng. Sau đó ra tiệm của anh Sam. Đây là nơi hợp lý nhất để mua những chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon rồi. Dù quả thực tôi vẫn thích nhất bánh nhà Khải Đình. Nhắc đến tôi lại nhớ tới Bình Nguyên và Hà Vy. Và trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc u buồn khó tả. Tôi quyết định tập trung tìm bánh để còn mang về cho cái thằng thích "con nhỏ đó", không để ý mấy chuyện không nên nữa.

    Đang phân vân lựa chọn, tôi nghe thấy tiếng của Salis vang lên sau tai, cũng không bất ngờ lắm, tôi quay lại cười xã giao:

    - Mua bánh sao không bảo tớ, tớ nhờ anh Sam làm giúp cho.

    - À, thế thì phiền anh cậu quá. Mà tớ cũng chọn được rồi.

    Tôi với Salis nói chuyện một chút trong lúc đợi nhân viên gói bánh. Tôi cố tình nhắc về con Phương để dò xem hai người này tình cảm tiến triển đến đâu rồi. Nghe tên nó cậu chỉ cười hiền chứ không bình phẩm gì nhiều.

    - Mà dạo này Bình Nguyên hết khó ở với cậu chưa? - Salis hỏi tôi, khóe miệng hơi cong lên như thể biết được chuyện gì đó.

    - À, tớ không tới đó nữa.

    - Sao thế?

    - À có sao đâu, không còn việc nữa nên không tới ấy mà. Thế nha! Giờ tớ đi đây.

    Tôi lấy bánh rồi trở về nhà. Thằng Sơn đứng sẵn cửa, thấy tôi liền chạy ra mang đồ vào, với lí do là sợ chị xách mệt. Càng nghe càng mắc ói, cái bánh chưa được một kí mà bảo nặng, vậy mà lần trước nó để mặc tôi kéo bao gạo hai mươi kí vào nhà. Mà thôi kệ nó, có tình yêu vào nó thế. Thử mà láo với tôi xem, tôi đưa hết ảnh dìm cho con nhỏ đó xem liền.

    - Này, cầm lẹ đi. Để tao vào xem ai gọi!

    Tôi bước nhanh vào phòng rồi tìm điện thoại, là Phương gọi. Không biết sao đây, tôi bấm nút trả lời:

    - Alo, gì đấy?

    - Mày đang ở đâu đấy? - Nó hỏi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rõ sự tức giận qua câu chữ.

    - Tao đang ở nhà nè. Sao vậy?

    - Không.

    Nó cúp máy sau khi nói từ đó. Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu nay nó bị gì. Rõ ràng người nên có thái độ như đang bị bà dì thăm phải là tôi chứ. Hay là do nó tới tháng thật? Nghĩ vậy nên tôi bấm số để gọi cho nó. Nhưng không thể gọi được. Tôi bật messenger lên để nhắn thì mới nhận ra nó đã chặn hết tài khoản của tôi. Chỉ có một lời nhắn để lại.

    - Tao không ngờ mày lại là loại người như vậy. Từ giờ mày không xứng làm bạn với tao nữa.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...