Truyện Teen Có Yêu Được Không? - Ashhomeei

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ashhomeei151, 21 Tháng hai 2020.

  1. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Tên truyện: Có Yêu Được Không?

    Tác giả: Ashhomeei

    Thể loại: Truyện teen

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ashhomeei

    Văn án:

    [​IMG]

    Truyện kể về Cẩm An, học sinh cấp 3 với quãng đời đi học khá là bình thường, và cô cũng không định phá hỏng sự bình thường đó, nhưng đời quả thực không may mắn như vậy, vì cô đã đụng phải Bình Nguyên, cái tên được nhiều người thích nhất trường, từ đó những tình huống éo le xảy ra, rồi cuộc đời của Cẩm An sẽ đi về đâu đây? Xin mời các bạn đón đọc, nếu thấy hay hãy ủng hộ cho mình nhé!
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một năm học mới bắt đầu rồi, năm nay tôi đã là học sinh lớp 11, nên cảm giác khác hẳn, nhớ lại năm trước tầm này vì muộn học nên phải nhịn ăn sáng, lao đến trường như một con điên, đến nơi lại còn ngơ ngác không biết mình học lớp nào thì năm nay mọi thứ đã thay đổi. Tôi dậy từ sớm, vệ sinh chải chuốt gọn gàng sạch sẽ rồi thảnh thơi nhâm nhi món mình thích. Ăn xong còn dư tận 30 phút, giờ tôi mới bắt đầu lên trường, cảm giác chạy xe trên đường, tận hưởng không khí trong lành thật là sung sướng quá đi, kiểu này thì ngày nào cũng dậy sớm mới được.

    Tôi cất xe sau đó đi vào trường, nhìn ghế đá xa xa thấy bóng người quen thuộc quá, nếu đoán không lầm thì..

    - Phương ơi, An đây!

    Tôi í ới gọi nó, Phương là bạn thân từ hồi cấp hai của tôi, thật may vì lên đây chúng tôi học chung lớp nên càng thân nhau hơn, và đúng như tôi nghĩ, vừa nhìn thấy mặt tôi nó đã buông lời khẩu nghiệp:

    - Con kia, tao tưởng bữa nay mày lại muộn nữa chứ, sao giờ này mới đến, muốn tao chửi thấy bà mày không?

    - Thì tao tỉnh dậy, sau đó đi đánh răng, rồi đi rửa mặt, sau đó còn lấy quần áo, sau đó..

    - Thôi thôi im đi, mày nói nhiều quá, tao đợi mày muốn mất hết tuổi xuân luôn.

    - Rồi, xin lỗi, tí về mua trà sữa cho.

    - Mày nói rồi đó, không mua là con chó.

    - Không sao, làm chó cũng dễ thương mà.

    - Á à con này, mày chết với tao!

    Tôi vội chạy đi, Phương liền đuổi theo.

    - Nữ tử, xin hãy độ lượng, đừng vì chuyện bé xé ra to, thân là nữ nhi ai lại dí nhau trong sân trường cơ chứ! - Tôi nói.

    - Bà mày không quan tâm, mày chết với tao! Daaaaa! - Nó cầm dép ném tôi, tôi chẳng thèm né vì lần nào nó chả ném trượt, chiếc dép bay đi, như dự đoán, tôi không bị sao, nhưng người khác đã bị dính chưởng, tiếng hét chói tai vang lên.

    - Áaaaaaa! Ai lại dám ném dép vào người Bình Nguyên chứ? - Tiếng mấy bạn nữ la ó.

    Lần này Phương ăn hành rồi, đụng ai không đụng, lại đụng phải cái tên nhiều người thích nhất trường, chưa cần cậu ta tính sổ, mỗi bạn nữ kia chỉ cần nhổ một miếng nước bọt là nó cũng chết chìm.

    - Kẻ nào dám to gan thế, bước ra đây, Bình Nguyên, cậu hãy xử phạt người đó đi, dám phá hỏng hình tượng của cậu.

    Phương vội vàng chạy đến xin lỗi:

    - Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!

    - Không cố ý là sao, khi không cầm dép chọi người ta, Bình Nguyên, cậu không thể bỏ qua như vậy được!

    Nghe cái giọng nó kìa, khác xa với cái lúc nó chửi vào mặt tôi, haha nghiệp quật không chừa một ai, dù buồn cười lắm nhưng tôi vẫn nói giúp nó.

    - Cậu ấy không cố ý đâu, chỉ là dép bay vào nhầm người thôi, chứ cậu ấy không phải muốn ném dép vào cậu đâu.

    Tới lúc này cậu ta mới lên tiếng:

    - Thế cậu ấy muốn ném ai? - Bình Nguyên hỏi tôi, trông mặt lạnh lùng nghiêm túc thấy sợ.

    - Ờ thì, ném tổ chim, chẳng may do tay nghề chưa cao nên mới xảy ra sự cố thôi. - Tôi nói.

    - Thế thì bảo cô bạn của cậu nếu ném được cái tổ chim đó xuống thì tôi sẽ không để bụng nữa.

    - Cái gì mà ép người quá đáng vậy? Sao mà cậu ấy làm được!

    - Không làm được tôi sẽ KHÔNG BỎ QUA!

    Căng rồi đó, bây giờ mà bị cậu ta lôi lên ban giám hiệu là Phương thế nào cũng bị chửi, nó bình thường trông hổ báo vậy thôi chứ nhát như thỏ ấy, kiểu gì cũng khóc lóc van xin cho mà coi, thế thì mất mặt quá, bạn thân như tôi không thể để chuyện đó xảy ra được, dù sự thật là do lỗi của nó, nhưng nó cũng đã xin lỗi rồi mà, không bỏ qua là chuyện của cậu ta, tôi nói:

    - Không bỏ qua thì làm gì được tụi tui, muốn đánh tụi tui hay gì? Con trai mà đánh con gái là hèn đó nha.

    - Nè nè, ăn nói gì mà vô lý vậy hả, đã nói sai lại còn nói to là sao? -Mấy bạn nữ kia nói.

    - Thì người ta xin lỗi rồi, không chấp nhận nữa thì thôi!

    - Nói gì kì vậy? Bình Nguyên, cậu đừng để yên!

    Chúng tôi biết mình đang yếu thế, nhưng kệ, cứ cãi cùn vậy, bỗng tiếng "Tùng tùng" vang lên. Yeah! Chưa bao giờ tôi thấy yêu bác bảo vệ đến thế, liền nói:

    - Chết! Đánh trống rồi kìa, không lo về lớp đi còn đứng đây nhiều chuyện, đầu năm mà muộn học là bị chửi đó nha! - Nghe tôi nói thế mấy người đó cũng tản dần đi, tôi cũng tìm cách chuồn.

    - Tụi mình học lớp nào ta, đi vào lớp nhanh lên kẻo cô biết! - Tôi kéo tay con Phương chạy đi mất. Cái tên kia vẫn đứng đó, chẳng thèm đuổi theo, mà đuổi chi cho mất công, có đuổi thì cũng không kịp đâu.

    - Hồi nãy mày gan thiệt đó, dám nói lại Bình Nguyên luôn.

    - Còn mày thì nhát như cáy ấy, sao không dùng cái giọng nội lực hằng ngày mày chửi tao mà tế tụi nó.

    - Tụi nó đông lắm, lớn phớn nó đánh cho là chạy không kịp.

    - Hèn quá đi!

    - Tao biết tao hèn rồi.

    - Vậy tao cứu mày lần này, coi như khỏi tính trà sữa nhỉ?

    - Thì.. ừ. - Nó tiếc nuối nói.

    Tôi với nó cùng đi về lớp, trên đường đi nó hỏi tôi:

    - Mà mày không sợ cậu ta tìm mày tính sổ sao?

    - Yên tâm, tao tính cả rồi, mình học 11D1, trong khi cậu ta thì học 11D9 lận, tận dãy bên kia, nghĩ sao rảnh mà đi qua đây kiếm tao, mới cả cái tên đó có biết tao là ai đâu, kiếm chưa chắc ra mà đòi tính sổ - Tôi vỗ ngực nói.

    - Chuyện cậu ta không biết mày là ai thì tao không chắc, mày quên là mấy cái hoạt động của trường không có cái nào là thiếu mặt mày sao, mày với Bình Nguyên chạm mặt nhau thường xuyên luôn đấy!

    - Thế thì đã sao, nếu cậu ta tìm thì tao sẽ trốn. Mà mày lo làm gì, đi vào lớp lẹ lên kẻo muộn bây giờ.

    Chúng tôi đi vào lớp, vẫn ngần ấy khuôn mặt của năm trước, không thừa không thiếu.

    - Hello mấy bạn, mình là học sinh mới, rất mong các bạn giúp đỡ- Tôi nói.

    - Im đi mày, nghe tởm quá! - Thằng Sơn bĩu môi

    - Thiệt đó, cái mặt nhìn muốn mốc ra luôn chứ ở đó mà mới - Thằng Phong đôn vào.

    - Ơ, sao các bạn lại đối xử với mình như thế, mình cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, hức hức!

    - Diễn tốt lắm, 9 điểm về chỗ! - Thế Mạnh nói, tên này là lớp trưởng lớp tôi, lúc nào cũng thế, làm mất hết cả hứng.

    - Ủa, rồi chỗ của tao đâu?

    - Tự tìm đi má, ai rảnh đâu mà giữ cho mày.

    - Nhưng chỗ đẹp chúng mày ngồi hết rồi.

    - Trâu chậm uống nước đục, chịu đi con.

    Hầy, giờ chỉ còn ba chỗ trống thôi, một là bên cạnh lớp trưởng, hai là cạnh tên "bay lắc" nhất lớp, và cuối cùng là cái bàn chưa ai ngồi ở cuối lớp. Tôi bắt đầu phân tích, nếu ngồi cạnh Thế Mạnh thì sẽ có người chỉ Hóa, Lý cho, nhưng hắn ta nghiêm túc lắm, lại còn lạnh lùng nữa, nghiêm khắc thì không ai bằng, ngồi đó thì làm sao mà nói chuyện được, làm sao mà ăn vụng được, làm sao mà ngủ được, bỏ qua. Đến vị trí thứ hai là của Thế Bảo, cái tên này là "cơ trưởng" chính hiệu của lớp, ngồi cạnh cậu ta thì chắc chắn chưa đến một buổi tôi sẽ thành thục mọi thể loại múa quạt, cân mọi thể loại nhạc, eo ôi, nghĩ đến mà đã thấy không ổn, vậy chỉ còn lựa chọn cuối cùng thôi. Tôi quyết định ngồi ở bàn cuối lớp, một mình một thế giới cũng không sao, chỉ trách là cái con Phương kia, tí tớn đã đi lên ngồi với con nhỏ chuyên Hóa để nó kèm cho rồi, bỏ mặc đứa bạn như tôi. Vừa yên vị được một lúc thì cô vào, nở nụ cười tươi rói nói:

    - Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi.

    - Chúng em chào cô, qua năm học mới mà sao cô vẫn trẻ như năm học trước vậy nhỉ? - Cái mỏ của thằng Thiện bắt đầu nịnh hót.

    Cô nghe thế khá khoái thì phải, cười e lệ đáp:

    - Em cứ nói quá! Cô già rồi mà.

    - Không có cô ơi, cô đẹp lắm luôn ấy!

    - Đẹp nhất là lúc cho tụi em tiết tốt

    - Không, lúc cô cho miễn kiểm tra thì đẹp hơn.

    - Không, lúc cô đãi mình đi ăn là cô thành hoa hậu luôn.

    Tụi nó thi nhau nịnh cô, nghe mà ghét ghê, cô thì cứ tít hết cả mắt.

    - Thôi được rồi, cô cảm ơn các em đã dành cho cô sự yêu thương này. Và cô cũng có một tin thông báo với các em, đó là năm nay, chúng ta có bạn mới. Em vào đi!

    Bạn mới á, thế là lớp lại có thêm thành viên rồi, vui phải biết, tôi phải lôi kéo bạn đó về ngồi với mình mới được.

    Và bạn mới đó bước vào, khoảnh khắc ấy thế giới trong tôi coi như sụp đổ, là BÌNH NGUYÊN!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2023
  4. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 2: Bạn cùng bàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Trời đất ơi, trai đẹp chuyển vào lớp chúng ta kìa!

    - Bình Nguyên học lớp mình, tin được không cơ chứ!

    Bọn con gái lớp tôi hú hét, vỗ tay ầm ầm, đến nỗi cô phải bắt im lặng.

    - Vậy cô không cần giới thiệu các em cũng biết bạn Bình Nguyên đây, bạn ấy chuyển từ lớp 10D9 năm ngoái sang, em có muốn nói gì với lớp không?

    - Mong các bạn giúp đỡ. - Cậu ta nói, mặt không lộ chút biểu cảm.

    - Tất nhiên là bọn mình sẽ giúp đỡ cậu hết sức mình rồi!

    - Phải phải!

    Chúng nó gật đầu lia lịa, chắc hẳn trong lòng vui sướng lắm chứ không phải như tôi bây giờ, sợ muốn tổn thọ.

    - Lớp còn ba chỗ trống, em muốn ngồi ở đâu.

    Cậu ta bắt đầu nhìn quanh, tôi vội vàng cúi rập đầu xuống, cầu trời phật cho cái tên đó không thấy tôi, nhưng linh cảm có gì đó không lành, cậu ta nói:

    - Em muốn ngồi cạnh bạn Cẩm An

    - Thì ra hai tụi em quen nhau, thế thì An giúp đỡ bạn làm quen với lớp nhỉ?

    - Trời ơi, con An nó sướng dữ vậy, được ngồi cạnh trai đẹp kìa.

    - Ai biểu hồi nãy tụi bay đuổi nó xuống dưới đó.

    - Nếu biết năm nay Bình Nguyên học lớp mình thì tao tình nguyện ngồi đó suốt đời luôn.

    - Các em trật tự nào! - Cô ổn định tụi nó rồi nói tiếp:

    - Ý An thế nào nhỉ? An ơi?

    Tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt hách dịch của cậu ta.

    - Dạ em không..

    - Rồi! Bình Nguyên xuống chỗ đi em.

    Ơ cái gì thế? Rõ ràng là tôi bảo không mà, nhưng cô không thèm quan tâm, chỉ hỏi cho có thôi. Bình Nguyên đi xuống, tôi lập tức ngồi sát vào bên trong, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng dưng thấy sợ, biết vậy hồi nãy không to mồm như vậy. Không biết cậu ta có để bụng chuyện đấy không.

    Cũng như mọi năm, cô nói xong nội quy nhà trường rồi những thứ cần làm trong năm nay sau đó đi họp, để lớp tự quản, và lúc này đây thì địa ngục của tôi mới bắt đầu.

    Ting, con Phương nhắn tới.

    - An ơi, mày có sao không?

    - Hiện tại thì tao chưa sao, nhưng tao sắp sao rồi đây, huhu!

    - Amen, Chúa sẽ phù hộ cho mày.

    Tôi nhìn lên, cầu xin sự trợ giúp của nó, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bảo rằng "hãy cố gắng lên", cậu ta thì không nói không gì hết, cứ lặng im ngồi đó, tôi đang định tìm cách chuồn đi chỗ khác thì Bình Nguyên cất tiếng:

    - Định đi đâu?

    Tiếng cậu ta làm tôi giật thót tim, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

    - Mình thấy ngồi đây hơi nóng, nên muốn ra ngoài hóng gió.

    - Sáng giờ mặc chiếc áo khoác này tôi cũng nóng đấy.

    - Nếu cậu thích thì cứ cởi ra, còn một lớp áo mà.

    - Phải, nhưng nó đã bị làm bẩn bởi một chiếc dép. - Bình Nguyên nhìn tôi, mặt đằng đằng sát khí, tôi dù rất sợ nhưng vẫn giả bộ ngây ngô không biết gì:

    - Thế sao, vậy thì khổ thân cậu phải chịu nóng rồi, thôi bạn mình đang đợi, mình đi đây.

    - Nãy giờ vòng vo với cậu khiến tôi bực mình đấy - Lần này không chỉ khuôn mặt mà cả người toát ra mùi thuốc súng, đáng sợ quá!

    - Thì tôi cũng xin lỗi rồi, ai biểu cậu không chấp nhận.

    - Kính vỡ đi rồi xin lỗi nó có lành lại không?

    - Nhưng cái này đâu phải kính, vài ba cái bụi phủi cái là sạch mà. Mà có chuyện này thôi làm gì kinh dữ vậy, nếu không chấp nhận thì làm gì tôi, ghi tên tôi chắc, cậu có phải sao đỏ đâu! - Tôi giở giọng thách thức, nói giọng đàng hoàng mà không thích nghe thì tôi nói giọng chợ vậy.

    - Phải, tôi không phải sao đỏ. - Cậu ta đáp lại một cách bình tĩnh.

    Hứ! Làm tôi cứ tưởng, thế thì còn lâu bà đây mới sợ nhé. Tôi vênh mặt nói với cậu ta:

    - Cậu giờ là ma mới trong lớp này thì nên biết điều đi. Tránh ra cho tôi đi nào!

    - Nhưng tôi là Hội trưởng Hội học sinh.

    Nghe câu nói đó xong tôi cảm thấy mình như chết đi một lần nữa, một nhát chí mạng. Thì ra cậu ta là Hội trưởng hội học sinh, chức còn to hơn sao đỏ nữa, lần này là chọc trúng tổ ong chứ không còn là tổ chim nữa rồi!

    - Tội thứ nhất của cậu đó là có ý định phá hoại thiên nhiên, thứ hai là làm người khác bị thương và thứ ba là đã sai lại còn không biết nhận lỗi, với những tội này thôi thì cả năm nay cậu xác định khỏi được học sinh giỏi đi.

    Trời đất, làm gì mà nghiêm trọng đến vậy, tôi nghĩ cậu ta cố tình chuyện tư mang vào việc công, vì ghét tôi mà làm thế, nếu như bình thường là tôi sẽ chửi chết rồi, nhưng bây giờ không thể, càng cãi càng có tội, thôi thì đành nhịn nhục vậy:

    - Bình Nguyên ơi, tớ biết tớ mang tội đầy mình, nhưng tổ chim tớ cũng chưa ném trúng, cậu cũng chỉ dơ tý cái áo thôi, mới cả hồi nãy không phải tớ cãi đâu, tại vì tớ bức xúc quá nên mới nói thế. Thôi thì cho tớ xin lỗi nha, nếu cậu muốn thì tớ sẽ giặt cái áo cho cậu, tớ sẽ dùng bột giặt Aba- sạch tinh tươm để giặt, sau đó sẽ dùng Comfort- cho hương thơm bền lâu để xả, rồi tớ sẽ phơi dưới ánh nắng mặt trời để nó khô tự nhiên, sau đó trả lại cho cậu chiếc áo như lúc ban đầu, có được không? - Tôi nói một tràng dài như thế mà cậu ta nghe xong không thèm suy nghĩ liền trả lời "Không"

    - Đừng có lòng vòng tốn thời gian nữa, tôi đã ghi vào sổ rồi.

    - Cái gì? Sao cậu lại? - Việc cỏn con này mà cậu ta ghi tên tôi thật á, sao trên đời lại có người nhỏ mọn thế chứ!

    - Tôi làm sao? - Cậu ta nói, giọng vênh váo nghe mà ghét. Kiểu này không thế cứng với cậu ta được, thôi thì không cương thì nhu vậy, đường nào cũng sẽ tốt cho mình hơn.

    - Thì có sao đâu, mà cậu ghi bằng bút chì phải không, vậy cứ bữa nào vui vui thì cậu tẩy đi một ít cho nó đẹp quyển sổ, nhé? - Tôi tươi cười nói, cậu ta cũng cười, nhưng là cười nhếch mép cơ, thế có nghĩa là sao chứ?

    - Cậu nghĩ tôi là con nít sao? - Bình Nguyên nhướn mày hỏi tôi, liền lập tức tôi lái qua chuyện khác, nhắm vào tâm lí mà đánh

    - Tất nhiên là không rồi, trừ thầy cô giáo ra thì cậu là người quyền lực nhất trong cái trường này, cho thấy cậu phải là người vô cùng giỏi, vô cùng có tố chất lãnh đạo thì mới được giao cho chức Hội trưởng hội học sinh, vì thế tớ tin cậu cũng sẽ là người vô cùng rộng lượng bao dung, không vì vài ba việc nhỏ nhặt này mà để ảnh hưởng tới thi đua của lớp. -Tôi ra sức nịnh nọt, mong cậu ta đổi ý. Bình Nguyên đẩy gọng kính lên, cứ làm như mình tri thức lắm ấy, rồi nói:

    - Thi đua của lớp thì phải có, nhưng để rèn luyện đạo đức cho mấy học sinh như cậu thì quan trọng hơn.

    - Cậu yên tâm, đạo đức của tớ không hề bị méo mó, mà rất tốt là đằng khác, hãy cho tớ một cơ hội đi, tớ sẽ sửa lỗi.

    - Thật sao?

    - Hứa danh dự luôn, nếu sai cậu muốn ghi tớ vào sổ bao nhiêu lần cũng được.

    - Chỉ cần một lần là cậu cũng đi rồi

    - Thế thì nếu sai tớ sẽ làm osin không công cho cậu một tháng.

    - Nghe được đấy, để tôi xem thái độ của cậu thế nào, nên nhớ, chỉ cần tôi bắt được ba lỗi của cậu thì cậu thua.

    - Ba lỗi thì ít quá, năm lỗi đi.

    - Không mặc cả, thế nào?

    - Thì.. ừ, trong tháng này thôi nhé!

    - Được.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2023
  5. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thỏa thuận xong thì tôi mới được đi, xuống căn tin uống nước mà cũng không yên, cậu ta cũng xuống, không những thế còn được bao vây bởi một đám con gái, mỗi đứa góp một câu làm căn tin ồn như chợ vỡ ấy.

    - Sao rồi mày? - Phương hỏi tôi.

    - Còn sao nữa, do mày hết đấy! - Tôi phụng phịu trách móc. Tự nhiên ngựa lên lấy dép ném tôi chi để giờ mang rắc rối, mà cái dép nó cũng hay lắm cơ, trúng ai không trúng, lại đúng tên đó, giờ còn học chung lớp nữa. Đúng là không nên gáy sớm mà!

    - Tao cũng đâu ngờ cậu ta lại chuyển vào lớp mình.

    Chuyện lúc nào cũng vậy, cứ không ngờ cái gì nhất là cái đó tới, và đợi đi, cậu ta cũng sẽ không ngờ tôi định làm gì đâu.

    - Hừ, để rồi xem, cái tên đó không hống hách được bao lâu đâu! - Tôi nghiến răng, cắn cái ống hút muốn nát ra, mắt nhìn như muốn giết cái tên đó. Bình Nguyên ngồi đó, dáng vẻ như vị vua đang được hầu hạ bởi hàng tá tì nữ vậy, trông mặt kiêu ngạo vô cùng, điều đó càng làm tôi ghét thêm, trong đầu tôi bây giờ đang nghĩ tới mấy cách giết người trong truyện Conan đây, bỗng cậu ta đưa mắt nhìn qua, tôi liền thay đổi nét mặt, cười tươi ơi là tươi, ra vẻ "nước ngon quá đi" nhưng không ngờ lại nhận thêm hàng tá ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ, tôi vội vàng quay đi.

    - Grừ! Tao muốn cắn cái tên đó quá, tao thề nếu có cơ hội tao sẽ không bỏ qua đâu, tưởng là Hội trưởng hội học sinh là ngon sao, mà chắc gì cậu ta là Hội trưởng, mày nói xem, không phải chỉ có học sinh lớp 12 mới được làm sao? - Tôi suy nghĩ, có khi cậu ta chỉ dọa tôi mà thôi, nhưng con Phương liền nói:

    - Thường là như thế, nhưng Bình Nguyên là trường hợp đặc biệt.

    - Trường hợp đặc biệt? Là sao?

    Đừng có nói với tôi là cái tên này có IQ 300, cái trường này là của cậu ta, nhà thì giàu nhất nhì thế giới, rồi cái gì mà đứng đầu băng đảng xấu xa nào đó, thành thạo mọi loại vũ khí, võ thì đai nâu đai đen, lạnh lùng giết người không ghê tay như mấy anh nam chính trong ngôn tình nha. Tôi chẳng tin đâu.

    - Chưa đọc hồ sơ của cậu ta sao? - Nó bất ngờ hỏi tôi, sao lại lôi cái phản ứng đó ra chứ! Chẳng lẽ hồ sơ của cậu ta là sách kiến thức cơ bản hay sao mà tôi phải biết đến

    - Ai rảnh đâu mà đọc! - Tôi lừ mắt trả lới, thể hiện sự không hứng thú, con Phương thấy thế liền chép miệng nói:

    - Thế thì tao nói cho mày nghe, tao không biết cái IQ gì đó của Bình Nguyên là bao nhiêu, nhưng năm vừa rồi cậu ta đạt huy chương vàng học sinh giỏi Toán quốc gia với số điểm tuyệt đối, rồi cả Hóa với Lý nữa, cậu ta đều có giải, không những thế còn tham gia cả cuộc thi võ Karate với giải nhất nữa, chưa kể điểm tổng phẩy năm trước của cậu ta mày biết là nhiêu không?

    Tôi lắc đầu, mấy cái này tôi có hứng thú tìm hiểu đâu mà biết.

    - 9, 8. Cao nhất từ trước tới giờ.

    - Thiệt á? - Tôi há hốc mồm, không ngờ cái tên này súc vật như vậy, gì chứ Toán, Lý, Hóa mà cân được tất thì thật không phải con người rồi.

    - Vì thành tích xuất sắc như thế nên được làm Hội trưởng hội học sinh là điều dĩ nhiên.

    Giỏi thì giỏi thiệt, nhưng tôi vẫn không phục, tên đó đáng ghét như vậy, không hề công tư phân minh, giao chức này cho cậu ta là quá sai lầm.

    - Được làm thì đã sao chứ, cái tên đó, tao khinh! Hứ! Mày chờ mà xem, sẽ có một ngày, tao sẽ..

    - Sẽ thế nào? - Tiếng Bình Nguyên vang lên, cậu ta đang đứng ngay sau lưng tôi, làm tôi giật bắn người:

    - Sẽ hỏi cậu bí quyết học tập ấy mà, thôi nhớ, tớ lên lớp đây, cậu cứ ở lại đây cho mát.

    Nói rồi tôi liền chạy vọt đi, tuy mạnh miệng là thế nhưng mỗi lần đứng gần cậu ta là tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy, sợ đến nổi da gà. Tự thấy bản thân mình hèn, nhưng mà kệ vậy, nhục chút không chết được. Tôi vừa vào lớp, con Tiên đã hỏi:

    - Ê mày, cảm giác ngồi gần trai đẹp nó sao, có phải sung sướng đến từng lỗ chân lông không?

    Nếu là người khác thì tôi sẽ gật đầu lia lịa, còn đối với Bình Nguyên, cái nỗi sợ cậu ta lấn át luôn sự mê trai của tôi rồi, nghĩ đến còn không dám chứ nói gì dám nhìn thẳng vào bộ mặt đẹp trai ấy. Tôi bĩu môi nói:

    - Run sợ từng lỗ chân lông thì có, mày muốn ngồi không, tao đổi? - Tôi tựa tay lên vai nó, mặt ra vẻ mấy tên buôn lâu năm đang trao đổi thứ hàng béo bở.

    - Thiệt á? - Mắt nó liền sáng lên khi nghe tôi nói thế.

    - Ừa. Trông mặt tao giống đang chém gió à? - Tôi khẳng định, thể hiện sự chắc chắn.

    - Lỡ Bình Nguyên không thích thì sao? Ngay lúc đầu cậu ấy muốn ngồi với mày mà?

    - Không thích thì kệ cậu ta chứ, mắc mớ gì tao phải sợ, tao muốn chuyển đi đâu là chuyện..

    - Bình Nguyên kìa!

    Vừa nghe thấy thế tôi liền chạy về chỗ ngồi, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Cậu vào rồi hả? - Tôi nói, lôi bộ mặt vô cùng thân thiện ra, nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái nhìn lạnh hơn băng.

    Hứ! Cứ phải ra vẻ lạnh lùng làm gì cơ chứ, ỷ mình đẹp trai, giỏi giang rồi con nhà có điều kiện giống mấy anh nam chính ngôn tình nên bắt chước tính cách người ta đây mà. Không trả lời thì thôi.

    Tôi kệ cậu ta, tám với con Vy bàn trên, mới nói được vài câu thì cậu ta đã phá đám.

    - Im lặng.

    - Ủa, tại sao? - Tôi hỏi lại, tự nhiên khi không cứ thích gây sự trước là sao.

    - Vì tôi không thích nghe cậu nói- Cậu ta trả lời với chất giọng đều đều.

    Mắc cười vậy, không thích nghe tôi nói thì bịt tai lại đi, ai khiến nghe đâu.

    - Không thích thì kệ cậu chứ!

    Tôi vênh mặt lên nói, để coi cậu ta làm gì được tôi, Bình Nguyên mặt thản nhiên, không nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng lấy quyển sổ ra, tôi vội ngăn.

    - Ấy đừng mà, tôi im! - Tôi giữ tay cậu ta lại, nói phát làm luôn sao, người gì đâu mà chẳng biết đùa gì hết.

    - Tốt. - Cậu ta nói, sau đó lại quay sang đọc sách.

    Hừ! Không nói thì thôi, tôi ngồi xem vài ba cái nhảm nhí trên facebook, phải nói có rất nhiều cái hài ơi là hài, làm tôi cười muốn đau cả bụng, khiến cái bàn cũng rung theo.

    - Cất điện thoại đi.

    - Ơ, tôi..

    Tôi lại định gân cổ lên cãi nhưng nhìn quyển sổ thì lại im, không được chửi cậu ta, nếu không người rước họa sẽ là tôi. Nhưng tôi cứ phải ngồi im một chỗ như vậy chán lắm, tôi đành quay sang nói chuyện với Bình Nguyên, dù biết cậu ta sẽ không trả lời nhưng có cớ để cái mồm tôi đỡ ngứa vậy.

    - Bình Nguyên ơi, cậu đang đọc cái gì đấy? - Tôi hỏi, giả bộ tò mò dù biết thừa là bìa sách mang tên Sherlock Homles. Bình Nguyên không trả lời, tiếp tục đọc.

    - Cậu không muốn nói cho tớ biết sao, tớ sẽ buồn lắm đấy, bị bạn cùng bàn hắt hủi, còn gì buồn hơn chứ. Hức hức! - Tôi giả làm mặt đau khổ nói.

    Cậu ta vẫn không trả lời, nhưng ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm.

    Không thích thì thôi, làm gì nhìn kinh vậy. Đúng là khó ưa, mấy người thông minh hay vậy thì phải. Nhưng cái kiểu suốt ngày chỉ sách với vở thế này thì chỉ giỏi giải vài ba cái phương trình vô tỉ với mấy cái phản ứng hóa học thôi, chứ kiến thức xã hội sao bằng tôi được. Nói tôi lại nhớ đến hồi cấp hai, con của cô chủ nhiệm tôi phải gọi là thiên tài luôn đấy, học toán siêu đẳng, thế mà ngơ ơi là ngơ, nghịch kiểu gì mà để cái ruột bút bi tuột vào tận cổ họng, làm cô tôi phải hốt hoảng đưa đi bệnh viện gấp. Lỡ Bình Nguyên cũng vậy, có khi không chỉ là cái ruột bút bi mà nhét cái gì khủng bố hơn thì sao, như chùm chìa khóa chẳng hạn, chắc lúc đó..

    - Ha ha ha! - Tôi bật cười thành tiếng, nghĩ tới đã thấy hả hê rồi.

    - Lên cơn à?

    - Lên cơn gì, tại tớ vui thì tớ cười thôi. Sống trên đời phải có niềm vui chứ. - Nghĩ sao mà thấy người khác vui vẻ mà tên đó lại tưởng tôi đang mắc chứng bênh tâm lí nào đó chứ, đúng là đồ điên

    - Nói nhiều quá!

    - Cái này gọi là hay nói chứ không phải nói nhiều nhá- Tôi ra sức chống chế, làm sao mà cậu ta lắt léo được như tôi

    - Như nhau cả thôi, giờ thì đừng làm ồn nữa.

    Tôi trề môi thể hiện thái độ không cam, nhưng cậu ta có thèm để ý đâu, vẫn chăm chú vào cái quyển sách đó, kinh không, lại còn bằng tiếng Anh nữa chứ, thể hiện cho ai xem không biết, với tôi, Tiếng Việt mới là chân lý, môn Văn muôn năm.

    Sau hết mấy cái tiết tự quản chán chết đó thì tôi được về nhà, sao ngày đầu đi học mà xui thế không biết, ngày tháng sau này tôi phải sống kiểu gì đây. Tôi lên confession của trường, toàn tin về cậu ta không, mà, có cả tôi nữa, bị mấy bạn nữ kia phốt vì việc sáng nay, đúng là rảnh đời mà, có giỏi sao không nói trực tiếp với tôi đi, lên đấy mà chửi đổng, nói vậy thôi chứ nó mà chửi thật thì tôi cũng sợ lắm, chắc chỉ biết xin lỗi thôi.

    Hôm sau tôi đến trường khá sớm, định bụng rủ con Phương đi ăn sáng nhưng nó chưa tới, thế tôi đành ngồi đợi nó vậy. Tôi quay đầu ra cửa sổ, nghêu ngao vài câu hát, tôi hát khá hay đấy, là cây văn nghệ của trường nên ngày lễ nào cũng tham gia góp vui, đang phiêu theo nhạc thì quay sang thấy Bình Nguyên đã ngồi đó từ lúc nào, tôi giật mình hét lên, khiến cậu ta nhăn mặt.

    - Tới lúc nào mà cứ như ma vậy? - Tôi thở gấp, vỗ ngực trấn an bản thân

    - Đủ lâu để nghe thấy giọng hát dở tệ của cậu - Bình Nguyên trả lời, vẫn cái mặt lạnh băng đó.

    - Hả? Đúng là con người không biết cảm thụ âm nhạc. Hay như thế mà chê. - Tôi bĩu môi nói

    - Mèo khen mèo dài đuôi.

    Cái tên này, đúng là muốn làm người ta tức chết mà, tôi muốn bật lại lắm nhưng không dám, đành thôi vậy. Kệ cậu ta, chỉ có những người biết thưởng thức nghệ thuật mới thấy hay thôi. Chứ cái tên đó, tôi không thèm chấp. Thế đi, giờ tôi đi chơi cho thư thái đầu óc. Cứ đợi đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chỉ hết tháng này thôi, tôi sẽ không phải sợ cậu ta nữa.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  6. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 4: Lỗi đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi con Phương lâu quá nên tôi một mình xuống căn tin luôn, chỗ này lúc nào cũng nhộn nhịp, và có đủ các kiểu người như các nhân vật trong quyển truyện tình yêu tuổi học trò mà tôi hay đọc, ví dụ như cái Băng lớp trưởng lớp 11D5, xinh ơi là xinh, tính tình lạnh lùng, khó gần, học còn giỏi, con nhà giàu có, đến cái tên còn hợp vai nữ phụ, hay tên Quyền đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai lại còn giỏi thể thao, sát gái thì thôi rồi, cười một cái là chị em thi nhau rụng trứng, nam thứ là đây chứ đâu. Vậy còn nam chính thì là ai đây, phải vừa đẹp trai, giàu có mà lại còn phải "cun ngầu" nữa, bỗng trong đầu tôi lóe lên hình ảnh của Bình Nguyên, hừm, cũng được đấy, tôi chẹp miệng, thế chỉ còn thiếu nữ chính nữa thôi. Tìm đâu ra cô nàng đó đây ta, người vừa phải không được giỏi quá cũng không được ngốc quá, tính tình phải cá tính dễ thương, không những thế lại còn phải cực kì tốt bụng, dễ bị nữ phụ lợi dụng, thôi thì cứ để xem vậy. Khi lấp đầy cái bụng xong thì tôi lên lớp. Vào đến cửa thì gặp Thế Mạnh, tôi liền đưa tay chào theo kiểu bộ đội:

    - Chào lớp trưởng, ngài đi đâu đấy?

    - Đi gọi cậu lên. - Thế Mạnh nói.

    Gọi tôi sao, không biết có chuyện gì nhỉ?

    - Cô Tổng phụ trách muốn gặp cậu.

    Cô Tổng phụ trách sao, thế thì còn gì ngoài việc văn nghệ cho lễ khai giảng. Tôi đi xuống gặp cô, năm nay thấy trong đội văn nghệ có nhiều gương mặt mới, chắc là mấy bé lớp 10, tôi để ý có cậu nhóc đẹp trai lắm, còn cao nữa chứ, nói mét tám cũng không ngoa đâu.

    - Chị ơi, chị tên Cẩm An phải không, em nghe mọi người nói chị hát hay lắm, còn nhảy đẹp nữa, em hâm mộ chị quá.

    Một bé chạy tới nói với tôi, vì được khen nên trong lòng vui sướng lắm, như là đang có trống đánh trong ngực vậy, nhưng tôi vẫn giả bộ khiêm tốn.

    - Chị á? Không phải đâu, chị vẫn còn phải rèn luyện thêm mà.

    - Em thích nghe chị hát lắm luôn ấy!

    - Thế sao, vậy mà có người bảo giọng chị dở tệ, chị buồn lắm. - Nói tới đây tôi lại nhớ tới cái mặt đáng ghét của Bình Nguyên.

    - Người đó chắc lỗ tai có vấn đề rồi, có khi do ghen tị với tài năng của chị đấy.

    Nghe sơ qua là tôi biết bé này dẻo miệng rồi, gặp ai cũng bắt bài được. Tôi vẫn cứ tươi cười nói, cho đến khi cô Tổng phụ trách tới.

    Năm nay tôi với cậu bé kia song ca bài Xe đạp của Thùy Chi, bài này nếu đối với giọng nam thì khá là khó hát đấy, có khi giọng lại không hợp nhau nữa, vì thế tôi và cậu nhóc đó có bố trí vài buổi để tập với nhau. Giờ tôi mới biết cậu nhóc đó tên Trí, theo như tôi thấy thì Trí khá là ít nói, nhưng bù lại ngoại hình đẹp, khả năng giao tiếp của cậu ta cực kì tốt và đặc biệt hát hay khỏi bàn, lần đầu tiên đi tập với nhau tôi còn bị bất ngờ bởi giọng hát ấy, vô cùng ấm áp, luyến láy nhả hơi cứ như ca sĩ chuyên nghiệp, thế này về sau không làm ca sĩ cũng uổng.

    - Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. - Tôi vừa vẽ vừa ngân nga câu hát.

    - Bài này hát mấy lần rồi đấy - Bình Nguyên càu nhàu.

    - Thì sao, tôi nói cho mà biết, giờ cậu còn được nghe tôi hát miễn phí, chứ về sau tôi thành ca sĩ, muốn nghe là phải mất tiền đấy.

    - Cậu đã thấy ai bỏ tiền ra để tự hành hạ bản thân không?

    - Cậu..

    - Tôi thì sao?

    Ý cậu ta bảo tôi hát như tra tấn lỗ tai cậu ta chứ gì, được, tôi cũng chẳng dư hơi đâu để hát cho cái tên tai lủng này nghe. Trông cái bộ mặt kênh kiệu của cậu ta làm tôi tức sôi máu, nếu bây giờ cứ ngồi đây tôi sẽ không kìm được mà chửi cậu ta mất, đằng nào cũng là tiết tự quản, tôi lên sân thượng hát còn hơn. Nghĩ thế tôi liền đứng lên để đi.

    - Định đi đâu? - Bình Nguyên hỏi.

    - Đi đâu hỏi chi! - Tôi cốc lốc trả lời, ông nội tôi hay gì mà đi đâu cũng phải báo.

    - Đang trong giờ học, cậu không được tự tiện.

    Tôi mà nói lên sân thượng cậu ta còn lâu mới để tôi đi, thế thì đành nói dối vậy.

    - Nói cái này ra thì ngại lắm! - Tôi giả bộ nhỏ giọng, mắt nhìn xuống dưới như có chuyện khó nói thật.

    - Chuyện gì mờ ám phải không, tôi đếm đến ba phải khai, một, hai..

    - Đi vệ sinh - Tôi nói, bỗng thấy mặt Bình Nguyên hơi ngượng.

    - Thấy chưa, tôi đã bảo việc này nói ra ngại lắm mà. Thế giờ tôi đi được chưa, vội lắm rồi đấy.

    - Đi đi, con gái con đứa mà ăn nói thế à?

    - Do cậu muốn biết chớ bộ, thôi nha, kẻo không kịp.

    Tôi nói rồi bỏ đi, hướng về phía nhà vệ sinh, sau đó theo đường vòng mà lên sân thượng. Đúng là trên này khác hẳn, mát mẻ, yên tĩnh lại còn rộng rãi nữa chứ. Ngồi học lời bài hát một lúc thì những cơn gió nhẹ cứ đều đặn thổi qua, khiến hai mắt tôi díu hết lại. Trong thời tiết này thì vô cùng thích hợp để ngủ đấy, tôi nghĩ tôi nên chợp mắt một chút. Và thế là tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ giấc mơ đẹp lắm, thấy mình đang ở một cánh đồng thảo nguyên xanh bát ngát, không khí trong lành, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ vững chãi, chẳng hiểu sao trong giấc mơ tôi vẫn thấy buồn ngủ được nhỉ, bỗng tôi nghe tiếng gọi bên tai:

    - Dậy đi!

    Tôi ngó quanh, ngoài tôi ra thì trên cánh đồng này còn ai nữa đâu, hay tâm trí đang nhắc nhở tôi tỉnh dậy. Xìii, còn lâu tôi mới dậy, hiếm khi được thế này thì phải tận hưởng chứ.

    Tôi nói vọng lại.

    - Không, ta muốn ngủ, mà không ngờ giọng ngươi lại menly ghê.

    - Tôi nói lần nữa, dậy ngay!

    Trời đất ơi, xem kìa, dám cãi lại thân chủ à, mà sao lần này nghe giọng giống Bình Nguyên thế cơ chứ, tôi bị ám ảnh cậu ta quá rồi.

    - Im đi, cái đồ lì lợm.

    Cuối cùng cũng im, tôi lại có thể yên tâm ngủ ngon rồi, bỗng đầu tôi bị một cái cốc làm cho đau điếng, vội bật dậy:

    - Á, đứa nào dám! - Lần này thì tôi tỉnh thật, ngẩng đầu lên xem ai dám phá giấc ngủ của tôi, và đó là..

    - Bình Nguyên, cậu.. lên đây làm chi thế? - Tôi run cả người, sao cậu ta lại biết tôi ở trên đây.

    - Tỉnh rồi à? - Cậu ta nói, lộ rõ vẻ tức giận.

    - À thì, hì hì, tớ lên đây học bài, ai ngờ ngủ quên mất. - Tôi cười chống chế.

    Bình Nguyên lúc này trông mặt kinh khủng lắm, tôi tưởng cậu ta sẽ làm gì tôi nữa cơ, nhưng cậu ta chỉ nói đúng một câu:

    - Lỗi đầu tiên: Cúp tiết!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2023
  7. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói rồi cậu ta bỏ đi, tôi vội chạy theo van xin:

    - Đừng mà Bình Nguyên, lần này nhắc nhở thôi, đừng tính thành lỗi mà.

    Cậu ta không quan tâm, cứ tiếp tục đi, tôi thì lẽo đẽo chạy theo cầu xin, không biết bị điếc hay gì mà tôi nói quá chừng cũng không thèm lên tiếng, đến khi vào lớp cũng thế, tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lèo nhèo xin tha.

    - Thôi mà, mới lần đầu thôi, ba lần rồi hãy tính thành lỗi. Đừng nghiêm khắc thế chứ.

    - Đã ba lần rồi.

    - Ba lần khi nào, mới có một lần thôi, cậu cốc đầu cái là tớ tỉnh luôn rồi mà.

    - Thế "Im đi, cái đồ lì lợm" là ai nói?

    Chết, hình như cái đó không phải mơ, mà là thật, vậy ra nãy giờ tôi nói Bình Nguyên như thế, bảo sao cậu ta tức vậy. Tôi ra sức xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, nhưng cậu ta đều cho đó là biện minh. Nghe vẻ lần này không xin được rồi, rút kinh nghiệm vậy. Lần sau tôi sẽ không thế nữa, có trách là trách thời tiết tại sao lại khiến tôi buồn ngủ. Tôi chán nản lấy sách ra đọc, Bình Nguyên cũng thế, mà bữa nay đọc cái gì cơ, tên dài quá tôi không nhớ rõ, cũng là Tiếng Anh luôn, nghĩ mà thấy tủi thân, lực học của tôi bình thường đã rất bình thường rồi, giờ lại còn ngồi cạnh một tên cân mọi môn học thế này thì nó sẽ trở thành tầm thường luôn.

    - Cho hỏi có phải Cẩm An học lớp này không?

    Ý, ai gọi tôi kìa, giọng là con trai, ai thế ta, tôi liền ngó đầu ra, là Trí, bảo sao mắt mấy con hám trai lớp tôi cứ tròn xoe, mở to hết cỡ.

    Tôi bảo Trí cứ xuống đi, tôi sẽ ra ngay, Trí gật đầu rồi đi trước, tôi quay lại nghênh mặt nói Bình Nguyên:

    - Lí do lần này chính đáng đấy nhé, không được tính vào đâu.

    Bình Nguyên không thèm quan tâm, chỉ đánh mắt lườm tôi một cái rồi lại tập trung vào quyển sách.

    - Ê An, ai mà đẹp trai vậy?

    - Hỏi chi? Còn lâu mới nói. Thôi chào các khanh, ta đi đây.

    - Cẩn thận bậc thang đấy nhé, kẻo rơi hết răng thì tội lắm - Thằng Sơn nói.

    - Đúng rồi đó, bao nhiêu năm niềng răng coi như bỏ. - Thằng Thiện cũng đôn vào.

    - Chúng mày được lắm, để tí xem tao xử từng đứa bọn bay thế nào!

    Bọn này, thật là to gan mà, dám lôi chuyện tôi từng niềng răng ra mà kể. Đúng là mấy con bò, suốt ngày nhai lại, thế mà tụi nó chưa bị gãy răng mới hay chứ, chả bù cho tôi, tốn tiền rồi còn đau đớn mới có hàm răng như mọi người.

    Tôi và Trí tập với nhau, nói không phải khen chứ tôi với Trí hát đôi khá hợp đấy, nghe là thấy hay rồi, kiểu này hôm khai giảng cả trường không vỗ tay ầm ầm mới là lạ đó.

    - Chị nghĩ ổn rồi đó, trước ngày lễ mình tập lại một lần nữa là được, còn giờ thì tới đây thôi.

    - Được.

    Xong rồi thì tôi lại lên lớp, mới đến cửa đã bị con Ly đứng chặn:

    - Con kia?

    - Gì, muốn xin chữ ký hả, hổng có cho đâu. - Tôi nghênh mặt, cảm tưởng như mình là người nổi tiếng đang được người hâm mộ vậy quanh.

    - Xì, ai thèm, tao cần cái khác

    - Cái khác là cái gì, không lẽ là..

    Tôi lấy hai tay che lại, mặt làm bộ sợ hãi:

    - Không được đâu.

    - Eo ơi, mày ảo tưởng vừa thôi, không vòng vo nữa, đưa info cậu em hồi nãy đây! - Mồm thì nói còn tay thì đòi giật điện thoại của tôi, suýt thì rớt.

    - Không có.

    - Á à, già mồm à, có đưa không? - Nó liền đổi sang thái độ đe dọa, thế đấy, cứ liên quan tới trai là chị em tương tàn.

    - Tao không có, hay mày xin của tao đi, tao cho liền.

    - Của mày tao block còn không kịp chứ ở đó mà thèm xin, mau đưa thứ tao cần đây.

    - Nói thiệt đấy, tao không có.

    - Mày tham lam quá, có trai đẹp thì phải chia sẻ cho chị em chứ, đằng này..

    - Ôi, bỗng dưng đau đầu quá, tay đập chân run, mồ hôi lấm tấm, thở không ra hơi, không được rồi, tao phải đi nghỉ đây, nếu không sẽ không trụ được nữa, cáo từ. - Tôi lủi đi, chứ hơi đâu mà nghe cái con hám trai này lải nhải chứ.

    - Mày đừng tưởng vậy là xong nhá, còn lâu!

    - Thôi nào, buông tha cho nó đi, mày lên confession của trường xin cũng được mà, à mà nhớ cho tao nha. - Con Thảo nói.

    - Thôi, con gái như thế mất giá lắm! - Cái Ly nói với bộ mặt như còn đầy liêm sỉ. Trời đất ơi, thế cái hành động đứng chặn cửa đòi chia sẻ trai đẹp hồi nãy của nó là có giá lắm, nghe mà thấy một bầu trời giả dối. Mới cả trên confess có để lộ tên đâu, làm trò. Mà thôi kệ, nó buông tha cho tôi là được. Giờ tôi mới để ý là Bình Nguyên chưa nói câu nào đấy, thường thì khi tôi đi đâu về cậu ta sẽ hỏi ngay:

    - Cậu làm gì vậy? - Biết cậu ta đang đọc sách nhưng tôi vẫn cứ hỏi và như bình thường, Bình Nguyên không thèm trả lời.

    - Cậu đọc sách gì vậy?

    Tôi lại hỏi, và cậu ta vẫn không trả lời.

    - Cậu..

    Tôi định hỏi nữa, nhưng lần này chưa kịp hỏi thì cậu ta đã cản:

    - Hỏi đủ chưa?

    - Chưa.

    - Nhưng tôi không muốn nghe.

    - Vậy thì, thôi!

    Tôi tiu nghỉu, con người này thật là nhàm chán mà, biết là giỏi rồi, nhưng không cần phải lúc nào cũng thể hiện sự tri thức ra đâu, đúng là đồ tẻ nhạt, chẳng biết kết nối với mọi người gì cả, từ hồi vào lớp này chắc cậu ta nói chuyện với tôi là nhiều nhất, thử nghĩ nếu cậu ta không đẹp trai, nhà không giàu, học không giỏi thì bọn con gái có theo không, rồi ngày nào cũng kéo qua lớp tôi để ngắm cậu ta, còn đưa cho tôi những ánh mắt "yêu thương" như ánh mắt của chó dữ khi giữ đồ ăn nữa, đã vậy Bình Nguyên lại còn có fanclub riêng, toàn những người hâm mộ, và chủ đề bàn tán của họ chắc chắn chỉ xoay quanh Bình Nguyên và những thành tựu của cậu ta, nghĩ mà ghét.

    - Làm gì cứ nhìn tôi đắm đuối thế? - Cậu ta hỏi, chắc chắn sẽ nói là do cậu ta đẹp quá đúng không, tôi liền thản nhiên đáp:

    - Thấy cậu đẹp trai quá nên nhìn thôi.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  8. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 6: Thế Mạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để xem, không ngại mới là lạ, ai ngờ Bình Nguyên cười khểnh đáp:

    - Cho phép cậu ngắm đấy, thêm một người cũng chẳng sao.

    Kinh nhỉ, thì ra cũng tự cao gớm. Cứ tưởng đúng chuẩn cháu ngoan Bác Hồ khiêm tốn thật thà dũng cảm chứ, ra là chưa đâu.

    - Cậu không cho phép tớ cũng ngắm à, làm sao cậu cản được con mắt tớ.

    - Nếu thế thì tôi đã kiệt sức vì cản hết ánh nhìn của mọi người rồi.

    Trời đất ơi! Không ngờ cái tên này ngạo mạn thế, trông mặt chảnh như con bốn chân biết sủa ấy!

    - Thì cho là thế đi. - Tôi nhún vai như không thèm chấp.

    - Vốn dĩ là thế mà, đồ răng sắt.

    - Hả? Đồ gì? - Tôi vừa nghe nhầm sao

    - Răng sắt!

    - Ai? Ai nói cậu? - Làm sao cậu ta biết được, cái quá khứ tôi muốn chôn vùi ấy, sao người tôi không muốn cho biết nhất lại biết.

    - Ai chẳng biết, à mà còn có hình nữa, không ngờ ngày xưa cậu trông kinh thật đấy! Răng toàn sắt là sắt, cười cái là không tỏa nắng mà là tỏa ánh kim.

    - Thì là do tôi niềng, mà vừa phải thôi nhé, thế thì làm sao, biết bao người niềng, huống hồ chi tôi tháo lâu rồi, thử vào chỗ đông người niềng răng mà nói thế đi, xem người ta có lấy thun nha khoa búng cho lủng mặt không? - Tôi gân cổ lên nói, thật là quá đáng mà!

    - Nói nhiều quá, trừ điểm

    - Gì kì vậy, cậu cũng nói mà, mới cả do cậu trêu tôi thì tôi mới nói chứ ai rảnh đâu mà nói- Tôi chưa thấy ai nói chuyện ngang còn hơn con cua bò như cậu ta, ý quyền ỷ thế thích làm gì thì làm, thể loại này người ta gọi là bọn quan tham, nên bị vua chém đầu.

    - Tôi thích thế đấy.

    - Cậu..

    Bình Nguyên nhướn đôi lông mày rậm lên, làm mặt khiêu khích, đang thách tôi đây mà, nhưng tôi không dám cãi lại, chỉ còn một lỗi nữa thôi là tôi sẽ phải làm osin cho cậu ta, phải nhịn, phải nhịn.

    Thật là tức chết mà, giờ tôi đã hiểu cảm giác lỗi không phải do mình mà mình vẫn phải nhận, thù này nhất định sẽ trả. Ra chơi cái là tôi liền chạy sang nắm đầu thằng Sơn mà kéo.

    - Á á, mày lên cơn hả? - Thằng Sơn la oai oái, tay giữ tóc mà kêu

    - Mày mới là đến thời động kinh ấy, rảnh không mà đưa hình tao cho cái tên hách dịch kia xem. - Tôi dùng hết sức mà kéo, bọn mồm miệng nhọn hoắt này, không xử không được

    - Đâu phải tao đưa đâu, cả lớp đưa mà. Mày đi cái là bọn nó lôi vụ mày niềng răng ra nói, có cả lúc mày mới niềng xong hàm sưng hết lên, mặt như ông địa, rồi lúc ăn đồ cứng tới rớt cả niềng, vân vân và mây mây.. - Nó vội vàng giải thích

    - Tại sao bọn bay nỡ, chúng mày..

    - Tại do Bình Nguyên hỏi, thế nên mấy đứa con gái sồn sồn lên kể hết.

    Cái bọn vì trai mà quên bạn bè này, thật là đáng chết mà.

    - Nhưng vẫn do mày lôi ra trước.

    - Thì xin lỗi.

    - Éo chấp nhận, mày đợi đấy, tao sẽ trả thù, nợ máu sẽ trả bằng máu!

    - Nghiện phim chưởng quá rồi đấy! - Thế Mạnh đã ở đây từ lúc nào.

    - Lớp trưởng, hồi nãy tại sao không cản tụi giặc này lại, làm hình tượng xinh đẹp, tốt bụng của tớ bị phá hỏng hết. - Tôi ấm ức nói.

    - Thà mày nắm đầu tao đi còn hơn bắt tao nghe những lời nói đó.

    - Mày..

    Đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nhưng có lớp trưởng ở đây, tôi không thèm ra tay, quay sang mà nói tiếp:

    - Thế Mạnh, cậu thấy chưa, chúng nó hùa nhau vào ăn hiếp một cô gái mong manh yếu đuối như tớ, cậu thấy được sao? - Tôi nhìn Thế Mạnh với bộ mặt vô tội, cậu ấy không những đòi lại công bằng cho tôi mà còn cho tên Sơn đầu nấm kia một bài học nữa, đúng là lớp trưởng trong lòng tôi mà. Chỉ có lớp trưởng là đứng về phe tôi thôi, chứ cái bọn kia, hở tí là tìm cơ hội phá hỏng hình ảnh của tôi. Để cảm ơn, tôi mời Thế Mạnh xuống căn tin uống Sting.

    Thế Mạnh cười đồng ý, thế là chúng tôi xuống căn tin, len qua cái đám đông vây quanh Bình Nguyên, ngày nào cũng thế.

    Ít khi tôi nói chuyện với Thế Mạnh, vì vốn dĩ cậu ấy là người nghiêm túc, sẽ không hợp với những câu nói có phần bông đùa của tôi, vì thế trước mặt cậu ấy khi nào tôi cũng phải để ý cách ăn nói. Nhưng sẵn hôm nay có dịp, tôi sẽ kể hết tội của mấy đứa trên lớp đã làm với tôi để Thế Mạnh giúp tôi trả thù:

    - Lớp trưởng biết không, trong lớp lúc nào tớ cũng bị ăn hiếp hết..

    Tôi bắt đầu liệt kê những gì chúng nó làm, lúc thì bọn thằng Sơn trêu chọc, lôi mấy chuyện hồi còn trẻ trâu ra mà nói, lúc thì bị bọn con Ly con Hạnh bắt xin thông tin của mấy bạn nam tham gia văn nghệ cùng, rồi còn bị tụi nó hùa vào nói xấu nữa chứ, tôi thấy Thế Mạnh phải ra tay chỉnh đốn lại bọn giặc đó chứ không những người dân thường không có tiếng nói như tôi sẽ chìm trong uất ức mất. Tôi kể khổ, với vốn từ dạt dào cảm xúc của tôi chắc chắn sẽ làm cho Thế Mạnh động lòng.

    - Được, tớ sẽ trị bọn nó.

    - Ô de, lớp trưởng là nhất!

    Tôi cười nói, đúng là trong lớp chỉ có mỗi Thế Mạnh không bao giờ trêu chọc hay tìm cách cà khịa tôi như lũ khốn nạn trên lớp. Mỗi lần tôi làm bài sai cậu ấy thay vì phá lên cười như mấy đứa trốn trại của bọn kia thì cậu ấy sẽ giúp tôi làm bài tập giờ ra chơi, hay có lần tôi phạm lỗi nữa, biết là không đúng nhưng Thế Mạnh vẫn bao che cho tôi, cậu ấy đúng quá hợp cho chức lớp trưởng, chẳng bù cho cái tên kia, ỷ mình làm Hội trưởng hội học sinh nên hơi tí là lấy cái uy ra dọa, còn bắt lỗi người khác không lý do nữa chứ, đúng là đáng ghét. Bỗng tôi để ý rằng tên Bình Nguyên đó đang nhìn về phía tôi, ánh mắt trông kinh lắm, mặt thì đằng đằng sát khí như chuẩn bị giết người vậy, làm tôi bất giác lạnh sống lưng, hình như tôi từ lúc đó tới giờ chưa làm gì phạm lỗi hết, chắc không phải cậu ta nhìn tôi đâu.

    - An, về sau đừng gọi tớ là lớp trưởng nữa, Thế Mạnh là được. - Thế Mạnh nói với giọng điệu nghiêm túc, làm tôi thấy như sợ tôi quên tên cậu ấy không bằng

    - À, tại tớ quen mồm ấy mà. Tớ sẽ rút kinh nghiệm.

    Tôi cười hì hì, sau đó lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Thế Mạnh nghe, nhưng tôi cảm thấy hình như Bình Nguyên vẫn đang nhìn tôi, với ánh mắt vô cùng đáng sợ nữa, tôi nghĩ chắc tôi phải lên lớp thôi, chứ ngồi đây tôi thở không nổi.

    - Hay mình lên lớp đi, cũng chuẩn bị vào tiết rồi, tớ lại còn một đống bài tập chưa đụng đến nữa.

    - Để tớ giúp cậu làm.

    - Vậy thì còn gì bằng nữa.

    Tôi ra khỏi căn tin nhanh nhất có thể để tránh ánh mắt quá mức đáng sợ của Bình Nguyên
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  9. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 7: Khai giảng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đã yên vị trên ghế, tôi mới thảnh thơi lấy bài tập ra làm, xem nào, tiếp theo là tiết Hóa, hình như cô không giao bài gì về hết, thế thì càng tốt, khỏi làm. Giờ mới thấy Bình Nguyên lên lớp, cứ trông cái mặt cậu ta là tôi lại thấy ghét, dù thế nhưng tôi không dám thể hiện ra, chỉ để trong lòng thôi, vì tôi còn muốn sống.

    - Cậu lên rồi đó hả? - Tôi lại lấy cái nụ cười tươi không cần tưới ra.

    - Bớt hỏi những câu dư thừa đi!

    Đấy, mở mồm ra là làm người ta ghét, người gì đâu mà không thân thiện gì hết, đẹp trai mà như thế thì cũng vứt.

    Tiết học bắt đầu, cô không kiểm tra bài tập thật, nhưng cô cho làm bài mới để lấy điểm, đối với đứa thù Hóa từ trong trứng ra thì đây quả là một điều đáng sợ, tụi bạn tôi nó cứ giơ tay ầm ầm ấy, thế mà cô không mời mà lại nhìn danh sách để gọi nữa, và ông thần Hóa không độ tôi rồi, tôi bị gọi lên bảng làm bài.

    Nghe xong câu đó mà tim tôi như tan nát, tôi vội hỏi bài mấy đứa kia, tụi nó cứ bảo áp dụng công thức mà ra ấy mà, tôi mà áp dụng được thì đã đi chuyên Hóa lâu rồi. Tôi bỗng nhớ ra bên cạnh tôi có một thánh sống, đã xử lý xong hết mấy cái bài tập này từ lâu và đang vô cùng thoải mái nhìn tôi đau khổ, tôi cười thân thiện xin xỏ:

    - Nguyên ơi, cái bài này khó quá, cậu giúp tớ nhé!

    Bình Nguyên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, nhếch mép nói:

    - Cái đơn giản này mà làm không được thì quá kém! - Điệu bộ kênh kiệu của cậu ta làm tôi chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng không được, phải nhịn, cậu ta là tia hi vọng cuối cùng của tôi.

    - Phải, tớ biết tớ kém lắm, cậu giúp tớ giải bài này nhé, chứ không thì chết tớ mất. - Tôi đã không còn đường nào nữa rồi, dù phải nhục nhã cũng phải cố nhờ cậu ta.

    - Việc đó thì liên quan gì đến tôi?

    - Tớ xin cậu đấy, coi như cậu đang làm việc tốt đi.

    - Tôi không rảnh.

    Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là một câu nói phũ nhất có thể. Vậy vẫn là không giúp, thì thôi, tôi nhờ người khác, nhưng nhờ ai đây, phải rồi, Thế Mạnh, nhưng cậu ấy ngồi tận dãy bên kia, tôi đưa tay lên để vẫy vẫy cậu ấy, ra hiệu giúp tôi bài này với, bỗng Bình Nguyên giựt lấy vở của tôi rồi ghi ghi chép chép cái gì vào đó.

    - Có mỗi bài cỏn con cũng làm không xong, kém cỏi!

    Thì ra là ghi đáp án cho tôi, nể tình việc này tôi sẽ coi như không nghe thấy lời cậu ta vừa nói.

    - Thiên hạ đồn Bình Nguyên đã đẹp trai lại còn tốt bụng cấm có sai, cảm ơn nha!

    Tôi bước lên bảng làm bài trước khuôn mặt ngạc nhiên của lớp, hình như tụi nó không hiểu tôi ghi gì hết, tôi cũng đâu có hiểu gì đâu, thấy cậu ta ghi trong đây sao thì tôi chép lên vậy thôi, nào ngờ cô cho tôi 10 điểm, đúng bài làm của cao thủ có khác, bọn dưới lớp há hốc mồm, kiểu như vẫn chưa tin được, thấy chưa, đừng bao giờ coi thường người khác. Tôi nghênh ngang bước về chỗ, Bình Nguyên như kiểu không quan tâm ấy, kệ cậu ta, qua được kiếp nạn này là tôi vui rồi, ngồi cạnh học sinh giỏi cũng có cái lợi chứ. Thế thì tôi phải nghĩ đến chuyện lâu dài hơn, vì còn kiểm tra 15 phút, rồi 1 tiết, cả thi học kỳ nữa.

    - Bình Nguyên đẹp trai, tốt bụng ơi, tớ bảo này.

    Cậu ta không đáp lại nhưng tôi biết là có nghe, tôi nói tiếp:

    - Dù gì thì chúng ta cũng là bạn chung lớp, còn ngồi chung bàn, làm nhóm chung nữa, nên kiểm tra mình làm bài chung được không?

    Cậu ta nhìn tôi rồi cười khẩy:

    - Cậu rất thông minh đấy.

    - Tớ biết mà. - Tôi tươi cười gật gật đầu, kiểu vậy chắc là đồng ý rồi.

    - Mà nhà tôi có một con cũng thông minh giống cậu, bảo sao trông nhà rất tốt.

    Ý cậu ta là.. Hừ, sao tôi ghét cái tên này thế chứ, không thì nói là không, hơi tí là tìm lời xỏ xiên, để tôi yên thì cậu ta chết hay sao. Bữa này nói vậy thôi, mai tôi lại nói tiếp, mưa dầm thấm lâu kiểu gì cũng dính, tôi nghĩ cậu ta sẽ giúp tôi thôi.

    * * *

    Hôm nay đã là ngày khai giảng rồi, trường tôi trang trí đủ thứ trông lộng lẫy lắm, mà hôm nay ai cũng ăn diện hơn mọi ngày thì phải, đến cả con Phương môi hôm nay cũng đỏ, má cũng hồng nữa mà:

    - Nè, tí tao lên hát phải vỗ tay đó nha!

    - Lần nào mày chả hát, vỗ tay hoài! - Nó trề môi nói

    - Thế thì năm sau tao sẽ rap.

    - Thôi thôi tao xin, để lỗ tai mọi người được yên. - Nó làm mặt khiếp đảm, làm tôi thấy bị tổn thương.

    - Hứ, trông vậy thôi chứ tao rap cũng được lắm nha.

    - Thôi đi má, em đẹp trai đó đang đợi kìa.

    - Ừa, tao ra đó đây.

    Tôi ra chỗ Trí đang đứng, tiết mục của chúng tôi là tiết mục mở màn nên phải chuẩn bị sớm. Đứng trong cánh gà tôi ngó xem con Phương ngồi chỗ nào, ai ngờ lại thấy cái mặt của Bình Nguyên, mất hết cả hứng. Hình như cậu ta cũng thấy tôi thì phải, liền lôi cái bộ mặt hách dịch mọi ngày ra, hứ, hôm nay tôi đang vui nên không thèm chấp.

    - Để mở đầu cho lễ khai giảng là "Xe đạp" của Cẩm An và Minh Trí.

    Tiếng vỗ tay và hú hét vang lên, chúng tôi bước ra, vì tôi hay tham gia mấy cái văn nghệ nên tôi không lo lắng lắm, tôi hát trước, sau đó tới Minh Trí, mọi thứ phải gọi là quá hoàn hảo nếu như Minh Trí không nắm tay tôi, khá bất ngờ nhưng tôi cũng đồng ý hợp tác, bài hát kết thúc tốt đẹp. Mọi người một lần nữa lại vỗ tay nhiệt tình, tôi đưa mắt nhìn sang con Phương ý khoe nó là thấy tôi hát hay không, nào ngờ thấy cái mặt khó như đưa đám của Bình Nguyên, chắc hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì rồi, mà ít nhất thì cũng phải vỗ tay chứ, đằng này cái thái độ lại vô cùng lồi lõm, kệ, cứ cho là cậu ta đang ghen tị với tài năng của tôi đi.

    Hôm sau đám con Ly bu lại hỏi tôi quá chừng, toàn mấy thứ tào lao:

    - Bình thường mày với em Trí cũng tập vậy hả?

    - Ừa, không tập sao mà hát hay vậy được. - Tôi bâng quơ đáp, sau đó lại bỏ miếng snack vào miệng mà nhai.

    - Thế là lần nào tập cũng nắm tay?

    - Nắm tay, không có, chỉ là..

    - Là sao, đừng nói là mày với em ấy có quan hệ mập mờ đó nhé! Trên confession nó bàn tán quá trời kìa

    - Gì vậy má? Không có đâu, hôm qua chỉ là vô tình thôi.

    - Vô tình? Tao không tin đâu.

    - Không tin kệ mày, tao không có biết gì hết.

    Bọn này rảnh quá không có việc làm hay gì mà cứ thích đồn đoán lung tung, trông tôi giống thích phi công lắm sao, nghe mà giận tím người, nhưng chắc chuyện của tôi không tệ bằng chuyện của Bình Nguyên đâu, vì sáng giờ trông mặt cậu ta cứ như muốn giết người tới nơi ấy. Tôi không thích cái không khí này chút nào, chắc phải hỏi vài câu mới được:

    - Hôm nay trời đẹp quá ha?

    Cậu ta lừ mắt nhìn tôi, làm gì ghê vậy, tôi còn chưa nói gì đả động đến cậu ta cơ mà.

    - Bữa nay sao trông cậu có vẻ không vui vậy?

    Vẫn không trả lời.

    - Nói đi, nếu ai làm cậu không vui tớ sẽ tính sổ với người đó.

    - Cậu!

    - Hả? Tớ á? Tớ có làm gì đâu.

    - Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi đã không vui rồi.

    Tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm, chắc hôm cô dạy bài "Tôn trọng người khác" thì cậu ta đã ăn phải đồ ôi thiu nấm mốc gì đó rồi ở trong nhà vệ sinh cả ngày nên mới không đi học, chứ người có học Giáo dục công dân ai lại nói năng bất lịch sự như vậy được chứ.

    - Vậy thì ngày nào cậu cũng phải không vui rồi!

    Tôi nói lại, sao mà nhịn được nữa chứ, may cậu ta là Hội trưởng hội học sinh, chứ là người khác mà nói câu này thì tới số má họ rồi.

    - An ơi, em đẹp trai tới tìm mày kia, ẻm đang đợi dưới cầu thang đó. - Con Thảo nói.

    - Em nào?

    - Thì Trí đó, quên nhanh vậy.

    - À rồi, tao xuống đây!

    - Không được! - Bình Nguyên nói

    - Tại sao? - Tôi thắc mắc.

    - Tôi nói không được! - Bình Nguyên gằn giọng, nghe rất đáng sợ, nhưng tôi đang tức vụ hồi nãy nữa, nên cũng chanh chua nói:

    - Tôi đi để cho cậu còn vui một chút chứ.

    Thế rồi tôi bỏ đi, tôi đâu rảnh để xem sắc mặt cậu ta ra sao, phải xuống mất công Trí đợi lâu. Trí báo cho tôi biết là cô Tổng phụ trách bảo rằng tiết mục của chúng tôi sẽ góp mặt trong Đại hội liên Đội sắp tới.

    - Ok! Có gì trước khi diễn mình tập lại vài lần là được, chị thì rảnh lắm, nên bữa nào em không bận thì chúng ta tập.

    - Được!

    - Thế thôi chị lên lớp đây, chào em!

    Tôi quay bước về hướng cửa lớp, bỗng một nhóm gồm ba bốn bạn nữ chặn đường tôi, trông mặt đằng đằng sát khí, có khi nào định đánh tôi không? Nhưng tôi có động chạm gì tới mấy người này đâu cơ chứ.

    - Mày là Cẩm An phải không?
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  10. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 8: Osin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bạn nữa đứng đầu lên tiếng, chắc đây là chị đại rồi.

    - À không phải, chắc bạn lầm người rồi!

    Tôi đã co giò lên định chạy rồi nhưng không kịp, họ đã chặn xung quanh tôi.

    - Đừng có xạo, hôm qua tao thấy mày hát trên kia rồi!

    - Thế chắc bạn Cẩm An mấy bạn tìm không phải mình đâu. - Tôi vẫn chối, nhìn là biết đám người này chẳng có ý gì tốt đẹp rồi.

    - Đừng có mà già mồm nữa, nghe tao hỏi đây. Mày có biết tụi tao là ai không?

    Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sao mà biết được chứ, mà dù có biết tôi vẫn sẽ nói là không.

    - Đến tụi tao mà mày còn không biết ư? Hứ! Đúng là quê mùa. Thế tụi tao xin tự giới thiệu. Tụi tao là fan của Bình Nguyên, tao là nhóm trưởng.

    Tôi há hốc mồm, cái fan club của tên đó á, cơ mà thế thì liên quan gì tới tôi.

    - Mày là đứa ngồi cạnh Bình Nguyên trong lớp phải không? Tao cảnh cáo mày trước, đừng có mà tình ý gì với cậu ấy và mau chóng xin cô chuyển chỗ đi!

    Mấy người này toàn nói đúng ý tôi, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi đang muốn chuyển đi đây còn không được, giờ có lí do này thì còn gì bằng.

    - Tớ sẽ xin ngồi chỗ khác ngay lập tức, các cậu cứ yên tâm, tớ biết tớ không xứng với cậu ta nên sẽ không mơ tưởng hão huyền đâu, giờ cho tớ đi về nhé!

    - Làm như những gì mày nói đấy, đừng để tao phải đụng đến!

    - Được, cứ chờ tin vui của tớ.

    Tôi vui vẻ bỏ đi, thế này là có cớ để thoát khỏi cái tên đáng ghét đó rồi, đời còn gì vui hơn chứ. Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo, đến cửa lớp thì đi bình thường lại, giả như vừa gặp chuyện gì công kích tinh thần lắm, cơ mà chắc do tôi đang vui nên không làm vậy được, miệng vẫn cứ cười toe toét hết ra.

    - Nãy giờ chắc cậu vui lại rồi ha? - Tôi mở lời khi thấy cái mặt hầm hầm của Bình Nguyên, cậu ta không trả lời câu nói của tôi mà chỉ lạnh lùng cất tiếng:

    - Đã đủ ba lỗi, giờ cậu là osin của tôi.

    Ủa? Cái gì mà ba lỗi? Cái gì mà osin? Tôi liền ngoác mồm lên cãi:

    - Tôi đã làm gì đâu mà ba lỗi? Đừng tưởng nghĩ tôi ngu mà ăn gian nhá?

    - Ăn gian? Tôi đã châm chước cho cậu nhiều lần rồi.

    - Chứ tôi đã làm sai gì nữa đâu mà ba lỗi? Rõ ràng là cậu muốn trù dập tôi mà. Tôi không phục.

    - Không phục à? Được thôi, thế tại sao cậu lại đi lâu như vậy?

    - Thì tôi đi gặp Minh Trí, cậu cũng thấy rồi còn gì.

    - Phải. Nhưng cậu ta đã về lớp từ rất lâu rồi.

    - Thì tôi..

    - Không nói được chứ gì, vì trốn học la cà nên mới không vào lớp, cộng thêm hàng tá lần cậu không làm bài tập, nói chuyện riêng, ăn vụng trong giờ học thì một tội thôi vẫn còn là quá ít.

    Tôi á khẩu, nói được gì nữa. Vậy là tôi thua rồi, nhìn cái bộ mặt đắc ý của cậu ta mà tôi chỉ muốn băm cho nát thôi. Thế là tôi bắt đầu bước vào kỉ nguyên đen tối không lối thoát như chị Dậu rồi sao.

    - Vừa đúng lúc mai là chủ nhật, tới nhà tôi dọn dẹp.

    - Tôi không biết nhà cậu ở đâu hết.

    - Đường A.

    - Không biết đường A.

    - Mỗi lần ăn nói với chủ như thế sẽ bị phát thêm một ngày công.

    - Thì đường A biết bao nhiêu cái nhà, biết cái nào mà lần. - Tôi chống chế.

    - Căn to nhất.

    Trời đất ơi, biết là giàu rồi, có cần phải khoe mẽ vậy không, nghe thấy mà ghét.

    - Bảy giờ là tôi phải thấy mặt cậu rồi đấy! - Cậu ta ra lệnh.

    - Tám giờ đi. Tôi còn phải ngủ.

    - Không ý kiến!

    Tôi ức mà không dám nói, chưa gì đã lôi giọng bố đời ra rồi, làm sao mà tôi có thể chịu đựng một tháng đây.

    Thế là sáng sớm hôm đó thay vì được nằm trên chiếc giường ấm áp, tận hưởng giấc ngủ nướng duy nhất trong tuần thì tôi phải lật đật đi tìm nhà của Bình Nguyên, chỗ đường A này toàn nhà lớn không, còn là nhà ngoài mặt tiền nữa chứ, đại gia hết chứ đùa. Tôi đi từng căn và dừng lại ở căn nhà nổi bật nhất, như một tòa lâu đài ấy, chắc hẳn không còn căn nào to như căn này đâu, thôi thì cứ bấm chuông thử xem, nếu không phải thì đi tìm tiếp. Tôi ấn chuông cửa nhưng gần mười phút rồi vẫn chưa thấy ai ra, chỉ nghe tiếng chó sủa, chắc không có ai ở nhà, hoặc tôi đi nhầm. Nghĩ thế nên tôi định đi thì bỗng có người mở cửa.

    - Đợi lâu không?

    - Tất nhiên. Người ta bấm chuông từ mười phút trước rồi mà giờ mới mở cửa? - Tôi chanh chua nói.

    - Do sân rộng nên đi lâu.

    Khiếp, làm gì mà rộng đến nỗi đi ra tới cửa hết gần chục phút, viện cái lý do nghe vô lý quá.

    - Chắc vậy. - Tôi trề môi, coi như không ý kiến.

    - Vào đi!

    - Đây! - Mồm nói chân bước, đi qua cánh cổng đó tôi mới thật sự kinh ngạc, nhà rộng thiệt đó, có cả hồ bơi, rồi nơi trồng cây, vườn hoa lung linh sắc màu luôn.

    - Trời đất, rộng thiệt! - Tôi trầm trồ.

    - Tất nhiên. - Bình Nguyên vênh mặt tự mãn.

    - Mà bao nhiêu mét thế?

    - Chẳng rõ, nhưng cũng hơn 50 mét ngang.

    Ở cái đường trung tâm thành phố mà nhà rộng năm mươi mét thì là quá giàu đấy, đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhưng cái tính cái nết thì kì quá, ai mà dám lấy chứ.

    - Sao đi mãi mà chưa tới vậy? - Tôi bắt đầu thấy mỏi chân, bỗng từ đằng xa một con Becgie chạy tới, mà hình như nó đang nhắm về phía tôi mà lao thì phải, thánh thần ơi, tôi sợ bị chó cắn lắm, thế là tôi co giò lên chạy. Nhưng con chó đó chạy rất nhanh, nó vồ lên người tôi khiến tôi ngã xuống:

    - Áaaaa! Đừng cắn tao! - Tôi nhắm tịt mắt, tay thì che kín mặt, lỡ nó có cắn thì phải chừa cái mặt ra, cái mặt tiền mà.

    - Max, đừng hù cô ta nữa, kẻo lại ngất ra đấy.

    Nó vừa nghe thế thì liền để yên cho tôi, chạy về đằng trước Bình Nguyên, mặt vẫn dò xét tôi.

    - Chó sao không nhốt lại đi, suýt thì nó cắn tôi rồi. - Tôi đứng dậy phủi phủi người, hậm hực nói.

    - Yên tâm, nó không cắn mấy người vô dụng đâu.

    - Mới sáng ngày đừng chọc tôi chửi đấy nhé!

    - Nên nhớ vị trí mình ở đâu đấy.

    Đúng rồi, tôi đang phải làm ôsin cho cậu ta, còn là ôsin không công nữa chứ.

    - Đi vào mà làm việc đi, đừng có mà câu giờ nữa.

    - Đang đi đây! Cứ phải hối. - Cái tên này đúng là khó ưa, về sau thật tội nghiệp cho cô gái hay chàng trai nào yêu phải cậu ta, chắc chắn là nghiệp tụ ba đời trả một lần mới xui như thế.

    Bên ngoài đã rộng rồi mà bên trong còn oách hơn, riêng cái phòng khách thôi mà biết bao nhiêu là thứ đắt tiền, lấp la lấp lánh ánh kim cương.

    - Đưa cái hàm lên đi, nước miếng mà rớt xuống là tôi bắt cậu dọn đấy.

    Tôi lườm cậu ta muốn rách mắt, người đâu ăn nói vô duyên, lại còn ác độc nữa chứ, nghĩ sao mà đưa cho tôi một đống việc để làm thế này.

    - Trừ việc giặt đồ và tỉa cây ngoài vườn ra, làm tất!
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  11. Ashhomeei151

    Bài viết:
    34
    Chương 9: Ngày đầu đi làm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe như sét đánh ngang tai, còn gì đau khổ hơn nữa chứ.

    - Nhà cậu không thuê nổi một người giúp việc hay quản gia gì đó sao mà có mình tôi vậy? - Tôi thắc mắc, giàu mà keo quá. Bình Nguyên nghe tôi hỏi thì chỉ thản nhiên trả lời.

    - Tôi cho họ nghỉ 1 tháng này, tất cả đều là phần cậu.

    - Làm sao mà làm hết được trong ngày nay, tôi đi hết cái nhà cậu thôi là thở không nổi rồi chứ đừng nói quét dọn! -Tôi phản đối ngay lập tức, cậu ta đang bắt một người dưới 18 tuổi phải làm việc cực nhọc, tôi mà báo cảnh sát là đi tù mọt gông đấy.

    - Ôsin không quét dọn thì làm gì, chẳng lẽ..

    Nhìn cái nụ cười đểu cáng đó là tôi biết cậu ta suy nghĩ lung tung rồi. Tôi thà làm việc đến chết còn hơn để cho cái tên đó nuôi dưỡng cái tư tưởng lệch lạc đen tối.

    - Tất nhiên là quét dọn rồi, cứ hỏi thừa, tôi đi làm đây.

    Tôi xắn tay áo, búi tóc cao lên, thôi nào, lao động là vinh quang, chỉ một tháng này thôi. Nói là quét dọn chứ nhà Bình Nguyên toàn trang bị mấy thứ hiện đại, nào là máy hút bụi, rồi rô bốt phụ việc, lại còn máy rửa bát nữa chứ. Vậy tôi chỉ cần bấm công tắc khởi động rồi đưa qua đưa lại là xong, còn đâu phần việc chính máy móc làm hết rồi, tính ra cũng chẳng mệt.

    Trong lúc tôi phải làm việc cật lực thì cái tên đó lại thảnh thơi đọc sách, nhâm nhi tách trà nóng mà cậu ta bắt tôi đi pha lúc nãy. Tôi đưa máy hút bụi tới chân ghế cậu ta, nói:

    - Đưa chân lên cái coi!

    - Nói chuyện với chủ như thế à?

    - Đưa chân lên để tôi làm nốt.

    - Chưa được.

    Gừ rừ.. Đúng là tức chết mà. Nhưng tôi vẫn phải hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng mà nói cậu ta:

    - Cậu đưa chân lên để tôi làm nốt nhé!

    Đến thế mới chịu hợp tác, đúng là thích bày việc cho người khác, đến khi làm xong cũng đã đến trưa, tôi cất dọn hết đồ đạc, nhìn cái tên sáng giờ vẫn ngồi lì đó trong lúc tôi hùng hục như con điên, thở hắt một cái, thông báo một tiếng trước khi về.

    - Xong hết rồi, giờ tôi về đây.

    Bình Nguyên gấp sách lại, giọng tỉnh bơ trả lời:

    - Chưa nấu cơm.

    Thì làm sao, việc nhà cậu ta chưa nấu cơm thì liên quan gì đến tôi.

    - Thì sao?

    - Thì đi nấu cơm đi.

    Gì thế? Đến cả việc nấu cơm cũng là tôi ư, cậu ta không sợ tôi hạ độc mình hay sao nhỉ, nghĩ thế thôi chứ tôi làm gì dám. Được, nấu cơm thì nấu cơm, tôi cũng đói rồi.

    Thế là tôi lại lăn vào bếp hì hục, một lúc sau thì gọi cậu ta xuống dùng bữa, tính ra mấy món tôi làm trông cũng bắt mắt đấy chứ, có gì trong tủ là tôi bày ra hết, làm vậy thì trông cái bàn ăn khổng lồ này mới đỡ trống.

    - Khoan, cậu không đợi ba mẹ cậu về à?

    Tôi ngăn lại khi thấy Bình Nguyên cầm đũa lên, cậu ta tỉnh bơ đáp:

    - Không.

    Ơ hay nhỉ, con cái mà thế à, gặp tôi mà có thằng con như vậy chắc là đánh cho nát mông quá. Cơ mà có khi ba mẹ cậu ta không ở đây thì sao, phải rồi, nhà cậu ta giàu vậy mà, chắc bận đi suốt, thế thì một mình Bình Nguyên sống trong cái căn nhà rộng lớn này chắc cũng tủi thân lắm, có khi tối đến còn khóc thầm nữa cũng nên, lỡ mà tôi bắt gặp cảnh đấy thì sao nhỉ, chắc chắn là lấy điện thoại ra chụp liền rồi, tôi sẽ dùng hình ảnh nước mắt nước mũi tèm lem của cậu ta ra để uy hiếp, bắt trả lại tự do cho tôi, chứ nếu không thì hình tượng lạnh lùng cun ngầu của cậu ta sẽ sụp đổ, lúc đấy thì chưa biết ai đau khổ hơn ai đâu, hahaha.

    Tôi đang đắm chìm trong những ý tưởng tuyệt vời thì tiếng gọi của Bình Nguyên làm tôi giật mình, chợt nhận ra nãy giờ chỉ là tôi mơ thôi, chứ sự thật tôi vẫn là osin của cậu ta, vẫn phải cơm bưng nước rót như lúc này đây, nhìn cậu ta ăn mà thấy ghét, mồm thì ăn mà mặt thì nhăn, hết chê mặn rồi lại chê nhạt, không thì chín quá cháy quá, muốn thì tự vác thân đi mà làm đi, muốn ăn mà không muốn làm thì chỉ có mà ăn..

    - Này, thái độ gì đấy! - Cậu ta hỏi, chắc tại tôi thể hiện cảm xúc rõ quá rồi. Ngay lập tức tôi lấy lại bộ mặt thản nhiên, đáp:

    - Có gì đâu, thôi tôi về đây, ăn xong thì để bát đấy, chiều đến tôi rửa. - Tôi nói rồi bước đi về, đã gần 11 giờ rồi, tôi cũng đói bụng chớ bộ, giờ mới được về thì biết bao giờ mới được ăn đây, chưa kể từ đây ra cổng cái con chó đáng ghét ấy cứ theo sát tôi, làm thở mạnh cũng không dám.

    - Mày đừng đi theo tao nữa, tao chẳng thèm lấy đồ của nhà mày đâu. - Tôi nói trong sự bất lực, nó chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ đi theo. Thôi kệ, miễn là không cắn tôi, còn đâu nó thích làm gì thì làm.

    * * *

    - Này, heo à mà suốt ngày ngủ vậy! - Mới sáng sớm đã nghe tiếng càu nhàu của cái tên đáng ghét đó, vì ai mà tôi phải làm việc cả ngày hôm qua, đã không được ngủ lại còn bị mẹ la vì tội là cà nữa, nghĩ mà tức. Tôi làm như không nghe, tiếp tục gục đầu xuống bàn mà ngủ.

    - Tôi đếm đến ba mà không dậy thì đừng trách. Một, hai..

    - Đây! - Tôi ngẩng đầu lên, nhìn với ánh mắt như muốn băm vằm cậu ta ngay lập tức. Tôi đang định mở miệng bật lại vài câu cho bõ tức thì thấy Thế Mạnh, thế là lại thôi.

    - An làm bài tập chưa?

    Có bài tập sao, bài tập gì vậy, sao tôi không biết gì hết, phải rồi, hôm qua đi lên nhà Bình Nguyên cả ngày, thời gian đâu mà lôi sách vở ra chứ, giờ Thế Mạnh kiểm tra lấy gì mà đưa đây.

    - À, tớ.. - Tôi gãi đầu, ấp úng.

    - Mấy bài này khó, An không làm được cũng không thể trách, có gì vở tớ đấy, An lấy mà tham khảo cách làm. - Thế Mạnh đưa vở cho tôi, tôi nhận lấy rồi tươi cười cảm ơn, đúng là chỉ có lớp trưởng là tốt với tôi, sao trên đời lại có một thiên thần như vậy chứ, vừa đẹp trai, học giỏi mà lại tốt bụng, quá xứng với danh "Lớp trưởng quốc dân" mà, khỏi phải nói cũng biết tôi đang sung sướng đến nhường nào, khi không có người cho chép bài free, đỡ phải nhục nhã xin xỏ Bình Nguyên, nói mới để ý cái tên đó nãy giờ đang nhìn tôi với thái độ không hề vui, lại khó ở nữa rồi, kệ cậu ta, tôi phải lo chép bài cái đã.

    - Không thấy nhục à?

    - Không. - Tôi nói, chép bài có gì đâu mà nhục. Cơ mà, cũng hơi ngại thiệt, nhưng đây là Thế Mạnh muốn giúp mà, và tôi cũng rất vui khi được cậu ấy giúp, thế là được rồi, người ngoài nghĩ sao không quan trọng. Mà đúng ra cũng chẳng ai nghĩ gì hết, chỉ có mỗi cậu ta là nghĩ thế thôi, lúc nào cũng muốn xỏ xiên tôi, thấy tôi đau khổ là thú vui tiêu khiển của cậu ta chắc.

    - Nếu tôi mà giỏi như cậu thì chuyện lại khác.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...