Tên truyện: Một đời một kiếp Tác giả: Vịt Vàng Giòn Rụm (Vịt Nướng Mật Ong) Thể loại: Cổ đại, Ngược. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của vịt vàng giòn rụm Văn án: "Tâm nhi, nàng gả cho ta được không? Ta hứa với nàng sẽ không bao giờ phụ nàng, một đời một kiếp chỉ có mình nàng." Nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười nhẹ, làn gió bay qua trêu đùa trên mái tóc dài, suôn mượt của nàng. Khi ấy, nàng giống như một tiên nữ giáng trần, hai mắt hướng về phía nam tử tuấn tú đầy tình ý. "A Hạo ca ca, huynh phải nhớ lời huynh nói, không được hối hận đấy." "Ta sẽ không hối hận."
Chương 1. Bấm để xem Thâm cung lạnh lẽo.. Đế vương vô tình.. * * * Vĩnh Long cung.. Tiếng rên rỉ đứt quãng của nữ nhân hòa lẫn cùng tiếng thở dốc của nam nhân vang vọng khắp căn phòng khiến người ta đỏ mặt. Trên long sàng rộng lớn, hai thân thể không một mảnh vải đang quấn quýt lấy nhau. Gương mặt thanh tú của nữ tử như ẩn như hiện một màn sương hồng hồng, hai tay vòng ra sau ôm lấy bờ vai rộng lớn của nam tử trên thân kia, nỉ non: "Ưm.. A.. Bệ hạ.. đừng.. ưm.. đừng vào sâu như vậy.. A." Nam nhân kia dường như không thèm để tâm đến lời cầu xin của nữ tử dưới thân, thứ đó vẫn tiếp tục luân động không có ý định buông tha. Cảnh này vừa hay bị một nữ nhân đừng bên ngoài nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây đã tái nhợt, nàng cắn chặt môi kìm nén cơn tức giận cuộn lên trong lòng. Chính nàng cũng không phải không biết, nam nhân nào chẳng muốn có nhiều thê thiếp. Ngay cả đế vương một nước cũng đâu có mấy ai là không có hậu cung ba ngàn giai nhân. Khóe mắt bỗng chốc nhòe đi, sống mũi cay cay, nàng buồn bã cụp mắt lặng lẽ bỏ đi. Nàng vừa quay lưng đi, nữ nhân trên giường hai mắt chợt lóe, hung ác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần. * * * Phượng Tê cung.. "Nương nương, người.. không sao chứ." Nữ tử mặc y phục của cung nữ, hai nay xoa xoa huyệt thái dương cho nữ tử nửa nằm nửa ngồi trên giường. "Ta không sao. Ta không trách chàng." Nàng đều đều nói, gương mặt thoáng qua tia mất mát, hai mắt nhắm hờ kìm nén nước mắt đang chực chờ trào ra. Ra lệnh cho cung nữ thân cận ra ngoài, còn nàng nằm cuộn mình lại, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Nàng là Lý Khiết Tâm, con gái duy nhất của hộ bộ thượng thư Lý Mạch, nhà ngoại nàng lại là Trấn Quốc tướng quân phủ. Cả hai gia tộc đều không có con gái nên vô cùng yêu thương, cưng chiều nàng. Còn hắn là hoàng tử thứ mười ba của tiên hoàng hoàng triều Tây Lăng. Hắn vốn là hoàng tử bị tiên hoàng ghẻ lạnh nhưng lại vô tình lọt vào mắt xanh của nàng. "A Hạo ca ca, huynh có muốn chơi thả diều với muội không?" Tiểu oa nhi gương mặt phấn nộn, hai mắt ngậm nước to tròn, đôi tay nhỏ nhắn. Trắng nõn cầm chiếc diều nhỏ hình con bướm giơ lên trước mặt nam hài gầy gò. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn tiểu oa nhi, sau đó không nói gì quay lưng bỏ đi. Tiểu oa nhi thấy hắn không để ý đến mình cũng không buồn, nàng để cho nha hoàn thân cận đi đằng sau mình cầm chiếc diều, co chân chạy theo nam hài kia. Tiểu oa nhi mới được bốn tuổi, bước đi vẫn còn chưa vững, chạy theo nam hài kia một đoạn liền vấp ngã. Vì hai đầu gối đau nhức mà khóc òa lên. Nam hài đi phía trước quay lưng nhìn nàng, mày kiếm khẽ nhăn lại, hắn miễn cuốn quay lại chỗ nữ hài đang khóc, ngồi xuống. "Đau sao?" Tiểu oa nhi thấy hắn quan tâm đến mình liền nén nước mắt cười hì hì. "Có đau một chút. A Hạo ca ca, huynh cõng Tâm Tâm nha." Nói rồi giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên, nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. Môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt miễn cưỡng cúi xuống để cho nữ hài trèo lên lưng mình. Đúng lúc này nha hoàn cùng với nhũ mẫu của nàng chạy tới, nhìn gương mặt vẫn còn nước mắt kia lo lắng. "Tiểu thư, người có sao không?" "Nhũ mẫu, Ngưng Liên tỷ tỷ, ta không sao. Hihi hai người nhìn xem, cuối cùng A Hạo ca ca cũng để ý đến ta rồi này." Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia khó xử. Họ nhìn tiểu oa nhi vui vẻ líu ríu trên lưng nam hài gầy gò, ăn mặc đơn giản chỉ biết bất lực thở dài. Tất cả đều được thu vào mắt nam hài kia, hắn quay đầu lại không nói gì mà đi thẳng. * * * 10 năm sau Nữ hài hay khóc giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ có điều nàng vẫn bám dính lấy nam hài kia. "A Hạo ca ca.." "Có chuyện gì?" Nam nhân tuấn tú hai mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay, mặc kệ nữ tử ngồi đối diện đang nghịch ngợm tóc mình. "Muội muốn huynh đưa muội đi chơi." "Ta rất bận." "Muội sẽ chờ đến khi huynh hết bận." * * * Biết mình không thể thắng được nàng, hắn đành im lặng, cúi đầu thỏa hiệp. Tiểu nữ tử này bên hắn đã được 10 năm rồi, nói không rung động là nói dối, nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để lợi dụng thế lực nhà nàng để đoạt ngai vàng. Đêm hoa đăng, hắn đứng trước mặt nàng buông lời thề một đời, một kiếp, một đôi. Nàng ngây thơ tin rằng hắn thực lòng liền đồng ý. Mặc kệ sự ngăn cấm của trưởng bối, nàng khóc nháo, dọa tự vẫn cuối cùng cũng được trưởng bối đồng ý. Hai năm sau, dưới sự phò trợ của hai đại gia tộc, hắn thuận lợi lên làm vua, còn nàng được phong làm hoàng hậu. Một tháng sau, hộ bộ thượng thư cáo lão đem theo gia quyến về quê, Trấn Quốc đại tướng quân giao nộp hổ phù, từ đó không tham gia chuyện triều chính. * * * "Nương nương, đêm nay hoàng thượng lại sủng hạnh nữ nhân kia." Ngưng Liên lặng lẽ nói, Ngưng Liên là đại cung nữ ở bên cạnh nàng, đã theo nàng từ nhỏ. Ngưng Liên hơn nàng hai tuổi, tình như tỷ muội. Ngưng Liên cảm thấy bất công cho nàng, nhưng mà nói chuyện tiếng đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu là mấy năm trước, có lẽ Ngưng Liên đã xông đến trước mặt người kia đánh cho hắn một trận rồi. Lý Khiết Tâm cười nhẹ với cô ấy, ý rằng mình không sao, Ngưng Liên cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Im lặng một hồi lâu, Lý Khiết Tâm nói: "Ta già rồi." Mắt Ngưng Liên lập tức liền đỏ lên, cô ấy quay đầu đi không nhìn ta, mang theo giọng nghẹn ngào nói: "Tiểu thư không già, tiểu thư là cô nương đẹp nhất thiên hạ." Nhưng mà, cô nương đẹp nhất cũng sẽ có một ngày già đi. "Ngưng Liên, ta nhớ cha, nương và ca của ta rồi." Nàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có một vài con chim nhỏ bay qua, "Ta cũng nhớ Thần Thần nữa." Thần Thần là con của nàng, lúc bốn tuổi bị rơi xuống nước, sau đó bị nhiễm thương hàn rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. "Tiểu thư, người đừng như thế này, nô tì nhìn thấy mà đau lòng." Ngưng Liên nắm chặt lấy tay nàng, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, người khóc ra đi, Ngưng Liên xin người đấy, khóc ra đi mà." Lý Khiết Tâm thực ra cũng muốn khóc, nhưng mà trước kia đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ không còn nước mắt nữa. "Ngưng Liên ngươi nói xem, ông trời rốt cuộc muốn ta hiểu rõ điều gì?" "Tiểu thư là tiên tử ở trên trời, trải qua tất cả những trắc trở đều là bởi vì đưa người trở lại chốn tiên." Ngưng Liên giỏi nhất là khóc, cũng giỏi nhất là an ủi người khác. Chẳng mấy ngày sau, Tề Vân Hạo lại muốn lập nữ nhân đó làm phi, còn muốn tiến hành lễ sắc phong. Không có gia thế không có địa vị, nhờ sủng hạnh mà được sắc phong thành phi, ân sủng như vậy trong hậu cung này mới chỉ là lần đầu có. Ngày 17 tháng 5 là ngày sắc phong nữ nhân đó thành phi, cũng là sinh thần 17 tuổi của nàng ta. Lý Khiết Tâm thân là hoàng hậu, cáo bệnh từ chối đi dự lễ. Ta bệnh rồi sao? Đúng vậy.. Nàng bệnh rồi. Tề Vân Hạo đã quên, hôm ấy là ngày tế của Thần nhi. Nàng phải ở bên cạnh Thần nhi. Hắn ngày nào cũng bận chuyện quốc gia đại sự, không nhớ đến cũng là chuyện thường tình. Nàng thì lại có nhiều thời gian, nên vẫn luôn nhớ những chuyện vụn vặt này. Ngày 17 tháng 5 là ngày tế của Thần nhi, ngày 20 tháng 5 là ngày tế của cha và ca của nàng, 22 tháng 5 là ngày tế của bá phụ nhà ngoại của nàng. Ngày 20 tháng 6 là ngày tế của mẫu thân nàng. Ngưng Liên cũng nhớ những điều này. Nàng chỉ là rất nhớ rất nhớ bọn họ, nàng nhớ cha nương làm cho nàng con diều giấy, nhớ ca của nàng đưa nàng đi ngao du giang hồ, nàng cũng nhớ lần đầu tiên Thần nhi cất tiếng gọi "Nương". Lý Khiết Tâm tựa vào bên cửa sổ, ở bên kia đèn đuốc sáng chưng như ban ngày, vô cùng náo nhiệt, trái biệt với cảnh cô quạnh của nàng ở bên này. Tề Vân Hạo sớm đã đã miễn cho Tào Thấm vấn đề thỉnh an ở trong cung. Lý Khiết Tâm vốn tưởng rằng mình sẽ rất khó gặp được nàng ta nữa cơ, nàng ta thế mà lại tự mình đến thỉnh an nàng. Tào Thấm quỳ dưới đấy, gương mặt lộ ra vẻ thanh thuần đáng yêu nhưng lại khiến cho Lý Khiết Tâm cảm thấy ghê tởm. Bởi vì, chỉ có nàng và Ngưng Liên biết rõ, bộ mặt thật của Tào Thấm là như nào. Tào Thấm mặc bộ y phục màu trắng, cả người toát ra vẻ thanh thuần, nàng ta len lén nhìn Lý Khiết Tâm. Lý Khiết Tâm không để tâm đến Tào Thấm đang nhìn mình bằng ánh mắt không giấu nổi ghen ty kia. Nàng hờ hững phẩy tay ra hiệu cho nàng ta đứng dậy. "Tỷ tỷ không thích muội sao?" "Không có." Lý Khiết Tâm nhàn nhạt nói, nở nụ cười yếu ớt, chỉ tay về phía ghế. "Mau ngồi đi, nếu không hoàng thượng sẽ nghĩ ta ỷ quyền thế bắt nạt ngươi." Tào Thấm gắt gao nắm chặt tay, miệng nở nụ cười nhẹ, nàng ta đi đến bên Lý Khiết Tâm, hai tay cầm bình trà rót ra đưa đến trước mặt nàng. "Đặt xuống bàn đi." Lý Khiết Tâm ra hiệu để nàng ta đặt ly trà xuống, nói tiếp. "Ngươi cũng không cần phải ép buộc bản thân. Đừng có tưởng bổn cung không biết trong đầu ngươi nghĩ gì. Ngươi tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật trước mặt ta." Lý Khiết Tâm không ngại xé rách mặt Tào Thấm, nàng sống trong cung cũng khá lâu cho nên nàng cũng hiểu rõ lòng người. Không lâu sau trong cung truyền ra, Tào phi mang thai, hoàng thượng vì vậy càng sủng nàng ta hơn, các quan viên đua nhau mang theo gia quyến đến nịnh bợ nàng ta. Đêm đến, Phượng Tê cung vẫn thắp nến sáng trưng, Lý Khiết Tâm nửa nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. "Nương nương, người vẫn chờ hoàng thượng tới sao?" Lý Khiết Tâm lắc đầu. Ngưng Liên thấy nàng như vậy lại đau lòng, hai mắt bắt đầu nhòe đi. Lý Khiết Tâm thấy Ngưng Liên lại muốn khóc liền bật dậy, nàng cầm hai tay Ngưng Liên an ủi. "Ta thực sự không phải là chờ hoàng thượng đâu, chẳng qua ta nhớ phụ thân, mẫu thân nên.." Lý Khiết Tâm nhoẻn miệng cười, nói tiếp. "Ngưng Liên, ngươi không cần phải lo lắng." "Nhưng.." "Ta mệt rồi, ta đi nghỉ đây, ngươi cũng ra ngoài đi." Lý Khiết Tâm nằm xuống quay mặt vào tường, trùm chăn kín đầu chặn lời Ngưng Liên. Ngưng Liên thở dài nhìn lại rồi đi ra ngoài. Lý Khiết Tâm nghe của phòng đóng lại liền ngồi dậy, nước mắt cứ thế tuôn rơi. * * *
Chương 2. Bấm để xem Một tháng sau.. Trong cung truyền ra tin Tào Thấm mang thai rồi, hoàng thượng ngày một sủng ái nàng ta hơn, bao bọc nàng ta càng kỹ lưỡng. Vân Canh nàng ta ở ngày ngày truyền ra tiếng cười huyên náo, trái ngược hẳn không khí thê lương của Phượng Tê cung. Ban đêm, Lý Khiết Tâm vẫn kêu Ngưng Liên để đèn, bởi vì nàng sợ nếu như tắt đèn đi, cô đơn bủa vây sẽ khiến nàng càng đau lòng hơn. * * * Như mọi ngày, sau khi phê duyệt tấu chương, Tề Vân Hạo cho người bãi giá đến Vân Canh cung. Nhưng lại nghĩ đến Tào Thấm đang mang thai không thể cùng hắn "vận động" hắn liền chuyển mục tiêu đến Phượng Tê cung. Phương Tê cung lúc này vẫn thắp đèn sáng trưng, nhưng bên trong lại tĩnh mịch lạnh lẽo. Tề Vân Hạo đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ, có một tiểu oa nữ lúc nào cũng bám lấy hắn, cho dù nàng bị hắn lạnh nhạt. Nghĩ đến đây, khóe miệng cong lên nở một nụ cười hiếm thấy. Hắn ra hiệu cho công công đi cùng im lặng, còn mình thì nhẹ nhàng bước đến bên cửa. Bên trong phòng truyền ra tiếng ho khan, cùng giọng nói lo lắng của Ngưng Liên. "Nương nương, người không sao chứ." "Ta không sao. Ngươi đi nghỉ đi, ta muốn nghỉ ngơi." Lý Khiết Tâm cười yếu ớt, đẩy Ngưng Liên ra ngoài. "Ngủ một giấc là ta sẽ không sao, ngươi đừng lo." Ngưng Liên vẫn không an tâm quỳ xuống cạnh giường khóc lóc. Nha đầu Ngưng Liên này, ngoài việc khóc thay cho chủ tử của mình cũng chẳng thể làm được gì. Ngưng Liên oán hận nói: "Đáng lẽ ra trước kia ta không nên để tiểu thư gặp hoàng thượng. Đáng ra ta phải báo cho lão gia biết để lão gia ngăn chặn mọi chuyện. Nếu ta làm như vậy, tiểu thư cũng sẽ không yêu hoàng thượng, hộ bộ thượng thư phủ cùng với Trấn Quốc tướng quân phủ sẽ không.." Lý Khiết Tâm cười yếu ớt, đầu nàng bây giờ đau như búa bổ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch vì bệnh, giọng nói nàng khản đặc. "Ta mệt rồi, đừng nói nữa. Ta không muốn nghe ngươi nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Ta cũng không muốn dính vào tranh đấu trong cung, cho nên cứ để mọi chuyện như này đi." Tề Vân Hạo đứng bên ngoài, tay giơ lên định đẩy cửa khựng lại trong không trung, hắn không nói không rằng quay lưng rời khỏi Phượng Tê cung, nhưng hắn cũng không đến Vân Canh cung. Trên đường trở về Vĩnh Long cung, bên tai hắn văng vẳng những lời nói của Lý Khiết Tâm, trong đầu hắn xuất hiện gương mặt trắng bệch của nàng lúc đó, dù hắn không trực tiếp nhìn thấy. Một đêm dài đằng đẵng nặng nề trôi đi.. Mặt trời đã mọc lên từ phía xa xa, ánh bình minh rạng đông xua tan đi màn đêm hắc ám, sương sớm bắt đầu đọng lại trên tán lá cây, chim muông bắt đầu ríu rít hót. Không biết từ chỗ nào bay tới mấy con chim hỉ tước đứng ở bồn hoa, bay nhảy hót lên líu lo, âm thanh du dương nghe thật êm tai, giống như âm thanh của trời đất nghe xong chỉ muốn đánh một giấc ngủ say. Trái ngược hẳn với bên ngoài, người trong phòng nặng nề tỉnh dậy, gương mặt xinh đẹp vẫn tái nhợt, không chút sức sống. Nhìn lại mình trong gương, Lý Khiết Tâm rầu rĩ thở dài, tay với lấy hộp phấn che đi sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt. Hôm nay, Tào Thấm dẫn người đi tới, Lý Khiết Tâm biểu tình hờ hững nhìn vào cái bụng bằng phẳng của nàng ta, ánh mắt xẹt qua tia đau buồn. "Ngưng Liên, ban cho nàng ta hộp phấn đó." Ngưng Liên nghe nàng nói liền đi đến bàn trang điểm, lấy từ trong ngăn kéo một hộp gấm nạm vàng, đặt trước mặt Tào Thấm. "Nghe nói muội muội đang mang thai, nên mấy đồ trang điểm kia có lẽ không tốt cho thai nhi. Thứ này trước kia mang thai Thần nhi cũng từng dùng thử. Nay ta bạn cho muội muội, nếu như muội muốn dùng thêm, ta sẽ cho người gửi qua." Tào Thấm nhận lấy hộp phấn cười nhẹ, đáy mắt lóe lên tia hung ác. Ngồi dùng trà một lúc, Lý Khiết Tâm lấy lý do trong người mệt mỏi để tiễn người đi. Nàng không để ý đến ánh nhìn đầy ẩn ý của Tào Thấm mà quay trở lại phòng. Đêm đến, Tề Vân Hạo đạp của Phượng Tê cung, trên tay hắn cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào Lý Khiết Tâm. "Lý Khiết Tâm, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy." Lý Khiết Tâm không hiểu chuyện gì đột nhiên bị hắn chĩa kiếm vào, đáy lòng chợt nhói. Nàng kìm nén cơn đau, cất giọng khàn khàn. "Ta đã làm gì sai sao?" "Ngươi còn hỏi ta? Ngươi làm gì mà ngươi không biết sao? Tất cả là tại hộp là tại hộp phân mà ngươi ban cho Tào phi khiến nàng ấy xảy thai. Ngươi có dám chắc, ngươi không có mục đích gì khi ban cho Tào phi hộp phấn đó." "Ta không có." Lý Khiết Tâm cười yếu ớt trả lời. Nàng không có dụng tay đụng chân vào, nàng không phải sợ. Nhưng nàng không chắc nam nhân trước mặt có tin nàng hay không. Tề Vân Hạo nhìn nàng khẳng định trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ, hắn cũng không chắc đây có phải sự thật hay không. Hắn là người nhìn nàng lớn lên, tính cách của nàng hắn biết rõ. Nhưng hắn lập tức phủ nhận điều này. Khi không khí trong Phượng Tê cung đang cẳng, người của Vân Canh cung chạy đến báo Tào Thấm đã tỉnh lại. Tề Vân Hạo nghe vậy liền tức tốc rời đi, trước khi đi còn không quên cho người cấm túc nàng. Vân Canh cung.. Tào Thấm ở trong lòng Tề Vân Hạo khóc nấc lên, nhưng không ai biết khóe miệng nàng ta lúc ấy cong lên. Tề Vân Hạo thương cảm mỹ nhân trong lòng, liền cho phép nàng ta có thể trừng phạt hoàng hậu, nhưng không được lấy mạng nàng. Mấy ngày sau đó, trong cung nổi lên sóng gió, người của Tề Vân Hạo đến Phượng Tê cung đưa nàng đến Vân Canh cung. Lý Khiết Tâm quỳ dưới nền tuyết lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt đi, đôi môi khô khốc mím lại. Tề Vân Hạo ngồi bên trên nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của nàng, trái tim nhói lên, lại nhìn đến Tào Thấm nhu nhược ngồi bên cạnh vì thương tâm mà khóc lóc đến mức hai mắt sưng đỏ, hắn lại đè cảm giác khó chịu vào trong. Tào Thấm ra lệnh cho người đem một tấm sắt lớn dài khoảng hai mươi bước chân, bên trên đổ đẩy than hồng, sau đó nàng ta cho người "mời" Lý Khiết Tâm đi qua. Lý Khiết Tâm im lặng nhìn tấm sắt, lại nhìn vào bên trong Vân Canh cung, nàng hi vọng hắn có thể đi ra nói nàng vô tội. Nhưng mộng tưởng của nàng cũng đã tan vỡ rồi. Nặng nề đứng dậy, Lý Khiết Tâm từng bước từng bước đi trên than hồng, da thịt nàng bắt đầu nứt ra, máu đỏ chảy xuống khiến cho than hồng vang lên tiếng xèo xèo. Một bước mà nàng đi qua, người của Tào Thấm sẽ đem đổ thêm một lượt than mới. Da thịt bị than hồng đốt nhưng Lý Khiết Tâm lại không cảm thấy đau, mà tim nàng lại càng đau hơn. Cho đến khi đám người kia đếm đủ mười vòng trên than hồng, Lý Khiết Tâm mới được đưa trở về Phượng Tê cung. Mà nàng sau khi trở về bị Tề Vân Hạo hạ lệnh cấm túc trong Phượng Tê cung không một ai được phép gặp nàng. Buổi sáng hôm sau, trong tẩm cung của Lý Khiết Tâm xuất hiện thi thể của một cung nữ, quần áo nàng ta rách rưới, tay chân đều đã bị rút gân, hai mắt mở to, gương mặt sợ hãi, hai bàn tay bị rút hết móng, máu thịt lẫn lộn. Gương mặt bị rạch những đường nét xấu xí, trên thân thể nàng ta, xuất hiện những dấu hôn bầm tím, đấy chính là dấu hiệu của hoan ái. Lý Khiết Tâm nhìn thi thể kia, lê từng bước khó khăn tới bên cạnh, hai bàn tay bị người của Tào Thấm bí mật dùng hình giờ đây da thịt lẫn lộn, nàng nén cơn đau ôm thi thể đó vào lòng, khóc đến khi nàng ngất đi lúc nào cũng không hay. Khi Lý Khiết Tâm tỉnh lại, trước giường là hình bóng cao lớn của Tề Vân Hạo, hắn nhìn nàng lo lắng, miệng không ngừng quát mắng thái y. Mắt thấy Lý Khiết Tâm đã tỉnh, hắng vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. "Tâm nhi, nàng thấy trong người sao rồi?" "Ta chưa chết." Lý Khiết Tâm nói, khóe miệng cong lên cười yếu ớt, nàng hiện tại không còn chút sức lực nào để đau lòng nữa rồi. Nàng cũng không còn sức lực để đẩy hắn ra, nên cũng để mặc hắn ôm nàng. Phượng Tê cung đêm nào cũng thắp đèn sáng trưng, bên trong truyền ra tiếng nói trầm khàn của nam nhân. Hắn nói rất nhiều nhưng nữ nhân trước mặt hắn lại vô hồn nhìn ra bên ngoài. Tề Vân Hạo lo lắng nhìn thân thể ngày một gầy yếu của Lý Khiết Tâm, hắn đau lòng cho người đem huyết yến lên cho nàng ăn. Cẩn thận nhận bát huyết yến từ cung nữ, hắn múc một muỗng thổi cho đến khi nguội rồi đưa đến trước mặt Lý Khiết Tâm. Lý Khiết Tâm ngửi mùi thức ăn, dạ dày lại quặn thắt, nàng mím môi quay mặt đi chỗ khác. Tề Vân Hạo cũng không khó chịu mà tiếp tục đưa đến trước mặt nàng. Hai người một tránh một người đưa, cuối cùng Lý Khiết Tâm không chịu nổi liền hất muỗng huyết yến trên tay hắn xuống đất. Tề Vân Hạo một bàn tay nắm chặt gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ. Hắn đem huyết yến uống rồi hôn lên đôi môi khô khốc của nàng. Lý Khiết Tâm yếu ớt đẩy hắn ra, quay người sang bên cạnh nôn khan. Huyết yến vừa nuốt vào bị nàng nôn hết ra, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cho đến khi Lý Khiết Tâm nôn ra thứ dịch màu vàng có lẫn với máu, sắc mặt vốn không tốt của Tề Vân Hạo lại đen lại. Hắn lập tức cho người gọi tất cả thái y trong cung đến. Nhìn Lý Khiết Tâm nôn đến trời đất quay cuồng, Tề Vân Hạo không còn lựa chọn nào khác đành đánh ngất nàng. * * * Thái y trong cung hết người đến người khác tiến lên bắt mạch, nhưng ai cũng giống ai, chỉ đều lắc đầu thương tiếc. Tề Vân Hạo tức giận quát tháo. "Một đám lang băm, nếu như các ngươi không làm cho Tâm nhi khỏi bệnh, các ngươi cứ chuẩn bị rửa cổ chờ chém đi." Đám thái y bất lực nhìn nhau, không ai dám nói câu nào. Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói dịu dàng của nữ tử, là Tào Thấm. "Hoàng thượng, người đừng tức giận, sẽ tổn hại đến long thể." Tề Vân Hạo nhìn về phía nàng ta, ngữ khí đã không còn gay gắt nói: "Nàng đến đây làm gì? Sao không ở trong tẩm cung nghỉ ngơi?" "Thấm nhi nghe nói tỷ tỷ bị bệnh, mà thân thể của thấm nhi yếu ớt, đến hôm nay mới gắng gượng đi thăm tỷ tỷ được. Cho nên.." Tào Thấm nặn ra nụ cười yếu ớt, thân thể run run, đưa khăn tay lên che mặt, khóe mắt phiếm hồng. Tề Vân Hạo đau lòng xoa đầu nàng ta, dìu nàng ta đến ghế ngồi, rồi đi đến bên giường Lý Khiết Tâm. Tào Thấm thấy hắn quay đi, đáy mắt hiện ra tia ghen tị, tay nắm chặt làm khăn tay bên trong nhàu nát, móng tay đâm vào da thịt. Lúc này khóe miệng cong lên, hai mắt nhắm lại ngã xuống đất. Cung nữ thân cận thấy vậy cũng bắt đầu hô hoán, Tề Vân Hạo quay người sang liền cho thái y đến bắt mạch cho nàng ta. Sau đó hắn vội vàng bế nàng ta trở về Vân Canh cung. Đêm nay, hắn không đến Phượng Tê cung, cung nữ hắn phân phó tới chăm sóc cho Lý Khiết Tâm dọn một bàn toàn là những món ngon vật lạ. Nàng ta bước đến bên Lý Khiết Tâm đang ngồi đờ đẫn, dìu nàng tới bàn ăn, trong lòng không khỏi thương cảm. "Nương nương, người ăn một chút đi. Người cứ nhịn như vậy, nô tỳ nhìn thấy cũng rất đau lòng." Lý Khiết Tâm nhìn nàng ta lại nhớ đến Ngưng Liên, khóe miệng cười yếu ớt, nói: "Ta rất ổn, ngươi đừng lo, ngươi cứ đi ra ngoài đi, không có lệnh của ta không đúng phép vào đây. Ta dùng danh nghĩa hoàng hậu ra lệnh cho ngươi." Cung nữ đó đi ra ngoài, lúc đứng ở cửa còn không an tâm quay đầu luyến tiếc nhìn lại, sau rồi ra khỏi phòng. Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại, Lý Khiết Tâm cũng buông đũa xuống thở dài, khóe miệng trào ra vài giọt máu tươi. Lý Khiết Tâm đưa tay lau sạch máu trên miệng, nàng bước đến tủ đồ, khoác lên mình bộ giá y đã lâu không mặc, trang điểm cho mình thật xinh đẹp, tóc vấn lên, đầu đeo trang sức lộng lẫy. Sau đó, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, đội lên khăn voan che mặt. Sáng hôm sau, khi Tề Vân Hạo từ Vân Canh cung đến, vừa bước vào phòng, liền thấy một bàn thức ăn đã nguội lạnh, trên nền đất, là những dấu chân bằng máu đã khô, hắn liền có cảm giác có chuyện không ổn liền vội vàng chạy vào trong. Phòng ngủ của nàng đã được treo rèm đỏ chói, đèn hoa trang trí giống y như ngày hôm đó. Thận trọng bước từng bước về phía giường, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi khỏi lồng ngực, cảm giác bất an ngày càng rõ. Hắn vén rèm che ra, trước mặt xuất hiện thân hình nhỏ bé mặc bộ giá y, nàng ngồi đây đợi hắn một đêm, nhưng hắn lại không tới. Nhìn thấy hai ly rượu đặt trên bàn gần đấy, hắn với tay cầm đến trước mặt nàng, một tay nhẹ nhàng vén khăn lên. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra trước mắt hắn, hai mắt nàng nhắm nghiền, an an tĩnh tĩnh như đang ngủ. Ngón tay mân mê trượt theo từng đường nét trên gương mặt nàng, lòng hắn đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào. Nâng hai ly rượu giao bôi uống cạn, trong đầu văng vẳng lời thề năm xưa. * * * "Tâm nhi, nàng gả cho ta được không? Ta hứa với nàng sẽ không bao giờ phụ nàng, một đời một kiếp chỉ có mình nàng." Nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười nhẹ, làn gió bay qua trêu đùa trên mái tóc dài, suôn mượt của nàng. Khi ấy, nàng giống như một tiên nữ giáng trần, hai mắt hướng về phía nam tử tuấn tú đầy tình ý. "A Hạo ca ca, huynh phải nhớ lời huynh nói, không được hối hận đấy." "Ta sẽ không hối hận." * * * Mùa xuân năm Hạo đế thứ mười ba, đương kim hoàng hậu Lý Khiết Tâm qua đời, Tào phi Tào Thấm bị phế truất đẩy vào lãnh cung. Mỗi năm vào ngày này, quần thần trong triều đến lăng thăm viếng, ai cũng khóc thương cho tiên hoàng hậu. Chỉ có hoàng thượng mặt không cảm xúc, hai tay chắp sau lưng, thả hồn về phương xa. Người đời nói hoàng thượng vô tâm, nhưng ai cũng không biết khi các đại thần đi hết, hoàng thượng mới lôi ra hai vò rượu, hai chén lớn, ngồi dựa vào quan tài đá lạnh lẽo, uống rượu lảm nhảm đủ thứ. Trên gương mặt anh tuấn ấy, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Một năm sau, Tề Vân Hạo thoái vị, hắn truyền ngôi cho đệ đệ là Tề Vân Phi, còn mình, ngày ngày ở trong lăng mộ của tiên hoàng hậu, cùng nàng bầu bạn. End.