Ngôn Tình Phu Nhân Quyền Lực Của Thái Tổng - Mai Thị Thu Hằng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mai Thị Thị Hằng, 13 Tháng sáu 2021.

  1. Mai Thị Thị Hằng

    Bài viết:
    0
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  2. Mai Thị Thị Hằng

    Bài viết:
    0
    Chap 1: Hôn ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi sáng nọ, anh nắng mặt trời chói chang. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi. Hôm nay không khí nhìn nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc siêu xe lao nhanh về phía trước. Mục đích đến là biệt thừ Trịnh gia. Bởi vì hôm nay là ngày vui của Thái gia và Trịnh gia, về chuyện hôn ước của gia đình hai bên.

    Tại biệt thự Trịnh gia, tất cả những người hầu đều bận rộn. Người thì dọn dẹp, người thì chuẩn bị bữa tiệc, người thì trang điểm cho vị tiểu thư sáng giá của Trịnh gia - Trịnh Tú Nghiên. Cô năm này 24 tuổi, là một người tài sắc vẹn toàn, hiện tại coi đang nắm giữ quyền điều hành của tập đoàn Trịnh Thị. Cô được những người hầu tắm rủa, trang điểm, làm tóc, chuẩn bị cho cô bộ váy thật lộng lẫy.

    Cùng lúc đó người của Thái gia cũng đẫ tới. Một người đàn ông bươc xuống xe, không ai khác đó chính là anh - Thái Lăng Kiệt. Anh năm này đẫ 26 tuổi, là một tổng tài lạnh lùng những không kém phần đẹp trai, ánh mắt đầy quyền lực. Không những thế, anh còn là ông trùm mafia khét tiếng. Bên cạnh đó còn có Thái lão gia và Thái phu nhân. Mới bước vài đại sảnh thì đã được ông bà Trịnh ra tiếp đón. Cô cũng đồng thời bước xuống dưới nhà. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô. Cô kiều diễm bước xuống nở một nụ cười thân thiên. Sau đó cô chào hỏi mọi người:

    "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong ngày hôm này. Tôi rất vui vì các vụ đã đến."

    Ai nấy đều ngây ngất trước vẻ đẹp và sự dịu đang của cô. Thái phu nhân không khỏi khen ngợi

    "Con bé thật lễ phép, đúng thực là còn giá của Trịnh gia."

    Bà Trịnh thấy thế đáp:

    "Vâng, con bé nhà tôi từ nhỏ nó đã thế rồi."

    Bây giờ mới vào việc chính của ngày hôm nhà đây. Ông Trịnh đứng dậy phát biểu vài ba câu rồi mớu vài thẳng vấn đề.

    "Như chúng ta đã bàn từ trước, việc hôn ước giữa hai đứa trẻ không biết ông còn có vấn đề gì nữa không?"

    "Tôi thì không có ý kiến gì đâu, tôi chỉ muốn cùng ông bàn về ngày cưới của hai đứa thôi. Ông xem thử nên ngày nào cho hợp."

    Trịnh lão gia suy ngẫm một hồi lâu rồi đáp:

    "Tôi thì vẫn chưa nghĩ được ngày nào nếu ông đã biết thì nói ra đi."

    "Ừm, thì theo tôi thì thứ hai tuần sau là ngày đẹp, nó rất phù hợp. Ông thấy đại?"

    "Cũng được, không biết hai đứa này có ý kiến gì hay không thôi."

    Bây giờ mới thấy cảm giác của cô bộc lộ, thật sự như muốn nổ tung vậy. Đây chẳng khác nào là bố mẹ đang định bán con gái của mình đi hay sao? Có cần phải gấp như thế không?

    "Con có ý kiến này. Chúng ta có cần phải gấp đến thế không? Năm sau cũng được mà."

    Nghe thế thì bà Trịnh nói:

    "Đương nhiên là phải gấp rồi. Ta rất nóng lòng được bế cháu đây. Chẳng lẽ con định phản đối sao?"

    "À không, con không có ý đó, nhưng mà.."

    Cô chưa kịp nói hết lờu thì bà Trịnh đã cắt ngang.

    "Nếu không thì tốt. Còn con, Lăng Kiệt con thấy như thế nào?"

    Tia hi vọng của cô như loé lên. Chỉ cần Thái Lăng Kiệt phản đối thì chắc rằng đám cưới có thể dời vào năm sau.

    "Con thì sao cũng được, tùy mọi người thôi."

    Gì chứ? Anh ta không phản đối gì luôn sao? Cô dường như phát điên lên. Cô thật sự không chấp nhận được việc này.

    Nhìn thấy biểu cảm này của cô anh lại càng thêm hưng phấn hơn về việc này. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nhếch mép cười

    Cô như mọi việc đã đâu vào đấy, giờ có phản đối cũng chẳng có lợi ích gì nữa. Đành chấp nhận sự thật thôi.

    Rồi tất cả bắt đầu nâng ly chúc mừng cho sự hạnh phúc này. Cô im lặng đi ra ngoài mặc cho buổi tiệc đang diễn ra. Thấy cô đi ra ngoài anh cũng đi theo. Nghe tiếng người đang đi theo sau mình cô lên tiếng:

    - "Anh đi theo tôi làm gì?"

    - "Bị cô phát hiện rồi sao. Không có gì đâu tôi chỉ muốn tham quan khu biệt thự này thôi. Cô cảm thấy khó chịu khi tôi ở đây à?"

    - "Không gì hết." Vừa nói cô vừa tiến bước tới chiếc xích đu ngồi.

    - "Được rồi tôi không ở đây nữa là đuợc chứ gì. Tạm biệt phu nhân tương lai của tôi."

    Rồi anh quay lưng rời đi để lại cô với nỗi bực tức trong lòng. "Gì chứ, tôi mà là phu nhân tương lai của anh sao?"

    HẾT CHAP 1

    Hihi. Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết, có gì sao sót mong mọi người bỏ qua.

    Cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  3. Mai Thị Thị Hằng

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Đám cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà hôm nay đã là thứ hai, ngày mà hôn lễ của Thái Lăng Kiệt và Trịnh Tú Nghiên.

    Cô lúc này đã đuợc những người hầu gọi dậy. Vẻ mặt cô đầy sự chán nản. Thật sự đây không phải là buổi đám cưới mà cô mong muốn. Ánh mắt cô toát lên sự tuyệt vọng. Nhiều lúc cô muốn trở thành một người bình thường để được cuộc sống mà minh mong muốn. Cô được đưa đi tắm rửa, trang điểm, lấy ra một bộ váy cưới lộng lẫy, lấp lánh. Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp bước vào phòng. Người đó không ai khác chính là Tử Du - chị họ của cô. Thấy cô rầu rĩ Tử Du lại ngồi gần bắt chuyện với cô.

    "Ôi cô công chúa của chị, hôm này em đẹp thật đấy."

    "Vâng, em cảm ơn!" Cô đáp.

    "Nghiên Nghiên của chị, điều gì khiến em buồn như vậy? Nói cho chị nghe thử đi."

    "Chị à, không có gì đâu, em ổn mà, chị không cần phải lo lắng đâu."

    "Nghiên Nghiên, đừng lừa chị. Chị chơi với em từ nhỏ đến giờ chẳng lẽ chị còn không biết sao. Nào nói đi."

    Cô suy ngẫm một hồi lâu rồi nói với Tử Du.

    "Thật ra em không thích chuyện đám cưới này một chút nào cả. Em thật sự không muốn kết hôn ngay bây giờ."

    "Cô gái ngốc của tôi ơi. Em giờ cũng đã 24 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Dù sao thì việc này đã đuợc bố mẹ của em quyết định rồi."

    "Vâng."

    "Được rồi. Vui lên nào chú rể đang chờ đấy."

    Nói rồi Tử Du giúp cô trang điểm, sắp xếp đâu vào đấy. Sau đó cô dâu đuợc đưa đến nơi tổ chức hội lễ. Tất cả các vị khách hầu như đã sẵn sàng chỉ cho mỗi cô dâu đến nữa là đuợc. Anh lúc này mặc bộ đồ vest nam tính, trông rất chỉnh chu. Ánh mắt sắc bén khiến người khác nhìn vào cũng cảm giác lành lạnh.

    Thoáng chốc cô dâu đã đến. Cô bước xuống xe với vẻ đẹp kiêu sa, đầy tính cao quý. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Anh cũng không ngoại lệ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô như người thợ săn mồi vậy. Cô được Trịnh lão gia dắt tay vào trong, tiến lên phía trên để đọc lời thề vợ chồng hạnh phúc trăm năm. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng, chỉ có cô là cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười. Anh thì vẫn thế, không nói gì mà chỉ mải mê nhìn ngắm cô. Vị cha xứ lúc này bắt đầu vào việc chính.

    "Thái Lăng Kiêt, con có đồng ý trọn đời này để bảo vệ cho Trịnh Tú Nghiên không?"

    "Con đồng ý." Anh ta lạnh lùng đáp lại

    Cha xứ quay sang Tú Nghiên

    "Thế còn con, Trịnh Tú Nghiên, con có bằng lòng sống cả cuộc đời này bên Thái Lăng Kiệt dù cho sau này có khó khăn gian khổ?"

    "Vâng, con có." Cô bất lực nói.

    "Đuợc rồi, ta tuyên bố Thái Lăng Kiệt và Trịnh Tú Nghiên chính thức trở thành vợ chồng."

    Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc này.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  4. Mai Thị Thị Hằng

    Bài viết:
    0
    Chap 3: Quy luật hôn nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi tiệc, cô theo anh về biệt thự riêng của anh. Không biết từ lúc nào cô đã thay bộ váy cưới cồng kềnh thành chiếc váy màu hồng dễ thương. Không khí có vẻ hơi ngột ngạt, bỗng cô lên tiếng nói với anh:

    - "Thái Lăng Kiệt, chút nữa tôi có chuyện muốn nói với anh."

    - "Phu nhân có chuyện gì thì cứ nói đi, không phải ngại."

    - "Nói ở đây không tiện."

    - "Đuợc thôi."

    Cô im lặng chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố thật náo nhiệt làm sao, nhũng ánh đèn từ những dãy nhà thật đẹp nhưng lại khiến cô rất buồn ngủ.


    \ Tại biệt thự riêng của Thái Lăng Kiệt\

    Cuối cùng đã đến nơi, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nguy nga. Anh và cô bước vào trong, anh sai người hầu đem nước ép cam chỉ cô.

    - "Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi."

    - "Thì như anh cũng biết rồi đấy, hôn nhân của chúng ta đều do bố mẹ hai bên sắp đặt, nên tôi có một số điều kiện, anh muôm nghe không?"

    Gì chứ, cô muốn giao điều kiện với anh sao? Từ trước đến giờ chưa bao giờ có một người phụ nữ nào dám ra điều kiện với anh cả. Chỉ có thể là ngược lại. Cô gan gì mà dám làm vậy.

    - "Cô nói đi, điều kiện là gì?" Anh lạnh lùng nói.

    - "Cũng không có gì nhiều, anh chỉ cần đáp ứng chỉ tôi ba điều kiện là được. Thứ nhất: Vì chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên không nhất thiết phải ở cùng một phòng nên là phòng ai nằm phòng đấy. Thứ hai: Anh không được cần thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi làm gì đi nữa anh cũng không có quyền quản, và tôi cũng sẽ không cần thiệp vào việc làm của anh. Thứ ba: Chúng ta chỉ nên thân mật khi có mặt bố mẹ hoặc họ hàng. Anh thấy sao?"

    Cô gái này thật khác thường so với những cô nàng tiểu thư khác. Những cô tiểu thư kia luôn tìm mọi cách để thân mật với anh, làm mọi việc để được anh để ý đến nhưng cô gái này còn chẳng cần luôn sao? Hay là đang chê nhan sắc này của anh. Điều này khiến cho anh thấy rất thú vị, cảm thấy hứng thú với cô hơn. Bất chợt anh nhếch môi cười, rồi nói với cô:

    - "Cũng được thôi. Dù sao thì đây cũng là điều tôi muốn nói với cô."

    Nói rồi anh quay qua nhìn Vú Lưu:

    - "Vú Lưu, hãy chuẩn bị phòng cho thiếu phu nhân đi. Có vẻ như hôm nay thiếu phu nhân đã mệt rồi."

    - "Vâng, thưa thiếu gia. Mời thiếu phu nhân đi theo tôi."

    Sau đó Vú Lưu dẫn cô lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cô mà nở một nụ cười gian xảo như có một suy nghĩ nào đó.

    - "Thiêu phu nhân, đây là phòng ngủ của cô. Cô thấy được chứ?"

    - "Cũng được, cảm ơn bà rất nhiều."

    - "Vậy tôi cũng còn phép đi xuống."

    - "Ừ, bà đi đi."

    Cô từng bước nặng nề xách chiếc vali vào phòng. Cô nhanh chóng đi tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ. Hôm này là một ngày mệt mỏi và ngày mai cũng thế.

    Tại phòng anh. Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt thì hướng ra phía ngoài. Bây giờ trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến cô.

    - "Trịnh Tú Nghiên, em đã khác xưa rồi, không còn là cô công chúa ngây thơ nữa. Tôi cũng không biết rằng mình đang mong chờ điều gì ở em nữa đây cô gái nhỏ."
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2021
  5. Mai Thị Thị Hằng

    Bài viết:
    0
    Chap 4: Ngày mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mới bắt đầu, công việc mới bắt đầu. Ánh nắng chói chẳng khiến cô từ từ mở mắt. Thật sự là không muốn dậy một chút nào, chỉ muốn nằm ngủ cho đến lúc nào cảm thấy chán thì thôi. Nhưng mà công việc không cho phép nên bắt buộc cô phải lết xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới. Ở dưới nhà, bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ, anh cũng đã ngồi ở đó. Cô dụi dụi mắt rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng là một món súp bổ dưỡng, ngon thơm phức không ai có thể cưỡng chế lại được. Nhưng mắt của cô vẫn không tài nào mở ra nổi, ngủ gật trên bàn ăn. Anh thấy thế hỏi:

    - "Buồn ngủ thì ở nhà mà ngủ đi, có ai ép cô đi đâu mà ở đấy ngủ gật."

    Cô bị lời nói của anh làm cho tỉnh giấc.

    - "Tôi cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng công việc không cho phép."
    Côvừa nói vừa bưng bát súp lên ăn.

    Một tiểu thư cao quý mà không có được một giấc ngủ ngon luôn sao? Đúng là có nhiều công việc thật, bản thân anh cũng là người đứng đầu tập đoàn Thái Thị nên anh cũng đồng tình với điều đó. Thậm chí cả 3ngày liền anh còn không ngủ.

    - "Ăn nhanh mà còn đi làm, hơn 7 giờ rồi. Tí nữa tôi đưa với đi." Anh nói với cô.

    Cô "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức món súp thơm ngon.

    Sau khi ăn xong, một chiếc siêu xe đến. Đó là Trình Kha, giám đốc của Thái Thị. Anh ta niềm nở chạy đến.

    - "Lão đại hôm nay tôi đến rất đúng giờ nha nên anh đừ có mà quát tôi."

    - "Sớm hơn hôm trước 30giây." Anh đáp

    - "Anh có cần phải nghiêm túc đến thế không."

    Bây giờ Trình Kha mới để ý đến cô.

    - "Ể. Đây chẳng phải là chị dâu sao? Chị dâu à, chị có nhớ tôi không, tôi là cái người đã đưa Lăng Kiệt đến đấy."

    - "Cả buổi tiệc có hàng trăm người, tại sao tôi lại nhớ mặt anh làm gì." Cô đáp.

    Trình Kha sững người. Không đúng, chẳng phải người ta nói rằng Trịnh tiểu thư là một người con gái dịu dàng, lễ phép, thân thiện hay sao? Tại sao cô ấy lại đanh đá nhiều vậy.

    - "Trình Kha, đừng nhiều lời nữa, mau lái xe đi." Lăng Kiệt ra lệnh cho Trình Kha.

    Trình Kha cũng vì thế mà dừng lại suy nghĩ của mình.

    - "Lão đại, chúng ta đưa chị dâu đến Trịnh Thị trước sao?"

    - "Ừ"

    - "Tôi và cậu không thân thiết tới mức là em chồng và chị dâu đâu. Nên sửa lại cách xưng hô thì hơn." Cô nói với Trình Kha.

    - "Haha. Sao lại thế được. Tôi và Lăng Kiệt đây là anh em với nhau từ nhỏ mà."

    - "Nếu như các người có suy nghĩ rằng tôi là một tiểu thư dịu dàng thì ngay bây giờ nên gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu đi là được rồi đấy. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi cái người nào đã lan truyền cái tin này ra như thế, đúng là một lũ ngu xuẩn."

    Thái Lăng Kiệt và Trình Kha ngẩn người, cô gái này đang nói gì vậy chứ. Không phải như lời đồn chăng nhẽ..

    - "Lái xe đi, đừng có ngây người ra đó nữa. Việc này lạ lắm sao?" Cô nói

    - "À, tôi biết rồi." Trình Kha đáp.

    Anh lại mỉm cười với câu nói của cô. Đúng là loại phụ nữ mà anh muốn. Bướng bỉnh, đanh đá, xinh đẹp theo một cách hoang dã nào đó. Thật khiến cho người ta đấy đắm.

    - "Trịnh Tú Nghiên, đưa điện thoại của cô đây." Anh nói với cô.

    - "Đưa cho anh làm gì?" Cô hỏi lại.

    - "Chẳng lẽ một người chồng không được biết số điện thoại của vợ mình hay sao?"

    - "Có nhất thiết phải thế không?"

    - "Đương nhiên là có rồi. Nhanh lên, đưa đây cho tôi."

    - "Ừ thì đây." Cô vẫn không mấy là thoải mái.

    Một lúc sau cũng đã đến Trịnh Thị. Cô xuống xe rồi đi vào trong. Lúc này Trình Kha mới dám lên tiếng:

    - "Lăng Kiệt, quả thật chị dâu khác với những lời đồn. Cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều."

    - "Cô ấy khác với lúc nhỏ rất nhiều."

    * * *Trịnh Thị________

    - "Chào Boss buổi sáng."

    - "Chào Trịnh Tổng buổi sáng"

    Những nhân viên lịch dự chào hỏi cô.

    - "Ừ, tiêp tục làm việc đi."

    Cô đi đến thang máy, đi lên tầng cao nhất. Mới ra khỏi thang máy đã thấy Tầm Ly Ly.

    - "Boss, cuối cùng cô cũng đã đến rồi. Bây gio có rất nhiều hợp đồng cần cô xem xét. Đi nhanh nào." Ly Ly kéo rất cô đi

    Tầm Ly Ly là một trong những người được Trịnh gia đem về nuôi nên qyan hệ giũa cô và Ly Ly rất là thân thiết.

    Thấy hợp đồng và những bản báo cáo chất đống khiến cô muốn xỉu ngay. Những thứ này không ít lại được hay sao?

    - "Boss à, ngày mai chúng ta còn có một cuộc họp nữa."

    - "Lại họp nữa sao. Mệt thật đấy, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi."

    - "Thôi nào, làm việc đi, đừng than vãn nữa."
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2021
  6. Mai Thị Thị Hằng

    Bài viết:
    0
    Chap 5: Lai lịch của chị dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Kiệt và Trình Kha giờ đã đến công ty. Nhìn nó thật lớn, không hổ là công ty chiếm tỉ lệ cao nhất trọng ngành kinh tế. Anh và Trình Kha đi lên phòng làm việc. Trình Kha vừa đi vừa nói:

    - "Lão đại à. Công việc trong bang dạo này hơi mất trật tự. Anh chỉ mới vắng mặt moitj ngà thôi mà bọn họ đã lộng hành rồi, thường xuyên xảy ra ẩu đả, những bang phái khác còn đang lăm le tiêu diệt chúng ta. Giờ nên làm thế nào đây."

    Anh im lặng bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, nói:

    - "Có chuyện này nữa sao? Không ngờ rằng nhung tên đó lại muốn chết như thế, chi bằng diệt trừ một lần luôn đi."

    - "Tôi biết rồi. Bây giờ luôn nhỉ?"

    - "Ừ"

    Hai người đang nói chuyện thì một người bỗng dưng đi vào.

    - "Chào buổi sáng!" Anh ta chào Lăng Kiệt và Trình Kha.

    - "Trác Vỹ, cậu đến từ khi nào vậy? Trình Kha hỏi.

    Thì ra anh ta tên là Lâm Trác Vỹ. Anh ta cũng là một người luôn trung thành với Lăng Kiệt.

    -" Tôi cũng chỉ mới đến thôi. "Anh ta đáp.

    Anh tiến lại chỗ chiếc ghế sô pha, sau đó quay sang hỏi Lăng Kiệt.

    -" Lão đại, chị dâu của tôi đâu rồi? Sao anh không dẫn chị dâu đến đây, anh đúng thật là nhỏ mọn. "

    Anh không nói gì chỉ im lặng.

    -" Chị dâu đi làm rồi, không có thời gian đến đây gặp cậu đâu. "Trình Kha nói.

    -" Lão nhị, sáng này cậu gặp chị dâu rồi à? "Trác Vỹ hỏi Trình Kha.

    -" Lúc sáng tôi đến đón lão đại với chị dâu. "

    -" Thật sao? Chị dâu tính cách như thế nào vậy? Ngày hôm qua tôi cũng gặp nhưng không có thời gian lại chào hỏi. "

    -" Cô ấy có hơi lạnh nhạt một chút với lại có hơi bí ẩn. "

    -" Bí ẩn? Ý anh là sao? "

    -" Lai lịch của cô ấy rất bí ẩn, ngoài thông tin cô ấy là Trịnh tổng thì còn lại không có gì nữa. "Trình Kha đáp.

    -" Nếu đúng như lời anh nói thì đúng là bí ẩn thật. "

    -" Hai người làm việc đi đừng ngồi đó mà buôn chuyện. "Lăng Kiệt ra lệnh.

    -" Tôi biết rồi, tôi đi đây. Tạm biệt. "Sau đó Lâm Trác Vỹ rời đi.

    -" Thế anh làm việc đi tôi đi giải quyết việc của bang. "Trình Kha nói.

    -" Chờ đã. Cậu điều tra kĩ hơn về thông tin của Trịnh Tú Nghiên cho tôi. "

    -" Nghe rõ. Thế tôi đi đây. "Trình Kha cũng đi làm việc của mình.

    Anh ngồi suy ngẫm một hồi lâu, đúng là không có thông tin nào cho biết lai lịch của cô cả. Ngoài cái thân phận là Trịnh tổng ra thì còn có thân phận gì nữa? Thật làm người ta tò mò.

    -" Phu nhân. Em càng ngày làm tôi càng hứng thú rồi đó. "Anh bất chợt nói rồi tiếp tục công việc.

    /Trịnh Thị /

    Cô lúc này đang làm việc nhưng không thể nào tập trung vào được vì dođcăn bệnh buồn ngủ gây nên. Suốt mấy ngày nay cô rất bận rộn với công việc ở, thường xuyên có nhiều cuộc họp nên cô thường đi ngủ vào lúc 11h đêm.

    -" Boss, đang làm gì đấy? "

    Cô bị giọng nói của người này làm cho bừng tỉnh. Đó là Vương Nhất Thiên, người được Trịnh gia nhận nuôi vào lúc 13 tuổi. Cô xem anh ta như một người bạn vậy, đối xử với anh ta rất tốt.

    -" Nhất Thiên, là cậu sao? Tôi đang buồn ngủ lắm đây. Có chuyện gì sao? "Cô lên tiếng.

    -" Chẳng lẽ phải có việc gì tôi mới được tìm đến cô sao? "

    -" Không có việc gì thì lùi ra đi, tôi đang rất buồn ngủ. "

    -" Tôi thấy cô lúc nào cũng trong cái trạng thái buồn ngủ cả. Đúng thật là.. Haiz.. "

    -" Cậu có thể chất vấn tôi sau được không? Giờ tôi buồn ngủ lắm. "Cô nói rồi nằm gục xuống bàn.

    -" Nghiêm túc lại đi, có chuyện rồi. Số cổ phiếu của chúng ta đang giảm dần trọng khi tập đoàn của lão Vũ Phong thì đang tăng một cách nhanh chóng. "

    Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy sự hốt hoảng, cô nói:

    -" Thật ư? Vậy thì mau bảo mọi người đến phòng họp gấp. "

    -" Ừ, để tôi đi'truyền lệnh' xuống. "

    Vương Nhất Thiên nhanh chóng đi triệu tập mọi người đến phòng họp.


    ____ 4h chiều ____

    Đã hết giờ làm việc. Cô đứng dậy dọn lại đống giấy tờ rồi đi về. Cô mới bước ra khỏi Trịnh Thị thì đã thấy Lăng Kiệt ngồi trongtxe chờ cô về. Thấy cô anh liền gọi:

    -" Trịnh Tú Nghiên, lại đây. "

    Cô đã nghe thấy nhung giả vờ như không thấy anh. Anh liền từ từ lấy điện thoại gọi cho cô.

    Điện thoại của cô bỗng reo lên. Số máy này lạ thật, chưa từng thấy qua. Vì tính hiếu kì nên cô vẫn bắt máy. Chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói của đàn ông.

    -" Trịnh Tu Nghiên, tôi cho cô 2 phút để lại đây, nếu sau 2 phút mà cô vẫn cứ ở đấy thì tôi sẽ tự động lại bế cô lên xe. "

    Giọng nói này không ai khác chính là tên Thái Lăng Kiệt đáng ghét kia. Hắn là đang éo người sao? Về thì cứ về đi, có ai bảo chờ đâu chứ. Tức chết đi được.

    -" Cô có đang nghe không đấy, lại đây nhanh hay muốn tôi tới bế. "Thái Lăng Kiệt gằn giọng.

    -" Tôi nghe rồi, tới liền đây. "Cô nói sau đó tắt máy.

    Cô đi tới chỗ Thái Lăng Kiệt với vẻ mặt bực tức. Anh ra ngoài mở cửa xe cho cô. Cô ngồi ở ghế lái phụ còn anh thì phụ trách lái xe.

    -" Cái tên nhiều chuyện hồi sáng đâu rồi mà giờ anh phải lái xe thế? "Cô hỏi.

    -" Cậu ta có việc cần phải làm. Cô hỏi làm gì? "

    -" Không thấy thì hỏi thôi, không có gì hết. "


    -" Muốn đi ăn tối không? "Anh hỏi.

    -" Cũng được, tôi cũng đang đói. "Cô đáp.

    -" Nhà hàng nào? "

    -" Uhhh.. nhà hàng đó đi. "Cô chỉ tay vào một nhà hàng gần đó.

    -" Được thôi. "


    Sau đó anh dừng xe lại trước cửa hàng, hai người cùng đi vào bên trong. Anh chọn đại một bàn. Thấy anh và cô nguoi phục vụ liền chạy ra chào hỏi.

    -" Chào hai vị, hai vị muốn dùng gì ạ? "

    Anh liếc mắt qua nhìn cô, nói:

    -" Chọn món đi. "

    -" À, tôi biết rồi. Lấy cho tôi món này, này, này, với món này nữa. "


    -" Vâng, tôi biết rồi. "Người phục vụ nói rồi đi vào trong.

    -" Cô bị dị ứng với tôm sao? "Anh đột nhiên hỏi.

    -" À.. ừm. Tôi bị dị ứng từ nhỏ nhưng sao anh lại biết được? "

    -" Tôi chỉ đoán thôi tại tôi thấy cô không gọi món tôm thôi. "

    -" À, tôi hiểu rồi. "

    Anh bất giác mỉm cười, anh cũng không biết rằng mình cười vì điều gì, vì việc cô bị dị ứng hay là cái dáng vẻ dễ thương ngốc nghếch của cô hiện giơ nữa.

    Đợi một lát thì phục vụ cũng đã bưng đồ ăn lên. Thấy hai người nói chuyện với nhau người phục vụ tò mò hỏi:

    -" Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho tới hỏi hai vị có quan hệ với nhau như thế nào vậy? Tại tôi thấy hai vị nói chuyên với nhau rất thân thiết. "


    -" Thân thiết sao? "Cô ngạc nhiên nói.

    -" Đấy không phải chuyện của cô, đừng hỏi nhiều. "

    -" Vâng, tôi xin lỗi."

    Rồi hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2021
  7. tiểu bạch bạch

    Bài viết:
    8
    Ra tiếp đi tác giả

    Hay ghê lun
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...