Tin ngắn hào môn: Mọi người đều biết đại tiểu thư Đường gia một lời không hợp liền đánh người.
* * *
Róc rách.. Róc rách..
Tiếng nước ở nơi nào đó đều đều vang lên bên tai.
Trên giường lớn trải ga trắng tinh có một cô gái nho nhỏ đang nằm, sự đối lập về thị giác càng khiến người ấy trở nên yếu nhược hơn. Đầu cô nghiêng sang một bên, tóc đen che gần hết gương mặt chỉ lộ ra cần cổ trắng tuyết và đường cong sườn mặt tinh tế như ẩn như hiện.
Dạ Tịch mỏi mệt nhấc mí mắt, cảnh tượng mờ mờ ảo ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Đây là nơi nào?
Không phải đang đánh nhau sao? Làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ cô bị đám thiểu năng kia đánh ngất rồi?
Hẳn không phải đi, với thực lực của họ tuyệt nhiên không có khả năng lớn như thế. Cho nên là người nào ám toán sao?
Dạ Tịch hồ nghi nhìn mấy sợi tóc đen trong tay, luôn cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ kĩ thì thân thể đã xuất hiện vấn đề trước. Cả người nóng bừng lại vô lực, cảm giác trống vắng khát cầu mát lạnh không ngừng xói mòn lí trí. Mà đầu vốn đau nhức giờ lại càng mờ mịt, tay chân đều mềm nhũn thoát lực.
Có mấy lời rất tục không biết có nên nói ra không.
Sờ soạng một chút Dạ Tịch xác định đây cũng không phải thân thể cô.
Cho nên tại sao cô lại ở thân xác người khác?
Thuốc kích thích và thuốc mê chơi đồng thời. Đây là chuyện gì?
[Chào mừng kí chủ.]
Trong đầu Dạ Tịch chợt vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo.
- Mi là ai?
Dạ Tịch kìm chế cảm giác mỏi mệt chống người ngồi dậy. Quần áo trên người xem như chỉnh tề, cũng không phải loại hình khoe da lộ thịt. Mặc nghiêm túc thế này hẳn không phải loại người chơi bời gì?
[Ta là Kim Quang, hệ thống phản công. Nhiệm vụ của cô là đến các thế giới hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành nguyện vọng của nguyên chủ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nơi này là thế giới nhiệm vụ. Linh hồn cô thích hợp nên được chọn làm kí chủ của ta.]
- Linh hồn? Ta chết rồi?
[Kí chủ chưa chết.]
Cho nên hiện tại có thể nói linh hồn cô bị cưỡng chế bức ra khỏi cơ thể sau đó trói buộc với hệ thống không biết chạy từ nơi nào ra này?
Giỏi, lại có người thực sự ám toán cô! Đúng là hổ không phát uy thì nghĩ là mèo mà.
- Ồ, chưa chết à?
Dạ Tịch đảo tròng mắt, ánh nhìn vừa vặn dừng lại ở bộ dao nĩa được đặt ngay ngắn trên bàn.
Chỉ là bị cưỡng chế thoát li mà thôi, linh hồn nào cũng có một mối liên hệ đặc thù với thân xác, nếu cô đoán không sai thì chỉ cần thân thể hiện tại không còn sinh khí thì cô có thể trở về rồi.
[Kí chủ, cô làm gì thế? Có thể từ từ nói mà!] Hệ thống hoảng loạn nhìn cô từng bước nghiêng ngả đến cạnh bàn cầm con dao đặt lên cổ mình.
- Tạm biệt. - Nói đoạn liền trở tay vạch thẳng một đường.
Động tác hết sức quyết tuyệt, không hề có nửa điểm thương tiếc.
Ra tay ngoan độc như thế đúng là lần đầu Kim Quang nhìn thấy.
Cảm giác đau đớn còn chưa kịp hình thành thì cô đã thấy trước mắt tối sầm, lần nữa mở mắt ra lại là trần nhà vừa lạ vừa quen cùng tiếng nước mơ hồ.
[Vô ích thôi, cô đã bị khóa định, không thể quay về đâu.]
Thấy Dạ Tịch còn chưa từ bỏ ý định muốn lần nữa cầm dao lên thì hệ thống liền nhấn mạnh cho cô biết tình cảnh đứng dưới mái hiên của cô. Một lời không hợp liền cầm dao tự sát là thế nào?
- Không thử làm sao biết?
Lần này cô đâm thẳng vào ngực mình, máu nóng loang ra, thấm vào ngực áo trắng tinh. Sắc đỏ như huyết liên nở rộ trên tuyết trắng.
Xinh đẹp kinh tâm, tiêu điều động phách.
Viễn cảnh lần này cũng giống hệt lúc trước, vẫn là trần nhà đó, vẫn là cảm giác nóng bức vô lực đó.
Sau vô số lần tự sát không thành, Dạ Tịch giơ tay che hai mắt, thở dài một hơi, chấp nhận số mệnh.
Thực sự bị hệ thống ma quỷ không biết ở đâu ra này khống chế rồi.
Muốn chém người quá!
- Tại sao ta lại ở trong thân thể người khác?
[Thế giới nhiệm vụ cũng có quy tắc thiên đạo cai quản, người xâm nhập bất hợp pháp như cô buộc lòng phải mượn xác của người khác để tránh sự kiểm soát của thiên đạo. Cho nên nhiệm vụ cô phải hoàn thành không chỉ là nhiệm vụ hệ thống đưa ra mà còn là nguyện vọng của chủ nhân thân thể.]
- Nếu ta không làm nhiệm vụ thì thế nào? - Muốn nô lệ hóa con người đấy à, Ủy ban nhân quyền cho phép chưa?
[Không sao cả, chỉ bị xóa sổ mà thôi.] Hệ thống nói như gió thoảng mây bay.
Nghe xong lời nó nói Dạ Tịch chỉ có thể cười lạnh. Lai lịch của hệ thống này cũng đủ thâm sâu, dùng năng lực của cô cũng dò xét không ra nó xuất phát từ đâu. Hiện tại quả thực không thể đối đầu trực diện với nó rồi.
Chờ ngày cô biết người nào phái nó tới thì tuyệt đối không kẻ nào có thể toàn thây.
Hệ thống không biết mấy suy nghĩ đáng sợ trong đầu kí chủ, làm hết chức trách hiển thị một bảng thông số thực tế ảo trước mặt Dạ Tịch, bên trên là hồ sơ của cô.
Họ tên: Dạ Tịch.
Kinh nghiệm: 0
Giá trị nhân phẩm: -200.000
Đạo cụ: Không.
Danh hiệu: Không.
Hết? Chỉ có như thế đã hết rồi? Có thể qua loa hơn nữa không?
Trong tiểu thuyết không phải đều viết cái gì mà giá trị linh hồn, cái gì mà tinh thần lực, cái gì mà mị lực, thể lực, vân vân mây mây.
Không nói đến mấy cái này chỉ nói đến mục giá trị nhân phẩm kia là ý gì? Cô mới tới nơi này, cái gì cũng chưa làm cái gì sao nhân phẩm lại kém như vậy?
[Kí chủ, cô có câu hỏi nào không? ]
- Giá trị nhân phẩm là thế nào? Tại sao lại có số liệu thấp như vậy?
[Hệ thống tự có cách tính toán riêng. Kí chủ không đủ quyền hạn.]
Ha, làm việc cũng thực qua loa.
- Mi..
[Kí chủ vẫn nên thoát khỏi tình cảnh trước mắt đi đã.] Kim Quang sợ kí chủ lại hỏi thêm cái gì liền vội vàng chuyển chủ đề.
Luôn cảm thấy kí chủ rất kì quái, vẫn nên hạn chế giao lưu với cô thì hơn.
Không nói đến thì thôi, vừa nói đến Dạ Tịch đã thấy cả người đều không khỏe. Lửa nóng trong thân thể càng lúc càng không khống chế được mà sức lực của cơ thể lại biến mất rất nhanh.
Kịch bản còn chưa đọc, vừa lên đã hố cha thế này, luôn có cảm giác không tốt.
Dạ Tịch đảo mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, đây là một phòng tổng thống của khách sạn, trên sofa dài bên ngoài có ném một chiếc áo vest nam, trong phòng tắm có tiếng nước, nguyên chủ lại bị hạ thuốc, như vậy xem ra đây là hoàn cảnh bị cưỡng ép làm chuyện không thể miêu tả rồi.
Hiện tại cô chỉ nắm được đại khái tình hình, vẫn nên rời đi tiếp nhận cốt truyện trước thì hơn. Chỉ là Dạ Tịch mới vị vào giường muốn đứng lên thì cửa phòng tắm "cạch" một tiếng rồi mở ra trước.
Hơi nước tản ra một màn sương khói mỏng manh, vây lấy người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay đang cầm khăn lau tóc.
Nếu theo tiểu thuyết thì người này hẳn nên có thân hình cân đối, múi nào ra múi đó, rồi ngũ quan như tạc, sau đó là khí chất bức người đúng chuẩn tổng tài bá đạo. Nhưng đáng tiếc người nọ không có hình thể khiến chị em kìm lòng không đậu cũng không có một nhan sắc soái khí nghịch thiên càng đừng nói tới khí chất chói mù mắt của nam chính.
Gương mặt người này chỉ có thể coi là anh tuấn, đặt trong đám đông không đến mức mờ nhạt không thấy nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác hạc giữa bầy gà. Nhìn nhiều thêm chút thù ngũ quan lại có điểm tầm thường, nếu chỉ gặp qua một lần khả năng cô cũng không nhớ được đã gặp qua hắn chưa.
Chỉ có mái tóc màu vàng kim của hắn ta là phá lệ chói mắt nhưng điểm này không những không khiến hắn nổi bật hơn mà ngược lại nhìn hơi kì quái.
Chính là loại cảm giác thiếu gia ăn chơi trác táng, đầu óc có vấn đề ấy.
Đúng là vận khí của nữ chính không phải người nào cũng được hưởng mà.
Hắn sững lại nhìn cô gái xinh đẹp đang chống tay ngồi ở cuối giường, chân trái gác lên chân phải khiến cho chiếc váy trắng cô mặc bị kéo lên một đoạn để lộ đường cong bắp chân trắng nõn.
Hai tay cô đan chéo đặt trên đùi, vốn là tư thái đoan trang, quý khí của tiểu thư đài các nhưng hắn ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sắp kìm không được nhào tới.
Tiêu cự cô gái chậm rãi tụ lại trên người hắn, ánh mắt của cô thâm trầm như vực sâu vạn trượng.
- Sao cô lại tỉnh dậy?
Không phải đã nói bỏ thuốc ngủ rồi sao? Làm thế nào cô đã tỉnh lại rồi?
- Anh bỏ thuốc mê tôi?
Mặc cho thân thể rệu rã nhưng Dạ Tịch vẫn có thể bình tâm hỏi hắn.
- Tỉnh lại thì tốt, tỉnh lại thì chơi trò mới thôi.
Người nọ không bận tâm cô hỏi cái gì, ngược lại tự nói tự cười biến thái, hai bước thành một cấp tốc tiến tới chỗ cô, trên tay hắn cầm theo mấy cái dây da trên tủ bên cạnh.
Nhìn bộ dạng của hắn hẳn định chơi mấy trò mệt tâm mệt thân đây mà.
Quản cô làm thế nào tỉnh dậy làm gì. Dù sao hắn cũng có nhiều trò vui, không chơi thì phí.
- Vậy thì vị tiên sinh thân ái, hãy chơi thật kích thích nào.
Dạ Tịch thấy động tác của hắn cũng không có chút hoang mang nào, ngược lại nụ cười trên môi càng sâu. Nhìn thấy nụ cười của cô, người đàn ông như ăn phải thuốc kích thích, hứng chí bừng bừng gấp gáp đi tới.
Không phải nói đại tiểu thư Đường gia băng thanh ngọc khiết, không vướng khói lửa nhân gian hay sao? Hóa ra lại là một người phụ nữ dâm đãng.
Hắn đã chủ động khơi mào nếu cô còn không đáp lễ thì hình như không phải phép lắm.
Cho nên, khi người đàn ông nọ còn chưa kịp túm lấy cô trói lại thì cô đã kéo được hắn trước.
Thấy động tác của cô người này lại cho rằng cô gấp không chờ được, sự hào hứng của hắn càng được đẩy lên cao.
Chỉ là cảm xúc mới khơi lên một chút đã bị cảm giác trời đất đảo lộn đánh gãy. Gương mặt xinh đẹp trước mắt chợt biến thành trần nhà, đến khi tiếng gió bên tai biến mất, hình ảnh trần nhà vững vàng xuất hiện thì cũng là lúc cơn đau tê tâm liệt phế xông tới.
Sau một cái vật qua vai cực kì đẹp mắt, khăn tắm trên người hắn cũng tản ra, để lộ những hình ảnh không dám hình dung. Dạ Tịch lại không có điểm gì ngại ngùng thục nữ, ánh mắt như cũ tịch mịch, hai tay vẫn tiếp tục hạ xuống từng chiêu từng chiêu lên người hắn.
Muốn giở trò với ta à? Ai cho mi lá gan đó!
Sau đó nếu không phải hệ thống kêu gào thảm thiết ngăn cản và cơ thể này thực sự không được thì có khi cô đã đánh hắn thảm tới cha mẹ cũng không nhận ra.
Đương nhiên Dạ Tịch đánh người rất có kĩ xảo, không để lại thương tích đáng nói, không đánh vào mặt, không cho hắn bất kì cơ hội nào để kiện mình.
Đánh nhau mà thôi, cô tự nhận rất có kinh nghiệm.
Lúc trước cô bình tâm nói chuyện với người này Kim Quang đã thắc mắc không biết đầu óc cô có vấn đề hay không, người thường nếu không phải tìm cách bỏ chạy thì cũng là oán trách chất vấn nhưng cô lại như người ngoài cuộc hỏi thăm tình huống. Sau đó nhìn thấy thảm cảnh của người đàn ông thì ngoại trừ hút khí nó cũng chỉ biết hút khí.
Kí chủ.. Đúng là quá bưu hãn rồi!
- Được rồi, hôm nay chơi thế thôi, hẹn vị tiên sinh hữu lễ này ngày sau gặp lại nhé.
Trước khi đi cô còn rất tốt đẹp cho hắn một nụ cười thân thiện, hơn nữa còn giúp người đang co quắp thành con tôm đắp một cái chăn che đi thân thể lõa lồ khiến người xem đau mắt của hắn.
Cô ấy à, luôn là một lưu manh có lễ tiết.
Thân thể càng ngày càng không ổn, Dạ Tịch lục tìm quanh người cuối cùng chỉ tìm được chút tiền lẻ và điện thoại. May mắn lúc trước đã mượn của vị tiên sinh kia chút lệ phí. Vẫn là bản thân thông minh.
Với tình trạng hiện tại cô không có khả năng rời khách sạn này, bản thân dù nhận thức vẫn rõ ràng nhưng thân thể thì không cầm cự được, chỉ có thể xuống quầy lễ tân đặt một phòng, giải quyết vấn đề.
Sau khi nhận phòng trong ánh mắt quỷ dị của lễ tân, Dạ Tịch lập tức lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vào phòng ngâm nước lạnh.
Xúc cảm nóng bỏng không thay đổi nhiều nhưng cũng không còn hoành hành như trước nữa. May mắn lần này chỉ là loại thuốc trợ hứng cũng không phải thuốc kích thích chân chính, ngâm nước lạnh liền tốt.
Một bên chịu đựng lửa nóng, một bên chống lại cơn buồn ngủ, vậy mà Dạ Tịch vẫn có tâm trạng xem cốt truyện hệ thống mới truyền cho cô.
Đây là một quyển hào môn ngược tâm.
Nữ chính là con riêng của Đường gia nổi danh trong giới thượng lưu, do mối tình đầu của Đường gia chủ âm thầm sinh ra nên bản thân cô ta cũng không biết mình có thân phận thiên kim.
Nữ chính sau khi bị bạn trai cho đội nón xanh liền đi bar uống rượu, sau đó lại cảm thấy bản thân giữ gìn cho tên cặn bã kia là ngu xuẩn. Cũng không rõ dây thần kinh nào ghép không đúng mà cô ta đặt một phòng tìm nhất bảng của quán bar tới phá thân.
Nữ chính là ai chứ? Là con ruột của tác giả. Sao tác giả có thể để con cưng của mình phá thân với gà rừng được. Theo kịch bản của tác giả đại nhân, đương nhiên nữ chính đã vào nhầm phòng hơn nữa còn cùng nam chính khi ấy trúng ám chiêu mà có một đêm điên long đảo phượng, hơn nữa còn là ở trên. Hôm sau khi nam chính tỉnh lại thì nhận được một triệu cùng một tờ giấy: Biểu hiện không tệ.
Lòng tự trọng của đàn ông nhiều lần bị đả kích, nam chính sao có thể tha thứ cho người phụ nữ to gan ấy. Cho nên sau vô số trùng hợp, nam chính đã tìm ra nữ chính, bắt đầu một màn tình nhân bí ẩn ngược tâm.
Nữ chính trong thời gian này đã chậm rãi có tình cảm với nam chính, một mình tự đau khổ nhìn nam chính ôn nhu với hôn thê của hắn.
Đỉnh điểm là khi nam chính trong một lần điên cuồng muốn nữ chính khi nhìn thấy cô ta thân thiết với thanh mai trúc mã cũng chính là nam phụ đã khiến cho nữ chính sảy thai.
Nữ chính hoàn toàn tuyệt vọng, nhân lúc nam chính vì tội lỗi mà nới lỏng cảnh giác đã trốn đi theo nam phụ ra nước ngoài muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Nam chính liền chạy theo ra nước ngoài tìm nữ chính lại nhìn thấy cô ta đang bên nam phụ. Nam chính sao có thể chịu được chuyện người phụ nữ của mình ở bên cạnh người khác, cho nên hắn liền dùng thủ đoạn bức ép nữ chính trở lại làm tình nhân cho mình.
Lúc này nữ chính đã biết mẹ mình cùng gia chủ Đường gia nổi danh trong nước còn có một đoạn cố sự, hiện tại hai người đang vụng trộm nối lại tình xưa. Nữ chính dù không đồng ý nhưng không có nghĩa có thể trơ mắt nhìn mẹ khổ tận mà không thể cam lai.
Đường gia đang bị nam chính chèn ép đến mức lung lay khó giữ, Đường gia chủ liền đưa đại tiểu thư là nguyên chủ giao phó cho tên cặn bã Cố nhị thiếu.
Cố gia là hào môn lịch sử trăm năm hơn nữa còn có giao thiệp với giới chính trị, thực lực đến nam chính cũng không thể sánh bằng. Cố gia chủ lại hết sức bao che người em trai duy nhất này, chỉ cần có một cái gật đầu của hắn thì nguy cơ của Đường gia sẽ được giải quyết.
Cố nhị thiếu yêu thích nữ sắc, chỉ cần là mĩ nữ hắn sẽ không từ chối. Nguyên chủ rơi vào tay hắn mới rõ cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Cố nhị thiếu là một tên cuồng SM. Nguyên chủ bị hắn hành hạ đến tàn tạ cuối cùng nhảy lầu tự sát. Đến chết cũng ai thay cô nhặt xác.
Trong khi nguyên chủ ở Cố gia chịu đủ loại giày vò thì Đường gia chủ lại nhận được hợp đồng hợp tác với nam chính, ông ta liền thuận theo yêu cầu của nam chính công khai đón mẹ con nữ chính về Đường gia, cho cô ta một danh phận.
Cũng từ sự việc này nút thắt giữa nam chính và nữ chính đã dần dần được gỡ bỏ, hai người có một cái kết viên mãn.
Nguyên chủ chính loại người qua đường nằm không cũng trúng đạn, chuyên gia lót đường làm nền cho tình yêu của nhân vật chính.
Nguyện vọng của nguyên chủ là sống thật tốt, bảo vệ người mẹ bệnh tim của mình.
Thời điểm Dạ Tịch đến đã không còn sớm, nguyên chủ đã bị đưa đến miệng Cố nhị thiếu.
Cho nên vị tiên sinh nhiệt tình cô mới chào hỏi thân mật là chính là vị Cố nhị thiếu vang danh lừng lẫy giới ăn chơi.
Biết trước liền chào hỏi sâu sắc một chút. Thất trách quá!
Hiện tại thân thể đã tạm hạ nhiệt nhưng vẫn như cũ vô lực.
Đường gia chủ cũng thật khéo hiểu lòng người, hạ thuốc mê còn không quên bồi thuốc trợ hứng, bán con gái đến không chút thương tâm nào.
Dạ Tịch hơi nhắm mắt, cả người chìm xuống, bọt nước nổi lên một chút liền không thấy.
[Kí chủ, cô còn sống sao? ] Kim Quang thấy kí chủ nhà nó mãi không nổi lên liền có chút không yên.
- Không chết được. - Dạ Tịch chậm rãi ngoi đầu lên hít thở sâu mấy cái.
[Kí chủ, cô có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện không? Không cần một lời không hợp liền tự sát như thế.]
Đã có bài học lúc trước, nó không thể không hoài nghi cô vẫn âm mưu tự sát để tìm đường trở về.
- Ta cũng không nói muốn chết, mi hoảng cái gì?
Loại hành động và lời nói kia của cô có thể khiến người ta không hiểu lầm sao?
Nhìn xem anh em khác đã cùng kí chủ đi tới nơi nào mà hiện tại nó mới khế ước nổi kí chủ, làm một hệ thống đủ tư cách, nó không thể chịu nổi thua kém.
Bình tĩnh. Kí chủ dù ma quỷ nó cũng phải quỳ xuống dẫn dắt cô từng bước. Không có kẻ điên nào là không thể hướng dẫn, chỉ có người hướng dẫn không cố gắng mà thôi.
Nó có thể.