Ngôn Tình Bà xã à! Cảm ơn em đã đến - Hoàng y nữ hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Y Nữ Hiệp, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 10: Đây là nhà sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà mà Cố Đình trạch nói chính là là khu biệt thự nằm trên núi Vân Sơn, đẹp nhất thành phố? Cả khu này chỉ có một ngôi nhà, chứng tỏ anh đã mua cả ngọn núi để làm biệt thự. Mẹ nó, không khỏi cảm thán mà, người có tiền thật biết hưởng thụ, sống một mình một ngọn núi đúng chất cao cao tại thượng, độc cô phong đây mà. Vân Sơn này khí hậu trong lành, cảnh quan thật đẹp nhưng so với Yên Sơn của cô thì còn kém vài phần. Nơi đây không có thác nước cũng không có nhiều mỏm đá có hình thù kỳ dị, nó đơn thuần là ngọn núi cao, có nhiều cây xanh. Có thể sống trong biệt thự tại ngọn núi này, Cố Đình Trạch hẳn là một người không bình thường rồi. Chẳng có lẽ là không đúng, anh ta đi Bugatti La Voiture mà có thể tầm thường được sao?

    Đây mà gọi là nhà hả? Phải là khu nghỉ dưỡng siêu đẳng mới đúng chứ. Lý Giai Kỳ không khỏi trầm trồ, nơi này chắc phải rộng mấy hecta, khu biệt thự có tới mấy chục phòng, bể bơi, vườn hoa, rộng bát ngát. Cố Đình Trạch sải chân bước đi trước, Lý Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn ngó bước theo sau. Cô sơ ý vấp bậc cửa té ngã. Thôi xong, bậc cửa cao ngã phát này thì đau phải biết. Chưa kịp đau đớn cô đã thấy mình ở trong vòng tay rộng lớn, Cố Đình Trạch nhíu mày nhìn cô:

    "Nhìn đường."

    Cô mím chặt môi, gật đầu cả khuôn mặt ửng đỏ. Người này phản ứng thật là nhanh nhạy, đi ở phía trước mà mắt như mọc ở phía sau vậy? Làm sao anh ta biết cô ngã lúc nào mã đỡ kịp thời thế chứ. Lý Giai Kỳ không khỏi cảm thán.

    Trương quản gia đứng ở cửa cung kính cúi đầu chào:

    "Thiếu gia đã về."

    "Ừ. Sắp xếp cho cô ấy." Cố Đình Trạch nói xong đi thẳng lên lầu.

    Trương quản gia khẽ vâng một tiếng rồi quay sang Lý Giai Kỳ.

    "Lý tiểu thư, tôi là Trương quản gia. Tôi mang đồ giúp cô. Phòng cô ở tầng một." Vừa nói Trương quản gia vừa đưa tay kéo vali, hướng căn phòng nhỏ mà đi tới.

    "Cảm ơn chú Trương. Gọi cháu Giai Kỳ là được ạ."

    "Vâng cô Lý." Trương quản gia lễ phép đáp.

    Cách gọi này tuy đã bớt cung kính cũng khiến Lý Giai Kỳ thấy ngượng ngùng. Nhưng cô không mở miệng nói thêm.

    Phòng của cô ở ngay tầng một, phòng này dường như là nhỏ so với những phòng khác của biệt thự nhưng cũng hơn hơn nhiều so với phòng của cô ở Lý gia. Làm giúp việc cho nhà giàu, đúng là hưởng nhiều đãi ngộ. Lý Giai Kỳ chậc chậc.

    Cô vừa tắm rửa xong xuôi, bụng đói quá. Mấy ngày chưa ăn gì rồi. Trương quản gia thấy cô ôm bụng đi ra khẽ hỏi:

    "Cô Lý có muốn ăn gì không?"

    Lý Giai Kỳ cả người mềm nhũn, nhẹ gật đầu trong vừa đáng thương vừa đáng yêu. Trương quản gia thấy động lòng thương cảm dọn một bàn đầy thức ăn cho cô.

    "Cố Đình Trạch không ăn sao?" Lý Giai Kỳ vừa ăn vừa hỏi.

    "Thiếu gia đang ở thư phòng làm việc, chưa có ăn."

    Cô gái này ngay cả tên của Cố thiếu cũng dám gọi thẳng, thật là không biết sống chết.

    "Anh ta đúng là người cuồng công việc."

    Vừa gặm cánh gà Lý Giai Kỳ vừa nói. Đúng là nhà giàu, món gì cũng ngon, ngay cả cánh gà cũng ngon như vậy. Năm ngày hôn mê cô chưa ăn gì, đúng là đói muốn chết.

    "Thiếu gia bận rộn công việc, ăn uống cũng rất thất thường." Trương quản gia vừa bê thêm đĩa thức ăn đặt lên bàn vừa nói.

    "Ừm, người giàu có thật vất vả." Đang mải ăn, Lý Giai Kỳ nói cho có lệ.

    "Thiếu gia nói cô sẽ làm việc ở đây?"

    "Đúng vậy. Trương quản gia, cháu sẽ làm việc gì ạ?"

    Người phụ nữ đầu tiên thiếu gia đặc biệt mang về nhà mà cho làm giúp việc, hiểu thế nào cũng không đúng. Nhưng lệnh của Cố thiếu ai dám trái, đúng là làm khó cho Lão Trương mà.

    "Cô có biết nấu ăn, chăm sóc động vật không?"

    "Nấu ăn tôi biết một chút, chăm sóc động vật tôi có thể?"

    Nhà có ba người đầu bếp nhưng chưa ai làm hợp khẩu vị thiếu gia, Trương quản gia đánh liều vận may để cô vào bếp. Cố Đình Trạch nuôi một con chó cưng tên Buddy rất đáng yêu, bụ bẫm. Trương quản gia có tính toán riêng nên quyết định để cô làm hai công việc này.

    "Vậy từ ngày mai cô sẽ làm hai công việc đó."

    "Được ạ." Lý Giai Kỳ không cần suy nghĩ vội đáp.

    Ăn no nê rồi, cô vác cái bụng về ngủ thôi.

    Trong giấc mơ, cô gặp bố nhìn thật gần mà như thật xa, cô muốn sà vào lòng bố nhưng không được.

    "Kỳ Kỳ, hãy nhớ kỹ những lời bố nói. Tướng ấn của con đã được mở, có sẽ sử dụng được năng lực con vốn có. Phía trước rất nhiều khó khăn, con tuyệt đối cẩn thận."

    "Bố.." Lý Giai Kỳ hét lớn. Lời bố văng vẳng bên tai, cô thấy cơ thể mình nặng trĩu.

    Tướng ấn là gì? Mở rồi sẽ ra sao?

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  2. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 11: Người giúp việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào buổi sáng, Trương quản gia." Lý Giai Kỳ uể oải.

    "Chào buổi sáng, cô Lý. Đêm qua cô ngủ ngon không?"

    Trương quản gia nhìn cô như biết cô ngủ không ngon rồi vẫn cố tình hỏi.

    "Dạ, cũng tàm tạm ạ. Có thể do lạ nhà."

    Lý Giai Kỳ nói rồi bước vào nhà bếp làm công việc của mình.

    Nhà bếp này thật lớn, lại không thiếu thứ gì, tất cả nguyên liệu để làm món Âu, Á, Mỹ mà còn cực đắt đỏ nữa. Thấy chiếc tạp dề hình con mèo nhỏ đáng yêu cô liền đeo lên. Trong bếp có ba đầu bếp cao cấp cũng tất bật chuẩn bị bữa sáng.

    Lý Giai Kỳ tự nhủ, nhà đã có nhiều đầu bếp cao cấp như vậy còn bảo mình nấu ăn, có phải muốn sỉ nhục mình hay không? Nhưng nghĩ lại thì cô cũng được thừa hưởng khả năng nấu nướng tuyệt ngon từ mẹ, tuy không thể sánh với đầu bếp cao cấp nhưng cũng không quá tệ.

    Cô nhớ Trương quản gia nói tên yêu nghiệt kia ăn uống thất thường, chắc hẳn dạ dày hắn sẽ có vấn đề. Xem nào, coi như để cảm ơn hắn đã cứu cô, còn trả tiền viện phí, cho cô công việc. Cũng nên làm gì đó thể hiện lòng cảm ơn chứ nhỉ. Nghĩ rồi cô tất bật chuẩn bị bữa sáng.

    "Gâu.. Gâu.." Kèm theo những tiếng sủa là một cục bông trắng muốt mềm mại đang cọ xát vào chân cô.

    "Em là Buddy đó hả? Chị là Kỳ Kỳ. Em đã đói bụng chưa?"

    Lý Giai Kỳ cúi người vuốt ve Buddy, bộ lông nó thật mềm mại, như thể làm bằng tơ lụa vậy. Buddy dùng cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng của mình liếm láp chân cô khiến cô nhột nhột mà cười vang lên.

    "Dừng lại Buddy, chị bị nhột."

    Mới sáng ngày ra, lão Trương đã bị một phen kinh hãi. Buddy trước nay không gần người lạ, muốn bế nó cũng chỉ có thiếu gia mà thôi. Vậy mà cô gái kia có thể vui đùa với nó thoải mái như vậy? Thật khó mà giải thích được.

    Lý Giai Kỳ nấu một phần cho Buddy rồi cho nó ăn sớm, có vẻ như nó đã rất đói rồi.

    Cố Đình Trạch mặc một bộ đồ ngủ màu xám để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất đế vương ngay lúc mới ngủ dậy cũng thấy rõ như vậy. Từ trên cầu thang anh đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ, đầu bếp hôm nay đổi món sao? Lý Giai Kỳ đeo tạp dề con mèo trắng, đôi má ửng hồng bê bát cháo bốc khỏi, tóc cột nơ vàng đang bận rộn bày biện đồ ăn lên bàn. Nhìn bộ dạng của cô đúng là giống con mèo, vừa đáng yêu vừa muốn cắn. Nghĩ đến đây hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, hắng giọng bước đến bàn ăn.

    "Anh dậy rồi sao? Đến đây ăn sáng đi." Lý Giai Kỳ nhanh nhẹn.

    "Ai làm những món này?"

    "Anh đoán xem?" Lý Giai Kỳ ánh mắt như chứa đầy bí mật.

    "Không phải cô làm chứ? Có nuốt nổi không?"

    Cố Đình Trạch nói ngược với vẻ mặt thèm thuồng của hắn. Phải công nhận món ăn rất thanh đạm, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Đầu bếp nhà anh nấu được các món từ Âu đến Á nhưng mùi vị này thì chưa từng thấy bao giờ.

    "Đây là cháo kỳ tử hầm nguyên sâm với táo đỏ. Tôi mất cả một tiếng đồng hồ để nấu đấy. Ăn uống thất thường sẽ khiến dạ dày yếu đi. Món này sẽ giúp anh bồi bổ khí huyết."

    Lý Giai Kỳ vừa nói vừa múc một bát cho anh. Cái miệng này cũng biết nói lời dễ nghe đấy chứ.

    Trương quản gia thầm cười một tiếng trong bụng nhìn Cố Đình Trạch nhận bát cháo từ tay Lý Giai Kỳ. Cô gái này khả năng nấu nướng quả không tệ. Thiếu gia cứ thế mà ăn hết bát cháo. Thấy Lỳ Giai Kỳ đứng đó, anh ngừng ăn:

    "Cô chưa ăn sao?"

    "Tôi là người giúp việc, anh ăn xong tôi sẽ ăn."

    Cô ý thức rất rõ vị trí của mình. Trước đây là nhà họ Lý cô cũng hiểu chút quy củ này, không thể để mất mặt được.

    "Ngồi xuống, ăn đi." Cố Đình Trạch không vui.

    "Nhưng.." Lý Giai Kỳ chưa kịp nói hết câu, Trương quản gia đã lên tiếng.

    "Cô Lý, đừng cãi lời thiếu gia. Mau ngồi xuống ăn đi."

    "Vậy tôi không khách sáo nữa." Cô ngồi xuống ăn ngon lành, ánh mắt ai đó sáng lên nhìn cái miệng cong cong, cái má căng phồng của cô, tâm tình rất tốt.

    "Ăn xong anh tới công ty chứ? Cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi đến trường, cũng tiện đường mà." Lý Giai Kỳ thăm dò.

    "Không tiện." Cố Đình Trạch uống một ngụm trà.

    "Có tiện mà, cho tôi đi nhờ nhé. Chỗ này không có xe bus, cũng ít xe qua lại nữa."

    "Cô còn muốn tôi đưa đi? Ông chủ đưa giúp việc đi học?"

    "Ý tôi không phải như vậy? Thôi bỏ đi, anh có xe đạp chứ?"

    "Cô định đi xe đạp đến trường? Hử."

    "Chẳng còn cách nào khác, tôi không có xe cũng không có tiền." Lý Giai Kỳ ngậm ngùi.

    "7h30 tôi đi." Cố Đình Trạch nhìn cốc trà.

    Là đồng ý cho cô rồi sao?

    "Cảm ơn anh, tôi đi chuẩn bị liền."

    Nói xong Lỳ Giai Kỳ chạy thẳng về phòng. Khóe miệng ai đó khẽ cong lên, ánh mắt không lộ ý cười.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  3. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 12: Nhìn thấy gì vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mã Đạt đang đứng chờ, thấy Cố Đình Trạch với Lý Giai Kỳ cùng bước ra, hắn tưởng mình hoa mắt. Cố thiếu ngày càng lạ à nha. Đã đưa người về nhà, sáng ra lại cùng đi làm, giống như đang hẹn hò yêu đương vậy. Hắn có bị nhồi máu cơ tim vì suy nghĩ này hay không? Ôi bà nội của con ơi, con không thể nào tin được.

    Mã Đạt cuống cuồng mở cửa xe cho Cố Đình Trạch. Lý Giai Kỳ định ngồi ghế trước cùng Mã Đạt, cô thoáng thấy khuôn mặt của anh ta không ổn. Nhìn không khác ngày thường nhưng cứ thấy có chỗ nào đó sai sai. Sai ở đâu vậy nhỉ? Khí sắc tại ấn đường trắng bệnh kèm theo vùng thiên di sắc động mà có ám. Đây chẳng phải là dấu hiệu đi đường gặp bất trắc hay sao? Dự là trong hôm nay thôi, anh ta phải đối mặt với điều chẳng lành rồi. Khoan đã nào, từ đâu mà mình biết điều này nhỉ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên:

    "Xuống dưới."

    Mã Đạt được một phen hoảng hồn. Cố thiếu là muốn cô ta ngồi bên cạnh, bộ dạng cấm dục không gần nữ sắc của hắn ta đi đâu mất rồi? Lý Giai Kỳ ngoan ngoãn xuống ngồi ghế sau, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Mã Đạt chốc chốc lại liếc nhìn gương chiếu hậu, mồ hôi vã ra đầy bàn tay. Anh ta nghĩ thầm phải đi mua thuốc trợ tim trước khi bị Cố thiếu làm cho hắn lên cơn đau tim mất. Nghĩ thôi, chứ hắn mà nói ra thì liệu còn mạng để mà đau được không? Cố Đình Trạch chăm chú xem tài liệu, chẳng mấy chốc xe dừng trước cổng trường. Lý Giai Kỳ vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm.

    "Chờ tôi bế xuống sao?"

    Cố Đình Trạch không biết từ lúc nào đã tiến đến gần cô như vậy. Khoảng cách này chỉ cần cô mở miệng sẽ chạm vào môi anh ngay. Lý Giai Kỳ hoảng hốt, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ, môi mím chặt. Cố Đình Trạch cười tà mị.

    "Còn không đi?"

    Lý Giai Kỳ định thần, cuống cuồng đẩy cửa xe bước ra định chạy nhanh vào trường thì do dự rồi quay đầu lại. Cũng may chiếc Bugatti La Voiture vẫn chưa kịp dời đi. Cô đập đập cửa kính ra hiệu, người bên trong không chờ cô đã nói trước:

    "Còn chuyện gì?" Cố Đình Trạch nhàn nhạt mở miệng.

    "Tôi không phải nói với anh."

    "..."

    Không nói với anh, thì nói với Mã Đạt sao? Cô coi anh là gì, ngay cả Mã Đạt cũng không bằng. Một cỗ khí tức giận bốc lên ngùn ngụt trong mắt người đẹp trai như nam thần kia. Nhưng Lý Giai Kỳ không để ý, cô ngập ngừng nói với Mã Đạt:

    "Anh hôm nay đi lại hãy hết sức thận trọng." Dứt câu, cô chạy thật nhanh, đến cái bóng cũng không kịp thấy.

    "Cố thiếu, có phải cô ấy bị làm sao không?"

    Mã Đạt hoài nghi, cô ấy không phải có cái gì với mình chứ. Nếu thật thì khác gì một dao giết chết hắn đâu. Nhìn cái người ngồi đằng sau tức giận muốn bóp chết người kia kìa, nghĩ thôi đã hãi rồi. Lý Giai Kỳ, tôi có thù gì với cô hả?

    "Im miệng."

    Cố Đình Trạch gằn giọng, nghe rợn tóc gáy. Cô ta đúng là con mèo đáng chết. Lại đi quan tâm Mã Đạt, coi anh ngồi trên xe như chết rồi sao?

    Cái điện thoại trên tay Cố Định Trạch bị siết chặt như muốn vỡ vụn ra.

    Trên đường đi, chiếc xe chạy ngược chiều đột nhiên mất lái, lao về phía Bugatti La Voiture màu trắng. Mã Đạt giật mình, xoay mấy vòng vô lăng, chiếc xe kia đâm sầm lên vỉa hè. Coi như anh ta thoát một kiếp. 5 năm làm trợ lý kiêm lái xe siêu cấp cho Cố Đình Trạch. Đây là lần đầu tiên anh xoay nhiều vòng thế này. Cố Đình Trạch chịu rung lắc mạnh cũng lảo đảo, tài liệu rơi khắp xe. Nghĩ đến lời Lý Giai Kỳ cách đây ít phút, Mã Đạt toát mồ hôi:

    "Cố thiếu, có phải Lý Giai Kỳ kia miệng xui xẻo không?"

    "Cậu tập trung lái xe cho cẩn thận."

    Cố Đình Trạch không muốn nhắc đến con mèo đáng ghét ấy nữa. Phải chăng vì cô ta nên Mã Đạt mới phân tâm, nghĩ đến đây anh càng thêm tức giận.

    Xe dừng trước công ty, Mã Đạt cùng Cố Đình Trạch đi vào. Cố Đình Trạch bất ngờ đẩy mạnh Mã Đạt làm hẳn lảo đảo ngã ra sau.

    "Bộp.."

    "..."

    Mã Đạt ngơ ngẩn.

    Chậu hoa từ tầng cao của tòa nhà không biết vì sao rơi xuống. Không có Cố Đình Trạch đẩy, chắc Mã Đạt đội nguyên chậu hoa trên đầu, giờ này cũng nằm im trong đống máu. Nghĩ thôi cũng rợn tóc gáy rồi. Cố Đình Trạch lạnh lùng:

    "Có lẽ cô ta nói đúng."

    Lời này có phải là tuyên án không? Mã Đạt khóc không ra tiếng. Cái miệng quạ Lý Giai Kỳ, đang yên đang lành nói câu xui xẻo làm hắn ta trong một tiếng đồng hồ hai lần suýt chết. Lý Giai Kỳ, cô ăn gì tôi cúng.

    "Hắt xì.. Hắt xì.." Trong lớp học, Lý Giai Kỳ hắt xì không thôi. Ai mong mình thế nhỉ? Chắc chỉ có bà thôi. Nghĩ đến bà, lòng cô chợt thắt lại. Cô rất muốn đến thăm bà, nhưng không biết có thể gặp được hay không. Do dự một hồi cô quyết định tan học, sẽ tới thăm bà.

    Nhưng..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  4. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 13: Gọi không nghe máy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Giai Kỳ hỏi lễ tân bệnh viện phòng bà nội nhưng bà đã ra viện rồi. Cũng phải thôi, đã một tuần rồi, nếu sức khỏe bà ổn định sẽ được ra viện thôi, mình nên vui chứ nhỉ, sao tâm trạng nặng nề thế này? Xuất viện rồi bà sẽ về nhà, nhưng mình đã bị đuổi, có thể tới thăm bà được không? Giờ Lý Minh Viễn chắc ở bệnh viện, Chu Tú Lan đang làm đẹp ở spa, còn Lý Giai Lệ đang rớt mắt ở trung tâm thương mại rồi. Mình có nên đến đó hay không? Đắn đo nhiều làm gì, cùng lắm thì chạm mặt thôi, cũng không phải lần đầu, sao phải lo chứ. Nghĩ rồi Lý Giai Kỳ bước nhanh đến trạm xe bus nhằm tuyến xe tới khu biệt thự nhà họ Lý.

    "Lý Giai Kỳ, cô còn mặt mũi tới đây hay sao?" Lý Giai Lệ lớn tiếng.

    "Tôi đến thăm bà" Lý Giai Kỳ lười quan tâm tới cô ta.

    "Đứng lại. Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà, vì ai mà bà bị bệnh cô biết rõ chứ? Cô muốn bà nhìn thấy mặt cô sẽ tái phát bệnh sao?"

    Lý Giai Lệ, chị không cần khắc sâu cái lỗi lầm này của tôi đâu. Tôi cũng không quên những gì chị làm.

    "Vì sao chị hiểu hơn ai hết. Tôi chỉ tới thăm bà một lát sẽ đi ngay". Trong ánh mắt Lý Giai Kỳ chứa đầy tia giận giữ.

    "Không được phép. Cô đi ra khỏi đây ngay. Ngôi nhà này không cho phép kẻ không biết xấu hổ bước vào. Người đâu, đưa cô ta đi." Lý Giai Lệ đắc ý, mấy người giúp việc nhanh chóng chạy tới.

    "Nói cho cô biết. Cô đừng mong quay lại ngôi nhà này, cũng đừng mong sẽ sống tốt. Ha ha".

    Tiếng cười sắc lạnh của Lý Giai Lệ khiến tia máu đỏ trong mắt Lý Giai Kỳ gằn lên, bàn tay siết chặt thành quả đấm. Không phải cô không đủ khả năng đi đến phòng bà, là cô không muốn khiến mà đau lòng, khiến bà suy nghĩ. Chút thiệt thòi này, cô có thể nhẫn nhịn được.

    "Không cần đuổi. Tôi tự đi".

    Lý Giai Kỳ chậm chạp nói, tia mắt sắc xảo liếc về phía Lý Giai Lệ. Cô ta hừ một tiếng rồi quay người đi lên lầu.

    Bước xuống xe bus, còn 7km nữa mới về đến biệt thự Vân Sơn. Trong túi không còn tiền, xe không gọi được. Vừa hay tâm trạng đang trồi sụt, cô quyết định đi bộ về. Không khí nơi đây quả thật trong lành, hàng cây cao vút hai bên đường đung đưa trong những tia nắng sót lại của một ngày. Trên bầu trời tối sẫm như bôi chàm, những con chim nhỏ vội vỗ cánh tìm chỗ trú. Nơi đây tuy không đẹp bằng Yên Sơn của cô nhưng cũng là nơi đáng để sống. Người có tiền thật biết hưởng thụ, xây biệt thự trên cả ngọn núi tuyệt mĩ thế này. Nhớ đến Yên Sơn, cô thèm khát những ngày yên bình, tự tại, thèm hơi ấm của gia đình, có người yêu thương cô. Nghĩ đến đây, lòng cô tràn đầy chua xót, khóe mắt cay cay, lê bước chân trên con đường quanh co, vắng vẻ.

    Cố Đình Trạch xuống xe bước vào nhà. Nhìn một vòng không thấy con mèo nhỏ kia đâu, ngay cả giọng nói cũng không nghe thấy. Tâm trạng không khỏi đi xuống mấy bậc.

    "Cô ta chưa về sao?"

    Buông câu hỏi với vẻ mặt giận như không giận, nhưng lão Trương nhanh nhạy cảm ứng được, Cố thiếu đang rất không vui.

    "Dạ thưa thiếu gia, Cô Lý chưa về. Tôi đã gọi cho ấy nhưng không thấy nghe máy." Trương quản gia vừa nói vừa nhìn nhiệt độ trong mắt Cố Đình Trạch giảm xuống đột ngột, không khỏi run sợ.

    "Gọi đến khi nào cô ta nghe. Còn nữa, trừ lương cô ta".

    Cố Đình Trạch giận dữ đi lên lầu. Bỏ lại lão Trương đứng ngẩn người nhìn theo.

    Lý Giai Kỳ, cô đang ở đâu? Cô còn chưa về tôi sẽ chết vì lạnh đấy, ánh mắt của thiếu gia thật khiến người ta muốn đóng băng mà.

    Cố Đình Trạch lấy chân đá cửa đánh sầm một cái, áo vest trên tay được ném xuống giường. Anh uể oải ngồi trên ghế sopha, một tay nới lỏng cà vạt, đôi chân dài miên man vắt lên ghế trông thật quyến rũ. Người đâu mà ngồi thôi cũng khiến người khác mê mẩn như vậy. Ngay cả tức giận cũng đẹp trai xuất sắc thế này.

    Đồng tử trong mắt Cố Đình Trạch thu lại, mi tâm hạ thấp xuống. Con mèo nhỏ chết tiệt đó đã đi đâu, điện thoại cũng không thèm nghe máy. Cô ta đúng là không biết sống chết, không coi Cố Đình Trạch ra gì. Đường đường là người giúp việc, về muộn không xin phép chủ, gọi còn không thèm nghe máy. Thật là đáng chết. Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu, bàn tay xiết chặt cái cà vạt khiến nó nhăn nhó không thôi.

    Từ khi nào, Cố Đình Trạch hắn lại để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này? Từ khi nào hắn lại để ý còn mèo nhỏ đáng ghét kia đi đâu làm gì? Mẹ kiếp, hắn thấy mình nóng quá, phải tắm ngay trước khi phát hỏa. Còn nữa, hôm nay vì sao con mèo nhỏ đó đặc biệt quan tâm nhắc nhở Mã Đạt phải cẩn thận? Cô ta là quan tâm tới Mã Đạt hay biết trước được điều gì? Chờ con mèo nhỏ đó về nhất định sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng, cắt hết móng vuốt đi cho bõ tức. Hừ
     
  5. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 14: Phục vụ tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    20h rồi, chắc đã đi được 7km rồi nhỉ. Cuối cùng, Lý Giai Kỳ đã nhìn thấy cánh cửa lớn của biệt thự Vân Sơn. Ôi, cái chân của cô muốn rụng ra để cô cầm trên tay ấy. Lý Giai Kỳ thất thểu bước vào phòng khách. Cố Đình Trạch đang ngồi xem tạp chí trước bàn đầy thức ăn, có vẻ anh ta chưa ăn gì. Lý Giai Kỳ chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá lạnh, chết tiệt cô mới đi bộ 7km nóng muốn chết, về tới đây lại thấy lạnh run người. Trương quản gia đứng chắp tay bên cạnh vẻ mặt tràn đầy lo lắng, căng thẳng nhìn cô muốn nói gì lại thôi. Cố Đình Trạch mặc đồ ở nhà, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đang nhìn quyển tạp chí như muốn đốt cháy nó vậy. Vẻ mặt anh ta như muốn nói rằng "tôi đang rất tức giận đây".

    "Anh đã ăn tối chưa"? Lý Giai Kỳ ấp úng nói.

    "Cô nói xem." Cố Đình Trạch trong mắt đầy lửa giận

    Mắt tôi có bị mù đâu, đương nhiên là tôi biết anh chưa ăn. Cả bàn thức ăn còn nguyên đấy thôi. Anh cũng thật kỳ quặc, ngồi trước bàn đầy đồ ăn ngon mà còn đọc tạp chí. Là đang đợi cô về ăn cơm hay để trừng phạt tội về muộn nhỉ? Không không? Tên xấu xa như anh ta không thể chờ cô về ăn cơm được, chỉ có thể là trừng phạt thôi. Phải nhanh chóng vỗ về tên yêu nghiệt này mới được.

    "Thức ăn đã dọn lên cả rồi, anh ăn đi, ăn đi kẻo nguội".

    Cô múc canh đưa cho Cố Đình Trạch, nhìn vẻ mặt hắn thăm dò ý tứ ra sao? Nhiệt độ trong mắt hắn tăng lên rồi. Xem ra cũng không khó dỗ dành lắm. Lý Giai Kỳ trong lòng thầm đắc ý.

    "Công việc của cô là gì?"

    "Người giúp việc của anh".

    "?"

    "Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên gọi điện về thông báo, nhưng..". Lý Giai Kỳ cúi mặt nhận lỗi, còn chưa kịp giải thích hết câu thì tên yêu nghiệt kia đã chặn họng cô lại.

    "Có lỗi phải chịu phạt. Cô muốn phạt thế nào? Trừ lương, nhịn ăn hay.." Trong giọng nói của Cố Đình Trạch mang theo thuyết âm mưu.

    Lý Giai Kỳ vội vàng:

    "Đừng. Đừng trừ lương của tôi. Cũng đừng bắt tôi nhịn ăn".

    Mẹ kiếp, cô đang nghèo không có một xu đây, còn cắt hầu bao của cô nữa sao. Trưa nay không được ăn gì, đi bộ về tới đây cô đói đến tụt huyết áp rồi, còn muốn cắt dạ dày của cô nữa sao? Lý Giai Kỳ giọng nói chứa đầy vẻ tội nghiệp, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương.

    "Vậy thì cô phải phục vụ tôi". Cố Đình Trạch cong miệng giễu cợt.

    "Hả.. phục vụ anh?"

    Lý Giai Kỳ một phen sửng sốt. Với biểu cảm này của anh ta, cô đâu phải ngu mà không biết anh muốn phục vụ gì. Cô là giúp việc, không phải túi làm ấm giường.

    "Đừng mơ". Lý Giai Kỳ buông một câu.

    "Cô nhắc lại xem"?

    "À không, tôi bảo anh ăn cơm đi." Lý Giai Kỳ đánh trống lảng. Đồng thời dạ dày cô biểu tình rất đúng lúc.

    "Ục.. ục". Xấu hổ muốn chết Lý Giai Kỳ ạ.

    "Ngồi ăn đi, có sức còn phục vụ tôi". Cố Đình Trạch ánh mắt tinh quái nhìn cô.

    "Tôi không đói". Lý Giai Kỳ bĩu môi.

    "Vậy thì đừng ăn". Cố Đình Trạch bắt đầu dùng bữa.

    "Một bàn nhiều thức ăn thế này. Anh cũng không ăn hết được. Bỏ đi lãng phí lắm. Để tôi giúp anh".

    Lý Giai Kỳ vừa nói vừa kéo ghế, xắn tay áo ngồi xuống. Cô đói lắm rồi, tạm thời không có giây thần kinh xấu hổ, lấp đầy dạ dày trước đã.

    "Rửa tay". Cố Đình Trạch phun ra hai chữ.

    "A.. tôi rửa ngay đây".

    Có phải đói quá nên quên trời quên đất, quên cả rửa tay không? Lý Giai Kỳ, mày chẳng có tôn nghiêm chút nào.

    "Woa, thật là đã đời".

    Lý Giai Kỳ ôm cái bụng no tròn. Ăn xong rồi, cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi. Căng da bụng trùng da mắt là có thật cộng thêm cái chân muốn gãy ra nữa, cô yêu cái giường muốn chết.

    Cái tên yêu nghiệt kia đang từ tốn lau miệng. Ăn uống cũng thật thanh tao, chẳng giống cô đại chiến một lúc đã sạch sẽ hết mấy đĩa.

    "Anh để đó, tôi sẽ dọn".

    Lý Giai Kỳ nhanh nhảu. Dù sao cô cũng là giúp việc, hôm nay chưa làm được gì, còn được ăn cùng bàn với chủ cũng là đãi ngộ quá lớn rồi.

    "Không cần, tắm rửa rồi phục vụ tôi".

    "Anh đùa à, Cố Đình Trạch".

    "Cô nhìn mặt tôi có giống đùa không?"

    "Không". Lý Giai Kỳ tự nói thầm trong bụng.

    "Tôi không lấy thân mình đánh đổi một bữa ăn. Hôm nay tôi về muộn, tôi có lỗi. Ngày mai tôi sẽ làm công việc gấp đôi, như vậy được chưa?"

    "Ha. Cô đánh giá quá cao bản thân mình rồi". Cố Đình Trạch cười mai mỉa.

    "Ý tôi là cô vào thư phòng, phục vụ tôi đọc sách".

    "Anh.."

    Mẹ nó, sao anh không sớm, để tôi tưởng? Đọc sách cũng cần người phục vụ sao? Người có tiền đúng là nhiều sở thích quái gở.

    "Tôi làm sao? Còn không mau đi". Cố Đình Trạch vừa nói vừa bước đến thư phòng.

    "Tôi đi tắm đã". Lý Giai Kỳ vừa chạy theo vừa nói.

    Trương quản gia chứng kiến cảnh này thì mím môi cười ý vị. Thời tiết trong biệt thự thay đổi nhanh thật, mới lạnh lẽo đến run người giờ đã ấm áp đến kỳ lạ.
     
  6. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 15: Không thể kìm chế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Giai Kỳ tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ màu hồng in những bông hoa nhỏ màu trắng, thật dễ thương. Chiếc váy buông theo hình dáng của cô, thật đẹp. Mái tóc đen dài vừa được sấy khô buông xõa đến ngang lưng. Làn da trắng ngần vừa được gột rửa bụi bặm như viên ngọc tỏa sáng.

    Cô gõ cửa thư phòng, bên trong vọng ra tiếng "Vào đi". Cô đẩy cửa bước vào. Mùi thơm từ cơ thể cô tỏa ra ngào ngạt. Cố Đình Trạch thu tầm mắt đang nhìn màn hình máy tính ngẩng lên. Người phụ nữ này, lúc thì đáng yêu, lúc thì tinh nghịch, lúc thì quyến rũ đến mê hồn. Mùi thơm này rất tự nhiên giống như chỉ một mình cô có. Tầm mắt anh rơi xuống bắp chân trắng nõn của cô, nơi có làn váy mỏng đang đung đưa, đôi tay nuột nà bám vào khóa cửa. Đôi mắt sáng như vì sao, miệng đỏ thắm khẽ cong lên tinh nghịch.

    "Anh nhìn đủ chưa?" Cô trào phúng.

    "Lại đây". Cố Đình Trạch thu đôi mắt săn mồi của mình về, khôi phục dáng vẻ cao ngạo, âm u lúc trước.

    Lý Giai Kỳ ngoan ngoãn đến gần bàn làm việc, mùi thơm kia càng đến gần càng kích thích khứu giác của anh, khiến lòng anh rạo rực.

    "Lần sau không được dùng loại sữa tắm này". Cố Đình Trạch giọng trầm thấp.

    "Hả, tôi không dùng sữa tắm". Lý Giai Kỳ bật cười.

    "Mùi trên người cô?"

    "À, đó là mùi hương tự nhiên của tôi. Bố tôi nói, khi tôi sinh ra đã có mùi thơm của cỏ Hương Thảo."

    "..."

    Cỏ Hương Thảo là loại cỏ gì mà mùi thơm mê hoặc đến như vậy, ngửi một lần muốn ngửi thêm nhiều lần nữa. Càng ngửi càng nghiền, càng muốn đi ngủ. Không được, Cố Đình Trạch mày phải dừng ngay những suy nghĩ điên rồ kia lại. Cố Đình Trạch hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần nhưng càng giống như trúng phải mê hồn hương vậy. Lòng anh đầy phiền não. Người phụ này như có mị lực phá vỡ những giới hạn của anh.

    "Hôm nay, tại sao cô nhắc Mã Đạt cẩn thận? Cô quan tâm hắn sao?"

    "Quan tâm?"

    Lý Giai Kỳ kinh ngạc. Tên yêu nghiệt này ăn phải thứ gì mà có suy nghĩ vớ vẩn như vậy?

    "Không đúng sao? Sáng nay lúc xuống xe, cô đã nhắc nhở hắn ta cẩn thận".

    Cố Đình Trạch gằn giọng, bỗng nhiên đứng lên bước về phía cô.

    "Không đúng. Tôi không quan tâm anh ta, chỉ là nhắc nhở thôi". Lý Giai Kỳ sợ hãi, lùi lại. Con người này khi tức giận thật đáng sợ. Khắp người đều là khí âm u.

    "Chỉ là nhắc nhở?" Cố Đình Trạch không ngừng bước đến, đẩy Lỳ Giai Kỳ ép sát vào tường.

    "A.."

    Lý Giai Kỳ sợ hãi muốn bỏ chạy. Đôi tay Cố Đình Trạch nhanh như chớp chống lên tường tạo thành thế gọng kìm khóa chặt cô lại.

    "Anh muốn làm gì?"

    "Nói cho rõ ràng".

    Cố Đình Trạch nắm cằm cô buộc cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Trong đôi mắt âm u, giận giữ kia có khao khát đang được kiềm chế. Tim Lý Giai Kỳ đập loạn xạ. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh. Người đàn ông này có làn trắng không tì vết, mũi cao thẳng tắp đầy kiêu ngạo, đôi mày lưỡi kiếm khí thế bức người. Anh ta quả là kiệt tác của tạo hóa mà.

    "Nói.."

    Giọng nói của Cố Đình Trạch lại vang lên ngay bên tai cô, lực nắm cũng tăng lên như muốn bóp nát cằm cô vậy.

    "Tôi.. tôi không phải quan tâm anh ta".

    Lý Giai Kỳ mặt đỏ bừng, đôi tai ửng hồng vì xấu hổ, ấp úng trả lời.

    "Còn nói dối". Cố Đình Trạch gằn giọng.

    "Tôi không.."

    Câu nói còn chưa ra khỏi miệng, Lý Giai Kỳ tròn mắt đón nhận nụ hôn rơi trên môi mình. Chết tiệt, tên yêu nghiệt này còn đang nói chuyện đã động thủ rồi.

    "Ưm.. buông ra".

    Lý Giai Kỳ vừa nói vừa đẩy Cố Đình Trạch ra nhưng cô không biết rằng, càng đẩy càng khiến tư tưởng chiếm hữu trong anh mạnh lên, anh càng muốn hôn sâu thêm nữa.

    Môi người phụ nữ này có bôi mật hay sao mà ngọt đến như vậy? Một nụ hôn sâu cũng không đủ để dập lửa giận, lửa khao khát trong lòng anh. Trước nay anh không đến gần phụ nữ, ai cũng nghĩ anh cấm dục, Nhưng đứng trước người phụ nữ này, bản năng mãnh liệt trong anh được khơi gợi. Suýt chút nữa anh không kìm chế được rồi.

    Rời khỏi cô, ánh mắt anh mơ màng, mùi thơm còn lưu lại trên môi khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Lý Giai Kỳ thở hổn hển, đôi mắt long lanh, cả khuôn mặt như vừa uống rượu, đỏ lừ, nóng rực. Cô vậy mà bị tên yêu nghiệt này cưỡng hôn. Vừa xấu hổ vừa thẹn thùng cô lấy hai tay che khuôn mặt mình lại. Người nào đó thấy cảnh này không nhịn được, khóe miệng hằn sâu thêm. Con mèo nhỏ này khi thẹn thùng đáng yêu không tả nổi. Lòng anh như được tưới một dòng nước ấm, sảng khoái tới từng tế bào.

    "Trả lời tôi. Cô không quan tâm, tại sao nhắc hắn ta?"

    Cố Đình Trạch như một đứa trẻ, phải hỏi đến tận cùng, nhận được câu trả lời hài lòng mới chịu buông. Hắn là cố chấp như vậy, chính hắn cũng không hiểu tại sao.

    Lý Giai Kỳ hạ tay xuống che cái miệng vừa bị hôn đến tê dại của mình như sợ rằng, hở ra một chút sẽ lại bị ăn thịt. Cố Đình Trạch nhìn thấy cảnh này đôi mắt tỏa đầy ý cười, khóe miệng bất giác cong lên.

    "Tôi sẽ nói. Nhưng anh không được.."

    Lý Giai Kỳ không rặn được ra mấy chữ cuối cùng vì quá xấu hổ. Cô đành giữ lại ở miệng mình trước khi nó rơi đến tai người kia.

    "Tôi không được làm sao?" Cố Đình Trạch cả người đều khắc chữ trêu chọc, cúi mặt gần cô hơn.

    Lý Giai Kỳ hoảng sợ lấy một tay che miệng anh lại

    "Không được hôn tôi".

    Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại còn thơm nữa. Không hôn miệng thì hôn tay cũng được mà. Lý Giai Kỳ bỗng thấy lòng bàn tay buồn buồn, khi nhận ra tên kia đang hôn tay mình thì sợ hãi rụt về.

    Cố Đình Trạch nhanh một bước chộp được tay cô đưa về phía miệng mình vừa hôn vừa tận hưởng mùi thơm mê đắm.

    Lý Giai Kỳ vừa kinh hãi, vừa hoảng sợ vùng vẫy.

    "Anh.. anh buông ra".

    Tên yêu nghiệt kia, đầu óc chứa đầy suy nghĩ đen tối, hành động cũng hết sức mờ ám. Cô không nhanh chóng rời khỏi đây thì chỉ có nước bị ăn thịt thôi. Nghĩ rồi, cô lớn gan giẫm thật mạnh lên chân Cố Đình Trạch. Anh gừ lên một tiếng rồi buông cô ra.

    Lý Giai Kỳ nhân cơ hội chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại thở hổn hển. Vừa mới tắm xong nhưng cô cảm thấy cả người mình đều rất nóng, phải tắm thêm lần nữa thôi.

    Cố Đình Trạch đưa ngón tay lên miệng mình, vị ngọt, hương thơm của cô vẫn còn đọng trên môi anh. Anh đứng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bước đến phòng ngủ của Lý Giai Kỳ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...