Ngôn Tình Bà xã à! Cảm ơn em đã đến - Hoàng y nữ hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Y Nữ Hiệp, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Bà xã à! Cảm ơn em đã đến

    Tác giả: Hoàng y nữ hiệp

    Tình trạng: Đang ra

    Thể loại: Ngôn tình, Huyền ảo, sủng ngọt

    Văn án: Truyện "Bà xã à! Cảm ơn em đã đến" kể về Lý Giai Kỳ một cô gái mang trong mình khả năng thiên bẩm về y thuật và huyền học bị phong ấn từ năm 7 tuổi. Nhờ nụ hôn của chàng hoàng tử Cố Đình Trạch cô đã thức tỉnh năng lực của mình để vén mở những bí mật kinh thiên động địa. Tình yêu đã gắn kết con người cô đơn lại với nhau để chiến thắng tất cả. Mời các bạn đọc truyện để hiểu rõ hơn nhé!

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoàng y nữ hiệp
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 1: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chết tiệt, cảm giác này là cái quái gì?

    Lý Giai Kỳ toàn thân không còn chút sức lực nào, tâm trí bay bổng như ở trên mây. Cô cảm nhận được luồng khí nóng từ huyệt Trường Cường* đang cuộn trào lên trên, len lỏi theo dây thần kinh lên xương sống khiến cô run rẩy gần như mất kiểm soát, ham muốn trỗi dậy không ngừng. Cô vô thức đưa tay lên xoa ngực mình, khắp người nóng ran, rạo rực, khó thở. Cổ họng khô khốc, đan điền như bị thiêu cháy.

    Lúc còn ở bữa tiệc cô đã không chạm vào chút thức ăn hay nước uống nào, vậy mà vẫn bị hạ dược. Khăn lau tay, cô chỉ chạm vào khăn lau tay trên bàn, vậy mà cũng trúng độc. Dược tính mạnh thế này chỉ có thể là Phong tình tán mà thôi.

    Con mẹ nó, thế mà cô lại trúng Phong tình tán, Lý Giai Lệ cô chơi hay lắm. Chiêu hèn hạ này cũng nghĩ ra được, Lý Giai Kỳ cười giễu cợt một tiếng. Nóng, nóng quá, cô sắp không chống đỡ được đòi hỏi của cơ thể nữa rồi.

    Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, chịu đựng khao khát bên trong. Lý trí không ngừng nói với cô tỉnh dậy đi Lý Giai Kỳ, mày có thấy mùi nguy hiểm đang rình rập hay không? Mí mắt như đang treo cả ngàn cân làm cô không mở mắt ra được.

    "Cạch.. Cạch" cửa phòng mở ra, bước chân nặng nề, loạng choạng. Ngay sau đó "rầm" cửa phòng đóng lại.

    Ai ở trong phòng? Là ai bước vào?

    Người đó không lên tiếng, Lý Giai Kỳ cảm nhận hơi thở gấp gáp, khó nhọc mang theo mấy phần kiềm chế của người kia. Khứu giác cô nhanh chóng bắt được mùi hương của người khác giới phả ra mạnh mẽ. Thôi tiêu thật sự rồi, dưới tình cảnh này, cô đã bị hạ dược, trong phòng còn có người đàn ông tình trạng của anh ta không khá hơn cô là bao? Bây giờ còn không mở mắt thì không biết cô bị cho lên thớt với người như thế nào? Lấy hết sức lực còn lại trong người, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, bàn tay cuộn chặt làm nhàu tấm ga dường, cô gồng mình kêu lên một tiếng rồi mở choàng mắt ra.

    Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, cô thấy mình đang ở trong căn phòng tổng thống dát vàng, xa hoa đến lóa mắt. Người đàn ông mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, ngạo mạn không gì sánh được. Đôi mắt đen dài, mi tâm chau lại, cũng giống như cô, anh ta đang kìm chế điều gì đó đang bùng cháy trong mình. Không thể không thừa nhận người đàn ông cao lớn kia có ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, đường nét sắc xảo trên khuôn mặt lạnh lùng càng tôn lên vẻ điển trai và cuốn hút của anh. Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.

    "Anh là ai? Tại sao vào đây?"

    Giọng cô khàn đặc, đôi mắt mơ màng hỏi.

    Đáp lại cô là sự im lặng, người đàn ông không nói gì mà nặng nề bước đến bên giường. Hơi thở nóng ran khiến căn phòng như bị thiêu cháy, anh ta đưa tay nới rộng chiếc cà vạt rồi ném sang một bên, chiếc áo vest thừa thãi nhanh chóng được ném xuống.

    Nhận thấy điều bất thường, Lý Giai Kỳ kêu lên:

    "Anh muốn làm gì? Không được qua đây?"

    Cô nắm chặt chăn trong tay như lá chắn để phòng thủ. Liệu cái chăn này có thể ngăn cản được người kia?

    "Im miệng." Đôi môi mỏng cương nghị, lạnh lùng phun ra hai chữ.

    "Anh không được làm bậy."

    "Làm bậy? Cô không muốn sao?"

    Người này dường như đã nhìn ra trạng thái của cô nên không ngần ngại vạch trần.

    "Chúng ta không quen biết nhau. Nhìn anh tôi khẳng định anh cũng bị ám hại như tôi." Lý Giai Kỳ thở không ra hơi cố gắng giải thích với người kia.

    Người đàn ông nhếch miệng cười nhạt cố gắng kìm chế ham muốn đang thiêu đốt trong người.

    "Vì sao cô ở đây?"

    "Tôi bị người khác ám hại rồi đưa vào đây."

    Đôi mày người kia khẽ nhíu lại, đôi mắt đen dài sâu không đáy, không rõ anh ta đang nghĩ gì. Lý Giai Kỳ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

    "Nếu anh cũng bị ám hại mà đây, anh với tôi xảy ra chuyện gì chẳng phải người chủ mưu được lợi sao?" Lý Giai Kỳ cắn chặt răng mới nói ra được những lời này. Cô sắp không chịu được luồng khí nóng len lỏi từng tế bào, nung chảy sự kiên định của cô rồi.

    Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, ánh mắt trầm tư mang theo mấy phần khó kiểu. Anh là bị tính kế mới gặp cô ta ở nơi này. Cô ta không phải người được sắp đặt lên giường với anh sao mà nói như vậy? Xem ra cô ta cũng trúng thuốc không nhẹ. Từ nhỏ anh đã mắc chứng dị ứng phụ nữ. Anh không có hứng thú với người phụ nữ nào, ai đến gần anh đều thấy chóng mặt, buồn nôn. Anh giống như một kẻ lập dị, đã 29 tuổi nhưng chưa gần gũi nữ nhân nào. Nhìn người phụ nữ đang co ro, run rẩy trong chăn, đôi mắt mơ màng chan chứa nước mắt cố gắng níu giữ lý trí bị ham muốn bủa vây. Đôi má ửng hồng như cánh hoa đào đang nở rộ, làn môi đỏ rực, khóe miệng cong lên. Làn da trắng mịn màng, lông mày cong vút trên đôi mắt đen láy.

    Hắn cảm thấy lửa trong người mình càng ngày cháy càng lớn, cổ họng cháy khét thành than rồi. Người phụ nữ kia không giống như những cô gái cằm V-line, mắt to, thân hình gầy guộc. Cô bọc kín mình trong chăn chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay trắng ngần và cái cổ cao tròn trịa. Cô giống như đóa hoa hải đường, đẹp một cách trọn vẹn, tinh khôi và đầy đặn. Đôi má hồng rực như trái đào chín đang mời gọi thiêu đốt mắt hắn. Hắn không gần phụ nữ 29 năm nhưng không hiểu sao, nhìn người phụ nữ kia lập tức không có cảm giác chán ghét, buồn nôn. Không thể thắng nổi sự thúc giục ở nơi nào đó, hắn tiếp tục bước đến nơi cô đang nằm.

    Lý Giai Kỳ cả kinh hét lên:

    "Anh đứng lại đó. Không được đến đây. Anh muốn làm như vậy với người không quen biết hay sao?"

    "Tôi cần giải tỏa." Người đàn ông kiệm lời như đang nhả ngọc phun châu. Hắn gầm nhẹ một tiếng.

    "Anh còn tiến lên tôi sẽ không tha cho anh." Lý Giai Kỳ cuống cuồng thét lên.

    "Để xem."

    Người đàn ông không nặng không nhẹ buông ra hai chữ, bước chân không ngừng lại, đã tiến đến bên giường, thân thể nặng nề đè cô xuống.

    "Đi ra, cút đi."

    "Im miệng."

    Không thể như vậy được. Lần đầu tiên của cô, sự trong sạch của cô không thể bị hủy hoại trong tay một người không quen biết khi bị hạ dược được. Gấp lắm rồi, gấp đến chết rồi. Lý Giai Kỳ mày mau nghĩ cách gì đó đi. Cô không ngừng giãy dụa, sợ đến phát hoảng nước mắt sắp trào ra. Hơi thở nóng rực đang phả trên mặt cô, tiến gần đến môi cô. Hai tay hắn như hai gọng kìm đè bên vai. Chính giây phút nguy cấp này, não bộ cô hoạt động với vận tốc ánh sáng, lục lọi tất cả những gì đã đọc để tự cứu lấy mình.

    Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô..

    * Huyệt Trường cường: Là huyệt vị nằm sau hậu môn, phía dưới xương cụt. Huyệt vị này là điểm bắt đầu của mạch đốc theo cột sống tản lên cùng đầu. Vì mạch vừa dài vừa cường nên gọi là Trường Cường. Trong các huyệt vị, huyệt Trường Cường điều khiển ham muốn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, Joens HBchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  4. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 2: Tôi làm vậy để giúp anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người không còn sức nữa rồi nhưng phải cố thôi, giữa bị ăn thịt với đánh người mày chọn gì hả Lý Giai Kỳ? Mím môi cô nắm chặt bàn tay lấy hết sức đánh mạnh vào *huyệt Phong trì phía sau tai của hắn. Người đàn ông trợn mắt đầy kinh ngạc, chưa thốt lên lời nào thì ngã xuống bất tỉnh.

    Ôi mẹ ơi, cả cơ thể của hắn ta đang đè lên người cô, sắp tắt thở mất rồi. Dưới tác dụng của thuốc cộng thêm người đàn ông đẹp mê hồn nằm ở trên thế này chính là muốn giết cô mà. Nếu là ở tình huống khác chắc cô sẽ thầm cảm ơn ông trời ban cho mình vật phẩm vô giá, nhưng giờ thì..

    Cô đẩy từng cánh tay rồi đến toàn bộ cơ thể của hắn ra. Tâm mê, ý loạn cô muốn nhào vào hắn nhưng lý trí không cho phép, cô cắn đến bật máu ở môi ra rồi, ngón tay đang không ngừng bấm vào *huyệt nhân trung, đau đến chảy nước mắt. Cô vội chạy vào phòng tắm khóa trái cửa, xả nước lạnh, ngâm mình trong bồn. Dưới tác dụng của nước lạnh, luồng khí nóng kia dần dần nguội đi. Cô không biết mình ngồi trong đó bao lâu, cho đến khi cơ thể bớt khó chịu, quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi.

    Làn mi dài cong vút khẽ động, mi tâm chau lại, nét mặt lạnh lùng giãn ra, đôi mắt đen sâu không đáy hé mở. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ hắn gần như đã không thể kìm chế được bản thân mà hành động với người phụ nữ kia nhưng không ngờ con mèo nhỏ đó lại đánh hắn đến bất tỉnh nhân sự. Hai tay bóp thái dương, thuốc kia quả thật mạnh, đã hết tác dụng nhưng đầu vẫn rất đau. Trên giường chỉ còn đống chăn nhăn nhúm, hỗn độn. Cô ta chắc chưa ra khỏi căn phòng này. Hắn bước tới cửa phòng tắm ánh sáng bên trong hắt ra, mường tượng người đang ở bên trong.

    "Đi ra ngoài." Hắn gầm giọng mang theo khẩu khí tức giận.

    "Ra ngoài." Hắn lặp lại lần nữa.

    Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Hắn lắc đầu, ánh mắt đã mất hết sự kiên nhẫn, chưa có ai để hắn phải lặp lại tới lần hai. Hắn trực tiếp đạp cửa xông vào.

    Ầm.. Tiếng động quá mạnh khiến cô bừng tỉnh, tròn mắt há hốc miệng nhìn người trước mặt.

    Phải nói rằng tên yêu nghiệt này rất đẹp trai, quyến rũ, chiều cao 1m85 ấy nhỉ, vóc dáng cân đối, ngũ quan hoàn chỉnh không tì vết, đôi mắt đẹp đầy tà mị, cả người phảng phất khí chất cao sang không gì sánh được. Làn môi mỏng khẽ nhếch lên:

    "Nhìn đủ chưa?"

    "Anh.. Sao đạp cửa vào đây? Anh không biết phép lịch sự sao?"

    Mặc dù trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng Lý Giai Kỳ vẫn cứng miệng nói lý.

    "Phép lịch sự?" Người đàn ông cười khẩy, "Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lịch sự?"

    Hắn trực tiếp tiến đến nắm chặt cánh tay cô khiến cô đau đến run lên.

    "Cô vậy mà dám đánh tôi". Hắn rít lên đầy lạnh lẽo.

    Bị ngâm nước cả một đêm, Lý Giai Kỳ đã cực kỳ mệt mỏi, thuốc đã hết tác dụng nhưng còn khiến cô mất sức lực, dưới sự cưỡng bách của người đàn ông mạnh mẽ này, cô biết mình không có 1% cơ hội phản kháng. Đành phải dựa vào cái miệng để cứu lấy mình. Cô nuốt một ngụm xuống, lấy hơi rồi ngẩng cao đầu đối diện với đôi mắt sâu chứa đầy tia giận kia:

    "Tôi làm vậy để giúp anh."

    "Giúp tôi?" Hắn nhếch môi đầy khinh bỉ.

    "Anh là bị người ta tính kế, tôi cũng vậy. Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện thì người tính kế chúng ta đạt được mục đích rồi, chẳng phải sao? Anh muốn bị người ta kính kế à?"

    Không thể không thừa nhận con mèo nhỏ này mồm miệng nhanh nhẹn, lời nói rất có sức thuyết phục. Lý Giai Kỳ thấy người kia không lên tiếng mà thâm trầm nhìn cô, không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mi rất lâu không chớp, con người này thật khó hiểu.

    "Hắt xì.. hắt xì.."

    Hắn lúc này mới nhận ra, người phụ nữ này vì khống chế bản thân mà ngâm mình cả đêm trong nước lạnh, so với hắn được ngủ trên giường, cô ta thê thảm hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có một chút đắc ý, hắn nới lỏng cánh tay cô ra.

    "Nói, ai đưa cô vào đây?"

    Lý Giai Kỳ cười khổ.

    "Tôi đi dự tiệc bị hạ dược, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại tôi đã ở trong này, một lúc sau thì anh đi vào."

    Hắn nhìn cô, ánh mắt cẩn thận dò xét. Hôm qua khi đi dự tiệc cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt bó sát cơ thể, đường cong đang hiện ra hết sức rõ ràng, chân thực. Người phụ nữ này đầy đặn và cân đối đến mức khó tả, chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào cần đầy thì đầy, vòng eo con kiến thật khiến người khác nóng mắt.

    Nhận ra ánh mắt của hắn đang đánh giá mình, cô vòng tay trước ngực để tự vệ rồi trừng mắt nói:

    "Anh không được nhìn, đi ra ngoài."

    Ha ha, con mèo nhỏ này thật lớn gan, dám ra lệnh cho hắn? Trên đời cũng có người dám ra lệnh cho Cố Đình Trạch sao?

    "Không đi, thì sao?" Hắn mở miệng đầy khiêu khích, ánh mắt như nói rằng "tôi không đi, cô có thể làm gì?"

    "Anh không đi tôi sẽ khiến anh ướt hết như tôi." Cô vênh mặt.

    "Ha.. vừa hay tôi đang định tắm." Hắn lạnh nhạt buông một câu nhưng sức nóng thì không thể xem nhẹ.

    "Anh.. vô liêm sỉ." Lý Giai Kỳ tức giận hét lên.

    "Tôi sẽ cho cô thấy, vô liêm sỉ là như thế nào." Hắn cố tình trêu trọc.

    Không hiểu sao hắn thấy con mèo nhỏ như cô rất thú vị, kích thích sự tò mò của hắn, khiến hắn muốn trêu đùa xem cô giơ nanh vuốt ra sao. Hắn chậm rãi tiến đến bức ép, Lý Giai Kỳ thất kinh lùi lại, hai tay phía trước đẩy trước ngực hắn, khi cô chuẩn bị ngã vào bồn tắm thì..

    * Huyệt Phong Trì: Là huyệt vị ở phía sau mang tai, phần lõm của họp sọ sau gáy. Huyệt này khi bị đánh vào sẽ bất tỉnh.

    * Huyệt nhân trung: Phần rãnh nhỏ nối giữa mũi và miệng. Huyệt này khi bị bấm mạnh sẽ rất đau, dùng để đánh thức người bị ngất, bất tỉnh.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  5. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 3: Cô ta là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cạch..

    Cửa phòng được mở ra. Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng buông tay cô, ung dung bước ra ngoài. Lý Giai Kỳ lạnh đến phát run, cô lấy khăn tắm quấn lên người, nghe ngóng bên ngoài.

    "Chào buổi sáng, thiếu gia."

    Người đàn ông trung niên, mặc một bộ âu phục cung kính cúi đầu chào. Hắn ngồi vắt chân trên ghế sopha mắt nhìn mũi giày, vẻ mặt giận như không giận.

    "Nói." Hắn lạnh lùng buông một tiếng.

    Người đàn ông trung niên kinh hãi, hai chân run rẩy không dám ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới mở miệng:

    "Xin thiếu gia bớt giận. Phu nhân cũng là nghĩ cho ngài mới làm như vậy. Mặc dù, cách làm có phần đường đột nhưng xin thiếu gia hãy nghĩ cho nỗi khổ tâm của phu nhân."

    "Làm việc lén lút sau lưng tôi, gan to thật."

    Giọng điệu này chắc hẳn có thể giết người được rồi. Người đàn ông sực kỳ khiếp sợ vội quỳ sụp xuống:

    "Xin thiếu gia bớt giận, cách làm dù không hay cho lắm nhưng vấn đề của thiếu gia có thể giải quyết đó là điều đáng mừng. Thiếu gia có trách phạt, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm."

    "Trách nhiệm? Trương quản gia, ông có thể chịu trách nhiệm gì?"

    Người quỳ dưới đó là Trương quản gia, bốn mươ năm làm quản gia cho nhà hắn, từ đời ông nội hắn cho tới nay. Hắn dù có tức giận thế nào, vuốt mặt cũng phải nể mũi, hạ thủ cũng phải lưu tình. Huống hồ hắn biết, ông ta không có gan tính kế hắn. Việc này hẳn là ý của mẹ hắn. Câu nói của hắn chưa dứt, trán Trương quản gia mồ hôi đầm đìa, lúc này hắn là cực kỳ tức giận, nói thêm nữa chỉ khiến lửa giận của hắn bùng phát. Trương quản gia vì thế mà im lặng không dám ngóc đầu lên. Hắn đổi chân đang vắt chéo lên nhau, hai tay đặt lên thành ghế, mắt hướng về phòng tắm.

    "Cô ta là ai?"

    "Thưa thiếu gia, tôi không biết. Người được sắp xếp không phải cô ta. Khi thiếu gia vào phòng chúng tôi mới nhận ra người được sắp xếp còn chưa đến. Nhưng sự đã rồi nên không dám kinh động thiếu gia." Trương quản gia ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn rồi cẩn thận giải thích.

    "Nực cười, các người coi tôi là gì?"

    Nếu không phải người phụ nữ kia vào nhầm phòng chẳng phải hắn đã trúng kế mà lên giường với người phụ nữ xa lạ rồi hay sao? Nghĩ đến đây hắn thấy khắp nơi đều là rác rưởi, buồn nôn tột độ. Mà người phụ nữ kia dù đánh hắn nhưng khiến hắn tránh được màn nhục nhã cũng không quá tệ. Hình ảnh cô gái ướt sũng trong nước hiện lên trước mặt hắn, khiến lòng hắn có sóng gợn.

    "Chuẩn bị hai bộ đồ, trong năm phút."

    "Vâng thưa thiếu gia."

    Trương quản gia cung kính nhận sự phân phó của Cố Đình Trạch, cúi đầu đi ra ngoài, thở phào một cái. Vậy là thoát một kiếp nạn. Thiếu gia thế mà dễ dàng tha cho lão, lão đã chuẩn bị tinh thần làm vật hiến tế rồi cơ. Nghĩ đến đây mồ hôi lão vã thêm ra nhưng vội vàng đi chuẩn bị đồ không dám chậm một khắc.

    Ở trong phòng, vẫn ngồi đó với dáng vẻ ngạo mạn, âm u không thể đoán định. Hắn nhàn nhạt mở miệng:

    "Ra đây."

    Lý Giai Kỳ giật mình, là hắn đang gọi cô hay sao? Trong phòng không còn ai ngoài cô và hắn, không gọi cô thì gọi ai. Biết mình cũng chẳng thể ở trong này mãi, đồ cũng ướt cả rồi, ra ngoài để tìm cách là thượng sách. Cô chậm như rùa bước ra khỏi nhà tắm ngẩng mặt lên nghênh tiếp ánh mắt sắc lạnh như con sói của anh.

    "Cô định thế nào?" Anh ta mở miệng, nhìn mặt không vui cũng không giận, thật không đoán được anh ta nghĩ gì.

    "Ra khỏi đây." Trong lòng đầy dấu hỏi nhưng Lý Giai Kỳ cố tỏ ra mình ổn.

    "Cứ như vậy mà đi."

    Cố Đình Trạch nhìn cô không chớp mắt, môi mỏng khẽ mở. Người phụ nữ này quậy một đêm đến huyên náo, đánh anh ta rồi muốn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dễ dàng vậy sao?

    "Anh muốn thế nào?"

    Hai tay còn ôm chiếc khăn tắm, nước từ quần áo cô nhỏ tí tách trên sàn, những giọt nước chảy theo sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Lúc này nhìn cô nhếch nhác nhưng vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên không vì thế mà nhạt đi chút nào. Người phụ nữ này đẹp như đóa hoa hải đường vừa hé nở, mềm mại như cánh hoa nhưng lại có móng vuốt của con mèo con. Thật là thú vị.

    Cánh cửa lại mở ra, Trương quản gia mang lại bộ đồ đưa tới trước mặt Cố Đình Trạch.

    "Thưa thiếu gia, đồ đã được mang tới."

    Cố Đình Trạch không mở miệng khẽ hất hàm về phía Lý Giai Kỳ. Trương quản gia hiểu ý bèn đi tới chỗ cô.

    "Chào tiểu thư, đây là y phục mới của cô."

    Trương quản gia cúi người đưa đồ tới. Dáng vẻ cung kính với Lý Giai Kỳ không kém gì với Cố Đình Trạch làm cô ngẩn người mấy giây. Đây là đãi ngộ gì. Nhìn cách ăn mặc của vị quản gia này chắc làm việc trong gia đình hết sức giàu có, ông ấy gọi anh ta một tiếng thiếu gia hẳn người đàn ông tối qua cùng cô có gia thế không tầm thường. Vậy mà lại cung kính trước cô như với chủ nhân của mình, thật kỳ lạ.

    "Không muốn sao?" Cố Đình Trạch nhìn ra được sự phân vân trên khuôn mặt Lý Giai Kỳ bèn mở miệng nhắc nhở cô.

    Lý Giai Kỳ giật mình, vừa rồi cô nghĩ đi đâu vậy. Không quan tâm nhiều như thế. Rời khỏi đây đã, cả đêm qua cô không về, ở nhà chắc có kịch vui chờ cô rồi.

    "Cần chứ, đương nhiên là cần. Cảm ơn chú." Lý Giai Kỳ nhận quần áo từ Trương quản gia nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ.

    Trên tay cô là một chiếc váy màu trắng tinh khôi, dáng váy thanh nhã và tinh tế, hơn cả là nó vừa vặn với cô không thừa không thiếu chút nào. Cô thầm cảm thán, sao có thể chọn size chuẩn đến vậy. Thôi kệ đi, có đồ mặc là tốt rồi, 36 kế chuồn là thượng sách. May mà đêm qua cũng chưa xảy ra chuyện gì, còn dễ nói chuyện.

    Lý Giai Kỳ mở cửa bước ra, người đàn ông vẫn ngồi đó chưa có ý định rời đi. Anh ta ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt nghiêng nghiêng, dáng vẻ tự cao tự đại, đôi tay lười biếng vắt trên ghế sopha như ông vua vậy. Mấy phút trôi qua, anh ta vẫn nhìn cô không chớp mắt, Lý Giai Kỳ ngượng ngùng đỏ mặt, cô quyết định lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt:

    "Cảm ơn bộ đồ của anh. Không còn sớm nữa, tôi xin phép." Cô nói qua loa rồi vội bước đi.

    "Tên gì?" Cố Đình Trạch nhả ra hai chữ như sợ nói nhiều thì mất đi miếng thịt vậy.

    Người đàn ông này, sao kiệm lời như vậy, nói thêm một vài chữ thì chết hay sao?

    "Chúng ta gặp nhau là tình cờ, cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Tên cũng chỉ để gọi thôi mà. Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Chào anh."

    Lý Giai Kỳ nói xong chạy biến.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  6. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 4: Dày công tính kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiếu gia, cứ để như vậy sao?" Trương quản gia cẩn thận mở miệng.

    "Vậy ông muốn như thế nào?" Cố Đình Trạch vẫn lười biếng mở miệng

    "Tôi nghĩ là chúng ta cần chút thông tin về cô gái kia."

    Cố Đình Trạch nhếch miệng cười đầy ẩn ý, đưa cho ông ta một tấm thẻ nhỏ.

    "Nghĩ vậy thì làm đi." Anh vừa nói vừa nhìn vào tấm thẻ Chứng minh nhân dân, trên đó có ghi mấy dòng khiến lòng anh có vẻ đắc ý "Lý Giai Kỳ, địa chỉ Khu phố S, thành phố A."

    Lý Giai Kỳ chạy một hơi vào thang máy mới hoàn hồn. Người đàn ông kia đẹp trai quá sức tưởng tượng nhưng cũng quá kỳ bí. Người có địa vị như vậy, tốt nhất không nên có liên quan gì. Cuộc sống của cô đã đủ phiền phức rồi, cô không muốn rước thêm chuyện phiền toái gì nữa.

    Vừa vào đến cửa, cô thấy phòng khách ngồi không thiếu một ai, ánh nhìn đang đổ cả về phía cô. Đây là đợi cô về sao? Cũng phải thôi, cô đi suốt một đêm không về mà. Giờ có thể giải thích rằng bị hạ Phong tình tán qua đêm trong khách sạn với một người đàn ông nhưng không xảy ra chuyện gì sao? Có quỷ mới tin những gì đã xảy ra. Chưa hết, trên người cô còn mặc bộ đồ mới, lần này có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội rồi. Cô liếc ánh mắt căm giận về phía Lý Giai Lệ, cô ta vẻ mặt đầy đắc ý. Không thể không thán phục Lý Giai Lệ lần này cao tay hạ dược vào khăn lau tay của cô trên bàn tiệc. Lý Giai Kỳ nghiến đến mức muốn nát cả hàm răng vì giận.

    Chu Tú Lan đon đả đưa lời:

    "Giai Kỳ à, con đã về rồi à. Con đi đâu cả đêm khiến cả nhà lo lắng như vậy? Con về nhà đến bà và bác ngồi đây cũng không chào hỏi sao?"

    Lý Giai Kỳ cười lạnh một tiếng, thật không hồ danh bà ta tên Chu Tú Lan, lời nói như có đường mật nhưng không chừa cho cô đường sống.

    "Hôm qua bạn con gặp chuyện buồn con đến an ủi bạn rồi ngủ luôn ở đó. Xin lỗi con không báo với cả nhà, khiến mọi người lo lắng." Lý Giai Kỳ lấy một lý do đại khái để qua chuyện. Nhưng Chu Tú Lan không buông tha cô:

    "Giai Kỳ, con qua đêm ở nhà bạn nào vậy, là nam hay nữ?"

    Bà ta vừa nói vừa cười, cái miệng ngọt ngào kia có dao hay sao vậy?

    "Là bạn nữ, tên Châu Tư Duệ cùng học với con."

    "Ta thấy tối qua con mặc váy màu xanh mà nhỉ, hôm nay đổi thành váy trắng rồi."

    Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên miệng dáng vẻ hồn nhiên thắc mắc. Lý Minh Viễn, Lý Giai Lệ, bà nội theo câu nói của Chu Tú Lan mà để ý trang phục trên người cô.

    "Lý Giai Kỳ, trả lời ta, tối qua cháu ở đâu. Nói sự thật." Lý Minh Viễn lớn giọng gặng hỏi.

    "Cháu nói sự thật, là ở nhà bạn." Lý Giai Kỳ cố chấp, không thể cố chấp sao? Cô mà nói sự thật ra thì xong đời rồi.

    "Con bé mới về, có gì từ từ hỏi. Giai Kỳ qua đây."

    Vẫn là bà nội thương cô, giải vây cho cô. Bà hiền hậu vẫy tay gọi cô tới. Chân Lý Giai Kỳ còn chưa kịp bước thì Lý Giai Lệ đã lên tiếng:

    "Ai da, con chợt nhớ ra, chiếc váy thiết kế phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Tom Ford giống hệt chiếc váy Giai Kỳ đang mặc nha. Vì là phiên bản giới hạn nên chỉ có một chiếc, mới ra mắt tuần trước, giá trị cả mấy trăm triệu. Giai Kỳ em mua khi nào vậy?"

    Mẹ kiếp, Lý Giai Kỳ chửi thề trong bụng. Cái tên khốn đó sao lại đưa váy đắt tiền như vậy cho cô mặc, hại cô bị Lý Giai Lệ nắm được đuôi rồi? Con mắt của Lý Giai Lệ chỉ để nhìn váy vóc, trang sức nên hẳn sẽ không nói bừa. Vẻ mặt ngạc nhiên của cô ta có tới 8 phần là thật. Lý Giai Kỳ im lặng.

    "Con đừng nói là bạn học con cho con mượn váy đắt tiền này nhé." Chu Tú Lan đổ thêm dầu vào lửa.

    "Còn không chịu nói thật sao?" Lý Minh Viễn mặt đầy tức giận lớn tiếng quát.

    "Con nói thật, con ở nhà bạn, váy là do bạn cho mượn."

    Không có đường lui nữa rồi, đâm lao phải theo lao thôi. Lý Giai Kỳ thầm lo sợ nhưng vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lý Giai Lệ, chắc chắn còn chiêu chưa xuất ra. Cô ta lướt lướt trên điện thoại rồi hét lên một tiếng:

    "Ôi trời ơi, Giai Kỳ. Đây chẳng phải là Giai Kỳ sao?"

    Cả nhà tròn mắt nhìn về phía Lý Giai Lệ, điều đáng sợ hơn là hình ảnh trong máy của cô ta. Nhìn Lý Giai Lệ cô cười thầm một tiếng, đúng là dày công bày mưu tính kế sao dễ dàng tha cho mình như vậy. Trong ảnh là cảnh người đàn ông dìu cô bước vào phòng tổng thống. Căn phòng cô ở tối qua.

    "Ảnh đó từ đâu con có vậy Giai Lệ." Bà nội quan sát thấy vẻ mặt của Giai Kỳ đầy lo lắng còn Giai Lệ thì đắc ý nên thấy sự việc không đơn giản.

    "Bạn con tối qua cũng tới bữa tiệc vô tình chụp được. Thấy giống Giai Kỳ nên gửi cho con bà ạ." Lý Giai Lệ ơi Lý Giai Lệ, lý do chị đưa ra quả là hợp tình hợp lý. Gắp lửa bỏ tay người thật là cao mưu. Ân tình này của chị tôi sẽ ghi nhớ.

    "Lý Giai Kỳ, bác không ngờ cháu là người như vậy. Bằng chứng ba lăm rõ mười, cháu còn không mau khai ra người đêm qua ở cùng cháu là ai?" Lý Minh Viễn nghiến răng.

    "Còn có thể là ai được chứ, chắc là người dìu con bé rồi."

    Chu Tú Lan miệng nói nhưng mắt liếc về phía Lý Giai Kỳ. Lý Giai Kỳ cười nhạt, kiếp trước tôi mắc nợ mẹ con bà hay sao mà dồn tôi vào đường cùng vậy? Giấy không gói được lửa, đằng nào cũng không làm gì sai trái, sao phải che giấu. Lý Giai Kỳ không nhanh không chậm mở miệng:

    "Tối qua, tại bữa tiệc con trúng Phong tình tán. Sau đó bị người khác đưa vào phòng khách sạn. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người hãy tin con."

    Câu cuối cùng cô cố rặn ra. Họ mà tin cô thì ngày mai mặt trời mọc đằng tây rồi. Bà nội sẽ tin cô nhưng có thể làm gì được, người nắm quyền là Lý Minh Viễn, ông ta ngoài mặt thì chính nhân quân tử nhưng trong bụng thì chứa đầy rắn rết. Bắt được cái đuôi của cô sẽ đánh cho cô không kịp trở tay.

    "Lý do này em cũng nói ra được sao, Lý Giai Kỳ. Ai hạ dược em? Tại bữa tiệc sao không nói với chị để chị giúp em? Hay người đàn ông có thể giúp em được?" Lý Giai Lệ cười đắc ý giáng cho cô một đòn.

    Nhờ chị à, chính chị hạ dược tôi. Tôi còn mong chị giúp sao?

    "Lý Giai Kỳ, bác không ngờ cháu là người nói dối không chớp mắt như vậy. Đã trúng phong tình tán còn khẳng định không có chuyện gì vảy ra sao? Sự việc vỡ lở, người ngoài biết thì Lý gia ta còn mặt mũi ở đâu. Cháu làm bác quá thất vọng. Cánh cửa Lý gia không thể chứa chấp một đứa dối trá và không có giáo dục như vậy. Cháu thu dọn đồ, ra khỏi đây ngay đi." Lý Minh Viễn kết án.

    A.. Bà nội hai tay ôm ngực, ngã xuống.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  7. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 5: Trời đất bao lao, nơi đâu là nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà ơi.."

    Lý Giai Kỳ hét lên chạy đến nâng bà nội. Chắc chắn bà nghe những lời vừa rồi của Lý Minh Viễn thì kích động không thôi, bệnh tim của bà lại tái phát. Bà không thể chịu đả kích này, đứa cháu mà bà hết lòng yêu thương đã làm ra chuyện đồi bại, bị đuổi ra khỏi nhà.

    "Bà ơi, cháu xin lỗi. Bà tỉnh lại đi."

    Lý Giai Kỳ khóc nức nở. Cô rất sợ, sợ mất bà. Người cuối cùng trên cõi đời này yêu thương cô. Cha mẹ cô đã chết rồi, người yêu thương cô không còn nữa. Ngay cả bà cũng bỏ cô mà đi, cô như mất tất cả.

    "Mau tránh ra. Còn không phải vì em mà bệnh tình của bà trở nên như vậy sao?"

    Lý Giai Lệ đang đổ hết tội lỗi lên đầu cô đây mà. Nhưng Lý Giai Kỳ không quan tâm nhiều như vậy. Cô chỉ quan tâm tới tình trạng của bà, ôm chặt lấy bà.

    "Mau cút ra khỏi nhà này, tránh để cho tôi cho người lôi đi." Lý Minh Viễn lộ nguyên hình.

    Hai người giúp việc tới bế bà lên xe đưa tới bệnh viện, Lý Minh Viễn và Chu Tú Lan đi theo. Chỉ còn Lý Giai Kỳ và Lý Giai Lệ ở lại. Rất nhanh chóng người giúp việc đã thu dọn xong hành lý, ném trước mặt cô. Lý Giai Lệ khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý, vênh váo nhìn cô:

    "Cút khỏi đây ngay, nhà này không có người không biết xấu hổ."

    "Tôi là người không biết xấu hổ hay không chị rõ nhất. Chuyện này tôi sẽ ghi nhớ, sẽ trả lại sau." Lý Giai Kỳ nước mắt lưng tròng, kiên cường tuyên bố.

    Lý Giai Lệ cười khinh bỉ:

    "Cô có thể làm được gì, đến chỗ dung thân còn không có. Tôi chống mắt lên xem, cô trả lại cái gì."

    "Đợi rồi xem." Lý Giai Kỳ xách hành lý trước khi bước đi bỏ lại một câu.

    Lý Giai Kỳ bước vô định trên đường. Điện thoại không biết rơi từ lúc nào, rơi ở đâu. Trong túi không có một xu, trời đất bao la, nơi đâu là nhà. Cô không còn chỗ nào để đi nữa. Trước đây, cùng cha mẹ sống ở Yên Sơn, cha mẹ dạy cô học y, cả nhà vui vẻ. Nếu cha mẹ không ra đi đột ngột vì tai nạn khi hái thuốc trên núi thì cô đã không cô đơn một mình. Sau khi cha mẹ chết, người bác ruột là Lý Minh Viễn đón cô về nuôi. Lý gia tuy là gia tộc giàu có, nổi tiếng về ngành y nhưng cuộc sống họ mang lại cho cô chẳng lấy gì tốt đẹp. Cô không được chu cấp tiền tiêu vặt, quần áo chỉ mặc đồ cũ, việc nhà thì làm như giúp việc. Cô đúng là giúp việc cho gia đình họ mà. Chỉ có bà nội thương cô hay cho cô đồ ăn ngon, vỗ về cô khiến lòng cô ấm áp. Bà là người duy nhất quan tâm cô, là chỗ dựa cho cô. Nghĩ đến bà nước mắt cô lại rơi xuống. Trước đây dù làm việc nhà cực khổ cô không khóc, bị Lý Giai Lệ chèn ép cũng không khóc. Nhưng vì mình mà bệnh tim của bà tái phát, lòng cô nhói đau. Chỉ cần bà khỏe con sẽ chấp nhận tất cả, chấp nhận ra đi. Nhưng đi đâu bây giờ..

    Đèn đỏ cho người đi bộ đã bật, bước chân Lý Giai Kỳ vẫn không ngừng, nước mắt làm nhòe đi tất cả, cô cũng không nghe thấy tiếng còi inh ỏi cùng chiếc xe màu trắng đang lao nhanh tới.

    Rầm..

    Lý Giai Kỳ hai mắt nhắm nghiền giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Trán cô đập xuống đường, máu đỏ túa ra. Cũng may chiếc xe phanh kịp thời nên va đập không quá mạnh. Người trong xe bước xuống, đôi giày da sáng loáng được may tỉ mỉ đặt trên đôi chân thẳng tắp dài miên man. Cả người mặc bộ vest được may thủ công, toát lên vẻ sang trọng, uy hiếp người đối diện. Cố Đình Trạch nhìn người đang nằm dưới đường, khẽ nhíu mày. "Nhanh như vậy lại gặp con mèo nhỏ này."

    "Mã Đạt, đưa tới bệnh viện."

    Cố Đình Trạch bế Lý Giai Kỳ lên xe rồi ra lệnh. Mã Đạt vội vàng lái xe, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cố thiếu gia là người không đặt phụ nữ vào trong mắt, người khác còn tưởng giới tính của anh ta có vấn đề. Chiếc xe này chưa từng có người khác ngồi vào, đừng nói là phụ nữ. Vô tình đụng phải người ta mà khiến Cố thiếu gia cho lên xe ư? Không thể nào. Anh cho xe tới đưa cô ta vào viện là may lắm rồi. Cô gái này chưa gặp lần nào, tại sao Cố thiếu cho lên xe?

    "Tập trung lái xe, nhanh lên."

    Cố Đình Trạch nhìn Lý Giai Kỳ nằm bất động bên cạnh ra lệnh cho Mã Đạt.

    Mã Đạt vã mồ hôi, Cố thiếu như đoán được câu hỏi trong lòng anh ta vậy. Không chậm thêm một giây, chiếc Bugatti La Voiture lao như một cơn gió trên đường. Chẳng mấy chốc đến bệnh viện.

    Cố Đình Trạch nhìn giọt nước chảy chậm trên dây truyền nước, chiếc gạc đang dính trên trán cô gái nằm trên giường. Hàng mi cong còn đọng nước mắt, khuôn mặt đỏ rực lên, cô ta đã khóc sao? Sáng nay dời đi còn mạnh miệng với anh như thế, đêm qua còn lớn gan đánh anh, bản lĩnh khống chế tác dụng của thuốc vậy mà thất thần để xe đụng trúng sao?

    Cố Đình Trạch mắt không rời khuôn mặt Lý Giai Kỳ, phải nói rằng cô rất đẹp, vẻ đẹp tự nhiên vừa thanh thoát vừa đáng yêu. Trong phòng bệnh, ngoại trừ mùi khử trùng, sát khuẩn và thuốc men còn có mùi hương thoang thảng. Cái mũi nhạy bén của hắn nhanh chóng phát hiện ra mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ người đang nằm. Hắn ghé sát lại ngửi thêm vài lần xem mùi thơm đó là gì? Đêm qua gần cô ta như vậy nhưng hắn không nhận ra mùi hương này, phải chăng vì lúc đó hắn quan tâm tới chuyện khác. Mùi thơm này rất dễ chịu, lan tỏa trong khứu giác khiến người ta sảng khoái nhưng cũng tham luyến muốn ngửi thêm nhiều lần nữa. Chết tiệt, sao hắn lại có suy nghĩ này? Đây là phụ nữ, phụ nữ khiến hắn buồn nôn, hắn không có cảm giác buồn nôn với cô gái này sao? Không thể nào.

    Mã Đạt đẩy cửa phòng bệnh bước vào thấy một màn Cố Đình Trạch ghé sát người cô gái nằm trên giường đang làm gì đó thì không khỏi kinh ngạc. Con mẹ nó, móc mắt tôi ra đi. Kia là Cố thiếu cấm dục, không gần phụ nữ đó sao? Cậu ấy đang làm gì vậy? Mã Đạt há mồm không dám thốt ra những gì mình nghĩ. Cố Đình Trạch đôi mắt toát lên vẻ không vui:

    "Không biết gõ cửa sao?"

    Ồ, gõ cửa ư? Mã Đạt cho là Cố Đình Trạch có thể làm gì trong phòng bệnh này mà phải gõ cửa? Hắn là đương nhiên đi vào rồi.

    "Dạ, thiếu gia tôi xin lỗi." Mã Đạt ấm ức.

    "Điều tra đến đâu rồi?"

    Cố Đình Trạch rời khỏi giường bệnh đi đến sopha ngồi. Vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, ngàn người dưới chân của anh ta. Khí chất cao quý có thể đè chết bất cứ ai vậy. Người đàn ông càng lạnh lùng càng cuốn hút, thật không sai mà.

    Mã Đạt lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Cố Đình Trạch:

    "Dạ, đã điều tra xong rồi thiếu gia. Cô ấy tên Lý Giai Kỳ, là cháu gái Lý Minh Viễn, người đứng đầu nhà họ Lý, có tiếng về ngành y ở trong nước. Bố mẹ cô ta trước đây lên núi nghiên cứu thuốc Đông y, đã mất vì tai nạn. 7 tuổi cô ấy được đón về nhà họ Lý. Năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối theo học khoa Đông y tại Học viện y dược của thành phố A. Thành tích học tập rất xuất sắc. Do xảy ra chuyện với người trong nhà nên bị đuổi đi."

    Mã Đạt một hơi tường thuật trôi chảy như học thuộc lòng vậy. Đúng chất của trợ lý cấp cao.

    Cố Đình Trạch đôi mắt thâm trầm xem xét hồ sơ trên tay, ánh mắt xẹt qua một tia ý đồ nhìn về Lý Giai Kỳ nằm trên giường.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  8. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 6: Cô không tỉnh, xem tôi sẽ làm gì cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ năm trong bệnh viện.

    Lý Giai Kỳ vẫn chưa tỉnh.

    Cố Đình Trạch sắp xếp hộ lý của bệnh viện chăm sóc Lý Giai Kỳ, anh ta tới xem xét tình hình của cô vào mỗi buổi sáng và tối. Khổ thân cho Mã Đạt, anh ta thầm nghĩ mình đúng là thân trâu ngựa, ban ngày làm việc như cái máy mới theo được tốc độ của sếp, sáng còn phải dậy sớm đưa sếp tới bệnh viện thăm người, tối tăng ca mệt muốn chết cũng phải đi thăm người. Dù Cố Đình Trạch chỉ xem xét vài phút rồi đi nhưng bệnh viện ngược đường công ty, thật làm khó hắn mà. Lý Giai Kỳ, cô mau tỉnh dậy đi, mấy ngày nay tôi chỉ được ngủ vài tiếng thôi, sắp thành con ngựa chết đến nơi rồi.

    "Gọi giám đốc bệnh viện."

    Mã Đạt đang ngáp ngủ, nghe tiếng Cố Đình Trạch thì giật thót người, ngay cả ngáp ngủ cùng dừng lại. Hắn cấp tốc vác đôi chân muốn đi nghỉ của mình đi gọi giám đốc bệnh viện. Chưa đầy 5 phút sau, Giám đốc và gần chục bác sĩ hàng đầu đã tập hợp tại phòng bệnh.

    "Cố thiếu gia, có việc gì dặn dò sao?" Giám đốc bệnh viện cung kính nói.

    Không dám cung kính sao. Anh ta là ai chứ, Cố thiếu gia người nắm quyền nhà họ Cố, giàu nhất nước này. Chưa kể trong tay anh ta nắm vận mệnh ngành y của đất nước. Ngay cả cái bệnh viện này cũng do nhà anh mở. Chẳng qua, lần này anh đem một người phụ nữ lạ đến chữa trị không muốn ầm ĩ thông báo bệnh viện thôi. Giờ đang đêm, Cố thiếu gọi bất ngờ, hẳn có chuyện quan trọng. Họ có cần công việc nữa không mà không chạy hết tốc lực đến, không cung kính mà nói chuyện chứ.

    "Tại sao chưa tỉnh?" Cố Đình Trạch lời ít mà ý nhiều, vẫn điềm nhiên ngồi trên sô pha hỏi như không quan tâm gì.

    "Cô ấy không bị trấn thương nghiêm trọng, chỉ bị tổn thương ngoài da. Vết thương ở trán cũng rất nhẹ, không ảnh hưởng tới não bộ. Lúc nhập viện có sốt nhẹ nhưng đã hạ sốt ngay.."

    Giám đốc bệnh viện cho là Cố Đình Trạch đang hỏi về thương tích của Lý Giai Kỳ nên thao thao bất tuyệt giải thích. Đang say sưa nói thì bị cắt ngang:

    "Nói ít thôi. Tôi hỏi tại sao?"

    Cố Đình Trạch mất kiên nhẫn. Anh ta là người không thích dài dòng. Ngay cả lời nói cũng tiết kiệm đến phát sợ.

    Giám đốc bệnh viện sợ tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi.

    "Thưa Cố thiếu gia, với thương tích của cô ấy, đáng lý sẽ không hôn mê. Cùng lắm là ngủ một giấc sẽ dậy thôi."

    "Nhưng giờ chưa tỉnh."

    Cố Đình Trạch mở miệng, mặt không giận nhưng ngữ khí có vài phần âm u khiến người ta lạnh cả sống lưng.

    Giám đốc bệnh viện than trời, ông ta không nghĩ người nằm trên giường lại quan trọng như vậy, để Cố thiếu đích thân hỏi chuyện. Từ khi cô ta nhập viện, không ai thông báo là người của Cố thiếu nên ông ta cũng lơ là. Giờ biết giải thích sao đây, một người chỉ bị thương tích ngoài da mà hôn mê năm ngày, Cố thiếu có giáng chức mình không? Giám đốc bệnh viện càng nghĩ càng sợ, mồ hôi toát ra càng nhiều. Đôi tay vò chặt vào nhau, miệng lập cập:

    "Cố thiếu gia, có một số trường hợp hôn mê không phải do trấn thương mà do bệnh nhân không muốn mở mắt, hoặc gặp một giấc mộng không muốn tỉnh dậy. Bệnh nhân này, có thể ở trường hợp như vậy."

    Ông vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Cố Đình Trạch, thấy anh ta bớt đi vài phần lãnh lẽo mới dám thở một cái.

    Cố Đình Trạch chau mày trong lòng có phán đoán riêng. Va chạm không mạnh, lý do gì khiến cô gái này hôn mê mãi không tỉnh?

    "Các người ra đi." Cố Đình Trạch đuổi người.

    Cả đám như trút được ghánh nặng, giờ mới dám thở một hơi. Hầu hạ người có tiền lại có quyền thật khó, gọi đến là phải đến, đuổi đi là phải đi không thì lơ mơ mất bát cơm như chơi. Cả đám người lục đục kéo nhau ra ngoài.

    "Về lấy đồ của tôi tới đây."

    Mã Đạt không tin vào lỗ tai của mình, nhìn Cố Đình Trạch dò xét. Cố thiếu là bảo mình mang đồ tới đây, là muốn qua đêm ở đây hay sao? Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra ở Trái đất thế này? Cố thiếu là muốn qua đêm trong bệnh viện với người phụ nữ hôn mê sao? Con mẹ nó, giết tôi đi còn hơn. Cố thiếu rất ghét mùi bệnh viện nhưng còn ghét phụ nữ hơn. Giờ thì hay rồi, anh ta muốn chăm sóc phụ nữ ở bệnh viện. Mã Đạt đứng chết chân tại chỗ với những suy nghĩ nhảy múa trong đầu. Cho đến khi Cố Đình Trạch nhắc nhở:

    "Còn không đi."

    "Vâng, sếp."

    Mã Đạt thầm nghĩ, còn không đi anh ta sẽ bị những suy nghĩ kia làm cho ngất xỉu mất.

    Cố Đình Trạch bước đến giường, nhìn ngắm khuôn mặt tinh tế đang ngủ say, ánh mắt như sâu hơn, khóe miệng khẽ nhếch lên:

    "Cô còn không tỉnh, xem tôi sẽ làm gì cô."
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  9. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 7: Bố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ 5 trong bệnh viện.

    Lý Giai Kỳ không biết mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ biết như quay ngược thời gian trở về sống cùng bố mẹ ở Yên Sơn. Ngôi nhà nhỏ có ba người luôn cười nói vui vẻ. Mẹ nấu đồ ăn ngon nhất thế giới, bố luôn cưng chiều bế cô đi khắp núi tìm thuốc. Bố mẹ dạy cô phân biệt các vị thuốc và cách bào chế thuốc. Cô như say sưa trong những bài giảng của bố, miên man trong vòng tay của mẹ. Cảm giác tự do tự tại, vui vẻ này khiến cô đắm chìm, muốn thật dài đến mãi mãi. Cảm giác đó thật thích.

    "Kỳ Kỳ, con có biết đây là thuốc gì không?" Bố ôn tồn hỏi

    "Đây là Nấm huyết cẩu trong truyền thuyết có tác dụng cải tử hoàn sinh phải không bố?"

    Lý Giai Kỳ chăm chú nhìn cây huyết cẩu đỏ rực rỡ trong tay bố, không khỏi ngạc nhiên nghĩ sao bố tìm được nó thế nhỉ.

    "Đúng rồi. Kỳ Kỳ, con thật thông minh. Đây là Nấm huyết cẩu, cả ngàn năm mới mọc một lần, thật sự rất quý hiếm."

    "Bố tìm thấy nó ở đâu vậy?"

    "Ở đỉnh một ngọn núi cao. Sau này con lớn, bố sẽ chỉ cho con."

    "Được ạ."

    "Kỳ Kỳ. Nấm này mặc dù là thần dược nhưng nếu không biết cách sửa dụng thì nó sẽ thành độc dược, lấy mạng người ngay tức khắc. Tiếc là bố chưa tìm ra cách điều chế loại Nấm này." Giọng bố trầm ngâm pha chút buồn buồn.

    "Bố đừng lo. Kỳ Kỳ sẽ giúp bố."

    "Kỳ Kỳ, thật là ngoan." Bố xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.

    Cứ như thế, bố dạy rất nhiều bài thuốc quý khiến cô say mê mãi không thôi.

    "Lại đây nào. Cơm nấu xong rồi, ăn cơm thôi." Giọng mẹ thật ngọt ngào, mùi thơm của thức ăn tỏa ra hấp dẫn.

    "Tới đây, tới đây. Chúng tôi là những chiến sĩ diệt mồi."

    Bố vác cô trên vai, chạy vài vòng quanh nhà, vừa chạy vừa reo hò thích thú. Cảm giác như cô chính là công chúa bé nhỏ được bố mẹ cưng chiều nhất trên đời vậy.

    Chẳng mấy chốc, cả bàn thức ăn đã được tiêu diệt hết. Lý Giai Kỳ ôm cái bụng căng tròn nhìn mẹ. Mẹ lấy tay lau thức ăn còn sót lại trên má cô, không khỏi bật cười.

    "Đứa trẻ này, ăn uống không giữ lễ phép chút nào. Con đó, phải là con trai mới đúng kìa." Mẹ nhéo má cô mà trách cứ.

    "Con chính là con trai bảo bối của bố mẹ đây nè." Cô đứng lên, chắp tay ra sau, đi lại huyênh hoang như nam tử. Khiến bố mẹ được trận cười hả hê.

    Nụ cười vang lên chưa lâu thì sắc mặt bố thay đổi, không còn vẻ rạng rỡ như lúc đầu. Ông trầm giọng:

    "Kỳ Kỳ. Có việc này bố cần nói với con. Lúc con mới sinh, có một vị cao tăng tu hành trên núi, đi ngang qua nhà chúng ta. Ông ấy đã nói với bố về vận mệnh của con. Thân thể con luôn tỏa mùi thơm của cỏ Hương Thảo, tư chất thông minh, trời sinh học y rất nhanh. Con có thiên bẩm về huyền học, ngũ thuật con muốn học gì cũng có thể tinh thông. Cha mẹ chỉ có thể ở bên con khi con lên 7 tuổi. Đường đi còn rất dài và rất xa con hãy cố gắng. Con hãy qua về nhà cũ của chúng ta, bố có để một cuốn y thư cổ trong hộp gỗ, chôn dưới tủ thuốc. Trong đó còn một cuốn sách dậy về huyền thuật bí truyền do vị cao tăng kia tặng cho, bố chưa từng đọc. Cao tăng dặn bố khi con tròn 22 tuổi mới cho con đọc sách này. Kỳ Kỳ, hãy nhớ rằng bố mẹ rất yêu con!"

    "Đừng.. Đừng mà. Bố mẹ đừng đi, đừng bỏ con ở lại nơi đây một mình. Con rất cô đơn, rất nhớ bố mẹ. Không có ai yêu thương con, tất cả đều là lang sói nhắm vào con. Nếu bố mẹ muốn đi hãy đưa con đi cùng, con muốn về Yên Sơn của chúng ta."

    Lý Giai Kỳ lớn tiếng gọi nhưng bố mẹ dường như không nghe thấy.

    Hình bóng bố mẹ xa dần, mờ ảo dần. Lý Giai Kỳ cảm thấy mất mát vô cùng lớn, cô lớn tiếng gọi:

    "Bố mẹ.. Đừng đi.. Đừng xa con!"

    Cô vừa gọi vừa bật dậy, nước mắt hãy còn vương vãi đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt, chạm vào miệng cô là cánh môi mềm mỏng của ai đó..

    Hai mắt cô mở to hết mức.

    Lý Giai Kỳ kinh ngạc nhìn khuôn mặt tinh xảo gần cô đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi đang rung lên. Nụ hôn đầu đời của cô vậy mà bị mất bởi người mới gặp chưa đầy hai mươi tư giờ, cái tên cô cũng chưa biết. Cô chỉ ước có cái hố trước mắt để nhảy xuống mà thôi.

    Cố Đình Trạch nhíu mi tâm sâu sắc. Vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng anh dậy sóng. Có luồng điện cực mạnh phóng qua người khiến thần kinh anh tê liệt, cơ thể cứng đờ. Anh vậy mà bị người phụ nữ kia hôn? Kinh hãi hơn, anh không cảm thấy buồn nôn, không ghê tởm. Trên môi cô còn phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng rất quyến luyến. Bất giác, anh bị Lý Giai Kỳ đẩy mạnh ra, hai mắt cô tròn xoe nhìn, bàn tay nhỏ đang che đậy cái miệng lẩm bẩm nói:

    "Anh.. sao anh ở đây?"
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  10. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 8. Nụ hôn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Đình Trạch nhìn trán cô ướt đẫm mồ hôi, cô vừa khóc vừa gọi thê thảm như vậy, trong mơ có phải gặp chuyện gì thương tâm lắm không. Người phụ nữ này, lúc khắc chế bản thân thì bản lĩnh hơn anh, lúc mềm yếu thì tựa hồ làm bằng nước vậy. Rốt cục, cô ta gặp gì trong mơ mà hôn mê tới năm ngày. Cô ta gọi bố mẹ? Chẳng phải bố mẹ cô ta đã chết rồi sao? Chắc trong mơ gặp bố mẹ nên khóc đây mà, thật là con nít.

    Anh không trực tiếp trả lời mà lạnh lùng hỏi:

    "Sao thế?"

    Lý Giai Kỳ bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông. Cái mũi cao thẳng tắp ngự trị trên khuôn mặt vuông góc cạnh đầy nam tính. Đôi môi mỏng nằm trên cái miệng lạnh lùng, cương nghị. Làn da trắng muốt không tỳ vết. Anh ta là mỹ nam vừa lạnh lùng, vừa đẹp không góc chết. Khí chất này chắc phải bậc đế vương mới có được. Người đẹp như vậy, không nhìn có phải đáng tiếc không?

    Nhưng sao anh ta lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ cô bị xe đụng khi đi trên đường sau đó được gặp bố mẹ, thời gian như trôi đi miên man, tỉnh dậy thấy ngay mỹ nam ở trước mặt.. còn hôn nữa. Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

    "Nhìn đủ chưa?"

    Cố Đình Trạch thấy Lý Giai Kỳ nhìn anh chăm chú thì châm chọc nhả ra vài chữ.

    "Tại sao anh ở đây?" Lý Giai Kỳ lặp lại.

    "Cô vừa hôn tôi."

    Cố Đình Trạch ơi, Cố Đình Trạch, anh đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo được hay không? Tôi đang hỏi tại sao anh ở đây, trong phòng bệnh của tôi? Anh quay sang vấn đề kia để làm gì, chưa đủ mất mặt hay sao? Đó chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, anh hiểu chưa?

    "Ai bảo anh ở gần tôi như vậy?" Lý Giai Kỳ tức giận.

    "Cô là cố ý?" Cố Đình Trạch ánh mắt như hổ vồ mồi mang theo sự giễu cợt.

    "Anh có nói lý không vậy? Rõ ràng ở gần bên giường tôi nên tôi mới.."

    Mấy chữ sau đó cô nuốt vào bụng không thốt ra được. Vẻ mặt đầy oán hận nhìn anh.

    "Nên cô làm sao?"

    Khuôn mặt Cố Đình Trạch tiến gần hơn, giọng nói trầm ấm đầy ẩn ý.

    Lý Giai Kỳ nóng bừng cả mặt, cô lại phát sốt rồi sao, mắt cũng long lanh thêm nữa. Con mèo nhỏ này khi thẹn thùng cũng đáng yêu quá đi. Cố Đình Trạch khẽ cong môi không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được:

    "Nói đi chứ?"

    "Anh không tự biết hay sao mà còn hỏi." Lý Giai Kỳ ai oán.

    "Tôi biết cái gì? Cô chính là chủ động." Cố Đình Trạch nhướng đôi lông mày lưỡi kiếm khiêu khích cô.

    "Ha.. Anh cũng không xem lại xem, là ai chủ động trước. Là ai ngồi cạnh giường của tôi, là ai tiến đến gần tôi." Lý Giai Kỳ dương dương tự đắc nói.

    "Cô cũng chưa hỏi xem, phòng bệnh này là của ai? Ai đang ngồi trên giường của ai". Cố Đình Trạch giọng lạnh đi, đôi mắt nheo lại.

    "Tôi là bệnh nhân, đương nhiên giường bệnh là của tôi." Hức.

    "Cô là bệnh nhân? Cô đóng viện phí chưa? Bệnh viện này thuộc sở hữu của tôi. Tôi muốn ngồi ở đâu còn cần sự đồng ý của cô sao? Hửm."

    Cái gì, bệnh viện này là của tên yêu nghiệt đó sao? Đúng là xúi quẩy đủ đường mà. Anh ta đúng là kẻ ngang ngược, một người hôn mê thì sao nộp tiền viện phí được cơ chứ? Đúng là ép người quá đáng.

    A, nói vậy, anh ta là người đưa cô vào viện sao?

    "Là anh đưa tôi vào đây?" Lý Giai Kỳ dò xét.

    "Cô nói xem, có thể là ai?" Cố Đình Trạch nhếch miệng.

    "Tôi ở đây bao lâu rồi?"

    "Năm ngày."

    "Cái gì, những năm ngày?" Lý Giai Kỳ không thể tin vào tai mình. Vậy mà cô đã nằm ở đây những năm ngày. Bất giác cô mở chăn nhìn vào cơ thể mình. Cô đang mặc bộ đồ của bệnh viện. Tên yêu nghiệt kia, không phải, không phải đã thay đồ cho cô đấy chứ. Mắt Lý Giai Kỳ nóng lên, trừng trừng nhìn Cố Đình Trạch.

    "Sao, cô nghĩ là tôi thay cho cô à? Ha, cô tưởng mình là ai?" Cố Đình Trạch ngạo mạn.

    "..."

    Tôi nghĩ anh là kẻ biến thái, Lý Giai Kỳ nói thầm trong bụng. Cả khuôn mặt cô khắc lên chữ tức giận nhìn anh, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Cố Đình Trạch không muốn trêu chọc cô thêm nữa nên chuyển chủ đề.

    "Đi đứng kiểu gì mà lao vào xe tôi?"

    Đúng là tha cho việc này thì công kích việc khác, Cố Đình Trạch toàn thân anh mọc gai à, lời nói cũng đầy gai nữa, thật khó chịu. Nhưng đúng là cô đã sai, mải suy nghĩ mà không nhìn đường mới xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ ra không biết bà nội sao rồi, khuôn mặt nhỏ xìu xuống, hốc mắt đỏ lên, khóe miệng run run. Cố Đình Trạch lòng đầy thắc mắc, mới hỏi một câu cô ta định lấy nước mắt để nói chuyện, người làm bằng nước hay sao vậy?

    "Này, tôi chỉ hỏi cô, tại sao lại khóc?"

    Lý Giai Kỳ im lặng, vùi mặt vào chăn khóc lớn hơn. Cố Đình Trạch lúng túng không biết làm thế nào. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến con gái khóc. Mẹ kiếp, tôi còn chưa động thủ cô đã lấy nước mắt tạ tội rồi.

    "Im lặng. Nín ngay cho tôi." Cố Đình Trạch vụng về ra lệnh.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  11. Hoàng Y Nữ Hiệp

    Bài viết:
    16
    Chương 9: Về nhà của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Giai Kỳ gạt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cả khuôn mặt chứa đầy nước mắt, hàng mi ướt mèm, đôi mắt long lanh đỏ nước khiến lòng anh trùng xuống.

    "Nói tôi nghe, có chuyện gì?"

    Cố Đình Trạch giảm âm lượng, cố gắng ôn nhu nói.

    Lý Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn anh, một câu nói chỉ vỏn vẹn 6 chữ nhưng khiến cô từ tủi thân thêm tủi thân rồi thấy ấm áp. Là anh đang muốn nghe cô nói, muốn biết cô đang chịu ấm ức gì, anh đang quan tâm cô. Ngoài bà nội ra, chưa có ai muốn lắng nghe cô, quan tâm cô như vậy. Cố Đình Trạch vẫn nhìn cô với ánh mắt kiên nhẫn và chờ đợi. Hiếm khi nào anh nhẫn nại với người khác như thế này. Cố Giai Kỳ nhỏ giọng, nghẹn ngào:

    "Tôi đã nói với anh là tôi bị chuốc thuốc đúng không?"

    "Ừm."

    "Anh có biết ai hại tôi không?" Lý Giai Kỳ ngốc nghếch ạ, làm sao anh biết ai hại cô chứ? Mới gặp nhau chưa đầy một ngày cơ mà. Hỏi vậy ai trả lời cho được.

    Cố Đình Trạch không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô.

    "Người hại tôi là chị họ của tôi, Lý Giai Lệ. Thuốc tôi trúng là Phong tình tán, dùng cách này hạ tôi chắc anh hiểu mục đích của họ là gì. Bà nội vì chuyện tôi vào phòng khách sạn với người đàn ông lạ đã lên cơn đau tim phải nhập viện. Tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Giờ bà ra sao tôi không biết. Điện thoại tôi đã mất, chứng minh nhân dân không còn, tôi không có chỗ nào để đi cả."

    Nói đến đây, mọi uất ức theo giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cố Đình Trạch trong lòng thấy khó chịu.

    "Tại sao cô ta muốn hại cô?"

    "Còn có thể vì sao nữa? Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ nhỏ chị ta đã không ưa tôi rồi, muốn tôi sớm rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt." Lý Giai Kỳ kể khổ.

    "Giờ cô tính sao?" Cố Đình Trạch hỏi xong thấy có gì đó sai sai. Anh tự nhiên quan tâm chuyện của cô ta làm gì? Những chuyện nhỏ nhặt này từ khi nào đáng để anh lưu tâm chứ. Chót hỏi rồi thì đành chịu thôi.

    "Còn có thể tính thế nào nữa. Tôi một thân vô sản, không có tiền, tứ cố vô thân." Lý Giai Kỳ nhìn đáng thương hết sức, cô là đang lấy lòng thương cảm của anh ta sao?

    "Cái này là của cô?"

    Lý Giai Lệ tròn mắt nhìn điện thoại và chứng minh nhân dân trong tay Cố Đình Trạch:

    "Sao lại ở chỗ anh?"

    "Cô để quên trong phòng?" Cố Đình Trạch mập mờ.

    Lý Giai Kỳ đỏ mặt, đúng là lúc cô vội vã chạy ra ngoài đã không để ý đến những thứ này. Là anh ta lượm cho cô.

    "Cảm ơn anh."

    "Có thể làm giúp việc cho tôi."

    "Anh nói gì cơ? Giúp việc?"

    "Nhà tôi cần người giúp việc, cô thấy sao?"

    Đây là anh đang cho cô cơ hội nhưng không muốn nói ra mà bày đặt câu hỏi. Lý Giai Kỳ chớp mắt mấy cái, dù gì cũng không có chỗ nào để đi, công việc nhà cô làm cũng quen rồi. Có chỗ dung thân, có việc để làm mà ông chủ lại còn tuấn tú thế kia, mặc dù tính cách có hơi xấu nhưng miễn cưỡng chấp nhận được.

    "Không muốn sao?" Cố Đình Trạch không hiểu cô gái kia còn suy nghĩ, do dự gì mà nhìn anh chằm chằm như vậy.

    "À.. Tôi muốn, đương nhiên là muốn." Lý Giai Kỳ cười cười.

    * * *

    "Cố thiếu, đồ đã được mang tới."

    Mã Đạt ôm đống đồ cao ngập mặt bước vào. Đập vào mắt anh ta là cảnh hai người ngồi chung trên một cái giường. Vẻ mặt của Cố Đình Trạch có sự thỏa mãn, sung sướng. Con mẹ nó, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Cố thiếu ở gần phụ nữ đến thế sao, mặt còn đầy tư vị nữa. Mã Đạt nuốt một ngụm trong miệng đè nén nỗi kinh ngạc của mình.

    "Đi gọi bác sĩ tới đây."

    Cố Đình Trạch bước khỏi giường nhanh chóng thu lại vẻ mặt phong tình kia, đôi mắt trầm tư sâu không đáy hiện lên rõ rệt.

    "Vâng."

    Trên tay còn một núi đồ, Mã Đạt khổ sở hạ xuống.

    "Tên anh là gì?"

    "Cố Đình Trạch." Anh vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt cô khiến tim cô đập mạnh.

    "Tôi tên Lý Giai Kỳ."

    "Ừm."

    "..."

    Ừm ý là gì?

    "Cố thiếu, cô ấy không sao. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, có thể xuất viện bất cứ lúc nào."

    Bác sĩ đã lặp lại hai lần kết quả khám của Lý Giai Kỳ.

    Ơn giời, cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh viện, Mã Đạt trong lòng sung sướng thốt lên.

    "Về nhà."

    Cố Đình Trạch đưa mắt về phía Lý Giai Kỳ vừa như nói cũng vừa như hỏi.

    Mã Đạt chưa kịp cười đã vội khóc một dòng sông. Anh ta vừa tất bật khuân đồ đến đây giờ lại ôm về. Kiếp con ngựa thật khổ quá đi mà. Ai bảo anh có ông sếp sớm nắng chiều mưa như vậy.

    Lý Giai Kỳ trong lòng bấn loạn, anh ta nói "về nhà" là nhà của anh ta, đâu phải nhà mình, khi nói nhìn mình làm gì?

    Im lặng có được coi là đồng ý không nhỉ?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...