Tản Văn Một Buổi Chiều Mưa Kéo Dài Lê Thê, Mưa Như Trút Nước - Sương Sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 8 Tháng sáu 2021.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Một buổi chiều mưa kéo dài lê thê, mưa như trút nước

    Tác giả: @Sương sớmmùa Thu

    * * *​

    Hôm nay, nhân dịp thật đặc biệt: Được nghỉ làm ở nhà để tránh dịch bệnh tràn lan. Cô - vít - nai - tin có tên quốc tế là Covid-19. Tôi có việc cần ra khỏi nhà.

    Để không bị lỡ dở kế hoạch (vì người ta sẽ đóng cửa lúc 4 giờ chiều), nên tôi đã chuẩn bị từ sớm để có thể hoàn thành công việc.

    Đúng là sống trên đời sẽ phải cống hiến, và làm những việc gì đó thật đáng nhớ để sau này có cái mà còn tự hào chứ nhỉ?

    Vâng, và một con bé nhỏ con như tôi đã làm được một việc thật hết sức có ý nghĩa. Đó là đi gỡ rối tri kỉ. Tri kỉ là sẽ gắn bó với bạn lâu dài, thậm chí cả đời phải không? Không vòng vo nữa, tôi muốn nói đến Tài khoản Ngân hàng đó ạ.

    Tôi vốn được sinh ra tại một vùng quê, nơi mà người dân chỉ biết làm bạn với đồng lúa, cây cỏ, con trâu, con bò, con lợn. Nên vì thếở đây, nhà nước đã ưu ái riêng cho người nông dân một cái ngân hàng, mà mới nghe đã thấy rất chi là oách: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank. Đọc liền một hơi là thấy mình có thật nhiều chữ, hẳn 10 từ luôn. Thử cho mấy bác nông dân đọc thử xem, cũng khen ra trò đấy.

    Thật may mắn thay, lúc tôi bước ra khỏi nhà thì trời còn tạnh ráo, mặc dù bầu trời có nhiều đám mây xám xịt. Tôi quyết định sẽ quốc bộ bằng đôi bàn chân đã có chút dầm mưa, dãi nắng của mình. Con đường đi gỡ rối tơ lòng cho tri kỉ sao hôm nay lại dễ thương đến vậy. Không có hơi nóng của mặt trời, mà chỉ toàn là hơi mát tỏa ra khắp xung quanh. À, hóa ra đến cột mốc đầu tiên (chỗ lũy tre huyền thoại), mấy anh mấy chú uống trà đá nói vu vơ với nhau: Trời sắp mưa rồi. Bất giác, tôi để ý câu nói của họ và nhìn thoáng qua lên bầu trời: Mây đã nhiều và xám xịt hơn lúc trước. Trước tình huống đó, tôi đã cố gắng đi nhanh hơn để có thể đến Phòng giao dịch Ngân hàng nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, đôi bàn chân chẳng chịu nghe lời, cứ thế thong thả bước từng bước để hưởng cơn gió mát lạnh từ trời cao.

    Đi được nửa chặng đường, trời bắt đầu mưa. Vài hạt rơi tanh tách, tiếp theo là nặng dần và cuối cùng tôi phải lấy chiếc ô ra che. Càng đi, trời càng mưa, đến nỗi tôi không còn thấy đủ can đảm để bước tiếp nữa. Mỗi bước đi như bị ngập ngừng. May mắn thay đó lại đúng là chỗ trường học. Tôi đã nấp sau bức tường cao để tránh từng mảng mưa ấy. Mưa mỗi lúc một to, nhiều người đi đường cũng đã phải dừng lại để tìm nơi ẩn nấp. Đứng dưới trời mưa, tôi có một tâm trạng bâng khuâng, vô định. Sau 5 phút, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt hơn là bao, tôi định sẽ đứng tiếp ở đó.

    Nhưng, bạn còn nhớ điều gì không?

    Mình còn việc phải làm mà. Vậy nên tôi đã mạnh dạn bước đi dưới những hạt mưa cứ rơi. Đi thêm được một đoạn, đến chỗ căn nhà có mái hiên rộng, thì tôi phải dừng lại. Vì trời lại có vẻ mưa to. Và rồi sau 5 phút nghỉ lần hai này, mưa vẫn không ngớt đi nhiều (giống như lần 1 đó). Tôi quyết định một phen sống còn: Lần này, đang đi mà trời có mưa to thì vẫn cứ phải đi, vì mình không còn nhiều thời gian nữa. Và tôi đã theo lý trí mách bảo, đi phăng phăng đến Khu chung cư đó. Thật may thay, sau khi đến nơi thì còn kịp giờ và quần áo không bị ướt.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...