Ngôn Tình Học Muội À, Em Thấy Anh Thế Nào? - Liễu Tiểu Đồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Liễu Tiểu Đồng, 5 Tháng sáu 2021.

  1. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Tên truyện: Học muội à, em thấy anh thế nào?

    Tác giả: Liễu Tiểu Đồng.

    Nickname: Tiểu Đồng arrogant.

    Thể loại: Ngôn tình vườn trường, đời thường.

    Link thảo luận - góp ý: Các tác phẩm của Liễu Tiểu Đồng

    [​IMG]

    Văn án:

    Tại một ngôi trường cao trung ở miền quê nào đó, có một anh chàng điển trai vô cùng tên là Mục Hiên. Anh ta là con trai của một gia đình có truyền thống quý tộc lâu đời và là người kế vị gia tộc của anh nhưng vì tiêu tiền như nước nên anh bị ba mẹ gửi đến vùng quê để tự sinh tự diệt, kiểm điểm lại hành vi của mình, và đây là bí mật không ai biết được. Bên ngoài người ta chỉ thấy anh ta là một tiểu bạch kiểm tay lấm dơ chân không dính bùn thôi.

    Còn cô ấy, tên là Bạch Vân, học thấp hơn anh ta một bậc, nhưng vì cùng chung câu lạp bộ Nghệ Thuật của trường nên hai người đã gặp nhau.

    Một hôm, sau giờ học, cô quay lại câu lạp bộ lấy đò để quên thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Mục Hiên với gia đình, cô đã phát hiện ra bí mật của anh ta. Từ đó, cuộc sống của cô bị đảo lộn.

    "Bạch học muội à, em phát hiện ra gia thế của anh rồi, anh phải làm sao đây?"

    "Nhưng em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu ạ!"

    "Anh không tin. Trừ phi chúng ta ở bên nhau thì anh mới có thể giám sát cái miệng nhỏ bé của em được chứ."

    "Không được. Em, em.."

    "Học muội à, em thấy anh thế nào?"

    "Anh rất đẹp trai nhưng em không thể cùng anh có quan hệ đó.."

    "Quyết định rồi. Em từ giờ sẽ là bạn gái của anh."

    Chuyện tình này rồi sẽ ra sao đây?

    Hãy cùng mình đón đọc nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  2. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 1: Trêu đùa tiểu học muội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm ấy, Bạch Vân đi học rất sớm. Có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt gì chăng? Không phải đâu! Hôm nay là ngày trực lớp của cô.

    Hình như lớp trưởng Tô Hiểu Ngân lớp cô phân công còn phân công với một bạn nữ nữa. Nhưng khi cô đến lớp thì chẳng thấy tăm hơi cô bạn ấy đâu. Cô đành phải trực nhật một mình.

    "Lạc Ngọc này cũng thật là. Biết hôm nay ngày trực của mình mà vẫn đi trễ sao!"

    Hiển nhiên, cô không hề biết Lạc Ngọc đã đến rồi. Và cô bạn ấy đang làm một chuyện kinh thiên động địa.

    Khi Bạch Vân đi nhúng nước khăn lao bảng thì nghe cạnh vách tường có tiếng gì đó rất lạ. Nghe như ai đang rên ấy, "uhm.. ah.."

    Cô lén nhìn sang thì thấy cảnh mình không nên thấy. Điều này làm cô sợ đến run người, tay chân lẩy bẩy.

    Lạc, Lạc Ngọc lại làm vậy với một nam sinh trong trường sao?

    Lạc Ngọc trong trí nhớ của Bạch Vân là một cô gái lương thiện, hiền hòa và rất ghét những hành vi nam nữ bất chính trong trường. Mà bây giờ cô ấy lại làm vậy ư? Chẳng lẽ trước giờ vẻ ngây thơ chỉ là lớp ngụy tạo bên ngoài của câu ấy thôi sao?

    Nỗi kinh hoàng của cô làm tay cô không vững làm rơi tấm khăn lao bảng trong tay xuống đất "lộp bộp". Tiếng rơi làm kinh động đến cặp đôi đang bận "chính sự" kia.

    Chết rồi! Làm sao đây? Họ sẽ phát hiện ra mình mất?

    Cô càng sợ, tay chân càng không cử động được trong khi nam sinh kia đến gần xem ai làm chuột nhắt hóng chuyện.

    Kì này tiêu đời Bạch Vân rồi?

    Từ sau lưng cô, một cánh tay vươn tới, che kín miệng cô lại kéo đi vào một căn phòng vệ sinh gần đó.

    "Uhm, uhm.."

    Là ai vậy? Cứu tôi với!

    Trong phòng vệ sinh đó, một cậu thiếu niên có vẻ lớn tuổi hơn Bạch Vân, dáng vẻ cứng cáp, cao to, đẹp trai vô đối dồn cô vào chân tường, một ngón tay ép vào đôi môi hồng hào của cô làm cô đỏ hết cả mặt.

    "Xuỵt. Cô đừng lên tiếng. Sẽ bị tên đó phát hiện mất."

    Dù không biết anh ta là người lành hay kẻ ác, là bạn hay là thù nhưng ttong lúc nguy cấp, cô chỉ đành gật đầu lia lịa nghe theo mà mặt cô đỏ bừng, khóe mắt đẫm lệ.

    Biểu cảm này của Bạch Vân khiến cho tâm trí cậu con trai rạo rực lên ba chữ: "Dễ thương quá!"

    Bên ngoài, tên nam sinh kia đã tiếp cận được nơi phát ra tiếng động lạ nhưng lại không thấy bóng người nào, chỉ thấy một chiếc khăn lao bảng nằm trên mặt đất thấm ướt sủng.

    "Chậc. Để chuột nhắt chạy mất rồi!"

    Hắn quay qua Lạc Ngọc quát to cô, làm cô sợ hãi vô cùng.

    "Sau này đừng có mà quyến rũ tôi chỗ này nữa. Nếu còn lần sau, tôi sẽ nói với ba tôi cắt chức ba cô!"

    Cô ta run rẫy, "Vâng ạ!"

    Hắn đi mất. Lạc Ngọc chạy sau đuôi hắn như nô tỳ bám áo chủ trông đáng ghét vô cùng.

    Bên trong nhà vệ sinh, cậu con trai kia thả tay ra khỏi môi Bạch Vân. Cậu thở phào nhẹ nhỏm.

    "Haiz. Cuối cùng cũng đi rồi."

    Bạch Vân cuối đầu cảm ơn cậu thiếu niên.

    "Cảm ơn anh đã cứu em. Nếu không tôi đã bị nam sinh kia bắt gặp rồi."

    Lời cảm ơn nhiệt tình của cô gái làm cậu ta giật mình. Giờ nhìn kĩ lại cô bé này rất dễ thương, xin xắn, nhỏ nhắn lại mỏng manh nữa. Nào ngờ có ngày cậu được anh hùng cứu mỹ nhân chứ.

    Dù rất phấn khích trước lời cảm ơn đó, nhưng cậu phải tỏ vẻ anh hùng, bình tĩnh đáp lại lời cảm ơn ấy.

    "Không có gì. Mà sau này cậu phải cẩn thận đấy. Tên đó là Tăng Vũ Lăng, cha hắn là trưởng khu phố ở đây. Hắn ỷ lại được cha mình che chở nên đã phách lối trong trường. Tụi con gái trong trường cũng vì vậy mà vây lấy hắn. Chưa có loại con gái nào trong trường mà chưa qua tay hắn.."

    Nói tới đây, cậu ta khựng lại.

    "Mà cậu có từng bị cậu ta làm như cô gái khi nãy chưa?"

    Bạch Vân ngạc nhiên vì câu hỏi kì quặc của cậu ta.

    "Hả? Chưa. Em không thích mấy tên bạo lực. Vả lại, em mới năm nhất, vào trường chưa lâu nên không biết đến loại chuyện này."

    Cậu con trai bị chữ năm nhất của Bạch Vân như một kích ngang tim. Cậu ta đỏ mặt.

    "Em, em mới năm nhất à?"

    "Dạ vâng. Anh lớn hơn em phải không? Em đoán là anh năm Hai!"

    "Ừ, ùm!"

    Bạch Vân nhớ ra điều gì đấy. Cô vội vã từ biệt.

    "Thôi. Em phải đi trực nữa. Em mà không ở lớp kẻo Lạc Ngọc lại nghi ngờ người nhìn lén khi nảy là em.."

    Cô chạy đi, vừa cười vừa nói lớn.

    "À phải rồi. Em tên là Bạch Vân. Rất vui được gặp anh. Lần sau em mong có thể gặp anh lần nữa."

    Sự nhiệt tình của cô bé làm cậu con trai ấy không thể chối từ được.

    "Anh tên là Mục Hiên. Lần sau gặp lại em."

    Mục Hiên!

    Chính khoảnh khắc này, cô không thể ngờ được cái tên này sẽ đi vào cuộc đời sau này của cô càng sâu hơn. Sẽ có ngày cô còn gặp lại cậu ta.

    Bạch Vân!

    Cô nàng này bỗng một ngày lại rơi vào mắt xanh của một tên.. ÁC MA THẬT SỰ?
     
  3. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 2: Gặp lại ân nhân: Ác ma lộ diện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm ấy, sau khi tan học, Lạc Ngọc bỗng cứ sáp sáp vào Bạch Vân tỏ vẻ thân thiết. Cô ta còn rũ Bạch Vân lát nữa đi ăn kem. Trong chuyện này chắc chắn có âm mưu!

    Đặc biệt là khi hồi sáng vừa phát hiện ra bí mật của cô ta với đàn anh Tăng Vũ Lăng, giờ cô ta lại tỏ ra thân mật, thật khiến cho Bạch Vân lo lắng mà.

    Hồi sáng trốn vội nên Bạch Vân không kịp lượm tấm khăn lau bảng lên, chắc Tăng Vũ Lăng phát hiện ra gì đó khi thấy khăn lau dưới đất. Đừng nói cô ta muốn đưa Bạch Vân đến cho Tăng Vũ Lăng xử lý đó chứ?

    Nguy rồi! Hình như là thật rồi!

    "Lạc, Lạc Ngọc à, bạn dẫn mình đi đâu vậy? Mình còn chưa trực lau bảng nữa.."

    Cô ta nhìn chằm vào biểu cảm khó xử của Bạch Vân, nở một nụ cười gian xảo nhưng trông cứ như đang đùa giỡn với Bạch Vân vậy.

    "A Vân sao tự nhiên xa cách thế? Đi, mình có cái này muốn cho bạn xem nè!"

    Bắt buộc Bạch Vân phải viện đại cái cớ nào đó để thoát thân thôi.

    Đúng rồi. Sẵn tiện ghé đó luôn.

    "Lạc Ngọc à, hay là khi khác đi. Mình còn phải ghé câu lạc bộ lấy đồ nữa. Hôm qua sinh hoạt xong về để quên tập Quốc Ngữ ở đó. Ngày mai có Quốc Ngữ mà, nên hôm nay mình phải ghé đó lấy lại cái. Vậy nha! Bye!"

    Bạch Vân nhanh chân chạy đi không để thời gian cho Lạc Ngọc nói lại lời nào.

    Chậc! Lại để con nhỏ đó chạy rồi!

    Bạch Vân vừa nhắm mắt vừa chạy một lèo đến của câu lạc bộ Nghệ Thuật.

    May quá! Thoát được kiếp này rồi!

    Cô đẩy cửa vào. Bên trong một màu tối đen, không một tia sáng nào lọt vào.

    Không có ai bên trong hết à?

    Nhưng như vậy cũng đâu đến nỗi tối đen như mực thế? Là ai cố ý sao?

    Bạch Vân tuy thông minh lại rất nhát gan, cô mò tìm một kệ sách nào đó rồi rình xem là ai giở trò quỷ. Và đúng như cô nghỉ, có người cô tình kéo rèm cửa, tắt đèn tối phòng.

    Một giọng nói quen thuộc vang lên, là của một nam sinh nhưng có vẻ cậu ta đang gắt gỏng với ai đó. Nhưng lại không nghe người nào trả lời cậu ta hết. Chắc cậu ta đang nghe điện thoại.

    * * *

    Khoan đã! Cô mới vừa nghe thấy cái gì vậy?

    Quý tộc? Đại thiếu gia? Kế thừa? Gia chủ? Mục gia?

    Không phải Mục gia là gia tộc danh giá có tiếng ở thành Tây sao?

    Người đang nói chuyện điện thoại kia lại là người Mục gia!

    Một ngôi trường nông thôn thế này lại có Đại thiếu gia Mục gia trà trộn vào ư?

    Nghe nói Mục gia Đại thiếu gia là một người rất tàn độc, bí ẩn, lại mưu mô xảo quyệt, là người thừa kế xứng danh nhất gia tộc.

    Vừa hay sáng nay cô cũng gặp một người họ Mục.. Mục Hiên!

    Nhưng đàn anh đó đâu có ác độc như lời đồn, trái lại còn rất dịu dàng, ra tay giúp cô - một người xa lạ - khỏi tay Tăng Vũ Lăng. Sao có thể là Đại thiếu Mục gia xấu xa đó chứ?

    Chắc là người trùng họ thôi!

    Nhưng nếu anh ta thật sự là người đó thì sao?

    Vậy không phải bây giờ Bạch Vân đang tự mình chui đầu vào hang cọp sao?

    Mới vừa thoát khỏi Lạc Ngọc lại tới tay Mục gia. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

    Phải chuồn lẹ thôi!

    Cô mới vừa quay lại thì một ánh sáng bất ngờ chiếu vào mặt cô.

    Đây là bị phát hiện rồi sao?

    Một cánh tay bí ẩn ép cô vào kệ sách, một giọng nói ghé sát vào tai cô, thì thầm nhỏ nhẻ, "Học muội à, em biết nghe lén là phải bị trừng phạt không?"

    Ư!

    Ai, ai vậy? Đàn anh Mục Hiên?

    Là anh ta thật sao?

    Cô hốt hoảng sợ hãi, nước mắt lưng tròng thút thít, "Em, em không cố ý. Em chỉ là đến lấy đồ để quên chứ không muốn nghe chuyện của anh đâu?"

    "Là em! Bạch Vân à?"

    Anh ta nhận ra gương mặt sợ hãi này, cái vẻ thẹn thùng này, giọng nói này.. là của tiểu học muội anh ta tiện tay cứu giúp hồi sáng.

    Thay vì dỗ dành giống khi sáng, Mục Hiên giờ đây lại muốn chọc ghẹo cô bé ngây thơ, nhát gan này hơn.

    "Bạch học muội à, em phát hiện ra gia thế của anh rồi, anh phải làm sao đây?"

    Bạch Vân tay chân run lẩy bẩy. Cô còn run hơn cả khi hồi sáng xém bị Tăng Vũ Lăng phát hiện. Vì người này không dễ đối phó như Tăng Vũ Lăng. Cái gia thế này.. Sao chọc vào được!

    "Nhưng em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu ạ!"

    "Anh không tin. Trừ phi chúng ta ở bên nhau thì anh mới có thể giám sát cái miệng nhỏ bé của em được chứ."

    "Không được. Em, em.."

    "Học muội à, em thấy anh thế nào?"

    Cô bé ngay thơ đỏ ửng cả mặt trước loại câu hỏi kì quặc này.

    Trời ơi, anh ta hỏi cái gì vậy?

    "Anh rất đẹp trai, lại tài giỏi nhưng em không thể cùng anh có quan hệ đó.."

    "Quyết định rồi. Em từ giờ sẽ là bạn gái của anh."

    Hảaaaa?

    Vậy anh ta còn hỏi chi vậy? Sao không trực tiếp cướp dâu về nhà luôn đi!
     
  4. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 3: Ác ma đánh tới cửa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần chấn động trong phòng câu lạc bộ hai hôm trước, Bạch Vân đã trốn ở phòng nhà cô suốt không ra ngoài.

    Cô bị sốc bởi những lời nói kì quặc của Mục Hiên – Đại thiếu Mục gia.

    Sao một cô gái mới mười mấy tuổi đầu như cô lại bị tỏ tình kiểu đó chứ?

    Không! Đó không phải tỏ tình mà là một mệnh lệnh. Phải chăng cô sẽ bị diệt khẩu vì không nghe theo mệnh lệnh điên rồ ấy? Nhưng cô vẫn chưa muốn chết a!

    Một cô gái đang độ tuổi xuân phơi phới rơi vào tay ác ma khi chỉ mới gặp anh ta có hai lần.

    Lạch cạch!

    Có tiếng gì ở dưới nhà. Là ai đến ư?

    Giờ đây cô không còn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn cuốn mình trong chăn không ra ngoài, không gặp tên Mục Hiên kì lạ kia để khỏi phải bị anh ta chèn ép.

    Nhìn vào đôi mắt cô, nó vô hồn, vô cảm, tưởng chừng như mới bị quỷ vương đoạt mất hồn phách. Mà thật sự cô đã gặp phải ác ma đó thôi!

    Bên ngoài cửa phòng, ai đó đá mạnh cửa xông vào. Là một nhóm người mặt đồ đen, mang kính răm đi vào.

    Nhìn sơ sơ chắc cũng khoảng 10 người. Họ đến làm gì? Bắt cóc à?

    Mấy tên đó giàn hàng ngang ra bao vây khắp phòng cô. Một tên đến tiếp cận Bạch Vân: "Cô là Bạch Vân tiểu thư phải không?"

    Tuy hơi sợ nhưng cô bình tĩnh đáp lại: "Phải! Cướp tiền hay cướp sắc?"

    Ở dưới nhà cô, Mục Hiên ngồi trên ghế sofa, tai đeo tai nghe, trầm ngâm theo dõi tình hình trên lầu. Vừa nghe câu hỏi ấy của Bạch Vân, Mục Hiên phụt cười lớn.

    Cô nàng này nghĩ cũng hay thật! Cuớp sắc ư?

    Phía trong phòng Bạch Vân, tên vệ sĩ thinh lặng một hồi rồi nói: "Thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô. Ngài ấy đang ở dưới lầu chờ cô. Thỉnh cô xuống dưới đôi phút."

    Gặp tôi? Thiếu gia nhà mấy người? Là Tăng Vũ Lăng à?

    Nghĩ rồi, cô liền có câu trả lời cho chính thắc mắc của mình.

    Chắc không phải! Tăng Vũ Lăng chẳng qua cũng chỉ có cha là trưởng thôn thôi làm gì có tiền thuê lực lượng hung hậu thế này.

    Vậy chỉ còn có thể lag anh ta.. Mục Hiên!

    Mục Hiên vậy mà tra ra được nhà của Bach Vân, còn đánh đến tận nhà nữa. Quả là sức mạnh to lớn của đồng tiền! Lần này, không đi gặp Mục Hiên, e là cô không thể sống yên được!

    Cô bỏ chăn qua một bên, đứng dậy làm lộ ra bộ đồ ngủ thỏ con rất cute.

    "Được rồi. Các anh ra ngoài trước đi. Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà với các anh."

    Bọn vệ sĩ dáo dác nhìn nhau. Chắc họ không biết nên làm thế nào, nếu lỡ để cô chạy thoát thì tiêu.

    Đọc được điều đó hiện rõ trên gương mặt lo ngại của họ, cô bình tĩnh đáp lại, mắt không một gợn song.

    "Các anh yên tâm. Tôi không trốn đâu mà lo. Đụng đến thế lực như Mục gia, tôi không chết đã là may lắm rồi chứ nói chi đến chạy trốn. Giờ các anh yên tâm rồi chứ?"

    Họ lại nhìn nhau nhưng lần này họ quyết định ra ngoài đợi Bạch Vân.

    Không biết lấy dũng khí đâu ra mà cô nói được câu như thế mà mặt không hề biến sắc.

    Hay cô biết chắc lần này mình không thoát được nữa rồi? Liều thôi!

    Lát sau, cô ra khỏi phòng trong một bộ váy màu xanh lục cùng chiếc nơ màu hồng cài tóc rất dễ thương.

    Tại sao chỉ đi gặp Mục Hiên mà lại ăn mặc như vậy?

    Ngay cả cô còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ biết cô có dự cảm hôm nay mình phải ra ngoài với anh ta một phen nhưng không biết để làm gì.

    Hai tên vệ sĩ trong số đó tiến đến nắm chặt tay Bạch Vân lại như tù binh bị áp giải về phòng giam sau khi vượt ngục.

    Khó chịu! Khó chịu! Khó chịu!

    Nhưng cô phải nhịn cục tức xuống, quay lại nói với hai tên vệ sĩ.

    "Tôi không phải tù binh, tôi tự đi được. Tôi cũng không phải bệnh nhân nên không cần các anh dìu tôi. Nói chung là.. Thả tay tôi ra!"

    Nói rồi, cô trừng mắt họ.

    Cái khí thế bức người này ở đâu mà ra?

    Không phải thiếu gia nói cô ta chỉ là đồ nhát gan thôi sao? Nãy giờ không thấy giống những gì được miêu tả lại tí nào!

    Họ bị dọa sợ, buông tay ra hết.

    Bạch Vân đường đường chính chính bước xuống lầu bỏ lại những vệ sĩ còn đang bị dọa đơ người.

    Cô gái này mà trở thành Đại thiếu phu nhân kết hợp với Đại thiếu gia chúng ta nữa thì cái đất nước này sắp phải đổi chủ rồi a!

    Đứng trước mặt Mục Hiên, cô vẫn đường hoàn hiển nhiên như không có việc gì xảy ra.

    "Anh đến đây làm gì?"

    Mục Hiên gỡ tay nghe ra, đứng dậy tiến sát lại gần Bạch Vân. Một tay cho vào túi áo, một tay nâng cầm cô lên.

    "Hôm nay lớn gan hơn hai ngày trước nhỉ?"

    "Nhờ phước của anh mà tôi có dũng khí hơn rồi!"

    "Ha. Thú vị!" (câu thường gặp của nam chính khi nói chuyện với nữ chính. Đọc ngôn riết bị liệu anh em ạ J)

    Rồi anh thả cô ra vì khá ngạc nhiên khi cô không vùng vẫy như trước nữa.

    "Rồi sao? Sao hôm nay không đi học?"

    "Anh cũng có đi học đâu!"

    "Tôi vì tìm em nên mới nghĩ học đấy! Có tình nghĩa chút đi!"

    "Tại sao lại tìm tôi?"

    "Vì em là bạn gái tôi. Tôi không tìm em thì tìm ai?"

    Đúng rồi! Ngày trước anh ta có nói muốn Bạch Vân làm girlfriend của anh ta, thì ra là thật chứ không phải giỡn chơi.

    Nhưng thật tiếc cho anh ta là.. Bạch Vân không muốn!
     
  5. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 4: Lần hẹn hò đầu tiên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm ấy, sau khi xong vào nhà Bạch Vân trận thượng một hồi, Mục Hiên cũng chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

    Hai người họ ngồi đối diện nhau trong không khí rất căng thẳng.

    Quả thật, hôm nay Bạch Vân rất khác với hôm đầu chạm mặt Mục Hiên. Từ một cô bé hiền lành, nhát gan, lúc nào cũng sợ sệt lại biến thành đại bà bà lạnh lung, không chút tia vui vẻ nào. Trông hai người không giống học sinh gì cả mà lại giống hai đầu sỏ băng xã hội đen nào đó nói chuyện với nhau hơn.

    Mục Hiên đưa ra một chủ ý, "Hôm nay hay là cứ vậy cúp tiết luôn đi. Không cần đến trường nữa."

    Dường như Bạch Vân cũng cùng chung lý tưởng, "Y vậy thôi. Tôi cũng không có tâm trạng đi học."

    Sau câu nói lạnh như băng ấy, cả hai lặng thinh một hồi lâu nữa.

    Mấy tên vệ sĩ cũng vì cái không khí ngượng ngùng này mà đổ cả mồ hôi hột.

    Hai người này định hát bài "Mình cùng nhau đóng băng" hay gì vậy?

    Mục Hiên thở dài ra thành tiếng, cậu ta bó tay trước cô bạn gái khó tính này rồi. Lúc đầu tưởng cô bé này dễ dụ lắm cơ nhưng hình như cậu nhìn sai người rồi. Quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

    "Hay lát nữa tôi đưa em ra công viên ngoại thành chơi nhỉ!"

    Công viên ngoại thành?

    Mục Hiên đưa cô đến đó làm gì?

    Đơn giản chỉ muốn đi chơi thôi sao?

    Bạch Vân còn hơi do dự không biết nên chọn thế nào, "..."

    Muốn biết cậu ta đang âm mưu gì thì cô cần phải thăm dò trước nhưng Bạch Vân trước giờ không hề biết tính kế, trong việc thăm dò đối phương càng không biết hơn nữa. Chỉ có thể hỏi thẳng thôi.

    "Anh có ý đồ gì?"

    Mục Hiên hơi bị bất ngờ trước câu hỏi này luôn á!

    Cậu không ngờ chỉ một lời mời bạn gái đi chơi đơn giản mà lại bị Bạch Vân nghĩ thành loại gì luôn rồi. Cô ấy có phải đề phòng cậu ta quá rồi không?

    "Cũng không có mục đích gì cả. Là ý trên mặt chữ thôi."

    Mục Hiên cố ý phân trần lời nói của chính mình, "Bạn gái của tôi, tôi muốn dẫn cô ấy đi chơi một chuyến cũng phải có mục đích khác mới được sao? Vả lại tự nhiên không thấy em đi học làm tôi lo quá! Cứ tưởng em bị gì rồi hoặc.. em bỏ trốn đi mất ấy chứ!"

    Cô không thể thăm dò cậu ta được ngược lại lại bị cậu ta thăm dò.

    Haiz. Phải chăng cô suy nghĩ nhiều quá ư?

    Anh ta mà muốn hại cô thì dễ như trở bàn tay rồi, cần gì phải nhúng nhường tới bây giờ?

    "Được thôi! Đi thì đi! Nhưng tôi nói trước, anh không được động thủ giết tôi đâu đấy. Tôi mà chết thì bí mật của anh lộ ra cái chắc."

    Yo! Con thỏ nhát gan ngày trước giờ biết hù dọa người ta luôn à?

    Sợ chết mất!

    "Được thôi! Miễn cái miệng nhỏ của em biết giữ lời, tôi sẽ không động thủ."

    "Thành giao!", Bạch Vân vừa đứng dậy vừa nói, "Vậy giờ đi thôi, công viên ngoại thành ấy!'

    Hai người cùng đám vệ sĩ dẫn nhau đi. Trên đường họ chẳng nói gì với nhau cả.

    Có cặp đôi nào hẹn hò lại như vậy không?

    * * *

    Lúc này đã là chiều tà rồi.. (đâu khoảng 4h á)

    Hình như điểm dừng đầu tiên của họ không phải công viên mà là một quán ăn ngoại thành. Nói khác hơn là nhà hàng kiểu Pháp dành cho các quý tộc danh giá, nhìn đắt muốn cắt cổ luôn a!

    " Anh đưa tôi đến đây làm gì? Không phải đi công viên trước à? "

    " Có sao đâu. Trước khi đi chơi nên kiếm gì đó lót bụng trước đã. Như vậy mới toàn tâm toàn ý chơi vui chứ. "

    Họ lại thinh lặng ăn hết phần ăn rồi ra xe tiếp tục hành trình.

    Đến công viên, họ nhào ngay vào trò tàu lượn siêu tốc.

    Cậu thiếu gia này nghĩ Bạch Vân sẽ sợ tàu lượn siêu tốc, lên đó thế nào cũng quấn chặt lấy cậu ta cho xem.

    Ai ngờ.. Sự thật quả là vậy!

    Cô ôm cậu ta cứng ngắt muốn ngộp thở, la làng như bị quỷ rượt. Tội nghiệp Mục gia đại thiếu gia của chúng ta hồn phi phách lạc cả tiếng đồng hồ mới hoàn hồn lại được.

    Thế là kế hoạch A thất bại rồi!

    Thế nhưng này là Bạch Vân cố ý nha!

    Để xem anh kiên trì được với tôi đến khi nào!

    Còn đối với Mục Hiên thì thua keo này ta bày keo khác. Triển luôn kế hoạch B:" Thiếu gia ấm áp, bá khí, siêu ngầu "!

    Đầu tiên phải cho cô ấy thấy cậu ta ấm áp thế nào.

    " Em ở đây đợi tôi một chút. Tôi đi chỗ này lát đã. "

    Gì vậy? Hẹn đi chơi đã đinh lâm trận bỏ chạy à? Gì kì vậy cha?

    Bạch Vân kiếm một cái ghế đá ngồi xuống đợi người.

    Sau đó, mô tuýp thường gặp khi một cô gái ngồi chờ bạn trai mình trong công viên là gì nhỉ?

    Phải rồi! Một đám du côn đâu đó bay ra định chơi trò" bắt cóc mỹ nhân ".

    " Em gái ngồi đây chờ bạn trai à? "

    " Cậu bạn trai này của em cũng thật là lại để một cô gái dễ thương như vậy ngồi đây đợi. Cũng quá vô liêm sỉ rồi đi! "

    Ha, liêm sỉ? Bộ mấy người có liêm sỉ à?

    " Hay em đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo không vui không về nha. "

    Bạch Vân vẫn chẳng lên tiếng nói gì mặc cho đám người đó trêu ghẹo.

    Nhưng đâu phải ai cũng bình tĩnh được như cô, có người nổi trận lôi đình rồi.

    Đằng sau đám côn đồ đó, hai cây kem rơi xuống đất rồi. Một cánh tay chạm vào vai tên đầu đàn.

    " Mày mới rủ ai đi chơi với tui bay vậy? "

    Cả đám côn đồ quay lại. Tên đầu đàn quát lớn:" Thằng nào dám phá chuyện tốt của ông? "

    Mục Hiên nở một nụ cười hết sức thân thiện," Tao là thằng nào không quan trọng. Mà tao tham gia với tụi bay với được chứ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  6. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 5: Lần hẹn hò đầu tiên (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đám côn đồ quay lại. Tên đầu đàn quát lớn: "Thằng nào dám phá chuyện tốt của ông?"

    Mục Hiên nở một nụ cười hết sức thân thiện, "Tao là thằng nào không quan trọng. Mà tao tham gia với tụi bay với được chứ?"

    Ý. Tưởng tên nào định anh hung cứu mý nhân! Ai dè đến xin ăn ké à?

    Đó là toàn bộ những gì đám côn đồ kia nghĩ khi nghe Mục Hiên nói thế. Nhưng chúng chỉ biết Bạch Vân là hoa đã có chủ chứ đâu ngờ tớ "tên xin ăn ké" này lại là chủ của bông hoa này.

    Kì này toi rồi ông giáo ạ!

    Tuy nhiên, tụi nó chưa biết được sự lợi hại của Mục Hiên nên vẫn đang giỡn nhây, tên đầu đàn cười lớn.

    "Hahaha. Thì ra chú em định nhập bọn cùng tụi anh à? Sao không nói sớm làm không khí căng thẳng nãy giờ!"

    Mục Hiên đứng thẳng người, mặc cho tên đầu đàn giễu cợt, trên khóe môi cậu ta nhuếch lên cười trong rất giống giang hồ thứ thiệt.

    Ha, cái trình này cũng dám đi ghẹo gái ư?

    Mục Hiên thật không tin cái đám này có thể ghẹo được bao nhiêu cô. Nhưng nhìn bề ngoài rất dễ bị dụ nha!

    Tên đầu sỏ đi tới đi lui đánh giá trên dưới Mục Hiên.

    "Chậc chậc. Nhìn tới nhìn lui thấy da dẻ trắng trẻo thế này chắc là thiếu gia nhà nào đây. Bỏ nhà ra đi à? Sao nghĩ quẩn thế? Mà nhìn bộ dáng cậu ấm này không làm giang hồ được đâu bro! Lỡ như trầy xước chút xíu gia đình cậu xé xác tôi sao! Nhưng than thủ chắc cũng không tệ đi. Trông tay chân rất cứng cáp nha *%^##@@%^&& (Lượt bỏ bớt 3000 chữ tiếp theo nhá). "

    Hắn nhiều chuyện đến nỗi mấy tên đồng bọn của hắn còn bị hắn làm cho ngất xỉu. Dám hỏi kiếp trước hắn có phải đàn bà không nữa?

    Trong lúc bọn chúng tập trung vào Mục Hiên và tên đại ca chuyện nhiều này, Bạch Vân đã lẳng lặng chuồn đi mất không để lại một thanh âm nào.

    Và đây cũng là mục đích chính của Mục Hiên khi kéo dài thời gian thế này. Mà cậu cũng không ngờ gặp phải tên giang hồ talkative thế này. Chưa kịp kéo miếng nào mà hắn đã tự giúp kéo dùm thời gian rồi!

    Mấy tiểu đệ của hắn phát hiện ra cô gái kia biến mất đang ra sức ra hiệu cho đại ca của chúng nhưng tên đầu sỏ còn chưa xong hàng loạt kiểm nghiệm của hắn đối với Mục Hiên nữa.

    Chúng thì thầm với nhau.

    "Ê. Mày lại kêu đại ca đi. Tao thấy tên này có vấn đề."

    "Mày kêu đi. Đại ca đang là việc ai dám kêu. Ổng đang làm việc lỡ kêu ổng nổi khùng lên sao!"

    "Nhưng con nhỏ kia chạy mất rồi ổng biết chưa?"

    "Dell biết!"

    Mục Hiên nghĩ chắc nên hạ màng được rồi chứ để tên này nói hoài tội nghiệp hắn.

    Cậu ta đút một tay vào túi quần, mắt nhắm tít lại, miệng vẫn nhuếch cười.

    "Đại ca à. Anh vẫn chưa thấy gì kì lạ sao? Có não không vậy?"

    "Hả? Mày nói gì?", tên đó còn chưa hiểu lắm.

    Mục Hiên đưa ngón tay trỏ chặn môi hắn lại, cậu hạ giọng thấp xuống trầm đến mức chỉ có tên đó nghe được, lãnh khí lan tỏa khắp không gian, "Là như vậy này!"

    Mới vừa dứt lời, một cái vèo, có cái gì mới bay đi rất xa làm mấy tên đàn em kia trố mắt ra, là đại ca của chúng.

    Chưa kịp hoàn hồn lại thì "ối..", "á..", "méo..", "aaaaa.."

    Nhìn lại bãi chiến trường.. aizzz, chắc không cần miêu tả chi cho cam, trông ghê lắm ông giáo ạ!

    P/S: Vì quá ghê rợn nên mình không nói nhiều đến nha. Nếu không, các bạn đọc xong lại nói mình: Bạo hành giang hồ nữa! Hehe :))

    Một lát sau, Mục Hiên và Bạch Vân gặp lại nhau ở một khu bên ngoài rạp xiếc. Chính khi nãy Mục Hiên thấy tình hình của Bạch Vân như vậy nên cậu đã lien lạc trước với các vệ sĩ để khi Bạch Vân lén chuồn đi được thì sẽ được các vệ sĩ dẫn đến nơi được sắp xếp trước.

    Vừa thấy Mục Hiên, Bạch Vân liền chạy lại tỏ vẻ quan tâm lắm.

    "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

    Dường như bây giờ cô nàng này không còn lạnh lung như lúc gặp Mục Hiên ở nhà nữa. Chắc cô đã cảm nhận được Mục Hiên khoong hề có ác ý với cô nên cũng chủ động kéo giãn tinh thần ra.

    Cậu ta dịu dàng xoa đầu cô, "Không sao. Còn trâu lắm!"

    Chỉ một câu nói đùa bình thường nghe hơi chói tai chút, nhuưng trong phút chốc, cả Bạch Vân và Mục Hiên buông lỏng cảnh giác với đối phương.

    Bầu không khí trở nê ngọt ngào lạ thường. Chàng trai nhìn cô gái đắm đuối, xoa đâuf mỉm cười nhẹ nhàng. Cô gái lo lắng cho an nguy của chàng trai, bờ mi ngấn lệ, đôi má ửng hồng!

    Ôi, cái không khí màu hồng ấm áp a! Thần tình yêu gõ cửa nhà hai người rồi!

    Nhưng..

    WTF? Who watch you master's love? (Mấy người yêu đương cho ai coi vậy hả)

    P/S: Mấy tên vệ sĩ bị hai anh chị na9, nu9 làm cho tê bại thần kinh hết nói tiếng Việt được luôn. ^-^
     
  7. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 6: Lần hẹn hò đầu tiên (3).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi tình tứ, hai cô cậu tiếp tục đi chơi. Lúc này đã là chập tối nên sẽ có nhiều người hơn trong công viên.

    Đèn từ khắp nơi thắp lên rực rỡ đủ màu: Đỏ, xanh lam, tím, trắng..

    Nhạc cũng bắt đầu rộ lên, hình như nghe phong phanh đâu là bài hit hiện nay "Despacito".

    Bạch Vân và Mục Hiên đang vừa ăn kem vừa đi dạo. Có vẻ nhờ sự việc hồi chiều mà Bạch Vân giảm bớt cảnh giác đối với Mục Hiên, hai người than nhau hơn rồi.

    "Cảm ơn anh hồi chiều đã xuất hiện kịp thời để giải vây cho tôi", Bạch Vân đỏ mặt.

    "Ngốc ạ. Tất nhiên tôi phải cứu em rồi. Dù sao từ giờ em cũng là bạn gái tôi rồi mà", Mục Hiên cốc đầu cô gái nhỏ, cậu dung đôi mắt trìu mến nhìn cô.

    Cô bé ngây thơ đỏ hết cả mặt, cô ôm đầu với đôi má phụng phịu.

    Cậu ta nghĩ gì mà lại đi cốc đầu cô như vậy? Cô cũng có phải con nít nữa đâu!

    Rồi không khí giữa hai người bỗng lặng đi.

    Vì thấy quá ngượng ngùng, Bạch Vân bắt chuyện trước.

    "Đại thiếu à, đằng kia có trò phóng phi tiêu kìa. Hay anh đến chơi với tôi nhé!"

    Mục Hiên nhìn cô mà rất ngạc nhiên, ánh mắt cậu tự nhiên thu lại trông có vẻ buồn buồn. Nhưng Bạch Vân không nhận ra điều đó, cô cứ hiển nhiên như vậy chạy đi chơi.

    Bất giác, Mục Hiên chợp nắm lấy tay Mục Hiên, cậu ta cúi gằm mặt xuống đất lặng thinh một lúc lâu.

    Bạch Vân chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

    Cậu ta sao thần người ra thế kia? Ánh mắt còn rất kì lạ nữa..

    Cô nói gì khiến cậu ta không vui chăng?

    "Đại thiếu à, anh, anh không bị gì đó chứ? Có không khỏe ở đâu không? Hay là về nhà nhé!"

    Đồ ngốc! Nói em ngốc em không chịu tin!

    Đến giờ này rồi em còn như vậy ư?

    Mục đại thiếu gia của chúng ta đang rất khó chịu, cậu ta lạnh lung nói, "Gọi tên ta đi".

    Bạch Vân chưa kịp nghe rõ và chỉ làm theo phản ứng cá nhân, "Dạ!"

    Sau đó, cô mới chợt bừng tỉnh hỏi lại, "Sao ạ?"

    Anh ta nói thế là ý gì? Gọi tên anh ta?

    Anh ta kêu mình gọi anh ta là Mục Hiên à? Sao được chứ!

    "Đại thiếu à, anh đang làm khó tôi đó!"

    Cậu ta ngước mắt lên nhìn Bạch Vân, vẻ mặt khổ sở hiện rõ ra mồn một, anh mắt đáng thương nhìn cô như một chú cún nhỏ bij chủ bỏ rơi.

    "Em không thể gọi tên anh được sao?"

    Cô nàng lúng túng, "à thì.. Mục, Mục Hiên.."

    "Không. Anh muốn em gọi là A Hiên hà!"

    Quái gì vậy? Có hơi bị nghịch lý không?

    Rõ ràng hai người mới quen nhau chưa được mấy ngày, gặp nhau cũng chỉ mới ba lần. Làm gì than đến mức gọi nhau bằng tên chứ?

    Nhưng Bạch Vân nhìn vào bộ dáng rưng rưng, buồn bã đó của Mục Hiên làm cô không thể từ chối nỗi.

    Thật bó tay với vị thiếu gia này rồi!

    "Rồi, rồi. Tôi gọi là được chứ gì.. A Hiên!"

    Vừa mới được gọi thân mật như thế, Mục Hiên đã hớn hở cười tươi như hoa nở. Cậu ta như được hồi sinh, trỗi dậy từ vực thẳm sâu vô tận. Chính vì ánh mắt vui mừng này đã làm cho cô gái nhỏ của chúng ta loạn nhịp một hồi.

    Rồi cô tự trấn tỉnh mình lại.

    Cô không thể để nhan sắc làm mờ lý trí được. Mục Hiên đẹp thì có đẹp thiệt nhưng cũng phải nghĩ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu ta nữa.

    Nghĩ lại càng thấy lạ. Nghe nói đại thiếu gia Mục gia là một người rất độc ác, không từ thủ đoạn, giết người không ghê tay. Vậy mà gioừ lại như cún con thế kia.. Có phải hơi bất thường rồi không?

    Cũng có thể người ta tung tin đồn nhảm thì sao?

    Nhưng mà cũng chưa chắc. Mấy tháng trước, anh Lam Thuần – một người anh trong sở cảnh sát, Bạch Vân quen từ nhỏ - đã tiết lộ một thông tin mật trong lúc uống say ở nhà cô cùng với mấy người an hem anh ta rằng có một vụ giết người liên quan đến đại thiếu gia Mục gia. Anh ta nói đại thiếu là hung thủ. Nhưng vì thế lực Mục gia quá mạnh, không thể nhúng chàm quá nhiều, cho nên đành phải kết luận ạn nhân tự tử.

    Một người như vậy lại đang ngoan ngoãn đứng trước mặt cô vậy ư?

    Cô thở dài, tâm trạng đầy ưu phiền. Chỉ sợ là cô bị quỷ nhập rồi nên mới cảm động vì con ác ma này!

    Tỉnh táo lại chút đi, tôi ơi! Không thể để bị mê hoặc thế được!

    Anh ta không phải là người mình có thể thật lòng thật dạ.. Chỉ khi anh ta hết hứng thú với mình thì mới có thể thoát kiếp được.

    Lợi dụng lúc Mục Hiên đang vui vẻ, Bạch Vân đề cập lại chuyện lúc nãy.

    "A, A Hiên à, hay là đến đó chơi phóng phi tiêu đi. Lúc nãy e, em để ý có chú gấu bông dễ thương lắm..", cô lại đỏ mặt, nhìn cô lúc này siêu cute luôn.

    Mục Hiên hơi ửng đỏ mặt, chốc sau vụt lại dáng vẻ nghiêm trang. Cậu nhẹ nhàng nắm tay Bạch Vân, thận trọng cúi xuống hôn lên mu bàn tay, ngước mắt nhìn lên cùng một nụ cười quỷ quyệt.

    "Yêu cầu của tiểu thư là chân lý quý giá của tôi. Tiểu thư cũng sẽ chấp nhận yêu cầu quá đáng của kẻ hèn mọn này chứ?"

    Yêu cầu quá đáng? Là nụ hôn kia ư?

    Aaaaaa, đúng là ranh mảnh xảo quyệt quá mà!

    Nhưng hình như Bạch Vân cũng không thể kháng cự nỗi sức cám dỗ của ma quỷ rồi!

    Thôi kệ! Lâu lâu buông thả chút cũng không sao mà!

    "Được thôi!"

    Hai người nắm tay nhau bước đi. Trông họ như những cặp đôi bình thường chứ không phân biệt ra ai là thiếu gia hay tiểu thư nhà nào nhưng thật ra không chỉ Mục Hiên có than phận Mục đại thiếu gia thôi đâu, mà Bạch Vân cũng có một than phận khác nữa.

    Liệu thân phận này có gây cản trở gì cho con đường tình duyên của hai người không?
     
  8. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 7: Lần hẹn hò đầu tiên (4) - Khoảnh khắc lãng mạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Vân và Mục Hiên nắm tay nhau đi chơi phóng phi tiêu. Bạch Vân phóng trước. Rõ ràng cô không giỏi ba cái trò này nhưng vì muốn thể hiện cái gì đó cho Mục Hiên nên đành phải chơi thử.

    Cô nàng này rất cẩn trọng, cô ngắm rất kĩ hồng tâm để được giải thưởng đặc biệt nhưng cuối cùng lại phóng ra ngoài.

    Cô tức lắm. Cộng thêm Mục Hiên đứng bên cạnh cười té nghiêng té ngửa làm lửa giận của cô càng thêm bùng cháy, "Anh cười cái gì hả?"

    Mục Hiên vẫn chưa dứt được trân cười thả ga của mình, cậu lấy tay gạt đi nước mắt đọng trên mi mắt vì cười quá nhiều.

    "Xin lỗi, xin lỗi. Tại anh thấy em ngắm đến vậy rồi mà vẫn không trúng nỗi dù chỉ vòng 20, trông dễ thương quá nên anh mới cười vậy,"

    Cô phụng phịu đôi má hồng hào của mình lên, mặt đỏ ửng như quả cà chua, "Không được cười nữa!"

    Cô phẩy tay loạn xạ toan đánh Mục Hiên nhưng cậu né nhanh hơn cú đánh của cô.

    "Rồi, rồi, không cười nữa được chưa? Oa, đừng có đánh nữa!"

    Ông quản lý gian hàng phóng phi tiêu cũng bó tay vì độ ồn ào của cặp đôi này, "Tụi trẻ ngày nay yêu đương lộ liễu vậy sao?"

    Mục Hiên xoa đầu Bạch Vân khiến cô hạ hỏa xuống. Hình như điểm yếu của cô nằm ở mái tóc hay sao ấy mà cứ mỗi lần được Mục Hiên xoa đầu là cô không cách nào nổi giận được.

    Cậu ta dịu dàng nhìn Bạch Vân, dùng giọng nói trầm ổn hướng cô an ủi, "Không sao. Còn có anh đây mà. Em nói muốn phần quà đặc biệt là con gấu bông kia phải không? Để anh lấy cho em. Em muốn bao nhiêu anh cũng lấy được hết. Cả cái gian hàng hoặc nguyên cái công viên này luôn cũng được".

    Ô! Cô xuýt thì quên mất! Người ta đây là Đại thiếu gia tài ba của Mục gia tiếng tăm lẫy lừng a!

    Chắc chắn cái chuyện phóng phi tiêu tầm thường cở này không làm khó được người ta đâu. Có khi lại mình anh bao hết thì sao!

    Cô yên tâm giao lại cho anh bạn trai bất đắc dĩ này.

    Lâu lâu cũng phải đặt niềm tin vào người khác chứ nhỉ!

    "Được. Chuyện giành phần quà tôi giao lại cho anh. Đừng làm tôi thất vọng đấy nhé!"

    Mục Hiên lộ rõ vẻ vui mừng. Cô mèo tinh nghịch này cuối cùng cũng chịu tin tưởng cậu rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ hơn thôi!

    "Tuân mệnh!"

    Mục hiên cầm trên tay ba cây phi tiêu một lượt.

    Bạch Vân cũng không ngạc nhiên là mấy nhưng người ngạc nhiên là các vị khách dừng lại xem và ông chủ gian hàng.

    Cậu trai trẻ này có phải hơi bị hấp tấp muốn khoe tài với bạn gái rồi không?

    Đúng là tuổi trẻ làm loạn mà!

    Đúng như sự mong đợi của Bạch Vân. Cả ba cây phi tiêu đều hướng hết đến hồng tâm cùng một lúc,

    Ttong phút chốc, ánh hào quang tỏa ra quanh người Mục Hiên khiến mọi người chói mắt. Mấy cô gái dừng chân xem được cảnh này quả là bổ mắt rồi.

    Họ trầm trồ khen ngợi tài năng cũng như vẻ điển trai của Mục Hiên.

    "Trời ơi! Siêu quá! Soái ca tuyệt thật!"

    "Có vẻ tôi đã tìm được một nửa của đời mình rồi!"

    "Chụp lại! Phải để những khoảnh khắc này lưu vào tâm trí tôi mãi mãi a!"

    "Soái ca ơi! Em yêu anh!"

    "Yêu gì được. Người ta có bạn gái rồi kìa!"

    "Cô gái kia ấy hả? Trông cũng dễ thương nhỉ! Ghen tị với cô gái đó quá đi!"

    Ha, đúng là hồng nhan thì dẫn đến họa thủy mà!

    Mục Hiên dù chỉ bằng hành động thôi mà cũng dẫn dụ ong bướm quá trời quá đất. Làm bạn gái cậu ta chắc sáng, trưa, chiều tối đều phải lo xách dép chạy trốn quá!

    Ông chủ đưa quà cho Bạch Vân. Nào là đôi gấu tình yêu, hay nhẫn cặp tình nhân, còn có cả mô hình xe đạp đôi nữa. Toàn là những phần thưởng đặc biệt.

    Mục Hiên chìa tay ra vuốt ve đôi má ửng hồng, nâng cằm Bạch Vân lên.

    "Em thấy thế nào hả, honey? Anh làm tốt chứ!"

    Giỡn nhây nữa à?

    Thôi thì giỡn chung cho vui!

    Bạch Vân choàng tay qua cổ Mục Hiên, thủ thỉ bên tai cậu.

    "Ôi, darling, em yêu anh chết mất! Hay chốc nữa mình lên vong quay đi rồi sẽ tặng anh một phần thưởng bí mật nhỉ!"

    Chính hành động này khiến mấy cô gái bên cạnh đỏ hết cả mặt nhưng đồng thời cũng tan nát cõi lòng.

    Người ta yêu nhau công khai thế cơ!

    "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Lòng em coi như lạnh ngắt từ đây. Huhu"

    "Sao anh lại có thể đối xử với trái tim thiếu nữ như thế!"

    Hai người nắm tay chạy đi, trông thật lãng mạn.

    Cặp đôi ấy hướng thẳng đến vòng quay lớn ngay giữa trung tâm công viên.

    Trong màn đêm tối tăm, ánh sáng phản phất của đèn led làm lòng người xao xuyến.

    Phải chăng họ sẽ trao trái tim cho nhau trên vòng quay định mệnh?
     
  9. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 8: Tỏ tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bánh xe lớn của số phận, một người là Đại công tử của một thế gia lớn khắp Trung Quốc, một người là một cô gái không danh không phận. Liệu hai người họ sẽ đến được với nhau?

    Trong khoang của hai người, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy không gian, ánh sáng của đèn led chói lọi chiếu vào bên trong làm lộ ra vẻ mặt hững hờ của cặp đôi trẻ.

    Dù lúc nãy hai người có mạnh bạo ôm nhau ngọt ngào trước mặt bàng dân thiên hạ nhưng bây giờ nghĩ lại thật ngượng a!

    Nhưng xem ra hai người rất hợp nhau, mở lời mà cũng đồng thanh cho được.

    "Thì thật ra.."

    "Khi nãy là.."

    "Anh/Em nói trước đi.."

    Thật xấu hổ khi tự nhiên cả hai người đều cùng chung tiếng nói. Bạch Vân và Mục Hiên chợt bối rối chuyển hướng nhìn nơi khác.

    Bạch Vân thì vốn rất hay ngượng, lúc thấy ngại liền không thể lên tiếng. Trong trường hợp này chỉ phiền Mục Hiên mở lời trước thôi.

    "Vậy để anh nói trước."

    Cậu ta dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bạch Vân làm cô không thể tránh né mà nhìn thẳng mặt cậu.

    "Thật ra anh đã thích em từ lúc đầu thấy em rồi. Nói sao ấy nhỉ? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"

    Mục Hiên thích cô? Thật sao?

    "Nên khi nhìn thấy em trong phòng câu lạc bộ hôm đó làm anh rất ngạc nhiên. Lúc đó anh nghĩ mình đã làm lộ than phận xấu xa cho cô gái mình thích biết rồi. Không biết cô ấy có ghét anh hay không? Rồi anh mới nảy ra ý muốn trói buộc em bằng lời đe dọa và bắt em phải hẹn hò với anh."

    Mục Hiên giơ tay lên ôm mặt trông rất đau khổ, không, đúng hơn là chật vật và hối hận.

    "Khi nghe nói em không đến trường, anh đã rất lo lắng. Anh cứ tưởng em bị ép buộc quá nên đã nghỉ quẩn. Anh định khi gặp em sẽ nói xin lỗi. Nhưng khi thấy em vô hồn nhìn anh lúc sáng và cứ phản kháng những lời anh nói, anh lại cứ muốn chọc ghẹo em."

    Cậu ta định xin lỗi?

    Quả thật, lúc sáng cô đã muốn làm cho cậu ta biến mất mãi mãi. Cô tự hỏi cậu ta có quyền gì mà ép buộc cô, cô cũng là con người mà, đâu phải thú cưng của cậu ta?

    Giờ thấy Mục Hiên nói vậy, Bạch Vân liền cảm thấy tội lỗi. Thì ra Mục Hiên không chỉ đơn thuần muốn hẹn hò với cô hôm nay mà còn muốn xin lỗi cô nữa.

    "Nếu em không muốn làm bạn gái anh, em có thể từ chối bây giờ. Sau này, em sẽ được tự do. Anh không ép buộc em nữa."

    Bạch Vân trầm ngâm suy tư hồi lâu.

    Cô không phải kẻ hám tài nên cũng không nhòm ngó đến khối tài sản khổng lồ mà Mục Hiên sắp thường kế.

    Dù sao, Bạch Vân cũng không phải là không có than phận và hậu thuẫn sau lưng. Chỉ là cái background nó không lớn bằng Mục gia của Mục Hiên thôi!

    Thật không biết có nên nói cho Mục Hiên biết than phận thật không nữa!

    Thôi vậy, nếu cậu ta thật sự yêu cô, khi nghe thân phận của cô rồi chắc sẽ chấp nhận. Còn nếu không thì.. do lòng người khó đoán thôi.

    Lần đầu tiên, Mục Hiên thấy một cô gái suy tư như vậy khi nghe lời thổ lộ của mình. Trước kia, cậu ta không cần gọi thì cũng có một đám con gái vây quanh cậu ta. Giờ gặp trúng người mình thích lại bị người ta ghét, thật đúng là trời trêu người mà!

    "Em có thể trả lời ngày khác cũng được. Anh đã nói là không ép chính là kh- -"

    Bạch Vân ngắt ngang lời Mục Hiên, "Không sao cả."

    Hả? Không sao cả? Bạch Vân đây là ý gì?

    Cô nghĩ mình không nên giấu nữa. Sự thật rằng mình là người của Bạch gia – một trong những thế gia của thành X.

    "Em thật ra cũng không phải cô gái bình thường. Em là người Bạch gia của thành X. Nói cách khác, gia tộc em là đối thủ cũng là địch nhân truyền kiếp của Mục gia nhà anh."

    Mục Hiên nghe qua như sét đánh ngang tai.

    Khi trước do cậu muốn tôn trọng riêng tư của người cậu thích nên cậu không điều tra thân phận gì nhiều. Chỉ cần tra nơi ở hiện tại là được.

    Hèn gì cậu ta thấy lạ. Nhà hàng kiểu Pháp mà cậu ta dẫn cô đi, cô không bất ngờ gì. Một cô gái quê bình thường khi ngồi siêu xe sẽ thấy rất ngạc nhiên nhưng cô thì không.

    Mục Hiên chỉ nghĩ cô gái này hơi đặc biệt nhưng không ngờ đến cô cũng có thân phận hiển hách như thế, lại còn là con gái của địch thủ.

    Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Mục Hiên, Bạch Vân thật sự nắm chắt câu trả lời trong tay nhưng vẫn cô ý hỏi, "Thế nào? Anh còn nói được anh yêu em chứ?"

    Không biết Mục Hiên nghĩ gì mà cậu ta lại nói, "Không sao cả. Anh yêu em. Em chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Về phía ông già cứ để anh lo."

    Giờ mới thấy anh ấy dễ thương thật!

    Bạch Vân phụt cười khi nhìn thấy phản ứng đó của Mục Hiên.

    Quả thật, có lẽ Mục Hiên là người tốt ngoài dự kiến rồi.

    "Được thôi. Chúng ta hẹn hò đi"

    "Ừ.. Hả?"

    "Có hơi ngạc nhiên nhỉ? Vậy em nói lại nhé.. Em cho phép anh hẹn hò với em!"

    Có vẻ như định mệnh hay số phận dù có thế nào cũng không chia cách được cặp đôi này rồi. Vì thần tình yêu đã khắc trong trái tim hai người tên của nhau. Sợi chỉ tình yêu sẽ quấn chaựt gắn kết họ lại.. có lẽ vậy!

    "Chúng ta giờ thành đôi rồi phải không, A Vân!"

    "Vâng, đúng rồi đó ạ!"
     
  10. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    63
    Chương 9: Rắc rối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày tỏ tình ấy, Mục Hiên và Bạch Vân chính thức hẹn hò với nhau. Sáng ra Mục Hiên đến đón Bạch Vân đi học. Trưa thì ăn cơm chung chỗ tại canteen trường. Về cũng về chung đường, chung xe. Hầu như lúc nào hai người cũng ở cùng nhau trừ trong giờ học và ở nhà.

    Dần dần, cả hai đã dành cho nhau tình cảm đặc biệt hơn, cũng đã nắm tay thường xuyên hơn nhưng chưa đến nỗi có thể môi chạm môi.

    Trong trường lúc đó có một hội các bạn nữ sinh bảo vệ quyền lợi của các hotboy được bầu chọn ra, các bạn nam sinh được chọn được hội bảo vệ nghiêm ngặt ngoại trừ việc hẹn hò cùng nữ sinh khác. Hội đó có tên là "Hội quyền lợi Hotboy".

    Và năm nay, người được bình chọn lại là Mục Hiên.

    Vậy đồng nghĩa với việc cậu ta hẹn hò cùng Bạch Vân là không thể.

    Khi mấy nữ sinh trong hội thấy họ quá thân mật, như nắm tay các kiểu, họ sẽ bày mưu tính kế làm khó cô đủ bề.

    Đúng như những gì đã nói, một tháng trôi qua kể từ ngày hai người chính thức hẹn hò, Bạch Vân bị mấy cô nương trong hội gây khó dễ quá trời.

    Nào là bị hất nước vào mặt, nào là bị đánh bầm dập tay chân, có khi bị nhốt trong nhà vệ sinh.. Mới năm ngày trước lại bị giang hồ chặn đánh.

    Nhưng điều kì lạ là sao Mục Hiên không đứng ra bảo vệ cô? Cậu ta không quan tâm sao?

    Không phải vậy đâu! Vì Bạch Vân không hề nói với Mục Hiên. Mỗi lần bị hành hạ, Mục Hiên đều chú ý đến nhưng khi bị hỏi, cô lại nói là té ngã, hay đụng cột gì đó.

    Những ngày có Mục Hiên bên cạnh, bị tạc nước, hoặc đe dọa là quá nhẹ cho cô rồi. Xui thay đúng năm ngày trước, Mục Hiên muốn về gia tộc xử lý vài việc, sẵn tiện bàn với cha cậu ấy về việc hẹn hò với "Bạch gia nhị tiểu thư" nữa.

    Lúc đó, Bạch Vân nửa vui nửa lo lắng.

    Vui vì cô "chắc chắn" sẽ được hẹn hò cùng cậu, không cần quan tâm nhiều. Còn vì sao cô chắc như vậy thì.. Bí Mật!

    Lo lắng thì có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cô ở trường một mình sẽ bị hành hạ chết. Chuyện thứ hai là trước khi Mục Hiê n đem tin mừng về thì cô đã chết sớm vì bị hành hạ rồi!

    (P/S: Hai chuyện chung một ý nha! ^_^)

    Tức nhất vẫn là cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu khiến cô nhức đầu quá đi!

    Waoh, mới nhắc đó thiêng thiệt nha, mấy nữ sinh trong hội lại tìm đến cô gây rối rồi!

    Một cô gái son phấn nhàn nhạt, ánh mắt trông rất dịu dàng, nhưng thật ra là trưởng hội đương nhiệm. Cô ta là học sinh năm hai, cùng lớp với Mục Hiên, tên là Tô Kiều Nhiên.

    Cô ta hầu như ngày nào cũng cầm đầu cả đám chục người tới gây hấn với Bạch Vân.

    Đầu tiên là màng chào sân và dạm hỏi sức khỏe.

    "Ồ, Bạch học muội, dễ thương đáng yêu a! Hôm nay khỏe chứ? Chút nữa tụi chị mời cưng đi ăn, cưng đi được không?"

    Đi ăn mà họ nói chính là ăn đòn đó!

    Mấy câu đó cô nghe muốn mòn tai luôn rồi nhưng không thể phản kháng được. Chí ít cô còn muốn giữ toàn mạng chờ Mục Hiên đem về kinh hỷ cho mình.

    Vậy cho nên, cô phải giả vờ nhúng nhường, nhát gan, yếu đuối tới cùng. Nhìn mặt cô bây giờ chính là bộ dáng của một đóa bạch liên hoa.

    "Tô học tỷ, em xin lỗi chị. Hôm nay, cô em đến nhà thăm em. Em phải về nhà chuẩn bị. Cô em khó lắm. Nếu mà thấy nhà bề bộn lại mắng em cả tối. Không ngủ được, ngày mai sao em bồi chị được đây? Nên cứ để mai đi rồi em đến bồi các học tỷ sau. Chắc chắn không để các chị thất vọng."

    Chợt thấy vẻ mặt khó chịu của họ, Bạch Vân liền vụt cười toe toét.

    "Dù sao em vẫn rất vui vì được các chị mời em đi ăn. Em cảm ơn các chị nhiều."

    Rồi lại giả vờ buồn bả, "Em buồn quá! Không được đi ăn cùng các chị rồi!"

    Tô Kiều Nhiên thấy vẻ mặt thành tâm ấy, cô ta có vẻ gì đó động tâm. Cũng nghĩ đến ngày mai Bạch Vân không thể đến trường cho mấy cô hành hạ.. cô thật không cam lòng.

    Thôi thì nghĩ đến đại cục. Đành để ngày mai lại hành vậy!

    "Được thôi! Ngày mai Bạch học muội yêu dấu không được từ chối đâu đó."

    Ha, thoát được kiếp này!

    "Vâng ạ!", Bạch Vân giữ nét mặt buồn buồn, nuối tiếc, "Vậy em xin phép đi trước!"

    Nhìn nét mặt của Bạch Vân, Tô Kiều Nhiên tâm rất huênh hoan nhueng chẳng biết rằng đóa hoa vô tội đang đứng trước mặt cô lại đang cười thầm mừng rỡ.

    Giả tạo, giả tạo, đúng là quá giả tạo!

    Người duy nhất trong nhóm nữ sinh nhận ra Bạch Vân đang giả vờ là Lạc Ngọc, người tình bé nhỏ của Tăng Vũ Lăng.

    Bạch Vân đã đi, nhóm Tô Kiều Nhiên cũng giải tán.

    Nhưng Lạc Ngọc vẫn còn tính kế, hình như cô nảy ra được ý gì đó rất thâm độc vì trên khóe môi cô phản phất một nụ cười nham hiểm.

    Rồi cô đi theo Tô Kiều Nhiên, chộp nhẹ vai cô ta.

    Lạc Ngọc thì thầm điều gì đó vào tai Tô Kiều nhiên. Điều mà khiến cả hai đều thỏa mãn.

    Có vẻ như Bạch Vân khó sống qua khỏi ngày mai rồi!

    Rốt cuộc, kế sách gì mà khiến hai con rắn độc này hài lòng đến vậy?

    Đáp án có lẽ phải chờ ngày mai!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...