Tôi làm streamer ở tinh tế cầu Tác giả: Helen Ivy 07 Thể loại: Truyện ngắn, tương lai, tinh tế cầu, truyện Teen Số chương: 6 (dự kiến) Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của Helen Ivy 07 Văn án: Cậu- Ô Cầm là một streamer có nhiều người theo dõi, tặng quà. Vậy thứ gì đã khiến cậu trở nên nổi tiếng như thê? Ở tinh tế Arus có một người ai ai cũng biết đó là Ô Cầm một streamer nổi tiếng không những vì nhan sắc tuyệt diễm của cậu mà còn là sự đen đủi và cái mồm quạ nghịch thiên đến Diêm Vương cũng muốn tránh xa Nhưng cậu lại có ở thích đi du ngoạn khắp đồng thời cũng mang theo sự đen đủi quậy banh nơi cậu đến Cậu đen đủi như thế đáng lẽ phải chết lâu rôi mới đúng sao Ivy phải viết truyện về cậu ta Đương nhiên câu đen đủi nhưng sống dai như đỉa Chào mừng mọi người theo dõi những ngày streamer của cậu.
Chương 1: Bấm để xem Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có trong vùng. Lúc sinh ra cậu là ngày giông tố bão táp nên cha mẹ đặt tên cậu là Ô Cầm. Ô Cầm là một người có nhan sắc tuyệt thế giai nhân với đôi mắt xanh kết hợp với mái tóc màu nâu mượt mà. Cậu có các đường nét ưu tú trên khuôn mặt. Cả tuổi ấu thơ của cậu sống trong hạnh phúc, giàu có, phong lưu khiến cho tất cả các đứa trẻ phải ghen tỵ đến đỏ mắt. Nơi cậu sống tinh cầu Arus- một hành tinh xinh đẹp, khoa học phát triển mạnh mẽ bởi lẽ đó sản sinh ra rất nhiều công việc. Một hôm, mẹ cậu cần đầu đưa cậu quả cầu của mình nới chứa đựng Chứng minh nhân dân, Ngân hàng, Sổ bảo hiểm và đặc biệt nhất chính là mạng Internet. Cậu cẩn thận nhận lấy quả cầu trong tay mẹ nhanh chóng truy cập vào Internet. Mặc dù cậu là con vàng con bạc của cha mẹ nhưng bọn họ rất để tâm tới những nội dung mà họ cho là không tốt. Sở dĩ cậu nói vậy vì thằng bạn học cùng lớp đến khoe một trang Web nói rằng truy cập một lần không hối hận cả đời. Ô Cầm cũng muốn xem thử nên mượn máy của mẹ để truy cập vào. Nhưng câu nghĩ mình thật đen đủi vì nó vừa tìm kiếm xong đúng lúc mẹ mở cửa vào phòng nhìn thấy. Mẹ cậu nhanh chóng lấy quả cầu và cũng nhanh chóng vạch quần cậu ra đánh "Bẹp. Bẹp. Bẹp" mấy phát vào mông. Thậm chí mẹ còn gọi điện thông báo cho bố. Bố cậu lúc đấy phải gọi là đi nhanh với tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh chạy về nhà. Khi cậu gặp bố thấy trên tay ông cầm một cây gậy. Bỗng dưng cậu thấy mông mình đau đau? Quả nhiên ngày hôm đó mông cậu đã nở hoa. Ô Cầm khi nhớ đến sự kiện năm ấy thấy mông mình cứ đau đau. Cậu liền bĩu môi quyết định quên đi. Khi đang lướt trên diễn đàn cậu thấy một khung hình trên đầu ghi Live bên dưới thì tràn đầy những bình luận và hình ảnh bắn tùng lung các kiểu. Cậu tìm hiểu thêm và Ô Cầm càng tìm hiểu thì càng thích thú với cái nghề này. Streamer là người stream. Trên mạng Internet, stream là những dòng nội dung được phát trực tiếp qua mạng Internet lên các nền tảng phát trực tuyến. Streamer là một người đa tài trên nhiều lĩnh vực. Họ là người có tài ăn nói và có tiếng trong game. Chính vì điiều này mà những người theo nghề này được đông đảo ngươi quan tâm. Ô Cầm hứng thú chạy lon ton đến chỗ mẹ mượn quả cầu rồi.. * * *Vài phút sau----- Người mẹ cậu vào phòng thấy con trái mình đang rao bán những bảo bối của nàng bằng chính quả cầu của nàng. Bà đến gần con trai ân cần hỏi "Con đang làm gì thế con yêu?" - bà mẹ nói với giọng hết sức nhẫn nhịn "Con muốn trở thành một streamer" - Cậu bé quay đầu lại mỉm cười thật tươi với bà mẹ của mình Sau đó.. Không còn sau đó End chương 1
Chương 2: Bấm để xem "Xin chào tất cả mọi người đến với Mobious" - Chàng thanh niên đẹp không tì vết mỉm cười quay lưng về hướng thảo nguyên bát ngát còn trên tay đang giơ chiếc điện thoại Cậu vừa mới nói cả khu bình luận bùng nổ vì nhan sắc không tì vết của chàng thiếu niên. Đây là lần đầu Ô Cầm live stream không ngờ mọi người lại quan tâm nhanh như thế. "Như mọi người đã biết Mobious là vùng thảo nguyên rất là nguyên thủy, xinh đẹp và đẹp nhất là khi có hoàng hôn. Khi mà ánh nắng màu đỏ hồng bao phủ những đồng cỏ bát ngát. Mobious có cảnh đẹp diễm lệ nhưng cũng có nguy hiểm chết người." - Cậu vừa nói vừa đi trên đường mòn đến một khẽ nứt. "Chưa hề có tai nạn xảy ra ở đây nhưng sau khi các nhà khoa học đi xuống thám hiểm cho biết dù có ngã thì cùng lắm gãy tay thôi. Chúng ta hãy chia tay địa điểm này nào" - Cậu xoay người đi rồi.. cậu trượt chân ngã xuống khe Cả cậu và những người đang xem live stream đều đơ toàn tập. "Bịch" - một tiếng niệm xuống đất nặng nề "Đau đau đau đau!" -Ô Cầm để điện thoại xuống đất rồi lăn tròn trên đất. Sau một lúc cậu cầm máy điện thoại lên, bàn tay phải của cậu chắc là bị gãy rồi đàn cầm tay trái, khi nhìn cả ô bình luận đều là nói cậu xui xẻo, thậm chí có người còn cầu nguyện với Chúa cho cậu, còn có người tặng thuyền cho cậu để quyên góp tiền làm hậu sự cho cậu. Ô Cầm nhìn bình luận của người xem giống như những tảng đá từ trên đầu rơi xuống đập vào trái tim cậu. Ô Cầm sụt sịt uất ức vẽ vòng tròn trên mặt đất. Tiếp tục cuộc hành trình live stream "Không nên suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta tiếp tục đi tằng lên phí trước để tìm lối ra thôi!" - Cậu hứng khởi nói. Nhưng ngay sau đó đờ đã cho cậu một bạt tay vào mặt cậu Cậu đi được một đoạn thì "Ầm. Ầm. Ầm" hàng ngàn cục đá từ trên khe rơi xuống. Ô Cầm như đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cậu phát huy hết tìm năng chạy thục mạng về đằng trước. Cả ô bình luận đều cao theo tình huống, có người bình luận bảo cậu tránh trái tránh phải, có người là phú tài phiệt tặng cho cậu mấy cái tên lửa như đang ngầm giúp cậu chuẩn bị hậu sự. Ô Cầm cậu chắc chắn Thần May Mắn đã bỏ rơi cậu rồi. Sau khi cậu xác định đã an toàn thì cậu thấy một chỗ được ánh sáng chiếu vào. Cậu cứ chạy rồi chạy bỗng cậu đứng lại lầm bầm nói "Lỡ đấy là vách đá thì sao?". Cậu cẩm thận trang bị đầy đủ mọi thứ. Cậu đãcó thói quen này từ khi cậu lên cao trung, Thần Đen Đủi đã để ý cậu cả cuộc sống cao trung của cậu đúng là địa ngục. Sống đen riết thành quen cậu đã tạo cho bản thân mình kỹ năng né tránh và tiên đoán tương lại siêu siêu cấp tuyệt đỉnh giúp cậu còn sống đến giờ. Mồm quạ của cậu vẫn phát huy tác dụng của mình, quả nhiên ánh sáng dẫn đến một dòng nước chảy xiết. Trước khi nhảy xuống dòng nước anh nhìn lại vào máy tính nở nụ cười như thông báo việc anh sắp làm, cả khu bình luận đều ngăn cản cậu, cậu chắc chắn những người nhan khống đang nước mũi hòa quyện với nước mắt đây mà! "Ào!" Sau đó? Không còn sau đó End chương 2: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Truyện mang tính chất xàm, không khoa học, lời văn còn kém, mong mọi người cho thêm ý kiến ở khu thảo luận và góp ý
Chương 3: Bấm để xem Ô Cầm bước đi trên con đường hoa anh đào rơi lả tả "Chà vùng đất Love thật đẹp, lãng mạn phù hợp với những cặp đôi đang yêu nhau để bồi dưỡng tình cảm" -Ô Cầm xoay điện thoại xung quanh giúp mọi người trong ô tương tác có thể nhìn thấy. "Oa.. tôi chưa bao giờ đến Love bao giờ. Đẹp thật đấy" -Người A bình luận "Tôi từng đến rồi.. dã ngoại đúng là hết sảy!" -Người B tương tác Người C: "Tôi cùng ông chồng mình đã gặp nhau và yêu nhau ở đây.. Thật lãng mạn!" - Người C bình luận "Thôi thôi chỗ này nghiêm cấm rắc cơm chó nhé" -Người D trả lời người C Ô Cầm mỉm cười nhìn vào ô bình luận tương tác. "Vậy chúng ta tiếp tục tham quan vùng đất của tình yêu nào!" Ô Cầm bước đi bỗng gặp một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang nấp sau một cái cây đỏ mặt nhìn về một hướng. Thật kỳ cục! Cậu bước đến gần vỗ vai cậu con trai kia "Này anh bạn, anh đang làm gì thế?" - Ô Cầm thắc mắc hỏi Chàng trai được hỏi đỏ mặt lắp bắp nói: "Tôi.. tôi thích một cô gái dự định hôm nay sẽ tỏ tình vì đây là mùa của vùng đất này rất phù hợp để tỏ tình đó!" "À.. hóa ra là vậy. Có cần tôi giúp không?" - Cậu tốt bụng hỏi "Vậy thì tốt quá anh đẹp trai như này đi với anh tôi sẽ bớt ngại. À quên giới thiệu tôi tên là An Phượng." -An Phượng bắt tay cậu làm quen "Còn tôi là Ô Cầm. Rất vui được làm quen!" -Ô Cầm cười mỉm với An Phượng "Vậy kế hoạch tác chiến của cậu như thế nào?" -An Phượng lập tức nói về với vấn đề chính. "Đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải làm quen với cô gái đó hẵng, rồi mời cô gái đi ăn rồi tiếp tục.." -Ô Cầm nói lế hoạch của mình với An Phượng. An Phượng nghe gật đầu liên tục. "Kế hoạch cũ rích nhưng rất lãng mạn" -An Phượng lập tức nhận xét. Ô Cầm tức điên cho cậu ta một đấm, mình đã có lòng tốt giúp đỡ cậu ta mà cậu ta dám nói như thế. "Anh chàng ấy nói đúng. Idol của ta ơi kế hoạch chinh phục cô gái của cậu rất có trình tự nhưng không chắc có thể tán đổ họ đâu." -Người A bình luận "Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta có thể dựng lên màn kịch" Anh hùng cứu mỹ nhân "chẳng hạn?" -Người B tương tác "Không chúng ta phải biết xem anh chàng An Phượng có quen với cô gái đấy không hẵng?" -Người C bình luận Ô Cầm thấy bình luận của người C nói cũng phải. Anh quay đầu hỏi An Phượng "Này An Phượng quan hệ của cậu với cô gái ấy như thế nào?" "Thật ra.. thật ra." -An Phượng đỏ mặt lắp bắp nói "Thật ra?" - Ô Cầm nhắc lại câu nói "Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Cô ấy là Nhược Hề. Cô là hoa khôi của trường được rất nhiều người tỏ tình. Không biết.. không biết tôi có cơ hội không nữa?" -An Phượng nói "Thế thì đơn giản rồi.. Tôi ra hỏi cô ấy xem cô ấy nghĩ sao về cậu!" - Ô Cầm nói "Không.. không được" -An Phượng lắp bắp níu tay cậu lại "Không sao đâu anh phải tin tôi" -Ô Cầm giỡ tay của An Phượng ra bước gần đến với cô gái thanh mai trúc mã Nhược Hề đã làm say đắm bao nhiêu chàng trai. "Xin hỏi.. Cô có phải Nhược Hề phải không?" Cô gái nghe thấy có người gọi mình, theo bản năng quay đầu lại. Một cô gái có đôi mắt đen láy, làn da trắng hồng hào, mái tóc cô đang bay theo gió, phấp phới mà mượt mà, đôi môi căng đỏ mọng. "Dạ vâng là tôi" -Cô gái cất tiếng nói Sau đó.. Tất nhiên là còn sau đó rồi End chương 3: Cảm ơn độc giả đã theo dõi bộ truyện của Ivy
Chương 4: Bấm để xem "Xin chào cô. Tôi là.." - Ô Cầm chưa kịp nói hết câu thì cô gái tên Nhược Hề đã cắt lời. "Xin lỗi anh, dù anh rất đẹp trai nhưng tôi rất tiếc, tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Tôi xin lỗi" - Nhược Hề nói liên thoáng. Ô Cầm: "..." Ô Cầm: "Hụ.. hụ không ý tôi là.." Nhược Hề: "Tôi đã nói rồi tôi đã thích người khác rồi. Mong anh thông cảm." Ô Cầm: Ôi trời, cô gái này có định cho mình nói không vậy! "Ha ha ha không ngờ thần tượng tôi lại bị từ chối." - Người A tương tác "Ôi sốc quá" - Người B hùa theo. Họ biết cậu không có hứng thứ với cái cô tên Nhược Hề này, nhưng quá buồn cười. "Tôi là bạn An Phượng, không biết cô có biết cậu ấy không?" - Ô Cầm dùng tốc độ nói nhanh nhất của mình để giải thích cho cái người đang đứng trước mặt cậu. Nhược Hề: "Cậu.." Có vẻ cô đã biết rằng cậu không có ý đó với mình, nhớ lại biểu hiện của mình trước đó.. Thật đáng xấu hổ mà! "Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh! Tôi không biết anh là bạn của cậu ấy." - Nhược hề nói cúi gằm mặt nhìn chằm chằm dưới đất. Ô Cầm nhìn Nhược Hề đang xấu hổ, đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu nhìn mà không nén nổi tiếng cười. "Được rồi.. Cô Nhược Hề, cô có suy nghĩ gì về thằng bạn tôi-An Phượng?" -Ô Cầm đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi Nhược Hề. Nghe đến đây, An Phượng trốn đằng sau gốc cây vành lỗ tai ra, chăm chú nghe câu trả lời của Nhược Hề. Tất cả mọi người đều im lặng để nghe câu trả lời. Nhược Hề nghe thấy cái tên An Phương. Mặt đỏ đến xả khói trên đâu, lắp bắp nói. "An Phượng.. An Phượng cậu ấy.. cậu ấy rất tốt, rất đẹp trai và.." -Nhược Hề nói càng ngày càng bé. "Và.." -Ô Cầm gượng hỏi. "Tôi.. rất thích cậu ấy. Ah, sao tôi lại nói chuyện này với cậu cơ chứ!" -Nhược Hề nói xong, cả người cô ấy đỏ như trái cà chua chín mọng. "Ồ!" -Cả Ô Cầm và khu tương tác bùng nổ. "Cô gái này bạo ghê!" -Người A nói. "Ôi lãng mạn quá!" -Người B tương tác. "Anh chàng tên An Phượng hạnh phúc ghê, được một cô gái xinh đẹp thích nha" "Sướng ghê" "Chúc mừng nhé!" "Chúc mừng." Cả khu bình luận tràn đầy những lời chúc mừng. Ô Cầm: "An Phượng cậu đã nghe rõ chưa?" Nhược Hề ngẳng đầu nhìn cậu, ánh mắt hoang mang, đầu tràn đầy dấu hỏi chấm. An Phượng: "Rồi". Anh bước ra từ sau cái cây. Nhược Hề: "An Phượng!" "Tỏ tình đi" -Người D tương tác. "Trời ơi, con trai gì mà lề mề thế. Tỏ tình đi chứ" An Phương: "Anh tự nhận mình là bạn thanh mai trúc mã, tự nhận mình là hiểu em. Nhưng anh lại không nhận ra cảm xúc của em. Anh xin lỗi" "Không.. không anh không có lỗi gì cả." - Nhược Hề chạy đến gần An Phượng, rối bời nói. "Vậy Nhược Hề em có đồng ý làm người yêu của anh không?" -An Phượng nắm chặt lấy tay cô tỏ tình nói. "Có." - Nhược Hề hạnh phúc nói. "Ôi trời thật cảm động mà" -Người E bình luận. "Một cuộc đình thanh xuân lãng mạn mà." -Người F trả lời. Ô Cầm: "..." Cậu đang nhìn hàng ngàn cơm chó bắn ra tứ phía từ hai người họ, giống như đang tra tấn tinh thần của một người độc thân như cậu vậy. "Này, tôi đã làm xong việc mình rồi. Nhớ theo dõi tôi nhé!" "Được rồi" -An Phượng tay ôm Nhược Hề cảm kích nói với Ô Cầm. Anh không biết nếu hôm nay mà không gặp được Ô Cầm có phải anh sẽ không bao giờ có được Nhược Hề. Ô Cầm suy nghĩ ngày hôm nay định tham quan vùng đất lãng mạn này, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng là cậu dành hết buổi để giải quyết vấn đề tình yêu tuổi thanh xuân. Cậu cũng chỉ ăn bữa tối qua loa vì cậu đã để bụng ăn quá nhiều cơm chó. Đúng là một ngày mệt mỏi! Cậu vừa áp lưng xuống giường là lập tức vào giấc ngủ. May mắn là hiệu suất người xem ngày càng tăng lên. * * *Sáng sớm hôm sau---- "Ring." Ring." Quả cầu của Ô Cầm gửi đầy tin nhắn nào là tư vấn tình yêu, giải quyết trà xanh.. Ô Cầm: Mình đã làm ra tội tình chi để xảy ra kết cục như thế này. Đúng là tạo nghiệp mà. Hôm sau, cậu đã được khắc tên trên bảng hậu duệ của Nữ thần Tình yêu. Nghe nói cậu đã giải quyết hết tất cả mọi vấn đề tình yêu cho đến khi cậu rời khỏi vùng đất ấy. Sau đó sao? Không còn sau đó. Chỉ có mỗi tiếng nói lòng của Ô Cầm: Ôi kiếp trước tôi đã nợ vùng đất này cái gì vậy trời. End chương 4: Cảm ơn các độc giả đã đón xem!
Chương 5: Bấm để xem "Ừm.. Mọi người à? Có chắc chính là ngôi biệt thự này không?" - Ô Cầm bối rối nhìn vào ô tương tác. "Đúng rồi." -Người A bình luận "Tôi đã tìm hiểu và đã giúp cậu đặt hẹn luôn rồi." -Người B trả lời. "Thẳng tiến." -Người B tiếp tục bình luận. "Haizz.. được rồi." -Ô Cầm bất đắc dĩ nhấn chuông. Đây là mẫu biệt thự cao cấp với vẻ đẹp độc đáo và những đường nét kiến trúc, quy mô hoành tráng kết hợp những vật liệu cao cấp được sử dụng và màu sắc phối hợp trang nhã. Mẫu biệt thự cao cấp đã tôn vinh quyền lực sở hữu của chủ đầu tư cũng như đưa tiếng nói của chủ đầu tư lên một tầm cao mới. Cậu ngưỡng mộ chủ nhân của mẫu biệt thự này ghê! "Ra đây." -Một quản gia xuất hiện trước mặt cậu. "Ngài chính là Ô Cầm phải không? Ngài Bavalous đã đặt hẹn giúp ngài. Mời ngài vào" -Quản gia cúi người lễ phép nói. "Ồ vâng" -Ô Cầm lúng túng bước vào. Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, cậu cũng có thể thấy được sự bề thế của công trình với diện tích, thiết kế cực kì ấn tượng. Với phong cách tân cổ điển phương Tây, công trình hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia. Biệt thự lớn với nhiều khối nhà, mỗi căn phòng đều có nhiều cửa sổ lớn với mái vòm rất đặc trưng. Lựa chọn hệ thống ánh sáng vàng cho toàn bộ công trình khiến biệt thự càng thêm nổi bật trong bất kì điều kiện ánh sáng, thời tiết nào. Tuyệt quá! Ánh mắt cậu như tỏa sáng nhìn xung quanh ngôi biệt thự. "Mời ngài. Chủ nhân tôi đã đợi ngài ở trên tầng. Thực sự xin lỗi nhưng cậu không thể tiếp tục quay nữa. Xin phép ạ" -Ông quản gia hướng tay đến tầng hai đồng thời cũng chìa tay ra ý bảo hãy đưa cái điện thoại trên tay cậu. Cậu tiếc nuối thấy cái điện thoại còn đang Live bị tước đi, nhưng biết làm gì giờ? Bấy giờ cậu thực thắc mắc vị chủ nhân bí ẩn của ngôi biệt thự này là ai? Chả lẽ một ông già tỷ phú? Thế có vẻ hợp lý. Khi đứng trước cửa của căn phòng, cậu đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với giới thượng lưu. "Cộc. Cộc. Cộc" "Tôi xin phép vào!" - Ô Cầm nói vọng vào trong phòng. "Cạch." Cậu quan sát cả căn phòng tối om. Chắc vì đang tắt điện. Căn phòng đơn giản không thể đơn giản hơn. Tất cả chỉ có một cái giường, một cái tủ và cái tủ quần áo. Hết? Cậu chú ý đến trên chiếc giường có người đang nằm. Cậu mới từ từ bước đến gần. "Dạ, xin chào?" -Ô Cầm cẩn thận từng li từng tý cẩn thận chạm vào người trước mặt. "Ưm.." -Một tiếng khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ "Thực xin lỗi." -Ô Cầm vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đến gần, vẫn tiếp tục đẩy đẩy người đang nằm trên giường. "Bịch". Cậu bị một cánh tay kéo xuống giường. "Ế ế ế.." -Ô Cầm quá sốc ra sức đẩy cái tay đang giữ lấy éo của cậu. "Xin ngài tự trọng. Xin ngài tự trọng.. tôi vẫn còn trẻ.." -Ô Cầm ra sức giãy dụa làm ảnh hưởng đến cái người đang ngủ. "Cậu thử cựa quậy nữa xem." -Người đàn ông đang ngủ cúi xuống liếc cậu đầy lạnh lùng. Ô Cầm liền bị dọa sợ, nằm im. Lúc này cậu mới ngước đầu thử nhìn xem người đang ôm cậu. "Lạy chúa" cậu tự nói trong lòng. Vẻ đẹp này thực sự khiến ai chịu nổi được cơ chứ! Khuôn mặt đẹp được tô điểm bởi lông mày lá liễu, lông mi dài cong vút, đôi môi mỏng, ngọn tóc lòa xòa vì đang ngủ, còn mang vẻ lười nhắc. Được ôm bởi người đẹp trai như thế thì dãy dụa làm gì? Chết trong vòng tay của anh cũng được. Cậu cứ đi khen lấy khen để nhan sắc nhà người ta mà không để ý nhan sắc của mình đã làm bao nhiêu chết mê chết mệt. Cậu cứ suy nghĩ liên man, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Có vẻ anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, khó chịu không ngủ được liền kéo đầu cậu ấn thẳng vào lồng ngực mình, lúc này mới an tĩnh tiếp tục đi ngủ. Ô Cầm: "..." Vì quá sốnên một lúc sau cậu ngủ lúc nào không hay.. * * *Sáng hôm sau---- Ô Cầm: "..." Cậu đã dậy rất lâu nhưng cái người đang ôm cậu vẫn còn ngủ. Cậu cũng đã cố gắng đẩy cái tay chết tiệt kia nhưng mọi thứ đều vô ích. Ô Cầm: "Thực xin lỗi xin thả tôi ra.." Người đàn ông: "..." Ô Cầm: "Này.." cậu cố gắng lung lay người cạnh cậu nhằm đánh thức người này dậy. Người đàn ông: "Sao cậu phiền thế! Tôi mãi có giấc ngủ ngon như thế. Im lặng mà nằm tiếp đi." Ô Cầm: "..." Cậu cố gắng nhẫn nại cho đến tận trưa.. Sau đó? Cậu thấy mình vẫn phải tiếp tục dây dưa với loại người đáng ghét với nhan sắc nghịch thiên này.. End chương 5: Cảm ơn độc giả đã đón xem!