Hắn quay về đời thực rồi!
Nếu biết mình vốn chưa chết, Lâm Thế Nhân đã đồng ý yêu cầu của hệ thống ngay từ đầu! Mẹ nó còn cứ giả thần giả quỷ, không phải cuối cùng ông đây cũng thoát được mày rồi sao! Cách thức còn đơn giản như vậy!
MK!
Lâm Thế Nhân chưa từng cảm nhận được niềm vui mừng nào đến thế dù cả người vẫn vô cùng rã rời, thậm chí còn như khỏe ra.
Việc không có ai ở phòng bệnh cũng theo vậy mà trở nên phần nào dễ hiểu, song hắn không muốn thừa nhận sự hụt hẫng trong sâu thẳm..
Một đường từ địa ngục trở về, lại không có ai ở cửa nhân gian chào mừng hắn.
Cũng có chút cô đơn.
Hay là Lâm Thế Nhân đã rơi vào tình trạng người thực vật được một thời gian rồi?
Từ từ..
Hôm nay so với đêm đó đã trải qua bao lâu?
Lâm Thế Nhân một lần nữa đưa mắt tìm kiếm. Điện thoại của hắn được đặt trên sạc không dây trên bàn bên tay phải, Lâm Thế Nhân nhoài người đến lấy.
Xem ra vẫn có người tới thăm hắn.
Lâm Thế Nhân mở điện thoại.
Mười một giờ hai phút.
Ngày 17 tháng 9 năm 21××.
Sáu tháng?
Khoan..
21xx?
Hắn hôn mê.. gần 100 năm?
"Anh tỉnh rồi hả?" Cửa mở, một nữ y tá bước vào, nhìn thấy một đống bừa bộn trên sàn thì mặt không đổi sắc, tiến thẳng tới thu dọn đặt lên khay mình vừa đẩy vào.
"Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Có gì không hài lòng ạ?"
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Nét mặt người y tá thoáng qua nét hoảng hốt, song rất nhanh đã bình thường trở lại.
"Là năm 21xx."
"Tôi tên là gì?"
"Anh tên là Lâm Thế Nhân."
"Tôi là ai?"
"Anh là một phú.. doanh nhân trẻ thành đạt."
Người y tá điềm đạm trả lời. Lâm Thế Nhân thấy ngoài thời gian không giống hiện thực, chính xác hơn là giống y bối cảnh của "Thần công", thì tất cả những gì thuộc về hắn đều bình thường đi?
"Anh thấy váng đầu à? Đợi một chút tôi sẽ gọi bác sĩ đến."
"Khoan đã." Lâm Thế Nhân quả nhiên thấy não có chút không đủ dùng. "Tại sao tôi lại nằm viện?"
"Anh xin đợi một chút."
"Trả lời tôi!" Lâm Thế Nhân không điều khiển được âm lượng, hơi quát lên.
"Chuyện này.. Hôm đó chỉ có một người mặc vét đen đưa anh đến.." Người y tá thái độ vẫn luôn rất chuyên nghiệp đến lúc này gương mặt mới không dằn được vẻ hoảng loạn.
"Hôm nào?"
"Khoảng một tháng trước."
"Một tháng trước?"
Thời gian Lâm Thế Nhân rơi vào trầm tư, người y tá vội chạy ra ngoài.
Lâm Thế Nhân không để ý gì khác nữa, tập trung kiểm tra lại điện thoại một lượt.
Không có mật khẩu.
Danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh đều trống.
Chỉ có app cài đặt sẵn của điện thoại.
Đây là mới mua?
Thật ra chiếc điện thoại đêm Lâm Thế Nhân bị tai nạn xe mang theo cũng là vừa thay từ một tuần trước, hình nền hắn luôn để mặc định thì không nói, tuy nhiên mấy cái mạng xã hội hắn cũng có tải về, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn cũng sẽ có vài cuộc.
Chẳng lẽ..
Cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Một bác sĩ nam trung niên đi vào, theo sau là cô y tá vẫn còn liến thoắng về sự việc đã xảy ra.
"Lâm Thế Nhân." Người bác sĩ tiến lại, nhìn thẳng Lâm Thế Nhân. "Giờ anh thấy sao?"
Ông vừa nói vừa lôi đèn pin trong túi, vén mắt Lâm Thế Nhân soi vào. Hắn hơi khó chịu nghiêng đầu mới nhận ra hình như đỉnh đầu bên trái có chấn thương.
Hắn muốn biết nguyên nhân!
"Tàm tạm." Lâm Thế Nhân đáp khi đối phương cất chiếc đèn pin vào trong túi.
Bác sĩ Hòa.
"Có thấy đau đầu, chóng mặt không?"
"Hơi đau đầu." Lâm Thế Nhân thành thực trả lời.
"Vậy giờ tôi đưa anh đi chụp CT."
"Được."
Dù gì Lâm Thế Nhân cũng không phải tên ngốc. Kể cả có mong mỏi trở lại thế giới hiện thực đến đâu, hắn rốt cuộc vẫn là biết bản thân vẫn đang ở trong tác phẩm chết dẫm kia.
Còn tại sao lại dưới thân phận như đời thực của mình, Lâm Thế Nhân tạm thời chưa đoán ra. Thêm cả không còn cái hệ thống trong đầu, không thể không có chút kì quái.
Kết quả chụp CT rất bình thường, chấn thương não của vết thương trên đỉnh đầu kia vốn không nặng. Bác sĩ Hòa một lần nữa hỏi chuyện Lâm Thế Nhân, Lâm Thế Nhân cũng chỉ còn nước chống chế lúc sáng tỉnh dậy có hơi sốc, thoáng cái không nhớ ra một vài chuyện, nhưng giờ thì đã hoàn toàn bình thường. Bác sĩ Hòa gật gù đồng tình, nhắc nhở hắn cẩn thận tĩnh dưỡng.
Lâm Thế Nhân được đưa trở lại phòng bệnh.
Được rồi, bắt đầu hành trình giải mã nào.
Lâm Thế Nhân dùng wifi điện thoại, truy cập vào công cụ tìm kiếm gõ tên mình.
Trên trang tìm kiếm hiển thị 67.000.000 kết quả.
Trong đó, hai trang đầu tiên với gần 40 kết quả, đúng là về Lâm Thế Nhân.
Bài đăng gần đây nhất là một tháng trước, có tựa: "Có thể bạn chưa biết: Lâm Thế Nhân – Phú nhị đại trẻ tuổi, tài năng đã về nước."
Lâm Thế Nhân có nhầm không vậy? Không có "đẹp trai" à?
Hm.. Vẫn nên quan tâm ở chữ "tài năng" kia hơn.
Lâm Thế Nhân trước đây ở thế giới thực tuy đúng là một phú nhị đại, nhưng sẽ không bởi vậy mà được lên báo. Những người giàu không phải ai cũng muốn lên báo, kể cả họ có đi làm từ thiện – trừ khi là có dụng ý, còn đâu việc xuất hiện trong giới truyền thông đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Giả dụ như Lâm Thế Nhân từng tìm kiếm thông tin về Giang Từ trên mạng, chỉ có vỏn vẹn vài kết quả từ những trang độc quyền về công ty bất động sản của anh ta; còn đâu gì mà "lão đại hắc bang", "xã hội đen", "buôn bán vũ khí", thậm chí chỉ nhắc riêng đến tên anh ta đều không xuất hiện. Mặt khác, Lâm Thế Nhân vốn cũng chẳng làm được gì tốt đẹp cho đất nước, nếu có đăng thì chỉ là mấy vụ ăn chơi đàn đúm – cái tất nhiên sẽ bị gỡ ngay khi lên bài. Bởi vậy tựu chung, kiểu bài báo như bên trên, nói là chưa từng có cũng chuẩn xác.
Lâm Thế Nhân bởi thế có chút tò mò họ sẽ viết về mình như thế nào.
Không ngờ click vào, ngoài câu tít giật gân và hai hình ảnh với một hình chụp bóng lưng hắn với một hình chụp bóng xe hắn ngồi ở sân bay, thì chả có gì cả.
Ồ, cũng không phải không ngờ tới.
Lâm Thế Nhân truy cập thử vào vài trang khác có bài viết tương tự, khá lắm là thêm được câu "Đã từ Mỹ trở về đất Mẹ."
Tuy nhiên, thông tin này cũng rất hữu ích. Vậy là Lâm Thế Nhân ở đây vẫn luôn sống tại Mỹ, chỉ mới trở về nước một tháng trước.
Đống vết thương này cũng xuất hiện từ một tháng trước.
Trùng hợp hơn nữa, Chu Thanh Lam cũng là bị thương vào một tháng trước..
"Anh."
Tiếng nói tương đối quen thuộc với Lâm Thế Nhân vang lên. Lâm Thế Nhân ngẩng đầu lên từ điện thoại.
Chu Thanh Lam..
Chu Thanh Lam!
Chu Thanh Lam?
Chu Thanh Lam xuất hiện ở đây?
Chu Thanh Lam không một vết xước xuất hiện ở đây?
Chu Thanh Lam quen Lâm Thế Nhân?
Lâm Thế Nhân là anh Chu Thanh Lam?
Nếu không phải tay bị băng bó, Lâm Thế Nhân chắc chắn sẽ ôm đầu chửi thề.
"Anh." Chu Thanh Lam tiến tới, phong cách đã trở về dạng quyến rũ sexy như hồi đầu. "Nghe nói hôm nay anh bị đau đầu hả? Còn không nhớ ra mình là ai?"
Trước gương mặt cứng đờ của anh họ, Chu Thanh Lam giọng điệu không thể không từ đạm mạc cất cao hơn.
"Anh còn không nhớ ra em?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Chu Thanh Lam nhíu mày, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Em, là, chủ, nợ, của, anh, đó! Anh còn nợ em ba trăm triệu, cái này thì anh không quên đi?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Chu Thanh Lam cười gian: "Quên thật luôn?"
Lâm Thế Nhân: "Tôi không quen cô, cô đi ra đi."
"A.." Chu Thanh Lam suýt chút cạn lời. "Được rồi, em là em họ của anh, Chu Thanh Lam. Giờ nghe quen chưa?"
Ờ mây dình, gút chóp.
Không chỉ là "có" quan hệ, hai người còn là "quan hệ gần huyết thống"!
"Bệnh nghiêm trọng đến vậy?" Chu Thanh Lam trợn mắt.
"Tạm được." Lâm Thế Nhân trả lời qua loa.
Chu Thanh Lam chẹp miệng: "Tất nhiên, chẳng thể nào đùng một cái đang yên đang lành lại mất trí nhớ chứ."
Lâm Thế Nhân nghi ngờ Chu Thanh Lam là em họ giả mạo của mình. Song cá tính này vẫn là làm hắn có thiện cảm như cũ.
"Anh đã ăn uống gì chưa?" Chu Thanh Lam hỏi.
"Ừm.. rồi." Lâm Thế Nhân trả lời.
"Có muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Không.."
"Vậy em về đây."
Lâm Thế Nhân: "..."
"À đấy, suýt quên." Chu Thanh Lam đi được nửa đường thì vòng lại. "Hôm qua tên Giang Từ kia lại tìm đến em.."
Lâm Thế Nhân âm thầm rút đi ngón giữa. Con bé này cũng thật đúng lúc nhắc tới vấn đề hắn đang tò mò đến chết.
"Cứ gặng hỏi mãi lí do em cứu anh ta."
Lâm Thế Nhân ngây người.
Hóa ra những sự việc trước đó vẫn diễn ra, trừ vụ tai nạn xe.
"Em biết anh không muốn cho anh ta biết, nhưng thật sự gã cứ như âm hồn không tán.."
"Anh không muốn cho anh ta biết?" Lâm Thế Nhân đang gật gù đồng tình không khỏi giật mình hỏi lại. Hắn có liên quan đến cả Giang Từ luôn?
".. Vậy chuyện anh mất trí.. là thật?"
Lâm Thế Nhân: "..."
Lâm Thế Nhân có một khát khao mãnh liệt là gạt phăng mấy suy tính cho sự xuất hiện của bản thân trở nên bình thường mà lắc người Chu Thanh Lam, bắt cô ta kể lại cho hắn mọi chuyện từ đầu đến cuối.
"Quên thật rồi."
"Wah.." Chu Thanh Lam có vẻ đã trải qua cảm xúc bất ngờ chân thực nhất từ khi bước vào căn phòng này ba phút trước. "Vậy có phải em có thể trực tiếp vứt đống phiền phức đó sang cho anh hay không?"
FCK.
Lâm Thế Nhân xin rút lại câu "thiện cảm như cũ" kia của mình.
"Là em cứu Giang Từ, giờ quay sang bảo anh muốn em giữ giùm bí mật?"
"A.." Chu Thanh Lam ngỡ ngàng. "Sao anh không mất trí hẳn mà lại nhớ kiểu xuyên tạc vậy hả? Anh có quên thật không đấy?"
"Đù, nói mau đi." Lâm Thế Nhân bực bội, tự nhiên phần nào hiểu ra biểu hiện lãnh cảm của cô y tá không lâu trước đó. Hắn trong thế giới này có lẽ không có thiết lập gì OOC.
"Đáng lẽ anh phải đập đầu quên mẹ luôn cái tính cáu bẳn ấy đi. Nếu không phải anh cứu em.."
"Có nói không?"
"Được, được, để em kể." Chu Thanh Lam kéo ghế cạnh giường, ngồi xuống, lấy hơi bắt đầu.
"Tối hôm đó, à anh quên từ khúc nào?"
"Từ đoạn anh cứu Giang Từ." Lâm Thế Nhân vô cùng trung thực trả lời, còn Chu Thanh Lam thì tặng hắn một ánh nhìn nghi hoặc trước khi tiếp tục.
"À.. Thì tối hôm đó, không phải anh hẹn em đi bar ăn mừng anh về nước sao, sau đó em liền gặp tên xã hội đen kia bị truy đuổi thừa sống thiếu chết.."
Đại khái diễn biến câu chuyện từ trước đoạn Chu Thanh Lam bị Giang Từ đè ngã ra đất không có gì thay đổi, chỉ là khi ấy "Chu Thanh Lam" kia đúng là "Chu Thanh Lam". Mạch chuyện bắt đầu biến chuyển khi Chu Thanh Lam không tài nào xê dịch được Giang Từ ra chỗ khác, chỉ đành gọi người cầu cứu - chính là Lâm Thế Nhân. Lúc Lâm Thế Nhân đến, Chu Thanh Lam đang bị Tam Xã Hội Đen hiểu lầm là người giải vây cho Giang Từ, bị đánh mấy cái. Lâm Thế Nhân không thể không tham dự, giải cứu Chu Thanh Lam thành công, song vẫn ở lại đối phó với ba tên này. Chu Thanh Lam chạy đi tìm cứu viện.
"Lúc em đưa người đến thì đã thấy ba tên kia nằm la liệt trên mặt đất rồi, nhưng anh cũng chả khá hơn là bao, trên đầu với tay đầy máu. Mà chả hiểu sao lúc đấy anh còn đủ sức dặn em ở lại bày hiện trường giả, lại.."
"Bày hiện trường giả gì?"
"Hiện trường giả biến em thành người cứu hắn đó."
Lâm Thế Nhân: "..."
Chu Thanh Lam: ".. Em cứu Giang Từ, sau đó bị bọn xã hội đen đánh, sau đó may có vệ sĩ đến đánh lại bọn kia rồi đợi cảnh sát đến. Blo bla.."
"Ò.."
"Ờ, em nói đến đâu rồi nhỉ." Chu Thanh Lam ngẩng đầu hồi tưởng. "Ừ, đủ sức dặn em ở lại bày hiện trường giả, lại không có sức mà lết đi.."
"Anh mày bị què chân què tay, được chưa?"
"Vấn đề là thế, sao anh lại không đối phó nổi ba tên nhãi đấy chứ? Thế nên em mới đã chậm rãi mà.."
Ba tên nhãi – ý bạn là Ba Tên Nhãi được nhân vật phản diện Cấp Một cử đi THỦ TIÊU Trùm xã hội đen Giang Từ?
Tuy nhiên, Lâm Thế Nhân không thể không thừa nhận mình cũng có chút bất bình. Trước tình trạng hiện tại là sau một tháng cũng đủ hiểu thời khắc ấy bản thân thê thảm nhường nào. Với bản nhân, việc bị đả thương nghiêm trọng đến mức ấy là vô cùng kì lạ. Vết thương so với tai nạn xe không kém là bao..
Ồ, hình như hắn có chút hiểu ra rồi.
Là thứ gì đó liên quan đến "bù trừ" và "cộng gộp" hiện thực đúng không?
"Với cả.. không phải đàn ông các anh rất thẳng thắn sao? Anh đã cứu Giang Từ, tại sao lại không muốn cho hắn biết là anh đã cứu?"
"..."
Ban đầu bởi vì hắn là Chu Thanh Lam, sau là do thiết lập truyện nha, hắn nào có muốn vậy!
"Đừng nói kiểu là muốn giúp em, hay cái gì tôn nghiêm." Chu Thanh Lam hiểu lầm sự im lặng của Lâm Thế Nhân. "Mạng sống quan trọng hay sĩ diện quan trọng? Lúc đấy anh thừa sức chạy."
Đúng, em gái nói chí phải, anh không có gì phản bác.
"Kệ anh đấy, lần sau mà có gặp lại, em sẽ không chỉ nói" Tôi không phải là Chu Thanh Lam "nữa đâu, em sẽ bảo là anh cứu hắn!"
À, cái này thì cần cân nhắc nhé. Là phúc hay họa, Lâm Thế Nhân chưa chắc được.