Chương 1: Hạ được tên biến thái
[BOOK]- Một trăm lẻ một..
Hai chân của Hạ An như sắp rơi ra khỏi người. Ca trực của cô còn gần tiếng nữa mới tan, vậy là còn phải đi quanh đây tầm hơn ba mươi vòng nữa. Hạ An lẩm nhẩm tính, trong lòng có chút đau khổ.
Nói đây là thiên đường cũng không hề phô trương. Rộng lớn, hoa lệ, tất cả các nhu cầu mua sắm - ăn uống- giải trí đều được đáp ứng tất tần tật từ A tới Z. Hôm nay là chủ nhật, người tới Plaza Đông Quân cũng đông hơn, vì thế đội an ninh của Hạ An cũng phải tăng ca làm việc.
Nhìn người ta đến đây vui chơi hưởng thụ, người tỉnh lẻ như Hạ An cũng có chút chạnh lòng. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là "chiếc cần câu cơm" tạm thời, tất cả là để phấn đấu vì tương lai tươi sáng sau này.
Hạ An chép chép miệng, đảo mắt một lượt xem xét rồi nhanh chân ghé vào một góc khuất ngồi sụp xuống tranh thủ xoa xoa nắn nắn đôi chân ê buốt của mình.
Bất chợt bộ đàm giắt bên thắt lưng vang lên. Dù đã mười ngày qua với công việc làm thêm này, nhưng lần nào cái tiếng rè rè cũng khiến cô giật thót người:
- Các nhân viên an ninh đang ở lầu hai lập tức tới sảnh lớn có người gây rối. Chú ý! Nhắc lại, hãy chú ý! Hắn có mang vũ khí.
Hạ An vừa nâng người đứng lên thì hai nhân viên an ninh khác cũng vừa chạy vụt ngang qua.
- Chuyện quái quỷ gì thế không biết?
Cô lầm thầm rồi vội chạy theo họ.
Hạ An chèn người qua đám đông trước mặt. Nhưng hẳn là cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc gây cấn mất rồi, chỉ nhìn thấy hai nhân viên an ninh đang dìu một người phụ nữ.
Nhìn cô ấy vóc dáng mỏng manh bị dọa đến kinh sợ, quần áo xộc xệch, trên cánh tay trắng nõn bị cắt một vết dài, máu bê bết thật khiến người ta xót xa. Mặc dù là vậy và kể cả mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cũng không thể che bớt vẻ đẹp kinh diễm.
Bọn người bên cạnh Hạ An còn đang xôn xao về một kẻ mặc chiếc sơ mi trắng, bề ngoài cũng khá chỉnh chu. Nhưng vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, hắn như bị phát điên, vừa gào khóc, vừa nhào tới ôm chặt lấy. Quan trọng là trong tay hắn còn cầm một con dao nhỏ, kiểu dao bật trong móc khóa, dí sát mặt cô gái. Hắn ôm ghì cô từ phía sau, không ngừng hôn lên mặt, lên vai cô ấy.
Người phụ nữ quá kinh sợ, mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẫy.
Đám vệ sĩ, nhân viên an ninh cứ vây chặt xung quanh càng làm tăng hưng phấn cho cái đầu óc biến thái của hắn.
Cao trào chính là việc hắn luồn tay lên cổ cô gái giật lấy chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển. Lập tức đưa lên mũi hít hà cùng biểu cảm thõa mãn rất quái đản, rất biến thái.
Lúc đó, có một người đã kịp thời vỗ về tâm trạng của hắn, lợi dụng lúc hắn lơ là đã chụp lấy tay cầm dao của hắn, kéo người phụ nữ thoát ra. Có lẽ trong lúc hỗn loạn con dao kia xoẹt trúng tay cô gái. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng cũng vì vậy mà để hắn chạy thoát.
Hạ An có nghe thấy, nhưng dây thần kinh bị kích động nên hầu như đoạn sau cô đều không chú tâm.
- Biến thái! Đừng mơ chạy thoát. Hạ An này phải thay cô ấy đòi công bằng.
Đúng lúc bộ đàm bên hong cô lại vang lên tiếng rè rè:
- Đã thấy kẻ gây rối đang ở tầng trệt. Chú ý! Hắn sắp di chuyển theo đám người về phía cổng ra số 04.
- Khốn kiếp!
Hạ An nghiến chặt hàm răng, cảm nhận luồng chính nghĩa chực dâng trào trong lòng mình.
Dù đã lâu không đánh người, nhưng đai đen của cô là giành được bằng thực lực. Hạ An định phóng người trượt trên tay vịnh cầu thang đi xuống dưới tầng. Chỉ tiếc hôm nay chủ nhật, người ta đông đúc quá, cô không có cơ hội thể hiện màn hành động đỉnh cao. Thế nên, Hạ An đành chạy thang bộ để xuống.
Rất mau, Hạ An phát hiện ra mục tiêu. Chính xác là một gã đàn ông vận sơ mi trắng, tay trái nắm chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển của phụ nữ.
Hạ An có một thoáng do dự khi nhìn hắn ta, sao không giống kiểu biến thái mà cô tưởng tượng ra trong đầu mình.
Nhưng lũ biến thái ra đường cũng đâu có viết chữ "biến thái" lên mặt. Vả lại, trên tay hắn rõ ràng đang cầm khăn lụa màu xanh biển, còn mặc sơ mi trắng và còn cả vết máu có thể là của người phụ nữ kia. Quan trọng nhất là hắn đang đi rất gần về phía cửa ra, nếu không hành động là mất cơ hội.
Hạ An cắn môi, tự xác định lần cuối:
- Là hắn ta rồi, không thể sai được.
Hành động của cô còn nhanh hơn cả suy nghĩ, thoáng cái đã tiếp cận được mục tiêu. Ngay lập tức Hạ An tẩn liền cho hắn ta một cước vào mặt.
Người đó bị tấn công bất ngờ nên choáng váng ngã nhào vào kệ rượu. Cái kệ đáng thương, nó lắc lư, nghiêng ngả như con lắc đồng hồ rồi bật luôn ra phía sau. Đồng thời tiện thể kéo theo các kệ lân bang đổ ụp cả xuống.
Chỉ có trời mới biết tại sao mấy thứ hàng long lanh dễ vỡ lại được bố trí cạnh nhau. Thế là vừa rượu, vừa ly, tách, chén, bát.. cùng rơi xuống đất bể nát tan tành, rượu đỏ tràn lên láng trên nền gạch trắng. Âm thanh, hình ảnh thật là hoành tráng.
- Ôi cha mẹ ơi!
Tiếng vỡ trong đầu Hạ An còn lớn hơn nhiều. Cả người như đông cứng. Và gương mặt lúc đó chỉ còn đúng mỗi một từ để miêu tả là "kinh hãi".
May mắn cái não nhỏ của cô vẫn còn hoạt động để hiểu rằng chỉ có bắt bằng được hắn ta - tên biến thái, mới may ra chuộc lại tội lỗi này. Chính xác phải gọi là cách để tìm đường sống từ trong đường chết mà binh pháp hay nói.
Thế là nhanh như cắt Hạ An nhảy tới chụp lấy tay hắn, khóa tréo ra phía sau, vật hắn ngã sấp xuống sàn. Rồi thủ thế đè hẳn người mình lên trên hắn.
- Chạy nữa đi! Hả? Đồ biến thái chết dẫm.
Hạ An vừa ghì chặt hắn xuống đất vừa nói qua kẽ răng.
- Buông ra. Điên thật! Tôi không phải..
Mà hắn ta đúng là chết dẫm thật. Vừa giở trò kinh tởm với phụ nữ xong lại còn góp công phụ họa gây ra cái thảm trạng trước mắt kia. Đã vậy, giờ này, hắn còn lớn lối chối bay, chối biến. Thế mới tức.
Hắn ta cố vùng thoát ra nhưng Hạ An càng đè chặt hơn.
- Im đi! Nói nữa tôi vặn lọi tay ngay.
Lại nói, dù vóc dáng Hạ An có mảnh mai nhưng toàn bộ sức lực của cô đặt lên người hắn thì cũng kinh lắm. Đến một gã thanh niên cao to như thế mà không thể xoay sở thoát ra được.
Hạ An xoay trở để bật bộ đàm liên lạc với phòng quản lý vừa thở hổn hển, vừa lầm thầm:
- Làm gì có tên tội phạm nào tự đi nhận mình là tội phạm. Nhưng cái máy này lại giở chứng gì đây? Rè.. rè.. À.. Tôi vừa hạ được tên biến thái rồi, đang ở cổng ra chính.
Không tới hai mươi giây sau, quản lý Thịnh đã hớt hải chạy tới chỗ Hạ An. Cái thân hình mập mạp chưa tới mét rưỡi ấy đột ngột lướt qua mặt cô, cúi xuống thật thấp, thấp đến nỗi mặt ông ta sắp chạm đất. Đã vậy còn khẩn trương nói với người đàn ông đang bị cô đè dưới thân mình:
- Thành Nghị, Thành Nghị anh không sao chứ? Hạ An.. buông ra.. mau!
Ngay lập tức Hạ An bị lôi sang một bên. Cô chưa kịp đắc ý với đám đồng nghiệp thì liền bị hụt hẫng bởi thái độ lạ lùng của Thịnh Bình.
Thật tình cô vẫn chưa thể hiểu là kiểu tình hình gì nên cố sức đính chính:
- Quản lý Thịnh.. hắn ta.. là.. biến thái..
Quản lý Thịnh không đếm xỉa đến cô, vội vã đỡ gã kia đứng dậy. Tay ông liên tục phủi phủi lên quần áo hắn, kiểu nịnh nọt hết sức lộ liễu. Sau đó, nói gần như rít qua kẻ răng, đồng thời không quên ném một tia mắt tức tối về phía Hạ An:
- Kẻ gây rối bị bắt rồi. Cô nhìn xem ngài trợ lý Thành Nghị có chỗ nào giống tên biến thái hả? Đúng là.. là là.. không có mắt.
Vừa hay lúc đó, kẻ biến thái bị dẫn đi ngang qua trước mặt Hạ An. Thì ra "hắn" không phải là "đàn ông" mà là một "cô gái" - một cô gái có mái tóc ngắn, còn là một người hâm mộ điên cuồng diễn viên Hiểu Lợi.
Cô ta chả quan tâm mình bị bắt thì sẽ bị xử trí thế nào. Đứng trước xe vẫn nhứt quyết không chịu ngồi vào, ra sức vùng vẫy khi bị nhân viên an ninh ghì chặt hai vai. Gương mặt đau khổ cố đảo mắt nhìn quanh khắp lượt, chắc là để tìm kiếm thần tượng Hiểu Lợi. Dĩ nhiên là sẽ không thấy, cô ta liền dốc sức gào lên thảm thiết:
- Hiểu Lợi! Hiểu Lợi! Tình yêu của ta, mãi mãi yêu nàng!
Phải rùm beng như vậy cô ta mới mãn nguyện mà tự ngồi vào trong xe.
Loại hâm mộ điên cuồng như vậy đúng là kẻ tạo nghiệp mà. Làm cho trung tâm thương mại một phen náo loạn chỉ vì muốn được thần tượng chú ý. Đã vậy, còn tiện thể đào luôn một cái hố to tướng để Hạ An nhảy xuống.
Đầu Hạ An nổ vang một tiếng rõ lớn. Bây giờ thì cô đã biết mình vừa gây ra đại rắc rối. Ngoài tổng thiệt hại là bãi chiến trường mấy chị lao công đang thu dọn, cô còn đắt tội ngay một đối tác lớn của ông chủ mình, cũng là một nhân vật không nên động tới nhất nhì trong giới giải trí. Bị đuổi cổ là chuyện nhỏ. Nhỡ họ bắt bồi thường thì cô biết làm thế nào đây.
Trong lòng Hạ An không ngừng kêu khóc, miệng lí nhí:
- Tôi.. xin.. xin lỗi!
Thành Nghị nhìn dọc từ đầu xuống chân cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục nhân viên an ninh đứng cách anh tầm một sải tay. Gương mặt trẻ con búng ra sữa đang trắng bệch, đầu gục xuống chân, hai tay vặn vẹo đến đỏ hồng. Trông cô ta có vẻ vô hại thật. Nhưng anh lại nhớ rất rõ, lúc nãy, là cô ta đã tẩn anh một cước vào mặt, vật anh như tội phạm giữa sàn. Như vậy, nếu nói là không hận thì sẽ rất uất ức cho anh.
Ai cũng biết công ty giải trí Hoa Thành chính là kinh đô của ngành công nghiệp giải trí trong nước. Nói cho gọn thì đây là nơi tập trung tất cả tinh hoa từ con người, thiết bị đến dây chuyền sản xuất. Các kênh truyền hình, đài truyền thanh danh giá luôn phải nức lòng mỗi khi Hoa Thành ra mắt sản phẩm mới. Còn với nghệ sĩ thì dù là có tên tuổi hay vô danh cũng đều ao ước, mong chờ một cuộc điện thoại để có thể đặt chân tới đó.
Thành Nghị chính là nhân vật "không là gì" nhưng lại "rất có gì" ở Hoa Thành. Nghe có vẻ rất mâu thuẫn nhưng thực ra ai ở trong ngành giải trí thì đều biết như thế. Anh ta không có chức vụ cao ở Hoa Thành, chỉ là trợ lý cho chủ tịch Hoa Hướng Thiên, nói cho hoa mỹ thì đôi khi còn được thêm hai từ "cao cấp" đằng sau nữa là trợ lý cao cấp. Nhưng bởi vì anh là hồng nhân bên cạnh ông chủ của Hoa Thành, sự hiện diện của anh đồng nghĩa với sự hiện diện của Chủ tịch Hoa Hướng Thiên ở đó. Xét về quyền hạn, uy tín thì không chỉ ở Hoa Thành mà kể cả các đối tác với Hoa Thành cũng đều rất kiên nể, không thể xem thường.
- Người của Plaza Đông Quân bình thường chắc ít khi được vận động đầu óc, đúng là khiến tôi bất ngờ thật.
Vừa nói, Thành Nghị vừa đưa tay quẹt vết máu trên miệng.
Thịnh Bình vừa nghe xong, miệng méo xệch ngượng ngùng, hai vành tai dần ửng đỏ. Ông ta là lão làng trong làng đoán ý nên liền hiểu ra ý tứ mỉa mai của Thành Nghị. Còn chẳng phải đang nói người ở đây là thiểu năng. Nhưng ông ta nhịn, nhất nhất phải nhịn vì đang ở tình thế kèo dưới hắn ta mất rồi.
Quản lý Thịnh lườm lườm nhìn Hạ An. Cô cụp mắt xuống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, nên thái độ rất cam chịu.
Hạ An khẽ liếc nhìn Thành Nghị xem xét thái độ anh ta, cầu may kỳ tích xuất hiện sẽ được tha thứ.
Ở khoảng cách gần như vậy, Hạ An được dịp phân tích gương mặt đẹp trai thuộc hạng cực phẩm của hắn. Chiếc mũi cao đầy đặng kiêu hãnh giữa đôi mày rậm. Hàng mi dày phủ xuống đôi mắt đen sâu không thấy đáy, vừa có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại cuốn hút mê mẩn, nếu lỡ đi lạc vào đấy thì mãi mãi chỉ có u mê. Còn nữa, trên bờ môi hồng nhuận đang còn thấm máu tươi, đúng thật là kiểu mị hoặc phụ nữ mọi thời đại.
Từng đường từng nét trên gương mặt hắn đều hoàn hảo, cân xứng đến điểm giới hạn. Chỉ cần lệch thêm một chút thì sẽ thành ra thô thiển, nhưng ít đi một chút thì sẽ là tầm thường.
Hạ An chưa bao giờ thất vọng về tài năng này của mình. Cô cũng không cho mình là sắc nữ, trước sắc đẹp thì hẳn là ai cũng sẽ như thế cả. Chỉ là trong hoàn cảnh này đúng là không nên dung túng cảm xúc như vậy.
Không may lại để hắn bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn trộm. Hạ An vội vả vứt hết xuống, nhìn chằm chằm vào chân mình.
- Chết tiệt, là lúc nào rồi mà lại còn mê muội như thế.
Hạ An bực bội thầm trách mình, bàn tay lại càng miết chặt vào nhau.
Hắn ta khẽ nhếch môi, chả hiểu là đang cười hay là đang khinh khi.
Chợt có tiếng phụ nữ vang lên đằng sau, thanh âm êm dịu vừa đủ nghe:
- Thành Nghị, quản lý Thịnh mọi việc ổn cả chứ?
Bọn họ quay lại nhìn. Là người phụ nữa lúc nãy, theo sau cô có hai người bảo vệ. Thần thái cô ấy dù vẫn còn hoảng sợ nhưng đã tốt lên hơn. Mái tóc được chải gọn. Nhân viên siêu thị đã chọn giúp cô một bộ váy mới rất vừa vặn, màu kem ôm sát người, để lộ ra những đường nét tuyệt mỹ trên thân thể.
Cô là diễn viên Mã Hiểu Lợi, người được mệnh danh là nữ hoàng giải trí. Cũng là khách hàng mà bên công ty Hoa Thành ký hợp đồng về quản lý thương hiệu, đồng thời hợp tác sản xuất dự án phim điện ảnh lần này.
Việc họ đến đây cũng là một trong những bước chuẩn bị cho kế hoạch quảng bá sản phẩm mới. Rạp chiếu phim tại trung tâm thương mại này sẽ độc quyền chiếu phim mới của cô trong một tháng.
- Cô Hiểu Lợi, chúng tôi rất xin lỗi cô, đã để cô chịu hoảng sợ khi tới đây!
Quản lý Thịnh lên tiếng đon đả, cố đưa tay đỡ Hiểu Lợi.
- Quản lý Thịnh đừng quá lo, tôi không phiền.
Hiểu Lợi chỉ gật đầu về phía ông ta đáp lễ rồi bước sang phía Thành Nghị đang đứng.
- Nhìn tinh thần cô tốt hơn tôi cũng thấy bớt lo lắng ái náy một chút.
Vừa nói ông ta vừa thu tay về có chút ngượng ngùng.
Hiểu Lợi nhìn đống hỗn độn trên sàn còn chưa thu dọn xong, biểu tình càng thêm lo lắng:
- Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ở đây?
Thành Nghị đưa tay đón lấy tay của người phụ nữ:
- Chị yên tâm kẻ đó bị bắt rồi.
Cô ái ngại nhìn Thành Nghị. Hẳn là đã có đánh nhau nghiêm trọng rồi bởi anh vốn luôn tươm tất sạch sẽ. Nhưng lúc này, tanh khá xộc xệch, trên áo không chỉ có vết máu khô đã dây ra từ vết thương trên tay cô, mà còn có vết rượu loang lỗ và cả trên môi cũng có vết máu.
Hiểu Lợi không chỉ xem Thành Nghị là đối tác mà còn hơn cả một tri kỷ cho dù khoảng cách tuổi tác giữa hai người là không ít.
Hiểu Lợi trong lòng không ít xót xa:
- Cậu không bị thương chứ thật chứ? Kẻ đó có mang vũ khí..
Cô vội nắm cánh tay anh, xoay xoay người anh qua lại như để kiểm tra xem có bị làm sao không.
Thành nghị lắc đầu, anh cười trấn an Hiểu Lợi. Ở người thanh niên này, tuy cả người đều toát vẻ lạnh nhạt nhưng nụ cười lại ấm áp vô cùng. Nhìn anh cười trong lúc này lại càng đẹp trai thêm nữa.
Quản lý Thịnh vội vã thanh minh:
- Không sao, chỉ là một chút hiểu lầm. Nhân viên an ninh của chúng tôi đã sơ xuất, nhằm ngài trợ lý với tên biến thái lúc nãy. Cho nên.. cho nên, đã vật anh ấy xuống đất.. Chúng tôi, tôi rất xin lỗi!
Hiểu Lợi hiểu ra, nhìn theo hướng mắt của quản lý Thịnh về phía Hạ An.
- Là cô gái bé nhỏ này vừa ra tay với Thành Nghị sao?
Hiểu Lợi nhìn khắp lượt cảm thấy cô gái này cũng không tệ. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú, dù chỉ mặc bộ đồng phục nhân viên bảo an ở đây cũng không át đi vẻ xinh đẹp. Càng không tin được là cô lại có bản lĩnh lớn vậy, vật ngã được cả người thanh niên cao to này. Hiểu Lợi khẽ nhíu mài nói với quản lý Thịnh:
- Là cô bé này?
Thịnh Bình khẽ gật đầu.
Hiểu Lợi nhìn cô bé đang đứng vặn vẹo đôi bàn tay có chút thương xót:
- Cô bé có hơi manh động nhưng xuất phát từ nhiệt tình và nôn nóng. Cũng đáng để tha thứ!
Thành Nghị đột ngột nhìn về phía Hạ An trong lòng dấy lên bất mãn. Nói cô ta là "cô gái bé nhỏ" thì đến con nít cũng cười ra nước mắt. Lúc nãy vừa vật anh lăn quay dưới sàn, còn đè cả thân người lên anh làm anh thở không nổi. Từng chữ trong câu Hiểu Lợi vừa nói cứ lập lại thật chậm trong đầu anh:
- Đáng.. để.. tha.. thứ..
Hiểu Lợi có chút kích động khi nghĩ tới chuyện vừa rồi:
- Còn về kẻ gây rối? Tôi không muốn làm lớn chuyện này. Dù sao cũng là người hâm mộ..
- Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sao.
Thành Nghị cắt ngang lời Hiểu Lợi. Có vẻ như anh không có ý định bỏ qua dễ dàng như thế hoặc trong đầu anh đang có tính toán khác. Anh chưa từng từ bỏ hay nương tay ai nếu phần lợi đem tới nhiều hơn phần thiệt.
- Quản lý Thịnh, việc chúng ta vừa bàn xong cứ như vậy không có gì thay đổi.
Thịnh Bình nhìn về phía Hạ An lại ngập ngừng nhìn Thành Nghị thật tình không biết xử lý thế nào.
Thành Nghị đón lấy khăn tay do quản lý Thịnh đưa tới, nhẹ lau vệt máu trên miệng.
- Tôi không sao, đừng bận tâm nữa.
Đôi mắt Lâm Thịnh Bình ánh lên, gương mặt vừa nãy căng thẳng cũng giản ra một chút. Cố giữ nụ cười thật tươi cùng mấy câu giả lã nhạt nhẽo với Thành Nghị và Hiểu Lợi. Dù chuyện xảy ra tại trung tâm thương mại là ngoài ý muốn nhưng mất đi hợp đồng độc quyền này có lẽ bát cơm trên tay ông ta cũng khó giữ.
Hạ An thấy quản lý Thịnh đang vui trong lòng mừng thầm. Cô hướng ánh mắt thống khổ cầu cạnh về ông ấy cùng với hy vọng sẽ được cứu khổ cứu nạn. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt Hạ An nụ cười trên miệng ông ta liền tắt bụp, cả gương mặt lập tức tối sầm.
Thế là xong, xem như Hạ An xui xẻo gặp phải ông quản lý ghê gớm. Trong lòng cô cũng chỉ có thể tự khóc, tự đau khổ, trách móc ông ta là người hai mặt.
Nhưng sai rồi! Ông ta không chỉ có hai mặt mà ông ta còn rất nhiều mặt. Rất giỏi giả tạo lấy lòng với người cho ông ta lợi ích. Còn với người trông đợi từ ông ta như là cô nhân viên cấp dưới này thì chưa bao giờ ông ta tỏ ra là người rộng lượng, tốt bụng.[/BOOK]