Tên truyện: [Edit]Xuyên Thành Mẹ Của Bạo Quân Tác giả: Bích Vân Thiên Editor: Vykeke Thể loại: Huyền huyễn, Cổ đại, Xuyên Không, Ngôn tình Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Vykeke Nguồn: +Nuhiep.com Giới thiệu truyện: Dư Thanh vì vô sinh mà không có con, một khi xuyên qua liền trở thành mẹ của 1 đứa con trai, đang chuẩn bị hưởng thụ những tháng ngày làm mẹ vui vẻ.. Nghe được tên huý của nhi tử, hiểu rõ lịch sử cô liền biết đây chính là một thế hệ bạo quân giết người như ma của mười năm sau. Xuyên không ngọt văn
Chương 1.1: Bấm để xem "May mắn ngươi không đi, không thì quả nhiên là bẩn cả mắt, vị nhị tiểu thư này của chúng ta nằm trên mặt đất ôm chân đại cô gia không bỏ, khóc đến tê tâm liệt phế, nói rằng vài năm nay trong lòng chỉ có mình đại cô gia, nhất định muốn đại cô gia rước vào cửa làm bình thê, bộ dạng khóc lóc om sòm lăn lộn kia, giống như chưa từng thấy nam nhân vậy. Hoàn toàn không để ý cái gọi là trinh tiết nữ tử, phi, chính là hoa khôi đứng đầu thanh lâu cũng không biết làm ầm ĩ xấu hổ như thế." "Ngươi nhỏ giọng một chút.." "Sợ cái gì, Nàng ta làm ra chuyện gièm pha như thế, lẽ nào lại không thể nói?" Dư Thanh sờ cái đầu còn có chút choáng váng của mình, cố gắng ngồi dậy, bàn nhỏ trước giường có để một bát thuốc còn vương vãi đã lạnh, nghĩ đến có thể là buổi sáng nha hoàn đặt đó, khi đấy nàng còn hôn mê, cũng không ai đút thuốc cho nàng, có thể thấy người trong phủ đối đãi có lệ với nàng. Dư Thanh duỗi tay lấy bát, uống chậm rì rì, sợ là nước quá lạnh sẽ không tốt cho dạ dày, thật ra uống cũng không nhanh lắm, nước thuốc cổ đại uống vào thật có chút khổ sở, nàng phải nhịn xuống thật lâu mới có thể nuốt vào một ngụm. Hai nha hoàn đứng ngoài cửa hiển nhiên là nghe được động tĩnh trong phòng, biết người đã tỉnh, chỉ là không có phân phó nào, các nàng căn bản cũng không cần đem nhị tiểu thư để vào mắt. Nếu hiện tại là nguyên chủ, không chừng đã sớm đại náo một trận, nhưng hiện giờ trong cơ thể là một linh hồn khác đang trú ngụ, Dư Thanh nhị tiểu thư đâm đầu vào tường bức phụ mẫu để tỷ phu lấy mình làm bình thê sớm đã chết. Còn nàng chính là một người khác xuyên từ hiện đại qua. Thế mà vừa khéo, tên nguyên chủ là Dư Thanh mà nàng cũng là Dư Thanh, không cần phải một lần nữa thích ứng. Có lẽ do môi trường cổ đại là thuần thiên nhiên, những dược phẩm sản xuất ra tương đối linh nghiệm, dược hiệu mười phần, uống xong thuốc Dư Thanh rốt cuộc cảm thấy được vài phần sức lực. Tuy đã xuyên qua được ba ngày, nhưng thân mình nàng vẫn luôn không tốt, bắt buộc nằm tĩnh dưỡng, hôm nay miễn cưỡng mới có thể đứng dậy, chỉ là nàng biết rõ lịch sử nên hiểu rằng ngày lành này sẽ không kéo dài. Thiên Nguyên mùa đông năm thứ tám là lúc xảy ra đại loạn, nàng phải có chuẩn bị trước đã. Dư Thanh đứng dậy, đi tới trước bàn trang điểm, trên bàn có một tráp trang sức đỏ khắc hoa mai vàng, nàng một mạch mở ra xem xét, tuy rằng nhị tiểu thư ở phủ không được sủng, nhưng Dư gia tốt xấu gì cũng được coi là một thế gia, nên trang sức bên trong hoàn toàn không ít, so với người thường cũng coi như là phong phú. Dư Thanh lấy ra mấy thứ phục sức trân phẩm rồi tới một cái túi tiền gấm vóc thêu hoa sen, đây là vật có thể gặp nhưng không thể cầu, không có khả năng nàng sẽ bán lấy tiền mặt, giữ lại có thể lấy ra cầm cố, tốt nhất là đổi được một thỏi vàng. Ngăn đầu tiên của cái tráp thường ngày sẽ để một ít bạc vụn, cũng không nhiều lắm, chừng năm, sáu lượng. Trừ bỏ bạc vụn còn có một ít ngân phiếu, thế mà tổng giá trị lại không ít. Mười lượng, năm mươi lượng, linh tinh vụn vặt tổng cũng hơn 300. Dư Thanh lại không biết giá cả lương thực hiện giờ là bao nhiêu, nàng chỉ tiếp nhận ký ức nguyên chủ, mà vị này chính là thể loại tiểu thư đến cơm áo chỉ cần duỗi tay ra là có, tự nhiên sẽ không biết dầu gạo mắm muối giá bao nhiêu. Nhưng nàng biết sau này lương thực chỉ có thể cầu không thể cung, thế đạo khắp nơi liền rối loạn. Nàng muốn dùng hết số tiền mình có để mua thật nhiều đồ nhằm trữ trong người, dù gì mục đích sinh tồn là quan trọng nhất. Dư Thanh lấy tất cả ngân phiếu nhét vào túi tiền, sau đó để vào ống tay áo, lại đem những trang sức kia để vào trong bao quần áo, tuy rằng thân thể có chút chột dạ, nhưng so với mấy ngày trước đây đã là tốt hơn nhiều, cuối cùng là thu thập đầy đủ. Vừa chuẩn bị thỏa đáng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. "Thanh nhi" - một giọng nói ôn nhu của nữ tử truyền đến, từ cửa liền xuất hiện một phụ nhân trung niên mỹ mạo. Phụ nhân này không phải ai khác, chính là mẹ ruột của nguyên chủ - Lưu Xuân Hoa Lưu thị Lưu thị này tuy tuổi gần 40, nhưng dung mạo lại như thời trẻ, làn da trắng nõn, mặt mày dịu ngoan. Vừa nhìn liền biết là một nữ nhân ôn nhu hiền thục Dư Thanh biết mình lớn lên cũng rất đẹp, đại khái vẻ ngoài này được di truyền từ mẫu thân mà ra. Chỉ là trong mắt Lưu thị, dù Dư Thanh lớn lên giống mình như nào đi nữa, cũng không hơn được đại tiểu thư Dư Hàm Đan do đại phu nhân sinh ra, đó mới đích thực là thiên chi kiêu nữ của toàn bộ Dư phủ. Lưu thị vừa vào cửa liền bắt đầu khóc: "Ngươi đứa con gái hư này, đều làm cho sự tình loạn cả lên, làm nương của ngươi biết giấu mặt vào đâu? Cũng không biết tạo cái nghiệt gì, cực cực khổ khổ hoài thai mười tháng sinh hạ ngươi tới, lại là tới đòi nợ." Lưu thị là lần đầu tới trong ba ngày này, bất quá không phải tới để hỏi thương thế, lại tới để nhục mạ nàng. Dư Thanh liền xụ mặt nói: "Có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, nương, người nói có phải không?" Lưu thị gả vào phủ sau một năm liền có thai, sinh hạ Dư Thanh, cùng với đại tiểu thư Dư Hàm Đan kém hai tuổi. Chỉ là Lưu thị nghe theo trượng phu của mình là Dư Khai phân phó, chỉ lo một mực chiếu cố đại tiểu thư do đại phu nhân sinh ra, đem nhi nữ cho bà tử nha hoàn chăm sóc. Làm cho Dư Thanh sinh ra một cỗ tự ti, lại có tính tình căm hận thế tục đến cực độ. Lưu thị lập tức liền ngẩn người, nghĩ lại mình chưa từng chăm qua nữ nhi thân sinh, rốt cuộc có chút chột dạ, ngẩng đầu liền thấy Dư Thanh trên trán còn quấn 1 mảnh vải, sắc mặt tái nhợt hơn ngày xưa, lại vì sinh tốt, dẫn đến vài phần phong thái nhu nhược động lòng người, nhưng bà ta liền nhớ mục đích của mình khi tới, chút áy náy vừa rồi liền biến đâu mất, ngược lại oán hận lên, chính vì bộ dáng hồ ly tinh này, bằng không làm sao có thể thông đồng với tỷ phu của mình.
Chương 1.2: Bấm để xem Hại bà ta mất hết mặt mũi trước mặt đại tiểu thư cùng lão gia! Dư Thanh nhìn thấy ánh mắt Lưu thị lộ ra thần thái chán ghét, nhịn không được khổ sở nhắm hai mắt lại, liền tính nàng không để bụng, rốt cuộc chịu tình cảm của nguyên chủ đối với Lưu thị, còn tồn tại tình mẫu tử. Chỉ là nghĩ đến nguyên chủ đã chết, cũng không được mẫu thân thương yêu, thật ra có chút đáng thương. Lại nói tuy nguyên chủ mơ ước tỷ phu của mình, nhưng không phải không tồn tại cái lý do, chỉ vì người gả vào Dương gia ban đầu vốn dĩ là Dư Thanh chứ không phải đại tỷ Dư Hàm Đan của nàng. Dư Thanh đang muốn nói chuyện, một ma ma lớn tuổi liền chạy vào, lo lắng nói: "Phu nhân, lão gia gọi nô tỳ đến gọi ngài cùng nhị tiểu thư qua đó, đại tiểu thư cùng cô gia đều đang chờ." Lưu thị giống như lửa cháy đến mông, vọt đứng lên, vội vàng nói, "Xem ta hồ đồ này! Đừng làm đại tiểu thư đợi lâu." Bà ta liền giục Dư Thanh "Ngươi còn không đứng dậy, mau cùng ta đi nhận lỗi với tỷ tỷ ngươi." Đối với Lưu thị bất công, Dư Thanh đã sớm quen thuộc, chút tình cảm khổ sở vừa rồi là của nguyên chủ, nay đã bị nàng đè ép xuống, cũng là không có cảm xúc khác, chứ đừng nói đến thương tâm, ngược lại nghĩ vừa lúc đại gia hôm nay đều ghé vào cùng nhau, đơn giản cùng nhau giải quyết, coi như là tìm một công đạo trở về cho nàng. Hôm nay khách nhân tới phủ là đại tiểu thư Dư Hàm Đan với con rể Dương Cửu Hoài, cũng là người trong nhà, liền an bài ở tại phòng khách nội trạch gặp mặt, cho nên Dư Thanh căn bản đi đường không nhiều, bằng không một đường đi ngoại trạch này, không khéo lại đem người mới hồi phục là nàng làm mệt chết! Phòng ngoài để một hàng hoa trà nở rộ, người chưa tới đã nghe được hương hoa, nay đã là cuối mùa thu, hoa trà hẳn đã sớm tàn, nghĩ đến có thể là do Dư gia cất công dưỡng ra để lấy lòng đại tiểu thư nên hôm nay mới dọn ra. Mà Dư Hàm Đan này giống mẹ đẻ từ nhỏ, sớm đã yêu thích hoa trà. Dư Thanh đi theo Lưu thị vào phòng Tiểu nha hoàn khoác bộ y phục sắc hồng vén lên chiếc mành trúc Vòng qua tấm bình phong làm từ gỗ Nam và bình Cảnh Thái lam điểm những nụ hoa phú quý nở rộ, Dư Thanh liền nhìn đến vài người trong phòng, phụ thân Dư Khai của nguyên chủ ngồi giữa, khoác trên người đạo bào lụa xăm xương bồ, thân hình mảnh khảnh nho nhã, thời trẻ từng trúng tiến sĩ, chỉ là dáng vẻ hắn thập phần thư sinh, gia cảnh trong nhà lại khá giả, liền không có xuất sĩ, ngày tháng trôi qua hoàn toàn tự tại. Ngồi ở phía bên trái của Dư Khai chính là một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy, mặc kiện trường bào gấm vóc đoàn hoa, mang ngọc quan trên đầu, càng thêm phụ trợ vẻ ngoài ưu tú của hắn, khí thế bất phàm, người này đúng là vị hôn phu Dương Cửu Hoài của Dư Hàm Đan, hắn thân mình chính khí không biết đang nói gì với Dư Khai, vậy mà chọc lão nhéo râu cười, hiển nhiên đã đặt con rể này trong lòng. Dựa gần Dương Cửu Hoài đương nhiên là đại tiểu thư Dư Hàm Đan. Dư Hàm Đan mặt như khuôn trăng đầy đặn, dáng người đẫy đà, cài cây trâm phượng hồng ngọc bảo thạch, trên tay lại mang vòng phỉ thuý xanh biếc sâu thẳm, cử chỉ đoan trang ung dung, toàn thân tỏ vẻ quý phái, chỉ là nàng ta hiển nhiên có chút không vui, vẫn luôn gắt gao nhấp miệng, buồn không hé môi. "Lão gia, phu nhân cùng nhị tiểu thư tới rồi." Thời điểm Dư Thanh bước vào, đã chịu rất nhiều ánh nhìn phóng tới, ánh mắt ghét bỏ của phụ thân, Dương Cửu Hoài chăm chú nhìn cô như suy tư điều gì đó. Hiển nhiên còn có ánh mắt phẫn hận của Dư Hàm Đan. Nếu nói trước đó Dư Hàm Đan còn là mỹ nữ đoan trang, chờ Dư Thanh bước vào liền bị cướp lấy ánh hào quang, Dư Thanh không chỉ thừa kế dung nhan độc nhất của Lưu thị, còn di truyền ngũ quan thâm thuý của phụ thân, lộ ra cả người cộng thêm mười điểm mỹ miều. Hơn nữa nay Dư Thanh lại khác với ngày xưa, hành tung tự nhiên hào phóng, chính là rất giống mỹ nhân thiên tiên, lúc này người xung quanh đều bị nàng chiếm sự nổi trội. Sắc mặt Dư Hàm Đan trở nên khó coi. Nàng nhớ tới lời phu quân nói trước khi đến đây, "Muội muội nàng gả nhầm người xấu, mấy năm gần đây cũng không thấy người nọ trở về quá một lần, hại nàng ta trở nên giống với quả phụ, hiện giờ thế đạo đang loạn, nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối làm sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân? Dứt khoát để Liêu Thế Thiện kia viết hưu thư, rồi đem muội muội nàng thu lưu vào phủ, hảo hảo chiếu cố, Nga Hoàng Nữ Anh hầu chung một chồng là chuyện người đời ca tụng không phải sao?" Dư Hàm Đan một câu phản bác cũng không thể nói ra miệng, nàng ái mộ Dương Cửu Hoài, từ trước đến nay luôn đặt trượng phu lên trước, huống gì mấy năm gần đây, nàng chỉ sinh được hai nữ nhi cho phu quân của mình, Dương Cửu Hoài vẫn đối xử với nàng ôn nhu kính trọng như cũ, hơn nữa hắn luôn không để tâm đến nữ sắc, lại là lần đầu tiên mở miệng đề cập chuyện này. Nhưng vì lẽ nào cố tình nhắm trúng Dư Thanh? Dư Hàm Đan biết mình không nên ghen tị, làm vợ phải có đức hạnh dung thứ mọi chuyện. Nhưng nghĩ tới việc mình sinh ra tôn quý thế mà tướng mạo lại tầm trung, ngược lại nữ nhi do nữ tử nông thôn sinh ra lớn lên có quốc sắc thiên hương, càng đừng nói lúc trước.. Kỳ thật Dương Cửu Hoài cầu thú chính là Dư Thanh chứ không phải nàng ta. Chuyện này cứ vĩnh viễn để lại trong lòng Dư Hàm Đan một cây gai không thể nhổ ra! Từ khi Dư Thanh tiến vào, Dư Khai liền không có nổi một nụ cười trên mặt, nói, "Nghiệp chướng, quỳ xuống!"
Chương 2.1: Bấm để xem "Nữ nhi vốn không sai, hà cớ phải ép nữ nhi nhận sai?". Dư Thanh biết phụ thân chán ghét nàng, nhưng không nghĩ tới ông lại ở trước mặt nhiều người gọi nàng là nghiệt súc, ngữ khí hoàn toàn không giống với gọi nữ nhi thân sinh của mình, lại giống như gọi kẻ thù của mình vậy. Thâm tâm đau đớn co rút từng đợt, nàng biết đây là nguyên chủ đang thương tâm, dù sao cũng là phụ thân ruột thịt. Kỳ thật Dư Thanh không cần suy nghĩ sâu xa cũng minh bạch lý do Dư Khai xa lánh nàng, vị phụ thân này tuổi còn trẻ liền trúng cử, có thể nói tài trí hơn người cũng không ngoa, mà hắn vì thế muốn lấy về một tài nữ, vừa hay Lưu Thục Nhàn có chút tài danh, viết một tay thư pháp cực kỳ xuất chúng, nên hôn sự này nói thế liền thành, sau kết hôn Dư Khai làm thơ, Lưu Thục Nhàn hồng tụ thiêm hương, hai người cầm sắt hòa minh, thập phần ân ái, chỉ là chờ thời điểm Lưu Thục Nhàn sinh Dư Hàm Đan thì khó sinh mà chết. Tuy nói không có quy củ thủ tiết vì thê tử qua đời, nhưng Dư Khai quyết định thủ tiết cho Lưu Thục Nhàn, bất quá mẫu thân hắn làm sao có thể chấp nhận, bèn dỗ dành nói chọn một người trong Lưu gia cho hắn, như vậy vừa lúc có thể chiếu cố cho Dư Hàm Đan, một hài tử vừa sinh đã mất mẹ, làm sao có thể thiếu người quan tâm? Cứ như vậy mà rước Lưu Xuân Hoa xuất thân nông thôn mỹ mạo hơn người, nhưng tới chữ lớn cũng khó nhận biết vào cửa. Lưu mẫu đối với tâm tình nam nhân nắm rõ trong lòng bàn tay, vô luận Lưu Xuân Hoa đầu óc rỗng toác, gương mặt kia lại vạn phần thu hút. Vậy là cùng năm Lưu thị liền có thai, năm thứ hai mới sinh ra Dư Thanh. Mỗi lúc Dư Khai nhìn thấy Dư Thanh, tự nhiên nhắc nhở hắn cùng với những nam nhân ngoài kia đồng bản chất, chỉ biết nhìn dung nhan nữ nhân khác, mà quên đi ái thê Lưu Thục Nhàn, không thực hiện tốt nhiệm vụ vì nàng mà giữ mình. Thế nên Dư Khai cứ gặp Dư Thanh thì chính là đặc biệt ghét bỏ. Dư Thanh từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe một lời ôn nhu nào từ Dư Khai, hơn nữa nếu nàng phạm sai thì hình phạt sẽ rất tàn nhẫn. Dư Thanh thật sự đáng thương, nàng là sự sỉ nhục trong lòng phụ thân từ lúc chào đời. Mẫu thân Lưu thị trong đầu chỉ có đại tỷ Dư Hàm Đan, đôi lúc hiếm hoi sẽ chú ý đến nàng, chỉ là nàng thiếu tình thân đến bất hạnh mà thôi! "Làm sao? , bất tỉnh ba ngày liền quên hết mọi chuyện? Ba ngày trước không phải ngươi ở tại đây buộc tỷ phu ngươi lấy ngươi làm bình thê? Còn nói nếu không cưới ngươi sẽ đập đầu chết?" Dư Khai càng nói càng tức giận một cách lợi hại, cầm lấy chén trà trong tay ném vào người Dư Thanh, "Bộ dáng ngươi hiện giờ đã vứt sạch mặt mũi của người làm phụ thân này rồi, chi bằng lúc ấy đập đầu liên chết đi! Sống đến giờ chỉ có mất mặt thôi!". Dư Khai thấy Dư Thanh cư nhiên cãi lại, toàn thân liền bốc hỏa, thứ nữ này của mình, từ nhỏ đã bất hảo, sách thì không đọc lấy một quyển, cơ hồ giống mẫu thân ngực thì lớn mà óc thì nhỏ của nó, trừ bỏ một bộ mặt câu nhân kia, khắp người chỉ thấy nhược điểm, hiện giờ còn làm ra loại chuyện cướp tỷ phu, thật sự đem nó đánh chết cũng chưa đủ. "Lão gia, là thiếp thân có lỗi, không quản giáo tốt hài tử." Lưu Xuân Hoa đã có chút sợ sệt, lúc này thấy Dư Khai nổi giận, dọa bà ta trực tiếp quỳ xuống, còn kéo kéo Dư Thanh nói: "Thanh nhi, mau dập đầu tạ lỗi với cha, mau!". Sức lực kia có chút lớn, liền đem nàng kéo xuống đất, nghiêng ngã quỳ xuống. Dư Thanh tránh thoát mà đứng lên, lạnh mắt nhìn Lưu thị, nói, "Người rốt cuộc có phải nương ta hay không?" Nàng nói lời này chỉ là một loại than thở, thay nguyên chủ bất bình mà thôi. Ở hiện đại Dư Thanh kết hôn mười năm còn không có một mụn con vì nàng vô sinh, nội tâm vì thế cực kỳ khát vọng được làm mẹ. Nàng nghĩ nếu bản thân có con, nhất định sẽ đặt ngàn vạn sủng ái vào đó, hết mực yêu thương. Hành động của Lưu Xuân Hoa thật làm nàng không thể hiểu nổi. Lưu Xuân Hoa kỳ quái hỏi "Thanh nhi, lời này của ngươi có ý gì, ta là mẹ ruột của con mà?" Dư Thanh lười tính toán cùng Lưu thị, ngẩng đầu nói với Dư Khai: "Hôm nay nếu đã tề tụ đông đủ, chúng ta liền đem sự tình kể lại một lần!". Mọi người đều cảm thấy Dư Thanh tựa hồ có chút khác thường, so với quá khứ chỉ biết la hét điên cuồng, thì giờ chỉ còn bình tĩnh tự nhiên. "Tỷ phu, vì sao ngươi cầu hôn tỷ tỷ của ta?". Không chờ Dương Cửu Hoài mở miệng, Dư Thanh liền tự động nói, "Tỷ phu mười sáu tuổi thi đậu tam nguyên, là trạng nguyên lang thanh danh vang dội, phong thái sinh ra đã ưu tú, những cô nương muốn được tỷ phu để mắt tới nhiều không kể, tuỳ tiện cưới quận chúa cũng không xem là trèo cao, sao lại lấy đại tỷ? Không phải ta khiêm tốn, mà dung mạo tỷ tỷ thật bình thường, tài hoa cũng là như thế." Dư Hàm Đan hận không thể tiến lên hung hăng đánh Dư Thanh, bất quá ngại Dương Cửu Hoài đang nhìn, cũng không tiện phát tác, nhưng nàng ta làm sao có thể chịu nổi nửa điểm uỷ khuất, lập tức khóc lên, "Phụ thân, người xem muội muội, nàng đang nói lời gì vậy chứ? Nguyên lai trong lòng muội ấy sớm coi thường ta, trách ta không có nương bên cạnh, nên mới khi dễ ta." Dư Khai hẳn đang nhịn xuống nộ khí, nghe bảo bối nhi nữ nói thế, nhất thời nhịn hết nổi liền đập bàn, nói, "Người đâu, lấy gia pháp lại đây, xem ta hôm nay phải đánh chết nghiệt nữ này." "Nếu phụ thân muốn đánh chết nữ nhi, cũng phải cho nữ nhi một cái nguyên do, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tỷ phu thế mà lại thích tỷ tỷ hoa dung nguyệt mạo nên mới cầu hôn thất bại?" Lời này ý vị thập phần trào phúng. Dư Khai liếc nhìn đại nữ nhi bộ dạng đoan trang, lại nhìn đến Dư Thanh dù y phục tầm thường nhưng không lấp nổi gương mặt diễm lệ kia, coi như là hắn muốn bất công với Dư Hàm Đan, tất nói không ra loại lời trái lương tâm này. Tuy Lưu Thục Nhàn tư chất tốt đẹp, mà Dư Hàm Đan thì có chút bình thường. "Nhi nữ sinh ra ngu dốt, trong mắt phụ thân không hề có sở trường nào, đến cùng chỉ là một cái túi da tốt, chính thứ gọi là trai tài gái sắc, ngày đó đi mua trang sức ở tiệm bạc, thấy được tỷ phu đang chọn thọ lễ cùng mẫu thân, có gặp được một lần này, tỷ phu khi đó vừa mới đề danh bảng vàng, khí phách phấn chấn, trong nhà bất quá thiếu nhất mỹ quan tâm, bất chấp đường đột đuổi theo ta, hỏi là cô nương nhà nào, muốn tới cầu hôn." Dương Cửu Hoài sớm đã qua cái tuổi bốc đồng, nhưng ai chẳng có thời kỳ niên thiếu, hiện giờ nhớ lại khi ấy bản thân rất lang thang, nhất thời xấu hổ, cúi đầu nhấp một ngụm trà. "Nữ nhi dù cảm thấy thẹn thùng, nhưng người ta là một nam tử xuất chúng, ai có thể cự tuyệt? E thẹn đồng ý trở về, đợi tỷ phu đến cửa hỏi cưới, ai biết, ta cũng hối hận khi ấy sao không nói rõ mình là nhị cô nương..". "Đủ rồi, dừng lại ngay!".
Chương 2.2: Bấm để xem Dư Khai đến cùng chột dạ, giọng nói vẫn khắc nghiệt như trước, "Ngươi muốn ta phải nói lại bao nhiêu lần? Lúc đó tỷ phu ngươi mời bà mối đến, chỉ nói muốn lấy cô nương trong nhà, nhưng không chỉ rõ là ai, tỷ tỷ ngươi lại chưa xuất giá, tự nhiên phải ưu tiên đại tỷ của ngươi không phải sao!". "Chuyện này phụ thân thấy thẹn với ngươi, bất quá tỷ tỷ ngươi đã cùng tỷ phu thành thân, mà hai người phu thê tình thâm, ngươi đường đường là Dư gia nhị tiểu thư, cư nhiên muốn làm bình thê của hắn, vừa hay ly gián tình cảm giữa tỷ tỷ và tỷ phu ngươi, làm thế là coi rẻ chính mình, còn hại bản thân bị người khác cười nhạo, ngươi muốn sao?". Dư Thanh khí thế bức người bảo, "Phụ thân luôn qua loa tắc trách với ta, nếu mọi người đã nhận thức được sự việc, vậy chỉ hỏi người một câu, ban đầu là tỷ phu muốn rước ta vào cửa, kết quả lại cùng tỷ tỷ kết đôi là lẽ nào?". Dư Khai thế mà không dám nhìn thẳng vào mắt của nhi nữ. Dư Thanh vẫn tiếp tục, "Nếu là như thế, người vốn dĩ làm thê tử của hắn chính là ta. Ta muốn tỷ phu kết nạp làm bình thê thì sai ở đâu? Phụ thân người vừa mở miệng đã hô nghiệt súc, như thể ta làm ra chuyện thương thiên hại lý gì! Kỳ thật từ lúc đầu, ta chỉ muốn đại tỷ trả lại mối nhân duyên thuộc về mình, này cũng sai sao?". Thật ra đề tài này vài năm nay không biết lôi ra ầm ĩ đã bao lần, mà mỗi lần nháo loạn là khi Dư Hàm Đan cùng Dương Cửu Hoài hồi phủ. Khác biệt ở chỗ ngày trước Dư Thanh đều không khóc thì la, om sòm náo loạn chiếm đa số. Còn ngay lúc này, bình tĩnh thoải mái từng chút một đem sự việc nói rõ ràng, khiến người khác không nhịn được mà chú ý nàng. Dư Khai nhất thời xúc động, trầm mặt không nói. "Từ lúc sinh ra, cha đã không quá coi trọng nữ nhi, nữ nhi cũng hiểu bản thân dốt nát, vô pháp so sánh với đại tỷ vĩnh viễn trân quý trong lòng người, suy cho cùng mẫu thân của ta là nữ tử thôn quê dốt đặc cán mai." Dư Thanh vừa dứt lời đã rơi lệ, giờ khắc này bi thương vô hạn, như thể Dư Thanh đã chết kia một lần nữa sống dậy. "Nhưng cha à, lẽ nào trên người hài nhi chưa từng chảy dòng máu của người sao? Liền phải làm người hèn hạ như vậy?" "Nữ nhi nằm trên giường ba ngày, bước ra từ quỷ môn quan, thế mà phụ mẫu ta lại chưa từng bước vào thăm ta dù một lần, ta ăn cháo loãng vương vãi, uống nước thuốc lạnh ngắt tự bao giờ!" Dư Hàm Đan chỉ thấy muội muội không phải người mình từng biết nữa, mồm miệng sao có thể nhanh nhạy như thế. Thường ngày hễ cứ đề cập chuyện này với Dư Thanh, nàng chỉ cần ngồi bên châm ngòi thổi gió vài câu, muội muội nàng liền giống như người đàn bà đanh đá khóc nháo. Khi ấy nàng nghĩ, dù dung mạo vị muội muội này xuất chúng hơn người thì đã sao, đầu óc chỉ toàn chứa rơm rạ giống mẫu thân ả. Bởi thế Dư Thanh càng la lối khóc lóc thì người xung quanh càng coi thường nàng. Ai biết được ba ngày trước vẫn còn bộ dạng ngu ngốc, nay lại hoàn toàn đổi người, có thể vững vàng thong dong đối đáp, miệng lưỡi xảo quyệt, từng câu nói ra đong đầy tình ý, kiến người nghe không đành lòng phản bác. Lẽ nào nó được người khác chỉ dạy sao? Nội tâm Dư Hàm Đan bất an vô cùng. Dư Hàm Đan thấy phụ thân buông lỏng, sợ ông sẽ đáp ứng chuyện này, vội ra hiệu cho Lưu thị, ý tứ kia không nói cũng hiểu. Lưu Xuân Hoa không hổ là mẹ kế tốt của Dư Hàm Đan, đứng lên nói, "Lão gia, coi như chúng ta trước kia đã nghĩ sai, nhưng ván đã đóng thuyền, Hàm Đan cùng phu quân ân ái như thế, còn có hai ngoại tôn nữ, làm sao có thể lấy thêm bình thê?" Nước mắt khắp mặt, Lưu Xuân Hoa tiếp tục, "Do thiếp thân xuất thân không tốt, đến chữ lớn cũng không hiểu, giáo dưỡng con gái không thành, thiếp thân nguyện ý mang theo Thanh nhi rời khỏi Dư gia, đối đãi nàng thật tốt, bù đắp lỗi lầm khi xưa!". Dư Thanh bị chọc giận đến muốn cười ra tiếng, nhìn chằm chằm Lưu thị, thầm nghĩ đây thật là mẹ ruột của nguyên chủ sao? Hay nói nàng ta có phải cùng một người không chứ. Dư Thanh đương nhiên không nghĩ sẽ trở thành bình thê cho Dương Cửu Hoài, cái nàng muốn lấy lại là danh dự thuộc về Dư Thanh. Hơn nữa hôm nay nàng quyết hung hăng mà xé xuống nguỵ trang của những người này, dù gì nàng cũng tính toán đường lui cả rồi, về sau cũng không cần ngốc trong cái nhà này nữa. "Nương, người khác nghe xong lời này, sẽ muốn khen ngươi là một từ mẫu đích thực, phải, ngươi đúng là từ mẫu, chẳng qua lời này thích hợp đối với đại tỷ của ta thôi, còn ta.. Người quên ta làm sao mà gả cho du côn Liêu Thế Thiện ư? Làm sao bị hắn vứt bỏ, hiện giờ làm sao lại muốn gả cho tỷ phu? Một lần phí thời gian là bảy năm thanh xuân của chính nữ nhi ruột người sinh!" Lưu Xuân Hoa mở to đôi mắt, khẩn trương nắm chặt tay, không có khả năng, nữ tử cần nhất là mặt mũi, chắc chắn nó sẽ không nói ra chân tướng. "Thân mẫu tốt của ta, chính người, bảy năm về trước tại vùng ngoại ô, khi đang đi dâng hương, bọn xấu bắt cóc tỷ tỷ, người xót tỷ tỷ, sợ hôn sự tỷ tỷ thất bại, liền kéo mạng che mặt của ta xuống, nói ta còn diễm lệ hơn đại tỷ, cứ thế làm ta bị bọn cướp đó vũ nhục!" Dư Thanh vốn nghĩ mình là người ngoài cuộc, ai ngờ nói ra loại chuyện chôn sâu trong lòng này, khiến thân thể run rẩy, âm thanh nghẹn ngào tới cực điểm. Dư Khai khiếp sợ đứng lên, Dương Cửu Hoài trầm mặt không nói. "Nương, người đúng là mẹ kế tốt nhất ta từng thấy, đối đãi với người không cùng huyết thống dâng cả tim phổi, ta lại không phải hài tử nương ta sinh sao? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bất quá ta không phải thịt trên người nương rơi xuống." Dư Thanh nói, "A, đúng vậy, người khác làm mẫu nhất định sẽ cứng rắn, đau lòng hài nhi mình sinh, nương ta chỉ đau lòng thanh danh mẹ kế, vì muốn phụ thân sủng ái thật không từ thủ đoạn!" "Thanh nhi, ngươi đừng nói nữa!" Lưu thị cảm thấy toàn thân hỏng mất, nước mắt lại tràn trề.
Chương 3.1: Bấm để xem Dư Thanh hồi tưởng cả đời nguyên chủ, ngẫm lại nàng ta sống được đến giờ, không điên không ngốc, xem như là kiên cường, từ bé phụ thân ghét bỏ, mẫu thân lạnh nhạt, khó khăn tìm được nhân duyên tốt thì tỷ tỷ lại cướp mất, đả kích to lớn hẳn là khi gặp nạn còn bị thân mẫu bán đứng, trực tiếp đẩy cuộc đời nàng vào hố lửa. Dư Khai trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Lưu Xuân Hoa đang khóc thê thảm, "Lời Thanh nhi nói là thật sao?" "Lão gia, ta lúc ấy không thể nghĩ ra biện pháp nào cả, bọn chúng giết người không gớm tay, hạ nhân đều đã chết, chỉ để ba người chúng ta sống, chung quy không thể để Hàm Đan.." Lưu Xuân Hoa chưa kịp dứt lời đã bị Dư Khai trước giờ ôn tồn văn nhã cho một bạt tai. Lần đầu tiên Dư Khai hắn đánh người, sau khi động thủ hại cả người hắn phát run, lại tiếp, "Ngươi đúng là một nữ nhân hồ đồ, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện như vậy, hay ngươi muốn Thanh nhi.." Hắn nhìn qua Dư Thanh, thấy khóe mắt nàng chực trào nước mắt, thân hình gầy yếu tinh tế, hại người nhìn đau lòng, không biện pháp ghét bỏ, rốt cuộc cũng là nữ nhi ruột thịt, bằng không Dư Khai sẽ không chứa một tiểu thư đã xuất giá ở trong phủ, hắn nói, "Thanh nhi, sao con không sớm nói cho cha biết?" Nếu là nguyên chủ không chừng sẽ bị chút tình thương này của cha cảm động không nguôi, tiếc rằng thời thế đã đổi thay, tâm sớm vững như thiết, nàng nói, "Nói cho người thì được gì? Người hưu mẫu thân sao? Hay người có thể rộng lòng mà không chê ta có nhục gia môn? Chỉ sợ phụ thân của ta đây lúc đấy biết được người bị vấy bẩn là ta chứ không phải đại tỷ tâm can của người, ắt thở phào nhẹ nhõm một hơi nhỉ?" Khi đó Dư Thanh không phải không nghĩ tới bước này, nhưng sau khi về liền chấn kinh quá độ mà ngã bệnh, tiếp đó nhìn thấy phụ thân tức giận, không hỏi nàng một câu đã tìm người, gả thấp qua đó. Đêm tân hôn, Dư Thanh nghĩ đến tỷ tỷ gả cho Dương Cửu Hoài tiền đồ rộng lớn, bản thân thì gặp gia cảnh nghèo khó, phu quân còn là du côn không cưới nổi tức phụ. Sau này, cảm thấy chuyện này quá mức nhục nhã, người tổn thương luôn là chính mình, càng không muốn nói ra. Tiếc rằng hiện tại nàng không phải Dư Thanh, căn bản không để bụng mà đem chuyện cũ năm xưa vạch trần. Dư Khai vừa muốn phản bác, lại bắt gặp đôi mắt trong trẻo phản phất như có thể nhìn thấy nhân tâm của Dư Thanh, hắn không tự giác mà tránh ánh mắt nàng. Dư Khai trương miệng, tựa như con cá bị ném ở bờ biển, hắn thấy lồng ngực nặng nề giống đã chết, hồi lâu mới tìm được thanh âm, nói, "Làm càn, sao ngươi có thể nói vậy với phụ thân?" Ngay sau đó liền chậm rãi tiếp lời, "Mẫu thân con cha sẽ trách phạt, nhưng con cũng có lỗi, chính cái gọi là việc xấu trong nhà không để ngoại nhân hay, con lại ở đây làm ồn tứ phía, có phải muốn ném hết thể diện Dư gia ta xuống đường hay không?" Con người Dư Khai có chút thanh cao, nhìn đi nhìn lại, hắn tuổi trẻ đã có thể thành danh thi đậu, người khác vọng tưởng trở thành tiến sĩ, nhưng hắn thì không, hắn cho rằng mình mới là người đọc sách chân chính, không đuổi theo công danh lợi lộc ngoài kia. Trừ việc trong nhà có tiểu nữ nhi bướng bỉnh, Dư Khai nhận thấy ngày thường trôi qua qua suôn sẻ, tuy không có nhi tử, nhưng con rể có chí cầu tiến, tuổi không lớn đã nắm được chức quan. Bất quá hôm nay Dư Thanh náo loạn, trực tiếp xé rách cái ngụy trang mà hắn luôn nghĩ đó là hòa thuận. Dư Khai lúc này mới ngộ ra, gia đình hắn xây dựng sớm đã vỡ nát. Nếu nguyên chủ còn tại thế, thấy phụ thân chỉ trích mình như vậy, chỉ sợ lại nổi điên ầm ĩ một trận nhỉ? Điều người ta sợ nhất không phải không có hy vọng, mà là trực tiếp nhìn hy vọng tan biến, giống vừa rồi cách mà Dư Khai đánh Lưu thị, còn tưởng hắn sẽ che chở Dư Thanh, nhưng kỳ thật khôi phục lý trí Dư Khai, nhắc hắn ưu tiên cho thanh danh và thể diện của bản thân trước. May mắn Dư Thanh chân chính sớm đã chết, không cần chịu đựng loại thống khổ không tên này nữa. Dù thế, Dư Thanh nhận thấy ngực từng đợt co rút đau đớn, nàng biết đây là cảm xúc của nguyên chủ, nàng cố nén trụ, nước mắt vẫn tí tách rơi xuống. "Cha, nhi nữ biết mình có nhục gia phong, không xứng làm người Dư gia." Dư Khai thấy Dư Thanh khóc thương tâm, có chút mềm lòng, đang định nói chuyện liền nghe Dư Thanh hiếm khi chịu yếu thế nói ra lời như vậy, chung quy không hiểu sao âm thanh này nghe vào tai thì có chút lãnh tình. Quả nhiên thực mau Dư Thanh nói, "Nữ nhi chỉ là người dư thừa, vốn không nên đầu thai sinh ra, nhờ có phụ thân thương tiếc, có công dưỡng dục con." Dư Khai thấy Dư Thanh củ thái nảy mầm lại, bắt đầu náo loạn, trong lòng không vui, đang muốn phát hỏa, Dư Thanh lại đột nhiên khom lưng hành lễ. "Hài nhi bất hiếu, về sau không thể đứng trước mặt hai người tẫn hiếu." Dứt lời, Dư Thanh hành xong lễ, không chút lưu luyến xoay người định rời đi, "Cha, nương, sau này tốt nhất hãy coi như chưa từng sinh ra nữ nhi là ta." Dư Thanh nán lại lâu vậy, bất quá chỉ muốn lấy lại danh dự thuộc về nguyên chủ, kỳ thật nàng sớm tính toán tốt việc rời khỏi cái địa phương thị phi này, dù gì nàng cũng không phải Dư Thanh chân chính. Dư Khai thấy Dư Thanh dứt khoát rời đi, tâm tình hoảng loạn, nhất thời nôn nóng, nhịn không được đuổi theo, nhưng liền nghĩ lại thân phận mình, không đuổi Dư Thanh nữa, hô, "Nghiệp chướng, ngươi làm gì vậy? Ân dưỡng dục của phụ mẫu, chỉ thi lễ là có thể triệt tiêu sao?" Dư Thanh quay đầu, nói, "Không phải phụ thân vừa rồi bảo ta không xứng làm nữ nhi Dư gia à?" Lúc này Lưu thị mới khôi phục thần trí, bà thấy Dư Thanh phải đi, lập tức tiến lên túm chặt cánh tay nàng, khóc ròng nói, "Thanh nhi, nương sai rồi, con đừng náo nữa, được không?" Kỳ thật Lưu thị không phải không hối hận, nhưng từ nhỏ bà ta đã tiếp thu tư tưởng tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, Dư Khai sớm đã nói, cưới nàng vào cửa với mục đích để nàng chiếu cố thật tốt Dư Hàm Đan, đến nỗi Dư Thanh chỉ là ngoài ý muốn, mấy năm nay Lưu thị chưa từng lưu lại nhi tử nào cho Dư Khai, bà ta càng sợ hãi, chỉ có thể gắt gao nắm chặt ngọn cỏ cứu mạng là Dư Hàm Đan, liều mạng đối xử tốt với nàng ta. Đôi khi bà ta sẽ an ủi bản thân, nếu lúc đó bọn cướp chịu buông tha nữ nhi, bà cũng sẽ nguyện ý hiến thân, chung quy tuổi tác có hơi cao, bị bọn cướp đó ghét bỏ mà thôi. Tiểu nữ nhi này là bà ta sinh, đương nhiên phải thay bà ta chịu nhục vì tỷ tỷ. Điều này đâu có sai không phải sao? Nhưng thấy hôm nay Dư Thanh quyết liệt như vậy, Lưu thị có chút sợ hãi. Dư Thanh nhìn phụ nhân trước mặt, Lưu thị trên mặt tràn đầy sợ sệt, thân mình run rẩy, toàn thân lộ ra một cỗ mềm yếu cùng vô năng, bỗng nhiên cảm thấy không kính nhi tàn nhẫn, nàng vĩnh viễn không thể kéo người này ra khỏi cơn mê, nàng thở dài, nói, "Lưu Xuân Hoa, ngươi buông ra đi, nữ nhi của ngươi sớm đã chết rồi." "Cái đứa nhỏ này, con lại phát bệnh à?" Dư Thanh hất tay Lưu thị, dứt khoát ra cửa. Lưu thị không hiểu sao, bà ta cảm thấy ngực mình đau giống bị ai đó xé nát. Nhất thời người trong nhà đều trở tay không kịp, lúc trước còn nhất quyết muốn làm bình thê, sao giờ chớp mắt lại muốn rời đi? Chẳng lẽ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt ư? Dư Hàm Đan oán hận nói, "Để nàng ta đi, suy cho cùng chỉ là lôi chuyện này uy hiếp phụ mẫu mà thôi, lá gan cũng thật lớn, không nhìn xem thế đạo hiện tại thế nào, nàng chỉ là một nữ nhi gia, không chừng chưa ra của đã bị người lược đi rồi!"
Chương 3.2: Bấm để xem Dư Hàm Đan vừa dứt lời liền thấy Dương Cửu Hoài nhìn mình bằng ánh mắt chứa chút ý vị trong đấy, nàng ta nhất thời sợ hãi, tức khắc cúi đầu im lặng không nói tiếp. Tuy nàng ta cùng Dương Cửu Hoài thành thân được bảy năm, nhưng nàng cảm thấy mình nhìn không thấu vị phu quân này. Lại nói, lúc trước người hắn ta cầu thú là Dư Thanh, hiện giờ nháo thành chuyện này, hại nàng ta chột dạ vô cùng, càng không muốn nói tới là sự kiện bọn cướp kia bị vạch trần thẳng thừng như thế. Dư Thanh nói, "Không phiền tỷ tỷ nhọc long, chúc tỷ cùng tỷ phu bạch đầu giai lão." Lời nói ra không đau không ngứa, lại chứa mười phần trào phúng, Dư Hàm Đan chút nữa là không kiềm chế được, nhưng nhìn sắc mặt Dương Cửu Hoài, nàng ta đành nuốt xuống cơn tức này. Dư Thanh không nhịn được mà suy nghĩ, Dương Cửu Hoài là ai? Đó là Ngụy Vương bá chủ một phương được tương truyền vào đời sau, trước không nhắc đến chiến ký của hắn, chỉ biết vận sự hắn phong lưu, trong đó gồm công chúa Tấn triều cũ, Thục Trung tam mỹ, còn có hoa khôi nữ tướng Ngụy Trân, nhan sắc tương đồng với tỷ tỷ nàng, lại nói đến mụn con trai cũng chưa có, chỉ sợ là.. * * * Dư Thanh về phòng lấy đồ đạc đã thu thập đủ, tiếp đó thay ra một thân xiêm y kín đáo, về phần trang sức liền không đeo, trước đó cũng không lấy được, cứ vậy mà bước ra cửa. Dư gia mấy đời tổ trạch, mỗi nơi có thể thấy là dụng tâm mà xây lên, hết sức tinh mỹ, Dư Thanh không chút lưu luyến nó, vì nơi này đâu phải của nàng. Thời gian còn mấy ngày, nàng phải mau chút tìm lại huyết mạch duy nhất của mình. Liêu Tú Chương chính là bạo quân được thế hệ sau xưng gọi, sáu năm về trước Dư Thanh sinh ra đứa nhỏ này, nhận mười tháng bất mãn, người khác đều gọi phu quân nàng là loại giặc cướp, không học vấn không nghề nghiệp, dù sao hắn cũng là nam nhân, tổng có vài phần tâm huyết, vậy là dưới cơn tức giận liền rời nhà trốn đi. Dư Thanh cũng chẳng để tâm, nàng vốn chướng mắt tên du côn này, chờ hết kỳ thai cữ lập tức đem bỏ ở vùng ngoại ô chùa miếu, sau đó trở về nhà mẹ. Nàng ấy mặc kệ một đứa trẻ không hỏi han nó tận sáu năm, Lưu thị hỏi tới thì bảo là chết rồi. Nguyên chủ có thể mặc kệ đứa nhỏ này, dù sao nó cũng đại biểu cho sự sỉ nhục của nàng, Dư Thanh có thể hiểu được, nhưng khi xuyên vào nàng vốn rất thích hài tử, lúc trước nàng vì vô sinh, dùng mọi biện pháp nhưng chẳng thể làm mẹ, hiện giờ có sẵn một đứa nhỏ như vậy, làm sao nàng có thể bỏ mặc nó? Dựa vào sử sách ghi chép, thời điểm Liêu Tú Chương sáu tuổi liền hạ độc dược làm chết mười mấy hòa thượng trong chùa, đây là cuộc đại khai sát giới đầu tiên của hắn. Trên sách không ghi ngày chính xác, nhưng có ghi lại là một tháng trăng tròn. Dư Thanh tính tính, chính là còn hai ba ngày, cũng tức là Trung Thu, nàng cần phải nhanh lên. Chờ đến cửa thùy hoa, bà mụ trông của kinh ngạc nhìn Dư Thanh, "Nhị tiểu thư, ngài muốn ra ngoài sao?" Dư Thanh gật đầu xem như chào hỏi, kết quả bị bà mụ chặn đường lại, bà lo lắng nói, "Nhị tiểu thư, ngài không biết thế đạo hiện giờ loạn thế nào đâu, bên ngoài một cân gạo trắng đã nửa xâu tiền, rất nhiều du côn vô lại không đủ ăn, đi đường gặp cô nương nào có bộ dáng tốt chút sẽ bắt đem bán." "Nhị tiểu thư, xin ngài nghe nô tì một câu, ngài đừng nháo nữa, quay về đi." Dư Thanh vừa mới nhớ ra, người này là bà vú của nàng, Trương thị. Bởi bà luôn khuyên nguyên chủ làm người an an phận phận, trong lòng nàng ấy mười phần chán ghét, thấy bà cùng một dạng với tỷ tỷ của mình, liền năn nỉ mẫu thân đá bà ta xuống làm chân sai vặt. Dư Thanh có chút kinh ngạc, lời vừa nãy trong phòng hẳn là truyền không đến bên ngoài, sao bà ấy lại biết? Hình như đọc được ý nghĩ của Dư Thanh, Trương thị ôn nhu nói, "Ngài mỗi lần sinh khí là muốn rời nhà, nhưng lần nào cũng tự trở về không phải sao." Thì ra Trương thị không biết việc nàng muốn rời đi, mà là nguyên chủ thường có hành vi như thế. Dư Thanh nhìn khuôn mặt hiện vẻ lo âu của Trương thị, nghĩ rằng chỉ sợ đây là người duy nhất trong phủ quan tâm nàng, nàng do dự cất lời, "Bà vú, nơi này không lâu nữa sẽ có đại loạn, bà nên nhanh chóng về quê đi thôi, có phải đại nhi tử của bà vẫn còn ở đây kinh doanh cửa hàng bột gạo không? Đừng làm nữa, đóng cửa, đem lương thực chở về đi ạ." "Nhị tiểu thư, ngài đang nói gì vậy?" "Quê quán bà là Lâm An đúng không? Nơi đó rất tốt, người một nhà đoàn viên là việc tốt." Ra khỏi của thùy hoa nội trạch chính là ngoại trạch, trên đường trừ việc gặp một vài người hầu, cũng khá trôi chảy, Lưu thị và Dư Khai cũng không nói đuổi theo nàng. Dư Thanh nghĩ nghĩ liền hiểu, sợ là bọn họ nghĩ nàng lại cáu kỉnh, chờ sợ rồi dĩ nhiên sẽ tự về. Chờ ra khỏi Dư phủ, nàng nhìn lại địa phương đã dưỡng dục mình hai mươi mấy năm, bất giác có chút phiền muộn. Đôi khi nàng có một loại ảo giác, nguyên chủ chính là nàng, mà nàng chính là nàng ta. Phải chăng đây là kiếp trước của nàng? Bất quá loại cảm giác này đã bị Dư Thanh đè xuống, bây giờ còn rất nhều việc phải làm, không nên có cảm tưởng xuân thương thu buồn. Thuận lợi ra khỏi Dư phủ, vừa đi tới ngõ nhỏ thì thấy một tiểu đồng cỡ mười hai, mười ba tuổi đứng đó, thấy Dư Thanh liền chạy tới, nói, "Nhị tiểu thư, thiếu gia của ta bảo ta ở chỗ này chờ ngài." Tiểu đồng này chẳng phải ai xa lạ, là thư đồng bên cạnh Dương Cửu Hoài. Chẳng trách nguyên chủ đối với Dương Cửu Hoài tâm tâm niệm niệm, chủ yếu do hắn thường xuyên lén lút quan tâm nàng, nên Văn Mặc này cùng Dư Thanh quen biết đã lâu. Vân Mặc nói, "Thiếu gia biết ngài đi thật, thật tâm lo lắng, đem tiểu nhân cho ngài, cũng có thể giúp ngài chạy bớt việc." Dư Thanh im lặng trong lòng, lần này phu thê Dư thị thật sự không bằng một ngoại nhân quan tâm con gái mình, bất quá tâm tư Dương Cửu Hoài chỉ sợ là không đơn giản. Nhưng ngược lại coi như chiếu cố tốt Dư Thanh, nàng đang lo lắng một người như nàng sao có thể đi lại bên ngoài, đương nhiên nàng không phải một cô nương dũng mãnh, cho rằng mình ra cửa có thể an toàn hết sức. Vì thế trước đó Dư Thanh đã nghĩ tới việc cần tìm người trợ giúp. Nếu dựa theo sách sử, mấy ngày nay người này ở Đông Dương môn bán thân tang mẫu, sau này được Dương Cửu Hoài trợ giúp lo tang sự, sau đó liền hết mực trung thành với hắn, vài lần xả thân cứu giúp, sau này được xưng là tiểu Triệu Vân. Đời này Dư Thanh không có biện pháp đem người tài ôm vào cửa, không biện pháp, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, không có *bảo tiêu hộ thân, thật sự không làm được gì. *Bảo tiêu: Bảo tiêu là một nghề khá phổ biến thời Trung Quốc cổ đại. Người làm nghề bảo tiêu được gọi là tiêu sư. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tài sản của thương nhân. Nghề bảo tiêu cũng có những điều cấm kỵ như các ngành nghề khác. (Nguồn: Google).