Chương 30: Thỏa thuận Bấm để xem Khí của lão Khoát đang giảm xuống một cách nhanh chóng, con thủy mãng tước nhe hàm răng sắc nhọn ra, nó nhìn về phía tên nhân loại nhỏ bé phía dưới với ánh mắt trêu tức. Bất chợt, nó lao đầu xuống nước, chỉ vài giây đã lặn mất tăm, mất tích. Vốn đang thở hồng hộc, lão Khoát thấy nó lặn mất tăm liền bất an, ánh mắt cũng cố gắng nhìn chằm chằm về bốn phía, Tinh thần lực của lão đã gần như cạn kiệt khi giao đấu ban nãy, vốn dĩ có thể cảm nhận được địch nhân ở khoảng cách ngàn mét, giờ ngay một phần mười cũng không được. Ở trên bờ, vốn đang ngó đầu quan sát trận chiến, bất chợt thấy con thủy mãng tước lặn mất tăm, Trần Cảnh cũng giật mình, trong đầu vang lên cả đống câu hỏi. "Con quái này sao tự nhiên lặn mất vậy, không lẽ nó từ bỏ. Mà không đúng, nó thắng cơ mà, nếu bỏ đi như vậy thì ban đầu nó đến đây làm gì? Không lẽ muốn tìm người tập luyện, cái này cũng không đúng a." Trong khi đầu óc Trần Cảnh còn đang cố gắng tìm lý do, cậu không hề biết rẳng dưới mặt nước, con thủy mãng tước đang lẳng lặng bơi về phía cậu. Mục tiêu của nó chính là cậu chứ không phải lão Khoát, sau khi thấy lão Khoát đã không cách nào làm hại đến nó, nó liền lặng lẽ tiếp cận cậu. Trần Cảnh trên bờ không hế biết rằng, nguy hiểm đang ngày càng đến gần cậu. Ở ngoài xa, lão Khoát lúc này dường như đã không chống đỡ được nữa, lão khụy xuống, từ miệng máu ộc ra, xem ra tác dụng phụ của việc sử dụng cấm thuật đã bắt đầu xảy ra. Chỉ vài giây, lão liền ngất lịm đi, thân thể trôi nổi trên mặt nước, đã không rõ sống chết nữa. Lại thêm một giờ nữa, Trần Cảnh lúc này vết thương đã đỡ hơn rất nhiều, ngoại trừ vùng lưng hơi đau rát thì cơ bản không có vấn đề gì. Dù lão Khoát gục xuống, còn con thủy mãng tước đã không thấy bóng dáng nhưng cậu vẫn cẩn thận chờ đợi, ai biết con quái kia đã bỏ đi thật sự hay chưa. Hiện giờ đã hơn một giờ trôi qua, có lẽ con yêu thú đã bỏ đi thật rồi, cậu liền đi tới gần vùng hồ, cậu cần lấy lại túi trang bị của mình, bên trong có bản đồ dẫn đường quay lại khu vực do gia tộc cậu kiểm soát. Bản lĩnh di chuyển trên mặt nước thì Trần Cảnh còn chưa học được, cậu liền tìm một thân cây, sau đó một tay ôm cây, một tay cố gắng bơi về phía lão Khoát. Khoảng cách trên ngàn mét, sẽ mất chừng hai mươi phút. Khi Cảnh đang cố gắng bơi bên trên, cậu không biết rằng dưới mặt nước, con thủy mãng tước vẫn chưa hề rời đi. Có lẽ do một nguyên nhân nào đó, nó không thể rời khỏi vùng hồ vì vậy nó mới giả vờ lặn mât. Sở dĩ nó không tiêu diệt lão Khoát chính là làm mồi nhử cậu vào trong hồ. Con thủy mãng tước này đã có suy nghĩ không thua kém gì con người rồi. Ánh mắt nó nhìn lên phía thân ảnh của Trần Cảnh, trong mắt thậm chí có sự đắc ý. Khi Trần Cảnh đã bơi được nửa quãng đường, bỗng nhiên cậu có cảm giác ớn lạnh, trong lòng bỗng dung có dự cảm xấu. Còn chưa kịp suy nghĩ lý do tại sao, mặt nước vốn bình tĩnh bỗng nhiên trở nên sôi trào, từng con sóng xuất hiện khiến cậu và cả khúc ghỗ bị đẩy đi. Sắc mặt cậu khó coi vô cùng, động tác lớn như vậy ngoài con thủy mãng tước kia còn có thể là gì được chứ. Thân hình khổng lồ của thủy mãng tước chẫm rãi nhô lên khỏi mặt nước, nó đã chặn mất đường quay vào bờ của Trần Cảnh. Trần Cảnh trong lòng đã chửi đến mười tám đời tổ tông con quái này rồi. Ban đầu cậu cũng khá hoảng, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại sẽ thấy, nếu con thủy mãng tước này muồn làm thịt cậu thì nó sớm đã làm rồi, không cần phải đợi cậu bới ra xa bờ rồi chặn đường như vậy, nghĩ thế lên cậu cũng yên tâm hơn. Quả nhiên, con thủy mãng tước cũng không có tấn công cậu, nó chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà thôi. Xem ra nó cũng khá bất ngờ, tên nhân loại nhỏ bé phía dưới không ngờ trong mắt lại không có sự hoảng loạn thường thầy, nếu là kẻ khác đã sớm sợ xanh mặt lên rồi. Nó cũng đã bắt đầu hứng thú với tên nhân loại này rồi. Một người, một yêu cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Tình trạng này kéo dài chừng năm phút, khi Trần Cảnh đang định lên tiếng bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói lạ lẫm. "Tiểu tử, ngươi cũng khá đấy, có thể đối diện với ta và không kinh sợ, thú vị đấy." Trần Cảnh giật mình, cậu biết yêu thú có thể thông qua tinh thần lực trao đổi với con người, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ trải qua, nên vẫn khá bất ngờ. Cậu liền nói với nó. - Ngươi đang nói với ta hả? Trong đầu cậu lại vang lên giọng nói đó. "Ở đây chỉ có ta với ngươi, không lẽ ngươi nghĩ tự nhiên có tiếng nói trong đầu ngươi chắc." Quả nhiên là thế, lúc này Trần canh đã hoàn toàn không sợ hãi nữa, nếu nó chịu nói chuyện với cậu chứng tỏ nó không hề muốn xử lý cậu, có lẽ nó có yêu cầu gì đó đối với cậu. Nhưng cậu suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc nó cần gì ở mình. Cậu liền hỏi thẳng nó, dù sao cũng không cần phải lòng vòng làm gì, cậu còn đang phải ngâm nước đây này. - Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta, trên người ta hình như không có gì có tác dụng với ngươi đâu, đồ của ta đều bị lão già kia thu hết rồi. Nếu muốn thì ngươi có thể lấy từ chỗ lão ta mà, ta nghĩ việc lấy đồ trong tui của lão cũng không phải khó khăn gì với ngươi. Con thủy mãng tước nghe cậu nói như vậy liền há mồm ra kêu lên, nhìn điệu bộ có vẻ như đang cười, nhưng cái điệu cười của nó quả thật nghe quái dị vô cùng. Trong đầu cậu lại vang lên âm thanh của nó. "Haha nhân loại thông minh lắm, ta quả thật có thứ muốn lấy từ ngươi, nhưng thứ đó cũng chỉ con người sử dụng được, ta quả thật không dùng được." Quả nhiên như cậu suy nghĩ, nhưng rốt cuộc con yêu thú này cần gì ở cậu. Trên người cậu ngoài bộ áo giáp và quần áo bên ngoài hình như không còn gì khác. Chờ chút, cậu bỗng nhớ ra trong túi áo của cậu có một vật lấy được khi thám hiểm ở trong tòa kiến trúc to lớn kia, không lẽ đó là thứ nó cần. Nghĩ vậy, cậu bèn cho tay vào túi áo để lấy, vì vật này khá nhỏ nên khi đó cậu tiện tay cho vào túi áo chứ không để vào túi trang bị. Cậu liền lấy nó ra trước mặt, giơ lên phía trước rồi nói. - Ta chỉ có vật này, không lẽ đây là vật ngươi muốn. Khi cậu lấy ra vật đó, ánh mắt con thủy mãng tước thoáng sáng lên. Trần Cảnh quan sát liền thấy được sự biến đổi đó. Trong lòng cậu thầm nghĩ. "Quả nhiên là vật này, nhưng hình như nó đâu có gì đặc biệt hơn nữa mình cũng không biết cách sử dụng nó. Thôi vậy, đến đâu tính đến đó." Nghĩ vậy cậu liền nói. - Nếu như ngươi muốn lấy nó thì ta sẽ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta và lão già kia đi là được. Ta sẽ dời khỏi đây ngay, đảm bảo không quấy rầy đến ngươi. Con thủy mãng tước chuyển ánh mắt từ vật thể đó sang khuôn mặt của cậu. "Ồ ngươi lại cầu xin cho cả lão già kia, ta nghĩ ngươi và lão là kẻ địch của nhau chứ" - Ài biết làm sao, ta có tính dễ mủi lòng, dù lão là kẻ địch nhưng dẫu sao trên đường lão cũng đối xử với ta không tệ, lúc trước ta cũng cầu lão một việc, lần này coi như đáp lại lão. Con thủy mãng tước nhìn cậu chăm chú, dường như muốn biết xem cậu đang nói thật hay nói dối. Trần Cảnh cũng không sợ hãi nhìn thẳng vào nó. Những điều cậu nói đều là thật lòng, vốn dĩ cậu cũng muốn vớt lão lên bờ, rồi sẽ bỏ đi, còn sau đó lão sống chết ra sao chỉ có thể xem số trời. Dù sao lúc trước lão cũng đã đồng ý bỏ qua người hộ vệ của cậu. Con thủy mãng tước vẫn chăm chú nhìn cậu, nó lại nói vào đầu Trần Cảnh. "Cũng được, ta sẽ giúp ngươi đưa lão lên bờ, nhưng ngươi phải đi theo ta, vừa nãy ta đã nói vật đó ta không sử dụng được, cần ngươi trợ giúp, làm xong việc ta sẽ để ngươi đi, thế nào?" Trần Cảnh trầm mặc, thực ra bây giờ cậu cũng không thể làm khác được, nêu snó muốn có thể xử lý cậu một cách dễ dàng. Nhưng cậu vẫn lo lắng sau khi xong việc nó sẽ trở mặt hoặc việc kia quá nguy hiểm, nhỡ cậu toi luôn mạng thì biết kêu ai. Cắn răng, cậu nói với nó. - Ta giúp ngươi cũng được nhưng ngươi phải hứa với ta sau khi xong việc phia rthả ta đi, hơn nữa nếu việc kia quá khó ta không giúp được ngươi, ngươi cũng không được trút giận lên ta. Nếu đồng ý ngươi và ta sẽ sử dụng huyết thệ, nếu không thfi ngươi cứ làm thịt luôn ta đi. Mắt con thủy mãng tước nheo lại, nó khá khó chịu vì tên nhân loai yếu đuối này dám mặc cả với nó, nhưng nghĩ tới vật kia nso cũng đành đồng ý. Huyết thệ chính là việc hai người trích máu, dung hòa máu với nhau thành một giọt máu lớn, sau khi cả hai cùng thề, lời thề đó sẽ thành ký tự trên giọt máu, sau đó giọt máu lại chia đôi, rồi đi ngước lại chỗ đã trích. Nếu kẻ nào phản bội lại lời thề sẽ hình thành tâm ma, vào thời khắc đột phá sẽ có thể khiến kẻ đó bị phản phệ mà điên loạn, thậm chí tử vong. Đây chính là cách đảm bảo lời hứa tốt nhất. Dù là người với người hay người với yêu thú đều có thể sử dụng được, trên nó còn loại khế ước được dùng khi nhận yêu thú làm sủng vật. Sau khi cả hai thề xong, một giọt máu nhỏ chui vào vết chích trên ngón tay Trần Cảnh, cậu có thể cảm nhận được luồng khí khủng bố từ tinh huyết của con thủy mãng tước này, may mà nó không có ý công kích cậu nếu không chỉ riêng giọt máu này cũng đủ khiến cậu nếm đủ. Sau khi làm xong, nó để Trần Cảnh mang lão Khoát vào bờ, tình trạng lão đã rất tệ, hơi thở yếu ớt, e là khó qua khỏi. Lấy ra chút linh dược chữa thương còn lại, cậu cho lão sử dụng hết, bản thân chỉ sử dụng một chút để hồi phục thương thế. Túi trang bị của lão, cậu không thể mở được, nó đã bị phong ấn bằng thủ pháp đặc biệt rồi. Hết cách, sau khi đã sử dụng cả đống linh dược chứa thương, hơi thở của lão đã đều lại, tạm thời giữ được mạng. Chọn một hang động gần ngay khu đó, cậu chuyển lão vào trong. - Lão già à, những gì làm được ta đều đã làm cả rồi, chỉ xem ý trời thôi. Dù là kẻ địch nhưng ta vẫn chúc lão sẽ sống sót. Chúng ta coi như hết nợ nhé. Nói rồi, cậu đi ra phía hồ, con thủy mãng tước vẫn đợi cậu ở đó. Nó cũng không sợ cậu chạy trốn, ít ra nó khá tin tưởng cậu. Cậu nhìn về phía nó nói. - Chúng ta đi thôi. Nói rồi con thủy mãng tước liền lấy cánh cuốn cậu lại, sau đó mau chóng bơi ra giữa hồ và lặn xuống nước mất tăm. Vài giờ sau, một nhóm người tìm đến vùng hồ này, dù sao trận chiến gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng dễ dàng thu hút người khác. Nhìn ký hiệu trên trang phục là người của họ Trịnh, họ tìm thấy lão Khoát đang hôn mê trong hang động, sau khi tìm kiếm nửa ngày mà không được gì họ liền bỏ đi. Xem ra số lão Khoát còn chưa tận.
Chương 31: Căn phòng bí ẩn Bấm để xem Việc trên bờ Trần Cảnh không hề biết, vì lúc này cậu đã lặn xuống rất sâu dưới nước rồi. Thủy mãng tước mang theo cậu bơi ra giữa hồ, sau đó liền lặn thẳng xuống dưới đáy. Vốn cậu nghĩ cái hồ sâu vài trăm mét là cùng, ai ngờ con yêu thú mang theo cậu lặn cả giờ mới tới đáy. Cái hồ này sâu chí ít vài ngàn mét. Nếu không phải có con thủy mãng tước bảo hộ, cậu đừng nghĩ tới việc lặn xuống được độ sâu này. Đây có thể là hang ổ của nó. Có lẽ vì ở độ sâu lớn như vậy nên nó mới tránh khỏi sự cảm giác của những cao thủ nhân loại. Chỉ thấy nó bơi vào trong một hang động lớn dưới đáy. Cửa hang cao tới vài chục mét, thân hình con thủy mãng tước to như vậy vẫn dễ dàng di chuyển vào trong. Ở bên trong cánh, Trần Cảnh có thể cảm nhận được con thủy mãng tước lặn xuống, còn bây giờ thì lại đang bơi ngược lên. Nhưng bơi lên không lâu, chỉ chừng mười năm phút liền thấy cánh nó thả cậu ra từ cánh. Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trong một hang động lớn, vòm động cao tới năm, sáu mươi mét. Một phần của hang động là một hồ nước lớn, có lẽ đây chính là cửa vào hang động. Vòm hang động có rất nhiều viên đá kỳ lạ đang ra ánh sáng khiến cho hang động sáng như ban ngày vậy. Hang động có một lối đi dẫn vào sâu bên trong, lúc này con thủy mãng tước đã lên bờ, lúc này cậu mới thấy rõ cả cơ thể nó. Cả người nó dài tới sáu mươi mét có hơn, chỉ phần dựng đứng lên đã tới hai mươi mét. Thân to như căn nhà lớn, lúc này nó nói với Trần Cảnh. "Đi theo ta" Từ miệng hồ, men theo lối đi khoảng mười phút, con thủy mãng tước dẫn Trần Cảnh đến trước một bức tường lớn, trên đó có một cánh cửa đá đang khóa lại. Cánh cửa cao lớn chiếm gần hết không gian cả bức tường chắn, Cửa có vẻ làm bằng đá, không rõ là loại đá gì, chỉ thấy một màu đỏ rực nhưng khi đến gần, một luồng khí lạnh thấu xương từ cửa đá toát ra, cái này hình như không đúng lắm. Trên cánh cửa có hàng loạt hoa văn kỳ lạ, cậu chưa từng nhìn thấy chúng trước đây. Dừng trước cửa đá, con thủy mãng tước liền nhìn về phía cậu. Trần Cảnh thử đặt hai tay lên đẩy, không hề nhúc nhích. Cậu cố gắng quan sát một lượt nhưng vẫn không rõ làm sao để mở cánh cửa này ra. Theo lý nếu đây là chỗ ở của con thủy mãng tước, cộng với sức mạnh của nó thì việc mở cánh cửa phải rất đơn giản mới đúng. Nhưng khi cách cửa khoảng hai mét, nó không hề tiến thêm mà chỉ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm. Cậu liền nói với nó. - Mãng tước đại ca, cái cửa to như vậy ta cũng không thể mở được, đây là nhà huynh, nếu biết cách mở thì mau chỉ ta, ta giúp huynh lấy được vật mình cần, sau đó ta cũng phải trở về gia tộc a. Con thủy mãng tước nhìn cậu, rồi nói một câu cực kỳ vô trách nhiệm. "Ta cũng không biết cách mở cánh cửa đó, chỉ biết phải là nhân loại và có được khối bát giác trong tay ngươi mà thôi. Còn mở như thế nào thì ngươi phải tự nghĩ cách, không mở được thì cũng đừng nghĩ việc rời khỏi đây" Buông xong một câu, nó liền quay người đến một góc hành lang, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cậu. Lúc này cậu mới thấy góc hành lang đó có một cái ổ lớn, ổ làm bằng loại thực vật gì đó, nhìn giống như cây rong biển vậy, nhưng lại có màu xanh lam. Trần Cảnh đầu tiên là thộn mặt ra, sau đó thì trong đầu chửi tổ tông mười tám đời con yêu thú chết tiệt kia. Không rõ cách mở cửa mà lại bắt cậu về đây, nếu cậu biết cách sử dụng khối bát giác kia thì đã chẳng vứt tùy tiện ở túi áo, để rồi bị con khốn này bắt. Tuy rất điên tiết, nhưng thực lực thua kém, lại bị nhốt dưới này, nếu không có con thủy mãng tước đưa đi thì không biết đến ngày tháng năm nào cậu mới có thể thoát ra được. Lấy khối bát giác ra, cậu lại bắt đầu vào nghiên cứu. Lúc trước quá vội vàng, cậu không để ý kỹ nó, hiện giờ nhìn kỹ mới thấy hình như hoa văn của nó có chút giống với hoa văn trên cánh cửa. Chẳng lẽ nó như kiểu một chiếc chìa khóa. Nghĩ vậy cậu liền thử sờ kỹ tất cả bề mặt của nó, nhưng tám mặt của nó đều trơn nhẵn, mỗi mặt đều là một hình tam giác, ngoài hoa văn ra thì không hê có một khe hở. Lật đi lật lại cậu cũng chẳng thấy có gì khác thường. Nhìn về hướng con thủy mãng tước, Trần Cảnh hỏi nó. - Ta có một thắc mắc, nếu đây là nhà ngươi thì tại sao ngươi lại không thể vào bên trong căn phòng này. Hơn nữa kiến trúc nảy rõ ràng do con người xây dựng lên. Không lẽ ngươi muốn ta làm kẻ trộm. Càng nghĩ Trần Cảnh càng thấy ý nghĩ của mình đúng. Rõ ràng con thủy mãng tước này trước đây không phải sống ở đây nên mới không rõ cánh mở cánh cửa, hơn nữa căn phòng này có cấm chế gì đó khiến nó không thể sử dụng sức mạnh để phá vỡ. Đối diện với câu hỏi của cậu, con thủy mãng tước chỉ hừ một tiếng, thậm chí không thèm mở mắt ra nhìn. Trần Cảnh thấy nó thái độ bỏ lơ mình liền thây kệ nó. Tự nghĩ cách vậy. Cậu ngồi xuống trước cánh cửa, lấy mấy việc thực phẩm ra ăn, từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì vào bụng, mắt cũng có chút hoa lên rồi. Vừa ăn vừa nhìn lên chỗ cánh cửa, bất chợt cậu thấy những hoa văn này hình như có chút tiết tấu chứ không phải hoàn toàn hỗn loạn. Càng nhìn càng thấy đúng, bỏ nốt viên thực phẩm vào miệng, cậu bắt đầu nhìn kỹ lại những chi tiết trên cánh cửa. Nhìn kỹ mới thấy những hoa văn trông có vẻ giống những cành lá của một loài thực vật. Rõ ràng chúng đang cùng hướng về một phía, có vẻ như là bên phải. Mất mấy phút quan sát thêm, cuối cùng cậu đã có thể khẳng định tất cả những hoa văn này quả nhiên đều hướng về bên phải, tựa như hoa, lá của một cành đều sẽ mọc ra theo một hướng vậy. Lần theo hướng đi của chúng, cuối cùng dẫn đến một vị trí. Vị trí này rất khó quan sát, nó bị khuất vào bên trong khe hở tạo ra từ bức tường và hành lang. Hơn nữa là một góc rất tối, nếu không để ý sẽ rất dễ bỏ qua. Nếu là ổ khóa do con người làm để thuận tiện cho việc đóng mở, rõ ràng ổ khóa sẽ không ở quá cao. Dù mới mười tuổi nhưng cậu cao hơn những đứa trẻ bằng tuổi rất nhiều, chỉ kém người trưởng thành có một chút nên có thể căn cứ vào chiều cao mà suy đoán. Cái khe cũng không quá rộng, miễn cưỡng đứng vừa người. Phần tường chắn ăn vào trong cũng chỉ rộng khoảng hơn một mét, phạm vi tìm kiếm cũng không quá lớn. Lấy ra cái đánh lửa, cậu phải thắp lửa thì mới có thể nhìn tương đối được, còn ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào góc này rất hạn chế. Sờ soạng tỉ mỉ từng vị trí một, hơn mười phút trôi qua cậu vẫn chưa thấy có gì đặc biệt. Trần Cảnh đang đắn đo không biết mình suy đoán có đúng không, đang định rút tay lại chợt cậu sờ thấy điểm gợn gợn. Soi ánh lửa vào gần, lại sờ kỹ, quả nhiên chỗ này có điều khác thường. Nếu nhìn lướt qua quả thật không thể thấy sự khác biệt, người làm ra cái này có kỹ thuật rất cao siêu. Sờ một lượt xung quanh, nó là một vật hình vuông, kích thuóc như cái hộp diêm vậy, chỉ hơi nhô lên một xíu so với mặt tường. Ấn nhẹ một cái, không thấy có gì xảy ra. Để cái đánh lửa xuống đất, cậu dùng cả hai tay ấn mạnh, chỉ nghe một tiếng nhỏ. Cạch Được rồi, cái nút này quả nhiên là ấn xuống được. Trân Cảnh thả tay ra, nhìn về phía cánh cửa, vẫn im lặng không một tiếng động. Không lẽ không phải nút ấn mở cửa. Khi cậu đang định ấn lại một cái thì nút vuông đó liền biến đổi, chỉ thấy ở giữa nút vuông bị lún xuống, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Trần Cảnh vừa nhìn cái lập tực biết ngay mình cần để gfi vào đó. Lấy ra khối bát giác nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào phần lỗ đó. Quả nhiên vừa khít. Vừa đặt khối bát giác vào, cả vị trí nút vuông bỗng dung chớp sáng. Khối bát giác lúc này phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt, khối bát giác như mồi dẫn vậy, ánh sáng từ vị trí của nó lan ra nút vuông, rồi bắt đầu lan ra theo hướng ngược lại với những hoa văn kia. Ánh sáng đi đến đâu, những hoa văn như sống lại đến đó. Qua vài chục giây, ánh sáng đã truyền đến điểm cuối cùng ở bên kia bức tường. Cạch, cạch, cạch, kít kít.. Liên tiếp những âm thanh vang lên, cánh cửa bắt đầu rung nhẹ, bụi từ trên đó cũng bị rung động, bay khăp nơi. Mặt đất cũng thoáng rung lên, giữa hai cánh cửa, cũng đã xuất hiện khe hở. Rung động ngày càng mạnh, hai cánh cửa đã bắt đầu thụt lùi vào tường ở hai phía. Ở phía đối diện, con thủy mãng tước vốn đang nhắm mắt bống dưng giật mình mở ra, nó nhỏm người lên, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Lúc này Trần cảnh cũng đã chạy đến trước cánh cửa, mất khoảng ba phút, hai cánh cửa đã hoàn toàn mở ra, để lộ lối đi vào rộng tới sáu mét. Vừa nhìn vào bên trong, mặt cậu thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Mồm cậu đã ngạc nhiên tới mức nhét được quả trứng vào rồi. Trong lúc vô thức cậuc hri bật thốt ra được một câu. "Ôi mẹ ơi, chắc mình đang mơ"
Chương 32: Dược viên hoàng gia Bấm để xem Trần Cảnh bị choáng váng khi nhìn thấy tình cảnh bên trong. Căn phòng, à không phải gọi là cung điện mới đúng, không gian bên trong rộng vô cùng. Nhìn về phía con thủy mãng tước, cậu hỏi nó. - Ngươi có vào bên trong không? "Hừ người vào đi, tìm cho ta một loại quả, thân lá màu xanh lam, quả màu đỏ sậm, to cỡ đầu người. Còn lại những thứ bên trong tùy ngươi" Đành vậy, Trần Cảnh liền bước vào bên trong cung điện. Có lẽ bên trong đó có gì đó khiến con thủy mãng tước không thể bước vào. Lối đi lát bằng đá hoa cương rắn chắc, từng hàng cột khổng lồ chống đỡ mái vòm vòng cung. Ngước lên trên nhìn mái vòm, Trần Cảnh ước chừng phải cao tới hơn trăm mét. Hơn nữa cả mái vòm như đáng tỏa sáng, không rõ từ chất liệu làm hay do ánh sáng từ đâu chiếu vào. Không biết ai có thể kiến tạo được những thứ này dưới lòng hồ sâu như vây. Chỉ nguyên việc vận chuyển đống vật liệu này xuống đây cũng không phải việc dễ dàng gì rồi. Từ cửa chính là lối đi lớn nhất dẫn đến thắng trung tâm, xung quanh có rất nhiều lối đi nhỏ hơn. Những lối đi này đan xen với nhau, những khoảng đất ở giữa trồng đấy các loài thực vật. Tiến đến khoảng đất gần nhất, trên đó có một tấm bia đá cao cỡ nửa người, rộngc hừng ba bốn mươi phân. Nhìn kỹ còn có chữ trên đó, cậu lẩm nhẩm đọc chúng "Hỏa ma nhân: Thảo dược hệ hỏa; thời gian trưởng thành: Một trăm hai mươi năm; Khi trưởng thành quả có thể ăn trực tiếp, giúp tăng lượng khí hệ hỏa trong cơ thể ngự khí sư, đồng thời thanh lọc giúp khí hệ hỏa tăng mức độ thuần khiết. Là chủ vị chính để điều chế hỏa nhân đan, khi sử dụng có thể tăng gấp đôi lượng khí hành hỏa trong cơ thể ngự khí sư" Đọc xong chữ cậu nhìn về phía trong vườn, chỉ thấy cây này dạng thân mềm, thân cây chỉ to cỡ ngón tay cái, cao chừng hai mét. Cứ khoảng mười phân thì lại mọc ra một cành lá, lá hình răng cưa có tổng cộng chín nhánh, xếp thành hình rẻ quạt. Cả cây từ thân đến lá đèu thuần một màu đỏ nhạt. Vị trí trung tâm của chín nhánh có một quả nhỏ cỡ hạt ngô, quả to tròn màu cam, xem ra đã chín vì có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm trong không khí. Cậu cũng có tìm hiểu một chút về các loại dược vật, hỏa ma nhân này ở bên ngoài gần như đã tuyệt chủng rồi. Nó sinh trường trong điều kiện yêu cầu khí hành hỏa nồng đậm liên tục, hơn nữa thời gian sinh trưởng quá dài nên rất khó trồng. Nghe nói trong hoàng cung có một cây nhưng đã rất lâu không có quả rồi. Nén lại suy nghĩ đến hái quả, cậu lại tiếp tục tiến về phía trung tâm. Dọc đường đi, một loạt các dược vật xuất hiện: Thiên hoàng thảo, thổ phục linh, thất diệp nhất chi hoa, huyết dư thán, ích mẫu thảo.. Quãng đướng vài trăm mét mà cậu đếm được không dưới trăm loại, loại nào cũng quý hiếm vô cùng. Hơn nữa cũng điện này có vẻ đã lâu không có người vào nên các loại thảo dược cơ bản đều đã trưởng thành, thậm chí dưới gốc nhiều loại còn chất đầy hoa, quả khô rụng xuống khiến cậu tiéc đến đứt từng khúc ruột. Những thứ này mang ra bên ngoài bán thì không thứ nào dưới vài mươi linh thạch cả. Nén sự tham lam trong lòng, cậu biết dù có hái bản thân cũng chẳng mang đi được bao nhiêu cả, trước cứ đi một vòng xem sao đã, còn phải tìm được loại quả àm con thủy mãng tước nhờ mình tìm. Đi đến quảng trường ở trung tâm, là cái sân tròn đường kính cơ một cái sân bóng tiêu chuẩn. Xung quanh nó cứ cách chục mét lại có một bức tượng lớn, có tượng người, có tượng thú, thậm chí có cả tượng cây cối. Tất cả đều được tạo thành từ loại đá đen kỳ lạ. Quảng trường này chính là trung tâm của cung điện này rồi, mọi con đường đều dẫn về nó. Ở trên quảng trường có nhiều tòa nhà nhỏ, kiến trúc tương tự với những tòa nhà phát hiện ở di tích, xem ra đều cùng một thời kỳ xây dựng. Ngoài ra còn có vài đài phun nước, vài ghế đá, vài biển chỉ dẫn nữa. Dù nhiều thứ đã phủ bụi, một vài chỗ còn có hiện tượng mục nát nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên được dáng dấp ban đầu. Xem ra trước đây có rất nhiều người từng sống ở đây. Ở trung tâm quảng trường có một tấm bia đá rất lớn, trên đó có khắc mấy chữ vô cùng tinh xảo: Dược viên hoàng gia. Mấy chữ này được khắc vô cùng tinh xảo, dù đã trải qua thời gian dài nhưng vẫn toát ra nét thần vận, khí thế. Rõ ràng người khắc ra mấy chữu này là một cao thủ. Đọc xong mấy chữ, Trần Cảnh rơi vào trầm tư. Vốn dĩ di tích này được đánh giá liên quan đến chim Lạc, mà chim Lạc lại gắn liền với hoàng thất. Cộng thêm với lần này, có lẽ di tích này là của hoàng thất, có lẽ là tổ tiên của hoàng thất thì đúng hơn. Cậu đi một vòng lớn, ngoại trừ nhà cửa, cây cối thì không có một ai, thậm chí một con vật cũng không có. Điều này quả thật rất quái lạ. Cũng không thấy dấu vểt của chiến đấu, rõ ràng nó không hề bị tấn công. Vậy mọi người ở đây đã đi đâu? Và tại sao họ lại phải bỏ đi như vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, mà bây giờ thì cậu chưa thể trả lời những câu hỏi đó. Đi đến tòa nhà lớn nhất, nằm ngay sau bia đá, có lẽ trong đây sẽ có câu trà lời cậu cần. Tìm kiếm qua nhiều căn phòng, cuối cùng cậu cũng tìm được một phòng tư liệu, có lẽ đấy là nơi lưu giữ văn thư. Căn phòng bên trong không quá lớn, chỉ toàn là kệ sách, trên đó là những cuộn giấy cũ đã ố màu, thỉnh thoảng còn có những ngọc giản ghi tin tức, chỉ là thời gian quá lâu, ngọc giản sớm đã mất sạch khí nên không còn sử dụng được nữa. Trên mỗi kệ đều có ghi thông tin của những cuộn sách nên rất dễ tìm kiếm, rất may có một kệ để những cuốn sách về lịch sử của khu di tích này. Trần Cảnh liền chìm đắm vào trong việc đọc sách đó. Trong khi cậu đang đọc sách trong cung điện dưới lòng hồ thì ở bên trên đã loạn thành bầy. Đầu tiên là phía gia tộc của Trần Cảnh. Lão quản gia Trần Quân sau khi thành công thoát ra khỏi sự vậy công của đám Địa ngưu đã mau chóng lần theo ký hiệu mà đám người Trần Cảnh để lại, khi đến khu vực đầu tiên mà Trần Cảnh bị phục kích liền hoảng hốt vô cùng, một nỗi bất an xuất hiện trong đầu của ông. Sau đó lại đến điểm tập trung tiếp theo, ở đây ông thấy đám người Trần Trọng. Nhưng tình hình của họ thì không tốt chút nào. Vì mục tiêu của đám người họ Trịnh là Trần Cảnh nên những chỗ còn lại bọn chúng chỉ đánh cầm chừng là chính, thương vong cũng không đáng kể, ngoại trừ hai ngự nhân sư cấp mười hai vì bị thương quá nặng mà chiến tử, những người còn lại cơ bản đều chỉ bị thương. Kể cả Trần Trọng, bản thân cũng bị thương nhưng tình hình còn tương đối. Nhưng lúc này tâm trạng của hắn thì tồi tệ vô cùng. Sau khi bọn người họ Trịnh rút lui, Trần trọng mất nửa tiếng mới tụ tập được những người còn lại, khi đuổi đến nơi đám người Trần Trí, Trần Tín bị chặn đường thì chỉ thấy được bãi chiến trường bị tàn phá và thi thể của Trần Trí. Họ lại lần theo khi stức mà Trần Tín để lại, cuối cùng gập được hắn ta đang hôn mê ở trên một tảng đá lớn. Nhưng thiếu tộc trưởng đã không rõ tung tích ở đâu. Dù đã cố gắng tìm kiếm trong bán kính vài chục km xung quanh vị trí đó nhưng vẫn không tìm ra được đầu mối. Đến lúc này Trần Trọng mới nhận ra mục tiêu của kẻ địch chính là Trần Cảnh. Lão quản gia Trần Quân sau khi gặp bọn họ liền mau chóng ra lệnh cho bồ câu đưa tin về phía khu vực phòng thủ của họ, đồng thời dẫn theo mấy vị cao thủ tìm kiếm liên tục suốt năm ngày nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng họ đành phải trở về khu vực sơn cốc của họ Trần. Tin tức Trần Cảnh bị gia tộc họ Trịnh bắt giữ đến tai Trần Liễu, ông vo cùng tức giận, một mặt hạ lệnh cho các đội khác mở rộng phạm vi tìm kiếm, một mặt đích thân lao đến khu vực của gia tộc họ Trịnh hỏi tội chúng. Sau khi không thể nói chuyện, Trần Liễu đã cùng vị trưởng lão họ Trịnh, người trấn thủ ở đó, đánh một trận trời long đất lở. Mấy quả núi xung quanh đó bị thổi bay, làm những người họ Trịnh gần đó cũng bị vạ lây, thương vong không ít. Do hai người thực lực tương đương, đánh cả ngày trời vẫn không thể phân thắng bại. Cuồi cùng đành dừng tay. Sau đó bên họ Trịnh lại đưa lão giả Trịnh Khoát ra để chứng minh bên chúng không hề giam giữ Trần Cảnh, mà cậu đã mất tích sau khi chạm mặt với con thủy mãng tước. Dù còn hoài nghi nhưng trưởng lão họ Trịnh đã lấy huyết thệ ra nên Trần Liễu đành phỉa chạy đến khu vực hồ lúc trước. Khi đến đây, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Trần Liễu bèn phán đoán khả năng lão giả Trịnh Khoát kia nói thật đến chín phần rồi. Lại sử dụng tinh thần cảm nhận nhưng Trần Liễu không thể nắm bắt được vị trí của con thủy mãng tước. Cao thủ Hiền Nhân cảnh giới chỉ có thể lặn sâu đến nghìn mét, hơn nữa không thể duy trì quá lâu, mất hai ngày tìm kiếm, ông đành phải từ bỏ, chỉ hy vọng Trần Cảnh cát nhân thiên tướng mà thôi. Sau khi đến tay Trần Thừa, ông liền đánh tới doanh trại của Trịnh Kiểm. Hai bên không nói một lời liền nổ ra đại chiến. Dù họ Trịnh không bắt giữ được Trần Cảnh nhưng dù sao chính bọn hắn là nguyên nhân khiến cậu mất tích vì vậy món nợ này không tìm Trịnh Kiểm thì tìm ai. Hai bên đánh từ trưa đến tận nửa đêm mới dừng tay. Cũng không phải muốn dừng mà do ba nhà khác đến hòa giải, hơn nữa di tích cũng có chút dị biến nên hai nhà mới bất đắc dĩ dừng tay. Nhưng thù hận giữa hai bên đã đến một mức độ như nước với lửa. Chẳng qua Trần Thừa có để lại một chút thủ đoạn trên người Trần Cảnh, dù sao ông cũng không thể yên tâm khi để Trần Cảnh ra ngoài như vậy. Mà cho đến nay, thủ đoạn đó vẫn còn chứng tỏ cậu chưa chết, chỉ là mất tích ở đâu đó mà thôi. Nếu không phải vậy thì đời nào ông chịu bỏ qua dễ dàng cho mấy tên họ Trịnh như vậy.
Chương 33: Xích thủy linh Bấm để xem Trần Cảnh đã ở trong phòng tư liệu gần một ngày rồi. Từ rất nhiều tư liệu hỗn tạp, cậu cũng tìm được vài thông tin hữu ích. Đúng như cậu dự đoán, tòa dược viên này thuộc sở hữu của hoàng thất trong quá khứ. Nó được xây dựng ở đời Thánh Vương thứ hai. Tòa dược viên này được xây dựng để đào tạo ra các loại dược thảo cung cấp chuyên biệt cho hoàng gia sử dụng. Tất cả các loại dược thảo ở đây đều được lựa chọn, sàng lọc rất kỹ. Mỗi một loại dược thảo đều là chủ dược của một loại linh đan hoặc linh dược quý hiếm. Những tòa nhà ở quảng trường chính là nơi ở của những người chăm sóc dược viên và những người luyện đan của hoàng gia. Thời kỳ phồn thịnh nhất có tới vài trăm người ở đây. Hơn nữa lối vào cũng không phỉa từ đáy hồ đi lên mà là ở trên mặt đất đi xuống, vị trí lối vào chính là ở quảng trường này. Nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì lại không nói rõ, cũng không có ghi lại cách sử dụng lối đi đó. Nếu tìm được vị trí của lối đi Trần Cảnh sẽ không cần phải sợ con thủy mãng tước không đưa mình lên nữa. Trần Cảnh cũng tìm được sơ đồ bố trí dược thảo, ở đó đánh dấu tất cả vị trí, loại dược thảo được trồng. Sau khi đã đọc hết một lượt thông tin, cậu cầm theo sơ đồ ra bên ngoài, cậu muốn mau chóng tìm được loại quả mà thủy mãng tước cần. Dù sao cậu mất tích như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng. Còn tòa dược viên này đợi sau khi có đủ thực lực sẽ quay lại vậy. Tìm trên sơ đồ, cậu thấy có mấy loại dược thảo tên khá phù hợp với mô tả của thủy mãng tước. Theo lời nó thì loại quả này khả năng có thuộc tính hỏa, nhưng thân lá lại thuộc tính thủy như vậy cậu chỉ tập trung vào những cái tên liên tưởng đến hai hệ này. Đi đến góc phía đông của dược viên, cậu thấy có khoảng vài chục khoảnh đất tương tự như cậu nhìn thấy trên đường vào. Lần lượt tìm các vị trí dánh dấu mà cậu nghi ngờ, đến khoảnh thứ sáu thì mắt cậu đã dán chặt vào gốc dược thảo đó. Cậu nhìn thấy gốc dược thảo này cao chừng ba mét, thân cây to cỡ ba mươi phân, cành lá xum xuê, hơn nữa từ thân đến lá đều một màu xanh lam, nhìn tựa như làm từ pha lê màu xanh vậy. Trên tán cây lấp ló ba trái quả màu xanh, to cỡ nắm đấm. Nhìn vào bia đá ở ngoài cùng, chỉ thấy tên nó là "Xích thủy linh", một loại dược thảo song thuộc tính thủy hỏa quý hiếm. Thủy hỏa vốn tương khắc nhưng ở trên loại dược thảo này lại lợi dụng sự tương khắc ấy để tạo ra một hiệu quả kinh người. Chỉ thấy ghi lại, nều dùng quả của nó có thể giúp người và yêu thú bồi bổ hồn phách, cố kiện tâm thần, có thể làm giảm khả năng ảnh hưởng của tâm ma khi đột phá đi ba thành. Ba thành đó, theo cậu biết khi đột phá từ cấp Dị Nhân lên cấp hiền Nhân sẽ phải trải qua sự quấy nhiễu của tâm ma, khi linh hồn muốn đột phá thể xác để thì sự quấy nhiễu của tâm ma chính là cửa ải khó khăn nhất. Giảm được ba thành sử ảnh hưởng của tâm ma cũng đồng nghĩa với việc tăng được ba thành của việc đột phá. Đọc xong tác dụng của nó, Trần Cảnh đã hiểu tại sao con thủy mãng tước lại muốn nó như như vậy, đên cậu cũng phải đỏ mắt đây này. Loại dược thảo này lại vô cùng khó sinh trưởng, yêu cầu khí hành thủy và hỏa phải cân bằng, hơn nữa nghìn năm mới trưởng thành, nghìn năm mới ra quả, lại thêm nghìn năm quả mới chín. Đến Thánh nhân cũng không sống được ba nghìn năm, nên gặp được quả của xích thủy linh chín đúng là vận may nghịch thiên a. Nhìn kỹ trong khoảnh đất có chừng ba, bốn chục gốc xích thủy linh, đây có lẽ là những gốc cuối cùng ở Hồng Bàng nhân giới vì cậu không thấy có bất cứ thông tin hay ghi chép về loại dược thảo này ở bất cứ nơi nào trong cả giới. Đi một vòng xung quanh, khoảng chừng hơn chục gốc, tính cả gốc đầu tiên cậu nhìn thấy, chỉ có hai gốc có quả, hơn nữa đều đang là quả non. Không những vậy có cây còn bị khô héo hoặc chri trơ thân cây, không có cành lá. Hy vọng bên trong sẽ có quả chín a. Muốn vào mỗi khoảnh đất trồng dược thảo đều phải đi trên lộ tuyến được định sẵn, chính là những tảng đá nhỏ hình tròn đường kính khoảng ba mươi phân chôn chìm trong đất. Mỗi bia đá đều ghi chú rất rõ ràng, nếu bước ra khỏi những viên đá đó sẽ làm thổ địa sinh ra thay đổi, nhẹ thì ảnh hưởng đến môi trường trong đó, nặng thì sẽ làm cho dược thảo sinh biến dị. Bước từng bước cẩn thận trên những viên đá, Trần cảnh chậm rãi đi vào bên trong khoảnh đất. Từng cây, lại từng cây, hy vọng của cậu ngày càng thấp. Tương tự như bên ngoài, nhưng cây này đa phần đều không có quả hoặc quả rất nhỏ, thậm chí có cây đã xuất hiện tình trạng mục thân hoặc khô héo. Đang chuẩn bị tinh thần sẽ ra về tay không chợt trong không khí truyền đến một mùi thơm thoang thoảng. Tinh thần cậu rung lên, có mùi thơm có nghĩa là sẽ có quả chín. Nhìn kỹ xung quanh, cố gắng từ mùi thơm mà phán đoán ra phương hướng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một điểm màu đỏ le lói giữa khoảng xanh lam. Vội vàng chạy đến vị trí đó, trái tim cậu đập bình bịch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba quả đỏ mọng ở trên tán lá. Khẽ nuốt nước bọt, trong đầu cậud dnag mừng muốn điên lên rồi. "Ông trời ạ, mình có lẽ sống tốt cho nên được hậu đãi đây. Đến cả quả chín cũng bắt được hahaha" Chậm rãi đi đến bên dưới gốc cây đó. Ba quả to cỡ đầu người, võ quả trơn bóng đỏ rực, ở cuống có vài hoa văn hình sóng nước. Vốn dĩ cậu định hái cả ba quả nhưng xem xét đến việc như vậy có hơi lãng phí nên cuối cùng cậu chỉ hái một quả đem cho con thủy mãng tước, bản thân cậu dùng bây giờ cũng không có tác dụng quá lớn. Vừa hái đến tay cậu mới biết nó nặng như nào, rõ ràng khi còn ở trên cành cậu nâng nó, cảm giác rất nhẹ, không ngờ mới bứt ra khỏi cành nó liền nặng gấp ba bốn lần, suýt chút nữa thì cậu tuột tay. Áng chừng nó phải nặng tới bảy, tám cân chứ chẳng ít. Cho vào trong túi trang bị, cậu liền quay ra bên ngoài. Về phần những thứ khác trong dươc viên cũng đành để sau tính vậy. Ra đến ngoài cửa chính, con thủy mãng tước vẫn đứng đó. Có vẻ từ lúc Trần Cảnh đi vào trong nó đã đứng đợi như vậy rồi. Ánh mắt nó không giấu được vẻ sốt ruột. Nó đã sống hơn ba ngàn năm rồi, nếu không thể đột phá e rằng sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Yêu thú khác với con người, chúng không có công pháp để tu luyện, tuổi thọ của chúng chính là bị giới hạn bởi huyết mạch. Thông thường yêu thú có không có huyết mạch của linh thú chỉ sống được khoảng dưới hai ngàn năm, huyết mạch linh thú trong người chúng càng nhiều thì tuổi thọ và tiềm lực càng lớn. Như con thủy mãng tước này, huyết mạch trong người nó là của chu điểu, tuy nhiên huyết mạch cũng không phải quá thuần khiết, tuổi thọ cực hạn của nó khoảng ba nghìn bốn trăm năm, nay nó đã ba nhìn hai trăm tuổi rồi. Thực lực của nó đã tương đương với ngự khí sư cảnh giới Dung Thần cảnh, chỉ thiếu một chút sẽ đột phá lên cấp tương đương Hiền nhân cảnh, nó sẽ có được năm nghìn năm tuổi thọ. Nếu có cơ may tiến cấp thành linh thú cũng không phải không thể. Tuy nhiên nó không dám mạo hiểm, con người tiến cấp Hiền nhân chỉ có tâm ma nhiễu loạn nhưng yêu thú ngoài tâm ma còn có lôi kiếp. Khi tiến cấp nó phải dành tất cả sức mạnh để chống đỡ lôi kiếp, lúc này tâm ma của nó quấy nhiễu, bất cẩn một chút sẽ khiến tâm thần nó bị ảnh hưởng, sức mạnh kháng lôi kiếp cũng bị giảm đi, dẫn đến độ kiếp thất bại. Mà kết quả của việc thất bại chính là về với cát bụi. Nếu có một quả xích thủy linh, tâm ma sẽ không thể ảnh hưởng đến nó, khí đó nó nắm chắc bảy phần sẽ vượt qua lôi kiếp để tiến cấp. Nó có chút liên quan đến dược viên này, lại biết được trong đó có xích thủy linh, nhưng khổ nỗi tòa dược viên có cấm chế rất cường đại, đối với con người sẽ không trở ngại gì nhưng đối với yêu thú muốn tiếp cận thì lại nguy hiểm vô cùng. Trước đó nó đã nhiều lần dùng sức manh để xông vào nhưng lần nào cũng nếm đủ mùi đau khổ. Khong còn cách nào khác nó đành canh giữ ở đây. Đã vài trăm năm qua, tuổi thọ nó ngày càng ít, tưởng như hy vọng đã hết thì nó phát hiện di tích bỗng nhiên có con người xuất hiện. Cơ hội của nó đã tới. Nhiều lần nó thấy nhân loại xuất hiện ở khu vực này nhưng cảm giác của nó khiến nó chưa ra tay. Mãi đến khi Trần Cảnh và Trịnh Khoát xuất hiện, trên người Trần Cảnh nó thấy được khí tức quen thuộc của tòa dược viên. Chính vì vậy mới có chuyện sau này. Thấy Trần Cảnh đi ra, nó liền nhìn chằm chằm vào cậu. Trần Cảnh cũng đã nhìn thấy nó từ xa, ánh mắt cậu rất đắc ý. Bây giờ là lúc để lên mặt với con yêu thú chết tiệt này. Cậu liền lên tiếng trước. - Thế nào, ta mới đi vào có một ngày đã nhớ thương như vậy à? Ta biết mình có sức thu hút nhưng không cần nhìn ta với ánh mắt nhưu vậy đâu. "Hừ tiểu tử đùng nói nhảm, cẩn thận ta một đập tiễn ngươi đi gặp tổ tiên bây giờ. Có lấy được thứ ta muốn không." - Thật không thú vị, đùa với ngươi chút thôi mà. Hơn nữa ngươi có thấy ai nhờ người khác mà thái độ như ngươi không. "Đừng đánh trống lảng, rốt cuộc có lấy được thứ đó không? Còn có chọc tức ta, ngươi sẽ nếm đủ đau khổ đó." Thấy nó đã có vẻ mất kiên nhẫn, Trần Cảnh liền không nói mát với nó nữa. Từ túi trang bị, cậu lấy ra quả của xích thủy linh. Quả vừa ra, con thủy mãng tước liền gầm lên vui sướng. Tiếng gầm của nó khiến Trần Cảnh giật mình, suýt chút làm rơi quả. Cậu cáu - Ê, ta biết ngươi vui sướng nhưng không cần thiết phải gào rú lên như vậy đâu. Coi chừng ta làm rơi hỏng nó thì đứng có nổi khùng với ta. "Tiểu tử, mau đưa nó cho ta, lần này coi nhưu ta nợ ngươi." - Tất nhiên là ngươi nợ ta rồi, hay ngươi đưa ta lên trên trước, sau đó ta sẽ đưa nó cho ngươi. "Không được, ngươi đưa nó cho ta trước, sau đó ta sẽ đưa ngươi lên. Yên tâm, ta sẽ không thất hứa đâu" Qua lại một hồi, cuối cùng Trần Cảnh đành phải đưa cho nó, dù sao đã huyết thệ, nó cũng không dám lật lọng, nhất là khi nó chuẩn bị đột phá. Sau khi nhận được quả, con thủy mãng tước liền một hơi nuốt vào, Trần Cảnh đứng bên cạnh mà há hốc mồm. "Cái con yêu thú tham ăn này, một chút nhẫn nại cũng không có" - Ê, ta đưa cho ngươi rồi, giờ trở ta lên tên được chưa. Con thủy mãng tước nuốt xong quả liền quay ra bên ngoài, vốn Trần cảnh tưởng nó sẽ đưa cậu lên trên ai dè trong đầu truyền lại câu nói của nó "Ngươi chịu khó chờ một chút, ta cần đột phá bây giờ, đột phá xong ta sẽ đưa ngươi lên." Nói rồi nó quay đít đi thẳng. Để lại Trần Cảnh tức muốn nổ phổi ở phía sau. Cậu đã chửi đến họ hàng hang hốc nhà nó rồi. Cái con yêu thú khốn nạn. Chửi một lúc mà không thấy nó quay lại, Trần Cảnh đành trở về dược viên, hy vọng con yêu thú chết tiệt kia mau chóng quay lại.
Chương 34: Học luyện đan Bấm để xem Con thủy mãng tước bỏ đi mất dạng, không còn cách nào khác Trần Cảnh đành phải quay vào bên trong dược viên. Suy nghĩ của cậu chuyển đến mấy căn phòng của những luyện đan sư, ban nãy thời gian gấp gáp cậu còn chưa kịp tìm kiếm. Đi một vòng trong tòa nhà lớn, cuối cùng cậu cũng tìm được khu vực của những luyện đan sư. Nó nằm ở khu phía tây của tòa nhà, có chừng hơn chục căn phòng. Mở cửa bước vào căn phòng lớn nhất, bên trong dù dã phủ bụi nhiều năm nhưng vẫn không làm giảm đi sự khí thế của nó. Chính giữa căn phòng là một cái đỉnh lớn, có lẽ dùng để luyện đan. Bốn phía đều là các giá chứa đầy những cuốn sách và ngọc giản. Phía cửa sổ có một cái bàn làm việc, nhìn có vẻ làm từ gỗ tử đàn. Mặt gỗ bóng mịn, thuần một màu đỏ cam, vân gỗ màu tím, ánh nắng chiếu vào lại lóe lên ánh sáng kỳ dị, cả căn phòng thoang thoảng một mùi hương thơm dễ chịu. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái bàn bằng gỗ tử đàn này cũng là một gia tài lớn rồi. Gỗ tử đàn ở bên ngoài có thể nói là thứ gỗ thuộc hàng cao cấp nhất, mùi hương của nó giúp ngự khí sư định tâm dưỡng thần, công hiệu bồi bổ tinh thần rất cao. Tác dụng không thua kém quả xích thủy linh. Nhưng cách sử dụng của loại gỗ tử đàn này lại không phải để luyện đan mà là để chế tạo vũ khí, cụ thể là chế tạo áo giáp. Gỗ tử đàn có một đặc tính nổi bật khác chính là rắn, cứng rắn vô vùng. Các loại tinh thiết bình thường cơ bản không thể làm nó xước xát. Chính vì đặc tính cứng rắn của nó nên không phải ai cũng có thể chế tạo được, yêu cầu tối thiểu chính là chế tác sư cấp mười. Chế tác sư chính là những người chuyên chế tạo vũ khí, áo giáp cho ngự khí sư. Khác với trận pháp, chế tác sư có cấp bậc, từ chế tác sư cấp một đên cấp năm là học đồ, từ cấp sáu đến cấp chín là chính đồ, từ cấp mười đến mười hai là đại sư, trên đại sư chính là tông sư. Để chế tác được gỗ tử đàn, tổi thiểu là chế tác sư cấp mười cũng có nghĩa đã bươc vào hàng ngũ đại sư. Cả vương triều Văn Lang hiện nay chỉ có không đến năm người đạt đến danh hiệu đại sư, không rõ vị nào ngồi làm việc ở đấy mà có thể nhờ một vị đại sư vì hắn mà chế tác một bộ bàn ghế làm từ tử đàn. Đạt đến cấp bậc đại sư, ít nhất chế tác sư đó phải đạt đến cảnh giới Dung thần cảnh, vì ngoài yêu cầu về kiến thức chế tác, một chế tác sư bắt buôc phải có tu vi về khí nhất định thì mới có thể thao tác với các loại vật liệu. Ví dụ như gỗ tử đàn, chế tác sư bắt buộc phải kết hợp khí của mình với khí cụ đặc biệt để cắt đục nó. Thân phận của những đại sư này rất đặc biệt, dù tu vi của họ không coi là đỉnh cấp, khả năng chiến đầu cũng không phải cao, nhưng vì công việc của họ mà họ rất được tôn sung, không ai muốn đắc tội với họ cả. Nếu họ không thích thì chẳng ai ép họ chế tạo thứ gì, càng không nói đến việc chế tạo một bộ bàn ghế để ngồi như thế kia. Nhưng nghĩ đến đây là phòng của một vị luyện đan sư, công thêm đây là khu vực của hoàng gia, có thể dễ dàng hiểu được nguyên nhân trong đó. Hợp lý nhất chính là vị luyện đan sư chủ của căn phòng này cũng là một vị đại sư. Luyện đan sư cũng có cấp bậc tương tự như chế tác sư vậy, địa vị cũng tương đương nhau nên nếu một vị luyện đan đại sư nhờ một vị chế tác đại sư chế tạo cho mình bộ bàn ghế, có lẽ cũng không phải việc quá khó khăn. Vì ai chẳng có lúc bị bệnh, bị thương, lúc đó không nhờ luyên đan sư thì còn nhừo ai được nữa. Quay lại căn phòng, trên bàn làm việc rất gọn gàng, có vài cuốn sách, vài ngọc giản được xếp đặt ở một góc. Một ít vật phẩm nhỏ nhặt không rõ tác dụng. Có thể nhìn ra vị luyện đan đại sư này là một người rất nguyên tắc. Thổi đi lớp bụi trên bàn, Trần Cảnh lấy ra một cuốn sách, mở ra đọc thử, bên trong là những ghi chép lại khi luyện đan của vị đại sư này. Tuy nhiên đây đều là ghi chép về các loại linh đan, kiến thức quá cao, Trần Cảnh đọc nhưng cũng không hiểu hết được ý nghĩa, cũng như học sinh tiểu học đọc hàm số của học sinh câp ba vậy. Lại lật vài cuốn sách khác, tất cả đều như vậy. Đành để lại vị trí cũ, cậu tìm tòi mấy giá sách ở phía sau, có lẽ sẽ có thu hoạch. Không phải Trần Cảnh không muốn tìm kiếm các loại linh đan nhưng suy nghĩ đến thời gian tồn tại của dược viên này liền bỏ qua ý nghĩa đó. Tòa dược viên này tồn tại chí ít cũng vài vạn năm, có lẽ do không gian của di tích đặc thù nên những kiến trúc hay các loại thảo dược vẫn tồn tại. Nhưng đan dược thì khả năng tồn tại gần như không có. Dù có bảo quản tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có loại đan dược nào tồn tại được mấy vạn năm, ít nhất Trần Cảnh chưa nghe có loại như vậy. Lại đi một lượt cuối cùng cậu cũng có thể thấy được một cuốn sách có ích. Đó là một cuốn nhập môn luyện đan. Trần Cảnh bây giờ chỉ biết một chút về dược thảo, còn luyện đan căn bản là con số không. Luyện đan sư hay chế tác sư đều là kiểu truyền dạy theo mạch, không truyền ra ngoài. Hơn nữa đều là truyền miệng chứ chẳng có pháp môn hay ghi chép nào cả. Trần Cảnh cũng có hứng thú với việc luyện đan, khổ nỗi mấy vị luyện đan sư ở gia tộc chỉ toàn những vị cấp chính đồ trở xuống, đến linh đan cũng chẳng mấy khi luyện ra nổi nên cậu cũng không muốn bái sư những người này. Thêm nữa cảnh giời của cậu hiện này cũng không đủ để học. Vốn định khi đủ mười sáu tuổi, nếu có thể gia nhập thư viện Hồng Bàng cậu sẽ bái một vị đại sư làm thầy để học tập luyện đan. Không ngờ lần đi di tích này lại vớ đươc của báu, một cuốn nhập môn về luyện đan. Dù sao bây giờ việc tu luyện của cậu cũng đã gặp bình cảnh, muốn đột phá lên cấp tám cũng không phải muốn nhanh là được, học tập luyện đan là một lựa chọn không tồi. Nghĩ vậy cậu bèn chăm chú nghiên cứu cuốn sách. Kiến thức trong đây rất mới mẻ với cậu, những pháp môn cũng đều khác với cách luyện đan thời này. Vài lần cậu cũng được xem một vị luyện đan sư ở gia tộc luyện đan, vị này là học đồ cấp hai, tu vi cũng là Dị nhân sơ cấp hóa nguyên cảnh. Chỉ thấy ông ta sử dụng một cái đỉnh nhỏ, là loại phổ biến chỉ trăm tinh thạch trung phẩm một chiếc; lửa cũng là sử dụng thuật pháp nhân cấp thượng phẩm bình thường, cả quá trình một tay điều khiển lửa, một tay cho từng loại dược thảo vào. Sau khi cho khoảng mười loại dược thảo, bước cuối cùng là cho một loại dung dịch màu xanh ngọc vào đỉnh. Đến khi khói trong đỉnh chuyển từ màu trắng xanh qua màu trằng thì hoàn thành. Loại dung dịch này kết hợp từ nước và một loại tinh thạch đặc biệt mà ra, chính là người ta nghiền nát loại linh thạch đem hòa với nước, cuồi cùng dùng khí không ngừng ngưng luyện mà thành. Linh dịch tạo thành có thể tính là loại trung cấp, ngự khí sư cấp bậc dị nhân sử dụng có thể chữa được ba đến năm phần thương tích tùy mức độ vết thương. Dười cấp bậc dị nhân đoán chừng chữa được khoảng năm đến bảy phần. Loại linh dịch này Trần Cảnh nhớ không lầm tên là hồi thương tán. Loại này bên ngoài có bản cũng rất ít, không phải do thiếu nguyên liệu mà là do không có người luyện chế, số ngự khí sư thì thật sự quá nhiều nên mới cung không đủ cầu. Luyện đan sư hay chế tác sư là những chức nghiệp có yêu cầu rất khắt khe, rất kén người tu luyện. Số lương luyện đan sư thực ra cũng không phải ít nhưng có bản đều ở trong các gia tộc bậc trung trở lên không thì cũng trong các thế lực lớn như các thương đoàn hay các bang phái lớn, số lượng tự do bên ngoài ít tới đáng thương. Thêm nữa luyện đan, luyện khí đều có tỷ lệ thất bại cao, nguồn cung cấp cho nội bộ thế lực của những luyện đan sư còn không đủ, lấy đâu ra mà truyền ra bên ngoài. Trần cảnh có thể gặp được tăng khí đan có thể nói là vận may nghịch thiên, cũng như việc trúng sổ xổ vậy. Như vị luyện đan sư kia phải luyện tới năm lần mới thành công được một lần, vậy mà đã coi là người có trình độ tương đối tốt rồi, bình thường tám mười lần mới được một lần mà thôi. Không nói đâu xa, gia tộc họ Trần có chừng hai mươi vị luyện đan sư, từ cấp một đến cấp chín. Cứ tính một người một ngày luyện được hai lọ linh dịch đi, một năm chẳng qua luyện hơn vạn lọ, đấy là còn tính ở tất cả yêu tố thuận lợi nhất. Nhưng hơn vạn lọ đấy cũng phải giật gấu vá vai với sử dụng đủ cho người trong gia tộc. Số lượng ngự khí sư cấp bậc dị nhân ở họ Trần phải đạt đến hàng ngàn, cấp mười một mười hai thì phải đến con số hàng vạn, cấp thấp hơn thì quả thật không đếm xuể. Mỗi lần có hành dộng lớn, số lượng linh dịch tiêu hao bằng vài năm tích lũy. Gia tộc họ Trần thuộc hàng gia tộc đỉnh cấp còn như vậy, nói gì đến những ngự khí sư tán tu, có được một lọ linh dịch hạ phẩm cũng đã là may mắn cực điểm rồi. Kiến thức ở trong cuốn sách này đề câọ đến một cách luyện đan hoàn toàn khác. Cũng sử dụng khí, cũng sử dụng đỉnh nhưng thay vì cho cả loại thảo dược vào như phương pháp thông thường, nó lại sử dụng khí để tinh luyện dược thảo trước, sau đó mới cho vào đỉnh để luyện. Như thế nào là tinh luyện trước, nói nôm na là sơ chế dược thảo, bỏ đi những thữ không cần thiết của dược thảo, chỉ để lại phần hữu dụng mà thôi. Hơn nữa, phương pháp này cũng không sử dụng dụng thứ dung môi kia, chỉ dùng đến bản thân dược thảo tạo ra dung môi. Phương pháp này giúp cho phẩm chất linh dịch đề cao nhiều lần hơn nữa thời gian luyện cũng sẽ được rút ngắn. Phương pháp này giúp cho khả năng tu luyện của luyện đan sư nhanh hơn đến bốn phần. Đọc đến đây, mắt Trần Cảnh đã sáng như cái đèn rồi. Không ngờ tồn tại phương pháp luyện đan như vậy. Cậu chưa từng nghe ai nói đến phương pháp này, xem ra nó đã thất truyền khá lâu rồi. Đọc hết phần tóm tắt, cậu chuyển sang phần học cách tinh luyện dược thảo. Bản thân cảnh giới của cậu hiện nay không đủ để luyện đan, vì cơ bản cậu chưa thể sử dụng thuật pháp. Nhưng cậu có thể sử dụng khí để học cách tinh luyện dược thảo trước. Phương pháp viết trên sách cũng rất đơn giản, có một công pháp chuyên sử dụng cho việc tinh luyện này. Nó tương tự như công pháp tu luyện bình thường, cấp bậc không cao, chỉ nhân cấp trung phẩm, tức là một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể tu luyện, tất nhiên luyện thành hay không thì phải xem khả năng mỗi người rồi. Công pháp có tất cả hai mươi sáu ấn. Cảnh chỉ mất vài phút đã có thể ghi nhớ và phác họa ra cách kết ấn rồi. Chỉ hai lần thử cậu đã kết thành ấn, chỉ cảm thấy sau khi ấn thành, lượng khí trong cơ thể đều tập trung hết vào hai bàn tay. Sự mẫn cảm của hai bàn tay tăng đến mức trước này chưa từng có. Bước đầu coi như thành công, cậu liền tìm vài loại dược thảo cơ bản nhất để thử nghiệm. Trong sách này cũng ghi chú có một cuốn sách khác ghi lại cách nhận biết, tinh chế chừng loại thảo dược. Mất gần một tiếng đồng hồ cậu mới tìm được nó. Sách rất dày, phải đến hai mươi phân chứ chẳng chơi. Bên trong ghi lại rất chi tiết về từng loại dược thảo, từ loại phổ thông nhất đến loại cao cấp nhất. Một trang ghi lại được hai loại, tính ra phải có đến vài ngàn loại chứ chẳng ít. Ra bên ngoài, Trần Cảnh tìm được một vài loại thảo dược cấp thấp nhất. May mắn dược viên này có một khu chuyên gieo trồng các loại dược thảo thông thường, có lẽ là để nghiên cứu nên Trần cảnh mới có cái làm thí nghiệm. Chứ nếu lấy mấy loại quý hiếm kia thì cậu cũng không nỡ.
Chương 35: Dược thảo thần bí Bấm để xem Mất hơn một giờ đồng hồ thu thập được khoảng chục loại dược thảo, chất thành cả đống trước mặt. Trần Cảnh bắt tay vào tập luyện. Loại đầu tiên ghi trong sách là địa du, một loại dược thảo khá phổ biến, chủ yếu dùng để điều chế linh dịch cầm máu. Lấy ra chừng chục gốc địa du, loại này dạng cỏ to cỡ một đến hai phân, thân cây màu vàng nâu, lá nhỏ, hoa màu đỏ mận. Thông thường đều phơi khô cả cây, khi luyện đan thì cắt khúc nhỏ, cho hết vào đỉnh luyện chừng mười phút rồi kết hợp thêm với hai loại phụ liệu nữa, sau cùng thêm vào dung môi, tiếp tục luyện chừng mười phút sẽ thành. Linh dịch tạo ra là ngưng huyết tán, ở bậc hạ phẩm, vết thương chảy máu không quá nhiều dùng có thể làm ngưng chảy máu trong hai phút. Tuy nhiên nếu viết thương quá lớn thì tác dụng không cao. Loại này cũng là loại thường thấy nhất, cũng là loại linh dịch dễ điều chế nhất. Kể cả học đồ cũng có thể luyện nó trong khoảng nửa tiếng, tỷ lệ thành công ở mức một phần tám. Một lần luyện có thể cho ra hai lọ, giá trị chừng hai đến ba linh thạch hạ phẩm một lọ. Đọc kỹ trong sách, Trần Cảnh bắt đầu kết ấn. - Mẹo, dần, thân, dậu, tý, tuất, hợi, tỵ, thân, ngọ, mùi, dậu.. dần. Âm thanh hợp thành ần vang lên, Trần Canhr liền hô nhỏ. - Khởi. Công pháp này thuộc mộc, vừa thi triển thành công, Cảnh có thể cảm nhận được từng luồng khí hành mộc đang từ khí xoáy và từ xung quanh môi trường không ngừng tập trung về hai bàn tay, đặc biệt ở các đầu ngón tay. Mau chóng cầm lên một gốc địa du, sử dụng các đầu ngón tay lần lượt sờ từng phần của nó, Cảnh có thể cảm nhận được từ trong gốc địa du có từng luồng khí rất nhỏ lưu chuyển theo một quy luật. Chúng đều hướng về phần rế của cây. Rễ của gốc địa du hình thoi, dài chừng ba mươi phân, màu nâu sẫm. Lúc này nó là điểm tập trung nhiều khí nhất trên cả cây. Nhưng Cảnh lại mẫn cảm phát hiện ra có tới hai loại khí đang tồn tại trong phần rễ, một thuộc mộc, một thuộc thổ, cái này liên quan đến ngũ hành khí trong người Trần Cảnh. Làm theo hướng dẫn trong sách, Trần Cảnh khéo léo dẫn dắt lộ tuyến của dòng khí, dồn tất cả chúng vào vùng rễ, đồng thời nén chúng ở đó không để chúng chảy ngược trở lại phần thân cây. Tương tự như việc tạo khí xoáy khi tu luyện vậy, môn công pháp này giúp luyện đan sư chắt lọc những thứ tinh túy nhất trong dược thảo. Khi đã nén thành công ở phần rễ, một tay của Trần Cảnh liền bứt phần thân cây và phần rễ ra riêng. Thực chất phải sử dụng khí hành mộc để cắt mới đảm bảo cho khí không bị thoát ra trong quá trình cắt nhưng Cậu không có cách nào làm như vậy, đành phải dùng tay bứt, dù sao hai bàn tay cậuc ũng đnag lưu chuyển từng luồng khí hành mộc. Dù không hoàn hảo lắm nhưng hiệu quả cũng không tệ. Khối khí cậu nén trong phần rễ chỉ bị mất đi chừng hai thành. Coi như tạm ổn. Luyện thêm vài lần thì nghĩ cách khác vậy. Nghĩ vậy cậu liền tiếp tục lấy một gốc khác để tập luyện. Từ sáng đến mãi tối, cậu chìm vào việc phân loại từng gốc dược thảo, chính bản thân cậu cũng không ngờ mình bị thu hút đến vậy. Đến tận khi bên ngoài bống tối đi cậu mới ngẫng đầu lên. Vốn dĩ cậu nghĩ ở đây sẽ không có ngày đêm, nhưng xem ra cậu đã lầm. Đi lại phía cửa sổ, nhìn lên phần vòm nhà. Những khoảng chiếu sáng lúc trước giờ đã đổi sắc, chúng không chiếu ra thứ ánh sáng như ánh nắng mặt trời nữa, mà chuyển sang một thứ ánh sáng màu xanh lam mờ đục. Cả khu dược viên đều tối đi rất nhiều, thứ ánh sáng lam sắc khiến cả dược viên trông mờ ảo hơn rất nhiều. Lấy ra cái đánh lửa, cậu cố gắng tìm kiếm đèn hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Có người ở thì chắc chắn phải có thứ chiếu sáng. Lục lọi một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được một vài giá đèn, nhưng bên trong không phải dầu hỏa hay nến mà là một loại ngọc, tựa tựa dạ minh câu. Ngọc to cỡ cái bát con, được gắn ở phần trên của giá đèn, bên ngoài phủ một cái hộp bằng gỗ. Lướt qua mấy lần cậu mới tìm được cách sử dụng. Lấy bốn cái để bốn góc phòng, bỏ hết phần hộp che đi, từng viên ngọc liền tỏa ra ánh sáng màu trắng, cả căn phòng lại sáng lên. Đúng là hoàng gia, đến cái đèn chiếu sáng cũng sa hoa như vậy. Bên ngoài vẫn chủ yếu thắp bằng đèn cầy hoặc nến, giàu có như gia tộc cậu cũng chỉ dám dùng dầu thơm hoặc nến thơm mà thôi. Một viên ngọc này giá trị không dưới vài trăm viên linh thạch hạ phẩm, đủ cho người thường tu luyện cả năm. Nhìn về đống dược thảo đã được tinh lọc xong, số lương khá nhiều, mỗi loại cậu đều làm mười gốc, mà cậu đã làm đến loại thứ năm trong sách rồi. Những phần tinh luyện xong cũng xếp một đống nhỏ bên chỗ cậu ngồi. Lúc làm thì không cảm thấy gì, giờ dứt ra mới thấy bụng sôi lên. Lấy mấy viên thực phẩm trong túi ra ăn, cũng không còn nhiều, có lẽ đủ cho ngày mai nữa. Cảnh suy nghĩ nếu con thủy mãng tước àm không đưa cậu lên sớm, chưa chết vì kẻ địch thì cũng chết vì đói rồi. Ăn xong, cậu liền ra ngoài khu vườn đi dạo, thuận tiện đi nốt mấy khu vực ban đầu còn chưa kịp đến. Vẫn là những khoảnh dược thảo, thậm chí cậu còn thấy được những loại dược thảo cực kỳ lạ, thậm chí trong sách cũng chưa đề cập đến bao giờ. Làm cậu có suy nghĩ giá mang được tất cả chúng ra ngoài. Tuy đều là những loại quý hiếm nhưng lại chẳng có loại nào có ích với cậu hiện giờ. Đang định quay lại khu quảng trường, trong một góc khuất của khu vườn, cậu thấy một thứ gì đó đang lập lòe phát sáng. Dọa cho cậu suýt chút nữa thì hét lên, cái kiểu lập lòe giống như mắt của yêu thú vậy. Đi chừng hơn trăm mét, qua mấy chỗ khúc khuỷu, lại phải vòng qua mấy tảng đá lớn mới đến được khu vực đó, chỉ thấy cả khoảnh đất là những bụi cây rậm rạp, trông khá giống cây nguyệt quế, nhưng thân cây khá thấp chỉ chừng hai mét, tán lá thì khá to, cỡ hai, ba mét. Lá cây đã chuyển sang màu ố vàng, nếu không phải ánh sáng do thứ gì đó phát ra từ đây có lẽ Cảnh cũng không để ý đến nó. Nhìn kỹ một hồi mới thấy thứ đang phát sáng đang ở giữa khoảnh vườn. Khu này có chừng ba, bốn chục bụi nhưng chỉ có duy nhất một bụi ở chính giữa là có quả. Nếu Cảnh có thể nhìn từ trên xuống sẽ thấy những bụi xung quanh mọc theo hình xoáy trôn ốc, mà điểm trung tâm chính là bụi cây có thứ phát sáng kia. Cậu cố gắng tìm tấm bai đá ghi thông tin của loài cây này, đi hết một vòng bất ngờ lại không thấy. Cái này thì lạ rồi, ở những khu vực khác bia đá đều được đặt ở vị trí dễ quan sát nhất, mà ở đây lại không có. Cố gắng tìm lại một lần nữa, vẫn không thấy. Cái khu vực này chắc chắn có điều kỳ quái, từ vị trí hẻo lánh, lại có nhiều vật che khuất cho đến việc không có bia đá ghi thông tin. Không tìm được bia đá, đành phải đi vào tận nơi nhìn xem sao. Cậu cố gắng lật lại trong đầu nhưng không thể biết được tên của loại dược thảo này. Đi từng bước chậm chạp theo lối mòn, bất giác cậu cũng nhận ra con đường này có hình xoắn ốc. Đi chừng mười lăm phút, Cảnh đã đến được vị trí cuối cùng của con đường. Nó là một khoảng rộng hình tròn, đường kính chừng bốn mét. Vừa bước vào cậu cảm nhận rõ nhiệt độ hình như tăng thêm vài độ. Ở giữa nó là một bụi cây nhỏ, chỉ bằng một phần ba so với những bụi khác, nhưng đặc biệt từ thân đến lá đều là một màu đỏ rực, đúng vậy, nhìn như một bụi cây đang bốc cháy vậy, thứ ánh sáng cậu nhìn thấy chính là do nó phát ra, xuyên qua kẽ lá mà có. Màu sắc không nói, chỉ riêng việc bán kính hai mét xung quanh nó không có đến một ngọn cỏ mọc được, không giống những bụi cây khác. Đi một vòng xung quanh nó, cậu chợt phát hiện trên tán của nó có một quả nhỏ. Đúng là một quả nhỏ cỡ trái quất, hình dáng kỳ lạ tựa như một viên kim cương vậy. Quả thuần một màu đỏ, vẻ ngoài bóng loáng cứ như ngọc. Xung quanh quả còn mơ hồ có một dòng khí đang luân chuyển qua lại, Cảnh thậm chí có thể cảm nhận được sự nhiệt độ cao phát ra từ nó. Vận chuyển thử công pháp, cậu liền khẳng định được cảm nhận của mình là đúng. Xung quanh bụi cây, khí hành hỏa vô cùng sung túc, thậm trí còn vượt trội hơn cả khu vực trồng các cây hệ hỏa khác. Nhưng rõ ràng những bụi cây xung quanh lại thuần một hệ mộc, điều này khiến cậu không thể giải thích được. Hai luồng khi này không hề trộn lẫn vào nhau, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách chúng vậy. Nén lại kinh ngạc trong lòng, Cảnh đưa tay muốn hài thứ trái cây kia. Dù không rõ là thứ gì nhưng thằng ngốc cũng biết đó là hàng quý hiếm. Trước thu lấy rồi nghiên cứu sau. Nhưng tay cậu vừa chạm vào nó liền giật ngay lại, đơn giản vì thứ quả đó vừa tự bốc cháy, nói đúng như việc diễn ra là nó tự bốc cháy theo nghĩa đen. Một quầng lửa bùng lên bao quanh lấy quả, nhiệt độ cao khiến tay Cảnh bỏng rát dù đã rút lại rất nhanh, có lẽ nhiệt độ phải trên trăm độ. Nhưng kỳ lạ là cành lá xung quanh không hề bị ảnh hưởng lấy một chút, tựa như ngọn lửa kia không tồn tại vậy. Cảnh nhăn mặt lại, cái thứ quả khó nhằn này, rõ ràng còn biết tự vệ. Không phải có linh tính rồi chứ. Suy nghĩ vừa xuất hiện khiến Cảnh giật mình, chắc không phải đâu. Sinh ra linh tính đâu phải dễ, nhất là một loại thực vật thì lại càng khó. Cảnh thử vài lần liên tiếp đều bị như vậy, đành phải bỏ qua. Cậu nghĩ đêế việc tìm kiếm thông tin về thứ dược thảo này rồi mưới tính đến việc lấy nó. Nghxi vậy cậu liền quay về khu thư viện, có lẽ nơi đó có ghi chép về loại dược thảo này.
Chương 36: Mộc mẫu hỏa tử hoàng Bấm để xem Trở lại phòng chứa tư liệu trong tòa nhà, sau khi hì hục thắp sáng, Cảnh bắt tay vào tìm kiếm thông tin của loại dược thảo bí ẩn kia. Nhưng bốn tiếng sau, Cảnh đành từ bỏ. Không ngờ trong dãy tài liệu liên quan đến dược thảo không hề có ghi chép về nó. Ngày hôm sau, Cảnh trở lại chỗ của loại dược thảo đó. Có lẽ do ánh sáng ban ngày, khu vực đó trở lên bình thường vo cùng. Nhìn bề ngoài chỉ giống như một bụi rậm thông thường. Cái cây bí ẩn ở giũa thì vẫn một màu đỏ như vậy, nhưng không còn tỏa sáng như buổi tối nữa, có lẽ cần điều kiện đặc biệt thì nó mới phát sáng. Chỉ có điều trái quả kia vẫn như vậy, Cảnh vẫn không thể nào lấy được nó. Cảnh đành quay lại căn phòng lớn của vị đan sư kia tiếp tục tập luyện việc tinh luyện dược thảo. Quen tay thì nhanh việc, hôm nay Cảnh làm rất thuận tay, có lẽ do cậuc ũng có tố chất cho việc luyện đan nên không hề gặp khó khi tinh luyện các loại dược thảo. Liên tiếp hai ba hôm, Cảnh đều chìm vào việc tập luyện, một ngày ngoại trừ việc ăn và ngủ vài tiếng, Cảnh đều dồn cả vào việc tinh luyện các lại dược thảo. Cho đến một hôm cậu phải dừng lại việc tinh luyện, bởi cậu ngạc nhiên phát hiện ra một điều: Khí của cậu không ngờ đã tăng lên đáng kể so với trước đây. Hiện giờ Cảnh đang là ngự nhân sư cấp bảy, nếu nói có mười phần thì lúc trước Cảnh đang ở ngưỡng ba, bốn phần. Mới học tinh luyện dược thảo vài hôm không ngờ đã đạt đến mức năm phần rồi. Còn tăng nhanh hơn so với việc cậu tu luyện công pháp. Có lẽ nguyên nhân do khu dược viên này có nguồn khí dồi dào hơn bên ngoài rất nhiều lần nhưng rõ ràng mấy hôm này cậu không hề tu luyện công pháp, việc duy nhất cậu làm chính là tinh luyện dược thảo, vì vậy có thể khẳng định việc tăng tu vi chính là do tinh luyện dược thảo mà thành. Không lẽ luyện đan cũng có thể gia tăng tu vi. Nếu đúng vậy thì những chức nghiệp khác có lẽ cũng đồng dạng. Thực ra cái này cũng không khó hiểu. Các ngự khí sư đi theo đường phụ tu chứ không phải đi theo con đường tu luyện thông thường vẫn có thể tăng tiến cảnh giới là chuyện rất phổ biến, chỉ là Cảnh chưa được ai chỉ cho điều đó mà thôi. Nghĩ vậy cậu liền mừng ra mặt, vốn nghĩ việc tu luyện sẽ gặp bình cảnh, bởi lẽ cậu cảm nhận được rõ ràng từ sau khi đạt đến cấp bảy, khí của cậu tăng lên rất chậm, theo tốc độ đó có lẽ cần ít nhất hai đến ba tháng mới có thể đột phá, nhưng theo tốc độ như mấy ngày gần đây có lẽ chỉ cần một tháng cậu có thể đột phá rồi. Xem ra lần này gặp họa nhưng lại có cái may mắn ở bên trong. Nghĩ vậy cậu lại càng quyết tâm trong việc học luyện đan. Cậu liền vùi đầu vào việc tinh luyện dược thảo. Khoảng thời gian gần một tháng tiếp theo cậu hoàn toàn chìm đắm trong việc tập luyện đan. Cũng có vài lần cậu ra ngoài xem con thủy mãng tước có quay lại hay không, nhưng tiếc là đến bóng dáng của nó cũng không thấy. Hôm nay là tròn một tháng Cảnh đến tòa dược viên này, cậu cũng đã thuận lợi đột phá lên cấp tám vài ngày trước. Chuyện thức ăn trong một tháng này cũng khiến Cảnh khá đau đầu, nếu không phải trong khu này có vài loại cây quả có thể ăn thay lương thực, có lẽ cậu đã chết đói rồi. Hôm nay cậu đã dừng lại việc tập luyện đan, không phải Cảnh không muốn tập tiếp mà những loại dược thảo ở đây Cảnh đã làm hết nhẵn rồi. Mỗi ngày tính trung bình cậu nhận biết được trên dưới mười loại, một tháng nay đã có gần ba nghìn loại cậu nhận biết rồi. Trừ một số loại quá quý hiếm cậu không nỡ lấy ra luyện tập và nhiều loại không có phần cần để tinh luyện ra. Thêm nữa hôm qua trong lúc vô tình cậu đã tìm thấy một quyển số nhỏ trong ngăn bàn của vị luyện đan đại sư. Trong đó có thông tin về cây dược thảo thần bí kia. Bỏ suốt một đêm nghiên cứu, cuối cùng cậu đã biết nó là gì. Theo thông tin ghi chú, loại dược thảo thần bí kia tên là "mộc mẫu hỏa tử hoàng", một loại dược thảo có gốc từ thượng cổ, cái tên đã nói lên phần nào đặc tính của nó. Những bụi cây mà Cảnh nhìn thấy không phải là những bụi cây độc lập, nó chỉ là cành nhánh của một cây duy nhất mà thôi. Nói đơn giản chính là cả khoảnh đất kia chỉ trồng duy nhất một cây "mộc mẫu hỏa tử hoàng", nói ra thật khó tin nhưng theo thông tin quyển sổ ghi lại, thì cây đó thân rễ nằm dưới mặt đất, cành lá mọc bên trên. Ba mươi sáu cành nhánh thuần hành mộc khi đủ điều kiện sẽ sinh ra một cành thuần hỏa, cành thuần hỏa đó sẽ sinh ra một quả duy nhất, chính là quả mà Cảnh định hái. Quả của nó có song thuộc tính mộc và hỏa, sử dụng trực tiếp không cần phải chế biến hay luyện thành đan. Ngự khí sư sử hành mộc hoặc hỏa sử dụng có thể trực tiếp tăng hai cấp. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó chính là giúp luyện đan sư có được nguồn hỏa khí và mộc khí tiên thiên. Phải nói rõ một chút, khí mà ngự khí sư hiện nay tu luyện đều là loại khí hậu thiên, cũng có nghĩa là loại khí được hình thành từ các giới. Cũng có nghĩa là loại khí sinh ra từ năng lượng dư thừa còn lại sau khi các giới hình thành. Loại khí hậu thiên đều có ít nhiều biến đổi so với bản chất ban đầu. Khí tiên thiên theo sử sách ghi lại chính là loại khí sinh ra từ vật chất cốt lõi của mỗi giới. Nó là thuần khiết nhất, gần với bản chất của thiên địa nhất. Tuy nhiên đó chỉ là ghi lại trong sách vở chứ chưa ai có thể tu luyện ra nó hay sở hữu được nó, gần như khí tiên thiên là một truyền thuyết. Không ngờ loại quả mà Cảnh vẫn muốn lấy lại có công dụng kinh khủng như vậy. Nếu quả thật như trong sách ghi lại, chẳng phải nói nếu dùng nó sẽ khiến bản thân ngự khí sư một bước lên trời ư. Cũng như việc bạn đi thi nhưng lại có sẵn đáp án vậy. Tiếp cận được khí tiên thiên cũng đồng dàng tiếp cận được bản chất của thiên địa rồi. Đọc tiếp Cảnh mới hiểu tại sao quả của nó còn tồn tại đến tận bây giờ, tất cả những ghi chép ban nãy chỉ là do vị luyện đan đại sư vô tình có được trong một di tích, hạt giống của cây cũng là vô tình có được khi thám hiểm di tích kia. Nhung khiến người ta tuyệt vọng chính là trong ghi chép không hề nói mất bao lâu thì cây "mộc mẫu hỏa tử hoàng" mới mọc nhánh, lại mất bao lâu mới ra hoa, kết quả. Theo như ghi lại của vị luyện đan sư, ông lấy được hạt giống năm năm mươi tuổi nhưng tận đến khi ông một trăm năm mươi tuổi, tức là hơn trăm năm sau cây vẫn chưa có một nhánh nào mọc lên. Đó là lý do tại sao khoảnh đất đó không có bia đá nào, bởi đơn giản khi đó đã có gì ở đó đâu mà lập bia đá. Chính vị đại sư kia cũng nửa tin nửa ngờ về hạt giống của cây này. Ông cũng giấu kín thông tin về nó, chỉ nói với mọi người mảnh đất đó ông muốn để làm một thí nghiệm. Sau đó không rõ lý do gì mà tất cả mọi người ở đây đều di chuyển ra ngoài bao gồm cả vị luyện đan đại sư kia. Ông cũng không hề quay lại, và có lẽ cũng không nói cho ai cho đến khi chết nên không một ai biết về loại dược thảo này, cũng không có thông tin gì ghi lại. Khi rời khỏi đây có lẽ vị đại sư này nghĩ có thể quay lại nên đã để lại ghi chép về nó, đến cuối cùng lại lợi cho Trần Cảnh. Không chỉ có được ghi chép, đến cả quả của "mộc mẫu hảo tử hoàng" cũng đã có. Nếu biết được chuyện này, có lẽ ở thế giới bên kia vị đại sư cũng sẽ vui vẻ mỉm cười, đồng thời cũng sẽ vô cùng tiếc nuối. Nhưng điều Trần Cảnh muốn thấy đó làm cách nào để hái quả của "mộc mẫu hỏa tử hoàng" và có yêu cầu gì khi dùng nó không. Tác dụng thì thần kỳ đấy, nhưng nếu chẳng may yêu cầu phải đạt đến cấp Dị nhân hay cấp Hiền nhân mới sử dụng được, nếu lỗ mãng dùng vào hiệu quả đâu chưa thấy, lại chết ngắc ra thì đúng là không biết tìm ai mà kêu. Trần Cảnh cố gắng lật mở tất thông tin, khi lật đến gần trang cuối cùng vẫn không thấy ghi chép gì về việc lấy và dùng quả. Khi lật mở đến trang cuối cùng, Cảnh cũng đã không có hy vọng gì nhiều, Cảnh cũng nghĩ có lẽ mình không có duyên với nó. Nhưng có lẽ ông trời cũng rất hậu ái cậu, ở trang cuối cùng cậu đã thấy được thứ mình cần: Cách lấy quả của "mộc mẫu hảo tử hoàng". Chỉ thấy vài dòng ngắn gọn được ghi lại. "Muốn lấy quả của nó (tức mộc mẫu hỏa tử hoàng) cần dùng khí hành mộc kết hợp với hành hỏa, đồng thời cùng hái mới có thể lấy được, tuyệt đối không dùng kim khí để hái" Đọc xong cảnh hơi có suy nghĩ, kết hợp hai loại khí nhưng lại không nói là kết hợp như thế nào. Không dùng đồ kim khí chắc có nghĩa là không lấy vật bằng kim loại để hái, có lẽ do kim khắc mộc. Suy nghĩ một chút Cảnh quyết định thử hái xem sao, cứ đến đó nghĩ ra cách nào thì dùng cách đó, ngồi một chỗ suy nghĩ thì cũng không ra được việc gì. Dù sao Cảnh cũng quyết tâm phải hái bằng được nó, cơ hội như vậy mà không cố gắng đạt được thì đúng là trời đất không tha. Nếu quả thật như ghi lại đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất mà cậu đạt được, cũng là cơ duyên có thể thay đổi cuộc sống sau này của cậu.
Chương 37: Thành quả tới tay Bấm để xem Trên đường đi đến vị trí của "mộc mẫu hỏa tử hoàng", Trần Cảnh đang không ngừng suy tính những biện pháp để lấy được quả của nó. Dù trên cuốn sổ ghi chép có ghi lại phương pháp chính nhưng lại quá chung chung, không thể dựa vào đó để khẳng định phương thức chính xác được. Kết hợp hai hành mộc, hỏa rồi đồng thời hái lấy. Tạm thời cảnh suy đoán theo hai phương hướng. Thứ nhất, kết hợp hai khí với nhau theo kiểu trộn lẫn, tức là thi triển công pháp hoặc thuật pháp có đồng thời cả hai khí mộc hỏa; thứ hai có thể thi triển hai công pháp riêng biệt của hai hành khí đó, đại loại một bên tay là hành mộc, một bên tay là hành hỏa, sau đó dùng cả hai tay bắt lấy quả. Cách thứ nhất có vẻ hợp lý hơn nhưng khổ nỗi hiện nay Trần Cảnh không có một môn công pháp song hệ mộc, hỏa nào cả. Ngũ hành ấn pháp của cậu mặc dù có đủ cả năm thuộc tính khí nhưng khổ nỗi trong đó sẽ bao gồm cả khí hành kim, mà theo ghi chép khả năng cao là khí hành này sẽ khắc chế quả của "mộc mẫu hỏa tử hoàng", nhỡ may sử dụng mà làm hỏng quả của nó thì biết kêu ai, cậu cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vậy chỉ còn cách thứ hai, cách này có vẻ khả thi hơn rất nhiều. Công pháp hệ hỏa và hệ mộc cậu cũng có thể thi triển vài loại. Việc tập trung khí vào vị trí tay cậu cũng có thể làm được, nhưng vấn đề làm thế nào để giữ cho mỗi bên một loại thì cậu chưa nghĩ ra cách. Ài đúng là không thể hái hồng mà không bị gai đâm, muốn sờ được tới đồ tốt chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Cứ ngỡ tìm ra được đáp án, ai ngờ lại dẫn ra một câu hỏi khó hơn. Cảnh thầm nghĩ sao cái người ghi lại thông tin về nó lại không ghi luôn phương pháp cụ thể để hái chứ. Lật lại tất cả kiến thức trong đầu, Cảnh chợt nhớ ra hình như cậu đã đọc ở đâu đó một phương pháp kết ấn giúp ngự khí sư đồng thời thi triển cùng lúc hai loại thuật pháp. Tuy nhiên nó đòi hỏi độ khó rất cao. Đầu tiên, ngự khí sư phải có kỹ năng bắt ấn cực kỳ xuất sắc. Thông thường khi bắt ấn ngự khí sư đều phải sử dụng cả hai tay, dễ hiểu thì mỗi một ấn sẽ gồm hai tư thế giống hệt nhau ở mỗi bàn tay hợp thành. Nhưng trong trường hợp này, ngự khí sư chỉ dùng một tay, có nghĩa là chỉ sử dụng một nửa của ấn nguyên bản, độ khó tăng lên gấp bội vì không có điểm chạm của hai bàn tay đồng nghĩa mất đi một điểm làm chuẩn. Chỉ cần góc độ lệch một chút ấn sẽ không thể thành. Thứ hai là ngự khí sư phải có khả năng tập trung rất cao. Tương tự như việc hai tay đồng thời vẽ, một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông vậy. Không những thế còn yêu cầu hình tròn và hình vuông phải chuẩn đến từng góc, từng độ vậy. Khỏi nói cũng biết độ khó của nó như thế nào. Thứ ba, ngự khí sư phải tu luyện đồng thời hai loại khí, không những vậy lượng khí phải đảm bảo rất dồi dào để cung cấp được cho việc đồng thời thi triển hai loại thuật pháp. Ba điều kiện trên thiếu một cái cũng không được. Dù khá khó khăn nhưng ít ra vẫn trong phạm vi mà Trần Cảnh nghĩ bản thân có thể thử được. Thực tế các phương diện trên Cảnh đều đạt yêu cầu. Từ khi bắt đầu tu luyện cậu đã thể hiện được khả năng bắt ấn rất tốt, từ khả năng ghi nhớ đến khả năng thực hiện đều xuất sắc hơn người thường rất nhiều. Khả năng tập trung, ghi nhớ của cậu cũng hơn xa người khác. Còn về lượng khí thì càng khỏi phải nói, cùng cấp ít nhất lượng khí của cậu phải gấp năm, sáu lần người khác. Tuy nhiên khi đọc xong phương pháp đó cậu cũng không thử tập luyện, bởi lẽ nó cũng có một nhược điểm rất lớn. Chính là uy lực của thuật pháp thi triển ra sẽ giảm đi một nửa, không những vậy thời gian kết ấn sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba bình thường. Vấn đề này trong chiến đấu thực tế chính là điểm yếu chí mạng, khi sử dụng một thuật pháp thông thường mỗi ngự khí sư đều phải rất cẩn thận. Phải có đủ không gian, thời gian và điều kiện thích hợp. Thắng thua đôi khi chỉ cách nhau trong một khoảnh khắc. Không ai liều lĩnh đánh đổi mạo hiểm để thi triển một thuật pháp vừa mất thời gian hơn, lại vừa có uy lực kém hơn cả. Chưa kể đến độ khó khi tập luyện nó nữa. Cho nên dù loại phương pháp này đã tồn tại rất lâu nhưng chỉ xem như là một phương pháp có tính tham khảo, không có tác dụng thực tế. Tuy nhiên trong trường hợp này thì phương pháp này lại có vẻ rất thích hợp. Cái cần lúc này chỉ là duy trì khí hành mộc, hỏa ở hai tay trong thời gian ngắn, không yêu cầu uy lực, cũng không có vấn đề về thời gian, chỉ khó ở chỗ luyện thành mà thôi. Nghĩ là làm Trần Cảnh lựa chọn hai loại công pháp nhân cấp hạ phẩm đơn giản nhất. May mắn trước đây cậu đã ghi nhớ rất nhiều công pháp trong đầu, cũng đã tập qua khá nhiều công pháp hạ phẩm để nghiên cứu. Hệ mộc là hàng mộc quyết, hệ hỏa là thiên hỏa quyết, cả hai bộ công pháp đều chỉ có mười năm ấn. Uy lực cũng thường thường không có gì nổi trội, ưu điểm chỉ là rất dễ thi triển. Nhớ lại đầy đủ hai tổ hợp ấn của chúng, Trần Cảnh lần lượt thi triển đơn lẻ từng môn công pháp. Thuận lợi thi triển thành công cả hai bộ, cậu lại liên tiếp làm vài lần để có thể quen thuộc mỗi một ấn. Đến phần khó tiếp theo chính là kết ấn bằng một tay, lần này cậu vẫn chỉ thi triển đơn lẻ một loại, nhưng không phải hai tay mà chỉ dùng một tay. Lần đầu còn khá gượng gạo, dù sao thói quen kết ấn bằng hai tay cũng đã hình thành nên lần đầu không thành công. Việc này đã ở trong dự đoán của Cảnh nên cậu không để ý việc thất bại. Cậu chỉ để ý xem mình đã sai chỗ nào để sửa đổi mà thôi. Liên tiếp hơn ba mươi lần đều thất bại, tuy nhiên cậu đã nắm được một chút bí quyết, động táccũng đã bắt trôi chảy hơn. Cứ như vậy chừng gần trăm lần nữa, mồ hôi đã chảy ướt đẫm trên mặt và người cậu. Cảnh đã tập liên tục hai giờ rồi. Nghỉ chừng mười phút để khí và thần được thả lỏng nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu cậu lại bắt đầu việc bắt ấn. Từng ấn từng ần liền mạch, trôi chảy, Cản đã tìm được cảm giác nước chảy thành sông. Ấn cuối vừa ra, Cảnh liền hét một tiếng. - Hàng mộc quyết, khởi Âm thanh quen thuộc lại vang lên, một luồng khí thuần mộc từ xung quanh bắt đầu chậm rãi chuyển động vào trong cơ thể cậu, các khí xoáy cũng bắt đầu vận chuyển để lưu chuyển khí trong kinh mạch. Cảnh cuối cùng đã thành công. Lại liên tiếp vài lần thực hiện, Cảnh đã hoàn toàn nắm được phương pháp kết ấn bằng một tay này. Tuy nhiên quả như ghi chép, hiệu quả của công pháp giảm đi một nửa so với trước đây cậu thi triển, hơn nữa thời gian kết ấn kéo tới gần một phút, trước đây cậu chỉ cần chưa đến ba mươi giây. Cậu lại đưa vào một tổ hợp ấn phụ chừng năm ấn để khí tụ tập vào bàn tay. Tổ hợp này cậu vô tình phát hiện ra khi tinh luyện dược thảo, nó vô tình giống với năm ấn cuối của phụ khí thuật. Cậu chỉ thử nghiệm theo cảm giác không ngờ lại thành công. Đã có kinh nghiệm, việc tập luyện với tay bên kia cũng khá thuận lợi, chỉ cần đến lần thứ sáu mươi ba cậu đã thành công kết ấn thiên hỏa quyết bằng tay còn lại. Bước cuối cùng cũng là bước khó khăn nhất, quan trọng nhất. Cảnh cần thi triển cùng lúc hai môn công pháp này. Lần đầu thực hiện Cảnh mới thấy độ khó còn vượt tưởng tượng của cậu. Việc này đòi hỏi sức tập trung rất cao, hai bán cầu não đều phải hoạt động đồng bộ, mỗi một ấn của hai tay phải cùng một nhịp, chỉ lệch một chút sẽ ngay lập tức thất bại. Liên tiếp hơn trăm lần Cảnh vẫn chưa thể thực hiện được, Các ấn liên tiếp bị nhầm cho nhau, nếu không cũng là một bên được, một bên không. Cắn chặt răng, Cảnh không tin mình lại bị bước này làm khó. Một trăm lần không được thì một ngàn lần, một nghìn lần không được thì hai nghìn lần. Đã làm được đến đây thì không có lý do gì khiến cậu bỏ cuộc. Cứ như vậy, Cảnh lao đầu vào việc tập luyện. Hai ngày sau, một giọng cười vui vẻ vang lên từ khu vực "mộc mẫu hảo tử hoàng". Ba ngày gần như không ăn không ngủ, cuối cùng Cảnh đã thực hiện được thành công. Dù thời gian duy trì chỉ được vài chục giây nhưng cuối cùng cậu cũng đã thành công. Đôi mắt đã chuyển đỏ và đầy tơ máu cuối cùng cũng có tia vui mừng. Cậu cũng không vội vàng thực hiện tiếp để lấy quả của "mộc mẫu hỏa tử hoàng", tình trạng hiện giờ của cậu không được tốt lắm, Cảnh liền ngã lăn ra tại chỗ, cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục. Mở mắt ra đã là * tối, Cảnh đã ngủ quên đi sáu, bảy giờ đồng hồ. Lúc này tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều, khí lực cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Đứng dậy vặn người vài cái, ánh mắt nhìn về phía trái cây nho nhỏ không xa. "Đến lúc người vào tay ta rồi" Một sự thông thì vạn sự thông, câu nói này không biết do ai nói nhưng quả nhiên rất đúng với trường hợp của Cảnh. Vốn chỉ là một trong hai phương án cậu suy đoán, không ngờ ngay lần đầu thử nghiệm Cảnh đã thành công. Khi hai tay cậu một bên chứa khí mộc, một bên chứa khí hỏa cùng chụp vào quả của "mộc mẫu hỏa tử hoàng", thay vì tự bùng lên ngọn lửa có nhiệt lượng khủng khiếp, lần này nó ngoan ngoãn khác thường, không một phản kháng để Cảnh hái lấy. Quả nhiên là bảo vật song hệ, lúc này Trần Cảnh có thể cảm nhận rõ ràng sự thần kỳ từ trái cây nhỏ bé trong lòng bàn tay, nó đang không ngừng truyền đến hai loại cảm giác, một ấm áp của hỏa, một tươi mát của mộc. Chúng bổ trợ cho nhau khiến cậu có cảm giác cả cơ thể như nhẹ đi mấy phần. Chỉ mới cầm trên tay đã khiến cơ thể cậu phát sinh biến hóa như vậy, Cảnh rất mong chờ hiệu quả sau khi sử dụng nó. Cơ duyên này đã thuộc về cậu.
Chương 38: Sinh tử, liều Bấm để xem Trần Cảnh vừa hái quả xong, cành lá trên mặt đất của "mộc mẫu hỏa tử hoàng" phát sinh biến dổi kỳ dị. Trước tiên là nhánh cây đỏ rực nơi mọc ra trái cây, từng chiếc lá, từng cành con mau chóng khô héo, như bị rút đi hoàn toàn sự sống vậy. Không đến mười giây cả nhánh cây không ngờ trựctiếp chết khô. Sau đó lần lượt từng nhánh cây bên goài vốn đang xanh tươi mơn mởn cũng héo đi với tốc độ chóng mặt, không đến ba phút toàn bộ nhánh cây trên mặt đất đều chết héo. Biến đổi đột ngột khiến cho Trần Cảnh kinh hãi không nói ra lời. Không ngờ loại "mộc mẫu hỏa tử hoàng" này sau khi bị hái quả sẽ ngay lập tức chết héo. Cũng có nghĩa quả mà cậu đang có trong tay rất có thể là quả duy nhất còn tồn tại, ít nhất là ở Hồng bàng nhân giới. Cái này khiến cậu có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cái cây biến thái, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều là biến thái. Cầm quả trên tay, Trần Cảnh cũng có chút phân vân, cậu chỉ có một cơ hội, cậu không chắc việc dùng ngay lập tức có mang lại nguy hiểm cho bản thân hay không nhưng trong đầu cậu vẫn quyết định liều. "Nếu ông trời đã để ta lấy được quả này cũng có nghĩa ta có duyên với nó, không lấy được thì cũng đành, đã lấy tới tay thì không có lý do gì để sợ hãi nữa. Người tu luyện ngay chút can đảm này cũng không có thì còn nói gì đến sau này" Đó chính là suy nghĩ trong đầu cậu, đã nghĩ thông thì việc sau đó cũng đơn giản. Ngồi xếp bằng, cậu nhìn trái quả nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa lên, cho vào miệng. Vốn nghĩ có lẽ quả này sẽ cứng rắn nhưng không ngờ vừa cho vào miệng, quả liền tan ra từng lớp. Từng luồng khí thuần khiết từ trong quả tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Một cảm giác thoải mái khiến cậu có cảm giác cả cơ thể đang hào vào trời đất vậy. Các khí xoáy điên cuồng hấp thu, chúng không ngừng xoay tròn, kích thước không ngừng tăng lên, độ thuần khiết đến mức độ không tưởng. Tuy nhiên không phải cả năm loại khí đều có biến hóa, ba loại kia ngoài việc tăng trưởng về số lượng ra, chất lượng của chúng không hề tăng lên. Nhưng khí hành mộc và ành hỏa thì thay đổi nghiêng trời lệch đất. Màu đỏ của hệ hỏa và xanh lục của hệ mộc có biến hóa khác thường. Chúng không còn màu sắc nguyên bản nữa, trên nền màu ban đầu, chúng như được phủ thêm một lớp nhũ sắc óng ánh, càng thêm nồng đậm, hơn nưũa còn có chút thần thánh. Ngũ hành cũng đã bị mất đi cân bằng, ban đầu khí xoáy là năm phần bằng nhau, hiện giờ mộc, hỏa đã chiếm bảy phần. Ba hệ còn lại chỉ chiếm ba phần. Khí của cậu cũng đã bị thiên hướng về song hệ mộc hỏa. Điều này cũng không thể tránh được, ba loại khí hậu thiên không thể sánh bằng hai loại khí tiên thiên. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, cậu sẽ trở thành người tu luyện song hệ thuộc tính mộc hỏa, nên chắc chắn Trần Cảnh phải tìm kiếm ba loại khí tiên thiên khác để lập lại thế ngũ hành cân bằng. Nhưng nghĩ đến điều này, Trần Cảnh chỉ biết cười khổ. Có được hai loại khí tiên thiên cậu đã cảm giác bản thân may mắn đến nghịch thiên rồi, cậu còn đang suy nghĩ khi ra ngoài có khi nào bị sét đánh hay không. Nói gì đến việc lấy đủ ba loại khí tiên thiên còn lại. Thuận theo thười gian, lượng khí của cậu vẫn đang không ngừng tăng lên, cũng theo đó cảnh giới của cậu cũng không ngừng đột phá. Vài ngày trước cậu mới đột phá đên cấp tám, vòng sáng thứ tám vốn dĩ rất mờ nhạt, lúc này đang điên cuồng sáng lên. Không chỉ vậy, bảy vòng sáng khác cũng sáng lên không ngừng, đã đến mức độ trước nay chưa từng thấy. Không nghi ngờ gì nữa, tác dụng từ quả "mộc mẫu hỏa tử hoàng" đã không ngừng cải tạo khí trong cơ thể cậu, khiến phẩm chất khí tăng lên, tố chất thân thể cậu đang được bồi dưỡng, khiến cho những thiếu hụt trước đây do dùng đan dược và tăng cấp quá nhanh dần dần biến mất. Vòng sáng thứ tám ngày càng sáng, ngày càng đậm, chẳng mấy chốc đã đạt đến mức độ bão hòa, nhưng quá trình cũng không ngừng lại, một vòng sáng đang từ từu xuất hiện, vòng sáng thứ chín. Trần cảnh có thể nhận ra sự biến hóa của bản thân, cậu mừng như điên, lựa chọn lần này có vẻ chính xác rồi. Cứ như vậy suốt một ngày, đến tận trưa hôm sau cậu đã thuận lợi đột phá đến cấp mười. Một ngày ngăn sngủi tăng liền hai cấp, nếu để người ngoài biết có lẽ sẽ dẫn đến chấn động vô cùng. Nhưng lúc này Trần Cảnh lại không vui mừng nổi. Khi đạt đến cấp mười viên mãn, vòng sáng thứ mười cũng đã đạt đến tình trạng cao nhất, không có dấu hiệu sẽ đột phá được nữa, nhưng khổ nỗi lượng khí từ quả "mộc mẫu hỏa tử hoàng" căn bản chưa biến mất, chúng vẫn không ngừng sinh ra, nhưng lại không thể tiến vào các khí xoáy được nữa. Các kinh mạch lúc này cũng đã đạt đến tình trạng quá tải, dù kích thước chúng đã to gấp vài lần ban đầu nhưng vẫn không đủ đáp ứng lượng khí đang càng ngày càng nhiều lên. Dù có một bộ phận lượng khí bị thoát ra ngoài môi trường nhưng có bản không thấm tháp gì. Kinh mạch cũng không thể tiếp tục mở rộng nữa. Cơ thể con người không phải là vô hạn, cần có thời gian để phát triển một cách từ từ. Nhưng lúc này Trần cảnh lấy đâu ra thời gian cơ chứ. Trần Cảnh đã vài lần thử nhổ phần còn lại của quả "mộc mẫu hảo tử hoàng" ra ngoài, nhưng cậu bi ai phát hiện căn bản không thể làm được. Áp lực ngày càng gia tăng, nếu không nghĩ ra biện pháp chẳng mấy chốc cơ thể cậu sẽ nổ tan như quả bóng căng hơi bị đâm nhiều chỗ vậy. Cậu nhớ đến một phương pháp khác, cách của các ngự nahan sư cấp mười hai khi chưua thể đột phá Dị nhân, đó là tích khí vào các huyệt đạo chính. Cũng chính là một trăm linh tám huyệt đạo chủ thể của con người. Nhưng khổ nỗi cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ đạt đến cấp mười hai nhanh như vậy nên chưa từng nghiên cứu phương pháp này. Thời gian lại trôi đi, mồ hôi trên cơ thể cậu đã chảy ướt hết cả quần áo, áp lực khiến cho nội tâm cậu căng thẳng như một sợi chỉ kéo căng. "Làm thế nào bây giờ, không lẽ đây là cái giá cho sự tăng tiến ban đầu, có lẽ mình quá liều lĩnh chăng? Không lẽ mình không qua được ngày hôm nay?" Liên tiếp những câu hỏi vang lên trong đầu Trần Cảnh, đây là lần cậu đối mặt với tử vong gần nhất từ trước đến nay. Cậu tự trấn an bản thân "Lúc này phải thật bình tĩnh, nếu mất tình bĩnh thì mới là xong hoàn toàn". "Làm thế nào để mở được một trong một trong lẻ tám huyệt đạo, nghĩ đi Trần Cảnh, chỉ cần mơ được một cái thôi là có cơ hội rồi" Liên tiếp tự nói với bản thân mình. Trần Cảnh chợt giật mình, một suy nghĩ vừa thoáng qua nhưng cậu lại chưa hoàn toàn nắm bắt được nó. Cậu lẩm bẩm "Một trăm lẻ tám huyệt đạo.. huyệt đạo.. một trăm lẻ tám.. Chờ chút, không lẽ là nó.." Trong đầu cậu nhớ đến một thứ, thứ này đã rất lâu cậu không động đến nó, gần như đã lãng quên: Hỗn độn dẫn khí thuật. Cuốn công pháp bí ấn này chẳng phải có một trăm linh tám ấn sao. Không lẽ lại trùng hợp đến vậy. Nhưng khổ nỗi cậu làm sao thi triển được bây giờ. Một trăm linh tám ấn đó, đó là một tổ hợp ấn cực kỳ phức tạp, riêng việc thực hiện hết cũng cần cả chục phút rồi, chưa nói đến việc vừa phải thi triển liền mạch liên tục, hơn nữa tinh thần cũng phải liên tục duy trì. Những cái đó quá sức với cậu, đừng nói bản thân cậu, đến những cao thủ hàng đầu cảu nahan giưới cũng khó làm được. Nhưng lúc này đâu còn cách nào khác, ngoài nó ra cậu quả thực đã vô phương rồi. "Liều" Trần Cảnh cắn môi đến bật máu, được ăn cả, ngã về không. Đã đến bước này, liều thì còn một phần trăm sống, không liều thì chắc chắn phải chết không nghĩ ngờ. Hạ quyết tâm, Cảnh cố gắng nhớ lại một lần hợp ấn của hỗn độn công pháp. Rất may dù không thể tu luyện nhưng cậu đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu nó nên hợp ấn cậu đã ghi nhớ đến mức thuộc lòng rồi. Thả lỏng một chút để lấy tinh thần, cậu bỗng không còn căng thẳng nữa. Có lẽ áp lực từ cái chết khiến cậu đột phá về tinh thần. Hai tay chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng, tư ftốn, cậu bắt đầu kết từng ấn, từng ấn. - Thìn, thân, dậu, tuất, tý, sửu, ngọ, dần, tỵ, mão, mùi, hợi.. Ấn thứ hai mươi sáu, hai mươi bảy, thêm một ấn là thêm một phần áp lực. Đến khi kết đến ấn thứ ba mươi ba, cảm giác đè nén như nằm dưới mọt ngọn núi nhỏ, động tác kết ấn của cậu cũng bắt đầu run rẩy. Việc kết ấn không phải nhẹ nhàng thực hiện động tác là được, nó liên quan đến tinh thần và cả khí từ môi trường xung quanh. Cũng như việc người lặn xuống nước vậy, lặn xuống càng sâu, áp lực càng lớn, giới hạn của mỗi người cũng khác nhau, có người lặn được mười mét, cũng có người có thể lăn năm, sáu mươi mét. Việc kết ấn cũng như vậy, mỗi người đều không giống nhau. Ba mươi lăm ấn là cột mốc giữa nhân cấp tuyệt phẩm và địa cấp hạ phẩm, căn bản với cảnh giới hiện nay Cảnh sẽ không thể thi triển được. Vì vậy đến ấn thứ ba mươi ba áp lực của cậu đã đè ép khiến cậu bắt đầu càm thấy khó thở. Cắn răng kết đến ấn thứ ba mươi lăm, kinh mạch ở hai cánh tay đã nổi lên xanh tím, cảm giác ở hai tay bỏng rát như đang bị thiêu đốt, đây là dấu hiệu của việc quá tải khi kết ấn. Hai bàn tay Trần Cảnh đang kết ấn run rẩy, suýt chút nữa thì hai tay đã tách ra, đây đã là cực hạn của cậu rồi, cậu có thể cảm giác nếu kết thêm một ấn nữa rất có thể kinh mạch ở hai tay sẽ bị vỡ. Đang không biết làm thế nào, bỗng một luồng khí màu xanh lục từ vị trí khí xoáy chảy xuôi đến kinh hai tay, luồng khí đi đến đâu kinh mạch liền bắt đầu thu nhỏ đến đó, hai cánh tay đang bỏng rát như được tưới lên một lớp băng lạnh, mát mẻ dị thường. Hai bàn tay đang kết ấn cũng đã dần ổn định, Trần cảnh vui mừng vô cùng, đây chính là mộc khí tiên thiên phát huy tác dụng ư. Hệ mộc vốn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, khí hành mộc cũng amng tính chất chữa thương rất cao. Trần Cảnh lại bắt đầu việc kết ấn, lúc này việc kết ấn trở nên dễ dàng hơn nhiều, ấn thứ ba mươi sáu cuối cùng cũng được thực hiện, cậu đã chính thức vượt qua giưới hạn, bước chân vào đẳng cấp địa giai. Nếu để người khác biết được có lẽ sẽ há hốc mồm, nói ra sẽ bị cười cho thối mặt. Ngự nhân sư cấp mười hai thi triển được công pháp cấp địa giai, hoang đường hơn cả việc cá đi trên cạn. Đừng nói cấp ngự nhân sư, đến cao thủ Dung Thần cảnh muốn thi triển nó cũng phải chật vật kia kìa. Vậy mà lúc này, một ngự nhân sư cấp mười lại có thể kết ra ấn thứ ba mươi, trời đất muốn đảo thứ tự rồi. Lúc này Trần Cảnh cũng không thể để ý đến việc đó nữa, cái cậu quan tâm là việc cậu làm có hiệu quả rồi. Cùng với việc kết ấn thứ ba mươi sáu, Trần Cảnh phát hiện ra khí trong cơ thể cậu đã bắt đầu chuyển động về phía hai bàn tay. Như một cái động hút, khí từ quả "mộc mẫu hỏa tử hoàng" đang chuyển hướng đổ dồn về hướng hai tay kết ấn. Mỗi lần kết thêm một ấn, khí trong cơ thể cậu lại thêm ổn định một phần. Có hiệu quả là được rồi, thêm một phần hy vọng. Điều Trần Cảnh cần bây giờ là chống đỡ được đến khi kết xong hợp ấn của hỗn độn dẫn khí thuật. Từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua, Trần Cảnh đã chìm vào việc kết ấn..
Chương 39: Thực lực tăng tiến. Bấm để xem Lại qua ba giờ đồng hồ. Trần cảnh đã kết đến ấn thứ tám mươi ba. Tinh thần cậu lúc này đã có chút không chịu đựng được. Càng về sau, thời gian kết một ấn cảu cậu càng kéo dài, đến bây giờ phải ba, bốn phút cậu mới có thể kết xong một ấn. Nếu không có mộc khí tiên thiên liên tục duy trì có lẽ cậu đã sụp đổ từ lâu rồi. Cứ tưởng tượng việc giữ hai cánh tay chạm nhau trong vài giờ đồng hồ leien tục thì sẽ rõ. Cậu cảm giác hai cánh tay nặng nhưu đeo chì vậy. Thể chất mệt mỏi đã đành, nhưng nguy hiểm hơn đó là tinh thần cậu đã đến đến bờ vực sụp đổ. Nếu không phải ý chí cậu kiên cường hơn người thường, lại thêm đột phá về tinh thần ban nãy, có lẽ đã ngất đi rồi. Cũng như nhiều người nghĩ chỉ làm việc chân tay mới mệt mỏi, còn ngồi bàn giấy cả ngày thì có gì mà mệt. Nhưng xin lỗi, nếu nghĩ vậy thì bạn đã sai rồi. Làm việc bằng trí óc cũng mệt mỏi không kém lao động bằng chân tay, thậm chí còn mệt mỏi hơn là khác. Lúc này đây Trần Cảnh chính là như vậy, thể xác đã mệt mỏi, nhưng tinh thần còn mệt mỏi hơn. Như sợi dây chun chỉ kéo được mười mét, nhưng ngươi lại cố kéo ra đến hai mươi mét. Có thể đứt bất cứ lúc nào, Tràn Cảnh hiện giừo có thể ngất đi bất cứ lúc nào, thứ duy trì cậu chỉ là ý chí kiên cường àm thôi. Hai mắt hoa lên, ý nghĩ của cậu cũng bắt đầu trở lên mở hồ. Nhưng đúng lúc này, như bị đánh động, một luồng khí màu đỏ lấp lánh lao đến đầu cậu. Như người đang đói khát đi trong sa mạc bỗng nhiên ngã vào một hồ nước đá vậy, mắt Trần cảnh mở to ra, cơn mê man ban nãy bị đánh tan không còn lại chút gì. Tinh thần cậu dường như lại đột phá vào cảnh giới nào đó. Hiện giờ cậu không ngờ có thể "nhìn thấu" biến hóa trong cơ thể mình, nói đúng hơn là cảm giác được sự biến hóa trong đó. Như lúc này đây một dòng khí màu đỏ lấp lánh đang không ngừng len lỏi, tẩm bổ trí não của cậu. Sau đó chúng tụ tập vào một vị trí kỳ lạ. Vị trí đó lúc như hóa thành thực chất, lúc lại như không tồn tại. Điều này khiến cậu kinh ngạc vô cùng. Nếu nói vị trí nào khó tu luyện nhất trên cơ thể một ngự khí sư, thì đó chính là đầu não. Tu luyện tinh thần hiểu nôm na chính là rèn luyện bộ não. Mỗi ngự khí sư muốn bước lên cảnh giới cao hơn đều phải tu luyện tinh thần. Mà cột mốc đầu tiên là Dị nhân trung cấp Hóa thần cảnh, muốn bước vào bước này phải mở được một cánh cửa, nói chính xác là phải mở được "Hư thần". Hư thần là hình thức ban đầu của nguyên thần. Cái gọi là nguyên thần chính là sau khi tinh thần li thể sẽ hình thành một dạng tồn tại giống như linh hồn, không có da thịt, nhưng vẫn mang đặc điểm của chủ thể. Hư thần là dạng sơ khai nhất của nguyên thần, là hạt giống của nguyên thần. Nó có hình dạng giống hệt chủ thể, tồn tại trong vùng không gian ở trung tâm não bộ. Chỉ bước này thôi đã làm khó không biết bao nhiêu người. Mà hiện giờ tại vị trí kỳ lạ kia không nghi ngờ gì chính là dấu hiệu ban đầu của việc hình thành "hư thần". Chính điều này khiến Trần Cánh kinh ngạc đến không nói lên lời. Chẳng phải nói phải bước bào Dị nhân sơ cấp Hóa nguyên cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện hình thành "hư thần: Hay sao? Hơn nữa cậu cũng đâu có thi triển môn công pháp tu luyện tinh thần nào. Không lẽ nguyên nhân là từ hỏa khí tiên thiên? Cái này có chút hơi khó giải thích rồi. Dù không tài nào hiểu được nguyên nhân, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến sự thật là tinh thần của cậu đã được hồi phục, không những vậy cậu còn cảm giác tinh thần của cậu hùng hậu hơn rất nhiều. Trần Cảnh có thể tiếp tục công việc rồi. Ý chí quay trở lại, cậu lại tiếp tục kết ấn. Lấn này rõ ràng cậu cảm nhận được động tác đã nhanh hơn mấy phần, tác dụng hỏa khsi tiên thiên khiên sự tập trung của cậu cao hơn lúc nào hết. Cơ thể tràn đầy mệt mỏi không ngờ có dấu hiệu hồi phục. Từ xưa đến nay liên hệ giữa tinh thần và cơ thể vẫn là một sự bí ẩn, rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chỉ càng làm tăng thêm sự huyền bí trong đó. Động tác của Trần Cảnh trở nên trơn tru hơn, rất nhanh cậu đã kết đến ấn thứ chín mươi chín, lại là một điểm cực hạn. Nhưng lần này Trần Cảnh cũng không gặp phải trở ngại như lúc trước nữa. Tinh thần đột phá khiến cậu có bước nhảy vọt. Tuy vẫn có áp lực lớn nhưng cũng không đến mức tận cùng. Lại qua nửa giờ đồng hồ. Trần Cảnh đã kết đến ấn thứ một trăm lẻ bảy. Lúc này nếu từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bán kính ba mươi mét xung quanh cậu, từng luồng khí ngũ hành gần như ngưng thành thật. Chúng điên cuồng đổ vào vị trí hai bàn tay đang kết ấn của Trần Cảnh. Kình phong thổi quét xung quanh khiến những nhánh cây khô bị thổi bay tứ tán. Khí từ cả khu dược viên cũng đang đang dồn hết về vị trí của Trần Cảnh, lúc này hai luồng khí tiên thiên từ quả" mộc mẫu hảo tử hoàng "đã hoàn toàn tiêu biến. Ở trung tâm vòng xoáy, Trần Cảnh gian nan mở mắt, dù tinh thần và thể xác được hai loại khí tiên thiên chống đỡ nhưng quả thực môn công pháp này quá kinh khủng. Hai khí tiên thiên từ sau khi số ấn đột phá số một trăm đã không còn đủ chống đỡ nữa, chúng đổi qua dẫn dắt khí xung quanh dần thay thế vj trí của mình. Lúc này từ tai, mắt, miệng, mũi cậu đều có máu rỉ ra. Cơ thể cậu đã đến cực hạn chịu đựng rồi. Thêm mỗi một ấn, lượng khí ngũ hành xung quanh bị dẫn động càng lớn, đến lúc này đã biến thành một cơn bão khí xoay xung quanh Trần Cảnh rồi. Nếu không phải khu dược viên này có nguồn khí dồi dào gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần bên ngoài thì Trần Cảnh đã không thể kết ấn tiếp rồi. Cắn răng thật chặt, dồn hết sức lực và tinh thần còn lại, Trần Cảnh kết ra ấn cuối cùng, miệng gầm lên. - Hỗn độn dẫn khí thuật, khởi cho ta. Một âm thanh như sẩm nổ vang lên, ngũ hành khí ở khu dược viên toàn bộ như sôi trào, chúng như cơ nlũ đổ dồn vào người Trần cảnh, lần này không chỉ ở vị trí của bàn tay, mà là toàn bộ cơ thể cậu. Chúng chui qua từng lỗ chân lông, lan đến từng tế bào trong cơ thể cậu. Lúc này cảm giác đau dớn kèm theo khoái cảm khiến Trần Cảnh cuối cùng không chịu được áp lực, hôn mê ngay lập tức. Nhưng không vì vậy mà khí xung quanh ngừng lại, chúng vẫn không ngừng tràn vào cơ thể cậu. Như có một sự dẫn dắt vô hình, chúng lần lượt tràn đến vị trí từng huyệt đạo trong cơ thể Trần Cảnh. Lần lượt từng huyệt đạo sáng lên, như một ổ khóa bị khai mở. Lần này những luồng khí không chỉ di chuyển qua chúng, mà có một bộ phận đã ở lại đó, không ngừng lấp đầy chúng, tương tự như việc ở lại khí xoáy vậy. Điên cuồng như vậy chừng nửa ngày thời gian. Cuối cùng khí xung quanh Trần Cảnh bắt đầu ổn định trở lại, khôi phục như lúc ban đầu. Trần Cảnh vẫn còn trong hôn mê, khu dược viên một lần nữa quay trở lại im lặng. Sáng tối thay nhau, trên mặt đất con mắt Trần Cảnh máy động rồi từ từ mở ra. Cậu đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi. Khẻ cử động chân tay, phải mất chừng mười năm phút chân tay cậu mới từ trạng thái mất cảm giác hoạt động trở lại. Khẽ ngồi dậy, một cảm giác choáng váng khiên cậu suýt ngã ngửa về sau. Ba ngày hôn mê khiến thân thể cậu có chút mệt mỏi. Nhưng rất nhanh, khí lực của cậu đã hồi phục. Đứng dậy nhìn xung quanh, Trần Cảnh chỉ biết cười khổ. Lần này tu luyện khiến xung quanh bị tàn phá không chịu nổi. Cây" mộc mẫu hảo tử hoàng "đã hoàn toàn biến mất trên mặt đất, xung quanh bán kính năm mươi mét cây cối tan tác, trong vòng trăm mét cũng bị gió thổi xơ xác, cảnh tượng tan hoang đến thảm. Chúng toàn là những dược thảo quý hiếm chứ hông phải vài ba thứ cây vớ vẩn. Cũng không còn cách nào khác, người nếu không còn thì quý hiếm đến đâu cũng đâu có dùng được. Lại kiếm mấy thứ trái cây ăn vào, nghỉ ngơi thêm một giờ, sức khỏe của cậu đã hổi phục hoàn toàn, tinh thần cũng trở nên sảng khoái. Lại nhìn lại bản thân, Trần Cảnh cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang tiềm ẩn trong thể cậu. Đi đến bên một tảng đá lớn, khẽ dùng sức đấm mạnh vào nó. Bụp Một tiếng trầm đục vang lên, không ngờ bế mặt tảng đá bị cậu đấm nứt một chút. Cái này đúng là không tưởng, trước đây cậu không thể làm được việc này. Thân thể phải cứng rắn gấp mấy lần bình thường, tuy không thể đến mức tay không đỡ kiếm nhưng cũng không kém là bao, nếu dùng công pháp điều khí thì chắc chắn làm được. Các giác quan dường như cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Cậu thậm chí có ảo giác thân thể nhẹ nhàng như trên không vậy. Không chỉ mặt thân thể, cậu có thể cảm nhận được lượng khí trong cơ thể cậu tăng gấp mấy lần trước đây. Thử kết ấn" phụ khí thuật ", cậu bất ngờ phát hiện mình không cần phải dùng đến việc lấy" ngũ hành ấn pháp "làm vật dẫn nữa, thuận lợi thi xong bộ thuật pháp. Không những vậy hiệu quả của thuật pháp còn tăng lên mấy lần, không ngừo cùng lúc có thể truyền vào sáu cái, tăng lên gấp đôi trước đây. Lại thi triển liên tiếp vài môn công pháp khiên Trần Cảnh nhận ra tốc độ kết ấn của mình đều tăng nhanh mấy lần. Hơn nữa cảm giác như nước chảy mấy trôi, nhẹ nhàng vô cùng. Điều này khiến cậu vui vẻ vô cùng. Nhưng có một điều khiến cậu thất vọng, dù thử lại mấy lần nhưng cậu không thể nào thi triển được" hỗn độn dẫn khí thuật", chỉ cần kết đến ấn thứ ba mươi lăm là không thể tiến thêm được nữa. Lại quay lại hiện thực trước đây, có lẽ khí tiên thiên chính là điều kiện để thi triển được môn công pháp này. Tuy nhiên, Trần Cảnh nhanh chóng thoát ra khỏi sự tiếc nuối. Làm người nên biết đủ. Lần này cửu tử nhất sinh, thực lực cũng vững vàng tăng tiến, đối với cậu đã là đủ rồi.