Ngôn Tình Đau Thương Có Còn Sau Cánh Cửa - A Tủn

Discussion in 'Truyện Drop' started by a tũn, Apr 5, 2021.

  1. a tũn

    Messages:
    186
    Last edited: May 24, 2021
  2. a tũn

    Messages:
    186
    Last edited: May 26, 2021
  3. a tũn

    Messages:
    186
  4. a tũn

    Messages:
    186
    Last edited: Jun 13, 2021
  5. a tũn

    Messages:
    186
  6. a tũn

    Messages:
    186
    doan hoai likes this.
    Last edited: Jun 20, 2021
  7. a tũn

    Messages:
    186
    Baothytran and doan hoai like this.
  8. a tũn

    Messages:
    186
    Last edited: Jul 11, 2021
  9. a tũn

    Messages:
    186
    CHƯƠNG 64: ĐAU THƯƠNG KHÔNG HẸN TRƯỚC​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Phi đang tiến lên sân khấu buổi hôn lễ thì một vòng tay từ phía sau ôm chặt vào eo anh giữ lại. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người sau đó những tiếng cười, vỗ tay và cả trêu chọc đều vang lên. Nhất Phi lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó mặt không biến sắc từ từ gỡ bàn tay Khả San ra. Khả San sợ hãi cố gắng bấu víu thật chặt nhưng đều bị Nhất Phi dùng một lực mạnh kéo ra. Khả San trong mắt những giọt nước mắt trong veo bắt đầu rơi xuống, lắc đầu cầu xin, những người xum quanh bắt đầu bất ngờ dần dần cả hôn lễ rơi vào yêm lặng. Nhất Phi lạnh lùng vứt bỏ cánh tay Khả San ra khỏi tay mình không do dự bước lên sân khấu. Anh thở dài một hơi rồi bắt đầu lên tiếng:

    - Xin cháo quý vị khách quý, các vị đồng nghiệp, anh em bạn bè. Hôm nay cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian tới đây. Tôi Đỗ Nhất Phi thành thật xin lỗi mọi người nhưng tôi xin tuyên bố buổi lễ đính hôn hôm nay xin được hủy bỏ. Tôi thành thật xin lỗi.

    Nói xong Nhất Phi một mạch cởi bỏ chiếc nơ trên cỗ áo rời khỏi hôn trường trước sự bất ngờ, ngỡ ngàng của tất cả khách khứa. Bố mẹ Khả San và ông chủ Đỗ cũng hoang mang tột độ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Khả San như chết lặng chôn chân giữ buổi tiệc. Xum quanh mọi người đều bàn tán, chỉ trỏ, nhìn cô với ánh mắt thương hại. Khả San bật khóc ôm mặt chạy về phòng trên lầu, Cô chốt cửa đập vỡ hết đồ đạc, la hét như hóa điên. Trong ánh mắt giận dữ, căm thù Khả San cầm chìa khóa xe lao nhanh ra khỏi phòng. Bên ngoài khách khứa bắt đầu lắc đầu ngao ngán bỏ về. Bố mẹ Khả San và ông chủ Đỗ dường như ngã quỵ chỉ biết ngồi trân trân nhìn bữa tiệc bị phá tan tành.

    Khang Tử Anh và Xu đã đưa Kay rời khỏi bữa tiệc khi Nhất Phi tuyên bố hủy hôn. Ra bên ngoài Xu và Kay đứng bên đường chờ Khang Tử Anh lấy xe ra thì từ xa có một chiếc xe chiếu đèn pha vào hai người, khi Xu chưa kịp định thần chuyện gì thì chiếc xe lao nhanh vào hai người bị một chiếc xe khác chắn ngang khiến hai xe tông vào nhau. Một màn khói trắng bốc lên, hai chiếc xe đều tan nát mủi xe, mọi người bắt đầu chạy tới, Xu dường như bừng tĩnh nhìn thấy chiếc xe trước mặt, đây là xe của Khang Tử Anh, cô hét lên:

    - Không, không thể nào, Tử Anh.

    Cô và kay chạy lại mở cửa xe, bên trong là khang Tử Anh máu trên đầu chảy ra rất nhiều. Từ trong Nhất Phi và thư ký cũng chạy ra anh vội vã đỡ lấy Khang Tử Anh đưa ra bên ngoài. Mọi người đã gọi xe cứu thương đến. Sau khi đưa Khang Tử Anh ra Nhất Phi cùng những nguời khác cũng đem Khả San lên xe cứu thương. Nhất Phi đẻ Xu lên xe cứu thương cùng Khang Tử Anh còn mình phụ trách bồng Kay lên xe tới bệnh viện.

    Khuôn mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt những giọt nước mắt đau khổ rơi tí tách. Xu thầm cầu nguyện:

    - Tử Anh, em xin anh hãy tĩnh lại, đừng bỏ mẹ con em. Em còn chưa kịp nói với anh là em đã có thai. Đố là con của anh, con của chúng ta.

    Các y tá hỗ trợ đặt máy thở, sơ cứu cho anh nhưng nhịp tim, huyết áp liên tục giảm. Khi đến bệnh viện anh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Xu ngồi gục xuống bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu một lúc thì Kay và Nhất Phi tới. Anh đau lòng dìu cô ngồi lên ghế bệnh viện an ủi:

    - Sẽ không sao đâu, nhất định là như vậy.

    Kay chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng vừa rồi khiến thằng bé khiếp sợ, may mắn luôn có Nhất Phi bên cạnh dỗ giành. Khả San cũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng vì chủ động nên tình trạng của cô có vẻ nhẹ hơn Khang Tử Anh. Khi tất cả đang trầm mặc thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sỹ vẻ mặt buồn bã cởi khẩu trang nói:

    - Ai là người nhà bệnh nhân vào gặp mặt lần cuối.

    Xu như chết lặng khi nghe lời bác sỹ vừa thông báo, Nhất Phi dìu cô đứng lên anh ra hiệu cho thư ký của mình và Lê Dương chăm sóc Kay. Thằng bé như hiểu được có chuyện lớn vừa xảy ra, nó òa khóc đồi mẹ cho vào trong nhưng Nhất Phi không muốn thằng bé chứng kiến cảnh tượng đau thương này. Xu sau một lúc chết lặng thì cố nói:

    - Để nó vào, anh ấy yêu thương nó như thế chắc chắn muốn nhìn thấy nó lần cuối.

    Nói rồi mọi người cùng nhau bước vào phòng cấp cứu, tất cả yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe những tiếng máy móc kêu tịt tịt. Y ta nhìn vào đứa bé cũng lắc đầu buồn bã. Khang Tử Anh đang dùng máy thở nhưng anh đã có dấu hiệu hồi tĩnh như để trăn trối những lời cuối cùng. Anh ra hiệu cho y tá gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống. Anh nhìn Xu và Kay cố gắng mỉm cưới nhưng hai bên đuôi mắt những giọt nước mắt tràn ra. Anh thì thào:

    - Đừng khóc, từ giờ anh không thể bảo vệ hai mẹ con nữa rồi.

    Xu nắm lấy tay anh nói:

    - Không, anh không thể chết, em còn chưa kíp nói với anh là em có thai rồi. Là con của chúng ta.

    Khang Tử Anh trong mắt long lanh, cố gắng đưa tay sờ lên bụng cô:

    - Tốt quá rồi, từ nay em lại vất vả rồi.

    - Không em không vất vả, em rất hạnh phúc.

    Khang Tử Anh như biết mình không còn nhiều thời gian nhìn Lê Dương nói:

    - Lê Dương, cậu liên hệ luật sư tôi chuyển toàn bộ tài sản sang tên ba mẹ con cô ấy.

    Lê Dương sụt sùi:

    - Chủ tịch.. Tôi sẽ làm theo lời anh, anh yên tâm đi.

    Khang Tử Anh cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kay nói:

    - Từ giờ đại ca không thể bảo vệ mẹ và em, con hãy thay ta làm điều đó. Được không?

    Kay òa khóc nức nở, dù nó chưa ý thức hết chết là như thế nào nhưng nó biết từ nay nó không còn gặp được người đàn ông yêu thương nó hơn hết thảy mọi thứ này. Nghe Khang Tử Anh nói nó chỉ có thể gật đầu trong tiếng nấc nghẹn. Cuối cùng anh nhìn Nhất Phi và nói:

    - Từ nay ba mẹ con cô ấy xin nhờ cả vào cậu, hãy yêu thương, bảo vệ họ như tôi từng làm được không?

    Nhất Phi ánh mắt đau thương, mím môi nói:

    - Anh phải ngồi dậy cùng tranh giành cô ấy với tôi chứ, sao lại yếu đuối như lúc này.

    Khang Tử Anh mỉm cười rồi ho vài tiếng, máu trong miệng ứa ra, Nhất Phi liền nói:

    - Được rồi, tôi hứa với cậu sẽ dùng cả phần đồi còn lại bảo vệ, yêu thương ba mẹ con cô ấy thay anh.

    Khang Tử Anh như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng buông tay nhắm mắt.
     
    Khoai lang sùng likes this.
    Last edited: Aug 4, 2021
  10. a tũn

    Messages:
    186
    doan hoai and Baothytran like this.
    Last edited: Aug 21, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...