Chương 10: Bấm để xem Chap 10: Đến nhà nàng, tôi chỉ biết há cái mồm hết cỡ ra, thiếu điều rớt cái cằm thôi. Cái cổng màu đen to thật là to, trên đó còn trang trí những hoa văn được sơn màu vàng óng tỏa ra lộng lẫy dưới ánh sáng từ hai bóng đèn bên cổng, bên cạnh là bức tường có kèm theo những bồn hoa được trồng những cây nguyệt quế cùng những đèn chiếu sáng xen kẽ. Đằng sau cánh cổng là một ngôi biệt thự một trệt hai tầng với hàng ngói được làm theo phong cách phương tây lung linh dưới những ánh đèn tỏa ra trong sân, tôi càng nhìn càng như một cung điện sáng lóa giữa đêm hôm. Đang ngẩn ngơ thì nàng bước tới cổng gọi tôi. - T có muốn vào nhà mình chơi không hihi! - Nàng hỏi. Nghe tiếng gọi tôi giật mình thoát khỏi tâm trạng chói lóa của cái biệt thự ấy. - À.. à không.. không, hôm nào mình lại chơi sau nha, giờ mình về học bài nha! - Tôi nghĩ đêm khuya vô nhà còn gái ngại bỏ mợ ấy. - Hihi, nhớ về học bài đó nghe LỚP TRƯỞNG! - Nàng nhấn mạnh hai câu cuối. - Hề hề oke bye nha, Mi ngủ ngon mình về! - Nghe hai từ cuối mà tôi toát hết cả máu à nhầm mồ hôi. - Ừa hihi, T ngủ ngon nha! - Nàng đóng cổng rồi bước vào nhà. Tôi dồn hết sức đạp xe hết tốc lực về nhà để còn nhai nốt cái đống bài tập cũ chuẩn bị mai nữa chứ. Sau khi bóng lưng tôi dần mất hút sau màn đêm, cánh cửa trên lầu dần dần mở ra, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy, nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy. - T ngủ ngon.. * * * Đạp xe thấy mồ tổ cũng về tới nhà, móc em mobell ra xem thì gần 11h khuya, lết thân vào nhà thì mọi người chắc ngủ rồi, còn mỗi ông anh đang ngồi học bài. Chào ổng xong phi như tên lên phòng tắm rửa xong. - Thôi sáng mai học, giờ đi ngủ đã hề hề (cười sảng khoái trong bụng). Đặt lưng xuống cái giường êm ấm thân yêu, tôi nghĩ lại những việc hôm nay xảy ra quá nhiều, đang suy nghỉ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, ngoài trời bắt đầu những cơn mưa. * * * Buổi sáng những ánh nắng nhẹ nhàng sau cơn mưa chiếu qua những kẽ lá, tiếng chim hót hòa vào cùng thiên nhiên, cảnh vật như được cơn mưa làm sạch đi những ngày nắng hói đầu. Tôi vươn vai mở mắt mò sang em mobell. - AAAAA 9h rồi, chết chết học học aaaaa! - Tôi gào lên khi đã nướng cái giường êm ấm ấy. Bay xuống giường chạy vào làm vscn xong chạy ra dắt xe đạp chạy ra chợ mua đò về để cho nội nấu, tiện mua ké luôn ly cf sữa làm sẵn chạy thật nhanh về nhà. - Chạy đâu mà như ma đuổi thế hả con! - Nội tôi nói vọng lên. - Dạ không có gì đâu nội! Tôi lôi hết mớ bài hôm nay ra chuẩn bị, rồi ôn lại bài cũ, đấy lớp trưởng khổ thế đấy ngày đầu thể nào cũng bị móc đầu lên mà thẩm án bài. Học bài xong thì cũng tới giờ bố mẹ về ngồi bên bàn cơm, tôi lò mò xuống ngồi vào ăn. - Hôm qua nhận lớp được không con trai! - Bố tôi hỏi. - Dạ bình thường thôi bố, thêm cái mới bị làm lớp trưởng! - Tôi đáp với vẻ oai hùng. - Cố gắng học nha con, thôi ăn đi rồi đi học tối về mẹ thông báo cái này nhé! - Mẹ ngồi cạnh bố lên tiếng. Tôi cứ ậm ừ cho qua chứ có dám hé răng ra đánh nhau đâu hề hề, cũng may thuốc hôm qua Phương tha cho tôi tốt thế hôm nay vết bầm mất hút. Ăn xong tôi chào cả nhà rồi chạy đến trường, cái nắng sau cơn mưa đúng chuẩn muốn hói cái đầu, cháy cả tóc. Đến trường tôi vô quán nước ở đối diện trường gọi. - Cô ơi cho cháu chai nước Thạch Bích nha cô! (những năm ấy thì chai nước ấy là số dách ở trường tôi luôn). Đợi một lúc thì thấy thằng cờ hó TS tới, nó thấy tôi ngồi trong đó cũng bay vô kiếm chút cháo. - Mợ đi sớm thế cu! - Thằng TS hỏi. - Mầy tin cái chai nước biết bay không! - Tôi giơ cái chai lên. - Hề hề cho miếng nước cái nhé khát quá mầy! - Nó chộp cái ly uống lấy uống để. Cứ thế mười giây có thêm thằng tạt vô làm một hớp, từ một mình tôi giờ lòi ra tám thằng và trên bàn vẫn cứ một chai một ly T. T. Đang định gọi thêm thì thằng Mạnh hét lên (sau này bạn tôi khá đông vì tương lai ấy bọn nó sẽ giúp tôi qua rất nhiều sóng gió dưới mái trường mang tên Bán Công). - Ê bọn bay thấy không, lớp mình có ba đứa con gái đang đứng kia kìa, mợ năm nay ráng cưa được một trong ba người đó thì nhất luôn! - Thằng M vừa nói vừa lều thều viên đá trong miệng thấy gớm. Theo chỉ tay của nó cả đám nhòm ra thì thấy hai nhỏ đó là Trinh và Phương đang đứng dưới cây bàng đợi cổng trường mở (trường tôi có quy định đúng 12h30 mới mở cổng, nhưng ngày đầu đám bọn tôi thì không nhớ nên đi sớm). Tôi cũng tò mò nhìn ra. - Sao hai nhỏ đến sớm thế nhỉ (Tôi thầm nghĩ trong bụng). Tôi đứng dậy nói với tụi nó. - Để tao ra kêu Trinh với Phương vô đây ngồi chứ đứng đó thì! - Tôi bị thằng Sâm ngắt câu. - Ê ê có năm thằng đang tới chỗ con Phương với con Trinh kìa! - Thằng Sâm la lên làm cả đám đi ra xem. Tôi cũng quay đầu lại thấy hai nhỏ đang lắc đầu lắc tay năm thằng kia, chợt thấy có gì đó không đúng khi tôi thấy ánh mắt của hai nhỏ có gì đó hơi sợ. Tôi lao thật nhanh qua đường chạy tới. - Phương, Trinh qua bên đây uống nước, đứng đó nắng lắm đó! - Tôi giả nai mời nước. - Hai bạn đi với mình uống nước ngon hơn đó, đi với mình nhé cưng! - Thằng da đen nói mà nghe muốn ói. Thằng đó vừa nói xong đã thấy hai nhỏ chạy tới chỗ tôi.
Chương 11: Bấm để xem Chap 11: Bọn nó định nói gì đó, nhưng lại thôi quay lưng bỏ đi sang bên đường chỗ bà bán nước mía, bên đó cũng có bốn thằng đang ngồi đó. Tôi quay lại thấy đám bạn tôi nãy trong quán nước cũng chạy ra hồi nào. - Thôi vô kia hớp tiếp, Phương với Trinh theo mình nhé! Hai nhỏ cũng gật đầu theo sau lưng tôi cùng gia nhập bàn tiệc một chai nước một ly. - Ê sao rồi mầy bọn nó định làm gì thế! - Thằng Sâm ngồi lại giữ bàn hỏi. - À mấy thằng kia mời nước Phương với Trinh ấy mà! - Tôi đáp. - Mợ định nẫng tay trên tao đây mà! - Thằng Hùng dê vừa nói mà mắt dán vào hai nhỏ. Hai nhỏ ngồi xuống chỗ cũ của tôi, tôi đang định ngồi thì bọn cờ hó bạn nó chen vô hất tôi mém bay ra khỏi ghế. Tám đủ thứ chuyện mà hai nhỏ chỉ ậm với ừ, tôi nhìn con mobell yêu dấu bảo. - Đến giờ vô lớp thui tụi bay! Thế là mấy cái mồm đang hết công sức chém gió với hai nhỏ dừng lại mà lủi thui đi vô trường. Đang đi thì tay tôi bị kéo lại. - Nãy cảm ơn lớp trưởng nha! - Phương nói kèm nụ cười đầy hiền hòa. - Ừa không có gì đâu vô lớp thôi. Đang định bước vô cổng thì có một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy tới, người bước xuống xe là Mi, vẫn mái tóc xỏa ra cùng đôi kính tạo thêm nét gì đó cực kỳ dễ thương đầy mê hoặc, nở nụ cười nhìn về hướng tôi. Tôi chợt xao xuyến trước nụ cười ấy. - Đẹp! - Tôi lỡ miệng tuôn ra. - Cái gì đẹp, hihi! - Nàng tới trước mặt tôi hỏi. - À.. à à xe đẹp, xe đẹp! - Tôi lắp lắp vì lỡ lời. - Hihi, ngốc, vô lớp thôi ông tướng! - Nàng nhí nhảnh chạy qua chỗ Phương với Trinh đang đi sau. Tôi đi trước ba người đẹp mà lỗ mũi muốn nở cả hoa, lâu lâu muốn tháo cái giày ra ném mấy cái mồm ấy luôn. - Gái gái xinh kìa bọn bây! - Học sinh một. - Má lớp nào thế, lớp tao toàn thị nở cay thế! - Học sinh hai nói xong bị con mập trong lớp kẹp nách kéo đi. - Má thằng mặt lờ kia sướng thế, đi với ba người đẹp! - Đập bỏ mợ nó rồi cướp sợ gì! Không ở trong trường chắc tôi hốt xác nó luôn ấy chứ. Vào tới lớp mà như tra tấn đủ các thể loại, tôi uể oải về bàn mình nằm thở phì phò. Vừa nằm xuống thì tiếng trống vang lên, cô Nguyệt cầm tờ giấy gì đó đi vào, tôi đứng dậy. - Cả lớp đứng! - Được rồi các em ngồi xuống, Nhân lên đọc thông báo nè Nhân ơi! - Giọng cô Nguyệt nhẹ nhàng gọi. Thằng Nhân lên cầm tờ giấy đọc thông báo, nó cất tiếng với sức công phá tổ bố luôn, đọc oang oang. - Thông báo, hai tuần nữa mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để chào mừng các học sinh mới khối 10! - Nó đóng tờ giấy lại rồi tằng hắng nói tiếp – Yêu cầu các anh chị tham gia tích cực và có văn hóa, phù hợp với năm điều Bác Hồ dạy! - Thôi về đi mầy ơi, gớm quá! - Cả lớp đồng thanh lôi tên chém gió kia về chỗ. Sau đó lớp bàn tán chọn tiết mục người thì đơn ca người thì hợp ca, tam ca, tứ ca vv.. loạn cả lên. Cô Nguyệt gõ thước xuống bàn dập ngay cái đám đang bạo loạn. - Em Trinh có ý kiến gì về hoạt động này không? - Cô Nguyệt hỏi. - Dạ em cần một người đệm đàn, ba người hát và mười người múa phụ họa ạ! - Trinh đưa ý kiến của mình nhanh chóng. - Được cô giao cho em nhé, em ngồi xuống đi, tiết địa cô lấy danh sách nhé! Nói xong cô đóng cuốn sổ tử thần lại rồi đi ra. Tiếng trống bắt đầu vang lên tiết học đầu tiên của năm lớp mười, ba tiết đầu là sử văn văn, ôi thôi ru ngủ rất dễ chịu, còn tôi cứ liên tục đứng lên đứng xuống. - Lớp trưởng đâu! - Giáo viên gọi. - Dạ.. dạ em ạ! - Tôi thưa. - Thôi em ngồi xuống! - Lớp trưởng đâu! - Dạ dạ lại gọi em hả! - Đọc bài cho thầy! * * * Giờ giải lao, đang xoa bóp đôi chân bị hành hạ, Trinh đi xuống chỗ tôi. - T, lớp trưởng phải đóng góp hoạt động chứ hihi! - Trinh nháy mắt kèm nụ cười. - Ơ.. Ơ tất tất nhiên hì hì! - Tôi lúng túng trước cái nháy mắt ấy. - Thế nha, xíu nữa mình thông báo sau nhé hihi! - Trinh cười xong đi luôn về chỗ. - Ơ.. nãy mình mới nói cái vẹo gì ấy nhỉ! - Đấy máu mê gái nó che mờ con mắt tôi T. T. Đến tiết năm cô Nguyệt, cho cả lớp kiểm tra kiến thức cũ 5 phút lấy điểm miệng. Tôi đứng dậy nhận xấp tờ giấy ấy đi phát, chả hiểu cái lớp tôi có nháy mắt hay lên kế hoạch gì không mà phát tới ai là. - Cảm ơn lớp trưởng nhé! Tôi cố nặn ra cái nụ cười cho qua chứ ngại bỏ mợ, sau 5 phút tôi làm cái roẹt, rồi đứng dậy thu bài. Thu bài mà cũng khổ lắm các bạn à, cô thì hối thu nhanh mà bọn bạn thì cứ. - Đừng mà. - Chờ xíu sắp xong rồi. - Bài tao đẹp không? - Con mợ nó giấy trắng mà đẹp. - Lớp trưởng thấy mình đẹp hôm! - Tôi giật luôn bài kiểm tra khỏi đẹp với chả gái. - Hề hề hề hề! - Con mợ mầy nộp bài mà ngồi đó cười. - Lớp trưởng từ từ đã câu này sao sao!.. * * * Thu bài muốn khổ với cái lớp, thu xong nộp cho cô Nguyệt, cô cho lớp học bài mới. Cô dạy nhanh qua rồi còn 15 phút cuối. - Trinh lên nộp cô danh sách nào! Trinh đi lên đưa cô cái bản danh sách văn nghệ, cô xem xong quay qua. - Em đọc lên cho các bạn nghe đi! - Cô Nguyệt nở nụ cười nói với Trinh. - Dạ, người đệm đàn thì mình muốn hỏi lớp ai biết dùng đàn Piano không. Tôi đưa đôi mắt nhòm cả lớp thấy hai người con gái kia dơ tay lên. - Không biết ai đàn hay hơn nhỉ hề hề (tôi nói thầm trong cái bụng đang ọt ẹt vì đói hề hề). - Nhà mình có đàn nè, tối ghé mình nhé! - Yến Mi đứng dậy nói. - Ừa, vậy tối qua nhà Mi nha, Phương với T qua luôn nhé. Nghe mình có tên tự dưng có cái gì đấy lạnh buốt chạy sau gáy, tôi quay lại thấy ánh mắt đầy tóe lửa từ mấy thằng con trai. - Còn mười người nữa thì mình thông báo sau nhé! - Trinh chốt danh sách đầy mờ ám rồi về chỗ. Tiếng trống vang lên, tôi chưa kịp làm gì thì ba nàng nháy mắt với tôi xong đi thẳng. Chưa kịp mô tê gì thì bị mấy thằng cờ hó kẹp cổ tra tấn. - Mợ mày sướng thế con trai! - Thằng Ts kẹp cổ than. - Nhớ nói tốt về tao nha mầy! - Hùng dê vẫn không từ bỏ. - Ước gì con trai biến mất hết đi để mình tao, ông trời ơi! - Long đạo lên tiếng. Sau câu nói ấy cả đám lao vô kéo thằng Long lên bàn lột dây nịch tháo hết cúc áo ra rồi bỏ nó lại đi về.
Chương 12: Bấm để xem Chap 12: Buổi chiều dần buông xuống để nhường lại cho bầu trời cùng những ngôi sao đang dần dần lấp lánh, tôi đạp xe gần tới nhà thì thấy bố mẹ đang nói chuyện với ai đó, rồi người đó bước lại vào xe ô tô màu đen sang trọng chạy đi. Sao xe quen thế nhỉ? - Tôi tự hỏi thầm. Dắt xe vô nhà tôi, tôi lấy con mobell yêu dấu ra gọi cho chị chủ quán. - Alo, chị Trang ạ tối nay cho em xin nghỉ một bữa nha chị, tối nay em có việc ở nhà xíu ạ! - Tôi lễ phép nói qua điện thoại. - Ờ em bận thì nghỉ đi, hôm nay thứ ba khách cũng không đông đâu. Đi chơi với bạn gái thì nói thắng nhé cưng hớ hớ haha! - Một điệu cười thật oái oăm từ đầu dây bên kia. - Bậy nào chị em còn chưa có bạn gái lấy đâu ra! - Tôi cố xua tan ý nghĩ đấy của chị. - Ơ hay, con bé hôm trước ấy, nó ngồi đó suốt cả buổi chỉ để nhìn em đấy, thôi chị cúp máy làm việc đây hớ hớ hớ! - Đệt! Tôi cúp máy nhưng trong lòng cảm giác thật khó hiểu con gái họ nghĩ cái gì với làm cái gì. Tôi gạt suy nghĩ ấy sang bên đi vào nhà, bố tôi vẫn đang nhâm nhi ly rượu trên bàn ăn. - Bi (tên tôi khi ở nhà), tới đây làm ly cho ấm người rồi đi tắm đi con! - Bố tôi gọi. - Dạ! - Tôi nói xong cầm ly rượu của bố đưa cho uống cái ực đã hề hề. Nhà tôi là vậy đó các bạn à, bố mẹ tôi đều làm thợ hồ nên cho anh em học cách tự lập sớm, ăn uống thoải mái đói thì ăn, bia rượu uống thoải mái trừ lúc đi học là cấm. Tôi uống xong chạy lên tắm rửa, chỉnh chu thật đẹp trai rồi xuống bếp ăn tối với nhà. - Con này, xíu nữa chở Trinh qua nhà mình nhé! - Mẹ tôi nhẹ nhàng nói. - Ơ Trinh nào vậy mẹ! - Tôi ngạc nhiên. - Thì Kiều Trinh học cùng lớp với con đó! - Ơ chở bạn ấy qua đây đêm hôm là sao mẹ! - Tôi vẫn còn đang lơ ngơ không biết chuyện gì. - Mệt ông quá đi ông tướng, ngày mai bắt đầu bé ấy chuyển sang nhà mình ở, tại bố mẹ bạn ấy đều là bạn thân của ba con do bận đi công tác ở Hà Nội một thời gian dài nên gửi con bé sang đây để đi học! - Mẹ tôi nói. - Dạ vâng xíu con chở Trinh qua! - Tôi đáp. - Đồ đạc, bố mẹ chuyển lên phòng đối diện con rồi! - Ê cu, bé Trinh xinh không mầy hề hề! - Ông anh tôi chọt vào. - Xấu lắm hề hề, thôi con ăn no rồi con đi qua nhà bạn đây bố mẹ! - Troll ông anh xong tôi dọt lẹ. Tôi đạp xe trên con đường đã chìm vào màn đêm pha chút sẽ lạnh, những cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm của sương đêm nhè nhẹ chạm vào làn da. Tới trước cổng nhà nàng tôi vẫn cảm thấy nó thật đẹp thật lung linh, tôi với tay ấn vào chuông cửa. - Tiing.. Toong.. Nghe tiếng chân người chạy ra, tôi hít một hơi vào để lấy lại tự tin lỡ gặp bố mẹ nàng thì còn có cái mà hùng hồn đối đáp chứ. Cánh cổng dần mở ra, tôi bất chợt có cái gì chạy chạy ở sống mũi kèm theo đôi mắt đang căng hết cỡ nhìn lấy nhìn để. Nàng tối nay ở nhà mặc chiếc quần sọt jean đen làm lộ đôi chân trắng mịn màng thon thả với cái áo thun màu trắng. Tôi cố gắng đưa đôi mắt đi nhìn sang một bên rồi dắt xe vô chứ còn nhìn nữa thì mất máu đấy. Bước qua cổng nhà nàng là cả một khung cảnh như mấy nhà giàu trong phim Hàn Quốc ấy, có hòn non bộ với những thác nước nhân tạo kèm những ánh đèn led màu sắc, con đường lát đầy gạch chạy dài tới thềm nhà, hai bên cạnh đường là thảm cỏ xanh tươi cùng những đèn pha được đặt dưới đất sát chân tường chiếu thẳng lên bầu trời đêm, bên tay trái một cái gara có để xe chiếc ô tô hôm nọ chở nàng đi học, bên tay phải là giàn vườn hoa lan với các loại hoa khác được treo lên, bên dưới là con đường dẫn ra sau ngôi nhà. Tôi nuốt nước bọt mà trầm trồ. Nhà Mi giàu thế chắc bố mẹ khó lắm đây! Tôi thầm nghĩ trong bụng, rồi nuốt cái ực. Đang mải suy nghĩ, nàng gọi tôi, - Vào đi T ơi xe để chỗ gần gara đi nhé, cứ đứng đó hoài à hihi! Tôi dắt xe để vào gara xong, bước vô trong nhà một mùi hương đầy dịu êm, mùi hương của hoa Oải hương phảng phất khắp mọi nơi trong căn nhà to lớn, thật dễ chịu thật thoải mái, làm con người như muốn chìm đắm vào đó mà thưởng thức lấy, đò vật toàng hàng đắt tiền, ngước lên là đèn chùm to tổ chảng ở giữa trần nhà phòng khách. Tôi ngồi xuống bộ ghế gỗ loáng bóng thì có cô trông lớn tuổi tay mang ly nước chanh ra. - Chào, cháu đến chơi, uống nước đi cháu! - Cô chào tôi nhẹ nhàng rồi đẩy ly nước qua tôi. - Dạ cháu chào bác, bác với Mi là! - Tôi mạnh dạn hỏi bác gái. - Ừa bác tên Vân là giúp việc ở nhà này, bác cũng xem Mi như con gái mình! - Bác Vân đáp nhưng đôi mắt có chút gì đó thật buồn khi nhắc tới Mi. - Dạ cháu chào bác Vân, cháu sang nhà Mi tập văn nghệ với lớp mà bố mẹ Mi đâu rồi bác! - Tôi đáp lễ phép. - Bố mẹ Mi ở nước ngoài không có ở đây! - Dạ vâng ạ! - Tôi đáp! - Vậy cháu ở chơi nha, bác vô làm ít món ăn chút cháu ở lại ăn luôn nhé! - Bác ấy nở nụ cười nhẹ nhàng hiền từ. - Dạ vâng ạ! Đang định cầm ly nước chanh lên uống thì nàng gọi xuống. - T ơi lên đi T hihi, cầm ly nước lên luôn nhé baby hihi.
Chương 13 :(Mình sẽ chèn thêm đoạn nhạc để mọi người được cảm nhận luôn nhé). Bấm để xem Chap 13: Tôi cầm ly nước chanh đi lên trên, những bậc cầu thang được lát những viên đá hoa cương làm đôi chân cảm giác mát rượi hẳn, lên trên có hai căn phòng được đóng kín nằm đối diện nhau, ở giữa là hành lang dẫn tới cái cửa sổ có thể nhìn ra được phía trước sân. Bên trái là những kệ sách được sắp xếp ngăn nắp, ở giữa đặt bộ bàn ghế gỗ được trang trí xung quanh những cây cảnh và nàng đứng ở dãy hành lang bên cạnh đó gọi tôi ra đó. - T ơi qua bên này đi, hihi! - Nàng vẫy tay gọi tôi theo nàng. Tôi theo sau nàng ra tới ban công phía sau nhà, một khung cảnh tuyệt vời lại hiện ra trước mắt tôi, cây đàn piano được đặt gần góc tường xung quanh trang trí dàn hoa cùng những bóng đèn sáng lấp lánh nhìn thơ mộng, giữa ban công là một cái bàn dài cho mười người ngồi, tôi đi ra lan can nhìn xuống dưới là một cái bể bơi đang lăn tăn những sóng nước, nhìn lên là bầu trời đêm đầy tĩnh lặng, thấp thoáng xa xa là những ngôi nhà đang heo hắt những bóng đèn, khung cảnh thật tuyệt vời để cảm nhận những tiếng đàn từ piano ấy. Tôi đang mê man chìm đắm trong khung cảnh thì nghe thấy tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng mang theo tâm trạng của một cặp đôi nào đó yêu nhau nhưng vẫn luôn gặp khó khăn để đến với nhau, đôi tay nàng nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn thanh thoát uyển chuyển, tôi chợt nhắm mắt lại thưởng thức bài nhạc mang tên Thần Thoại. Những tiếng đàn dần dần nhỏ lại hòa vào không gian rộng lớn, có chút gì đó luyến tiếc. - Hihi hay không T! - Nàng đan hai tay sau lưng lắc lư hỏi. - Tuyệt vời lắm Mi, cảm giác thật thoải mái! - Tôi vươn vai hít lấy không khí se lạnh. - Xíu nữa mình sẽ đàn một bài tặng cho T nhé! - Nàng nói nhưng tôi thấy trong đôi mắt tinh nghịch đó lại đang giấu đi nỗi buồn nào đó. (Tương lai nỗi buồn đó của nàng sẽ là những giọt nước mắt của tôi). Nàng vừa nói xong thì tiếng chuông cửa vang lên. - Để cháu mở cửa cho bác Vân ơi! - Nàng nói vọng xuống rồi lon ton chạy đi. Nàng đi lên cùng với Phương và Trinh bước lên từ cầu thang, cha mẹ ơi hết Mi rồi đến hai nhỏ ấy nữa, ba nàng muốn làm tôi mất hết máu hay sao mà hẹn nhau mặc quần sọt jean ngắn lộ toàn đôi chân thon thả thế kia, lại còn áo sơ mi cách điệu nữa. Ba nàng ngồi vô bàn rồi cùng nở nụ cười đều mang mục đích muốn giiết tôi tại chỗ đây mà. - Mọi người tới đầy đủ rồi, bây giờ bắt đầu chọn người đàn đệm nha và! - Trinh đang nói tôi cất lời. - Khoan đã sao tối nay lại có mỗi mình T vậy? - Tôi hỏi. - KHÔNG ĐƯỢC Ý KIẾN! - Ba nàng đồng thanh làm tôi sợ muốn rụng cả rún nên đành ngồi im. - Bây giờ mỗi người đàn một bài trước nhé! - Trinh nói xong cả ba nàng lườm sang tôi. Thật lúc đó mồ hôi cứ anh chị em các kiểu chạy hết ra ngoài cơ thể ấy, khiếp quá đi. Phương là người đầu tiên ngồi vào và bắt đầu những giai điệu vang lên. Tiếng đàn của Phương vừa bắt đầu với những giai điệu nhanh, tiếng đàn ngân lên liên hồi, trong tiếng đàn mang theo những sự hối thúc của tình yêu, những âm thanh ấy mang tên Hát vang rằng em yêu anh. Tiếng đàn chậm lại và kết thúc, làm những ai đang nghe sẽ cảm nhận có gì đó nhanh được sự hối thúc của con tim mình trong tình yêu. Vừa uống được một ngụm mát lạnh của ly nước chanh, tôi thấy Trinh bắt đầu ngồi vào đàn, những ngón tay bắt đầu những phím đàn không nhanh không chậm, nó nhẹ nhàng từ những giai điệu đưa người nghe cảm nhận được một tình yêu sâu lắng nhưng chậm rãi, một tình yêu từ từ theo thời gian, tôi cảm nhận được thời gian chầm chậm trôi qua theo phím đàn, tâm hồn hòa vào không gian ấy, đó là giai điệu của bài Ngọn đồi chong chóng. Đôi mắt đang nhắm lại thưởng thức những âm thanh cuốí cùng, thì một mùi hương thoáng nhẹ của hoa oải hương, một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên bên tai. - Bài này dành cho T đó! - Nàng ghé sát tai tôi nói nhỏ rồi từ từ chậm rãi tiến tới đàn. Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy hình bóng từ phía sau lưng của nàng mang dáng vẻ của sự cô đơn, có cái gì đó hối thúc tôi phải tìm hiểu nàng nhiều hơn, nàng có nhiều bí mật trong chính những nụ cười dùng để che đậy của nàng vậy. Tiếng đàn vang lên chậm rãi từ đôi tay ấy, âm thanh mang theo những nỗi buồn những nỗi đau của sự tiếc nuối gì đó của tình yêu, âm thanh hòa vào màn đêm kéo theo những gì buồn nhất của con người được khơi dậy. Tôi cảm nhận từng giai điệu đó như có ai đang muốn nói gì đó nhưng không thể nói, mọi thứ xung quanh chìm xuống ảm đạm (sau này tôi mới biết đó là bài Tong Hua của Guang Liang). Kết thúc bài hát đôi mắt nàng rơi những giọt lệ nhưng mau chóng nàng lau đi rồi quay ra cười nhẹ nhàng với tôi. Sau phần trình diễn của nàng cũng là lúc tôi lại toát mồ hôi đầy mình. - Rồi đến lượt T chọn xem trong ba chúng mình ai ai sẽ là người đệm piano đây! - Trinh hỏi làm tôi choáng váng, tối sầm mặt mày. - Phải.. phải chọn hở! - Tôi đau khổ hỏi lại. - PHẢI CHỌN ĐI! - Ba nàng lại đồng thanh khiếp quá đi. Thôi xong, tôi rất khó khi phải lựa chọn những thứ thật hoàn hảo thế này, không biết chọn sao vì chỉ cần chọn cái nào cũng đều làm người khác buồn, mà tôi lại ghét nhất những ánh mắt buồn từ những người con gái xinh đẹp này. Trơi ơi cứu tôi với iiiiiii, chu mi ngaaaaa, heo meeeee..
Chương 14: Bấm để xem Chap 14: Mồ hôi bắt đầu rơi lả chả đang sắp rơi vào bế tắc bởi những cặp mắt như hổ đói kia của các nàng, tôi chợt nảy ra ý tưởng vô cùng sáng sủa, miệng tôi nở một nụ cười. - Bây giờ mỗi bạn viết tên mình vào tờ giấy rồi đưa cho mình nhé! Ba nàng hình như hiểu ý tôi định làm gì thế là họ viết tên mình lên ba tờ giấy nhưng không cho tôi xem. Sau đó họ gấp lại, bỏ vô cái hộp cartoon mà tôi lấy được ở trên kệ để sách, tôi cầm lên lắc lắc như xốc bầu cua ấy hề hề. Tôi đưa cho Trinh. - Nè Trinh lấy ra đi! Tôi vừa đưa vừa hồi hộp bởi ba nàng đều chơi piano đều tuyệt vời. - Tèn tén ten, hihi là Phương! Trinh đọc to lên sau khi rút được phiếu. (sau này tôi mới biết họ đều viết trên giấy là Phương). Tôi thở phào như mình vừa thoát khỏi địa ngục ấy, sau đó Trinh đi lại cặp của mình lấy ra cây sáo. - Mình sẽ thổi sáo đệm với piano nhé! -Trinh nói. - Còn mình sẽ dùng Guitar nhé hihi! - Nàng nói xong tới chỗ piano lấy ra một cây guitar. - Thế lớp mình sẽ hát bài gì! - Tôi hỏi. - Hihi là bài Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi! Trinh vừa nói xong đã đưa ra bốn tờ giấy lời nhạc. - Ủa thế T làm gì? - Tôi ngu ngơ hỏi. - Hihi tất nhiên là hát rồi, ngốc! - Nàng khúc khích cười. - Ơ lỡ T hát dở thì sao, cái này không được không được! - Không sao bọn mình sẽ hát cùng cậu mà! - Phương nói. Vừa nói xong các nàng mỗi người một nhạc cụ vào vị trí sau đó quay sang tôi nở nụ cười đầy ma mị. Tôi lại bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhanh chóng lấy lại tự tin (mặc dù không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi từng hát ở cấp hai đó). - T ơi hát trước bọn mình đệm sau nhé, rồi tập nha! - Trinh nói. Sau đó tôi đã hát và được các nàng dần dần hòa tấu, khi được các nàng đệm tôi cảm thấy tự tin hơn vào giọng hát của tôi. Thời gian tập trôi qua, gần 10h đêm bác Vân lên gọi mọi người xuống ăn khuya. Mọi người chia tay nhau hẹn hôm nào sẽ tập tiếp, Phương đã gọi một chiếc taxi đi trước, tôi và Trinh chào tạm biệt Mi, sau đó tôi chở Trinh về nhà tôi theo lời dặn của mẹ. Vẫn con đường NVX đó, vẫn cảnh vật của không gian được màn đêm bao phủ đầy yên lặng nhưng ngồi sau xe tôi bây giờ là người con gái khác. Trinh ngồi sau khẽ cất tiếng hát nhỏ nhẹ chỉ đủ mình tôi nghe thấy. Bay lên muôn ngàn vì sao, Bay lên hạnh phúc trên cao, Bên mây và gió thắm thiết, Cùng ngàn ước mơ diệu kỳ, Đôi ta mong mãi không rời xa, Ngàn chong chóng yêu hôm nào, Và ngọn đồi chong chóng, Sẽ mãi là của chúng ta. Tuy con đường chỉ còn lại hai chúng tôi, nhưng những tiếng hát thật hay từ Trinh đã xua tạn sự cô độc của màn đêm, nhưng trời cũng đã khuya tôi nhấn mạnh pê đan cua vào con đường NGK để chạy về cho lẹ. Lúc tới khúc xuống dốc chỗ con suối tôi thấy có cái gì đó trắng trắng cứ ngồi lên ngồi xuống. Sau lưng tôi Trinh cũng đã ngừng hát, hai tay bấu vào eo tôi đau thấy mấy ông trời luôn. Lúc gần tới nơi tôi sợ gần chớt nhưng cũng cố gắng bình tình nhìn xem nó là cái gì. - Trời ơi bà Tư, đêm hôm không ngủ ra đây làm gì? - Tôi nhận ra đó là bà tư. - À nãy tao đi qua thì rớt mất cái kẹp tóc, giờ đang tìm! - Bà tư nói như không có chuyện gì. - Thôi bà ơi, giờ này đi ngủ đi mai tìm, làm cháu cứ tưởng ma sợ muốn chết đây! - Tôi lắc đầu than vãn. Nói xong tôi chả buồn nhìn nữa, càng nhìn càng thấy gớm quá, lên xe chạy một mạch luôn. Về tới nhà, tôi mở cổng dắt xe vào, chả hiểu ông anh của tôi canh me ở đâu ra"líu la líu lo khẹc khẹc khạc khạc' đủ thứ với Trinh rồi dẫn vô nhà, tôi bị vứt xó đó rồi lẳng lặng khóa cửa lại. - Mê gái bỏ anh em, nhớ đấy! - Tôi nói thầm chứ để ổng nghe ổng gặm nhừ xương tôi mất. Cả nhà tôi ngồi hỏi han đủ các thứ trên trời với Trinh, còn tôi buồn ngủ quá vọt lên phòng ngủ luôn. Trong lúc đang ngủ như heo, tôi cảm nhận được có cái gì đó ấm áp choàng lên người, trên gương mặt của người đó nở nụ cười nhẹ. - Ngủ ngon nhé!.. * * * Những ánh sáng dịu nhẹ của sớm mai xen chút hơi lạnh của phố núi len qua khung cửa sổ, những tiếng chim hót ríu rít đón chào một ngày mới. Tôi vươn vai, ngáp một cái cho đã không thèm che cái mồm đang ngoác tới mang tai, quay sang thấy có cái gì đang ngồi chình ình chỗ bàn học. 1s 2s - AAAAAAA! - Tôi la lên rồi tót xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. - Đệt, thấy chưa, đã thấy hết chưa! - Mặt nhòm vào gương mà chảy xệ như trái dưa leo héo. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi lấy cái áo đang treo trên móc mặc tạm vào rồi trở ra. - Hi Trinh! - Tôi cố nở nụ cười chữa ngượng. - Hi hi ngáp đã quá hơ, lại còn! - Nói đến đó Trinh bổng đỏ mặt rồi chạy ù ra ngoài. - Thay cái áo luôn đi! Tiếng Trinh vọng lại. - Đệt, cái quần què gì vậy! Tôi kéo áo lên hửi thì. - Ọe, má ơi cái áo nó hôi! Thay đồ xong xuôi, tôi tới chỗ bàn học thấy cuốn vở soạn ngữ văn đã được Trinh làm xong, bất giác tôi nở nụ cười rồi lết thân xuống nhà. Sáng nay Trinh đã làm cho tôi tô phở thơm ngát đầy thịt bò tái, tôi vồ ăn lấy ăn để. No căng cái bụng tôi gọi lên. - Trinh ơi đi chợ không! - Đợi mình xíu nha! - Trinh nói vọng xuống. Trinh đi xuống mặc một chiếc quần jean dài ôm, thêm cái áo sơ mi phối nơ, chậc đúng là gái đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Dưới cái nắng nhè nhẹ ấm áp của buổi sáng cùng những giọt sương li ti, tôi chở Trinh chạy qua khu chợ PĐ, vừa chạy vừa sung sướng khi đang đèo một cô gái đầy quyến rũ và xinh đẹp làm bao thằng trong xóm cứ trố mắt ra nhìn. - Hề hề các chú không được như anh đâu! (Tôi cười mãn nguyện trong lòng) hề hề.
Chương 15: Bấm để xem Chap 15: Gửi xe đạp xong, tôi cầm tay Trinh kéo đi vào trong chợ đang rất đông người, nhưng tôi không biết rằng phía sau đang có cô gái má đã đỏ ửng lên. Lượn lờ qua các sạp hàng đủ các thể loại "Thịt chị tươi nè em, bóp chị nè em chắc chắn lắm, em ơi có ngứa không có ngứa thì mua cây gãi ngứa nè em..", tôi với Trinh cười điên đảo với mấy kiểu rao đấy. Lát sau thấy chỗ bán chè hay ăn, tôi kéo tay Trinh qua đó. - Cô ơi cho cháu hai ly chè đậu đen nha, nhiều nước dừa xíu nhé! - Tôi gọi. - Chà hôm nay dắt bạn gái ra đây ăn chè của chị luôn cơ đấy! - Cô bán chè trêu tôi. - Không phải đâu cô, bạn cháu ấy xinh hơm cô! - Tôi tự hào giới thiệu. Vừa nói xong, cái eo của tôi của bắt đầu đau nhức nhối từ cái véo của Trinh. Ăn xong, tôi kéo Trinh đi đủ các quầy hàng mua thịt gà, tôm, thịt heo, các loại rau xong ra dắt xe đèo Trinh về. Về tới nhà, Trinh kéo tay tôi lại. - Hihi cảm ơn T nha, không ngờ đi chợ lại vui như thế! - Hai bên má Trinh ửng hồng. - Không có gì đâu, à mà trước giờ Trinh không đi chợ hả? - Tôi hỏi. - Không có, ở nhà mấy cái đó có người mua sẵn rồi, Trinh chỉ nấu thui hà! - Trinh vừa nói vừa cuối mặt xuống trông yêu cực. Tôi định đưa tay lên bẹo cái gò má đang ửng hồng đáng yêu kia, nhưng lại thôi. - Vậy xíu nữa vô nấu cho T ăn nhé! - Tôi chữa ngượng rồi tót vô nhà luôn. Tôi lên phòng tắm rửa xong, lấy bài vở ra học, trời bắt đầu u ám, xám xịt rồi đổ cơn mưa, báo hiệu một buổi chiều đang đợi tôi. Ăn cơm xong, tôi với Trinh chào mọi người rồi phi tới trường. Lần này tôi canh đúng giờ tới trường, gửi xe xong tôi với Trinh vào sớm nhất, 5 phút trôi qua Mi với Phương chưa tới chỉ có cái đám cờ hó tới trước là ồn áo í ẹ nhau liên hồi rồi. Chợt thằng Mạnh nó chỉ tay ra cửa nói. - Ê cái đám hôm qua tự dưng tới cửa lớp mình đứng hóng gió kìa tụi bay! - Mạnh nói. - Từ từ để xem cái đám đó định làm gì! - Tôi lên tiếng ngăn bọn nó lại. Một lúc sau Mi với Phương cùng nhau đi lên chuẩn bị cua vào lớp thì. - Ể ể hai bạn đi đâu vậy, ở đây nói chuyện chút xíu nha! - Một thằng dang hai tay ra chặn đường. - Bọn mình bận rồi, giờ vào lớp đây! - Giọng nói đầy lạnh lẽo của Mi. - Nhìn mặt hai bạn dễ thương quá cho mình xin số điện thoại nhé! - Nó nói xong định đưa cái tay bẩn thỉu lên mặt nàng. - Cái tay hư, nói chuyện là không động tay nhé! - Tôi kịp tóm cái tay bẩn thỉu tên đó. - Con mợ lại là mày, mày muốn gì! - Nó quay lại hất hàm nói. Đám bạn lớp tôi cũng ùa ra làm chật cứng khu lớp tôi. - Lớp nào mà dám sang địa bàn trên này xin số gái đấy! - Thằng Duy lớn dằn mặt nó. - Tao thích đấy làm gì tao! - Cả đám bọn nó nhao nhao tới. Thằng Duy máu nóng lên định vồ tới nó, tôi kịp ngăn lại. - Từ từ mày, đang ở trường đấy mày! - Tôi nhấn hai từ ở trường cho nó hạ hỏa. - Bây giờ lớp mày đá với lớp tao một trận, lớp mày thua thì để bọn tao dắt ba đứa con gái kia đi chơi ok, bọn tao thua sẽ không tới nữa ok! - Nó nói rồi chỉ tay vào Phương, Mi và Trinh đang đứng đó. - Tại sao tao phải nghe lời của mày, tao không đá đó! - Tôi từ chối nó vì không muốn lấy bạn bè mình ra để làm hàng hóa trao đổi. - Mợ mày, không dám nhận thì coi chừng, tao không chắc ba đứa con gái kia yên ổn đâu nha mày! - Nó chỉ thẳng vào mặt tôi thách thức. - Được ok, 6h tối nay tại Sân SL, và nếu bọn bay thua cấm không bao giờ bén mảng trước ba người con gái này đấy. - Oke thích tao chiều, về thôi tụi bay! - Nó nói xong phẩy tay đi về. Tôi đưa hai tay nắm lấy Mi với Phương kéo vô lớp, tiếng trống trường cũng vừa vang lên. Hết ba tiết trôi qua, trong sự thấp thỏm của đám bạn lớp tôi, không khí đầy mùi thuốc súng của cái thời toàn bọn quậy phá nó là vậy. Giờ giải lao, cả lớp ùa đến chỗ tôi. - Lớp trưởng tính sao đây, lỡ nó thắng thì phải chịu nhục nhìn bọn nó! - Thằng TS nói xong hất hàm qua chỗ các nàng. - Ừa đúng đó, nhưng lỡ nó thua nó lật kèo thì sao! - Thằng Hậu lên tiếng. - Có sợ nó không! - Tôi chỉ ngẩng đầu lên uể oải hỏi cả đám. - Đờ mờ nó sợ qué gì quất đê, dân chơi sợ gì mưa rơi! - Thằng Hùng dê phán. - Lỡ mưa đá sợ không mầy! - Thằng Long chọt vào rồi hai đứa nó kẹp cổ nhau ra một góc tự xử. - Mấy ông cẩn thận nha coi chừng lớn chuyện đó! - Nhỏ Hiếu nhắc nhở đám bọn tôi. - Thôi đi mấy bà ơi, khô máu luôn đi sợ quái gì chúng nó! - Thằng Nhân bí thư hùng hổ. - Thôi giản tán đi, chiều tính, ai đi thì đi, ai không đi ở nhà! - Tôi chốt sổ cái lớp đang làm mất hết không khí để hít thở. Khi mọi người giải tán hết, thì cả ba nàng cùng xuống chỗ tôi. - Bỏ đi T, đừng tới đó! - Trinh lo lắng nói. - Có tránh được không T! - Nàng dò xét hỏi tôi. - Đừng đánh nhau nha T! - Phương đưa ánh mắt năn nỉ đừng dùng bạo lực nữa. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng cũng còn cách nào nữa đâu, bọn nó đã nhắm tới ba nàng rồi thì chắc chắn còn kiếm chuyện nữa, giờ giải quyết luôn một thể càng sớm càng tốt, bên ngoài bầu trời vẫn u ám mưa vẫn rơi, một buổi chiều đầy thuốc súng..
Chương 16: Bấm để xem Chap 16: Tiếng trống trường vang lên kết thúc những tiếng học đầu năm, màn đêm đang buôn xuống dần dần thay thế cho những ánh nắng cuối ngày, tôi vẫn như cũ chở Trinh đi về cùng với những cặp mắt đủ trạng thái lên người con gái sau lưng tôi. Trinh vẫn im lặng, tôi cũng không biết nói gì vào lúc này, tâm trạng của tôi bây giờ đang suy nghỉ về những chuyện đang sắp xảy ra mà vẫn không có cách gì có thể giải quyết nó trong hòa bình. Tôi biết trận đấu chiều nay sẽ diễn ra theo chiều hướng gì. - T có thể để cho nhà trường giải quyết không! - Trinh nắm lấy vạt áo tôi nói nhỏ. Tôi biết Trinh lo cho tôi, nhưng nhà trường cũng có thể giải quyết trong trường nhưng không thể bảo vệ học sinh bên ngoài được. Tôi dừng xe rồi quay đầu lại. - Trinh đừng lo, cứ yên tâm vào mình nhé! - Tôi cố nở nụ cười trấn an Trinh. Cả hai lại không nói gì cho tới nhà, tôi đi thẳng lên phòng lấy bộ đồ thể thao, một bộ đồ mặc dự phòng. Sau đó tôi tới bàn học lôi ra đôi găng tay của mấy người hay đi phượt có gắn một miếng thép rất cứng rồi dắt xe ra ngoài. - T ơi cho mình đi với nhé! - Trinh gọi tôi, ánh mắt hiện lên những nét đầy lo lắng. - Nhưng! - Tâm trí tôi đầy phân vân. - Không cho đi, mình sẽ nói với hai bác đó, cho mình đi nha nha! - Trinh bắt đầu làm nũng. - Hầy, thôi được nhưng có gì thì Trinh cầm xe mình chạy đi trước nha! Tôi bắt đầu đạp những bước đạp hướng tới nơi mà ít phút nữa tiếng súng sẽ được châm ngòi. Đến nơi tôi gửi xe đạp ở sân dưới rồi kéo tay nàng đi lên chỗ chủ sân dưới bao cặp mắt của mấy thằng đang đá ở đó. Tôi nhận bóng từ tay chủ sân rồi đi lên sân bảy người, mặt sân này tốt hơn rất nhiều so với sân năm với diện tích đủ để chạy thoải mái hơn. Tôi chỉ tay vào hàng ghế cho khán giả ở bên, đợi Trinh ngồi ở đó ổn định tôi lại bắt đầu những bài khởi động và tập những cú sút từ giữa sân. Một lúc sau tôi quay lại thì vô cùng vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng khi lớp tôi không ngờ lại đến đông như thế, hơn ba mươi người chứ ít gì đâu, con gái thì chạy ào vào nhảy tưng tưng như lần đầu tiên được đặt chân lên cỏ, Mi với Phương cũng chọn lấy cái ghế ngay bên Trinh ngồi đó quan sát, con trai thì vẫn như thế đùa giỡn chạy khắp nơi rồi vật lộn lăn trên thảm cỏ. - Các bà không sợ à? - Tôi hỏi mấy đứa con gái đang đùa giỡn ở hàng ghế khán giả. - Lớp trưởng bậy rồi, đừng xem thường chị em như thế chứ! - Thảo dơ ngón cái lên trước ngực nói oai hùng. - Mấy ông cố gắng lên nha! - Nhỏ Hiếu nói xong cầm chai nước đưa cho thằng TS. - Chà hai bọn bây đã.. Hớ hớ hớ! - Thúy nở nụ cười huyền thoại. Nhìn thằng TS bạn thân cũng cười nói làm tôi cũng nhẹ đi phần nào. Nói chuyện một lúc thì bọn nó cũng kéo đến rất đông, gần hơn hai mươi thằng chứ ít gì (không có con gái). Bọn nó ngồi đối diện khán đài bên, ánh mắt đầy tia lửa sang lớp tôi, tôi đảo mắt nhìn bọn nó một lượt cũng nhận ra bọn nó có người người ngoài vì có khá nhiều thằng còn nhuộm tóc lòe loẹt, tay còn xăm trổ. - Ê tất cả lại đây tao bảo này! - Tôi giơ tay gọi hết đám bạn lại. - Chút nữa đá xong các bạn nữ tuyệt đối không đi theo bọn mình nhé, xíu qua quán nước ngoài sân kia đợi nhé, xong mình alo! - Tôi bắt đầu vạch kế hoạch đảm bảo an toàn cho mọi người. - Còn lại chút nữa cố gắng hết sức ghi được một bàn ngay đầu trận nhé! - Tôi nói. - Để làm gì mầy? - Thằng Hùng dê hỏi. - Tao dự phòng nó có lật kèo kèm chơi xấu, và tụi mầy nhớ để ý chân nó mà bỏ bóng đi nhé, không què giò ráng chịu đấy! - Tôi bắt đầu lo lắng. Bọn bạn tôi cũng bắt đầu hiểu ý tản ra cố hết sức tập khởi động. - Ê mầy tao giới thiệu cho mầy thằng ở cùng xóm tao, thằng mà hay cúp học ấy! - Thăng TS chỉ tay vào thằng đang ngồi nãy giờ bên ngoài đang mang giày. - Ủa thằng Dũng chuyên cúp học đấy hả? - Tôi hỏi. - Nó đá ghê lắm, ngang tao luôn đó mầy! - TS đáp. - Dũng ơi xíu vào đá luôn nhé! - Tôi gọi. - Bọn kia là mấy thằng nào láo thế! - Dũng không trả lời tôi mà quay qua hằn học bọn bên kia. Tôi cảm giác thằng Dũng này vừa ẩn số mà còn nguy hiểm vờ lờ. Thế là bọn tôi khởi động các bài tập bật ngắn, bật nhanh, sút một chạm. Khởi động xong tôi với thằng cầm đầu bên kia nói. - Mầy nhớ những gì đã nói buổi trưa đấy! - Tôi nhìn thẳng vào mắt nó nói. - Ok tao nhớ, tao cho đội mầy lấy bóng trước đấy! - Nó nói xong quay qua chỗ ba người con gái xinh đẹp bên tôi nháy mắt. - Thua trả toàn bộ tiền sân với nước (khoảng 240 nghìn, vì đá tới 90 phút luôn tương đương hai lượt thuê sân). - Tôi nói. - Ok. Bên tôi hôm nay có tới hai thủ môn lận, thằng H bắt chính, thằng Khương (K) ngồi dự bị, Tôi và thằng dũng cắm hai bên cánh, thằng TS tiền vệ giữa bao quát toàn sân, thằng Sâm, Duy lớn, Mạnh ở hậu vệ. Lớp tôi hôm nay cũng có khá nhiều người dự bị nên không lo. Đội bên kia cũng chẳng vừa, thằng nào thằng nấy cũng to con cơ bắp, thủ môn như sumo mới về nước ấy khiếp, nhìn dàn hậu vệ nó cứ như mấy con công công đủ màu sắc tới từ những cái đầu. Bóng đã được bắt đầu đặt vào vạch xuất phát, xung quanh cũng đã có rất nhiều khán giả khác từ những sân bên cạnh tới xem làm khu sân bảy người giờ đây đông nghẹt người, tiếng hò reo thân yêu từ các bạn nữ lớp tôi vang lên. - B12 quyết thắng! Những tiếng hò reo, những tiếng cỗ vũ, nhưng tiếng la hét làm không khí trở nên nặng nề và áp lực hơn bao giờ hết, Họ đâu biết vẻ bề ngoài là trận bóng bình thường nhưng trong đó là cả một cuộc chiến mà bên tôi nhất định phải thắng vì danh dự vì bảo vệ bạn bè, bóng bắt đầu lăn.
Chương 17: Bấm để xem Chap 17: Bóng được bật nhanh cho thằng D, D có bóng trong chân nó đẩy bóng bay lên qua một thằng bên kia vừa lao vào xoạc đầy máu lửa. D chuyền qua cho tôi, tôi bật thật nhanh về cho thằng TS, bên kia vẫn như những con trâu kết hợp mấy con thiêu thân lao vào nhằm triệt hạ đối phương, nhưng TS đã đề phòng nó kẹp bóng nhảy lên sau cú quét chân đội bạn rồi chuyền bóng bổng cho tôi. Vừa có bóng tôi lập tức dừng bóng lại, quan sắt thằng D đang lách khe biên chạy vào, định chuyền cho nó thì có hai thằng hậu lao vào, một thằng xoạc bóng với cái chân giơ cao, còn thằng kia vung chân lên sút thẳng về đôi chân tôi đang cầm bóng. Thấy tình hình không ổn tôi nhảy ra một bên để tránh hai phát đó vào người, bóng đụng chân thằng bên nó bay ra ngoài. - Đờ mờ tụi bây đá kiểu gì đấy! - Thằng D bắt đầu chửi. - Đá bóng thôi, chứ đá gì! - Thằng cầm đầu lên tiếng. - Kệ đi ráng làm một bàn rồi cố tránh mấy cú đó đi mầy! - Tôi vỗ vai nhắc nó bình tĩnh. Bóng lại được ném từ biên vào chân thằng TS, thằng hậu vệ nó lao tới húc thật mạnh từ đằng sau, nhưng thằng TS nó cũng đâu kém, giật cùi chỏ nhẹ ra sau làm thằng đó ôm ngực cuối xuống. Thằng TS đảo bóng vô giữa sân rồi chuyền lại cho tôi sau khi thu hút thêm một thằng bên kia, tôi có bóng liền tung cú chuyền ngay cho thằng D đang án ngữ sát đường biên bên kia, bắt đầu trình độ điêu luyện nó được bộc lộ xỏ kim qua chân, đảo người nhanh chóng qua thêm một hậu vệ nữa rồi tung một cú sút đầy uy lực từ má trong, bóng đi rất cong và độ xoáy rất lớn hướng vào góc cao khung thành. Thủ môn nó tuy to xác nhưng cũng chẳng kém về khoảng bay người đấm bóng ra, cũng vừa lúc đó tôi đã kịp lùi về khoảng cách vừa đủ, tôi vung chân sút bồi khi bóng còn chưa chạm đất bóng đi thẳng vào khung rất nhanh và 1-0, cả lớp tôi vỡ òa với bàn thắng ấy. - Má phối hợp đẹp thế! - Khán giả 1. - Tuyệt vời! - Khán giả 2. - Hay quá chúng mày ơi! - Mấy thằng cờ hó bên tôi nãy giờ đang trêu ong ghẹo bướm bay tới. Bóng lại được trở về xuất phát, niềm vui chưa dứt tôi cảm thấy có gì đó bắt đầu tỏa ra từ đám bên kia. Bóng được chuyền về cho thằng cầm đầu bên nó xong 2 thàng kia lao lên làm tường che rồi húc bất/ kỳ thằng nào lao tới. Chuyện gì cũng tới, để phá đường bóng đang bị bên kia dồn về khung thành chúng tôi, thằng Mạnh lao lên vòng qua hai thằng kia thì ở đâu có thằng tóc màu xám khói xoạt tới! - AAAAA! - Tiếng la của thằng Mạnh cùng dáng người nó té xuống. Một cú xoạt không bóng vào giữa chân trụ của thằng Mạnh. - Đờ mờ, bọn chó chơi đá mất dạy vậy! - Thằng Duy lớn lao lên túm cổ áo thằng đó quát. - Đá bóng va chạm chút xíu mà nóng thế! - Nó giằng tay ra rồi cười nửa miệng. - Đờ mờ nói lại câu nữa coi! - Thằng Duy mắt trợn lên lao vào nó. Tôi với thằng TS lao ra cản thằng Duy lại. - Mợ kệ nó đi, đi lo thằng Mạnh xem sao! - Thằng TS nói. - Thằng chó nhớ tao đấy! - Thằng Duy lớn chỉ tay vào mặt thằng đó nói rồi quay lưng đi. Cả lớp tôi chạy lại xem thằng Mạnh còn đang ôm chân mặt tỏ vẻ rất đau đớn. - Mợ nó, nó cố tình chơi đây mà! - Thảo lên tiếng. - Mợ bọn mất dạy thua chơi xấu! - Thúy đứng chống tay lên quát về hướng bọn kia. - Sao rồi mầy, đi được không! - Tôi hỏi khi thấy chân nó đang có dấu hiệu hơi sưng lên. - Thay tao xíu đau bỏ mợ, xíu đỡ hơn tao vào tính sổ nó sau! - Mặt thằng Mạnh tuy đau nhưng vẫn hậm hực. - Minh vào sân thay cho thằng mạnh nhé! - Thằng Ts gọi. - Oke để tao, sở trường của tao! - Thằng bạn tôi cùng xóm, nó đá bóng cũng chơi xấu chẳng kém ai cộng với cái tướng như lực sỹ thế kia. Bóng lại được đặt vào vị trí phạm lỗi hồi nãy, trận đấu lại được bắt đầu, những cú xoạt, những cú trỏ, những cái chân cứ liên lúc được tung ra nhằm triệt hạ lẫn nhau. Kết thúc giữa hiệp, bọn tôi ra sân nghỉ mà mặt thằng nào thằng nấy cũng đầy sát khí. - Con mợ nó tao tức quá, tao cay hai thằng tóc lòe loẹt kia rồi đấy! - Thằng Duy uống xong chai nước rồi ném đi thật mạnh. - Má nó làm hai cú vào đùi tao đau quá! - Thằng Sâm ôm cái đùi vì ăn hai cú vung chân từ đằng sau. - Nãy tao cũng cho nó ăn mấy cái chỏ của tao rồi hề hề! - Thằng TS cười như trúng số độc đắt ấy. - Coi hiệp hai tao mần thịt nó nè! - Thằng Minh phát biểu, sau khi vào sân với sở trường của nó cũng đốn hạ được ba thằng bên đó phải bò ra sân thay người. Tiếng cười của đám cờ hó bạn xua tan đi những bực tức do trận đấu mang đầy mùi vị võ thuật mang lại. Đám con gái cũng mang nước chăm sóc cho các anh hùng đang thi đấu vì danh dự của lớp. Tôi thì chọn một bên cạnh nằm thở như trâu do chạy liên tục để tránh những pha chỉ cần dính một cái là nằm viện như chơi. Chợt có chai nước được nàng đưa tới cùng nụ cười đầy dịu dàng cùng đôi môi chu lên dễ thương cực. - Hihi uống đi nè! - Nàng ngồi xuống bên cạnh đưa chai nước ra. - Khăn giấy nè lau mấy vết trầy trên tay với đầu gối đi kia! - Phương đưa giấy cho tôi với ánh mắt chua xót nhìn tôi. Trinh vẫn ngồi đó đưa ánh mắt đầy lo sợ, u buồn nhìn tôi, tôi biết hiệp hai sẽ khốc liệt hơn xảy ra. Đám bạn lớp tôi thấy thế cũng lắc đầu theo kiểu "ba bông hoa đã có chậu cắm rồi", mỗi thằng TS thì nó đang hạnh phúc từ nhỏ H nãy giờ ngồi cạnh chăm sóc. Tôi nhìn lên trời, màn đêm đang bao trùm lấy, những giọt sương se lạnh bắt đầu giăng kín qua những ánh đèn pha trên sân bóng, còn hiệp hai của trận đấu tử thần cũng sắp bắt đầu..
Chương 18: Bấm để xem Chap 18: Quả bóng lại được đặt vào vị trí xuất phát, lần này lớp tôi không chuyền cho nhau nữa mà có bóng trong chân là lập tức sút thật mạnh vào quả bóng để tránh hạn chế bị bên kia áp sát. Cả 30 phút trôi qua bóng cứ tới giữa sân là bay ngược lại về khung thành đội bạn (chơi xấu thì nó đâu quan tâm bóng). Sau khi tôi cướp được bóng, phía trước lại thằng cờ hó đó lao tới, tôi chỉ kịp nhìn thấy thằng D đang băng lên, tôi vung chân chuyền ngay cho nó, vừa chuyền xong tôi cảm thấy mình như vừa mới bị thứ gì đó lao tới với tốc độ rất cao. - Ự! - Tôi chỉ kịp bật ra tiếng sau cú tông đó. Với lực té ngược, lưng tôi đập vào thành tường bê tông phía sau, cảm giác cả ngực và phổi như muốn bay ra ngoài. - Thằng chó! - Thằng khốn đó sau khi dùng hết lực tông tôi nó nhếch mép lên rồi quay lưng đi. - Sút đi D! - Tôi nén hết cơn đau gào lên bởi tôi thấy sau lưng thằng D có thằng đang lao tới định dùng hết lực ở chân sút vào chân của thằng D. Đã không kịp nữa rồi, thằng D lăn ra. - AAAAAAAAAAA! - Một tiếng la rất to. Cả sân bỗng chìm vào giây phút kinh hoàng sau tiếng hét, thằng D chỗ khớp đầu gối nó bị trẹo qua một bên. Sau giây phút kinh hoàng đó tôi chỉ biết tiếng súng đã được bắn. - Thằng chó, đờ mờ mày tao liều với mày! - Thằng Duy lớn lao nhanh vào thằng chó đó tung cú đạp vào bụng. Thằng Mạnh cũng quên cơn đau chân lao vào tung một cú đấm vào thằng bên cạnh. Thế là hỗn chiến sảy ra, nhưng cũng không được bao lâu chủ sân lao ra cùng mấy ông anh cản cả đám ra. Bọn nó quay lại chửi. - Mấy thằng chó, nhớ đấy, tao đợi chúng mày ngoài kia! - Thằng cầm đầu hất hàm xong kéo cả bọn nó đi ra. - Bọn em có sao không! - Chủ sân hỏi tụi tôi. - Dạ không sao đâu anh, nhưng! - Tôi quay qua thằng Dũng đang nằm ôm cái đầu gối. - Đưa nó vô kia, tao nắn lại cho! Hai thằng bạn tôi nhẹ nhằng khoác vai nó đưa vô trong, tôi quay qua đưa tiền cho thằng Long vào thanh toán tiền sân. Đưa tiền cho nó xong tôi ngồi phịch xuống vì cơn đau trước ngực và sau lưng, ba nàng thấy tôi đau liền chạy tới, nhưng tôi cũng cố gắng bảo. - Không sao đâu do chạy nhiều quá nên mệt ấy mà! - Tôi trấn an các nàng. Sau đó tôi gọi mấy đứa con gái ra quán nước kia theo như kế hoạch ban đầu, thế là họ kéo nhau ra quán nước đối diện. Tôi biết chắc xíu nữa trên đường về có con gái sẽ không tiện, đang định đứng lên gọi bọn bạn lại. - T chút nữa cho mình theo nhé! - Nàng đứng ở sau lưng tôi nói. - Không được! - Tôi gằn giọng. Nàng không nói mà lấy trong túi quần ra cái điện thoại, rồi nháy mắt với tôi (sau này tôi mới biết cái đó là iphone 3gs mới ra). Tôi chợt hiểu ý của nàng liền gọi đám bạn tới. - Chút nữa bọn mầy làm thế này thế này! - Tôi thao thao cái kế hoạch. Bọn nó nén cơn tức xuống đồng ý kế hoạch của tôi, sau đó để lại hai đứa bạn chăm sóc cho thằng D đã được chủ sân nắn lại khớp ở đầu gối rồi chở tới bệnh viện. Cả đám y theo kế hoạch chạy thẳng vào đường LNĐ rồi cua qua đường NCT. Đằng sau bọn tôi thấy có một tốp người đang bám theo sau, đến đoạn cua, tôi chở Mi đi thật nhanh rồi cua vào một con hẻm tối bên đó, còn một thằng chạy thật nhanh lên phía trước, còn lại chạy chầm chậm để kéo dài thời gian. Sau khi đám người đó vẫn mải miết bám theo sau, tôi chở Mi đi theo một khoảng cách vừa an toàn, đến đoạn vắng người theo như kế hoạch, cả đám bạn tôi dừng xe lại giả bộ nói chuyện cười đùa. Tôi biết bọn nó theo đợi bọn tôi đến chỗ vắng để trả thù, tôi đã chọn nơi có đủ ánh sáng từ cột đèn đường, và bắt đầu bọn nó từ sau lao lên rồi bay thẳng vô đám bạn tôi mà đánh. Một lúc sau Thằng Sâm dẫn tới rất nhiều dân quân chạy tới bắt hết đám bọn nó đưa lên Ủy Ban phường CL. Đến đấy kế hoạch bọn tôi đã thành công, với bằng chứng từ cái đt của Mi đưa cho CA phường cả bọn bị tạm giam. Đám bạn sau khi ra khỏi phường thằng nào thằng nấy cũng cười như được mùa. - Haha sướng quá mầy ơi, tao thấy bản mặt bọn nó tái mét! - Thằng L cười không thấy trời trăng gì luôn. - Kế hoạch mầy hay thế! - Thằng Mạnh lên tiếng thán phục. - Tất cả nhờ Mi đó mình mới nghỉ ra được! - Tôi quay qua nở nụ cười với nàng. Nhờ cái điện thoại đó của nàng cộng thêm tôi biết Ủy ban ở gần đó nên mới có kế hoạch chu toàn ấy. - Mà mầy khao gì đi chứ, theo kế hoạch của mầy mà tao cũng bị ăn mấy cái đấm đau bỏ mợ! - Thằng Duy lớn ý kiến. - Tao cũng vậy, đau thấy mợ luôn này! - Cả bọn nhao nhao lên. - Được rồi, giờ cũng tối đi uống cf đi rồi đợi chủ nhật tao tính cho! - Tôi lắc đầu với đám bạn, nhưng tôi vui lắm tiếc gì không đãi tụi nó. - Giờ qua rước đám con gái lớp mình cùng đi luôn nhé! Thế là cả bọn cùng nhau, đạp xe quay lại đón bọn con gái, thằng nào thằng nấy mặt mày đều tươi cười đùa giỡn mà quên luôn những chuyện đã xảy ra. Vì tôi vẫn đang chở nàng phía sau nên Phương với Trinh đi sau xe của mấy đứa con gái khác, tới quán cf chỗ tôi làm, bọn bạn tôi cứ như cơn lũ khi hơn hai mươi cái xe đạp dựng thẳng tít tắp tràn vào. Từ quán cf đang yên tĩnh ít khách của ngày thứ tư, bọn bạn tôi làm cho náo nhiệt hẳn lên, những nụ cười, những lời trêu chọc nhau, những cái giành chai nước, những quả táo trong ly trà liptop giành qua giành lại.. đời học sinh là vậy qua khó khăn là lại cùng nhau vui đùa. Tình hình vì những cái mồm như giặc ấy tôi phải chạy vô phụ với mấy chị trong quán. - Ủa mầy làm thêm ở đây hả sao rành thế! - Thằng Đức lên tiếng. - Ừa tao làm ở đây tiện dắt bọn bây qua tăng doanh số của quán hề hề! - Tôi nở nụ cười đầy âm mưu.
Chương 19: Bấm để xem Chap 19: Tôi lon ton chạy lại chỗ ba nàng hỏi. - Ba người đẹp, hôm nay uống gì nào! - Tôi nhoẻn miệng cười như bao thằng phục vụ. - Cho gì uống nấy! - Ba nàng không hẹn đồng thanh. Nói xong ba nàng quay lại nhìn nhau rồi cùng cười, với ba cái nụ cười ấy tôi cứ gọi là đê mê mà chìm đắm trong đó, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để ngắm thỏa thích những nụ cười tuyệt đẹp mang đủ cung bật cảm xúc ấy. - Ngốc, làm cho bọn mình đi chứ đứng đó thẫn thờ hoài vậy hihi! - Nàng tinh nghịch gọi ba hồn bảy vía tôi về. Tôi gãi đầu chữa ngượng xong chạy ù vào làm bốn ly cà phê sữa, loay hoay một lúc cũng xong rồi mang ra, tôi đưa ra trước mặt mỗi người một ly không biết họ có thích uống không. Tôi ngồi đối diện họ, ngắm những đôi môi mềm mại ấy đang ngậm những cái ống hút sao mà đẹp thế, tôi chợt có suy nghĩ tại sao ba người con gái xinh đẹp quyến rũ ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi. Đang miên man trong những suy nghĩ viễn vông ảo tưởng, đám bạn tôi lần lượt chào nhau ra về, Mi bước vào chiếc ô tô màu đen hay đón nàng rồi cùng chở Phương về, còn lại tôi với Trinh ở lại chào mọi người xong cũng tót lên xe cùng về nhà để lại phía sau màn đêm dày đặt hòa mình cùng những ánh đèn đường heo hắt. Về tới nhà, tôi lên phòng tắm rửa, khoát tạm cái áo sơ mi, định kiếm gì đó ăn thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. - Ừa vào đi! - Tôi nói vọng ra. Trinh đẩy cửa phòng bước vào, Trinh mặc đồ ngủ mà tôi lại thiếu chút nữa mất thêm máu với đôi chân trắng mịn lồ lộ, trên tay bưng vào mấy miếng bông gòn với chai rượu thuốc. - Hihi T để mình.. mình bôi thuốc sau lưng nha! - Nàng nói mà gương mặt đã chuyển sang ửng hồng. - Thôi để T bôi! - Tôi quên mất là đã giấu không cho ai biết, và cũng ngại ngùng khi cởi áo đêm hôm trong phòng trước mặt con gái T. T. - T kéo áo xuống chút là được! - Trinh cố gắng để cả hai không ngượng. Tôi quay lưng vào trong rồi kéo nhẹ áo xuống, tôi chả biết sau lưng nó có bầm không nhưng đau nhức thấy tía luôn, trước ngực thì có vết bầm do bả vai tông vào. Trinh bôi tới đâu tôi chỉ thấy bắt đầu nóng rát cực độ nhưng đàn ông mà cắn răng nín nhịn thấy mợ luôn. Tôi cảm thấy hình như Trinh đã thoa xong liền quay người lại, Trinh hình như đang suy nghĩ gì đó mà không biết tay đang chuẩn bị thoa luôn cái vết bầm trước ngực luôn. Gương mặt của trinh bây giờ đã nằm rất gần với tôi, đôi mắt to tròn như mê đắm những ai nhìn vào nó, làn da mịn màng không tỳ vết nào, đôi môi khẽ chu chu lên thổi thổi vào chỗ đang bôi. Tôi bị cái đẹp đến mê mẫn ấy rồi dần dần cuối xuống, chợt Trinh ngẩng đầu lên thấy ánh mắt tôi đang đê mê nhắm lại rồi giật mình lùi ra, Trinh cốc đầu tôi. - Dê xồm, tự bôi đi hihi! - Trinh đẩy đống thuốc sang tay tôi rồi chạy thẳng ra ngoài. - Đệt, nãy giờ mình đang làm bậy bạ cái gì thế hề, hề hề! - Tôi lơ ngơ như bò đội nón. Bôi thuốc xong tôi xuống dưới nhà kiếm chút gì đó lót dạ. Vừa xuống dưới đã thấy trên bàn đồ ăn đã được hâm nóng lại, Trinh với tôi ngồi ăn mà nói thật cứ nhìn nhau cái là cơn ngại ngùng lại trỗi dậy, ăn cơm mà như kiểu e thẹn, lúc đấy tôi chả biết thế nào rồi cười một tràng. - Thằng kia có để cho tao học bài không, tao quăng mầy ra đường giờ! - Ông anh tôi gầm gừ. Tôi lại câm nín mà tiếp tục ăn lấy chứ nào dám hó hé nữa, quay sang thấy Trinh đang ngồi cười khúc khích. Ăn no nê xong tôi mở tủ lạnh lấy một lon bia ra ngoài ban công ngồi nhâm nhi ngắm cảnh bầu trời về đêm đang ôm lấy thành phố. Tôi nở nụ cười vì bây giờ cuộc đời cấp ba của tôi có nhiều bạn bè, có cả những cô gái xinh đẹp, nó lặng lẽ đến với tôi, cầm lon bia lên làm một ngụm thật sảng khoái. Mở mắt ra là nguyên cái dĩa mực khô nướng thơm lựng, Trinh lặng lẽ ngồi bên tôi từ lúc nào, bên cạnh nàng có thêm hai lon nữa. - Để mình uống một lon với T nha! - Trinh nói nhẹ nhàng cùng tiếng khui bia. - Ừa! - Tôi đưa lon của mình ra cụng với Trinh. - Ngồi đây ngắm bầu trời cùng thành phố về đêm thật tuyệt nha! - Trinh vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm vô tận. - Ừa mình hay ra đây ngắm lắm, cảm ơn nha! - Tôi nói ra những gì tôi đang cảm nhận. Cùng ngắm thành phố, cùng uống một lon bia nhâm nhi, cùng dĩa mực nướng thơm lựng, cùng một cô gái xinh đẹp bên cạnh còn gì tuyệt vời hơn. Tôi với Trinh lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô tận cùng những ánh đèn heo hắt từ thành phố, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ, một cảm nhận riêng trong không gian bao la ấy. Ở hai nơi khác, cũng những đôi mắt trên những khuôn mặt xinh đẹp ấy, cũng đang cùng thả những dòng suy nghĩ của mình vào cảnh vật yên tĩnh nhẹ nhàng của phố núi về đêm. - Đi ngủ thôi! - Tôi nói. - Ừa, T ngủ ngon nha! - Trinh nhẹ nhàng chào tôi. - Trinh cũng vậy ngủ ngon! Hai cánh cửa đóng lại cùng chìm vảo giấc ngủ..