- Xu
- 48,696
Chương 10: Qua đường đụng Chó 2
Cảnh báo: Chương có chứa nội dung nhạy cảm. Người dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi đọc.
"Ngay tại đây." Lâm Thế Nhân dừng lại trong một con ngõ nhỏ vắng người.
Tuy trong truyện chưa từng đề cập đến, nhưng bây giờ Lâm Thế Nhân rốt cuộc cũng có thể khẳng định, qua phản ứng của cha mẹ Chu Thanh Lam cũng như đám vệ sĩ, chỉ dám đứng xa dù mười con mắt đã thể muốn móc ra ném tới gần để hóng chuyện, đời sống tình dục bình thường của tiểu thư phản diện này khá là phong phú.
"Ngay tại đây?" Chó Qua Đường trợn mắt. "Gấp đến vậy ư? Một tháng không gặp, em quả nhiên là một bất ngờ lớn cô bé à."
Lâm Thế Nhân không bình luận, tầm mắt rời từ trên mặt xuống thân dưới của Chó Qua Đường, xoáy vào đó.
Chó Qua Đường theo tầm mắt của Lâm Thế Nhân, vừa hưng phấn vừa lúng túng, tay bắt đầu mò đến mở khóa quần.
"Thèm muốn như vậy.. em muốn dùng miệng?"
Lâm Thế Nhân coi im lặng là vàng, chỉ là mắt vẫn dán tại một chỗ. Người đàn ông coi đó như đồng ý, liếc qua xung quanh, xác định không có người liền tụt luôn quần sooc xuống, sau là quần trong. Ánh nhìn Lâm Thế Nhân biếng nhác chỉ lướt qua con sâu đen sì ấy, chẹp miệng đối mắt với đối phương.
"Niềm tự hào chả đáng để tự hào này mất đi cũng không tiếc lắm đâu nhỉ, chán ghê."
Không đợi người đàn ông phản ứng, Lâm Thế Nhân giơ chân, đạp thẳng vào hạ bộ gã. Chó Qua Đường lập tức co rúm lại, cúi gập người, đau đến không phát được ra âm thanh dù mồm đang há hốc.
Lâm Thế Nhân tiếp tục xoay người, dùng một cú đá ngược đập lên thái dương người đàn ông. Gã tức thì ngã ra đất.
"Năm người, lại đây." Lâm Thế Nhân hô. Mấy người vệ sĩ rõ ràng có vẻ cách rất xa, sau câu này đã nhanh như một cơn gió chạy tới, liền thấy cảnh cô chủ nhà mình đang đứng nhìn xuống người đàn ông bán khỏa thân giãy giụa dưới đất, không khỏi phần nào kinh ngạc.
"Chuyện này.."
"Con DD!" Chó Qua Đường thét lên cắt lời người vệ sĩ, một tay vẫn ôm hạ bộ, tay kia ôm đầu. "Bố mày.."
"Câm mồm!" Lâm Thế Nhân vội ngắt lời gã. "Mày dám kể chuyện gì đã xảy ra, tao liền.."
"Đ*t con mẹ mày, làm như bố mày sợ mày!" Chó Qua Đường gào lên. "Nói cho bọn mày hay, con nhỏ tiểu thư lá ngọc cành vàng của bọn mày, ông đây chơi qua rồi! Danh giá thế nào, cũng chỉ là con điếm dưới thân ông thôi! Không phải giờ nó đang rất huênh hoang sao, một tháng trước còn bị ông đụ không thể phản kháng, khóc lóc xin tha kìa."
".. Thế thôi à?" Lâm Thế Nhân nhếch mày.
Gã đàn ông thấy có gì không đúng.
Lâm Thế Nhân đạp một đạp lên bàn tay gã trên đất, hơi dùng sức giẫm xuống.
"Nghe đi, không phải tao đang cùng mày ôn lại tối hôm đó sao?" Nói rồi, Lâm Thế Nhân hạ thấp người, dùng đầu gối chân kia đè trước ngực gã. "Có điều giọng chú không được câu hồn cho lắm." Lâm Thế Nhân nhấc cánh tay bó bột của mình lên cao, hạ xuống lần hai tại vị trí con sâu của tên này, cảm nhận được cơn xao động trong người gã qua đầu gối.
"Arggg!"
Vài giây sau, bàn tay còn lại của Chó Qua Đường bất ngờ cầm một con dao từ đâu đâm tới. Lâm Thế Nhân theo phản xạ đưa tay phải ra đỡ, con dao không đâm qua được bột thạch cao, sượt lên bắp tay trên của Lâm Thế Nhân.
Mẹ kiếp.
Đầu gối phía trên ngực Chó Qua Đường của Lâm Thế Nhân ấn mạnh một cái, đồng thời tay trái hắn cũng vươn tới, đoạt lấy con dao đã lỏng lẻo trong tay Chó Qua Đường, động tác liền mạch lập tức chém xuống. Lưỡi dao trượt nhẹ qua vành tai đối phương để lại một đường máu nhỏ trước khi cắm xuống đất.
"Ô vừa hay." Lâm Thế Nhân điệu cười rét lạnh. "Tao còn đang không biết dùng gì lấy cái của quý của mày. Cảm ơn nhé."
"Cái đệ.."
Lâm Thế Nhân đứng dậy, đồng thời rút dao theo. Đám vệ sĩ khi này mới phản ứng kịp, ba người tiến tới chế ngự Chó Qua Đường, hai người còn lại đứng bên phía Chu Thanh Lam, luôn mồm lo lắng hỏi han.
"Không sao." Lâm Thế Nhân cắt ngang, đưa dao cho người Vệ Sĩ Ân Cần.
Chó Qua Đường nhìn thấy cảnh tượng ấy mới thật sự lâm vào sợ hãi, cả người run lên bần bật.
"Mày.. mày định làm gì?"
"Cái này còn phải hỏi sao?" Lâm Thế Nhân nhún vai.
"Mày.. Mày đang cậy thế hãm hại dân lành!"
"Dân lành cơ đấy." Lâm Thế Nhân cười nhạt. "Cứ coi như đúng đi, rồi sao?" Vừa nói, hắn vừa dùng đầu ra hiệu cho Vệ Sĩ Ân Cần tiến hành công việc.
"A.. đừng!" Chó Qua Đường tức khắc hoảng loạn, giãy giụa không ngừng. "Chị ơi.. em biết lỗi rồi! Chị.."
Một trong ba người vệ sĩ đang khống chế Chó Qua Đường bịt mồm gã lại. Lâm Thế Nhân kế đó cũng ngồi xổm xuống, giơ một ngón tay trước miệng, lời nói cũng rất nhẹ nhàng len qua kẽ môi:
"Làm đi."
"Ngay tại đây." Lâm Thế Nhân dừng lại trong một con ngõ nhỏ vắng người.
Tuy trong truyện chưa từng đề cập đến, nhưng bây giờ Lâm Thế Nhân rốt cuộc cũng có thể khẳng định, qua phản ứng của cha mẹ Chu Thanh Lam cũng như đám vệ sĩ, chỉ dám đứng xa dù mười con mắt đã thể muốn móc ra ném tới gần để hóng chuyện, đời sống tình dục bình thường của tiểu thư phản diện này khá là phong phú.
"Ngay tại đây?" Chó Qua Đường trợn mắt. "Gấp đến vậy ư? Một tháng không gặp, em quả nhiên là một bất ngờ lớn cô bé à."
Lâm Thế Nhân không bình luận, tầm mắt rời từ trên mặt xuống thân dưới của Chó Qua Đường, xoáy vào đó.
Chó Qua Đường theo tầm mắt của Lâm Thế Nhân, vừa hưng phấn vừa lúng túng, tay bắt đầu mò đến mở khóa quần.
"Thèm muốn như vậy.. em muốn dùng miệng?"
Lâm Thế Nhân coi im lặng là vàng, chỉ là mắt vẫn dán tại một chỗ. Người đàn ông coi đó như đồng ý, liếc qua xung quanh, xác định không có người liền tụt luôn quần sooc xuống, sau là quần trong. Ánh nhìn Lâm Thế Nhân biếng nhác chỉ lướt qua con sâu đen sì ấy, chẹp miệng đối mắt với đối phương.
"Niềm tự hào chả đáng để tự hào này mất đi cũng không tiếc lắm đâu nhỉ, chán ghê."
Không đợi người đàn ông phản ứng, Lâm Thế Nhân giơ chân, đạp thẳng vào hạ bộ gã. Chó Qua Đường lập tức co rúm lại, cúi gập người, đau đến không phát được ra âm thanh dù mồm đang há hốc.
Lâm Thế Nhân tiếp tục xoay người, dùng một cú đá ngược đập lên thái dương người đàn ông. Gã tức thì ngã ra đất.
"Năm người, lại đây." Lâm Thế Nhân hô. Mấy người vệ sĩ rõ ràng có vẻ cách rất xa, sau câu này đã nhanh như một cơn gió chạy tới, liền thấy cảnh cô chủ nhà mình đang đứng nhìn xuống người đàn ông bán khỏa thân giãy giụa dưới đất, không khỏi phần nào kinh ngạc.
"Chuyện này.."
"Con DD!" Chó Qua Đường thét lên cắt lời người vệ sĩ, một tay vẫn ôm hạ bộ, tay kia ôm đầu. "Bố mày.."
"Câm mồm!" Lâm Thế Nhân vội ngắt lời gã. "Mày dám kể chuyện gì đã xảy ra, tao liền.."
"Đ*t con mẹ mày, làm như bố mày sợ mày!" Chó Qua Đường gào lên. "Nói cho bọn mày hay, con nhỏ tiểu thư lá ngọc cành vàng của bọn mày, ông đây chơi qua rồi! Danh giá thế nào, cũng chỉ là con điếm dưới thân ông thôi! Không phải giờ nó đang rất huênh hoang sao, một tháng trước còn bị ông đụ không thể phản kháng, khóc lóc xin tha kìa."
".. Thế thôi à?" Lâm Thế Nhân nhếch mày.
Gã đàn ông thấy có gì không đúng.
Lâm Thế Nhân đạp một đạp lên bàn tay gã trên đất, hơi dùng sức giẫm xuống.
"Nghe đi, không phải tao đang cùng mày ôn lại tối hôm đó sao?" Nói rồi, Lâm Thế Nhân hạ thấp người, dùng đầu gối chân kia đè trước ngực gã. "Có điều giọng chú không được câu hồn cho lắm." Lâm Thế Nhân nhấc cánh tay bó bột của mình lên cao, hạ xuống lần hai tại vị trí con sâu của tên này, cảm nhận được cơn xao động trong người gã qua đầu gối.
"Arggg!"
Vài giây sau, bàn tay còn lại của Chó Qua Đường bất ngờ cầm một con dao từ đâu đâm tới. Lâm Thế Nhân theo phản xạ đưa tay phải ra đỡ, con dao không đâm qua được bột thạch cao, sượt lên bắp tay trên của Lâm Thế Nhân.
Mẹ kiếp.
Đầu gối phía trên ngực Chó Qua Đường của Lâm Thế Nhân ấn mạnh một cái, đồng thời tay trái hắn cũng vươn tới, đoạt lấy con dao đã lỏng lẻo trong tay Chó Qua Đường, động tác liền mạch lập tức chém xuống. Lưỡi dao trượt nhẹ qua vành tai đối phương để lại một đường máu nhỏ trước khi cắm xuống đất.
"Ô vừa hay." Lâm Thế Nhân điệu cười rét lạnh. "Tao còn đang không biết dùng gì lấy cái của quý của mày. Cảm ơn nhé."
"Cái đệ.."
Lâm Thế Nhân đứng dậy, đồng thời rút dao theo. Đám vệ sĩ khi này mới phản ứng kịp, ba người tiến tới chế ngự Chó Qua Đường, hai người còn lại đứng bên phía Chu Thanh Lam, luôn mồm lo lắng hỏi han.
"Không sao." Lâm Thế Nhân cắt ngang, đưa dao cho người Vệ Sĩ Ân Cần.
Chó Qua Đường nhìn thấy cảnh tượng ấy mới thật sự lâm vào sợ hãi, cả người run lên bần bật.
"Mày.. mày định làm gì?"
"Cái này còn phải hỏi sao?" Lâm Thế Nhân nhún vai.
"Mày.. Mày đang cậy thế hãm hại dân lành!"
"Dân lành cơ đấy." Lâm Thế Nhân cười nhạt. "Cứ coi như đúng đi, rồi sao?" Vừa nói, hắn vừa dùng đầu ra hiệu cho Vệ Sĩ Ân Cần tiến hành công việc.
"A.. đừng!" Chó Qua Đường tức khắc hoảng loạn, giãy giụa không ngừng. "Chị ơi.. em biết lỗi rồi! Chị.."
Một trong ba người vệ sĩ đang khống chế Chó Qua Đường bịt mồm gã lại. Lâm Thế Nhân kế đó cũng ngồi xổm xuống, giơ một ngón tay trước miệng, lời nói cũng rất nhẹ nhàng len qua kẽ môi:
"Làm đi."
Chỉnh sửa cuối: