5 năm đơn phương - yêu sâu đậm hay chỉ là thích?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Di Dai, 20 Tháng năm 2021.

  1. Di Dai

    Bài viết:
    1
    TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI

    Như tiêu đề trên tôi xin chia sẻ với các bạn về một kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ trong kí ức của tôi. Đó chính là câu chuyện về: "Mối tình 5 năm đơn phương của tôi".

    CHƯƠNG 1 HOÀN CẢNH GẶP GỠ.

    Bước sang năm học lớp 1 tôi và bạn nam đó học cùng lớp. Thật chẳng có gì đáng kể cho đến khi cô giáo chủ nhiệm xếp hai chúng tôi ngồi cạnh nhau. Có lẽ do chúng tôi đều cao nhất nhì lớp và nên cô xếp ngồi gần cuối lớp. Đương nhiên tôi đã không làm quen trước bởi sự xấu hổ lấn chiếm. Và bạn nam ấy cũng vậy. Lúc đầu còn lạ lẫm, ngại ngùng nhưng sau một thời gian tôi phát hiện rằng bạn nam này thật ưu tú. Tôi bị thu hút bởi dáng người cao ráo, khỏe mạnh, có vẻ khá gầy. Đó là khuôn mặt đẹp nhất tôi từng thấy: Trái xoan, góc cạnh bởi xương quái hàm. Làn da trắng với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Trông cậu ta có vẻ là một công tử bột. Đặc biệt là cậu ấy học rất giỏi Toán, trong khi ấy tôi thì ngược lại. Trong thời gian ngắn tôi đã chơi cùng với tất cả các bạn trong lớp. Các bạn chơi với nhau theo từng nhóm. Tôi thì không thân thiết với các bạn nữ cho lắm bởi tính cách mạnh mẽ, cứng rắn từ lời nói đến hành động, tôi không ẻo lả hay làm điệu mà chỉ thích chạy nhảy của tôi hồi ấy, phù hợp chơi với các bạn nam hơn. Bọn con trai chơi trò gì ở đâu là tôi có mặt ở đó. Tuy nhiên tôi chơi thân thiết nhất là một nhóm bạn gồm toàn nam (khoảng 5 người) trong đó có crush của tôi và một mình tôi thân con gái. Mà bọn chúng có coi tôi là con gái đâu chứ. Hầu như cả thầy cô lẫn bạn bè thấy tính tôi chẳng khác nào con trai.

    Cuối cùng cũng làm quen được bạn rồi.

    Tôi sẽ kể theo chương nhé.

    Cảm ơn bạn đọc.
     
    Uất Phong thích bài này.
  2. Di Dai

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 2: TRONG MẮT TÔI CẬU ẤY

    THẬT HOÀN MĨ.

    Hồi ấy, trong giờ toán, tôi không làm được bài điền dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn, dấu bằng nhau vào ô trống. Tôi vò đầu bứt tai mãi mà không làm xong bài, tôi chỉ biết điền đúng dấu bằng nhau thui. Như một phản xạ tự nhiên tôi liền nhẹ nhàng quay sang bên trái thì đã thấy cậu ta làm xong từ lâu, chữ đã khi mực. Vậy mà bài tôi thì gạch xóa. Thế là tôi vội vàng liếc mắt và chép bài trong thầm lặng. Cả giờ học, cậu ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần mà chỉ giữ một trạng thái ngồi im lặng, nghiêm tức nghe giảng, nghiêm túc làm bài. Trái lại tôi thì ngồi nhìn trộm cậu ấy nên tâm trí không thể tập trung nghe giảng. ---) không làm được bài toán.

    Trong mắt tôi cậu ấy thật hoàn mĩ. Cả người luôn gọn gàng từ đầu tóc đến quần áo, khuôn mặt khôi ngô cực kì, toát lên phong thái mạnh mẽ, cứng cỏi mà lạnh lùng ngút trời. Cả một năm học tôi chưa từng thấy cậu ta ăn quà lấy một lần, một chữ chửi tục cũng không nghe thấy. (Giọng cậu đặc biệt rất nhẹ nhàng, đầy ngoan ngoãn). Đánh nhau càng không. Chính bởi tính cách hiền lành, ít nói, thông minh nên bất kì đứa con trai nào cũng thích chơi cùng cậu ấy, kể cả khác lớp (bao gồm cả tôi). Tuy nhiên do quá lạnh lùng và nhát gái nên chẳng đứa con gái nào ưa (trừ tôi). Càng tốt, tôi càng dễ dàng chơi với cậu ấy hơn mà không phải lo lắng..

    Chỉ cần giao tiếp với cậu ấy vài lần và quan sát kĩ tôi nhận thấy rằng cậu ấy chắc chắn có được sự chăm sóc và giáo dục vô cùng tốt từ gia đình.

    Một người con trai ưu tú như vậy đã khiến tôi không kìm lòng mà rung động.

    Tôi phải làm sao để cậu mở lời nói chuyện với tôi?
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  3. Di Dai

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 3: LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG CHÁY.

    Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi vẫn ngây thơ mà không hề hay biết rằng một thứ tình cảm kì lạ bắt đầu le lói. Trong giờ học dường như chúng tôi không có cơ hội nói chuyện với nhau bởi sự quản giáo nghiêm khắc của cô giáo. Còn giờ ra chơi thì ngược, vô cùng thoải mái chơi đùa cùng nhau. Tôi nhớ không rõ lắm, đó có lẽ là khoảng tôi học lớp 1/2/3 (/: Hoặc) vào giờ ra chơi khoảng 15/ 20 phút. Như mọi ngày nhóm chúng tôi lại tổ chức chơi đuổi nhau. Chia làm hai đội: Một đội đuổi và một đội chạy. (Hôm sau thì ngược lại). Tôi nhớ rõ như in hôm ấy tôi và crush cùng một số bạn nam khác được vào đội chạy trốn. Hên ghê.. ^ _ ^. Cảm xúc lúc đó đương nhiên là vô cùng vui thầm trong lòng rồi. 3.. 2.. 1.. bắt đầu chạy.. cả lũ chia nhau ra chạy toán loạn, đứa thì vắt chân lên cổ mà chạy, đứa thì hùng hục gù cổ đuổi. Thật không may tôi nhanh chóng trở thành mục tiêu của bọn chúng, nhóm đuổi chia nhau hành động, toan tính truy đuổi tôi. Chúng tạo thành vòng vây để tóm tôi lại và cuối cùng tôi như một con cá bị mắc lưới không lối thoát. Tôi hết đường chạy rồi.. bọn chúng áp giải tôi về tù. "Ôi dồi ôi.. tao mệt quá, chúng mày nắm áo tạo chặt quá tao không thở nổi nữa rồi" - tôi hồng hộc thở. Bọn chúng mất cảnh giác buông lỏng hơn, huyênh hoang dắt tôi về như kẻ chiến thắng. Nhân cơ hội đó tôi vụt chạy, chúng sững sờ rồi vội đuổi theo. Do chúng rải rác khắp nơi nên tôi bị bắt lần hai. "Hê.. hê, đòi chạy á" - chúng mỉa mai. Lần này chúng thông minh hơn rồi nên tôi nhanh chóng bị giam vào tù- đó là một cái gốc cây bàng to được xây gạch đỏ xung quanh. Buồn thật.. Nếu đồng đội tôi chạy đến đập tay vào tay tôi thì coi như tôi được cứu và tiếp tục được chạy thoát. Tôi đứng chờ.. Nhân lúc bọn lính canh tù chạy ra vây một đồng đội của tôi. Cậu ấy đã nhanh chóng chạy đến cứu tôi. Cậu ấy đã chạy đến, tôi phối hợp chìa tay ra và đón lấy sự giải cứu.. hai chúng tôi nhanh chóng tẩu thoát. Chạy.. chạy thật xa (những thật ra chỉ trong phạm vi sân trường). Chạy một tí tôi chợt nhận ra tay của cậu ấy đang nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Bàn tay cậu to mà mềm thật. Một cảm giác giác ấm áp lạ kì. Lòng tôi chợt đấy lên một thứ cảm xúc kì lạ, kiểu ngại ngại, thích thích. Đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi nắm tay cậu ấy. Một xúc xao xuyến không muốn buông. Rồi hai đứa lại tách nhau ra chạy tiếp. Vừa chạy, miệng tôi không giấu nổi hàm răng, mặt như nở hoa.

    Tôi nằm ngủ trên giường mà không ngừng suy nghĩ về cái nắm tay lúc sáng. Ôi! Giá như hôm nào cũng được nắm bàn tay đó thì thật vui- tôi thầm nghĩ.

    Tôi đã dần thích cậu rồi, liệu cậu có thích tôi không?

    Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

    Càng gần cậu tôi càng yêu mến.

    Không chỉ là yêu mến mà có tình cảm rồi.
     
    Uất Phong thích bài này.
  4. Di Dai

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Tôi đã thích cậu. Còn cậu thì sao?

    Những ngày tháng sau đó tôi vẫn một lòng kiên trì trong âm thầm, lặng lẽ theo đuổi cậu ta. Tôi đã luôn tranh thủ mọi cơ hội để được gặp cậu ấy. Thường ngày cậu ta được bố chở đến trường tiểu học mỗi ngày, rất đúng giờ~6h30p. Tôi nhớ hôm ấy đi học khoảng 6h 25 phút, do nhà gần nên tôi đi bộ đến trường. Sắp đến trường rồi, chỉ cần đi qua một con dốc và sang đường và đi một đoạn nữa thôi là tôi có thể đến trường. Tôi đang chuẩn bị đi lên con dốc quen thuộc thì thấy tiếng động cơ đi ngang qua. A.. đó chính là cậu ấy (người tôi thích)

    Ồ.. hóa ra là cậu ấy được bố chở đi học bằng chiếc xe ga (mà tôi không biết hãng sản xuất). Thấy thế tôi vội vàng chạy thật nhanh đến trường, mặt rạng rỡ như nở hoa. Vội vàng chạy lên lớp tôi hai chúng tôi cùng nhau cất cặp sách vào ngăn bàn. Không khí có chút xấu hổ, ngại ngùng. Sau đó cậu ta đi thật nhanh ra ngoài mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cậu thật lạnh lùng. Tôi cũng thở dài rồi nhẹ nhàng bước ra lan can đứng hít không khí trong lành của buổi sáng sớm, sự yên tĩnh bởi chỉ có một vài bóng dáng của bạn học sinh. Đôi mắt tôi như bản năng tia một vòng quanh aan để tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Thì ra cậu ấy đi dạo vài vòng quanh sân trường. Vẫn cứ thế, tôi luôn cố gắng bắt chuyện cùng cậu ấy nhưng chỉ trong sự vọng tưởng của riêng tôi. Mỗi ngày đến trường tôi đi đúng giờ cậu đi, chơi đúng trò chơi cậu thích. Học tập chăm chỉ, đạt hạng giỏi để được đứng trên bục nhận giấy khen cùng cậu (bởi vì chúng tôi cao ngang nhau nên thường được xếp đứng cùng nhau). Đến trường đôi mắt tôi cũng chỉ dõi theo mình cậu, không ai.. không ai có thể bước vào♡ của tôi được nữa rồi. Nhưng tại sao cậu lại không cảm nhận được tình cảm của tôi chớ? Tôi đã phải lòng cậu mất rồi. Liệu cậu đã từng thích tôi chưa?
     
  5. Di Dai

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Khoảng cách

    Lên lớp 4, nhìn trong gương tôi thấy mình thật đơn điệu mỗi ngày. Vẫn mái tóc dài đuôi ngựa ngang vai ấy, không gì thay đổi cả. Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ tôi đã quyết định cắt tóc ngắn. Nghĩ là làm tôi quyết định nhờ bố tôi: "bố ơi, bố cắt cho con kiểu tóc ngắn đến cằm nhé!". Bố nhìn mặt một lúc định hình kiểu tóc trong đầu rồi bố lấy dụng cụ cắt tóc được đựng trong hôm ngay ngắn mà bố luôn giữ gìn cẩn thận lâu nay. Tôi hít vào rồi thở ra, đầy hồi hộp và mong chờ được nhìn thấy sự thay đổi của mình trong gương. Dưới bàn tay khéo léo của bố, nào là tỉa mỏng tóc bằng kéo răng hở so le, nào tăng đơ, nào kéo cắt tỉa.. Mái tóc dài của tôi dần trở nên gọn gàng khi tóc trên đầu ngày càng nhiều. Hôm sau tôi bước đến lớp trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Ôi.. bạn đây hả, trong bạn thay đổi quá. Bạn cắt tóc ngắn rất hợp với bạn. Trông bạn thật xinh xắn. Nghe được những lời đó tôi rất vui. Nhưng xinh thì sao chứ, xinh gơn thì cậu ấy vẫn không thèm để ý đến tôi. Dần dần xung quanh tôi có rất nhiều bạn gái rủ đi chơi, tôi đồng ý chơi cùng họ ví dụ như đi dạo. Thế là hết rồi, không còn cơ hội rồi, tôi từ bỏ, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi trở nên xa cách với các bạn nam để bước vào thế giới của sự nữ tính, dịu dàng. Từ ấy tôi chỉ chăm lo học hành và bỏ lại sau lưng tình cảm ngây thơ mà tôi từng bao năm vun đắp trong sự cô đơn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...