10 Năm Đơn Phương Tác giả: Uyển Nhi Thể loại: Tự truyện * * * Im lặng chờ đợi hay là im lặng rồi rời xa. Có lúc nào anh đã nghĩ về em, có khi nào bản thân anh cảm thấy lo lắng bồn chồn khi em gặp chuyện. Chúng ta cùng sống chung một thành phố, nhưng sao em thấy khoảng cách của mình ngày càng xa vời, em sợ một ngày anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt em. Có những ngày mệt mỏi, em lại nhớ lúc trước khi chúng ta vẫn còn liên lạc thường xuyên, anh nói là: "Nếu có mệt mỏi thì tìm anh, bờ vai anh luôn chờ đón cô bé nhõng nhẽo như em". Vì vậy trong khoảng thời gian đó, em luôn tìm đến anh, ngày nào cũng biện cớ này nọ để được nghe câu an ủi từ anh. Có những ngày trời mưa, em không thể về nhà vì quên mang dù, lúc đó anh lại gọi điện thoại cho em và hỏi: "Mưa rồi! Em đang đứng ở đâu thế? Anh mang dù cho em rồi này!". Lúc đó em mừng lắm, anh biết tính em hậu đậu quên này nọ, nên anh thường để ý những chuyện đó giúp em, dần dần, em lại càng lệ thuộc vào anh nhiều hơn. Có những lúc em bệnh, nằm liệt giường, anh qua nhà chăm sóc em, mua thuốc cho em. Anh nói: "Em còn nhỏ lắm, cái tật ốm vặt không bỏ được, chắc anh phải dọn qua nhà em ở luôn quá" Có những ngày kiểm tra bài mệt mỏi, phải thức khuya học bài, anh luôn luôn mua sữa cho em tẩm bổ, thứ em ghét nhất là sữa, nhưng anh luôn cố gắng ép em phải uống cho bằng được để có sức khỏe cho việc thi cử. Nhiều lúc em khó chịu đánh vào ngực ảnh, chửi ảnh, nhưng ảnh vẫn không than phiền gì, mà lúc nào cũng nói: "Trẻ con ít thôi! Em sắp 18 rồi đấy". Có những khi anh bận việc cả tuần không nói chuyện với em, lòng em nhớ anh vô cùng. Em sẽ chạy bộ qua nhà anh, ngồi trước cửa nhà anh để đợi anh về. Và rồi đến hôm Chủ Nhật, anh đi công tác về, lúc đó em vừa chạy bộ qua tới nhà anh. Không hiểu sao lúc đó, em thấy khó thở lắm, và rồi, em thấy anh đã nhìn em, anh chạy tới trong vẻ mặt cực kì hốt hoảng và rồi.. Khi tỉnh lại, em thấy anh cười với em, anh ấy nói: "Em à! Em làm anh lo đấy!". Lúc ấy, không nói gì nhiều, em dồn hết sức ôm lấy anh ấy mà khóc lên. Tại sao anh ấy luôn ngọt ngào với em như vậy, tại sao lại có những lúc anh ấy biến mất mà chẳng cho em biết bất cứ thứ gì. Nhưng em cứ tưởng anh ấy sẽ như vậy với em mãi mãi, thật ra em đã lầm. Em còn nhớ hôm ấy là đêm giáng sinh, em đi chơi lễ như thường lệ. Và rồi em đã thấy những chuyện không nên thấy, anh ấy đã nắm tay một người phụ nữ đi trên đường, hai người đúng là một cặp, em đã khóc ngay trong đêm giáng sinh ấy. Lúc về nhà, em thấy anh ấy nhắn tin: "Anh đã tìm được một nửa của đời mình rồi, hôm nay anh đi chơi với cô ấy rất vui, mà em có đi chơi với bạn như thường lệ không?". Em im lặng rồi khóc, em đau lắm, tại sao anh lại ngọt ngào với em, để rồi anh lại nói như vậy. Em im lặng, im lặng rồi im lặng, nhưng anh ấy không có đi tìm em như thường lệ, dường như, em đã mất đi cái gọi là vị trí trong lòng anh ấy rồi. Em đã đơn phương anh được 5 năm, 5 năm em đã được anh ấy quan tâm chăm sóc, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi, hạnh phúc rồi, em nên rời xa anh, rời xa cái thế giới mà anh đang sống. Và em quyết định xin ba mẹ cho em đến một đất nước khác để ở. Ba mẹ em đã đồng ý. Em chuyển sang đất nước khác, nơi đây, không còn bóng dáng của anh, mọi thứ em đều phải tự lập, em cảm thấy khó khăn lắm, nhiều lúc muốn gục ngã, nhưng em lại nhớ đến anh, em nhớ anh lắm, nhưng em đã đổi tất cả mọi thứ rồi, số điện thoại của em đã đổi, nhưng số điện thoại của anh không bao giờ đổi, em vẫn còn nhớ như in những chữ số đó. Mọi thứ về anh, em đều nhớ hết. Cứ như vậy mà 5 năm trôi qua, em đã thành công và quyết định trở về nhà. Ngồi trên máy bay 11 tiếng, em cảm thấy lòng bồn chồn, liệu có khi nào lúc em về con của anh ấy đã được 3, 4 tuổi rồi không? Có khi nào anh đã quên mất một người như em? Liệu anh ấy còn nhớ một đứa con nít như em không? Em còn yêu anh, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ chấm dứt được, lặng lẽ dùng nick facebook khác để theo dõi hoạt động của anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh mỗi tối qua điện thoại, mọi thứ của em dường như đều có hình bóng của anh. Ba mẹ đón em ở sân bay, sau đó đưa em về nhà, ba mẹ em kể nhiều chuyện vui cho em nghe trong suốt 5 năm qua, nhưng em chẳng còn hứng thú đâu mà nghe nữa, lúc đi ngang qua nhà anh, em thấy anh đang đứng trước cổng, anh vẫn vậy, anh không thay đổi, em thật mừng. Ở nhà được 5 ngày, bỗng một hôm ba mẹ bảo: "Hay là con đi ra công viên gần nhà chơi đi, ở nhà miết chán lắm đó, tối nay họ phun nước đẹp lắm đó, tầm 7 giờ con ra đó là được" Em cứ không nghi ngờ gì mà đi thôi, nhưng ở nơi đó không có chỗ nào phun nước được cả, mà anh đang ở đó, trên tay anh ấy là một bó hoa hồng tuyệt đẹp, anh ấy thật đẹp. Em định quay bước đi, nhưng cô gái em gặp năm đó đã kéo em lại, rồi đẩy em tới chỗ anh. Em ngượng chẳng biết nói gì với anh cả, chỉ biết cuối gầm mặt xuống nhìn đôi giày. Anh lên tiếng: "Em à! Anh biết lý do em rời bỏ anh, là anh không nhận ra tình cảm mà anh dành cho em đã vượt qua mức anh em từ lâu rồi! Cô gái thua anh 7 tuổi, thời gian 5 năm xa nhau là khoảng thời gian anh đau khổ nhất, lúc qua nhà tìm em, mặc dù rất thành ý, nhưng ba mẹ em nhất quyết không cho anh bất cứ thông tin gì về em cả. Anh chờ, anh tin em sẽ về, bởi vì, mảnh ghép của cuộc đời anh là em, không ai có thể thay thế được, quen nhau 10 năm đủ rồi, bỏ qua bước yêu đương các kiểu nha em. Mình cưới nhau nhé!" Em gật đầu đồng ý! Thanh xuân của tôi dành cho anh, và được hồi đáp, anh không chỉ là thanh xuân của tôi, mà còn là người tình của tôi, là chồng của tôi, là tất cả mọi thứ, có được anh, là điều may mắn nhất cuộc đời tôi. Dành cả thanh xuân để yêu một người.