Truyện Teen Tình Đơn Phương - Mối Tình Trăm Năm - Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Darien Phạm, 6 Tháng chín 2020.

  1. Darien Phạm

    Bài viết:
    4
    Tình Đơn Phương - Mối Tình Trăm Năm

    Tác giả: Phạm

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện teen​

    Các bạn đã từng thích một người và mãi thích dù người đó và bạn chưa từng trò chuyện với nhau hay rõ hơn là như hai người xa lạ?

    Uyên Vĩ cô nàng ngoan hiền, chăm học, xinh xắn và khá nhút nhát, sinh ra trong gia đình không khá giả ở một vùng quê yên bình. Năm 9 tuổi, một trận lũ lớn phá tan căn nhà, cô và gia đình chuyển lên thị xã sống, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, nó thật đơn giản với một đứa trẻ ngây thơ. Cô quen được nhiều bạn mới, hàng xóm đối diện nhà cũng là nhà họ hàng, nhà có một chị hơn 5 tuổi và một anh hơn cô 2 tuổi tên là Phúc Nam. Tối đến 7 giờ là cô ăn vội chạy sang nhà họ hàng xem phim vì nhà cô không đủ điều kiện mua TV, cô quen với chị họ và thế là ngày nào cô cũng sang nhà chơi, cô lại không quen với người anh họ và chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng cô có cảm giác rất lạ khi thấy anh họ có lần cô ngồi xem phim hai chân bị tê và không thể ngồi dậy cô sợ hãi, lại mít ướt rồi, người anh họ đang làm bài bên cạnh nhìn sang cười, cô thấy vui với nụ cười đó, cũng có chút xấu hổ, sau lần đó cô muốn được gặp anh họ nhiều hơn mỗi lần xem phim cô lại liếc nhìn anh làm bài. Sau đó, cô đi học nội trú, anh cũng đi làm xa nhà, gặp nhau lại càng khó hơn, mỗi lần nghỉ về nhà thấy trên sào đồ có phơi đồ anh, cô vui mừng biết chắc anh về thăm nhà hay cô đã nghe quen tiếng xe anh chạy nên chỉ cần nghe tiếng xe là biết anh về thăm nhà và mỗi lần nghe tiếng xe, dù cô đang làm gì cũng chạy thật nhanh ra cửa xem, dõi theo bóng lưng hình dáng ấy, cảm giác sung sướng, hạnh phúc ngập tràn, có lẽ "cô thích anh mất rồi". Một buổi chiều, anh cùng bạn sang nhà mượn đồ, anh nhìn thấy cô đang chơi búp bê lại cười, có lẽ anh cười vì cô "đã lớn lại chơi búp bê", nhưng cô không xấu hổ mà thấy nụ cười ấy đẹp làm sao, đó là lần thứ hai cô thấy anh cười. Cô bắt đầu biết nhớ và chờ đợi, tìm hiểu về anh, lưu trữ những tấm ảnh của anh, tìm nick face nhưng mãi không thấy cô vẫn kiên trì. Mồng 2 Tết, lần bỏ lỡ cơ hội gặp mặt anh, đó lần đầu tiên anh sang nhà cô nhưng cô bị thủy đậu và không thể ra ngoài với những vết chấm thuốc tím khắp người rất xấu xí. Rồi đến một buổi chiều mùa đông, cô đang ngồi học đứa bạn cùng bàn xem tin tức thấy một vụ đâm người và một người tử vong, ban đầu cô cũng thờ ơ nhưng khi nhìn thấy tên, tuổi cô bắt đầu hoang mang, tên giống nhau là chuyện bình thường nhưng lướt xuống nữa cô thấy tấm ảnh chụp lại nạn nhân dù chụp trong đêm khuya nhưng hình dáng ấy cô chắc chắn, cô đã khóc- giọt nước mắt của sự đau đớn, thất vọng nó giết chết những hi vọng của cô: Tết năm nay cô lại được gặp anh.. và suốt chẳng đường ngồi trên xe buýt về cô đã khóc. Vừa bước xống xe, cô thấy nhà họ hàng đang tổ chức tang sự, một sự sụp đổ, bước vào cửa hỏi không thành lời "Mẹ, anh Nam mất rồi hả?" Và vội bước sang nhà sau bởi cô không còn chịu đựng được nữa, cô chưa từng khóc trước mặt mẹ, cô rửa mặt nhưng sao nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, cả đêm cô khóc khi nghe âm thanh kèn trống, sáng cô đi học đứng trước cửa đón xe nhìn thấy áo quan anh lại không cầm được nước mắt, anh mất ở độ tuổi quá trẻ 20 tuổi. Thời gian trôi qua đến giờ đã hai năm, nhưng cô chưa quên chút gì về anh và chắc chắn rằng tình cảm cô dành cho anh sẽ mãi như trước và hơn thế nữa. Cô cũng đã tìm được nick face anh, cô vẫn thường vào xem ảnh và những dòng cảm xúc dù nó đã là của quá khứa, trên những chuyến xe buýt về nhà cô chưa từng bỏ lỡ cơ hội nhìn về phía mộ anh dù không biết chính xác vị trị, đôi lúc buồn bã, cô đơn, khó khăn cô đều nói một mình như anh đang ngồi cạnh lắng nghe dù trước giờ cô và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng cô tin linh hồn anh vẫn còn chỉ thể xác anh mất đi, có lẽ người khác sẽ nói cô bị điên nhưng cô vẫn thế nó trở thành thói quen. Đối với cô anh chưa bao giờ chết, cô vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của mình nhưng cô không phải là người mù quáng, với cô anh là người duy nhất và đặc biệt, tình cảm cô dành cho anh cũng thật đặc biệt không phải là thích nữa, cũng chẳng phải tình yêu nam nữ, không phải tình anh em, nó như tri kỉ. Không ai biết rằng cô thích anh, cô chưa từng thổ lộ cùng ai, anh thì càng không, cứ âm thầm, kín đáo thích vậy đó và mãi thích!

    Hết​
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...