Một số điểm mình thấy có gì đó sai sai ở đây:
1. NHT nói mình không nhớ lý do mình vì sao đến đây nhưng trước đó lại nói cậu nghe mẹ mình kể người dân trên đảo có đôi mắt xanh biết và đôi tai có thể thấu được nhân quả thế gian. Với lại cậu đã từng có chuyện tình cảm đau lòng đến như vây, nói không hiểu là sẽ không hiểu ư? Lúc đầu truyện vốn định viết ra một NHT vô ưu vô lo nhưng mấy chương sau NHT lại hóa ra một người lòng mang ưu sầu rồi.
2. Tiểu Lê có phải người PTL từng thích không? Nếu như đúng thì tại sao lại đến trước anh vài ngày? Tiểu Lê liệu có nỗi khổ tâm gì không?
*Thắc mắc:
Ở chương 6, NHT bảo cậu muốn tìm ra sự thật về PTL, cái sự thật ấy là nghĩa muốn tìm ra chấp niệm trong lòng anh hay gì?
* * *
Đôi lời cảm nhận của bản thân:
Thử hỏi trên đời này nơi đâu mà lại không có ưu phiền, sầu đau kia chứ? Nói đảo Thiên Đường là nơi vô ưu vô lo của những linh hồn đã chết thì đúng thật là gạt người.
Trong lòng ai cũng phải vướng mắc, có tạp niệm, có mấy ai mà tâm lại có thể bình lặng kia chứ? Nếu nói nơi kia là một nơi vô cùng tốt đẹp thì chẳng qua nó cũng giống như chủ nghĩa cộng sản mà thôi, tuy không đau đớn về thể xác nhưng trong lòng sẽ không đau sao?
Nguyệt Hạ Thiên - một cư dân trên đảo Thiên Đường, năm nay cậu vừa mới tròn mười tám và nhận được một nhiệm vụ nhàn tản là canh giữ đồng hoa Bỉ Ngạn.
Tưởng đâu cậu là một người vô tư lự, tưởng rằng cậu không thấu được những nỗi bi sầu ở thế gian, hết thảy bi hoan li hợp mà cậu biết đều là nghe kể lại, (nhưng ai ngờ đâu là tác giả truyện này lừa người, chương trước viết là NHT không hiểu gì xong chương sau lại viết là NHT là một chiếc chiếu cũ), nhưng đâu ngờ trong lòng NHT cũng có nỗi niềm khó nói. Cậu từng đau khổ, từng bi lụy, nói không hiểu thế sự đều là dối gạt. Cậu từng bị người ta chi phối, bị người ta xem như là trò đùa.
Không ai biết là cậu đã chết đi như thế nào, mà cậu cũng không muốn nhắc đến những tháng ngày cậu đã cố gắng chôn vùi vào sâu trong hồi ức.
Chợt một ngày nào đó, cậu chợt gặp Phong Tử Lam, một người cũng từng vì tình mà lụy như cậu.
PTL là một người rất dễ sa ngã, cam chịu trước số phận, nhẹ dạ khả tin cho nên mới hết lần này đến lần khác bị người ta lợi dụng xong liền vứt bỏ.
Cậu và PTL gặp nhau, tựa như là có hai linh hồn cô đơn nương tựa vào nhau rồi cố gắng mà sưởi ấm cho nhau.
Hạ Thiên khuyên anh nên buông bỏ những nỗi đau giấu chôn trong lòng kia đi, nhưng chính cậu lại không thể buông bỏ được.
Còn Phong Tử Lam, nếu anh đã chết đi trong nỗi tuyệt vọng như thế, có phải anh từng rất hận người kia hay không?
Người kia.. có đáng để anh phải như vậy không?
Anh từng vì em gái mà thôi không nhấc bút vẽ tranh nữa, từ bỏ cả ước mơ đời mình, có lẽ từ đây anh đã không còn tha thiết gì với cuộc sống nữa. Nhưng anh lại một lần nữa hồi sinh khi gặp người kia, đó tưởng chừng là một bước ngoặt của đời anh, nhưng ai ngờ đâu, người kia lại càng khiến anh càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy, không có cách nào dứt ra được.
Khi đến đảo Thiên Đường, con người ta đã chết cả thể xác lẫn linh hồn, anh cũng không hề ngoại lệ.
Anh nói là anh không để ý những chuyện khi trước nữa nhưng mà anh vẫn bị những đóa Bỉ Ngạn kia mị hoặc. Hồi ức càng tươi đẹp sẽ làm cho con người ta càng thêm đau khổ và càng không dứt ra được.
Nếu người kia là Tiểu Lê thật, thì sẽ như thế nào đây? Anh sẽ hững hờ xem như người đó không tồn tại hay là..
Và nếu Tiểu Lê đã chết đi, hơn nữa đã chết trước anh, có phải là cô ấy có nỗi khổ tâm gì không. (Nhưng mà có nỗi khổ tâm gì cũng phải chờ song nam chủ yêu nhau xong rồi mới tính tiếp nhé)
Còn Hạ Thiên, cậu đã vì anh mà xông vào vườn hoa Bỉ Ngạn, lấy an nguy của mình để cầu mong có thể giải trừ chấp niệm. Chấp niệm không còn thì đau khổ cũng không còn, cậu không mong rằng anh sẽ như mình, giữ trong lòng một vết thương để mà không thể nào mà giải thoát được..