Tiểu Thuyết Những Đóa Hồng Còn Làm Xước Tay Em? - Sunf

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Guava, 4 Tháng mười hai 2020.

  1. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 10: Một ngày có cậu vẫn luôn hạnh phúc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người bạn mới, một tình bạn nữa lại bắt đầu nảy nở. Bây giờ sẽ là ba người cùng đi với nhau nhưng sau cùng vào những lúc cả bầu trời tối dần xuống, vẫn chỉ có hai người thật sự làm bạn của nhau mỗi đêm đầy sao, đó là Cảnh Nghi và Tâm Như.

    Có đôi lúc, những cảm xúc của tôi đảo lộn lên hết. Và tất nhiên, tôi biết được vì sao như vậy nhưng vẫn không nhớ nổi.

    Đôi lúc tôi nghĩ Tâm Như và Ngọc Trân đều là những đứa em gái bé bỏng của mình. Tâm Như thì hơi cứng đầu và khó bảo nhưng lại vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Ngọc Trân cũng thế nhưng có phần ngoan ngoãn hơn đối với tôi. Chẳng hiểu sao nhưng nếu đứng với phương diện người khác thì sẽ thấy cô ấy khó bảo, nhưng nếu ở với vị trí của tôi thì cô ấy rất vâng lời và dường như làm mọi thứ vì tôi. Sao lại thế nhỉ?

    Nhưng dù cho có sao đi chăng nữa thì đối với tôi, họ vẫn như gia đình của mình vậy, chỉ là họ có quan tâm đến tôi hay không thôi.

    Lại một ngày sáng đến trường. Mùa thu đang dần kết thúc để nhường chỗ cho mùa đông giá rét. Nhưng đâu đó vẫn có những chiếc lá vàng còn bay theo trên không trung. Từng cơn gió nhẹ nhành lướt qua nhưng như cắt vào da thịt. Chúng lạnh đến mức khó mà tưởng tượng nỗi, chưa đến mà đã lạnh như thế này thì vào mùa không biết sẽ lạnh đến mức nào nữa...

    Một ngày đến trường vẫn như vậy! Vẫn là hai người "em gái" của tôi cùng tôi đến trường. Ngay trước cổng đó là người bạn thân của tôi - Viên Bân đang đứng chờ tôi để cùng vào. Bác bảo vệ vẫn ngồi nhâm nhi ly cafe sáng ấm áp, và còn biết bao nhiêu con người đang ôm đống sách vở thành chồng để kịp học trước khi vào tiết. Cứ lặp lại như thế hằng ngày cũng tốt, nó giúp cho tôi cảm thấy an toàn hơn và cảm thấy hạnh phúc khi thấy ai nấy cũng đều bình thường cả.

    Bỗng...

    Tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu vang lên như muốn phá nát khung cảnh yên ắng buổi sáng tinh mơ này vậy. Cả bốn người chúng tôi liền chạy vào lớp như một cơn gió. Lạnh thật đấy chứ! Chạy ngược chiều gió thổi vào buổi sáng của những ngày cuối thu như thế này làm tôi muốn gục ngã tại chỗ và không đi nữa, nhưng như thế thì coi sao được, kì lắm!

    Thở hồng hộc chạy lên lầu hai của trường để đến lớp chúng tôi. Quả là một buổi sáng khó quên, vừa lạnh lại vừa mệt nữa chứ. Đến trước cửa lớp và ngồi vào bàn, quẳng chiếc cặp qua một bên và hai tay vươn một cái thật lâu. Ôi thật tuyệt vời quá đi mất! Niềm hạnh phúc đó bỗng tan biến khi tôi nhìn thấy người tôi quan tâm đang run lên cầm cập - đó là Tâm Như.

    Tôi nhớ rằng chiếc áo khoác của cô ấy khi nãy vẫn còn trên người, giờ lại biến đi đâu mất. Ngước nhìn sang tìm kiếm hai người còn lại thì tôi đã thấy chiếc áo đó đang trên người của Ngọc Trân. Có vẻ như Tâm Như đã nhường lại chiếc áo ấm của mình cho em gái họ của mình rồi. Cô ấy quả là một người biết quan tâm.

    Nhìn lại Tâm Như, tôi vẫn thấy một người đang cố làm ấm người bằng cách xoa hai bàn tay vào nhau. Chắc cô ấy lạnh lắm! Không chừng chừ, tôi liền cở chiếc áo đang mặc trên người và tiến lại đưa cho cô ấy.

    Ngước lên nhìn thấy một con người quen thuộc. Bất giác cô ấy đẩy chiếc áo lại về phía tôi và bảo:

    - Tớ không lạnh đâu! Cậu cứ mặc đi, kẻo lại ốm mất.

    - Tớ đâu có ý cho cậu mượn, chỉ tại tớ thấy nóng thôi.

    Vừa nói tôi vừa giả vờ vung vẫy chiếc áo đang mặc làm như đang rất nóng nhưng lạnh quá đi mất. Vẫn phải kìm nén lại cơn lạnh vì người bạn thân mà tôi hứa sẽ chăm sóc cậu ấy.

    - Vậy cho tớ mượn hết ngày hôm nay nha! - Cô ấy mỉm cười và với lấy chiếc áo, nhưng có vẻ sự ngượng ngùng đang ngăn cản bàn tay của Tâm Như.

    - Ừm! Khi nào muốn trả tớ cũng được.


    Nói dứt câu, tôi đẩy chiếc áo khoác hiện tại đang ngoài tầm với của cô ấy.

    Có lẽ nó khá rộng so với Tâm Như. Cũng chỉ hơi rộng thôi vì tôi hơn cô ấy chỉ gần một cái đầu và to tướng hơn. Hay tôi quá mập rồi nhỉ? Chắc nên giảm cân thôi.

    Bầu trời bây giờ lúc nào cũng có những cơn gió thổi qua không ngừng. Không biết sau khi tan học, tôi có lết về đến nhà được hay không nữa, hay phải bỏ cuộc trước những cơn gió lạnh này đây.

    Trong mọi tiết học, chẳng hiểu sao tôi lại liếc nhìn Tâm Như không dưới tám lần. Chẳng hiểu sao lại như thế? Ngay cả Viên Bân - cậu bạn thân nhất của tôi, tôi cũng không hề nói chuyện với cậu ấy quá lâu trong một tiết, chỉ từ hai đến ba lần nhưng đa phần là về chủ đề học tập. Phải chăng tôi đã...không! Không thể nào được, có lẽ chỉ quan tâm cô ấy như em gái thôi.

    Một tiết học chán chường sắp kết thúc! Đôi mắt tôi cứ liếc nhìn xung quanh như thể muốn tìm thứ gì mới lạ để có thể nghịch. Tôi giống một đứa trẻ lên ba quá đi mất! Tôi ngồi gục đầu xuống và ngắm nghía cái hộc bàn gỗ. Hình như có thứ gì đó đang ở trong hộc thì phải. Tính tò mò bắt đầu trỗi dậy và buộc Cảnh Nghi tôi phải đưa tay vào trong để lấy ra.

    Thật bất ngờ quá đi mất, đó là một lá thư màu đỏ chói và người nhận là tên tôi. Lá thư này có vẻ khá xinh xắn và khi biết mình là người nhận, tôi cũng đã rõ trong thư gửi thông điệp gì rồi. Nhẹ nhàng nâng niu và gỡ lá thư ra, đó là chất giấy sờn nhưng cứng. Rất nhiều chữ, có lẽ người gửi có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi.

    To be continued.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2020
  2. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 11: Tâm tư, suy nghĩ khôn nguôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Một lá thư chất chứa đầy tình cảm dành cho tôi! Tôi biết cô gái này - một người bạn học cạnh lớp tôi và cũng là hàng xóm của tôi. Cậu ấy khá xinh và học giỏi, lại vâng lời, nói chung cậu ấy là cô gái ai cũng muốn cả. Cảnh Nghi tôi là người may mắn có được tình cảm mà cậu ấy dành tặng, thật bất ngờ!

    Không biết phải nên nói từ gì để nói về người con gái đó. Nếu nói bám đuôi thì nghe có vẻ nặng nề quá! Cậu ấy luôn đi theo tôi để khiến ánh mắt của tôi hướng về cậu ấy. Cậu ấy luôn làm mọi thứ để có được tôi nhưng rất tiếc, người tôi thương không phải cậu ấy.

    Tình cảm mà cậu ấy trao cho tôi có lẽ rất nhiều, nhưng tôi chưa thể nào đón nhận được. Tôi chẳng có tình cảm gì với cậu ấy ngoài việc xem như bạn. Nếu từ chối thì có vẻ cậu ấy sẽ buồn lắm, nhưng nếu cứ để cậu ấy như thế này hoài thì tình cảm có khi còn nặng nề hơn. Thật sự tôi chẳng biết làm cách nào nữa.

    Cảnh Nghi tôi không hề ghét chủ của lá thư này nhưng thật sự không thể yêu được.

    Tôi giấu nhẹm đi lá thư đó, chẳng hiểu sao lại làm thế nữa!
    . Nhưng trong tôi đang tự ép buộc mình phải làm vậy. Có lẽ bản thân tôi đang muốn che giấu nó với ai đó thì phải. Ôi tôi điên mất rồi!

    Tôi im lặng và mang nó về nhà, chưa ai biết sự hiện diện của nó ngoài tôi và người gửi - Hạ Tư Kỳ.

    Cứ nghĩ sẽ không phải đối diện với cô ấy nhưng không! Chúng tôi đã gặp cô ấy trên đường về nhà giữa bầu trời đầy gió lạnh lẽo. Tâm Như và Ngọc Trân thật sự chưa hề biết gì nên có thể cười cười nói nói với người kia được. Còn tôi, chỉ biết đứng từ phía sau đằng xa và né tránh ánh mắt hi vọng cùng với nụ cười hạnh phúc đó trên gương mặt đỏ ửng của Tư Kỳ.

    Cậu ấy rất đáng yêu và dễ thương nhưng tôi lại không có cảm giác gì ngoài tình bạn khi đứng trước cậu ấy. So với một người khác thì...

    Bao nhiêu nổ lực né tránh của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi về nhà an toàn sau bao lần ngượng ngùng khi thấy cậu ấy. Thời tiết này lạnh thật đấy! Nhưng dường như những suy nghĩ trong đầu tôi về lá thư đã lấn át cái lạnh bên ngoài da thịt mất rồi.

    Vừa bước vào phòng, không như mọi khi sẽ nằm ườn ra nệm, tôi liền lao vào bàn học cạnh cửa sổ và nhẹ nhàng lấy bức thư ra. Nó bây giờ còn đẹp hơn nhiều khi tôi xem ở lớp. Một cánh hồng được đặt dưới dòng cuối của lá thư đã khiến nó được cộng thêm một điểm trong mắt tôi về vẻ đẹp, và còn góp phần khiến nó trở nên tinh tế! Có vẻ cô ấy cũng thích loài hoa quyến rũ này thì phải, hoặc Tư Kỳ biết tôi thích và đã làm thế cũng nên.

    Vẫn đang ngồi ngắm nghía và đọc đi đọc lại những dòng chữ được nắn nót trong lá thư. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui vẻ khi có người thích mình như thế, dù đã tự biết rằng mình chẳng có tình cảm gì đối với người này.

    Bỗng...

    Một, hai, ba bước chân đang càng tiến lại gần tôi. Bất giác tôi đứng dậy và kẹp lá thư vào giữa đống chồng sách

    Bộp...

    Bàn tay mịn màng và êm ái đó đang chạm vào tay tôi. Thôi rồi, bị phát hiện là cái chắc...

    Sau khi kể lần thứ ba về vụ lá thư cho cô bạn Tâm Như thì cô ấy mới hiểu. Chả trách tôi xem cậu ấy như em gái, quá ngốc và khó bắt kịp một câu chuyện. Nhưng cũng đáng sợ thật! Cô ấy đã khiến một người như tôi vã cả mồ hôi vào cái thời tiết này. Tốn hơi kể cho cô ấy nữa chứ!

    Tâm Như không tỏ ra vẻ mặt gì cả, bất ngờ, đỏ mặt hay ghen tị. Tất cả đều không! Chỉ đơn thuần là một nụ cười mỉm và bắt sang chuyện khác một cách nhanh nhẹn. Cô ấy cũng hứa sẽ không nói với ai ngoài chuyện này rồi nhưng tôi vẫn cứ thấy lo lo sao ý.

    Sau bao thời gian, Tư Kỳ vẫn thế! Biết tôi chưa có tình cảm gì nhưng vẫn theo đuổi. Tôi chẳng sợ gì ngoài việc khiến cô ấy buồn khi chính cô là người đã vướng vào tơ tình.

    Cảnh Nghi tôi không có anh em ruột nên đôi lúc cũng cảm thấy chán nản và muốn tìm ai đó để tâm sự. Tâm Như và Ngọc Trân, tôi xem như những đứa em gái nhưng có những việc tôi muốn giấu đi để không làm ai phải lo, và khi đó Viên Bân là người lắng nghe tôi.

    Không biết nói sao để kể về con người Viên Bân nữa. Cậu ta như trái ngược hoàn toàn với tôi về tính cách. Chơi đùa và hưởng thụ là những gì cậu ta thích. Nhưng đôi khi bên trong con người đó là bao ước mơ muốn thực hiện theo con đường đó, tiếc là cậu ta không bỏ được thói hư của mình để thành tâm đi theo mơ ước.

    Cậu ta cũng như tôi vậy, thích chơi bóng rổ và hát. Cứ lâu lâu lại ngân nga những ca khúc trong đầu, đến cả những ngày gần thi và cậu ta chưa thuộc một chữ nào, những câu ca đó vẫn luôn phát ra từ miệng cậu.

    Về vụ lá thư đó thì chắc chắn một điều rằng tôi không thể giấu được Viên Bân. Tôi quá dễ đoán và cảm xúc luôn giống như những bài nhạc mà tôi đang nghe. Nếu tôi hát lên một vài câu vui tươi thì chắc rằng tôi đang hạnh phúc điều gì đó và ngược lại. Gương mặt tôi cũng thế, nó không thể che giấu cảm xúc thật đang ẩn bên trong mà cứ lộ ra ngoài khiến ai cũng đoán được rằng tôi đang nghĩ gì.

    Tôi cầm cây guitar và đàn lên vài nốt liền đã không giấu nổi Viên Bân. Cậu ta cứ gặng hỏi và tôi đưa cho cậu xem lá thư đó. Tôi đã bỏ nó vào một cái bìa cứng để khỏi nhăn nheo, có vẻ tôi càng ngày càng quan trọng hóa lá thư này rồi.

    - Cậu sướng thế còn gì nữa! - Cậu ta cười ha hả nói với tôi.

    - Thật sự bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa, tôi không muốn tình cảm dành cho Tư Kỳ như thế này, sau cùng vẫn là bạn thôi. - Giọng tôi thấp xuống cứ như một lời tâm sự.

    - Tôi hiểu rõ cậu mà! Ngay từ khi còn trong lớp tôi đã thấy. Kể cả việc cậu né tránh hay cố tình như không biết sự quan tâm của cậu ấy, tôi cũng biết. Chỉ chờ cậu nói thôi.

    Tôi bị bắt bài nhanh thế ư? Ngay từ những giây đầu tiên thấy lá thư? Chắc tôi phải kĩ tính hơn xíu rồi.

    Đặt cây guitar xuống và im lặng. Bầu không khí bây giờ bỗng nhiên yên ắng lạ thường, như chẳng còn gì để nói nữa vậy.

    - Cậu định làm gì? - Viên Bân hỏi tôi sau khoảng thời gian bỗng chốc yên lặng đó.

    - Tôi không biết nữa nhưng...thôi, bỏ qua đi. Có lẽ tôi sẽ nói thật với cậu ấy.

    Tôi nói cứ như quả quyết vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa thể nào tìm ra được lời giải cho câu hỏi khó này.

    - Tùy cậu, hãy suy nghĩ cho người khác và nghĩ đến hậu quả sau khi ra quyết định đó là được. - Cậu ta khuyên răng tôi cứ như một bậc tiền bối vậy.

    - Tôi biết, cảm ơn cậu.

    Sau một hồi căng thẳng, cậu ta cầm chiếc đàn lên và lên những nốt nhạc thăng trầm. Tôi cũng bắt đà mà hát theo như chưa từng có cuộc nói chuyện đầy sự yên lặng nào vậy.

    To be continued.

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
  3. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 12: Lâu rồi cậu mới tìm đến tôi đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngày sinh nhật năm mười sáu tuổi của tôi cuối cùng cũng đến, tôi vui lắm! Đặc biệt là tôi vẫn giữ được em thêm một năm nữa...

    Tự an hủi bản thân à, thằng ngốc Cảnh Nghi! Ngay cả sinh nhật tôi, cô ấy cũng quên bén và chỉ có gia đình tôi cùng với gia đình cô ấy chúc mừng sinh nhật. Điều tôi muốn vào hôm đó
    chính là câu chúc mừng từ cậu, nhưng có lẽ điều đó đã không thành hiện thực.

    Đêm hôm đó, cậu đang ở đâu, đang làm gì, tôi đều mong cậu về. Còn cậu chẳng nhớ gì đến tôi! Không trách cậu đâu! Chỉ trách bản thân mong chờ một người không tới thôi.

    Biết rằng khi càng ngày trở trên trưởng thành về mặt tuổi tác theo thời gian, ta sẽ không còn những ngày cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc nữa. Nhưng khi vẫn còn thời gian. tôi nhất định sẽ luôn bên cậu để có thể tận hưởng những năm tháng này.

    Cô bạn Hạ Tư Kỳ đấy là người luôn bên cạnh tôi những lúc khó nói chuyện. Chả hiểu sao nhưng bây giờ thời gian cô ấy cạnh tôi còn nhiều hơn cả Tâm Như. Có lẽ tình bạn này dần phai nhạt hay sao?

    Tôi lại cảm thấy có lỗi khi cứ để Tư Kỳ hằng ngày lo lắng cho mình. Biết rằng cô ấy muốn gì ở tôi đấy, nhưng lại không thể nào thực hiện giúp được.

    "Đứa em gái" Ngọc Trân của tôi vẫn luôn như thế! Ngày trước luôn đi theo sau tôi để chờ tôi đi mua trà sữa, bây giờ vẫn thế. Cứ mỗi lần đi ra ngoài mà Ngọc Trân thấy, hỏi đi đâu là y như rằng cô bé sẽ đi theo tôi. Tôi không bao giờ phiền vì có đứa em gái như thế mà trái lại, tôi còn thích thú nữa chứ. Dù là bằng tuổi nhau nhưng tôi vẫn xem như em gái mình. Có khi còn xưng hô như vậy nữa ấy chứ!

    Xung quanh tôi ngày càng có nhiều thứ thay đổi theo thời gian, đến cả tôi bây giờ ngồi ngẫm lại mới nhìn ra được những điều đó.

    Thu đầy gió và lá vàng lại một lần nữa đến đây. Cứ cảm giác vẫn là như thế nhưng sao khác đi nhiều quá, chỉ mới một năm thôi mà!

    Tôi cũng dần nhận ra rằng tình bạn khác giới nữa tôi và Tâm Như càng xa cách. Có lẽ do những lời nói của mọi người xung quanh về chúng tôi quá nhiều và khiến cô ấy khó xử. Cũng đúng thôi! Bản thân cô ấy cũng cảm thấy khó chịu bởi những lời đồn thổi chứ, chỉ có tôi vẫn ngơ ra và cứ nghĩ là bình thường.

    Quá chán nản với cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, tôi nằm lăn ra giường, nghĩ ngợi chuyện này kia, rồi thiếp đi trong bầu không khí yên tĩnh này.

    Bốp...

    Đau điếng sau cú tát của ai đó vào lưng mình. Tôi quay hoắc lại và níu tay người đã làm việc đó theo quán tính. Ban đầu tức giận thật đấy khi có người phá hỏng giấc mơ đẹp của mình, nhưng bây giờ đã hết! Đó chính là Tâm Như. Cô ấy làm gì ở nhà tôi vào ba giờ chiều cơ chứ?

    Giấc mơ của tôi đoán được tương lai hay sao vậy nhỉ? Vừa mơ gặp ai thì giờ đã thấy thật! Bố tôi thường bảo rằng nếu mình ít lần mơ thấy một người nào đó, có nghĩa rằng mình đang dần quên mất người đó. Chẳng lẽ nào tôi quên mất Tâm Như sao? Haha, chắc đó chỉ là giả thôi. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi đây cơ mà!

    Bàn tay ấy vẫn luôn thế! Mềm mại và ấm áp dù thời gian đã đổi thay nhanh chóng cùng với những đóa hồng của cô ấy trong vườn nhà tôi luôn làm xướt nó. Có lẽ đó là do sự nhìn nhận riêng của tôi về nó hay chăng? Nhưng dù sao thì tôi cũng biết rằng bàn tay ấy luôn như thế.

    - Này, này, cậu làm gì thế, Tâm Như? - Giọng tôi như thều thào khi phải mở miệng nói vào giữa thời tiết khô như thế này.

    - Có gì đâu! Qua đây kiếm chút thức ăn đấy mà! - Tâm Như đáp với vẻ mặt như né tránh điều gì đó. Chắc tìm kiếm tôi là điều cô ấy cũng chẳng hề muốn.

    Giọng nói ấy cũng không thay đổi, vẫn trong trẻo và bây giờ đang hiện diện trước mặt tôi. Khá bất ngờ khi cũng lâu rồi cô ấy mới tìm đến tôi, nhưng cũng xen lẫn suy nghĩ thấy bình thường khi biết rằng cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, tìm tôi cũng là chuyện đương nhiên và thông thường. Sao tôi cảm thấy hạnh phúc quá! Khi cô ấy đến tìm tôi sau chừng ấy thời gian, dù cũng không lâu lắm nhưng thật tốt vì điều này.

    - Có thật là kiếm thức ăn không đấy, cậu đâu thường qua đây vì việc này? - Tôi hoài nghi hỏi.

    Đôi mắt tôi nhướng lên không tin và không hài lòng với câu trả lời của người đối diện mình. Vẫn đau lắm đấy chứ? Bất giác đôi mắt tôi muốn nhìn cô ấy thật lâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen ngắn ấy, vài ba sợi tóc nhẹ nhàng bay theo làn hơi nong nóng của ba giờ chiều. Cậu xinh thật! Tới giờ này tớ mới nhận ra.

    Sau một hồi lâu trò chuyện thì tôi mới biết rằng cũng chẳng có gì quan trọng cả. Thật ra, tôi tự an ủi bản thân đấy chứ! Tôi mới là thứ " chẳng quan trọng" đối với cô ấy. Tâm Như chỉ đến đây để làm một việc đó là chăm sóc cho hoa của cô ấy và tôi.

    Ngẫm lại cũng lạ nhỉ? Nói là hoa của tôi và Tâm Như nhưng chỉ có mỗi cậu ấy thường xuyên lo cho chúng. Dù bất cứ việc gì đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn thấy cậu ấy bên khu vườn ít nhất hai lần một ngày. Tâm Như yêu thương và nâng niu chúng như một người mẹ đích thực vậy. Còn tôi cũng chỉ lâu lâu mới quan tâm chúng.

    Cứ mỗi ngày đều như thế, cả bố và mẹ tôi cũng dành cho cậu ấy một chìa khóa riêng để cậu ấy tiện vào vườn và chăm sóc chúng. Có vẻ bố mẹ tôi hết mực tin tưởng cậu ấy đến mức đưa cho cả chìa khóa cổng và làm riêng cho cậu ấy một cái vườn có khóa.

    Không chỉ riêng bố mẹ tin tưởng cậu ấy, còn có tôi nữa. Cậu ấy rất quan trọng với tôi là đằng khác ấy chứ!

    To be continued.

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2020
  4. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 13: Tôi muốn cậu như một bông hướng dương thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm Như kêu tôi dậy và dẫn tôi ra khu vườn sau nhà. Nói thật chứ, điều này là một trong những thứ tôi cho rằng sẽ rất khó xảy ra: tôi và cậu cùng nhau bước ra khu vườn này và cùng một mục đích.

    Từ thời điểm chúng tôi gặp nhau ở đây lần đâu tiên cho đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi! Và chỉ sau hai năm gặp nhau thì trong khoảng thời gian đó, chúng tôi mới cùng nhau ra đây. Cũng từ sau thời điểm đó, chúng tôi đã không còn như thế nữa!

    Không phải là không gặp nhau ở đây nhưng là theo kiểu khác. Tôi giúp mẹ làm vườn thì cô ấy tới chăm sóc hoặc ngược lại. Tâm Như cũng chẳng quan tâm tôi đến đây làm gì cả, cô ấy chỉ chú ý đến những "đứa con" của mình. Cùng nhau ra đây làm tôi nhớ lại những ngày trước quá đi mất.

    Nhưng tôi cũng có ích đấy chứ! Khi không có cậu ấy, hàng rào của khu vườn mang tên do cậu ấy đặt " love rose garden" tôi cũng sửa chữa lại giúp cậu ấy. Thay những tấm gỗ mới và phun sơn lên chúng màu vàng mùa thu mà cô ấy thích. Tôi cũng không có thích gì cô ấy đúng không nhỉ? Chỉ là trách nhiệm của một người cùng tạo ra khu vườn với cô ấy thôi mà.


    Hôm nay, diện trên người cậu ấy là một chiếc đầm trắng vùng mới một chiếc mũ màu vàng nâu đội trên đầu. Vẻ đẹp cùng với sự dễ thương của cô ấy lại được nâng lên nhờ sự kết hợp đơn điệu nhưng hoàn hảo cũng với bộ đồ trên người. Trông cậu xinh thật đấy, Tâm Như.

    Làn gió nhẹ đó lại tiếp tục đi ngang qua chúng tôi, chiếc mũ trên đầu cô ấy và nhưng sợi tóc đen mượt đó như đang khiêu vũ vậy! Chúng cùng nhau đung đưa theo cơn gió trời thu.

    Kéo tay tôi về phía mình, cô ấy liền đưa ánh mắt của tôi hướng về bản thân và nở một nụ cười thật tươi. Có vẻ cô ấy muốn tôi nói điều gì đó!

    Thấy Cảnh Nghi tôi im lặng khá lâu và ngẩn ra chẳng hiểu chuyện gì, đến bây giờ cô ấy mới nói:

    - Cậu thấy thế nào?

    Tôi vẫn còn mơ hồ trước câu hỏi của cậu ấy. Thế nào là thế nào nhỉ? Khu vườn hay là...về cô ấy. Chắc chỉ nói đến khu vườn thôi, tôi nghĩ quá lên làm gì không biết.

    - Đẹp! Nó rất đẹp, khu vườn bây giờ tràn đầy sắc đỏ. - Tôi khen ngợi khu vườn của cô ấy.

    Cô ấy lộ ra vẻ bất ngờ và đôi chút không hài lòng về câu trả lời vô ý của tôi. Cô ấy đang cần gì ở tôi chăng? Hay chỉ là một lời khen đến từ tôi? Khó hiểu quá đi mất.

    - Này, không nhìn thấy gì à! Tớ ấy! Xinh không? - Cô ấy lại lộ ra vẻ mặt cầu xin này rồi, không phải là muốn tôi xem thử, mà là bắt buộc phải khen từ "xinh" với cô ấy.

    Nếu ban đầu nói như này thì tôi đâu có phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Chắc chắn là phải khen cậu ấy xinh rồi, không ai lại chê một người con gái xấu cả. Nhưng tôi thì...có thể nói câu đó với cô ấy, haha!

    - Hừm, không xinh lắm! - Tôi thẳng tính nói.

    Cô ấy tỏ vẻ buồn và hụt hẫng sau khi nghe được lời nhận xét thẳng thừng từ miệng tôi. Nheo mày và như muốn cầu xin tôi nói "rất xinh" vậy.

    - Sao cơ! Chiếc váy không xinh à! - Sự thắc mắc trong cô ấy có lẽ đang càng lúc càng dâng cao hơn.

    - Không! Chiếc váy rất ổn! - Tôi nói.

    - Chứ sao cậu lại bảo không xinh lắm! - Cô ấy như muốn ứa hai dòng lệ nơi khóe mắt vậy. Thiệt tình, đùa thế cũng khóc.

    - Vấn đề là cậu không xinh, haha. - Tôi vẫn cứ tiếp tục đùa cợt trước câu hỏi thật lòng của cậu ấy.

    - Vậy thì tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu!

    Lần này, gương mặt của cô ấy tỏ ra một nỗi buồn thật sự, chắc thất vọng về tôi lắm. Chắc tôi lố quá rồi, đáng lẽ không nên như thế.

    - Cậu biết đấy, Tâm Như! Nếu tớ nói nhiều quá sẽ mất hay, cậu hãy nhìn gương mặt tớ, nó bảo gì thì sẽ đúng đấy! - Tôi kéo cô ấy lại và bảo cô ấy hướng mắt về trán của mình.

    Khoảnh khắc này thật kì cục quá đi mất. Tôi không hề "dị ứng" khi đứng gần các cô gái khác. Nhưng trừ Tâm Như và hai người họ: Tư Kỳ và Ngọc Trân. Chẳng hiểu sao lại như thế nhưng mỗi khi đến gần họ, tôi như nóng ran cả người lên.

    Cô ấy áp trán của mình lên trán Cảnh Nghi tôi một hồi lâu nhưng chẳng có thấy dấu hiệu gì. Không ngờ rằng lại có một con người đã mười sáu tuổi như thế này rồi mà còn tin mấy cái chuyện trẻ con tôi tự làm ra. Buồn cười quá đi mất!

    Sau một hồi lâu khi hai vầng trán của chúng tôi chạm lên nhau, cô ấy mới vội đẩy tôi ra và nói:

    - Cậu lừa tớ à! Có thấy gì đâu! - Tâm Như nói như rất ghét và tức giận tôi.

    Tất nhiên là không có gì rồi. Mấy chuyện đọc suy nghĩ này làm gì có trên đời này, thế mà cậu ấy cũng bị lừa cho được.

    - Không! Cậu không phải áp trán vào như thế. Hãy đưa mắt nhìn vào trán tớ thật lâu ấy.

    Vẫn tiếp tục bị lừa như khi nãy, đến thế này mà cậu ấy còn tin những lời nói dối của tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình được trân trọng từ sự tin tưởng mà cô ấy trao cho tôi.

    Tôi bây giờ chính thức "nóng" cả người lên. Đôi mắt màu nâu đen của cô ấy đang hướng về tôi một cách chăm chú. Chúng xinh xắn, long lanh nhưng lại toát lên vẻ dễ thương và ngây thơ từ Tâm Như. Phải chăng vì cậu đẹp trong mắt tôi nên chúng cũng thế?

    Sau một hồi chằm chằm vào nhau khiến tôi như tắt thở, một tiếng " A" khiến tôi như lấy lại được sức sống, tôi đã nín thở quá lâu rồi! Khoảnh khắc đó im lặng đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim của cả hai.

    - Cậu thấy gì rồi! - Tôi giả vờ như chẳng biết gì.

    - Tớ thấy...thấy...dòng chữ "cậu xinh lắm! " trên góc trái chân mày của cậu. - Cô ấy nói với vẻ thẹn thùng. Chả hiểu sao tôi vừa thấy lạ vừa thấy vui. Lạ vì đã khá lâu mới thấy Tâm Như như thế, vui vì đã mấy năm trôi qua mà cậu ấy vẫn thế.

    Đó hoàng toàn là chiêu trò của một đứa ranh ma như tôi. Trong lúc cô ấy xoay đi tưới cho những đóa hồng, tôi đã vội soi gương để sẵn trong túi và ghi thật nhỏ ba từ "cậu xinh lắm!". Không ngờ rằng nó có hiệu quả luôn đấy! Khi ấy tôi chỉ nghĩ làm cho cậu ấy bớt dỗi nhưng như thế thì thật tốt biết bao.

    Mọi thứ trở lại như xưa rồi! Tôi và cô ấy cùng nhau làm đẹp cho khu vườn hoa hồng cũng như làm mới lại tình bạn của chúng tôi. Cả hai như đang vẽ lại bức tranh đã bị phai màu từ rất lâu vậy! Và giờ nó đã đầy màu sắc trở lại như thời điểm bắt đầu.

    Chăm sóc cho vườn hoa hồng xong, chúng tôi cũng liếc qua những cây hướng dương ở phía sau của mẹ. Mẹ tôi rất khéo chăm sóc và đặc biệt yêu loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời này.


    Tâm Như cùng tôi đến gần đến những cây hướng dương và tưới cho nó. Một màu vàng sáng thật đẹp! Nhưng nó cũng không thể quyến rũ Cảnh Nghi này và cô ấy bằng những đóa hồng được. Một vẻ đẹp cuốn hút đến từ những đóa hồng đỏ thẩm, những cái gai nhọn hoắt nhưng lạnh lùng. Vì thế mà tôi thích chúng! Tâm Như - cô ấy cũng vậy!

    Một hành động khó hiểu đến từ tôi vào ngay lúc này. Tôi nắm chặt bàn tay cô ấy và chỉ ngón tay về hướng những cây hoa hương dương của mẹ:

    - Cậu biết không, Tâm Như! Đôi khi tớ không muốn thấy một vẻ đẹp giống hoa hồng từ cậu đâu, mà chính là loài hướng dương kia. - Tôi nói ra những điều mà đến cả tôi cũng không thể hiểu nổi mình đang nói gì nữa.

    - Ý cậu là sao? - Vẻ thắc mắc ấy lại hiện lên trên gương mặt của cô ấy. Trông cậu thật đáng yêu!

    - Tớ không muốn nói lên điều này đâu vì nói nhiều sẽ thừa khi nói đến vẻ đẹp của cậu. Ý tớ là bản thân tớ thấy cậu như một cô gái lạnh lùng và đầy gai vậy! Cậu xinh như một đóa hồng, nhưng tớ muốn thấy một cô gái dễ thương, hòa đồng và sáng chói với nụ cười như một bông hướng dương!

    - Thời gian đã thay đổi rồi! Tớ không còn đáng yêu như cậu nghĩ đâu! - Cô ấy thẳng thừng nói với tôi.

    - Tớ biết mà, đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, đừng quan tâm!

    Tôi nói xong thì buông tay cậu ấy ra và ngồi xuống đắp đất cho những cây hướng dương. Thật sự đó là điều tôi muốn thấy ở cô ấy! Tôi không muốn phải nhìn thấy một con người lạnh lùng khó bảo và ít nói như cậu ấy chút nào. Có lẽ lời nói của tôi đã không còn giá trị với cô ấy nữa.

    - Nếu...cậu muốn thì hôm nay tớ sẽ thành Tâm Như khi trước, được không? - Tâm Như đặt tay lên vai tôi và lấy chiếc mũ đội lên đầu tôi.

    Chắc cô ấy chỉ muốn thỏa mãn điều mà tôi mong ước. Có phải tôi đã quá ích kỉ khi bắt cô ấy trở thành một con người như vậy. Nhưng cũng tốt, Tâm Như của tôi đã trở lại đây rồi dù chỉ một chiều cũng được. Hãy hứa với tôi, Tâm Như! Cậu đừng trở thành một bông hướng dương úa tàn đấy!

    Sau đó cô ấy bước vào nhà tôi và lấy chiếc đàn từ phòng riêng của tôi cùng với hai chiếc ghế. Tâm Như đặt ghế xuống và đưa tôi cây đàn. Lúc ấy tôi cũng làm xong và tiện tay cầm thứ đồ mà cô ấy đã cho tôi và gẩy nên những nốt nhạc. Điều tôi muốn mỗi ngày được cùng cậu chính là đây này, Tâm Như.


    To be continued.
    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  5. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 14: Thay đổi trong tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau ngày hôm đó cùng với Tâm Như, lòng tôi cứ khó chịu không tả nổi. Sôi sục và mong muốn điều gì đó chính là nỗi lòng của tôi bây giờ. Mỗi lần cô ấy đến bên tôi rồi rời đi, cảm giác này cứ bất chợt trở lại đúng vào lúc đó. Tôi thấp thõm, đứng ngồi không yên và mong muốn một cái gì đó mông lung, không diễn thành lời được.

    Sống giữa lòng thành phố chậc cứng và đông đúc này, nhưng tôi không lúc nào không mơ về một thị trấn nhỏ, như ngày xưa vậy! Tôi luôn mơ ước một cuộc sống giản đơn trên một vùng thảo nguyên xanh mướt. Một đàn gia súc, một thửa ruộng nhỏ cùng với ngôi nhà nho nhỏ kế bên ấm áp đầy tình yêu, cuộc sống bình dị nhưng đầy hạnh phúc! Mỗi chiều cùng nhau nằm trên thảm cỏ xanh mát rượi, mùi cỏ thoang thoảng nơi sóng mũi và nắm tay nhau nhìn lên bầu trời vô tận kia. Tôi mơ ước nó! Cuộc sống cùng một người con gái mà tôi thương. Dù chỉ mười mấy tuổi đầu thôi nhưng tôi không hề háo hức khi sống giữa chốn lao xao này. Nó quá mệt mỏi, bản thân tôi đã cảm nhận được nó từ nhiều người.

    Và mỗi khi nghĩ đến cuộc sống đó, tôi lại nghĩ ngay một người...Nhưng cũng chính tôi đã dập tắt cái suy nghĩ điên rồ đó ngay lập tức và tự nói "không bao giờ có điều đó!". Tôi có lẽ đã chìm đắm trong cái thứ gọi là tình yêu đó, nhưng lại kèm thêm hai chữ "đơn phương" chăng? Cũng tự nhủ mình hãy vứt bỏ ngay cái suy nghĩ nhảm nhí đó khỏi đầu nhưng cuối cùng thì vẫn không thể. Nó như một khối u trong tâm trí tôi, muốn gỡ nó ra cũng không thể được, cách duy nhất để tôi tạm thời quên đi cái "khối u" đó là những khoảnh khắc ở bên cô ấy. Cô ấy như liều thuốc dành cho những thằng nghiện sử dụng, và tôi là thằng nghiện đó! Chỉ có thế, thì những suy nghĩ về một cuộc tình đẹp trong đầu tôi mới biến mất.

    ~ * ~ * ~

    Hôm nay nhà tôi lại ăn tối cùng gia đình Tâm Như và đặc biệt nhất: cô ấy cũng ăn cùng!

    Mẹ tôi và cùng hai mẹ con Tâm Như xuống bếp và tranh nhau làm những món thật ngon cho bữa tối hôm nay. Thật khác biệt! Nếu nhìn như thế này thì cô ấy không khác gì một "goodgirl" chính hiệu, chỉ biết học và phụ giúp bố mẹ, vâng lời răm rắp. Mặc dù đí với việc nấu nướng, Tâm Như xem như đạt chỉ điểm hai thôi, nhưng vẫn cố gắng, có lẽ là vì người mà cô ấy yêu trong tương lai. Nhưng rất tiếc rằng đó chỉ là nhìn từ phía khách quan. Trong gia đình tôi, ai cũng đều biết cô ấy đã thay đổi. Tôi không hề nói Tâm Như không tốt nhưng chỉ là cô ấy đã không còn ngoan ngoãn như trước đây. Nếu muốn nói về cô ấy lúc này thì Tâm Như là một cô gái tốt pha với một chút hư. Có thể nói là vậy! Những gì mà cô ấy đã tiếp xúc đã khiến một Tâm Như vâng lời dễ thương thành ra như thế này. Nhưng đó là điều không thể tránh được. "Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn" là thế, nhưng ra ngoài xã hội thì không dễ gì né tránh những thói hư tật xấu, đến cả tôi còn biết đến những tệ nạn đó cơ mà.

    Giọng nói dễ thương và thánh thót của cô ấy luôn làm mọi người nở nụ cười. Những tiếng cười rôm rả sau những lời nói hài hước của Tâm Như là điều không thể không có mỗi khi cô ấy hiện diện trong những bữa tối. Ôi! Cái cảm giác đó lại ùa về làm tôi xôn xao quá đi mất!

    Hai người đàn ông giữ vai trò quan trọng nhất của hai gia đình đã ngồi ở bàn ăn từ trước. Họ cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu do bố tôi khoe "quý lắm mới đem ra" và một ít thức ăn đã chín trước. Hôm nay, cả hai người họ đem những công việc cứng ngắt thường ngày qua một bên, cùng nhau ôn lại những thăng trầm mà cả hai đã trải qua cùng nhau trong cuộc sống. Cứ kể, kể mãi không hết, họ không thể kể hết bởi họ đã trải qua quá nhiều khó khăn trong cuộc sống để có ngày hôm nay.

    Bữa ăn trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cùng Tâm Như dọn hết đống bát đũa và tạm biệt nhau. Tôi lên phòng còn cô ấy về nhà trước. Ngày hôm nay thật nhiều điều thú vị nhỉ? Đặc biệt là bữa tối này! Tôi cứ liên tục nhìn cô ấy như không rời mắt, và bản thân Cảnh Nghi này cũng cảm nhận được rằng Tâm Như cũng đã liếc nhìn tôi. Có thể chỉ là nhìn với vẻ ngạc nhiên "sao cứ nhìn mình hoài thế nhỉ?" nhưng tôi lại sung sướng khi biết được khoảnh khắc người mình thương đang nhìn mình!

    Khoan đã! "Người mình thương"? Tôi đã lỡ thương đứa "em gái" của mình sao? Sao tất cả mọi cảm xúc của tôi loạn cả lên như thế này. Tôi nên xem Tâm Như như một người bạn, người mình yêu hay là đứa em gái bé bỏng? Đến cả bản thân mình tôi còn không hiểu nổi nữa thì còn làm được gì chứ!

    Chiếc bàn học của tôi bây giờ đã được dời qua góc phòng, đó là ngụ ý của tôi, nơi đó khiến tôi có cảm giác ấm áp hơn là nhìn khung cành bên ngoài qua ô kính cửa sổ.

    Nhấc nhẹ nhàng chiếc ghế ra và ngồi xuống, điều giúp tôi có thể giữ bình tĩnh được thứ cảm xúc lẫn lỗn trong người này đó chính là tiếp tục mơ. Đúng vậy! Tiếp tục mơ về cuộc sống bình dị nơi thảo nguyên. Tôi cầm bảng vẽ và phác họa những thứ tôi mong muốn đầu tiên. Sau sưa vẽ và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Thích thật! Chỉ có thế này tôi mới tin vào được cuộc sống bây giờ còn nơi bình dị kia.

    - Suy nghĩ gì đấy con trai? - Một giọng nói uy lực đến từ sau lưng tôi.

    Bố ngồi xuống chiếc giường cạnh bên bàn học của tôi. Có cảm giác như bố đang muốn nói điều gì đó với tôi, thật sợ trước bố nhưng cũng hạnh phúc. Hai bố con cũng đã khá lâu chưa có cuộc trò chuyện nào với nhau riêng tư.

    - Không! Con chỉ đang vẽ linh tinh vài thứ, bố đừng bận tâm! - Tôi nói với vẻ giấu diếm khó tả.

    Tại sao lại phải giấu diếm cơ chứ? Dù gì đây cũng chỉ là suy nghĩ của một thằng ất ơ chưa mười tám, bố cũng chả quan tâm. Nhưng tôi lai muốn giấu nhẹm nó đi không cho ai biết.

    - Bố biết con đang nghĩ gì! Có lẽ nếu nói nhiều sẽ làm con suy nghĩ quá nhiều thứ nhưng bố vẫn muốn giải thích cho con nghe! - Giọng bố nhẹ nhàng và trầm xuống dần theo từng từ.

    - Sao ạ? - Tôi thắc mắc hỏi bố.

    - Mơ về một cuộc sống yên bình, thật tốt, con đã trưởng thành! Bố cũng đã từng ước mơ về nó như con bây giờ nhưng không thành, bởi có quá nhiều thứ cần giải quyết! Tình yêu nó sẽ xuất phát từ con tim đấy Cảnh Nghi, con biết điều đó chứ? - Bố hỏi tôi, vẫn cái giọng nhẹ nhàng mà đầy yêu thương đó.

    - Vâng, con hiểu? - Tôi đáp lại câu hỏi của bố một cách ngọt ngào như để đáp lại tình yêu của bố.

    - Bây giờ con cũng chỉ mười sáu tuổi, quãng đường đời còn dài lắm con ạ! Yêu đương có lẽ không tốt cho con hiện tại, nhưng con đã vướng phải nó, bố không ngăn được. Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp nhất của một đời người con ạ! Hãy lấy nó làm động lực để con thành công. Bố chỉ nói vậy thôi, con hiểu được bao phần đó là việc của con.

    Căn phòng bỗng chốc yên lặng, chỉ nghe tiếng máy lạnh năm ba phút lại rè rè lên mấy tiếng. Tôi thật sự chẳng hiểu được gì từ bố! Có lẽ do tôi chưa thấm được những lười khuyên dạy của ông hoặc do tôi không muốn hiểu.

    Bố đứng thoắt dậy và đặt bàn tay mạnh mẽ đó lên vai tôi. Bố ngậm ngùi nói:

    - Có thể con sẽ không thích điều này!

    - Dạ? - Trong đầu tôi lại đặt ra hàng trăm câu hỏi "vì sao tôi không thích" và "nó là điều gì".

    - Con cứ yêu đi, tình yêu đẹp lắm! Nhưng chắc chắn người đầu tiên con yêu sẽ không thể nào có được! Xin lỗi vì nói điều này.

    Bố xoay người bước đi và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nơi đây chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi buộc phải xem xét lại những câu nói của ông, để...không phải hối hận.

    To be continued.
    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2021
  6. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 15: Người tôi mãi yêu là cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Bố bước ra nhưng tôi không hề ngoảnh mặt lại để nhìn ông lần nữa, tôi ung dung đưa ngòi chì lên mảnh giấy trắng và "thêu" lên bức tranh một đồng cỏ. Vùng trời rộng lớn và thảo nguyên trải dài vô tận, đầu của những ngọn cỏ lắc lư theo từng điệu nhạc mà gió mang theo. Thật hạnh phúc biết bao khi được sống như thế, chẳng bận tâm gì đến cuộc sống chạy đua và giẫm đạp lên nhau.

    Cạch...két...

    Tiếng cửa phòng tôi lại được đẩy vô như lúc bố vào. Cứ tưởng sẽ bị bố "trách mắng" bằng những lười yêu thương đó thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt cây bút tôi đang cầm trên tay. Khi đó tôi biết không ai khác ngoài em...

    Chắc chắn những gì tôi đoán đều đúng, nhất là về Tâm Như! Tôi không thể nào sai được, bởi Cảnh Nghi này có thể cảm nhận được hơi ấm từ trái tim lạnh lẽo, vô cảm của em.

    Đôi tay còn lại nhẹ nhàng lướt trên bờ vai của tôi và nắm lấy bàn tay kia của tôi. Thật ấm áp! Đến khi nào tôi mới có được nó nữa nên hãy im lặng mà tận hưởng thôi!

    Hai đôi tay lòng vào nhau và siết thật chặt. Thích thú thật! Mình yêu cảm giác này!

    Gương mặt Tâm Như càng lúc càng áp sát vào tôi, mái tóc đen đó lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tôi cũng yêu cả hương thơm này nữa, khiến tôi...thật dễ chịu.

    Như chìm vào mê hồn trận do cô ấy gây ra, tôi tê liệt mọi thứ. Điều tôi muốn nhất và lúc này là được hưởng thụ cảm giác ấy thật lâu, thật dài lâu.

    Một bàn tay của cô ấy buông ra và dần xa bàn tay lạnh lẽo của tôi, muốn níu lại lắm nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản tôi.

    Bốp...

    Á! Đau thật đấy! Một cái tát thật mạnh lên trán khiến cơ thể tôi thoát khỏi "ma trận" của cô ấy và trở lại thực tại. Bỗng chốc những cảm giác lạnh lẽo lại ùa về, từ thể xác lẫn cảm xúc của bản thân. Cô ấy như làn gió và ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim mùa đông của tôi, nhưng rồi vụt qua, để lại sự lạnh lẽo còn sót lại ngày càng lớn dần.

    Mặc dù cô ấy là con người lạnh lùng từ tính cách cho đến cách hành xử. Nhưng đối với tôi, Tâm Như ấm áp lắm! Nhìn thấy cô ấy, tôi như có thể tự xóa tan mọi u phiền mà cuộc sống mang lại và tiếp tục cuộc chạy đua để sống.

    Dẫu thế nhưng tôi biết cô ấy lạnh lẽo lắm! Gia đình là thứ mà cô ấy không có được! Bác Vũ bây giờ đã có một cậu con trai kháu khỉnh và tất cả mọi sự chú ý của hai người bố mẹ đều dành cho đứa em đấy. Tiền, tiền và tiền! Tất cả những thứ đó đều do bác Vũ cung cấp cho Tâm Như, nhưng duy nhất một thứ không được, là tình yêu dành cho cô con gái! Đã sống trong cái buốt lạnh của những người thân trong gia đình từ lâu nên có vẻ cô ấy cũng đã bắt đầu hài lòng với "cuộc sống mới" này.

    Mỗi ngày đưa cho tiền rồi tự tung tự cấp. Họ như không muốn quan tâm đến Tâm Như dù chỉ một chút. Tất cả những phiền hà đều trút hết lên đầu cô ấy khi đứa trẻ kia bật khóc mỗi ngày. Họ biết họ sai nhưng vẫn cứ tiếp tục làm sai trong khi đã nhìn nhận ra nó.

    Chỉ là một đứa còn chưa nuôi nổi gia đình. Vì thế tôi biết rằng mình không có lí do gì để trách móc và phê phán gia đình bác Vũ. Họ rất giỏi! Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng có lẽ họ không giỏi cân bằng tình yêu thương dành cho các đứa con của mình.

    - Đang suy nghĩ gì đấy đồ ngốc! - Tâm Như nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai tôi.

    - Cậu bảo ai đồ ngốc hả, con lợn di động kia! - Tôi gào lên nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

    - Con lợn di động? Muốn chết à! - Cô ấy dọa trong khi lấy cái kéo kè lên cổ tôi.

    - Haha, xem nào! À mà làm gì ở phòng tôi đấy! Khi nãy còn làm trò mèo gì nữa đấy! - Tôi thắc mắc hỏi.

    Thắc mắc vậy chứ tôi biết cô ấy đang muốn tìm cái gì mà. Dĩ nhiên là thằng Cảnh Nghi này đây chứ ai! Mà đúng không nhỉ?

    - Qua chơi thôi, tôi tưởng cậu thích thú với trò mèo của tôi chứ? - Tâm Như nhướn nhướn cặp mắt dài sắc bén của mình. Đúng thật! Tôi không thể giấu được cảm xúc của mình.

    - Cậu làm tôi phát gớm đấy chứ! Thứ điên rồ! - Tôi quay đi chổ khác để che đậy gương mặt như bị đâm trúng tim đen của mình.

    - Vậy sao...Cậu đang làm gì thế! - Gương mặt ngây ngô trong con người lạnh lùng đó lại hiện lên.

    - Mơ thôi! Một cuộc sống đơn giản trên thảo nguyên cùng một người tôi mãi yêu. - Tôi nói.

    "Một người tôi mãi yêu". Chắc chắn là thế rồi! Tôi mãi yêu em đấy, nhưng em có hiểu được và đáp trả thứ tình cảm nhỏ bé này của tôi hay không thì...vẫn chưa biết.

    - Mơ đẹp đấy! Người mà cậu yêu à! Hạnh phúc quá nhỉ! Có phải tôi không, haha? - Cô ấy cười ha hả với câu nói đùa của mình.

    Lại bị đâm trúng trái tim này rồi! Em đúng đấy nhưng đó chỉ là lời nói đùa hay điều gì em muốn gửi gắm đến tôi. Thật hạnh phúc khi nghe em hỏi thế, dù chỉ là lời nói đùa, tôi vẫn sẽ trả lời thật với con tim của mình.

    - Cậu đúng đấy, "người tôi mãi yêu"...là cậu đấy!

    To be continued.

     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  7. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 16: Mất vì chẳng hiểu được người mình thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Đã được năm phút kể từ sau khi tôi nói ra lời thật lòng của mình. Cả bản thân chính mình đây, tôi còn chẳng biết vì sao mình lại nói ra câu đó và dũng cảm nói ra nó. Gương mặt Tâm Như trở nên ngạc nhiên và sững sờ sau lời yêu của tôi.

    Biết rằng cô ấy đã vô cảm với mọi loại cảm xúc mà người khác dành cho mình. Nhưng đâu đó trong cơ thể người con gái tôi thầm yêu, vẫn cần được sưởi ấm bằng tình yêu, đặc biệt là nơi con tim.

    Tâm Như đã tự tạo cho riêng trái tim mình một căn phòng kín để nhốt tất cả những cảm xúc của mình vào trong đó. Còn tôi, là con người khát khao được mở căn phòng đó. Để có thể dùng thứ tình cảm nhỏ bé của mình làm tan đi lớp băng dày đang bao phủ con tim ấy.

    Những tiếng rè rè của máy điều hòa vẫn cứ phát ra liên tục. Tâm Như quay đi, lấy chiếc ghế được đặt gần cửa, mang lại gần và đặt ngồi chậm rãi bên cạnh tôi. Con tim tôi như nổ tung bởi hành động ấy của Tâm Như. Tôi sợ khi tiếp xúc quá gần người tôi quan tâm. Nhưng vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh để còn đối diện với cô ấy sau lời thú nhận của bản thân.

    - Haha! Cậu đùa đúng không Cảnh Nghi! Chỉ đùa là giỏi, chẳng được tích sự gì! À mà nói luôn nha, chỉ cậu mới biết, tôi đang hẹn hò cùng anh Tiểu Dương lớp trên đấy - Tâm Như thì thầm vào tai tôi.

    Nghe như sét đánh ngang tai, tôi lặng im rồi bất giác run run vì đau đớn. Không phải đau đớn tầm thường ở thể xác mà ở một nơi sâu thẳm, chưa đầy tình yêu dành cho Tâm Như mà tôi giữ kín bấy lâu nay. Con tim! Chính là nó, giờ đây có lẽ đã vỡ rồi!

    Tiểu Dương - một con người giỏi thể thao, học giỏi và gương mặt khá điển trai. Tôi cũng có mọi thứ như anh ta, nhưng người trai đó đã thắng tôi, lấy được sự yêu thương của Tâm Như về phía mình.

    Từ nãy đến giờ, cô ấy chỉ nghĩ đó là đùa ư? Vậy mà tôi còn nghĩ sẽ có cơ hội nói ra tất cả những tâm tư và suy nghĩ của mình dành cho cô ấy. Nhưng thôi! Anh trai vẫn là anh trai, mãi không thể thay đổi được! Đành đứng cạnh bên tiếp tục chăm sóc cho cô ấy với cương vị là người anh. Tâm Như đã lạnh lùng vô cảm khi nghĩ tình cảm của tôi chỉ là đùa. Thì dừng lại tại đây thôi! Nói ra cũng chẳng thêm được gì.

    Ừ biết rằng là Tâm Như không còn như trước nữa, đã thay đổi không ít trong suốt thời gian qua. Nhưng cho đến hiên tại, ngay ở chính căn phòng này, bản thân Cảnh Nghi đang ngồi ở đây vẫn chưa thể nào tin và nhận ra nổi Tâm Như ngày xưa trong một con người lạnh lùng như thế. Suốt bao năm qua, hai đứa đã vô tình "quên" mất nhau. Vậy mà cuộc sống đã thay đổi cậu thành một con người hoàn toàn khác. Thật buồn nhưng đó cũng là lỗi của chính tôi vì hứa mà không làm được. Tình yêu của tôi bị xem như trò đùa cũng đáng.

    Có lẽ tôi đã quá hi vọng!

    Tôi ngu lắm nhỉ? Hi vọng nhiều làm gì, để rồi bị dập tắt hi vọng bấy nhiêu. Tôi yêu em! Nhưng có vẻ em không biết, em không muốn biết vì nghĩ rằng không cần biết. Haha! Chỉ có kẻ điên mới tin trong em hiện tại có sự hiện diện của tình yêu.

    Bao nhiêu niềm tin và hi vọng tôi dành cho cô ấy bấy lâu qua có lẽ chỉ là thứ cảm xúc của một con tim ngu muội, u mê trong tình yêu vô nghĩa. Thực sự thì chẳng có một lời đáp trả nào từ em.

    - Đùa đấy thôi! Tôi làm thế để xem cậu phản ứng như thế nào thôi! Cũng đến tuổi có người yêu rồi mà thấy ế quá, chứ con lợn di động ai mà thèm, chỉ có ông Tiểu Dương đó là mê. - Tôi cười trừ để che đi "nước mắt" trong lòng.

    Cười để che giấu chứ đau lắm đấy!

    - Tưởng thiệt! Cái đó mà thật thì không biết phải xử lí sao luôn đó. - Tâm Như lại cười cười để cho qua.

    Giờ thì hiểu rồi! Cần gì mơ mộng nữa, người ta có người thương, mơ thì cũng như kẻ đến sau, cố chấp và nhận đắng cay.

    - Cậu thấy sao về tôi, Cảnh Nghi? - Giọng Tâm Như nhỏ nhẹ lại và trầm tư hơn.

    Cô ấy mắc gì phải thể hiện thái độ như thế chứ? Người buồn lúc này không phải là cô ấy mà là tôi, cớ sao lại như thế?

    - Cậu à! Dễ tính, tốt bụng, hơi bướng và láo lếu thôi, nói chung vẫn rất tốt. - Tôi vừa nói vừa ra vẻ cười để mọi chuyện qua đi mà không còn thể nhớ lại.

    Im lặng một hồi lâu, xong Tâm Như lại ngẩn đầu lên mà cười gượng và nói:

    - Thật à! Đôi khi tôi thấy bản thân lại không tốt và không phù hợp để yêu anh ấy. Người đó quá tốt còn tôi vẫn chưa bằng.

    Em sai rồi! Tôi biết em là người tuyệt vời nhất! Nếu ai đó cần, em sẽ ở bên họ mà không rời xa. Tình yêu là thế, ai cũng nghĩ rằng người còn lại quá tốt với mình, còn bản thân thì chưa đủ, vì thế mà cả hai mới cùng nhau cố gắng để vun đắp hạnh phúc của mình.

    - Chỉ tại Tâm Như nghĩ nhiều quá thôi. Dù Như vẫn chưa đủ tốt, nếu anh đó yêu cậu thật lòng thì vẫn chấp nhận cậu thôi, không sao đâu, đừng nghĩ quá nhiều. - Tôi tư vẫn cho người mình yêu thầm với kẻ đến trước. Vẫn nói như rằng mình vẫn ổn nhưng thật ra lại là người cần ai đó thật sự hiểu để an ủi.


    Mọi suy nghĩ bây giờ của cô ấy vẫn hướng về anh chàng kia. Vậy là tôi chẳng quan trọng gì với cô ấy! Mình đâu có phải là gì quá quan trọng để người ta luôn hướng về mình, sau cùng vẫn là bạn bè của nhau. Có lẽ tôi quan trọng hóa bản thân mình, nhưng trong mắt Tâm Như, tôi cũng chỉ là tầm thường.

    Đúng vậy thật! Quen biết và thầm thương cô ấy từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa biết gì về người tôi thương đó. Tôi quá ngốc để hiểu được em hay ông Trời muốn tôi không bao giờ có thể hiểu được. Điều khi nãy bố vừa nói với tôi, có lẽ nó đúng đấy chứ! "Chắc chắn người đầu tiên con yêu sẽ không thể nào có được". Tôi không có được Tâm Như bởi vì tôi chẳng hiểu được người mà tôi thương.

    - Để tôi một mình lúc này được không? Tôi cần suy nghĩ vài điều ngay bây giờ. - Tôi nói nhỏ nhẹ với Tâm Như.

    - Sao lại suy nghĩ rồi, cười lên, mặc áo vào rồi đi chơi thôi! - Tâm Như đứng lên, vương vai một cái rồi cười và nắm lấy bàn tay tôi.

    - Thôi không đi đâu, thật sự tôi đang cần suy nghĩ chút. - Tôi vẫn khăng khăng ở một mình và kéo tay về hướng mình.

    Nhưng Tâm Như cứ cố chấp và nghĩ rằng tôi chỉ đang suy nghĩ gì đó đơn giản thôi. Thực ra thứ tôi suy nghĩ lại là em, em nào biết được cảm xúc khi muốn nói ra lời yêu lại biết được tin người đó đã say đắm trong tình yêu với một người khác. Thật sự đau lắm nhưng sao níu em lại!

    - Cậu nói xong rồi chứ! Để tôi yên!

    To be continued.

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2021
  8. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 17: Gửi lời xin lỗi muộn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm trôi qua rồi nhưng tâm trí tôi vẫn bị bám lấy bởi khoảnh khắc ấy - giây phút mà tôi bối rối trong suy nghĩ để rồi phải lớn giọng với Tâm Như.

    Từ lúc đó đến giờ cũng được một tuần, chúng tôi cũng chưa ai mở miệng nói câu nào với nhau! Tôi muốn lắm nhưng cứ lưỡng lự, nghĩ tới nghĩ lui, bận xong lại quên và thế từng ngày, từng ngày trôi qua cho đến hiện tại. Cô ấy vẫn cứ cười nói với tất cả mọi người, chỉ riêng tôi thì không. Cảnh Nghi tôi cũng né tránh và thậm chí không nhìn mặt cô ấy. Bản thân tôi tự ý thức được là mình sai nhưng chẳng biết làm gì. Nghe thì có vẻ việc này đơn giản, chỉ lỡ lớn tiếng rồi xin lỗi là qua chuyện nhưng đối với tôi vẫn cảm thấy có gì đó vướng vướng. Chẳng ai nói thương mà lại quát vào mặt người mình đó cả.

    Ngồi ở góc lớp, tôi cứ đăm chiêu nhìn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh mà suy nghĩ tại sao lại không dám cơ chứ, chỉ xin lỗi thôi mà? Với lại Tâm Như là người con gái hiểu chuyện và biết lắng nghe. Có thể cô ấy vẫn chưa biết vì sao người đó nổi nóng nhưng vẫn biết rằng có chuyện gì đó mới như vậy, vì thế mà Tâm Như chưa từng trách ai đó vì đã khó chịu với cô.

    Nhưng chắc gì cô ấy đã để ý, bây giờ đây bên cạnh cô đã có người mình yêu cùng nhau đi chơi sau mỗi lần tan học. Chỉ có tôi để ý quá nhiều chứ đối với cô ấy, có lẽ việc đó cũng chỉ là một chuyện tầm thường không cần để ý.

    Nhưng dù sao, dù cho cô ấy không quan tâm thì một lời xin lỗi chân thành cho việc mình đã gây ra vẫn tốt hơn là sự im lặng.

    Chẳng hiểu vì lí do gì, khi vừa tam trường tôi lại hớn hở bước vào siêu thị và mua nguyên liệu cho việc làm bánh, tôi tính rằng sẽ làm cho Tâm Như một chiếc bánh có hương vị bạc hà và việt quốc mà cô ấy yêu thích. Cứ thế, tôi lay hoay trong bếp cả buổi chiều cho việc ra đời một chiếc bánh xin lỗi thật ngon. May mắn rằng bố mẹ tôi hiện không có nhà, cứ thế tôi làm những việc mình thích, vừa phá vừa làm.

    Cứ làm được vài ba phút tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ về việc cảm xúc của cô ấy ra sao, sẽ chấp nhận lời xin lỗi hay lại giận dỗi. Rồi đến việc tôi và cô ấy cùng ăn, vừa ăn vừa cười nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Biết bao nhiêu từ "hay" trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu kết cục, rồi còn có cả việc cô ấy bị bỏ rơi và tôi cạnh bên, như thế sẽ tạo ra tình cảm. Những điều điên rồ tôi nghĩ ra mà chính bản thân cũng không thể ngờ, nhưng sau cùng vẫn là suy nghĩ.

    Bay bổng trong những tưởng tượng của chính mình thì bất giác tôi lại có dự cảm rằng mình đã quên thứ gì đó quan trọng. Lúc nào cũng thế, tôi thường hay lo lắng khi thiếu một thứ gì đó quan trọng cho việc hiện tại, nhưng chẳng bao giờ nhớ được đó là gì cả.

    Vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại suy nghĩ hổi lâu. Như một đứa trẻ mừng rỡ khi được cho quà bánh, tôi vui không tả nổi khi nhận ra mình đã quên cái gì. Bởi nếu không có nó thì mọi thứ gần như vô nghĩa. Đó là một bó hồng! Đúng thế, tôi sẽ đi lấy những loại hồng mà cô ấy thích, hoa hồng bạch cổ, hoa hồng trắng Shizuku Rose, Blue sky rose. Tất cả đều lấy từ trong vườn, từ giống hoa truyền thống đến giống hoa ngoại. Bố mẹ của chúng tôi đã đầu tư cho cả hai không ít và vườn hoa sau nhà là thành quả mà mọi người đều mong muốn.

    Một cái bánh kem ngon lành đã hoàn thành, tôi bỏ nó vào tủ lạnh và dọn những gì mình phá, mất hơn nửa giờ để dọn xong nhưng cũng xứng đáng vì may mắn nó không bị hỏng và phần kem phải nói là khó ai cưỡng nỗi, tôi nghĩ vậy.

    Chuẩn bị sạch sẽ và đầy đủ mọi thứ, một bó hoa mười hai bông và một cái bánh kem đầy công sức. Tôi tự tin bước qua nhà Tâm Như nói lời xin lỗi.

    Nhưng vừa đến cổng, tôi đã thấy bóng dáng ai đó đứng trước cổng và định ấn chuông. Không nhìn lầm bất kì ai, đó là cô ấy! Cái dáng vẻ thả mái tóc xuống và cứ lắc lư cơ thể không sai đi đâu được. Có vẻ cô ấy cũng đã muốn bắt chuyện với tôi. Dù gì cũng là bạn thời thơ ấu, quấn lấy nhau không rời, giờ lại im lặng với nhau thì không thể tránh ánh mắt và những câu hỏi của mọi người được.

    Cạch..

    - Ủa, đứng đó làm gì, mời tôi đi qua nhà cậu đi. - Tôi cười và nói đùa.

    - Ơ, tưởng Cảnh Nghi đi đâu chứ, thấy có hoa và cầm theo cái gì đó, còn mới tắm xong nữa, chắc định đi chơi với ai à?

    Chưa gì mà đã bị cô ấy bắt bài tất cả, nhanh mắt thật nhưng đâu có biết người nhận chúng lại chính là bản thân cô ấy.

    - Không đâu! Tất cả những thứ này là cho cậu, gửi lời xin lỗi muộn đến cậu, Tâm Như. - Tôi nở nụ cười nói.

    Tâm Như trố mắt và há hốc miệng nhìn tôi, có lẽ cô ấy đang không biết vì sao mình lại có những thứ này và lí do được tặng, hoặc nghĩ rằng tôi lại đi làm việc này chỉ vì một giây phút nóng giận của chính tôi.

    - Tất cả vì tôi mình à? Cảm ơn Cảnh Nghi nhiều lắm luôn, đi nhanh nhanh qua còn ăn nữa. - Vẫn cái tính thấy đồ ăn là hối hả đó, Tâm Như kéo tay tôi về hướng nhà cô ấy.

    - Từ từ đã, còn cái này nè! - Tôi vừa nói vừa đưa bó hồng hướng về Tâm Như.

    Cô ấy cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên có người tặng cho cô cùng lúc những giống hồng mà cô yêu. Tôi biết chứ! Chỉ có tôi và cô ấy mới hiểu nhau đến vậy, đặc biệt là về riêng sở thích yêu và trồng hoa hồng.

    Nhưng không thể thay đổi tính ham ăn của cô ấy, chỉ xúc động và vui mừng được năm ba giây thì lại kéo tay tôi qua nhà và đòi ăn, thật hết thuốc chữa.

    Đứng từ cổng nhà cô ấy, nhìn giống như nhà tôi, xung quanh toàn cây cảnh và những cây lan được trồng khắp nơi. Bóng ai đó đang ngồi ở ghế phòng khách hướng mắt về phía tivi. Càng bước lại gần phòng khách tôi càng thất vọng! Có lẽ Tâm Như muốn về nhà nhanh hơn là vì cái bánh và.. người đó.


    To be continued.
     
  9. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 18: Bất lực nhìn em yêu người khác.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến cửa kính nơi phòng khách trước mặt, tay tôi bất giác run run như thể sắp bị đứt lìa và chiếc bánh dần nặng trĩu trên đôi tay tôi khi biết được người ngồi từ trước ở đây là ai. Một người mà tôi không mong muốn thấy mặt ở cùng Tâm Như, đó là Tiểu Dương.

    Nghe vô lí lắm, họ yêu nhau và có quyền ở cùng nhau vào một buổi tối, nhưng tôi lại không muốn và khó chịu. Tôi không cam tâm, người con gái tôi chơi chung từ nhỏ và dần phát sinh là mối tình cảm yêu thương đáng ra phải thuộc về tôi. Nhưng không, một người từ nơi nao đã bước đến và kéo cô ấy khỏi vòng tay của tôi. Tại sao tôi phải là người về sau cơ chứ?

    Nếu có trách thì tôi nên trách bản thân mình trước. Một thời gian trước chúng tôi đã gần như không còn liên can gì đến nhau. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mới được tiếp xúc với cô ấy. Trong khoảng thời gian đó, đã biết bao nhiêu người đến và đi xung quanh Tâm Như, cô ấy càng trưởng thành trong các mối quan hệ, tôi nào hiểu được cuộc sống của một người mà mình ít gặp mặt. Đáng lẽ ra thời điểm đó, tôi phải là chất keo kết dính tình bạn này lại để hiểu Tâm Như hơn, nhưng tôi lại không làm thế! Điều vốn phải xảy ra này, là kết quả của quá khứ không thể chối bỏ.

    Tiến đến gần Tiểu Dương, tôi nở một nụ cười miễn cưỡi tránh làm hỏng không khí vui vẻ của hai người họ. Dù gì Tiểu Dương cũng là đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ của chúng tôi, bản thân tôi cũng hết mực tôn trọng và kính nể anh nhưng giờ lại khác rồi! Trong mắt tôi, Tiểu Dương không khác gì người đang cướp đi người mang lại hạnh phúc duy nhất của tôi, đẩy tôi vào con đường tuyệt vọng trong tình cảm. Có lẽ người ta nói đúng, người đến sau trong tình yêu không phải theo thứ tự, mà là người không được đáp trả tình cảm mới là kẻ về sau thật sự!

    Tiểu Dương đứng lên bắt tay với tôi theo kiểu trong đội bóng, nhưng tôi lại ghét nó vô cùng. Nếu biết một người lạ lấy mất đi cô ấy, có lẽ tôi không đau buồn như vậy. Nhưng giờ đây, người tiền bối mà tôi kính trọng lại làm ra việc này. Tôi không biết phải cư xử như thế nào! Sự thân thiện của anh ta giờ đây càng làm tôi thù địch nhiều hơn. Tôi phát ốm với nụ cười chào hỏi vô hại đó! Có lẽ thứ tôi ghét không phải Tiểu Dương hay bất kì một ai khác mà chính là thực tại. Tôi muốn chối bỏ nó nhưng lại không thể, tôi bất lực!

    Không giống phim ảnh, chẳng một ai có thể thay đổi những sự thật đang diễn ra ngay trước mắt bằng cách đảo ngược thời gian hay dùng siêu năng lực. Đó là cái giá phải trả mà cuộc sống đưa ra, sau cùng ta phải chấp nhận những gì mình không thể thay đổi mà tiến tiếp đến tương lai.

    Nói thì nghe hay lắm nhưng tôi chẳng thể nào làm được. Người con gái tôi yêu giờ đây đã hướng ánh mắt yêu thương về người khác, tôi thật sự không thể chịu nổi.

    Có người đã từng nói rằng yêu một ai thật lòng, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc theo.

    Có lẽ người ta nói đúng! Những suy nghĩ trong tình yêu của tôi quá nông cạn. Tôi tha thiết yêu em nhưng chẳng thể nói thành lời, giờ em hạnh phúc, tôi cũng sẽ vậy!

    Tôi cũng cười gượng và bắt đầu chào hỏi tự nhiên nhưng không khí cứ gượng không tả nổi. Mỗi câu Tâm Như nói ra đều muốn giảm bớt bầu không khí này. Một thằng con trai đang ngồi cạnh xem một cặp tình nhân yêu nhau? Tôi là sự dư thừa trong buổi tối hôm nay của cô ấy.

    Ngồi một hồi lâu, tôi thật sự không thể nhìn thấy cảnh tượng này được nữa, họ đùa nói với nhau rồi năm ba phút lại xoay qua bảo tôi ăn bánh. Như thế này nhai còn không nỗi nói chi là nuốt.

    Tâm trí tôi lặng thinh nhìn và nghe những tiếng cười đùa vang bên tai. Một cảm giác bất lực tôi chưa từng được biết đến. Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì, ngồi nhìn rồi tự đau hay bỏ về để quên đi?

    Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi. Tâm Như níu lại nhưng giờ đây nó là cảm giác có lỗi với bạn bè nên mới làm thế. Tôi hiểu rõ điều nó nhưng vẫn cười và nói có việc, tôi dư thừa trong không gian này thì cần gì ở lại.

    Bước ra về nhưng Cảnh Nghi này vẫn ngoảnh nhìn em, lần cuối cùng tôi thấy em trong ngày hôm nay là lúc mà em đang âu yếm bên người em yêu.

    Cứ ngỡ hôm nay tôi sẽ vui bên em và nỗi buồn được giảm bớt, nhưng dường như nó vẫn giữ nguyên, thậm chí còn chồng chất hơn trước.

    Có lẽ tôi sẽ tập cách làm quen với việc em chỉ mãi là bạn của tôi. Những suy nghĩ yêu đương đó của tôi một ngày nào đó sẽ khiến em khó xử và làm em phải đau khổ. Đương nhiên tôi không muốn thấy điều đó nên tôi sẽ chấp nhận cho đến khi em không còn là của một ai nữa.


    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...