Tiểu Thuyết Những Đóa Hồng Còn Làm Xước Tay Em? - Sunf

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Guava, 4 Tháng mười hai 2020.

  1. Guava .

    Bài viết:
    74
    Những Đóa Hồng Còn Làm Xước Tay Em?

    Tác giả: Sunf

    Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, buồn, pha chút viễn tưởng

    Chương: Chưa biết.

    Tình trạng: Đang viết


    [Thảo luận - Góp ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Guava (Sunf)

    Văn án:


    Bìa:

    [​IMG]

    ~*~*~Mục Lục~*~*~

     
    AmiLee, Linh Yumi, phachnguyet19 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  2. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 1: Người trai ở Cao ốc LoveGreen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khá lâu rồi! Kể từ khi anh ta đến tham dự ngày mà cô ấy vui nhất. Tất nhiên, cho đến giờ anh ta vẫn còn nhớ gương mặt ngập tràn hạnh phúc đó từ người con gái quan trọng nhất đời anh. Nói sao cho hợp lí nhỉ? Kể từ khi mà nghe tin người đó đã thành người bạn đời của người khác thay vì là anh ta, người con trai ấy buồn lắm! Nhưng biết sao được, sợi tơ hồng của cả hai đã đứt từ rất lâu trước đó. Họ biết mình yêu nhau, nhưng cuối cùng người kia đã thay đổi, anh ở lại một mình..

    Có được cô ấy cứ như một thử thách vậy! Thật buồn cười khi anh ta thấy nó giống khi đi mua một món đồ hơn. Thấy món đó đẹp, cố gắng dành dụm tiền để có nó. Khi đã đủ thì lại lên giá, anh ta lại một lần nữa cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể, thế rồi khi đủ thì lại có người mang đi mất. Tiếc nuối cho chuyện tình này nhỉ?

    Khi mà họ chia tay, anh ấy còn chẳng hiểu được lí do người mình yêu bỏ đi là gì! Chỉ là "em thấy chúng ta không hợp". Chắc có lẽ duyên số đã khiến họ không còn gì vương vấn nhau.

    Bây giờ có lẽ cô ấy đang hạnh phúc trong mái ấm của mình, người đàn ông cô yêu suốt đời, những đứa con xinh đẹp có nụ cười tươi không khác gì mình. Nếu lúc đó anh ta dũng cảm hơn, hiểu chuyện hơn, không sợ bản thân làm người đó tổn thương và cố gắng giữ lại, có khi bây giờ lại là một thực tại khác của hai người họ. Không còn một kẻ đau nhìn một người hạnh phúc như lúc này.

    Chàng trai vẫn còn nhớ nhiều thứ về người từng yêu lắm! Ngày cô hạnh phúc nhất là mười sáu tháng hai của ba năm trước.
    Thích hoa hồng bởi màu đỏ thẩm của nó và.. còn nhiều thứ nữa. Không thể quên được những gì thuộc về cô và cả chính cô dù đã nhiều lần anh ta đã khiến mình trở nên bận rộn hơn. Sự thật có lẽ là không muốn quên chứ không phải là không quên được.

    Người trai đó cũng yêu những đóa hồng như người anh yêu. Và cũng chính nó đã nhắc nhở cho anh biết về tương lai của hai người trong khi chính anh phớt lờ mọi thứ.

    Như một bông hồng, cô xinh xắn, hiền lành và tốt bụng. Nhưng anh không hái được cô! Vì anh sợ sẽ làm cô tàn khi hái và cứ đâm đầu cầm những nơi có gai trên đóa hoa đó. Còn người khác có đeo găng tay "cơ hội" để hái cô, anh ta không có!

    Hiện giờ anh có mọi thứ! Tiền tài, danh vọng chức cao, một nơi ở sang trọng và xinh đẹp.. nhưng hạnh phúc lại có một khoảng trống to lớn. Vì cô ấy đi kèm với hạnh phúc của anh ta nhưng giờ đã xa mãi.

    Cứ nghĩ rằng khi ở đây - cao ốc LoveGreen, anh sẽ dần quên được cô ấy, tìm một người để yêu thương và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới đầy nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng không! Chỉ mỗi anh ngồi mãi trong căn phòng yên ắng lạ thường.

    Lúc mà anh ta chọn phòng 1096 thì khi đó, gần như chính anh cũng biết rằng mình đã chấp nhận sống những ngày tháng mãi nhớ người phương xa. Thật điên khùng! Nhưng anh ấy sẽ gật đầu chịu sự điên khùng đó của bản thân. Biết rằng khi cô đi thì mãi mãi sẽ không quay lại tìm người trai đang chờ nhưng vẫn nhớ thương và không quên được hình bóng đó.

    Một chuyến xe buýt sẽ là năm phút để đợi, một cuộc hẹn sẽ là ba mươi phút, nhưng để đợi một người mình yêu thì chắc sẽ mất cả đời.

    Anh đã luôn mơ rằng hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau trong một căn nhà nhỏ tại vùng thảo nguyên mát mẻ. Nhưng thực tại chỉ còn mình anh giữa dòng người tấp nập và mất người anh yêu nhất.

    Sau này anh ấy lại nghĩ sẽ sống ở đây vì nó luôn tràn ngập những tiếng cười của người khác và nghĩ mình cũng sẽ vậy. Nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa tìm thấy được nụ cười của mình nở trên môi. Lúc này đây chỉ có anh ta, bóng tối và ly rượu.

    "Dùng men say thay bóng em mỗi ngày. Thứ có thể giết tôi hiện tại chỉ có thể là những kỉ niệm ngày xưa.." - anh ta vừa nói vừa rót ly tiếp.

    Đằng sau anh ta giờ đây chẳng còn ai lo lắng cho mình cả. Chính anh cũng muốn trẻ con để làm cô nở nụ cười, muốn đưa đi những nơi mà hai người họ chưa từng biết tới nhưng bây giờ, đến cả cái bóng của anh cũng bỏ rơi người đó trong màn đêm này.

    Nếu được, anh ta muốn thành một đứa trẻ con. Ngây thơ, hồn nhiên và thỏa thích nô đùa, chẳng bận tâm gì đến cuộc sống, sự nghiệp hay tình yêu. Những ngày ấy đã mãi xa và đã bị thay thế bởi thực tại đáng ghét này của anh đã lỡ giẫm phải nó.

    Giờ này cô ấy có lẽ rất vui và hạnh phúc, cùng người mình yêu chung bước không hề còn kí ức về người yêu cô nhiều nhất. Nhưng dù sao vẫn mong luôn bình yên với những ngày luôn có sự hạnh phúc kề bên. Còn anh, từ lâu đã làm bạn với cô.. đơn.


    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  3. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 2: Cảnh Nghi - kẻ khốn nạn hay đáng thương?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi cao ốc LoveGreen nhộn nhịp đó, người người cười nói qua lại trông xôn xao và vui vẻ biết bao. Những ánh đèn điện tao khắp nơi làm rực sáng bầu trời đêm u tối. Cứ đi một dãy đường, vài ba cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố với nụ cười luôn xuất hiện trên môi. Họ cười bởi họ vui, bởi họ đang yêu trong thời điểm màu hồng của cuộc tình họ đang có.

    Những dãy phòng trong cao ốc cũng nhộn nhịp tiếng cười không kém bên ngoài. Những con người không đi chơi sẽ ở lại nhà và dành ngày thứ bảy của mình bên gia đình, con cái hay người yêu bằng một tối xem phim và tâm sự.

    Nhưng giữa những tiếng cười nói đó vẫn có nỗi sầu tư chất chứa trong một ai đó..

    Bảy giờ tối..

    Căn hộ 1096, trên một tầng rất cao của cao ốc là nơi chất chứa nỗi sầu đó..

    Vẻ ngoài căn hộ đó cũng như mọi cái khác, một màu trắng sáng xen kẽ đỏ và màu vàng óng ánh. Nhưng khi bước vào hay tới gần căn hộ đó như tỏa ra một nỗi sầu vô tận. Màu trắng ảm đạm và nhạt nhẽo đi, màu đỏ như đẫm màu máu, còn màu vàng lại khiến người khác liên tưởng một ngày thu đầy gió nhưng lại cô đơn và lạnh lẽo đi một mình. Tất cả những màu sắc tươi sáng trước kia không còn nữa, giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm và cô độc.

    Người trai ngồi trong căn hộ đó đã luôn buồn và cô đơn như vậy được mấy năm nay. Ít ai có thể thấy được nụ cười đó từ môi anh ta. Gặp gỡ và thấy nụ cười từ anh ta là một điều còn khó thấy hơn việc đi kiếm một cái kim dưới bể sâu vô đáy. Nghĩa là không hề có!

    Hằng ngày sau những giờ tăng ca, những người đồng nghiệp khác của anh ta sẽ về bên gia đình hay cùng nhau đi nhậu sau khướt. Nhưng mỗi anh ta lại lặng lẽ đi về với gương mặt buồn xịu xuống. Đã nhiều lần anh ta đã suýt bị sa thải vì thái độ khi làm việc và anh không hòa đồng với mọi người. Anh luôn phớt lờ và bỏ qua những lời sỉ vả cũng như lời an ủi của những đồng nghiệp, vì thế anh đã bị nhiều người ghét lại càng nhiều người hơn nữa.

    Nhưng đâu phải ai cũng biết được vì sao con người ngày xưa lanh lợi, hoạt bát và luôn cười cười nói nói, bây giờ lại trầm lắng và khó gần với những người xung quanh. Điều xảy ra khiến anh thay đổi không ai biết, thật sự chẳng ai biết cả chỉ trừ hai người khác trong cuộc nhưng họ cũng chẳng hề hé môi gì về việc đó.

    Một màu tối bao trùm lấy căn hộ 1096. Chẳng thể thấy một ánh đèn nào được bật sáng từ mọi căn phòng trong đó. Đôi lúc chỉ thấy mập mờ được hình bóng một người nhờ những ánh sáng lấp lánh ngoài kia rọi vào. Người đó đang nâng ly rượu trên tay, ngồi trên bàn làm việc hướng mắt về ban công và trên tay kia cầm thứ gì đó khiến người đó phai luôn rơi những dòng lệ.

    Ngồi lặng thinh một mình nâng ly rượu trên tay và nốc, anh uống nhiều, uống nhiều lắm. Đó là một loại rượu bình thường thôi, có khi còn chẳng ngon như những loại rượu bình thường khác nữa. Nhưng anh lại thích uống nó, anh như mê nó vậy. Không hề uống loại nào khác ngoài nó dù chỉ một ít. Không phải vì cơn nghiện rượu hay gì cả, chỉ là anh ta có một kí ức đặc biệt cùng nó, rất đặc biệt!

    Người trai đó là tôi. Tên tôi là Cảnh Nghi, họ Trương. Đã sống rất lâu ở đây nhưng chưa hề một ai biết gì về quá khứ của tôi cả. Chỉ qua vài cuộc điện thoại, những con người thích sân si người khác mới biết được tôi có người bạn thân là Viên Bân. Những thông tin còn lại chỉ là con số không!

    Hiện tại bản thân tôi đã làm đến trưởng phòng của một công ty và chỉ mới ba mươi hai tuổi. Một tuổi đời đã đi được một nửa cuộc đời và có vẻ tôi thành công hơn những người cùng tuổi . Cũng đã có biết bao người đồng nghiệp khác giới hay những người con gái khác theo đuổi tôi khiến Cảnh Nghi tôi cũng khá phiền. Nhưng tất cả những tình cảm ấy chỉ nhận được một thứ từ tôi: vô cảm! Tôi không hề muốn quan tâm đến vẻ đẹp của bất kì người con gái nào khác. Dù cho họ có xinh đẹp đến bao nhiêu thì đối với tôi cũng chỉ là nhất thời và sớm muộn sẽ tàn phai.

    Những người con gái đó cũng thất vọng và dần dần không quan tâm đến tôi. Chỉ có những người thật sự kiên trì theo đuổi tôi mới còn đứng lại đây và chờ tôi về để hỏi thăm, nhưng đối với tôi có làm bao nhiêu cũng chưa đủ vì chỉ có một người tôi thật sự có thể yêu. Cảnh Nghi tôi không muốn mở lòng mình cho bất kì ai! Có thể là muốn lắm nhưng con tim đó đã đóng băng vĩnh cửu hay chăng? Hay trái tim đó làm bằng sắt đá thật? Chẳng một ai có thể trả lời những câu hỏi này ngoài tôi và bản thân cũng chật vật với câu hỏi đó nữa là.

    Đã một vài lần tôi chấp nhận làm bạn và chấp nhận tình cảm của vài cô gái vì muốn quên đi quá khứ xưa cũ kia nhưng gần như tất cả bọn họ chỉ "đào mỏ" tôi. Thật chẳng ra gì nhỉ? Cũng chẳng là gì đâu, bởi tôi biết nên đã chơi cho những người đó một vố thật đau để nhớ về sau.

    Những người con gái thật sự tốt, tôi không dám! Bởi tôi sợ rằng sẽ lại mất người đó như tôi đã từng vụt mất người tôi thương nhất.

    Cảnh Nghi tôi đã chơi đùa tình cảm của những cô gái khác. Yêu rồi lại bỏ rơi những người con gái đó cho họ khóc giữa chốn này. Có vẻ tôi thích điều đó, thích thấy người khác đau khổ như mình để có thể cảm nhận được những gì mình đã phải trải qua. Tôi thật khốn nạn! Chỉ vì đau trong tình cảm mà đã lừa tình những cô gái khác vô tội và yêu tôi thật lòng. Buồn cười! Kẻ đang tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

    Nhưng con người khốn nạn ấy cũng đã có những nỗi đau về tình cảm như vậy. Bởi tình cảm đã thay đổi đi một con người tốt bụng và hòa đồng với người khác như người ta. Cũng không thể trách tình cảm được, và cũng không trách tôi được nhỉ. Bởi vì quá yêu mà tôi khiến bản thân đau khổ, nhưng cũng vì tình cảm quá ngang trái khiến tôi phải thành ra như thế này. Không trách ai khác hay thứ gì ngoài một thứ. Số phận!

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  4. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 3: Tôi đã chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ánh đèn mập mờ trong bóng tối của màn đêm. Sao hôm nay bỗng dưng lại buồn quá nhỉ? Chắc lại nhớ đến em rồi phải không Cảnh Nghi! Mày thật ngu ngốc, cố quên đi! Nhớ làm gì để rồi lại khổ! Biết bao nhiêu lời trách móc bản thân cứ quanh quẩn trong cái đầu đang say rượu của tôi.

    Cứ mỗi lúc như thế này lại nhói tim nhỉ. Không phải nhói bình thường như những cơn đau tim, mà nó còn hơn thế nhiều. Em cứ xuất hiện trong đầu tôi thì y như rằng tôi lại đau cả tinh thần lẫn thể xác. Xin em đấy! Đừng làm đau tôi.

    Hay tất cả những cơn đau đó lại do tôi tạo ra. Chết tiệt! Tên ngu ngốc này cứ suốt ngày nhớ thương làm gì, để rồi đau. Có lẽ nếu em thấy được cảnh tượng này, em sẽ khóc và nhìn tôi từ xa. Chứ còn gì nữa, tôi và em giờ đang ở hai nơi khác nhau cơ mà.

    Mượn hơi men để chuốt say những cơn đau buồn nhưng gần như chẳng có tác dụng gì ngoài làm tôi điên đảo, đi đứng không xong. Chán thật, không những không quên mà nó lại đau hơn nữa đấy!

    Đâu phải là anh muốn quên em, yêu em lắm chứ nhưng rất tiếc chúng ta không còn cơ hội gặp nhau được nữa. Nếu anh được tái sinh thì có lẽ anh và em có thể gặp nhau được, đúng không nhóc yêu nhỉ?

    Thôi, buồn cũng đã như thế, nếu muốn quên thì cũng không được. Uống đi, uống cho nhiều vào bởi có lẽ đây là lần cuối anh được uống thứ rượu mà hai ta cùng thích. Hãy say cho hết đêm này Cảnh Nghi tôi ơi!

    Một chai đã hết, rồi đến ly thứ nhất của chai thứ hai, ly ba, ly bốn...

    Tôi không say, haha, chỉ là hơi chóng mặt thôi. À còn thứ gì mình quên xem nó không nhỉ? Haha nhớ rồi, sao quên được, còn những tấm ảnh tôi cùng em nữa mà. Nếu quên đi, tôi chắc chắn là kẻ tồi.

    Nhẹ nhàng lấy từng bức ảnh ra, từng bức, từng giây chậm rãi như được tua chậm đi gấp một lần rưỡi. Tôi không muốn làm rách nó đâu, dù chỉ một vết xướt trong một tấm cũng đủ khiến tôi hối hận. Vì đây là thứ duy nhất còn sót lại được em đụng tay vào và có em trong đó.

    Em vẫn xinh nhỉ? Lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười trên môi làm anh như tan biến mọi phiền muộn khi thấy nụ cười em. Có lẽ chính nụ cười đó khiến con tim giá băng của anh ấm áp, giờ thì đã hết. Hết cảm giác được em ôm anh vào ngày đông, cùng anh sải bước trên khắp con đường vào ngày hè oi bức nhưng có em.

    Róc...rách...

    Tôi rót đầy ly rượu, vừa cầm những bức ảnh đấy ngắm nghía em và uống thật nhanh ly rượu đó.

    Tôi có điên rồ quá không nhỉ, em giờ đang ở đâu và như thế nào tôi cũng chẳng biết. Ước gì chúng ta giữ cho nhau thật đẹp nhưng giây phút ấy thì giờ đã...giờ đã...không thành ra như này.

    Biết bao nhiêu cảm xúc trong tôi đọng lại và muốn trào tung ra khỏi lòng ngực. Nếu có thể cho những đau thương tôi chịu được vào một cái túi, thì chắc chắn cái túi đó sẽ cực kì cực kì to hoặc sẽ thật nhiều thật nhiều túi nhỏ.

    Nói nhiều làm gì khi ta đã nhỡ buông tay nhau, ta không muốn nhưng cái thứ tên số phận đã rẽ hai ta hai hướng khác nhau. Anh không vui đâu em ạ! Nếu được yêu em lần nữa, có thể anh sẽ buộc tay em vào tay anh thật chặt và không rời, haha.

    Những câu nói, những suy nghĩ của tôi điên khùng như một đứa trẻ biết yêu. Say trong cái thứ gọi là tình cảm chân thành nhưng suy nghĩ bây giờ như một đứa trẻ, nói những điều mơ hồ và chẳng có thật.

    Trong cơn đau khổ và nắm chặt những bức ảnh của em và tôi, tôi thiếp đi sau khi nốc hơn một ly rượu.

    Tôi bỗng ngồi dậy và trước mặt là một người cầm một cái lưỡi hái dài, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân và trùm kín mặt trong bóng tối.

    Không hẳn tôi biết về người này nhưng có vẻ đây là Thần Chết hay sao nhỉ? Nhìn như những gì được kể và được nghe về ông ta. Những câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi một cách không xác thực. Điều đó được chứng minh rằng đúng khi người đó cất giọng nói lạnh lẽo của mình về hướng tôi.

    - Ta cần thông báo rằng cậu đã chết, và chắc cậu cũng biết ta. Ta là Thần Chết đến đưa cậu đi.

    Sửng sốt vì những gì mình nghe thấy. Rõ ràng còn mới uống rượu đây mà, giờ lại chết đi, chắc đây chỉ là một trò bịp bợm nào đấy thôi.

    - Không thể nào được, tôi đang sống cơ mà!

    - Cậu nhìn xem ai đang ngồi trên chiếc bàn kia - Ông Thần Chết vừa nói vừa chỉ tay về hướng bàn làm việc của tôi.

    Trời ơi! Không tin được! Người đang nằm bất động ở đó chính là...chính là tôi, là Cảnh Nghi tôi.

    - Giờ cậu đã tin rồi chứ, chàng trai trẻ. - Giọng nói lạnh lẽo từ cõi âm đó lại lên tiếng, thật đáng sợ!
    Gật gù nhưng tôi vẫn không tin được những gì mình thấy. Còn bố mẹ tôi thì sao? Mặc dù đã có thằng em của tôi chăm sóc nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ không thể chịu nỗi khi thấy người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh.

    Nhìn tôi rồi ông ta cười nhẹ nói tiếp:

    - Theo cách làm việc của ta, ta sẽ cho người đó quay về xem những kí ức từ khi sinh ra đến lúc tử, và sẽ có một lần xem lại những cảnh thường ngày có ngươi. Còn chuyến xuyên kí ức còn lại sẽ là đối với một người ngươi mong muốn trước khi ta cho ngươi quên tất cả.

    Vậy là tôi có thể được gặp lại những kí ức một cách chân thật nhất. Không suy nghĩ, trong đầu tôi khẳng định sẽ đi một chuyến gặp em. Nhưng tôi lại hối tiếc về bố mẹ, nhưng họ sẽ ổn thôi, tôi vẫn yêu họ.

    Ngài Thần Chết hỏi tôi đã sẵn sàng chưa vì ngài không còn thời gian để cho tôi suy xét. Thần Chết dùng lưỡi hãi và rạch một đường dài trên không khí. Nó rách ra và lóe lên một luồng sáng chói. Bấy giờ tôi mới thấy mặt của Thần Chết, đó là một cái đầu lâu! Kinh khủng thật nhưng có một điều khá buồn cười khi Thần Chết có râu, và bộ râu dài đó lại mọc trên một cái đầu lâu xương xọ.


    - Nào, bước vào đi. - Thần Chết hối thúc tôi.

    Ngài đẩy tôi vào vết rách như cách cửa đó, và ở xa đằng kia là một vết rách khác, còn khoảng không gian trống ở giữa hai vết rách cứ như một bầu trời mây. Huyền ảo, mơ hồ là những từ tôi có thể tả về khoảng không đó.

    - Ta sẽ bắt đầu khi người sinh ra. - Ngài nói.

    To be continued.

     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  5. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 4: Hồi ức những ngày cùng bố mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sao lạ thế nhỉ, thường khi bắt một người đã chết sẽ thường bị trói tay bằng phép thuật hay xích lại gì đó. Nhưng lão Thần Chết này không làm thế, chắc lão quên hay sao ý nhỉ? Hay dễ tính hơn trong những câu chuyện kinh dị và đáng sợ.

    Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ, tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng mình đã chết rồi! Cứ như một giấc mơ có thật vậy. Không hề có cảm giác đau đớn, sợ hãi hay bất cứ cảm xúc nào. Nói tóm lại chẳng có cảm giác gì cả ngoài sự lạnh gáy mỗi khi Thần Chết cất tiếng hỏi hay nói về việc gì đó.

    Không biết khi chết mình sẽ đi đâu nhỉ? Được sống cuộc đời mới hay lại ở dưới chịu phạt bởi những tội lỗi khi sống. Có khi còn được làm người thân cận với Thần Chết cũng nên, haha.

    Có khi ở dưới đó sẽ gặp những tên quái dị dưới trướng lão này ý nhỉ? Chắc sẽ có tên người đầu chó, đầu ngựa hay đầu lợn. Mới nghĩ đến đây mà tôi đã cảm thấy ghê óc lắm rồi.

    Lão Thần Chết có vợ không nhỉ? Thường thì tôi sẽ không tự đặt những câu hỏi như thế này đâu nhưng cách làm việc khác hẳn đã khiến tôi phải nghĩ đến chuyện này. Nếu có vợ thì bà ấy cũng là một bộ xương xọ như ông ta ấy hả? Chắc cũng sẽ có những đứa trẻ xương gọi ông ta bằng cụ cũng nên, vì lão cũng đã quá lớn tuổi rồi cơ mà.

    Bước tới đến vết rạch bên kia, càng lúc càng đến gần khiến tôi cứ luyến tiếc nơi ở của mình. Tôi đang còn rất nhiều dự án trong tương lai của mình. còn những người yêu thương, những thằng bạn tốt như Viên Bân. Chắc tôi sẽ nhớ họ lắm! Họ có nhớ tôi không nhỉ?

    Một nơi màu trắng đầy mây như nơi này là cái gì vậy nhỉ? Chả hiểu sao nó lại mang cảm giác ấm áp và có vẻ rất trang trọng thì phải.

    Thắc mắc về cái nơi màu trắng ấy, tôi khá lo sợ nhưng vẫn mở miệng hỏi Thần Chết:


    - Ngài Thần Chết ạ! Nơi này là gì thế?

    Thần Chết liếc mắt về sau nhìn tôi, rồi quay đi tiếp và im lặng. Tưởng chừng như câu hỏi sẽ bằng không lời giải đáp thì lão ta lại cất giọng nói:

    - Đây là nơi trung gian của hai cánh cửa mở ra khi dịch chuyển giữa hai nơi cùng một thời đại hoặc khác thời đại từ hiện tại đến quá khứ. Nơi này được người bạn thân của ta là Thượng Đế cung cấp vì do có một vài lí do cho sự hạn chế dịch chuyển. Ngươi chỉ cần biết vậy là đủ!

    - Cảm ơn ạ! - Tôi nói.

    Cuộc trò chuyện kết thúc, lại tiếng cán lưỡi hãi của ông ta lướt trên đất tạo nên những tiếng ken két nghe thật khó chịu. Nhưng đành chấp nhận chứ cãi lại ông ta là một chém ngay đầu, hồn siêu phách tán luôn chứ đùa.

    Bước qua vết rách đó, quay lưng lại thì nó đã biến mất và chắc phía bên kia cũng vậy.

    Đập vào mắt tôi hiện tại chính là một bệnh viện thường dân. Nơi đây đã hơn mười hai giờ gần một giờ sáng rồi nên có vẻ khá thiếu vắng bóng người. Chỉ còn lại vài nhân viên y tá và các bác sĩ trực ca đem và những bệnh nhân ở lại viện đang cần kiếm thứ gì đó.

    Bỗng...

    Tiếng xe cấp cứu cứ liên hồi kêu lên, inh tai từ xa và đến trước cửa bênh viện.
    Hai nhân viên y tá mở cửa ra và đẩy một chiếc giường nằm vào trong viện, nhanh gọn nhưng nhẹ nhàng. Thật cảm phục trước cách làm việc hiệu quả của họ.

    Đó là của bệnh nhân nào thế nhỉ? Nghe tiếng của người phụ nữ đang khóc rất lớn, chắc là nặng lắm đây.

    Đang suy nghĩ một hồi lâu thì một người đàn ông còn khá trẻ chạy vào. Ơ, đó là...đó là...bố tôi cơ mà. Dù cho có phần trẻ hơn bây giờ vì đó là điều chắc chắn rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhận diện được bố mình. Vậy người phụ nữ đó là mẹ tôi. Hai người làm gì ở đây vậy!

    - Cậu có muốn bước vào đó không, đây là thời điểm mẹ cậu sắp sinh cậu đấy chàng trai. - Lão Thần Chết hướng mắt về tôi.

    Thì ra là thế, hỏi sao nãy giờ ông ta và tôi đứng đây nãy giờ. Đó là vì muốn tôi chứng kiến cảnh bố mẹ đã lo cho tôi như thế nào.

    Tôi và ông xương sọ bước đến gần phòng sinh. Không hẳn là bước, là đang bay mới đúng, cảm thấy bản thân thật kì lạ!

    Bố tôi - chàng trai trẻ tầm hai mươi tám tuổi đang lo lắng cho người phụ nữ trong phòng sinh là mẹ tôi. Nhưng chắc ông cũng vui lắm! Tôi không hề nghĩ mình sinh ra như một ân huệ gia đình nhưng chắc chắn người đàn ông nào cũng vui mừng khi thời khắc mình làm bố không còn lâu nữa.

    Bố tôi ngồi ở ghế, chờ đợi mãi nhưng chưa có tín hiệu nào báo lại từ phòng sinh. Ông cứ đi tới đi lui sợ sệt các thứ rồi lại rũ mặt xuống sợ hãi. Trông ông khi ấy thật đáng thương! Cảm ơn bố đã yêu mẹ con và chính con thật nhiều. Con cũng yêu bố nhiều như thế!

    Tôi bước đến và ngồi cạnh bố, đặt tay lên vai bố vì muốn bố phần nào bớt lo lắng. Thấy thế, Thần Chết cũng để yên cho tôi ngồi thêm chút nữa.

    - Nào, bước đến thời điểm một tuần sau đi, khi ấy mơi thấy được ngươi như nào. Thời điểm ngươi được sinh ra cũng đã do ta chuyển hóa lên đây đấy. - Lão nói với vẻ tự hào lắm.

    Tất nhiên là rất tự hào còn gì. Tất cả con người được sinh ra hay chết đi đều do một tay lão làm tất, chắc Thần Chết cũng phải chạy deadline nhỉ?

    Ôm bố hồi lâu rồi lại đi mặc dù chả ai trong hai người chúng tôi cảm nhận được gì, tôi sẽ khóc mất thôi!

    Lại đi xuyên qua vết rách ấy nhưng lần này ngắn hơn về khoảng không, dường như không có luôn ý chứ! Chắc có thể do thời gian dịch chuyển khác nhau nên sẽ có khoảng cách giữa hai vết rách khác nhau. Mà cứ gọi vết rách hoài cũng thô thật, chắc phải gọi bằng cánh cửa dịch chuyển nghe cho có vẻ sang xíu nhỉ.

    Đến với thời điểm này, tôi dường như thấu hiểu sự mệt nhoài trong mẹ sau khi sinh tôi nhưng bà vẫn nở nụ cười nhìn bố và hương mắt về tôi. Không tin được! Tôi xấu thật đó, nhìn cũng có vẻ lì lợm nữa chứ, vậy mà ai cũng bảo tôi lúc mới sinh kháu khỉnh, bị lừa cả cuộc đời bây giờ mới biết được.

    Dường như sự hạnh phúc ngập tràn căn phòng bệnh khi ấy. Tôi sinh ra như món quà mà Thần Chết đã dành cho bố mẹ nhưng lại cảm thấy hối hận thật khi hiếm về nhà ăn cơm cùng bố mẹ khi đã trưởng thành. Con xin lỗi!

    Cứ từng địa điểm chúng tôi lại xem, có khá nhiều điều tôi chưa biết về gia đình giờ đã biết.

    Và cũng không ít lời xin lỗi muộn đến từ miệng tôi dành cho bố mẹ nhưng chẳng ai có thể nghe được. Ông Thần Chết đã an ủi tôi và nói rằng họ là bố mẹ sẽ hiểu cho tôi thôi dù bây giờ họ không biết được nhưng một lúc nào đó, trái tim sẽ mách bảo họ.


    Đi qua những năm tháng trước kia, càng nhìn tôi càng thương xót bố mẹ. Và ước gì, tôi có thể bên họ lần cuối dù chỉ một ngày hay một giờ cũng được, nhưng không thể.

    Những tiếng cười, nói, khóc, và cãi nhau trong từng năm tháng cứ hiện về một cách rõ nét trong đầu tôi, kí ức tôi đang nghĩ và những gì tôi thấy trước mắt. Thật là những tháng ngày hạnh phúc!

    Đi hết chặng đường dài có tôi và gia đình, càng lúc cảm thấy mình càng vô tâm. Giá như, giá như lúc đó tôi để ý họ hơn thì có lẽ giờ tôi đã cười khi xem những kí ức này thay vì hối hận.

    Kết thúc chuỗi dịch chuyển hồi ức thứ nhất. Lão Thần Chết nhìn tôi và bảo:

    - Ngươi thấy đó, những người ngươi yêu thương cũng yêu thương ngươi và đặc biệt là bố mẹ. Có đôi lúc ngươi quên mất họ nhưng họ không hề quên ngươi dù chỉ một giây phút! Có lẽ ngươi muốn quan tâm họ khi đó lắm nhưng lại bị ngăn cản vì những yếu tố khác, ta cũng lấy làm tiếc cho một vài tình huống của ngươi khi sống. Và bây giờ chỉ có thể nói " giá như lúc ấy" mà thôi.

    Nghe xong, tôi như nhận được bài học được giảng từ tận sâu đáy lòng của Thần Chết. Cảm ơn vì đã khiến cho tôi hiểu hơn, ông Thần Chết ạ!

    Kết thúc đến đây, ông ta lại mở một cánh cửa khác và bảo:

    - Bây giờ hãy đi đến những kí ức có ngươi và người ngươi muốn nhớ nào!

    Không chần chừ, tôi bước vào trong cánh cửa đó. Nói không chần chừ chứ tôi cũng vẫn luyến tiếc và mong muốn được gần bố mẹ một phút giây nào đó. Con hứa đấy! Nếu có thể, con vẫn muốn được làm đứa con trai yêu dấu của bố mẹ.

    To be continued.



     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2021
  6. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 5: Lần đầu gặp tôi ghét em lắm nên.. đừng khóc nữa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Gia đình tôi ban đầu khá khó khăn về mặt tài chính. Nói là khá khó khăn chứ đôi lúc bố mẹ còn phải nhịn ăn để chừa phần cho anh em chúng tôi đấy chứ. Quả thật! Khó lòng mà sống trong xã hội này nếu không có tiền nhỉ.

    Nhưng lúc nhỏ, bao nhiêu tuổi chính tôi cũng không biết, bố tôi đã thành công trong công việc của mình: thiết kế nội thất. Ông là một người tôi rất ngưỡng mộ. Thật sự đấy! Những cách trang trí nội thất bên trong nhà của ông phải nói là tuyệt đẹp. Nhưng thời gian trước khi ông thành công ấy, bố tôi đã phải rất khó khăn nhưng ông đã vượt qua tất cả. Ông cố gắng thành công bởi vì mẹ con chúng tôi.

    Đó là công việc chính của ông thôi. Bố tôi còn là một người yêu cây cảnh và ông rất có tài trong lĩnh vực này. Những cây con ông từng uốn, thì bây giờ chúng đã có những hình thù rất đẹp, cũng vì thế mà nhà ở của chúng tôi hiện tại rất lộng lẫy nhờ chúng.

    Mẹ tôi chắc cũng yêu thích giống bố. Nhưng bà lại thích hoa hơn, bà đã chỉ tôi cách trồng hoa và cắm hoa. Vì thế tôi cũng biết được đôi chút từ việc học lóm bà, cách thiết kế nội thất và uốn cây từ bố. Học lóm cũng hay đấy chứ! Mỗi thứ biết một chút sẽ khiến ta càng hoàn hảo dần lên trong mọi việc và rèn nhiều đức tính nữa.

    ~ * ~ * ~
    Tôi quay về những kí ức đầu tiên gặp được cô ấy khi còn bé.

    Bố cô ấy với bố tôi lúc trước và cho đến bây giờ là bạn thân với nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Tính ra hai người họ cũng thân với nhau lắm nhỉ! Vài chục năm rồi chứ có ít đâu. Thế mà họ vẫn có thể chơi chúng với nhau đến bây giờ. Hồi đó bố có tâm sự với tôi về tình anh em bọn họ. Cùng xuất thân từ những con người bình dân, nếu đúng hơn còn được gọi là hạ đẳng mới đúng vì gia cảnh. Hai người họ biết nhau do cùng hoàn cảnh, cùng nhau phấn đấu để đi lên từng ngày một. Dù không cùng máu thịt nhưng họ không bao giờ có ý định lợi dụng hay lừa gạt người còn lại. Họ xem nhau không khác gì anh em!

    Sau vài chục năm từ những đứa trẻ cho đến khi tuổi già, họ vẫn làm đôi bạn thân già của nhau đến bây giờ. Nếu biết tôi chết, không biết bác ấy sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?

    Bác ấy kinh doanh đất và làm chủ các công trình xây dựng. Vì thế bác thường hợp tác làm ăn với bố tôi. Bác ấy lên kế hoạch xây và thuê công nhân, làm xong bố tôi trang trí nội thất và cuối cùng bác ấy sẽ bán và chia cho nhau. Cả hai người đều không nghĩ về tiền bạc( vì họ hào phóng với nhau), chỉ nghĩ tình bạn này làm cách nào để không bị lu mờ thôi.

    Cũng chính vì lý do ấy mà bác thường đến nhà uống trà và trò chuyện cùng với bố tôi.

    Lúc nào hai người đấy cũng có chuyện để nói với nhau. Hết công việc lại đến bố tôi khoe cây cảnh của ông ấy, rồi lại kể chuyện xưa, xong lại bắt qua chơi cờ. Ấy thế mà không ai không cả hai chán với việc người còn lại nói quá nhiều, họ còn thích thú nữa.

    Một buổi sớm, sương còn đọng lại trên những chiếc lá xanh trước sân vườn, nhưng mặt trời đã thức dậy rồi.

    Bố tôi đang ngồi đọc báo và nhận được cuộc gọi từ Bác Vũ.

    - Alo, tôi đến nhà anh chơi được không. - Bác ấy nói khá to từ đầu dây bên kia.

    - Ừ, anh cứ đến, gia đình tôi luôn chào đón anh mà. - Bố tôi đáp lại.

    - Vậy anh mở cửa đi nhá, chúng tôi đến rồi.

    Ồ thật bất ngờ! Hóa ra bác ấy đã đến rồi và chỉ nói như vậy để đùa với bố tôi, bác biết bố luôn chờ bác qua mọi lúc mà.

    Nghe dứt câu của bác, bố tôi hướng mắt về cổng và thấy bác cũng đang cầm điện thoại. Bố cúp máy và chạy đến trước cửa như một đứa trẻ được tặng quà.

    Họ đứng trước cửa cười cười nói nói một hồi lâu. Chợt nhận ra mình quên mất nên bố đã mời bác vào nhà chơi. Hình như hôm nay có cả gia đình bác nữa cơ.

    Bác ấy và vợ mình lúc ấy mơi cưới nhau được năm năm và họ đã có một cô con gái. Đó là em đấy! Cô như viên ngọc quý của họ, rất nuông chiều nhưng đôi khi cũng phải cần có kỉ luật để cô biết phép tắt.

    Đó là em, lần đầu tôi thấy em đang lẩn tránh phía sau chân mẹ mình. Em khá rụt rè, chắc lúc đó nhà tôi khá xa lạ với cô ấy và cả hai chúng tôi không hề biết nhau.

    Kéo cô ấy ra phía trước, bác gái( vợ bác Vũ) nói:

    - Chào bác đi con!

    Cô ấy rụt rè lắm! Nhưng khi ấy dễ thương thật, nhưng vẫn phải khoanh tay và chỉ dám liếc nhìn bố mẹ tôi. Sự đáng yêu của cô ấy đã xuất phát ngay từ nhỏ chứ không phải khi kết thân với tôi mới có. Và cũng chính nó đã làm tôi say mê sau này.

    - Cháu chào bác ạ!

    Bố tôi cười và xoa đầu cô ấy. Bố rất có thiện cảm với cô ấy đấy chứ. Cô ấy rất xinh với mái tóc đen và đôi mắt to tròn.

    Nhưng khi ấy người duy nhất ghét cô ấy lại là tôi. Tại sao? Chỉ vì cô ấy đã làm bố quên mất tôi, tôi ghét điều đó! Tôi khi ấy dường như muốn dành lấy lại sự thiện cảm đó. Chào bác Vũ thật to.

    - Cháu chào hai bác ạ!

    Bác Vũ cũng cười và khen tôi trước mặt bố, bố tự hào lắm cho mà xem. Cả hai khen tôi và cô ấy hết mực nhưng tôi chỉ muốn một mình được hưởng những lời khen đó. Chỉ tôi mới xứng đáng nhận nó!

    Mẹ cô ấy nắm tay và hôn má cô, nói:

    - Mẹ cùng bác gái đi nấu bữa trưa, con ở đây chơi với bạn nha.

    Giọng bác ấy khá truyền cảm và dễ nghe, thật thư thái khi bị stress mà nghe được những câu triết lí từ miệng bác. Nhưng có vẻ giọng nói này...nói ra hơi thô nhưng có vẻ không hợp cho việc hát lắm nhỉ?

    Đáp lại không do dự, cô ấy " vâng" một tiếng dứt khoát. Dễ thương thật đấy nhưng đối với tôi khi đó lại không. Tôi cực ghét con người xa lạ kia đang dần chiếm tình cảm từ bố mẹ.

    Cô ấy đến gần tôi và ngượng ngiụ chào hỏi. Hừ, đừng làm ra vẻ mình lễ phép và hiền lành nữa, tránh xa tôi ra. Biết bao nhiêu suy nghĩ trẻ con của tôi quanh quẩn trong đầu. Khi đó dù cho cô ấy có dễ thương đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn ghét!

    Tôi quay đi và nói thẳng không chút lo sợ gì về phía cô ấy:

    - Tránh xa ra, tớ không muốn chơi với cậu.

    Cách nói của tôi với cô ấy cứ như kì thị vậy, sợ hãi trước cách né tránh của tôi, cô ấy khóc và chạy đi đâu đó và chẳng ai quan tâm tới, cả tôi cũng chẳng quan tâm. Quan tâm làm gì khi một người mình chẳng biết gì về người đó. Xì, mặc kệ đi, cứ mặc kệ cô ấy vì cứ nghĩ xíu sẽ hết thôi - đó là những suy nghĩ trẻ con của tôi.

    To be continued.

     
    AmiLee, phachnguyet, Tiên Nhi18 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2020
  7. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 6: Lần đầu gặp tôi ghét em lắm nên.. đừng khóc nữa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngồi trong phòng nghịch những món đồ chơi của mình. Khoảng tám giờ rưỡi rồi và cũng đã hơn nửa tiếng chưa thấy tiếng động nào, ví dụ như cậu ấy đó khóc rồi mình bị chửi hay cậu ấy sẽ lên tìm mình để chơi chung. Nhưng dường như chẳng thấy một tiếng động nào ở phía bên dưới cả.

    Vẫn là tôi đang nhìn bản thân mình vài chục năm trước. Lúc đó tôi có vẻ xấu tính nhỉ? Hay quá trẻ con? Nhưng tự hỏi mình làm chi thì cuối cùng cũng đâu có thay đổi được quá khứ.

    Cậu bé nhỏ tuổi Cảnh Nghi tôi vẫn ngồi nghịch đồ chơi ở đó nhưng cứ chơi được xíu lại hướng mắt về cánh cửa phòng như mong đợi điều gì vậy. Hoặc lúc đó đang mong đợi ai đó tới. Không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa, đã quá lâu rồi.

    Đang xem bản thân khi bé đang tính làm gì thì chợt cậu bé đứng dậy, bước những bước chân bé nhỏ rời khỏi phòng.

    Lúc ấy tôi bước xuống phòng khách và ngó nhìn xung quang như thể đang cần gấp lắm vậy. Thì lạ thấy bác Vũ và bố đang bàn tán về những chậu cây của mình. Đứng nép phía sau đợi bác ấy và bố nói chuyện xong để hỏi nhưng dường như họ không dừng lại một câu nào. Cứ người này nói vừa dứt câu thì người kia lại nói tiếp. Xong rồi lại bắt qua chuyện khác, cứ như chưa từng được nói vậy. Ôi, nó cứ dài đằng đẵng ý.

    Đứng hồi lâu thì cuối cùng mọi sự chờ đợi của tôi lúc ấy cũng được chú ý khi hai người quay vào nhà chơi cờ. Tôi liền nhân cơ hội để hỏi về cô bạn con của bác Vũ nhưng cả hai người lại không biết và nói chắc cậu ấy chỉ chơi ở gần đây thôi. Câu trả lời chẳng dược lợi ích gì và tất cả sự chờ đợi nãy giờ cũng cong cóc.

    Cảm ơn bố và bác xong tôi lại chạy vào bếp để tìm một người, đó chính là mẹ. Chỉ có mẹ mới biết tôi nên làm gì và làm như thế nào khi tôi đưa ra câu hỏi. Nhưng thôi rồi, mẹ lại nói chuyện với bác gái say sưa như trước. Nếu không thì thôi chứ hai người này mà sáp lại gần nhau thì tới chiều vẫn chưa có cơm.

    Thất vọng thật đấy, tôi lại đi một mình đến khu vườn sau nhà, chỉ có nơi đó nữa thôi vì tôi khi ấy đã gần như lật tung cả ngôi nhà lên. Tôi mất công như thế để làm gì nhỉ? Chắc khi ấy tôi áy náy do những gì mình làm trước đó nên mới tìm để nói câu xin lỗi đây mà.

    Bước tới khu vườn của mẹ thì chẳng còn từ nò để tả sự hoàn mĩ và xinh đẹp của nó. Nó lung linh và đầy màu sắc dưới ánh nắng mặt trời đang rọi xuống. Đến cả tôi đã nhìn ngắm nó nhiều lần rồi mà vẫn bất ngờ bởi vẻ đẹp của khu vườn mỗi khi bước vào.

    Những hạt nắng rọi xuống tạo điều kiện cho những đóa hoa càng xinh hơn hẳn. Lướt nhìn qua trái, rồi lại sang phải, tôi như mê hoặc bởi khu vườn này. Và bất chợt giữa cơn đắm đuối khi ấy, tôi thấy em. Em đang ngồi nâng niu và xem những đóa hoa trong vườn nhà tôi. Chắc từ lúc đấy em đã chạy ra đây và chơi một mình. Có lẽ tôi khá ích kỷ khi nói những điều đó và thể hiện những hành động khó chịu.

    Tôi bước gần đến chỗ em và lúc đấy, tôi đã xem em như một người bạn rồi. Những giọt nước mắt còn sót lại đang đọng trên khóe mi em, dù em đang cười và nhìn ngắm những bông hoa đó. Tôi ngồi xuống cạnh bên và hỏi:

    - Cậu thích hoa lắm à?

    Bất chợt em giật mình quay sang nhìn tôi, chắc cũng giống tôi, em say mê vẻ đẹp của những đóa hồng nơi này.

    - Tất nhiên là thích rồi, sau này tớ cũng sẽ có một vườn hoa như vậy.

    Từ khi em nói câu đó xong thì bỗng nhiên bầu không khí yên tĩnh trở lại. Có vẻ cả hai đều biết điều tuyệt vời nhất bây giờ là ngắm nhìn những bông hoa đó.

    Cảm xúc của tôi khi ấy cứ bị đảo lộn nhưng có vẻ sẽ khá hơn khi nãy. Những sự ganh đua về việc được cưng chìu hơn cũng giảm bớt, thay vào đó là áy náy, cảm thấy bản thân như bị một gánh nặng nào đó đè lên. Và cách duy nhất khiến gánh nặng đó mất đi là lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

    - Chuyện khi nãy...cho tớ xin lỗi! - Tôi vội vã thốt lên câu xin lỗi.

    - Không sao đâu, tớ không trách cậu đâu!

    Khi ấy lời nói hồn nhiên vẫn luôn vậy dù tôi đã hành xử với em không khác gì kẻ thù cả. Em dường như hiểu rằng khi ấy tôi không sai mà chỉ đang cảm thấy bản thân mất đi sự yêu thương của mọi người. Chắc em cũng đã từng như thế đúng không? Biết mình đã từng sai như thế và khi thấy tôi cũng sai như em, em đồng cảm. Tôi mến mộ em từ khi ấy.

    - Vậy...cậu có muốn làm bạn thân của tớ không, tớ hứa sẽ không làm cậu khóc nữa. Vì thế...đừng khóc nữa, được chứ?

    Một nụ cười tin tưởng nở lên từ khóe môi em khi ấy, từ đó tôi biết rằng mình có nghĩa vụ không bao giờ để nước mắt em rơi.

    - Vậy nha, cậu bạn thân! Mà cậu tên gì nhỉ?

    Gương mặt thắc mắt khi ấy buồn cười thật, vừa ướt hai bờ mi, vừa cười nhưng lại ngây ngô đặt câu hỏi.


    - Tớ là Cảnh Nghi.

    - Còn tớ là Tâm Như, Cảnh...Nghi...

    Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế đấy, từ ghét nhau rồi trở thành bạn của nhau tại vườn hoa và tôi đã hứa ngay lúc đó, sẽ không bao giờ làm cậu ướt mi nữa. Tôi hứa đấy!

    Và cho đến khi đã trưởng thành như thế này, và bây giờ tôi đã chết đi, tôi vẫn giữ được lời hứa này với em.

    Sau một hồi trò chuyện với nhau cả buổi, thế là bố tôi và bác Vũ đi tìm chúng tôi và bắt gặp cả hai lúc ấy. Bố và bác mỉm cười, bố quay sang nói:

    - Ông xuôi à, như thế này thì sớm gọi như thế thôi.

    - Ông nghĩ sao ý, con gái vàng ngọc của tôi không dễ tính đâu đấy.

    Cả hai cười phá lên làm mất đi không khí hồn nhiên kết bạn đó. Rồi hai người lại đua nhau chạy vào nhà kể lại cho mẹ tôi và bác gái. Chậc, họ lúc ấy chẳng ra dáng người lớn tí nào cả.

    Cảm giác được thấy mình lúc nhỏ thích thật, và thấy được điều này cũng như đánh dấu lại kỉ niêm đầu tiên của chúng tôi khi mới lên bảy, tám. Bức ảnh đầu tiên của chúng tôi cũng được chụp ở đây, khu vườn này!

    Quay sang nhìn Thần Chết, ngạc nhiên thật! Ông ta cười hạnh phúc, chắc đâu đó trong ông ta cũng có trái tim và cảm nhận được vẻ đẹp của tình bạn này. Mà...ông ta có tim không nhỉ? Buồn cười thật!

    To be continued.

     
    AmiLee, phachnguyet, Tiên Nhi17 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2021
  8. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 7: Tớ và cậu cùng yêu loài hoa quyến rũ này đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Kết thúc ngày hôm đó, có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Nếu tính ở thời điểm tôi còn là trẻ con thì tôi vui vì có thêm một người bạn, bạn thân mới đúng! Còn nếu đối với tôi đã chết và đang nhìn thấy cảnh tượng này, thì đó là ngày tôi có được một người để thương.

    Tôi và Thần Chết một lần nữa lại dịch chuyển nhờ cánh cửa tao ra từ lưỡi hái. Ôi cái cảnh tượng mờ mờ ảo ảo này lại xuất hiện rồi. Cảm giác quen thuộc thật đấy! Cũng đi qua không dưới mười lần mà! Không biết ngoài con đường mù mịt này thì còn con đường nào khác với công dụng khác không nhỉ? Như chuyển về thời đại nào đó với con đường đầy bóng tối cùng một cây đèn lồng bước đi trên đó vậy!

    Chúng tôi hướng tới thời điểm một tuần sau đó. Một buổi sáng sớm tinh mơ, khi xe trên đường còn chưa đông lắm. Đây là của một tuần sau ư? Có gì thay đổi nhỉ? Tôi cũng không nhớ lắm! Đành phải xem hết đi đã thì mới nhớ được. Nhìn chung thì cả nhà không có ai khác hay thứ gì trong nhà bị thay đổi so với một tuần trước cả.

    Ồ! Từ lúc nào mà bác Vũ và bố tôi đang ngồi chơi cờ cạnh những cái cây của ông ấy vậy. Mà lạ thế nhỉ, chẳng phải đến nhà chúng tôi giờ này là quá sớm hay gì. Nếu có việc gấp cần nhờ thì cả hai đã không chơi cờ ở đây rồi. Từ trong nhà tôi vọng ra tiếng của mẹ, giọng nói ấm áp của bà chưa bao giờ than vãn hay trách phiền tôi việc gì cả mặc dù...tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi với bà.

    - Cảnh Nghi nó xong rồi, chuẩn bị đi nè!

    A! Giờ tôi mới nhớ, hôm đó chúng tôi đi học cùng với nhau, đó là buổi đầu tiên cả hai đi cùng, nếu...tôi đoán không lầm. Dáng đi bé nhỏ cầm theo cái cặp bước ra từ nhà. Đó là tôi, tôi chuẩn bị cho năm học mới. Trông cũng gọn gàng bảnh bao đấy nhỉ! Thôi rồi, tôi lại tự khen bản thân. Bố cất bàn cờ và quay sang nhìn tôi, bố cười và khen tôi đẹp đủ kiểu. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng chắt lưỡi như phủ định lại những lời khen của bố dành cho tôi.

    Nhìn bề ngoài vậy chứ đối với mẹ, tôi luôn đẹp dù có dơ bẩn hay xấu xí như thế nào. Mẹ cũng vậy! Mẹ rất đẹp trong mắt con. Bố xoa đầu tôi xong lại xoay qua nói với bác Vũ:

    - Con bé ngọc ngà của ông anh đâu rồi, chuẩn bị đi nè.

    - Chắc nó đang ở bên nhà chuẩn bị đấy, con bé đó chuẩn bị lâu lắm!

    Tới lúc này khi nghe xong câu của bác Vũ, tôi mới nhớ rằng lúc đó bác đã chuyển đến và mua đất sống gần nhà tôi. Kế bên luôn mới đúng!

    Bác đã phải chuyển nhà từ rất xa về đây. Mặc dù công việc chính của bác thường ở đây nhưng nhà lại rất xa nơi này. Tình thế bắt buộc nên bác đành phải xa nhà rất nhiều và hai tuần về một lần. Có khi còn cả tháng cơ!

    Nhưng tình yêu con vô bờ bến, bác đã chấp nhận và dành thời gian chuyển đến gần đây để tiện làm ăn cùng bố tôi sau này. Tâm Như nhớ bác ấy lắm! Cảm giác có bố mà ngày nào cũng đi suốt thì cũng khó chịu và buồn lắm chứ nhỉ? Đôi lúc muốn tâm sự và chia sẻ nhưng cũng chẳng có ai.

    Nhưng kể từ trước khi việc đó xảy ra giữa tôi và cô ấy được hai tuần thì gia đình bác đã chuyển về quê sống.

    Bác ấy vội chạy về nhà của mình, cạnh bên nhà tôi nên nhanh như gió ý mà. Còn bố tôi vào nhà thay đồ và chuẩn bị đưa chúng tôi đi học. Nói là đưa chứ nhìn bên đường đi vào tầm một trăm mét là đến. Sao lâu thế nhỉ, tôi đứng với vị trí một con người từ bên ngoài nhìn vào còn thấy lâu chứ huống gì là tôi khi ấy.

    Có vẻ cậu ấy luôn chậm chạp như thế, cho đến bây giờ vẫn thế, cậu không thay đổi xíu nào cả. Không phải chậm chạp mà là cậu rất kĩ lưỡng trong mọi việc. Kể cả bỏ mặc tôi...

    Tôi nhớ lại khi ấy rất đau nhưng chẳng còn làm gì được nữa. Cơn buồn gần như lại kéo đến trong tôi nhiều hơn nữa rồi. Trời ạ! Sao lại để tôi đau hoài thế hả?

    Tôi khi ấy đứng đợi nhưng có vẻ lâu thế? Cô bạn mới đó thật chậm chạp quá đấy! Nhưng cậu ấy đáng yêu lắm! Còn nhẹ dạ cả tin và hay khóc nữa. Nhưng tớ đã hứa sẽ không để cậu khóc nữa. Biết bao nhiêu suy nghĩ đẹp đẽ cho tình bạn sắp tới cứ ồ ạt trong tâm trí của Cảnh Nghi bé. Cứ tưởng bao nhiêu suy nghĩ đó đã đủ thời gian để chờ đợi nhưng không. Những cảnh tượng vui đùa trong suy nghĩ dần tan biến và khiến cậu bé trở lại với thực tại nhưng vẫn chưa thấy Tâm Như. Đúng là rùa con đáng yêu mà!

    Với tính cách của một cậu bé năng động thì Cảnh Nghi bé không thể nào đứng yên một chỗ đợi hoài được. Cậu len lén đi ra sau vườn trong im lặng. Cứ như đặc vụ nhí ấy nhỉ!

    Mon men theo con đường nhỏ để đến khu vườn sau nhà. Có lẽ vì không ai quan tâm đến việc làm sạch nó nên bức tường vách ngăn cách hai nhà với nhau đã bám đầy rêu. Cứ trơn trơn ghê sao sao ấy nhỉ!

    Vừa đi cậu bé vừa liếc mắt nhìn xung quanh như thể chưa từng đến đây vậy. Ngôi nhà của cậu đã ở cũng được vài năm rồi nhưng bỗng lại khác thường và khiến cậu tò mò đến lạ kì .

    Cuối cùng với bao nhiêu công sức cố gắng giữ cho bộ đồng phục sạch sẽ nhưng vẫn có thể tò mò về mọi thứ, cậu đã đến khu vườn của mình. Thật tốn sức nhiều quá đấy, tôi khi nhỏ ơi!

    Vẫn luôn như thế. Ánh sáng lúc nào cũng tràn đầy khu vườn khiến nơi đây luôn ấm áp và rực rỡ nắng trời. Đúng là một nơi tuyệt vời để ngắm nhìn và tận hưởng tách cafe sáng.

    Khu vườn này cũng khá mộc mạc bởi nó chỉ được làm từ những cách thông thường để trồng hoa và trồng rau sạch để ăn, không hề có sự nhúng tay của những chất được làm từ công nghiệp cả.

    Những luống rau được trồng thẳng tắp như những người lính đang hành quân vậy, không hề bị lệch sang một bên mà có thể gọi là hoàn hảo luôn đấy chứ. Những " cô em " hoa hồng, lan cùng với nhiều loài hoa khác đang đua nhau hướng về phía mặt trời để nhận lấy những tinh hoa của trời đất ban tặng.

    Hàng rào gỗ xa xa đằng kia chính là do " người thợ vĩ đại nhất " - bố tôi. Haha ông ấy luôn nói thế mỗi khi có ai dó nhắc đến vẻ đẹp của hàng rào gỗ. Chúng được đóng nối với nhau rồi đặt xung quanh khu vườn. Không những thế còn được chia theo từng khu nữa chứ. Một bên thì hoa, bên còn lại là rau và được ngăn cách để chia nhiều loại với nhau. Mỗi lần cứ bước đến đây phải cực khổ mở cái cổng của bố làm nữa chứ. Tuy nó khá đẹp nhưng lại cứng ngắt và khó mở chết đi được. Nhưng đôi khi làm thế cũng tạo nên sự gọn gàng và cái đẹp riêng của khu vườn này.

    Cậu bé Cảnh Nghi mải mê ngắm nhìn những đóa hoa đang đua sắc tỏa hương. Cậu luôn chìm say trong những đóa hoa khi đến đây.

    Bỗng...

    Từ đâu đó có một dáng đi nhỏ bé bước đến gần cậu và cũng ngắm nhìn những đóa hoa đó.

    - Đi học được chưa nào! - Một giọng nói quen thuộc cậu vừa mới bắt gặp được hôm qua lại hiện lên.

    - A! Cậu đây rồi! Lâu quá đó nha. - Cảnh Nghi trách móc cô bạn mới của mình, nói là thế chứ sao lại
    dám làm thế.

    - Vậy...đi được chưa nào! - Nở nụ cười trên môi, Tâm Như nhìn Cảnh Nghi và nói.

    - Nhanh lên kẻo trễ! - Lời nói cậu bắt đầu nhanh hơn và có vẻ hối thúc cô bạn của mình.

    - Nhưng dừng đã...

    Câu nói bất ngờ khiến Cảnh Nghi khựng lại và thắc mắc. Đã trễ thế này rồi mà cậu ấy lại cứ chậm chạp hoài thế. Nhưng vẫn đứng lại và lắng nghe điều mà cô bạn mới muốn nói với mình.

    Cô bé xoay một vòng và lại nở nụ cười nhìn người bạn mới gặp hôm qua.

    - Xinh chứ?

    Thì ra chỉ đơn giản là cô bé đó muốn khoe bộ đồng phục mới của mình thôi. Nhưng lại làm quá lên chi không biết. Cứ tưởng sẽ có điều gì đó căng thẳng xảy đến nhưng lại chẳng có gì.

    - Rất xinh và nó đáng dành tặng cho mọt người dễ thương.

    Nói rồi cậu bé Cảnh Nghi ngắt một đóa hồng đưa cho Tâm Như. Hạnh phúc, cô cầm đóa hoa đó từ tay người bạn.

    Chả hiểu sao khi ấy tôi lại có thể làm những việc đó luôn ấy chứ. Chỉ mới chưa được mười tuổi đầu đã thể hiện thứ tình cảm khó hiểu này rồi. Đúng là tôi ranh ma thật! Nhưng chắc lúc đó chỉ là bạn bè trẻ con thôi nên không có gì đâu! Do đã lớn và trưởng thành hơn, vướng bận về tình cảm hơn nên có những suy nghĩ khác đi như vậy? Ôi trời ạ! Bây giờ nhìn lại cảnh này vẫn còn ngại đấy chứ.

    Cảnh Nghi bé tôi đã đưa cho cô ấy đóa hồng Red Eden. Một màu đỏ tươi tắn và đầy sự quyến rũ. Cô ấy rất thích giống hoa hồng này và dường như bị mê hoặc nhiều nhất bởi giống hồng này. Nhưng tôi lại thích một loài hoa hồng khác cô ấy. Đừng nghĩ bậy nhá! Tôi không bị cong đâu chỉ là tôi thích vẻ đẹp hút hồn của chúng thôi.

    Nhưng khi vừa cầm lên thì đóa hoa đó lại rơi xuống. Một chiếc gai hồng đã đâm vào đầu ngón tay của cô ấy nhưng may là không chảy máu, chỉ bị xướt một đường đo đỏ xéo ở đầu ngón thôi.

    - Cậu không sao chứ? - Tôi lo lắng hỏi.

    - Không sao, nó đẹp mà!

    - Nó rất nhiều gai nhưng có vẻ cậu rất yêu loài hoa này nhỉ?

    - Đúng! Vì nó có gai và đẹp nên ai cũng muốn có nó và cũng chính thế đã tạo ra vẻ đẹp riêng và giá trị riêng của nó đấy cậu.

    - Không sao thì tốt rồi, đi học nhanh lên nào.

    Tôi khi ấy hối thúc Tâm Như một lần nữa. Cả hai đứa cùng nhau chạy thật nhanh để có thể tới trường nhanh trước khi trễ nhưng cô ấy không hề quên nhặt đóa hồng tôi tặng và giữ chúng trong tay. Cảm ơn vì khi ấy trân trọng món quà của tôi.

    To be continued.
    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  9. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 8: Buổi chiều đầy gió chỉ tôi và cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những kí ức của năm tháng đó đang hiện ra trước mắt tôi và dần kết thúc. Tôi và ông Thần Chết lại bước qua cánh cửa đó để đến với năm tôi được mười ba tuổi. Bây giờ, tôi đã có thể cảm nhận được niềm vui sướng cùng cậu một lần nữa rồi.

    Khi bước đến thời điểm này, tình bạn của chúng tôi cũng đã được vài năm rồi. Cảm thấy nhanh thật chứ! Tôi muốn từ từ thưởng thức những kỉ niệm đó một lần nữa nhưng bây giờ nghĩ lại, nó quá nhanh! Nhưng thôi, đành vậy! Chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

    Thần Chết đã khuyến cáo tôi rằng không nên dùng cách này mặc dù đó là một ân huệ từ ông. Vì khi tôi sử dụng ân huệ này thì tôi có thể quên mất những kí ức cũ và như sống một cuộc sống mới. Có nghĩa rằng tôi sẽ suy nghĩ và hành động như chưa có sự sắp xếp nào nhưng thật ra đó chỉ là quá khứ đã trải qua và tôi chỉ đang trải nghiệm lại nó một lần nữa. Và trong khi sử dụng đặc ân này, tôi sẽ dần quên đi chứ không phải sẽ quên ngay lập tức.

    ~ * ~ * ~

    Ngày ngày cứ cùng nhau đi học chung rồi trò chuyện, Cảnh Nghi tôi và Tâm Như cũng dần thân thiết với nhau hơn. Cô ấy luôn chia sẻ tất cả những gì mình biết được với tôi, từ chuyện buồn đến niềm vui, cô ấy luôn kể cho tôi nghe như một người anh em với nhau vậy. Cũng đúng thôi, cả ngày chả chơi với ai, cả hai cứ đi với nhau như hình với bóng thì tình bạn này không thân hơn mới lạ.

    Tôi cùng ông Thần Chết bước qua cánh cửa mây trắng thì bỗng một nguồn ánh sáng hiện ra trước mắt khiến tôi ngất đi, và ngay lúc đó tôi đã mất đi ý thức.

    Tôi đã được " hòa làm một" với bản thân năm mười ba tuổi. Ngay lúc này, hiện ra trước mắt tôi là một cô bé đang cười nhìn tôi - đó là Tâm Như. Đúng rồi! Lúc nãy tôi đang nằm ngủ và cô ấy chính là người đánh thức tôi dậy.

    Nằm trên chiếc nệm mềm mại và chìm sâu vào giấc ngủ. Thật sự khi ấy tôi chẳng muốn rời lưng ra khỏi nệm một xíu nào nhưng nghĩ lại, chẳng còn bao lâu nữa để cùng cậu ấy nói chuyện và sau lần này tôi sẽ bị mất tất cả kí ức.

    Mặc dù đã được ở trong thân xác năm mười ba tuổi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Thần Chết và hình như chỉ có tôi mới thấy được. Không biết có quên mất ông ấy không nhỉ?

    Cùng nhau làm những bài tập vào buổi trưa nắng. Chỉ có cách này để giết thời gian chứ bây giờ mà bước ra đó chỉ có chết vì nắng. Ánh nắng chói chang và hừng hực hơi nóng tỏa vào căn phòng của tôi, buộc tôi phải đóng rèm cửa lại và bật điều hòa xuống số hai mươi ba.

    - Mát thế này làm bài thích thật. - Cô gái ấy lại nhìn tôi và cười.

    - À...ừm! Làm bài xong tớ sẽ đàn cho cậu nghe, tớ biết đàn rồi đó. - Tôi nói với vẻ đắc ý và muốn được cô ấy khen.

    - Thật thế à! Vậy làm nhanh lên để cậu đàn cho tớ nghe, cậu giỏi thật đấy. - Cô ấy nói với vẻ mặt bất ngờ.

    Cũng thích thật khi được người khác khen nhưng cũng thấy thật tội lỗi sao sao ý. Bỗng nhiên một cậu bé như mình mà đã đàn được nhiều bài đến thế. Sao mình lạ thế nhỉ? Cảm thấy có một quá khứ gì đó nên nhớ nhưng lại chẳng biết nó là gì.

    Ngay từ khi còn bé, có vẻ Tâm Như đã không được chơi thân với bất kì ai. Có thể do nghĩ đến tương lai cho cậu ấy mà bác Vũ đã xếp kín tất cả lịch cho cậu đi học. Nếu không học chứ thì cũng xoay qua học chơi đàn guitar, hay piano.

    Nếu đã nhiều như thế mà còn chỗ trống trong tuần thì cậu ấy cũng chuyển sang học võ. Có đôi khi lo lắng cho tương lai con cái và muốn cho con nó có một cái hay để khoe với mọi người hay bạn bè nó cũng tốt, nhưng cũng chính vì thế mà những người bạn từng rất thân thiết khi chơi chung với cậu ấy cũng dần xa lánh.

    Chỉ có từ khi đến đây, cậu ấy mới có thể thoáng hơn để chơi với tôi nhưng cũng không được nhiều cho lắm. Vì thế mà chúng tôi luôn tận dụng những giờ ra chơi tại trường để có thời gian nói chuyện với nhau. Như thế cũng có vẻ tốt đấy chứ! Nếu cảm thấy mệt mỏi vì quá sức thì cậu ấy có thể tâm sự với tôi, và tôi có thể thấu hiểu cậu ấy hơn.

    Cũng nhờ Cảnh Nghi tôi mà cuộc sống Tâm Như đã bớt khắt khe hơn trước. Nhưng bù lại, vì không còn đi học đàn nữa nên cô bạn đã không còn biết chơi các loại nhạc cụ, chỉ lâu lâu lại đem ra đàn vài nốt rồi lại cất vào. Và cuối cùng, cây đàn piano thì bị bán đi còn cây guitar lại được tôi sử dụng.

    Những nốt thăng, trầm xao xuyến hòa vào hương thơm của những đóa hồng quyến rũ đã làm cho những cuộc trò chuyện của cậu ấy và tôi trở nên rộn ràng tiếng cười, và khắn khít hơn với nhau.

    Kể ra cũng khá lạ, cô bạn Tâm Như rất khó chơi với mọi người bởi sự dạy dỗ khắc nghiệt của bố mẹ. Cô càng lúc càng trở nên nhút nhát hơn và dần mất đi những người bạn. Nhưng khi đến đây và lần đầu gặp Cảnh Nghi tôi, đã bị tôi khi đó quát vào mặt nhưng vẫn im lặng và sau đó chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nói thật chưa có ai có thể thân với Tâm Như ngay lúc này như tôi và cũng thật cảm ơn cô ấy khi cho tôi một người bạn.

    Tôi cũng lì đầu ngồi nghe cô ấy kể về nhiều thứ khác nhau và cô ấy cũng thế. Kể cho đến khi hết chuyện, hai đứa lại nhìn nhau và chẳng nói gì, thật chẳng hiểu nổi. Xong lại đứa cầm đàn, đứa hát, cả một buổi chiều tôi và cậu ấy luôn chơi cùng với nhau. Tuy chỉ đàn vài bản dễ nhất có thể nhưng cả hai luôn nở nụ cười khi thấy người kia vẫn là người bạn tốt với mình.

    Một buổi chiều ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống sân vườn. Hai đứa ngồi trên ghế và reo lên những tiếng đàn cùng với gió đung đưa. Ngọn gió nhẹ nhàng mang hương hoa đến với chúng tôi và luồng qua kẽ tóc cậu và cậu nhìn tôi nở nụ cười. Khi ấy, tôi mới cảm giác được hạnh phúc khi có một đứa bạn thân là như thế nào. Không! Dường như nó không còn là cảm giác bạn bè nữa, nó là một thứ tình cảm kì lạ đến cả tôi vẫn chưa hiểu được nó là gì, dù nó đang tồn tại trong tôi.

    Chiều hôm ấy, là thời điểm đầu tiên Cảnh Nghi hạnh phúc khi có Tâm Như kế bên, mặc dù cô ấy bây giờ chỉ mới mười ba. Cảm giác này đã không còn nữa được năm năm rồi! Nhưng nếu tính thời điểm cô ấy rời xa Cảnh Nghi thì có lẽ đã bảy năm hơn rồi đấy chứ! Và bây giờ chắc cậu ta đang cảm thấy hạnh phúc lắm! Hãy cố gắng hạnh phúc trước khi đi với ta, cậu Cảnh Nghi.

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2020
  10. Guava .

    Bài viết:
    74
    Chương 9: Ta lại có thêm người bạn mới rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngày tôi cứ cùng cậu tận hưởng những chiều nắng vàng, những sớm ấm áp, như thế thì tôi đã rất vui rồi. Nói thật đấy, khoảng thời gian mà có cậu kề bên thật sự làm tôi rất hạnh phúc.

    Tâm Như cô ấy là con một trong nhà và tôi cũng vậy. Vì thế mà hai gia đình đều dùng hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho chúng tôi và bản thân tôi rất biết ơn điều đó.

    Lúc đầu thì bố mẹ tôi và vợ chồng bác Vũ cũng có ý định sinh hai. Thật sự là như vậy! Bởi như thế sẽ có anh có em chơi cùng nhau, nhà lại rộn tiếng cười nói. Dù cho có là bạn thân nhưng sau cùng vẫn chỉ là người ngoài. Trừ khi nào thật thân thiết với nhau và xem nhau như máu thịt thì khi đó mới xóa bỏ đi suy nghĩ xa cách về huyết thống với nhau. Tất cả những điều đó đều là suy nghĩ của những người bố mẹ trong cả hai gia đình. Sau cùng tất cả cũng là tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con cái.

    Nhưng kể từ lúc thấy được mối quan hệ thân thiết giữa hai người chúng tôi. Tất cả những suy nghĩ lo toang về muốn con cái có anh em mới dần bị phai nhòa đi trong kí ức. Những gia đình nếu có một con thì ắt hẳn sẽ chăm sóc nó như một quả trứng được bọc vỏ. Nhưng nếu những gia đình sinh hai con thì vẫn có những điểm không lợi. Sẽ có những người bố mẹ không biết cân bằng tình cảm dành cho từng đứa con mà sẽ quan trọng đứa này, lại ghét bỏ đứa kia.

    Làm bố mẹ sẽ không hề có ai muốn bỏ con mình. Nhưng sẽ dành tất cả thoi gian chăm sóc và yêu thương của mình dành cho đứa được thương hơn. Còn đứa kia mặc dù vẫn thương nhưng sẽ chỉ dành một phần nhỏ thời gian để lo, có khi còn không quan tâm, mặc nó ăn gì thì ăn, uống gì thì uống. Như thế thật không công bằng!

    Tất cả mọi thứ đã trôi qua và bây giờ chỉ có tình bạn này sẽ là mãi mãi thôi. Tôi sẽ cố gắng giữ thật kĩ tình cảm này để mỗi ngày có thể thấy được nụ cười của cậu.

    Nhưng có lẽ điều đó đã không thành sự thật! Tôi không bao giờ ngại đợi cậu nhưng chỉ tiếc, cậu không quan tâm đến điều tôi đã làm. Chỉ còn cậu của thời điểm này đây mới còn lo lắng cho tôi. Bởi sau này, cậu đã quên tất cả những gì chúng ta đã từng cho nhau và tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi không trách cậu, chỉ trách chúng ta có duyên không phận.


    ~ * ~ * ~​

    Một ngày mới lại bắt đầu và chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường nhưng hôm nay lại có một thay đổi nhỏ...

    Cơn gió thoang thoảng đó mỗi sáng lại nhẹ lướt qua. Và cũng vẫn là những hình bóng đó: bố tôi đang cùng bác Vũ trò chuyện, những tán lá cây còn đọng lại những giọt sương trên đó. Thật là một khung cảnh yên bình mà tôi luôn muốn nó sẽ là mãi mãi.

    Những bước chân đầu tiên của tôi luôn bước đến khu vườn sau nhà mỗi sáng và cậu cũng luôn đi theo tôi. Nơi đây, cậu cùng tôi đã xới lên một mảnh đất và trồng những loài hoa mà ta thích. Mỗi ngày chỉ cần dành chút thời gian chăm sóc chúng và một ít yêu thương, những đóa hoa đó sẽ lớn nhanh và trở nên xinh đẹp hơn như tình bạn của chúng ta vậy. Chỉ tiếc là...sớm muộn gì nó cũng sẽ tàn.

    Hai đôi mắt cùng nhìn những đóa hồng đang dần lớn. Và bất chợt hai đôi mắt đó đã chạm vào nhau. Cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc trong tôi đang lớn dần. Thật tuyệt vời biết bao khi có cậu.

    Bàn tay ấm áp của cậu đang dần tiến đến những đóa hồng. Cậu nâng niu chúng như những đứa trẻ dễ thương và ngây thơ. Bất chợt lúc này, tôi thấy vẻ đẹp trong cậu, cậu đẹp lắm! Cậu xinh lắm, xinh một cách lạ thường khiến tôi chìm vào ánh mắt đó.

    A...

    Ôi trời ơi! Cậu lại quá bất cẩn rồi. Lúc nào cũng thế, mỗi lần cậu chạm đến những đóa hồng gai kia lại bị xướt những đầu ngón tay và chảy máu. Mặc dù đã yêu thích loài hoa này và đã nghiên cứu về nó rất lâu, nhưng cậu lại không thể nào tránh khỏi việc bị chính những đóa hoa đó làm tổn thương. Cậu thật ngốc!

    - Cậu lại thế nữa rồi, Tâm Như. - Tôi trách cô ấy với vẻ mặt lo lắng.

    - Xin...lỗi đã khiến cậu lo cho tớ. - Ánh mắt tội lỗi đó lại chợt hiện lên. Chính bản thân mình đau nhưng lại xin lỗi người khác. Thật chẳng hiểu nổi cậu.

    Tôi lo cho cậu lắm nhưng chẳng thể làm được gì vì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Giờ trách cậu do lỗi chính cậu gây ra thì ánh mắt đó lại xuất hiện. Cậu thật dễ thương, từ nụ cười đến lúc cậu buồn. Nhưng cậu đẹp nhất vẫn là khi nụ cười còn trên môi.

    Tôi nhẹ nhàng cầm bàn tay của cậu lên. Đôi tay mịn màng, mỏng manh khiến tôi như bị mê hoặc. Nó sẽ đẹp nhất nếu không bị in những vết xướt vẫn còn lại dấu mỗi khi cậu bị thương. Tôi sẽ khiến nó trở nên đẹp nhất vì cậu.

    Cảnh tượng này thật hạnh phúc nhưng một tiếng gọi đã làm phá hủy khung cảnh bình yên. Tức thật!

    - A! Chị Tâm Như, sắp đi học rồi kìa. - Một giọng nói dễ thương không kém Tâm Như đã cất lên khiến cả hai đôi mắt chúng tôi đều phải hướng về phía cánh cửa khu vườn.

    Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai mặc đồng phục trường tôi chạy tiến lại gần. Gương mặt trắng sáng cùng nụ cười xinh đẹp đang tiến đến đây và ôm chầm lấy Tâm Như. Người này thì tôi đã biết vì cô ấy cũng đã khiến cuộc đời tôi hơi đảo lộn nhưng có vẻ tôi đang bị ra rìa thì phải! Sao cảm giác khó chịu thế.

    - Em chuẩn bị xong rồi đó à! Đi học thôi nào cô bé. - Cách nói chuyện đã hoàn toàn khác hẳn Tâm Như dễ thương. Bây giờ cô ấy như một người chị vậy.

    - Dạ chị ạ! - Lời nói của cô gái ấy như một đứa em vâng lời. Đúng rồi! Họ là chị em họ mà.

    Bỗng Tâm Như liếc nhìn tôi và nở nụ cười. Tôi hoàn toàn hiểu được nụ cười đó đang có ý nghĩ gì.

    - Đây là Ngọc Trân - em họ tớ đấy Cảnh Nghi.

    - À...ừm, chào cậu.

    Cô gái ấy cũng chào lại tôi nhưng có vẻ ngượng ngùng. Chắc có thể mới quen biết nên còn lạ, sau này cũng sẽ thân với nhau cho thôi. Tự nhiên cảm giác ấy lại xuất hiện, cứ thấy cô gái này quen quen sao ấy chứ!

    Gương mặt cô ấy đỏ ửng như trái cà chua. Không hiểu sao chỉ có chào hỏi thôi mà lại ngượng như vậy. Đúng là con gái thật khó hiểu.

    - Chúng ta cùng đi nhanh kẻo trễ đấy. - Tôi cất giọng nói của mình lên hối thúc. Tôi lúc nào cũng vậy mà, tôi không hề muốn bị trễ một việc gì cả.

    Nắm tay hai cô gái, một người là bạn thân khác giới của tôi, người còn lại là em họ cô ấy. Không hiểu sao lúc này tôi chả biết ngượng gì cả, cứ thẳng thắn nắm tay hai người đó mà kéo chạy theo. Tâm Như thì hơi bất ngờ nên tròn mắt ra và chới với. Còn cô gái Ngọc Trân kia lại vẫn đỏ khuôn mặt mà bất ngờ. Chẳng hiểu sao phải vậy luôn á!

    Băng qua con đường lớn, cả ba chúng tôi cùng nhau đi học chung. Khi vào lớp, tôi mới biết cô gái Ngọc Trân đó cũng học cùng lớp với tôi. Có vẻ xin vào nhập học vào thời điểm này khá trễ, nhưng nếu có khả năng thích hợp với môi trường học tập mới tốt. Thì cô ấy cũng dần quen thôi.

    Vừa đi vừa nắm tay hai người bọn họ, tôi có cảm giác như bị một người quen theo dõi. Người này có vẻ rất hung tợn nếu chưa thấy nhưng tôi lại thấy an toàn đến lạ thường như vậy. Lẽ nào là Thần Chết? Không, Thần Chết không có thật và ông ta không khiến cho người khác thấy an toàn chút nào cả, haha.

    To be continued.
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...