Truyện Ngắn Những Đóa Mây Xinh - Mây Xa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mây xa, 11 Tháng năm 2020.

  1. Mây xa

    Bài viết:
    43
    Những đóa mây xinh

    Tác giả: Mây xa

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Mây Xa

    [​IMG]

    Vào một buổi trưa mùa hè nắng vô cùng gay gắt, đến nỗi không một chị Gió nào dám ló đầu ra khỏi tòa lâu đài vô hình của mình để xuống hạ giới đi dạo và ca hát cùng những lùm cây. Có một trăm đóa mây trắng nhỏ xíu đang nhẹ nhàng đùa giỡn nhau trên nền trời xanh ngắt. Chúng đi từng bước, từng bước thật là chậm chạp, bởi vì chẳng có chị Gió nào đẩy đưa chúng cả! Có lẽ vì đã quá mỏi chân sau cuộc dạo chơi, một trăm đóa mây trắng xinh dừng chân nghỉ lại ở vùng trời xanh thẳm nhất. Đóa mây trắng Thứ Nhất đưa mắt nhìn xuống hạ giới. Nó bỗng thảng thốt kêu lên:

    - Ôi! Mặt Đất!

    Chín mươi chín đóa mây còn lại đều đổ mắt nhìn xuống Mặt Đất. Một cảnh tượng tiêu điều, khô héo hiện ra: Dưới ao hồ, nước cạn khô, cá tôm nằm phơi mình mà chết dưới ánh nắng khủng khiếp như lửa đốt; lúa ngô trên đồng rũ rượi từng chiếc lá úa vàng; những cánh rừng đang hừng hực bốc cháy..

    Đóa mây Thứ Hai nép mình vào đóa mây Thứ Nhất, sợ hãi thở than:

    - Thật là kinh khủng, Mặt Đất chết cháy mất thôi!

    Đóa mây Thứ Ba thì sốt sắng: "Chúng mình phải làm một việc gì đó để cứu lấy mặt đất."

    Những đóa mây nhỏ đồng thanh:

    - Đúng đấy, phải cứu lấy Mặt Đất.

    Nhưng có một đóa mây không tán thành. Đó là đóa mây thứ Một Trăm. Nó vô tư nói:

    - Tại sao chúng ta lại phải cứu Mặt Đất cơ chứ? Chúng ta đang đi chơi cơ mà!

    Đóa mây Thứ Nhất nghiêm khắc:

    - Chúng ta phải cứu Mặt Đất vì Mặt Đất là người bạn cùng sống với Bầu Trời. Bây giờ, chúng ta đi gặp bác Mặt Trời xin bác đừng nhìn xuống Mặt Đất nữa.

    Thế là cả bọn cùng nhau đi đến chỗ Mặt Trời, quên cả mệt mỏi. Tất nhiên đóa mây thứ Một Trăm cũng đành phải đi theo, nhưng nó chẳng vui vẻ tí nào. Đến nơi, chúng chào Bác Mặt Trời và nói:

    - Bác đừng nhìn xuống trần gian nữa bác ơi, dưới đó sắp chết cháy rồi!

    Mặt Trời thong thả đáp:

    - Bác cũng biết đấy chứ! Nhưng bác không thể nhắm mắt vào ban ngày, mà biệt thự Mùa Hè của bác lại được làm bằng pha lê trong suốt, nên dù bác có ở nơi nào kín đáo nhất, bác cũng không thể nào mà không nhìn xuống hạ giới cho được!

    Những đóa mây buồn bã hỏi:

    - Vậy không có cách nào để cứu lấy Mặt Đất hay sao, thưa bác?

    Mặt Trời gật gù:

    - Có đấy, có đấy, nhưng mà cũng khó đấy! Nếu các cháu bịt được mắt của bác lại, thì Mặt Đất sẽ tránh được những tia nắng, và có thể sẽ đón nhận được một cơn mưa..

    Nghe vậy, những đóa mây nhỏ, trừ đóa mây thứ Một Trăm, lần lượt thay nhau bịt mắt Mặt Trời nhưng đều vô ích. Cuối cùng, đóa mây Thứ Nhất lại lên tiếng:

    - Bây giờ muốn cứu Mặt Đất, chúng ta phải lấy thân mình của chúng ta, hợp lại với nhau thành một đám mây đen to lớn hơn mỗi chúng ta rất nhiều mới có thể che được mắt của bác Mặt Trời. Các bạn có đồng ý không?

    Chín mươi tám đóa mây nhỏ cùng reo lên sung sướng:

    - Đồng ý! Đồng ý!

    Còn đóa mây thứ Một Trăm thì sao? Nó lắc đầu nguây nguẩy và nói thật là nhanh, cứ như sợ rằng nếu nó nói chậm hơn một chút thì nó sẽ hóa thành mây đen vậy:

    - Không được đâu! Nếu làm như thế thì chúng ta không còn là những đóa mây trắng xinh đẹp nữa, và chúng ta sẽ chết!

    Đóa mây thứ Năm Mươi từ tốn nói:

    - Nhưng chúng ta cần phải cứu Mặt Đất, bác Mặt Trời nói đây là một việc tốt.

    Thế rồi, mặc cho đóa mây thứ Một Trăm nhởn nhơ đi chơi, chín mươi chín đóa mây trắng nhỏ đã dũng cảm hợp lại với nhau tạo thành một đám mây đen dày đặc, quả là to lớn hơn rất nhiều so với một đóa mây trắng nhỏ bé, che kín cả bác Mặt Trời. Một chị Gió ló đầu ra khỏi tòa lâu đài của mình. Thấy trời hết nắng, chị ta tung tăng nhảy múa khắp bầu trời. Rồi hai chị, ba chị, rồi đến cả trăm nghìn chị Gió cùng kéo nhau ra hòa chung vào vũ điệu tươi vui. Đám mây đen cứ to dần, to dần ra mãi sau những hơi thở khổng lồ, những tiếng thét gọi nhau của các chị. Một lúc sau, may đen đã giăng kín cả bầu trời. Các chị Gió ra sức hò reo, ca hát sau những ngày dài im ắng, khiến chị Sét đang ngủ say giật mình thức dậy. Chị chớp chớp đôi mắt thần tiên của mình làm cả bầu trời lóe sáng. Chị tức tốc đến nhà anh Sấm gọi anh dậy. Anh sấm bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài để tránh nắng. Nhìn qua cửa sổ, thấy mây đen giăng kín bầu trời, anh sung sướng nhìn chị Sét cười vang. Cả đất trời rung chuyển bởi tiếng cười của Sấm. Đám mây đen càng dày thêm, dày thêm mãi. Những giọt nước nhỏ li ti xuất hiện. Chúng nặng dần, nặng dần. Và mưa! Những hạt mưa rơi mau dần, mau dần rồi ào ào đổ xuống Mặt Đất khô cằn đang chờ chết.

    Một lúc lâu sau, khi những hạt mưa cuối cùng từ giã bầu trời, bác Mặt Trời được lau khô khuôn mặt. Bác lại cười thật tươi. Hình như, chưa bao giờ bác cười tươi như thế. Và, qua đôi mắt long lanh dịu mát lạ thường của bác, Mặt Đất hiện ra kì diệu biết chừng nào: Dưới ao hồ, nước đã tràn bờ, cá tôm đua nhau nhảy múa; trên đồng lúa, bãi ngô, những chiếc lá xanh tốt đang reo vui trong gió; những cánh rừng cây cối xanh tươi, hoa lá um tùm, chim chóc chuyền cành líu lo ca hát.. Tất cả đều tràn trề sức sống, cứ như chưa từng trải qua những ngày nắng hạn héo khô. Thật là kì diệu!

    Ít hôm sau, Hồ Nước vâng lời Mặt Đất trả lại cho Bầu Trời chín mươi chín đóa mây trắng bé nhỏ mà dũng cảm. Từ mặt nước, chín mươi chín đóa mây nhẹ dần, nhẹ dần và bay lên bầu trời xanh thẳm. Các chị Gió lại đưa chúng đi chơi khắp nơi, thảnh thơi ngắm nhìn Mặt Đất đẹp xinh tràn đầy sức sống. Nhưng chỉ chín mươi chín đóa mây trắng thôi nhé! Còn đóa mây trắng thứ Một Trăm nhút nhát và ích kỉ kia ư? Cái thân mình nhỏ bé của nó đã bị hòa tan vào nền trời xanh thẳm khi bác Mặt trời mở mắt cười vui chào đón các bạn của nó trở về.


    Mây xa - Tháng 06/2006
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2020
  2. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Bài vt này thật sự có rất nhiều ý nghĩa. Tác giả sử dụng phép nhân hóa cũng rất khôn khéo nha
     
    Alissa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...