Tiểu Thuyết Ngọc Luyến Tâm Hồi - Luulyy68

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lindadameomeo, 26 Tháng ba 2021.

  1. lindadameomeo

    Bài viết:
    78
    Chương 10: Ôi chao, lại một linh hồn nữa, ta phải tung chiêu đối phó hen! (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên khiến anh sững người.

    Anh quay lưng lại và thấy một cô gái với vẻ ngoài lạ lẫm, ăn mặc không giống người bình thường, chờ đã! Cô ta đang cầm chiếc iPhone của anh, điện thoại bị thất lạc bấy lâu nay đã tìm được rồi!

    Anh tiến lại gần không một chút phòng bị, anh nói chuyện rất vô duyên, không có một xíu duyên gì cả, con người anh vốn thế nên không làm trái được điều gì.

    "Cái cô cầm là điện thoại của tôi, cô có thể trả cho tôi được chứ?"

    Anh vừa nói chuyện vừa ngước nhìn lên cô, khuôn mặt hồng hào không một vết sẹo. Không giống trang điểm lòe loẹt như mấy cô hoa hậu khác trên TV, cô ấy đẹp một cách tự nhiên không son phấn.

    Trên người cô còn tỏa ra một thứ mùi hương lạ, anh tuy nghèo nhưng là dân chơi nước hoa nên không thể nào không biết loại nước hoa mới ra bất kì nhưng mùi hương này thực sự quá lạ, lại thơm nữa chứ!

    Anh mẩn mê trước sắc đẹp cũng như mùi hương quyến rũ của cô ta.

    "Này, mày mê gái hả?" Anh nghĩ thầm.

    Anh đấm vào đầu "Sương sương" vài cái rồi bắt đầu tỉnh mộng xuân hoa.

    Lại vào vấn về chính, cứ nói lung tung hoài thì chắc anh lại quên mất thôi.

    "Này.. cô.."

    Anh chưa kịp nói lời thứ hai thì cô nhìn anh với ánh mắt hút hồn, làm cho anh bị mê hoặc..

    "Đi theo ta.. đi theo ta.." Cô nói, giọng nói như ru ngủ người khác.

    Anh mê muội đi theo mà không hay biết bản thân đã làm gì, thân thể anh như tách ra từng khúc nhỏ, không còn sức để cử động nữa, giống một bộ xương người hơn là cơ thể sống.

    Bóng hình anh bỗng chốc biến mất đầy lạ kì..

    * * *

    [Trở lại với thực tại]

    Thái hậu vẫn ở đó, không đi đâu cả, bà bèn triệu các đại thần đến bàn giải pháp như thế nào cho ổn.

    Không một lời truyền bảo gì, tất cả đều đã tụ hội đủ ở sảnh điện chính.

    Bá quan văn võ đều đến đông đủ cả, quan văn, quan võ, các tướng lĩnh cùng với các vị thái phi đều đến, miễn là người có công với nước, hoàng thân quốc thích đều có thể tham dự vào cuộc hội nghị quan trọng ấy.

    Thái hậu ngồi xuống ghế, vẻ trầm tư, bà tĩnh lặng giờ lâu, mãi mới có thể cất lên tiếng nói.

    "Các khanh.. nghĩ hoàng đế sẽ ổn chứ?"

    "Thưa thái hậu, hoàng đế vạn thọ vô cương, ngài sẽ sớm hồi phục thôi. Mà.."

    "Mấy tiểu thái giám không biết đâu là sáng, đâu là tối suốt ngày nịnh nọt nghe muốn chảy máu luôn nói gì nhìn mặt?" Tiểu Tẫn chưa kịp nói hết lời thì thừa tướng khó tính liền xen vào đầy mỉa mai.

    "Đừng tưởng ngài là thừa tướng mà tác oai tác quái!"

    Thái hậu chợt đứng dậy, mọi người im phăng phắc.

    "Các khanh có thể dừng tranh luận được không? Đang trong lúc này rồi mà nội bộ còn xảy ra mâu thuẫn nữa thì hỏi sẽ có cách gì đây?"

    Tất cả cho là có lý, theo ý kiến của thái hậu đưa ra, dù sao thì bà ta cũng là mẫu thân của hoàng đế, nghe theo bà ta thì cũng không có gì là sai.

    Các triều thần thường ngày nhiều mưu kế lắm mà bây giờ không có nổi một kế nhỏ hay chính sách gì bàn bạc, có thể nói là mấy người này "Cuốn theo chiều gió" hết.

    Năm nay có thể nói là một năm không yên bình, từ bá tánh đến hoàng thất hình như không bị gì là không ổn.

    Thái hậu mệt mỏi, triều thần lặng tiếng, không khí se thắt lại từ đây.

    Các thái phi bèn bàn bạc với nhau sôi nổi về việc ai sẽ là người kế nhiệm hoàng thất, ai ai cũng muốn con mình lên thay, có vậy thì địa vị mới tăng lên, muôn người sùng bái, thảnh thơi bước lên ngôi vị thái hậu mà không cần tranh giành gì.

    Một trong số đó là Giao thái phi, trước đây đã làm mưa làm gió một thời ở chốn hậu cung, tuy nay đã rút về khiêm nhường nhưng không vị mama nào quên được cảnh chết chóc và máu lạnh của bà ta, nếu bà ta không hạ sinh ba vị hoàng tử thì có lẽ cái mạng nhỏ này đã không còn lâu rồi.

    Bà chợt nhận ra đây là cơ hội có một không hai, tiểu nhân mà, phải chớp lấy thời cơ để được thứ mình muốn chứ!

    Giao thái phi cần một sự hỗ trợ đặc biệt đến từ nội ngoại cung để có thể thực hiện ý đồ đoạt vị của bà ta.

    Thứ sử lúc bấy giờ là Tiêu Mã Ôn có mưu đồ bất chính, từ lâu đã là một cái gai trong mắt của thái hậu, vì thế thái hậu luôn luôn đề phòng ông ta. Tuổi già tưởng sức yếu mà ngờ đâu vẻ bề ngoài của ông ta thường đánh lừa mọi người khi chưa nhìn thật kĩ.

    Ông còn thâm độc hơn cả Tử Thắng, cả Tiểu Tẫn, vượt họ một bậc cao. Chưa kể đến độc dược ông luyện thành một cách bí mật, lời đồn rằng có thể hồn phi phách tán chỉ bằng một giọt của nó.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...