Tiểu Thuyết Ngọc Luyến Tâm Hồi - Luulyy68

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lindadameomeo, 26 Tháng ba 2021.

  1. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Ngọc Luyến Tâm Hồi

    [​IMG]

    Tên truyện: Ngọc Luyến Tâm Hồi

    Tác giả: luulyy68

    Thể loại: Huyền huyễn, ngược, hậu cung, cung đấu, cổ đại.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm sáng tác của luuyy68

    Lịch đăng: Không cố định

    Số chương: Đang cập nhật

    Số từ ở mỗi chương: >=950 từ

    Bìa: Nhà làm


    Văn án:



    Mục lục:


    Nếu thấy hay thì hãy đánh giá sao + liketheo dõi truyện để nhận được những thông báo mới nhất nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 1: Phượng hoàng trên cành cao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn đang suy tư lâu hồi về những cuốn sách nhỏ bị hao mòn, Mộc An An bấy giờ còn chẳng hiểu cô đang làm cái gì và đây là nơi nao, trí nhớ kém cỏi đến thế cơ chứ, thế mà cũng xứng làm Phượng hoàng chí tôn đậu trên cành cao.

    Người người kính cẩn tôn thờ tới mức hoàng đế cũng nhân nhượng cô vài phần.

    Cô là người đã cứu vớt hoàng đế sau lúc ngài chuẩn bị ngã xuống hồ, một mình cô đã lao vào nước lửa cứu hoàng đế, thái hậu cũng rất mến mộ nàng.

    Tuy thế, cô chẳng chút bận tâm.

    Vì cô là người dị biệt, tất nhiên là chẳng có ai giống cô cả, trong đôi mắt màu đen tất cả đều là hư vô.

    Ánh mắt các cung nữ nhìn nàng vẻ ghen tỵ và ganh ghét, họ cũng chạp tuổi cô mà sao lại không được người khác kính nhường thế. Cô rất khó gần, ngoài trừ Lục Nhan Nhan - cung nữ theo cô từ nhỏ, là người bạn tri âm của cô thì đố ai có thể làm quen được cô.

    Cô tàn nhẫn theo cách riêng, không cần phải lạnh lùng cao sang hay trốn chạy, cô có cá tính mãnh liệt, nhớ ngày đó các chàng trai lực lưỡng trong trận đấu "Giao lưu" với cô đã bị một chưởng của cô làm cho thừa sống thiếu chết, băng bó toàn thân, cô lấy đó làm khoái chí và tự nhủ phải phát huy năng lực hiếm có này.

    Vì thế nên mọi người thường gọi cô là kẻ mắc dịch, đến con mèo đen nhìn thấy cô cũng sợ khiếp vía, không dám ho hen nửa tiếng.

    Cỏ thể thấy trong nước Mạn, hoàng đế thứ nhất, thái hậu thứ hai còn cô thứ ba, ai cũng quan niệm thế.

    Cái tính kiêu kì của cô xuất phát từ đâu thì không ai biết, không ai hay, chỉ biết cô mồ côi từ nhỏ và lấy củi mưu sinh hằng ngày và trở thành ân nhân của hoàng đế khi còn bé.

    Giờ đây, cô đã lớn để đủ nhận thức về những việc mình làm ra.

    Cái tính kiêu kì, ngạo mạn ấy chả biết bao giờ Mộc An An có thể bỏ được, ngày ngày mọi người chỉ thấy cô thở dài mấy tiếng rồi nằm lầm lì trong phòng, thỉnh thoảng thì nằm trên cửa sổ ngắm trăng đôi khi còn ngâm thơ con cóc, mấy đại thần vì lấy lòng cô cho nên khen hay, miệng cười tít tắp nhưng ra khỏi phủ là muốn độn thổ ngay lập tức.

    Có thể thấy cô cũng có khuyết điểm, một người như cô lại không nhận ra được điều đó hay là cô cố tính không biết?

    * * *

    Nghe mấy tiểu nhân cơ toan bàn bạc với nhau, cô cũng có thủ đoạn, cũng có mưu mô xảo quyết, đanh đá, việc gì cô đã không thích thì đừng cố ép cô, cô sẽ cho mấy chưởng mà coi!

    Mộc An An cũng có thể coi là giai nhân khuynh quốc của nước Mạn, dù là thôn nữ đồng quê nhưng cô vẫn mang trong mình nét đẹp cao sang quyền quý như viên ngọc chói lóa tỏa sáng giữa bóng tối đen mịt.

    Mỹ nhân trong cung không thiếu, thiếu mỗi người làm cho hoàng đế say mê, năm trước tuyển phi, bao nhiêu người ngài không ưng ai cả, bày ra kế nói móc, mua chuộc để họ sớm rút khỏi cuộc tuyển chọn và thái hậu biết rất rõ điều này là có ý gì.

    "Quy nhi, nữ nhân đó không xứng với con."

    "Xứng hay không xứng mẫu hậu biết rõ nhất mà! Cô ấy là ân nhân của nhi thần."

    "Con cứ làm theo những gì lí trí mách bảo đi."

    Thế đấy, hoàng đế lầm lì giống tính cựu hoàng nơi xa trời, cũng khăng khăng y đúc như vậy.

    Đối với Mộc An An, cô không tin vào tình yêu trong chốn hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy trùng trùng, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là hồn bay phách tán, khó dung thân nhất đâu bằng Kim Loan Thành.

    Buổi sáng đẹp trời, hoàng đế đi đến phòng của Mộc An An.

    Trên tay ngài cầm điểm tâm sáng ngon lành, mùi thơn phảng phất trong gian phòng, ngài ra lệnh cho quân lính lui xuống một bên để ngài có thời giờ mà tâm sự với người mình thương.

    Cô vẫn thản nhiên như không có người trong phòng, thái giám tức giận.

    "Cô không thấy hoàng đế giá lâm à?" - ông nói đầy căm phẫn.

    Từ trên cửa sổ, An An đến, đối thẳng thừng một với một đầy kịch tính, các nô tỳ trong phủ cũng đứng hóng drama. Ai ai cũng muốn biết liệu hoàng đế sẽ bênh vực ai: Một người là ân nhân của ngài và một người là thái giám theo ngài từ khi còn ấu thơ.

    Ngài không chọn ai cả, vì ai cũng quan trọng với ngài, bằng một giọng truyền cảm, ngài khuyên ngăn ông ấy.

    "Không sao đâu, ông cứ bình thường nhé, cô ấy là trẫm miễn lễ nghi, mấy cái đó rườm rà lắm, ta cũng không thích nó gì cả!"

    Đây là lần đầu tiên ông ta bị hoàng đế nói như vậy, tiên đế gia không bao giờ đối xử đến vậy chỉ vì một nữ nhân.

    "Thời thế đổi vận rồi, ta sẽ sớm về ở ẩn thôi!"

    Tiên đế gia, ta nhớ ngài, nhớ những pha chinh chiến sa trường hiển hách của ngài..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
  4. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 2: Âm mưu của lão công công già

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão bực mình, tức tối, giá như được trở về những ngày tháng xưa kia thì tốt biết bao, biết mấy cơ chứ?

    Nhưng..

    Nay tiên đế đã lìa trần, có gặp thì lão cũng chỉ được gặp trong giấc mộng mà thôi, người đều đã hóa thành hư vô.

    Lão giận xanh cả mắt, các nha hoàn và thị vệ đều chứng kiến cả, ai ai cũng câm nín, không dám hé chút lời gì, họ đều sợ mình sẽ không được yên thân.

    Lão như một con rồng lâu ngày không có thức ăn, ánh mắt dữ tợn và thù hằn bủa vây lấy con người già nua gần đất xa trời của lão.

    "Bệ hạ với An An cô nương cứ tâm sự, thần xin phép cáo lui trước!" Tử Thắng quay người, đi về phía vườn thượng uyển, hắn phải mỉm cười và kính cẩn theo cách riêng mà chỉ hắn mới biết được hắn đang làm gì.

    Hoàng đế dù rất quan tâm An An nhưng cũng dành sự quan tâm không kém đối với Tử Thắng công công - người đã phụng sự tiên đế cả đời và chỉ bảo cho ngài lên ngôi vị chí tôn: Hoàng đế nước Mạn khi đang còn độ tuổi rất nhỏ, là một trong các vị vua lên ngôi sớm nhất trong lịch sử nước Mạn.

    Nha hoàn trong phủ cúi người, tỏ ý tiễn Tử Thắng công công.

    Điểm tâm sáng vẫn còn bốc mùi thơm phưng phưng nhưng lòng người lại buồn rười rượi.

    "Mới sáng sớm ồn hết cả ào, không biết trong ngày sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa đây.." An An nói.

    Mùi điểm tâm thơm tới mức mà một nha hoàn tên là Cẩn Nhi lại bị hấp dẫn, như mê hoặc lòng người là những điều kì diệu vậy.

    Cô không kìm được cảm xúc, kết quả lại không như mong đợi.

    Cô ngã bẹp xuống đất, mặt thì rõ ràng đang bôi son trát phấn, gương mặt nhẵn bóng như thế mà rồi lại ở cùng với đất bẩn thỉu.

    Cẩn Nhi khóc um lên, cô khóc như đứa trẻ mới lên ba còn chưa qua ôm ấp của người mẹ, thấy vậy Na liền đỡ cô dậy, bịt miệng lại.

    "Cô điên à? Hoàng đế đang trong phòng ấy, cô gây ra tiếng động không sợ mạo phạm thánh giá mà mất đầu sao?" Na nói trong sự hấp tấp.

    Dù rất đau nhưng Cẩn Nhi vẫn cố bình thản, nhưng cô thực sự rất đau mà! Đau thật đấy, cô quay sang bên phía Na, miệng vẫn gào khóc nhỏ: Hu, nhưng mà mặt ta vẫn đau lắm, Na à.

    Na kéo người Cẩn Nhi đi vào phòng của các nha hoàn, cô nhìn tây, nhìn đông, nhìn xiên, nhìn xỏ, nhìn với ánh mắt xảo quyệt, chỉ vì cô muốn canh chừng có nguy hiểm không thôi.

    Quay trở lại với hai nhân vật chính, thiết yếu trong buổi sán hôm nay nào.

    Ít ra thì cũng phải "Tâm sự đôi lời" hay "Lời nói dễ nghe" nhỉ? Mà sao Mộc An An với hoàng đế nhìn cứ kiểu xa cách nhau thế kia?

    Để xem hai người họ thế nào.

    Hoàng đế nhìn e thẹn như các thôn nữ vậy còn An An lại ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đi ngáp lại, hình như cô thích sự ngáp này và lặp đi lặp lại một cách thường xuyên, đều đặn liên tục.

    An An đang ngồi trên cửa sổ, ánh mắt nơi phía bầu trời trong xanh, mắt cô tỏa ra thứ ánh sán rất lạ như của các thiên thần ban phước đến cho thế gian.

    Món điểm tâm vẫn còn đấy, nhẹ nhàng, quan tâm và chu đáo là những gì mà hoàng đế đang làm ngày ngày, giờ giờ với cô mà cô không để ý dù chỉ một chút thôi cũng không.

    Hoàng đế sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu, bậc thiên tử phải có ý chí của bậc quân vương, không thể gục ngã hay từ bỏ được.

    "An An, cô ăn đi, trẫm đã đích thân làm cho cô đấy."

    Mộc An An nhếch mép, cô tỏ ra cười, ánh mắt sắc đá đến từng giây, sự việc này cô đều đã gặp qua hết cả rồi.

    "Bệ hạ không cần phải cầu kì như thế, Long Huyền đã nói cho ta biết rồi, món Đường Đường này là do người trong cung nấu, ngài chỉ mang đến thôi, không cần trang trọng đến thế, haha.."

    Đã bị nói trúng tim đen, hoàng đế không còn gì để nói, ngài cười trừ cho xong chuyện, định thể hiện bản thân chút xíu ai ngờ bị nói móc.

    Nhìn thấy vẻ lúng túng của hoàng đế đương triều, cô nở một nụ cười rạng rỡ, thấy thế, ngài tự cảm thấy kế hoạch lần này đã thành công tốt đẹp hơn mong đợi nhiều phần.

    "Thôi, đằng nào ngài cũng mất công mang đến, ta dùng là được, cơ mà nhìn cũng được đấy, kha khá.."

    "Ừm, vậy thì cô ăn đi, ăn từ từ thôi nhé, kẻo sặc đấy!" Hoàng đế vội vàng ngắt lời.

    Mấy thị vệ đứng ngoài phòng nghe thấy cùng mấy nha hoàn lẻo mép đang tự ảo tưởng về tiến triển mối quan hệ giữa hoàng đế Với Mộc cô nương, biết đâu cô ấy sẽ là nương nương tương lai? Bọn họ thi nhau cách lấy lòng Mộc An An.

    "Ta sẽ là cung nữ bên cạnh Mộc nương nương cho mà coi!"

    "Thách ngươi đấy, Chu Hoa!"

    Dù ở trong vườn thượng uyển nhưng không lúc nào là lão công công không nghĩ tới xã tắc, nghĩ tới yêu nghiệt đã khiến cho hoàng đế thay đổi trong chớp mắt, ngài trước nay không mê tửu sắc.

    "Cứ chờ đó, Mộc An An!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  5. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 3: Bóng người bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như tất cả đang quay đầu với lão, cây ngũ diệp cũng đã rụng hết, mặc mình cây trơ, trụi, khẳng khiu giữa bầu trời vắng lặng không một gợn mây.

    Cuộc đời một con người là thế, hãy tập cam chịu số phận sớm hơn để đời bớt đau khổ và bi ai..

    Quay lại với nhân vật chính, trọng tâm của chúng ta nhé!

    Cảm giác như đây là lần đầu tiên hoàng đế mỉm cười một cách thật lòng đến vậy, trước vì lo nhiều việc bộn bề mà ngài đã lao tâm khổ tứ đủ phần, thiên hạ còn ai khổ hơn ngài? Trăm công nghìn việc.

    Trong lúc đang mơ hồ, ngài nghĩ vẩn vơ một suy nghĩ: Liệu rằng có nên nạp cô ấy làm phi không?

    Nhìn lại chốn hậu cung của ngài, tam cung tứ phía đều trống trải, đến cái cây ngọn cỏ còn chết, khô khốc thì lấy đâu ra vị nương nương nào mà ở cho nổi, hoàng cung mà không bằng nhà dân!

    Cũng chỉ tại ngài không chịu nạp phi vào hậu cung, thái hậu năm nay cũng rất lo lắng về việc tông thất thế nào, có ổn hay không.

    Nhưng nghĩ lại, ngài không thể lựa chọn cho chính xác.


    "Có một người

    Từng làm phi

    Chốn cung đình

    Bị hãm hại

    Không siêu thoát

    Đêm đêm ngày

    Mãi vấn vương.."

    Lời ca đó là của một cung nữ tên Ải Đào ca tụng bảy bảy bốn chín ngày sau khi chủ tử của mình - Hương Phi bên Trầm cung chết do bị Hoan Phi hãm hại, làm chấn động hậu cung một hồi lâu, khoảng đến ba năm mới trở về thường ngày.

    Một viên ngọc quý vô giá thì người sở hữu sẽ không mạo hiểm đem đi đúc nó, nó rất có thể bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

    Trong hoàn cảnh này cũng vậy, hoàng đế là người biết suy nghĩ, ngài sẽ không mạo hiểm đưa cô vào chốn hậu cung và biết cô không muốn chia sẻ phu quân của mình cho người khác.

    Nhưng nếu vậy chẳng lẽ chỉ yêu trong sự thầm lặng thôi sao? Nếu vậy nó còn là tình yêu gì?

    Suy nghĩ này làm ngài đau đầu.

    "Trẫm có việc, cô cứ ở đây đi."

    Ôi thôi, cô còn mải nhìn bầu trời mà không biết hoàng đế đã đi nữa mà..

    Mấy cung nữ vội hành lễ, nhún người, Mộc An An nhìn thấy mà muốn ói ra.

    "Cần gì trang trọng thế! Haha.."

    "Cô nương không biết đấy thôi, thiên tử là con trời, là người mà vạn bách tính tin tưởng nhất, chúng tôi không hành lễ với ngài thì nên làm thế nào đây?"

    "Nơi cung đình này thật lắm lễ nghĩa, không biết nếu làm chủ tử nơi đây thì có dễ thở không ta?"

    Bọn cung nữ với thị vệ cười há hốc mồm, một mình cô ngơ ngác nhìn quanh toàn thấy những tràng cười giòn giã, ấp a ấp úng.

    "Ờ, làm gì căng vậy, ta chỉ nói chơi thôi mà, có cần nhất thiết phải coi là thật không chứ?"

    Bọn họ hết cười, tranh nhau đi làm việc nội cung.

    Bước vào nơi đây rồi thì chắc là không có lối ra đâu.. hãy từ từ mà xem kịch diễn ra, không nơi nào là nghe thấy tiếng thiên nhiên, tiếng côn trùng bay ra rả, nếu có, nó cũng chỉ là hư vô, không một ai biết tới nó.

    Nghĩ đến đây, nàng ăn điểm tâm cũng không ngon miệng nữa, chốc chốc đã chán ăn.

    Ôi thôi, tất cả đều trôi qua nhanh như thế.

    Khoảng trời vắng lặng đang bao quanh nơi này, cô và tất cả.. và tất cả..

    * * *

    Chớp mắt mà thời gian đã thấm thoát trôi qua, hoa đã tàn, lá đã rụng.

    Trong phòng chỉ có riêng mình cô, không ai là có thể san sẻ nổi buồn ẩn chứa trong tâm hồn cao ngạo và đanh đá, vẫn mãi chỉ mình cô hiểu - không ai hiểu cô hơn chính bản thân cô.

    "Tại sao ta không thể trở về những tháng ngày hạnh phúc ở đó? Tại sao chỉ vì một lúc nhất thời ta ham vui mà lại giam giữ ta ở nơi hoàng cung lạnh lẽo, tối tăm, mọi lúc ta đều có thể nghe được những tiếng gào khóc của những linh hồn nhuốm máu, nơi đây thật máu me, thật dữ tợn, ai ai nhìn qua cũng tưởng hoàng cung lộng lẫy, sung sướng lắm nhưng vào bên trong, khi đã là người trong cuộc rồi thì họ sẽ hiểu!"

    Bề ngoài ra vẻ cao ngạo nhưng thực chất là để bảo vệ chính cô, để bảo toàn tính mạng người thân trong gia đình, chỉ một lời nói sẽ khiến cả nhà cô rơi đầu.

    Điều này đã được mẫu thân cô nói với cô từ khi còn tấm bé.

    Vui thì không chết, không vui thì chết, đơn giản nó là thế thôi! Có cãi bằng trời!

    Cô đi đến những cây cột to sừng sững, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm nó huyền ảo lạ thường.

    Chợt..

    Đằng sau có ai đó đang cầm dao đợi sẵn như biết trước được cô sẽ làm vậy, ẩn chưa nụ cười rất bí hiểm, trong khi cô đang mải ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà chưa hề hay biết gì, bóng người đó tiến lại gần, lại gần, gần hơn nữa, bóng người già nua, tóc bạc hơn cả màu trắng, dáng lưng gù gù, hình như trông rất giống một người thì phải!

    Hình như đó là..

    Lão công công!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  6. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 4: Ngài bị điên à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão công công ngã xuống đất, đó là điều lão không ngờ tới được, rõ ràng kế hoạch đang rất thuật lợi, chỉ một nhát nữa thôi là lão có thể kết thục cuộc đời Mộc An An từ đây.

    Vậy tại sao cô lại phát hiện ra lão ấy?

    Những nếp nhăn đã hằn in trên khuôn mặt lão hóa của hắn khiến hắn trở nên đáng sợ nhường nào!

    Một con quỷ dữ đang sống nhăn răng ở trên đời này!

    An An đứng nhìn đầy hãnh diện.

    "Lão tưởng lão là ai? Đừng quên trước kia ta đã học võ, có thể đối phó với nguy hiểm bất cứ khi nào, mà lão cũng hay thật, hoàng đế đang trong phòng mà lão vẫn lẻn vào được, khá khen cho tài của lão.."

    Tử Thắng tỏ vẻ bất bình, nhíu mày, trợn tròn mắt lên khiến đôi mắt rất kinh dị.

    "Nè Mộc cô nương, trên đời này thiếu gì người để yêu chứ, quanh đất nước này đếm đi đếm lại cũng có hơn hàng ngàn chàng trai khác nhau, cớ gì mà cô cứ bám lấy hoàng đế, dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cho ngài mê cô đến thế? Cô vẫn nên rời khỏi hoàng cung đi!"

    Bộ dạng này mà lão còn nói được chứng tỏ lão đang rất tự tin về lời nói của mình nhưng vẻ mặt An An thì coi ra không ổn cho lắm.

    "Nếu có thể rời khỏi thì ta đã rời đi từ lâu.." Cô nghĩ thầm.

    Tâm tư của cô rất thần bí đến nỗi không ai đoán được cô đang nghĩ gì, nhiều lúc cô đang buồn mà hóa ra vui, đang vui mà hóa ra buồn, đang tức giận mà cố ra vẻ ổn áp.

    Sinh tồn nơi đây khó lắm!

    Một tiếng động lớn. Lão công công ngã xuống.

    "Rất tiếc, ta không thể để lão sống được!" Cô nghĩ trong đầu.

    Vậy là cô sẽ ra tay luôn, còn chần chừ, do dự?

    Nhưng mà đời làm gì cho con người ta dễ dàng thực hiện điều mong muốn cơ chứ? Đời sẽ không như mơ!

    Gió thổi mạnh, gào thét, gió dữ bủa vây nơi này làm các đồ đạc trong phòng bị cuốn bay mất.

    Cánh cửa không chống đỡ nổi, ngã xuống, chết một sinh linh.

    Cô đang trong phòng, cảm thấy có gì không ổn liền ra xem xét tình hình, nhưng chưa ra khỏi thì đã không thấy gì hết, một màu đen bao phủ lấy căn phòng nhỏ.

    Thị lực cô không phải kém, cô có thị lực rất tốt nhưng lúc này lại chẳng thể nào nhìn thấy nổi cái gì ở đây.

    Xung quanh, bốn phương tám hướng đều mù mịt.

    Những nha hoàn, thị vệ, thái giám bỗng biệt tích không dấu vết, cả những con chim cũng không rõ tung tích.

    Tất cả quay cuồng theo chiều gió, đầu óc cô trở nên chóng, trở nên bị thôi miên, cô đau đầu như muốn nổ ra để đỡ hứng chịu cơn đau thắt người này.

    Bất chợt, có một luồng sức mạnh khiến cô nằm bất tỉnh.

    Gió vẫn tiếp tục thổi, thời gian vẫn tiếp tục trôi, cuộc đời vẫn tiếp tục diễn ra còn cô thì chẳng thay đổi được gì khi sự việc đã được định sẵn.

    Cô vẫn còn chút hơi thở cuối cùng trước khi lìa trần, cô nằm thoi thóp trước gian phòng sụp đổ, trước cảnh tượng hỗn loạn, nhịp tim cô vẫn đập nhưng rất chậm.

    "Chẳng lẽ.. cuộc đời ta kết thúc từ đây sao?" Cô chảy nước mắt, dòng lệ rơi lăn trên má làm cô rất đáng thương - "Ta đã làm gì sai? Làm gì sai?"

    Có lẽ khi xuống hoàng tuyền, cô có thể có câu trả lời xứng đáng.

    Trôi nhanh thật nhanh, thật nhanh..

    * * *

    Ánh sáng xuyên qua từng chiếc lỗ bé xíu làm không khí cảm nhận được hơi ấm của thiên nhiên đang đến gần.

    Sau cơn mưa, trời lại sáng.

    Câu nói đó liệu có áp dụng được với tình cảnh này?

    Có tiếng người nói thì thầm với nhau, ánh nắng rọi chiếu vào mắt cô khiến cô bừng tỉnh như giấc mộng ngàn thu.

    Bóng người cao đó, mặc đồ hình như màu đỏ, vẻ mặt rất khôi ngô, tuấn tú.. trên đời chỉ có một: Là hoàng đế!

    Thấy Mộc An An nằm lê lết trên sàn nhà, mấy thái giám vội đỡ cô dậy, lau bẩn trên y phục màu trắng xóa, ít nhiều cũng đỡ được vài phần.

    Sao cô lại cảm thấy lạ thế này, hình như có điều gì đó mờ ám.

    "Cô nương, cô đứng dậy đi, sao cô lại nằm trên sàn thế này?" Hoàng đế hỏi nhỏ.

    Cô lại lấy làm lạ muôn phần, "Cô nương" ư? Cái tên gọi dường như xa cách quá, trước kia hoàng đế đâu có gọi cô như vậy, phải chăng vì trận gió to đó mà ngài.. quên mất trí nhớ?

    "Ngài hình như không ổn thì phải.. hoàng đế?"

    Ngài không nói gì mà cứ im lặng, ngài cứ lặng thinh như chưa có gì xảy ra.


    Thái giám cũng không nói gì thêm, cô cảm giác như thế giới đang đảo lộn trắng đen.

    Chẳng ai bảo ai, mấy tiểu thái giám đi lo việc bếp núc, quét vườn thượng uyển một cách nhịp nhàng.

    Thấy hoàng đế đứng hình, các cung nữ cũng không nói gì thêm, bọn họ lẩn trốn lúc nào không hay.

    Thấy vậy, hoàng đế lại gần Mộc An An, cô tỏ vẻ xa lánh.

    "Tỷ tỷ, cho ta hỏi, đây là đâu vậy?"


    "Ngài bị điên à?" Cô ngạc nhiên trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  7. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 5: Thế kỉ 39 - thế kỉ của người hiện đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông trời ơi! Ngài làm con khổ quá đi thôi!"

    Cô hét toáng lên trong sự tức giận - "Mẫu thân ơi! Thái hậu ơi! Hoàng đế bị điên rồi! A! Điên rồi!"

    Cô lại ngã xuống đất, nằm bất tỉnh.

    "Một.. hai.. ba.." - có tiếng người kêu to.

    Cô rất láu cá, cô giả vờ ngã xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

    Hoàng đế mặc long bào uy nghi nhưng nét mặt vẫn rất ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba, suy nghĩ một hồi lâu, ngài nói.

    "Chắc là chị ấy chết rồi, mặt xanh lè như cái quả mướp ở nhà mình đó, tiếc là không phải màu vẽ, mình đang khốn về chỗ đó, thôi, ta làm việc cứu nhân độ thế đi ha! Nè mấy anh con trai to béo ơi! Kéo tỷ ấy đi chôn đi, kẻo để xác bốc mùi hôi á!"

    Vừa nói, "Hoàng đế" liền ra hiệu lệnh cho mấy người thái giám đến, khiêng xác đi, những lời "Hoàng đế" nói khiến họ rất nực cười, trước kia ngài đâu như con nít thế kia? Họ cảm giác ngài bị mất trí nhớ tạm thời.

    Nhưng dù sao cũng phải nghe lời hoàng đế, phận làm tôi thì phải vâng mệnh trên.

    Một tiểu thái giám tên Cao Tĩnh đã trót hứa với Mộc An An là sẽ: Hoạn nạn thì tôi chịu, vinh hoa thì An hưởng, hoạn nạn chưa chắc thấy chân tình, hoạn nạn mỗi người một nơi!

    Lời thề đó hiện vẫn bám theo chiếc đầu nhỏ nhắn của hắn, khiến hắn áy náy vô cùng vì là người đích thân chôn Mộc An An.

    "Ui thôi, đã hứa là phải làm, không làm thì lại thất hứa, nhưng lời vua khó cãi, mà kệ, tính mạng là trên hết, Mộc cô nương, tiểu Tĩnh đắc tội rồi!"

    Nhớ lại những ngày tháng sống trong bình yên, Cao Tĩnh lại càng không nỡ chôn An An. Nếu chứng kiến người khác chôn, Cao Tĩnh có thể bớt đi phần nào áy náy nhưng nếu do Cao Tĩnh tự chôn từ có lẽ nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong lòng, một nút thắt khó gỡ bằng mọi giá nào.

    A! Tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Cao Tĩnh, hắn nghĩ bụng: "Đã có cách!"

    "Hoàng đế" ngốc nghếch liền thúc giục bọn chúng làm nhanh hơn, ngài sợ có mùi thối bốc lên, vậy sẽ ảnh hưởng tới phong thuần mĩ tục.

    Cao Tĩnh khẩn xin "Hoàng đế" một đặc ân, "Hoàng đế" mỉm cười tán thành.

    Tức thì, có hàng chục người đến, người này không phải ai khác mà là.. sư thầy! Họ đến chắc để giảng đạo, tụng kinh siêu thoát?


    Ồ, đồ đạc đã có đủ, y phục màu vàng là truyền thống của các sư thầy trên nước Mạn.

    "Hoàng đế" nháy mắt với Cao Tĩnh.

    Kết hoạch.. bắt đầu!

    Cao Tĩnh báo hiệu cho các sư thầy gần đó tụng kinh, lời tụng vang truyền khắp phương xa, chấn động.

    Các sư thầy niệm kinh Phật rõ to, Cao Tĩnh và "Hoàng đế" như đã đạt được mục đích của mình.

    "Mộc cô nương, ta đã giữ lời hứa với cô, cầu mong cô siêu thoát để.. đừng bám lây ta nữa nhé! Hoàng đế sẽ lo hậu sự cho cô!"

    Mộc An An nằm trên đất hé mở mắt, cô không nhịn được cười khi thấy cảnh này, cô bật dậy làm cho mọi người sững sờ, kinh ngạc.

    "Ta chưa chết! Cao Tĩnh ạ!"

    Cao Tĩnh đứng hình nhìn cô ngơ ngác, ánh mắt lấp liếm che đậy việc gì đó như không muốn ai biết. Hễ hé nửa lời, hắn sẽ chết một cách khó coi.

    Bây giờ Mộc An An nghiêm túc lạ thường, cô tiến về bên cạnh "Hoàng đế", cô thấy lạ: Ánh mắt ngài nhìn cô y hệt ánh mắt trẻ con nhìn người lớn với vẻ ngơ ngác.

    "Hoàng đế, ta muốn nói chuyện riêng với ngài" Cô lên tiếng.

    Nói rồi, "Hoàng đế" cùng Mộc An An đến vườn thượng uyển nói riêng hai người.

    Trông thì có vẻ giống mẫu thân đang dắt con đi trong vườn, nếu không quan sát kĩ thì sẽ không thấy nó.

    Khi đảm bảo thực sự không có ai ngoài cô và "Hoàng đế", cô mới nói thầm.

    "Cho tỷ biết, đệ là ai? Sao lại nhập vào thân xác của hoàng đế đương triều?"

    "Em không biết, có một cuốn sách tên là: Gian không tôi xuyên đưa, thế là em bất cẩn nhắm trúng nước Mạn cổ đại, chắc là nơi đây, không biết vì sao lại nhập vào thân xác của hoàng đế Mạn Quy, em đến từ thế kỉ 39 - thế kỉ của người hiện đại"

    Thế kỉ 39 là cái gì? Cô không hiểu từ "Thế kỉ" nghĩa là gì và cả từ "Em" nữa, nó nghe xa lạ quá, cũng đúng, cô là người cổ đại nên không thể nào biết được văn hóa của người hiện đại nó thế nào, nhận thấy vẻ bất ổn, cô không hỏi gì thêm mà lặng lẽ nói thầm với "Hoàng đế"


    "Vậy "Em" biết cách nào để có thể về được thời mà "Em" đang sống không vậy?"


    "Em không biết, đọc mấy cuốn tiểu thuyết về xuyên thư hay xuyên sách thì em đang nằm trong số đó đây, tiếc là không có cánh cửa không gian hay thời gian để em có thể về lại, xin lỗi chị nhiều nhé! Vừa nãy em cũng vì bất đắc dĩ nên mới hành xử như vậy thôi ạ!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  8. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 6: Cảm giác rợn người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là bây giờ hoàng đế không còn là hoàng đế nữa mà ngài là một đứa trẻ con chưa trưởng thành, ít nhiều thì cũng không biết lo việc chính sự, lo việc dân, việc nước, huống chi còn lo.. việc hậu cung?

    Mải nói chuyện với nhau mà hai người không biết đã quá xế chiều, hoàng đế giả này cuối cùng cũng phải về tẩm cung nghỉ ngơi còn Mộc An An thì ở lại lo cho việc sau này và cả trận gió lạ lùng ấy, pháp sư triều đường đã nói rõ rằng không có hiện tượng gì xấu, vậy chẳng lẽ trận gió đó là tốt chăng? Nó có điềm báo gì đây?

    Đêm đến cũng thật nhanh, nước trong hồ Linh Hành có động tĩnh lạ kì, nó chuyển từ màu xanh nhạt sang màu tím đậm, cá trong hồ cũng bất chợt chết hết, mốc mùi tanh nồng nặc.

    Cái mùi ấy mà để lão công công mắc dịch ngửi thấy là đảm bảo trăm phần trăm những nô tài trông coi hồ sẽ bị ăn mấy gậy cho xem.

    Có động tĩnh lạ hơn là chỉ cần bỏ thứ gì đó xuống hồ là sẽ nó sẽ bị đốt thành tro tàn! Không nghe nhầm chứ? Nước cũng có thể đốt được sao?

    Tử Thắng dìu hoàng đế giả vào tẩm cung, xoa bóp cơ thể cho người thư giãn, vừa bóp, hắn vừa lẩm bẩm mấy câu trong miệng.

    "Hoàng đế, vậy khi nào ngài mới có ý định nạp phi?" Hắn hỏi trong sự gian manh.

    Hoàng đế lúc này chỉ là một đứa trẻ nên không biết ứng phó sao với lão cáo già này bèn nói đại một câu cho qua chuyện.

    "Ngày mai trẫm sẽ nạp, hoạn quan cứ yên tâm."

    Tức thì, lão giật bắn người, mắt chớp liên tục, lão muốn biến mất ra khỏi đây quá khi nghe tới từ "Hoạn quan".

    "Ừ, trẫm có nói sai ở đâu sao?" Hoàng đế nói trong sự ngờ vực.

    "Không đâu hoàng thượng, nói đúng là đằng khác.." Lão ấp úng bảo.

    Lão mỉm cười tươi vì sắp hoàn thành được mục đích, đã dụ hoàng đế vào tròng nạp phi, thấy dung mạo ngài quá khôi ngô tuấn tú, Tử Thắng đang có ý định đưa Tiểu Lam - con gái nuôi của lão vào cung làm phi, lúc ấy thì địa vị lão sẽ tăng lên, sẽ không cần phải làm một lão công công lưng còng này nữa, âm mưu của lão sẽ thành hiện thực.

    "Bệ hạ, dân nữ của thần là Tiểu Lam còn độ tuổi xuân thì, nó xinh đẹp không kém các mỹ nữ trong cung, không biết.."

    "Thôi, trẫm đang có hứng, trẫm đi ra hồ ngắm cảnh non núi nước Mạn ta đã."

    Cảm thấy bị hụt hẫng, lão câm nín người.

    Hoàng đế giả dạo quanh hồ Linh Hành, dù sao thì ngài cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, ngài quẩy nước giống mấy đứa trẻ không có học thức, thấp kém dưới thành Kim Loan, tầng lớp đó được gọi là "Thấp nhất" trong các tầng lớp ngày xưa, đến nay vẫn còn giữ được, vẫn chưa có cải cách nào cho việc sửa đổi những luật lệ cũ.

    Mộc An An đã nấp sẵn phía trước bụi cây, chỉ chờ thời cơ người bí ẩn lộ mặt: Cô muốn biết ai là người chủ mưu tất cả mọi việc đang diễn ra, cô sẽ không để người đó có cơ hội lấn tới khi cô còn chưa ra tay trừng trị.

    Đanh đá thế thì ai không sợ!

    * * *

    Quanh vườn thượng uyển, các thị vệ hô to: Một.. hai.. ba, canh gác vườn thượng uyển ngày đêm, luôn túc trực đúng lúc bởi nếu có sai sót dù nhỏ thì tính mạng người thân cũng như tính mạng của họ khó giữ lấy.

    Một thứ bột phát sáng được rải đều trên đất mịn mà khi có bóng tối nó mới phát sáng còn ban ngày thì rất khó để phát hiện ra, giống như thứ bột tàng hình của bọn ma quỷ tinh ranh ngày xưa trên khu đất tiên đế cấm, không ai được động vào bằng mọi giá, sẽ có một bức tượng xà tinh trước cổng để ai ngu ngốc bước chân vào chỉ có một con đường: Có đi mà không có về.

    Tiểu Tẫn là một tên thái giám phải nói là khôn ngoan nhất, hơn hẳn mấy tên thái giám không biết trời cao đất dày kia, những kế hoạch của hắn thường rất khó lường và hắn cũng là một trong những trợ thủ đắc lực để thái hậu hiện nay thuận lợi được sự ân sủng của tiên đế, lên ngôi vị thái hậu dễ như trở bàn tay, điều kì lạ trong suốt bốn chục năm ấy là hắn không bao giờ già đi, kiểu như là trẻ mãi không già ấy!

    Hắn dẫn đầu cùng với mấy tiểu thái giám theo sau, trịnh trọng bước đi trong sự kiêu ngạo không đáng có, bản thân chỉ là một tên thái giám đáng ghét thôi mà làm coi như quan nhất phẩm không bằng.

    Gió lộng, thổi mát rười rượi, những giọt nước như muốn nhảy múa bên những cành cây cao vút lên tận trời xanh.

    Hoàng đế ngắm nhìn non núi nước Mạn, một phần thường cảnh đẹp còn một phần là để giả bộ mình là hoàng đế thật, tránh cho tai tiếng đến hoàng đế thật nước Mạn.

    Ngài cảm thấy bị lạnh sống lưng, lạnh gáy, có cảm giác rợn người như có ai đứng sau bóp cổ mình, khiến cho mình ngạt thở đến chết không bằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  9. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 7: Ôi chao, lại một linh hồn nữa, ta phải tung chiêu đối phó hen! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tiếng la hét thất thanh: "Á" vang lên làm náo loạn cả bọn thị vệ và Tiểu Tẫn, bọn họ bước đi thật nhanh trong sự lo lắng và cảm thấy có gì đó kì lạ đang xảy ra.

    Bóng người hoàng đế đã biệt tích, chỉ thấy dưới nước có động tĩnh lạ thường: Nước văng bọt tứ tung y như có người xuống hồ Linh Hành tắm mát.

    "Không xong rồi! Người đâu! Mau gọi quân tới hộ giá, hoàng đế đang ở dưới đó!" Tiểu Tẫn nói.

    Bọn lính canh vội truyền người, cấp tốc cứu viện.

    * * *

    "Bản tin thời sự hôm nay cho thấy có hiện tượng lạ đang xảy ra trên đầu của người"

    "Cái bản tin này nói móc mình hay gì?" Anh vội vã tắt điều khiển, nằm bẹp xuống giường, ôm con bò sữa đáng yêu, có gì lạ đâu? Con trai chẳng lẽ không thích bò chăng?

    Bỗng,

    Ngoài trời đổ mưa xối xả, anh lại vội vã cúp điện, năm thin thít trong chăn ấm mà lướt facebook, tay cầm bịch bỏng ngô nóng hổi ngon tuyệt, nhấm nháp mấy miếng cho sướng miệng.

    "Ôi giời, thời tiết kiểu này sao đi dã ngoại được đây?" Anh chán nản nói.

    Anh hiện chỉ là một kẻ thất nghiệp muốn kiếm chút tiền mưu sinh trong xã hội, nhà cửa thì tan tành không nói nên lời, bày đồ đạc lộn xà lộn xộn, quần áo còn bốc mùi, eo!

    Chẳng hiểu sao trong môi trường này anh lại sống được nữa!

    "Ting.. toong.." Chuông điện thoại reo lên bất ngờ làm anh giật thột.

    Anh chán nản than chính bản thân mình nhưng cũng lấy làm tò mò về người đã gọi điện thoại cho anh, cũng như bao cuộc gọi khác, anh nhấc máy lên, vẫn còn đang mơ màng ngủ, mắt nhắm mắt mở.

    "A lố, tôi nghe.." Anh lặp lại câu nói mấy lần mà vẫn không nhận được câu trả lời, anh tức giận, nhìn thẳng vào chiếc điện thoại.

    "Này, có.." Anh chưa kịp mở mắt thì đã bị hút vào trong chiếc điện thoại.

    Không khí, cảnh vật vẫn ở nguyên chỗ cũ, không thay đổi, chỉ có căn phòng va thiếu vắng bóng người năm nào.

    "Má ơi! Lại chuyện quái quỷ thần ma dị biệt gì nữa đang diễn ra đây? Nào, tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi mà lịa!" Anh nghĩ thầm trong đầu nhằm lấn át nỗi sợ hãi trong thâm tâm của anh.

    Anh không hiểu vì sao chiếc điện thoại của mình lại thần kì đến mức chủ nhân bị hút vào trong, chắc là điện thoại này có ma lực thần bí cổ xưa a!

    Đối phó với tình cảnh hiện giờ đi nào!

    Như thời gian trôi nhanh hơn cả tỷ giây, cả tỷ tiếng đồng hồ, cái chớp mắt đã khiến anh đứng giữa không trung thời cổ đại.

    Anh ngắm nhìn nơi đây với vẻ đẹp không tài nào tả nổi hết sự tráng lệ, phồn hoa của nó và nếu có máy ảnh thì anh cũng muốn seo phì vài cái cho đã để về còn khoe với bạn bè cho bỏ tức.

    Anh thấy lạ lẫm vì minh cứ đứng giữa không trung này hàng bao nhiêu phút mà không rơi, anh thấy rất lạ, một con chim bay đến gần, hất cánh về phía anh, thế là anh bị quăng xuống.

    Cứ ngỡ anh sẽ chết nhăn răng ra trong khi cười tươi nhưng đâu dễ thế!

    Một hiện tượng kì dị tiếp diễn sau sự quái đản đó, một vệt sáng xé rách bầu trời phẳng lặng, đen tối, mù mịt, vệt sáng nhanh như chớp đã biến mất trong vòng chưa tới một giây.

    * * *

    Quân tiếp viện đã tới, nỗ lực tìm hoàng đế bằng mọi cách.

    Tiểu Tẫn chỉ huy hàng loạt binh lính cấp tốc tìm kì được hoàng đế, kẻ thì lặn xuống hồ, kẻ thì tham sống sợ chết, không dám đi, trốn việc đã được giao phó.

    Có biến. Ohng màu đỏ tươi như máu, e là có điều không lành đang xảy ra, hắn vội báo với thái hậu chờ lệnh rồi làm.

    Thái hậu đang ở Triều Hoa cung liền cùng các cung nữ và người hầu đến xem xét tình hình, miệng bà lẩm bẩm mấy chữ: Quy nhi đầy thương xót.

    "Các người không được phép xuống đó, để ta đích thân đi tìm nó."

    "Thái hậu ơi thái hậu, người đã không còn nhanh nhẹn như hồi xưa nữa rồi, nay thân thể đã yếu, người còn mạo hiểm, không sợ tính mạng chăng? Thái hậu, người vẫn nên bảo trọng ngọc thể!" Tiểu Tẫn nói nịnh nọt, hắn nói rất giỏi như cho người một mớ hạnh phúc vô bờ.

    Nước càng nổi bọt nhiều hơn, màu đỏ lại chuyển sang màu nâu sẫm thần quái, có một người hình như đang giãy giụa trong đó.

    "Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

    Hoàng đế từ trong hồ chui lên, ngụp xuống bất thường, sắc mặt chuyển xanh, nếu không có ai xuống cứu liền sẽ bị chết.

    "Ai, ai đi cứu nó đi chứ? Các người đứng đó làm gì? Tiểu Tẫn, Tiểu Tẫn, mau, mau cứu Quy nhi nhanh lên!" Thái hậu tức giận.

    Tiểu Tẫn thì làm gì mà có cái gan đấy cơ chứ. Hắn chỉ lo cho bản thân thôi còn người khác không lo cũng chẳng chết ai.

    "Việc này.."

    Khi mọi người chưa kịp chú ý, Mộc An An từ đâu nhảy xuống hồ, lại tiếp tục cứu hoàng đế lần thứ hai, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Lần nào cũng là cô ta chứ không phải ai khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  10. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 8: Ôi chao, lại một linh hồn nữa, ta phải tung chiêu đối phó hen! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người chứng kiến cảnh đó trầm trồ kinh ngạc vô cùng, hừm, ai cũng thầm ghen tỵ với cô, những lúc nguy hiểm là cô lại lao vào mà không phải người khác, như là một sự sắp đặt.

    Thị vệ hấp tấp dìu hoàng đế đang ướt sũng người vì lạnh cóng lên, đưa ngài vào tẩm cung nghỉ ngơi.

    Bao nhiêu thái y giỏi được đưa tới cung chữa trị, mùi thuốc thang bốc lên kín cả cung làm Mộc An An khó thở đến muốn nôn ra bên ngoài.

    "Mộc cô nương, đừng vô lễ thế chứ!" Một thái y nói với cô.

    Ừ thì cô biết rồi, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ dùng thuốc, đó mới là điểm kì lạ ở cô, máu cô dị ứng với thuốc, có thể nói thuốc là hung tinh của cô. Cô rất ghét thuốc và những gì liên quan đến nó.

    Từ nhó có điểm khác người nên trong mắt họ, cô có thể rất dị.

    Các thần y khắp kinh thành được triệu vào cung thăm bệnh cho hoàng đế nhưng sao người vẫn chưa tình lại.

    Khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh đi như sắp tắt thở, tia hy vọng cuối cùng chính là.. không có, ngài chỉ nằm bất tỉnh ở đây ngồi chờ chết thôi.

    Vậy là cuộc đời ngài đến đây là chính thức chấm hết? Nó thật quá đơn giản so với sự tưởng tượng của cô - Mộc An An cao ngạo.

    Thái hậu ngoài điện lo lắng, sốt ruột, bà không muốn đứa con duy nhất của mình lại chết đi dễ dàng như thế, nếu vậy còn gì là một đấng minh quan đừng xông pha chiến trường bao nhiêu cửa ải đây? Hỡi ôi, còn gì là hoàng đế Mạn Quy uy nghi ngày nào?

    Thái hậu khóc nức nở, không kìm chế được xúc cảm của một người làm mẹ cũng không đủ can đảm để đối mặt với sự thật.

    "Tiểu Tẫn, ngươi nghĩ Quy nhi sẽ không sao chứ?" Thái hậu lo lắng hỏi.

    "Người yên tâm, hoàng đế phúc lớn mạng lớn sẽ không chết dễ dàng vậy đâu." Hắn lại nịnh nọt trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, tính mạng hắn an toàn nhất, làm thái hậu phật lòng coi như mạng nhỏ này của hắn tan thành mây khói không còn lại gì, nếu có thì chỉ là hư vô mà thôi, hắn không có tâm trạng nghĩ đến kết cục bi thảm của mình, làm mọi thứ chỉ để bảo toàn tính mạng.

    Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có việc đột xuất xảy ra? Nội cung cũng không rõ.

    Thái hậu tay run cầm cập, mắt chớp liên tục mặc dù các cung nữ bên cạnh đã hết lời khuyên ngăn nhưng trái tim một người mẹ không thể nào thôi lo lắng cho người mình đứt từng khúc ruột sinh ra, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng.

    "Mau gọi pháp sư Tề Vận đến" Thái hậu ra lệnh.

    * * *

    Bên ngoài cửa cung, pháp sư đã đến mang theo nhiều đồ đạc lỉnh khỉnh đi vào, dáng vẻ cũng không tầm thường, cũng là người tài giỏi mà không biết lòng thế nào thôi.

    Bởi vì là pháp sư nên không thể qua loa được, như thế mất quyền uy rồi còn đâu.

    Ánh trăng ơi, hãy xoa dịu lòng người đi, đừng để án mạng lại xảy ra trong hoàng cung nữa, họ đều mệt mỏi rồi, hãy dừng lại đi! Dừng lại trước khi quá muộn cho một bi kịch đẫm máu!

    Chòm râu dài và rối của ông ta như một mớ tóc của một con quạ thời bấy giờ, ông ta dị hơn là ngày nào cũng đi khuya về muộn, có khi ngày nào ông ta cũng không ăn mà lại có thể sống khỏe mạnh suốt hàng tháng trời, chỉ cần uống ngụm nước là xong, duy trì sự sống.

    Mọi người bên ngoài bồn chồn trong lòng, thấy quái đản với cách làm phép của ông ta, vị pháp sư này không để cho người ngoài nhúng tay vào chuyện của hắn, kể cả hoàng thân quốc thích cũng vậy, nếu không có sự cho phép của ông ta mà vào thì người đang nằm bệnh sẽ chết ngay tức thì, tiêu biểu là chuyện của Thất hoàng tử từ 1 đời trước - khi tiên đế còn tại vị, còn trên dương gian.

    "Vị pháp sư này thật lạ, chỉ làm phép thôi mà cũng không cho ai xem, hay là ông ta làm gì hoàng đế chăng?" Thái giám bàn tán với nhau rất sôi nổi, thi đua kể về sự bất thường lúc làm phép của pháp sư.

    "Đừng nói nữa, kể ra thì nếu không có ông ta, tiên đế còn cưới được thái hậu và sinh ra hoàng đế không? Ông ta cũng có chút bản lĩnh đấy, cũng quang minh chính đại, không phải mấy kẻ tiểu nhân chuyên đi nịnh nọt thái hậu kia.."

    "Các người đang nói ai đó hả? Tin ta cho các người chết không toàn thây không?"

    Ánh mắt thái hậu có ẩn ý, hắn không cãi nữa mà ngoan ngoãn đi theo sau, cúi lưng tỏ vẻ tôn kính, trong đầu vẫn nghĩ sẽ không buông tha cho mấy kẻ không biết điều ấy vài bài học nhỏ để biết cách làm người.

    Mấy phút trôi qua, cuối cùng thái sư cũng đi ra khỏi phòng, mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả, thái hậu là người hơn ai hết, pháp sư tỏ vẻ chán nản.

    "Hết cách."


    Chú thích: Con quạ: Ý nói móc, "Con" là chỉ người, "Quạ" là chỉ luộm thuộm, kinh tởm, ở đây dịch có nghĩa là: Rối, xấu xí như một mớ rơm trong chuồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  11. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 9: Ôi chao, lại một linh hồn nữa, ta phải tung chiêu đối phó hen! (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu sững người, dù biết lời pháp sư này nói ra có thể sẽ làm bà ngất xỉu.

    Mọi người hồi hộp chờ đợi một câu nói của pháp sư; câu nói này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tiểu Tẫn.

    Tề Vận nhắm mắt lại, thở dài mấy tiếng liền, gắng hết sức mở mắt ra. Ông giật mình, hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người.

    "Có chuyện gì vậy pháp sư? Ông có chuyện gì à?" Tiểu Tẫn hỏi trong nghi ngờ.

    Thái sư im lặng không nói gì, hắn lấy làm lạ, gặng hỏi nhưng không thành.

    "Thật ra không phải là hết cách, bây giờ chỉ chờ tâm tu mà thành, mọi việc phụ thuộc vào nội tâm của hoàng đế có trụ vững hay không, sống chết do ngài ấy chọn."

    Tất cả nhìn nhau không một lời nói, trao đổi thầm lặng bằng ánh mắt nhưng mọi người ngầm hiểu lời pháp sư nói có nghĩa gì.

    "Khanh có thể lui xuống, ai gia muốn vào thăm nó."

    Tề Vận lặng lẽ lui xuống, đi về phủ của mình, thái hậu đứng sau rưng rưng nước mắt.

    "Nó sắp chết rồi."

    Theo sự chỉ đạo của Tiểu Tẫn, cung nữ và thị vệ quỳ xuống theo sau, thương tiếc cho số phận éo le của hoàng đế, ngài chưa tới 30 tuổi mà đã chịu cảnh thế này rồi. Rồi.. tương lai của đất nước sẽ thế nào khi chưa có người kế vị đây?

    Tiểu Tẫn mỉm cười.

    "Nó.."

    Bên trong tẩm cung, hoàng đế đang nằm lê liệt trên giường, mỗi giây đều khó bảo toàn mạng sống, mồ hôi tuôn ra như nước, thấy vậy, thái hậu cố nắm lấy tay của hoàng đế, ủi an mọi chuyện: Rồi sẽ ổn thôi.

    * * *

    [Bên trong đầu óc của hoàng đế]

    Hoàng đế tình dậy, đây là nơi đâu? Sao có vẻ tố i tăm đến thế?

    Hoàng đế lục lọi khắp nơi không thấy đèn pin, cả điện thoại iPhone cũng không thấy nốt, đồng nghĩa việc không liên lạc được với bạn bè, có chuyến đi dã ngoại thì sao? Đi phượt nữa!

    Anh chợt nhận ra mình không còn ở thân xác cũ nữa, trông trang phục anh đang mặc thì có thể anh đang mặc y phục của hoàng đế đương triều, nhìn cũng là đồ cổ ấy, đem đi bán cũng được khối tiền.

    Thôi, điều quan trọng hiện giờ mà anh cần là cách ra khỏi nơi này, anh muốn trở lại thế kỉ của anh, ngôi nhà luộm thuộm anh đang sinh sống, dù nơi đó có hơi.. nhưng vẫn là mái ấm của anh, không đâu thay thế được.

    Anh nhớ những bài ca bất hủ, đi cùng năm tháng của Alana Iioru, bất giác, anh hát như một ca sĩ "chuyên nghiệp".

    "La lá lá la..

    Nếu thế giới chỉ có mình anh..

    Thì anh sẽ làm con chim ngắm nhìn em trên bầu trời.. ời..

    Nếu thế giới có nhiều người..

    Anh nguyện làm một trong số người ấy..

    Là lạ lã lá.."

    Ôi giời! Anh hát cho riêng anh nghe thôi chứ ngoài anh ra thì chẳng có một ai nghe anh hát cả.

    Sự tò mò vẫn lấn át con người anh, anh nghĩ rằng mình đã đi vào trong chiếc điện thoại của mình, nó có lời nguyền gì mà người bán hàng không nói trước với anh rồi để anh phải chịu đựng nó khổ sở thế này chứ?

    "Theo kịch bản của những truyện xuyên không thì chắc mình thuộc diện xuyên thư chăng? Cơ mà xuyên thư không phải, xuyên chiếc điện thoại thì gọi là gì nhỉ? Xuyên thoại? Xuyên iPhone?" Anh bối rối.

    Quả thật anh chưa nghĩ ra được mình thuộc thể loại xuyên gì nữa! Rối hết cả não rồi!

    Tạm vứt chuyện kịch bản sang một bên, hình như nơi này ngày càng lạnh, anh lại mặc chiếc áo phông ngắn tay, gió thuận lợi "chơi" với ảnh, xem ảnh "hạnh phúc" chưa kìa!

    Anh cố đi lần theo dấu vết những bước chân người còn sót lại trên nền đất đen phủ đầy bụi trắng xóa, đi đến chưa được nửa đường thì anh mệt vì không có sức, lúc nãy anh còn chưa ăn cơm nữa!

    Anh thấy nơi này mát hơn những nơi khác, theo suy luận óc của anh thì có lẽ có một cái giếng gần đây, thế là cơn khát của anh đã được giải quyết thành công!

    Anh hớn hở đi tìm, đúng như mong đợi, có một cái giếng nước ngọt trong đó, những giọt nước trong veo như kết tinh từ hàng ngàn viên dạ minh châu quý giá.

    Tiếng nước rơi xuống nghe thật êm tai làm sao!

    Anh cố gắng uống hết nước có thể bởi sau này không biết còn được uống không.

    Bên giếng có một thanh kiếm màu xanh lục ngả tím, anh chưa từng biết đến món đồ này bao giờ, nó trông vẫn còn mới như vừa được đặt cách đây không lâu.

    Ba anh là một chuyên gia về đổ cổ, chắc hẳn khi trở về thế giới bình thường mà nhìn thấy vật này, ông ấy sẽ coi trọng anh hơn thì sao?

    Nghĩ vậy, anh chớp lấy thời cơ chiếm nó làm của riêng, không bận tâm ai là chủ nhân của nó, anh trước nay cũng rất nhỏ mọn và ích kỷ như thế nên mới xui xẻo thế đó!

    "Cái gì cũng có chủ, anh lấy nó mà không nghĩ đến tương lai anh sẽ bị gì sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...