Đam Mỹ Lặng Thầm - Mộc Qua Tử

Discussion in 'Truyện Drop' started by Mộc qua tử, Mar 16, 2021.

  1. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 21: Hóa ra thế giới này thật tròn và nhỏ bé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đến trước cửa nhà Hương Mi. Nhìn ngôi nhà bề thế đã biết gia chủ giàu có cỡ nào. Hương Mi chạy ào ra sau khi nghe tiếng Nguyệt Anh, nhưng lập tức khựng lại trợn mắt nhìn Tuấn đứng sau tôi.

    Nhỏ Nguyệt anh ngạc nhiên hỏi, Hương Mi lúc túng lắc đầu bảo không không, chỉ là hơi giống một người bạn.

    Tôi nhìn đôi mắt Hương Mi rồi quay sang nhìn Tuấn, tôi phát hiện ra rằng: Hai người họ có đôi mắt giống hệt nhau. Chỉ có điều trong đôi mắt Tuấn váng vất một nỗi buồn và một sự kiên định lạ thường, tôi hiểu ngay ra rằng: Đây chính là con gái của bố Tuấn, là em cùng cha khác mẹ của anh. Và đây là nhà của bố anh.

    Nhỏ Nguyệt Anh cũng rất nhạy cảm, nhỏ chỉ cầm lấy đồ, từ chối không vào nhà chơi mà tạm biệt Hương Mi và về luôn.

    Trên đường về, nhỏ cũng không hỏi gì Tuấn cả. Không khí khá trầm lắng. Cuối cùng để lấy lại không khí, tôi bảo với Tuấn về kế hoạch du lịch của hai gia đình.

    Mẹ tôi và mẹ Nguyệt Anh đã lên xong kế hoạch đi du lịch rồi, chỉ chờ chúng tôi thi xong là lượn thôi. Mẹ tôi còn kê luôn cả Tuấn vào nhân sự của gia đình để mua vé tầu mà chả thèm hỏi ý kiến tôi, với Tuấn.

    Tuấn còn chưa nói gì, Nguyệt Anh đã nhao lên đòi anh đi cùng. Tuấn bảo: Anh đã từ chối đâu nào. Thế là chốt kèo đi chơi.

    Tôi và Tuấn đưa nhỏ Nguyệt Anh về, rồi vứt lại một xe và phóng đến tiệm game. Mấy ông anh tôi chắc đã làm được vài trận rồi cũng nên. Thấy chúng tôi vào, mấy ông ấy chỉ ngóc lên nhìn cái rồi bảo chờ hết trận, trận này đang dở. Tôi và anh ra trước cửa quán, tôi hỏi anh: Đấy là nhà bố anh à?

    Anh cười: Nhạy như cún ấy nhỉ. Đó là bố anh và em gái cùng cha khác mẹ với anh. Nó cũng xinh ấy chứ.

    Uhm. Khá giống anh, nhất là đôi mắt ấy. Nhưng mà nó hình như muốn giấu quan hệ với anh à?

    Uhm, bên nhà nội anh, ai cũng muốn giấu. Anh là vết nhơ của cả họ ấy. Haha.

    Tôi thấy anh cười mà lòng đau xót. Tôi định vươn tay ôm lấy mặt anh nhưng giọng anh tôi đã ơi ới từ trong tiệm vọng ra, Tuấn kéo tay tôi bước vào tiệm, tôi nắm lấy bàn tay anh và nghĩ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ buông bàn tay ấy. Nhưng lúc bấy giờ tôi không thể ngờ được, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi nhưng ở một hình thức khác, một hình thức mà tôi thà đánh tất cả cũng không muốn chấp nhận.
     
  2. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 22: Kỳ nghỉ hè sôi động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi xong đại học, hai gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc, kéo nhau đi Đà Nẵng. Anh em chúng tôi phải đối kịch liệt, muốn đi khám phá chỗ nào mới mẻ nhưng hai mẹ già than thở về tuổi tác, lưng mỏi, chân đau không leo được. Chúng tôi biết tỏng là hai bà chỉ thích chỗ nào đẹp để mà chụp hình chứ lưng mỏi chân đau khỉ gì. Nhưng thôi kệ, được đi chơi là mừng rồi.

    Chúng tôi chen chúc trong dòng người ở sân bay, rồi về khách sạn. Khách sạn gần biển, khá đẹp. Tôi, Tuấn và hai anh tôi ở một phòng, hai ông bố một phòng, hai ông anh của Nguyệt Anh một phòng. Còn lại Nguyệt Anh cùng hai mẹ một phòng. Mặc dù thế nhưng thường thì chỉ có hai phòng hoạt động hết công suất là phòng tôi và phòng hai mẹ.

    Sáng sớm, mấy ông anh tôi đã dậy đi tắm biển. Tôi nằm ườn trên giường tặc lưỡi: Tôi không so với dân đi phượt chuyên nghiệp làm gì cho khổ thân nhưng Tuấn đã thay xong đồ bơi, nắm tay tôi kéo tôi dậy: Thôi nào, dậy đi, lát nắng không tắm được đâu. Tôi cầm tay anh giật xuống, làm anh ngã sấp xuống giường. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã hôn một cái lên mặt anh rồi cười gian xảo: Cho em tí xăng để khởi động ngày mới. Anh cười, chống tay đứng dậy, rồi kéo tôi dậy luôn: Đổ xăng xong rồi thì khởi động đi, chuẩn bị ra biển.

    Chúng tôi đi ra bãi biển, không khí buổi sáng thật trong lành, tôi đứng trên bãi cát, vươn vai hít thở không khí, thằng anh mặt giặc của tôi tung chưởng đạp, làm tôi tí thì ngã sấp mặt xuống nước, còn hắn thì đắc ý: Xuống mà bơi, lại còn làm bộ thả dáng. Tôi điên tiết bốc ngay nắm cát ướt ném vào lão những lão nhanh như trạch ngoài người, lặn xuống nước. Tôi cũng lao xuống nước, Tuấn bơi bên cạnh tôi hợp lực để tẩn ông anh tôi một trận. Thế là mấy anh em đánh nhau ầm ĩ cả một góc.

    Bơi chán, chúng tôi mò lên bờ nằm dài trên bãi cát. Ai đi qua cũng phải liếc mắt nhìn. Cũng tại cả năm chúng tôi đều cao ráo, khá đẹp trai. Ai lại có thể kìm lòng trước một dàn mĩ nam như thế, chúng tôi cũng quen rồi. Hí hí.

    Chúng tôi về khách sạn tắm rửa, thay đồ. Lúc tôi tắm xong đi ra, không thấy Tuấn đâu cả. Tôi đi sang phòng khác cũng không thấy anh, trở về phòng tôi cứ băn khoăn không biết Tuấn đi đâu, máy ảnh vẫn còn đây thì chắc anh không lang thang đi chụp ảnh rồi. Nếu có đi chụp ảnh chắc chắn anh sẽ đưa tôi cùng đi. Anh Hải tôi nằm trên giường bấm điện thoại trêu: Hai đứa mày cứ cặp kè nhau như hình với bóng thế hả? Tôi giật mình nhìn ông anh tôi: Em sẽ trả chức canh con dâu cho anh đấy. Anh tự đi mà canh giữ lấy.

    Anh tôi phá lên cười: Đúng là thằng em mình ngây thơ thật. Thôi để anh nói cho mà nghe. Nguyệt Anh gọi Tuấn, hai đứa nó đi ra ngoài rồi.

    Tôi định đi theo nhưng hơi ngại. Tôi vén rèm cửa phòng rồi nhìn ra ngoài. Ngó quanh quẩn, bỗng thấy ở phía xa xa, Tuấn và Nguyệt Anh đang đứng nói chuyện. Tôi không biết họ nói gì nhưng chỉ lát sau Nguyệt Anh cười, sau đó nhỏ bỏ đi. Tuấn đứng đó một mình hồi lâu rồi cũng quay về.

    Tôi biết nhỏ Nguyệt Anh đang nói lại chuyện nhỏ thích anh, chỉ là anh sẽ trả lời như thế nào? Từ chối thẳng thắn như lần trước hay sẽ im lặng giống như với tôi. Tôi tự nhiên thấy căng thẳng và hoang mang. Anh dịu dàng với tôi, không hề gạt tôi ra khi tôi muốn ôm anh, cũng không phản ứng đẩy tôi khi tôi hôn anh nhưng cuối cùng anh chưa hề nói thích tôi. Những suy nghĩ ấy dằn vặt tôi làm tôi vô thức nắm chặt rèm cửa. Đúng lúc đó anh bước vào. Tôi quay lại, anh tôi đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Tuấn thấy mặt tôi, anh khá ngạc nhiên: Em bị làm sao thế?

    Tôi không trả lời, lách người đi qua anh, tôi đang nóng tính, tôi không muốn nói chuyện. Tôi định mở cửa bước ra thì anh cầm lấy tay tôi kéo lại, rồi hỏi: Em nhìn thấy anh với Nguyệt Anh nói chuyện à?

    Tôi gạt anh: Anh trả lời thế nào? Hay cũng như với em?

    Anh nắm cả hai vai tôi xoay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: Em cho rằng anh là người như thế nào? Anh khốn nạn đến mức đồng ý với người mình không có tình cảm hay sao?

    Qua câu nói của anh, tôi liền biết kết quả của cuộc hội thoại giữa anh và Nguyệt Anh. Vì vậy lập tức giở trò cà chớn: Anh là giun trong bụng em hay sao biết em nghĩ gì? Em có nói gì đâu, là tự anh chưa đánh đã khai đấy nhé.

    Anh biết tôi giở trò nhưng không lật tẩy mà còn hùa theo: Đúng đấy. Anh là con giun trong bụng em, thế nên mới biết bụng em đang sôi òng ọc kia kìa và kéo tôi xuống phòng ăn để ăn sáng.

    Tôi không hỏi anh về việc giữa anh và Nguyệt Anh, tôi chỉ biết câu trả lời của anh là đủ. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người, tôi tôn trọng họ và hơn hết là không muốn biết những thứ mà nhỏ bạn thân của mình muốn giấu kín, đặc biệt là muốn giấu tôi. Còn anh và Nguyệt Anh cũng không ai nói với tôi điều gì.

    Giữa ba chúng tôi sau đó vẫn như chưa từng có sự việc kia, vẫn đấu khẩu ầm ĩ, vẫn rủ nhau lang thang phố xá. Chỉ có điều Nguyệt Anh không bao giờ chủ động ngồi cạnh anh, hay có hành động gì tỏ vẻ thân mật với anh nữa, còn anh thì tuyệt nhiên không bao giờ có các hành động quá giới hạn anh em bạn bè với nhỏ. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết, rốt cục hôm ấy hai người đó nói những gì..
     
  3. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 23: Anh có thích em không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn đang nằm trên giường xem các bức ảnh của tôi thuở nhỏ thì điện thoại rung bần bật. Tuấn ngồi bật dậy, với tay cầm điện thoại và hơi lưỡng lự mới nhận điện thoại. Nhìn vẻ mặt của anh tôi đoán chắc là người nhà anh gọi. Quả thật bố anh gọi đến. Đầu dây bên kia nói gì đó, anh im lặng mãi mới đáp: Con sẽ qua.

    Anh đến trước mặt tôi, cầm tay tôi và nói: Đi cùng anh qua nhà bố anh nhé. Mỗi lần qua đó là anh thấy ngột ngạt không thể tưởng tượng được.

    Tôi gật đầu. Chúng tôi đến trước cổng ngôi nhà uy nghi ấy, chần chừ mãi cuối cùng anh mới bấm chuông. Lần này là người giúp việc ra mở cửa, tôi không biết Hương Mi và mẹ có nhà không. Anh và tôi tiến vào nhà, bố anh đã ngồi ở bàn uống nước. Nhìn thấy anh, ông chỉ bảo: Lần đầu tiên bác gặp con đấy. Tuấn cắt lời: Có việc gì, bố nói nhanh đi, con ở lại lâu không tiện đâu. Ông nhìn đứa con ruột thịt của mình, cái cảm giác bất lực ấy lại trào lên: Đó là đứa con ruột của ông nhưng nó lại sinh ra từ một sai lầm. Ngày nó nhỏ, vì sự phản đối của vợ ông, ông không thể đón nó về ở cùng, đến bây giờ ông lại vì địa vị xã hội của mình cũng không thể công bố thân phận của nó. Đi lên đến tầm này rồi, chỉ một sai lầm nhỏ hoặc một lời đồn không hay thôi, ông sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Huống chi đây cũng chẳng phải là sai lầm nhỏ gì, nó là vi phạm pháp luật. Địa vị xã hội, danh dự của ông không cho phép, vợ con ông cũng không cho phép. Thế nên ông đành phải dùng cách khác để bù đắp cho con trai mình. Ông nhẹ nhàng nói với Tuấn: Con vào phòng làm việc với bố, bố có chuyện muốn nói. Anh quay lại nhìn tôi, rồi khẽ bảo: Chờ anh một lát và đi theo bố vào phòng.

    Tôi không biết hai người nói gì, chỉ thấy anh mở cửa ra rồi quay lại bảo với bố: Bố nghĩ con cần những thứ ấy hay sao? Cái con cần bố không cho nổi đâu. Rồi anh lấy ví, rút ra thẻ ngân hàng, đưa cho bố mình: Tiền bố đưa con chưa từng tiêu một xu. Nói xong, anh quay lại cầm tay tôi kéo ra khỏi nhà trước sự sững sờ của bố mình.

    Hóa ra bố anh ấy định lập di chúc để lại tài sản gì gì đó cho anh ấy. Tôi cười trêu anh: Sao lại không cần, anh không cần thì lấy xong cho em là được mà. Anh cốc đầu tôi bảo "Em nghĩ anh có thể yên thân mà ôm đống tài sản ấy được chắc. Anh từ chối để cho đỡ phải lằng nhằng gì với gia đình ấy. Chỉ có chút máu mủ huyết thống thôi chứ có tình cảm gì đâu."

    Nhưng mà anh từ chối cũng chẳng xong.

    Mấy hôm sau, bố anh nhập viện rồi. Hóa ra, bố anh bị bệnh, chắc bệnh hiểm nghèo nên mới nghĩ đến việc lập di chúc để cho anh tài sản. Tôi theo anh vào bệnh viện chăm ông già. Mặc dù với địa vị và tiền của ông già, hai chúng tôi cũng chả phải làm gì để gọi là chăm bẵm cả, chỉ le ve đứng bên cạnh một hồi thôi.

    Anh đứng ở lan can bệnh viện, gió thổi tóc anh bay phấp phới, cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi, khiến tôi thấy như chóng mặt. Tôi nhìn quanh thấy chả có ai qua lại, lá gan trở nên to hơn, tôi tiến gần anh, vòng tay ôm qua eo anh. Anh để yên cho tôi ôm. Một lát sau, anh quay người lại, nhìn xoáy vào mắt tôi rồi hỏi "Em có còn thích anh không?"

    Tôi lắc đầu "Không"

    Mắt anh xẹt qua những tia đau thương, ngỡ ngàng. Tôi dùng tay ôm lấy khuôn mặt anh, trịnh trọng nói "Em không còn thích anh nữa, bởi em yêu anh". Rồi tiến đến đặt môi mình lên môi anh, vụng về trao anh một nụ hôn. Anh cũng đáp lại tôi, hai đứa cuống quýt, dây dưa ở góc hành lang vắng vẻ. Chúng tôi buông nhau ra, tôi bảo anh: Vậy còn anh thì sao? Anh có thích em không?
     
  4. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 24: Biến cố bất ngờ

    Tôi nhìn anh, mong đợi câu trả lời nhưng anh chưa kịp nói thì có tiếng lao xao gần đó, hóa ra bố Tuấn và vợ. Hai người đang tranh cãi gì đó. Tuấn cùng tôi đi ra, thấy Tuấn, cô Vân gạt tay chồng lao đến:

    "Thằng này, mẹ mày giật chồng tao, làm tao sảy thai, tao không tính chuyện này rồi, giờ mày còn định cướp hết tài sản của tao hay sao?"

    Bố Tuấn cản vợ lại "Mình nghe tôi nói đã?"

    "Ông còn muốn nói gì? Nói ông không ngoại tình hay sao? Nói ông không có đứa con riêng này hay sao?"

    "Tôi không bảo thế. Chỉ là thằng Tuấn nó không có lỗi gì?"

    "Nó không có lỗi gì vậy con tôi có lỗi hay sao? Lần này tôi không cần mặt mũi gì nữa."

    Cô Vân lao đến, nắm lấy quần áo Tuấn giật mạnh, tôi cản cô ấy ra, bốn người cứ kéo nhau qua lại, và sau đó tôi cũng không biết chuyện gì sảy ra nữa, chỉ biết, tiếng cãi vã xô đẩy tự nhiên ngưng bặt, tôi thấy Tuấn nằm dưới sàn. Anh ngã từ trên cầu thang xuông, từ phía sau đầu anh, dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Tôi lao xuống, ôm lấy Tuấn, các bác sỹ đến, kéo tôi ra khỏi Tuấn, rồi đưa anh vào phòng cấp cứu.

    Tôi ngồi ngoài cửa phòng chờ, lâu lắm, lâu tưởng như cả thế kỷ, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cầm điện thoại và òa khóc. Tôi chẳng biết ai ở đầu dây bên kia, chỉ biết cứ thế khóc nức nở.

    Bác sỹ ra khỏi phòng, mọi người vây quanh, tôi bị gạt sang bên. Tôi cố chen vào và chỉ nghe thấy từ không khả quan lắm, não chấn động mạnh..

    Từ khi xảy ra chuyện, tôi ở bệnh viện liên tục 24/7, anh vẫn nằm đó bất động. Mẹ tôi lo lắng vô cùng. Bà mang đồ ăn vào cho tôi, và khuyên tôi nên về nghỉ nhưng tôi chỉ ngồi đó như không nghe thấy gì. Cuối cùng bà mua luôn một cái giường xếp cho tôi nằm bênh cạnh Tuấn.

    Bố Tuấn cũng đang nằm ở bệnh viện này, ông thỉnh thoảng qua thăm con. Mặc dù ông khóc nói xin lỗi anh nhưng cho đến tận giờ phút này, ông vẫn lựa chọn bảo vệ cho danh tiếng và gia đình của mình. Ông sử dụng tiền bạc và quyền lực của mình để áp chế hết sức sự việc, không một ai trừ bác sỹ biết đó là con trai ông, cũng không một ai trừ ba chúng tôi ra biết vì sao Tuấn bị ngã. Tôi đau đớn chất vấn "Liệu đến giờ phút này ông cũng không thể cho Tuấn một sự công bằng hay sao?" Nhưng ông nói với tôi những gì là "bây giờ Cô Vân có đi tù cũng không thể để Tuấn trở lại." Tôi lặng thinh, bất lực. Tôi tự hỏi, không biết từ trước đến nay anh đã phải chịu đựng những tổn thương gì từ người gọi là bố, mẹ anh, gia đình của anh. Tôi ôm lấy anh nức nở.

    Và rồi anh tỉnh lại vào một buổi chiều. Tôi vui mừng thông báo cho bác sỹ nhưng bác sỹ lắc đầu có vẻ không lạc quan lắm. Nghe tin ấy, bố anh và cô Vân cũng chạy vào. Bố anh thì chắc là vì anh nhưng cô Vân chắc là vì sợ rằng anh sẽ nói với phía các chú công an về người đã đẩy mình xuống. Chỉ cần anh thừa nhận bị cô đẩy ngã thì dù có bao nhiêu tiền nữa cô cũng chẳng thể làm gì được. Vì vậy, cô phải đến thật sớm để tìm cách giải quyết.
     
  5. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 25: Con tự do rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bố anh cầm tay anh nói những lời xin lỗi. Anh lẳng lặng lắng nghe. Cô Vân cũng khóc xin lỗi anh, cô ấy bảo rằng mình không cố ý, chỉ là quá tức giận mà thôi.

    Anh ấy chỉ im lặng, cuối cùng anh nói:

    - Con nợ bố một sinh mạng, con sẽ trả bố sinh mạng này; mẹ con nợ cô một sinh linh chưa chào đời, con cũng sẽ tha thứ cho cô. Con trả hết nợ cho hai người rồi nhưng mà.. bố nợ con một gia đình đầy đủ, ấm áp, bố lấy gì trả con. Cô nợ con một tuổi thơ cô lấy gì trả cho con..

    Nói rồi, anh khẽ cựa, muốn quay mặt đi, tôi biết anh không muốn gặp họ nữa. Tôi bảo họ: Cô chú về đi, anh ấy mệt rồi.

    Họ đi ra ngoài cửa, tôi nắm lấy bàn tay anh, từ khóe mắt anh, một dòng nước mắt lăn dài: Anh xin lỗi..

    Tôi khóc nức nở: Anh không sai, không có gì phải xin lỗi em. Em không cần xin lỗi, em chỉ cần anh thôi. Anh còn chưa từng nói thích em, chưa từng chủ động ôm em.. Em thích anh đến như thế, tại sao anh không thể kiên cường vì em. Vì sao muốn từ bỏ chứ?

    Anh lặng lẽ ra đi.. mãi mãi không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không cần câu trả lời của anh nhưng tôi vẫn cho rằng: Anh chưa trả lời tôi thì anh chưa thể từ bỏ tôi được, vậy mà anh lại từ bỏ. Anh đã vượt qua tất cả những khổ đau trong quá khứ, những lời trách móc, xỉ vả, những nỗi cô đơn, lạnh lẽo một mình nhưng lần này anh không vượt qua được số phận của mình..

    Anh ra đi vào đúng này tôi nhận được kết quả thi đại học. Đáng nhẽ đó là ngày vui nhất nhưng đó lại trở thành ngày đau khổ nhất của tôi
     
  6. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 26: Nguyệt Anh trở về rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc điện thoại của Nguyệt Anh, tôi nằm thẳng đừ trên giường, đầu đau như muốn nứt ra. Đã bao lần nhỏ than thở chán trời Tây nhưng trong ngần ấy năm, nhỏ cũng chưa từng có ý định trở về. Nhỏ đi du học sau khi học năm ba đại học, mặc cho sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Khi xưa nhỏ có thể gạt bỏ ý định học báo chí để học Ngoại thương theo mong muốn của mẹ nhưng lần ấy, nhỏ đã không cho bố mẹ mình một cơ hội nào để thuyết phục. Nhỏ cũng không hề nói với tôi lý do vì sao nhỏ quyết định như vậy.

    Sau sự việc của Tuấn, tôi từng bị trầm cảm một thời gian rất dài, tôi thay đổi hoàn toàn, không mấy khi cười, chỉ lặng lẽ học hành, lặng lẽ chơi bóng rổ một mình. Bố mẹ tôi cũng lờ mờ phát hiện ra điều gì không đúng nhưng cũng không biết làm thế nào, phải đến khi trước lúc lên máy bay, Nguyệt Anh nói với tôi "Hãy để anh ấy đi đi, đừng níu kéo anh ấy nữa, cậu như thế này, anh ấy cũng chẳng yên lòng", tôi đồng ý với Nguyệt Anh nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ được.

    Trong ngần ấy năm, đó là lần duy nhất chúng tôi nói về Tuấn, dường như anh chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của chúng tôi. Tôi nhớ anh rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại qua quán cũ để ăn KFC, lại cầm máy ảnh anh đi lang thang khắp nơi chụp. Chỉ là bên cạnh tôi đã không còn anh nữa.

    Hôm nay, tôi đang ngồi cạnh hồ, lấy cảm hứng để vẽ một công trình cho khách, điện thoại rung lên "Đang ở đâu đó? Qua đón tôi đi? Chà bá ơi, thay đổi nhiều quá không biết đường về rồi".

    Tôi ngạc nhiên sững sờ, không ngờ Nguyệt Anh về. Thật lâu sau đó tôi mới hỏi "Đang ở chỗ nào?" Nhỏ Nguyệt Anh nói địa chỉ, tôi bảo nhỏ ở yên đó, tôi đón.

    Lúc tôi đến, nhỏ đang ngồi trên vali, bên cạnh là to nhỏ đủ thứ đồ đạc, lỉnh kỉnh. Tôi càu nhàu bảo nhỏ mang cả nước Mỹ về hay sao mà lắm đồ thế, nhỏ cười hì hì. Mấy năm trước, cả nhà nhỏ chuyển nhà vào Miền Nam. Một phần vì hai anh nhỏ đều vào đó làm việc, một phần vì bà ngoại ở trong đó nhiều tuổi, ốm yếu nên sau khi về hưu, bố mẹ nhỏ cũng vào Nam. Vì thế một mình nhỏ bay về Hà Nội làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

    Tôi đưa nhỏ về nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi chuyển về chung cư ở rồi. Vì tính chất công việc hay đi sớm về khuya, không có giờ giấc gì nên tôi tự thuê một căn hộ để ở riêng. Mẹ tôi thấy nhỏ thì còn mừng hơn cả gặp con trai. Bà ôm lấy nhỏ, sụt sùi than thở. Nhỏ dịu dàng ôm lại bà. Chờ đến khi hai người hàn huyên đủ rồi, mẹ tôi mới thở dài "Bảo thằng Quân nó canh con dâu vàng cho tôi, thế mà nó canh đến hơn 30 năm rồi".

    Hai anh nhà Nguyệt Anh đã lập gia đình, còn ba anh em tôi vẫn lông bông. Hai ông anh tôi cứ yêu hết người nọ đến người kia mà cuối cùng chả chốt cho mẹ tôi nàng dâu nào cả. Còn tôi đừng nói đến người yêu, bóng bạn gái cũng còn không thấy làm mẹ tôi rầu rĩ không để đâu cho hết. Nguyệt Anh về làm mẹ tôi như mùa hạ gặp cơn mưa rào, bỗng bùng lên hi vọng về một cô con dâu, thế là bà tìm mọi cách ỉ ôi, để bắt Nguyệt Anh ở lại nhà tôi. Nguyệt Anh nói với mẹ tôi là nhỏ cần ở lại Hà Nội một tháng để sắp xếp công việc. Mẹ tôi nghe thế sung sướng ra mặt, bà quay sang tôi nháy mắt đầy hàm ý. Tôi chỉ biết cười đáp lại.
     
  7. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 27: Gặp lại người cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tháng, lễ cưới của Hương Mi đã diễn ra. Tôi không muốn đi nhưng Nguyệt Anh bảo nhỏ không thể đi một mình được.

    Cuối cùng chúng tôi lại tham dự lễ cưới, gặp lại những con người mà chúng tôi không bao giờ muốn gặp lại, nhớ đến những thứ không bao giờ muốn nhớ đến. Tôi cúi đầu đứng sau Nguyệt Anh, Nguyệt Anh chào hỏi Hương Mi và chú rể. Nguyệt Anh như cũng né tránh đôi mắt của Hương Mi. Nhỏ chào hỏi rất nhanh, chỉ vài câu chúc rồi định đi ra ngoài nhưng lúc ấy bố Hương Mi đã đi vào. Ông nhìn thấy tôi hơi ngỡ ngàng, cuối cùng ông cũng nhận ra tôi là ai. Nguyệt Anh chào hỏi ông, tôi lặng thinh quay mặt sang chỗ khác như không nhìn thấy ông. Ông gật đầu chào lại Nguyệt Anh, ánh mắt có lướt qua tôi, rồi đến bên chú rể dặn dò gì đó.

    Cũng phải nói thêm rằng, đợt đó ông bị bệnh về gan rất nguy hiểm nhưng lại được hiến tạng nên giờ vẫn sống khỏe mạnh. Và trớ trêu thay người hiến tạng ấy lại chính là con trai ông. Điều ấy làm tôi vô cùng tức giận. Nếu có người nào tôi không muốn gặp nhất thì đó chính là ông. Thế nhưng ông lại chủ động tìm tôi. Chẳng biết ông lấy số của tôi ở đâu, chỉ biết ông hẹn gặp tôi vào một buổi chiều. Tôi định từ chối nhưng nghe ông bảo, ông có thứ đồ của Tuấn nhưng chắc tôi giữ thì thích hợp hơn nên tôi đến gặp ông.

    Tôi vào quán cà phê, ông đã ngồi ở đó chờ. Tôi ngồi xuống đã nói ngay "Chú biết người cháu không muốn gặp nhất là chú."

    Ông ấy không nói gì mà nhìn tôi "Chú biết, tình cảm của cháu. Bao năm qua chú cũng đã dằn vặt, cũng hối hận, cũng.."

    Ông ấy định nói tiếp nhưng tôi đã chặn ngay lại "Chú hối hận nhưng chú vẫn để Tuấn ra đi không minh bạch như vậy? Chú hối hận mà vẫn mặt dày tiếp nhận một phần cơ thể của con trai mình? Chú hối hận mà vẫn sống sung sướng như hôm nay sao? Nếu thế sự hối hận của chú rẻ mạt quá, cháu không nhận nổi."

    Ông ấy thở dài rồi lấy dưới chân một thùng đồ rồi đưa cho tôi và nói "Khi làm các thủ tục nhận đồ của Tuấn, có một số thứ, chú đã định đưa cho cháu nhưng lúc đó quá nhiều việc, chú không nhớ đến. Về sau rồi chú không biết cháu ở đâu để liên hệ. Hôm cưới Hương Mi chú mới biết, cháu là bạn của Nguyệt Anh. Số đồ đạc này, chú giữ hơn 10 năm, chú nên đưa cho cháu rồi".

    Tôi ngẩn ngơ nhìn thùng đồ trước mặt, không biết người đàn ông ấy đã về lúc nào. Ngồi mãi đến khi tối mịt tôi mới nặng nề ôm thùng đồ về căn hộ của mình.

    Tôi ngồi trên giường, gỡ thùng ra, bên trong là chiếc ví cũ, một cuốn album, một vài cuốn sách.

    Tôi giở cuốn album ra, bên trong là vài tấm ảnh ố mầu của anh. Còn lại là các tấm ảnh thời đại học anh chụp cùng các bạn. Anh sắp xếp theo thứ tự, còn có ghi cả ngày tháng chụp. Tôi vuốt ve khuôn mặt trong ảnh: Tại sao anh lại cười đẹp đến như vậy. Phía sau là rất nhiều ảnh anh chụp gia đình chúng tôi. Anh chỉ đưa cho chúng tôi những bức ảnh đẹp nhất, còn những bức ảnh khác bị nhòe hoặc không có góc đẹp anh đều rửa ra lưu lại trong cuốn album này. Có tấm tôi đang đánh nhau với anh Nam. Có tấm anh Hiếu bị chúng tôi xúm lại tụt quần ở bãi biển, có tấm hai mẹ già thả dáng bên hoa nhưng bị hụt chân ngã nên mặt bị nhòe nhoẹt.. tôi cười, thế mà anh cũng rửa ra. Những bức ảnh ấy chả biết anh chụp lúc nào, toàn là ảnh tự nhiên, mỗi bức ảnh là một kỷ niệm. Nếu tôi đưa ra chắc mẹ tôi sẽ khóc nấc lên mất.

    Tôi đóng cuốn album lại. Cầm ví của anh. Cái ví ấy không biết tôi đã cầm biết bao lần, cũng từng rút tiền trong đó nhưng chưa bao giờ kiểm tra kỹ nó. Tôi lấy cái bùa trong ngăn ví ra nhưng đằng sau cái bùa chính là bức ảnh tôi đang nằm trên đám lau sậy trong buổi chụp hình đầu tiên của chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn bức ảnh ấy. Không ngờ người trong bức ảnh lại cười tươi đến vậy.

    Tôi ngẩn ngơ nhìn bức ảnh, hồi trước tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra là bức ảnh này. Rồi tôi giở từng cuốn vở của anh. Giở một hồi, tôi thấy có một đoạn anh viết tay "Chiều nay, tôi bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt tươi sáng rực rỡ quá, nó như phản chiếu ngược với sự u ám của tôi". Vài trang sau tôi lại thấy anh viết "Hai bọn nhỏ ấy lại đến ăn gà, không hiểu sao, mỗi lần thấy hai đứa, tôi lại thấy vui vẻ đến lạ". Anh đang viết đến tôi và Nguyệt Anh. Những trang sau anh không viết gì nữa. Đến bây giờ tôi mới biết khi có những cảm xúc mãnh liệt, anh lại có thói quen viết linh tinh suy nghĩ của mình trên bất cứ cuốn sách nào. Thế là tôi lật tất cả các cuốn sách ra, bắt đầu lần mò tìm kiếm dấu vết của anh trong quá khứ.
     
  8. Mộc qua tử

    Messages:
    0
    Chương 28: Câu trả lời của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi giở cuốn sách tiếp theo, đến gần trang cuối tôi thấy anh ghi nghệch ngoạc: "Hôm nay cậu ấy đến xin làm, thật ngạc nhiên, một cậu trai người Hà Nội mà chịu đi làm thêm. Thì ra là vì bạn thân của mình. Thật thú vị. Nhưng khi nghe cậu ấy nói" chán KFC nhưng không chán anh "tự nhiên mình lại thấy ngại ngùng."

    Không như ảnh chụp. Anh viết nhật ký khá lộn xộn, không hề có ngày tháng cụ thể, như chỉ nghĩ đặt tay là viết mà không nghĩ gì cả.

    Tôi lật giở mãi mới thấy anh viết tiếp: "Tôi không hiểu tôi bị gì cả. Lúc thấy cậu ấy nói chuyện điện thoại vui vẻ với bạn, tôi lại hơi bực mình, có chút như ghen tị nhưng khi cậu ấy ngã, tôi lại cuống lên. Cậu ấy là một đứa con trai và tôi cũng vậy mà. Tại sao lại như vậy?"

    "Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi lại có tâm trạng này rồi. Khi tôi nhìn cậu ấy ngã trên đám lau mà vẫn cười hì hì, tôi vô thức đưa máy ảnh lên chỉ muốn lưu giữ lại nụ cười ấy nhưng tôi biết nếu chỉ chụp mình cậu ấy, thì mấy cặp mắt kia sẽ rất tò mò, chính vì vậy tôi chụp tất cả mọi người. Nhưng thực tâm tôi chỉ muốn chụp cậu ấy thôi. Quả thật, bức ảnh đó rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi đã cất làm của riêng mình.

    Cậu ấy đứng tựa lưng vào gốc cây bứt cọng lau trông như một đứa trẻ hờn dỗi. Cậu ấy dỗi tôi vì đã chiếm mất nhiều thời gian của cô bạn nhỏ hay sao? Giữa hai người là gì? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi có thể sẽ không kiềm chế được mình nếu tôi hiểu rõ mối quan hệ của họ mất".

    "Lại gần tết rồi. Mẹ chẳng nhớ ra để gọi điện hỏi xem tôi có về Tết không? Tôi mà về chắc cửa nhà lại ầm ĩ lên mất. Chỉ là tôi vẫn chờ một cuộc điện thoại của mẹ, chờ mẹ nói tôi hãy về ăn Tết đi. Mặc dù tôi sẽ từ chối thôi nhưng điều ấy có thể làm tôi vui vẻ chờ đợi trong Khách sạn cho đến hết Tết"

    "Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải qua ngày 23 ở một gia đình xa lạ mà ấm áp đến thế. Tiếng cãi cọ ầm ĩ cũng khiến tôi hạnh phúc, thèm khát. Còn cậu ấy cứ vô tư nắm lấy tay tôi mà không biết tôi phải kiềm chế lắm mới không kéo cánh tay ấy vào lòng.

    Mà cô bạn nhỏ lại gọi cậu ấy là Sịp đỏ, làm tôi suýt nghẹn chết vì nhịn cười. Liệu có ngày nào đó tôi cũng có thể gọi cậu ấy là Sịp đỏ không?"

    "Cậu ấy ôm tôi, nói rằng cậu ấy thích tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đang mơ, chắc cậu ấy là ngôi sao hạnh phúc của tôi. Nhưng rồi tôi lại im lặng. Không phải tôi không thích cậu ấy. Tôi thích cậu ấy hơn ai hết nhưng tôi sợ. Tôi sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời. Tôi sợ mình không thể vượt qua được nếu một ngày cậu ấy lại nói với tôi đó chỉ là nhất thời".

    "Cậu ấy đã ở bên tôi một năm rồi, thỉnh thoảng lén lút làm mấy trò mờ ám, còn hôn trộm tôi. Có đêm tôi biết thừa cậu ấy giả vờ ngủ mê lăn sang ôm lấy tôi, cọ đầu vào vai tôi rồi ngủ lăn ra làm tôi giữa đêm phải đi tắm. Nếu cậu ấy còn giờ trò lần nữa, tôi sẽ không tha cho cậu ấy nhưng rồi cậu ấy lại làm trò mà tôi lại chẳng biết nếu không tha cho cậu ấy thì tôi làm được gì cậu ấy".

    "Cái bản mặt ghen tuông của cậu ấy làm tôi buồn cười quá. Nhưng tôi lại khâm phục cậu ấy và Nguyệt Anh. Hai con người rất thẳng thắn và dứt khoát. Còn tôi thì sao? Tôi cứ lo trước, lo sau thế này liệu cậu ấy có chán không? Tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy là tất cả hạnh phúc, niềm vui của tôi. Tôi sẽ thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy cười, đau lòng khi cậu ấy khóc, khó chịu khi cậu ấy vui vẻ với người khác, cậu ấy là tất cả trạng thái tình cảm của tôi. Tôi sẽ thẳng thắn bày tỏ với cậu ấy rằng: Tôi yêu cậu ấy. Hi vọng tôi thành công!"

    Tôi ôm lấy cuốn vở có chữ ký của anh, khóc nức nở. Khóc như chưa từng được khóc. Giờ tôi đã có câu trả lời của anh nhưng tôi muốn chính tai nghe anh nói chứ không phải thông qua cách này. Anh đã nói yêu em đâu mà lại từ bỏ em..

    Vĩ thanh:

    Tôi không biết mình khóc bao lâu. Khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm nay, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Tôi ngồi trên ghế ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Những dòng chữ của anh đã rút cạn sinh lực của tôi. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tôi định mặc kệ nhưng tiếng gõ cửa vang mãi không dứt, cuối cùng mới nhấc người dậy, lê lết ra mở cửa. Trước mặt tôi là nhỏ Nguyệt Anh.

    Nhỏ nhìn mắt tôi sưng húp thì trố mắt: Hôm qua ông ăn ốc nhồi hay sao mà lồi hết cả mắt lên thế?

    Tôi không trả lời, xách đít đi vào, hất cằm tỏ ý nhỏ thích ngồi đâu thì ngồi. Nhỏ đi lòng vòng quanh nhà, thăm thú. Vừa đi vừa tặc lưỡi: Cũng có khiếu đấy, không tồi. Rồi nhỏ nhìn thấy cuốn album và mở ra. Nhỏ nhìn thấy anh lập tức đóng album lại ngay mà không nhìn.

    Nhỏ bảo tôi: Hóa ra ông khóc vì cái này. Hôm qua, Hương Mi gọi điện vòng vo xin số điện thoại của ông, tôi đã biết ngay là có chuyện nên sáng sớm mới hạ giá quang lâm đến.

    Thấy tôi không nói gì. Nhỏ im lặng một hồi rồi bảo:

    Ông chưa từng hỏi chuyện của tôi và anh ấy. Tôi cũng chưa từng hỏi chuyện giữa ông và anh ấy nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Thật ra từ lúc anh ấy giơ máy ảnh chụp ông tôi đã thấy không đúng rồi. Tôi xinh đẹp ngời ngời thế này, ảnh không chụp, lại chụp cái bản mặt đang cười nhăn nhở của ông. Sau đó ở quán nước, ảnh lấy khăn lau vết bẩn cho ông tôi đã nghĩ thôi xong rồi. Tôi phải nhanh lên mới kịp. Nhưng tôi chỉ nghĩ, anh ấy thích ông chứ chắc gì ông thích anh ấy. Cho đến khi tôi nhìn thấy hai người ở vườn cây nhà ngoại. Tôi hiểu đó chẳng phải là tình đơn phương. Chắc chẳng phải mình tôi đâu, ai cũng nhìn ra thôi.

    Thế tại sao bà vẫn bày tỏ với anh ấy? Tôi hỏi

    Chưa từ chối tức là vẫn có cơ hội. Với lại tôi không tin là mình thua ông. Nhưng tôi lại thua triệt để. Khi tôi tỏ tình lần thứ hai. Anh ấy đã từ chối rất thẳng thắn. Anh ấy cũng bảo anh ấy thích người khác rồi, với anh ấy người đó rất quan trọng, anh ấy chỉ muốn là anh em với tôi. Nếu tôi thấy khó chịu, anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng tôi từ chối. Tôi bảo: Em cầm lên được thì bỏ xuống được. Sau buổi nói chuyện hôm nay, em và anh chỉ là bạn.

    Chúng tôi ngồi yên lặng, bỗng nhỏ nói: Nếu 5 năm nữa, ông không yêu thêm được người khác, tôi cũng không tán tỉnh được anh nào, chúng ta nên suy nghĩ về chuyện kết hôn với nhau.

    Tôi cười phá lên: Được!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...