Welcome! You have been invited by An Nhiên 01 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 186 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 18: TƯƠNG LAI​

Những tháng ngày ở đây dù chỉ là người hầu ngày bé bị đánh lớn lên cũng thưa dần nhưng đối với Xu đó là may mắn. Nhiều lúc cô nghĩ nếu ngày ấy không gặp ông chủ Đỗ và Nhất Phi không đòi đưa cô theo thì cuộc đời của cô tại bến tàu liệu có hạnh phúc hơn. Có lẽ là không vì trong mắt bà chủ chỉ có tiền, bà ta nhìn thấy Xu còi cọc nhếch nhác nhưng gương mặt sáng, đôi mắt đẹp. Vì vậy bà ta mới mua Xu về ý định lớn lên sẽ ép cô tiếp khách kiếm tiền. Xu đứng hành cửa sổ lớp nhìn ra bên ngoài, nóng nặng trĩu. Xu không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao? Lê Dương lại bên cạnh hỏi Xu:

- Tốt nghiệp cậu dự định làm gì?

Xu mỉm cười, ngày tốt nghiệp đến gần ước mơ trở thành luật sư nhưng hoàn cảnh của cô sao có thể tự ý quyết định. Xu lắc đầu nói:

- Để xem đã, mình chưa quyết định. Còn cậu?

- Mình thích học công nghệ thông tin nhưng ba mẹ bắt mình thì quản trị kinh doanh để về nối nghiệp. Rõ chán. Đúng không?

Vừa nói Lê Dương vừa cười, hóa ra nhà có điều kiện cũng không phải sung sướng cũng phải sống theo sự muốn của người khác không thể tự mình quyết định.

Từ hôm bị Nhất Phi cảnh cáo, Khả San ít qua tìm anh hơn, thỉnh thoảng đi qua lớp chỉ len lén nhìn vào. Nhất Phi cũng chẳng mấy bận tâm. Lâu lâu tụ tập cùng hội mấy chàng công tử nhà giàu kia thì anh mới nhìn thấy Khả San nhưng cùng không muốn nói chuyện. Hôm nay vừa kết thúc tiết học cuối cùng Khả San đứng đợi Nhất Phi ở hành lang ra cổng chính. Xu từ xa đã nhìn thấy liền kiếm cớ bảo:

- Cậu chủ, cậu về trước được không? Tôi qua tìm Mộc Tâm có chút chuyện.

- Nhanh rồi cùng về, tôi sẽ để xe chờ ngoài cổng.

- Không cần cậu chủ, lát tôi đi bộ về.

Nói rồi cô chạy vụt đi không cho anh nói gì thêm Nhất Phi vẫn cúi đầu chơi khối rubic trên tay.

- Nhất Phi?

Nghe tiếng ai gọi anh ngẩng đầu thấy Khả San đã đứng trước mặt, anh vẫn đi như không nghe thấy Khả San chạy theo kéo tay áo hỏi:

- Anh đã nghĩ về việc đi du học chưa?

Nhất Phi giật tay áo lạnh lùng nói:

- Việc đấy liên quan gì đến cô?

- Nhưng bác Đỗ nói sẽ đưa hai đứa mình cùng đi.

- Cậu muốn thì tự đi một mình đi.

Nói rồi Nhất Phi cất khối rubic vào túi bước nhanh ra xe. Khả San đứng nhìn theo lưng anh có chút buồn tự hỏi bản thân mình đáng ghét đến vậy ư? Phù Dung kia là một con ở anh lại vô cùng để ý còn cô là viên ngọc quý của nhà họ Khả lại bị anh xem như hòn đá ven đường.

Trên đường đi bộ về biệt thự từ xa Xu nhìn thấy Nhất Phi đã chờ cô bên ngoài cổng. Xu cười vui vẻ chạy lại hỏi:

- Cậu chủ làm gì ngoài này? Đang chờ tôi sao?

Nhất Phi có chút ngượng cau có nói:

- Ai thèm chờ cô làm gì, tôi chỉ muốn đứng cho thoáng.

- Vậy cậu cứ đứng cho thoáng đi tôi vào trước.

Nhất Phi nắm tay Xu kéo ngược lại:

- Tôi chờ cô được chưa?

Khoảng khắc tay chạm tay khiến Xu bất ngờ và có cảm giác giật mình. Tim cô đập nhanh Xu nuốt khan nói:

- Cậu.. cậu chờ tôi làm gì? Buông tay ra đi.

Nhất Phi lúc này mới giật tay về ho khan nói:

- Hôm nay cô cố tình tránh mặt để tôi nói chuyện với Khả San đúng không?

- Đâu có, tôi bận thật mà.

- Từ bao giờ việc của tôi do cô làm chủ vậy hả?

Cô cười hì hì nói:

- Cậu thử nghĩ xem, tự dưng có mặt tôi giống như kỳ đà vậy tôi cũng khó xử, Khả San cũng khó mở lời đúng không?

- Cô.. cô từ nay tôi đi một bước cô cũng phải theo tôi, từ giờ còn làm chủ thay tôi xem về tôi phạt cô thế nào.

- Tôi biết rồi mà, vào nhà tôi dọn cơm cho cậu, nhanh lên.

Cả hai vui vẻ vào tới biệt thự thì đã thấy ông chủ Đỗ ngồi uống trà, vẻ mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm.

- Ba, hôm nay ba về sớm thế?

Nghe Nhất Phi hỏi, Xu cũng lễ phép cúi chào rồi lủi về phòng. Ông chủ Đỗ vẫn thư thả nhấp một ngụm trà nói:

- Hôm nay con nói gì mà khiến Khả San khóc lóc từ trường về nhà vậy?

Nhất Phi ngạc nhiên, chuyện này mà ba anh cũng biết, anh cũng bó tay.

- Con thì làm gì được cô ấy, cô ấy khóc sao lại do con.

Ông chủ Đỗ đặt mạnh ly trà tức giận quát lớn đến trong phòng Xu cùng nghe:

- Con đừng giả ngây ngô, chuyện du học ba đã quyết định. Con đừng chống lại ba.

- Ba ép con sao? Ba thay con quyết định rồi thì còn bảo con suy nghĩ cái gì.

Xu bên trong phòng nghe câu được câu mất, hóa ra dạo gần đây Nhất Phi có vẻ trần tư là đang suy nghĩ về chuyện đi du học. Tự nhiên lòng cô có một cảm giác mất mát, trống trải không tên ùa đến.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 186 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 19: CHUẨN BỊ TIỆC​

[HIDE-THANKS]Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện của ông chủ và Nhất Phi, Xu cũng hiểu được phần nào dù chưa bao giờ nghe Nhất Phi nhắc tới chuyện đi du học. Cô không hỏi cũng không muốn hỏi vì cô biết một người sẽ thừa kế toàn bộ gia sản khổng lồ này cần có một trình độ hơn người. Nếu đi du học là lựa chọn tốt cho tương lai của cậu chủ thì cô cũng hi vọng anh sẽ đi. Ngày thi tốt nghiệp cũng đến Xu không hề lo lắng, cô chỉ hi vọng với điểm số cao cô có thể vào ngành luật đại học Tam Thanh như vậy cô sẽ vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Để chúc mừng tốt nghiệp và cũng là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Nhất Phi ông chủ Đỗ tổ chức một bữa tiệc lớn cho con trai tại biệt thự. Khách mời không chỉ là các mối làm ăn và đối tác mà còn hầu như toàn bộ bạn bè của Nhất Phi. Buổi tiệc khá đông người nên công cuộc chuẩn bị cũng rất nhiều, cô Thảo và mọi người hầu trong nhà đều tất bật. Từ trên ban công nhìn xuống Nhất Phi thấy Xu đang làm luôn tay luôn chân tỉ mĩ trang trí từng bình hoa. Nhìn cô lúc này thật xinh đẹp những giọt mồ hôi lấm tấm, đôi mắt ngắm nghía một cách cẩn thận mọi thứ trước khi trình bày, miệng anh không tự chủ nhếch lên nở ra một nụ cười.

Ngoài cổng một chiếc xe sáng loáng đang tiến vào, Nhất Phi liền nhận ra xe của gia đình Phan Anh. Nhất Phi liền chạy xuống ra đón những người bạn tới sớm. Bảo Lương, Phan Anh cùng Lưu Gia đều đang xuống xe ngắm nhìn biệt thự nhà hộ Đỗ không khỏi trầm trồ trước sự rộng lớn, nguy nga. Nhất Phi mời họ vào trong nhà lên phòng anh nói chuyện, người nào cũng quần áo chỉnh tề, lịch thiệp như những quý ông thực thụ. Lên phòng Nhất Phi sai người làm mang nước lên cho mọi người, anh kéo tấm ri đô che cửa sổ lại chỉ vì anh biết Xu đang làm việc ở vườn sau nơi sẽ diễn ra bữa tiệc.

Bảo Lương hỏi Nhất Phi:

- Em gái người hầu của cậu đâu? Sao không thấy?

Phan Anh đã vào chân Bảo Lương khiến cậu ta kêu lên:

- A.. đau tớ.

Nhất Phi không thích ai gọi cô như thế ngoài anh ra. Nhất Phi nói một cách vừa phải nhưng cũng khiến cả ba người câm nín:

- Cô ấy có tên, Phù Dung, ngoài tớ ra đừng ai gọi cô ấy như vậy thêm một lần nào nữa.

Lưu Gia vỗ vai Nhất Phi trấn an:

- Bảo Lương, cậu ấy chỉ đùa thôi, cậu chấp làm gì? Thế Phù Dung đâu?

Nhất Phi nhìn Lưu Gia vẻ nghi hoặc, bình thường ít khi biểu hiện ra mặt mà nay nhắc đến Phù Dung lại trở nên vui vẻ như vậy.

- Đừng nói là đến cậu cũng để ý cô ấy?

Pha Anh và Bảo Lương cùng cười, Nhất Phi nhìn biểu hiện này thì đúng là như vậy rồi. Hóa ra hôm nay ba người đến nhà cậu sớm không phải để chơi với cậu mà đều đến vì mục đích tìm Phù Dung. Trong lòng có chút tức giận, Nhất Phi nói:

- Phù Dung bận lắm, không có thì giờ tiếp ba người đâu.

- Cậu là đồ keo kiệt.

Phan Anh nhân lúc Nhất Phi không để ý liền lặng lẽ đi ra ban công từ lúc nào, nhìn xuống dưới thấy cô đang cắm hoa. Phan Anh hét lớn gọi cô:

- Phù Dung.. Phù Dung trên này.

Vừa gọi cậu ta vừa giơ tay vẫy, ba người trong phòng đều chạy ra ban công. Phù Dung nghe thấy từ trên kia có ai gọi mình ngẩng đầu nhìn, hóa ra là hội bạn con nhà giàu của cậu chủ. Cô cũng vẫy lại tay cười vui vẻ chào lại, mấy người trên cao không khỏi tranh nhau ra đứng trước để nhìn cô cho rõ. Cô như đóa Phù Dung quyến rũ, rực rỡ thu hút các loài ong đến, Bảo Lương giả vờ ôm tim đùa:

- Tim tớ bị hỏng rồi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là tim tôi lại đánh loạn cả lên. Các cậu không tin sờ thử xem.

Phan Anh, Lưu Gia đè cậu ta ra sờ lên ngực, cả ba đùa nghịch vui vẻ. Nhất Phi lòng đầy tâm trạng, thở dài nói:

- Nếu tớ rời khỏi đây, ba người hãy giúp tớ chăm sóc cô ấy.

Cả ba ngừng đùa nghịch đồng thanh hỏi:

- Cậu đi đâu?

- Ba tớ bắt đi du học cùng Khả San, tớ không muốn đi nhưng..

Lưu Gia nói:

- Cậu lo lắng cho Phù Dung?

Nhất Phi không hề dấu giếm trầm tư nhìn cô phía dưới nói:

- Ừ, từ bé cô ấy luôn kè kè bên canh mình, nếu mình đi rồi không biết cô ấy có sống tốt không?

Phan Anh cười nói:

- Tớ không lo cho Phù Dung, tớ lo cho cậu hơn.

Nhất Phi nhìn Phan Anh nhíu mày như muốn hỏi "tại sao"? Phan Anh nói tiếp:

- Tớ cá là cậu ra nước ngoài, không có cô ấy bên cạnh cậu sẽ không thể thích nghi được, có thể cậu sẽ mất một thời gian dài tập làm quen.

Nhất Phi cười bác bỏ:

- Không thể nào.

- Rồi xem.

Bảo Lương hỏi Nhất Phi về trường đại học Phù Dung nộp nguyện vọng vào, cả bốn người suốt buổi chủ đề chỉ xoay quanh cô. Trời dần tối, đèn biệt thự bật sáng lưng linh, huyền ảo. Khung cảnh diễn ra buổi tiệc đẹp mắt hệt như vườn cổ tích. Dưới biệt thự ông chủ Đỗ cùng Khả Sản tiến vào, có vẻ như Khả San là người con dâu ông đã chọn sẵn cho Nhất Phi. Khả San cùng ba người kia tụ họp nói chuyện vui vẻ tại phòng khách cùng chờ đợi khách khứa đến. Phù Dung vẫn không rảnh tay chút nào, lại thêm Khả San tỏ vẻ chủ nhân biệt thự kiếm cớ sai bảo. Sau nhiều lần như thế bị Nhất Phi bắt gặp, anh lên tiếng:

- Phù Dung là người hầu của riêng tôi, không phải ai muốn sai bảo cũng được.

Khả San ngượng ngùng nói:

- Anh đừng hiểu nhầm, em chỉ nhờ cô ấy chút việc chứ có sai bảo gì đâu. Em mới tới đây cái gì cũng không biết, cô ấy lại là người "ở" từ bé nên em nhờ cô ấy tiện hơn.

Câu nói cô cố ý nhận mạnh Phù Dung là người ở trước mặt cả hội nhưng không ai lên tiếng bênh vực Khả San. Nhất Phi vẻ mặt sẩm lại nói với giọng lạnh lùng:

- Thôi. Không cần nói nhiều như thế nào thì trong lòng cô và mọi người tự hiểu.

Khả San á khẩu, Phù Dung lúc này mang nước ra nói:

- Cậu chủ, không sao. Dù sao tôi là người hầu mọi người đều biết và đó là sự thật.

Nhất Phi tức giận nắm lấy tay cô kéo ra ngoài:

- Từ giờ tôi cho phép em không phải là ngừoi hầu của ai hết, em được tự do.

- Cậu chủ, cậu sao vậy?

Nhìn vẻ mặt tức giận, lại có điều gì đó khó nói của Nhất Phi Phù Dung không khỏi lo lắng. Nhất Phi thở dài anh không biết từ bao giờ Phù Dung trở nên quan trọng trong cuộc sống của anh như thế. Nhất cửa nhất động của cô anh đều nắm rõ, bất kỳ ai anh cũng không cho phép lại gần cô vì cô vốn là của anh, chỉ thuộc về anh. Nhất Phi nắm lấy tay Phù Dung nhìn vào mắt cô nói:

- Nếu tôi không có ở đây hãy tự chăm sóc bản thân, cần giúp đỡ hãy liên lạc và người bọn họ. Chờ tôi.

Phù Dung nhất thời không hiểu chuyện gì liền giật tay về nhìn bốn phía, cô sợ ông chủ nhìn thấy nói:

- Cậu chủ, cậu không cần lo cho tôi.

Đang nói nữa chừng thì Khả San tiến đến, Phù Dung đành im lặng rời đi trước. Từ xa Lê Dương gọi lớn:

- Phù Dung, tớ ở đây.

Lê Dương vẫy tay cười toe với cô, Phù Dung vui vẻ đi về phía cậu ta. Nhất Phi và Khả San cùng ra phía sân khấu buổi tiệc. Cô Thảo lại gần nói nhỏ vào tai Phù Dung:

- Con đi thay chiếc váy cậu chủ mua cho hôm trước đi, hôm nay cũng là ngày chúc mừng con tốt nghiệp.

Phù Dung mỉm cười chợt nhớ ra mấy cái váy Nhất Phi mua cho nay cũng có cơ hội mang vào. Cô gật đầu với cô Thảo. Nhưng cô không hề hay biết bắt đầu từ buổi tiệc này cuộc đời cô lại bước sang một cánh cửa mới đầy đau khổ và nước mắt.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 186 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 20: ĐOẠT LẤY SỰ TRINH NGUYÊN​

Mọi người đã tới tham dự bửa tiệc đông đủ, ông chủ Đỗ lên cảm ơn mọi người và giới thiệu con trai cho mọi người biết. Đồng thời tuyên bố con trai ông là Đỗ Nhất Phi và tiểu thư Khả San là một cặp tiên đồng ngọc nữ sẽ kết duyên cùng nhau trong tương lại. Khả San bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người sánh bước bên cạnh Nhất Phi. Mọi người trong bửa tiệc đều òa lên. Nhất Phi trước tin này đều bất ngờ không kém, anh không hề nghe ba nói về chuyện này. Bạn bè đều nâng ly chúc mừng hai người vừa xứng đôi lại đều là những gia đình giàu có.

Xu tìm một góc đứng nhìn hai người trên sân khấu, cô tự nhủ bản thân "họ thật đẹp đôi, không được khóc, không được khóc". Dù tự nhủ bản thân như thế nhưng trong lòng cô vẫn cuộn lên một sự chua chát, cô thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt từ bao giờ rơi xuống nhỏ lên hai tay đang nắm chặt vào nhau run rẩy. Xu quay về phòng ngồi một góc lấy lại bình tĩnh rồi cô bắt đầu mang lên chiếc váy xinh đẹp nhất anh mua cho, thả tóc xỏa xuống, trang điểm nhẹ nhàng, tô chút son môi. Cô tự xoay một vòng trước gương đến khi hài lòng thì mở của bước ra. Trong lòng cô luôn tự nhủ "Nhất định phải mạnh mẽ". Cô bước ra ngoài vườn hoa biệt thự như một tiểu thư đài các, đi qua nững con đường nhỏ đến sân khấu nới rất nhiều người đang chúc tụng cho đôi bạn trẻ. Hôm nay lấy danh nghĩa là liên hoan tốt nghiệp nhưng không khác gì một buổi lễ đính hôn cho Nhất Phi và Khả San.

Tất cả mọi người dần dần từng người một đổ dồn ánh mắt vào người con gái vừa bước ra. Trong tiếng xì xào mọi người hỏi nhau cô là ai? Thật xinh đẹp. Xu vẫn tự tin bước vào đám đông, hội bạn Phan Anh, Bảo Lương và Lưu Gia cũng bất ngờ đến ngỡ ngàng. Từ trên sân khấu Nhất Phi nhìn thấy cô như một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ nhất. Trước mắt anh thời gian như ngưng đọng, trái tim như đập chậm lại vài nhịp. Anh muốn ghi nhớ mãi nụ cười rực rỡ này của cô vào trong tim. Bên cạnh Khả San không khỏi ghen tỵ trước sự xuất hiện của cô liền chiếm hết thảy ánh mắt của mọi người. Xu tiến về phía Lê Dương và Mộc Tâm, hai người này bị cô dọa cho hóa đá. Lê Dương nhìn cô với ánh mắt say đắm khiến cô có chút ngượng ngùng. Ông chủ Đỗ mời rượu các đối tác của mình, Nhất Phi hòa mình vào đám đông chúc tụng lẫn nhau nhưng ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi người Xu. Ông chủ Đỗ nhìn thấy mấy vị đối tác ánh mắt không dấu nổi sự thèm khát đối với cô gái vừa xuất hiện.

- Phù Dung, cô qua đây một lát.

Nghe tiếng ông chủ gọi cô xoay người nhìn rồi từ từ tiến lại.

- Giới thiệu với các vị đây là một người làm của nhà chúng tôi.

Mấy người xét về tuổi tác cũng phải làm ông, làm bố cô được nhưng ánh mắt vẫn nổi rõ sự si mê trong mắt. Mấy ông già kiểu này thường thích gặm cỏ non vì răng đã yếu. Xu cúi chào một cách trang trọng, ông chủ Đỗ kêu cô tiếp rượu mấy người đó. Từ đằng xa một cặp mắt đằng đằng sát khí dính lên người cô, hai tay nắm chắc, mặt đanh lại, trong mắt hiện lên những tia đỏ ngầu, gân xanh hiện lên. Nhất Phi băng qua những dòng người đông đúc uống rượu, nhảy nhót tiến về phía Xu. Khi tới nơi ánh cúi chào mấy vị khách của ba mình rồi cố nặn ra một nụ cười nói:

- Thật xin các vị thứ lỗi, tôi có việc cần gặp cô đây một lát.

Xu không kị phản ứng đã bị Nhất Phi túm lấy tay lôi đi xềnh xệch. Trong biệt thự nơi nào cũng có người khiến anh không tìm được chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nhìn ngó một lúc anh lôi cô lên phòng mình đóng cửa lại. Cô tức giận hét lớn

- Cậu chủ, cậu làm sao vậy hả?

Nhất Phi tức giận hét vào mặt cô:

- Xu, tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao cô phải tiếp rượu mấy lão già chết tiệt kia? Không phải tôi nói em được tự do rồi sao? Ngoài tôi ra không ai có quyền sai bảo em, em không là người hầu của ai hết.

- Nhưng ông chủ bắt tôi làm thì sao tôi có thể không làm.

Nhất Phi trong người đã có men rượu, dễ kích động, a tức đến phát điên:

- Vậy ba tôi kêu em ngủ với mấy người đó em cũng làm theo sao?

- Câu.. chủ, cậu nói gì vậy? Cậu.. tôi không nói với cậu nữa.

Xu tức giận lắp bắp định rời đi thì Nhất Phi nắm tay cô kéo ngược trở lại.

- Em định đi đâu? Em lại ra rót rượu cho mấy lão già dê xồm kia sao? Đỗ Phù Dung, càng ngày em càng khiến tôi phát điên em biết không?

- Cậu hôm nay bị gì vậy hả, không phải cậu đã có Khả San người xứng đôi với cậu rồi sao? Câu kéo tôi vào đây dây dưa làm gì? Tôi ghét cậu, không phải cậu nói tôi được tự do sao? Hôm nay tôi muốn làm những điều tôi thích.

- Em đứng lại đó, tôi chưa cho phép sao em giám đi, em mặc xinh đẹp vậy làm gì? Cho ai ngắm hả, không lẽ em muốn câu dẫn lũ đàn ông ngoài kia?

- Đỗ Nhất Phi, anh quá đáng vừa phải thôi, tôi không cho phép anh xúc phạm tôi. Từ giờ anh không thể quản tôi.

Nói rồi cô đẩy anh qua một bên rời đi, vừa mở cửa thì cánh cửa lại đóng sầm lại cả người cô bị anh nhấc bổng vứt lên giường. Cô sợ hãi lùi lại hét to:

- Anh muốn làm gì? Dừng lại, anh muốn làm gì?

Nhất Phi trong mắt nộ khí bừng bừng anh tháo nơ trên cổ, từ từ cởi cúc áo hai ống tay, con mắt gián chặt trên người cô, giọng khàn khàn nói:

- Em hầu rượu những kẻ đó chi bằng hầu hạ tôi, tôi sẽ cho em biết tôi có quản nổi em hay không?

Nói rồi anh nắm lấy hai chân cô kéo về phía mình, mặc cô giãy giụa, hai tay bị anh giữ chặt trên đầu. Miệng anh hôn cô một cách thô bạo, mặc cho nước mắt cô rơi anh vẫn chiếm đoạt lấy thân thể trinh nguyên của cô. Bên ngoài tiếng ồn áo và nhạc sôi động, mọi người vẫn chìm trong men rượu. Trong phòng Phù Dung nằm bất động, nước mắt lả tả rơi. Cô như một con búp bê nhàu nhĩ, như đóa Phù Dung bị vùi dập sau giông bão, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà rồi lặng lẽ dậy nhặt nhạnh những thứ đồ vừa bị Nhất Phi cưỡng ép cởi ra. Cô lặng lẽ mang vào rồi rời khỏi phòng. Nhất Phi cũng nằm bất động, khi nghe tiếng đóng cửa anh mới hoàn hồn. Anh không biết anh vừa làm gì nữa, anh đã cưỡng ép đoạt lấy cô. Sự hổ thẹn bao trùm lấy anh, anh ngồi dậy nhìn giọt máu đỏ trên ga giường lòng như bị ai bóp chặt. Nhất Phi ôm mặt khóc, có lẽ đây là lần đầu anh khóc. Anh căm ghét bản thân, anh phải làm gì đấy? Mang lại đồ chỉnh tề anh xuống đứng ngoài cửa phòng cô. Anh biết giờ anh có nói gì cũng vô ích, chờ thật lâu không thấy bên trong có tiếng động anh mới rời đi. Phù Dung ngồi một góc trên giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đầu tóc rối bời, lòng cô nguội lạnh. Người mà cô từ bé đã đi theo hầu hạ, người lớn lên cô thầm thích dù biết bản thân không xứng, người cô luôn muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến, người cô tin tưởng hôm nay cưỡng đoạt đi sự trinh trắng của cô mặc cô đau khổ cũng không một khắc muốn dừng lại. Cô thấy ê chề, tủi nhục, cô tự hỏi bản thân mình còn bị chà đạp đến bao giờ. Buổi tiệc kết thúc trời đã về khuya, ai cũng mệt mỏi. Cô Thảo về phòng thấy Xu đã ngủ, cô nghĩ chắc tại chuẩn bị mệt quá nên Xu ngủ sớm nhưng Xu không hề ngủ. Cô đau đớn khi nghĩ về chuyện vừa rồi, giờ cô mới biết có một nổi đau lớn hơn nổi đau thể xác đó là bị người mình yêu chà đạp như thế.
 
Bài viết: 186 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 21: HẾT CON RỒI TỚI CHA​

[HIDE-THANKS]Xu cuộn mình trong chăn, ngủ thiếp đi khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi:

- Xu dậy đi con muộn rồi.

Xu trở mình mở tấm chăn mỏng dính, dụi dụi mắt hỏi:

- Cô ơi mấy giờ rồi?

- Bảy giờ rồi con.

Nói rồi cô Thảo bức ra khỏi phòng, Xu vén chăn ra khỏi giường, mệt mỏi vì ngủ ít cả đêm qua cô trằn trọc mãi mới ngủ được. Hai con mắt khóc đến sưng lên gần sáng cô mới chợp mắt. Cô vệ sinh rồi ra nhà lớn không có ai, chỉ mấy nguwoif hầu đang dọn dẹp sân vườn, cô hỏi cô Thảo trong bếp:

- Ông và cậu chủ không ăn sáng sao cô?

Cô Thảo ngoảnh đầu lại nhìn Xu nói:

- Ơ, sáng nay cậu chủ lên máy bay sớm sang Ang du học, cậu không nói gì với con sao?

Xu bị lời này làm cho choáng váng, cả đầu cô trống rỗng, cậu chủ đi rồi sao? Cậu cũng không nói với cô một lời, vậy chuyện tối qua là sao? Đầu cô hiện lên muôn vàn câu hỏi vì sao nhưng ai sẽ giải đáp cho cô đây? Lòng đau nhói chân tay mềm nhũn cô ngồi xuống ghế nhìn ra bên ngoài. Trời nắng gắt mấy hôm chắc tối nay sẽ mưa to, cô tiến về phía cô Thảo hỏi:

- Cậu chủ có nói gì với co không?

Cô Thảo suy nghĩ một lúc nhớ lại trước khi đi Nhất Phi tìm cô dặn cô chăm sóc, bảo vệ Xu giúp anh, anh còn đưa cho cô một phong bì nói hãy đưa cho Xu giúp anh. Bên trong là tiền học phí cho cô học đại học và chìa khóa phòng anh bảo cô hãy lên dọn dẹp sạch sẽ rồi khóa cửa nguyên trạng giúp anh.

- Đây, cậu chủ bảo cô đưa cho con, tí cô cũng quên mất dạo này cô đãng trí quá.

Cô Thảo móc trong túi đưa cho Xu một phong bì dày, Xu hỏi:

- Cái gì vậy cô?

- Cậu chủ cho con tiền đóng học phí.

Xu cầm lấy trở về phòng nước mắt rưng rưng nhìn phong bì tiền, đây là cái cách cậu chủ mua sự trinh trắng của cô sao? Cô thấy bản thân thật quá rẻ mạt. Để phong bì tiền xuống dưới nệm, cô lau nước mắt đi ra ngoài. Chiều tối lúc cô trở về biệt thự khoảng tám giờ tối trời đang kéo mây, sấm chớp ầm ầm. Sau một ngày lang thang tìm việc làm và giải tỏa tâm trạng cô chạy nhanh vào biệt thự khị trời đã đổ cơn mưa. Căn biệt thự rộng lớn, trống trải cô nhìn một vòng thấy không có ai, cô đoán chắc mọi người đã về phòng của mình ở nhà dưới. Cô lại nhớ cậu chủ, khắp biệt thự đều là hình ảnh của cậu ấy. Xu lặng lẽ lên phòng cậu chủ, cửa không khóa, có lẽ lúc đi đến giờ chưa ai lên dọn dẹp vì công việc này từ bé giờ chỉ có mình cô làm. Bước vào căn phòng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chắc khi đi vội lắm đến cả tai nghe và những mô hình yêu thích cậu chủ cũng không mang theo. Xu nhìn lên tấm ga giường, vết máu nhỏ đã chuyển sang đỏ đen, cô nhớ về chuyện tối qua, nước mắt lại tràn mi. Đột nhiên cửa phòng mở ra, ông chủ Đỗ bước vào, Xu lau vội nước mắt cúi đầu chào:

- Ông chủ về rồi?

- Cô làm gì ở đây?

- Dạ, tôi lên dọn dẹp phòng cho cậu chủ.

Nói rồi Xu cất điện thoại vào túi quần, tiến lại định kéo tấm ga giường thì phía sau ông chủ Đỗ khóa trái cửa tiến lại ôm lấy Xu từ phía sau, ông ta nói giọng cợt nhã:

- Cứ để đấy, mai thay cũng không sao?

Xu quá bất ngờ bị ngã xuống giường, ông chủ Đỗ cứ thế cố định đè lên người cô, Xu vùng vẫy cầu xin:

- Tôi xin ông tha cho tôi, ông chủ..

Ông chủ Đỗ miệng cười đê tiện:

- Tao mua mày về, nuôi mày lớn chí ít mày cũng nên trả ơn tao chứ? Trả ơn này xong tao cho mày tự do làm điều mày muốn.

- Không ông chủ, ông kêu tôi hậu hạ ông thế nào cũng được nhưng chuyện này thì không được.

Xu nghĩ tới chuyện lúc tối đã bị Nhất Phi làm nhục ngay trên chiếc giường này đến ga con chưa thay nay lại đến ba anh, một nổi chua chát, kinh tởm, đau đớn, tủi nhục như bào mòn trái tim cô. Cô thấy thật kinh tởm, nước mắt giàn giụa cố vùng vẫy.

Cô Thảo lên giường thấy ngoài trời mưa lớn, sấm chớp nghĩ Xu chưa về lo lắng không ngủ được. Tự dưng cô nhớ ra Nhất Phi nhờ cô dọn dẹp phòng mà sáng giờ cô quên béng đi mất Xu thì đi cả ngày không thấy mặt mủi đâu. Cô Thảo xuống giường lấy chìa khóa đi lên nhà lớn tới phòng cậu chủ. Cửa bị khóa trong cô lấy chìa khóa mở cửa ra, cảnh tương trước mặt khiến cô đứng hình, đánh rơi chìa khóa. Hai người nghe tiếng cửa mở đều nhìn lại, Xu như vớ được cọng rơm cứu mạng trong lúc ông chủ Đỗ đang bị phân tâm cô đã vùng dậy, đẩy ông chủ Đỗ ra đá vào hạ bộ của ông bỏ chạy. Cô Thảo liền giúp Xu giữ ông chủ Đỗ lại, Ông chủ nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn không chịu từ bỏ cố gắng bắt Xu lại. Điện thoại của Xu rơi ra từ túi quần bị giẫm vỡ nát. Cô Thảo ôm lấy ông ta hét lớn:

- Chạy đi con, đừng quay lại.

Xu mở cửa chạy ra ngoài, một người cao lớn như ông chủ Đỗ sức của cô Thảo không thể giữ được ông ta lâu, trong lúc giằng co cô Thảo bị ông chủ Đỗ hất văng xuống cầu thang lăn mấy vòng. Xu nhìn cảnh tưởng sợ hãi hét lên trong tuyệt vọng

- A.. cô Thảo, cô Thảo ơi, cô có sao không?

Dù còn hơi thở thoi thóp cô Thảo vẫn nói với Xu:

- Chạy đi, đừng bao giờ quay lại nữa.

Nhìn cô Thảo Xu không nỡ nhưng ông chủ Đỗ trên cầu thang chạy đuổi theo khiến Xu kinh hãi bỏ chạy. Nhìn bóng lưng Xu đi khuất cô thảo mới nhắm mắt. Ông chủ Đỗ tức giận đá vào cầu thang:

- Chết tiết.

Nói rồi ông ta điện cho mấy tên bảo vệ tới dọn dẹp và truy tìm Xu.

Ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp sáng loé lên rồi vụt tắt. Xu chạy ra khỏi căn biệt thự trong lòng lo lắng không thôi cho cô Thảo, nước mắt và nước mưa hòa làm một. Xu nhớ lại cảnh tượng này không khác cảnh chị Dậu vùng chạy ra bên ngoài trời tối đen như mực hệt như cuộc đời của chị (trích Tắt Đèn của Ngô Tất Tố). Chỉ khác là thời đại này con đường du tối vẫn có ánh sáng mờ mờ. Xu chạy không biết bao lâu mới dừng lại, cô thở không ra hơi, mồm khô khốc. Cô để mưa tạt vào mặt cho mình tĩnh táo. Chiếc áo mỏng đã ướt từ lâu. Cô vào một bốt điện thoại công cộng trú mưa, cô cứ như thế mệt mỏi nhìn ra bên ngoài đột nhiên từ đâu ra một chú chó con cũng ướt mưa nhìn nhếch nhác. Nó kêu lên khe khẽ vì lạnh như muốn cầu xin Xu cho nó một chút hơi ấm. Cảnh này khiến Xu nhớ về ngày bé, những ký ức đó in hằn trong tâm trí cô. Một người một chó tự sưởi ấm cho nhau y hệt như lúc này. Xu cùng chú chó cùng nhau trụ qua một đêm mưa gió.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 186 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 22: QUAY LẠI BIỆT THỰ​

[HIDE-THANKS]
Trời tạnh mưa cũng gần sáng Xu bước ra từ bốt điện thoại lòng hoang mang, giờ cô có thể đi đâu về đâu? Không tiền không điện thoại. Đầu tóc quần áo ướt từ đêm qua đã khô từ bao giờ. Bên cạnh cô chỉ là một chủ chó nhỏ vẫn liên tục nhìn Xu vẫy đuôi như quen thân. Một người một chó lang thang trên đường đến gần trưa bụng đói veo, có vẻ chú chó cũng đói như cô. Cô đứng ngoài một tiệm ăn nhìn vào bên trong mà bụng cồn cào, tiền không có cũng chẳng thể mua gì ăn nhìn cô lúc này nhếch nhác như một đứa ăn xin. Cô nhìn người ta đổ rác trong một con hẻm nhỏ cô đi theo chí ít cũng kiếm gì đấy cho chú chó ăn. Chờ nguwoif nhân viên đi vào Xu liền chạy qua bới móc thùng rác, còn vài mẫu thức ăn sót lại cô lấy cho chú chó của mình ăn. Nhìn nửa ổ bánh mì Xu nuốt nước bọt thèm thuồng, cô ngẩng mặt nhìn một lượt xem có ai không rồi lấy bánh mì ra cho vào trong áo tới một góc ngồi ăn ngấu nghiến. Khi bụng đã được lấp đầy Xu bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xẩy ra. Cô lại rơi những giọt nước mắt đau thương, cô lo lắng không biết cô Thảo có bị làm sao không rồi quyết định quay lại biệt thự. Ít ra cũng biết tình hình cô Thảo và lấy phong bì tiền Nhất Phi cho cô để tìm một chổ ăn ở tạm thời. Xu lau nước mắt cùng chú chó đi bộ quay về biệt thự. Bên ngaoif cánh cổng lớn, Xu nhìn vào bên trong nơi đây từng là nhà, là nơi cô đã lớn lên, có người cô thầm yêu nhưng nay lại trở nên xa lạ và đáng sợ như thế?

Xu lớn lên từ nhỏ nên sinh hoạt bên trong biệt thự cô đều nắm rõ, Xu không vào cổng chính mà biệt thự có một cái lỗ chó ngày xưa chơi đùa cô đã thấy. Khi trời chập tối Xu đoán ông chủ Đỗ chưa về nên để chú chó ở ngoài một mình chui qua lỗ chó. Cái lỗ khá bé nhưng đầu cô chui lọt thì người cô cũng sẽ lọt, cô vào bên trong né tất cả camera giám sát ở sân vườn và hành lang. Cô nép mình một góc tường nghe hai cô hầu gái đi qua xì xào bàn tán:

- Cô Thảo sáng này được khênh đi rồi.

- Thật sao? Nghe bảo cô ấy chết vì bị ngã cầu thang.

- Đúng đấy, nghe nói trời mưa sấm chớp đêm qua khiến cô giật mình bị ngã cầu thang.

Trái tim Xu như bị ai đó cứa vào, bàn tay bấu vào tường, mắt đẫm lệ, cô không tin cô Thảo lại chết, đó không phải sự thật. Tiếng xì xào vẫn không dứt, một cô hầu gái ghé sát tai người bên cạnh nói nhỏ:

- Nghe mọi người đồn cô Thảo bị ông chủ đẩy ngã vì để con Xu bỏ trố.

Người kia há hống mồm, tròn mắt thì bị người còn lại lấy tay bịt miêng ra hiệu im lặng, nếu để ông chủ nghe được coi chừng toi mạng. Hai cô hầu gái lặng lẽ đi lên nhà lớn như chưa có chuyện gì. Xu nghe toàn bộ câu chuyện dù rất đau khổ, tự trách nhưng lúc này cô phải lấy được tiền và rời khỏi đây. Cô Thảo đã hi sinh tính mạng để bảo vệ cô như vậy, cô không thể phụ lòng. Xu để hai người kia rời đi mới lẳng lặng đi về phòng mình, mở cửa ra mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Cô nhanh chóng lấy phong bì dưới nệm định rời đi thì bên ngoài nghe truyền đến thiếng của mấy người quát tháo:

- Nhanh vào dọn dẹp, đem đồ hai người đấy thu lại đốt hết đi.

Xu sợ hãi liền chui tọt xuống gầm giường nằm im. Có hai người đàn ông và ba người hầu nhanh chóng thu dọn đồ của Xu và cô Thảo cho vào túi bóng mang đi. Xu cắn chặt mội im lặng chờ đợi mấy người đó làm xong việc rồi chui ra. Rất may là người trong biệt thự đều đang bận việc dọn dẹp lại mọi thứ sau cái chết của cô Thảo và sự biến mất của Xu nên cô trốn thoát qua lỗ chó ra ngoài. Xu cầm bọc tiền trên tay, con chó nhỏ vẫn chực chờ ngoài đó đợi cô, Thấy cô ra an toàn nó vui vẻ ra mựt vẫy đuôi. Xu nhìn sự trung thành của nó lòng vui vẻ và cảm thấy còn ấm áp. Cô nhìn lại căn biệt thự lần cuối miệng mấy máy:

- Tạm biệt.

Từ xa cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ông chủ Đỗ, cô xoay lưng lại ngồi xuống giả vờ vuốt ve con chó trên vỉa hè. Chiếc xe vụt qua cô liền chạy như bay rời khỏi đó.

Trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi ở thủ đô nước Anh, một người đàn bà khá lớn tuổi, tóc vàng xoăn tiến vào nói với Nhất Phi bằng một giọng tiếng anh lưu loát. Nhất Phi nhìn ra bên ngoài lòng đầy tâm sự, anh nhớ về đêm hôm đó. Sau khi buổi tiệc kết thúc anh đã lên phòng làm việc của ba mình:

- Ba, con muốn nói chuyện?

- Chuyện gì?

- Con muốn ba hứa với con một chuyện. Nếu con đi du học cùng Khả San thì ba phải đồng ý để Xu được ra đi, tự do theo đuổi ước mơ. Ba hãy hứa bảo vệ an toàn cho cô ấy tới lúc rời khỏi biệt thự nhập học.

Ông chủ đổ nhêch miệng.

- Con đang ra điều kiện?

- Cứ xem là vậy đi, nếu ba đồng ý thì đặt vé luôn sáng mai con sẽ bay.

- Được, Chuyện này quyết định vậy đi. Con về thu xếp đi, bên kia nhà cửa có sắn con không phải lo lắng gì hết.

Khi nghe tiếng của người đàn bà ba anh thuê chăm sóc anh, Nhất Phi mới giật mình trở lại thực tại. Anh lại hỏi lại người phụ nữ:

- Bà bảo sao?

- Tôi hỏi cậu muốn dùng cơm tối chưa?

- À, ờ chờ một lúc nữa.

Người phụ nữ quay lưng rời đi, Nhất Phi cầm điện thoại trên tay do dự có nên gọi cho cô nhưng rồi anh lại thôi. Mấy ngày sang đây mọi con đường đi qua đâu đâu anh cũng văng vẳng bên tại cậu gọi của Xu "Cậu chủ, cậu chủ". Anh nhớ cô gia diết nhưng vì giao kèo với ba, anh không thể về tìm cô. Lòng anh có một nổi bất an không nói nên lời.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back