Bạn được Đường Tinh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 18.

Một câu nói mang đầy uy quyền nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ đó chắc chắn là mệnh lệnh cho một kẻ bề tôi thấp hèn.

Nhưng mà người con trai đang quỳ trên mặt đất càng cúi đầu thấp hơn.

Công chúa lại có vẻ tức giận, đường đường là phò mã của một nước, đối với cha mẹ nàng còn chưa được cung kính như vây, vậy mà phò mã gia lại quỳ trước mặt một nữ nhân như vậy nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng.

- Phò mã gia chàng hãy mau đứng dậy.

- Phải đó phò mã gia, ngươi đường đường là con rễ của hoàng thượng, sao lại phải quỳ xuống một nữ nhi tầm thường như thế sao?

Công chúa và thái tử như nói cho cô biết

Đây là người hoàng gia tôn kính cô đừng có khinh người quá đáng.

Nàng ngước mắt nhìn thái tử và công chúa rồi lại ngước mắt nhìn người quỳ dưới đất đang thành kính như vậy, cô đứng dậy bước tới dẫm lên một bàn tay của người dưới đất.

- Ngươi, khinh người quá đáng, người đâu bắt ả ta cho bản công chúa.

- Công chúa, nàng không được vô lễ.

- Chàng.

- Nàng im miệng.

Khi phò mã nói vậy thì lại nhìn thấy ánh mắt của nàng âm trầm lạnh lùng. Âm thanh của nàng vang lên càng âm lãnh hơn.

- Ta rất ghét những kẻ phản bội, kẻ phản bội nhất định phải chết.

- Tiểu thư, thuộc hạ có tội.

- Ha ngươi có tội gì chứ, bây giờ ngươi là phò mã gia cơ mà, càng không phải thuộc hạ của ta.

- Tiểu thư.

- Ta không phải tiểu thư của ngươi, ta bây giờ là Du Tiểu vũ. Không phải cô gái của nơi ấy nữa.

- Tiểu thư.

- Nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, ta không ngại sẽ giúp ngươi một tay, còn bây giờ thì đứng dậy đi.

- Tiểu thư, ta biết nói câu này người không thể chấp nhận, ngài ấy chỉ là đối với người không biết phải làm sao thôi.

- Không biết phải làm sao, mà lại có thể khiến ta thân bại danh liệt như ngày hôm nay, và những nỗi đau khi phải thử thuốc.

Cô nhìn người quỳ dưới đất còn thấp hơn.

- Thôi được rồi, vào dùng bữa đi.

Ai cũng có nghi ngờ riêng, nàng là ai, đã trải qua những chuyện gì? Sao con người của nàng lại hờ hững đến vậy.

Bước vào phòng ăn, trên bàn ăn có món mặn món chay.

- Thái tử, ngài đến đây chắc là muốn biết ta và nhị vương gia có quan hệ gì đi.

Thái tử nhíu mày, nàng ta nhìn ra được sao, không nếu nàng ta nhìn ra được thì đã sao chứ, tất cả mọi người ở đây ai mà không muống biết quan hệ của cô ta và nhị đệ chứ.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gắp một miếng rau, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thái tử và mọi người không cần suy đoán lung tung, ta và nhị vương gia vừa gặp là ta đã cướp mất nụ hôn đầu của hắn, còn nhìn thấy hắn ướt nhẹp trong hồ, cho nên ta đành chịu trách nhiệm với hắn thôi.

Phụt tiếng sặt đô ăn phun ra.

Hả, ai cũng mở mắt ngạc nhiên, người con gái này quá vô sỉ, sao lại có thể nói ra những điều nhục nhã như vậy. Công chúa và thái tử và thái tử phi nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nàng nhìn lại.

- Bẩn chết, Ta nói sai gì sao vương gia.

Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hai tai đã đỏ au, cũng may hắn chinh chiến xa trường nhiều năm nên không ai biết sắt mặc của hắn, nhưng nàng thì lại phát hiện ra, nàng cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại lọt vào mắt của hắn.

- Không sai, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng để lập nàng làm vương phi.

- Không thể nào.

Người kích động lại là phò mã gia, ba người đều nhíu mày. Nhị vương gia, thái tử, và công chúa.

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Phò mã gia đừng kích động, cái gì cũng phải thận theo tự nhiên.

- Nhưng mà sức khỏe của người.

- Muốn lấy ta cũng đã làm khó hắn rồi, cho nên cứ thận theo tự nhiên đi.

Tất cả mọi người đều không hiểu hai người nói về cái gì. Lấy nàng cũng đâu có dễ như vậy, nhưng mà tại sao nàng lại không hề thấy được tai ương hay là kiếp nạng của người này.

- Cháu gái ngoan của ta, khi con nhìn thấy được những kiếp nạn của mình với đối phương thì đó không phải là chân mệnh thiên tử của con, mà khi con gặp người mà con không thấy tương lai vac kiếp nạn của người đó chính to người đó là chân mệnh thiên tử của con, đến lúc đó hai con sẽ tự tạo ra cho mình một con đường tương lai.

Sao nàng lại nghe thấy lời ông ngoại lúc nhỏ nói với nàng nhỉ.

Hết chương 18.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 19.

Thái độ của nàng không phải là tự tin đó chứ.

- Nhị đệ chắc là không quan tâm chuyện trong phủ rồi, trước khi đệ xuất cung đến chiến trường thì phụ hoàng lo lắng cho đệ không có vương phi chăm lo cho vương phủ cho nên đã lập vương phi cho đệ rồi, vương phi cũng đã đưa vào phủ rồi hoàng đệ chưa gặp sao.

- Cái gì? Sao ta chưa thấy nàng

Việc này sao hắn lại không biết, vả lại vương phi của hắn cũng chưa từng đến thỉnh an hắn lần nào.

- Như thế này vương gia ngài không thể nào cưới Dương tiểu thư rồi. Vì nàng chỉ lấy một người chỉ yêu mình nàng mà thôi.

Lời của phò mã gia khiến cho ai cũng ngây ngẫn cả người phải biết rằng trong thiên hạ này trừ những người nghèo ra không ai là không tam thê tứ thếp cả.

- Đúng vậy, ta chính là người như vậy, cho nên công chúa nên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ này vì nàng đã lấy được phò mã đấy.

- Có cho chàng ấy cũng không dám, ta là con gái của vua.

- Ha, ha ngay cả hoàng đế cũng là người đa tâm huốn chi lại là một người bình thường khác.

Với lại nếu một người đàn ông đã để tâm cùng có trách nhiệm thì họ sẽ chỉ yêu một người mà thôi, nghĩa mẫu và cô là người hạnh phúc nhất rồi.

- Ta đi tìm phụ hoàng hưu thê.

Nhị hoàng tử đứng dậy bước đi,

- Chậm đã vương gia, làm như vậy là bất hiếu.

- Ngài buôn ta ra, ta phải tìm phụ hoàng.

Mọi người thì không biết làm sao? Thái tử thì nở nụ cười âm hiểm, còn nàng thì đang thong giong uống hết chén canh thuốc, nàng từ từ đặt chén canh xuống nhẹ nhàng lau miệng.

- Được rồi vương gia, cũng đâu phải chỉ có vị trí vương phi mới lấy được ngài.

- Tiểu thư người nói gì vậy.

Nàng ngước mắt nhìn phò mã gia, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thời gian của ta có hạng, có lẽ nơi này là nơi cuối cùng của ta, ta muốn một lần vì bản thân ta sống cho oanh oanh liệt liệt.

- Tiểu thư.

Nàng thở dài, như là buôn bỏ.

- Biết đâu, ở đây ta sẽ sống thật tốt thì sao.

Vương gia chàng ngồi xuống đi, đừng nóng vội.

- Nhưng mà vương gia đã từng nói chỉ lập một người làm vợ thôi sao?

Mọi người đều kinh ngạc nhìn thái tử phi, thái tử thì nhíu mày, mà hình như nàng thái tử phi không biết mình đã nói sai, lại vẻ mặt điều này ta biết rất rõ.

Nhị vương gia lên tiếng giúp đỡ.

- Tẩu tử thật là nghĩ nhiều lời nói thiếu niên ngông cuồng sao tẩu tử lại cho là thật.

- Nhưng mà những lời vương gia nói với ta.

- Thái tử phi.

Lời của thái tử phi chưa nói hết nàng đã lên tiếng.

- Thái tử phi, dù là cô nghe được lời nói của vương gia, vương gia nói với ai, thì thái tử phi là thê tử của người khác đâu thể mở miệng xem đó là thật được.

Thái tử phi như ngẩn ra, nàng là thái tử phi vậy mà lại nói tiếng lòng của một nam nhân khác trước mặt thái tử, trong khi đó câu nói đó không ai biết, mà chỉ có nàng biết mà thôi lời nói đó mọi người sẽ cho rằng nàng và vương gia có quan hệ mờ ám, nàng không dám nhìn thái tử, nàng biết thái tử đang rất giận giữ.

Quả thật thái tử rất tức giận, nhưng mà không thể phát tát, cho nên bầu không khí trở nên trầm mặt.

Nàng lấy ta che miệng ngáp một cái, lên tiếng nói.

- Mẫu thân phụ thân thuốc cũng đã nhận rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi nhớ cho người mang thuốc đến chỗ con.

Ý tứ của nàng là đã đến lúc tiễn khách rồi.

- Tiểu thư.

Cô quay qua nhìn phò mã gia. Lấy trong hộp ra một chiếc hộp trong đó có bốn vật một sợi dây chuyền bằng vàng mỏng như tơ ở giữa có một viên ngọc trai cùng với một chiếc vòng tay kiểu dáng y chang chiếc vòng cổ, và hai chiếc nhẫn cặp sinh đẹp, bằng vàng vốn là thứ thô tục nhưng mà nhìn bốn vật này lại không thô tục như họ thấy họ lại thấy cứ như là vật duy nhất trên đời.

- Cái này ta tặng cho hai người, phò ma gia mau đeo cho công chúa đi.

Khi nhìn những món đồ đó phò mã gia quỳ xuống.

- Tạ ơn tiểu thư.

Tiêu thư đưa, đồng nghĩa với việt tha thứ, cô đồng ý cuộc hôn nhân này của hắn, ân tình của tiểu thư, hắn nợ tiểu thư kiếp này hắn không quyên.

Hết chương 19.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 20.

Hắn đeo vào cho công chúa, khi công chúa nhìn thấy những chiếc vòng đó là nàng thích ngay.

- Phò mã gia, nó có đẹp không.

- Đẹp lắm.

Tiểu thư đã ra tay thì không có cái gì là không đẹp.

- Phò mã gia đừng có lúc nào cũng phân biệt cấp bật lễ nghi gì cả, chính vì có suy nghĩ như vậy cho nên con người mới có ý nghĩ thiện cẩn như vậy, thực tế cho chúng ta biết rất nhiều thứ, bởi vì con người ai cũng sẽ chết mà thôi.

Nói xong câu đó nàng bước đi.

Vẻ mặt của mọi người đều lặng thinh.

- Phò mã chàng sao thế?

- Ta không sao.

Hắn biết chứ, nàng đối với ai cũng bình đẳng, đối với ai cũng chân thành hơn bao giờ hết, cho dù phải hy sinh cả chính bản thân mình, nhưng vì sao nàng lại không chân thật với chính bản thân mình như vây, hắn quay đầu, cúi đầu với vương gia.

- Vương gia, ta mong ngài sẽ chiếu cố tốt tiểu thư.

- Điều đó là tất nhiên.

- Nhưng nhị đệ còn phải chiếu cố vương phi của đệ nữa mà, vương phi này sẽ làm cho đệ kinh hỉ mười phần.

Phò mã gia và Dương phu nhân nhíu mày.

- Nhị vương gia, ngài nên cẩn thận thì hơn.

- Lời phò mã gia là có ý tứ gì?

- Vương gia cứ về gặp vương phi đi rồi sẽ hiểu rõ mà thôi.

Trên đường trở về phòng, nàng như là suy nghĩ đăm chiêu, nàng không thể hiểu vì sao lại sảy ra phong ba hôm nay.

- Cô đang nghĩ về chuyện của chủ tử có vương phi sao?

Lời A Tử nói làm nàng ngừng suy nghĩ, tại sao lại có một cô gái đáng yêu vậy chứ.

♡♡♡

- Đúng ta rất lo lắng, nên cô phải điều tra cho ta biết vương phi của cô là ai.

- Được, tôi đi điều tra cho cô.

Chưa kịp ngăn cản, bóng dáng của A Tử đã vội biến mất, đã vội đi như vậy thì nàng vào phòng ngủ thôi.

Khi nàng mở cửa bước vào thì thấy một nam tử mặt áo bào đen xuất hiện ngũ quan anh tuấn đôi mắt như biết cười nhìn đôi mắt giang sảo như hồ ly để tính kế người.

- Là ngươi.

Nàng nói xong lướt qua hắn đến bàn trà ngồi xuống rót cho mình một chén trà.

Người thiếu niên kề dao vào cổ nàng.

- Ngươi không sợ chết.

Nàng nhìn hắn nở nụ cười mỉa mai.

- Người nên sợ là ngươi, ngươi xém chết trong tay của ta, và ta cũng là người cứu ngươi.

Người nàng nói chuyện không phài là ai khác mà là nhị thái tử của Tây Lăng Quôc.

- Ha ha, thú vị, thú vị, ta thích nàng rồi đấy.

- Thích thì phải đi tranh thủ, chứ không thể nói bằng miệng.

- Ha ha, đúng là thú vị, nàng chờ ta.

Nói xong hắn rời khỏi phòng như lúc căng pòng chưa có ai xuất hiện, chỉ trừ nàng ở trong mà thôi.

- Ha muốn ta chờ, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.

Nói xong nàng lên giường đi ngủ. Nàng bỏ chuyện này sau đầu, cho đến khi gặp lại hắn mới sảy ra đại sự phong ba.

Sắp tới thái hậu từ kim nguyên tự hôi cung để làm đại thọ tám mươi cho nên phủ Dương tướng quân phải tấp nập chuẩn bị quà mừng thọ và quần áo lễ nghi sao cho phù hợp.

Các cô nương con của tam phòng, tứ phòng vội vàng đến bái kiến vị đại tiểu thư trên danh nghĩa là cô đây.

Nàng cũng muốn biết bên nhị phòng và tam phòng là người như thế nào mà khi trong phủ sảy ra chuyện lại không thấy mặt một ai, nhưng là vị nghĩa mẫu của nàng lại bảo là không cần thiết phải gặp.

Mà thật chất, nàng cũng đâu muốn gặp đâu, có câu nói một đám phụ nữ gộp lại sẽ thành cái chợ, nàng cũng không muốn cuộc sống của nàng bị náo loạn đâu.

Nghĩa mẫu của nàng bưng chén thuốc lên uống đột nhiên hỏi.

- A Tử cô nương đâu.

Nàng giật mình. Quả thật là hai ngày này không thấy nàng ta.

- Chắc là đi đâu chơi rồi.

Oang uổn a, nàng bảo người ta làm việc mà nàng lại không nhớ a, nàng chỉ là tình cờ nhận một nghĩa mẫu một nghĩa phụ mà thôi, vậy mà lại gặp được một cặp phu thê đối đãi thật chân tình.

- Hai người nói chuyện, đại thọ cùng đại hội quần lâm.

Cũng khiến cô biết được một chút chuyện tình khi xưa của hai người.

Dương phu nhân là Vương thục nhàn, là một trong tứ đại tài nữ của kinh thành năm đó, khi bà gặp nói gặp Dương tướng quân bà cứ tưởng ông là kẻ lỗ mãng chỉ biết nói tới chuyện đánh nhau thôi.

Hết chương 20.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 21: Chuyện xưa của hoàng gia.

Hai người nói chuyện một hồi thì Dương phu nhân rời khỏi phòng của nàng, thì A Tử trở về.

Nàng nhíu mày nhìn A Tử.

- Ngươi đi đâu máy ngày nay mà giờ mới về vậy?

A TỬ.. cô ta quên rồi sao, mình đi điều tra vương phi là ai mà.

- Cô nói gì vậy, tôi đi điều tra chuyện của vương gia mà.

Nàng ngạc nhiên, và cố nhớ lại.

- Thế ngươi đã điều tra được gì rồi?

- Vương gia lần này chịu khổ thật rồi, nếu cô gả cho vương gia thì cũng sẽ phải chịu khổ thôi.

- Ai nói ta sẽ gả cho vương gia nhà ngươi.

Ngươi không nghe phò mã gia nói sao, ta sẽ không lấy chung chồng với kẻ khác.

A Tử tức giận, triệt để tức giận.

- Cô tưởng mình là ai, vương gia để ý cô chính là phúc phần của cô.

- Có phải phúc phần hay không ta không biết, ta chỉ biết ngươi vừa nói ta sẽ phải khổ sở, rốt cuộc vương gia lấy ai là vương phi.

- Cháu gái của hoàng thái hậu. Cũng là cháu của hoàng hậu.

- Vương gia và hoàng thượng tình cảm không tốt sao.

- Theo cô thấy thì như thế nào?

- Cảm giác là hoàng thượng vừa yêu vừa hận vương gia của các người.

- Đúng là vừa yêu vừa hận, năm xưa khi Tĩnh phi nương nương cùng hoàng hậu nhập cung cùng một thời điểm được phong vân cỡ nào thì giờ vương gia khổ cỡ đó.

Năm xưa khi Tĩnh phi cùng hoàng hậu là hai chi em họ khi Tĩnh phi tới phủ hoàng hậu chơi hoàng thượng cùng thái hậu về bên ngoại chơi đã vô tình gặp phải Tĩnh phi hoàng thượng bấy giờ mới được phong hàm thái tử, tình cờ gặp phải người thiếu nữ hiền dịu lại mang theo vẻ phóng khoáng của nữ tử giang hồ, hoàng thượng lúc đó vừa gặp đã yêu, nhất quyết muốn lập Tĩnh phi làm thái tử phi, nhưng thái hậu nhất quyết không chịu, nghe đâu cha của Tĩnh phi là Âu Dương Ngọc công tử là anh tài kiệt xuất năm đó vô tình cứu thái hậu cùng mẹ của Tĩnh phi, thái hậu nhất kiến chung tình với vị Âu Dương công tử cho bằng được, nhưng mà vị Âu Dương công tử kia lại chọn mẹ của Tĩnh phi cho nên khi gặp Tĩnh phi nương nương thái hậu đã không đồng ý và mượng cớ là đã có ý lập cháu gái con của ca ca làm thái tử phi, nhưng không biết vì lý do gì mà thái tử xin được hoàng thượng lập Tĩnh phi là trắc phi cùng thái tử phi vào phủ một lượt, Tĩnh phi là con của Âu Dương gia cũng có chút địa vị trong giang hồ, nàng thấy phụ thân mình chỉ lấy một mình mẫu thân mình làm vợ, đương nhiên nàng cũng muốn lấy một phu quân như vậy cho nên nàng đối với thái tử là tâm không cam tình không nguyện, nhưng mà trái tim con người đâu phải là sắc đá nó cũng sẽ bị tình yêu làm cho tan chảy mà thôi, cho đến khi Tĩnh phi mang thai, khi đó hoàng hậu đã có thái tử rồi, một âm mưu đã sảy ra.

Đang kể đột nhiên A Tử lại ngừng lại.

- Âm mưu gì? Sao không nói tiếp.

- Điệp Khang đai nhân.

A Tử lắp bắp kinh hãi quỳ xuống.

- Chuyện của chủ tử đến phiên ngươi nói sao.

- Thuộc hạ biết tội

- Về gặp chủ tử chịu phạt đi.

- Vâng.

- A Tử, ngươi không cần phải đi, vì sớm muộn gì chủ tử ngươi cũng sẽ nói cho ta biết mà thôi, cho nên Điệp Khang chuyện này coi như chỉ có ba chúng ta biết mà thôi.

Hay, nghe kể chuyện cung đấu mà cứ ngỡ đang đọc cuống tiểu thuyết cung đình cẩu huyết, tóm lại là không ai thoát khỏi chữ tình hết, mình muống viết tiểu thuyết quá đi, chỉ tiết là viết bằng bút mỏi tay lắm.

Lời tác giả: - Là do nàng lười quá đi thôi.

- Vương gia nói ngài ấy sẽ thu sếp ổn thỏa thôi.

- Ngươi bảo với vương gia là không cần phải như vậy, ta có cách ứng phó với vị vương phi của chủ tử các ngươi.

- Cô có cách gì, cô ta là cháu của thái hậu và hoàng hậu.

- Vậy thì ta muốn cho cô ta biết ta bắt nạt cô ta mà cô ta không thể nói cho ai biết,

Nếu có nói thì đó cũng là chuyện mất mặt của cô ta mà thôi.

A Tử và Điệp Khang nhìn cô nở nụ cười, họ quả nhiên lần đầu thấy cô cười, nếu như phò mã gia mà có mặt tại đây cũng phải khiêp sợ, vì có người sắp phải gặp rắt rối, ai đã chọc phải một con sư tử đang ngủ say như vậy.

Nàng muốn biết một người cao ngạo như nàng có thể bị những bà bà già của cổ đại đánh bại hay không, muốn biết một người mang tư tưởng cổ đại có đấu lại người tư tưởng hiện đại hay không.

Phải biết rằng nàng rất mong chờ cuộc chơi này.

Hết chương 21.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 22: Dạo chơi thanh lâu P1.

Nếu nói cổ đại có gì vui, thì nàng lại cảm thấy ở cổ đại chẳng có gì vui cả, chỉ được cái món ăn ngon, không khí trong lành nè, nếu nói chỗ nào vui nhất thì phải nói tới thanh lâu rồi, đã về cổ đại là phải đại náo thanh lâu một lần.

Trong đêm tối thanh vắn một thiếu niên tuấn tú bước ra từ phòng của nàng, A Tử và Điệp Khang thấy có bóng người thiếu niên đi ra thì lao vào đánh, trên người thiếu niên không có nội lực nhưng lại linh hoạt né tránh bên này bên kia, thiếu niên như cảm thấy đánh tiếp sẽ không ổn nên vội vàng lên tiếng.

- A Tử, Điệp Khang hai người làm gì vậy, không nhận ra ta sao?

Hai người nghe thấy giọng nói liền dừng tay, rồi nhìn cô đầy nghi ngờ.

- Nữa đêm, nữa hôm cô ăn mặt như thế để làm gì?

Giọng nói lạnh lùng của Điệp Khang vang lên.

- Ta đi thanh lâu.

Nàng nói giống như là lẽ đương nhiên.

- Cái gì?

Giọng nói của hai người cất lên như không tin vào tai mình.

Vẻ mặt nàng điềm nhiên như không có gì, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên.

- Ta đã nghĩ kỹ rôi, cuộc sống là phải tỏ ra khoái hoạt, tối ta đi thanh lâu, ngày đi sòng bạc thế khi nào rảnh rổi nữa ta sẽ đọc gió trăng mây mưa.

Khi nàng vừa nói xong thì nhìn thấy hai người kia nhìn cô như không thể tin nổi.

A Tử lắp bắp lên tiếng.

- Cô.. cô sẽ.. sẽ là người bên cạnh vương gia cớ sao lại đến những nơi đó chứ.

- Cho dù sau này ta và chủ tử của các ngươi có quang hệ gì thì cũng không thể ngăn cản thú vui tao nhã của người khác được.

- Cái gì mà là thú vui tao nhã chứ, cô căng bản là có bệnh.

- Đúng vậy, từ nhỏ ta đã có bệnh, không nói với hai người nữa, ta phải đi đây.

- Cô không được đến những nơi như thế, cô là cô nương gia chưa xuất giá, còn là con gái nuôi của thừa tướng phủ.

- Hay, A Tử con người nếu không lâm vào đường cùng thì họ sẽ không ở nơi đó cùng là nữ nhi như nhau cô phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ, thôi, hay là cô cùng ta đến đó.

- Tôi không đi.

Nàng dám nói cô cùng đám nữ tử thanh lâu đó giống nhau sao, đáng giận.

Nàng nhìn A Tử bỏ đi, quay sang nhìn Điệp Khang.

- Ngươi đi cùng ta, ngươi không cần phải nói, chủ tử của các ngươi bảo các ngươi theo ta không phải là để quảng ta.

Nói xong nàng bước đi, Điệp Khang cũng chỉ còn biết đuổi theo mà thôi.

Đến bìa tường nhìn thấy Điệp Khang nhảy lên để ra ngoài nàng vội lên tiếng.

- Ngươi tính để ta chui lỗ chó sao.

Quả thật dưới chân nàng có một lỗ chó, hắn nhảy xuống bế nàng bay qua tường ra ngoài.

- Ngươi mau dẫn ta đến thanh lâu nổi tiếng nhất a.

- Ngươi quả thật là muốn tới thanh lâu sao.

- Ta đã bảo đó là thú vui tao nhã của ta mà.

- Đó là nơi dành cho đàn ông mà thôi.

- Cho nên ta mới nói nói những cô nương đó thật đáng thương.

Bước vào thúy hoa lâu, nàng mới cảm giác rằng trên tivi sao bằng với hiện thực được chứ.

Bà chủ thấy có khách vội vàng bước tới.

- Hai vị công tử muốn gọi vị cô nương nào.

- Tất cả, ta muốn gặp tất cả.

Ba chủ như lần đầu nghe một việc hết sức nực cười, cô không chọn người đẹp nhất mà chọn hết tất cả là sao.

- Công tử muống gọi tất cả.

- Phải, tất cả.

- Việc này.

Bà chủ hơi khó sử, cô như không hiểu ý quay sang nhìn Điệp Khang.

Điệp Khang như hiểu ý móc bạc ra.

Bà chủ nhìn thấy bạc lại là khó sử.

- Việc này.

Nàng đã mất kiên nhẫn, yêu cầu của nàng mà cũng giám từ chối.

Nhìn thấy ánh mắt băng hàng của nàng khiến bà chủ không rét mà run, kể cả những người sung quanh cũng vậy.

Điệp khang cũng cảm thấy không khí không đúng vì sao một người con gái lại có lãnh khí bằng với vương gia như vậy. Nàng từ trước tới giờ có một chút bài xích người khác từ chối mình, nàng đang muốn nổi nóng thì có một âm thanh cợt nhã cùng xem kịch vui lên tiếng khiến cho hàn khí trên người nàng phải lui đi.

Lời tác giả: Sắp tới sẽ có người ngăn cản hàn khí của nàng nha mọi người, mà người này sau này cũng hy sinh cho nàng rất nhiều nha.

Hết chương 22.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 23. Dạo chơi thanh lâu p2. (ÂU Dương công tử).

- Sao ngay cả bạc mà bà cũng chê.

- Không phải đâu công tử, cô nương của chúng tôi.

- Nói nhiều làm gì, mau cho ta gặp các cô nương ấy.

Ánh mắt của nàng trở nên âm trầm, vì đến đây cô đã phải cải nhau với người khác, vì đến đây nàng đã phải bỏ một bữa ngủ của mình, còn có người chê bạc của cô mà không cho cô gặp người.

Điệp khang như nhìn thấy sát khí của cô, bà chủ thanh lâu cũng vì áp xuất của cô mà muốn ngất sỉu.

Đột nhiên một thanh âm cợt nhã và đùa bỡn vang lên.

- Vị công tử này, người ta nói là có của ngon thì phải biết chia sẽ cho nhau, công tử xem ở đây là thanh lâu, lại có biết bao nhiêu người công tử phải biết chia sẽ chứ.

Cô nhìn chàng thanh niên đôi mắt hồ ly môi mỏng hơi cười, cái cười của dạng cợt nhã hoa hoa công tử, nàng nhíu mày chán ghét, vì hành vthanh niên này chỉ là giả vờ mà thôi.

Bà chủ thanh lâu như gặp được cứu tinh đột nhiên lên tiếng.

- Âu Dương công tử nói đúng, công tử xem ở đây mỗi người đều gọi một hai cô nương cho nên công tử thích một hai cô nương nào thì gọi.

- Nhưng ta thích gọi hết.

- Công tử.

Điệp khang bất an lên tiếng, chọc ai không chọc lại chọc vị tổ tông này.

- Hả Điệp Khang, ngươi lại có thêm vị công tử hồi nào mà ta không biết.

Hắn cười cợt nhã nhìn Điệp Khang rồi quay sang nhìn người thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt mình, phải biết rằng Điệp Khang là cánh tay đắc lực của biểu đệ, làm sao mà lại giao cho người khác được.

Nàng bị ánh mắt nhìn chăm chú, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn băng lãnh, khi người thanh niên này nói chuyện với Điêp Khang cô đã biết hắn có quan hệ với tên vương gia ngốc kia rồi.

Ai kia ở trong phòng hắc hơi vài tiếng, làm cho quản gia thân tín lo lắng.

- Gia người không khỏe ư.

- Không, sao Âu Dương kia còn chưa tới.

- Thuộc hạ cũng không rõ.

Trong thanh lâu, người con gái vuốt cằm nhìn Điệp khang và thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Ngươi bảo ta nên làm sao?

Điệp khang chưa kịp lên tiếng thì tên Âu Dương công tử kia lên tiếng.

- Hay là ngươi bao hết thanh lâu ngày mai đến gặp các nàng cũng được.

Nàng vuốt cằm suy tư, quay đầu nhìn Điệp Khang lên tiếng.

- Đưa tiền chúng ta đi, mai lại đến.

Nói xong nàng bước đi, không quay đầu lại.

Điệp khang đặt cọc tiền quay đầu bước đi thì bị Âu Dương kéo lại.

- Ai vậy.

Điệp Khang nhìn hắn.

- Ngày quyên chủ tử của ta rồi sao? Muốn biết thì đi hỏi ngày ấy đi.

Nói xong hắn đổi theo nàng.

- Hỏi Hắn.

Tên đó mà mở miệng thì hắn thật sự cũng trở thành nam nhân đứng đắn.

Nghĩ xong hắn cũng rời đi.

- Hắn có quan hệ gì với chủ tử của ngươi.

- Là biểu ca của gia.

- Chủ nhân của ngươi có một trợ lực tốt đó.

Hả cô gái này như nhìn thấu và biết hết tất cả vậy.

Trong vương phủ.

- Rốt cuộc ngươi cũng tới.

Vẻ mặt băng lãnh của hắn lại hòa nhã đi không ít, cũng chỉ có người nhà mới nhìn thấy mà thôi.

- Khai mau có chuyện gì giấu ta.

- Ta nào giấu ngươi chuyện gì được.

- Điệp Khang đâu rồi nhỉ, biểu đệ sao ta không gặp hắn.

Hắn nhíu mày đang tính lên tiếng thì Điệp Âm vào bẩm báo.

- Gia vương phi tới.

- Ha lúc ta về còn chưa gặp mặt, giờ lại tới gặp.

Một giọng nói chanh chua và kiêu căng vang lên.

- Biểu ca sao về mà không hề đến gặp ta hả.

- Hỗn sượt không thấy ta đang tiếp khách sao, ta còn chưa cho gọi ngươi vào.

- Xì điều đó quan trọng sao, ta mới quan trọng nè.

- Người đâu lôi nàng ấy về phòng không có lệnh của ta không được phép cho ra ngoài.

- Huynh dám.

Chưa la mắng bao lâu thì bị thuộc hạ lôi đi.

- Chậc chậc, vương phi của đệ thật là cực phẩm a.

- Là nỗi nhục của hoàng gia mới đúng.

- Mai đệ đi uống rượi với ta không.

- Sao mai mới đi.

- Có liên quan với thuộc hạ của đệ thôi, ta đi tìm phòng ngủ đây.

Nói xong hắn bước đi, để lại một vẻ mặt khó hiểu cho vương gia nào đó

Hết chương 23.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 24.

Khi nàng bước về phủ thì thấy A Tử đứng trước cửa, Điệp Khang thấy vậy cũng rời đi.

A Tử như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng được.

- A Tử vào trong phòng với ta.

Khi hai người bước vào phòng.

- A Tử, ngươi có biết vì sao ta lại nổi nóng với ngươi không.

- Ta biết, vì con người sinh ra không ai muốn như vậy.

- A Tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi.

- Mười năm rồi.

- Mới mười năm tuổi mà hai tay đã nhiễm đầy máu tươi, đó cũng là cái khổ của ngươi, ở quê của ta tuổi của ngươi là tuổi đang đẹp nhất cuộc đời mình, mà không phải khổ sở như vậy.

- Vậy còn cô.

- Ta sao, nói thế nào nhỉ, vì khi vừa sinh ra ta đã trúng độc, ca ca thương ta lắm, nhưng mà họ không biết rằng chất độc của ta sẽ dần dần ăn mòn kí ức của ta cho nên nếu ta mà rời xa họ một tháng thì ta sẽ mãi mãi không biết họ là ai và họ ở đâu cả.

- Vậy cô quên họ thật ư.

- Không, ta không quên vì ta có mang tranh của họ theo bên mình cho nên ta sẽ nhớ họ suốt đời.

Cả hai đều im lặng, cho đến khi cô lên tiếng.

- Ngươi nghĩ ngơi sớm đi mai cùng ta đến thanh lâu.

A Tử..

- Không phải ngươi đến thanh lâu rồi sao?

- Đến rồi a, nhưng ta chưa gặp các mỹ nữ ở đó nữa, được rồi ngươi về phòng nghĩ ngơi đi đêm mai đi với ta.

Khi A Tử rời khỏi phòng của cô, đèn cô cũng thổi tắt, chỉ ngồi ngẫn ngơ ở trên giường, đời người luôn có một vậy mà nàng lại có tới hai, vậy mà cả hai lần nàng đều suy nghĩ cho người khác trước tiên chưa hề nghĩ cho mình lần nào, cô đúng là ngu ngốc mà.

Sáng hôm sau có khách không mời mà đến.

Dương tướng quân khó hiểu bảo người bẩm báo, liền cho người mời người đó vào.

- Không biết Dực tiên nhân đến đây sớm có việc gì không.

- Tại hạ biết sớm như vậy mà đã làm phiền là không đúng, nhưng ngài có thể cho lão phu gặp nghĩa nữ của ngài không vậy.

- Việc này.

Ông nhìn Dực tiên nhân với vẻ mặt khó sử, cô con gái nuôi này của ông tính tình rất kì quái, cứ như là một người có hết tất cả các tật xấu và tật tốt trong thiên hạ. Mà từ khi cô về làm con gái ông thì phủ của ông ngày nào cũng náo nhiệc cả, ông không biết việc nhận cô làm con gái nuôi có đúng không nữa.

- Nó có lẽ là chưa thức dậy.

Tại sao a, là thiên kim tiểu thư nhà khác thì giờ này đã thỉnh an trưởng bối trong nhà rồi, mà cô con gái nuôi của ông vẫn ngủ ngon lành được chứ.

- Dương tướng quân, lão phu từ xưa đến nay yêu y thuật, muốn gặp nghĩa nữ của ông để hai bên tìm hiểu về các bệnh lạ trong thiên hạ, trong đó có độc của phu nhân ông.

Sợ Dương tướng quân không cho gặp cô nên ông nói thẳng.

- Không phải đâu Dực tiên nhân, chỉ là chắc con bé đang ngủ

- Vậy tôi sẽ đợi.

Hai người chờ đến gần giờ cơm trưa nàng mới dậy.

Khi mà chân chính gặp nàng, Dực tiên nhân hai mắt cứ như thấy đươc bảo vật vậy.

- Có chuyện gì không vậy nghĩa phụ, nghe nói Dục tiên nhân muốn tìm con.

Nàng nhìn ông bằng ánh mắt không hề quen biết.

- Vị tiên sinh đây, ta với ông chỉ mới gặp ông có một lần, không biết ông muốn gặp ta có chuyện gì không.

- Cô nương quen biết với đệ tử của ta thì lão phu hi vọng cô nương nghe lời khuyên của lão phu.

- Tiểu nữ xin rữa tai lắng nghe.

Lão giả này hôm nay đến gặp mình là muốn gì ở mình đây.

- Cô nương, thương thế của cô nương chắc đã theo cô nương nhiều năm cho nên lão phu muốn cô nương theo lão phu trị thương.

- Ngài dựa vào đâu, lão tiên xinh ngài dựa vào đâu mà tôi phải theo ngài, chỉ dựa vào ngài là đại phu là sư phụ của hắn mà tôi phải theo ngài sao.

Giọng nói lạnh lùng, giọng nói kiêu ngạo như chưa một ai có thể khiến nàng phải nghe theo và khuất phục.

- Nhưng mà cô cũng nghĩ cho vương gia và sức khỏe của mình chứ.

Nàng nhắm mắt, tỏ vẻ thờ ơ.

- Lão tiên sinh muốn đem tôi là người thử thuốc cho ngài hay sao, tôi không sợ mình là người thử thuốc, tôi chỉ sợ mình sẽ là nỗi sợ hãi trong nghề của ngài mà thôi.

Nàng là người hiểu rõ cơ thể của mình nhất, đại phu chưa chắc là biết rõ tất cả, chỉ có điều, cô thật ra đã mất niềm tin với đại sư với bác sĩ từ lâu rồi.

Hết chương 24.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 25.

Cô nhìn vị tiên sinh đầu tóc bạc phơ này, cô nhìn vị lão giã trước mặt như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất thế gian vậy.

- Lão tiên sinh, ông có biết đời người được mấy chục năm ngắn ngủi không, tại sao ta lại phải đi theo một lão già như ông chứ.

- Cô nương về phần y thuật ở Đông Tần Quốc ta dứng thứ hai không ai có thể nhận mình là thứ nhất cả.

- Theo lời của tiên sinh nói thì ngoài nước Đông Tần này thì còn nhiều người ở nước khác giỏi hơn ngài rồi.

Lời của cô nói cứ cho là quá đáng, thì cô cũng phải nói.

- Tiên sinh nếu muốn chứng minh mình là một y sư giỏi thì ngày mai cùng ta nghiên cứu thuốc giải cho nghĩa mẫu của ta, biết đâu lại chinh phục được suy nghĩ của ta thì sao.

Vị lão giả suy nghĩ rồi lên tiếng.

- Ta vì đệ tử của ta mà muốn cứu cô mà thôi.

- Cho dù là như vậy ông cũng phải chứng minh cho tôi thấy ông là một y sư tài giỏi thì tôi mới giám trao tính mạng mình cho ông chứ.

- Được một lời đã định.

Trong vương phủ, một thiếu niên múa kiếm như nước chảy mây trôi.

Còn một tên có đôi mắt đào hoa ngồi nhìn.

- Biểu đệ à, đệ gọi Điệp Khang về đi.

Động tác trên tay của thiếu niên vẫn không ngừng, lại hỏi.

- Huynh có việc gì với Điệp Khang à.

- Có phải đệ sai Điệp Khang theo một thiếu niên.

Hắn nhíu mày.

- Tên thiếu niên đó dáng dấp nhỏ nhắn, nhưng lại cao ngạo đến mức làm người chán ghét.

- Tốt nhất là chán ghét.

- Hả, đệ mau nói thiếu niên đó là ai.

- Đại hội quần lâm, huynh sẽ biết thôi.

Bóng dáng của một lão nhân bước vào.

- Sư phụ, người sao vậy.

- Gia, ta tìm Dương cô nương, nhưng cô bé không tin tưởng ta.

- Dương cô nương, ai vậy?

- Đại hội quần lâm huynh sẽ biết.

Lại là đại hội quần lâm, vị biểu đệ này đang giấu hắn điều gì chứ.

- Nàng ấy nói gì với người những gì.

- Nàng ta bảo ta phải cùng nàng ta giải độc cho nghĩa mẫu của nàng ta, nhưng mà chất độc đã nhiều năm e là khó có thể giải được.

Hai người suy nghĩ, thi bỏ quyên tiểu hồ li bên cạnh.

Ha ha có kịch hay để xem, xem ra lần này biểu đệ bị người làm khó rồi.

- Biểu đệ à, Dục tiên nhân à.

Hai người được gọi tên lại cảm thấy ớn lạnh tóc gáy.

- Tối nay hai người theo ta đến một nơi đi.

- Âu Dương công tử, lão phu già thế này rồi nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.

- Lão tiên nhân à, ông nên nhớ thê tử của ngài là bà gì của ta nha.

- Tiểu tử thúi, ta cũng là trưởng bối của ngươi.

- Ta không cần biết, hai người phải đi theo ta.

Để ta xem cậu thiếu niên kia có phải là người mà hai người quyen không, chưa bao giờ thấy biểu đệ quan tâm một ai cả.

Vị biểu ca này của hắn rất thông minh hắn mà không cẩn thận là lộ ra hết.

- Biểu ca có những chuyện ta không tiện nói với huynh không phải là để che dấu, chỉ là trong phủ vừa có thêm một người, ta sợ người kia sẽ gặp nguy hiểm nên không thể nói với huynh được.

- Ta hiểu.

Âu Dương Thở dài, vị biểu đệ này của hắn quanh năm chinh chiến vậy mà khi về phủ lại lòi ra thêm một người vậy mà lại không hề hay biết, cứ cho là vị bệ hạ kia có câm ghét đệ ấy thì cũng không lên làm như vậy với đệ ấy chứ.

- Ta thật không ngờ vị phụ hoàng của đệ lại tuyệt tình như vậy.

- Tuổi trẻ thật không hiểu biết.

Lời nói của Dực tiên nhân khiến cho mọi người khó hiểu.

- Hả sư phụ người nói gì.

Không có gì, ông không thể kể chuyện hồi xưa cho vương gia nghe được, đây là một bí mật của hai mươi bảy năm.

- Nếu đã không có chuyện gì thì hai người phải đi với ta đó.

Hoa đào bay lã tả, trong mơ hồ xa xa lại có giọng nói đanh đá vang vọng cùng bước chân hướng đến bên này, bà người cùng đưa mắt nhìn nhau.

Âu Dương vỗ vai an ủi.

- Biểu đệ, hãy tự bảo trọng.

- Vương gia, hãy tự bảo trọng.

Giọng nói chanh chua vang lên.

- Vương gia chàng về phủ sao lại không đến gặp ta, có biết là ta đợi huynh lâu rồi không.

Hắn nhíu mày nhìn vị vương phi mới cưới về của hắn.

- Ta thật không ngờ Mộ Dung gia lại xem trọng ta như vậy, lại cho đại tiểu thư của phủ làm vương phi của ta, không biết khi ta và thái tử phân tranh không biết Mộ quốc công sẽ hy sinh nữ nhi của mình hay không.

- Sao chàng lại lo xa như vậy, dĩ nhiên cha ta sẽ theo phe của chàng rồi.

Đúng là nữ nhân ngu ngốc, đến khi đại cục đã định một là ông ta hy sinh thái tử vì con gái hai là hy sinh con gái vì thái tử, nhưng mà chọn bên nào họ cũng bị thiệt cả.

Hết chương 25.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 26. Dạo chơi thanh lâu. P3.

Sau một hồi nghiên cứu, cô đã biết rằng chất độc này không khó giải chỉ vì nó đã ở trong người của Dương phu nhân khá lâu cho nên mới khó giải.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Chuyện gì?

Tiếng của A Tử vọng vào.

- Cô mà không ra ngoài là Dương phu nhân sẽ xuông vào đó.

- Mới có bao nhiêu canh giờ mà đã hối rồi.

- Cô nói gì vậy gần tối rồi, cô không ăn trưa sao?

A Tử nhìn thấy mâm thức ăn trên bàn thì càm ràm, làm cái gì thì cũng phải lo cho mình trước tiên chứ.

- Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho chủ nhân.

- Được rồi mà dù gì đây cũng không phải lần đầu của ta, thôi chuẩn bị ăn tối rồi ba chúng ta đi thanh lâu.

- Lại đi, không phải hôm qua cô đã đi rồi sao?

- Hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay.

Mọi hôm thúy hoa lâu tấp lập người ra kẻ vào hôm nay lại không có một người nào trước cửa là ba người thiếu niên anh tuấn bức người, tuy nhiên vì trong đó có hai người là nữ nên dáng dấp hơi nhỏ nhắn nhưng không thể không công nhận họ anh khí bức người được.

Bà chủ thúy hoa lâu vội vàng ra tiếp.

- Công tử mời vào.

- Những gì ta yêu cầu, bà đã sắp xếp xong chưa.

- Công tử đã xong hết rồi.

Bên ngoài cửa đột nhiên ôn ào lên.

- Ba vị không thể vào ạ.

- Ta có hẹn với vị công tử hồi nãy.

Nói xong vẻ mặt cợt nhã như hồ ly lôi hai người đang chần chờ bước vào, hắn là Âu Dương công tử và Dực tiên nhân cùng nhị vương gia Đông Phương Thừa chứ còn ai nữa.

- Tiểu công tử, chúng ta lại gặp nhau.

Cô không nhìn cái tên hoa hoa công tử kia

Mà nhìn ngay nhị vương gia, bà chủ đang định lên tiếng tiễn khách thì A Tử và Điệp Khang cùng lên tiếng.

- Chủ nhân.

- Thật không ngờ đường đường là nhị vương gia của Đồng Tần Quốc lại tới thanh lâu chơi.

Giọng nói của nàng chứa đầy mỉa mai châm chọc.

- Được rồi nếu đã đến rồi thì cứ ở đây đi.

Sáu người đang bước lên lầu thì một giong nói uy phong vang lên.

- Trùng hợp thật, ta cũng đến đây chơi, không biết có thề chơi cùng sáu vị không.

Giọng nói này là của nhị thái tử tây lăng quốc.

Mọi người nhíu mày, riêng cô lên tiếng nói.

- Là ngươi.

- Đúng là ta, chúng ta lại gặp nhau.

Cô nhắm mắt rồi lại lên tiếng.

- Thái tử đã đến hà tất gì phải ở ngoài đó chứ.

- Ha ha, nhị đệ người của đệ đúng là thú vị a.

- Ta nào có thú vị bằng các người a, nếu đã đến rồi thì mỗi người làm cho ta chút việc đi.

Một đám ngươi bước vào phòng.

Một đám mỹ nữ đều có mặt tại trước mặt bọn họ.

- Công tử đây là những cô nương cô muốn gặp.

- Tất cả đều ở đây.

- Bà có thể lui ra.

- Vâng.

- Các người có thể đến giang phòng khác.

Cả đám lắc đầu nhìn cô, bọn hắn đến xem việc cô làm đâu thể bảo đi là đi được.

Không đi, vậy khi xem xong các ngươi hẳn phải đi thôi.

- Thôi được rồi các ngươi muốn xem ta cho các ngươi xem.

Cô vừa đi ra sau lưng Đông Phương Thừa vừa lấy sợi vải bịp mắt của Đông Phương Thừa vừa nói.

- Các cô cởi đồ hết cho ta.

Các cô nương sững sốt, mọi người trong phòng cũng sững sốt, nàng có một đề nghị khiến ai cũng khó hiểu, chẳng lẽ nàng thích nữ nhân, mà nàng lại muốn một lúc chơi hết.

- Các cô không nghe tôi nói gì sao.

Những cô gái đó nhìn nhau, và có chung một suy nghĩ rằng những vị công tử ở đây chắc cũng là những người giàu có quyền quý nếu được họ để mắt tới thì còn gì bằng.

- Vị tiểu huynh đệ này có cần một lúc chơi hết như vậy không.

Lời nói của Âu Dương khiến nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt trêu tức.

- Thế thì đã sao, nếu như ta nhừng cho ngươi chứng tỏ ta không phải là người tốt sao, ngươi đã nghe câu này chưa, người không vì mình trời chu đất diệt, ta không vì bản thân mình ta cảm thấy có lỗi với bản thân ta lắm.

- Vậy vị huynh đệ không thấy sống vì bản thân mình ích kỷ lắm sao.

- Ích kỷ, buồn cười con người ai cũng ích kỷ cả, trên đời này cho dù là phu thê thì trong đó cũng có cái ích kỷ của mình, nam nhân nếu đã có hoa tâm thì họ nói rằng họ muốn có thêm con để nối dõi tông đường, thì đó không phải là ích kỷ hay sao, phụ nữ thấy phu quân của mình tam thê tứ thiếp thì không ích kỷ và đố kỵ hay sao, các con cái trong các gia tộc cho dù là huynh đệ tỷ muội họ cũng sẽ vì chính bản thân mình mà ích kỷ và nham hiểm mà thôi.

Được rồi các cô cởi đồ ra đi.

Hết chương 26.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 27.

Một cô nương gia lại yêu cầu những cô nương khác cởi đồ, hắn hơi tức giận, những lời nàng nói với biểu ca giống như là nàng hiểu rất rõ một gia tộc quyền quý vậy.

- Không được hồ nháo.

- Ngài im miệng cho ta.

Nàng nhìn các cô nương, không nhìn hắn rồi quay sang nhìn A tử nói.

- Điệp Khang ngân lượng, các cô nương chỉ cần cởi đồ mỗi người được một thỏi.

Điệp khang và A Tử không dám nhìn chủ nhân mình. Ở Đông Tần Quốc này ai là phá gia chi tử nhất thì người đó chính Âu Dương công tử, vậy giờ lại có một người khác lại còn phá gia chi tử hơn hắn.

Có phá gia cũng đâu phải tiền của cô.

- Thế nào, ai cởi sẽ được một thỏi, không cởi thì ra ngoài.

Tất cả các cô nương ở đây đều có năm mươi người, tứ đại mỹ nhân là hoa khôi của hoa lâu đều bước ra ngoài, còn bốn sáu người đều cởi đồ, đều nhận một thỏi bạc

Những nam nhân đều phi lễ không có nhìn còn có người thì nhìn như không có gì.

Cô bước tới mỗi người xem xét từng người.

- Năm người hãy rời khỏi đây.

Cô chỉ đúng năm người có bệnh bên ngoài rồi phát cho mỗi người một thỏi đuổi ra ngoài, chỉ còn có bốn mốt người.

- Các cô mặt đồ lên đi, Điệp khang phát tiền cho họ đi. Dực tiên sinh nhờ ông bắt mạch cho họ được không

- Lão phu sao?

- Phải ai bị bệnh, loại.

Hai người chia nhau bắt mạch cho bốn

Mươi mốt người trong đó có mười

Người bị bệnh, mười người đó lại ra ngoài và nhận thêm một thỏi bạc, còn ba mốt người ở lại nhận một thỏi bạc.

- Các cô nương ở đây ta cho các cô một chọn lựa nếu ai đồng ý ta sẽ chuộc thân cho người đó.

Nàng vừa nói vừa mở khăng bịt mắt của Đông Phương Thừa.

- Điều kiện gì?

Một cô gái lên tiếng.

- Đó là mỗi người các cô thử cho ta một loại độc trong vòng một năm ta sẽ giải độc cho các cô.

Cô vừa nói vừa móc bình thuốc ra.

- Nó có ảnh hưởng gì đến chúng tôi không.

- Có ảnh hưởng, nếu không may không giải được thì các cô mãi mãi không được làm mẹ, bù lại ta sẽ tặng mỗi người một căn nhà, còn nếu giải được ta sẽ cho mỗi người một số tiền.

Các cô gái nhìn nhau, mười năm người rời khỏi phòng mang theo thỏi bạc là được ba thỏi, còn mười sáu người ở lại.

- Được nếu các cô ở lại thì cầm một thỏi bạc và uống mỗi người một viên đi. A Tử đi gọi bà chủ đến đây.

Mọi người nhận thuốc chia nhau uống.

- Thuốc này của Tây Lăng Quốc không hề có thuốc giải.

Nhị thái tử Tây Lăng Quốc lên tiếng

- Cho nên ta sẽ giải chúng.

- Bằng cách cho người thử độc.

Một lão hũ lên tiếng nói rồi nhìn cô.

Cô nhìn lão hũ xa lạ lên tiếng.

- Không hẳn là như vậy, giải độc cho một người mới trúng độc dễ hơn cho một người trúng độc nhiều năm, như vậy dễ dàng tìm ra cách giải hơn.

Bà chủ vừa bước vào.

- Công tử gọi tôi có chuyện gì.

- Ta muốn chuộc thân cho mười sáu cô nương ấy.

- Một mình người mà muốn có mười sáu cô nương ấy sao?

- Sao lại không được.

- À không, vì người nhỏ thế này.

- Vậy thì sao, không thể chuộc sao.

- Việc này, công tử ta phải hỏi chủ nhân

Của ta đã.

- Chủ nhân của ngươi, nói một trong những người này, ai là chủ nhân của ngươi.

- Công tử, họ không có ai là chủ nhân của ta cả.

- Chẳng lẽ là phò mã gia, tên này sao không làm việc đoàng hoàng mà lại trở thành chủ thanh lâu vậy.

- Không phải đâu công tử, không phải là phò mã gia đâu.

- Vậy mai ta sẽ đến gặp bà, trong thời gian này không cho họ tiếp khách, ta sẽ cho người giám sát.

Thật ra ngay cả bà chủ cũng chưa từng gặp mặt chủ nhân của mình nữa, mỗi lần chủ nhân đến đều đeo mặt lạ bà chưa từng gặp mặt của chủ nhân.

- Vậy công tử, cho ta thời gian ba ngày được không, vì ta còn phải thông báo cho chủ nhân đa.

Nàng lại mang theo vẻ suy tư, ba ngày sắp tới đại hội quần lâm rồi, trong những ngày này có rất bận rộn nàng cũng có thể quên chuyện này.

- Ba ngày thì ba ngày, chúng ta về.

Hắn thấy nàng suy nghĩ bèn đến kéo nàng về.

- Ngươi vội gì chứ ta còn chưa nói xong.

- Ai cho phép tới đây.

- Ta tới đây có chuyện.

Hắn dám hung dữ với nàng, nàng chưa từng bị ai hung dữ như vậy, vậy mà hắn dám.

Thấy ánh mắt nàng tức giận hắn cũng có chút áy náy, nhưng mà nàng là nữ nhi gia.

- Ta xin lỗi.

Hết chương 27.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 28.

Lời nói xin lỗi của hắn quá nhỏ chỉ có mình nàng nghe mà thôi.

Tất cả mọi người rời khỏi thanh lâu, mỗi người đều rất muốn biết nàng muốn làm gì.

- Ta đưa ngươi về phủ.

- Không cần, ngươi không thấy sự tò mò trong mắt hắn sao?

Nàng vừa nói vừa nhìn vị Âu Dương công tử cùng sư phụ hắn. Một giọng nói trêu tức vang lên.

- Vậy ta đưa ngươi về.

Mọi người đều nhìn người vừa lên tiếng, nhị vương gia nhíu mày, thái tử suy tư, không khí của Dục tiên nhân và lão giả đi cùng với người vừa lên tiếng thì giống như kẻ địch gặp nhau Âu Dương thì lại có thể xem trò vui, nàng lên tiếng phá vở bầu không khí.

- Nhị thái tử Tây Lăng Quốc cứ thích nói đùa, ta và ngươi chỉ gặp nhau vài lần, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thù gặp mặt nhau mà thôi, vậy mà lại muốn đưa ta trở về.

- Vậy để ta đưa người trở về.

Một giọng nói ở bên trong chiếc xe ngựa vang lên giọng nói đó không ai khác chính là của phò mã gia.

- Là nam nhân đã có thê tử, không nên nửa đêm nửa hôm ra ngoài như vậy.

- Người nói chí phải.

Giữa hai người một người nói một người đáp, cứ như là lẽ thường tình, một người là phò mã gia không tuân theo bất cứ ai cả, một bên là cô gái bình thương nhưng lại có khí chất cao ngạo của bật nữ vương, khi hai người nói chuyện lại thấy được phò mã gia là người yếu thế.

- Ngươi còn tính ở đây bao lâu, còn không mau về nhà đi.

Giọng nói lộ vẻ không vui khi phò mã gia vẫn còn chần chờ ở đây, phò mã gia như có điều muốn nói rồi lên tiếng.

- Tiêu thư, nghe nói người đem các cô gái trong thanh lâu ra thử độc.

- Phò mã gia, đây là lần đầu ta cũng xem như là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, phải nhớ rằng ta bao dung bao nhiêu không phải vì ta không dám giết những người theo dõi ta, nhưng mà nếu đã có sở thích như vậy, ta muốn xem bọn chúng như thế nào.

Nàng nói đây là muốn nhắc nhở những người đang có mặt ở đây, để cho người này biết là không phải là nàng không biết gì cả, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Ta là người rất là tranh thủ luật pháp cho nên muốn hạ độc một người thì ta phải là chủ của họ đã, đó chỉ là một ít thuốc dẫn để khi thử độc không bị khó khăn mà thôi.

Phò mã gia nên về đi thôi, phụ nữ có bầu đã là cái khổ, thì ngươi nên ở bên nàng nhiều hơn đi.

Nói xong nàng đi thẳng về phủ để lại bóng lưng cô tịch cho những người phía sau. A Tử và Điệp Khang cùng cáo lui, rồi nhị thái tử Tây Lăng Quốc Tây Cương Liệt cũng rời đi.

- Sư phụ, con đi trước đây.

- Đứng lại.

Đông Phương Thừa vội đuổi theo bỏ lại mọi người phía sau, Âu Dương khó hiểu lên tiếng.

- Làm sao vậy, sao lại đi hết rồi, thái tử có biết lý do hay không.

Thái tử nhìn nụ cười cợt nhã của Âu Dương thì thấy thật chán ghét.

- Ta làm sao biết được, chẳn phải nhị đệ là biểu đệ của ngươi sao? Hỏi ta làm gì.

- Ta tưởng thái tử biết chứ nếu như đối phương và biểu đệ có quan hệ mật thiết thì ngài thua rồi. Dục tiên sinh chúng ta về vương phủ thôi.

Âu Dương vừa đi vừa cười bỏ lại hai cái mặt đen kịt của hai người không hề có quan hệ gì với nhau.

Hắn biết chứ, lần đầu tiên gặp cô gái nay hắn đã biết rằng cô gái này không đơn giản, cho nên hắn mới cho người đi theo nàng. Xem ra hắn phải tìm cách khác rồi.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, hai tên nam nhân này quanh thân đều lộ sát khí thật khiến nàng chán ghét. Sao nàng luôn cảm thấy nàng là con mồi của tất cả mọi người chứ.

- Ta đưa nàng về phủ.

- Vương gia, ngài là chủ nhân của thanh lâu đó sao.

- Sao nàng lại khẳn dịnh như vậy.

- Vì câu nói của ngài a, ngài nói ba ngày thì ba ngày.

Nàng có phải là một cô nương quá thông minh rồi hay không, đang đi đột nhiên nàng dừng lại.

- Sao vậy sao không đi tiếp.

- Ta mệt, huynh cõng ta đi.

Khi câu nói của nàng cất lên và khi hắn nhìn vào ánh mắt của nàng thì hắn cúi người xuống.

Lúc này A Tử và Điệp Khang đã rời đi, nàng lại muốn biết cái cảm giác mà ông ngoại nàng đã từng nói với nàng về người nam nhân mà nàng không hiểu rõ và biết rõ này, lúc người nam nhân nghe nàng nói hãy cõng nàng thì lại lộ vẻ ngạc nhiên vậy mà cúi xuống, nàng vui vẻ leo lên lưng của đối phương.

- Ngươi thật tốt, thật giống ca ca của ta.

- Ta không phải ca ca của nàng.

- Ta biết, thật ấm áp.

Lời nàng nói khiến toàn thân hắn chấn động, nhưng cũng khiến hắn vui vẻ, mà người con gái trên lưng của hắn đã ngủ say từ bao giờ, cho đến khi hắn đưa nàng về phòng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bên trong phòng của nàng có mùi thuốc nhè nhẹ.

A Tử ở bên ngoài bước vào.

- Gia, để A Tử chăm sóc cô ta cho, người cứ về nghỉ ngơi đi ạ.

Với thái độ của A Tử hắn nhíu mày,

- A Tử ta biết ngươi không hài lòng với quyết đinh của ta nhưng ta hy vọng ngươi phải tôn trọng nàng.

A Tử run sợ quỳ xuống.

- Thuộc hạ không dám.

Nhìn thuộc hạ đáng tin của mình run sợ quỳ dưới đất hắn nói.

- Ngân lượng đó lấy ở đâu ra.

- Là trong tiền trang của chủ nhân.

Ha chưa phải người của ta mà dám dùng nhiều đồ của ta như vậy, vừa nghĩ hắn vừa vuốt má nàng rồi nhíu mày bỏ đi.

Hết chương 28.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 29.

Mới mấy ngày mà đã sắp tới đại hội quần lâm rồi.

Ngày mai là đại thọ của thái hậu cho nên Dương phu nhân đang cho người chuẩn bị đại lễ và quần áo cho nàng.

- Mẫu thân không cần phải long trọng như vậy đâu.

- Không được, mai là đại thọ của thái hậu cho nên con phải được nổi bật.

Nàng không biết phải nói gì hơn, nàng biết bà muốn tốt cho mình cho nên mới như vậy, hai người ở trong phòng chuẩn bị bên ngoài thì sảy ra phong ba.

Dương tướng quân ở phòng khách lại nhận đuọc đồ, ông nghe quản gia bẩm báo.

- Báo lão gia bên ngoài có người của nhị vương gia mang tới cho đại tiểu thư một bộ đồ cùng trang sức đi kèm, (cứ một lát hắn lại vào báo cáo) nào là của phò mã gia, nhị thái tử tây lăng quốc, thái tử điện hạ.

- Mang chúng vào phòng của tiểu thư đi.

Khi hai người nhìn thấy quần áo và trang sức thì ngạc nhiên.

Nàng nhìn hai bộ màu xanh ngọc ngạc nhiên.

- Hai bộ này ai tặng vậy.

- Dạ tiểu thư, một bộ là của nhị vương gia, còn bộ còn lại là của phò mã gia.

Nàng nhìn hai bộ đồ mới như chợt hiểu ra phò mã gia là người hiểu nàng từ nhỏ, nhưng khi nhìn hai bộ trang phục nàng phò mã gia hiểu rõ nàng nhưng lại không hiểu về sở thích của nàng, vậy mà người mới quen biết vài ngày lại hiểu rõ nàng như vậy.

- Ta chọn bộ này, gửi lời cảm ơn của ta tới nhị vương gia đi.

- Dạ tiểu thư, còn những bộ này thì sao.

Nàng nhìn những bộ trang phục này suy tư.

- Ngươi đem những bộ này cho các vị thê tử của họ đi, cứ nói là ta tặng.

- Hả.

- Sao, ngươi không hiểu.

- Không ạ, chỉ là như vậy cũng được sao, với lại chỉ có nhị thái tử tây lăng quốc chưa có vương phi ạ.

- Sao lại không được, ngươi cứ làm vậy đi, còn đồ của nhị thái tử tây lăng quốc ngươi cứ tặng cho A Tử đi.

Chỉ là một bộ đồ mà ông ta là quản gia trong phủ mà không biết giải quyết mà còn phải đi hỏi nàng, vậy còn cần ông ta là quản gia làm gì nữa.

Lão quản gia thật là oan uổn a, bao nhiêu đời quản gia ông lần đầu tiên gặp phải một chủ nhân có suy nghĩ khó hiểu như vậy.

A Tử nhìn thấy bộ y phục cũng khó hiểu và hơi ngạc nhiên, sao nàng ta lại tặng y phục cho nàng chứ.

Trên đường cái, hai bên đường đứng chặn người dân chen chúc một chiếc xe ngựa nguy nga lộng lẫy tiếng vào kinh thành, dân chúng hai bên đường quỳ lạy.

- Thái hậu thiên tuế.

Ngồi trên lầu cao, nhìn lão phụ nhân trong xe ngựa không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy không ưa thích cho được.

- Ta phải đi chúc thọ bà ta sao?

Giọng nói của nàng mang theo sự không cam lòng.

- Đúng vậy có gì không được sao?

Hắn ẩn ý hỏi nàng.

- Không có gì?

Nàng không hề nói gì, xem như chưa từng nói gì cả.

- Nghe nói nàng đươc tặng rất nhiều trang phục, hôm đó nàng sẽ mặc bộ nào.

- Ta tặng lại cho thê tử của bọn họ rồi.

- Vậy còn đồ của nhị thái tử của tây lăng quốc thì sao?

- Ngươi hỏi A Tử a, hỏi ta làm gì, ta tặng nó cho nàng rồi.

Đây là câu nói hài lòng nhất hắn nghe được của nàng nói.

Hôm nay trên đường cái, đoàn xe ngựa của các quan lại và gia quyến vào cung để mừng thọ thái hậu, ngay trước phủ của nhị vương gia vô cùng náo nhiệt, hắn và Âu Dương ngồi chung xe ngựa, còn người con gái ở bên ngoài lại dằn co với phu xe của xe ngựa.

- Sao ta lại không được vào kia chứ.

- Chủ nhân có lệnh, vương phi hãy lên xe ngựa khác đi.

- Vương gia chàng làm vậy là có ý gì chứ, nếu chàng không cho thiếp vào thiếp sẽ nói với thái hậu cùng hoàng cô mẫu cho coi.

- Cô cứ việc, nhưng mà cô nên nhớ, dù ta không được họ thương yêu thì ta cũng là con của vua. Xuất phát đi, tới phủ Dương tướng quân.

Nha hoàng hồi môn của vương phi lên tiếng.

- Tiểu thư chúng ta lên ngựa đi.

Bốp, một cái tát gián xuốn khuôn mặt sinh đẹp của người hầu.

- Đồ vô dụng còn không mau đi.

Ngồi trên xe ngựa Âu Dương như là vui sướng khi người gặp họa, như chợt nhớ ra điều gì hắn lên tiếng.

- Tiểu thiếu niên đó là ai vậy, đệ quen ư.

- Quen hay không có liên quan gì đến huynh đi.

- Vậy ư, vậy hôm qua đệ đi đâu gặp ai mà khi về lại vui như vậy,

- Lát huynh gặp huynh sẽ biết thôi.

- Ồ không đợi sau đại hội quần lâm mới biết nữa à.

Vị biểu ca này của hắn chỉ có cái vẻ bề ngoài là hoa hoa công tử mà thôi, còn thật chất là con hồ ly đội lốt hoa hoa công tử.

Vị biểu đệ này của hắn đối với một thiếu niên để ý chẳng lẽ đệ ấy là đoạn tụ, không không nếu là đoạn tụ thì tình cảm mà đệ ấy dành cho thái tử phi là như thế nào.

Hết chương 29.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 30. Thọ yến

Bước đến phủ Dương tướng quân, xe của họ đã ở phủ rồi, người con gái mặt bộ y phục mau xanh ngọc tôn lên khuôn mặt trắng nõn không trang điểm của nàng, trên đầu là một chiếc trâm gỗ bình thường.

Dương lão phu nhân có ba đứa con trai, không có con gái cho nên bà rất thương cô cháu gái của mình.

Tuy là ba anh em cùng mẹ cùng cha nhưng lại không hề thân nhau.

- Ca ca đệ đã nói rồi không có con thừa tự thì cứ nhận con của đệ hà tất gì lại nhận một người dưng làm con chứ.

Lời nói của nhị đệ ông là như cố tình nói cho nàng nghe, chẳn qua ở cửa phủ cho nên ông nói vậy cho dễ nghe mà thôi.

- Nhị bá phải không, cháu gái có lễ, không biết nhị bá nói vậy là có ý gì, ta chỉ là một nữ nhi sớm muộn cũng sẽ xuất giá nghĩa phụ có lòng tốt nhận ta là nghĩa nữ, nếu như ta là một nam tử hán thì ta cũng sẽ không nhận lời làm con của họ, Cho nên ông cũng không nên có suy nghĩ ta sẽ phá vỡ cuộc sống quy luật tồn tại hiện giờ của mọi người.

- Ngươi, ngươi.

- Nhị đệ mỗi người có một gia đình riêng, tuy chúng ta ở cạnh nhà nhau nhưng việc của gia đình ai người ấy quản.

- Sao con lại nói với đệ đệ mình như vậy, nó nói không đúng sao.

Từ ngày biểu muội của nó làm chuyện hạ độc kia, đứa con cả này đối với nàng không hề hài lòng.

Khi Dương tướng quân tính lên tiếng thì xe ngựa của nhị vương gia đến.

Khi mọi người quỳ xuống hành lễ thì nàng vẫn đứng yên.

Một vẻ mặt lạnh nhạc cùng một vẻ mặt vô lại nhìn nàng.

Nàng nhìn hai người nam nhân lạnh nhạc mở miệng.

- Vương gia, ngài đến đây chỉ để nhìn ta thôi sao.

Giọng của nàng nhẹ nhàng, mang theo chút ưu nhã cũng xen vào chút lạnh lùng.

- Nàng hình như là quên mất điều gì.

Nàng nhìn hắn rồi lại như không hiểu hắn đang nói gì.

- Ta ngồi xe ngựa của ngài được chứ.

Lời nói của nàng khiến hắn phải suy nghĩ, có phải hay không là nàng đã có suy nghĩ làm người khác hiểu lầm.

Thấy hắn suy nghĩ sâu xa nàng nên tiếng nói.

- Sao không được sao? Vương phi ở trong sao.

- Không lên xe đi.

Mọi người quỳ dưới đất có suy nghĩ sâu xa, có như không thể tin có như không chắc chắn, nhưng khi thấy nàng bước lên xe của nhị vương gia thì họ sững sờ ngay tại chỗ.

Đôi mắt hô ly trên xe lộ ra hứng thú khi nàng bước lên xe, khi hắn nhìn người con gái này lại có một cảm giác vi diệu, tư sắt của nàng đươc xem là bình thường, nhưng bù lại nàng có một nước da trắng ngần không tì vết, khí thế trên người nàng lại có một chút đoan trang thục tĩnh, lại mang theo kiêu ngạo mà rất khó phát hiện.

- Công tử sao lại nhìn ta như vậy, không phải là huynh nên xuống xe ngựa hay không.

Giọng nói của nàng êm dịu mà uy nghi, giống như những gì nàng nói là điều tất nhiên.

- Cô nương nghĩ nhiều rồi, tại hạ đi xe ngựa với biểu đệ thì dĩ nhiên phải ở đây rồi.

- Vậy sao, ta hình như hơi thất lễ với công tử rồi. Vương gia chúng ta đi thôi.

Nàng cũng không có hứng thú nói nhiều với một nam nhân xa lạ.

Trong xe có một khay trái cây và ấm trà, nàng liền cầm ngay khay trái cây lên trái quýt thì nàng đưa cho nhị vương gia, nho thì nàng ngồi ăn hết.

- Ta không ăn.

Vừa nói hắn vừa bỏ xuống khay, thấy vậy nàng lại cầm lên đưa cho hắn.

- Ta đâu đưa cho ngài ăn, ngài bóc cho ta ăn đi.

Hai người đàng ông câm nín nhìn nàng.

- Sau này ngài làm cho ta một chiếc xe ngựa bên trong phải trải thảm lông trên còn có bộ bàn và nhất thiết phải có những đồ ăn vặt ngon nữa, còn nữa những món ăn nào mà phải bóc vỏ thì không cần bỏ vào.

Hai người nam nhân ngôi nghe nàng càu nhàu lãi nhải.

- Còn phải có những đồ chơi mới mẻ nữa.

- Cô nương có phải cô yêu cầu quá nhiều hay không, vả lại cô và biểu đệ ta lại không có quan hệ gì mà.

- Không có quan hệ ta không được yêu cầu ngài ấy làm gì cho ta ư, hay là phải đợi khi ta và ngài ấy có quan hệ với mình mới được yêu cầu.

Đối với nàng vị vương gia này cho nàng một cảm giác là giống như rõ ràng là hai người chưa từng quen biết nhưng lại rất dễ ở chung với nhau tuy bây giờ đây không phải là cảm giác yêu thích nhưng lại có cảm giác người này quan trọng với nàng.

Hết chương 30.
 
Last edited by a moderator:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 31.

Hắn nghe nàng nói lại có suy nghĩ là nàng nói rất đúng.

Nhưng mà tại sao biểu đệ lại dung túng cho nàng ta chứ.

- Ngài đã chuẩn bị quà giúp ta chưa.

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mang theo một phần thăm dò.

Nhị vương gia như hiểu được ý nàng liền đưa sang một chiếc hộp.

Khi nàng mở hộp ra thì bên trong là một tượng quan âm trong suốt là một thứ có màu bạch ngọc ban đêm nó sẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ rất đẹp, đây đúng là cực phẩm của nhân gian, rất tiếc từ trước giờ nàng không hề yêu thích ngọc, cũng chẳng yêu thích thứ gì được ngọc làm ra.

Không nhìn thấy ánh mắt kinh diễm hay là yêu thích của nàng hắn như có chút ngoài ý muốn.

- Nàng thấy nó như thế nào.

- Cũng được.

Câu nói cũng được của nàng nhẹ như lông hồng lại như chẳng có gì là mới lạ trong mắt nàng cả.

- Nó không đẹp sao?

- Đẹp thì có đẹp, chỉ là tôi lại không thích ngọc cho lắm cho nên tôi thấy nó chỉ là thứ bình thường mà thôi.

Ngài cũng biết đó, một người yêu thích cái gì thì cho dù nó không được đẹp thì họ cũng sẽ thích nó thôi, tôi không thích ngọc thì nó cũng không đáng giá để tôi thấy nó đẹp.

Thế giang này không phải ai cũng yêu thích thứ trân quý nàng không phải là những người trong số đó.

- Như vậy, nàng thích gì.

Nàng ngồi trầm ngâm một hồi khiến hai người tưởng nàng không muốn trả lời thì giọng nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Ta không thích gì cả, nếu nói thứ ta thích thì là ta muốn có một cuộc sống tự do tự tại, muốn được chu du khắp thế giới này, ta không muốn xem thế giới chỉ dựa vào sách vở và tranh vẻ ta muốn được chính mắt mình nhìn thấy nó chạm vào nó mà không cần nghe ai nói cả.

Lời của nàng cứ như là nàng bị ai giam cầm vậy.

Nhìn thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần hắn như là có thể nhận biết được nàng rất kiên cường.

Khi phò mã gia đến phủ Dương tướng quân thì nghe người hầu nói nàng và mọi người đã xuất phát rôi, hắn và công chúa vội đuổi theo.

Trước cửa cung nhị xe ngựa của nhị vương phi đang đứng chờ ngay bên cửa cung.

- Vương phi xe ngựa của vương gia đang tới đây.

- Cuối cùng cũng tới rồi, chàng dám để ta đợi sao, lần này ta sẽ cho chàng biết tay.

Khi nhìn thấy trên xe có một người con gái xa lạ được Đông Phương Thừa đỡ xuống thì đôi mắt của nàng trở nên hận thù và căm ghét.

Những tùy tùng bên cạnh lại trở nên lo sợ vô cùng.

Mà ba người nhìn thấy ánh mắt kia thì cũng ra dáng bình tĩnh.

Nàng trong người lại hay có cái bệnh là hay trêu chọc những kẻ xem mình là đối thủ, đôi chân của nàng giả bộ xơ ý ngã, thế là nhị vương gia lại thuận thế ôm nàng vào lòng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Vương gia, ánh mắt của nàng làm ta sợ quá à.

Vừa nói vừa ép vào lòng của Đông Phương Thừa và tỏ ra run sợ.

Khi nhị vương phi Liên Hy Chi nhìn thấy cảnh này thì lại càng tức giận, người phu quân này nàng đã có ý định lấy từ nhỏ, khi nhìn thấy huynh ấy đối sử tốt với thái tử phi nàng đã muốn mình là người con gái đó vậy mà bây giờ nàng đã lấy được hắn thì lại xuất hiện một nữ nhi tầm thường như vậy xuất hiện chứ, mà biểu hiện của họ là như thế nào chứ.

Nàng bước tới trước mặt ba người trong mắt mang theo lửa giận và ghen ghét.

- Ả ta là ai?

Cả ba nhíu mày, vừa mở miệng thì có thể đánh giá một con người, đường đường là một tiểu thư khuê cát lại có thể nói ra lời thô tục như vậy.

Người con gái ở trong lòng hắn lại như cố nhịn cười mà thân thể phát run, vì nép mặt vào lòng hắn nên không ai phát hiện ra chỉ cho là nàng sợ hãi mà thôi, vừa lúc đó đoàn người thái tử, phò mã, Dương tướng quân cũng đến, lại vô tình nghe được câu này.

Dưới câu nói này tình huốn này nàng sẽ làm gì đây,

Người con gái trong lòng kéo cổ hắn xuống nói một điều gì đó mà hắn có vẻ kinh ngạc, mà người ngoài nhìn vào lại như là đôi tình nhân thủ thỉ gì đó với nhau.

Nàng nói: Vương gia, ta có thai rồi.

Hắn chưa kịp hỏi rõ thì nàng đã ngất sỉu rồi.

- Mau gọi ngự y.

Chưa kịp nói gì nàng thì người con gái trong lòng đã ngất sỉu khiến hắn vội đưa nàng đi gặp ngự y, mà mọi ngươi nhìn thấy vậy cũng đi theo.

Ngô ngự y là người lớn tuổi nhất trong thái y viện cho nên ông rất giỏi trong các loại bệnh, khi thấy vị nhị vương gia oai phong ôm một thiếu nữ vào gặp ông, theo sau là những người như vị biểu ca của hắn, phu thê thái tử, phu thê phò mã, phu thê Dương tướng quân đều có mặt.

Hết chương 31
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 32. Mang thai.

- Ông còn ngây ngẫn cái gì mau bắt mạch đi.

Vì người con gái vừa tuyên bố một câu nói hết sức là không thể tin được, để chứng minh cũng như là để cho chắc chắn cho nên hắn để cho đại phu trên giường bắt mạch.

Khi đại phu bắt mạch cho nàng thì mới phát hiện mạch tượng kì lạ, nhưng ông lại bắt được hỷ mạch.

Người con gái cũng khẽ khàng mở mắt ra, giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Đại phu, thân thể ta thế nào.

- Cô nương cô đã mang thai.

- Cái gì? Không thể nào.

Giọng nói của mọi người vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Nàng lại suy yếu mở miệng.

- Vương gia, ngài phải chịu trách nhiệm với ta.

- Nàng.

- Tiểu thư, người.

- Ta làm sao? Vương gia yến hội sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên cho bệ hạ biết tin vui này chứ, phải không nào.

Con người nàng thật là khó hiểu mà, mỗi người đều có suy nghĩ sâu xa, cái thai trong người nàng là như thế nào, của ai.

Xúc xắc mới được nàng tung ra, ai sẽ là người hy sinh đầu tiên đây.

- Tiểu thư, sức khỏe của người không sao chứ.

- Ta còn chưa chết được.

Nàng nhíu mày, nở một nụ cười quỷ dị nhìn mọi người như thể mọi người thật không hiểu thế sự nhân gian.

- Vương gia, tin vui này có nên nói cho hoàng thượng biết không.

Câu nói của nàng khiến cho hắn phải nghĩ ngợi, "ta sẽ giúp nàng ta phải rời bỏ ngài".

- Đương nhiên phải nói rồi, vì đứa bé trong bụng nàng vì ta và nàng nữa.

Cứ như là hai người không cần nói gì với nhau mà lại hiểu nhau như vậy, lần đầu tiên có một người hiểu được nàng và biết được nàng muốn điều gì, từ trước tới giờ nàng làm gì cũng nhận toàn ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu mà thôi.

Mọi người đều có suy nghĩ sâu xa, như là khó hiểu như là nghi ngờ, như là khinh thường, hôm nay chắc chắn là một đêm kinh thiên động địa của hoàng gia.

Khi yến tiệc bắt đầu, cũng là mọi điều toan tính bắt đầu.

Khi mọi người ngồi vào bàn thì hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, cùng hoàng hậu và một vị quý phi xuất hiện.

- Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, nhu phi cát tường.

Mọi người đồng loạt hành lễ, mà nàng người con gái không bị một quy tắc luật lệ nào trói buộc lại có thể đoan trang hành lễ người khác như vậy cũng xem là người này cũng khiến nàng để vào mắt.

- Chúng khanh gia hãy bình thân đi.

- Tạ bệ hạ.

Mọi người đều bước vào vị trí của mình.

- Hôm nay là tiệc mừng thọ của a gia, các khanh gia đều đến chúc mừng lại khiến cho a gia vui mừng khôn xiết.

Ánh mắt bà nhìn lướt qua một hàng người lại nhìn đến Âu Dương thì ánh mắt của bà ta lại đăm chiêu.

Như nhìn ra ánh mắt của thái hâu Âu Dương đứng lên hành lễ.

- Bẩm thái hậu gần đây sức khỏe của gia gia thần không được khỏe, bà nội lại phải lo chuyện chùa miếu cầu phúc cho gia gia nên không thể đến kinh thành được, cho nên cử vãn bối tới đây đem qua mừng thọ cho người, chúc người thọ phước an khang.

- Ha thì ra là như vậy, vị biểu muội này của ta thật là chăm lo cho gia đình, khiến ta đâu thể nào trách tội được.

(- Xem ra vị bà nội này của huynh không thích bà ngoại của huynh nhỉ, còn không cho biểu ca của huynh đứng dậy nữa kìa).

Âu Dương vẫn bình tĩnh như không có gì giọng nói của hắn lạnh nhạt mà trên môi còn nở thêm nụ cười.

- Nội của thần nói, cô mẫu của ta là một người đáng thương, nếu không phải năm xưa một đạo thánh chỉ ban hôn thì người sẽ không phải chết oan nơi cung cấm như vậy, nếu không phải có biểu đệ ở đây, người cũng không muốn ta vào cung làm gì.

- Ngươi.

- Thái hoàng thái hậu, cái chết năm đó của cô mẫu ta, đến bây giờ người vẫn chưa cho Âu Dương gia tộc một câu trả lời.

- Ha, trả lời, một người phụ nữ dám cắm sừng hoàng thượng lại muốn có câu trả lời thích đáng.

Ánh mắt hoàng thượng âm trầm, Âu Dương âm trầm, nhị vương gia tức giận muốn đứng lên phản bác.

Nàng vội nắm lấy tay hắn, lại cất lên như câu chuyện buồn cười của thế gian.

- Kẻ nào to gan dám cười trước câu nói của a gia.

- Thái hậu là ả ta.

Ai cũng nhìn về phía nàng, họ phải xem người con gái nào lại to gan như vậy.

Hết chương 32.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 33.

Khi nhìn tới người con gái nhẹ nhàng mà ưu nhã nhấp một ngụm trà dù không hề xinh đẹp động lòng người mà lại mang một khí thế không làm gì mà cũng tự uy nghiêm của nàng khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn.

- Lời của bổn cung nói có gì đáng buồn cười sao.

Nàng nhẹ nhàng đứng lên, bước đi ưu nhã rồi lại làm động tác thi lễ, giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Tiểu nữ chỉ là cảm thấy, thái hoàng thái hậu là người trong hậu cung cả một đời người, vậy mà khi nói ra những lời đó lại là người không hiểu rõ hậu cung cho lắm, hay là người không quan tâm tới nó cho lắm.

- Một cô nương nhỏ bé nói vậy là có ý gì, a gia không hiểu, chẳng lẽ một cô nương như ngươi lại hiểu.

- Chẳng hay thái hậu có thể tha cho tiểu nữ tội khi quân không.

- Ngươi cứ nói a gia sẽ miễn tội cho ngươi, để xem ngươi có thể nói hoàng cung thành cái dạng gì.

- Vậy được, không biết thái hậu năm đó làm sao lại có thể trở thành hoàng hậu của một nước.

- Đó dĩ nhiên là sự ưu ái của tiên đế đối với ta rồi.

Mọi người đều nhận được cái lắc đầu.

- Thái hậu người sai rồi, tiểu nữ không biết chuyện xưa của thái hậu là như thế nào, nhưng theo như tiểu nữ phân tích, hoàng cung là nơi máu lạnh và vô tình nhất,

Ví dụ thứ nhất: Một thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có thì họ lại biết được gánh nặng của tiền tài quyền lực, tuy họ có được điều đó thì họ lại muốn có được thứ mình muốn, không có được thứ đó thì họ sẽ tranh giành cho bằng được.

Ví dụ thứ hai: Một cô gái có cuộc sống bình thường thì họ thường cảm thấy cuộc sống này họ quá khổ cực rồi họ muốn leo lên cành cao họ muốn có được quyền lực để thay đổi cuộc đời của họ, nhưng mà.

(Mọi người nín thở để lắng nghe câu nhưng mà của nàng).

Nhưng mà nếu cả hai người bọn họ đều vào hoàng cung một lúc thì những mong muốn của họ lại càng dễ dàng trở thành hiện thực hơn, nhưng mà.

(Hả lại là nhưng mà sao).

Nhưng mà cuộc chiến của họ sẽ do vị đế vương cao cao tại thượng quyết định, nếu vị đế vương kia chọn vị cô nương có xuất thân là thường dân thì sao?

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn sao, có người nói.

- Vậy chẳng phải cô gái thường dân kia được như mong muốn rồi sao.

- Vậy không phải là tội nghiệp vị tiểu thư kia sao.

- Không biết ý của thái hậu và hoàng hậu như thế nào?

Thật ra trong thâm tâm của hai người đều có câu trả lời thích đáng cho riêng mình rồi, chỉ là họ không thể trả lời mà thôi.

- Thái hậu và hoàng hậu rõ ràng đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn cho người khác biết a, thật sự đáng lẽ phải cho những tiểu cô nương chưa hiểu sự đời như tiểu nữ hiểu rõ về cái thâm cung bí sử của hoàng cung mới được. Các phu nhân cũng nên dạy cho khuê nữ của các người biết đi là vừa.

- Ngươi.

Vẻ mặt đen xì của thái hậu cùng hoàng hậu và các vị phu nhân thật nực cười.

- Được rồi nàng thân thể không thoải mái tới đây nghỉ ngơi đi, biểu ca cũng mau đến đây ngồi đi.

Nàng cười tươi giọng nói nhõng nhẽo chạy đến bên cạnh hắn.

- Ta nghe theo chàng hết.

Mọi người nhìn hình ảnh thân mật của hai người thì có chút ngạc nhiên.

- Dực nhi hai người.

- Khởi bẩm phụ hoàng, con và vũ nhi khi ở quân doanh đã tự mình định đoạt hôn sự với nàng mong phụ hoàng cho phép hoàng nhi lập nàng làm vương phi của con.

Lời nói của hắn hùng hồn không cho phép bất cứ ai từ chối cả.

- Hồ đồ, khi ở chiến trường a gia đã ban vương phi cho ngươi rồi.

Hoàng thượng chưa lên tiếng thái hậu đã chặn họng lên tiếng bác bỏ.

- Bẩm thái hậu, một người con gái chưa từng bái đường, chưa từng động phòng với ta, và người con gái đã được tất cả các tướng sĩ làm chứng cùng động phòng với ta, thì ta dĩ nhiên phải chọn người con gái đã động phòng với ta rồi.

- Ngươi.

- Hồ đồ hôn nhân của hoàng thất sao có thể để ngươi tự quyết định.

- Nhưng, thưa lão phật gia, mọi sự cũng đã thành, thanh danh của một cô nương không thể bị lời nói của người mà bị hủy được.

- Ngươi, ngươi, vậy cũng chỉ có thể lập làm thiếp thất.

Bà quả nhiên đã tức giận, khi bị ba người chọc tức.

- Thái hậu, tiểu nữ làm thiếp thất cungc không có gì đáng nói, chỉ là việc này nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của hoàng gia sẽ mất hết.

- Ngươi có ý gì?

- Tiểu nữ dù gì cũng là người cùng vương gia vào sinh ra tử nơi chiến trường, cùng vương gia bái đường có tất cả các tướng sĩ ba quân làm chứng, lại là nghĩa nữ của Dương tướng quân, dù không phải là con ruột nhưng cũng là con của một tướng quân hiển hách, so với gia tộc của vương phi còn có công lao hơn, lại đi làm thiếp của vương gia thử hỏi khi truyền ra ngoài dân chúng sẽ nghĩ hoàng thất còn xem thường Dương tướng quân nữa kìa.

Hết chương 33.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 34.

Lời của nàng hùng hồn khiến cho hai người phụ nữ trên ghế phải tức giận.

- Ngươi, người nói gia tộc của bổn cung không bằng gia tộc của các ngươi.

Bên Dương tướng quân, nghe những lời đó vội quỳ xuống nhận tội.

- Xin thái hậu bớt giận, chúng thần Dương gia không hề có suy nghĩ này.

Nàng bước lên, nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Thái hậu, không biết gia tộc của người làm chức vị gì ạ.

- Đương nhiên là quốc cửu thừa tướng rồi.

- Vậy thái hậu, người có từng nghĩ vì sao họ lại có chức vị đó hay không, là bởi vì người là thái hậu của một nước nếu không ban chức vị đó cho họ thì mặt mũi của người để ở đâu, giống như bây giờ, người là thái hậu, cháu gái người là hoàng hậu, giờ đến cả thái tử phi cũng là cháu của người, ngay cả vương phi của vương gia cũng là cháu của người, đây không phải là đã có sắp xếp sẵng hay sao, luận tướng mạo, luận gia thế các thiên kim có mặt ở đây ai không bằng hai người họ chứ, họ chẳng qua thua một thứ mà thôi, đó là cái danh cháu của thái hậu và hoàng hậu mà thôi.

- Nói hay lắm.

Lời nói của nàng với suy nghĩ của các tiểu thư quan gia đều như nhau, mà giọng nói mang theo uy lực mang theo châm chọc vừa rồi lại là của nhị thái tử Tây lăng quốc.

- Thật không ngờ quý quốc lại có những tiểu thư suy nghĩ về hoàng cung như vậy, thật là như thể chính mình chứng kiến vậy.

- Nhị thái tử Tây lăng có suy nghĩ này là sai rồi, người ta có câu nói muốn leo càng cao thì phải hy sinh rất nhiều thứ, mà muốn bình luận một người tốt hay xấu thì phải chờ người đó chết mới có thể phê phán, nếu muốn đổ tội cho người đã chết thì lại rất dễ, muốn nói tốt cho người chết thì cũng rất dễ thôi, nhưng con người đã quên đi một điều là người đang làm thì trời đang nhìn, người ta cũng có thể nói rằng kẻ ác thường hay sống lâu hơn người tốt cơ mà.

- Vậy ý của tiểu thư là.

- Ta không phải là người tốt a, cho nên mới nói cái gì của ta, ta sẽ tự mình giành lấy, mệnh của ta là do ta không bởi trời.

Lời nói của nàng hùng hồn mà như có uy lực khiến người nghe phải khiếp sợ.

- Tiểu nữ không muốn dồn ép ai cả, chỉ là không biết bệ hạ sẽ làm gì với chuyện của tiểu nữ và vương gia đây.

- Ngươi đừng mơ tưởng, chàng là phu quân của ta.

Hoàng thượng như có điều suy nghĩ mà nhìn cô gái trước mắt, nếu nói về Dực nhi, ông vừa yêu vừa hận nhưng ông hy vọng nó có thể có một hôn sự tốt ông mới cảm thấy yên tâm, mà cô nương này mang đến cho ông một cảm giác chân thật, khí thế hùng hồn, tương lai có thể giúp Dực nhi rất nhiều trong việc tranh đoạt.

- Vậy tiểu cô nương có suy nghĩ như thế nào.

Xem ra vị hoàng đế này cũng thương đứa con của mình đó chứ, nếu không sao lại hỏi ý kiến của nàng chứ.

- Ta cảm thấy nếu nhị vương gia bỏ vợ thì danh tiếng của cô nương nhà người ta cũng thật là khó sử, không bằng cùng cưới cả song vương phi đi.

Mọi người đều nghĩ nàng là một cô gái độ lượng.

- Tuy nhiên, ta đã cùng vương gia thành thân, dĩ nhiên là ta làm lớn, nàng làm nhỏ, việc ở trong phủ ta là người làm chủ, bệ hạ thấy sao.

- Cái gì?

- Dựa vào đâu ngươi có thể làm lớn.

- Thái hậu, bà đã bao nhiêu tuổi rồi, mà bây giờ lại hỏi một câu ngây thơ như vậy.

Lời nói của nàng có xất xượt có thẳng thắng nhưng lại mang theo tính chất xát thực ở bên trong.

- Theo như tiểu nữ được biết, thì vị vương phi của vương gia này là được mọi người đưa vào phủ, chưa hề làm lễ gì với vương gia cả, mà trong khi tiểu nữ và vương gia điều đã làm lễ với nhau rồi, vậy tại sao nàng không thể làm nhỏ kia chứ.

- Nói hay lắm, trẫm đồng ý với ngươi, truyền chỉ của trẫm phong cho nghĩa nữ của Dương tướng quân làm chính phi còn về Chi nhi thì làm nhị vương phi đi.

- Cô mẫu.

- Im miệng, bệ hạ đã nói vậy rồi thì con cứ nghe theo đi.

Hôm nay là đai thọ của thái hậu, mà đã có thể thấy rằng cuộc vui này cứ như có sống ngầm mãnh liệt, người con gái kia vẫn ung dung nhâm nhi những thứ của mình cùng nhị vương gia bình lặng như chưa hề có chuyện gì.

- Thọ yến của thái hậu không có gì vui cả sao?

- Ý của nàng là thi thơ văn sao.

- Ngài cảm thấy đó là trò vui.

Cổ đại chỉ được cái không khí trong lành, còn tất cả chỉ được cái cổ hủ gò bó là tốt.

Hết chương 34.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 35.

Cứ xem chuyện vừa rồi chỉ là chuyện vui của hoàng gia, nhưng mà trong lòng của vài người là vui vẻ, còn vài người trong lòng lại khó chịu.

Nàng quay sang nhìn nhị thái tử của Tây Lăng quốc nở một nụ cười quỷ dị.

( "Ha sứ giả mà, một là qua đây cầu hòa, hai là cầu thân, mà tên nhị thái tử này lại không hề đơn giản, nàng phải hành động trước").

Khi hiểu được nụ cười của nàng cả ba người như hiểu được, thì ra nàng vừa tính kế với nhị thái tử Tây Lăng quốc.

Nàng nhẹ nhàng nói bên tai hắn, ( "một người đã có ý định gì thì mình phải ra tay trước như vậy mới để đối phương không thể nắm bắt, vả lại hắn từng nói hắn có hứng thú với ta thì ta phải chặt đứt suy nghĩ này của hắn đánh đòn phủ đầu trước").

Để phá vở bầu không khí căng thẳng hoàng thượng lên tiếng với hoàng hậu.

- Nếu đã có mặt đông đủ thì hãy dân quà lên cho thái hậu đi, xem tâm ý của các hoàng nhi như thế nào.

- Hoàng thượng nói chí phải, mẫu hẫu hôm nay là mừng thọ người con dâu đã vì người chọn một món quà để cho người nhìn xem.

- Hoàng hậu thật có lòng.

Nàng chống cằm nở một nụ cười nhìn mẹ chồng nàng dâu ứng sử với nhau ngay trước mặt nàng.

Xem ra cái quyền lục chí cao kia cũng đã khiến cho hai con người chí thân cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào, thái hậu thì đã ở trên cao rất lâu rồi chuyện bà quản cũng không ít mà một khi hoàng hậu mà hành động quá mứt vượt gần tới quyền uy của bà thì sự thâm tình này sẽ nức ra.

- Nàng cười cái gì?

Hắn ghé mặt vào tai của nàng nói nhỏ.

- Ta đang nghĩ, ta cũng rất thích ngồi lên cái nơi cao như thái hậu vậy, chỉ tiếc rằng ta không có phúc phần đó.

- Có gì mà không được chỉ cần nàng muốn ta sẽ dân cả giang sơn này cho nàng.

- Ta chỉ muốn được đi chu du khắp thế giới, vương gia người có thể vì ta từ bỏ vương quyền của ngươi sao.

Hắn nhìn nàng có chút đăm chiêu, người con gái này hắn chỉ tiếp súc qua có vài lần, hắn có thể vì nàng từ bỏ tất cả sao.

- Nàng lại nhẹ nhàng lên tiếng, đôi khi con người rất là mâu thuẫn với chính bản thân mình, chỉ vì một câu nói của người khác mà lại đắn đo rất lâu, nhưng thật chất họ lại không biết cái họ đắn đo lại làm cho người đặt câu hỏi này tổn thương.

Nàng nhìn lên đám tiểu thư tài tử đang thi thố văn thơ và cầm kì thi họa, nàng thở dài.

- Xem ra ta không thoát khỏi hôm này rồi vậy thì lên thôi.

Một giọng nói ngang ngược, vang lên.

- Bẩm thái hậu, không biết vương phi tỷ tỷ có thể biểu diễn được không ạ, Hy nhi thật là muốn mở rộng tầm mắt ạ, chẳng lẻ thái hậu không muốn biết chị ấy biết gì sao.

Lời nói làm khó ai mà không hiểu chứ, đúng là có trò hay để xem mà.

- Hy nhi nói đúng lắm, a gia thật muốn biết nhi vương phi của triều ta có tài gì.

Có người quen biết nàng thì lo lắng, còn có người thì cười trên nỗi đau của người khác.

Nàng nhắm mắt lại mở mắt ra thở một hơi dài.

- Nếu thái hậu đã mở lời thì tiểu nữ xưa giờ cũng có sở thích đánh đàn, để tiểu nữ đàn một khúc cho người nghe vậy.

Dây đàn vừa gảy lên thì giọng hát của nàng cũng nhẹ nhàng cất lên.

Bài hát: Dữ Quân Thuyết.

Hương thơm hoa đào chốn thế ngoại

Nhàn nhạt thấm vào tâm can

Song chưa từng hiện hữu

Lá liễu bay trong gió

Khi đu đưa lóe lên tia sáng

Tâm tình đã đổi thay

Không nghe thấy là thanh tịnh

Song cũng thật khó lý giải

Không nên

Phồn hoa lạc tận

Mới sảy ra những sự tình về sau

Phân tranh thời loạn thế vốn chẳng can hệ chi cùng ta

Tín niệm cố chấp đưa ta từng bước tiến lên

Quá khứ nếu có thể lặp lại lần nữa

Thì những năm này

Những ngày tháng ấy

Tựa dòng thời gian không ngừng chảy

Tâm đã hướng về

Nhất định không hối hận

Chưa từng thay đổi.

Giọng hát nàng vừa dứt thì tiếng đàn cũng từ từ dừng lại, mà mọi người có mặt tại bữa tiệc lại có cảm giác như mơ như ảo như không thể thoát khỏi giọng hát cùng tiếng đàn của nàng.

Cứ như là hết thảy là hư vô.

Mọi người cũng từ từ tỉnh lại sau dư âm.

- Hay cho một khúc nhạc, hay cho lời bài hát, không hổ là vương phi của bổn vương.

Hết chương 35.
 
Last edited by a moderator:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 36.

Hay cho một ca khúc cùng tiếng đàn.

- Không biết nhị vương phi học ở đâu, vị sư phụ nào?

- Thế gian này, ta chưa từng bái ai là thầy, nếu có hứng thú cái gì thì thì ta sẽ học cái đó.

- Nói như vậy là nàng rất thích âm luật đi.

Lời đối đáp của nàng cùng nhị thái tử Tây Lăng Quốc lại khiến cho nhiều người suy tư, mà nàng lại nhíu mày.

- Không hẳn là thích, chẳng qua là học cho biết mà thôi, ta chẳng yêu thích cái gì cả.

Một câu nói của nàng đã chứng minh rằng nàng là một người không quan tâm tới bất cứ cái gì cả.

- Đáng sợ.

Chính vì nàng là một người như vậy, cho nên ngay từ lúc đầu hắn đã theo bảo vệ nàng mà không hề biết nàng có suy nghĩ gì, cũng như mọi hành động có tàn nhẫn ác độc, có nhẹ nhàng hiền dịu, có đau khổ dằn vặt, có thông minh lạnh lùng là một con người khó nắm bắt nhất mà hắn đã từng làm vệ sĩ.

- Cảm ơn lời khen của phò mã gia.

Nhưng ta so với hắn, hắn còn đáng sợ hơn ta nhiều.

Lời của nàng quả thật không hề sai, cái sai là lại để hai con người đáng sợ nhất ở với nhau nên mới để cả hai hành hạ nhau như vậy.

Một tiếng thở dài vang lên.

- Phò mã gia đang tiết nuối hay là thất vọng.

Lời của hai người nói cứ như là một câu chuyện mê cung khó hiểu, nhưng mọi người cũng rõ ràng là hai người này có quen biết, nhưng với thái độ bình tĩnh của công chúa và nhị vương gia thì rõ ràng là biết chuyện này, bằng không với tính khí của công chúa thì chuyện này đã làm ầm ĩ lên rồi.

Bởi vì chỉ là chút chuyện riêng nên bầu không khí cũng không ảnh hưởng tới bữa tiệc nên những cuộc thi lại được bắc đầu.

Không có ai chú ý tới ánh mắt giảo hoạt của hoàng thái hậu và hoàng hậu.

Hư cũng chỉ là một nha đầu dân dã, cũng chẳn thể giúp ích gì được cho hắn thì hai bà còn lo cái gì chứ, nhưng mà bọn họ vẫn phải dề phòng Dương tướng quân.

Chỉ một bữa tiệc mà nàng là người ngồi đây cứ như là người ngoài cuộc vậy, không phải là nàng không quan tâm, mà nàng chỉ như người xem kịch mà thôi, mà những người diễn cho nàng xem cũng không uổn công nàng phải vào cuộc để xem diễn.

Ánh mắt của nàng cong cong giống như cười mà không cười lại khiến cho khuôn mặt không phải là khuynh quốc khuynh thành kia lại trở nên quỷ dị, mà đôi mắt kia lại như mơ như ảo bất giác khiến cho hai người nam nhân ngẩn ngơ.

Đôi mắt kia lại nhíu mày nhìn sang người đối diện, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Chàng nhìn cái gì?

Hắn bị hỏi như vậy có chút ngẩn ngơ bật thốt lời thật lòng.

- Đôi mắt của nàng đẹp quá.

Nàng nâng môi cười, tên này chẳng phải trước đây chẳng phải thích tẩu tử mình sao, sao lại có những lời nói gây ngại ngùng như nam nhân lần đầu thấy cô nương gia vậy.

Nàng nói nhẹ vào tai hắn.

- Vương gia, ta đương nhiên biết mắt mình đẹp rồi.

Hành động của nàng và hắn có thể trong mắt của mọi người là thân mật quá mức, nhưng với nhị vương phi của hắn thì là khiêu khích, từ một vương phi mà lại biến thành là kẻ thứ hai, ả ta dựa vào đâu mà dám cướp vị trí của nàng chứ.

Còn phò mã gia thì thấy vương gia thật đáng thương về sau sẽ bị vương phi đùa bỡn cho mà xem.

Nàng nhìn thấy ánh mắt kia chỉ nói nhỏ với hắn một câu.

- Thê tử này của ngươi đáng sợ quá đi.

- Nàng cũng là thê tử của ta vậy.

- Là giả thôi.

Khẩu hình môi của nàng hắn hiểu rất rõ, rõ ràng hắn đem nàng đến bên người mình để tiện nắm bắt hành động của nàng nhưng nghe nàng nói đó chỉ là giả khiến hắn hơi hụt hẫn.

Như nhìn ra sự hụt hẫn của hắn nàng nói.

- Người sao vậy? Còn không nghĩ cách để bỏ cái thai giả này.

- Giả.

Nàng khó hiểu nhìn hắn.

- Không giả, vậy ngươi tưởng thật, hay là đổ cho hoàng hậu nha.

- Cái gì?

Một người là hoàng hậu đương triều mà nàng nói muốn tính kế là tính được sao, nàng có biết mình vừa nói gì không vậy.

Như nhìn ra suy nghĩ của hắn nàng lại nói.

Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi, chẳng qua chỉ là một hoàng hậu thôi mà.

Hết chương 36.
 
Chỉnh sửa cuối:
140 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 37.

- Nếu là giả thì để tính sau đi.

Khi đã muốn bắt đầu một kế hoạch nào đó thì phải suy tính thật chu toàn.

Hắn bước tới trước mặt hoàng thượng quỳ xuống.

- Nhị vương gia có chuyện gì thế.

- Khởi bẩm phụ hoàng, tuy hôn nhân của con và nàng đã được người chấp thuận, nhưng con muốn trong cuối tháng này cùng nàng thành thân.

- Sao lại gấp gáp như vậy?

- Khởi bẩm phụ hoàng, nàng hiện thời đang mang thai con của nhi thần, nhi thần không thể để nang ở bên ngoài cho người ta dị nghị cả.

- Nếu sợ người ta dị nghị thì lúc đầu đừng đụng đến nàng.

Lời của hoàng hậu nói cứ như là lỗi của hai người vậy.

Nàng bước đi nhẹ nhàng tới chỗ của hắn quỳ xuống cùng hắn, giọng nói của nàng nhẹ nhàng.

- Khởi bẩm bệ hạ, tiểu nữ và vương gia ở doanh trại đã thành thân, vừa rồi vương gia muốn cuối tháng rước ta vào phủ chỉ là để cho ngài ấy và tướng phủ một cái thể diện mà thôi.

Giọng nói nhẹ nhàng cứ như vậy mà vang lên nhưng cũng khiến cho người khác phải suy nghĩ, dù gì nàng cũng là nghĩa nữ của Dương tướng quân thì lời của nàng cũng không hề có gì là sai cả

- Vậy thì cuối tháng đi.

- Tạ phụ hoàng ân điểm.

Hắn đỡ nàng đứng dậy về chỗ ngồi buổi tiệc này xem như là có thể cho qua.

Khi buổi tiệc này kết thúc hắn đưa nàng ra xe ngựa, nàng nhẹ nhàng nói với hắn một câu.

- Vương gia, hy vọng ngài không làm ta thất vọng.

Với câu nói của nàng thì thật khó hiểu thật mờ mịt.

Ngơ ngác đứng đó nhìn xe đã đi xa, mà phò mã gia đang dìu công chúa đến gần vỗ lên vai hắn.

- Vương gia, từ giờ trơ đi người nên cẩn trọng.

Khó hiểu, lại là khó hiểu.

Mà lời của nhị thái tử của Tây Lăng Quốc lại làm hắn đen mặt.

- Ta cũng cảm thấy vị vương phi này của ngài không đơn giản, ngài lên cẩn trọng, nếu cảm thấy không được thì nhường cho bổn vương, bổn vương không ngại.

- Ngươi nằm mơ.

Nói xong cả hai phất tay quay đầu bỏ đi.

Mà nàng là nhân vật chính trong câu truyện thì vừa mới lên xe đã lăng ra ngủ. Thật ra thì nàng rất là lười không có chuyện gì dùng đến đầu óc và tay chân thì nàng lại chỉ muốn ăn uống và đi ngủ.

Chiếc xe lăng lăng đến cổng phủ tướng quân, khi xuống xe, nhìn thấy hai phu phụ Dương tướng quân như có điều muốn nói lại thôi.

- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu đừng lo dù con đi đâu thì con vẫn sẽ tìm ra thuốc giải.

- Không phải là vụ thuốc giải mà là, con và vương gia không phải là thật.

- Nghĩa phụ, người cảm thấy vương gia là người như thế nào, chẳng lẽ hắn không đáng để cho người bảo vệ sao?

Không thể nói là lời nàng nói không phải không có lý.

Đứa nhóc kia là từ nhỏ ông nhìn mà lớn lên, nếu nó không thể trở thành vương trong tương lai thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mà bệ hạ cũng là lực bất tòng tâm. Một bên là thái hoàng thái hậu, một bên là hoàng hậu cùng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng đã rắt rối lớn rồi, còn vương gia lại không hề có ai chống lưng và bây giờ đột nhiên có một người là con nuôi của ông xuất hiện dĩ nhiên là hoàng thượng sẽ không bỏ qua người có thể bảo vệ cho nhi tử của mình rồi, ông thở dài.

- Thôi vào đi.

Năm xưa ông và hoàng thượng là bạn mà tình cảm của bệ hạ với mẫu thân kia là không thể cưỡng lại được, mà ngài lại nhất quyết lại sẽ không thể buôn tay.

Qua ngày hôm sau lại là một loạt nhận đồ cưới của vương phủ, rồi nàng lại thây nghĩa mẫu mình kiểm kê đồ để làm đồ cưới cho nàng.

Nếu là kết hôn thì nàng sẽ làm một vật để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Nhẫn cưới là quan trọng nhất.

Nàng còn phải chế thuốc nữa, đúng thật là không có thời gian.

Sáng hôm sau thì nghĩa mẫu nàng bước vào phòng tìm nàng thấy mắt nàng có thầm quân thì nhíu mày.

- Sao lại để mắt thâm quần thế này?

Nàng chỉ là nhẹ nhàng cười, lại chỉ là kéo tay bà bắt mạch cho bà, thân thể của bà có vẻ tốt lên rất ít.

- Nghĩa mẫu, thật không nghờ chỉ mới là bước sơ khai, mà thân thể của người đã tốt thế này rồi, đợi phân tích ra thuốc giải là có thể giải độc được rồi.

Nàng tính nói là có thể bắt đâu chuẩn bị để mang thai được rồi nhưng nàng muốn để có thuốc giải mới nói với bà cho chắc chắn, nhưng ai mà biết được trong thời gian này bà có mang thai không chứ.

Chương 37.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back