- Ở đây có người chết không? Ý ta nói là khi người và mọi người chạy trốn tới nơi này có ai đã bị lũ quỷ nhi kia tấn công mà bỏ mạng không?
Mì tiểu thư khó hiểu:
- Ngươi muốn biết chuyện này làm gì?
Ta trả lời:
- Nếu có người đã chết, mà người còn lưu lại thi hài thì ta muốn xem, thứ ta muốn xác định nằm trên người bọn họ!
Mì tiểu nghe ta nói vậy thì nhíu mày, nàng suy nghĩ một chút, một lúc sau trả lời:
- Thực ra là có, khi đó chúng ta vào đây thì còn chưa biết về những ánh đèn kia, đi vào chỗ tối, lũ "quỷ nhi" mà ngươi nói lao ra tấn công chúng ta, năm người bỏ mạng, có điều chúng ta chỉ lấy được thi thể của ba người, bọn họ đều là vương hầu quý tộc, cứ như vậy chết đi cũng cần đưa xác lên trên để mai táng, ta lệnh cho Tnú và Phong Linh cùng mấy người nữa đưa xác họ về đây, hiện đang ở bên trong!
Ta gật đầu:
- Như vậy người đưa ta đi xem xét thi thể của bọn họ!
Mì tiểu thư mặc dù không hiểu ta định làm gì nhưng nghe giọng ta nói có vẻ nghiêm trọng, nàng không hỏi thêm gì nữa mà đi trước dẫn đường cho ta, ta đi theo nàng.
Chúng ta đi qua cánh cửa kia, ta nhớ ra một chuyện nên hỏi nàng:
- Mì tiểu thư, cửa này mở là như vậy thế còn đóng lại thì phải làm thế nào?
Mì tiểu thư đằng trước không có quay lại nhìn ta, nàng vừa đi vừa trả lời:
- Ấn vào một hoa văn bất kì trên cửa cửa sẽ đóng lại!
Ta làm theo lời nàng nói, ấn vào một điểm trên cánh cửa kia, quả nhiên khi ta vừa ấn rồi nhả ra, cánh cửa vang lên tiếng ma sát đá với đá rồi từ từ đóng lại, bên trên có chút bụi rơi xuống, ta lùi về sau một chút, quan sát.
Cửa này khá dày, tầm hơn một gang tay, bên trong chắc chắn có cơ quan nên mới có thể như vậy, ta thầm khen ngợi cho ai thiết kế ra nó, cửa đá nặng như thế mà chỉ cần ấn một cái liền đóng mở, không biết nó lấy ngoại lực từ đâu ra..
- Còn chuyện gì nữa?
Mì tiểu thư thấy ta không đi theo nữa thì mở miệng hỏi, ta quay lại nói "Không có gì!" rồi cất bước đi tiếp, việc này nhất thời không thể làm rõ được, vào trong rồi tính.
Ta tiến tới chỗ Mì tiểu thư, vừa đi vừa tiếp tục quan sát, đây là một cái hành lang, không có đèn đuốc gì nhưng vẫn sáng ở mức độ vừa nhìn thấy được, là ánh sáng ở phía bên kia dọi vào, có lẽ có một không gian lớn hơn, ở đó rất có thể cũng được soi sáng bằng Hoàng Đăng.
Hai bên tường lại là những hoa văn giống ở hành lang trước kia ta từng đi qua, hành lang này bố trí cũng như vậy, chỉ có điều nhỏ hơn.
- Ngươi nói rõ hơn về cái "vụ án" mà ngươi vừa nói được không? Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Ta cùng phụ thân đi tới Tây Pha một thời gian chuyện ở đây ta không rõ dàng nữa, nghe ngươi nói có vẻ nghiêm trọng. Có liên quan gì tới việc này?
Mì tiểu thư nói, ta đã tới bên cạnh nàng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện:
- Mì tiểu thư, nếu như điều ta nghĩ là đúng thì một lát khi kiểm tra thi thể ta sẽ nói cho người biết.. Vậy sẽ dễ hiểu hơn. Ta cũng chẳng biết nói sao nữa, nhìn chung là xảy ra mấy vụ giết người.. Kì lạ!
Mì tiểu thư cau mày:
- Giết người? Án mạng?
Ta gật đầu:
- Là án mạng, cùng một cách gây án!
Ta kể cho nàng nghe một chút về vụ kì án kia, hành lang không sâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện một chút đã đến nơi. Ánh sáng vàng rực chui vào làm ta phải nheo mắt lại, ta từ từ mở mắt ra, muốn nhìn rõ nơi này.
- Mì tỷ người đây rồi, đi ra ngoài làm gì vậy? A!
Có giọng nói, là của Quy nha đầu, nàng nhìn thấy ta thì ngớ người, phồng má kéo ta qua một bên, ta còn chưa kịp đánh giá nơi này đã bị người đưa đi, có chút phản ứng không kịp.
- Chúng ta đã giao kèo từ trước, ngươi có ý đồ gì?
Nàng lấm la lấm lét ấn ta xuống một góc, nhỏ giọng hỏi. Ta thuận tay cốc nàng một cái:
- Ý đồ, ý đồ cái đầu ngươi, đây là ta với nàng bỏ ra chút vốn liếng, hỗ trợ ngươi. Ngươi còn ăn giấm chua muốn nổi cáu với ta?
Quy nha đầu mở to hai mắt long lanh:
- Thực như vậy? Ai nha Bạch tử có ngươi là tốt với ta nhất! Ta trách nhầm ngươi rồi!
Mì tiểu thư nhìn chúng ta, ta chột dạ, xấu hổ gãi gãi mũi, hắng giọng một cái kéo Quy nha đầu đứng lên nhỏ giọng nói:
- Trước mắt không nói chuyện này, bây giờ việc của ngươi là phải bảo vệ cho Mì tiểu thư thật tốt, hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.. Không tốt lắm đâu!
Quy nha đầu gật đầu thật mạnh, nàng vỗ ngực:
- Cứ để đó cho ta, ta nhất định bảo vệ nàng!
Nha đầu này nói hơi lớn tiếng, ngây ngô như vậy có nhiều khi lại mang lại hiệu quả bất ngờ, ví dụ như bây giờ, ngươi xem, người ta đỏ mặt quay đi rồi kìa.. Ta thở dài, ngửa mặt lên trời lại thở dài, chính xác xác nhận là mình bị tiền tài làm mờ mắt, tính xấu nhất định phải sửa, lần sau không được vì kim ngân làm mụ mị đầu óc mà nhận lời giúp nàng làm chuyện gì, con nha đầu này nhìn vậy thôi chứ dã tâm không hề nhỏ, có lúc nàng cao hứng còn vỗ ngực nói mình là Hoàng Thượng..
Ai.. Trời tạo nghiệt có thể sống, người tự tạo nghiệt không thể thoát, đành vậy, coi như ta tác thành một mối lương duyên.. Mà ta cũng chẳng biết đây có thể gọi là "lương duyên" không.. Ta thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày ta không nhớ rõ.
Ta nhìn xung quanh đánh giá một chút, quả thật là có đèn, bốn chiếc Hoàng Đăng cắm trên bốn bức tường, soi rõ mọi thứ, ở đây như lời Mì tiểu thư nói có vài người, ai cũng ngồi ở góc tường ôm chân mình, đôi mắt tám phần sợ hãi hai phần cảnh giác nhìn xung quanh, run dẩy dữ dội.. Aizz cũng phải thôi, những kẻ ở đây hầu hết đều là những vương hầu quý tộc, bình thường chỉ biết mặc áo gấm ăn miếng ngon chỉ tay tám hướng mà quát nạt kẻ khác, bây giờ đối mặt với hoàn cảnh thập tử nhất sinh thế này thì thành như vậy cũng dễ hiểu, chưa phát điên là may rồi, cứ nhìn tên Nam Phượng Hoàng vừa nãy thì biết.
Ấy, mà hắn đâu nhỉ?
Ta cau mày tìm xung quanh, không có bóng dáng, tên này to lớn như vậy người đưa vào có thể nhét vào đâu được chứ? Ta tìm kiếm bóng dáng của hắn, hắn không có ở đây, khi lướt qua bức tường bên phải ta giật mình, quay lại nhìn cho rõ dàng hơn.
Trên tường có khắc một bức tranh nổi, nhìn khá kì dị, tranh khắc một bầu trời ngập mây đen, một vị thần đang ngồi xếp bằng trên đó, bên dưới là vô vàn sinh linh bị treo cổ, dây hướng thẳng lên bầu trời.
Ta nhíu mày, cảnh này có chút quen mắt, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Ta tiếp tục quan sát ba bức tường còn lại.
Ba bức tường này cũng được khắc ba bức tranh nổi khác nhau, trong tranh đều là những vị thần với bộ mặt hung thần sát ác, bức đằng trước khắc một vị nữ thần thò ra một cái lưỡi rắn, mặc quần áo xộc xệch, nhìn khá trụy lạc, bức bên phải thì khắc một vị thần có bốn cánh tay, khuôn mặt của hắn khá kì dị, nhìn như da mặt bị tróc khỏi xương rồi xệ xuống vậy, bức cuối cùng còn kì lạ hơn, khắc một con rồng đang bị người ta lột da, máu thịt xùng xương trắng lộ ra ngoài..
- Bạch huynh đệ!
Ta đang mải mê quan sát thì đằng sau có tiếng nói, có một người tới đây, ta nhìn lại, là Phong Linh, mặt hắn có vẻ khá lo lắng, ta giật mình:
- Phong huynh, Thanh Vũ thế nào rồi?
Phong linh nhìn ta, vẻ mặt không đổi, hắn lắc đầu:
- Tình trạng của Thanh đại nhân.. Đang chuyển biến xấu, rất xấu!
Ta hít nhẹ một hơi đè lồng ngực nặng nhọc sau đó thở ra, cảm thấy có chút bất lực, Mì tiểu thư nghe được vậy cũng là một vẻ mặt lo lắng tiến lại, ta gật đầu với nàng rồi nói với Phong Linh:
- Đưa ta đi xem!
Phong Linh hành lễ với Mì tiểu thư rồi gật đầu với ta, hắn đi trước dẫn đường đưa ta tới một góc nhỏ, Thanh Vũ đang ngồi ở đó, ho liên tục, mặt nhợt nhạt, Thảo nhi ở cạnh đang chiếu cố nàng.
Ở bên đó Thảo nhi bắt mạch cho nàng xong thì nhíu mày, nàng lấy trong người một viên đan hoàn màu đỏ, bỏ vào miệng Thanh Vũ, Thanh vũ gắng gượng nuốt xuống, trên môi nàng vẫn còn máu, mắt không mở ra nổi, hơi thở thì phù phiếm, nhìn thập phần đáng thương. Thảo nhi chỉnh lại tư thế cho Thanh vũ, để nàng tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, Thanh Vũ sau khi uống thuốc bắt đầu thở đều đều, có lẽ viên thuốc mà Thảo nhi cho nàng uống là mê dược để tạm thời khống chế thương thế.
- Thảo nhi, tình trạng của Thanh đại nhân thế nào rồi?
Người hỏi là Mì tiểu thư, Thảo nhi đứng dậy, gật đầu với ta rồi hành lễ với Mì tiểu thư, nàng nói:
- Tiểu thư, tình trạng của Thanh đại nhân.. Sợ là không ổn!
Mì tiểu thư nghe nàng nói thì trầm mặc, mặt hiện ra vẻ thương cảm, ta cũng cảm thấy trong lòng nặng nề, thật không ngờ nàng bị thương nghiêm trọng tới mức đó, bên cạnh ta Phong Linh lên tiếng:
- Lúc trước ta kiểm tra thì thấy Thanh đại nhân đã bị tổn thương tới lục phủ ngũ tạng, phổi cũng bị rạn nứt rồi nên mới liên tục thổ huyết như vậy.. Ai!
Hắn thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Ta cũng thở dài theo hắn, điều kiện vật chất ở đây không đủ, Thanh Vũ thêm một khắc thì nguy hiểm thêm một khắc, nếu bây giờ có thể đưa nàng lên trên sau đó để các ngự y chăm sóc thì còn có cơ hội, chỉ có điều tình hình hiện tại của chúng ta thì không biết bao giờ mới thoát khỏi nơi này được.
- Mì tiểu thư, dẫn ta đi kiểm tra thi thể!
Ta quay sang nói với Mì tiểu thư, Thanh Vũ với ta tuy rằng lúc trước chỉ là quen biết xã giao, nhưng lúc ở tàn thất kia nàng cùng ta cũng tính là chung hoạn nạn, ta thực không đành lòng nhìn nàng thêm nữa, chỉ đành phó mặc cho..
Ta nghĩ đến chuyện gì đó, nhắm mắt lại.
- Phó mặc cho ý trời vậy!
* * *
Mì tiểu thư đứng trước một thạch thất, thực không ngờ bên trong căn phòng này còn có thạch thất, là một căn phòng nhỏ ở cuối một bức tường, Mì tiểu thư sau khi nghe ta nói muốn kiểm tra thi thể thì đưa ta đến, có lẽ nàng cho người đặt ba thi thể đó ở đây, nghĩ cũng hợp lí thôi, bên kia mọi người đã sợ hãi thành cái bộ dạng như vậy, nếu cứ để ba cái xác ở đó có khi bọn họ sẽ phát điên hết mất. Mì tiểu thư lúc này nói với ta:
- Thi hài của ba người đó ở đây, ngươi có thể vào xem xét, ta.. Ta ở ngoài đợi ngươi, ta có chút không quen với chuyện này!
Ta gật đầu với nàng, đang định tiến vào thì Quy nha đầu bước lên, nàng cũng theo ta và Mì tiểu thư tới đây, nói là tò mò muốn xem thử..
- Ta đi cùng ngươi, thực ra ta biết một chút về giải phẫu, Quy phủ chế tạo vũ khí nên cũng có nghiên cứu về cơ thể người!
Ta nghe nàng nói không để ý lắm, Quy nha đầu cũng là nữ nhi, để nàng theo ta vào khám nghiệm tử thi thì có phần không tiện, ta đang định từ chối thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, ta trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu:
- Cũng được, ngươi vào với ta, Mì tiểu thư, người đợi ta một chút, có kết quả ta sẽ báo cho người!
Mì tiểu thư gật đầu, khuôn mặt nàng có chút trắng bệch, hiển nhiên nàng đối với chuyện này cũng có sợ hãi, ta không có thời gian trấn an nàng, cùng Quy nha đầu bước vào phòng.
Không gian ở đây khá rộng.
Ta nhìn xung quanh, nơi này được soi sáng bằng một chiếc Hoàng Đăng, đèn không được cắm trên tường mà đặt ở một góc, có lẽ là Mì tiểu thư sau khi nghe ta nói muốn kiểm tra thì cho người mang vào đây, đèn cháy khá sáng, coi như soi rõ căn phòng này, có ba tấm vải bố ở giữa phòng, che lên ba hình người.
- Là bọn họ à – ta hỏi Quy nha đầu.
- Chính là bọn họ, có năm người nhưng hai người bị lũ quỷ nhi kia lôi đi mất, chúng ta chỉ có thể mang được ba người về! - Quy nha đầu trả lời.
Ta nửa ngồi nửa quỳ, vén một tấm vải lên, lập tức nhăn mặt, lấy tay còn lại che mũi.
Bên dưới là một cái xác giống như đã bị hút khô, da đen thui thâm lại màu máu đọng, trên khuôn mặt còn hiện gân xanh gân đỏ, nhìn không ta hình dạng nữa, cái xác xộc lên mùi tanh hôi khó ngửi khiến ta có chút không chịu nổi. Ta nói:
- Đã chết được bao lâu rồi, sao lại tới cái hình dạng này?
Quy nha đầu nhìn cái xác cũng là nhăn mày khó hiểu một cái, chỉ có điều nàng không bị dọa như ta, nàng ngồi xuống cùng ta, che mũi nói:
- Ta nghe Mì tỷ nói đây là họ hàng xa với nàng, lúc mới đưa về thì cũng bình thường, sao mới để ở đây có một chút đã trở thành một cái xác khô như vậy rồi?
Ta nhìn lại cái xác nhíu mày, suy nghĩ chuyện gì đó sau đó nói:
- Là nam à?
Quy nha đầu gật đầu:
- Là nam! Mì tỷ nói là một người em họ của nàng!
Ta khẽ gật đầu, dùng tay lật tấm vải lại như cũ che đi, quay sang tiếp tục nói:
- Ba người này có ai là nữ không?
Quy nha đầu chớp mắt, nàng nói:
- Có a.. Nàng tên Mẫn.. Mẫn.. Gì đó thì phải, là cháu gái của hình bộ thập tam phẩm Hạ đại nhân, lúc đó ta nhớ Tnú đại ca để nàng ở bên kia!
Quy nha đầu chỉ về cái xác ngoài cùng, ta tiến lại, ngồi xuống, lật tấm vải ra.
Bên trong là một khuôn mặt khá xinh xắn, chỉ có điều trắng tái đã mất đi sinh khí, ngoài việc khuôn mặt có hơi căng phồng lên một chút thì không có hiện tượng gì cả, thậm chí còn không có cả mùi hôi.
Ta nhìn cái xác bên dưới trầm ngâm, một lát liền dứt khoát lật tung tấm vải ra.
Bên dưới là một cô nương tầm mười năm mười sáu tuổi, nàng nằm đó hai tay đặt lên bụng, nhìn như là đang ngủ chứ không có vẻ gì là đã chết cả.
Quy nha đầu thấy vậy cũng ngạc nhiên, nàng ngồi xuống cùng ta, dùng tay chọc chọc vào tay cái xác sau đó "Ồ!" lên kinh ngạc:
- Sao có thể như vậy? Lúc đó ta xác nhận là nàng đã tắc thở, nhìn vậy thôi chứ thực ra lưng nàng bị cào cho một cái, gãy cả xương sống.. Chuyện này không nói, từ đó tới nay cũng đã hơn một ngày, xác nàng vẫn mềm mại không có bị cứng lại, vậy là sao?
Quả thực là như vậy, người sau khi chết qua vài giờ là xác chết bắt đầu cứng lại, cái xác này lại cứ như vậy không có tổn hao gì, ta nhìn một lúc vẫn không nói, một lát sau mở miệng:
- Bị cắn không?
- Hả?
- Là ta hỏi, lúc đó nàng có bị lũ quỷ nhi đó cắn không?
Quy nha đầu nhớ lại, sau đó gật đầu:
- Có, có bị cắn, ta còn nhớ lúc đó chính ta đạp con quỷ nhi đó ra khỏi người nàng, nó nhảy lên lưng nàng rồi cắn vào vai!
Ta kéo cổ áo nàng ra, ở đó có hai hàng dấu tím còn in rõ, ta quan sát một chút rồi lấy tay mở mắt phải của nàng ra, vẫn trắng sáng không có gì, ta vuốt mắt nàng trở lại sau đó tiếp tục mở mắt phải.
Một màu đỏ ngầu.
Ta nhíu mày dựa theo ánh sáng mập mờ của Hoàng Đăng tiếp tục quan sát, mắt phải của nàng đồng tử không bị dãn ra mà co lại ở giữa gần như chỉ còn một điểm, trong mắt có từng tia từng tia máu nhỏ chi chít đè lên nhau làm nó trở lên đỏ ngầu như vậy, máu trong mấy tia máu này bị mở ra ngoài ánh sáng còn bung ra chảy ra ngoài. Ta đang mải mê quan sát thì chợt mí mắt nàng mặc kệ tay ta đang giữ cụp mạnh xuống, đóng lại, ta giật mình lùi về sau.
- Có chuyện gì vậy?
Quy nha đầu bị hành động của ta làm cho giật mình, nàng hỏi ta, ta vẫn nhìn cái xác kia không có trả lời nàng, cái xác không có gì thay đổi vẫn là nằm yên vị ở đó, ta lúc này mới nói:
- Không có chuyện gì!
Ta hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nói tiếp:
- Ngươi có dao không?
- Dao?
- Ừ.. À mà ta quên mất, ta cũng có!
Ta lấy trong ngực ra một con dao, là con dao mà Thanh Vũ đưa cho ta lúc trước, ta nắm chặc nó trong tay nuốt một ngụm nước bọt, đi tới cái xác kia sau đó ngồi xuống.
Ta vén áo của nàng lên để lộ một phần bụng, hạ dao rạch một đường khá dài, Quy nha đầu nhìn một màn này cũng phải nhăn mặt, ta không quan tâm, vạch vết rạch ra, cố nhịn kinh tởm nhìn vào.
Bên trong toàn dịch nhầy là dịch nhầy, có một vài đốm trăng nhỏ như cái kén tằm trong đó không biết là gì, toàn bộ nội tạng không biết đã biến đi đâu.
Ta quăng con dao đi thở dài.
- Sao rồi? – Quy nha đầu hỏi ta.
- Có hai tin, một tốt một xấu! Tin tốt là ta đã có manh mối quan trọng nhất của vụ án của
VNO phủ!
Quy nha đầu tròn mắt, điệu bộ như muốn nói gì đó lại thôi.. Nàng đảo mắt hai vòng sau đó hỏi ta:
- Vậy còn tin xấu?
- Tin xấu!
Ta nhìn cái xác bên dưới, thở dài rồi quay sang nhìn nàng:
- Tin xấu là.. Chúng ta phải lập tức dời khỏi đây!