Review Truyện Top 5 Truyện Ngôn Tình Hay Nhất Của Phỉ Ngã Tư Tồn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Uyenhere, 6 Tháng tư 2021.

  1. Uyenhere

    Bài viết:
    30
    Bạn là một người thích đọc truyện, bạn thích đọc dòng truyện ngôn tình bi thương, mang đến cho con người chúng ta những cảm xúc khó tả, đau khổ, thương cảm, thì không thể không biết đến Bi Tình Thiên Hậu Phỉ Ngã Tư Tồn. Hôm nay, tôi sẽ đưa bạn đến với những tác phẩm hay nhất, khiến mọi người cảm thấy cảm động nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn.

    Phỉ Ngã Tư Tồn một trong những tác giả được yêu thích nhất tại Việt Nam. Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là Bi Tình Thiên Hậu. Mỗi một bộ truyện cô viết đều khiến cho người đọc cảm thấy rất khó chịu và áp bức trước cái kết vô cùng bi thương, thế nhưng mọi người vẫn đọc vì mỗi một bộ truyện Phỉ Ngã Tư Tồn đều mang một ý nghĩa chân thành và đề cao giá trị tình yêu. Không chỉ vậy lời văn của cô gần gũi trau chuốt dễ hiểu, miêu tả nội tâm một cách vô cùng chân thật. Đa số truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn đều có cùng một kết cục không hề đẹp mà vô cùng đau khổ, đã lấy đi hàng triệu giọt nước mắt của độc giả. Phỉ Ngã Tư Tồn sở hữu 20 tác phẩm do bản thân sáng tác và 11 bộ phim truyền hình đã được chuyển thể.

    1, Đông Cung



    Đây là tác phẩm nổi tiếng của Phỉ Ngã Tư Tồn và cũng chính là tác phẩm ghi dấu tên tuổi của cô trong lòng độc giả. Một cuốn tiểu thuyết tuy không quá dài nhưng lại là một câu chuyện được kể rất dài, là cả một quãng đời đằng đẵng của nhân vật, là những khoảng bi ai và chồng chất những nối đau.

    Tiểu Phong - nàng cửu công chúa của Tây Lương, người con gái được vua cha sủng ái nhất. Nàng như một đóa hoa xinh đẹp, là cơn gió phiêu du vô định nơi thảo nguyên xa xôi, vì cầu thân mà phải đến Trung Nguyên làm thái tử phi. Sống trong chiếc lồng sơn son thếp vàng ấy nhưng vẫn không giam hãm được bản tính ương ngạch vốn có của nàng: Trốn ra ngoài cung đi chơi, uống rượu, đi giúp người và cả đi kỹ viện..

    Lý Thừa Ngân - đương kim thái tử của trung nguyên rộng lớn, người mang trong mình những dã tâm, hoài bão lớn trong chốn cung đình đầy tranh chấp ngày xưa. Có lẽ đó là cuộc sống và cũng là số mệnh của chàng, sinh ra là như vậy, có chăng những gì làm được chỉ là chấp nhận điều đó mà thôi. Vì cầu thân, chàng buộc phải lấy người con gái mình không yêu - nàng công chúa của một đất nước Tây Vực xa xôi.

    Suốt bao nhiêu năm, hắn sủng ái một người con gái khác, đối với nàng chỉ là sự ghét bỏ. Những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên, dường như lúc đó hai con người ấy trút bỏ hết hình tượng và thân phận của bản thân, đối mặt với nhau bằng những gì chân thật nhất. Một biến cố đã mang hai người lại với nhau, sự đồng điệu trong tâm hồn được tìm thấy. Một cặp oan gia cứ ngỡ là sẽ ghét bỏ mãi đến cuối cùng lại yêu nhau bằng những rung động sâu thẳm nhất.

    Thế rồi, cao trào được đẩy lên khi mảnh ký ức từ ba năm trước ùa về, vừa đẹp đẽ lại vừa thê lương. Gặp gỡ Cố Tiểu Ngũ và đem lòng yêu mến con người ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến nàng chịu nhiều đau khổ nhất. Được cùng chàng ngắm sao, hát cho chàng nghe, được nghe chàng kể chuyện, vì nàng chàng đã thi đấu với Hách Thất, giết được vua sói mắt trắng, bắt cho nàng một trăm con đom đóm.. Tình yêu ấy đẹp đẽ nhưng cũng thật mong manh biết bao, mọi thứ dễ dàng vỡ vụn như bong bóng xà phòng.

    Chàng trai Cố Tiểu Ngũ ấy đã ra đi mãi mãi vào ngày hai người họ thành thân, để lại mình nàng với nỗi đau nước mất, nhà tan. Chiếc dây lưng chàng để lại cùng với câu nói đi rồi sẽ về sẽ mãi không trở thành hiện thực, chàng đi rồi mà có về đâu. Nàng hận hắn đến vậy, hận hắn đã khiến nàng trở thành tội nhân của Tây Lương, hận hắn cướp đi những người nàng yêu thương nhất, hận hắn đã lợi dụng tình yêu của nàng. Hắn - là Cố Tiểu Ngũ và cũng chính là Lý Thừa Ngân.

    Nước sông Quên, đặng quên tình. Nó đã giúp nàng quên đi ký ức đau khổ ấy trong ba năm ngắn ngủi, để rồi một lần nữa nàng lại chấp nhận tình cảm ấy, con người ấy của Lý Thừa Ngân. Để rồi, khi ký ức được tìm lại, khi tình cảm chỉ vừa chớm nở, nàng sẽ phải lựa chọn như thế nào, tình cảm của hai người sẽ đi về đâu? Cùng đón đọc qua bộ truyện này nhé.

    [​IMG]

    2, Không kịp nói yêu em



    Một tác phẩm nữa đã mang đến những thành công vang dội của Phỉ Ngã Tư Tồn, được mệnh danh là tiểu thuyết dân quốc kinh điển nhất, được chuyển thể thành phim truyền hình và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phong cách kể chậm rái, lối dẫn dắt tự nhiên mà sinh động đã mang từng chút một len lỏi vào tâm trí người đọc, để rồi khi khép quyển sách lại, trong lòng chỉ còn lại những cảm xúc day dứt khôn nguôi.

    Một câu chuyện tình đẹp diễn ra vào thời Dân quốc loạn lạc khói lửa chiến tranh giữa Doãn Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong - anh không đơn giản chỉ là một người đàn ông bình thường, anh được xây dựng như hình ảnh của một ông vua cai quản sáu tỉnh Giang Bắc nổi tiếng. Anh âm trầm, lạnh lùng, đầy lý trí, trong bất kỳ tình huống nào cũng xác định được điều mình muốn nhưng lại có một trái tim đầy nóng bỏng và cuồng nhiệt.

    Doãn Tỉnh Uyển - một cô gái trong sáng, thanh khiết như đóa u lan giữa thời kỳ loạn lạc. Cô sống ở thời dân quốc nhưng lại được tiếp thu tư tưởng giáo dục của phương Tây, cô có một gia đình luôn yêu thương, bảo bọc, có một vị hôn phu - Hứa Kiến Chương lúc nào cũng chu đáo, dịu dàng chăm sóc. Có lẽ vì vậy mà sự lương thiện, nét dịu dàng được xuất phát một cách tự nhiên trên con người cô đã thu hút Mộ Dung Bái Lâm.

    Có lẽ cuộc đời cô sẽ không gặp phải nhiều sóng gió và tắc trở đến vậy nếu không có chuyến tàu định mệnh đêm đó - chuyến tàu đã gắn kết hai con người lại với nhau bằng chiếc đồng hồ có khắc chữ Bái Lâm. Khi vị hôn phu Hứa Kiến Chương bị bắt do nghi ngờ dính vào một cuộc buôn lậu, Tĩnh Uyển đã đến gặp Bái Lâm và xin anh giúp đỡ. Việc cô đỡ thay anh một phát đạn như một bước chuyển ngoặt quan trọng, mang trái tim của Bái Lâm đến gần cô hơn.

    Tình yêu nảy sinh nhưng lại vì trọng trách mà lạc mất nhau. Vốn dĩ từ đầu anh đã không phải chỉ là một con người bình thường, trên vai anh có gánh nặng của giang sơn, xã tắc. Anh buộc phải lựa chọn giữa tình yêu của Tỉnh Uyển và sáu tỉnh Giang Bắc kia. Cao trào được đẩy lên khi Tĩnh Uyển quyết định rời xa Mộ Dung Phong, có lẽ đây là một quyết định tất yếu khi mà cô đã tiếp thu sự giáo dực của phương Tây, khi mà bản chất cô là một người không hề khoan nhượng trong tình yêu nhưng lại đành bất lực trước sự nghiệt ngã của cuộc đời.

    Một lần li biệt là tám năm ròng rã. Trong khoảng thời gian ấy, Bái Lâm có một cuộc hôn nhân khác, một cuộc hôn nhân vì lợi ích chính trị. Trong sâu thẳm trái tim mình, anh vẫn cất giữ bóng hình cô. Còn Tĩnh Uyển, khi giấy phút tương phùng được xuất hiện, cô đã có một đứa con gái với Tín Chi, một người đàn ông thay anh đặt con gái của cô lên vai và hơn hết còn mang đến sự bình yên, dịu dàng cô cần nhất.

    Rồi đây, khi bí mật dần hé lộ, sự thật về thân thế được phơi bày, tình cảm giữa hai người họ sẽ đi về đâu? Mọi hiểu lầm có được hóa giải hay sẽ diễn biến theo một hướng khác. Hãy tìm câu trả lời sau khi đọc tác phẩm nhé.

    [​IMG]

    3, Thiên sơn mộ tuyết



    Lại một tác phẩm khác được chuyển thể thành công của Phỉ Ngã Tư Tồn, cũng là tác phẩm lấy đi của độc giả nhiều nước mắt đến vậy. Ngay từ cái tên thôi nhưng đã khiến độc giả cảm nhận được cái u uất, đơn độc của nó.

    Xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là câu chuyện tình đầy ngang trái và trắc trở của bốn con người Mặc Thiệu Khiêm - Mộ Vịnh Phi - Tiêu Sơn - Đồng Tuyết. Họ đều là những nạn nhân của số phận, có chăng chỉ là trách tạo hóa trêu ngươi mà thôi.

    Nam chính Mặc Thiệu Khiêm - anh là người khiến người đọc cảm thấy thương cảm và đau xót nhất khi cuốn sách được khép lại. Anh lý trí, anh lạnh lùng, anh mâu thuẫn nhưng trái tim anh lại đầy nhiệt huyết và nóng bỏng, nó được trao trọn về Đồng Tuyết dù anh biết cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nó đâu. Anh đem tất cả những bí mật ẩn sâu trong tâm hồn mình gửi gắm vào đó, kể cả tình yêu với cô và khóa thật chặt.

    Tuy vậy, anh cũng là một con người đầy mâu thuẫn và ngay từ đầu anh đã biết điều này. Anh yêu cô hơn bản thân mình nhưng lai đối xử với cô không hề tốt, anh biết rõ là không nên yêu nhưng vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân mà không thể ngăn cản nổi, anh lấy lý do trả thù để phủ nhận tất cả mọi tình cảm của mình, để cho mình một lý do biến thành loài "ma quỷ" yêu không được mà hận cũng không xong. Sau mỗi lần hành hạ cô, thứ anh còn lại chỉ có tuyệt vọng và đau đớn, chỉ tự mình có thể gặm nhấm và xoa dịu vế thương vẫn đang chảy máu.

    Đồng Tuyết - một cô sinh viên đang còn quá trẻ và ngây thơ. Cô đã mất cha mẹ từ khi nhỏ, được cậu nuôi dưỡng. Cuộc đời bất hạn chưa dừng lại tại đó khi mà để bảo vệ những người thân cuối cùng của mình, cô đã chấp nhận làm tình nhân của Mạc Thiệu Khiêm, chịu gắn mình với cái danh xưng bị người đời phỉ báng.

    Trong suốt câu chuyện, dường như cô luôn phải chịu đựng sự dày vò đến tàn khốc đến từ Mặc Thiệu Khiêm, cô sợ hãi nhưng cũng căm hận đến tột cùng. Căm hận anh đã phá hoại cuộc sống của cô, đã lấy mất sự tự do cô phải có và cũng căm hận anh hết lần này đến lần khác đã nhẫn tâm đày đọa cô.

    Người con gái ấy có những suy nghĩ trĩu nặng những tâm sự, cố nuốt xuống đau thương và nước mắt và rỏi lại trở thành một con người mạnh mẽ, lạc quan bởi suy nghĩ của chính mình. Liệu rồi, khi tất cả những khúc mắc được giải quyết, khi sự thật được phơi bày, cô có còn hận Mặc Thiệu Khiêm như xưa? Liệu rằng, những tình cảm ấy sẽ trôi về đâu? Cùng đọc truyện và khám phá nhé

    [​IMG]

    4, Gấm rách



    Đây có thể xem như một tác phẩm mang đậm phong cách "mẹ kế" của Phỉ Ngã Tư Tồn, những câu chuyện tình bi ai chạm đến trái tim độc giả một cách tự nhiên nhất mà cũng lấy đi nhiều nước mắt nhất. Trong cái dư vị ngọt ngào của tình yêu là những cay đắng, lo sợ, là giữa những nụ cười nhưng chực rơi giọt nước mắt, là những trái tim yêu thương nóng bỏng nhưng được điều khiển bởi những cái đầu quá đỗi lạnh lùng. Một tình yêu được xây dựng trên hận thù liệu sẽ đi về đâu?

    Phó Thánh Hâm - nhân vật nữ chính bi thương nhất trong các tác phẩm ngôn tình. Cô phải sống thay phần đời cho người cha quá cố của mình, phải đứng ra gánh vác những trách nhiệm nặng nề còn lại bởi đó là tâm huyết cả đời của cha cô, bởi sau lưng cô còn có một đứa em gái cần được bảo vệ. Cô chấp nhận vứt bỏ chiếc nhẫn đính hôn cùng Giản Tử Tuấn để liên thủ với Dịch Chí Duy - người căm thù gia đình cô nhất bởi cô không còn sự lựa chọn nào khác, bởi cô đã bị dồn vào bước đường cùng.

    Nhiều lần đã từng nhắc nhở mình không được vướng vào lưới tình với con người này bởi anh quá thâm trầm, quá khó đoán, quá thủ đoạn nhưng rồi không thể cưỡng cầu lại con tim, cô vẫn trầm luân vào đó, vẫn đi vào ngõ hẹp để rồi không biết làm cách nào để quay đầu.

    Dịch Chí Duy - người đàn ông thành đạt, bản lĩnh nhưng lại có một cái đầu quá lạnh. Gia đình anh bị phá vỡ bởi bố của Phó Thánh Hâm, bố anh nhảy lầu tự sát, người mẹ đáng thương của anh trở nên điên điên khùng khùng, một mình anh phải gánh trên vai trọng trách của gia đình khi mới hơn mười tuổi.

    Nỗi hận của anh quá lớn, nó phủ định hết tất thảy, cả những thổn thức, rung động của con tim. Anh hết lòng đào tạo Thánh Hâm, cho cô cái anh muốn cho, sắp đặt sẵn con đường mà cô phải đi, dự liệu trước cái bẫy mà cô sẽ phải đối mặt. Có lẽ, anh yêu Thánh Hâm thật sự, tuy nhiên, tình yêu ấy được xây dựng trên nền tảng của sự hận thù, một tình yêu đầy vụ lợi, không đủ sức để anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của gia đình cô, kiên quyết dồn ép cô vào đường cùng.

    Tình tiết truyện được đẩy lên cao trào khi cô phát hiện ra bức màn bí mật đằng sau. Người em gái cô hết lòng thương yêu và bảo bọc, người đàn ông từng một thời hết lòng chăm sóc, người đã từng là vị hôn thê của cô. Cái cô đặt cược cho ván bài này quá lớn, đó là cả tình yêu và tính mạng của mình. Liệu rồi, tình yêu ấy liệu có được đền đáp, có giúp Dịch Chí Duy ngừng lại mũi tên trả thù đã được lắp sẵn, chỉ chờ đợi giờ phút phóng đi?

    [​IMG]

    5, Công tắc tình yêu



    Câu truyện cuối cùng muốn được gửi đến người đọc chính là "Công tắc tình yêu". Một cuốn tiểu thuyết mang đầy sự ưu tư, đan xen giữa hận và thương, giữa chờ đợi và dằn vặt đau khổ. Không mang quá nhiều màu sắc như cổ tích, câu chuyện chứa đựng một điều gì đó rất thực, rất đời thường.

    Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh là anh em không có quan hệ huyết thống. Họ trở thành người một nhà do sự chắp vá hôn nhân giữa cha và mẹ. Mở đầu câu chuyện là những màn cãi cộ tranh đấu giữa hai anh em. Chu Diễn Chiếu ngang ngược, không hề nhường nhịn "em gái" một chút nào. Anh có thể sẵn sàng đánh cô nhưng ngay giây phút sau đó lại quay qua tình cảm ngay được.

    Có lẽ, bản thân anh chính là một người đầy mâu thuẫn. Tuổi thơ của hai người là những lần anh kề vai sát cánh bên cô, cùng cô trèo cây, chở cô phóng xe như bay trên những con đường ở Nam Duyệt, thậm chí sẵn sàng đến trường "giải quyết" nhóm người dám gây khó dễ với cô.

    Anh từng khắc cho Tiểu Manh một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ trọn đời bên nhau. Anh từng có ý định cùng cô trốn ra nước ngoài để thực hiện mong muốn ấy. Thế nhưng, sau tất cả những yêu hận giày vò, giả giả thật thật, rốt cuộc không còn phân biệt rõ đâu là yêu, đâu là hận nữa.

    Anh giữ chặt cô bên mình, để cô tuyệt vọng mà đau đớn nhìn anh yêu đương, chung sống rồi đính hôn với người con gái khác. Tình yêu của anh mang chút gì đó cố chấp và điên cuồng, giống như cha anh vậy.

    Còn với Chu Tiểu Manh - một cô gái yếu đuối nhưng lại kiên cường. Ánh mắt cô mải miết đuổi theo bóng hình anh, từ khi còn bé đến tận khi lớn lên, cố chấp và tuyệt vọng, để mặc sức khiến trái tim mình đầy thương tổn. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cô đã mệt mỏi tới mức chỉ muốn lắp vào trái tim mình một chiếc công tắc, để khi nào muốn yêu anh thì yêu, không muốn thì sẽ không yêu nữa.

    Là yêu thương hay oán hận, là giày vò hay chở che, tất cả đã không còn phân biệt nỗi nữa. Một tình cảm vô vọng, đau đớn đến cố chấp, điên cuồng nhưng đầy yếu đuối, đẹp tựa đóa quỳnh nở giữa đêm đen ấy rốt cuộc sẽ đi về đâu?

    [​IMG]
     
  2. Alice108

    Bài viết:
    94
    Trước đây chỉ đọc mỗi Thiên Sơn Mộ Tuyết vì là truyện HE duy nhất của PNTT, sau có đọc thêm Không kịp nói yêu em (vì thích phim nhưng không thích cái kết phim lắm, ảo ảo sao đó). Đông cung ngược quá nên không dám đọc, còn Gấm Rách thì mình cũng không đọc luôn tại sợ bị tức chết mất, nam chính lẫn phụ đều quá tra mình nuốt không nổi.

    Nói chung Thiên sơn mộ tuyết thì ngược vì nữ chính đánh giá thấp bản thân trong lòng nam chính, còn Đông cung và Không kịp nói yêu em thì do nữ chính đánh giá mình quá cao, bởi vì so với mĩ nhân thì rõ ràng nam chính truyện này muốn giang sơn hơn.
     
  3. Uyenhere

    Bài viết:
    30
    Mình đọc truyện nào của PNTT cũng thấy ngược, nhất là Đông Cung: < Xem phim chuyển thể khóc hết nước mắt luôn
     
    Góc bình yên thích bài này.
  4. helloday lathahgauga

    Bài viết:
    2
    Bạn review hay quá ạ :3 cố lên nhennnn ủng hộ bạn
     
    Góc bình yên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...