Truyện Ma Vong Ma Nhà Họ Phạm - Tân Khánh Nguyễn

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Tân Khánh Nguyễn, Mar 31, 2021.

  1. Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này bỗng nhiên tóc trên đầu mợ hai dài ra cuốn đến vị trí của Huyền Không rồi quấn chặt lấy ưu vong chuông trên tay nhà sư kéo mạnh một cái, ưu vong chuông lập tức tuột khỏi tay Huyền Không. Nhà sư ngã ra đất trông cực kỳ suy nhượt, rõ ràng việc di trì pháp trận, hiến máu và liên tục sử dụng ưu vong chuông hao tổn rất nhiều tâm lực.

    Thấy diễn biến sự việc ngày càng xấu Lâm cuống quýt hét vào mặt lão Minh 'mẹ kiếp con dao không có tác dụng lão còn đứng đó chọt mãi, mau lấy máu trên người mợ hai nhỏ vào đầu lâu đi'

    Lão Minh hừ một tiếng vứt đầu lâu xuống đất rồi cầm dao găm lao về phía mợ hai. Tôi có dự cảm lão Minh sẽ thẳng tay đâm chết mợ hai chứ không chỉ lấy ít tiết như thỏa thuận ban đầu nên vội vàng đuổi theo lão hét lơn 'để tôi làm cho' nhưng lão Minh vờ như không nghe thấy vẫn cấm đầu lao về phía mợ hai, lão vung dao găm sắt bén nhắm vào cổ họng mà chém. Tôi thầm kêu hỏng bét, phen này mợ hai chết chắc thằng Tùng cũng trở thành vật bồi táng theo chân mợ hai về miền cực nhọc rồi.. lúc này lão Minh chỉ còn cách mợ hai vài bước chạy tôi dù có mọc thêm sáu cái chân hai cái cánh cũng vô phương ứng cứu. Đuổi theo lão Minh trong tuyệt vọng bất chợt tôi thấy thân hình lão đứng khựng lại như thể vừa đập đầu vào một bức tường băng rồi bị đông cứng luôn trong đó vậy. Tôi bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra chợt nghe Lâm hét lớn 'mẹ kiếp chạy mau mợ hai mở mắt rồi'

    Tôi giật mình đánh thót nhìn sang mợ hai thấy hai mắt mợ ấy sáng quắt đang nhìn chầm chầm vào mặt lão Minh, ánh mắt ấy không rõ có ma lực gì nhưng nó khiến toàn thân lão già cứng đờ như tượng đá.

    Huyền Không thều thào nói 'mau lấy máu cô ta nhỏ vào hài cốt nhanh lên'

    Tôi bừng tỉnh ngộ hít sâu một hơi tăng thêm dũng khí rồi bước đến bên cạnh lão Minh gỡ lấy con dao trên tay lão. Chậm rãi tiếp cận mợ hai, ở khoảng cách gần thế này tôi có cảm giác trên người mợ hai phát ra một sức mạnh vô hình nào đó có tác dụng trấn nhíp tâm thần người khác. Tôi không dám nhìn vào mặt mợ hai vì sợ bị đông cứng như lão Minh thì hỏng bét, mắt nhắm mắt mở tôi đâm bừa dao găm vào vai mợ hai. Tay tôi dũi ra lưỡi dao chỉ còn cách đích đến vài phân chợt cổ tay đau nhói, nhìn lại mới biết cổ tay mình đã bị mợ hai túm chặc, hồn vía lên mây tôi sợ tới mức hai chân nhũn ra không ngừng kêu cứu nhưng lúc này ai có thể cứu tôi đây? Huyền không như đèn cạn dầu nằm một đống dưới đất chỉ chờ mợ hai nhất tay bấm lủng sọ đầu, Lão Minh thì bị hai mắt mợ hai dán chặt không sao cử động được.. phải rồi còn thằng Lâm, lúc nảy nó bỏ chạy nhưng chắc vẫn chưa chạy xa giờ mình kêu cứu hẳn là nó vẫn nghe thấy. Nghĩ tới đây tôi há miệng gào to 'cứu tao Lâm ơi..'

    Nhưng đáp lời tôi không phải là Lâm mà là tiếng cười khẩy của mợ hai, tôi rùng mình sởn da gà miệng há hốc không thốt nên lời. Chỉ thấy mợ hai chậm rãi điều khiển mái tóc dài đưa ưu vong chuông đến trước mặt mình rồi cẩn thận dùng tay cầm lấy cái chuông kế mợ hai điều khiển mái tóc quấn toàn thân lão Minh lại thành một cái kén bằng tóc, lão Minh cố sức dãy dụa nhưng không sao thoát ra được. Hai mắt mợ hai lúc này mới chậm rãi chuyển động, mợ hai liếc tôi tôi lập tức nhắm mắt không dám nhìn. Mợ hai nhếch mép hừ một tiếng không thèm để ý kế nhìn Ưu Vong chuông trên tay bằng ánh mắt âu yếm mợ hai dịu dàng hỏi 'mình có nhớ em không?'

    Câu này tất nhiên không phải mợ ấy hỏi tôi nhưng tôi vẫn thấy trong lòng xao xuyến. Chỉ nghe tiếng cậu ba vọng ra từ chuông đáp lời 'anh nhớ Mỹ Hạnh lắm' rồi khóc tu tu.

    Hai vợ chồng bắt đầu sục sùi khóc, tôi trở thành khán giả bất đắc dĩ.. đứng ngẫn ra không dám hé môi một lời mặc dù trong lòng không ngừng gào thét 'mau thả tay tôi ra rồi hai vợ chồng tha hồ tâm sự như vậy không phải thoải mái hơn hay sao? Mẹ kiếp mấy người không thấy sự xuất hiện của tôi rất chướng mắt sao? Dù vậy nhưng tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.'Nhưng lúc này đến thở mạnh tôi còn không dám thì làm sao dám thốt ra mấy lời này kia chứ. Mợ hai cứ nắm chặt tay tôi như thể mẹ dắt tay con đi thăm nuôi ông ba ngồi tù vậy. Hai vợ chồng khóc lóc một lúc lâu, tâm sự cũng nhiều nhưng lúc này tôi làm gì có tâm trạng để nghe kia chứ. Mãi đến khi mợ hai nói 'mình yên tâm đi, em sẽ giết hết chúng nó để trả thù cho mình..'lời ấy khác nào tiếng sét nổ ngang tai. Tôi kinh hãi giật mạnh tay về chỉ cầu mong lúc này mợ hai tâm sự với chồng lơ là cảnh giác, nhưng sự đời thường trái với ý nguyện của chúng ta. Tay tôi vừa động mợ hai liền kéo mạnh một phát kéo tôi về phía mợ kế thả cổ tay tôi ra nhanh như cắt vồ vào cổ tôi bóp chặt.

    Bàn tay mợ hai lạnh băng cứng như sắt thép, tôi bị siết cổ chặt đến mức không thở nổi, lưỡi thè cả ra ngoài. Trong cơn tuyệt vọng tôi vung tay đá chân loạn xạ cả lên mới phát hiện hóa ra trên tay nảy giờ vẫn còn cầm con dao của lão Minh. Như chết đuối với được cọc tôi liền dùng hết sức tàn đâm mạnh vào bắp tay mợ hai, thế nhưng mợ hai cũng phản xạ rất nhanh đưa ưu vong chuông lên đón đỡ. Lưỡi dao chạm vào chuông với lực rất mạnh khiến tay tôi đau buốt đánh rơi con dao xuống đất, nhưng lạ đời ở chỗ mặc dù va chạm mạnh như vậy nhưng u vong chuông không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi tự hỏi chẳng nhẽ chỉ có cái dùi của Huyền Không đánh vào chuông mới có tác dụng? Đúng lúc này tôi chợt thấy Huyền Không lờm cờm bò dậy chậm rãi di chuyển đến chỗ của mợ hai, tôi mừng đến phát khóc nhưng lại lo lắng nghĩ thầm 'mẹ kiếp Huyền Không nhìn thảm thế này bò đến đây cũng chỉ để nạp mạng chứ chưa chắc làm gì được mợ hai.'

    Chỉ nghe mợ hai cười nhạt hỏi Huyền Không 'tiểu hòa thượng định làm gì em? Giam em vào chuông cùng với chồng em à?'Đoạn phá lên cười mang dại rồi sắc mặt nhanh chống chuyển thành dữ tợn. Mợ hai nghiến răng nói 'thằng nhóc này tắt thở sẽ nhanh đến lượt mày thôi, thế nên không cần phải gấp vậy đâu'

    Tôi nghe mợ hai nói vậy liền nhận ra sự bất thường, mợ hai đang hù dọa Huyền Không. Theo lý mà nói hiện tại mợ hai chiếm ưu thế hoàn toàn, Huyền Không thì yếu như sên làm sao chống nỗi. Mợ hai cần gì phải bày trò rung cây dọa khỉ? Mợ ấy hù dọa chứng tỏ có điều gì đó kiêng kỵ Huyền Không. Nghĩ đến đây tôi thầm đánh giá lại cục diện đôi bên nhận thấy nảy giờ mợ hai vẫn đứng yên tại chỗ có lẽ vẫn bị pháp trận diệt hồn trói buộc nên chưa thể di chuyển được. Mái tóc dài của mợ hai đang dùng để trói lão Minh, tay phải mợ ấy đang siết lấy cổ họng tôi còn tay trái thì cầm u vong chuông giam đang giữ linh hồn của cậu ba. Mợ hai bây giờ quả nhiên không rảnh tay đối phó với Huyền Không, hai mắt nhà sư không giống người thường mợ hai không thể dùng mắt đóng băng như Lão Minh được vì thế khi thấy Huyền Không bò đến mới lên tiếng hù dọa. Giá mà lúc này có thêm Lâm nữa thì thừa sức khống chế mợ ấy.

    Huyền không bò đến mỗi lúc một gần, cảm nhận được mối đe dọa sắc mặt mợ hai trở nên âm trầm, gia tăng kình lực trên tay siết chặc cổ tôi. Tôi âm thầm kêu khổ nghĩ bụng 'thôi rồi mợ hai muốn nhanh chống kết liễu mình để rảnh tay đối phó với Huyền Không đây mà' Huyền Không lúc này đã bò đến sát chân tôi, nhà sư vịn vào người tôi từ từ đứng dậy. Tôi thầm kêu hỏng bét, tay trái của mợ hai đang cầm chuông tuy không thể bóp cổ hay bấm sọ đầu nhưng đâu có nghĩa mợ hai không biết dùng chuông đánh người đâu, vậy mà Huyền Không ù ù cạc cạc đưa đầu ngay vào tầm tay của mợ ấy. Lúc này mợ hai chỉ cần vung tay đánh mạnh một phát thì chỉ e cái đầu trọc của Huyền Không nát nhừ như tương. Tôi nhìn mợ hai quả nhiên thấy sắc mặt mợ ấy giãn ra, khóe miệng nhếch lên tươi cười mợ hai vung tay về sau để gia tăng thêm lực chờ Huyền Không đưa đầu tới gần thêm chút nữa sẽ ra tay. Cổ họng tôi bị siết chặt, cả người tê dại không thể cử động cũng không thể dùng cơ thể ngăn cản Huyền Không. Nhà sư mù cứ thế đưa đầu vào tầm ngắm mà không hề hay biết cái chết chỉ còn cách mình vài phân.

    Huyền Không cuối cùng cũng đưa đầu vào tầm đánh, Mợ hai không chút chần chừ liền ra tay đánh mạnh ưu vong chuông vào đầu Huyền Không.. Tôi nhắm mắt không nở nhìn cảnh tượng này. Bên tai chợt nghe 'keggg' một tiếng làm tôi giật nảy mình tự hỏi 'chuông đánh vào đầu sao lại phát ra âm thanh này?'Mở mắt ra nhìn tôi thấy toàn thân mợ hai chấn động ưu vong chuông tuột tay rơi xuống đất không ngừng ngân lên u u u u kèm theo đó là tiếng la hét thảm thiết của cậu ba. Tôi ngã ngồi ra đất hít sâu một hơi mới biết bản thân đã thoát khỏi tay mợ hai. Tôi nhìn qua thấy Huyền Không nằm ngay bên cạnh trên tay cầm một cái dùi sắt liền hiểu ra lúc nảy Huyền Không cố tình đưa đầu dẫn dụ mợ hai đánh vào sau đó dùng dùi sắt đón đỡ, dùi sắt va vào chuông phát ra âm thanh trấn nhiếp khiếng mợ hai choáng váng.

    Tôi đưa tay xoa cái đầu trọc của Huyền Không thấy không bị móp méo chỗ nào mới yên tâm thở phào một hơi.

    Huyền Không nói 'mau lấy máu cô ta'

    Tôi lập tức nhặt dao găm đâm mạnh vào chân mợ hai ngờ đâu cú đâm này vô tình giải phóng hai chân mợ hai khỏi sự trói buộc của pháp trận diệt hồn. Mợ hai rú lên một tiếng đau đớn rồi tung chân đá tôi ngã ngữa ra đất.

    Tôi đau đến mức tức thở nhưng thấy mợ hai định tung chân đá vào đầu Huyền Không tôi liền nhịn đau với tay cố sức kéo nhà sư ra xa tránh thoát cú đạp của mợ hai trong gang tất.

    Huyền không lớn tiếng nói 'đừng lo cho ta thí chủ mau dùng máu bôi vào hài cốt nhanh lên'

    Tôi lập tức hiểu ra vội cầm dao găm dính đầy máu tươi chạy về phía đầu lâu của mợ hai nhưng còn chưa kịp chạm tay vào đầu lâu đã bị mái tóc dài của mợ hai cuốn lấy.

    Lão Minh lúc này vẫn còn sống lão hét lớn 'đưa dao cho tao'

    Tôi biết lão già này nhất quyết muốn đâm chết mợ hai nên không đưa dao cho lão, lão Minh tức giận chửi ầm lên.

    Tôi nói 'lão muốn giết linh hồn của mợ hai thì lấy lại cái đầu lâu đi'

    Không còn cách nào khác Lão Minh hậm hực lao đến chụp lấy đầu lâu nhưng sức lão quá yếu, không thể chống lại ma lực trên mái tóc liền bị mợ hai kéo lê dưới sàn nhà.

    "Keggg" một tiếng Huyền Không lại gỏ vào ưu vong chuông cậu ba Phạm Hiền hét lên đau đớn khiến mợ hai phân tâm, mái tóc quấn đầu lâu lỏng ra lão Minh thừa cơ giật lấy ném mạnh đầu lâu về phía tôi, cú ném này lực rất mạnh nhưng độ chuẩn xác lại quá kém, đầu lâu bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo đầu lâu chợt nghe lão Minh gào lên 'mau đưa dao cho tao? Đầu lâu văng xa rồi không có cách nào chế phục ả nữa đâu, chỉ có cách giết chết thể xác hiện tại thôi'

    Tôi nghe vậy liền hiểu ra cả giận mắng 'mẹ kiếp lão cố ý ném ra cửa sổ đúng không? Đã thế hôm nay tôi cho lão chết dưới tay mợ hai luôn' dứt lời tôi liền quăng con dao ra ngoài cửa sổ.

    Lão Minh kinh hoảng lao đến đón bắt nhưng làm sao kịp. Mợ hai cười lên điên dại mái tóc dài lại phất ra siết cổ lão Minh. Lúc này cứu không được Tùng tôi cũng chẳng cần nhờ lão Minh nữa, cứ để lão chết dưới tay mợ hai, nợ mạng thì trả mạng cũng không oan ức gì cho cam. Tôi cúi xuống dìu Huyền Không đứng lên đang định chạy ra ngoài cửa tìm đường thoát thân thì bất ngờ mợ hai phóng tới sau lưng giơ tay siết cổ cả hai người. Tôi âm thầm kêu khổ quả cũng không nhớ nỗi hôm nay bị mợ hai siết cổ bao nhiêu lần nữa.

    Những lần trước đều được Huyền Không cứu nhưng lần này nhà sư cũng chịu chung số phận như tôi vậy thì xem ra không còn hi vọng gì nữa rồi. Nghĩ đến đây chỉ đành nhắm mắt buông xuôi. Đúng lúc này tôi chợt thấy một vật gì đó tròn như quả bóng từ ngoài cửa sổ bay vào phòng, vật kia rơi xuống đất nghe 'cợp' một tiếng, tôi tò mò muốn nhìn xem kia là vật gì nhưng cổ bị giữ chặt căn bản không thể cúi đầu.

    Tôi nhìn qua Huyền Không thấy nhà sư mặt mày rạn rỡ, vừa tức giận vừa buồn cười nghĩ thầm 'mẹ kiếp hòa thượng điên này sắp chết tới nơi mà còn tươi cười, chẳng nhẽ đây là trạng thái giác ngộ hay sao?'Nghĩ đến đây tôi nhịn không được lớn tiếng hỏi 'thầy cười gì thế..'nghe được giọng của chính mình tôi mới nhận ra cổ họng mình đã được thả lỏng, mợ hai chỉ còn đặt tay hờ lên cổ chứ không siết chặt như trước nữa.

    Tôi nghi hoặc nhìn sang mợ hai thấy sắc mặt mợ ấy biến đổi, cả người xuất hiện một tầng sương đen, bộ áo dài bông như hòa tan vào trong màn sương đó. Màn sương dần tan ra hình ảnh mợ hai cũng biến mất, trước mặt tôi hiện ra gương mặt của Tùng, hai mắt nó nhắm nghiền như thể đang ngủ.

    Huyền Không kéo tay tôi nói 'mau đưa cơ thể này rời khỏi đây'

    Tôi nghe vậy liền hiểu ra vong hồn của mợ hai đã bị hút vào thi hài cũ. Vật tròn tròn vừa được ai đó ném vào chắc chắn là cái đầu lâu của mợ hai rồi. Tôi nhìn xuống đất quả nhiên thấy con dao găm dính máu ghim thẳng vào đầu lâu của mợ hai. Đầu lâu lúc này phũ đầy khí đen trong rất quái dị. Không dám chần chừ nữa tôi vội cõng Tùng chạy ra ngoài đi được một đoạn thấy Huyền vẫn ngồi trong phòng tôi tò mò hỏi 'thầy ở đó làm gì? Sao không đi cùng tôi?'

    Huyền Không lắc đầu giục 'thí chủ đi nhanh đi, làm xong việc ta sẽ đi sau'

    Nghĩ Huyền Không ắt biết bản thân đang làm gì nên tôi cũng không nhiều lời nữa liền cõng Tùng chạy ra xe. Vừa chạy khỏi cửa tức thì chạm mặt Lâm, hai thằng hợp lực khiêng Tùng ra xe. Lâm vừa khiêng vừa kể công 'nhờ tao hết đấy, pha đó nếu tao không nhanh trí cấm dao găm vào đầu lâu mợ hai rồi ném qua cửa sổ thì mày và Huyền Không giờ chắc cũng nắm tay nhau về miền cực nhọc rồi'

    Tôi buồn cười nghĩ thầm 'thằng khốn này chết nhát bỏ anh em mà chạy, trời xuôi đất khiến thế nào mình và lão Minh lại vứt đầu lâu và dao ra cửa sổ ngay vị trí nó nấp. Xem ra đấy cũng là ý trời'

    Ra đến xe tôi cho Tùng nằm ở băng ghế sau rồi lấy tấm ảnh chứa linh hồn nó nhét vào túi áo, hi vọng nó sẽ sớm tỉnh lại.

    "Giờ sao? Chờ Huyền Không hay chạy luôn" Lâm hỏi.

    Tôi nói 'mày chở thằng Tùng đi xa chỗ này một chút, tao ở đây chờ Huyền Không được rồi'

    Lâm ái ngại nói 'mà mày có chắc mợ hai không còn trong thân xác nó nữa chứ?'

    Tôi trấn an 'mày nhìn xem trên người nó bây giờ làm gì còn thứ gì liên quan đến mợ hai nữa đâu. Lúc nảy chính mắt tao thấy vong hồn mợ hai bị hút vào đầu lâu kia mà'

    Lâm lắc đầu nói 'tao thấy vẫn không yên tâm'

    Tôi thở dài một hơi đành đi cùng Lâm đưa Tùng trở lên thành phô. Lúc này trời cũng dần sáng, sau một ngày cực nhọc vừa ngồi lên xe cơ thể thả lỏng tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.

    Cũng không biết qua bao lâu tôi bị đánh thức khỏi cơn mộng mị. Mở mắt ra thấy Tùng đã tỉnh nó ngơ ngác hỏi tôi 'có chuyện gì vậy? Sao người tao đày máu thế này?'

    Tôi nghĩ kể nó nghe chi tiết cũng chỉ khiến nó sợ thêm nói không chừng còn ảnh hưởng đến tâm lý nên thuận miệng đáp 'ừ thì cách trục vong của Huyền Không tương đối tà môn' đoạn tôi thăm dò hỏi 'mà mầy thấy thân thể hiện tại thế nào?'

    Tùng lắc lắc đầu dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn nó mơ hồ nói 'tao thấy đầu óc trống rỗng'

    Tôi nhíu mày nhìn Lâm ra hiệu, Lâm liền hỏi 'mày có biết mày tên gì không đấy?'

    Tùng tức giận mắng 'tao đâu phải điên, làm sao mà không nhớ tên mình được.'

    "Vậy thì tốt" Lâm cười.

    Tôi nói với Tùng 'chắc mới trục vong xong tinh thần mày bị tổn thương ít nhiều, nên giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước hẳn tính' chợt nhớ tới tấm ảnh trong túi áo Tùng tôi liền với tay lấy xem, tấm ảnh bây giờ toàn một màu đen như len mực. Trong ảnh không còn thấy hình của Tùng hay hình của mợ hai đâu nữa hiển nhiên linh hồn ký gửi trong ảnh đã biến mất hoàn toàn.

    Ghé vào một bệnh viện nhỏ làm thủ tục nhập viện cho Tùng xong tôi và Lâm trở lại căn nhà hoang đón Huyền Không. Vừa đến gần bọn tôi giật mình nhìn thấy có rất đông người vây kín bãi đất hoang. Tôi đoán thầm chắc ai đó đi ngang phát hiện ngôi mộ mợ hai nên người dân quanh vùng mới hiếu kỳ vây xem như vậy.

    Tôi bảo Tùng 'tội xâm phạm hài cốt đi tù đấy chứ không đùa đâu. Hôm qua xe mày đậu ở đây nguyên đêm chỉ sợ có người nhận ra, giờ mày cho tao xuống xe rồi cứ chạy thẳng xuống Trung Lương chờ. Tao tìm được Huyền Không sẽ bắt xe xuống dưới gặp mày.'

    Lâm băn khoăn nói 'nói như vậy thì Huyền Không quá nữa bị công an bắt rồi còn gì'

    Tôi cũng nghĩ vậy. Thở dài một hơi vỗ vai Lâm tôi trấn an 'chắc không nghiêm trọng đâu, để tao đi hỏi thăm một vòng' kế bước xuống xe đi vào bãi đất hoang hỏi thăm tình hình. Thì ra lúc sáng có một người đi tập thể dục, thấy bãi đất hoang đột nhiên bị bới lên một hố đất lớn, tò mò đến gần xem thì phát hiện cỗ quan tài bên dưới. Người này là dân địa phương nhưng trước giờ không hề thấy bia mộ nên cứ tưởng đây là một vụ giết người dấu xác nên vội báo công an.

    Tôi hỏi thăm 'vậy có bắt được thủ phạm không?'

    Người nọ đáp 'nghe đâu bắt được hai người, một thầy chùa mù và một ông già'

    Ông già chắc là lão Minh còn thầy chùa mù thì còn ai ngoài Huyền Không nữa. Tôi âm thầm lo lắng cho nhà sư, thật sự nếu nhà sư vì bọn tôi mà bị bắt thì tôi sẵn sàng nhận tội thay. Tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo nói 'nhà sư mù thì làm sao mà đào mộ người khác được kia chứ? Chắc công an bắt nhầm người rồi'

    Người nọ đồng tình với tôi gật đầu nói 'tôi cũng nghĩ vậy, mà nói lại thì dưới mộ chỉ toàn xương với da thời buổi này vừa chết là người sống lột hết vàng bạc rồi chứ đâu đem của chôn theo như thời xưa nữa mà đào mồ tìm.'

    Một người khác tranh luận 'cái đó cũng chưa chắc, người có tiền có hiếu tuy ít nhưng cũng không phải là hiếm. Nhiều người còn xây lăng mộ cả chục tỷ há lại tiếc chút đồ nữ trang hay sao? Theo tôi thấy thì bọn này đào mồ để trộm vàng của người chết'

    Một người lên tiếng cãi 'nói như ông anh thì lăng mộ tiền tỉ khác gì hủ vàng lộ thiên, hết tiền cứ lén lút ra đào là có. Người ta xây lăng mộ tiền tỷ chưa chắc đã là có hiếu với cha mẹ, theo tôi thấy thì quá nữa muốn khoe khoang, tự đề cao sự hiếu thảo và giàu có của mình cho người đời thấy mà thôi'

    * * *

    Mỗi người một ý kiến tranh luận không lối thoát, ai nói cũng có vẻ hợp lý nhưng mà chẳng ai nói đúng cả. Tôi kiên trì hỏi thăm tin tức cuối cùng biết được chỗ Huyền Không bị tạm giữ. Bắt xe ôm đến công an xã thấy trước sân có rất đông người dân hiếu kỳ vây xem, tôi hỏi thăm tình hình nhưng chẳng ai nắm bắt được cụ thể mà chỉ toàn suy đoán lung tung theo cảm tính.

    Tôi kiên trì chờ đến hai giờ chiều lúc này người dân hóng chuyện đã tản đi hết chỉ còn mình tôi chờ ngoài cổng, sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng thu được kết quả. Huyền Không được thả tự do. Tôi cả mừng chạy lại đón nhà sư hỏi ra mới biết.

    Lúc bọn tôi rời đi nhà sư ở lại dùng ưu vong chuông thu nạp vong hồn mợ hai. Nhốt mợ ấy cùng một chỗ với cậu ba Phạm Hiền. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc duy nhất mà hai vong hồn này có thể chạm tới lúc này.

    Sau khi Huyền Không thu vong hồn của mợ hai vào chuông thì lão Minh cũng tỉnh lại lão hỏi Huyền Không đã làm gì với vong hồn Mỹ Hạnh và Cậu Ba. Huyền Không biết nếu mình nói vẫn giam giữ linh hồn của hai người kia chắc chắn lão già sẽ nổi khùng lên và sẽ tìm cách hủy ưu vong chuông nói không chừng còn bất chấp thủ đoạn giết luôn cả mình nếu mình dám cản trở. Vì thế Huyền Không nói dối bảo là đã thả hai vong hồn vào trong xác chết bị chôn sống của Phạm Hiền.

    Lão Minh nghe vậy lập tức cả giận chửi mắng Huyền Không như tát nước vào mặt, bảo là tại sao không để linh hồn mợ hai tan rã mà lại nhốt chung với Phạm Hiền, làm như vậy khác gì tác hợp họ đâu.

    Lúc ấy Huyền Không nói một cách cực kỳ thuyết phục rằng bản thân nhà sư và hai người kia không thù không oán, bảo nhà sư hại vong hồn của họ thì nhất quyết không làm được. Huyền Không còn bồi thêm một câu gợi ý 'xác cậu ba Phạm Hiền chẳng phải nằm nguyên dưới sàn nhà này đây sao?'

    Lão Minh nghe vậy lập tức tỉnh ngộ vội vàng chạy ra ngoài lấy cuốc xẻng vào nhà định đào xác cậu ba lên để hủy diệt linh hồn hai người. Nhưng sau khi chôn xác cậu ba lão Minh gia cố thêm rất nhiều bê tông nên sàn nhà bây giờ rất cứng, chỉ dùng cuốc với xẻng mà muốn đào lên thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lão Minh đào nữa buổi vừa bốc được lớp gạch lát bên ngoài thì bị người dân phát hiện bắt tại trận giao cho công an, lão già khai ra Huyền Không khiến nhà sư cũng bị vạ lây.

    Vào đến đồn công an Huyền Không nhất quyết bảo mình chỉ là khách bộ hành, lỡ đường định ngủ qua đêm trong nhà hoang ngờ đâu bị một con mèo cắn, mất máu đến mức ngất xỉu không còn biết trời trăng gì, việc đào mồ gì đó tất cả điều không liên quan tới mình. Lời này của Huyền Không hoàn toàn là thật, nhà sư chỉ bắt ma thôi chứ có cầm đến cán cuốc bao giờ đâu. Việc đào mồ đề do tôi và Lâm làm đấy chứ. Bên phía công an khám hiện trường rồi giám định vết thương trên người Huyền Không tất thảy đều ăn khớp với lời kể nên họ thả Huyền Không về. Riêng lão Minh thì khó mà chối tội vì lúc ấy có rất nhiều người làm chứng tận mắt nhìn thấy lão Minh đào sàn nhà lên. Phía công an suy luận dưới sàn nhà chắc chắn còn hài cốt, họ đào lên phát hiện xác của cậu ba lão Minh có một trăm cái miệng cãi cũng không lại viện kiểm soát. Thôi thì cũng là quả báo chỉ là quả báo này đến hơi muộn, nhưng mà có vẫn hơn không.

    Tôi hỏi Huyền Không 'thầy định xử lý vong hồn vợ chồng cậu ba thế nào?'

    Huyền Không đáp 'hiện tại hai vong hồn đều tàn khuyết nặng, nếu thả khỏi ưu vong chuông tức thì sẽ tan rã không đủ sức trôi về thế giới khác được.'

    Tôi trầm ngâm hỏi 'không lẽ cứ giam họ mãi trong chuông?'

    Huyền Không lắc đầu nói 'nếu cầm tù linh hồn họ thì thà giải thoát một lần còn hay hơn.'

    "Nói vậy thầy hẳn đã có biện pháp vẹn toàn" tôi hỏi.

    Huyền Không ừm một tiếng đoạn hỏi tôi 'thí chủ suy nghĩ gì về việc cầu nguyện'

    "Hả?" Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huyền Không, tôi cười nói 'cầu nguyện à? Mỗi lần cầu nguyện tôi thấy tràn trề hi vọng nhưng khi có kết quả đa phần đều nhận lại sự thất vọng gấp đôi. Cho nên tôi không bao giờ cầu nguyện, muốn cái gì thì cứ cố gắng hết sức mà làm chứ chẳng trong chờ vào vận may thần thánh ban phát'

    Huyền Không giảng giải 'thật ra khi thành tâm cầu nguyện nghĩa là chúng ta đã cho đi một phần trong mảnh linh hồn của mình. Những mảnh linh hồn này có thể khiến vật vô tri như tượng đá trở nên linh thiêng.'

    Tôi nhíu mày không cho là đúng tôi nó 'nói như thầy thì tượng Phật trong chùa tất cả đều linh tiêng, cầu gì được nấy hết hay sao, vì ngày nào cũng có Phật tử quỳ trước tượng thành tâm cầu nguyện kia mà.'

    Huyền Không lắc đầu nói 'không phải vậy' đoạn nhà sư giải thích 'thí chủ thử nghĩ xem tượng Phật chỉ có một mà hàng ngày có biết bao nhiêu người đến viếng mỗi người lại có một ý nguyện khác nhau, ý nguyện xấu cũng có, tốt cũng có nhưng đa phần đều là muốn lợi cho bản thân việc phát nguyện hỗn tạp như vậy khiến các bức tượng thiêng nhưng không linh.'

    Tôi nói 'tôi hiểu ý thầy nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến vợ chồng cậu ba?'

    Huyền Không nói 'thí chủ có từng ghé qua đền thờ liệt sĩ không? Nơi đó những người đến viếng đều có duy nhất một ý nguyện đó là mong cho người nằm xuống yên nghỉ. Việc thành tâm phát nguyện như vậy sẽ giúp linh hồn tàn khuyết của các liệt sĩ mau chống khôi phục và khi đạt tới một mức độ đủ cứng cáp họ sẽ có thể bắt đầu hành trình về thới giới bên kia'

    Tôi nghe đến đây lập tức hiểu ra 'ý thầy là muốn đem linh hồn vợ chồng cậu ba giam vào nghĩa trang liệt sĩ?'Tôi băn khoăn nói 'cơ mà hiện tại tôi thấy ngoài các ngày lễ ra thì nghĩa trang liệt sĩ luôn vắng thầy ạ, giam linh hồn vợ chồng cậu ba vào đó chỉ e một trăm năm cũng không siêu thăng được đâu..'

    Huyền Không cười lắc đầu nói 'ta chỉ lấy ví dụ viện dẫn cho thí chủ hiểu thôi.'

    Tôi à một tiếng sực hiểu lại nghe Huyền Không nói 'ta sẽ làm một bức tượng rồi phong ấn linh hồn vợ chồng họ vào sau đó mang vào chùa thờ, cùng với các nhà sư đêm này cầu siêu như vậy sẽ tốt hơn'

    "Ý thầy rất hay" tôi khen.

    Tôi bắt xe về Mỹ Tho hội ngộ với Lâm sau đó đưa Huyền Không về chùa. Chú tiểu thấy Huyền Không bị thương tức thì nghỉ tu 30 phút chửi bọn tôi xối xả như gà xối mỡ.

    Về phần Tùng sau chuyện này tâm thần nó bất ổn hơn xưa, từ một đứa hoạt bát vui tính trở nên hướng nội đến mức cực đoan. Thần trí cũng giảm sút, trí thông minh trước đây mười thì giờ chỉ còn lại bảy tám phần. Huyền Không bảo đó là do linh hồn bị tổn thương, không cách nào điều trị được.

    Phần Tôi thì xem chuyện này đơn giản chỉ là trải nghiệm khó quên trong đời nên cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống vốn có. Còn Lâm thì sau chuyện này từ một đứa vô thần lập tức biến thành fan cứng của Phật gia, bái Huyền Không làm sư phụ chủ nhật nào cũng lặn lội từ thành phố xuống Trà Vinh để nghe Huyền Không thuyết pháp.

    HẾT

    Tân Khánh Nguyễn

    END

    Tân Khánh Nguyễn.
     
    Last edited: Apr 5, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...