Bài viết: 2 

Chương 9
Mái tóc dài đến che khuất đôi mắt của Tần Việt cuối cùng cũng được cắt bỏ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ.
Trên người mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng Lâm Thanh Hòa tặng cùng một cái quần jean mới, tuy rằng không quý giá gì, nhưng so với trước kia nhìn sạch sẽ, thoải mái hơn nhiều.
Hắn tựa hồ có chút không quen, cúi gằm mặt đi vào lớp.
Lâm Thanh Hòa thấy thế, đột nhiên lên tiếng: "Tần Việt, ngẩng đầu lên mà đi."
Tần Việt nghe vậy, dừng bước.
"Lớn lên đẹp trai như vậy, sao cứ cúi đầu làm gì."
Vài học sinh cũng ồn ào hưởng ứng, "Đúng vậy, đẹp trai như vậy, ngẩng đầu lên đi."
Tần Việt siết chặt tay phải.
Thật lâu sau, cuối cùng mới hạ quyết tâm ngẩng đầu.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Tần Việt, phát ra ánh sáng ấm áp, cả người hắn như một bức tranh thủy mặc.
Lâm Thanh Hòa còn để ý thấy một cô bé có chút ngượng ngùng mà quay đầu xấu hổ.
Lâm Thanh Hòa nhếch môi hài lòng.
Người thiếu niên này hẳn là nên đón ánh mặt trời chói lóa kia, sao phải cả ngày cúi gằm mặt như thế.
Tần Việt quay đầu, thấy ý cười trong mắt Lâm Thanh Hòa có chút thất thần.
Sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh về chỗ ngồi của mình.
Kể từ khi Tần Việt thay đổi hình tượng, mọi người dường như ít có thành kiến với hắn hơn trước.
Hắn trước kia tựa như một con rùa đen, luôn thu mình vào trong mai, không để ý đến những người xung quanh, hơn nữa có mái tóc dài kia, cả ngày mặc quần áo rách nát, khó tránh khỏi làm người cảm thấy tính cách hắn âm trầm, không dễ dàng hòa hợp.
Cùng với thái độ trước đây của Lâm Thanh Hòa càng không ai muốn lại gần hắn.
Nhưng tình huống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất những lời trêu chọc và lăng mạ thường ngày trước đây đã không còn nữa.
Tần Việt cũng thay đổi rất nhiều.
Tuy rằng ngày thường vẫn bận rộn kiếm tiền, nhưng là ở trong trường học, đối học tập coi trọng rất nhiều.
Tan học có thời gian rảnh liền chạy tới văn phòng anh hỏi bài, còn mang cho anh rất nhiều quà, đa số là do bà của hắn tự tay làm.
Mứt hoa quả tự làm, rượu nho gì đó.
Những món quà mang tâm ý như thế này Lâm Thanh Hòa đều sẽ nhận.
Quan hệ hai người cũng được cải thiện rất nhiều.
Bất tri bất giác hảo cảm của Tần Việt đối với anh gia tăng 15 điểm, tích phân hiện có đã là 40 điểm.
Năm cuối cấp ba rất khó khăn, mỗi ngày đều có vô số bài vở và kỳ thi.
Tuy rằng Lâm Thanh Hòa cũng không đành lòng, nhưng cũng không giúp được gì.
Mãi cho đến tháng 10, bầu không khí âm trầm trong lớp rốt cuộc bị đánh vỡ.
Đại hội thể thao mùa thu sắp tới.
Dù đang học năm cuối cấp 3, nhưng trường học vô cùng nhân từ, bọn họ cũng có thể tham gia đại hội thể thao.
Lâm Thanh Hòa cũng không thích vận động, cho nên anh cũng không cảm thấy đại hội thể thao có cái gì vui vẻ.
Nhưng dù sao đối với các học sinh trong lớp chỉ cần không cần phải tiếp tục giải đề thi nữa là được.
Buổi họp lớp hôm nay, uỷ viên thể dục cầm phiếu đăng kí đại hội thể thao cho các lớp đăng kí.
Rất nhanh những hạng mục thú vị đều đăng kí xong.
Nhưng hạng mục nổi bật nhất năm nay lại không ai đăng kí.
Để rèn luyện ý chí và thân thể của học sinh, năm nay nhà trường đặc biệt tổ chức cuộc đua cự ly dài 10.000 m nam và 5.000 m nữ.
Nhưng cũng không có ai đăng kí.
Làm cho thể ủy rất khó xử, hỏi mấy lần cũng không có ai trả lời.
Lâm Thanh Hòa vô ngữ cứng họng, 10000m, chạy như vậy khác nào tìm đường chết, ai sẽ báo a!
[ Leng keng, nhiệm vụ ở đại hội thể thao, khiến Tần Việt đăng kí hạn mục 10.000m nam.]
Lâm Thanh Hòa: ?
"Vì sao?"
Mới vừa hỏi xong, một đoạn văn tự hiện lên trong đầu Lâm Thanh Hòa.
[Đăng kí hạn mục 10.000m sao? Tần Việt, vậy cậu đăng kí đi, làm người dù sao cũng phải có tác dụng có phải không? Cậu học cũng không tốt, không bằng vận động nhiều một chút, nói không chừng máu lưu thông tốt, đầu óc liền thông minh. Đi cốt truyện nha, thân ái. 】
Lâm Thanh Hòa nhớ tới lời nhắc nhở của hệ thống.
Trong cốt truyện, đây chính là tình tiết Lâm Thanh Hòa ép buộc Tần Việt đăng kí hạn mục 10.000m nam, lúc Tần Việt đang chạy thì bị ngã gãy xương tay phải. Lâm Thanh Hòa không những không cảm thấy áy náy mà còn mắng hắn một trận, cảm thấy hắn thật vô dụng, cái gì cũng làm không được.
Vì sự cố này mà cánh tay của Tần Việt không viết được, nguyên bản thành tích đã có tiến bộ lần nữa lại tụt xuống.
Những học sinh trong lớp cũng vì chuyện này mà cô lập hắn một thời gian dài.
Sau khi sự kiện phát sinh, sự căm ghét của Tần Việt đối với anh lên đến đỉnh.
"10.000m thật sự không có ai đăng kí sao? Mỗi lớp có hai người đăng kí, tôi đã đăng kí một suất rồi, còn thiếu một người nữa, mọi người khẩn trương lên, giơ tay để tôi xem nào."
Thể ủy giống như bán hàng đa cấp, không ngừng du thuyết, nhưng cũng không có hiệu quả gì.
"Tần Việt, cậu đăng kí đi." Lâm Thanh Hòa đứng dậy, tuy rằng trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt vẫn một bộ tôi tin tưởng cậu, tôi cảm thấy cậu có thể làm được.
Lâm Thanh Hòa cảm thấy may mắn vì đã giải trừ OOC, nếu không anh cũng không biết nên nói ra những lời trong nguyên tác như thế nào.
Lâm Thanh Hòa nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Việt.
Tần Việt biểu tình không biến hóa, cũng không thắc mắc, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hòa, sau đó trả lời: "Được."
Cả lớp: !
Đáp ứng dễ dàng như vậy sao, đây là 10.000m đó.
Lâm Thanh Hòa cũng không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng nhanh như vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Vừa mới áp đặt hắn một nhiệm vụ như vậy, Lâm Thanh Hòa cũng rất ngượng ngùng, vì thế thanh giọng nói: "Nếu cậu đạt được quán quân tôi sẽ mời cậu một bữa cơm."
"Được."
* * * Tôi sẽ giành được quán quân. Tần Việt thầm nghĩ trong lòng.
Chẳng qua hắn muốn cũng không muốn nhận bữa cơm của anh, mà là..
Bút trong tay vô thức chuyển động trên, một dãy ngày tháng dần hiện lên.
Đón chào thế vận hội chính là một khúc quân hành nghiêm trang, hào hùng, từng lớp di chuyển đến khu vực định sẵn của trường, tới vị trí ghế của mình.
Buổi sáng là hạng mục 1000m nam và 800m nữ.
Lớp hai là lớp văn, thể thao nhìn chung yếu hơn rất nhiều, những lớp khác đều đến với mục đích giành hạng nhất, hạng nhì, bởi vậy thành tích lớp hai rất bình thường.
Nhưng ý thức về danh dự tập thể vẫn rất mạnh, vô luận ai lên sân khấu, những người khác đều bên dưới đều hét hò cổ vũ rất lớn.
Bầu không khí của đại hội thể thao rất nhanh đã trở nên sôi động, náo nhiệt
Sau khi kết thúc trận thi đấu buổi sáng, buổi chiều liền bắt đầu hạng mục đặc biệt nhất của đại hội năm nay, 10.000m nam và 5000m nữ.
Nam sinh đại diện thi đấu chính là ủy viên thể dục cùng Tần Việt, nữ sinh là lớp trưởng cùng Tô Noãn.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Lâm Thanh Hòa nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh trong chốc nữa, trong lòng có chút không yên lòng, vì thế đi đến trước mặt Tần Việt dặn dò: "Thân thể là trên hết, thi đấu chỉ là phụ thôi, chú ý an toàn."
Tần Việt đang khởi động cơ thể, nghe vậy dừng động tác.
Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hòa, gật đầu cười.
"Em biết rồi."
Lâm Thanh Hòa cũng không nói thêm gì, giơ tay vỗ hắn bả vai đang chuẩn bị đi, Tần Việt đột nhiên gọi anh lại.
"Thầy ơi."
"Hả?" Lâm Thanh Hòa quay đầu lại đi.
"Nếu em giành được giải nhất, thầy có thể đáp ứng em một nguyện vọng không?" Tần Việt vẻ mặt vẫn thản nhiên, chỉ là ánh mắt lại thay đổi.
Mang theo chờ mong, so ngày thường nhiều hơn vài phần tự tin cùng sáng lạn.
Lâm Thanh Hòa nhướng mày, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.
Đó chính là 10.000m đó thiếu niên, tự tin như vậy à?
Hơn nữa..
Tuy rằng biết Tần Việt chắc chắn sẽ không giành được hạng nhất, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, Lâm Thanh Hòa vẫn đồng ý.
"Được."
Trên người mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng Lâm Thanh Hòa tặng cùng một cái quần jean mới, tuy rằng không quý giá gì, nhưng so với trước kia nhìn sạch sẽ, thoải mái hơn nhiều.
Hắn tựa hồ có chút không quen, cúi gằm mặt đi vào lớp.
Lâm Thanh Hòa thấy thế, đột nhiên lên tiếng: "Tần Việt, ngẩng đầu lên mà đi."
Tần Việt nghe vậy, dừng bước.
"Lớn lên đẹp trai như vậy, sao cứ cúi đầu làm gì."
Vài học sinh cũng ồn ào hưởng ứng, "Đúng vậy, đẹp trai như vậy, ngẩng đầu lên đi."
Tần Việt siết chặt tay phải.
Thật lâu sau, cuối cùng mới hạ quyết tâm ngẩng đầu.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Tần Việt, phát ra ánh sáng ấm áp, cả người hắn như một bức tranh thủy mặc.
Lâm Thanh Hòa còn để ý thấy một cô bé có chút ngượng ngùng mà quay đầu xấu hổ.
Lâm Thanh Hòa nhếch môi hài lòng.
Người thiếu niên này hẳn là nên đón ánh mặt trời chói lóa kia, sao phải cả ngày cúi gằm mặt như thế.
Tần Việt quay đầu, thấy ý cười trong mắt Lâm Thanh Hòa có chút thất thần.
Sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh về chỗ ngồi của mình.
Kể từ khi Tần Việt thay đổi hình tượng, mọi người dường như ít có thành kiến với hắn hơn trước.
Hắn trước kia tựa như một con rùa đen, luôn thu mình vào trong mai, không để ý đến những người xung quanh, hơn nữa có mái tóc dài kia, cả ngày mặc quần áo rách nát, khó tránh khỏi làm người cảm thấy tính cách hắn âm trầm, không dễ dàng hòa hợp.
Cùng với thái độ trước đây của Lâm Thanh Hòa càng không ai muốn lại gần hắn.
Nhưng tình huống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất những lời trêu chọc và lăng mạ thường ngày trước đây đã không còn nữa.
Tần Việt cũng thay đổi rất nhiều.
Tuy rằng ngày thường vẫn bận rộn kiếm tiền, nhưng là ở trong trường học, đối học tập coi trọng rất nhiều.
Tan học có thời gian rảnh liền chạy tới văn phòng anh hỏi bài, còn mang cho anh rất nhiều quà, đa số là do bà của hắn tự tay làm.
Mứt hoa quả tự làm, rượu nho gì đó.
Những món quà mang tâm ý như thế này Lâm Thanh Hòa đều sẽ nhận.
Quan hệ hai người cũng được cải thiện rất nhiều.
Bất tri bất giác hảo cảm của Tần Việt đối với anh gia tăng 15 điểm, tích phân hiện có đã là 40 điểm.
Năm cuối cấp ba rất khó khăn, mỗi ngày đều có vô số bài vở và kỳ thi.
Tuy rằng Lâm Thanh Hòa cũng không đành lòng, nhưng cũng không giúp được gì.
Mãi cho đến tháng 10, bầu không khí âm trầm trong lớp rốt cuộc bị đánh vỡ.
Đại hội thể thao mùa thu sắp tới.
Dù đang học năm cuối cấp 3, nhưng trường học vô cùng nhân từ, bọn họ cũng có thể tham gia đại hội thể thao.
Lâm Thanh Hòa cũng không thích vận động, cho nên anh cũng không cảm thấy đại hội thể thao có cái gì vui vẻ.
Nhưng dù sao đối với các học sinh trong lớp chỉ cần không cần phải tiếp tục giải đề thi nữa là được.
Buổi họp lớp hôm nay, uỷ viên thể dục cầm phiếu đăng kí đại hội thể thao cho các lớp đăng kí.
Rất nhanh những hạng mục thú vị đều đăng kí xong.
Nhưng hạng mục nổi bật nhất năm nay lại không ai đăng kí.
Để rèn luyện ý chí và thân thể của học sinh, năm nay nhà trường đặc biệt tổ chức cuộc đua cự ly dài 10.000 m nam và 5.000 m nữ.
Nhưng cũng không có ai đăng kí.
Làm cho thể ủy rất khó xử, hỏi mấy lần cũng không có ai trả lời.
Lâm Thanh Hòa vô ngữ cứng họng, 10000m, chạy như vậy khác nào tìm đường chết, ai sẽ báo a!
[ Leng keng, nhiệm vụ ở đại hội thể thao, khiến Tần Việt đăng kí hạn mục 10.000m nam.]
Lâm Thanh Hòa: ?
"Vì sao?"
Mới vừa hỏi xong, một đoạn văn tự hiện lên trong đầu Lâm Thanh Hòa.
[Đăng kí hạn mục 10.000m sao? Tần Việt, vậy cậu đăng kí đi, làm người dù sao cũng phải có tác dụng có phải không? Cậu học cũng không tốt, không bằng vận động nhiều một chút, nói không chừng máu lưu thông tốt, đầu óc liền thông minh. Đi cốt truyện nha, thân ái. 】
Lâm Thanh Hòa nhớ tới lời nhắc nhở của hệ thống.
Trong cốt truyện, đây chính là tình tiết Lâm Thanh Hòa ép buộc Tần Việt đăng kí hạn mục 10.000m nam, lúc Tần Việt đang chạy thì bị ngã gãy xương tay phải. Lâm Thanh Hòa không những không cảm thấy áy náy mà còn mắng hắn một trận, cảm thấy hắn thật vô dụng, cái gì cũng làm không được.
Vì sự cố này mà cánh tay của Tần Việt không viết được, nguyên bản thành tích đã có tiến bộ lần nữa lại tụt xuống.
Những học sinh trong lớp cũng vì chuyện này mà cô lập hắn một thời gian dài.
Sau khi sự kiện phát sinh, sự căm ghét của Tần Việt đối với anh lên đến đỉnh.
"10.000m thật sự không có ai đăng kí sao? Mỗi lớp có hai người đăng kí, tôi đã đăng kí một suất rồi, còn thiếu một người nữa, mọi người khẩn trương lên, giơ tay để tôi xem nào."
Thể ủy giống như bán hàng đa cấp, không ngừng du thuyết, nhưng cũng không có hiệu quả gì.
"Tần Việt, cậu đăng kí đi." Lâm Thanh Hòa đứng dậy, tuy rằng trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt vẫn một bộ tôi tin tưởng cậu, tôi cảm thấy cậu có thể làm được.
Lâm Thanh Hòa cảm thấy may mắn vì đã giải trừ OOC, nếu không anh cũng không biết nên nói ra những lời trong nguyên tác như thế nào.
Lâm Thanh Hòa nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Việt.
Tần Việt biểu tình không biến hóa, cũng không thắc mắc, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hòa, sau đó trả lời: "Được."
Cả lớp: !
Đáp ứng dễ dàng như vậy sao, đây là 10.000m đó.
Lâm Thanh Hòa cũng không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng nhanh như vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Vừa mới áp đặt hắn một nhiệm vụ như vậy, Lâm Thanh Hòa cũng rất ngượng ngùng, vì thế thanh giọng nói: "Nếu cậu đạt được quán quân tôi sẽ mời cậu một bữa cơm."
"Được."
* * * Tôi sẽ giành được quán quân. Tần Việt thầm nghĩ trong lòng.
Chẳng qua hắn muốn cũng không muốn nhận bữa cơm của anh, mà là..
Bút trong tay vô thức chuyển động trên, một dãy ngày tháng dần hiện lên.
Đón chào thế vận hội chính là một khúc quân hành nghiêm trang, hào hùng, từng lớp di chuyển đến khu vực định sẵn của trường, tới vị trí ghế của mình.
Buổi sáng là hạng mục 1000m nam và 800m nữ.
Lớp hai là lớp văn, thể thao nhìn chung yếu hơn rất nhiều, những lớp khác đều đến với mục đích giành hạng nhất, hạng nhì, bởi vậy thành tích lớp hai rất bình thường.
Nhưng ý thức về danh dự tập thể vẫn rất mạnh, vô luận ai lên sân khấu, những người khác đều bên dưới đều hét hò cổ vũ rất lớn.
Bầu không khí của đại hội thể thao rất nhanh đã trở nên sôi động, náo nhiệt
Sau khi kết thúc trận thi đấu buổi sáng, buổi chiều liền bắt đầu hạng mục đặc biệt nhất của đại hội năm nay, 10.000m nam và 5000m nữ.
Nam sinh đại diện thi đấu chính là ủy viên thể dục cùng Tần Việt, nữ sinh là lớp trưởng cùng Tô Noãn.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Lâm Thanh Hòa nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh trong chốc nữa, trong lòng có chút không yên lòng, vì thế đi đến trước mặt Tần Việt dặn dò: "Thân thể là trên hết, thi đấu chỉ là phụ thôi, chú ý an toàn."
Tần Việt đang khởi động cơ thể, nghe vậy dừng động tác.
Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hòa, gật đầu cười.
"Em biết rồi."
Lâm Thanh Hòa cũng không nói thêm gì, giơ tay vỗ hắn bả vai đang chuẩn bị đi, Tần Việt đột nhiên gọi anh lại.
"Thầy ơi."
"Hả?" Lâm Thanh Hòa quay đầu lại đi.
"Nếu em giành được giải nhất, thầy có thể đáp ứng em một nguyện vọng không?" Tần Việt vẻ mặt vẫn thản nhiên, chỉ là ánh mắt lại thay đổi.
Mang theo chờ mong, so ngày thường nhiều hơn vài phần tự tin cùng sáng lạn.
Lâm Thanh Hòa nhướng mày, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.
Đó chính là 10.000m đó thiếu niên, tự tin như vậy à?
Hơn nữa..
Tuy rằng biết Tần Việt chắc chắn sẽ không giành được hạng nhất, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, Lâm Thanh Hòa vẫn đồng ý.
"Được."