ƯỚC CHI.. EM KHÔNG BẤT TỬ Tác giả: Mạn Đà Chu Sa Cp: Dạ Nguyệt x Hàn Hắc Tử (Cứng cỏi, đại thúc tiểu mỹ thụ x phúc hắc, ngạo kiều công) Thể loại: Đam mỹ, huyền nhuyễn, SE? Văn án: Một tay nuôi dưỡng hắn, theo thời gian dần trưởng thành. Cuối cùng lại yêu hắn, song.. ta là Yêu Vương, ngàn năm bất tử. Hắn.. hắn là phàm nhân, sinh lão bệnh tử đều phải trải qua. Nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn bệnh tật, nhìn hắn.. chết đi. Mà ta.. vẫn mãi không thể luân hồi. Mặc cho trăm năm, ngàn năm, vạn năm.. ta vẫn luôn luôn chờ đợi, chờ đợi để một lần nữa được rơi vào vòng tay của người ta yêu! Nhưng không chỉ vậy, người thân quanh ta luôn từ từ rời xa ta.. tại sao? Tại sao ta lại bất tử cơ chứ? Nỗi đau ấy, ngươi có hiểu? * * * Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Mạn Đà Chu Sa
"Chương 1: NGUỒN GỐC" Chương 1: Nguồn gốc Sống trên thế gian này không chỉ có mỗi nhân loại, chỉ là.. chúng ta không thể nhìn thấy chúng thôi. Chẳng hạn.. yêu quái, tinh linh, quỷ hồn.. vân vân và mây mây. Những sinh vật trên thế giới này chia ra là 4 giới riêng biệt: Thiên giới, Âm giới, Yêu giới và Nhân giới. Trên Thiên giới sẽ có Thiên Đế, cai trị Âm giới là Quỷ Vương, tối cao nhất ở Yêu giới là Yêu Vương, còn Nhân gian ta đang ở thì có nhiều thế lực đứng đầu. Thuở xưa, 4 giới vốn không có gì ngăn cách, tự do tự tại. Cũng vì lẽ đó mà nhiều biến cố, tranh chấp xảy ra. Cuối cùng, Chiến tranh bốn giới nổ ra, và dĩ nhiên trong đó nhân loại là loài yếu nhất, đánh không lại bèn tìm cách trốn tránh. Thiên giới, Âm giới và Yêu giới giao chiến trong hơn 1 năm khiến lực lượng cả ba dần suy yếu. Đứng trước nguy cơ diệt vong, những thế lực đứng đầu đại diện bước lên ký hiệp ước, chấm dứt chiến tranh, phân rõ ranh giới. Từ đó, Thiên giới quay về bầu trời, Âm giới trở lại lòng đất, Yêu giới trốn vào rừng sâu, biển rộng. Sau đó, thời gian dần dà trôi qua, nhân loại cũng dần lãng quên cuộc chiến khốc liệt ngày xưa. Vài ngàn năm trôi qua, con người dường như quên luôn sự tồn tại của ba giới còn lại, cũng chẳng thể tìm được họ bởi vốn dĩ.. Thiên giới, Âm giới và Yêu giới đều tạo riêng cho mình một kết giới bảo vệ, tránh khỏi tầm mắt của con người. Tuổi thọ trung bình của họ lên tới vài ngàn năm, qua vài thế kỉ, cũng qua nhiều đời Vương của ba giới phi nhân loại. Trật tự cứ như vậy theo năm tháng trôi qua, ai cũng nghĩ nó sẽ luôn luôn tuần hoàn như vậy.. cho đến lúc ấy. Chẳng ai biết từ đâu, trong Yêu giới có một vị Vương mới lên ngôi lúc y khoảng hơn hai trăm tuổi, quá non nớt! Dung mạo y như một thiếu niên 17 tuổi, cao 1m70, làn da trắng trẻo, mềm mịn. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm nhưng lại quang đãng như bầu trời mùa xuân, đuôi mắt hơi nhếch lên cũng chỉ để tăng phần dụ hoặc, câu người của y. Mái tóc màu bạch kim, từng sợi từng sợi đều như đang tỏa ra ánh hòa quang, thật đặc biệt. Tuy bề ngoài đẹp đến động lòng người, nhưng các lão yêu lâu năm vẫn không đồng ý để đứa trẻ này làm Vương, thà để cho người khác còn hơn.. Nhưng sau khi tất cả được chứng kiến thực lực đặc biệt của y, chẳng còn ai dị nghị gì nữa, cư nhiên quá mạnh, lại rất thông minh. Vị Vương thuộc đời thứ 15 này dường như bị mất trí nhớ, hỏi cái gì cũng: "Không biết!" Y nói lý do mình lên được ngôi Vương là vì không biết từ đâu có một cảm giác cực kì mãnh liệt lôi kéo. Vì điều gì y cũng không biết, hay nói đúng hơn là không nhớ, các lão yêu trong điện đều một tay từ tốn dạy bảo, nuôi dưỡng. Một lần, y lâm bệnh nặng, cả người gầy trơ xương, ốm như que củi. Làn da xanh xao, không chút sức sống, nhìn lướt liền có thể nhầm lẫn với người chết, nói chung ốm yếu không thể tả. Lúc ấy y đã hơn 1500 tuổi, ai nấy đều nghĩ Vương của họ sắp tiêu tán.. nhưng thất vọng rồi, qua vài ngày sau y trở lại dáng vẻ hồng hào, tràn đầy sức sống, hoàn toàn không thể nhận ra y vừa ốm dậy. Nếu nhìn kĩ sẽ cảm nhận, y thậm chí đẹp hơn lúc ban đầu. Trải qua một lần, ai cũng nghĩ là may mắn. Hai lần cũng xem như số lớn đi, ba lần là trùng hợp.. còn bốn, năm, thậm chí nhiều hơn sẽ thấy kì quái. Đúng vậy, y trải qua hơn mười lần mỗi 100 năm, có thể nói là tái sinh đi, khiến ai cũng muốn tìm hiểu tường tận lý do. Và lần nữa y lại lâm bệnh, một lão yêu nhân cơ hội rình trước cửa phòng y quan sát. Y đang im lặng nằm trên nệm, liền hóa hình thành một con chim thuần một màu trắng, lão yêu thầm nghĩ liệu đó là hạc trắng hay là cò đi. Bạch điểu kia thập phần ốm yếu, lông rụng xơ xác. Sau vài giờ, lão yêu chán nản định rời đi liền bị một màn trước mắt dọa sợ, bạch điểu kia đột ngột bốc cháy.. đúng vậy, là đột ngột, ngay lập tức ngọn lửa phừng lên. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh gầy gầy dần hóa thành nhúm tro nhỏ im lìm trên nệm. Lão yêu nghẹn trong họng, nửa tiếng cũng không phát ra được. Trong lúc do dự định chạy vào kiểm tra, lão yêu tội nghiệp lần nữa bị dọa sợ, nhúm tro nhỏ phát ra tia sáng bạc, liền sau đó xuất hiện một con bạch điểu to đẹp. Bộ lông tỏa ra tầng ánh bạc mơ hồ, nhàn nhạt như ánh trăng, thuần khiết, dịu nhẹ lại toát lên vẻ bí ẩn, huyền ảo, từng sợi lông vũ được xếp gọn gàng, đó cư nhiên lại là con bạch điểu yếu ớt lúc nãy, nó thật sự là.. tái sinh. Mà loài chim duy nhất có thể tái sinh chính là.. đúng, là Phượng hoàng! Nhưng.. có gì đó lạ lắm, Phượng hoàng lông màu vàng, song.. con này lông lại thuần trắng, vô cùng đặc biệt. À.. đúng ra đã phải để ý từ lâu, cái tên của y có lẽ đã nói lên tất cả, một con Bạch phượng - Dạ Nguyệt. Có nghĩa: Trăng tỏa sáng. Phượng hoàng là loài hiếm, từ ngàn đời trước, Phượng tộc vốn rất yên tĩnh, sống ẩn nấp, ít người biết đến. Có thể xem là một tộc có uy lực khá mạnh, cao thâm khó lường. Muốn sánh với Phượng tộc chỉ có thể nghĩ ngay đến Long tộc. Song, khá giống với Phượng tộc, Long tộc cũng rất lạnh nhạt, hoàn toàn tách biệt với những tộc khác. Hiện tại, Dạ Nguyệt bước vào sinh thần tròn 5000 năm của bản thân. Những sinh thần càng về sau này sự náo nhiệt cũng ít đi. Vài ngàn năm trước, cậu nhớ rất rõ, mỗi lần tới sinh thần, người dân đều ùa về chúc mừng cậu, không ngừng ca thán: "Tiểu Yêu Vương nhà ta gần trưởng thành rồi!", "Lại thêm 1 tuổi, Tiểu Yêu Vương sắp thành Đại Yêu Vương rồi, hahaha.".. Chỉ là không ngờ tới, từ Tiểu Yêu Vương liền trở thành Lão Yêu Vương luôn rồi! Dạ Nguyệt thầm nghĩ, rủ tầm mắt. * * * Còn tiếp
"Chương 2: RỜI KHỎI YÊU GIỚI" Chương 2: Rời khỏi Yêu giới Dạ Nguyệt hiện tại khiến dân chúng ngày càng chán ghét, vì sao ư? Chỉ là do sống lâu quá thôi, trừ những người trong điện thì dân chúng hoàn toàn không biết được chân thân của cậu. Lâu lâu có vài người chính diện với cậu mà nói: "Vương, Người mau mau từ chức, để chúng tôi còn tuyển Vương mới, chẳng lẽ Người định ngồi vị trí này mãi mãi sao?" Dạ Nguyệt chỉ im lặng, không hề lên tiếng. Và cũng từng có vài lần y bị ám sát nhưng đều không thành công vì do thân thủ y vốn rất cao thâm. Cuối cùng, vào một ngày, Dạ Nguyệt quyết định rời khỏi nơi này. Trước tiên, cậu tạo ra một ảnh ảo, ghi hết những lời thoại đã được dự tính trước vào nó. Sau đó tay trắng rời đi. Khi một lão yêu tiến vào, ảnh ảo lên tiếng: "Ta vốn.. đã mãn hạn rồi. Cũng không còn lưu luyến gì, ta sẽ rời khỏi nơi này, mong ngươi chăm sóc nó tốt!" Sau khi nói xong toàn bộ lời thoại liền từ từ tan biến, lão yêu một hai mắt chứng kiến một màn hoàn chỉnh vẫn chưa tiêu hóa kịp. Vài giây sau, lão như nhớ ra điều gì, chạy ra khỏi điện, vừa chạy vừa la: "Vương băng hà rồi! Thật sự xong rồi!" Hai, ba ngày tiếp đó, cả Yêu giới loạn thành một nùi, bởi bình thường Vương không hề ra đi đột ngột như vậy. Sau thời gian này, Yêu giới khôi phục lại như cũ, chuẩn bị cho lần chọn Vương tiếp theo. Và cuối cùng đã chọn được, đó là một con hổ tinh, tên Sơn Lam. Quay lại với Dạ Nguyệt, tuy nói rời khỏi Yêu giới nhưng y vẫn chưa nói là sẽ đến đâu! Với việc rời khỏi Yêu giới cũng không dễ. Vẫn luôn có người canh gác gần biên giới nên việc này thật sự khó. Nhưng may mắn vẫn luôn đến với Dạ Nguyệt, vì cuộc tuyển chọn Vương nên tất cả mọi người trong Yêu giới đều đến Cung điện để xem rồi. Vì thế, biên giới trống không, muốn ra muốn vào đều dễ như trở bàn tay. Và thế là, Dạ Nguyệt quyết định đến Nhân giới. Thật ra việc này vốn cũng bình thường thôi, Yêu tộc khi qua ngưỡng 200 đều có thể hóa hình người nhất định. Vẫn có rất nhiều yêu, quỷ, thần xuống nhân gian, với nhiều nguyên do và y đây chính là một trong số đó. Đôi lúc, Dạ Nguyệt bất chợt nghĩ: Thật ra.. cậu là ai? Là cái gì? Cậu có phải thuộc Phượng tộc? Thật nhiều câu hỏi nhưng.. có lẽ sẽ mãi chẳng có câu trả lời! Sống dưới nhân gian cũng không phải quá khó nhưng cũng thực không dễ tí nào. Có một điều vô cùng cấm kị đối với phi nhân loại: Không để lộ thân phận, không sử dụng phép thuật! Dạ Nguyệt đã kiếm được một căn nhà nhỏ đơn giản bên cạnh đường lớn, cũng đã tìm được một người bạn.. cứ xem là bạn đi. Hắn là một con thỏ tinh, tên Duy Vũ, hiện 900 tuổi. Với cái con số này, Dạ Nguyệt làm cụ tổ của hắn cũng không thành vấn đề đâu ha. Dĩ nhiên, Dạ Nguyệt đâu thể nói về thân phận thật của mình, cậu đã nói rằng mình gần 900 tuổi, là con của Vương đời thứ 14 trên Yêu giới. Đó chính là nổ banh trời! Thế là từ ngày đó, Dạ Nguyệt cùng Duy Vũ sống chung, họ làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền. Vì bản thân vốn chẳng phải người nên không ăn uống trong vòng 1 tháng cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng Duy Vũ nấu ăn rất ngon, nên Dạ Nguyệt chẳng thể kìm lòng nổi. Duy Vũ vẫn luôn xem Dạ Nguyệt là tiền bối mà cung cung kính kính, chăm lo cho đời sống thường nhật của Tiểu Yêu Vương nhà mình. * * * Còn tiếp
"Chương 3: TÌM THẤY BÉ CON!" Chương 3: Tìm thấy bé con Vào một ngày, Dạ Nguyệt đột nhiên bồn chồn, lo lắng, mi tâm cậu giật giật. Trông thâm tâm cảm thấy sốt ruột, chẳng biết nghĩ sao, cậu khoác lên mình chiếc áo măng-tô trắng. Áo ngắn hơn gối một chút, thuần một màu trắng, mang vẻ thanh thoát. Chân mang đôi bata cũng trắng nốt, cổ quấn khăn sọc caro đen vì đầu mùa đông nên trời dần trở lạnh. Dạ Nguyệt chẳng biết bản thân định đi đâu, chỉ nhớ mơ hồ.. có tiếng khóc của ai đó và nó khiến cậu lo lắng vô cùng. Đi trên con đường mới trải nhựa, mùi nhựa mới khá khó chịu, thế là Dạ Nguyệt tăng nhanh bước chân, đang đi thì bắt gặp một đám côn đồ hung hăng gồm 4 người, chúng đang tập trung trong con hẻm nhỏ, dường như là đang bắt nạt ai đó, chỉ nghe truyền đến một tiếng khóc mơ hồ. Nói khóc thì có vẻ hơi lố, vì nó chỉ nghe như tiếng rên rỉ. Dạ Nguyệt vốn muốn chẳng để tâm, cậu cố đi nhanh để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đi được một đoạn, không biết cậu chần chừ điều gì, sau đó liền quay chỗ con hẻm. Cậu tách đám côn đồ để lách vào, tên nào tên nấy đô con, u vai thịt bắp, xăm trổ đầy mình, mặt mày thì dữ tợn.. vậy mà chúng lại đi ăn hiếp một bé trai khoảng 7-8 tuổi. Nhìn từ trên xuống dưới, cậu bé hơi lấm lem, đầu tóc rối xù dính bếch vào nhau, trên người còn có vài chỗ bầm tím tím xanh xanh. Cậu bé khi thấy Dạ Nguyệt thì ngước lên nhìn cậu, đôi mắt bé đen láy, tĩnh lặng, mang theo vài phần thờ ơ. Dạ Nguyệt nhìn như xuất thần vào đôi mắt ấy và thấy được cả ảnh ngược của bản thân trong đấy. Cậu đến ôm bé lên, khi chạm vào cơ thể nhóc ấy, Dạ Nguyệt hơi lo lắng vì thân nhiệt bé khá thấp, cả người lạnh lẽo cứ như xác chết. Còn bé con khi được ôm lên liền căng cứng cả người, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt, đôi môi nhỏ mím chặt cảnh giác với cậu, song chẳng thể làm gì được, có lẽ bé đã quá mệt. Tuy nói là nhiều nhưng mọi việc diễn ra chưa đầy một phút, lúc này, một trong bốn tên côn đồ lên giọng hách dịch: "Này! Mày là thằng nào mà?" Gã còn chưa nói xong thì đột nhiên im bặt, đôi mắt hắn trở nên trống rỗng, lảo đảo bước đi, những tên còn lại cũng y như hắn bước đi như một cái xác không hồn. Lí do thì dĩ nhiên là Dạ Nguyệt đã động tay động chân rồi. Cậu đã thôi miên bọn chúng và.. không ai có thể thoát được thuật thôi miên đó! Cậu bé đang được Dạ Nguyệt ôm tròn mắt ngạc nhiên, cậu vuốt nhẹ dọc theo sống lưng bé, khẽ dỗ: "Ngoan nào, ngủ một chút, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu!" Biết được người này không có ý xấu, cậu bé im lặng thiếp đi. Khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, Dạ Nguyệt rũ tầm mắt, từ từ biến mất trong hẻm tối. * * * Trong căn phòng nhỏ với màu trắng là chủ đạo, máy lạnh chạy u u. Chiếc giường đơn im lặng trong góc phòng. Đột nhiên trên giường xuất hiện gai thân ảnh: Một lớn, một bé. Dạ Nguyệt mở mắt ra, cậu truyền một ít linh lực vào cơ thể bé, các vết bầm, vết thương nhỉ dần biến mất và lành lặn hẳn. Cậu nhẹ nhàng đặt bé xuống, vẫn là nên để nhóc này ngủ thêm chút. Hiện tại đã 10 giờ sáng, Dạ Nguyệt cảm thấy có chút đói, liền đi xuống bếp thì bắt gặp Duy Vũ đang loay hoay làm bữa trưa. Cậu có lẽ đã quen với việc được phục vụ như này rồi. "Tiểu Yêu Vương, sáng giờ đi đâu mà bỏ lỡ cả bữa sáng thế?" - Duy Vũ nói vọng ra. Dạ Nguyệt kéo ghế ngồi xuống, ngáp to một tiếng rồi gục xuống bàn, lười lên tiếng. "Aiza, Tiểu Yêu Vương, như này là sao? Tối qua ngủ không ngon?" - Duy Vũ tiếp tục nói. Dạ Nguyệt vốn ít nói, đối với cái tên mồm năm miệng mười thế này khiến cậu càng thờ ơ hơn. Hôm nay cậu ra khỏi nhà lúc 6 giờ, đi đâu cũng chẳng rõ, thế mà lại nhặt được bé con kia. Giờ ngẫm lại mới thấy, sau khi tìm được nhóc ấy, tâm trí Dạ Nguyệt đang bồn chồn, lo lắng liền nhẹ nhõm hẳn, cứ như.. việc tìm thấy nhóc ấy là trách nhiệm của cậu. Duy Vũ đi ra, nhìn sắc mặt của vị tiền bối vô cảm này, nhíu mày một cái, sau đó nghiêm túc đánh giá Dạ Nguyệt từ trên xuống dưới. Không thấy gì đặc biệt liền lắc đầu bỏ vào bếp. Duy Vũ bắt đầu bưng thức ăn lên, nhìn qua cũng rất đầy đủ. Dạ Nguyệt sau đó lại nghĩ vẩn vơ: Duy Vũ còn tốt hơn mình, nấu ăn ngon, mọi việc nhà đều có thể làm.. còn mình? Rốt cuộc chỉ là một lão yêu bất tử, sống thêm chật đất. Dĩ nhiên là cậu cũng từng nghĩ đến việc tự vẫn và cũng từng làm, nhưng tất cả đều không thành công, cứ sau vài phút cậu đều tỉnh lại, chỉ khổ mỗi lần tự vẫn đều trải qua cơn đau muốn chết đi sống lại.. Dạ Nguyệt bị đập một cái vào lưng, lôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ ấy quay lại hiện tại. * * * Còn tiếp
"Chương 4: NHẬN NUÔI" Chương 4: Nhận nuôi Duy Vũ đã chuẩn bị một bàn thức ăn, bốc khói nghi ngút. Dạ Nguyệt nhìn lên, Duy Vũ thấy tiểu tiền bối nhìn mình liền nở một nụ cười thân thiện, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, chuẩn bị ăn trưa. Sau đó, Duy Vũ nhìn phía sau lưng Dạ Nguyệt, toát mồ hôi hột, miệng lắp bắp như gặp quỷ. Dạ Nguyệt quay lại, cậu cũng xém bị dọa hết hồn, bé con khi nãy đã thức, đang đứng trong góc nhìn cậu chằm chằm. Dạ Nguyệt bình tĩnh lại, ngoắc tay gọi bé lại gần mình, cậu xoa nhẹ mái tóc đen xù, dính dính. Hỏi: "Em tên gì?" "..." Cậu bé im lặng, chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, sau đó nhỏ giọng: "Hàn.. Hắc Tử ạ!" Dạ Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục: "Vậy, Hắc Tử, em tự đi tắm được không?" Hàn Hắc Tử khẽ gật đầu, sau đó Dạ Nguyệt dẫn bé đến phòng tắm. Rồi cậu về phòng mình lục trong tủ đồ ra một chiếc khăn bông trắng tinh, nhưng hoàn toàn chẳng có đồ trẻ em. Suy nghĩ một lúc, cậu vung tay ra một bộ quần áo đơn giản. Áo thun đen ngắn tay, chất liệu vải mềm mại, thấm hút mồ hôi. Quần đùi nhỏ màu nâu cọ. Cuối cùng là một đôi dép lê nhỏ xinh. Tuy không hiểu sao, Dạ Nguyệt cảm thấy Hắc Tử rất hợp với màu đen, còn cậu thì chả thích nó chút nào. Thật tăm tối! Khi Hắc Tử tắm xong, thay bộ quần áo mới vào, trông thập phần đáng yêu. Mái tóc đen đã trở nên mềm mại, còn nhiễu ra vài giọt nước, khuôn mặt nhỏ bé hơi ửng hồng vì hơi nóng. Đôi mắt bé đen thăm thẳm, tĩnh lặng như một hồ nước, song nếu nhìn thật chăm chú thì có lẽ sẽ phát hiện ra, dưới hồ nước ấy có một con quái vật đang ngủ say. Tựa hồ chỉ cần chút tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức nó. Làn da Hắc Tử trắng trẻo, mềm mịn, hai bên má phúng phính thịt khiến tay Dạ Nguyệt cứ rục rịch không yên. Cậu lấy máy sấy tóc ra, gọi Hắc Tử lại ngồi lên ghế, sấy tóc cho bé, tiện hỏi một số thứ. "Hắc Tử, sao em lại một mình trong hẻm, ba mẹ em đâu?" "Em không rõ nữa, khi tỉnh lại thì thấy chúng vây quanh em rồi! Còn ba mẹ.. em không biết." Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút, có lẽ ba mẹ nhóc đã bỏ nhóc này lại đó cùng thứ gì quý giá, nên bọn côn đồ kia muốn lấy? Hắc Tử đột ngột lên tiếng "Anh.. giờ em sẽ sống ở đâu? Có vẻ.. em không còn ba mẹ!" Dạ Nguyệt hơi đau lòng, cậu xoa xoa mái tóc đen đã khô ráo hoàn toàn, sau đó nói: "Vậy, em thấy nơi này như thế nào? Sẽ không phiền khi ở với anh chứ?" Hắc Tử quay đầu lại nhìn Dạ Nguyệt với đôi mắt to tròn, hỏi: "Anh nói thật sao?" Dạ Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì, Duy Vũ không biết đã bị lãng quên từ lúc nào xông cửa chạy vào, hớt hải hỏi: "Tiểu Yêu Vương! Nhóc nào đây?" "Tôi tìm được em ấy bên ngoài, không còn cha mẹ!" "Nào, Hắc Tử, anh ấy là bạn anh, tên Duy Vũ." Hàn Hắc Tử chả thèm để tâm đến Duy Vũ, bé chỉ nhỏ giọng hỏi Dạ Nguyệt: "Vậy em sống với anh được sao?" "Ukm, dĩ nhiên rồi." Dạ Nguyệt mỉm cười, tiện tay nắn nắn hai má bé, quả là không nhịn được mà! Duy Vũ nhìn hết một màn, sau đó lắc đầu bó tay nói: "Tiểu Yêu Vương, cậu nói phải giữ lời, nuôi nhóc ấy cho tốt." Duy Vũ nói rồi đóng cửa đi ra, để lại Dạ Nguyệt và Hắc Tử trong phòng. "Vậy, anh tên là Tiểu Yêu Vương sao?" Hắc Tử nghiêng đầu nhìn Dạ Nguyệt, hỏi. "Không, đó là biệt danh thôi, anh tên là Dạ Nguyệt. Em có thể gọi anh là anh Nguyệt." Hàn Hắc Tử phình má, phụng phịu quay chỗ khác, ra vẻ giận dỗi: "Không chịu, em muốn gọi anh như anh D.. Duy gì gì đó gọi cơ!" Dạ Nguyệt cũng bó tay với nhóc khó chiều này nên đồng ý với bé, nhưng đổi lại cậu cũng có một điều kiện. "Vậy anh có thể gọi em là Tiểu Bánh Bao?" Hàn Hắc Tử gật gật đầu, vui vẻ nói: "Anh nói cái gì thì chính là cái đó!" Dạ Nguyệt lại xoa xoa tóc đen của bé, sau đó như sực nhớ ra, hỏi: "Mà, Hàn Hắc Tử là tên em sao? Nghe lạ nhỉ?" "Em cũng không biết, lúc em tỉnh lại, cái tên này luôn âm ỉ trong đầu, nên em nghĩ nó là tên mình. Tiểu Yêu Vương, chẳng lẽ anh không thích nó, em.. sẽ đổi theo ý anh!" Tiểu Bánh Bao ngước nhìn Dạ Nguyệt, bé nhăn nhó, đôi mắt ngập nước như muốn khóc tới nơi. Dạ Nguyệt hơi hoảng, trấn an bé: "Ấy! Không, anh thích nó lắm, anh chỉ.. hỏi thôi mà.. em đừng khóc!" Tiểu Bánh Bao cười hì hì, vẻ mặt trở về dáng vẻ đáng yêu, dễ thương. Dạ Nguyệt lần đầu cảm thấy bản thân bị chơi một vố, đối tượng lại còn là bé con 7-8 tuổi nữa. Sau đó cậu cũng cười theo, lấy tay xoa đầu Tiểu Bánh Bao, bé cũng rất phối hợp, cọ a cọ vào lòng bàn tay cậu. So với bé bây giờ và lúc mới gặp thì khác nhau hoàn toàn. Tiểu Bánh Bao lúc đầu cứ như con mèo con xù lông, giơ vuốt, tuy nhiên không biết phải phản kháng như thế nào, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Còn Tiểu Bánh Bao của bây giờ thì như chú mèo con đã có chủ, làm nũng với chủ nhân bé, chính là Dạ Nguyệt, và chỉ một mình cậu. "À đúng rồi, em đói không?" Dạ Nguyệt vẫn đang vuốt vuốt mái tóc đen mềm của Tiểu Bánh Bao, thuận miệng hỏi, tay cậu không thể nào rời khỏi mái tóc mềm mại này được! Đã quá! "Em không.." ~Ột ột.. ~~ Dạ Nguyệt: "..." Tiểu Bánh Bao: "..." "Ha ha ha!" Dạ Nguyệt ôm bụng cười đến nỗi chảy nước mắt, bé con này hài thật, đói đến vậy mà còn cố chối. "E.. em, lúc nãy thấy anh ăn xong rồi nên không muốn làm phiền anh nữa.." Tiểu Bánh Bao mặt chín như quả cà chua, ấp a ấp úng, trông thật dễ thương quá a! "Được rồi! Anh sẽ đích thân làm một bữa cho em, Tiểu Bánh Bao em nên cảm thấy mình may mắn đi, anh chưa nấu ăn cho ai bao giờ đâu!" Dạ Nguyệt lau khóe mắt, vươn vai đứng dậy. Tiểu Bánh Bao cũng đứng lên theo. "Vâng, Tiểu Yêu Vương, em rất may mắn khi gặp được anh! Thật sự cảm ơn anh!" Dạ Nguyệt cảm thấy bản thân đã nhặt được một tiểu bảo bối ngoan ngoãn, đáng yêu rồi!
"Chương 5: MUA SẮM" Chương 5: Mua sắm Hàn Hắc Tử hiện tại cái gì cũng không nhớ, Dạ Nguyệt cũng phải cho bé đi học, có lẽ cậu sẽ xin nhập học lớp 3 cho bé con này.. cậu cũng không rõ nữa! Dạ Nguyệt: "Em có nhớ ngày sinh của mình không?" Tiểu Bánh Bao: "Ukm.. em có nhớ một ngày, không biết phải sinh nhật em không nhưng em nhớ rất rõ.. ngày 14/7.." Dạ Nguyệt: "Vậy cứ xem đó là sinh nhật em đi!" Dạ Nguyệt cần phải làm nhiều việc, trước hết là phải đi mua quần áo, dụng cụ, sau đó nhập hồ sơ cho Tiểu Bánh Bao. Tuy những chuyện này đối với Dạ Nguyệt- từng là Vương của Yêu giới, thì chỉ nhỏ cỡ con kiến. Song, khi xuống nhân giới, cả 3 giới còn lại phải tuân thủ một quy luật nhất định: Không sử dụng phép thuật! Chỉ cần phát ra chút linh khí thì sẽ có người canh gác đến tóm đi ngay. Nếu không phải chuyện gì bất trắc sẽ không ai dùng. Mà Dạ Nguyệt xuống Nhân giới cốt cũng để quên đi một phần bản chất của cậu: Bất tử! * * * Hiện tại đã 8 giờ sáng chủ nhật, hôm nay Dạ Nguyệt đã quyết định sẽ cùng Tiểu Bánh Bao đi mua sắm. Nhưng trước mắt phải lấp đầy cái bụng đói của bé con bằng bữa sáng ngon lành của Duy Vũ. Bình thường Dạ Nguyệt cùng Duy Vũ thay phiên nhau kiếm tiền từ những công việc bán thời gian, bởi họ chẳng phải là người nên về khoản ăn uống chẳng tốn kém lắm. Họ có thể tuyệt thực hơn một tháng cũng chả sao. Bữa sáng nay tuy đơn giản vô cùng nhưng đối với Tiểu Bánh Bao mà nói có lẽ nó rất ngon, vì bé hiện tại đang rất hạnh phúc. Chỉ bao gồm một quả trứng chiên kèm bánh mì và một ly sữa tươi. Bé ngấu nghiến phần ăn của mình rồi nhanh chóng húp ly sữa sùm sụp. Mém chút nữa là sặc rồi, Dạ Nguyệt phì cười lấy khăn lau cho Tiểu Bánh Bao. Bây giờ có thêm một cái máy tiêu tiền cỡ nhỏ, Dạ Nguyệt thật sự phải tìm một công việc lâu dài mới mong nuôi được bé con háu ăn này. Sau bữa sáng, Tiểu Bánh Bao đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, còn Dạ Nguyệt thì ngồi lại nhàn nhã uống sữa. "Này, Tiểu Yêu Vương, cậu gần 900 rồi mà vẫn chưa đi tìm nửa kia sao?" - Duy Vũ nhét nốt miếng bánh vào miệng, chóp chép hỏi. "Vậy còn cậu?" - Dạ Nguyệt không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. "A.. khụ.. erm, tuy tớ cũng gần 900 nhưng mẹ tớ bảo chưa cần vì.. vì tớ vẫn còn nhỏ!" - Duy Vũ quay mặt sang chỗ khác để tránh cái nhìn đầy ẩn ý của Tiểu Yêu Vương. "Ờ.. còn nhỏ quá mà!" - Dạ Nguyệt nuốt ngụm sữa, thuận mắt tặng cho tên thỏ ngốc một cái liếc mắt khinh bỉ. "À ha.. khụ!" - Duy Vũ cúi gằm mặt giải quyết bữa sáng của mình một cách nhanh nhất. Dạ Nguyệt thu hồi tầm mắt, thật ra.. nếu Duy Vũ biết được tuổi thật của cậu chắc chắn sẽ sốc đến nỗi lên cơn đau tim mà chết mất. Lần đầu gặp nhau, Dạ Nguyệt vì giấu thân phận mà nói dối rằng bản thân mới hơn 800, lại còn nói là con của Vương đời thứ 14.. nên từ đó Duy Vũ mới đối xử với cậu như tiền bối, còn gọi là Tiểu Yêu Vương.. Lúc này, sau lưng Dạ Nguyệt truyền đến một giọng nói nho nhỏ: "Ai 900 tuổi thế ạ?" Ra là bé con Tiểu Bánh Bao, chả biết bé đã đứng đó bao lâu và nghe được những gì rồi.. Dạ Nguyệt thở dài, đứng lên dẹp ly sữa, sau đó lại xoa đầu nhỏ của bé, nói: "Không. Anh chỉ nói về một nhân vật trong câu truyện của Duy Vũ thôi." "Thế.. hôm nào anh kể em nghe truyện đó được không?" Tiểu Bánh Bao tròn mắt hớn hở nhìn Dạ Nguyệt, liên tục bán manh khiến tim cậu sắp tan ra thành nước luôn rồi! Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, cậu bế bé con lên, thơm thơm má này, véo véo cái má phúng phính này.. đáng yêu chết đi được! Tiểu Bánh Bao cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn mặc cậu tha hồ chọt chọt, nhéo nhéo. Nhưng khi thơm thơm má, bé con hơi run run, ngượng nghịu cúi thấp đầu. [Ối chà, còn biết ngại cơ à!] "E hèm.. hai người các cậu có định đi mua sắm không đây, cứ đứng đó hít hà nhau đủ chưa?" - Duy Vũ sau khi ăn bơ đầy miệng thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. Dạ Nguyệt cuối cùng phải buông Tiểu Bánh Bao xuống, nắm tay bé dẫn ra cửa, sau lại quay đầu hỏi: "Cậu có gì cần mua không?" Tức thì Duy Vũ nói ra một tràng, toàn những thứ linh tinh như: Rau củ hoa lá hẹ.. và quan trọng là phải có cà rốt! Dạ Nguyệt sau khi đứng nghe 10 phút liền để lại một câu: "Cậu tự đi mà mua!" Rồi dẫn Tiểu Bánh Bao rời đi. * * * Dạ Nguyệt và Hắc Tử sau khi dạo quanh khu mua sắm một vòng liền quyết định dừng luôn tại cửa hàng quần áo trẻ em. Dạ Nguyệt lựa lựa đồ, rồi hỏi ý kiến bé con tuy nhiên Hắc Tử đều luôn thuận theo mọi sự lựa chọn của Tiểu Yêu Vương nhà mình. Mắt thẩm mĩ của Dạ Nguyệt rất tốt, bộ nào Hắc Tử đã thử qua đều gói lại hết. Quần áo, giày dép và những phụ kiện khác đều đã mua xong, Dạ Nguyệt và Tiểu Bánh Bao ra về. Nhưng khi đi ngang qua quầy áo khoác cậu nhìn trúng ngay một cặp áo bông dễ thương nên lại dừng chân tại đó và mua được một cái màu đen cho bé con, một cái màu trắng cho mình. * * * Sau buổi mua sắm, Dạ Nguyệt và Hắc Tử bao to bao nhỏ xách về nhà. Tiểu Bánh Bao hiện tại đã thay một bộ trong số những cái vừa mua. Bé mặc một chiếc áo xanh biển, bên trên có in hình một bé hắc long theo phong cách chibi béo ú nu. Quần jean xanh ngắn hơn đầu gối một chút, chân đi giày bata vải cho trẻ em. Trông thập phần trưởng thành. * * * Gần 2 giờ chiều, Dạ Nguyệt mới mò về nhà, chả là đang đi trên đường thì gặp hội chợ ẩm thực gần đó, đúng lúc bụng cả hai dậy sóng nên đành tham gia hội chợ. Nào ngờ cậu và Tiểu Bánh Bao đều bị những món ăn trong đó lôi kéo.. Sau khi ăn no lại dạo qua khu giải trí, gắp thú bông, bắn bóng.. Và kết quả cuối cùng là gì? Dĩ nhiên là.. sạt nghiệp! * * * CÒN TIẾP
"Chương 6: TIỂU BÁNH BAO LẦN ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG" Chương 6: Tiểu Bánh Bao lần đầu đến trường Duy Vũ nhìn đống đồ hai con người vô lương tâm này xách về mà lòng đau khôn xiết. Không ngờ là chỉ trong vài giờ thôi đống tiền lương tháng này của cậu ta đã không cánh mà bay mất không còn vết tích. Duy Vũ hiện tại đã tan nát con tym, chỉ thiếu điều khóc ròng nữa thôi, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy! Đương lúc Duy Vũ trừng Dạ Nguyệt muốn trừng ra luôn một đóa hoa thì Hàn Hắc Tử quay lại, mặt đối mặt với Duy Vũ. Ánh mắt bé đen thăm thẳm, đáy mắt vụt qua tia lạnh lẽo, nét mặt âm trầm, miệng nhỏ mở ra tạo khẩu hình: Đừng! Như! Vậy! Ngay sau đấy, Hắc Tử liền trở về vẻ mặt ngây ngô, tươi cười nói: "Anh Duy Vũ, bọn em đã mua hơi nhiều, cho anh chọn một món.. mà, em đã chọn cho anh rồi. Thấy anh hay làm bếp nên đã mua thứ này." Vừa nói, Tiểu Bánh Bao vừa bày ra một bộ gồm 12 con dao: To nhỏ, dài ngắn đủ cả. Còn Duy Vũ vốn đứng hình nãy giờ, tim lệch đi một nhịp, thật.. đáng sợ! [ Đứa nhỏ này.. phát ra một loại khí tức khiến mình phải e dè!] "Duy Vũ, cậu không thích hay sao?" Dạ Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, chớp mắt nhỏ giọng hỏi. Duy Vũ lắc đầu lia lịa, nhanh chóng ôm bộ dao chạy biến vào bếp. Dạ Nguyệt nhìn sang Tiểu Bánh Bao vừa lúc bé nhìn lại, tầm mắt giao nhau, sau đó cả hai cùng cười hì hì. * * * Dạ Nguyệt đến trường tiểu học Nhật Hạ vào khoảng 4 giờ chiều để nộp hồ sơ xin nhập học cho bé con, cũng như làm vài thủ tục và nộp phí. Để xin vô được trường này cũng không dễ, Dạ Nguyệt đã phải nói rất nhiều, kể cả nói dối, bởi trường cũng gần nhà, học phí cũng không cao lắm. Cậu đã nói rằng Hắc Tử từ ngoại ô thành phố C dọn đến đây, cũng không chắc về trường lớp ở đó có khác ở trung tâm thành phố hay không. Thế là được hiệu trưởng của trường cho một bài kiểm tra năng lực nhỏ, kết quả là Tiểu Bánh Bao hoàn thành xuất sắc kiến thức lớp 3, bước chân vào lớp 4. Vả lại trường Nhật Hạ thuộc Top 1 ở thành phố A, cho Tiểu Bánh Bao vào học có thể giúp bé phát triển tốt hơn, cũng may học lực của bé con khá tốt, nên được nhận vào học. Không thì Dạ Nguyệt cũng chẳng biết sẽ xin vào trường nào nữa. * * * Sáng ngày hôm sau, chính là vào thứ hai - ngày đầu Tiểu Bánh Bao đến trường. Bé con rất hồi hộp, vì thế đã ngoan ngoãn thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo.. mọi việc đều làm trong im im lặng lặng mà hoàn thành nhanh chóng. Nhìn bản thân chỉnh tề trước gương, Hắc Tử vui vẻ chạy đi gõ cửa phòng Dạ Nguyệt, nhưng một lúc lâu chẳng có ai đáp lại, thấy cửa không khóa, sau vài phút do dự Tiểu Bánh Bao mở cửa bước vào, nói: "Xin phép ạ!" Trong phòng chẳng có ai cả, chăn mền đều được gấp gọn chứng tỏ chủ nhân căn phòng đã thức dậy rồi. Cảm thấy hiếu kì, Hắc Tử đi vào nhìn từng món đồ được bày biện trong phòng. Trang trí khá đơn giản, cặp phòng với màu chủ đạo trắng tinh, một chiếc giường đơn màu bầu trời, chiếc tủ đầu giường cùng kệ sách nhỏ nhắn. Ngoài ra còn có một chiếc tủ gỗ cỡ trung, không hiểu sao, Hắc Tử cảm thấy tò mò về chiếc tủ này, bé toan mở ra thì nghe thấy giọng nói mang theo vài phần tức giận và một chút.. đau buồn? Của Dạ Nguyệt: "Tiểu Bánh Bao, không nên đụng vào đồ người khác khi chưa được cho phép!" Hắc Tử giật mình rụt tay về, cúi thấp đầu bước ra trước mặt Dạ Nguyệt. Mắt nhắm chặt, môi nhỏ mím lại, đây rõ ràng là dáng vẻ chuẩn bị trước khi bị la. Dạ Nguyệt nhìn Tiểu Bánh Bao, trong lòng có chút buồn cười, đưa tay xoa đầu bé, nhẹ giọng: "Lần sau nhớ xin phép anh đàng hoàng nhé! Nào, giờ thì xuống ăn sáng còn kịp đến trường chứ!" Hắc Tử gật đầu như giã tỏi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bếp, còn Dạ Nguyệt bước vào phòng thay một bộ đồ chỉnh tề. Sau đó ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa phòng lại. Hắc Tử ăn sáng xong liền được Dạ Nguyệt chở đến trường bằng chiếc ô tô trắng của mình. Để Tiểu Bánh Bao trước cổng trường, dặn dò bé con đôi câu rồi lái xe trở về. Hắc Tử trước hết nhìn ngôi trường mới của mình, trong lòng không ngừng cảm thán Trường tiểu học Nhật Hạ - một trong những ngôi trường danh giá nhất ở thành phố A. Theo học ngôi trường này toàn con nhà giàu không thì là học bá, học lực phải thuộc hàng xuất sắc, Tiểu Bánh Bao là một trong số này. Còn không thì cũng là con của giám đốc, giáo sư, tiến sĩ, siêu sao.. của một tập đoàn lớn nào đó.. Hàn Hắc Tử theo lời Tiểu Yêu Vương nhà mình tìm được phòng hiệu trưởng, sau đó được giáo viên dắt lên lớp. Bé học lớp 4A3, Hắc Tử ngồi ở dãy hai bàn thứ năm vì bé cũng khá cao. Trước sự xuất hiện của Hàn Hắc Tử, các bé gái đều xúm lại hỏi han, kết bạn cũng kéo không ít fan girl. Cũng bởi vì vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, lanh lợi, tóc đen mềm được chải gọn gàng tỉ mỉ. Đôi mắt to tròn, đen thăm thẳm, vô đáy tựa như mặt hồ tĩnh lặng, yên ả, với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lại vô cùng thân thiện.. à, đó có vẻ chỉ là bề ngoài, nội tâm bé bây giờ: [Aaaa! Tiểu Yêu Vương! Em thật sự không chịu nổi đâu, ồn ào quá! Thật phiền!] * * * CÒN TIẾP
Đôi lời tác giả Konnichiwa ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc đến truyện của tui nhen. Nó là động lực cho tui tiếp tục viết á. Sắp tới sẽ có 1 chương ngoại cho mọi người thay đổi không khí nè. Bye nhoa!
"Phiên ngoại 1: TIỂU BÁNH BAO - CHÚA NGHỊCH NGỢM" Phiên ngoại 1 Tiểu Bánh Bao - Chúa nghịch ngợm Hôm nay là Thứ bảy, Hàn Hắc Tử được một phen ngủ đến lúc mặt trời gần đứng trên đỉnh đầu mới chịu mở mắt. Dạ Nguyệt thì vẫn phải đi làm, cậu được nhận vào một chức trợ lý nho nhỏ ở công ty Ánh Quang, mỗi ngày rời nhà lúc 7 giờ và kết thúc mọi việc vào 6 giờ tối. Được nghỉ ngày Chủ Nhật. Cứ thế, vào mỗi Thứ bảy hàng tuần thì Hàn Hắc Tử thường rất nghịch ngợm và vẫn luôn bị Duy Vũ báo cáo với Dạ Nguyệt khi cậu về.. tuy nhiên, bé con vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay cũng vậy, Hắc Tử sau khi vệ sinh cá nhân liền lén lấy một gói bim bim khoai tây của Duy Vũ giấu trong ngăn tủ ngấu nghiến cho đã thèm. Vì mọi ngày có mặt Dạ Nguyệt nên vẫn luôn không dám ăn, thực không tốt cho sức khỏe. Bim bim mau chóng bị quét sạch, Hàn Hắc Tử cảm thấy đói bụng liền đi gọi Duy Vũ, bé muốn ăn trưa! Cộc! Cộc! "Anh Duy Vũ, em muốn ăn trưa!" Hàn Hắc Tử đứng trước cửa phòng Duy Vũ, gõ cửa gọi cậu ta. Sau một lúc lâu vẫn chẳng có tiếng đáp lại, Hắc Tử trực tiếp mở cửa nhìn vào. Duy Vũ đang nằm trên giường bấm điện thoại, cười hi hi ha ha, không hề nhận ra có một tiểu ác ma đang nhìn mình chằm chằm. Hàn Hắc Tử lần nữa lên tiếng gọi, còn cố ý nói to hơn một chút nhưng Duy Vũ vẫn như bị điếc mà tiếp tục cười. Sở dĩ không nghe thấy có lẽ vì cậu ta đang đeo headphone. Hàn Hắc Tử đành đi lại vỗ lên chân Duy Vũ một cái, cậu ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, di chuyển chân qua chỗ khác, lẩm bẩm: "Mấy con ruồi chết tiệt, làm phiền ta xem phim!" Hắc Tử lần này im lặng không nói gì, khuôn mặt nhỏ bé tối đi vài phần, ánh mắt dần trở nên âm trầm, bonus thêm vài tầng sương giá nơi đáy mắt, tạo hiệu ứng lạnh lẽo rất hiệu quả. "Úi cha! Sao tự dưng hơi lạnh vầy nè?" Duy Vũ rốt cuộc cũng buông điện thoại xuống, hai tay xoa xoa vào nhau, than thở. Sau đó cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, sóng lưng lành lạnh. Cậu ta im lặng vài giây, sau đó đột ngột quay đầu ra cửa, liền thấy tiểu ác ma cười dịu dàng (nguy hiểm) với mình, khóe mắt cong cong: "Anh! Em.. đói!" Duy Vũ: "!" Tim cậu ta nảy lên một cái, trực tiếp quăng điện thoại qua một bên, ba chân bốn cẳng chạy vù vào bếp, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm: Quá đáng sợ rồi! Sau vài tiếng cạch, cạch, cạch.. xèo, xèo, choang, keng, keng.. XOẢNG! Duy Vũ bưng ra một tô cơm thịt bò nóng hôi hổi, đưa cho Hắc Tử mà tay chân bủn rủn. Hàn Hắc Tử với tay nhận tô cơm, nháy mắt với cậu ta: "Cảm ơn nhé!" Duy Vũ sau khi hoàn thành.. "sứ mệnh" liền chạy biến vào phòng. Rầm! Tiếng dập cửa lớn đến nỗi khiến Tiểu Bánh Bao cũng ngay giây ấy giật thót một cái. Sau bữa trưa, Hàn Hắc Tử ra ngoài, tính dạo quanh khu nhà một vòng để kiếm trò nghịch ngợm. Đi ra khỏi ngõ một chút liền thấy một người đàn ông bịt kín mặt mũi, đeo kính râm. Lén lén lút lút nhìn hai đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi chơi gần đó. Khỏi cần nói, nhìn sơ qua liền biết hắn không có ý đồ gì tốt đẹp. Hàn Hắc Tử đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó liền mỉm cười dễ thương (gian xảo) tiến lại chỗ hai đứa nhỏ. Bé nói gì đó dụ hai đứa rời đi, rồi đứng trong bóng râm, cố điều chỉnh khuôn mặt cho thật âm trầm, lạnh lẽo. Người đàn ông kia sau khi bỏ mất hai món đồ ngon liền tỏ vẻ rất tức giận, nhưng lại thấy đứa bé đó cũng xinh đẹp, liền quyết định chuyển mục tiêu sang Hắc Tử. Hắn lại gần Hắc Tử, giở giọng ngọt ngào nói: "Bé con, chú bị lạc, cháu có thể dẫn chú ra khỏi đây được không?" Hàn Hắc Tử không trả lời liền, chừng vài giây sau thì từ từ ngước mặt lên, đôi mắt vô cùng âm trầm, lạnh lẽo. Toàn thân như toát ra một luồng khí lạnh, môi nhỏ mấp máy: "Chú.. có thể thấy.. tôi sao? Cứ.. tưởng, chỉ tụi nhóc.. mới có thể.. thấy!" Người đàn ông đó đứng hình mất năm giây, mồ hôi tuôn ra như mưa, lập tức quay người đi, miệng không ngừng niệm: "Nam mô A di đà Phật.. Nam mô.." Hàn Hắc Tử khẽ cười, lách người nấp vào bụi cây gần đó, người đàn ông đi được một đoạn, lén lút quay lại nhìn, không thấy người đâu liền lập tức quay đầu chạy thục mạng. * * * Sau khi chơi xong, bé quay về nhà, đi thẳng về phòng. Chui vào ổ chăn mềm mại, dần thiếp đi. "Tiểu Bánh Bao, mau dậy nào!" Hàn Hắc Tử lim dim mở mắt, ngáp to một cái rồi vòng tay ôm cổ Dạ Nguyệt mà dụi dụi. Dạ Nguyệt thì bị một loạt hành động đáng iu của Bánh Bao nhà mình một tiễn xuyên tim, lập tức mềm nhũn cả người, xoa nhẹ tóc bé con, giọng nói mềm thêm mấy phần: "Nào, đừng làm nũng nữa, rửa mặt rồi ra ăn tối, 7 giờ rồi đấy!" "Vâng!" Tiểu Bánh Bao phấn chấn tinh thần, lập tức rời giường. * * * ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: À.. ukm.. thì chắc mọi người cảm thấy cái phiên ngoại này nó vô lý, thiếu logic lắm nhỉ? Thì cái chương này nó chỉ là để đổi gió thui. Không có tí liên quan nào đến cốt truyện âu. Nếu ai không thích thì có thể lướt qua.. Vậy thui, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé ^^ * * * CÒN TIẾP
"Chương 7: TIỂU BÁNH BAO ỐM RỒI!" CHƯƠNG 7: TIỂU BÁNH BAO ỐM RỒI! Hôm nay thức dậy khá sớm, Dạ Nguyệt nhìn quanh quất trong phòng một hồi. Cảm giác có chút khác mọi ngày.. bình thường thì.. Duy Vũ vốn sẽ không im lặng như vậy! Mang theo vẻ mặt thẩn thờ xuống bếp, liền thấy một màn hài hước: Tiểu Bánh Bao của cậu im lặng ăn từng muỗng soup còn đang bốc khói nghi ngút, vẻ mặt bé có lẽ còn thẩn thờ hơn cả cậu. Bên cạnh là Duy Vũ, cậu ta đang nhìn chằm chằm Hắc Tử, sau đó.. bạo gan mà vươn tay nhéo nhéo cái má mềm mại của Hắc Tử. Dần được đà lấn tới, Duy Vũ hết nhéo rồi lại xoa, xoa chán chuyển sang chọt chọt. Còn bé con xem Duy Vũ là không khí mà vẫn tiếp tục ăn.. thậm chí bơ luôn cả Dạ Nguyệt. 【Vụ gì vậy ta? 】Dạ Nguyệt một đầu đầy dấu chấm hỏi, từ từ lại gần Tiểu Bánh Bao, hỏi: "Bé con?" Dường như là.. Hàn Hắc Tử hiện tại đang ngao du chốn nào, hoàn toàn chẳng để tâm tới người đang đưa tay trước mắt bé mà vẫy vẫy. "Tiểu Bánh Bao!" Sau khi vẫy không thành, Dạ Nguyệt quyết định vươn tay lay lay bé con nhà mình, rốt cuộc thì cũng kéo được hồn bé về. "A! Tiểu Yêu Vương, có việc gì sao?" Hàn Hắc Tử lúc này mới buông cái muỗng ra, ngước mắt nhìn Dạ Nguyệt. Đáy mắt còn vương lại chút mù mịt, ngẩn ngơ. Dạ Nguyệt nhìn thấy mà tim hơi nhói một cái, trong lòng vùng lên bao nhiêu nghi vấn: 【Bé con đang buồn ư? 】【Hay là.. không khỏe? 】【Tiểu Bánh Bao.. em đang nghĩ gì sao? 】 Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, vuốt mái tóc đen mềm mại kia, nhẹ hỏi: "Em thấy không khỏe sao?" "Em không sao!.. Chỉ là đang suy nghĩ chút thôi ạ!". Hàn Hắc Tử lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói lanh lảnh vang lên một cách mạnh mẽ, cố chứng tỏ cho Dạ Nguyệt biết rằng bé vẫn khỏe. "Nếu thấy mệt liền nói cho anh nghe chưa, đừng cố sức quá!" Dạ Nguyệt vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán bé con, vẻ mặt vô cùng ôn nhu mà dặn dò thêm mấy câu. Sau đó trở về phòng thay quần áo. Sau khi đưa Hắc Tử đến trường, Dạ Nguyệt dõi theo bóng lưng bé nhỏ đang bước đi loạng choạng, khó khăn vào lớp. Vô thức cau mày một cái, trong lòng bỗng hơi đau.. 【Bé con liệu có ổn không nhỉ? 】. Nghĩ quẩn một hồi, sau cùng vẫn là quay xe ra về. Còn về phần Hàn Hắc Tử, sau khi vào lớp liền cảm thấy đau đầu, hoa mắt, đi đứng thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngồi trong giờ học thì hoàn toàn chẳng nghe lời giảng thầy cô một tẹo nào. Bé vẫn gắng gượng lên.. 【Không thể để Tiểu Yêu Vương lại lo lắng nữa.. 】 Tuy vậy, sau đó bé vẫn đầu hàng cơn bệnh, trực tiếp gục mặt xuống bàn, đánh cái *Cộp*! Mấy đứa bé ngồi xung quanh hoảng hốt kêu gọi giáo viên ầm ĩ, thế là lớp học náo loạn một buổi. * * * Dạ Nguyệt sau khi về đến nhà liền vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên, vài lần muốn quay lại trường Tiểu Bánh Bao nhưng vẫn là không đi. Và đáp lại sự sốt ruột của cậu là một cú điện thoại đến từ hiệu trưởng trường Tiểu học Nhật Hạ 『Alo! Dạ Nguyệt tiên sinh phải không? Ukm, bé Hắc Tử đang sốt khá cao, mong - 』*Cụp* Không để ông ta kịp nói hết, Dạ Nguyệt trực tiếp cúp điện thoại, tức tốc chạy đến trường với tốc độ nhanh nhất. Cậu một mạch chạy vào phòng hiệu trưởng, sau đó được dẫn đến phòng y tế. Hàn Hắc Tử im lặng nằm trên giường, sốt đến độ run hừ hừ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Dạ Nguyệt cau mày, đi đến bên giường ôm Hắc Tử lên, nói chuyện với hiệu trưởng, bé con được cho ra về. Chẳng dám chậm trễ giây nào, vừa về đến nhà Dạ Nguyệt ôm Hắc Tử vào phòng. Tuy với mấy cái cảm vặt này Dạ Nguyệt hoàn toàn chẳng để vào mắt, cậu chỉ cần truyền ít linh lực vào là khỏi. Nhưng cơ thể Hắc Tử còn nhỏ quá, nếu sai sót e là sẽ dẫn đến phản phệ mạnh, không cẩn thận liền có thể tiễn bé đi gặp Diêm Vương đại nhân luôn! Dạ Nguyệt đành phải hạ sốt bé bằng cách thủ công, liên tục lau người bằng khăn lông nhúng nước ấm giúp nhiệt độ từ cơ thể truyền ra ngoài. Tầm mười phút sau bé con dần tỉnh lại: "Tiểu.. Yêu Vương?" "Ngoan nào, anh đi nấu chút gì đó, nằm yên nhé?" Dạ Nguyệt tay lau mồ hôi vương trên trán, đứng dậy đi xuống bếp. Lục lọi trong tủ lạnh được ít thịt băm, thế là quyết định nấu cháo thịt băm. Tuy cậu vẫn luôn được phục vụ tận cửa, song cũng không phải không biết nấu ăn. Trình độ ở mức nếu miễn cưỡng thì vẫn thấy không vấn đề gì.. Một lúc sau, cậu bưng vào phòng một cái mâm, trên đó để một chéo cháo, một viên thuốc cảm và một ly nước trắng. "Tiểu Bánh Bao, mau ăn này!" Hàn Hắc Tử nhìn chén cháo, trầm tư một giây, sau đó liền tươi cười nhìn Dạ Nguyệt: "Tiểu Yêu Vương.. em mệt quá! Anh đút em đi.. nha~" Dạ Nguyệt cũng không nói gì.. thôi thì cũng chiều theo bé con đáng eo của mình. Múc một muỗng cháo, nhẹ thổi rồi mỉm cười: "A nào!" "Aaaa..". Trong mắt Hắc Tử bây giờ toàn là một màu hường, cùng lúc đó, Dạ Nguyệt phát hiện ra một chiếc răng mới nhú lên tí xíu của bé con mà tâm trạng: "..." 【Ra là sốt do mọc răng sao? 】 Hàn Hắc Tử sau khi ăn hết cháo, trong bụng nhủ thầm 【Tuy rằng Tiểu Yêu Vương nấu ăn không tệ.. nhưng vẫn là mình phải học nấu ăn mới được. Ít nhất cũng phải như tên Duy gì gì đó. 】 Ăn xong thì uống thuốc, Hắc Tử đã hạ sốt rồi nhưng vẫn là uống thêm để chắc rằng nó sẽ không tái phát lần nữa, tuy chỉ là sốt do mọc răng. Dạ Nguyệt sau đó đi dọn dẹp, Hắc Tử ở lại trong phòng, lúc này mới để ý, đây là phòng của Dạ Nguyệt. Hàn Hắc Tử một lần nữa chú ý đến cái tủ gỗ kia, trong lòng hiếu kì không thôi. Cuối cùng nhắm mắt nằm trở lại giường mà không đi mở cái tủ kia, bé nhớ lời Dạ Nguyệt hôm trước, bé muốn làm bé ngoan của cậu. * * * CÒN TIẾP