Xuyên Không [Xuyên Và Thế Giới Naruto] Thế Giới Của Cậu, Thế Giới Của Tớ, Thế Giới Của Hai Chúng Ta - Lam Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lam Thủy, 7 Tháng ba 2021.

  1. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 10: Thuyết phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất nhiên Yashamaru sau khi nghe xong đã hết sức tán thành vì đó cũng là trăn trở của anh từ lâu. Mika hỏi về những thứ mà ba chị em làng Cát yêu thích, rồi những việc họ hay làm, hay trò chơi mà họ chơi. Cô muốn thông qua Yashamaru để gắn kết ba người họ với nhau. Tối đó, cô và Yashamaru đã chuẩn bị những thứ mà ba người họ thích ăn nhất rồi trang trí lại nhà cửa một chút với mong muốn họ có thể ăn một bữa cơm cùng nhau. Nhưng mà cô đã hi vọng quá nhiều. Chỉ có Temari về nhà và ngồi vào bàn ăn. Còn Gaara và Kankuro thì lặn mất tăm.

    "Cháu đã làm rất tốt. Hôm sau chúng ta có thể thử lại cách khác mà." Cậu Yashamaru đang an ủi Mika khi thấy khuôn mặt nhăn như khỉ của cô.

    "Cháu chẳng làm được gì.." Bờ vai của Mika run run, đúng, cô chuẩn bị khóc. Trong cuộc đời cô chưa bao giờ cố gắng hết sức. Ở thế kỉ 21 kia, cô chỉ biết nghe lời mẹ, luôn khoác lên mình khuôn mặt vui cười giả dối, không ước mơ, không hoài bão, thậm chí chẳng biết mình sống trên đời có ích gì. Nhưng khi đến đây cô bắt đầu có những thứ mà cô muốn đạt được. Cô muốn hoàn thành nó, nhưng chẳng thành công nổi. Mika nghĩ mình thật ngu ngốc và vô dụng.

    "Ta không biết ngươi định làm gì. Nhưng nếu ngươi nghĩ có thể làm ba chị em chúng ta gắn kết lại, thì, BỎ CUỘC ĐI! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?"

    Bằng chất giọng lạnh như băng, Temari đang muốn cô bỏ cuộc sao?

    "Một đứa trẻ bảy tuổi có thể làm cô nhụt chí ư? Tôi sẽ không thua chị đâu Temari ạ!" Mika thầm nghĩ, lời nói của Temari đang khiêu khích sự hiếu thắng trong cô.

    Càng ngăn cô thì cô càng làm cho bằng được. Ngày hôm sau, Mika chạy đến tìm Kankuro và lôi hắn vào một góc nói chuyện.

    "Ngươi muốn nói cái gì. Nhanh lên ta không có thời gian." Kankuro chán trường nhìn con bé nhỏ thó trước mặt.

    "Ngày mai, cậu Yashamaru muốn dẫn mọi người đi chơi ở công viên làng Cát, em muốn anh đi cùng và rủ chị Temari cùng đi nữa"

    "Ta biết ta cũng đẹp trai và tài giỏi đấy nhưng ta không để con bé như ngươi vào mắt đâu. Biến đi!" Kankuro nói với vẻ tự cao sẵn có.

    "Buồn nôn! Tên này.. hắn ảo tưởng quá mức rồi, được thì tôi đã đấm cho anh một phát rồi Kankuro ạ!" Mika nghĩ vậy thôi chứ làm sao đọ sức mạnh với tên này được.

    "Rốt cuộc anh có đi hay không?"

    "Ta không muốn đi mà cũng chẳng có lí do gì để đi!"

    "Nếu anh không đi em sẽ hủy nó." Mika giơ lên cho Kankuro nhìn thấy món đồ mà cô đã bí mật lấy đi sau khi lẻn vào phòng Kankuro ngày hôm qua.

    "Con rối của ta. Ta đang lắp ráp nó, ngươi.. ngươi muốn chết hả!" Kankuro giận giữ.

    "Em chỉ muốn anh rủ chị Temari ngày mai đi chơi cùng em và cậu Yashamaru và cả Gaara nữa. Còn nếu anh có ý định đánh em thì cứ việc, nhưng em cũng không đảm bảo con rối của anh được nguyên vẹn đâu." Mika cương quyết.

    "Ngươi.."

    Ngay chính lúc mà Mika tưởng Kankuro lao vào giành lấy con rối. Thì một chiếc shuriken phóng đến nhắm vào bọn họ. Là bọn trẻ to cao hôm nọ bị cô dọa cho tái xanh mặt mày ở sân chơi làng Cát. Nhưng hôm đó có Gaara cô mới dám hùng hổ chứ nay bọn kia còn gọi thêm cả một Gennin đến cùng. Chết cô chắc rồi!

    "Con bé đó hôm trước bắt nạt em đó đại ca. Hôm nay nó còn đi với Kankuro, chắc chúng nó là đồng bọn đó. Đại ca trả thù cho em." Tên nhóc kia đang nịnh nọt tên đại ca Gennin của hắn.

    "Để đó cho ta, tên Kankuro kia ta cũng ngứa mắt nó từ lâu rồi." Tên đại ca đáp lại đàn em với chất giọng hùng hổ.

    Giờ đây trong đầu Kankuro đang hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Ủa? Rồi sao hắn lại bị lôi vào làm đồng bọn với con bé này. Hắn đâu thích đánh nhau bây giờ!

    Nhưng mà chẳng để Kankuro suy nghĩ lâu tên Gennin kia đã xông lên đánh với Kankuro. Tất nhiên hắn đánh giá quá thấp khả năng của con trai Kage rồi. Sau vài chiêu hắn nhanh chóng bị Kankuro đánh bại. Nhưng đúng lúc Kankuro không để ý, một viên đá ném về phía anh ấy, đứa trẻ con to xác đã ném nó. Theo phản xạ, Mika nhảy đến đỡ cho Kankuro. Một dòng máu chảy ra từ trên trán cô. Cú ném vừa rồi làm cô có chút choáng váng ngồi gục xuống. Hai tên gây sự kia bỏ chạy còn Kankuro ngạc nhiên đứng sững người.

    "Sao ngươi lại đỡ cho ta? Ngươi có thể chạy đi cơ mà?"

    "Mai anh còn phải đi chơi với tụi em làm sao mà bị thương được." Thực ra, Mika đã định chạy đấy. Nhưng ai bảo lương tâm cô lại không chô cô chạy chứ. Thật tình vì ba chị em nhà này mà cô phải đổ máu và công sức khá nhiều đó!

    Bất chợt nhận ra mình chẳng còn thời gian ở đây mà nói chuyện, cô phải đi gặp Gaara nữa.

    "Mai anh phải nhớ đến đó nha. Không gặp không về!" Mika vừa chạy vừa nói bỏ Kankuro đang đứng ngây một mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  2. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 11: Lời thề trên nỗi đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mika chạy đến nơi cái xích đu nằm ở một góc của sân chơi làng Cát. Biết ngay cậu ấy sẽ ở đây mà. Gaara đang ngồi một mình ở đó, với mái tóc đỏ bay bay trong gió và đôi mắt lục bảo vô cảm. Cô tiến đến

    "Gaara.." Cô ngập ngừng chẳng biết nói gì.

    Cái không khí im lặng làm Mika thấy ngột ngạt quá. Cô lại tiến gần chiếc xích đu hơn.

    "Tớ xin lỗi hôm trước đã bỏ về như vậy. Sau đó tớ không biết phải xin lỗi cậu thế nào nên đã trốn tránh. Tớ xin lỗi.."

    "Ta không quan tâm ngươi đang thương hại ta hay lí do gì. Nhưng ngươi biến đi. Ngay từ đầu ta đã là con quái vật chỉ biết yêu thương bản thân. Chỉ có giết người mới làm ta vừa lòng, nên biến đi trước khi ta giết ngươi!"

    Mika nhìn người con trai trước mặt. Cô quả quyết tiến đến, ngồi xuống đối mặt với cậu, đôi mắt lam biếc của cô không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi đồng tử của người con trai đối diện. Mika rút con dao nhỏ đã để sẵn trong túi của mình ra rồi đâm vào tay mạnh vào lòng bàn tay.

    Gaara trừng mắt như không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

    "Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy?"

    "Tớ thề với nỗi đau của bàn tay này. Tớ không thương hại hay cố tiếp xúc để lợi dụng cậu. Tớ làm mọi việc trên danh nghĩa là bạn của cậu, Gaara à!"

    Bàn tay nhỏ nhắn của Mika nhẹ nhàng nắm lấy tay Gaara, cát của cậu đã không ngăn cản cô. Hay có lẽ cát được tạo bởi tình thương của mẹ Gaara đã hiểu rằng cô không muốn làm hại cậu. Ngón tay cái của Mika áp sát vào ngón tay cái của Gaara thành biểu tượng đóng dấu.

    "Tớ đã nói rồi đúng không? Cậu không cô đơn cũng không phải quái vật. Cậu là bạn của tớ! Tớ hứa sẽ không bao giờ để Gaara một mình!"

    Mika đã không thể cam tâm nhìn Gaara cô đơn. Cô đã lỡ tạo một mối liên kết đặc biệt với mình và giờ mối liên kết đó đã khắc sâu vào trái tim Mika mất rồi.

    Thực ra cái trò đâm dao vào tay cô học được của Naruto khi ở Sóng quốc. Cô nghĩ nó sẽ thuyết phục được Gaara và bằng chứng cát không ngăn cản cô khi cô nắm tay cậu. Vậy là Gaara đã nguôi giận.

    "Ngày mai cậu Yashamaru sẽ dẫn mọi người đi chơi ở công viên làng Cát, mai đi cùng tớ nhé Gaara."

    Một lúc sau không thấy Gaara trả lời.

    "Thôi được rồi sáng mai tớ sẽ chờ cậu không gặp không về."

    Mika lại lững thững đi về một mình, không biết mai họ có đến hay không đây.

    * * *

    Sáng hôm sau, Mika sang nhà Gaara, cậu Yashamaru đã đứng đó và cả.. Temari, Kankuro nữa.

    "Con bé chậm chạp này, ngươi đến muộn, trả con rối cho ta!" Kankuro nói lớn.

    "Đi chơi về em sẽ đưa anh nha!"

    "Con bé đáng ghét! Đừng có lừa ta đó." Kankuro khó chịu nói.

    "Gaara vẫn chưa đến sao. Không sao mình sẽ chờ cậu đến." Cô đã quyết tâm rồi.

    Nhưng đứng cả tiếng đồng hồ cậu ấy vẫn chưa tới. Kankuro và Temari định bỏ đi rồi. Ngay cái lúc mà Mika nghĩ hết hi vọng rồi thì từ đằng xa mái tóc đỏ xuất hiện tiến lại chỗ bọn họ.

    Mika vui mừng nói: "Chào mừng cậu đã đến!"

    Gaara chỉ đáp lại: "Ờ!"

    Đặt chân đến công viên làng cát, Mika thấy có hơi chút hụt hẫng. Nó không giống cô tưởng tượng của cô, cô nghĩ nó sẽ giống khu vui chơi giải trí thế kỉ 21. Nhưng mà, thực ra nó khá là nghèo nàn. Các trò chơi hầu hết dựa trên địa hình tự nhiên không có đầu tư nhiều. Cũng phải thôi làng Cát hiện giờ kinh tế còn chưa phát triển mà. Nhưng đâu có sao đâu nhỉ? Mục đích đến đây để hàn gắn lại tình thân cơ mà.

    Đây là lần đầu tiên ba chị em họ đi chơi với nhau cảm giác không đúng cho lắm. Hai người kia luôn cảnh giác đối với Gaara. Dù cho Yashamaru và Mika cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ nhưng mà có vẻ chẳng có tác dụng gì. Chợt Mika nhìn thấy khu trượt cát, cô nảy ra ý tưởng táo bạo đó là rủ ba chị em đi trượt cát (ờ thì, dù cô có không biết trượt). Phần thưởng cho ai thắng đó là sẽ được cậu Yashamaru mua cho món quà mà họ thích nhất.

    "Cháu muốn mua vật phẩm lắp rối cao cấp nhất!" Kankuro lên tiếng.

    "Còn chị thì muốn mua chiếc quạt phiên bản giới hạn!" Temari hào hứng.

    Bây giờ Yashamaru toát mồ hôi hột thật rồi, bọn trẻ toàn đòi mua đồ đắt tiền không, chỉ khổ cái túi tiền của anh thôi.

    "Vậy giờ ta sẽ bốc thăm chia đội, chúng ta chia làm hai đội thi, ai bốc được thẻ có số giống nhau thì vào một đội." Yashamaru thực hiện vai trò trọng tài của mình.

    Sau khi mỗi người lấy một lá thăm rồi, thi Yashamaru thông báo kết quả:

    "Kankuro và Mika một đội. Temari và Gaara một đội."

    "Hả aaaaaaaa?" Đó là câu thốt ra đồng thanh từ miệng Kankuro và Mika.

    "Sao cháu lại phải cùng đội với con bé yếu đuối này?" Kankuro thấy bất công lên tiếng.

    "Em cũng không muốn chung đội với tên xấu xí như anh đâu!" Mika, cô muốn chung đội với Gaara cơ mà.

    Nhưng kết quả bốc thăm đã rõ ràng, họ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi. Luật thi đó là ai về điểm đích trước là người chiến thắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  3. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 12: Hạnh phúc là khi được những người thân yêu công nhận!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bắt đầu!"

    Ngay khi Yashamaru ra hiệu lệnh hai đội chơi bắt đầu cuộc đua khốc liệt. Lướt trên cát khác hẳn với lướt sóng trên nước, vì cát bắn lên mặt với tốc độ lướt nhanh sẽ rất rát, lại còn thêm bị cát bay vào mắt nữa nếu không khéo thì xác định không nhìn thấy đường đua luôn. Vì Mika gà mờ nên chỉ biết ôm chặt lấy Kankuro để anh điều khiển rối lướt trên mặt cát. Còn phía bên kia, Gaara dùng kĩ thuật điêu luyện điều khiển cát kèm theo Temari dùng chiếc quạt làm tăng tốc độ của bọn họ. Kết quả như được định sẵn đội Temari và Gaara thắng.

    "Tại ngươi đó con bé yếu đuối này!" Kankuro bực mình vì để lỡ mất phần thưởng.

    "Ai bảo anh cùng đội với em chứ?" Mika cũng không chịu thua.

    "Ngươi.." Kankuro cũng cạn lời với Mika.

    Trong khi bọn họ cãi nhau, Mika đã quên mất mình chẳng để ý gì đến Gaara cả. Gaara thắng nhưng chẳng hề thấy vui mừng, cậu đang rất tức giận vì Mika bỏ quên mình, cô ôm tên khác không phải mình. Mika cô thật là to gan mà!

    Ánh mắt hình viên đạn của Gaara khiến hai con người đang cãi nhau kia đồng loạt lạnh sống lưng. Mika quay lại nhìn Gaara thì trán cậu đã hằn lên một cục tức đen xì. Chết rồi cô phải làm gì đó để chuộc lỗi.

    "Ơ, bên kia có trò ném phi tiêu kìa, chúng ta đến đó chơi đi!" Mika nhanh chóng kéo Gaara đi để đánh lạc hướng cậu ta.

    Đây không phải trò chơi ném phi tiêu bình thường, nó là trò chơi ninja được thiết kế dành cho Gennin và Chunnin. Các điểm đích được đặt xa dần tương ứng với số điểm mà người chơi ném được. Ném được càng xa điểm càng cao và phần quà càng giá trị. Còn phần ném phi tiêu của các ninja bậc Chunnin ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Đó là các hình nộm rơm được đặt xa dần cùng với các chuyển động liên tục khiến người chơi không thể nào hình dung được phương hướng ném. Nhất là hình nộm ở cuối cùng, cũng là con rối có điểm cao nhất, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh và được che chắn bởi những con rối đằng trước nữa, trò chơi khó lại càng thêm khó. Tất nhiên là bốn vị ninja kia của chúng ta sẽ chọn trò chơi mang cấp của Chunnin rồi.

    "Chả ai nghĩ cho thân phận của đứa bình thường như tui!"

    Mika vừa nghĩ vừa trưng bày ra bộ mặt hờn cả thế giới. Có vẻ Gaara nhìn thấy thế liền dùng cát kéo Mika lại gần. Cậu nói rằng cô thích món đồ gì cậu sẽ ném trúng cho cô. Trong phút từ bộ mặt hờn dỗi, Mika đã thay ngay thành bộ mặt hám của, hai mắt lấp lánh ánh sao rồi.

    Mika nhìn một loạt các món quà, hầu hết đều là nhẫn cụ cả mà cô đâu biết dùng mấy cái này. Bỗng ánh mắt cô va phải một chiếc trâm cài tóc có hình con bướm màu xanh lam rất đẹp, nghe người chủ quán nói nó được tẩm độc. Gaara tinh ý nhận ra được ánh mắt của Mika đang nhìn chằm chằm vào món đồ kia. Cậu nói với ông chủ sẽ ném món đồ đó. Ai ngờ nó là món đồ cao điểm nhất chứ!

    "Món đồ cao điểm nhất sao?" Mika phóng tầm mắt ra nhìn hình nộm xa nhất. Công nhận nó xa thật, chuyển động trái phải liên tục lại còn thêm điều kiện thời tiết sa mạc đang có gió. Cô ái ngại nhìn Gaara. Cả Temari và Kankuro cũng có ý định ngăn Gaara lại.

    "Gaara à, hay là tớ chọn lại cái khác nha!" Mika chính xác là đang xót của, chủ quán tạo ra trò chơi này vốn muốn lừa tiền người ta đây mà.

    "Không, tớ sẽ ném nó!" Gaara quả quyết.

    Vậy là mọi người dẹp sang một bên để cậu trổ tài. Hãy nhìn ánh mắt của Kankuro và Temari lúc này, nó trìu mến và mong chờ lắm, nó giống như là người anh, người chị đang theo dõi đứa em yêu quý của mình vậy. Hóa ra trước giờ Mika đã nhầm, Temari và Kankuro không hề ghét đưa em út của họ, cái họ sợ là con Vĩ thú trong người em trai mình, họ sợ người cha sẽ trừng phạt khi biết hai người chơi với em út.

    Gaara chuẩn bị tư thế ném, cậu đang nhìn chằm chằm vào hình nộm phía đằng xa kia, cậu tính toán và hình thành các đường đi của shuriken trong đầu.

    Rồi "Vụt" chiếc shuriken bay đi xé ngang không khí. Nó vượt ngay qua giữa những khoảng trống hiếm hoi của những hình nộm cản đường phía trước, rồi lao nhanh đi, và cuối cùng là nằm yên vị ngay chính trung tâm.

    "Yeah! Trúng đích rồi. Gaara cậu thật giỏi!" Mika nhảy cẫng cả lên.

    "Khá lắm em trai!" Kankuro cũng tiến đến và xoa đầu cậu.

    "Giỏi lắm, Gaara!" Temari cũng tiến lại gần cậu em út.

    "Chúc mừng Gaara-sama!" Cả Yashamaru cũng vui mừng cho cậu.

    Mika đã nhận thấy trên gương mặt của Gaara thoáng một nét ngỡ ngàng và ngay sau đó là một nét cười trong mắt cậu. Có lẽ đây là phút giây đầu tiên cậu thấy hạnh phúc khi được những người thân công nhận. Cả Mika nữa cô cũng hạnh phúc vì cô vừa đóng góp một phần nhỏ để gắn kết họ lại với nhau.

    * Chú thích: Gennin (Hạ đẳng), Chunnin (Trung đẳng), Jounin (Thượng đẳng)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  4. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 13: Lời ca cất lên từ trái tim!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chiếc trâm này trông hợp với em đó, đưa đây chị đeo lên cho." Temari dịu dàng cầm chiếc trâm cài lên đầu đứa em gái.

    Bốn người bọn họ đang ở một quán ăn, nơi tầng hai nhìn ra phía ốc đảo mát mẻ, ít nhất nó mát mẻ hơn so với ngoài sa mạc.

    Quả thực, chiếc trâm nó rất hợp với Mika, khi Temari vừa cài lên tóc cô, màu lam như đá quý như tăng thêm phần sắc nét cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, cùng với màu xanh vốn có của mái tóc và đôi mắt có đồng tử xanh dương to tròn. Trông Mika lúc này cứ như một thiên thần nhỏ vậy, rất lung linh, trong sáng và thuần khiết. Mọi người đều lặng đi trước vẻ đẹp ấy.

    "Để cảm ơn về món quà cũng như về buổi đi chơi ngày hôm nay, em sẽ hát tặng mọi người một bài hát nha." Mika dõng dạc đứng lên một chiếc ghế để phát biểu.

    "Mika em cũng biết hát sao?" Temari có chút ngạc nhiên.

    "Tất nhiên rồi, chị Temari." Mika nói với chất giọng đầy tự tin.

    Mika bắt đầu nhắm mắt, cô hồi tưởng lại từ lúc cô và Mai bị lạc đến thác nước rồi những chuỗi ngày tháng cô ở đây trải qua nhiều chuyện và cũng có thêm những người bạn: Gaara, bà Kobayashi, Bà Sana, chị Temari, anh Kankuro và cả cậu Yashamaru nữa. Cô dồn hết mọi tâm tư đó vào bài hát, lời hát thay cho lời dãi bày cũng như lời cảm ơn tới mọi người:

    Bước từng bước trên con phố nhỏ nhuốm màu hoàng hôn

    Cậu từ đâu đến vậy? Trông có vẻ mệt mỏi quá

    Nào đến đây, để tôi sưởi ấm cho cậu

    Cậu đã vất vả rồi

    Sao cậu không nghỉ ngơi ở đây chút đi?

    Thong thả cùng tôi hàn huyên một chút đi

    Đêm nay mang cho ta cảm giác thật yên bình

    Tuyết rơi xuống, lấp đầy dấu chân ta để lại

    Cổ họng đau đớn rít lên từng cơn

    Khô rát cả rồi! Khô rát cả rồi!

    Phía xa kia tiếng lũ cáo vang vọng

    Có vẻ như chúng đang truy tìm chúng ta

    Nhịp thở của tôi khẽ chậm lại

    Cứ thế đi! Cứ thế mà đi tiếp đi!

    Giữa cái lạnh run người của tuyết trắng

    Chính trái tim ấm áp của cậu đã tô lên sắc màu

    [..]

    Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thay đổi số phận bị định đoạt

    Mình muốn biết thêm về cậu

    Khi những ngôn từ không thể thốt lên. Khi những câu chứ còn nghẹn ứ lại trong cổ họng

    [..]

    Tớ vẫn luôn ở đây..

    (Trích lời bài hát HAREHAREYA)

    Tiếng hát cất lên trong veo, từng thanh âm như đánh động vào không khí, lay động cây xung quanh ốc đảo, chơi đùa với gió cát sa mạc rồi rót vào tai những người ở quán ăn ngày hôm ấy. Tiếng hát kì diệu đến nỗi đứa trẻ con trong quán ăn đang khóc cũng ngừng lại, những câu chuyện phiếm trên bàn nhậu cũng im bặt để dành chỗ cho tiếng hát của cô. Cô dừng hát được một lúc rồi, mọi người mới sực tỉnh khỏi giọng hát đó và đồng loạt vỗ tay khen thưởng.

    "Con bé xấu xí này hát cũng lọt tai ghê nhỉ!" Kankuro gãi đầu, có vẻ như anh muốn khen mà lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

    "Anh đang khen hay nói xấu em đấy hả. Không cho anh ăn nữa!" Mika giật đĩa bánh Dango khỏi tay Kankuro.

    "Con bé này!" Kankuro giật lại đĩa thức ăn.

    "Hai cái đứa này lại cãi nhau rồi." Temari ngán ngẩm đưa xiên Dango lên miệng nhai.

    Cậu Yashamaru thì chỉ ngồi cười. Còn Gaara cậu đang nhìn chằm chằm vào hai người đang gây sự với nhau kia, cậu có chút ghen tị. Anh trai Kankuro luôn thoải mái mà bộc lộ những gì anh ấy nghĩ, điều đó Gaara không thể làm được. Nó làm cậu nghĩ rằng Kankuro thân thiết với Mika hơn.

    Tối đó, Mika lại lên sân thượng cùng Gaara, cô kể cho cậu nghe những chuyện ở thế kỉ 21, về những tòa nhà cao tầng, về những chú chim khổng lồ màu trắng có thể bay trên bầu trời giống hệt những con chim đại bàng ninja, về những điều mà thế giới này không có. Cô kể, cậu ngồi nghe. Chiếc chăn mỏng tuột khỏi vai cô, cậu lại dùng cát đắp lại, cứ thế họ lại trò chuyện đến khi Mika ngủ thiếp đi.

    Sau đó là những chuỗi ngày bình yên, thời gian mà Mika cùng Gaara, Temari, Kankuro chơi đùa vui vẻ với nhau. Gaara cũng cởi bỏ lớp áo giáp phòng vệ với anh chị mình. Thi thoảng ba người kia còn tập cho Mika cách ném Shuriken và một vài động tác thể thuật cơ bản. Rồi có những hôm bà Kobayashi về muộn, cô sẽ ở luôn bên nhà Gaara để cậu Yashamaru nấu cho ăn. Khoảng thời gian đẹp đẽ đó có lẽ là khoảng thời gian vô tư và vui vẻ nhất của Mika với những người bạn làng Cát, không phòng vệ, không thù hận, chỉ tồn tại sự vô tư và hồn nhiên của những đứa trẻ.

    Mọi chuyện cứ thế êm đẹp qua đi. Nhưng Mika chẳng thể nào đoán định được tương lai, thế giới này có cô và không có cô thì có thay đổi gì không? Liệu những cố gắng của cô có thể thay đổi tuổi thơ đáng thương của Gaara hay không? Mika ngửa cổ lên mà tự hỏi sẽ thế nào khi cậu Yashamaru không chết, chị Temari và anh Kankuro mãi yêu thương em trai mình như thế. Nếu thế thì Gaara sẽ không lạc bước vào bóng tối nữa đúng không?
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  5. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 14: "Ái"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày sinh nhật sáu tuổi của Gaara. Cũng là ngày mà Mika lo lắng nhất, theo những gì cô nhớ, Gaara lên sáu tuổi thì cũng gần khoảng thời gian cậu Yashamaru nhận lệnh ngài Kagekage đệ tứ ám sát Gaara, ngày mà Gaara chính tay giết chết người cậu yêu quý, đó cũng là ngày mà thế giới của Gaara sụp đổ. Mika nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Từ sáng sớm cô đã chạy đến tìm Yashamaru, nhưng Temari lại bảo Yashamaru đi đâu từ tối qua chưa về.

    Nghe Temari nói thế lồng ngực Mika nóng ran như có hàng vạn ngọn lửa cháy. Cô rối rít bảo Temari đi gọi Kankuro tìm Yashamaru với mình. Cô tuyệt đối phải tìm bằng được Yashamaru, tuyệt đối không thể để viễn cảnh đau thương ấy xảy ra.

    Đang hớt hải đi tìm người, Mika đam sầm vào người đi phía trước rồi ngã phịch xuống.

    "Yashamaru!" Nhìn thấy Yashamaru, Mika mới nhẹ nhõm đi được một chút.

    "Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy. Làm cháu lo lắng muốn chết."

    "Bà cụ non này, ta còn là đứa trẻ con đâu mà con lo lắng nhiều vậy!" Cậu Yashamaru cười hiền mắng yêu cô gái bé nhỏ trước mặt.

    Thật may, cô chỉ sợ tối qua Kazekage gọi Yashamaru đến để giao nhiệm vụ ám sát Gaara. Lúc này, Temari và Kankuro cũng đuổi tới nơi, chống tay thở dốc.

    "Đúng rồi! Mấy đứa xem này. Hôm nay là sinh nhật Gaara - sama nên ta có chuẩn bị một chút." Yashamaru giơ những món đồ mình đã mua lên cho tụi nhóc xem.

    "Mọi người em có ý kiến này.." Mika kéo mọi người lại bàn bạc cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ tối nay.

    Có lẽ mọi cố gắng của cô đã có kết quả. Cô đã có thể gắn kết mọi người với nhau, đã có thể dừng lại cái đêm định mệnh đó.

    * * *

    Tối đến cô ăn mặc thật tươm tất, cẩn thận cài chiếc trâm hình Lam Điệp lên tóc và chuẩn bị đi lên sân thượng. Kế hoạch sẽ là Mika hẹn Gaara lên sân thượng như mọi tối, sau đó cậu Yashamaru và Mika hát tặng cậu một bài hát sinh nhật, chỉ cần tiếng hát cất lên Temari và Kankuro sẽ mang bánh sinh nhật tạo cho Gaara một bất ngờ. Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì đây sẽ ngày sinh nhật vui vẻ nhất của Gaara từ trước tới giờ. Mika nóng lòng tiến đến cánh cửa nơi phía ban công chỗ trọ cô ở, cái lạnh buốt của nắm cửa bằng kim loại bất giác làm Mika rùng mình. Rồi Mika giật mình nghe thấy tiếng bùa nổ, tiếng xương gãy "răng rắc" khô khốc và sau đó là mùi tanh nồng của máu.

    Không! Không thể nào! Mika hốt hoảng chạy ra. Trước mắt cô, phía bên kia sân thượng là Yashamaru người đầy máu, Gaara đang từ từ tiến đến gần về phía thân thể người ấy, rồi cậu gần như ngã quỵ khi kéo tấm vải che mặt xuống lại chính là người thân yêu của mình – người cậu Yashamaru.

    "Nói với con đây không phải sự thật đi, cậu Yashamaru!"

    Giọng của Gaara đã khản đặc đi, cánh tay vừa điều khiển cát bóp nát tay chân của cậu mình giờ run rẩy mất kiểm soát.

    Nhưng Yashamaru không ngừng lại, anh còn có nhiệm vụ từ vị Kazekage kia, anh bắt buộc phải nói những lời như cứa vào tim gan đứa cháu anh cưng chiều hết mực.

    Rằng "mẹ chưa bao giờ yêu thương cậu".

    Rằng "Yashamaru làm vậy để trả thù cho kẻ đã giết chị gái mình và Yashamaru chưa bao giờ yêu thương Gaara cả".

    Rằng "cái tên Gaara mà mẹ đặt cho cậu là nỗi căm thù của bà đối với cát chứ không phải yêu thương cậu".

    Rằng "cái tên Gaara là ám chỉ con quỷ chỉ biết yêu bản thân mình".

    Gaara ôm bịt chặt lấy hai tai cầu xin: "Xin cậu đừng nói nữa. Không, không.. aaaaaaaa!"

    Sự phản bội từ người cậu ruột của mình làm cho Gaara đau đớn, từng giây thần kinh căng ra như muốn nổ tung. Con Vĩ thú bị phong ấn trong người lâu ngày chỉ chờ có thế, gào thét đòi thoát ra ngoài.

    Giây phút cuối cùng của Yashamaru, anh cho kích hoạt bùa nổ trên cơ thể nhằm chết chung với Gaara nhưng cát lần nữa bảo vệ cho cậu.

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mika bên này chứng kiến tất cả. Cô thất thần nhảy thẳng ra khỏi ban công mà hét lên rằng: "Không, không phải như vậy!"

    Thấy có con mồi mới, dòng cát nay thuộc quyền kiểm soát của Nhất Vĩ thay đổi hướng bám víu lấy Mika muốn nuốt trọn thêm một sinh linh mới.

    Một thân ảnh nhanh nhẹn đã cướp lấy Mika từ con quái vật cát, bàn tay người đó bịt chặt miệng cô lại, rồi gáy cô truyền đến cảm giác đau buốt. Trước khi mất đi ý thức, ý thức Mika chỉ kịp ghi lại hình ảnh cát điên cuồng vây quanh lấy Gaara, từng dòng cát mất kiểm soát ma sát kin kít vào không khí rồi cuối cùng là bao trọn lấy thân chủ của nó.

    "Xin lỗi Gaara!"

    Cô đã chẳng thể làm gì!

    Còn một mình Gaara ở lại cùng thi thể của người cậu Yashamaru, trong vòng vây cát, cậu hoảng loạn khi nhìn thấy thân ảnh với mái tóc xanh quen thuộc cứ thế bị nuốt trọn trong cát của cậu. Thế giới của Gaara lúc ấy sụp đổ hoàn toàn.

    Hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà! Có lẽ Yashamaru nói đúng, Gaara là một con quái vật sống vì bản thân mình, trên thế giới này không tồn tại người nào yêu quý cậu cả. Vậy được! Cậu sẽ sống như thế giới này muốn, từ giờ cậu chỉ biết đến máu mà thôi!

    Dòng cát tiến đến mạnh bạo khắc lên chán Gaara một chữ "Ái". Nỗi đau thân xác đầu tiên cậu phải chịu đựng, cũng là ngày cậu rũ bỏ tất cả, kỉ niệm với người bạn Mika, rủ bỏ chính bản ngã của mình.

    * * *

    Kazekage Đệ Tứ - cha cậu, người chứng kiến tất cả. Hỏi ông có đau lòng không? Đau chứ! Đau đến quằn quại, hổ dữ còn không ăn thịt con, nữa là ông, một người bằng da bằng thịt lại phải sai khiến sát thủ giết con mình. Ông thương Gaara, nhưng trách nhiệm của ông còn là bảo vệ ngôi làng này nữa. Có ai hiểu cho những áp lực mà hội đồng cấp cao làng Cát đặt lên ông. Còn những người dân làng Cát, nếu lỡ Nhất Vĩ phá vỡ phong ấn mà tấn công làng, những người dân ông đã sớm xem như chính một phần cơ thể mình phải làm sao? Ông buộc phải hi sinh đứa con trai để đổi lấy sự bình yên cho ngôi làng.

    Hôm nay, là trận chiến quá dài với Kazekage nhưng cuối cùng ông cũng làm cho Gaara ổn định trở lại. Khi Gaara ngất đi vì kiệt sức, ông đã ôm lấy cậu. Cuối cùng người cha ấy đã không thể xuống tay với Gaara. Nó là đứa con trai đẻ non, là đứa con mà trước khi nhắm mắt xuôi tay vợ ông đã nhắn nhủ ông hãy thương yêu nó. Giờ đây ông chỉ có thể ôm lấy cậu con trai trong bất lực.

    "Xin lỗi con Gaara! Xin lỗi em Karura!"

    (* Chú thích: Sabaku no Karura tên mẹ của Gaara)
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  6. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 15: Làng Lá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mika bị bà Kobayashi đánh ngất rồi hai bà cháu nhanh chóng quay chở về làng Lá. Bà chỉ còn mình đứa cháu này là người thân duy nhất nên bà sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Sau ba ngày ròng rã, cuối cùng họ cũng đặt chân đến cổng làng Lá, rồi bà Kobayashi cũng vì kiệt sức mà ngất lịm đi. Họ được hai ninja canh cổng phát hiện và đưa vào bệnh viện.

    Lại một lần nữa tiếng "Tít, tít" và mùi nước sát khuẩn của bệnh viện đánh thức Mika. Nhưng lần này có cái gì rất khác, cô không ngửi được cái mùi của cát được phơi dưới nắng gió sa mạc nữa, mà là mùi gì đó rất mát mẻ, mùi của gió và cây cối. Chẳng đâu lại mang cho người ta cảm giác yên bình đến thế bằng làng Lá – ngôi làng của những huyền thoại.

    Sau khi được các y nhẫn kiểm tra sức khỏe cô mới được đến thăm bà Kobayashi. Trên đường vì quá mải suy nghĩ cô đã vô tình va phải một cô bé tóc tím với đôi mắt sắc cùng hàng lông mi cong đầy ma mị, cô bé đang bế trên tay một đứa bé trai. Trông cô bé kia có vẻ hơn tuổi cô.

    "Xin lỗi!"

    Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Chợt Mika nhận ra có cái gì rất thân thuộc từ cô bé kia, khuôn mặt có những đường nét rất quen thuộc.

    "Chị gì đó ơi.. Có thể cho em biết tên của chị được không?"

    Mai vừa chạy đi trong bộ dạng hớt hải vừa ngoái đầu lại trả lời Mika

    "Mai! Tên tôi là Ayako Mai."

    "Mai sao?" Bỗng chợt trong lòng Mika bừng lên một tia hi vọng.

    * * *

    Người ta nói khi phát hiện hai bà cháu ở cổng làng, họ thấy cánh tay và bụng bà Kobayashi đã đầy máu. Có lẽ bà đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm để vừa bảo vệ đứa cháu này vừa thoát khỏi những ninja săn đuổi làng Cát.

    "Um.. um" Tiếng bà Kobayashi yếu ớt.

    "Bà cuối cùng bà cũng tỉnh lại, để cháu lấy cho bà chút nước." Mika vui mừng.

    "Ta xin lỗi con Mika. Ta làm vậy là vì.." Bà nhìn Mika đầy hối lỗi.

    "Cháu biết!"

    "..."

    "Chúng ta đã bị phát hiện nên buộc bà phải đưa cháu về làng." Cô biết vì bà Kobayashi sẽ không bắt ép cô làm chuyện gì mà không có lí do chính đáng.

    "Đúng, ta bị phát hiện khi đang cố lẻn vào phòng tài liệu của tòa nhà Kazekage. Bọn chúng đã săn đuổi ta đến gần giáp ranh làng Lá thì ta mới thoát được."

    ".. Còn một số chuyện nữa, ta sẽ nói cho cháu biết sự thật khi cháu đủ trưởng thành. Giờ hãy nghe ta, đừng dính dáng gì đến làng Cát nữa. Cả ba chị em làng Cát kia nữa"

    "Bà à.. nhưng cháu!" Mika vô cùng khó hiểu, bà Kobayashi luôn không muốn cô liên quan đến ba chị em nhà Gaara.

    "Đừng nhưng nhị gì hết! Hãy tin ta, những điều ta làm đều tốt nhất cho cháu!" Bà Kobayashi quả quyết.

    Khoảng thời gian ba tháng ở làng Cát, tuy không nhiều, nhưng Mika đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với mọi người, những người bạn đầu tiên của cô. Cô lén nhìn xuống tay mình, vết thương cùng lời hứa với Gaara vẫn còn đó, nhưng cô đã sớm rời xa cậu. Nhớ lại hồi còn ở thế giới thế kỉ 21 kia, cô chưa từng có một người bạn thật sự, thậm chí bị bắt nạt, bị chê là xấu xí, bị bạn bè đốt sách vở, gia đình thì chỉ quan tâm đến thành tích học tập của cô. Quả thực, ngoài Mika ra thế giới kia chẳng ai là cô có thể coi là bạn bè. Vậy mà đến khi đến thế giới này, những tưởng tìm được những người bạn bè thật sự thì chính cô là người thất hứa bỏ đi, chính cô là người đã không ngăn được cái chết của Yashamaru, chính cô đã không ngăn được Gaara vào con đường bóng tối. Mika nắm chặt vết thương cho đến khi rỉ máu. Chỉ có thế mới làm dịu bớt cơn đau đang đè nén trong lòng Mika.

    * * *

    Cũng tại làng Lá có một cô bé tóc tím đang vội vã chạy đến bệnh viện. Đứa em nhỏ vừa mới sinh của cô đang sốt cao và đang nằm ở trong vòng tay của cô. Ba mẹ thì đang bận rộn ở quán ăn AYA, nên cô quyết định nhờ người đi báo cho ba mẹ còn tự mình đem em đến bệnh viện.

    "Chết tiệt, chạy thế này quá chậm. Ước gì mình học được cách di chuyển của ninja sớm hơn."

    Đúng vậy nếu học được cách di chuyển của ninja cô đã có thể nhảy trên các mái nhà và đến bệnh viện nhanh chóng.

    "Này, cô bé!" Bỗng sau lưng có tiếng gọi truyền đến

    Mai quay lại, hóa là chàng trai với vết sẹo dài ngang mặt cô gặp ở chỗ bia tưởng niệm.

    "Xin lỗi nhưng em đang rất vội."

    Iruka nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mai và đứa trẻ Mai đang bế trong tay anh cũng đoán được phần nào.

    "Em muốn đi đến bệnh viện đúng không?" Sau đó Iruka quỳ một chân xuống

    "Lại đây, anh sẽ cõng em tới đó"

    "Nhưng.."

    "Đây là trả ơn cho việc em đã cổ vũ anh ngày hôm đó. Nhờ đó mà anh đỗ kì thi Chunnin rồi đó." Iruka mỉm cười.

    Trong thoáng chốc, đôi đồng tử xanh ngọc kia lay động bởi nụ cười hiền hậu kia. Cô leo lên lưng của anh chàng ninja để đến bệnh viện. Năm ấy, Mai vừa sinh nhật chín tuổi và Iruka mười sáu tuổi.

    Vừa đến bệnh viện Mai đã nhảy phóc xuống chẳng kịp để Iruka nói gì thêm. Cô chạy như bay đến khoa nhi, do chạy quá nhanh nên cô đã vô tình va phải một cô bé. Cô bé có mái tóc màu xanh biển và một đôi mắt màu ngọc lam rất đẹp. Ánh mắt ấy làm cô chợt khựng lại. Hình như nó rất quen thuộc. Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ, cô cần đưa em cô đi khám gấp. Vậy là Mai bỏ rơi ánh mắt của cô bé tóc xanh kia chạy một mạch đến phòng khám nhi.

    "Nhất định em phải khỏe lại, Udon!"

    Mai chắp tay lên ngực cầu nguyện mong cho đứa em mình không sao.

    Sau đó cha mẹ cũng đã đến bệnh viện cùng Mai. Thật may khi em trai cô không có chuyện gì, chỉ là cảm sốt bình thường của trẻ em thôi. Mai lúc này mới nhẹ nhõm đi theo dọc hành lang của bệnh viện, lúc nãy em cô dọa cô sợ muốn chết. Mai luôn nghĩ mình có một tuổi thơ thật hạnh phúc, ba mẹ thì hết mực thương yêu mình, cô sống trong một ngôi làng bình yên cùng những người bạn vô cùng thân thiện. Gia đình cô tuy không có truyền thống ninja nhưng ba mẹ cô cho cô điều kiện tốt nhất để cô vào học viện, giờ đây cô lại có một đứa em trai vô cùng dễ thương. Mai yêu cái làng này, cô luôn tự nhủ mình sẽ bảo vệ nơi đây bằng mọi giá.

    "Ơ!" Mai hơi bất ngờ khi chàng trai lúc nãy đang ngồi trên khung cửa sổ mỉm cười chào cô.

    "Em không ngờ anh vẫn ở đây. Ukm.. Em cảm ơn vì chuyện lúc nãy nha."

    "Nhìn bộ dạng hoảng hốt của em lúc ấy ai cũng làm như anh thôi." Chàng trai đó lại cười hiền, cái nụ cười làm lòng người ta dễ chịu.

    "Chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi mà em chưa biết tên anh?"

    "Iruka. Umino Iruka, năm nay anh mười sáu tuổi và anh vừa thi đỗ kì thi Chunnin. Nhờ em cả đấy!"

    "Còn em là Mai, Ayako Mai. Một lần nữa cảm ơn anh!"

    "Cái tên hay thật! Đúng rồi em muốn đi ăn mì Ramen không? Anh vẫn muốn làm gì để cảm ơn em khi em đã động viên anh khi anh thi Chunnin."

    "Lúc nãy anh đã giúp em rồi ạ." Mai có chút ngại ngùng khi để một người mới quen mời ăn.

    "Thực ra.. anh muốn ăn mừng khi thăng chức, nhưng mà anh chỉ có một mình.."

    Iruka đưa tay lên gãi đầu. Anh có chút khó nói. Hôm nay là ngày anh nhận đồng phục của Chunnin, bạn bè thì sẽ cùng gia đình ăn mừng, nhưng anh thì đâu còn ai. Cô bé Mai là người đầu tiên chủ động đến bên anh, cô thấy anh khóc nhưng không chế giễu anh như người khác, cô bé động viên anh để anh có thể vượt qua kì thi Chunnin. Vì vậy anh quý cô, anh xem Mai như một người bạn vậy.

    Còn Mai, cô nhìn thấu được sự cô đơn trong ánh mắt đó, cô biết cô không thể chối từ chàng trai này.

    "Vậy anh phải bao em đó. Em sẽ ăn hết ví tiền của anh luôn!"

    Chẳng ai có thể hiểu cảm giác vui mừng của Iruka lúc này. Đó là cảm giác hạnh phúc mà từ lúc ba mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên trong bữa ăn của mình, anh có người ăn cùng.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  7. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 16: Quen mà lại không quen!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong góc tối của một căn phòng, Satoh Mika đang nắm chặt chiếc trâm Lam Điệp mà Gaara tặng cho cô. Mika nghĩ về khoảng thời gian đã qua, những chuyện đã xảy ra và những chuyện cần làm trong tương lai. Trước kia, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận làm người quan sát và nhìn ngắm thế giới này, sau đó cô sẽ tìm được Mai và hai đứa trở về thế giới nơi thế kỉ 21 kia, để lại những câu chuyện vốn đã vào guồng quay của nó. Nhưng bây giờ Mika biết cô đã sai, từ lúc cô bước chân vào đây, sống trong cơ thể này mọi chuyện đã thay đổi rồi.

    Với Gaara, cô can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy như một kẻ biết trước tương lai, cô nghĩ những việc cô làm sẽ làm tuổi thơ cậu ấy bớt phần cô đơn. Nhưng cô đã sai rồi, cô đã mang đến cho cậu ấy hi vọng rồi lại bất chợt biến mất, điều đó chỉ làm cậu lún sâu hơn vào bóng tối.

    Còn với thân thể cô đang sống nhờ này thì sao, đáng lẽ ra cuộc đời cô bé này sẽ khác, sẽ trở thành một ninja giỏi như ba mẹ cô ấy. Và cả bà Kobayashi nữa, bà đâu biết đứa cháu mình thương yêu hết mực thực ra lại là một kẻ lạ mặt ở thế giới khác. Tất cả đều do cô cả, cái suy nghĩ nông cạn sẽ không can thiệp chuyện gì, nhưng mà cô lại can thiệp quá nhiều, quá nhiều!

    Vì vậy Mika quyết định không thể sống vô trách nhiệm như thế nữa. Cuộc đời đã cho cô một cuộc sống mới, cô sẽ sống để không lãng phí cơ hội này. Để làm được như vậy cô phải có sức mạnh để chí ít không làm vướng chân người khác. Mika đặt chiếc trâm Lam Điệp vào trong một chiếc hộp và khóa lại.

    "Gaara, tớ hứa sẽ mạnh lên. Từ giờ cho tới lúc đó, hãy chờ tớ nhé!"

    Sáng hôm sau Mika đã nhờ bà Kobayashi đưa đến gặp ngài Hokage xin vào học tại Học viện ninja làng Lá. Rất nhanh chóng Mika đã được xếp lớp và được một vị Chunnin dẫn đi. Cô đã rất hứng thú vì nghĩ mình được cùng khóa với nhóm Konoha 11. Cô sẽ được học chung với thiên tài với IQ 200 – Shikamaru, hay hai cô nàng Ino và Sakura dễ thương, hoặc là chứng kiến tận mắt Byakugan của đại tiểu thư nhà Hyuga - Hinata, sự lạnh lùng siêu ngầu nhưng cũng không kém phần tấu hài của Kiba và Shino, anh chàng Choiji vô cùng dễ thương và đặc biệt không thể thiếu hai nhân vật đỉnh của đỉnh là Sasuke và Naruto. Ấy vậy mà.. ngay lúc cô nghĩ mình sẽ được nhận sự chào đón với tư cách thành viên mới thì cảm giác khi mới bước vào lớp làm cô có chút vỡ mộng: Một vài ba tên thì ngủ dài thườn thượt trên bàn, các cô gái thì đang bàn chuyện phiếm. Nội tâm Mika lúc đó chính là khóc trong lòng: "Hicc tui vô hình mà!"

    "Xin tự giới thiệu tớ là Satoh Mika, học viên mới. Nhờ mọi người giúp đỡ nhé!"

    Mika bắt đầu giới thiệu một cách nhẹ nhàng. Sau đó thì có vẻ không ăn thua thì phải, cô lấy hết sức bình sinh, hít một hơi thật dài:

    "Tớ là Satoh Mika, các cậu có nghe không hả?"

    Lập tức mọi người đơ lại những tên đang ngủ gật cũng bật dậy mặc kệ cho nước miếng vẫn còn dính ở mép. Đến cả vị sensei dẫn cô vào lớp cũng bị áp lực từ luồng âm hơn 200 dB của Mika mà tóc dựng ngược như vừa bị ai cắm sừng. Tất nhiên là vị sensei đó cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại và quay lại với phong thái của người thầy giáo.

    "Hôm nay lớp ta có một thành viên mới. Bạn Satoh Mika, các em nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa." Thầy nhanh chóng lấy lại bộ mặt tỉnh bơ giới thiệu với đám học trò dưới kia.

    "Chỗ cạnh Naruto còn trống. Mika em ngồi chỗ đó nhé." Thầy giáo chỉ xuống chỗ ngồi phía dưới.

    "Vâng thưa thầy!"

    Naruto ư, vậy là xác định quãng thời gian học ở học viện của cô không bao giờ buồn chán rồi.

    Mika lững thững đi xuống chỗ ngồi của mình, cô biết bây giờ cậu bé Naruto đang nhìn chằm chằm cô. Ngồi gần mới thấy Naruto hồi nhỏ dễ thương cực kì, nếu cậu bé được sống trong hoàn cảnh tốt hơn có lẽ cậu ấy sẽ không nghịch phá để được mọi người công nhận, rồi chắc cũng được kha khá em theo đuổi đấy. Chỉ vì cậu ấy có Vĩ thú trong người mà người dân làng Lá lại hắt hủi cậu bé.

    "Cậu là Naruto đúng không? Tớ là Satoh Mika, mong được giúp đỡ nha!" Mika đưa tay về phía trước.

    "..."

    Naruto có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người chủ động làm bạn với cậu.

    "Hehe, tất nhiên rồi. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, tớ là thiên tài số một của cái lớp này đó, dattebayo." Naruto cũng đưa tay ra bắt lấy tay Mika.

    Naruto ơi là Naruto! Cậu là thiên tài số một của lớp thì tên Uchiha Sasuke đang ngồi kia là gì hả? Đúng là Na nổ mà. Mika chỉ biết ngậm ngùi cười với cái sự nhiệt tình của Naruto.

    Mika nhanh chóng làm quen được với Sakura và Ino, lúc này có vẻ họ chưa cãi nhau nhiều để tranh dành Sasuke. Còn cô bạn Hinata của chúng ta thì khá nhút nhát nên Mika chưa nói chuyện nhiều được với cô ấy. Hội con trai thì khỏi bàn, bọn họ không trốn học thì cũng ngủ gật làm gì có thời gian nói chuyện cơ chứ. Anh chàng Sasuke thì lạnh hơn băng, chắc nguyên quãng thời gian ở học viện cô không bắt chuyện được với cậu ta quá.

    Một ngày ở học viện cứ trôi qua như thế nếu Mika không vô tình gặp Mai ở cổng trường. Lần này, Mika không để vụt mất cô bé nữa, cô cố tình đi lên trước rồi cố tình đánh rơi quyển sách. Đúng như cô dự đoán, Mai tốt bụng đã gọi cô lại và nhặt lên giúp cô.

    "Cảm ơn cậu nha! À hình như bọn mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

    "Cậu là người tớ va phải hôm ở bệnh viện đúng không?" Mai chần chừ một lúc rồi mới nhớ ra người mình gặp ở bệnh viện. Mai luôn muốn gặp lại cô bé đó vì ánh mắt rất đỗi quen thuộc của cô mà chưa có cơ hội. Ai ngờ bọn họ lại gặp nhau ở học viện chứ.

    "Chuẩn bài. Hôm trước tớ chưa giới thiệu tên nhỉ. Satoh Mika, hân hạnh được làm quen!"

    "Hì! Hân hạnh được làm quen. À cậu đi về đường nào thế?"

    "Đường bên này, nhà tớ là quán Dango Kobayashi"

    "Vậy là cùng đường đó, chúng ta về chung nhé!"

    "Tất nhiên rồi!"

    Vậy là hai cô bạn của chúng ta cùng về. Sau khi nói chuyện Mika biết được Mai trên cô tận ba tuổi, và cô cũng chẳng biết gì về thế kỉ 21 mà Mika kể cả.

    Mika hỏi Mai rằng cô có biết người nào tên Hà Lam Phương không? Có biết đến đất nước nào tên Việt Nam không? Mai chỉ lắc đầu. Rồi cả lúc Mika đưa chiếc vòng cổ Shuriken ra, Mai cũng không hề có ấn tượng. Điều này làm dập tắt hi vọng của Mika rằng Ayako Mai sẽ là Mai bạn cô.

    Bây giờ cậu đang sống thế nào vậy Mai? Dòng suy nghĩ của Mika quay về những tháng năm, khi cô còn là Hà Phương và người bạn Nguyễn Hạ Mai của cô. Mai là người rất mạnh mẽ luôn bảo vệ Phương lúc cô bị bắt nạt, còn khi Mai buồn phiền chuyện gia đình thì lại tìm đến Phương tâm sự rồi hai đứa đi tìm đọc truyện Naruto để giải sầu. Những tháng năm ấy, hai đứa là chỗ dựa tinh thần cho nhau mà giờ đây chẳng biết nhau đang ở nơi nào.

    "Về đến nhà tớ rồi." Mai nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Mika.

    "Ừ, rảnh thì qua quán Dango của bà tớ nha." Mika nói lời tạm biệt.

    Bỗng Mai trở nên vui mừng kéo cả tay Mika quay lại.

    "Cha mẹ con đã về!"

    Cái khoảng khắc ấy, Mika dường như tưởng mắt mình có vấn đề. Cha mẹ của Mai lại giống y hệt cha mẹ của người bạn Mai của cô ở thế kỉ 21, chỉ khác chỗ là ánh mắt họ nhìn nhau rất hạnh phúc. Chuyện này rốt cục là sao?

    * Chú thích: Vĩ Thú là 9 con quái vật không lồ có nguồn chakra cực kì lớn tạo ra bởi Lục Đạo Tiên Nhân. Những người được phong ấn Vĩ Thú vào nhằm chế ngự sức mạnh của nó và trở thành vũ khí tối thượng cho làng ninja. Bắt đầu từ Nhất vĩ cho đến Cửu vĩ.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  8. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chuoưng 17: Vén màn sự thực!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mika nhanh chóng tạm biệt quay về để không ai có thể nhìn được bộ mặt bần thần của cô. Cô chạy như điên đến bên triền đê nơi có con sông trong vắt của làng Lá.

    Càng nghĩ về chuyện lúc nãy cô càng đau đầu, rốt cuộc người đó có phải Mai không? Và nếu là Mai thật thì cha mẹ cậu ta là thế nào. Mika cứ nghĩ rằng họ được trùng sinh vào đây và sống nhờ thân thể khác. Nhưng chuyện cô chứng kiến lúc nãy trông có vẻ không đúng chút nào. Chẳng lẽ, họ thực sự không phải bị trùng sinh? Mika một lần nữa chạy điên cuồng về nhà, cô phải tìm lại ảnh của ba mẹ Mika mới được. Quả nhiên khi bà Kobayashi đưa cho Mika bức ảnh chụp chung với ba mẹ, ngoài màu tóc thì họ như bản sao của ba mẹ Phương thế kỉ 21 vậy. Càng nghĩ Mika càng cảm thấy chuyện Mai và cô đến đây chắc chắn có uẩn khúc gì đó, mà để giải tỏa uẩn khúc thì cô phải tìm được nơi bắt đầu xảy ra những chuyện này. Phải chính là nơi thác nước đó!

    Vì suy nghĩ chuyện này mà cả đêm Mika không chủ được, sáng ra đi học mắt Mika thâm đen như vừa bị ai đánh vậy. Cô lờ đờ uể oải bước tới trường chẳng khác gì con Zombie phiên bản mỹ miều hơn chút. Sakura và Ino thấy vậy liền tới hỏi thăm cô.

    "Làm gì mà mới sáng ra đã mệt mỏi thế Mika". Sakura tiến đến.

    "Chắc lại mất ngủ chứ gì?" Ino quàng lấy cổ Mika.

    "Chúng ta còn thời gian trước khi vào học đó, tớ dẫn cậu ra chỗ này hẳn nào tinh thần cũng phấn chấn lên cho mà xem."

    Cứ thế Sakura và Ino kéo Mika đi. Trên đường qua quán ăn AYA họ còn gặp cả Mai nữa. Vậy là bốn người bọn họ cùng nhau đến nơi Ino giới thiệu – một cánh đồng hoa rộng bát ngát. Đúng như Ino nói, cái cảm giác làn gió sớm mang theo cả những giọt sương li ti, đọng trên mi mắt và bờ môi làm Mika cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tinh thần cô phấn chấn lên hẳn.

    "Các cậu cũng biết đến chỗ này sao, thật bất ngờ đấy!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ giữa rừng hoa cỏ.

    Cả bọn Mika đồng loạt hướng đến nơi phát ra tiếng nói. Ồ hóa ra là một bạn nữ với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt nâu sâu thẳm, trên đầu còn đội thêm một chiếc vòng kết bằng hoa thạch thảo.

    [​IMG]

    "Ren?" Mai như nhận ra người quen, cô quay sang giới thiệu với Ino, Sakura và Mika.

    "Ren học cùng lớp với mình."

    Cả ba cô gái ồ lên một tiếng vậy là senpai của họ rồi.

    "Chào chị bọn em là Ino, Sakura và Mika." Ino giới thiệu từng người một.

    "Xưng hô như bạn bè là được rồi. Mình tên là Ren. Makoto Ren."

    Nghe ngữ điệu của Ren, Mika có thể đoán được cô gái này có tính cách rất phóng khoáng và thẳng thắn. Điều này làm Mika thoáng chốc nghĩ tới Ren có gì đó giống với người anh Kankuro.

    Ren cúi xuống khéo léo và nhanh nhẹn kết thêm bốn cái vòng hoa nữa đặt lên mái tóc của những người bạn mới quen. Vậy là họ lại có thêm một người bạn mới tên là Makoto Ren.

    "Trông cậu như con gấu trúc vậy. Thật là buồn cười quá đi. Ahahaaa!" Naruto vừa nhìn thấy mặt Mika liền cười phá lên.

    "Cái tên này cậu muốn chết phải không?" Mika hận mình không thể bóp chết tên này ngay tại chỗ vì dù sao về sau hắn cũng là anh hùng của cả thế giới shinobi mà. Kiềm chế Mika, kiềm chế!

    Những ngày tháng cứ thế trôi qua, Mika ngày thì học ở học viện, chiều tối sẽ tập luyện thêm với bà Kobayashi hoặc giúp bà những công việc ở quán Dango. Chẳng mấy chốc cô đã nắm được những kĩ năng cơ bản của ninja và được bà Kobayashi dạy thêm cho nhẫn thuật mới. Cô đã không còn là con bé yếu đuối ngày trước nữa rồi.

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã ba năm kể từ ngày cô rời làng Cát, Mika đã mạnh lên rất nhiều so với ngày trước. Không biết Gaara sau sự việc năm đó, cậu ấy có ổn không? Còn cô Mika không ngày nào là thôi nhớ đến cậu, càng nhớ cô càng thúc ép bản thân phải ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nữa để một ngày nào đó cô có thể tự tin đối diện với cậu, cô sẽ không để cậu chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.

    Thời tiết dạo này thật khó hiểu, cứ mưa tầm tã suốt cả ngày lẫn đêm, vào tối còn kèm theo những tiếng sét quỷ dị khiến Mika chẳng thể nào yên tâm nổi, lại còn bí mật về việc cô đến đây và về Mai càng làm cô không thể nào ngủ được. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thực sự mà nói giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại có tiếng gõ cửa canh cách cộng thêm bà Kobayashi đi vắng, nếu là Mika của trước đây có lẽ sẽ ngất lâu rồi, nhưng Mika của bây giờ có chút mạnh bạo hơn, cô tiến gần lại cửa rồi nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cánh của gỗ.

    "Mai!" Mika sửng sốt, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ư?

    Chưa kịp để Mika kịp nói thêm gì, Mai đã ôm chầm lấy Mika khóc nấc lên làm cho Mika càng thêm phát hoảng.

    "Mai! Cậu sao vậy? Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?"

    "..."

    "Phương! Tớ đã nhớ tất cả mọi chuyện, những gì ở thế kỉ 21, ba mẹ và tên người yêu tra nam kia, cả.. cả thế giới chúng ta đang sống là một bộ truyện. Tớ.. tớ.."

    Mai gần như đang không giữ được bình tĩnh.

    "Được rồi cậu vào trong nhà đã." Mika kéo Mai vào nhà.

    Dưới ánh sáng của bóng đèn điện Mika giờ mới nhìn rõ bộ dạng Mai lúc này, Mai đang mặc đồ bệnh nhân cùng một thân ướt sũng nước mưa, tóc tai thì rối bời, trên tay và trán vẫn còn những dải băng y tế trắng quấn quanh. Dù có tò mò thì Mika cũng không thể để Mai ở trong bộ dạng ướt sũng vậy được, cô lấy đồ khô cho Mai thay và cho Mai uống trà nóng để ổn định lại. Xong xuôi Mika mới nói ra thắc mắc của mình.

    "Được rồi Mai hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã nhớ lại bằng cách nào?"

    "Tớ nhớ lại sau khi nó hiện lên trên cổ tớ." Mai thò tay vào trong áo rồi đưa vật đó cho Mika xem.

    "Một nửa chiếc shuriken!" Mika không khỏi thốt lên.

    "Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu từ năm ngày trước.." Mai miên man nhớ về những điều cô vừa trải qua. Chúng như một cơn ác mộng vậy.

    Năm ngày trước.

    Công việc của quán cơm khá bận rộn nên học xong cô bé Mai mười hai tuổi sẽ về giúp mẹ giao cơm cho khách. Đơn cuối cùng là ngôi nhà nhỏ phía con hẻm vắng của làng Lá. Thực ra nói là con hẻm chứ Mai thấy nó giống khu ổ chuột hơn, Mai không nghĩ là ở trung tâm làng Lá lại có một con hẻm giống như thế này, một cảm giác lạnh buốt sống lưng làm Mai thấy rùng mình. Cô định bụng giao nốt đơn này là cô sẽ chạy ngay ra khỏi nơi này.

    "Quán cơm AYA đến giao hàng ạ!" Mai gõ cửa đồng thời gọi lớn.

    Cánh cửa kẽo kẹt mở ra sau đó mùi hôi lạ làm Mai thấy buồn nôn, người trong nhà chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt sắc lạnh như rắn cùng cánh tay trắng bệch thò ra ngoài và một giọng nói khàn khàn vang lên.

    "Một đứa trẻ con ư? Thật thú vị, ta đang thiếu vật thí nghiệm, ngươi sẽ là con mồi của ta!"

    Mai hoảng sợ, tay chân cô như muốn rụng rời, nhưng lí trí còn sót lại mách bảo cô phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Mai chạy và chạy, chạy về phía ánh sáng nơi đầu con hẻm, chạy được đến đó chắc chắn sẽ có người cứu cô. Nhưng con hẻm cứ như dài vô tận vậy, chạy mãi mà Mai vẫn chưa thể thoát ra khỏi đó. Quay lại đằng sau, người lúc nãy đã biến thành con rắn bạch khổng lồ đuổi theo cô. Chỉ một chốc nó đã túm được Mai và quấn chặt lấy cô cho đến khi cô ngạt thở rồi ngất đi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  9. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 18: Kẻ bắt cóc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaaaa!"

    Tiếng kêu đau đớn của ai đó làm Mai tỉnh giấc, cô không biết đã ngất đi bao lâu, ở trong căn phòng tối om chỉ có le lói ánh sáng từ một cây nến làm cô khó mà phân biệt được thời gian.

    Nơi phát ra ánh sáng cô nhìn thấy một đứa bé trai trạc tuổi cô được đặt trên bàn có kết ấn, bên cạnh là tên đàn ông lúc với làn da trắng bệch đang cầm một chiếc kim tiêm. Đó là tên đã bắt Mai vào đây. Hắn tiêm vào đứa trẻ một chất lỏng màu vàng đục mặc kệ những phản ứng của thuốc lên người đứa trẻ. Đứa bé quằn quại trong đau đớn, da thịt của nó dần dần nứt ra, cơ thể nó xuất hiện những vết hở lớn đến nỗi Mai có thể nhìn thấy nội tạng của nó. Nhưng rồi đến nội tạng cũng phình lên và cuối cùng cả cơ thể thằng bé phát nổ, máu thịt bắn tung tóe, bắn lên tường và bắn cả vào mặt của tên đàn ông kia. Mọi thứ đều được Mai chứng kiến từ đầu chí cuối, Mai kinh hãi, dây thần kinh của cô tê liệt đến nỗi không thể hét lên cũng không thể khóc, rồi cô nôn khan. Cái gì xảy ra trước mắt cô thế này. Tên kia rốt cục hắn đã tiêm cái gì vào người đứa trẻ kia. Hóa ra mùi hôi mà cô ngửi được lúc nãy là mùi máu và mùi xác thịt. Thật kinh tởm, Mai cơ hồ không thể nhận ra được người trước mặt cô là người hay quỷ mà hắn có thể tàn bạo đến vậy.

    "Lại là một thí nhiệm thất bại! Tiếp theo sẽ đến ngươi.." Hắn thè cái lưỡi dài liếm vết máu bắn trên mặt.

    Nhìn tên đàn ông trước mặt một lần nữa hình ảnh con rắn đang thè lưỡi về phía Mai lại hiện lên. Hắn giống như người đội lốt rắn vậy. Mỗi bước chân của tên kia tiến lại gần càng làm Mai thấy mình gần với tử thần hơn.

    "Ông là ai? Tại.. tại sao ông lại làm vậy?" Mai vùng vẫy, cô biết hắn cũng chẳng trả lời đâu, bây giờ Mai chỉ đang làm mọi cách để kéo dài thời gian sống cho bản thân. Con người là vậy, dù biết mình cận kề với cái chết vẫn cố gắng kéo thêm một chút hi vọng sống, dù cách đó có ngớ ngẩn và vô lí đến đâu.

    "Haha ngươi muốn biết sao? Được vậy để ta nói cho người biết, dù sao ngươi cũng trở thành vật thí nghiệm sớm thôi!"

    Mai nuốt nước bọt vậy là vẫn có thời gian cho cô câu giờ.

    "Nghe cho kĩ đây! Ta là Orochimaru. Thứ mà ta đang thí nghiệm là một loại vũ khí. Một loại vũ khí huỷ diệt mang hình dáng con người!" Giọng nói của hắn càng ngày càng phấn chấn và hào hứng khi nói về thí nghiệm của mình.

    "Vũ khí ư? Sao ông có thể làm như vậy vớ đồng loại của mình chứ?"

    Mai đã nới lỏng được dây trói, đây là thủ thuật mà cô đã được học ở trong học viện ninja.

    "Con người tồn tại mà không mạnh mẽ thì tồn tại có ích gì chứ? Ngươi phải tự hào khi là một phần trong thí nghiệm của ta!"

    Nói rồi hắn tiến đến định lôi cô lên chiếc bàn để tiến hành thí nghiệm.

    Ngay lúc này, Mai mở được dây trói, cô nhanh chóng phóng thanh kunai vào hắn. Tên đó bị bất ngờ, nhưng thân thủ hắn thực sự rất nhanh nhẹn, nhanh chóng né được chỉ bị xước một đường ở mặt.

    "Ngươi ngày càng cho ta thấy bản thân mình thú vị đấy, con mồi của ta! Ngươi có biết đây là nơi ta đã đặt kết giới không? Cả kể ngươi có ra khỏi căn nhà này cũng không thoát khỏi tay ta đâu."

    Mặc kệ những lời đe dọa của hắn, Mai ném hàng loạt shuriken về phía hắn và chạy lại theo hướng cửa ra.

    "Được lắm vậy ta sẽ chơi với ngươi một lúc vậy!"

    Tên kia nói với một giọng nham hiểm, hắn sẽ chơi với cô đến khi con mồi kiệt sức và bắt nó lại. Giống như con rắn săn mồi vậy, nó sẽ quấn chặt con mồi đến khi con mồi chết dần rồi nuốt lấy chiến lợi phẩm.

    Điều mà hàng vạn lần hắn không nghĩ tới đó là có người phá được kết ấn của hắn, hắn luôn tự tin vào khả năng kết ấn của mình. Thế nhưng hắn đã lầm, hàng loạt thanh kunai kèm theo bùa nổ phóng tới hắn.

    "Bùm, bùm!"

    Orochimaru chìm trong vụ nổ, chất nổ mạnh tới mức Mai ở cách một đoạn bị văng ra. Nhưng cô hình như cô vừa ngã vào cái gì đó rất mềm, rất ấm, nó đem đến cho Mai một sự dễ chịu và an toàn.

    Giọng nam rất ấm vang lên cùng vòng tay rộng ôm trọn lấy người Mai.

    "Em không sao chứ?"

    "Iruka! Sao anh biết em ở đây?" Mai vẫn chưa hết bàng hoàng.

    "Anh tìm thấy cái nơ tóc này của em ở gần đây. Khu vực này gần đây xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc, anh đã không yên tâm nên anh lần theo đến đây rồi phát hiện ra kết ấn nên mới tìm được em đó." Iruka xoa đầu Mai.

    "Cảm ơn anh đã đến!" Mai vui mừng ôm chầm lấy Iruka, lúc nào cũng vậy anh ấy luôn xuất hiện khi cô cần nhất.

    Bỗng "phập", tiếng vật thể sắc nhọn găm và da thịt, một dòng máu tươi xoẹt ngang để lại trên gương mặt Mai một vệt màu đỏ thẫm. Nhưng đó không phải máu của cô mà là của Iruka. Thân thể cao lớn của Iruka tự lúc nào đã xoay lại để đỡ cho Mai một nhát dao chí mạng.

    "May quá em vẫn an toàn!" Iruka yếu ớt xoa đầu cô rồi ngất đi.

    Mai bây giờ thực sự sụp đổ rồi, nhìn bàn tay mình dính đầy máu của Iruka, thân thể anh dường như dần lạnh ngắt dưới tay của cô, ánh mắt ấm áp trước khi ngất đi của Iruka ám ảnh vào tâm trí cô.

    Anh vừa mới đây còn xoa đầu em cơ mà, Iruka làm ơn nói gì đi, em sợ lắm!

    "Lại một con chuột nhắt dùng bùa nổ để giết ta." Tên đàn ông kia bước ra ngoài với nụ cười khinh bỉ.

    "Ngươi.. ngươi! Ta sẽ giết ngươi!"

    Trong tâm trí Mai giờ đây chỉ còn ham muốn báo thù, hẳn nào cô cũng chết vậy hãy để cô chết chung với tên cặn bã kia.

    Khát khao muốn báo thù đó vô tình khai mở phong ấn nguồn năng lượng bí ẩn trong người cô. Quanh cô cuồng phong nổi lên, mây đen mù mịt, từng đợt gió như từng con dao sắc nhọn cứa đứt các cột nhà quanh đó. Mai điều khiển hướng gió về phía Orochimaru, từng đợt, từng đợt cuồng phong, Orochimaru bị chìm nghỉm giữa các cơn lốc, da thịt của hắn bị cứa ra từng mảnh. Cuối cùng Mai hết chakra mà gục xuống sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

    Khi Mai tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện làng Lá rồi, mẹ cô đang ngồi cạnh cô, dáng bộ bà trông có vẻ rất mệt mỏi. Có vẻ cô đã bất tỉnh khá lâu. Nếu cô vẫn an toàn nằm ở đây vậy Iruka anh ấy đâu!

    "Mẹ, Iruka, anh ấy.." Mai như sắp ngã khỏi giường làm mẹ cô ấy phải giữ lại.

    "Cậu ấy đã được đưa đi cấp cứu, giờ vẫn đang hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi. Con và cậu ấy đều đã hôn mê ba ngày rồi." Mẹ ôm Mai vào lòng.

    Mai chẳng biết vì sao nghe tin Iruka an toàn lòng cô nhẹ nhõm lạ thường. Vì anh đã cứu cô hay còn xúc cảm nào khác?

    * Chú thích: Chakra là một dạng năng lượng được tạo ra bởi cơ thể Nhẫn giả và được sử dụng để triển khai các nhẫn thuật, ảo thuật.. Có 5 hệ chakra cơ bản thuộc 5 yếu tố tự nhiên là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, và Lôi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  10. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Chương 19: Cánh cửa kí ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tên Orochimaru đó, hắn ta lúc nào cũng thực hiện những thí nghiệm thật kinh tởm. Thật may là cả cậu và anh Iruka đều không sao!"

    Chỉ nghe kể thôi Mika cũng cảm nhận được sự việc kinh hãi mà Mai vừa trải qua.

    "Vậy là sau đó cậu nhớ ra hết sự việc, về tớ và về thế kỉ 21."

    "Ừ, dường như sau khi tớ giải phóng nguồn năng lượng lạ lùng đó, chiếc vòng cổ shuriken xuất hiện trên cổ tớ. Sau khi tớ tỉnh lại, mỗi khi tớ ngủ đều xuất hiện những điều mơ hồ về những kí ức tớ chưa từng có, về những tòa nhà cao tầng, về công nghệ hiện đại và về ba mẹ tớ ở thế giới hoàn toàn khác. Ngay vừa lúc nãy thôi, khi giấc mơ kết thúc, mọi sự trong giấc mơ được liên kết lại thành một khối rõ ràng, tớ đã chạy ngay đến tìm cậu."

    Mika nhìn người bạn trước mặt, giờ cô đã khẳng định chắc chắn đó là người bạn thân của cô, hai người bạn sau nhiều năm đã tìm thấy nhau. Sau sự việc này Mika cũng hiểu ra được nhiều bí ẩn về việc cô và Mai đến thế giới này. Mika ôm lấy Mai, thật tốt khi Mai ở đây.

    "Mika, à.. Phương.."

    "Ở đây cứ gọi tớ là Mika, dù sao dịch ra tiếng Việt nó vẫn là Phương mà." Mika như hiểu được sự khó khăn trong cách xưng hô của người bạn mình.

    "Mika cậu có thấy lạ không, sau khi chúng ta nhớ lại mọi chuyện ở thế kỉ 21, thì những sự việc thân thể này trải qua ở đây với chúng ta đều rất chân thực và liền mạch. Nó như chúng ta đã trải qua thật vậy!"

    "Đúng thế, nó chân thực quá đỗi. Nhưng trước kia tớ cứ nghĩ là đó là kí ức của cơ thể này sót lại thôi, chúng ta ở trong cơ thể này nên mới cảm nhận được sự chân thực của những kí ức đó. Nhưng.."

    "Nhưng?"

    "Cậu biết đấy, kí ức của tớ bị gián đoạn lúc tớ và bà Kobayashi đến làng Cát. Vì vậy muốn mọi chuyện rõ ràng, chúng ta phải làm tớ nhớ ra phần kí ức bị gián đoạn đó."

    "Mai à, cho tớ mượn sức mạnh của cậu. Tớ muốn mọi việc phải thật rõ ràng."

    Mai gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, đưa tay lên tạo thành hình ấn chú, rồi đưa tay trái của mình cho Mika.

    "Mika, mở mắt ra đi." Mai khẽ gọi, cô vẫn đang nắm chặt tay người bạn của mình.

    Mika thận trọng mở mắt. Họ đang trong tâm trí của Mika, trước mặt họ là hàng dài những cánh cửa kí ức bị khóa. Không còn cách nào khác là dùng hai nửa của chiếc shuriken ghép lại làm chìa khóa để mở những cánh của đó ra.

    Cánh cửa kí ức thứ nhất: Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo, mùi thơm nhè nhẹ của lá phong đỏ, và một vài tia nắng le lói của tiết trời mua thu. Họ đang ở bệnh viện làng Lá, nơi mà Mika được ra đời bởi sự chào đón ấm áp của thế giới này.

    Cánh cửa kí ức thứ hai tiếp tục được mở ra. Lập tức, những kí ức chân thật về cha và mẹ và cả bà Kobayashi nữa. Cô bé Mika nhỏ bé được cha đặt lên vai, cha dùng kĩ năng ninja đưa Mika chạy nhảy trên các mái nhà của làng Lá. Mẹ Mika nấu ăn rất ngon thường đem ra bàn ăn những món ăn mà hai cha con thích nhất sau khi họ về nhà. Bà Kobayashi lúc nào cũng cằn nhằn vì cha lúc nào cũng chiều Mika để cô mặt mày nhem nhuốc, nhưng sau đó bà lại hiền hậu vô cùng lau khuôn mặt lem nhem của Mika giống như một bà tiên trong chuyện cổ tích vậy. Mika lúc này mới nhận ra, cô đã từng hạnh phúc đến như vậy!

    Rất nhanh đã cánh cửa kí ức thứ ba. Sau cánh cửa này mọi hoạt cảnh đều buồn tẻ và ảm đạm hơn những cánh cửa trước. Đó là một ngày nọ, cha và mẹ xoa đầu Mika nói rằng họ có nhiệm vụ quan trọng ở Phong Quốc, họ hứa sẽ mua quà về cho bà và Mika. Nhưng rồi rất lâu, rất lâu cha và mẹ không về, Mika cũng chẳng nhận được bức thư nào từ hai người và hội đồng làng Lá cũng không cho bà cháu Mika một lời giải thích rõ ràng. Bà Kobayashi không chịu nổi sự mập mờ đó và đã mang theo đứa cháu đến làng Cát để tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của cha mẹ nó.

    Cuối cùng chỉ còn lại một cánh cửa bị khóa. Sau khi mở cánh cửa này ra mọi việc đều sẽ được sáng tỏ. Mika nhìn thấy cô và bà Kobayashi vừa đi qua vùng xa van cỏ cây thưa thớt để đi vào sa mạc rộng lớn thì đột nhiên gặp bão cát, những cồn cát cao như những đợt sóng thần với sức mạnh khủng khiếp lao vào người họ.

    "Mai, hình như không phải bão cát bình thường." Mika cảm nhận dường như đó là sức mạnh của ai đó.

    "Đúng vậy, đây không phải bão cát tự nhiên. Cậu nhìn đi, làm gì có bão cát tự nhiên nào mà biết tấn công con người cơ chứ." Mai kéo ánh mắt Mika theo hướng chỉ của cô.

    Mika ngỡ ngàng, là Gaara, à không, đúng hơn là Nhất vĩ Shukaku và cả ngài Kazekage Đệ tứ đáng kính. Có vẻ như Gaara bị mất kiểm soát để Shukaku thoát ra ngoài. Ngài đệ tứ - Rasa đang dùng cát vàng để chấn áp nó. Một trận đấu giữa người và Vĩ thú đã tạo ra cơn bão cát khủng khiếp nhấn chìm mọi thứ. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn, Mika quay lại, phía đằng xa kia, chính là cô - Mika lúc năm tuổi đang phóng ra nguồn chakra mạnh mẽ, nó hướng về phía Shukaku, lập tức con Vĩ thú hung hăng kia bị bao bọc bởi lớp băng chakra của Mika. Từ lúc đó, không còn nghe thấy tiếng gầm của Shukaku nữa, từng tảng băng vỡ ra cùng với cát mịn rơi dần xuống để lộ ra bên trong thân ảnh bé nhỏ của Gaara đã ngất đi vì kiệt sức. Mika và bà Kobayashi bị cát chôn vùi và sau đó được ninja làng Cát tìm thấy đưa về làng chữa trị.

    Mika thở dốc, cô bị quá tải khi đồng thời tiếp nhận quá nhiều kí ức. Cũng phải thôi, giống như bạn đang xem video mà ở tốc độ cực nhanh vậy, khi đó bộ não của chúng ta bị bắt làm việc để tiếp nhận hết nguồn thông tin đó và việc dễ hiểu là BẠN BỊ SHOCK.

    "Ngay khi cận kề nguy hiểm, nỗi sợ bị cát chôn vùi, nỗi sợ bà Kobayashi sẽ gặp nguy hiểm đã làm cậu giải phóng sức mạnh. Chính lúc đó chiếc vòng cổ với nửa mảnh shuriken trước giờ phong ấn trong người cậu xuất hiện và cậu nhớ hết mọi chuyện ở nơi thế kỉ 21, đồng thời tai nạn làm cậu hoàn toàn quên đi kí ức ở thế giới này, làm cho mảng kí ức của cậu ở thế giới này lúc nhỏ bị gián đoạn." Mai kéo Mika về với thực tại.

    Việc đi vào kí ức của Mika làm cả hai tốn rất nhiều Chakra, tuy nhiên đổi lại là họ đã làm rõ được mọi chuyện.

    "Có lẽ chúng ta đang tồn tại ở thế giới song song, nơi mà ý thức và bản thân chúng ta song song cùng tồn tại!"

    "Nhưng theo lí thuyết nếu chúng ta ở thế giới song song thì ý thức của chúng ta chỉ tồn tại được ở một thế giới thôi chứ?"

    "Đúng theo lí thuyết là vậy. Nhưng nếu chúng ta có vật trung gian làm đường dẫn, hợp nhất ý thức của hai thế giới thì sao?" Mika mân mê chiếc vòng cổ shuriken trên tay.

    "Tức là thế giới này và thân thể này ở thế giới shinobi này đều là của chúng ta, chiếc shuriken khiến cho hai ý thức ở hai thế giới hợp nhất làm một."

    Hai cô gái của chúng ta rơi vào trầm tư, việc ý thức của họ tồn tại ở cả hai thế giới là một điều họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng sau sự việc vừa qua và về những thứ chính họ đã trải qua, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Có lẽ cơ thể ở thế kỉ 21 của họ đang rơi vào trạng thái thực vật để ý thức hoàn toàn trung hòa với ý thức của thế giới này.

    Ngày hôm đó, hai người bạn của chúng ta lại ngủ cùng với nhau, họ hàn huyên về những chuyện đã trải qua trong mấy năm qua ở thế giới shinobi này. Những kỉ niệm vui có, buồn có, khó khăn có, và nguy hiểm đến tính mạng cũng có. Thế giới Naruto thực sự đã giúp họ có những trải nghiệm đáng quý và trưởng thành hơn rất nhiều. Họ không biết thời gian của họ ở thế giới này có phải là giới hạn hay không, nhưng từng giờ từng phút ở thế giới này, họ sẽ không bỏ phí dù chỉ một giây. Vì họ biết, họ đã được trao một đặc ân quá lớn khi được sống ở thế giới khác. Một nơi mà gia đình, bạn bè của họ hoàn toàn trái ngược với thế giới thế kỉ 21 kia. Nơi đây họ đã biết được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Từ giờ trở đi, số phận của họ do chính họ định đoạt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...