Chương 11: Tết xum vầy, còn ai lạc lõng giữa lòng Hà Nội? Bấm để xem Sáng ngủ dậy, tôi đã nghe mẹ tôi khen ngợi Tuấn vì đã dậy sớm cùng bà chuẩn bị đồ ăn sáng, mẹ tôi suýt soa khen tay nghề Tuấn nhân tiện thì càm ràm anh em tôi. Theo lời mẹ tôi thì "Ba thằng giặc ấy chỉ có nước phá hoại chứ làm ăn gì được đâu", làm tôi phải lên tiếng bảo mẹ "Đừng vì miếng ăn mà bán con đi thế chứ". Thấy tôi lon ton định nhảy xuống ăn, mẹ tôi đã quạc quạc bắt đi đánh răng rửa mặt. Tôi vui vẻ tuân lệnh nhân tiện lên ới ới gọi Nguyệt Anh qua cửa sổ hỏi nhỏ có muốn ăn sáng không. Nhỏ kéo rèm ra, ném cho tôi một cái lườm cháy mặt nhưng khi nghe tôi nói anh Tuấn nấu đấy, nhỏ vùng dậy đánh răng rửa mặt, trang điểm và mặc bộ váy màu caro xinh xắn rồi vọt sang nhà tôi bằng tốc độ ánh sáng. Trong bữa ăn, bố tôi hỏi mẹ về kế hoạch sắm tết và hỏi có cần tôi và bố đưa đi không. Tôi chối liền. Lý do thì đơn giản lắm: Đi với bố mẹ tôi chỉ có mà vừa đau mắt vừa đau chân thôi. Đau mắt vì sẽ phải nhìn cảnh hai ông bà già nắm tay nhau thong thả đi mua đồ như phim Hàn Quốc. Còn đau chân là vì tôi sẽ phải là người bê đống đồ ấy chứ còn ai vào đây nữa. Nhà khác thì mẹ chiều con chứ nhà tôi mẹ tôi chỉ chiều bố tôi thôi, còn ba anh em tôi đều là tay sai hết. Mẹ tôi bảo "Chỉ có bố tôi ở đến già chứ chúng mày có bạn gái, người yêu cái là vứt mẹ sau đầu ngay nên chiều chúng mày có mà lỗ to à". Nghe lý luận của mẹ tôi, anh em tôi đành ngậm tăm. Sau bữa cơm, tôi đưa Tuấn ra bến xe buýt. Anh tạm biệt tôi và nói chắc anh chuẩn bị đồ đi ăn tết nên thời gian tới không gặp bọn tôi được. Quả thật mấy ngày sau đó anh em tôi được nghỉ học và trở thành cu li khổ sai cho mẹ tôi. Mẹ tôi chống nạnh chỉ đạo ba anh em chạy từ tầng một lên tầng bốn, lau hết tất cả các cửa sổ, cửa kính, chỉ đến khi nhà sáng loáng lên mẹ tôi mới hài lòng gật đầu. Tôi bảo với hai anh "Chả nhẽ bà kế toán trưởng nào cũng kinh khủng như mẹ sao? Sau này lấy vợ nhất định phải tránh xa dân kế toán ra." Hai anh tôi cũng âm thầm gật đầu đồng ý. Sau đó là đến tiết mục đi mua đồ tết. Vì công việc bố tôi rất bận, có khi giao thừa vẫn còn phải trực ở cơ quan nên hầu như năm nào cũng là ba mẹ con lo liệu tết. Dưới sự chỉ huy của mẹ tôi, ba anh em tôi như những chú ong, cầm theo danh sách mẹ đã lên, tản đi khắp nơi trong siêu thị để lùng mua đồ và rồi lại như cu li khệ nệ xách đồ. Xung quanh chúng tôi, nhà nhà sắm sửa tết nhất. Ai cũng bận rộn, cố cho xong công việc để đón một cái tết thật ấm áp. Tôi nghĩ rằng nhà Tuấn chắc cũng thế. Cho đến mùng một Tết. Tôi và mẹ tôi lê chùa thắp hương. Vốn dĩ cả nhà Nguyệt Anh nữa nhưng tự nhiên nhà nhỏ có khách đến chúc tết nên mẹ con tôi đi trước. Mẹ tôi vừa đi vừa dặn vào thắp hương phải cho thành tâm vào để năm nay các cụ phù hộ cho thi cử tốt. Tôi nén cười, cố gắng trưng ra bộ mặt thành kính và làm theo mẹ tôi. Đi hết một vòng, trên đường về, tôi lơ đãng phóng tầm mắt ra xung quanh và chợt ngỡ ngàng khi thấy một bóng hình quen thuộc: Hóa ra là Tuấn. Anh đang lang thang dọc bờ hồ, hình như có đợt gió lạnh thổi qua, tôi cảm tưởng anh khẽ rùng mình khép chặt tà áo. Bóng dáng ấy cô đơn đến lạ lùng. Tôi tự hỏi "Anh cùng gia đình đi lễ chùa hay anh đi đâu mà một mình lạc lõng giữa không khí tết rộn ràng này?"
Chương 12: Rung động thanh xuân. Bấm để xem Tôi bảo mẹ hình như là anh Tuấn. Mẹ tôi chầm chậm đi xe vào vỉa hè. Tôi nhảy xuống xe và chạy về phía anh. Anh ngẩng đầu, trong đáy mắt anh là hình bóng to dần to dần rồi ập xuống trước mặt. Tôi vừa chống tay vào chân vừa thở và hỏi anh làm gì ở bên hồ lạnh thế này. Nhìn khuôn mặt đang thở hổn hển, mắt anh như có điều gì đó cuồn cuộn khó nói nên lời. Anh bảo, nhà bố anh đi du lịch rồi, mà anh thì không thích du lịch lắm nên ở một mình. Tôi và Tuấn đến chỗ mẹ tôi bảo mẹ cứ về trước đi, lát tôi sẽ bắt xe về sau. Mẹ tôi đồng ý và dặn Tuấn qua nhà chơi rồi phóng xe đi. Tôi lang thang cùng Tuấn trên bờ hồ. Lúc đến gần đến chùa Trấn Quốc, chúng tôi gặp một đứa bé chừng 10 tuổi mời chúng tôi mua kẹo cao su. Tôi định kéo anh đi vì lúc đi với mẹ, tôi đã gặp quá trời những bọn nhóc này nhưng anh giữ tôi lại, lấy một vỉ kẹo cao su của đứa bé, rồi đưa cho nó một tờ 50 nghìn. Anh còn hỏi nó đã ăn gì chưa? Đứa bé lắc đầu, anh chạy đến quán gần đó, mua cho nó một cái bánh mì. Nó nhìn anh chớp mắt, dường như nước mắt sắp trào ra. Anh kéo tôi đi, anh bảo "những đứa trẻ tết phải lang thang kiếm ăn không được xum họp với gia đình là những người tội nghiệp nhất". Tôi nghe anh nói, bước chân chậm lại, rồi bỗng nhiên có gì thôi thúc, tôi bước nhanh đến chỗ anh, giật mạnh tay anh để anh quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn vào mắt anh và hỏi "Không phải bố anh đi du lịch phải không?" Anh nhìn xoáy vào mắt tôi như tìm kiếm điều gì trong đó rồi anh chầm chậm kể sơ lược cho tôi nghe "Mẹ anh là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình họ, làm vợ của bố anh ấy bị sảy thai. Nhưng khi đó mẹ anh đã mang thai anh, đẻ anh ra, bên nội cũng không nhận. Mẹ anh ở vậy nuôi anh được mấy năm thì lấy chồng mới. Anh theo mẹ về sống với bố dượng nhưng chỉ được mấy tháng, mẹ anh ôm anh đem về cho ông bà ngoại già cả nuôi. Ông bà nuôi được mấy năm thì đều bệnh và mất. Thế là anh khi ở với mẹ, khi ở với cậu. Đến năm cấp 3 thì bố đưa ra Hà Nội nhưng chỉ ở nội trú, tết và hè lại ra khách sạn ở." Anh đứng trước tôi, mặt hướng về phía hồ nước mênh mông. Ánh nắng mùa đông nhạt chiếu xiên xiên qua mặt anh làm anh trông xa xôi như hư ảo. Tôi chợt thấy lòng mình khẽ rung động, tiến tới sát sau lưng anh, choàng tay ôm lấy anh. Thân thể anh khẽ cứng lại nhưng lại lặng yên cho tôi ôm. Có mấy người đi qua, quay lại nhìn chúng tôi nhưng tôi mặc kệ. Một lát sau, anh vỗ vỗ vào tay tôi và bảo "Đừng thương hại anh. Anh không cần điều đó." Tôi siết chặt tay mình, trong đầu bối rồi "tôi ôm anh vì tôi thấy anh tội nghiệp, tôi thấy mình cần phải làm gì đó nhưng anh đâu cần tôi tội nghiệp mà tôi cũng chả làm được gì cho anh. Tôi ôm anh để anh cảm thấy có chút tình thân nhưng tôi có phải gia đình anh đâu". Nhưng rốt cục vì sao tôi lại ôm anh, có lẽ trong thâm tâm tôi đã hiểu rõ "Tôi thích anh."
Chương 13: Đối mặt với cảm xúc Bấm để xem Tôi buông tay khỏi người anh, hai người đứng lặng yên không ai nói gì. Cuối cùng tôi lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Tôi bảo anh về khách sạn lấy đồ đi, qua nhà tôi ăn tết. Anh nhất quyết từ chối nhưng tôi khăng khăng không chịu. Cuối cùng tôi cũng thắng. Hai người đứng bên đường vẫy xe. Nhưng vấn đề là mùng một đầu năm nhà nhà đi chơi có mấy ai đi làm đâu mà có để gọi. Hai chúng tôi đứng ở vỉa hè vẫy đến gãy cánh tay cũng không được cái xe nào. Tôi ngồi phịch xuống, than trời, than đất. Anh lại kéo tay tôi đứng dậy, bảo thôi nào đi bộ thôi, nãy anh cũng đi bộ đến mà. Tôi cứ tưởng gần lắm, ai dè cái khách sạn xa tít mù. Anh cười hì hì nói với vẻ vô tội "Anh chả có việc gì, đi giết thời gian thì phải đi xa chứ", làm tôi lấy hết sức lực đuổi đánh anh trên đường. Chúng tôi đánh đấm qua lại cuối cùng cũng đến nơi. Anh dọn đồ thanh toán chỉ loáng cái là xong. Tôi nhờ chị lễ tân gọi cho một xe taxi. Chờ mãi cuối cùng cũng có xe để về. Thấy Tuấn đến, mẹ tôi mừng ra mặt. Tôi biết tỏng mẹ tôi lại định đùn việc nấu ăn cho Tuấn đây mà. Việc gì mẹ tôi đùn được là mẹ tôi đùn hết rồi, chỉ mỗi việc nấu ăn là mấy anh em nấu dở quá, nếu bắt chúng tôi nấu chắc chỉ ăn mì tôm nên mẹ tôi đành ngậm ngùi mà làm. Mẹ tôi bảo chúng tôi "Lát bố về thì nấu cơm cho bố, mẹ với cô Giang đi chơi đây". Tôi mở tủ, một tủ đầy đồ ăn nhưng chả biết làm món gì. Tuấn bèn lựa ra vài đồ rồi chuẩn bị nấu. Chúng tôi nấu xong một lúc, đang ngồi xem ti vi mới thấy bố tôi dẫn theo bốn ông anh, mặt đỏ tưng bừng đi vào nhà. Chắc là vừa đi chúc tết đâu về. Nhìn mặt họ đỏ vậy thôi, chứ còn lâu mới say được. Nhà toàn đàn ông con trai thì không thành thánh tửu hơi lạ. Tôi dọn cơm ra, cả mấy người chồm vào ăn như hổ đói. Anh Nam tôi vẫn biết việc phải rửa bát nên tự động đi dọn dẹp. Sau đó không biết ai đầu têu mọi người liền lôi bài ra chơi, đến quá nửa đêm, mẹ tôi xua đi ngủ mới tản ra. Tôi tắm xong lúc đi ra liền tiện tay kéo cái rèm cửa lại. Không biết vì ánh sáng quá chói hay vì điều gì. Sửa soạn đâu đó, tôi lăn lên giường, Tuấn tắm xong đi ra. Anh đến vali hành lý của mình và lấy ra bức ảnh chụp tôi và nhỏ Nguyệt Anh. Tôi nhìn bức ảnh, rồi nhìn anh "Sao anh đưa em tấm ảnh này?" Rồi tôi đứng dậy, ra khỏi giường và nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh "Anh nhìn em đi, nhìn thẳng vào mắt em". Khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nói khẽ "Em thích anh. Là thích kiểu của con trai ấy, không phải như với anh trai đâu." Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói rất nhỏ "Em còn nhỏ, chưa hiểu hết cảm giác của mình. Đừng vì chút cảm xúc thương hại thoáng qua mà tưởng rằng đó là thích." "Không". Tôi kiên quyết. "Em biết mình làm gì. Em thích anh không phải thương hại anh. Nếu anh chưa biết cảm giác của mình, em sẽ chờ đến khi anh định rõ." Trong ánh mắt anh hay nhìn tôi, tôi biết anh có cảm tình với tôi nhưng cái cảm tình ấy là gì thì tôi không hiểu rõ. Chỉ có điều tôi rất rõ ràng: Tôi thích tôi sẽ thẳng thắn bày tỏ và nếu không thích tôi sẽ từ chối rõ ràng. Tôi không lưỡng lự, mập mờ. Nhưng còn anh? Anh thì sao?
Chương 14: Mượn rượu làm càn. Bấm để xem Sáng mùng hai tết như thông lệ mỗi năm hai nhà chúng tôi sẽ kéo sang nhà ông bà ngoại tôi. Nhà ông bà ngoại tôi ở bên Chương Mỹ gần chùa Hương ấy. Trước thì nhà bà ngoại Nguyệt Anh cũng ở đây nhưng sau cậu Hòa vào Nam sinh sống, lấy vợ nên ông bà chuyển vào theo. Nhà ông bà ngoại tôi có vườn rộng, rõ lắm cây ăn quả. Mùa hè mấy anh em chúng tôi toàn về đây để leo cây bắt tổ chim chơi. Xe nhà tôi 5 chỗ, mẹ tôi ngồi trên, còn bốn đứa chen nhau ngồi ở hàng sau. Tôi ngồi cạnh Tuấn, vì chỗ chật, tôi có lý do đường hoàng vòng tay sau lưng, ôm lấy anh, anh quay sang nhìn tôi, tôi nhếch mép cười cà chớn, anh hiểu nhưng không nói gì cũng không gạt tay tôi ra. Hai nhà hai xe nối đuôi nhau đi về quê. Về đến nơi, họ hàng đã tụ tập gần đủ. Nhìn mấy can rượu ở sân, tôi suýt ngất, nói với cậu Quang đứng bên cạnh "Năm nay các bác, các cậu chơi lớn thế", cậu vỗ vỗ vào lưng tôi "Không nhiều, cả năm có mấy khi nào". Mặc dù chúng tôi mới là cháu trai nhưng Nguyệt Anh lại được chào đón hơn cả. Các dì các mợ cứ suýt soa "Cháu dâu tôi xinh thế" mà còn bô bô trước mặt cả Tuấn và Nguyệt Anh làm nhỏ tức suýt ngất. Chúng tôi ngồi vào mâm, thế là dô tả dô tà hết đợt nọ đến đợt kia. Kết thúc bữa ăn, tôi cũng chả biết mình uống bao nhiêu nữa, mặt đỏ phừng phừng, chân nọ đá chân kia liêu xiêu đi không vững. Tuấn phải dìu tôi đi vào giường, lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi. Tôi nằm trong giường còn nghe mẹ tôi nói "Mặc kệ chúng nó đi. Mấy thằng giặc ấy một lát là tỉnh mà". Nhưng Tuấn vẫn cười và đi xin mật ong với gừng pha một nồi to. Các dì các mợ thấy thế cũng xin mỗi người một cốc để bắt các ông uống. Tuấn lay bố với hai anh tôi dậy, bảo uống một cốc hãy nằm. Còn riêng với tôi, mặc kệ anh lay thế nào tôi cũng không thèm nhúc nhích, để xem anh sẽ làm gì. Cuối cùng anh ngồi xuống giường đỡ tôi ngồi dậy, cho tôi ngồi tựa vào anh rồi đưa cốc lên miệng tôi. Tôi vẫn không chịu mở miệng. Thế là Tuấn lấy tay bóp mũi, tôi không thở được đành há mồm ra, lúc ấy Tuấn đổ luôn cốc nước vào mồm. Tôi ho sặc sụa và gào lên "Anh ác vừa thôi". Mẹ tôi nhìn thấy vừa cười vừa đi ra khỏi phòng "Mày còn gào lên thế hả? Nó chăm mày còn hơn vợ chăm chồng rồi còn muốn thế nào?" Câu nói của mẹ làm Tuấn xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Anh đứng bật dậy, làm tôi ngã kềnh lên giường. Tôi la oai oái, thế là anh lại lấy cái gối kê đầu cho tôi. Nhân lúc anh cúi xuống, tôi hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn đậu lên môi anh làm anh ngây ra. Anh vội vã bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng, còn tôi úp mặt vào chăn cười rung cả giường. Cũng may bố và các anh tôi nằm ở phòng bên cạnh. Tôi không chen vào được đành phải ra đây nằm, thế mà lại thành may mắn.
Chương 15: Cuộc gặp gỡ bất ngờ Bấm để xem Tôi nằm trong giường không hề ngủ, tôi nghe tiếng nói cười lao xao ngoài hiên, tự nhiên thấy thật hạnh phúc. Tôi còn nghe tiếng Tuấn nói chuyện với mọi người. Dì tôi thông báo: Lát nữa đoàn khách cơ quan gì tôi đi chùa Hương ghé qua chúc tết. Chuyện này thì khá bình thường. Vì nhà ông bà ngoại tôi gần chùa Hương, mọi người đi chùa thường qua chơi, nghỉ ngơi chốc lát rồi về. Tôi nằm một hồi, rồi ngồi dậy, vươn vai, uể oải rời giường. Lúc tôi dậy, thấy Tuấn đang lấy máy ảnh chụp cho lớn bé trong nhà còn Nguyệt Anh thì đang khoe khoang đợt trước Tuấn chụp cho nhỏ rất đẹp. Các dì, các mợ thì váy áo xúng xính, tạo đủ các tư thế kỳ quặc để chụp, nhỏ Nguyệt Anh nhảy loi nhoi xung quanh. Phải nói là nhà ông bà tôi xây dựng khá đẹp, ngôi nhà rộng, một khoảng sân đặt rất nhiều hoa, đặc biệt còn một cây đào đầy hoa đang rung rinh khoe sắc, mọi người túm tụm quanh hoa đào, mong chụp được những góc ảnh thật đẹp. Tuấn rất kiên nhẫn chiều lòng tất cả. Tôi lo ngại không biết dung lượng máy ảnh của anh có đủ để thỏa mãn hết đam mê chụp ảnh của tất cả nữa hay không. Lúc mọi người đang chụp, dì tôi nhận điện thoại và chạy ra ngõ và đón khách vào. Tuấn nhìn thoáng qua đoàn người đang lao xao đi vào nhà, rồi lặng lẽ quay mặt. Nhân lúc cả nhà dừng tiết mục chụp ảnh, lục tục sắp xếp bàn ghế để tiếp khách đi thì anh lặng lẽ đi về phía cạnh nhà. Nguyệt Anh thì lon ton chạy ra, miệng liếng thoắng chào từng người, giọng ngọt như mía. Tôi biết tỏng nhỏ đang làm màu để lấy tiền lì xì tết thôi. Nhìn phản ứng của Tuấn, tôi liền hiểu trong những người ấy, chắc chắn có người anh không muốn gặp nên đi về phía anh, rồi kéo anh ra phía vườn sau nhà ông bà. Ông bà tôi rất chăm chút cho khu vườn ấy. Những gốc mít lâu năm cao lớn, tán xòe ra, những cây bưởi đang lấm chấm nụ, hoa. Hương hoa bưởi ngan ngát, nồng nàn. Ôn Tôi bảo anh chờ một lát rồi chạy vào nhà láy mấy dây chun, sau đó loay hoay tìm cái chạc cây rồi buộc làm nã. Tôi lấy viên sỏi nheo mắt nhắm quả mít non trên cây mà bắn, tạch một cái trật lất. Tôi quay sang thấy anh đang lấy máy ảnh chụp tôi, tôi vươn tay giằng lấy và bảo để em chụp, còn anh thì bảo tôi đẹp trai hơn nên để anh chụp cho, thế là hai bên cứ giành qua, giành lại. Chẳng hiểu xô đẩy thế nào lại thành một tư thế khá mờ ám: Tôi đang ôm lấy eo anh, vươn tay giằng lấy máy ảnh trên tay anh, còn anh đang tựa và một gốc cây. Tôi định làm liều tiến thêm một bước nữa nhưng nghe có tiếng người nói lao xao hỏi Tuấn đâu rồi ấy nhỉ, mình còn chưa chụp xong mà. Tôi định không trả lời nhưng anh đẩy tôi ra, vuốt áo, cầm máy ảnh đi vào. Tôi chạy theo hỏi "Ai trong đó anh quen à?" Anh gật đầu "vợ bố anh trong đó ấy". Nghe thế tôi định cản không cho anh vào nhưng anh bảo "Bà ấy làm gì được anh đâu mà anh phải sợ". Thế là chúng tôi bước vào. Hóa ra người anh quen chính là cô Vân, người mặc áo đỏ là Phó phòng của dì tôi. Cô Vân nhìn thấy anh, mặt cau lại nhưng cô không nói gì cả. Tuấn chụp cho hết lượt mọi người, cô Vân cũng từ chối nhưng mọi người cứ kéo lại thế nên cũng đứng vào chụp cùng. Đến lúc đoàn khách đi về, cô giả vờ đi vệ sinh, tách ra gặp riêng Tuấn. Cô kéo anh ra xa xa, tôi nghe thấy tiếng chì chiết "Tại sao mày lại ở đây? Mày không được nói chuyện gì ra đâu đấy nghe chưa?" Và còn vài câu gì đó tôi nghe không rõ nhưng chắc chẳng dễ chịu gì. Nghe giọng điệu của cô Vân và thái độ im lặng của anh, chắc rằng từ nhỏ anh đã nghe mọi người nhiếc móc như thếnhiều rồi nhưng anh đã làm chuyện gì sai để phải chịu những lời nói ấy. Có những người tạo ra nỗi đau cho người khác chỉ để làm giảm nỗi đau, sự tức giận của mình hay sao? Nhưng nỗi đau của họ có vơi đi chút nào không? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng, Tuấn quay lại nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhưng sự đau đớn, chịu đựng đang cuồn cuộn lên dưới đáy mắt anh.
Chương 16: Nguyệt Anh thì sao? Bấm để xem Tôi không biết làm cách nào an ủi anh nhưng rất nhanh, anh kéo tôi đi ra vườn, định tiếp tục trò bắn chim lúc nãy. Chúng tôi ra đến vườn đã thấy Nguyệt Anh ngồi cạnh một gốc cây. Không biết nhỏ ấy ở đây từ lúc nào. Tôi hỏi nhỏ "Bà định tu luyện hay sao mà ngồi đây?" Nhưng nhỏ không trả lời, nhỏ ngước mắt nhìn tôi và Tuấn. Mắt long lanh nước, rồi nhỏ đứng thắng người bước vào nhà. Tôi gãi đầu nhìn Tuấn, Tuấn cũng nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau cũng không thể hiểu được nhỏ Nguyệt Anh này bị làm sao. Đến gần chiều tối, hai ông bố đã ngủ cả buổi chiều, uống hết gần một nồi mật ong gừng thì đã tỉnh táo như thường, hai bà mẹ cũng thỏa mãn được đam mệ buôn chuyện khắp nơi nên chúng tôi tạm biệt ông bà về nhà. Ông bà ngoại chìa ra bảy phong bì và lì xì cho chúng tôi. Bố mẹ chúng tôi cũng lì xì lại ông bà. Bà dặn tôi và Nguyệt Anh, cố gắng ăn nhiều, chăm học để thi đậu đại học. Khác bình thường, hôm nay Nguyệt Anh im lặng lạ thường, chỉ nhận lì xì rồi ôm bà tạm biệt. Chúng tôi lên xe, thấy anh Hiếu lái xe thay bố, hai anh tôi cũng xin bố cho lái, suýt nữa thì bị mẹ tôi đạp xuống xe. Mẹ tôi bảo "Lúc tỉnh táo lái xe còn suýt xuống ruộng, giờ có tí men cho mày lái xe, để tao đi tàu lượn à?" Thế là hai anh tôi tiu ngiủ ra ghế sau ngồi. Lúc trên xe, tôi lấy máy ảnh ra xem, thấy vô vàn các kiểu ảnh của các bà các mợ. Anh Nam tôi chặc lưỡi bảo Tuấn "Ông bạn cũng kiên nhẫn đấy. Các bà, các dì xòe đuôi công đủ kiểu mà cũng chiều hết được." Tuấn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã bảo "Tao đổi hai thằng mày lấy nó tao cũng cam lòng". Và thế là lại các trận khẩu chiến diễn ra. Trên đường về, mọi người tạt vào hàng phở ăn cho xong bữa, vì ai cũng mệt rồi không muốn ăn uống nấu nướng gì. Đến tối, cả hai nhà lại quây vào đánh bài. Lần này nhỏ Nguyệt Anh tự nhiên lại chủ động ngồi cạnh Tuấn, nhỏ bảo dạo này đánh bài thua nhẵn cả rồi, ngồi cạnh Tuấn biết đâu may hơn nhưng tôi biết dường như nhỏ bắt đầu chủ động tấn công Tuấn. Đến lúc mọi người chơi bài xong, vươn vai hít thở. Tuấn bảo để anh ấy lên tầng 4 tưới mấy cây hoa cho bố tôi, tôi thấy nhỏ Nguyệt Anh cũng lẳng lặng theo lên cùng. Một lát sau tôi lên theo, đứng ở ngoài tôi nghe Nguyệt Anh nói "Em thích anh, em sẽ theo đuổi anh từ hôm nay? Có thể giờ anh chưa thích em nhưng anh cứ suy nghĩ, em cũng không tệ lắm đâu." "Không, anh không có ý bảo em không tệ. Chỉ có điều tình cảm là không khiên cưỡng được. Chúng ta làm bạn như trước nay không phải tốt hay sao?" "Anh đừng vội từ chối, sau khi thi xong đại học, anh trả lời em cũng được. Giờ anh có trả lời em, em cũng không chấp nhận câu trả lời ấy đâu". Tôi húng hắng ho rồi bước vào, Nguyệt Anh làm mặt quỷ với tôi rồi chạy xuống tầng. Tôi cười cười "Anh năm nay trúng vận đào hoa rồi, được tận hai người tỏ tình". Thế là tôi hát ổng lên "một người trao anh niềm tin.. một người anh trao hi vọng.. con đường tình làm sao lại rẽ đôi".. Anh cầm xịt nước, xịt lên người tôi và bảo "Em im miệng đi". Tôi cũng không vừa bèn lấy nước tạt lên người anh, hai chúng tôi ầm ỹ trên tầng đến khi ướt sũng, rét run cầm cập mới mò xuống. Tôi vừa tắm vừa nghĩ "Tại sao nhỏ Nguyệt Anh lại thay đổi chiến thuật thế nhỉ? Đánh trực diện chứ không tiếp cận dần dần như kế hoạch ban đầu của nhỏ. Tuy rằng đây mới đúng với tính cách dũng cảm, thẳng thắn của nhỏ từ trước tới nay. Nhưng nhỏ như thế, tôi lại thấy đỡ áy náy hơn, vì dù sao chúng tôi cũng sẽ cạnh tranh công bằng". Nhưng tôi liệu có nên nói với nhỏ tình cảm của mình không và tôi quyết định tôi sẽ nói nhưng không phải lúc này.
Chương 17: Lựa chọn cho tương lai Bấm để xem Ra Giêng đối với những học sinh cuối cấp là thời gian của những băn khoăn lựa chọn trước ngưỡng cửa tương lai. Khác với bây giờ, sau khi thi xong, biết điểm mới tiến hành lựa chọn trường, chúng tôi thời đó sẽ phải chọn trường trước khi thi. Thời điểm đăng ký nguyện vọng thi là khoảng thời gian sau khi ra tết. Tôi với Nguyệt Anh chụm đầu vào cuốn sách hướng dẫn đăng ký nguyện vọng để đọc. Mặc dù có tận ba ông anh đang là sinh viên và ba cựu sinh viên trong nhà nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để chọn. Nguyệt Anh thì muốn thi vào Học viện Báo chí. Nhỏ bảo muốn được làm phóng viên hay gì đó. Nhưng mẹ nhỏ không muốn nhỏ chạy long tong suốt ngày ngoài đường, vừa nguy hiểm vừa dễ ế chồng. Còn tôi thì tôi bảo sẽ đăng ký vào trường Bách Khoa. Nhỏ nhìn tôi chăm chú, như muốn nói điều gì đó nhưng thôi không nói. Tôi bảo nhỏ rằng: Nhà phải có người là kỹ sư chứ, nếu không ai đi sửa điện. Mẹ tôi đi ngang qua, tạt luôn một quả: Nếu chỉ vì thế thì mày chỉ cần đi học làm thợ điện thôi, cần gì phải đi học kỹ thuật. Tôi nói không lại mẹ liền giở bài cùn: Tại mẹ ám ảnh con đấy, con đi học kinh tế, lỡ vớ phải cô nào kế toán như mẹ chắc con phải làm cu li cả đời mất. Nhỏ Nguyệt Anh cười ngặt nghẽo. Nhỏ cũng đồng ý với mẹ tôi là: Tôi chỉ cần đi học làm thợ điện thôi. Hai anh tôi đi thực tập về, thấy đang cãi nhau, liền thở ra một câu: Mày vào bách khoa để có đồng bọn luyện game thâu đêm suốt sáng chứ gì? Thế là mẹ tôi kiếm được cớ để bảo tôi thi vào đó để mà hóa game thủ hả. Tôi đem chuyện này than thở với Tuấn qua điện thoại: Tuấn cũng bảo, học kỹ thuật vừa lâu lại vất vả, thi lại như chơi. Em không thích học kỹ thuật thì thi làm gì. Tôi liền chọc anh: Em không thích kỹ thuật nhưng lại thích anh thì sao? Đầu dây bên kia im lặng rồi bảo tôi: Nhưng khi em vào học thì anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tầm đó anh toàn làm đồ án, với đi thực tập thôi, em vào đó cũng có học với anh được đâu. Cuối cùng đến khi đăng ký, tôi đăng ký trường kiến trúc. Mẹ tôi không ưng lắm, bà vẫn thích tôi học các trường kinh tế hơn. Vì mẹ tôi làm kế toán trưởng, bố tôi làm ở Ngân hàng, nếu sau này có cơ nhỡ, không xin được việc thì với mối quan hệ của bố mẹ tôi thừa sức nhét tôi vào chỗ nào đó. Nhưng tôi quyết liệt cự tuyệt điều này và lý do tôi muốn học kỹ thuật cũng chủ yếu vì muốn tự mình định cho mình một con đường đi. Mẹ tôi không ưng nhưng cũng không cản tôi, bà chỉ bảo: Thích thì làm. Mày có thi Bách Khoa hay Xây dựng gì cũng được, chỉ cần đừng có mà cắm đầu vào chơi game thôi. Nhỏ Nguyệt Anh cuối cùng lại chọn Ngoại thương như hai anh tôi. Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ đấu tranh đến cùng để được học báo chí nhưng không nhỏ thỏa hiệp với mẹ. Nhỏ nói với tôi: Sở thích thì có thể thay đổi nhưng gia đình thì không. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ quyết định của nhỏ.
Chương 18: Ôn thi vất vả Bấm để xem Từ sau khi ra tết quả thật chương trình học, ôn luyện thi ép làm chúng tôi như không thở được. Mẹ tôi ngày nào cũng dậy thật sớm, nấu món ăn ngon để cho anh em chúng tôi, buổi tối, tôi học khuya, mẹ tôi lại pha cốc sữa nóng hoặc nấu cháo. Tôi thường phải cày cuốc đến hơn mười hai giờ có khi một giờ mới ngủ. Còn Nguyệt Anh thì lại hay có thói quen dậy sớm học từ mới, chỉ ngày nghỉ, nhỏ mới lăn lóc trên giường cho đến trưa mới dậy thôi. Hầu như ngày nào cũng vậy, khoảng 11 giờ đêm Tuấn sẽ gọi cho tôi, chỉ khoảng 10 phút thôi, anh không bao giờ hỏi tôi về bài vở, hay bảo tôi phải cố lên mà chỉ khe khẽ kể những câu chuyện cười ở kí túc xá như anh Hải bị chuột gặm rách mất quần hay anh Quang béo vừa phải mời lũ bạn ăn khao vì mới mua đôi tổ ong mới thì hôm sau đôi dép thần thánh ấy đã bị trộm mất.. Những câu chuyện vụn vặt ấy làm tôi nhẹ nhõm hơn bất cứ lời an ủi động viên nào. Và như vậy, mỗi ngày tôi đều mong chờ tiếng điện thoại của anh. Trong suốt mấy tháng cuối năm học, chúng tôi học hành rồi thỉnh thoảng tham gia các kỳ thi đại học thử để xem kết quả. Cũng hồi hộp chả kém gì thi thật đâu. Trong lớp học, thỉnh thoảng có đứa gục đầu xuống bàn ngủ, lúc ngẩng lên đôi mắt thâm xì như gấu trúc. Hóa ra học đêm mệt rồi, lên lớp lăn ra ngủ, các thầy cô cũng chẳng nỡ nhắc nhở làm gì. Riêng thằng bạn Thanh Linh của tôi thì như còn thảm hơn chúng tôi, nó rất ghét trường Y nhưng mẹ nó thậm chí còn tự đăng ký cho nó. Nó thở dài bảo tôi: Mày nghĩ tao có thi đậu được Y Thái Bình hay không mà mẹ tao đăng ký Y Hà Nội? Nếu tao không đỗ thì liệu có phải sẽ xong đời không? Tôi vỗ vai nó: Lúc đó, chia buồn với chú, chắc chú lại tiếp tục ôn thi cho đến khi đỗ Y Hà Nội mới thôi. Chính vì vậy, nó lao vào học hành, tôi nghĩ chắc cả đêm nó không ngủ mất. Hôm nay nó đưa hai tay của nó lên trước mặt tôi và bảo: Với đôi tay này, làm sao tao học được y nhỉ? Tôi nhìn đôi bàn tay đang run rẩy trước mặt. Hóa ra không biết từ lúc nào nó mắc chứng run tay, đừng nói cầm dao mổ, cầm đũa gắp được quả trứng gà còn khó. Tôi hỏi: Đã nói cho gia đình biết chưa? Nó cười: Bố mẹ tao có mấy khi ở nhà đâu mà nói được. Mà mày nghĩ tao nói ra rồi sẽ như thế nào? Nó hỏi tôi cũng không biết, có mấy lần tôi đến nhà nó chơi, gặp mẹ nó. Tôi chỉ đứng nói chuyện với nó ở trước cửa chừng 15 phút thôi mà mẹ nó đã cau mặt lại, tôi nghĩ bác phải kiềm chế lắm mới không xông ra xách cổ thằng con về đi học cho nên thành ra tôi cũng hơi hãi nhà nó. Mặc dù mẹ tôi rất hay cằn nhằn nhưng thực tế bà chưa từng bắt anh em tôi phải làm cái gì chúng tôi không thích, à tất nhiên là trừ làm việc nhà ra. Tôi kể với Tuấn nghe chuyện của bạn tôi, anh nói: Thứ duy nhất chúng ta không quyết định được đó là bố mẹ và gia đình của mình. Nhưng anh lại khá để tâm đến thằng bạn tôi, anh bảo: Có khi em phải nói với giáo viên về tình trạng của Linh, anh chỉ sợ nó căng thẳng quá lại khổ. Tôi đồng ý nhưng tôi lại chưa kịp thực hiện thì một chuyện đã xảy ra, làm cho tôi đến giờ vẫn không thôi day dứt.
Chương 19: Đó đâu phải là cách? Bấm để xem Nay chúng tôi tập trung tại sân trường để chụp ảnh kỷ yếu. Lớp định nhờ thợ đến chụp ảnh nhưng tôi bảo để tôi lo vụ này miễn phí và tất nhiên, tôi lại kéo Tuấn đi làm thợ ảnh rồi. Tôi với Tuấn đến trường, mọi người đã tề tựu đông đủ, váy áo rực rỡ. Chúng tôi gặp Linh, nó cười rạng rỡ. Nay nó khá đỏm dáng, áo sơ mi trắng, quần jeans. Tôi đấm vai nó bảo: Được đấy thằng c. Hó. Không ngờ chú đẹp trai hơn anh tưởng. Nó hẩy tôi và bảo với Tuấn: Lần đầu tiên mồm chó phun được ngà voi đấy anh ạ. Chúng tôi tập trung với các thầy cô để chụp ảnh. Gạt đi những căng thẳng của kì thi trước mặt, ai cũng tươi tắn, bởi đây là những thời khắc cuối cùng của đời học sinh. Nắng hè vàng ruộm, tiếng ve kêu inh ỏi trên tán phượng. Một không khí thật đẹp. Linh ôm lấy tôi và bảo Tuấn chụp một bức thật đẹp. Nó cười hướng ống kính. Tôi quay sang nhìn nó rồi cũng cười. Tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó cười. Bởi chỉ lát sau đó, khi mọi người tản ra, không ai chú ý, nó đã đi lên tầng 4 của trường và gieo mình xuống, chấm dứt tất cả những căng thẳng, những áp lực của kì thi. Tôi không nhớ khi mình nhìn thấy nó nằm trong vũng máu có cảm tưởng gì, tôi chỉ biết mình gào lên, Tuấn chạy lại ôm lấy tôi. Trong tiếng ồn ào, ầm ĩ, xe cứu thương đến. Chúng tôi bắt taxi chạy vào bệnh viện. Tôi thấy mẹ nó mặt trắng bệnh, đứng không vững. Bố nó còn đi công tác nước ngoài, chưa về. Họ hàng nhà nó làm ở bệnh viên này nhiều lắm, toàn trưởng khoa, với giáo sư đầu ngành thôi nhưng thế thì đã sao, họ có cứu được đứa con, đứa cháu đang nằm bất động kia đâu. Mẹ nó khóc, ôm lấy thân thể bê bết máu của nó, nhìn thấy tôi thì bác ấy chạy đến. Chắc bác ấy chỉ biết có mỗi tôi là bạn của Linh, vì cũng chỉ có mình tôi thỉnh thoảng còn mặt dày mò đến nhà nó mặc cho cái lườm cháy mặt của bác. Bác hỏi tôi bằng giọng khàn khàn: Tại sao? Cháu biết có tại sao nó làm như thế không? Tại sao sao ư? Thấy tôi ngẩn ra, không động đậy gì, Tuấn nắm lấy bàn tay tôi bóp nhẹ. Tôi ngẩng lên nhìn vào bác: Bác không biết tại sao ư? Ngoài cháu ra, Linh không có lấy một người bạn, bởi toàn bộ thời gian của nó đều dùng để học? Tại sao ư? Tại tay nó run đến cầm đũa cũng không cầm được mà bác cũng không phát hiện ra, còn bắt nó đi thi vào y.. Nghe tôi nói, bác nức nở khóc. Tôi đến, nắm lấy tay Linh: Giờ thì mày không còn phải thức khuya học nữa rồi, cũng không phải cắm đầu trong các lò luyện thi nữa. Nhưng đây là cách tốt nhất hay sao? Đây là cách giải quyết của mày hay sao? Chẳng có ai trả lời tôi cả, Linh lại càng không trả lời được tôi. Tôi giận bản thân mình đã thấy sự khác thường của Linh mà lại chậm chạp không nói ra để đến nông nỗi này? Tôi tự hỏi: Nếu lúc đó tôi nói với mẹ Linh, hoặc với giáo viên chủ nhiệm thì liệu kết quả có khác đi không? Tôi khóc nấc lên. Tuấn ôm lấy vai tôi đưa tôi lên xe về nhà. Anh bảo: Mỗi người không quyết định được cha mẹ, gia đình của mình nhưng có thể quyết định được con đường mình đi. Khi anh ôm túi đồ rời nhà cậu để sang nhà bác ở, rồi lại từ nhà bác sang nhà mẹ.. anh cũng tự hỏi: Tại sao anh không thể yên bình ở một nơi. Lúc đó anh chỉ mười hai mười ba tuổi thôi, anh rất cô đơn, rất đau khổ. Thế là anh quyết định bỏ nhà đi, chỉ để mọi người lo lắng đi tìm. Nhưng em biết sao không? Anh quay lại hỏi tôi. Chẳng có ai đi tìm anh cả. Cuối cùng hai ngày sau, khi đói quá, anh phải tự mò về nhà. Cậu anh lại hỏi: Cậu tưởng cháu sang bên mẹ. Từ đó, anh biết, mình không thể trông chờ vào bất kỳ điều gì ngoài bản thân mình đâu. Anh đã kể xong chuyện nhưng tôi vẫn nhìn anh. Anh lấy tay che mắt tôi lại: Đừng nhìn anh như thế? Dù lúc đói nhất, lúc cô đơn nhất anh cũng chưa từng có ý nghĩ kết thúc cuộc đời.
Chương 20: Cuối cùng kì thi cũng đã đến. Bấm để xem Từ sau sự kiện của Thanh Linh, bố mẹ hai nhà càng thêm quan tâm chúng tôi. Suốt ngày hỏi xem chúng tôi có bị áp lực gì không? Có khi còn bảo: Thôi không cần thi đại học nữa đâu, làm tôi với Nguyệt Anh phải cáu lên: Để yên cho bọn con học. Cuối cùng kì thi cũng đến. Những năm chúng tôi thi thì học sinh các địa phương sẽ tập trung tại một vài điểm thi. Các trường lớn bé ở Hà Nội đều trở thanh điểm thi, học sinh cùng phụ huynh từ các tỉnh khác khăn gói đến Hà Nội thi rất đông. Nhiều người còn tận dụng nhà mình để cho thuê kiếm tiền. Tôi ở Hà Nội nên không phải khăn gói quả mướp mà chỉ phải đi xa hơn tí thôi. Tôi tặc lưỡi: Mệt quá rồi, thi cho xong đi, không phát điên mất.. Trong cái nắng gay gắt của tháng 7, tôi nhẽ nhại mồ hôi ra khỏi phòng thi. Cả nhà tôi và Tuấn đã đứng ở cổng trường để chờ. Tôi bảo: Tàm tạm thôi, chả biết thế nào. Mẹ tôi lấy quạt, quạt cho tôi rồi bảo: Bao điểm cũng được, không sợ. Nhỏ Nguyệt Anh thi sau tôi mấy ngày, nhỏ hí hửng bảo trúng tủ nên chắc đỗ ngon lành thôi. Thi xong, tôi với Tuấn và Nguyệt Anh đi ra trước mộ Linh. Tôi mang cho nó ít hoa. Tôi bảo: Tao biết thừa, mày chả thích hoa đâu nhưng chả nhẽ tao lại mang đề thi đại học ra cho mày. Lúc ấy liệu mày có đội mồ sống dậy, đấm tao như vẫn hay làm không? Nhỏ Nguyệt Anh chẳng nói gì, nhỏ chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Ai trong đời mà chẳng hối hận, nhưng có những thứ hối hận có thể làm lại được, có những thứ chẳng thể nào thay đổi được. Liệu Linh biết đề thi năm nay dễ hơn nhiều những năm trước, bởi là năm đầu tiên thi trắc nghiệm các môn thì nó có hối hận không? Tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng, dù nó có đậu được Y đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể thoát khỏi áp lực phải thành một vĩ nhân mà gia đình đã đặt lên vai nó, mặc dù nó cố gắng vùng vẫy, thoát ra. Đứng ở cạnh mộ Linh khá lâu, ba chúng tôi mới đi về. Nhỏ Nguyệt Anh xua tay tôi bảo tôi đi về đi, nhỏ nhờ Tuấn chở đến nhà bạn nhỏ để lấy đồ, nhưng tôi bảo: Chúng tôi đã có hẹn với mấy anh đi chơi game nên không thể tách nhau ra được, nếu muốn, cả hai chúng tôi sẽ hộ tống nhỏ đi. Nhỏ gật đầu, rồi nhảy phắt lên sau xe Tuấn ngồi. Tôi cười bỏ qua cho cái sự thiếu thục nữ ấy của nhỏ. Ba chúng tôi đạp xe trên đường. Tuấn hỏi địa chỉ đến, nhỏ không nói mà chỉ bảo: Cứ đi thẳng, đến lúc nào rẽ thì em sẽ nói. Tôi cười trêu nhỏ: Hình như bánh xe hơi méo rồi ấy, cẩn thận lại phải đập lợn để nắn vành xe đó bà. Nhỏ tức nỗi chỉ muốn ném dép vào tôi, thấy tôi đạp xe gần, nhỏ với tay sang nhéo vào eo tôi một cái rồi la toáng lên: Anh đạp nhanh lên, đạp nhanh lên. Chúng tôi cứ đuổi nhau trên đường, cho đến khi qua mấy con phố. Tôi thấy khá quen, tôi hỏi nhỏ: Bà lại đến nhà Hương Mi đấy à? Rảnh quá ha. Tuấn khựng chân lại, tôi quay sang nhìn anh, trông anh khá bối rối nhưng vẫn đi tiếp. Tôi biết Hương Mi có quan hệ gì đó với anh nhưng khi quay sang nhìn anh, anh lắc đầu bảo đi tiếp đi nên tôi cũng không bảo nhỏ Nguyệt Anh nữa. Thôi vậy, tôi biết thêm người quen của anh cũng chả sao.